Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 942: Dìm nước Thái Huyền. (2) Nàng cũng không dám đón đỡ loại thần thủy này, lách mình trốn trong băng cung.
Cạch...
Băng cung đại môn đóng chặt, Thái Hoàng bay nhào mà đến, lại không có thể đi vào trong nội cung.
Băng cung phi tốc tan rã, đột nhiên, tòa động phủ cổ xưa này ầm ầm chấn động, xuyên thấu lòng đất hướng xa xa bão táp bay đi, thần thủy mãnh liệt đánh tới, Thái Hoàng lão tổ như trước ngâm ở trong thần thủy, Thần Chủ chi bảo của hắn sắp bị thần thủy triệt để hóa đi, nguy ở sớm tối!
- Lần này tính toán ta ăn thiệt thòi. Nhưng tiếc, tâm cảnh của ta đã vô địch, cảm thụ không đến bất luận phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại gì. Giang Tử Xuyên, ngươi loạn không được tâm cảnh của ta!
Sắc mặt của hắn như trước không hề bận tâm, bám vào trước cửa Băng cung, âm thầm tính toán tốc độ của Băng cung, rốt cục tốc độ tòa Băng cung này tăng lên tới cực hạn, rồi đột nhiên từ chỗ sâu của vỏ quả đất trốn vào trong hư không, tránh đi thần thủy xâm nhập, biến mất không thấy gì nữa!
Tâm cảnh của Thái Hoàng lão tổ vô cùng cường đại, mặc dù lọt vào thất bại như thế, Tam đại hóa thân bị triệt để hóa đi một, Thần Chủ chi bảo cùng Chân Thần chi bảo tổn hại, Thái Huyền Thánh tông lần nữa chịu khổ diệt môn, cũng không ảnh hưởng đến tâm cảnh hắn chút nào.
Hắn như là một công cụ tính toán tinh vi, chỉ vi ích lợi của mình mà suy nghĩ, tính toán được mất, nhưng được mất lại không thể quấy nhiễu đến hắn.
Trong nháy mắt Huyền Nữ Băng cung thoát ra hư không, Thái Hoàng lão tổ cũng thoát ly hư không, ẩn nấp biến mất.
- Giang Tử Xuyên, ngươi có thể lần nữa ám toán đến ta, xem ra ngươi là phát triển rồi. Chẳng qua hiện nay lá bài tẩy của ngươi bạo lộ, thì là tử kỳ của ngươi tới gần rồi. Đợi ta thương thế khỏi hẳn, là thời khắc chung kết ngươi.
Tu vi của hắn ở trong thần thủy bị ăn mòn mất bảy thành, hôm nay cũng lọt vào trọng thương, nhất thời trong chốc lát không dám phản hồi Thái Huyền Thánh tông đi chém giết Giang Nam, mà là ẩn núp xuống, lẳng lặng chữa thương, khôi phục tu vi.
Mà lúc này, toàn bộ Thái Huyền Thánh tông biến thành một cái bưng biền, vô số Thái Huyền Thánh tông đệ tử chết thảm trong thần thủy, chết không toàn thây, cũng có rất nhiều người chạy đi, tránh thoát trận sát kiếp này.
Cuối cùng nhất, một thần thủy đại dương mênh mông ngàn dặm xuất hiện ở trên phiến Băng Nguyên, Giang Nam đứng ở trên không phiến đại dương mênh mông này, sắc mặt tái nhợt, liên tục ho khan, tựa hồ muốn ho ra lục phủ ngũ tạng của mình.
Lần này hắn bị trọng thương, bị làm bị thương bổn nguyên, bổn nguyên của hắn bị hao tổn, tu vi lọt vào trọng thương, Đạo Kim Ngọc Bàn càng làm khó dễ, từ hình thái hoa sen biến thành gương sáng bảo giám, chiếu rọi đan điền của hắn, luyện hóa đạo cơ của hắn.
Giang Nam khoanh chân ngồi xuống, toàn lực đối kháng Đạo Kim Ngọc Bàn, cuối cùng nhất hắn nhổ một bải máu tươi, không thể không đem thần thụ tế lên, trấn áp trong đan điền, mượn nhờ uy năng thần thụ tới áp chế Đạo Kim Ngọc Bàn này!
Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, run rẩy đứng dậy, miễn cưỡng thúc dục bạch ngọc bình, thu hồi thần thủy nơi đây.
Giờ phút này Bạch ngọc bình đã chìm vào đáy nước, mặc dù là Giang Nam cũng cầm không nổi bình ngọc.
Mà vào lúc này, máu tươi hóa thân của hắn ở lại bên trong Bí Cảnh Xuất Vân thành rốt cục mở miệng, hướng hóa thân của bọn người Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai, Thi Hiên Vi cùng Tam Khuyết đạo nhân cười khổ nói:
- Chư vị đạo hữu, ta cần các ngươi giúp đỡ rồi.
Bọn người Giang Nam, Âu Tùy Tĩnh từng người ở trong Bí Cảnh lưu lại một hóa thân, một mặt là vì nghiên cứu đạo tắc của Tinh Quang đại đế, lĩnh ngộ đại đế tâm pháp, một phương diện khác cũng là để cho tiện liên lạc.
- Giang lão đệ, hôm nay ta bị nhốt ở trong Thần Tôn chi mộ, không cách nào tiến đến trợ giúp.
Tam Khuyết đạo nhân hóa thân cũng lộ ra cười khổ, lắc đầu nói.
- Giáo chủ cần bao nhiêu người?
Thi Hiên Vi hóa thân cực kỳ dứt khoát, dò hỏi.
- Càng nhiều càng tốt!
Giang Nam đem vị trí phương vị của mình nói một lần, trầm giọng nói:
- Lần này ta cần cao thủ, thần minh cấp cao thủ, bởi vì đồ vật muốn chuyển thật sự rất nặng!
Ba người Thi Hiên Vi, Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai liếc nhau, từng người yên lặng gật đầu nói:
- Đạo hữu đợi mấy ngày, cho chúng ta chuẩn bị một chút.
Trong lòng ba người vạn phần hiếu kỳ:
- Giang đạo hữu đến cùng ý định chuyển cái gì, lại muốn vận dụng không chỉ một Thần Ma?
Băng Nguyên Huệ Nguyên Tông, ở trong đại điện, Huệ Nguyên Tông chưởng giáo Chí Tôn Nghiên Xúc tông chủ cũng là một thần minh, khẽ khom người nói:
- Mộ đạo hữu làm sao chật vật như thế, thế cho nên tu vi tổn hao nhiều?
- Nói ra thật xấu hổ.
Thái Hoàng hoàn lễ, cười nói:
- Ta bị người dùng Thiên Âm Thánh Thủy đánh lén ám toán, dưới sự ứng phó không kịp, lọt vào trọng thương, không thể không đến chỗ đạo hữu tị nạn. Hôm nay, chỉ sợ tông môn kia của ta, cũng bị người nọ hủy.
Nghiên Xúc tông chủ không khỏi động dung nói:
- Người nào có thể có thủ đoạn như thế, có thể xuất ra thần vật như Thiên Âm Thánh Thủy? Thiên Âm Thánh Thủy chính là Thần Tôn mới có thể luyện thành, uy năng vô cùng, chẳng qua hiện nay Thiên Hà khô kiệt, không có Thiên Hà Chi Thủy, bất luận kẻ nào cũng không cách nào luyện thành các loại bảo vật như thần thủy. Coi như là Thần Tôn cũng không có khả năng luyện thành Thiên Âm Thánh Thủy. Người này vậy mà có được Thiên Âm Thánh Thủy, rốt cuộc là địa vị gì?
Thái Hoàng lão tổ cười nói:
- Người này cũng không phải cái đại địa vị gì, bất quá là Động Thiên Cảnh tiểu bối, không biết từ nơi nào đạt được Thiên Âm Thánh Thủy. Nếu như là lúc tầm thường cũng thôi, dùng thực lực của ta bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, chỉ có lần này hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, ta không đề phòng, lúc này mới bị hắn đánh lén, mất tiên cơ, suýt nữa chết ở dưới Thiên Âm Thánh Thủy.
- Chỉ có tu vi Động Thiên Cảnh sao?
Trong mắt Nghiên Xúc tông chủ hiện lên một đạo tinh mang, lại cười nói:
- Mộ đạo hữu, nếu như không chê mà nói, tiểu muội ngược lại muốn đi gặp người này, thay đạo hữu báo thù.
Thái Hoàng lão tổ cười nói:
- Như thế nào dám làm phiền đạo hữu? Loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là ta tự mình tới xử lý a.
- Ta và ngươi đều là môn phái Bắc Cực Băng Nguyên, đồng khí liên chi, làm gì phân lẫn nhau?
Nghiên Xúc tông chủ cười nói:
- Xin Mộ đạo hữu yên tâm, tiểu quỷ kia quả quyết trốn không thoát lòng bàn tay của ta!
Trong lòng Thái Hoàng biết nàng tất nhiên là đối với Thiên Âm Thánh Thủy động tâm, cười nói:
- Đạo hữu, không phải ta lo lắng ngươi, mà là trên người tiểu bối kia có một kiện đồ vật ta rất để ý. Nhất định phải đem tới tay, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, ngươi cùng ta đi giết hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta chỉ muốn kiện đồ vật kia, về phần Thiên Âm Thánh Thủy, đạo hữu muốn lấy liền quy đạo hữu sở hữu. Mà bây giờ, ta còn cần đạo hữu giúp ta một tay, để ta nhanh chóng phục hồi như cũ!
|
Chương 943: Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (1) Nghiên Xúc tông chủ biết rõ hắn trên miệng nói nghe hay lắm, kỳ thật vẫn là không quá yên tâm mình, e sợ cho mình giết Giang Nam xong đem tất cả bảo vật độc chiếm. Bất quá, nàng cũng đối với Thái Hoàng lão tổ kiêng kỵ vạn phần, biết rõ sự lợi hại của hắn, cũng không dám mình một người đi giết Giang Nam đoạt bảo, miễn cho cùng Thái Hoàng lão tổ trở mặt.
Nàng cùng Thái Hoàng cũng có giao tình, chỉ là giao tình không sâu, ngày bình thường có chỗ lui tới. Thái Hoàng lão tổ mới vừa tới Trung Thiên, gặp được chính là nàng cùng mấy chưởng giáo Chí Tôn môn phái khác.
Nghiên Xúc tông chủ cười nói:
- Huệ Nguyên Tông ta có linh đan thượng thừa, hơn nữa ba Thần minh đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể cho thương thế của Mộ đạo hữu rất nhanh phục hồi như cũ! Còn có, tung tích tiểu bối kia, ta cũng cần phái người sưu tầm mọi nơi, đợi cho sau khi Mộ đạo hữu thương thế lành, liền cùng một chỗ tiến đến báo thù rửa hận!
- Làm phiền đạo hữu rồi.
Thái Hoàng cười nói.
Lúc này Nghiên Xúc tông chủ sai người mời đến ba Thần minh khác của Huệ Nguyên Tông, mang tới linh đan diệu dược, bốn người cùng một chỗ đạo tắc đan vào, dung nhập trong cơ thể Thái Hoàng lão tổ, trợ hắn rất nhanh khôi phục tu vi.
Lần này Giang Nam quá ác, đem tất cả thần thủy trong bình ngọc khuynh đảo mà xuống, không nói uy năng thần thủy, chỉ nói sức nặng cũng đủ để đè chết mấy Thần Ma!
Thái Hoàng lão tổ là bị Thiên Âm Thánh Thủy xâm lấn, chẳng những một thân tu vi bị hóa đi bảy thành, hơn nữa hao tổn một tam thế hóa thân, thân thể bị ăn mòn đến tàn phá không chịu nổi.
Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu lọt vào thất bại lớn như thế, chỉ là tâm cảnh hắn vô địch, cũng không có cho tâm cảnh của hắn lưu lại bất luận bóng mờ gì.
Bốn vị thần minh Nghiên Xúc tông chủ ra tay, cộng thêm linh đan diệu dược của Huệ Nguyên Tông, cũng tổn hao một tháng thời gian, lúc này mới khiến Thái Hoàng lão tổ khỏi hẳn.
Thực sự là Thái Hoàng lão tổ còn dùng thủ đoạn nhỏ, không chỉ có mượn nhờ tu vi của bọn hắn chữa thương, hơn nữa thừa cơ mượn tu vi của bọn hắn, trọng luyện kiếp trước hóa thân, rốt cục khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.
Nghiên Xúc tông chủ cười nói:
- Mộ đạo hữu, môn hạ đệ tử của ta hồi báo nói, tiểu bối kia giờ phút này còn ở trên Thái Huyền Thánh tông di chỉ, không có ly khai. Ta đã sai người vây khốn Thái Huyền Thánh tông di chỉ, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, hôm nay ta và ngươi liền đi vào trong đó, đem người này chém giết, thay đạo hữu hả giận!
Thái Hoàng lão tổ khom người cảm ơn, cùng bọn họ chạy tới Thái Huyền Thánh tông.
Mà vào lúc này, Giang Nam như trước khoanh chân ngồi ở trên không Thái Huyền Thánh tông di chỉ, cổ đãng tu vi, kiệt lực trị liệu thương thế, thúc dục thần thụ trấn áp Đạo Kim Ngọc Bàn.
Ở chung quanh hắn, tu sĩ Huệ Nguyên Tông lấy ngàn mà tính nhìn chằm chằm, có mấy vị Thiên Cung bát trọng tuyệt thế cường giả mỗi cách trăm dặm liền dựng lên một đồng trụ, những đồng trụ kia rõ ràng là một tòa pháp bảo phong tỏa thời không đại trận, trận pháp bố thành xong, Giang Nam lập tức cảm giác được hư không chung quanh như là thùng sắt giang sơn, mặc dù là Thần Ma bình thường cũng không cách nào đánh xuyên qua hư không, thoát đi nơi đây.
Những người này tuy đem thời không nơi đây phong tỏa, nhưng không có hướng hắn ra tay, mà là không ngừng nhìn Giang Nam cười lạnh.
Giang Nam chỉ cảm thấy không hiểu thấu, tiếp tục dốc lòng tu dưỡng, một tháng thời gian đi qua, hắn thở dài.
- Đạo Kim Ngọc Bàn thật sự quá ngoan cố, căn bản gặm bất động, xem ra chỉ có làm xong sự tình nơi đây, đi xem Minh Thổ, nhìn xem có thể tìm được nguyên nhân vị Ma Đế kia năm đó là phá vỡ Đạo Kim Ngọc Bàn như thế nào rồi...
Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy những người này vây khốn hắn đến nay như trước chưa từng động thủ, cũng chưa từng tán đi, không khỏi khẽ nhíu mày:
- Những người này đến cùng có tính toán gì? Tính ra thời gian, bọn người Âu đạo hữu, Thiệu đạo hữu cùng Hiên Vi cũng sắp đến rồi.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Huệ Nguyên Tông cường giả vây khốn hắn truyền đến thanh âm ồn ào, sau đó ánh sáng mang điềm lành bay lên, ánh sáng như mây, xây thành bảo tọa lô bồng, mọi người nhao nhao khom người nói:
- Cung nghênh chưởng giáo pháp giá!
Giữa không trung vang lên trận trận tiếng nhạc, sau đó liền thấy có vài đạo Thần Quang rơi xuống, trong bảo tọa lô bồng nhiều hơn mấy người, bọn người Nghiên Xúc tông chủ cùng Thái Hoàng lão tổ đi vào lô bồng. Nghiên Xúc tông chủ mời mọi người ngồi xuống, ngẩng đầu hướng Giang Nam xem ra, cười mỉm nói:
- Mộ đạo hữu, là tên tiểu bối này thả ra Thiên Âm Thánh Thủy đem ngươi trọng thương sao?
Thái Hoàng lão tổ gật đầu, cười nói:
- Đúng là người này.
Nghiên Xúc tông chủ từ trên người Giang Nam đảo qua, sau đó ánh mắt rơi vào trên Thái Huyền Thánh tông Huyền Băng phong di chỉ, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái đại động đen nhánh sâu vạn dặm, hai mắt nàng vận chuyển Thần Quang, hướng trong động nhìn lại. Chỉ thấy một ngụm bạch ngọc bình lẳng lặng nằm ở đáy động, khí tức thủy nguyên lực nồng đậm truyền đến, trong nội tâm vui vẻ.
Thần minh khác của Huệ Nguyên Tông cũng chứng kiến bạch ngọc bình này, liếc nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng.
- Yêu nghiệt, tâm địa ngươi thật độc ác, Thái Huyền Thánh tông sừng sững trăm vạn năm, đệ tử vô số, vậy mà hết thảy chết ở trong tay của ngươi, người người oán trách!
Trong mắt Nghiên Xúc tông chủ hàn quang lóe lên, hướng một Thần minh bên người ném cái ánh mắt, Thần minh kia lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài lô bồng, thân hình mở ra, hóa thành cự nhân mấy vạn trượng, to lớn cao ngạo vô cùng, trên cao nhìn xuống bao quát Giang Nam, lạnh lùng nói:
- Tuy nói Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nhưng ngươi tạo ra sát nghiệt lớn như thế, thiên lý không để dung, hôm nay Huệ Nguyên Tông ta liền muốn thay trời hành đạo, cho Thái Huyền Thánh tông một cái công đạo!
Giang Nam ho khan liên tục, sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được cười lên nói:
- Các ngươi là người Huệ Nguyên Tông?
- Không sai!
Thần minh kia điềm nhiên nói:
- Vị này là Huệ Nguyên Tông Nghiên Xúc tông chủ ta, hôm nay Huệ Nguyên Tông ta mang đại quân, là đến đây hàng yêu trừ ma, đem ngươi chém giết!
- Nghiên Xúc tông chủ phải không?
Ánh mắt Giang Nam từ trên người Thần minh này dịch chuyển khỏi, rơi vào trên người Nghiên Xúc tông chủ, đứng dậy, khóe miệng tràn ra một vết máu, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt, lắc đầu nói:
- Nghiên Xúc tông chủ, đây là ân oán giữa ta cùng với Thái Hoàng lão tổ, ngươi bất quá là một ngoại nhân, tốt nhất không nên nhúng tay, miễn cho tự lầm. Ngươi phải biết rằng, Huệ Nguyên Tông các ngươi muốn đối phó ta, cái kia chính là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích.
Mọi người Huệ Nguyên Tông không khỏi giận tím mặt, nhao nhao gầm lên quở trách, Giang Nam lơ đễnh, thản nhiên nói:
- Nghiên Xúc tông chủ, hiện tại các ngươi rút đi còn kịp, nếu không viện quân của ta vừa đến, các ngươi muốn đi liền chậm.
|
Chương 944: Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (2) Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thái Hoàng lão tổ, giống như cười mà không phải cười nói:
- Thái Hoàng, ngươi càng là có tiền đồ, rõ ràng mời đến viện quân. Hẳn là, ngươi không dám một mình đến đối mặt ta?
Thái Hoàng lão tổ phong khinh vân đạm nói:
- Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, Nghiên Xúc tông chủ nhiệt tình vì lợi ích chung, nghe nói ngươi tội ác ngập trời, tự nhiên muốn đến đây thảo phạt.
Nghiên Xúc tông chủ có nhiều thú vị nhìn xem Giang Nam, cười nói:
- Ngươi gọi Giang Tử Xuyên? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có cứu binh gì!
Thái Hoàng khẽ nhíu mày nói:
- Đạo hữu, dùng cách nhìn của ta, vẫn là đi đầu động thủ, đem người này chém giết, miễn cho sinh sự đoan.
Nghiên Xúc tông chủ còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên hư không chấn động, mọi người Huệ Nguyên Tông vây khốn nơi đây đại loạn, không biết bị người phương nào đánh bay hết thảy, sau đó đồng trụ bị một cổ lực lượng cuồng bạo nhao nhao rút lên, chỉ thấy một Thần Nhân đầu trọc, mình trần thân cao mấy vạn trượng đi nhanh xông vào trong trận, vài bước bước đến trước người Giang Nam, khom người nói:
- Xin hỏi công tử, là Giang đạo hữu sao?
Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu.
Đại Hán đầu trọc mình trần kia lộ ra dáng tươi cười chất phác, cười nói:
- Công tử đợi lâu, kính xin công tử đợi một lát, tiểu thư nhà ta liền đến.
Nghiên Xúc tông chủ nhìn về phía Thần Nhân đầu trọc mình trần, khẽ nhíu mày quát:
- Ngươi là cứu binh mà tiểu tử này mời đến sao?
- Cứu binh?
Gã đại hán đầu trọc này mờ mịt, vò đầu nói:
- Cái gì cứu binh?
Đột nhiên, lại là một hồi ồn ào cùng rối loạn truyền đến, chỉ thấy một Đại tướng người mặc áo giáp, mi tâm mọc ra mắt dọc, tay cầm một cây Phương Thiên Họa Kích xông vào trong trận, đi tới bên người Giang Nam, giống như cười mà không phải cười nói:
- Giang đạo hữu, ta phụng mệnh đến đây tương trợ, công tử nhà ta còn ở phía sau. Bất quá nói trở lại, ngươi khi nào trả tam lăng kính cho ta?
Giang Nam cười nói:
- Mặt lăng kính kia rơi vào trong tay Ngọc phu nhân, Chấn Đông tiền bối, chính ngươi Hướng phu nhân đi lấy.
Nghiên Xúc tông chủ chứng kiến Thần Nhân thứ hai đến đây, sắc mặt khẽ biến, cao giọng quát:
- Vị đạo hữu này, ngươi cũng là tiểu tử này mời đến cứu binh sao?
Âu Chấn Đông nhìn chung quanh một vòng, ôm hai vai cười nói:
- Phải cứu binh hay không, còn phải đợi công tử nhà ta đến lại nói.
Đột nhiên, lại có một cổ thần uy hàng lâm, chỉ thấy lại có một thần minh phá tan đại trận, đi vào trước mặt Giang Nam, khom người nói:
- Hoang Cổ Thánh thành Đàm Chính Phong, bái kiến Giang công tử, kính xin công tử đợi chút, phó thành chủ cùng Thiệu sư điệt sắp đến.
Giang Nam gật đầu cảm ơn.
Sắc mặt Nghiên Xúc tông chủ kịch biến, Thái Hoàng lão tổ lạnh nhạt nói:
- Tông chủ chớ sợ, những người này trong mắt của ta, đều là gà đất chó kiểng.
Nghiên Xúc tông chủ biết rõ hắn thần thông quảng đại, thực lực có thể so với Thiên thần nên yên lòng, chỉ thấy Âu Chấn Đông, Đàm Chính Phong cùng gã đại hán đầu trọc kia đột nhiên từng người lấy ra một tòa Tinh môn cự đại, dựng thẳng lên, sau đó dùng mấy ngàn vạn cân linh dịch dung nhập bên trong Tinh môn, Tinh môn sáng lên, từng chiếc từng chiếc chiến hạm cực lớn dữ tợn từ trong Tinh môn chạy nhanh ra, một cổ thần uy tràn ngập, ép tới Huệ Nguyên Tông phong tỏa hư không đại trận từng mảnh sụp đổ, đệ tử Huệ Nguyên Tông hết thảy bị thần uy chấn nhiếp, quỳ rạp trên đất!
- Giang giáo chủ, tràng diện lớn như vậy là nghênh đón chúng ta sao?
Hiên Vi tiên tử đứng ở đầu thuyền, bên người có hơn mười Thần Ma của Bắc Mạc Thi gia, nhìn chung quanh một vòng, hiếu kỳ nói:
- Ngươi chừng nào thì ở Bắc Cực Băng Nguyên hàng phục một cổ thế lực lớn như vậy? Rõ ràng quỳ nghênh đón chúng ta, thật sự quá khách khí.
Trong lòng Thi Hiên Vi tò mò vạn phần, nàng còn tưởng rằng là Giang Nam đem mọi người Huệ Nguyên Tông hàng phục, Thiệu Thiên Nhai cùng Âu Tùy Tĩnh cũng bị khiến cho có chút ý không tốt, vội vàng đi tới mũi thuyền, vươn ra hai tay nói:
- Chư vị, mau mau đứng lên, vãn bối có tài đức gì, dám đảm đương lễ lớn như thế?
- Giang đạo hữu, ngươi bảo những người này quỳ nghênh chúng ta, thật sự làm khó chúng ta.
Thiệu Thiên Nhai cũng vội vàng nói.
Mọi người Huệ Nguyên Tông bị thần uy trấn áp quỳ rạp trên đất vừa thẹn vừa giận, bọn họ nơi nào là ở dưới mệnh lệnh của Giang Nam quỳ lạy những Thần Ma này?
Rõ ràng chính là bị thần uy của những Thần Ma này trấn áp, áp đảo tâm linh cùng thân thể, này mới không thể không quỳ lạy!
- Làm phiền Hồng Vũ tiền bối cùng chư vị tiền bối tự mình phủ xuống, vãn bối thật là băn khoăn.
Giang Nam hướng Hồng Vũ Đạo Nhân chắp tay, ngay sau đó tiến lên nhất nhất hướng chư vị thần minh làm lễ ra mắt, Hồng Vũ Đạo Nhân hoàn lễ, thanh âm vang vọng:
- Nếu không phải Giang giáo chủ chỉ điểm, ta còn khó có thể đột phá thành tựu thần minh, chỉ là chuyện nhỏ, sao lại nói tới cảm ơn?
Những Thần Ma khác rối rít nói:
- Giang giáo chủ khách khí, bọn ta nhận được thành chủ chi lệnh, không dám không đến.
- Gia chủ nghe nói giáo chủ nhiều lần cứu hộ tiểu thư, trong lòng cũng là rất cảm kích, vì vậy đặc biệt lệnh bọn ta đến đây trợ giúp, giáo chủ có gì phân phó cứ mở miệng.
Giang Nam lại hướng Thi Hiên Vi, Thiệu Thiên Nhai cùng Âu Tùy Tĩnh chắp tay cảm ơn, Thiệu Thiên Nhai đánh giá hắn, thất thanh nói:
- Đạo hữu, ngươi tu luyện tới Động Thiên cảnh rồi? Làm sao nhanh như vậy?
- Ngươi bị thương?
Thi Hiên Vi tương đối tỉ mỉ, lập tức phát hiện sắc mặt Giang Nam có cái gì không đúng, lập tức nói:
- Làm sao không cẩn thận như vậy? Có nghiêm trọng không?
- Vết thương nhỏ thôi.
Giang Nam quay đầu nhìn về phía đám người Nghiên Xúc tông chủ, thản nhiên nói:
- Nghiên Xúc tông chủ, ta cũng không bắt nạt ngươi, giao Thái Hoàng Lão Tổ ra đây, ta bỏ qua Huệ Nguyên Tông của ngươi.
Nghiên Xúc tông chủ ngơ ngác nhìn một màn này, ba chiếc chiến hạm chạy nhanh ra tinh môn, mỗi một chiến hạm đều đạt mấy trăm dặm, trên chiến hạm pháo khẩu san sát, đông nghịt kinh người.
Mà trên chiến hạm, lại là Thần Minh cấp cường giả của hai đại thánh thành, một đại thế gia Cổ lão, Giang Nam nói cho đám người Thi Hiên Vi, mình cần cao thủ, Thần Minh cấp cao thủ, càng nhiều càng tốt, giờ phút này Hoang Cổ Thánh Thành, Xuất Vân thành cùng Bắc Mạc Thi gia, phái ra hết thảy là Thần minh, trừ ba người Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cùng Thi Hiên Vi!
Trên mỗi một con thuyền, đều có hơn mười Thần minh, thêm ở chung một chỗ, liền có bốn mươi mốt người, hơn nữa, trong đó Xuất Vân thành cùng Bắc Mạc Thi gia lại càng có hai Thiên Thần trấn giữ!
Mà Hoang Cổ Thánh Thành Hồng Vũ Đạo Nhân, giờ phút này đã đánh bại Cung Thường Thanh. Đi lên phó thành chủ vị, hắn chính là Tri Hành Hợp Nhất cường giả, Cửu Chuyển Chiến Thể chiến lực kinh người, thực lực cũng không kém hơn Thiên Thần!
Trong lòng Nghiên Xúc tông chủ không khỏi sinh ra khổ sở, thực lực bên Giang Nam quá mạnh mẻ, cường đại đến trình độ có thể tùy ý liền đem Huệ Nguyên Tông bóp diệt!
|
Chương 945: Mãnh liệt gọt Thái Hoàng. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu, vì sao mới vừa rồi Giang Nam có thể nói nàng lấy trứng chọi đá, lúc ấy nàng còn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cảm giác là một con kiến nhỏ hướng voi làm mặt dầy, nhưng bây giờ thật sâu ý thức đến, Huệ Nguyên Tông đích xác là lấy trứng chọi đá!
Trong lòng Nghiên Xúc tông chủ giãy dụa, mạnh thanh nói:
- Cường long không áp cường hào ác bá, chư vị, các ngươi tới từ những địa phương khác, phải biết Bắc Cực băng nguyên này không phải là lãnh địa của các ngươi...
- Không phải là mãnh long bất quá giang.
Thân hình của Thiên Thần Bắc Mạc Thi gia từ trong chiến hạm dâng lên, thân thể rộng lớn, thoạt nhìn so sánh với tinh cầu còn muốn lớn hơn rất nhiều, mắt nhìn xuống đám người Nghiên Xúc tông chủ.
Thiên Thần chính là Thiên Thần, hắn cũng không phải là thân thể thật sự khổng lồ như thế, mà là thân thể cùng pháp lực quá mạnh mẻ, ngưng tụ không gian cao độ, trong mắt người khác, nhục thể của hắn lớn nhỏ trăm triệu dặm, mà trên thực tế là hắn đem trăm triệu dặm thời không luyện thu nhỏ lại, quay chung quanh hắn.
- Huệ Nguyên Tông tông chủ, ngươi biết Bắc Mạc Thi gia ta thống trị cương vực là rộng lớn bực nào không?
Thiên Thần Bắc Mạc Thi gia lạnh lùng nhìn nàng, điềm nhiên nói:
- Bắc Mạc cương vực, là gấp mười lần cả băng nguyên, nơi đó chỉ có một chủ nhân, đó chính là Thi gia ta! Bắc Mạc Thi gia ta ngật đứng ở trên tấm đại mạc đó, đã có hơn một nghìn vạn năm lịch sử, Thần Đế hưng suy, ngũ đại hoàng triều, thủy chung ngật đứng không ngã! Nơi Đại quân ta đi qua, vạn tộc thần phục, ngươi có tư cách gì nói, cường long không áp cường hào ác bá?
Âu Chấn Đông thản nhiên nói:
- Xuất Vân thành ta có Thần Tôn che chở, đừng nói diệt Huệ Nguyên Tông ngươi, cho dù diệt trừ tất cả môn phái trên băng nguyên, người khác cũng sẽ không nói gì.
- Không cần nói nhiều.
Hồng Vũ Đạo Nhân tiến lên trước một bước, trầm giọng nói:
- Hoặc là giao người, hoặc là diệt môn!
Nghiên Xúc tông chủ cảm giác được áp lực trước nay chưa có, Giang Nam mời tới viện quân thật không ngờ cường thế, thật ra thì nàng không nghĩ tới, đám người Hồng Vũ Đạo Nhân, Âu Chấn Đông cũng không phải là viện quân Giang Nam mời tới, mà là cu li hắn mời tới đi hỗ trợ khiêng đồ, chẳng qua là vừa vặn gặp, đụng phải nàng đem người vây khốn Giang Nam, vì Giang Nam ra mặt mà thôi.
- Tiểu tử này, chỗ dựa quá lớn, Huệ Nguyên Tông ta hơi không cẩn thận, chính là đại nạn diệt môn! Tổ tông cơ nghiệp, trăm triệu lần không thể bại hoại ở trong tay của ta...
Nghiên Xúc tông chủ lặng lẽ hướng hai Thần minh bên cạnh nháy mắt, hai thần minh kia hội ý, đang muốn dữ dội lên, đánh lén Thái Hoàng Lão Tổ, đột nhiên thân thể của Thái Hoàng Lão Tổ vừa động, hai cổ cự lực ngập trời bắn ra, hắn ở lúc hai người còn chưa động thủ, hai bàn tay liền khắc ở hậu tâm hai Thần minh kia, đem hai người bọn họ đánh cho thân thể thình thịch một tiếng nổ tung, huyết nhục vẩy ra!
Hai Thần minh này cơ hồ bị một kích kia đánh cho vẫn lạc tại chỗ, cũng may Thần Ma Thân Thể của bọn họ cũng cực kỳ cường đại, khôi phục kinh người, miễn cưỡng tránh được một mạng.
Nghiên Xúc tông chủ vừa sợ vừa giận, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đầu vai run lên, chỉ thấy lụa mỏng trên người bay lên, lụa mỏng hô một tiếng đón gió lớn mạnh, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, dưới lụa mỏng, là từng đoàn từng đoàn Bích Du Thần Hỏa, mang theo Tử Tiêu Thần Lôi, ùng ùng rung động, hướng Thái Hoàng Lão Tổ bay tới!
Đây là một Chân Thần chi bảo, chính là Huệ Nguyên Tông tổ sư sở luyện, trấn áp số mệnh Huệ Nguyên Tông, Thái Hoàng Lão Tổ một thân pháp bảo bị tổn hại ở trong Thiên Âm Thánh Thủy, cũng không dám đón đở cuốn lụa mỏng này, miễn cho bị cuốn lấy, thân thể vội vàng lui ra, lạnh nhạt nói:
- Nghiên Xúc tông chủ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tình cũ sao?
Nghiên Xúc tông chủ hận đến ngứa răng, cả giận nói:
- Mộ đạo hữu, ngươi đánh trọng thương hai Thần minh của tông ta, còn nói gì tình cũ?
- Người này, rất mạnh a...
Âu Chấn Đông nhìn Thái Hoàng Lão Tổ xuất thủ, khóe mắt đột nhiên trực nhảy, cảm giác được Thái Hoàng Lão Tổ cường đại, vượt xa những Thần minh khác. Cho dù là mình cũng xa xa không kịp.
Hồng Vũ Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sải bước bay ra, giơ tay lên một đạo Cửu Chuyển Thiên Luân Ấn ầm ầm hướng Thái Hoàng Lão Tổ đắp xuống, trầm giọng nói:
- Không có trở thành Thiên Thần, cường thịnh trở lại đều có hạn độ!
Tốc độ của hắn cực nhanh, một bước trong lúc đó liền vượt đến trước mặt Thái Hoàng Lão Tổ, Thiên luân cửu chuyển, một ấn rơi xuống, ấn giống như Cửu Thiên sụp đổ, chỗ cường đại của Tri Hành Hợp Nhất bị hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn!
Oanh...
Thái Hoàng đón đở một kích kia, thân thể khẽ đung đưa, mà Hồng Vũ Đạo Nhân lại bị chấn đến liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt đỏ lên, bất quá một kích kia của hắn còn chưa rơi xuống, Âu Chấn Đông đã dữ dội lên, Phương Thiên Họa Kích như dải lụa cắt ra hư không, ở trong nháy mắt Hồng Vũ Đạo Nhân bị đánh lui liền đi tới đỉnh đầu của Thái Hoàng.
Một kích kia lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, vừa vặn là lúc Thái Hoàng Lão Tổ khí huyết sôi trào, thân thể đung đưa!
Thái Hoàng Lão Tổ lần nữa giơ tay lên đỡ một kích kia, Phương Thiên Họa Kích cũng bị chấn ra, Âu Chấn Đông hổ khẩu bạo liệt, lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh nghi bất định.
Bất quá, sau một khắc hắn động thủ, Thi gia Thiên Thần cũng cùng một thời gian động thủ, giữa không trung vô số đạo tắc bắt đầu khởi động, hóa thành Băng Phong Tinh Hà, Tinh Hà cổn động, hóa thành một thủ ấn cự đại, ầm chuyển động, đi tới đỉnh đầu của Thái Hoàng Lão Tổ!
Thiên Thần có kiêu ngạo của mình, nhìn thấy Thái Hoàng Lão Tổ không có sử dụng pháp bảo, vì vậy cũng không có sử dụng pháp bảo của mình, chẳng qua là vận dụng Thần Thông đánh một kích.
Một kích kia vừa vặn là hai đánh phía trước chưa tan, khí huyết của Thái Hoàng liên tục chấn động hai lần, Thái Hoàng Lão Tổ lần nữa đón đở một kích kia, rốt cục muộn hanh nhất thanh, thân thể bay lui, muốn chạy ra mọi người công kích!
Ba tàu chiến hạm theo sát phía sau, Xuất Vân thành Thiên Thần rốt cục cũng xuất thủ, tiến công không có khe hở, không có cho Thái Hoàng Lão Tổ cơ hội thở dốc chút nào.
Dù vậy, Thái Hoàng Lão Tổ cũng ngạnh kháng xuống được, thực lực mạnh, cho dù là Hồng Vũ Đạo Nhân cùng hai vị Thiên Thần kia cũng bội phục không dứt!
Bất quá, loại tiến công không có khe hở này, cho dù là Thái Hoàng Lão Tổ cũng dần dần không chịu nổi, đầu tóc tán loạn.
Từ đầu đến cuối, động thủ chỉ có Hồng Vũ Đạo Nhân, Âu Chấn Đông cùng hai Thiên Thần khác, liên miên không dứt, mà hơn ba mươi Thần Ma khác thì trấn giữ trên chiến hạm, không có động thủ.
Loại giao thủ cường độ này, cơ hội bọn họ nhúng tay không nhiều lắm, nếu như mạnh mẽ nhúng tay mà nói, ngược lại sẽ đánh loạn tiết tấu của đám người Hồng Vũ Đạo Nhân, cho Thái Hoàng Lão Tổ cơ hội bỏ chạy.
- Người này thật là mạnh mẽ, lại có thể chịu đựng được bốn đại cao thủ công kích, thật là được!
Một Thần minh kinh hãi nói.
|
Chương 946: Không có đất đặt chân. (1) Sắc mặt Thái Hoàng lạnh lùng nói:
- Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, chư vị bức bách ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta hôm nay sau khi chạy trốn, ngày sau thành công đến đây báo thù sao?
- Vậy cũng phải xem ngươi có thể chạy trốn hay không mới được!
Hồng Vũ Đạo Nhân lần nữa dữ dội lên, một đạo Cửu Chuyển Thiên Luân Ấn đắp lạc!
Đột nhiên, đỉnh đầu của Thái Hoàng Lão Tổ có một đạo Hồng Mông Tử Khí phóng lên cao, hóa thành ba người, ba người liên thủ, đón lấy một kích của hắn.
Ngón này làm cho người ta không ngờ được, nhất thời tứ đại cường giả tiến công không có khe hở lọt một khâu, Thái Hoàng Lão Tổ lập tức nhận được cơ hội, đang muốn chạy trốn, đột nhiên một đạo kiếm quang chém ngang mà đến, thẳng tắp hướng ba hóa thân của hắn cắt tới!
- Thái Hoàng, những lời không ai mãi mãi hèn này, hẳn là ta nói mới đúng?
Giang Nam cười ha ha, ngay sau đó một hơi vận lên không được, ho khan liên tục nói:
- Lão nhân gia ngươi không tính là thiếu niên, cũng không ít lần bắt nạt qua ta!
Một đạo kiếm quang này, rõ ràng là hắn tế lên Đãng Ma Kiếm, cùng mười thần minh và Âu Tùy Tĩnh, Thi Hiên Vi, Thiệu Thiên Nhai, đem uy năng của Đãng Ma Kiếm thôi phát đến trạng thái lớn nhất, vì chính là chém ba hóa thân của hắn!
Xuy...
Kiếm quang kích động, cắt ngang mà qua, Thái Hoàng Lão Tổ kiếp trước, kiếp nầy, kiếp sau tam đại hóa thân nhất thời bị một kiếm cắt thành sáu đoạn, kiếm khí kích động, đem sáu đoạn thân thể chém vỡ, trở lại như cũ thành Hồng Mông Tử Khí, ngay sau đó chiến kích của Âu Chấn Đông đánh xuống, để cho Thái Hoàng không rảnh thu hồi Hồng Mông Tử Khí, trọng luyện tam đại hóa thân!
Mà vào lúc này, một ngụm Huyền Nguyên Đỉnh bay lên, hô một tiếng đem đoàn Hồng Mông Tử Khí kia thu vào trong đỉnh.
- Giang Tử Xuyên...
Ánh mắt Thái Hoàng Lão Tổ trống rỗng, hướng Giang Nam xem ra, tại chỗ nhiều cường giả, đối với hắn biết gốc biết rễ liền chỉ có một người Giang Nam, hiển nhiên Giang Nam đã định hắn sẽ thi triển tam thế thân, cho nên thật sớm liền chuẩn bị tế lên Đãng Ma Kiếm, gọt tu vi của hắn!
Ánh mắt của Giang Nam cùng ánh mắt của Thái Hoàng gặp nhau, trên mặt Thái Hoàng Lão Tổ như cũ nhìn không ra bất kỳ vui giận:
- Giang đạo hữu, ta hiện tại bắt đầu coi trọng ngươi, ngươi có tiềm lực trở thành đá mài đao của ta.
- Thái Hoàng Lão Tổ, ngươi đối với ta mà nói, chính là tảng đá kia!
Giang Nam lấy tay nắm lên một khối núi đá, nhấc chân đem tảng đá kia dẫm ở dưới chân, tảng đá nát bấy.
Ánh mắt của hai người tách ra, công kích của hai đại Thiên Thần cùng Hồng Vũ Đạo Nhân, Âu Chấn Đông không ngừng rơi xuống, lần này Thái Hoàng Lão Tổ bị Giang Nam chém liên tục tam đại hóa thân, lấy đi Hồng Mông Tử Khí, tu vi tổn hao nhiều, thực lực càng không bằng trước, dần dần chật vật không chịu nổi, trên người đã nhiều ra rất nhiều vết thương.
Bất quá để cho mọi người hoảng sợ chính là, chiêu thức Thần Thông của hắn như cũ hoàn mỹ vô khuyết, tìm không được bất kỳ sơ hở, hơn nữa tứ đại cường giả này có thể nói là tồn tại cấp nhất trong nhóm người bọn họ, lại chinh chiến mấy ngàn vạn dặm, cũng thủy chung không cách nào bắt lại người này!
Phía trước chính là một mảnh Đại Tuyết Sơn lồng lộng, tòa Đại Tuyết Sơn này cung điện nặng nề, cũng là đại phái của Bắc Cực băng nguyên Lăng Tiêu Môn.
Thái Hoàng Lão Tổ áo choàng phát ra, cả người đẫm máu, một đường chống cự đi tới dưới chân núi Lăng Tiêu Môn, đột nhiên cao giọng quát lên:
- Linh Đạo Tử, ta gặp phải cường địch vây công, kính xin đạo hữu tương trợ !
- Người nào dám đả thương đạo hữu của ta?
Đỉnh núi truyền đến một tiếng quát lên, chỉ thấy đỉnh núi đột nhiên bay ra một Đạo Nhân mập lùn, không khỏi phân trần liền tế lên một cái bình bạc, bình bạc kia lơ lửng, móc ngược xuống, miệng bình ngân quang chợt tiết, vô số đạo ngân quang chói mắt, trong phút chốc liền hết thảy bao phủ đám người Hồng Vũ Đạo Nhân!
Trước mắt mọi người trắng xoá một mảnh, thấy không rõ bốn phía, thậm chí ngay cả thần thức cũng bị ngăn trở, không cách nào tiếp tục khóa phương vị của Thái Hoàng, từng cái từng cái không khỏi giận dữ.
Bắc Mạc Thi gia Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, pháo khẩu của chiến hạm dưới chân đột nhiên toàn bộ khai hỏa, rầm rầm rầm pháo kích bình bạc kia, chỉ nghe đang… một tiếng vang thật lớn, miệng bình bạc kia nơi nào có thể thừa nhận được chinh chiến lợi khí bực này, bị oanh nát bấy!
Nhiều Thần minh, Thiên Thần rối rít mở ra Thiên Nhãn, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Thái Hoàng Lão Tổ đã sớm nhân cơ hội thoát thân, không biết tung tích!
- Nhiều người như vậy?
Đạo Nhân mập lùn kia còn chưa kịp đau lòng bình bạc của mình, đột nhiên thấy phía dưới từng chiếc từng chiếc chiến hạm, từng tôn Thần Ma, không khỏi sợ hết hồn, thế mới biết không ổn, đang muốn chạy trốn.
Đột nhiên, Thiên Thần Xuất Vân thành tức giận hừ một tiếng, giơ tay một mặt bình phong bay lên, bình phong đi tới giữa không trung, chia ra làm sáu, sáu mặt bình hô một tiếng đem Đạo Nhân mập lùn kia bao ở trong đó. Biến thành một hình lập phương, tùy ý Đạo Nhân mập lùn kia giãy dụa như thế nào, cũng thủy chung không cách nào thoát thân.
- Dừng tay! Đây là một hiểu lầm!
Đạo Nhân mập lùn vội vàng kêu lớn:
- Ta chính là Lăng Tiêu Môn Chưởng Giáo Chí Tôn Linh Đạo Tử, các ngươi không thể đối với ta như vậy!
- Áp đi xuống!
Xuất Vân thành Thiên Thần thu sáu mặt bình, đem Đạo Nhân mập lùn kia trói lại, giao cho một Thần minh, lạnh lùng nói:
- Giải đến Xuất Vân thành, trấn áp hắn một vạn năm! Nếu một vạn năm sau hắn như cũ chưa chết, lại thả hắn ra!
Thần minh kia lĩnh mệnh, dẫn Linh Đạo Tử phi thân lên, áp tải hướng Xuất Vân thành bay đi.
- Giang giáo chủ, người này không phải chuyện đùa, nếu như trừ không xong hắn, tương lai tất thành họa lớn!
Hồng Vũ Đạo Nhân trầm giọng nói:
- Bất quá lần này hắn bị thương rất nặng, trốn không được xa! Giang giáo chủ xưa nay có mưu kế, không biết ngươi có biện pháp gì có thể đưa ra người này, chém giết hắn?
Giang Nam suy tư chốc lát, lắc đầu nói:
- Thái Hoàng tâm tính ẩn nhẫn, bày mưu nghĩ kế, có đại trí tuệ, nếu như hắn thoát thân, muốn dẫn hắn ra rất khó khăn. Hắn ở Bắc Cực băng nguyên căn cơ sâu đậm, nơi nơi là đạo hữu, hôm nay chỉ có hướng băng nguyên các phái hạ đạt thông điệp, nếu như có phát hiện chứa chấp người này, liền diệt môn, để cho hắn không có chỗ ẩn thân. Về phần có thể bức ra hắn hay không, thì phải xem cơ duyên!
Mọi người rối rít gật đầu, chiêu này của Giang Nam kêu là rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn để cho Thái Hoàng Lão Tổ ở băng nguyên không có đất đặt chân!
Bắc Mạc Thi gia Thiên Thần trầm giọng quát lên:
- Lập tức báo cho Băng nguyên các phái, nói là ý chỉ của hai đại thế gia một đại thánh địa ta, bất luận kẻ nào cũng không được chứa chấp trọng phạm Thái Hoàng, nếu phát hiện có người chứa chấp, đuổi tận giết tuyệt, diệt môn diệt tộc! Nếu có tin tức của Thái Hoàng báo lại, hai đại thế gia một đại thánh địa ta, tất có trọng thưởng!
|