Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 952: Nguyệt Ma Mê Thần. (1) Nghe nói hắn là Quang Vũ Thần Đế sắc phong, phụng mệnh trấn áp ở chỗ này, trong Phật Môn có thật nhiều Phật Đà, Chân Phật đều được đến Quang Vũ Thần Đế sắc phong, trừ Hành Si Phật Đà ra, còn có trăm Đại Phật trấn thủ Minh Thổ, bảo vệ nơi đây an bình, chưa từng rời đi qua một bước.
Mới vừa rồi Thánh Địa tuyệt thế cường giả kia thấy Giang Nam không có đến dưới Hành Si Phật Đà che chở, cũng đã kết luận, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Minh Thổ Nguyệt Ma Biên Bức cùng những ma đầu khác hoành hành ở trong Minh Thổ xê xích không nhiều, mỗi một đầu Nguyệt Ma Biên Bức tất cả đều có thể so với Thiên Cung lục trọng thất trọng cường giả, bất quá những ma đầu khác phần lớn là tồn tại lạc đàn, không như loại Biên Bức này, động một cái là mấy chục vạn, phô thiên cái địa vọt tới!
Loại Biên Bức này thể lớn thân mạnh, hơn nữa tinh thông một loại Mị Mị Ma Âm, ma âm xâu não, cho dù là Đại Tông Sư cũng muốn trầm luân ở trong ma âm, quên hết tất cả, thân gặp bất trắc!
Mấu chốt nhất chính là, loại thi khí ma khí trong Đế lăng này tạo thành ma đầu, có thể tạo thành trận pháp cực kỳ tinh diệu, cho dù là tồn tại cấp bậc Thần Ma, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị những ma đầu này luyện hóa!
Đã từng có người gặp qua một Thần minh, bị Nguyệt Ma Biên Bức biến thành Nguyệt Ma Mê Thần đại trận vây khốn, luyện mấy chục ngày đêm, những Nguyệt Ma Biên Bức kia không thể đem Thần minh kia giết chết, nhưng đem thần tính Thần minh này luyện hóa, khiến hắn sa đọa thành Ma.
Thần Ma sa đọa kia đi vào chỗ sâu Minh Thổ, nghe nói có người ở Minh Thổ từng gặp Thần minh này, đáng tiếc hắn đã bị lạc bản tính, biến thành ma đầu bảo vệ Minh Thổ.
Mấy chục vạn Biên Bức, cả thảy có thể đem một viên trăng sáng phủ kín, nhiều Nguyệt Ma Biên Bức như thế, mặc dù bị phật quang phật âm khắc chế, không dám đánh sâu vào Hành Si Phật Đà, nhưng ở những địa phương khác, đủ để quét ngang hết thảy!
- Người thiếu niên kia, chống đở thời gian không ngắn!
Đột nhiên có người kinh hô.
Rất nhiều cường giả rối rít nhìn lại, chỉ thấy vô số Nguyệt Ma Biên Bức như cũ ở nơi đó trên dưới tung bay, tung hoành qua lại, đem địa phương Giang Nam đứng kia làm thành một quả cầu cự đại, Biên Bức há mồm phát ra ma âm không tiếng động, vỡ bờ mà qua, chấn đắc hết thảy, hóa thành phấn vụn!
Còn có không biết bao nhiêu Biên Bức hạ xuống, hắc sí thu giương thư phóng, giống như lợi nhận cắt ngang mà qua, chém giết không dứt, Biên Bức ngụm lớn mở ra, răng nhọn giống như từng dãy Cương Đao, khép mở ở giữa cắn toái Hư không, bén nhọn vô cùng.
Những Biên Bức này như cũ chưa từng tản đi, nói rõ Giang Nam như cũ còn đang ở nhân thế, cũng không chết trong miệng chút ít Biên Bức này.
Mọi người ngồi xuống tị nạn ở dưới Hành Si Phật Đà không khỏi động dung, cho dù là những Phật, Bồ Tát hai mắt nhắm nghiền đọc kinh kia, giờ phút này cũng mở ra tuệ nhãn, rối rít hướng hắc cầu cự đại nhìn lại, từng tia ánh mắt như đuốc.
- Có thể kiên trì đến hiện tại, thực lực thiếu niên kia thật là đáng sợ!
Một vị lão giả tóc trắng đầu bạc trầm giọng nói, người này tu vi Thông Thiên, phía sau bát trọng Thiên Cung rung chuyển, cơ hồ có thể nối thành một mảnh Thiên Cung, rõ ràng là một cường giả đến gần vô hạn Thần minh!
- Bất quá hắn không khỏi có chút quá càn rỡ?
Có người lắc đầu nói:
- Cho dù là kỳ tài ngút trời, ở chỗ này cũng không có thể lớn lối làm bậy như thế, những Nguyệt Ma Biên Bức này không phải là thiện nhân, hơi không cẩn thận, ngay cả Thần Ma cũng chịu khổ độc thủ.
- Mau nhìn, những Biên Bức đó tạo thành Nguyệt Ma Mê Thần đại trận!
Có một cô gái kinh hô.
Mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy vô số Biên Bức đột nhiên vô thanh vô tức bay lên, hóa thành một tòa đại trận, hình dạng như một cái bảo bình, miệng bình xuống phía dưới, vô số Biên Bức há mồm, ma âm không tiếng động, móc ngược xuống, đem một thiếu niên gắn vào phía dưới miệng bình.
Mà ở bên cạnh thiếu niên kia, nơi nơi là vô số cỗ thi thể Biên Bức khổng lồ như núi, ở không tới nửa canh giờ, những Nguyệt Ma Biên Bức này đã chết đếm không hết, phảng phất từng ngọn núi lớn đen nhánh té ở trên Minh Thổ!
Mà vô số Nguyệt Ma Biên Bức biến thành Nguyệt Ma Mê Thần đại trận, bình ngọc cao tới bao la hùng vĩ, có khoảng ngàn dặm, miệng bình bao phủ mấy trăm dặm, ma âm không tiếng động trùng kích xuống phía dưới, tất cả thi thể Nguyệt Ma Biên Bức rối rít hóa thành phấn vụn, không còn sót lại chút gì!
Đây là uy lực ngoài mặt của ma âm, trên thực tế, uy lực chân chính của tòa đại trận này là nhằm vào thần tính thần hồn cùng Đạo Tâm mà đến, luyện hóa thần tính thần hồn, tan biến Đạo Tâm, làm cho người trầm luân!
Mà thiếu niên kia thì đứng ở dưới ma âm trùng kích, thân thể khẽ đung đưa, đem cổ ma âm này thừa nhận xuống.
Bức tràng diện này, có thể nói tráng quan, cũng làm cho mọi người tị nạn thấy được ánh mắt đăm đăm.
- Thiếu niên kia là lai lịch gì, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều Nguyệt Ma Biên Bức như thế, thực lực chỉ sợ không kém hơn Thần Ma! Chẳng lẻ hắn là Cửu Cực Lãng Uyển thiên tài Thần Thể Hoa Trấn Nguyên? Chỉ có nhân vật thiên tài bực này a.
- Hoa Trấn Nguyên lai lịch thật lớn, gần đây lại được mảnh nhỏ Thiên Đạo, bị bạch y nữ tử kia đuổi giết, nghe nói lúc hắn ra cửa tiền hô hậu ủng, tùy tùng đông đảo, thiếu niên kia chỉ có một người, hẳn không phải là hắn.
Lại có người nói:
- Mặc dù Hạo Thiếu Quân là Hạo Thiên Thánh Tông Đế Hoàng Thần Thể, nhưng từ trước đến giờ thích độc lai độc vãng, chẳng lẻ người này là Hạo Thiếu Quân?
Tên còn lại lắc đầu nói:
- Hạo Thiếu Quân Thần Thể vĩ ngạn, một khi triển khai, Thần Quang chiếu rọi vạn dặm, một Thần Đế hư ảnh dựng đứng ở phía sau, thiếu niên này cũng không thể nào là hắn.
- Vậy nhất định là Tinh Quang Đại Đế huyết mạch, tuổi trẻ cường giả xuất thân từ Cổ lão Tinh Quang Đại Đế gia tộc! Ta nghe nói Tinh Quang Đại Đế Di Tộc gần đây cũng có cao thủ trẻ tuổi xuất thế, thực lực rất kinh người, không kém gì Thần Ma!
Lại có người lắc đầu nói:
- Vị Tinh Quang Đại Đế huyết mạch kia ta đã từng thấy qua, là nữ tử, tên là Liên Nguyệt Thánh Nữ, mà người trước mắt này là thiếu niên, tự nhiên không thể nào là cùng một người.
Mọi người suy đoán xôn xao, đột nhiên có người trầm giọng nói:
- Người này bất kể là ai, hôm nay rơi vào trong Nguyệt Ma Mê Thần đại trận, chỉ sợ cũng muốn chết thảm. Nếu hắn bị Nguyệt Ma Mê Thần đại trận ma hóa, chỉ sợ có thể so với Thần Ma sa đọa, đến lúc đó ra tay giết người, ai có thể ngăn?
Mọi người trong lòng nghiêm nghị, Thần Ma sa đọa thật sự quá cường đại, không sợ hãi sinh tử, không sợ thiên địa, chiến lực bạo tăng, nếu như tồn tại bực này đại khai sát giới, chỉ sợ nơi đây muốn máu chảy thành sông.
- Phật Đà, nếu người này ma hóa, kính xin Phật Đà xuất thủ, hàng yêu trừ ma!
Mọi người rối rít cao giọng nói.
|
Chương 953: Nguyệt Ma Mê Thần. (2) Hai mắt Hành Si Phật Đà nhắm như cũ, bất quá Phật Đà này rốt cục cũng đã mở miệng, lắc đầu nói:
- Vị cư sĩ kia là mượn Nguyệt Ma Mê Thần đại trận tôi luyện Đạo Tâm, chủ động đi cứu nguy, thiện tai thiện tai, cư sĩ xả thân vào Địa ngục, muốn ở trong trầm luân tôi luyện Đạo Tâm, có đại nghị lực đại trí tuệ.
Một người trung niên nam tử đại nghĩa lẫm nhiên nói:
- Lời tuy như thế, nhưng mà nếu như người này gánh không được sa đọa, kính xin Phật Đà xuất thủ!
Hành Si Phật Đà vuốt cằm nói:
- Chư vị yên tâm, nếu vị cư sĩ kia sa đọa, hắn liền không phải là hắn, ta tự nhiên xuất thủ Hàng Ma.
Đột nhiên, mọi người thấy đến, Giang Nam dưới bảo bình đột nhiên ngồi xuống, khoanh chân mà ngồi, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ khó có thể thừa nhận uy năng của Nguyệt Ma Mê Thần đại trận.
Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên thấy quanh thân Giang Nam có vô cùng ma khí tràn ngập ra, làm mấy trăm dặm chung quanh hết thảy hóa thành một Động Thiên cự đại, trong Động Thiên chính là Ma ngục âm trầm kinh khủng, so sánh với Minh Thổ còn muốn kinh khủng!
Vô số Thần Ma từ trong nham tương cuồn cuộn, trong nước, bên trong lòng núi, trong ao sen, khom người đứng lên, thân thể vĩ ngạn, nhất tề cao tụng kinh văn, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn mà đến, đối kháng ma âm.
Mọi người thấy mà ánh mắt đăm đăm, loại tràng diện này thật sự ngoài dự liệu của bọn hắn, bọn họ vốn cho là Giang Nam là Chính Đạo cao thủ, ai ngờ lại là hai Đại Ma Đạo Thần thông đụng nhau, lấy Ma khắc Ma!
Hai mắt Hành Si Phật Đà rốt cục mở ra, ánh mắt như điện như đuốc, nhìn về phía Giang Nam trong Ma ngục:
- Ma khí thật cường đại! Ma khí bực này, nếu như lớn lên, chỉ sợ muốn sanh linh đồ thán! Nếu hắn sa đọa, ở trong Minh Thổ thế tất như cá gặp nước, thực lực tăng vọt, đến lúc đó ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!
Mọi người nghe nói lời ấy, kinh hồn táng đảm, rối rít muốn Hành Si Phật Đà trước thời hạn xuất thủ hàng yêu trừ ma.
Hành Si Phật Đà ngắm nhìn chốc lát, thấy vậy rõ ràng, lại lắc đầu nói:
- Thiện tai, thiện tai, là ta nhìn sai rồi, cho hắn là Ma Đạo. Vị cư sĩ này chính tà nửa nọ nửa kia, có chánh có tà, hữu Thần có Ma, không phải là một vị theo đuổi Ma Đạo.
Hắn lại nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới nữa, để cho mọi người lo đến trán đổ mồ hôi lạnh.
Tòa Nguyệt Ma Mê Thần đại trận này treo cao, cả thảy đem Giang Nam luyện hơn bốn mươi ngày, cuối cùng, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu dời đi, vô số Nguyệt Ma Biên Bức nhìn thấy không cách nào làm gì Giang Nam, chỉ đành phải phần phật bay lên, rối rít rơi vào trên mặt trăng, cánh phách động, đẩy ánh trăng đi xa.
Giang Nam thu Ma ngục Động Thiên của mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng kia đi xa, lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói:
- Mới vừa rồi những Biên Bức đó tạo thành đại trận, rõ ràng chính là Hóa Tiên Ngọc Bình! Trong đó trận pháp vận chuyển, cùng Hóa Tiên Ngọc Bình có nhiều nơi tương tự, bất quá càng nhiều là chú trọng Ma Đạo, bá đạo vô cùng, không giống Hóa Tiên Ngọc Bình đường đường chánh chánh như vậy, hơn nữa là Thiên Đạo vận hành.
Ở một sát na Nguyệt Ma Mê Thần đại trận vận hành, hắn liền nhìn ra hình thái của tòa đại trận này cùng Hóa Tiên Ngọc Bình có chút tương tự, vì vậy không có vội vả phá trận, mà là mượn tòa trận pháp này tới tôi luyện Đạo tâm, thần tính cùng pháp lực của mình.
Hơn bốn mươi ngày thời gian này, pháp lực của hắn bị tôi luyện càng ngày càng tinh thuần, Đạo Tâm mượt mà, lần nữa đến gần tâm cảnh Tri Hành Hợp Nhất, đạt được rất nhiều.
Hơn nữa, hiển nhiên trong Nguyệt Ma Mê Thần đại trận có Minh Thổ Thần Đế đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ, trải qua đại trận tôi luyện lần này, hắn đối với Thiên Đạo giải thích cũng càng sâu một tầng.
- Xem ra, Minh Thổ ta là tới đúng rồi, nơi này có hình thái trận pháp của Hóa Tiên Ngọc Bình, nhất định cũng có những Thiên Đạo chí bảo giải thích khác ở trong Minh Thổ! Nếu có thể tìm được hình thái Đạo Kim Ngọc Bàn, Ngọc Bàn trong cơ thể ta liền có cách phá giải!
Giang Nam lấy lại bình tĩnh, sải bước hướng chỗ sâu trong Minh Thổ đi tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng phật hiệu truyền đến, một thanh âm cất cao giọng nói:
- Cư sĩ, Hành Si dám mời cư sĩ dời bước, tiểu tự chốc lát.
Giang Nam trong lòng vừa động, ngẩng đầu hướng Hành Si Phật Đà nhìn lại, chỉ thấy Phật Đà kia hai tay hợp thành chữ thập, làm ra thái độ muốn mời, lúc này hắn chắp tay hoàn lễ, cất bước đi tới.
- Ngã phật có gì chỉ giáo?
Giang Nam đi tới trước người Đại Phật, cười nói.
- Ngươi là Giang Nam Giang Tử Xuyên kia!
Đột nhiên có người thấy rõ mặt Giang Nam, thất thanh kêu lên:
- Thứ nhất nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo, chính là ngươi!
Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam, Giang Nam lập tức cảm giác được trong những ánh mắt này không thiếu tham lam, cho dù là Hành Si Phật Đà, sóng Đạo Tâm giếng cổ không gợn của hắn cũng ở trong phút chốc rung chuyển xuống.
Mới vừa rồi Giang Nam cùng bọn họ khoảng cách quá xa, bọn họ không có thể nhìn ra chân diện mục của Giang Nam, mà Hành Si Phật Đà mặc dù có thể thấy Giang Nam, cũng vì ở Minh Thổ trấn thủ trên trăm năm, không biết chuyện Giang Nam nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo.
Mảnh nhỏ Thiên Đạo giá trị thật sự quá cao, mặc dù tâm cảnh tu vi Phật Đà này cực kỳ cao minh, nhưng cũng nhịn không được nữa ở một sát na nghe thấy mảnh nhỏ Thiên Đạo động lòng tham lam.
Bất quá, Giang Nam có thể cảm giác được, Hành Si Phật Đà chỉ là vừa mới chuyển động ý nghĩ này, ngay sau đó ý nghĩ này liền tan biến, Đạo Tâm khôi phục giếng cổ không gợn sóng.
Đại đa số tu sĩ, ở trong nháy mắt liền có vô số ý niệm trong đầu nảy sinh, ý tưởng này mới vừa diệt ý nghĩ khác liền lên, mà Giang Nam thì cảm giác được, Hành Si Phật Đà thủy chung tâm thủ như một, thỉnh mới sinh ra một tạp niệm, bất quá cũng ngay sau đó bị Đạo tâm của hắn ma diệt.
- Giang Nam Giang Tử Xuyên, Huyền Thiên Thánh Tông giáo chủ, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ!
Ánh mắt mọi người như điện, rối rít rơi vào trên người Giang Nam, có người thấp giọng nói.
- Nghe nói người này vốn là tên không nổi danh, sau lại ở trong Xuất Vân thành mới đại phóng dị sắc, có người nói hắn là Thần Thể hiếm thấy, chiến lực kinh người, cùng một vị khác là mập mạp chết bầm nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo nổi danh!
- Nghe nói hắn cùng với Hiên Vi Tiên Tử, Hoang Cổ Thánh Thành Thiệu Thiên Nhai, Xuất Vân thành thiếu chủ Âu Tùy Tĩnh quan hệ cũng rất tốt, lần này có không ít người đi Xuất Vân thành cùng Hoang Cổ Thánh Thành dò thăm tin tức, muốn đem gốc gác hắn đào ra.
...
Giang Nam đem vẻ mặt đám đông thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, lơ đễnh. Hôm nay tâm cảnh của hắn lần nữa viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền lần nữa bước vào Tri Hành Hợp Nhất tâm cảnh, hơn nữa lại tìm được hy vọng giải quyết Đạo Kim Ngọc Bàn, tâm tình có chút vui vẻ, trong lòng không khỏi tự đắc nói:
- Ta ở Trung Thiên thế giới, đã có danh tiếng như vậy sao?
|
Chương 954: Nội tâm thuần lương. - Giang thí chủ, mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi có thể cho ta mượn nhìn hay không?
Hành Si Phật Đà hợp thành chữ thập nói.
- Có gì không thể?
Giang Nam lấy ra Huyền Nguyên Đỉnh, trong đỉnh chính là mảnh nhỏ Thiên Đạo kia, thoải mái giao cho Hành Si Phật Đà.
Hành Si Phật Đà nhận lấy Huyền Nguyên Đỉnh, cúi đầu tham quan học tập cầu vồng sáng mờ trong đỉnh. Chỉ thấy trong đó Thiên Đạo cương thường, pháp là quy tắc, là đạo tắc, thống là cương thống, là thống trị, Chư Thiên vạn vật, cho dù là thần minh Phật Đà, cũng phải ở trong quy tắc thống trị xuống.
Hành Si Phật Đà nhìn một lúc lâu, lại trên dưới đánh giá Huyền Nguyên Đỉnh chốc lát, ngay sau đó đem Huyền Nguyên Đỉnh giao cho Giang Nam, hợp thành chữ thập nói:
- Đa tạ thí chủ.
Giang Nam thu Huyền Nguyên Đỉnh:
- Ngã phật khách khí.
Một vị lão giả tóc trắng đầu bạc cất bước tiến lên, đạo cốt tiên phong, làm lễ ra mắt nói:
- Huyền Thiên Giáo Chủ, lão phu cũng muốn mượn mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi xem xét, kính xin giáo chủ chấp thuận.
Giang Nam đem Huyền Nguyên Đỉnh giao cho hắn, lão giả kia nhận lấy Huyền Nguyên Đỉnh, tinh tế đánh giá, than thở không dứt, đột nhiên chợt miệng đại đỉnh này đưa vào Tử Phủ của mình, nhanh chân hướng nơi xa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, làm người ta mắt mũi trợn tròn!
- Cái gì Huyền Thiên Giáo Chủ, bất quá là một tên ngu ngốc.
Lão giả kia nhanh chóng chạy như điên, một cái chớp mắt mấy trăm dặm, càng già càng dẻo dai, để người trẻ tuổi ở trong tràng cũng xấu hổ không dứt, cười ha ha nói:
- Lão phu chiếm mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi, để cho ngươi ngã một lần! Tiểu quỷ, tiếp nhận cái giáo huấn này...
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đỉnh đầu oanh nổ bung, một đạo kiếm quang huy hoàng như trụ, nhô lên cao đảo qua, cắn nát bát trọng Thiên Cung phía sau lão giả kia, Thiên Cung nặng nề tan biến, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tính cả thân thể không đầu của hắn, cùng nhau quấy đến nát bấy!
Đạo kiếm quang này ô hay một tiếng thu nhỏ lại, kịch liệt ngưng lui, hóa thành một Kiếm Hoàn nho nhỏ, quay tròn chuyển động, rơi vào trong Huyền Nguyên Đỉnh, núp ở phía dưới mảnh nhỏ Thiên Đạo.
Huyền Nguyên Đỉnh bay trở về, rơi vào trong tay Giang Nam.
- Ta vô tâm hại hổ, hổ có ý thương nhân. Ta là người đọc sách nội tâm thuần lương, lão tiền bối, nếu ngươi yên lặng xem mảnh nhỏ Thiên Đạo, ta há có thể làm ra chuyện bực này?
Giang Nam thở dài, ánh mắt ở trên mặt mọi người vòng vo một lần, cười tủm tỉm nói:
- Còn có vị đạo hữu nào muốn xem mảnh nhỏ Thiên Đạo? Cứ mở miệng.
Mọi người sởn gai ốc, cho dù là cái trán của Hành Si Phật Đà cũng không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, thầm thở dài may mắn:
- Nếu như mới vừa rồi ta động lòng tham, chỉ sợ cũng gặp ám toán. Hoàn hảo Đạo Tâm của ta vững chắc, tiêu diệt ý niệm tham lam trong đầu.
Mà những người khác mới vừa rồi nhìn thấy lão giả tiên phong đạo cốt kia cướp đi Huyền Nguyên Đỉnh bão táp bay đi, trong lòng đều có ý tứ nhìn có chút hả hê, bất quá hiện tại, bọn họ đối với lão giả kia có chút đồng tình.
- Ở nơi nào là ta vô tâm hại hổ? Rõ ràng chính là cố ý giả bộ, làm cho người mắc câu!
Hành Si Phật Đà cẩn thận đánh giá Giang Nam, hợp thành chữ thập nói:
- Giang thí chủ lần này là chuẩn bị đến chỗ sâu Minh Thổ lịch lãm sao? Minh Thổ nguy hiểm nặng nề, nhưng nguy hiểm nhất là bản tâm của mình, bản tâm bị lạc, thì có sa đọa, trở thành hành thi tẩu nhục. Chỗ này của ta có một cuốn Bàn Nhược A Hàm Kinh, có lẽ có thể đối với thí chủ có điều trợ giúp.
Hắn thần thức ba động, đem một môn Bàn Nhược A Hàm Kinh truyền thụ cho Giang Nam.
Giang Nam chỉ cảm thấy Bàn Nhược A Hàm Kinh này mặc dù không phải là công pháp cực kỳ lợi hại gì, nhưng ở ân cần săn sóc thần hồn, duy trì Đạo Tâm, bồi dưỡng thần thức lại có chỗ độc đáo, cho dù là Thần Tôn cấp cho tới Đế cấp công pháp so sánh với Bàn Nhược A Hàm Kinh phải kém sắc mấy phần!
Phật Môn chú trọng Đạo Tâm, thần hồn cùng thần thức, điểm này Giang Nam lòng dạ biết rõ, hắn đối với Phật Môn công pháp không có nhiều đọc lướt qua, tiếp xúc nhiều nhất là Vô Tướng Đại Thiền Sư Vô Tướng Kiếp Kinh, mà công pháp của hắn, trừ Kim Cương Pháp Thiện Tông kinh điển cùng Khổng Tước Minh Vương Kinh ra, liền chưa từng có nhiều nghiên cứu.
Thần hồn hắn mạnh, Ma Ngục Huyền Thai Kinh để cho hắn thật sớm liền luyện thành thần tính, tu thành Huyền thai kim nhân, Đạo Tâm bồi dưỡng, cũng là dựa vào nhãn giới kiến thức cùng mình đau khổ tôi luyện mà tăng lên, cũng không có hệ thống tu luyện.
Về phần thần thức, thì càng là dựa vào chính mình tính toán cùng thôi diễn những công pháp khác, mình sáng chế Thần Thông, bồi dưỡng thần thức, mặc dù thần thức so sánh với những người cùng thế hệ khác mà nói cực kỳ cường đại, nhưng như cũ không có hệ thống.
Bàn Nhược A Hàm Kinh này của Hành Si Phật Đà, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu!
Giang Nam nghiêm nghị, khom người cảm ơn nói:
- Đa tạ ngã phật thưởng kinh.
Hành Si Phật Đà cười nói:
- Thí chủ để cho ta tham quan học tập mảnh nhỏ Thiên Đạo, ta cũng không phải là không công truyền đạt kinh điển. Hơn nữa ngươi có Bàn Nhược A Hàm Kinh, ở trong Minh Thổ cũng ít khả năng sa đọa rất nhiều. Ta cùng với các sư huynh phụng Thần Đế chi mệnh trấn thủ ở chỗ này, nếu ngươi sa đọa, Minh Thổ lại thêm một Đại Ma Vương, áp lực của chúng ta cũng sẽ tăng thêm. Nói sao, Hành Si này là mua bán một vốn bốn lời.
Giang Nam đối với tâm cảnh cùng nhân cách của vị Phật Đà này rất là kính nể nói:
- Xin hỏi Phật Đà, cùng Chân Pháp Phật Đà quen biết ra sao?
Hắn cùng với Chân Pháp Phật Đà từng có một thời gian ngắn tiếp xúc, bất quá Giang Nam lại phát hiện, Chân Pháp Phật Đà sở tác sở vi, cùng vị Hành Si Phật Đà này hoàn toàn bất đồng, Hành Si Phật Đà luôn lo bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, một ý tu hành, giúp mọi người làm điều tốt, mà Chân Pháp Phật Đà thì khéo đưa đẩy, chánh pháp trang nghiêm, nhưng người này xem xét thời thế, lúc nên xuất thủ tuyệt không mềm lòng, rất là điêu toản, cho hắn ấn tượng rất sâu.
Hai người hành động xử sự, hoàn toàn rõ ràng, để cho hắn rất là nghi ngờ.
- Chân Pháp sư huynh ta nổi tiếng đã lâu, có tên thánh phật, chẳng qua là chưa từng gặp mặt.
Hành Si Phật Đà mỉm cười nói:
- Ta cùng với hắn mặc dù là Phật Môn, nhưng phân thuộc phe phái bất đồng. Thầy ta thừa Vạn Phật Chi Tông, mà sư thừa của Chân Pháp Phật Đà là Đại Tây Thiên chư phật hiệu độ chi giới, nhận được Phật Giới truyền thừa, một cái thuộc về tiểu thừa Phật Môn, một cái thuộc về đại thừa Phật Môn.
- Vạn Phật Chi Tông?
Trong lòng Giang Nam đại chấn, trong đương thời, có thể xưng là Vạn Phật Chi Tông, chỉ có vị Vạn Phật Tháp Bổ Thiên thần nhân kia!
Khó trách Hành Si Phật Đà truyền thụ cho hắn Bàn Nhược A Hàm Kinh tinh diệu như thế, nguyên lai là xuất từ nhất mạch đứng đầu Vạn Phật Tháp này!
Chủ nhân Vạn Phật Tháp, thọ cùng trời đất, cùng thế tồn tại, thần nhân tu vi bực này tự nhiên là kinh thiên động địa, nhất mạch công pháp này tự nhiên cũng là dị thường tinh diệu, có chỗ độc đáo!
|
Chương 955: Cửu Âm Thánh Long. (1) Nghe ý tứ của Hành Si Phật Đà, Phật Môn còn có tiểu thừa, đại thừa chi phân, mà đứng đầu Vạn Phật Tháp thuộc về tiểu thừa, Chân Pháp Phật Đà tương ứng Đại Tây Thiên Phật Giới, mới là đại thừa!
Tiểu thừa Phật Môn cùng đại thừa Phật Môn quan hệ trong đó, liền thập phần vi diệu, trong đó có rất nhiều mâu thuẫn cùng khúc mắc.
- Tử Xuyên liền không quấy rầy ngã phật thanh tu, cáo từ.
- Không tiễn. Thí chủ bảo trọng.
Giang Nam rời nơi Hành Si Phật Đà che chở, vươn người bay đi, Nguyệt Ma Biên Bức gặp phải tai họa biến mất, mọi người ở dưới Phật Đà che chở cũng rối rít rời đi, có người lập tức đi ra Minh Thổ, đi thế lực tương ứng của mình mật báo, cũng có người lặng lẽ theo đuôi Giang Nam, truy tung hành tung của hắn.
Dù sao mảnh nhỏ Thiên Đạo cực kỳ quý trọng, Giang Nam lại là một thân một mình, nhất định sẽ khiến cho người khác mơ ước. Bất quá thực lực Giang Nam cường đại, bọn họ không dám nhận tràng động thủ, nhưng hô bằng gọi hữu, tụ tập một đại nhân mã, liền dám hướng hắn hạ thủ.
Hành Si Phật Đà đưa mắt nhìn đám người Giang Nam đi xa, một Bồ Tát không nhịn được nói:
- Ngã phật, vì sao đem Phật Môn chánh pháp Bàn Nhược A Hàm Kinh truyền thụ cho hắn?
- Đây là ý tứ phía trên.
Hành Si Phật Đà mặt mày buông xuống, nhẹ giọng nói:
- Đại thừa Phật Môn xâm lấn, nghĩ ở chư thiên vạn giới truyền đạo, mà Vạn Phật Chi Tông nhất mạch ta cùng đại thừa Phật giáo cũng là Phật Môn, không tốt ngăn trở, nhưng mà cũng không có thể tùy ý đại thừa giáo nghĩa xâm lấn, nếu không sẽ chặt đứt đường lui của Vạn Phật Chi Tông. Cho nên, ý tứ phía trên là, kết giao trẻ tuổi, để cho Vạn Phật Chi Tông ta cùng một đời mới của chư thiên vạn giới kết làm thiện duyên, có thể dẫn độ bọn họ vào Phật Môn ta tự nhiên là tốt. Nếu như không cách nào dẫn độ, tương lai bọn họ có thành tựu tất nhiên cũng sẽ đối với Vạn Phật Chi Tông ta khá hơn một chút, cho chúng ta càng nhiều ưu đãi.
Những Bồ Tát khác yên lặng gật đầu, đây là hai đại Phật Môn tranh đoạt giáo nghĩa, Đại Tây Thiên Phật Giới đại thừa Phật Môn thế tới hung hung, giáo nghĩa có tính hấp dẫn cùng lực kích động thật lớn, Vạn Phật chi Tổ phòng ngừa chu đáo, trước vì tương lai làm tính toán, đúng là có đạo lý.
- Không chỉ có vị Giang thí chủ này, còn có tuấn kiệt ở Trung Thiên thế giới kia, tất cả đều là đối tượng kết giao, tận lực lưu lại thiện duyên.
Hành Si Phật Đà hai tay hợp thành chữ thập nói:
- Phật tổ đã có dự cảm, một cuộc đại thế tới gần, Thần Ma Loạn Vũ, rất nhiều tồn tại bị trấn áp chỉ sợ liền muốn tái hiện nhân thế, tồn tại trong truyền thuyết cũng muốn hiện tung, trong trận đại kiếp này không biết có bao nhiêu người vẫn lạc, thậm chí ngay cả tồn tại như Phật tổ, cũng có nguy hiểm vẫn lạc, vì vậy không thể không sớm làm chuẩn bị.
- Thiện tai thiện tai.
Chúng Bồ Tát nhất tề hợp thành chữ thập nói.
Trong Minh Thổ, Giang Nam đi qua từng mảnh thổ địa, nhìn thấy từng loại từng loại ma đầu kỳ lạ, cùng những ma đầu này giao thủ, hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất là cùng Minh Thổ Thần Đế so chiêu trao đổi.
Theo hắn thấy được càng nhiều ma đầu, gặp phải càng nhiều hiểm cảnh, cảm giác như vậy liền càng mãnh liệt!
Cả Minh Thổ hết thảy tất cả, phảng phất bị thống trị ở trong một loại Thiên Đạo vận hành đặc biệt, cùng Thiên Đạo ngoại giới ngăn cách, tự thành một giới, tất cả ma đầu, cũng là dựa theo Minh Thổ Thiên Đạo vận hành, sinh sôi diệt diệt, diệt diệt sinh sôi, vô cùng vô tận.
Những ma đầu này, không chỉ là Minh Thổ Thần Đế ma khí cùng thi khí biến thành, chỉ sợ giống như trước là công pháp của hắn khi còn sống biến thành, ở sau khi hắn chết, mảnh thổ địa này biến thành Minh Thổ, đạo tắc rơi lả tả thay đổi mảnh không gian này, biến thành một tồn tại độc lập ở ngoài chư thiên vạn giới.
Mà ma đầu trong Minh Thổ chính là sinh linh sinh tồn ở trong mảnh không gian này!
- Hiển nhiên, Minh Thổ Thần Đế là muốn từ tích Thiên Đạo, đem Đạo của mình diễn biến thành Thiên Đạo, khác sáng tạo ra một vũ trụ, để cho vũ trụ này dựa theo pháp tắc của mình vận hành!
Giang Nam thầm nghĩ.
Trong Minh Thổ, hắn rất tốt nghiệm chứng điểm này, Minh Thổ Thần Đế dã tâm rất lớn, hắn vì theo đuổi Trường Sinh mà đổi thành lối tắt, không đi tranh đoạt Thiên Đạo toái phiến Thiên Đạo chí bảo gì, mà là căn cứ mình đối với Thiên Đạo hiểu biết, tự nghĩ ra quy tắc Thiên Đạo, tự mình chỉnh hợp, tính toán độc lập mở một giới!
Loại thủ đoạn cùng kiến thức này, ở trong Thần Đế cũng được xưng tụng hiếm thấy, thậm chí tuyệt vô cận hữu!
Nếu như hắn có thể thành công, nhất định sẽ Chứng Đạo thành Tiên, trở thành Tiên Nhân chân chính!
- Hắn thất bại.
Giang Nam nhìn về Minh Thổ thế giới hôi mông mông bốn phía, thầm nghĩ:
- Nếu như hắn thật có thể tự mình mở một mảnh bầu trời, khám phá Thiên Đạo, chưởng khống Thiên Đạo. Hắn sẽ không chết, Minh Thổ cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này.
Minh Thổ Thần Đế thất bại, cuối cùng Minh Thổ biến thành chỗ vui chơi cho ma đầu, chính hắn sáng chế đường rẽ Thiên Đạo pháp luật, để cho sau khi hắn chết Đế lăng biến thành cấm địa Nhân Thế Gian, đến nay không người nào có thể giải quyết!
- Minh Thổ Thần Đế cũng mở ra một lối tắt Chứng Đạo thành tiên, mình mở thiên địa Hồng Mông, luyện chế Thiên Đạo, vì vậy có thể từ trong Thiên Đạo mình luyện chế đi ra ngoài, nhảy ra Thiên Đạo, không có trong Ngũ Hành, Chứng Đạo thành Tiên!
Minh Thổ Thần Đế là một người thất bại trên đường Chứng Đạo Thành Tiên, bất quá hắn so với những Thần Đế khác càng tiến một bước, bao nhiêu cũng làm cho người ta thấy được hy vọng.
Hắn là bởi vì tu luyện Ma Đạo công pháp, lúc này mới đưa tới Thiên Đạo chí bảo công phạt, bởi vì Thiên Đạo chí bảo công phạt, đưa đến hắn đối với Thiên Đạo hiểu so sánh với những Thần Đế khác càng muốn thâm hậu, càng muốn cường đại.
Cho nên, hắn có thể tìm ra một con đường như vậy.
Mặc dù hắn thất bại, nhưng mà con đường này không có thất bại, nếu như dọc theo lộ số của Minh Thổ Thần Đế đi xuống, nói không chừng thật có thể vì vậy mà Chứng Đạo thành Tiên!
- Mấu chốt nhất chính là, trong Minh Thổ, có cách nào giải quyết Đạo Kim Ngọc Bàn hay không!
Giang Nam rốt cục gặp phải loại Thiên Đạo chí bảo thứ hai ở trong Minh Thổ biểu hiện, khi hắn trải qua một vòng Thái Dương, vô số Tam Túc Ô Kim từ Thái Dương hôi mông mông kia bay lên, phần phật hướng hắn phi phác đi.
Những Tam Túc Ô Kim này hợp thành một tòa Trấn Tiên Đỉnh, trấn áp hắn ở phía dưới, lửa ma hừng hực thiêu đốt, đem Giang Nam vây ở trong đỉnh luyện hóa!
Kim Ô biến thành Trấn Tiên Đỉnh, cùng Trấn Tiên Đỉnh hư ảnh chân chính lại có bất đồng, Giang Nam đã từng bị Trấn Tiên Đỉnh hư ảnh chân chính thu đi vào, đó là lấy Thiên Đạo trấn áp, hàng phục luyện hóa, có đại khí đường đường chánh chánh, làm cho người ta lưu lại một tuyến sinh cơ.
Mà Kim Ô biến thành Trấn Tiên Đỉnh này lại ma khí um tùm, không phải là muốn đem Giang Nam trấn áp luyện hóa, mà là muốn đem hắn luyện hóa cắn nuốt, sinh sôi luyện vào trong đỉnh!
|
Chương 956: Cửu Âm Thánh Long. (2) Hắn bị vây ở trong đỉnh mấy tháng, mấy lần suýt nữa bị sống sờ sờ luyện chết, cuối cùng, Giang Nam chỉ cảm thấy thân thể, pháp lực, thần thức, thần hồn hết thảy bị luyện so sánh với trước tăng thêm một bậc, lúc này mới rút kiếm giết ra Trấn Tiên Đỉnh, chạy trốn đi ra ngoài.
Cũng không lâu lắm, hắn đi tới trước một tòa môn hộ hùng vĩ tráng quan, nơi đó là Quỷ Môn Quan, đi thông đệ nhị trọng Minh Thổ.
Giang Nam vượt qua đạo hùng quan này, phía trước chính là Nại Hà kiều, cầu không biết dài bao nhiêu, dọc theo mấy trăm dặm đi thông nơi tối tăm không thể biết, phảng phất cây cầu này không có cuối.
Dưới cầu là Nại Hà, vô tận hắc thủy tạo thành sông lớn, có không ít tu sĩ ở chỗ này dừng lại, thu nước Nại Hà, dùng để luyện chế các chủng thần vật thần thủy.
Thiên Hà khô héo, Minh Hà không còn, Nại Hà thủy nơi này liền cực kỳ trọng yếu, có thể dùng luyện chế Thái Âm Thần Thủy, Huyền Minh Thần Thủy...
Giữa sông, thủy quái hoành hành, thỉnh thoảng có thủy quái lao ra mặt nước, đem tu sĩ tha vào trong nước gặm phệ. Có thủy quái thì nhảy ra mặt nước, đứng người lên, cầm trong tay cương xiên búa rìu,... cùng tu sĩ ở bên bờ đại chiến.
Giang Nam thậm chí thấy, một đầu cá thủ lĩnh thân trải rộng vảy, dùng cương xiên đem một tu sĩ chuỗi ở trên nĩa, máu lâm ly một mảnh, tung người nhảy xuống nước.
Nại Hà thủy không có bất kỳ sức nổi, cực kỳ nguy hiểm, nếu tu sĩ bị đẩy vào trong nước, sẽ không phân biệt trên dưới, thường thường khó có thể thoát thân, sẽ bị quái vật trong nước nuốt ăn.
Mà ở trên cầu, cũng có một Đại Phật, quanh thân kim quang đại phóng, chiếu rọi quang minh, khu trừ bóng tối, cho phép Tu sĩ vờn quanh ở chung quanh Đại Phật nghỉ ngơi.
- Quang Vũ Thần Đế an bài những Đại Phật này trấn giữ, đúng là rất chu đáo, Thần Đế uy nghiêm rộng lớn, cho dù là Phật Đà cũng phải nghe lệnh của hắn.
Giang Nam từ bên cạnh Đại Phật đi qua, đột nhiên chỉ nghe có người kêu lớn:
- Cửu Âm Thánh Long vừa đi ra!
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy trăm vị tu sĩ rối rít từ bờ sông phóng lên cao, vội vàng hướng tôn Đại Phật này bay tới, có người nóng lòng thoát khỏi thủy quái cùng mình triền đấu, thường thường chết thảm ở trong tay thủy quái.
Cũng có người tốc độ phi hành hơi chậm, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, mặt nước hé ra, một đầu rồng rữa nát từ trong nước thăm dò, đầu rồng so sánh với một tòa hùng sơn còn muốn khổng lồ, trực tiếp đem những tu sĩ kia một ngụm hút vào trong bụng.
Lũ lụt gợn sóng bỗng nhiên dâng lên, mặt nước rộng rãi như biển, ba đào vô tận cổn động, ngay sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đột nhiên dựng đứng lên một đầu lâu, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Đại Phật trên cầu.
Rầm rầm rầm!
Đột nhiên lại có vô số đầu rồng rữa nát từ trong nước dâng lên, giống như chín cái nhị hoa, đem Đại Phật cùng mọi người tị nạn trên cầu vây hãm ở trong đó.
Khôn cùng thi khí cùng âm khí đánh tới, đem phật quang mai một, hàn khí đông lạnh đến mọi người lạnh run.
Bên trong huyết nhục rữa nát của Cửu Âm Thánh Long này, tất cả ngư quái từ trong huyết nhục chui ra. Xèo xèo quái khiếu, làm bộ muốn bổ nhào, nhưng không dám mạo phạm uy nghiêm của Đại Phật này.
Trên cầu Đại Phật mở mắt, phẫn nộ quát:
- Nghiệt đồ, ta lấy huyết nhục của ta tới nuôi ngươi, không cho ăn những cư sĩ khác!
Rống...
Cửu Âm Thánh Long rống giận, chín cái đầu rơi xuống, cắn Đại Phật này, dùng sức xé rách, huyết nhục vẩy ra. Vô số ngư quái quái khiếu liên tục, nhất tề nhào tới, giắt trên người Đại Phật này gặm cắn cắn nuốt, khối lớn khối lớn huyết nhục bị kéo xuống, tràng diện thê thảm không nỡ nhìn.
Bất quá trong chốc lát, Đại Phật này liền bị gặm chỉ còn lại có một bộ hài cốt màu vàng, ngay sau đó trên xương cốt lại có huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, lại bị Cửu Âm Thánh Long cùng ngư quái ăn không còn một mống.
Như thế liên tục, huyết nhục của Đại Phật này sống lại trên dưới một trăm lần, lúc này mới cho Cửu Âm Thánh Long cùng ngư quái ăn no, lẻn vào trong Nại Hà, biến mất không thấy gì nữa.
- Chư vị cư sĩ, Cửu Âm Thánh Long này vốn chính là tọa hạ đệ tử của ta, tu vi đã thành Thần Ma, không kém gì ta, tiếc rằng ta không trông chừng tốt, thế cho nên để cho hắn sa đọa thành Ma.
Đại Phật kia thở hồng hộc, vẻ mặt héo úa, hiển nhiên thân thể liên tục tan biến trên dưới một trăm lần cũng là nguyên khí tổn hao nhiều nói:
- Ta không đành lòng giết hắn, lúc này mới liên lụy chư vị cư sĩ, không thể làm gì khác hơn là mỗi tháng lấy huyết nhục tới nuôi nấng hắn, để cho hắn ít tạo một chút sát nghiệt. Mỗi tháng lúc này, các ngươi cần rời xa Nại Hà, tránh cho bị hắn độc thủ, huyết nhục của ta để cho hắn ăn, cho ăn no hắn, hắn sẽ không đả thương các ngươi.
Trên cầu rất nhiều tu sĩ kinh hồn vừa định, vội vàng khom người cảm ơn.
Đại Phật kia nói:
- Cuối cầu này, chính là Minh Thổ đệ nhị trọng, so sánh với nơi này nguy hiểm gấp trăm lần, xin khuyên chư vị tu sĩ, không nên đi tới, tránh cho mất tánh mạng.
Mọi người trải qua phen kinh nghiệm này, lòng vẫn còn sợ hãi, không người nào còn dám cầu tạm.
Đột nhiên, Đại Phật kia thấy một thiếu niên hướng cuối cầu Nại Hà đi tới, ánh mắt hơi nhăn lại, cao giọng nói:
- Vị cư sĩ này đi thong thả, phía trước nguy hiểm nặng nề, nếu cư sĩ ngăn cản không nổi, kính xin mau sớm lui về.
Giang Nam xoay người cảm ơn.
Đại Phật kia suy nghĩ một chút nói:
- Sư huynh Hành Đoan Phật Đà của ta ở Minh Thổ đệ nhị trọng trấn giữ, ta cùng với hắn đã có hơn bốn trăm năm chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Nếu Cư sĩ thấy hắn, thay ta hướng hắn vấn an, nếu hắn bất hạnh chết, mong người báo cho.
Giang Nam gật đầu, xoay người đi vào trong sương mù.
Đại Phật kia thở dài, tiếp tục trấn giữ ở chỗ này.
- Hành Mật Phật Đà, vì sao người thiếu niên kia đi ngươi không khuyên can, ngược lại khuyên can chúng ta?
Có người nghi ngờ nói.
- Hắn sắp thành Tri Hành Hợp Nhất, Đạo Tâm vững chắc, chỉ cần quyết định chú ý, bất luận kẻ nào khuyên can cũng không thể sửa đổi, khuyên can cũng là vô dụng.
Hành Mật Phật Đà hợp thành chữ thập nói:
- Huống chi, vị cư sĩ kia thực lực cường đại, không thua ta cùng vị thiếu niên trước đó không lâu tiến vào Minh Thổ đệ nhị trọng kia, lường trước cho dù gặp phải nguy hiểm cũng đủ để thối lui khỏi Minh Thổ đệ nhị trọng.
- Một vị thiếu niên khác tiến vào Minh Thổ là ai?
Mọi người kinh dị nói.
- Đế Hoàng Thần Thể. Ta đã từng chỉ điểm đường nhỏ, để cho hắn tránh ra một vị bạch y nữ cư sĩ đuổi giết.
Đại Phật này nói.
- Bạch y nữ cư sĩ?
Có người là vừa từ ngoại giới tới chỗ nầy, nghe vậy kinh hô:
- Chẳng lẽ là nữ Thần Chủ khống chế tòa Băng Cung kia?
Mấy tu sĩ truy tung Giang Nam nghe vậy, không khỏi chần chờ, không dám đặt chân đệ nhị trọng Minh Thổ.
Giờ phút này Giang Nam hồn nhiên không biết, vị bạch y nữ Thần Chủ Huyền Nữ Băng Cung kia cũng đi tới trong Minh Thổ, vẫn đi thẳng về phía trước.
|