CHAP 11: CẬU NHÓC KỲ LẠ
Như Nguyệt đang lòng vòng mãi với bộ trang phục ướt sũng trong rừng mà chưa tìm được đường ra, khiến cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Khu rừng này cô quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt cũng có thể đi ra, từ bao giờ lại xuất hiện một nơi thế này.
----------o0o---------
Khoảng 30' trước
Như Nguyệt đã hoàn thành xong thử thách thứ 4. Đang thẳng tiến đến thử thách cuối cùng thì một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng:
- Ái chà, đồ xấu xí cũng nhanh như vậy sao? - Giọng nói chanh chua này không ai khác chính là cô tiểu thư họ Lưu đanh đá kia.
Như Nguyệt liếc mắt khinh thường nhìn lại nhưng cũng chẳng nói gì mà bỏ đi một nước làm người nào đó hận không thể móc mắt cô ra. Nhưng lại phải kìm chế lại vì e ngại sự giám sát của ban giám khảo, cô ta còn bận phải tìm cách tiếp cận người đó nên không muốn lãng phí thời gian với Như Nguyệt.
Ngọc Bích thì đang vội gần chết mà lại nhìn thấy vẻ thong dong của Như Nguyệt làm cô ta tức điếng người. Lập tức không kìm chế mà đẩy Như Nguyệt xuống con sông đang chảy xiết gần đó. Vì chỗ này cách đích đến không xa nên cũng không có camera giám sát nào được đặt ở đây cả.
Vả lại, với tốc độ chảy xiết của dòng sông bây giờ thì cho dù là nhân ngư cũng khó có thể bơi vào bờ với khoảng cách xa được. Gắng gượng chẳng được bao lâu thì Như Nguyệt bị nước sông cuốn trôi.
Đến một đoạn sau trong rừng thì nước sông chảy chậm lại, Như Nguyệt hôn mê do kiệt sức bị trôi dạt vào bờ. Khoảng 15' sau, cô tỉnh dậy mới phát hiện mình bây giờ thật quá thảm hại. Quần áo thì ướt sũng, dính đầy bùn, gương mặt nhem nhuốc, giày thì bị rớt mất một chiếc. Cô đành vứt chiếc giày còn lại ở đây mà đi chân trần.
----------o0o----------
|