Cô Nàng Quản Lí
|
|
MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Cô: Hoàng Ngọc Như Nguyệt. 16 tuổi. Con của một gia đình nghèo, người duy nhất nhận được học bổng của một ngôi trường nổi tiếng dành cho giới thượng lưu nhờ vào thành tích học tập xuất sắc. Luôn chỉ biết học, không giao lưu tìm kiếm bạn bè, lại thêm cặp kính ( 0 độ ) to và dày khiến vẻ ngoài của cô càng lạnh lùng hơn. Tuy không bị cận, nhưng không ai biết được lí do vì sao cô lại phải đeo kính, trong khi khuôn mặt của cô lại hết sức xinh đẹp. Thân phận của cô vẫn còn hết sức mơ hồ, ngay cả nhà trường cũng không biết rõ.
Hắn: Phạm Lê Minh Phong. 16 tuổi. Con trai út của tập đoàn họ Phạm, là tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới. Trong ba anh em, cậu là người xuất sắc nhất, nhưng vì muốn trở thành người mẫu nổi tiếng, không muốn nối nghiệp gia đình nên cậu đã mua biệt thự riêng và chuyển ra ngoài sống. Mới vừa lăng xê cậu đã có một số lượng fan khá lớn nhờ khuôn mặt điển trai, body cực chuẩn cùng với nụ cười chết người khiến bao cô ngây ngất, là 1 tên siêu lăng nhăng. Học cùng trường với Như Nguyệt.
Lâm Hoàng Khôi: chơi với hắn từ khi còn nhỏ và cũng là bạn thân của hắn. Con trai độc nhất của tập đoàn họ Lâm, tập đoàn lớn thứ 3 trên thế giới sau tập đoàn họ Phạm. Cũng là một người vô cùng đẹp trai, có cả 1 fanclub, nhưng vẫn ít fan hơn hắn và tán gái cũng không giỏi bằng hắn, Cũng giống như cậu bạn thân, Hoàng Khôi cũng lăng nhăng ko kém.
Yupina chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
|
CHƯƠNG 1: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vừa vào đến lớp, cô đã ngồi nép mình trong một thế giới riêng cô (vì bàn của cô ở góc lớp, cô lại chẳng có bạn bè gì nên chẳng ai để ý đến cô cả) ôn bài cho tiết thi Toán hôm nay. Cả lớp học buổi sáng khá ồn ào, có những tiếng chào nhau buổi sáng, có những tiếng ôn bài rất to cho buổi thi hôm nay,... ai nấy cũng đều bận rộn. Tuy vậy cô vẫn điềm nhiên bỏ mặc những điều đó mà tập trung vào bài học của mình. Lúc này đây, một bạn nữ cùng lớp chạy gấp đến mức thở không ra hơi, hét với cả lớp:
- Các cậu nhanh lên! Minh Phong tới rồi đấy!
- Áaaa! Thật vậy sao? Vậy bọn mình phải xuống nhanh lên!- Các bạn nữ trong lớp hét toáng lên, chải chuốt một hồi rồi chạy vội ra cổng (bọn này mê trai ghê gớm thật).
- Haizzzz! Mới được yên tĩnh một chút thôi. Vậy mà... - Cô thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Vén bức màn cửa sổ, cô nhìn ra đám đông phía cổng. Một chiếc xe hơi màu đen chạy vào, hai chàng trai tựa như thiên thần bước ra từ hai cánh cửa, mỗi người có một phong cách ăn mặc khác nhau. Hắn mặc bộ đồng phục gọn gàng, thắt cà-ra-vát thật chỉn chu, chiếc áo vét đen mặc kèm khoác bên ngoài tôn lên làn da trắng trẻo; hắn mang một chiếc cặp da xách tay màu đen trông vô cùng lịch lãm và quý phái. Hoàng Khôi không đeo cà-ra-vát, cổ áo mở rộng để lộ làn da nõn nà chẳng kém gì hắn, cậu ta vắt áo khoác lên vai, đeo cặp chéo ngang trông vô cùng cá tính. Họ nhìn hết một lượt những cô gái vây quanh mình, rồi vẫn như mọi ngày, trên khuôn mặt thiên thần nở một nụ cười thân thiện:
- Chào buổi sáng! Các tiên nữ xinh đẹp! Cảm ơn các bạn đã đến đây nghênh đón bọn tôi! - Cả hai cùng vẫy tay, đồng thanh đáp lại sự la hét nhiệt tình của các cô gái.
Cả đám con gái bọn họ hét toáng lên rồi đều chảy máu mũi quá nhiều mà ngất xỉu hết (ngày nào cũng vậy chắc chẳng bao lâu, bọn con gái trong trường sẽ khô máu mà chết hết quá! Đúng là bọn hại dân hại nước mà!)
Nhìn thấy những cảnh tượng quá quen thuộc mà ngày nào cũng xảy ra, cô lại đóng màn lại và tiếp tục việc học của mình.
Hắn và Hoàng Khôi bước qua đám con gái ngổn ngang rồi tiến vào lớp, những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời bàn tán tốt đẹp về họ suốt trên đường đi khiến họ nghe mà muốn nở mũi. Nhưng đến một ngã rẽ giữa căn tin và hành lang lớp học, hắn tính đi về phía hành lang thì bị Hoàng Khôi kéo lại:
- Sao cậu lại đi lên lớp? Chẳng phải bao giờ đến trường, cậu cũng đều xuống căn tin lôi kéo fan rồi mới lên lớp sao? - Hoàng Khôi hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- Cậu bỏ tay tớ ra! Tớ còn phải lên lớp ôn bài nữa! - Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu ta.
Hoàng Khôi giật mình, nhẹ nhàng bỏ tay hắn xuống rồi nói giọng van lơn:
- Cho tớ xin lỗi đi mà! Sao hôm nay cậu lại siêng đến mức đi ôn bài trước kì thi vậy? - Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục gặng hỏi.
- Sao tớ có thể để 1 con nhỏ thấp kém vượt hạng tớ như vậy mãi được! Tớ đã ở hạng 2 suốt 1 năm nay rồi. Cũng vì chuyện này mà tớ bị mất rất nhiều fan đó! Vì vậy tớ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành lại số fan đã mất mới được! - Hắn như muốn hét lên, đôi mắt nảy lửa với sự quyết tâm cao độ.
-À! Ra cậu vẫn còn để ý đến chuyện đó! - Hoàng Khôi phì cười.
- Cậu còn cười được à! Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi. Tớ nhất định phải trở thành người xếp hạng cao nhất. - Hắn hét vào tai cậu ta làm cậu muốn thủng màng nhĩ.
Nói xong, hắn bực tức đi về phía hành lang thì lại bị Hoàng Khôi kéo tay lần nữa. Như đã hết kiên nhẫn, hắn liếc nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lạnh:
- Cậu có buông tay ra không thì bảo. Cậu mà còn cầm tay tớ thế này nữa thì tớ sẽ bảo bố cắt đứt quan hệ làm ăn với công ty của bố cậu thì đừng trách. - gương mặt hắn bỗng trở nên sắc lạnh vô tình, tỏa ra sát khí. (may mà lúc này trên hành lang chẳng có ai, chứ không hình tượng mà hắn xây dựng bao lâu nay sẽ thành bọt biển hết =_=")
Trên gương mặt của cậu ta thoáng chút sợ hãi nhưng sau đó lại mim cười đáp lại, tay vẫn không buông:
- Làm gì mà nghiêm trọng thế! Tớ chỉ muốn cậu đợi tớ đi cùng thôi mà. - Hoàng Khôi nói giọng cười cợt để tự cứu nguy cho bản thân.
Sắc mặt hắn dịu xuống, hất tay rồi phẩy vài cái ra hiệu cho cậu ta đi. Thấy cậu bạn đã bớt giận, cậu ta cũng mừng rỡ chạy theo.
Vài phút sau, hắn bước đến trước cửa lớp, nở nụ cười mà đến cả con trai cũng phải xiêu lòng:
- Chào buổi sáng nhé mọi người! - Hoàng Khôi nói chen vào, đồng thanh với hắn.
Trong lớp, ai cũng ngoái mặt lại nhìn hai người họ, chỉ có một người vẫn vậy, chỉ nhìn chăm chăm vào quyển sách. Như mọi lần, hắn bước nhanh về góc lớp, chống tay trước bàn cô, nụ cười tức giận méo mó:
- Như Nguyệt! Cậu đúng là coi thường người khác mà. tớ đã xuống tận đây rồi, cậu cũng không thể nhìn tớ dù chỉ một chút thôi hay sao?
Theo như di nguyện (mong muốn cuối cùng) của hắn, cô quẳng cho hắn một ánh mắt sắc lạnh làm hắn muốn đóng băng, đờ người đứng một chỗ. Những người khác thấy vậy thì vội kéo hắn ra, đập nhẹ vài cái lên vai khiến hắn giật mình:
- Minh Phong, cậu thật sự rất can đảm đó! Có lời đồn nói rằng, người nào nhìn vào đôi mắt sắc lạnh vô tình của cô ấy đều bị hóa thành băng, ngay cả giáo viên cũng phải tránh ánh mắt đáng sợ đó. May mà cô ấy nương tay, chứ không sợ là bây giờ cậu đã trở thành tảng băng mất rồi.
Hắn nghe vậy mà thất kinh, cũng may là số hắn may mắn, nếu không trở thành tảng băng thật rồi cũng nên. Hắn cười cười bảo không sao rồi ngồi vào chỗ cũ, lật lật quyển sách...ôn bài. Tuy ánh mắt hướng vào quyển sách nhưng lâu lâu, một ánh nhìn khiếm nhã của hắn lại hướng về phía cô.
Trong đầu hắn lúc này chẳng nghĩ gì đến bài học mà chính là đang nghĩ kế để hạ bệ cô: "Dám làm tôi mất mặt trước cả lớp, coi như cô chết chắc rồi." Khuôn mặt hắn ánh lên nụ cười giảo hoạt mà trước nay chưa từng thấy, âm thầm bày mưu tính kế hại cô. Được một lúc, hắn đứng phắt dậy, chạy đến lớp của người đứng đầu nhóm fan của hắn trong trường, lên tiếng nhờ vả:
- Có một người mà tớ rất ghét, cứ đi theo làm phiền tớ hoài, cậu có thể giúp tớ xử lý người đó được không? Chỉ cần cậu có thể khiến cho người đó đau khổ đến mức muốn nghỉ học, tớ sẽ hẹn hò với cậu một tháng. - Hắn đưa ngay cho cô gái ấy một tấm ảnh rồi nở một nụ cười hết sức ôn nhu.
Cô gái nhỏ nhắn trước mặt hắn e lệ khẽ gật đầu.
|
Truyện cũg đc nhưng mà chưa bằng truyện của tui háhá *_¤
|
(To be continue) Hắn hài lòng xoa nhẹ đầu cô ấy, tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Đợi khi bóng hắn đã khuất hẳn, cô nhìn tấm ảnh, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ:
- Dám làm phiền hoàng tử của Hồng Ngọc này, người đó đúng là chán sống rồi mà! - vừa nói, cô vừa siết chặt bức ảnh.
Trong trường, ai cũng biết Hồng Ngọc tiểu thư là con gái cưng của tập đoàn lớn thứ 4 trên thế giới, sau tập đoàn họ Phạm và Lâm. Từ nhỏ đã rất ái mộ nhan sắc của Minh Phong, cũng có quan hệ rất tốt với hắn và Hoàng Khôi. Không chỉ vậy, cô ấy còn yêu đơn phương hắn suốt mấy năm trời, hễ thấy bất kì người con gái nào đến gần hắn thì đều bị hành hạ rất thê thảm. Chỉ có duy nhất một người con gái có thể đến gần hắn, cũng có tình cảm vô cùng tốt với cả ba người Hồng Ngọc, Minh Phong và Hoàng Khôi. Cô gái thần bí này nghe nói mấy năm trước đã bị mất tích, khiến cho cả ba người họ đau buồn suốt một thời gian dài, dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Mãi cho đến 2 năm trước, bọn họ mới chịu bỏ cuộc, tình bạn tốt đẹp giữa ba người họ không những không giảm đi mà ngày một tăng. Và tình cảm đơn phương của Hồng Ngọc cũng từ đó mà tăng lên, nhưng hắn chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cô mà chỉ xem cô như người bạn.
Lần này, Minh Phong nhờ vả cô như vậy, vừa có thể trừng trị kẻ không biết sống chết dám bám theo hắn vừa có được cơ hội trở thành bạn gái của hắn, không phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Hồng Ngọc vỗ tay vài cái, một đội vệ sĩ cỡ chục người mặc đồ đen nghiêm chỉnh xếp hàng ngay ngắn hô to:
- Cô chủ có việc gì sai bảo. - Vừa nói, họ vừa cuối đầu lễ phép trước vẻ uy nghi của người trước mặt.
Chẳng nói gì nhiều, cô đưa cho họ bức ảnh của một cô gái. Như đã hiểu ý, người đứng đầu trong đội giơ hai tay kính cẩn nhận lấy rồi vội lùi xuống như tiếp nhận thánh chỉ. Một nụ cười mưu mô thỏa mãn trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần khiến những người xung quanh phải toát mồ hôi lạnh.
Như thói quen hằng ngày, mỗi lần ôn bài xong, Như Nguyệt lại ra vườn hoa sau trường chăm sóc hít thở thư giãn. Vừa dang tay , một đám người từ đâu đến, bịt miệng cô lại rồi ném cô vào một nhà kho gần đó.
Khuôn mặt tươi cười của Hồng Ngọc bên trong nhà kho đã từng khiến nhiều người phải khóc thét. Nhưng ánh mắt của Như Nguyệt chẳng có lấy một tia sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn cô ấy khiến cô cũng phải giật mình.
Từng đoạn kí ức về cô bạn ngày nhỏ hiện lên rõ ràng trong tâm trí, Hồng Ngọc bước lại gần, ngón tay khẽ chạm lên hai má trắng nõn nà, lạnh như băng của Như Nguyệt. Kí ức về những ngày tháng vui vẻ chợt ùa về.
|
(To be continue)
(11 năm trước)
Ở một trường mầm non chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Hồng Ngọc ngày nhỏ luôn rất ngưỡng mộ Minh Phong, luôn dõi theo hắn từ xa vì không đủ tự tin làm quen. Hắn và Hoàng Khôi luôn đi cùng nhau. Trước khi chơi thân với 2 người họ, vì quá yếu đuối, luôn bị người khác bắt nạt, đã có một cô bạn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô. Cô bạn này là con gái "rượu" độc nhất của gia tộc đứng hàng đầu trên thế giới về mọi mặt, Hồng Ngọc cảm thấy rất an tâm
Thấy Hồng Ngọc lúc nào cũng nhìn cũng nhìn chằm chằm cậu con trai Mình Phong ấy, cô vì bạn mà đi bắt chuyện với hắn ta. Lúc đó trông hắn ta rất lạnh lùng vì cái chết của mẹ, khiến đám con gái e ngại không dám bắt chuyện.
Vì bạn, cô ấy dũng cảm bắt chuyện với hắn. Hắn nhiều lần bỏ mặc cô, dù cô có đi theo quấy rầy, chuyện trò hay khiêu khích thì hắn đều bỏ ngoài tai. Tuy vậy, cô vẫn chưa lần nào bỏ cuộc cho đến một lần, lời cô nói như thay đổi cảm xúc trong lòng hắn.
Hôm đó, cô bé ấy lại đến tìm hắn, nhưng vì hết chịu nổi vì bị làm phiền, hắn nhờ Hoàng Khôi giữ bí mật giúp hắn. cô bé ấy đâu ngốc như vậy, Hoàng Khôi lại không biết nói dối nên cô chỉ cần nói sẽ rủ cậu đi ăn kem thì cậu liền huỵch toẹt nói hết tất cả.
Theo lời Hoàng Khôi, cô bé bước lên tầng hai, mở cánh cửa ngăn cách ban công và hành lang. Hắn nghe tiếng mở cửa nhưng chẳng có phản ứng gì ánh mắt chỉ ngước lên ngắm mây trời. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, sợ tiếng động mạnh sẽ khiến hắn giật mình, rồi bước đến ngồi bên cạnh hắn.
Ánh mắt của hắn thật lãnh đạm, sâu không nhìn thấy đáy, luôn nhìn lên bầu trời trong vắt kia như chờ đợi cái gì đó.
|