Cô Nàng Quản Lí
|
|
CHAP 2: KÝ ỨC ĐAU LÒNG
(11 năm trước)
Ở một trường mầm non chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Hồng Ngọc ngày nhỏ luôn rất ngưỡng mộ Minh Phong, luôn dõi theo hắn từ xa vì không đủ tự tin làm quen. Hắn và Hoàng Khôi luôn đi cùng nhau. Trước khi chơi thân với 2 người họ, vì quá yếu đuối, luôn bị người khác bắt nạt, đã có một cô bạn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô. Cô bạn này là con gái "rượu" độc nhất của gia tộc đứng hàng đầu trên thế giới về mọi mặt, Hồng Ngọc cảm thấy rất an tâm.
Thấy Hồng Ngọc luôn nhìn cậu con trai Mình Phong ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, cô vì bạn mà đi bắt chuyện với hắn ta. Lúc đó trông hắn ta rất lạnh lùng vì cái chết của mẹ, khiến đám con gái e ngại không dám bắt chuyện.
Vì bạn, cô ấy dũng cảm bắt chuyện với hắn. Hắn nhiều lần bỏ mặc cô, dù cô có đi theo quấy rầy, chuyện trò hay khiêu khích thì hắn đều bỏ ngoài tai. Tuy vậy, cô vẫn chưa lần nào bỏ cuộc cho đến một lần, lời cô nói như thay đổi cảm xúc trong lòng hắn.
Hôm đó, cô bé ấy lại đến tìm hắn, nhưng vì hết chịu nổi vì bị làm phiền, hắn nhờ Hoàng Khôi giữ bí mật giúp hắn. Cô bé ấy đâu ngốc như vậy, Hoàng Khôi lại không biết nói dối nên cô chỉ cần nói sẽ rủ cậu đi ăn kem thì cậu liền huỵch toẹt nói hết tất cả.
Theo lời Hoàng Khôi, cô bé bước lên tầng hai, mở cánh cửa ngăn cách ban công và hành lang. Hắn nghe tiếng mở cửa nhưng chẳng có phản ứng gì ánh mắt chỉ ngước lên ngắm mây trời. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, sợ tiếng động mạnh sẽ khiến hắn giật mình, rồi bước đến ngồi bên cạnh hắn.
Ánh mắt của hắn thật lãnh đạm, sâu không nhìn thấy đáy, luôn nhìn lên bầu trời trong vắt kia như chờ đợi cái gì đó. Hiểu được nỗi lòng của hắn, cô nhẹ nhàng vỗ vai:
- Nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to, tớ sẽ là người lắng nghe nỗi lòng của cậu. - Cô nhẹ giọng.
Hắn vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn cô bé ấy nhưng giờ lại tới lượt cô nhìn trời, đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Thấy hắn nhìn cô mãi, cô xoay mặt đối diện với hắn, nụ cười rực rỡ:
- Cậu nhất định rất buồn trước cái chết của mẹ phải không? Tớ hiểu được chuyện này khi thấy cậu ngước nhìn trời với ánh mắt ấm áp, chờ đợi như muốn nhìn thấy mẹ lần nữa. Nhưng cậu cứ mãi mãi như vậy cũng không thể thoát khỏi nỗi đau ấy. Chi bằng cứ vui vẻ mà sống tiếp, để mẹ của cậu ở trên trời không phải lo lắng mỗi khi nhìn thấy cậu phiền muộn, mà cảm thấy đau lòng. Hãy biến nỗi đau thương trở thành sức mạnh để cậu có thể vui vẻ, lạc quan sống tiếp, như vậy không chỉ cậu vui mà những người xung quanh cũng có thể trút bỏ gánh nặng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy đau khổ của cậu.
Hắn càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải là lời mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói được. Nhưng rồi, chiếc mặt nạ lạnh lùng cũng dần biến mất, để lộ tính cách yếu đuối của một đứa trẻ.
Hai hàng nước mắt hắn chảy ra không sao kiểm soát được, bao nhiêu gánh nặng, nỗi đau kiềm nén bấy lâu bỗng tự nhiên bộc phát. Hắn ôm chầm lấy cô bé ấy, khóc to hết mức có thể. Cô bé chẳng nói gì, đáp lại cái ôm, khuôn mặt mỉm cười hết sức dịu dàng.
|
Nhớ ủng hộ Yupina nhiều nhiều nhé các bạn!!
|
Ko có đâu.truyên mới nè"Khi siêu quậy xuyên không" mới viết đc fần giới thiệư à mún đọc thì đọc ko đọc thì thôi háhá
|
CHAP 2: (To be continue)
Từ cái ngày ở trên ban công hôm đó, Minh Phong luôn quấn quýt bên cô bé ấy. Hoàng Khôi tuy hơi ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của hắn nhưng thấy cô cũng tốt vì giữ lời hứa dẫn cậu đi ăn kem nên cũng ngoan ngoãn đi theo hắn và có tình cảm rất tốt với cô (Yupina: người gì đâu mà dễ dụ thấy sợ, mới đãi có một bữa kem mà đã tin tưởng đi theo người ta, có ngày chết mà không biết lí do vì sao mình chết =_=")
Không chỉ quấn quýt bên cô bé ấy, tính tình hắn cũng thay đổi rất nhiều: cười nhiều hơn, lạc quan hơn, hòa đồng hơn,... Hắn dường như trở thành một người khác mà chẳng ai hiểu lí do, chỉ có duy cô bé ấy mới có thể hiểu được.
Cô thấy dần dần hắn cũng bình tâm, vui vẻ trở lại trong lòng cô cũng vui lây vì hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất sự mất mát lớn lao này và cũng đã học được cách chữa lành nó.
Đám con gái định bụng đến làm quen nhưng cứ thấy hắn quấn lấy cô, lại biết Hồng Ngọc, bạn thân của cô cũng để ý đến hắn nên đã nghĩ ra cách thổi phồng sự việc, chia rẽ hai người họ (Yupina: mới 5 tuổi đầu mà đã mưu kế đa đoan thế này rồi. Cái bọn yêu nghiệt có khuôn mặt đẹp trai này đúng là đang hủy hoại tương lai của đất nước mà =.=")
Nói là làm ngay, bọn họ thừa lúc cô không ở bên Hồng Ngọc nói xấu đủ điều:
- Hồng Ngọc, mày đúng là một con nhỏ ngu xuẩn, con bạn thân của mày đang quyến rũ người mày thích kìa. mày còn tâm trạng ở đây chơi sao. - cô nhóc đầu xỏ đá Hồng Ngọc một cái, rồi khoanh tay liếc nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt khinh bỉ.
Hồng Ngọc hoảng sợ, bán tín bán nghi lời của bọn họ nói vì cô bé ấy là người mà Hồng Ngọc tin tưởng nhất.
- Nếu không tin tao sẽ đưa mày đi coi. - Vừa dứt lời, Hồng Ngọc bị kéo lên ban công.
Lúc này, Minh Phong đang ngồi cùng cô bé ấy ngắm mây trời, rồi như nhớ ra chuyện gì, cô bé mở lời:
Minh Phong nè! Tớ có một người bạn rất thân muốn làm quen với cậu, dù là làm bạn thôi cũng được, cậu nhất định phải đồng ý nha. - Ánh mắt to tròn vừa nói vừa nhìn thật kĩ phản ứng của hắn.
Vừa mới quay mặt lại đã bắt gặp ánh mắt van xin làm hắn không nỡ từ chối, vội gật nhẹ. Một cơn gió cuốn đầy bụi lướt ngang khiến bụi bay vào mắt làm cô cảm thấy ngứa mắt, dụi mắt liên tục. Thấy vậy, hắn lo lắng:
- Cậu có sao không?
- Tớ không sao, chỉ cảm thấy rất ngứa mắt. - vừa nói, tay cô vẫn dụi mắt liên tục.
- Vậy để tớ thổi bụi cho. - Nói rồi, hắn quay sang thổi nhẹ vào mắt cô.
Có ai ngờ rằng, Hồng Ngọc tới thì đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Do nhìn từ xa khiến Hồng Ngọc lầm tưởng họ đang hôn nhau, vì giận quá mà chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Hồng Ngọc đã kéo cô ra rồi tát cho cô một cái.
|
CHAP 3: TÌNH BẠN VÀ SỰ PHẢN BỘI
Cô một tay ôm lấy bên má mới bị tát, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngọc Lam! Cậu vốn dĩ biết tớ thích Minh Phong mà còn dụ dỗ cậu ấy là sao. - Vừa dứt lời, Hồng Ngọc liền khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở. (Yupina: Từ bây giờ tớ sẽ bật mí tên của cô bé bí mật đó, mọi người nhớ chờ xem phần đặc sắc nhé)
Vừa nói tới đây, Ngọc Lam đang thẫn thờ bỗng cười phá lên một cách khó hiểu khiến những người đang cười khẩy bọn họ phải giật mình.
- Ra cậu hiểu lầm việc này, lúc nãy bụi bay vào mắt tớ nên Minh Phong chỉ thổi bụi ra khỏi mắt giúp tớ thôi mà. Làm gì vẻ mặt của cậu nghiêm trọng quá vậy. - Những lời nói của Hồng Ngọc thật quá ngây thơ làm cô bật cười (Yupina: Bị người ta đánh mà còn cười được, em đúng là chắp tay vái lạy chị luôn. Hơn nữa, chị bao nhiêu tuổi mà lại nói người ta ngây thơ, làm như già dặn lắm vậy đó. Đúng là bà cụ non )
Thấy Hồng Ngọc cứ ngẩn người nhìn mình, cô vội tiếp lời:
- Nếu đã vậy tớ cũng giới thiệu luôn. - Rồi cô xoay mặt về phía hắn, chỉ tay về phía Hồng Ngọc mà giới thiệu - Minh Phong, đây là Hồng Ngọc, người bạn rất thân mà lúc nãy tớ nói với cậu đó.
Hắn nhìn Hồng Ngọc rồi lại nhìn Ngọc Lam nhưng nhớ lại lúc nãy Hồng Nọc đưa tay đánh cô thì trong lòng nảy sinh phản cảm. Rồi lại nhìn thấy ánh mắt háo hức của Ngọc Lam thì hắn cũng đành chấp nhận làm bạn với Hồng Ngọc.
Tuy hắn chỉ nhìn Hồng Ngọc rồi cười một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ khiến ai kia ngây ngất.
|