Cô Nàng Quản Lí
|
|
Mi đúng là con heo chỉ biết ăn và ngủ ngậm miệng lại ko ta ko cho ăn cám bây giờ đồ heo phản chủ
|
Hu...Hu...Tên 3D đáng ghét!...Mi mới là đồ phản chủ đó!
...Hu...Hu...Uổng công ta lúc trước còn hay sửa truyện cho mi.
Đồ vong ân phụ nghĩa!
Mọi người làm ơn đòi lại công bằng cho Yupina đi!
Hu...Hu...
|
CHAP 3: (To be continue)
Ngọc Lam nhìn bọn họ thân thiết thì cảm thấy rất hạnh phúc, dường như quên mất đau đớn trên khuôn mặt. Còn đám người núp sau cánh cửa thấy kế hoạch đã thất bại liền tức tối bỏ đi.
Hồng Ngọc và Minh Phong cứ im lặng mãi thì cô nắm tay hai người họ, vẻ mặt rạng rỡ xóa tan bầu không khí:
- Hai người các cậu chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tớ nữa sao. Đừng bỏ rơi tớ như vậy chứ!
- Ai bỏ rơi cậu lúc nào, chẳng qua tớ đang cố làm quen với Hồng Ngọc thôi mà. - Vừa nói, hắn vừa búng nhẹ vào trán cô một cái.
Lúc này, cô tức giận rượt theo hắn khắp cả sân thượng vì tội dám búng trán cô. Hồng Ngọc nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy thì có cảm giác như mình mới là kẻ thừa thải ở đây, rồi lại nhìn thật kĩ nụ cười của hắn. Nụ cười bây giờ thật chân thật, hồn nhiên, khác hẳn với nụ cười xã giao ban nãy. Tuy cô ta biết mình không thể chen giữa hai người họ nhưng cô ta lại không thể vứt bỏ được thứ cảm xúc này.
Ngày hôm sau, cô và hắn giới thiệu Hồng Ngọc với Hoàng Khôi. Bốn người họ đã có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Nhưng ngờ đâu sóng gió ập tới, hàng ngày thấy được sự ân cần chăm sóc của hắn với cô, lại thêm sự xúi giục của đám con gái xấu xa, Hồng Ngọc chẳng nghĩ đến tình bạn bao lâu nay mà nhẫn tâm hành hạ cô.
Tuy bị hành hạ mỗi ngày, thương tích đầy mình nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng tố cáo Hồng Ngọc dù có bị gặng hỏi đến mức nào. Trước mặt hắn thì Hồng Ngọc luôn làm bộ mặt ngây thơ vô số tội, giả vờ hỏi han, lo lắng cho cô.
Vì nhà Ngọc Lam vô cùng giàu có nên cô luôn bị bọn bắt cóc hỏi thăm thường xuyên. Trong một lần cô ngồi ở ghế đá trong vườn hoa đợi ba người còn lại đến thì một bàn tay từ phía sau chụp lấy miệng cô. Chiếc khăn tay có thuốc mê khiến cô vùng vẫy một chút rồi lập tức ngất đi.
Hồng Ngọc núp sau đó to cái cây to gần đó hoảng loạn chãng biết nên làm gì thì một ý nghĩ xấu xa bỗng lóe lên trong đầu cô ta.
'Nếu Ngọc Lam biến mất thì Minh Phong sẽ là của riêng mình. Vậy mình sẽ khiến cô ta biến mầt mãi mãi.' - Nghĩ vậy, Hồng Ngọc chẳng ngần ngại mà bước đến chỗ bọn bắt cóc đang muốn dẫn người đi. Để có được trái tim hắn thì dù có phải giết người cô ta cũng cam tâm tình nguyển làm theo.
|
CHAP 4: HỐI HẬN
- Khoan đã! - Vác Ngọc Lam lên vai tính chuồn thì một âm thanh trong trẻo vang lên khiến hai tên bắt cóc giật mình.
Họ quay người lại thì thấy một cô bé xinh xắn nở nụ cười tươi tắn đến mức lạnh sống lưng nhìn chằm chằm vào cái bao tải họ vác trên vai. chưa hết ngạc nhiên thì cô bé đó lại dúi vào tay họ một tờ chi phiếu 2 tỷ rồi nói như đang ra lệnh:
- Chỉ cần hai người giết chết đứa bé ở trong bao tải kia thì 2 tỷ này là của hai người. (Mới 5 tuổi mà đã có nhiều tiền như vậy rồi, cho Yupina xài ké với. . Dạo này Yupina bị viêm màng túi rồi)
Mồm của hai người mở to đến mức có thể nhét vào cả quả trứng, không ngờ cô bé này còn nhẫn tâm hơn cả họ. Nhà họ vì gánh một số nợ rất lớn nên mới phải bắt cóc đứa bé này để đòi tiền chuộc, nay có người cho tiền thì dại gì họ không làm theo. Suy nghĩ kĩ càng, họ nhận tiền rồi bỏ đi mất dạng.
2 tên bắt cóc đi được một lúc thì hắn cùng Hoàng Khôi cũng đến chỗ hẹn, Hồng Ngọc vẫn như bình thường chẳng có gì là lo lắng hay hối hận trước quyết định tàn nhẫn ban nãy cả mà là hài lòng, rất hài lòng.
|
CHAP 4: (To be continue)
Sau một buổi chờ đợi mà không thấy Ngọc Lam tới, hắn và Hoàng Khôi từ vui vẻ chuyển sang lo lắng. Bình thường cô là người đúng giờ nhất mà bây giờ lại đến muộn những 3 tiếng đồng hồ làm họ sốt hết cả ruột. Ban đầu còn nghĩ cô có việc gì bận nên đến muộn nhưng dù có việc gì bận thì cô cũng phải báo cho họ biết chứ.
Đợi đến xế chiều mà chẳng thấy ai, hắn chạy đến buồng điện thoại gần đó gọi về cho gia đình cô thì được biết cô đã ra khỏi nhà khá lâu vì có hẹn với họ. Hắn nói lại với gia đình cô rằng hắn cùng Hoàng Khôi và Hồng Ngọc đã đợi rất lâu rồi mà Ngọc Lam vẫn chưa tới. Qua điện thoại, gia đình cô được biết vậy vô cùng lo lắng mà tức tốc chạy đến đó cùng 3 người họ bắt đầu tìm kiếm.
Lúc này, 2 tên bắt cóc rời xa khỏi thành phố phồn hoa và đến bìa một khu rừng rậm rạp. Họ còn tính đem cô bé trong bao tải vứt xuống một vách núi nào đó nhưng trông cô bé quá tội nghiệp nên họ cũng không nỡ ra tay ma vứt cô ở sâu trong rừng để cô tự sinh tự diệt.
1 năm trôi qua mà tin tức về Ngọc Lam vẫn bặt vô âm tín. Cứ nghĩ chỉ cần cô biến mất thì cũng sẽ có ngày hắn sẽ chấp nhận Hồng Ngọc. Nhưng bây giờ, dù cô ta có bắt chuyện thế nào thì đáp lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Giờ đây, cô ta mới thật sự hối hận. Hối hận vì tại sao không chịu suy nghĩ kĩ, tại sao lại không chấp nhận sự thật là hắn mãi mãi cũng không thể thích cô. Chỉ cần chịu suy nghĩ thì cô đã không đánh mất tình bạn đẹp giữa cô và Ngọc Lam và cũng sẽ không đánh mất nụ cười ngây thơ của hắn.
Hồng Ngọc vì muốn bù đắp lại những việc mình gây ra mà cũng đối xử rất tốt với hắn dù mãi mãi hắn cũng không chấp nhận cô cũng không sao, cô tình nguyện yêu đơn phương hắn suốt cả cuộc đời.
|