Cô Nàng Quản Lí
|
|
Thật ra Như Nguyệt là con gái nuôi của nhà họ Hoàng, trước đây rất được yêu thương. Nhưng từ khi mẹ nuôi chết, cha nuôi luôn đối với cô rất lạnh nhạt. Khoảng 1 năm sau, ông ấy lấy thêm vợ mới. Người mẹ kế đó có một người con gái cũng cỡ tuổi cô, lúc nào cũng được khen xinh xắn, lại rất được cưng chìu. Tên là Ngọc Nhi.
Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô ta đã lên mặt tuyên bố sẽ trở thành chủ nhân của cô và bắt cô phải sống trong thân phận là người giúp việc. Tuy cô không đồng ý làm người giúp việc của cô ta nhưng vẫn phải sống trong thân phận người giúp việc.
Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô luôn cố gắng học hành để mong chờ một ngày nào đó có thể thoát ra khỏi căn nhà đó. Chuyện cô đẹp hay không cũng không ai biết, ngoại trừ mẹ nuôi. Vì trước khi về nhà này, cô đã luôn mang mắt kính rồi. Nếu không cô cũng sẽ bị hai mẹ con nhà đó hành hạ đến chết vì quá xinh đẹp.
Bây giờ, cô ta đã trở thành một người mẫu thời trang luôn xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng nhờ vào danh tiếng của cha nuôi và một đống mĩ phẩm đắt tiền. Còn cô thì phải trông chờ vào học bổng và tiền làm thêm để trang trải cuộc sống.
Hôm nay cô về lại căn nhà đó để đem theo một số thứ quan trọng rồi chuyển ra ngoài sống. Vừa về tới cửa thì đã bị bà mẹ kế chọc tức, nhưng cô không so đo với hạng người đó nên cũng chẳng nói gì mà lên phòng luôn. Nhưng vừa bước tới cửa phòng thì lại có một cô gái chặn đường cô lại. Người đó không ai khác chính là Ngọc Nhi.
- Làm gì mà vội vàng thế. - Cô ta nở nụ cười khinh bỉ rồi chặn cửa lại, không cho cô vào phòng.
- Tránh ra! - Cô lườm cô ta rồi đẩy cô ta ngã phịch xuống đất.
- Con nhỏ giúp việc hèn hạ như mày mà cũng lớn gan như vậy sao. Lâu rồi chưa cho mày ăn đòn nên mày không còn biết sợ nữa sao. - Cô ta vẫn ngồi trên mặt đất tức giận chỉ tay quát mắng cô.
|
Cô từ từ tiến lại gần cô ta, giơ tay ra như muốn đỡ cô ta dậy. Cô ta thấy vậy cũng hài lòng đưa tay ra chuẩn bị đứng lên thì:
- Bịch! - Cô ta tiếp đất bằng mông lần 2.
- Nghĩ tôi sẽ như ngày trước, quỳ phục dưới chân cô sao. Trước đây, tôi cố gắng nhẫn nhịn để chờ một ngày nào đó có thể thoát khỏi căn nhà này. Giờ tôi đã có đủ khả năng để ra ngoài tự lập rồi, nghĩ tôi vẫn sẽ ở đây cho các người chà đạp sao. Không có cửa đâu, kể cả cửa sổ cũng không có nốt luôn. - Cô phủi tay, vừa dứt lời thì quay lưng bỏ đi để mặc cô ta ngồi đấy.
Sau khi ra khỏi đó, cô dọn đồ đến căn hộ mà cô mới thuê. Sắp xếp xong xuôi, cô bắt đầu lập ra một kế hoạch trang hoàng lại tổ ấm của bản thân. Cô đã rong ruổi khắp các cửa hàng để tìm công việc làm thêm vì muốn làm bất kì điều gì cũng cần có tiền cả.
Ông trời quả không phụ lòng người. Khi đi ngang qua một công ty đào tạo người nổi tiếng, cô đã nhìn thấy một tờ thông báo tuyển quản lý cho người mẫu nào đó (tên người mẫu đó được giữ bí mật). Tuy cậu ta có hơi khó tính nhưng lương lại cao ngất ngưỡng: 7 triệu 1 tháng. Độ tuổi từ 16 trở lên.
Cô ngay lập tức bị hấp dẫn, ai cần biết đó là tên người mẫu chết tiệt nào chứ. Lấy giấy bút ra, cô ghi lại ngày giờ diễn ra cuộc thi tuyển và phấn khởi trở về nhà.
|
Chết tiệt ta đọc truyện của mi thì cũng phải đọc của ta nghe chưa con heo già thối tha khốn nạn ta bán mi sang Trung Quốc giờ tin ko
|
CHAP 7: CUỘC THI TUYỂN CHỌN QUẢN LÝ
Mới sáng sớm mà trước cửa công ty giải trí đã đầy ắp người và toàn bộ đều là phụ nữ, ăn mặc hết sức diêm dúa, cầu kì, kiểu cách. Họ cũng chỉ mong sẽ được chọn làm quản lý cho một người mẫu nổi tiếng nào đó, ai cũng được (nhưng phải đẹp trai). Như Nguyệt lại ăn mặc rất giản dị, cái mắt kính to đùng trên mặt, lại thêm ánh mắt lạnh lùng nên trông cô cứ như 1 kẻ lập dị.
Cỡ 8 giờ, 1 người thanh niên mở cửa, bước vào trong đám đông dõng dạc lên tiếng:
- Tất cả mọi người tập trung!
Như Nguyệt vẫn ngồi im, còn những người khác thì đã nhanh chóng vây quanh người thanh niên ấy. Thấy vậy, anh ta tiếp tục lên tiếng:
- Cuộc thi tuyển chọn quản lý hôm nay có ba vòng thi. Vòng 1 là thi vấn đáp, vòng 2 là thi tài năng, vòng 3 cũng là vòng cuối cùng sẽ có thể gặp mặt người mẫu, là người sẽ cùng người được chọn làm việc trong 1 năm. Vòng 3 sẽ được thông báo cho những người qua được vòng 2.
Mọi người quanh đó nhốn nháo hẳn lên, ai cũng mong mình sẽ được chọn vào vòng cuối cùng. Sau một hồi, thấy mọi người đã im lặng thì anh ta mới nói tiếp:
- 10 phút nữa sẽ bắt đầu vòng 1, mọi người phải tẩy hết lớp trang điểm trên mặt và thay đồng phục của công ty vào. Các giám khảo cũng sẽ chấm cách ăn mặc của từng người nữa đấy.
Anh ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đã chạy đi tẩy trang và thay đồ, còn Như Nguyệt thì thản nhiên gấp cuốn sách lại cất vào túi, chậm rãi bước đi. Khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm trông vô cùng thanh lịch và quý phái dù cô ăn mặc hết sức giản đơn nhưng lại khiến cô rất nổi bật, vẻ mặt lạnh lùng khiến mọi người không suy nghĩ mà có thể quỳ phục trước cô.
Anh ta thấy mọi người đều vội vã nhưng chỉ mình cô bình tĩnh cứ như không có gì có thể làm khó được cô. Vẻ mặt ngạc nhiên vội chạy vào nói với giám đốc (cũng thuộc ban giám khảo) sự điềm nhiên và quý phái của cô.
|
Giám đốc nghe cậu nhân viên khó tính nhất của mình nói về cô với sự hào hứng như tìm ra của quý thì rất tò mò. Tuy đã xem qua hồ sơ của cô nhưng nó rất bình thường, thân phận của cô cũng không có gì đặc biệt. Nếu muốn biết rõ hơn thì phải đợi đến khi thấy được biểu hiện của cô đã.
Những người tham gia cuộc tuyển chọn giờ đang thay đồ rất vội vàng, bộ đồng phục này quá bó. Nếu không phải là người có thân hình chuẩn thì khó mà mặc được nó. Vì vậy mà trong đám người đó, mặc được không quá 10 người. Còn Như Nguyệt của chúng ta? Đương nhiên là mặc vừa rồi ( Thân hình người mẫu mà lị).Cặp mắt kính trên mặt khiến cô càng chững chạc hơn.
|