Cô Nàng Quản Lí
|
|
CHAP 5: KẾ HOẠCH THẤT BẠI
- Này cô kia! Làm gì mà cứ sờ mặt tôi hoài vậy? - Như Nguyệt hét lên làm Hồng Ngọc giật mình, thoát khỏi dòng chảy kí ức.
Hồng Ngọc lại đứng đờ người một lúc. Thật sự cô quá giống Ngọc Lam, nhất là đôi mắt trong veo màu hổ phách khiến người khác nhìn vào mà phải cảm thấy sợ hãi vì nó quá lạnh lẽo.
Nhưng điều này vốn dĩ là không thể vì Ngọc Lam đã chết rồi. Không lẽ hai tên bắt cóc ngày đó không giết cô mà cho cô được sống. Nhưng nếu vậy thì Ngọc Lam phải trở về nhà để gặp cha mẹ chứ. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
|
Hừ mấy bạn có hứng thú với con heo ú này thì phải ủng hộ truyện tui của để lâu trì tiết tấu tội tui ;< nhớ ủng hộ truyện của mình nha 'Học Viện Nhân Thú' ko được để con heo lên ngôi vượt hạng lạm dụng chức danh lát nữa bị xô xuống sông Gianh ráng chịu và con heo yupina chịu trách nhiệm mọi thiệt hại do tui và mọi người gây húhú ^=^
|
Hồng Ngọc hết sức hoảng loạn, mọi chuyện cứ rối tinh rối mù làm cô ta đau hết cả đầu. Nhưng nếu khiến Như Nguyệt rời khỏi Minh Phong thì cô ta sẽ có thể hẹn hò với hắn, lại có thể khiến mối lo ngại trong lòng cô ta là cô có thể gạt ra khỏi suy nghĩ. Như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?
- Xấu xí thế này mà dám chọc đến hoàng tử của chị đây sao đúng là to gan mà! - Vừa dứt khỏi những suy nghĩ rối loạn, cô ta lại nâng cằm cô lên, vừa nhìn ngắm thật kĩ, vừa nói.
Cô ngay lập tức gạt tay cô ta ra khỏi mặt mình, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cô ta khiến cô ta lạnh thấu xương.
- Đã bị bắt tới đây rồi mà vẫn còn khinh người như vậy. Mấy người mau dạy dỗ cô ta cho thật cẩn thận đấy. - Cô ta cũng nhếch miệng cười, khoanh tay mà nói với giọng điệu mỉa mai.
Lập tức có khoảng 3 - 4 người mặc áo đen lao tới giữ chặt lấy cô. Cô trong ánh mắt chẳng có gì là sợ hãi mà chỉ có sự khinh thường nhìn đám người lao tới. Bọn họ còn chưa kịp chạm vào cô thì có một luồng sức mạnh rất nhanh quật ngã họ làm họ chẳng kịp phản ứng mà ngã lăn quay dưới đất.
Nghe tiếng la hôm nay thật lạ, cô ta quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng đáng sợ. Một cô gái lại có thể quật ngã 4 người đàn ông khỏe mạnh chỉ trong vài phút. Quá sợ hãi, cô ta lại kêu một toán người nữa xông đến đều bị cô đánh đến thê thảm.
- Cô nghĩ mấy người này có thể làm gì tôi. đúng là bọn tép riu! - Vừa dứt lời, cô lao nhanh đến bên cạnh cô ta, ánh mắt lại càng lạnh lùng, đáng sợ hơn. Cô ta nhìn thấy, không rét mà run.
- Lần này tôi tha cho cô. Nếu còn lần sau tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. - Cô ghé sát vào tai cô ta khiến cô ta run rẩy không ngừng.
- Ai...Ai bảo cô cứ là phiền hoàng tử của tôi hoài làm gì. - Cô ta lấy hết can đảm mà phản bác.
- Hoàng tử của cô là ai? - Cô không hiểu hỏi lại, một thoáng nhăn mi.
- Còn giả bộ không biết. Trong trường này ai mà không biết Minh Phong chính là hoàng tử của tôi chứ.
- Minh Phong là ai? - Cô nghe lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, tại sao cô phải biết hắn là ai kia chứ.
- Cô không biết thật hay giả bộ vậy. Cậu ấy nổi tiếng như vậy mà cô không biết cậu ấy sao? - Cô ta cảm thấy vô cùng khó tin, hắn nổi tiếng như vậy lẽ nào cô lại không biết.
- Ưm, thật sự không biết. - Vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng như vậy, không giống như nói giỡn càng làm miệng cô ta há to hơn, đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
- Minh Phong cậu ấy học cùng lớp với cô, là người luôn được đám con gái vây quanh đấy. - Cô ta giải thích nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng ngạc nhiên.
- À! Là cái tên diêm dúa đó? Mà sao?
- Cái tên diêm dúa là ý gì đây. Mà không phải là cô đeo bám cậu ấy à!
- Sao tôi phải đeo bám cậu ta. Là cậu ta sáng nào cũng làm phiền tôi thì có.
- ...
Có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy. Hồng Ngọc cho cô một cảm giác thân thiết đến kì lạ.
Hai người cứ nói chuyện mãi mà quên mất đám người đang nằm lê lết dưới đất. Những hiểu lầm đều được giải quyết hết trong cuộc nói chuyện của hai người. Đến khi chuông reo báo hiệu giờ thi đã điểm, họ mới đi lên lớp mà cũng quên luôn đám người kia vẫn nằm dài dưới đất.
Như nguyệt vào lớp vẫn bình thường mà chẳng hề bị gì khiến hắn cảm thấy buồn bực. Rõ ràng hắn thấy Hồng Ngọc đã đem cô vào nhà kho dạy dỗ rồi mà. Lẽ nào cô thần thông tới nỗi có thể thoát khỏi nhóm vệ sĩ lợi hại của cô ta hay sao.
Vì mãi lo nghĩ chuyện này, cũng nghĩ chắc chắn cô ta có thể xử lí cô mà hắn vô tư đến mức mọi ý nghĩ ôn bài ban đầu cũng bỏ luôn. Cô trở lại lớp như vậy, ngay cả 1 vết trầy cũng không có thì không phải là hại hắn sao.
Quả nhiên, tuy làm bài rất được, nhưng khi phát điểm, hắn vẫn chỉ đứng hạng 2. Trong lòng hắn thầm trách cô ta, tại sao không chịu giúp hắn giải quyết cô. Đã vậy, hắn sẽ bỏ mặc cô ta, mãi mãi cũng không để ý đến cô ta nữa.
|
CHAP 6: CÔNG VIỆC LÀM THÊM
Hôm nay là ngày tổng kết, mọi người tất bật trang trí sân khấu để chuẩn bị tổng kết. Và Như Nguyệt vẫn vậy, cô vẫn ngồi ở ghế dưới, vừa quan sát mọi người làm việc vừa đọc sách.
Hôm nay cô tự nhiên lại bị thầy bắt chịu trách nhiệm quan sát mọi người làm việc. Từ hôm đó tới nay, cô cũng chẳng gặp lại Hồng Ngọc. Minh Phong và Hoàng Khôi thì vẫn vậy, đám con gái vẫn bu theo hai người đó không rời, họ đi đâu thì con gái đi theo đến đấy (trừ khi đi wc).
Đến 7:30, tất cả học sinh đều tập trung ở hội trường sân khấu. Hắn lúc này vẫn đang băn khoăn, nghĩ tới những điều kì lạ mà trước đây Hồng Ngọc từng nói:
'Không phải tớ không trừng trị cô ta mà không thể trừng trị nổi cô ta. Chỉ trong vòng vài phút mà cô ta đã đánh gục hết những vệ sĩ lợi hại nhất của nhà tớ, có lẽ cô ta cũng không phải hạng dễ chọc. Hơn nữa...hơn nữa, cô ta trông rất giống Ngọc Lam.'
'Cậu nói giống là ý gì.'
'Thì chính là giống. Nhất là đôi mắt màu hổ phách trong veo xinh đẹp, nhưng nó không còn sự hồn nhiên trong sáng nữa mà là sự lạnh lùng như đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nếu là Ngọc Lam thật thì thật chẳng biết cô ấy đã từng trải qua những chuyện gì, tớ thật sự không muốn làm tổn thương Ngọc Lam một lần nào nữa. Tớ không muốn phải hối hận...'
'Cậu hối hận chuyện gì.'
'À, ý tớ là nếu tớ tới sớm hơn một chút thì Ngọc Lam cũng sẽ không mất tích. Tớ đang rất hối hận vì chuyện đó. Nếu cậu muốn hiểu rõ hơn thì tự mình tìm hiểu cô ấy đi...'
Những lời Hồng Ngọc nói làm hắn suy nghĩ muốn nát óc, rồi lại nhìn về phía Như Nguyệt mà lắc đầu liên tục. Làm sao một người như cô lại có thể là ngọc lam, mối tình đầu của hắn được. Suy nghĩ cặn kẽ từng ngóc ngách, hắn đưa ra một kết luận: Cô không phải Ngọc Lam.
|
Buổi lễ tổng kết kết thúc êm đẹp, cô cũng dọn dẹp đồ đạc ở kí túc xá và chuẩn bị về nhà. Trong lòng cô thật sự chẳng muốn về căn nhà kinh khủng đó, tuy nó rất to lớn và tiện nghi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải cô đã quen thì có lẽ đã chết trong cô độc rồi.
Lê những bước chân nặng nề về nhà, cánh cửa nhà luôn mở rộng nhưng có cảm giác thật âm u. Bước vào ngôi nhà nguy nga tráng lệ, có một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa nhấm nháp ly trà nóng.
- Về rồi sao. Không có miệng hay sao mà không biết chào hỏi người lớn vậy. - Bà ta vừa đặt ly trà xuống vừa lẩm bẩm như nói chuyện một mình.
Cô chẳng nói gì , liếc nhìn bà ta một chút rồi bước lên cầu thang.
- Đúng là đứa con hoang vô giáo dục, còn dám liếc nhìn tôi như vậy sao. Đúng là tốn tiền cho cô ăn học mà. - Bà ta thấy cô liếc nhìn thì tức giận quát mắng.
Cô dừng chân, xoay người lại nhìn bà ta.
- Không phải là bà cho tôi ở trong căn nhà này chỉ với thân phận là người giúp việc thôi sao, quan tâm đến tôi làm gì. Hơn nữa bà vốn dĩ đâu hề tốn tiền cho tôi ăn học, Đều là nhờ học bổng mà tôi có trong suốt thời gian qua, bà dựa vào đâu mà nói là tốn tiền. - Lời nói của cô sắc bén, lại vô cùng lạnh lùng khiến bà ta nghe xong mà phải rùng mình.
Cô lại tiếp tục cất bước đi bỏ lại ánh mắt tức giận của bà ta.
|