Cô Nàng Quản Lí
|
|
Vừa mới ra khỏi phòng thay đồ, Như Nguyệt đã bị 1 toán người ngăn lại.
- Tránh ra! - Cô liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn người cầm đầu khiến cô ta không rét mà run.
Cô ta thấy được biểu hiện của cô như vậy thì chẳng nói gì mà xem xét cô từ đầu đến chân rồi dừng lại trên đôi mắt của cô. Cô ta giật nảy mình, trong lòng vội phủ định.
'Cô gái trước mặt mình không thể là 'người đó' được. Người đó 11 năm trước đã mất tích rồi cơ mà. Nhưng ánh mắt này so với ánh mắt kiên cường khi bảo vệ Hồng Ngọc của 11 năm trước cũng không khác là bao. Nhưng sự lạnh lùng này...có lẽ cô ta không phải.'
Trầm ngâm một hồi, cô ta lấy lại bình tĩnh, xem xét cô thật cẩn thận một lần nữa rồi lên tiếng cười mỉa.
- Ha... ha...Xấu xí như mày mà cũng muốn trèo cao, có cần tao đẩy mày xuống để mày tỉnh ngộ không. - Cô ta hỏi như không hỏi, quay mặt về phía đồng bọn cười to.
Cô thật sự không hiểu cô ta nghĩ cái gì, vài giây trước còn ngây người nhìn cô. Bây giờ lại lên tiếng cười mỉa, đúng là đầu óc của cô ta có vấn đề. Bất quá, cô cũng chẳng để ý đến cô ta nữa, tội nghiệp xinh đẹp mà đầu óc có vấn đề. Cô đẩy cô ta về phía đám đồng bọn, bước đi bỏ lại ánh mắt giận dữ của họ.
|
Hè này tui chuyển trường rùi chắc bà vui lắm nhờ, cũng tốt đỡ phải cãi nhau với bà. Sướng. Ê đừng nói cho ai biết nghe chưa ko thì đi lao động tôi giết bà lấy thịt bán luôn chắc bọn nó vui lắm chỉ tội cho mấy cái bọn ngồi bàn tui ko biết lấy ai mà nhìn ko biết nhớ chuẩn bị tiền trả tui nghe chưa
|
CHAP 8: CUỘC THI TUYỂN CHỌN QUẢN LÝ (P2)
Sau khi rời khỏi căn phòng ồn ào đó, Như Nguyệt ngồi trước cửa phòng thi chờ đợi, tranh thủ đọc cuốn sách mà cô mang theo. Vài phút sau, người thanh niên ban nãy lại đi ra. Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi cô lại ngồi ở đây, anh ta lại gần hỏi thăm.
- Sao cô lại ngồi ở đây? Không phải bây giờ cô nên ở phòng chờ hay sao.
- Không thích. Phiền phức. - Cô thẳng thừng trả lời hết sức ngắn gọn, khuôn mặt chẳng hiện lên bất kì cảm xúc nào, vẫn chăm chú đọc sách.
- Sao lại phiền phức? - Anh ta khó hiểu hỏi lại. Cô cũng tiết kiệm lời quá đi, không thể trả lời rõ ràng hơn một chút được hay sao.
- Vì cảm thấy phiền phức. - Cô chẳng ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú đọc sách.
- ... - Anh ta đúng thật bó tay với cô mà. Cô đúng là có khả năng làm người ta tức chết không đền mạng. Anh ta muốn cô trả lời rõ ràng hơn nhưng cô lại trả lời khó hiểu hơn.
- Thôi, tôi đến phòng đợi gọi những người khác đây. - Biết chẳng thể nói chuyện nổi với cô, anh ta biết là mình nên chuồn trước. Nếu không sớm muộn cũng bị cô chọc tức chết.
Cô chẳng quan tâm, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Vài phút sau đó, anh ta dẫn đầu, tiếp theo là một đám người lon ton phía sau. Thật ồn ào, cô khẽ nhíu mày gấp cuốn sách lại.
- Mọi người, bây giờ tôi sẽ đọc số báo danh của từng người để vào thi vấn đáp.Ngoài đây mọi người không được ồn ào làm ảnh hưởng bên trong. - Anh ta nói to, vừa nói vừa liếc trộm cô. Thấy cô cả một chút lo lắng cũng không có, hết sức điềm tĩnh lắng nghe từng lời anh ta nói.
|
Anh ta gọi từng người từng người một vào bên trong, còn cô thì cứ mãi đọc sách.
- Số 52. Lưu Thị Ngọc Bích. - Đến lượt cô gái ban nãy, không khí bỗng dưng nặng nề hơn hẳn. Có những tiếng bàn tán nhỏ.
- Cô ta là cô tiểu thư của nhà họ Lưu đấy...Nghe nói cô ta đến đây thi tuyển để tìm bạn trai mới...Cô ta hình như còn quen biết thân với giám đốc công ty giải trí này nữa... Vậy chúng ta sẽ ra sao đây... - Lời bàn tán này lại nối tiếp lời bàn tán kia, khiến cả một vùng xôn xao.
Khi cô ta đi ra thì dừng lại trước chỗ cô ngồi, lên giọng cười khẩy:
- Hừ! Vẫn còn mặt dày ngồi ở đây à. Coi chừng rớt ngay vòng đầu tiên thì nhục lắm đấy.
Cô chẳng để ý đến cô ta mà vẫn ung dung ngồi đọc sách khiến cô ta hết sức tức giận.
- Số 93. Hoàng Ngọc Như Nguyệt. - Anh ta vừa gọi cô đã cất cuốn sách vào túi và bước vào trong.
Trước khi bước vào, cô nở nụ cười quỷ dị hiếm hoi nhìn cô ta khiến cô ta ớn lạnh.
Ngay khi cô vừa mới bước vào, cánh cửa bên ngoài cũng đóng lại thì có rất nhiều ánh mắt soi mói khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Khẽ nhíu mày trong thoáng chốc, cô ngồi vào ghế một cách ngay ngắn.
Ban giám khảo bắt đầu xem xét cách ăn mặc của cô. Áo vét và váy bó kết hợp với mái tóc búi thấp và giày đế thấp trông rất hợp thời trang. Thêm cặp kính nữa thì cô quả thật rất chững chạc, trưởng thành. Vẻ mặt lạnh lùng khó gần nhưng lại mang đến một cảm giác cao quý như tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc. Thật sự khiến người ta khó tin cô chỉ là con của một gia đình bình thường.
Sau khi đã xem xét kĩ lưỡng, họ hỏi cô những câu như đã hỏi với những người khác.
- Vì sao cô lại muốn trở thành quản lý của thần tượng của công ty chúng tôi?
- Vì tiền. - Cô nhìn về phía ban giám khảo, trả lời hết sức thẳng thắn, ngắn gọn.
Ban giám khảo nhất thời giật mình, không ngờ cô có thể trả lời thẳng thắn như vậy. Những người khác thường sẽ trả lời vì ước mơ muốn trở thành quản lý hoặc vì hâm mộ thần tượng của công ty họ. Chỉ duy có cô tiểu thư họ Lưu và cô gái họ Hoàng này là trả lời thẳng thừng.
|
Bọn họ vẫn đang còn bàn tán thì giám đốc vẻ mặt hết sức thản nhiên hỏi tiếp:
- Nếu chỉ vì tiền thì cô có những khả năng gì có thể thuyết phục được chúng chúng tôi không?
Các vị giám khảo còn lại nghe giám đốc hỏi vậy có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy có lý nên nhắc lại câu hỏi:
- Đúng vậy! Cô làm việc này chỉ vì tiền thì cô chắc phải có những kĩ năng cần thiết của một quản lý chứ.
- Khả năng của tôi, tôi tự biết. - Cô cười lạnh nhìn ban giám khảo, kiêu ngạo trả lời. Nếu cô không tin chắc mình sẽ đậu thì cô sẽ chẳng tham gia thi tuyển làm gì.
Ban giám khảo nhìn cô cười mà toát mồ hôi lạnh,vội nói:
- Phần thi vấn đáp của cô đã xong, mời cô ra ngoài. Sau khi những người còn lại thi xong chúng tôi sẽ báo kết quả.
Cô chẳng nói gì mà bước ra ngoài, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đây là lần đầu tiên có thí sinh làm họ căng thẳng thế này, ngày đầu tiên họ đi phỏng vấn xin việc cũng rất tự tin chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy.
Giám đốc thì vẫn cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ mà ít khi được thấy, ngay cả khi thần tượng của họ thành công. Quả thật trên người cô toát ra khí chất cao quý, khiến dù cô xinh đẹp hay xấu xí thì không phải ai muốn đụng vào là được. Chỉ có cô không biết chứ thật ra ngay từ khi cô bước vào căn phòng đó, không khí vô cùng lạnh lẽo nặng nề như muốn bóp chết bọn họ. Đến cả thở họ còn không dám thở mạnh nữa.
|