Đình Mai ngồi ở trong vườn ăn điểm tâm vừa nhìn xung quanh, một khu vườn hoa nhỏ cách chỗ cô ngồi không xa thoắt ẩn thoắt hiện vào mắt cô. Đưa tay chỉ chỉ về phía đó: - Đó là gì? Người phụ nữ bên cạnh lễ phép giải thích: - Đó là vườn hoa của cô chủ trồng! Đình Mai không ngại ngần bước tới gần đó, cô ra lệnh: - Xới lên hết cho tôi, sau này hãy trồng hoa huệ tây! Người phụ nữ không hề nhún nhường, dù gì đi nữa cô chủ cũng là một nửa chủ nhân nơi đây, cô gái này chỉ là vô tình có thai nên được cậu chủ hậu thuẫn, bà ta vẫn nhận thức đâu là việc nên làm nên trầm giọng: - Như vậy e là không tốt! Đình Mai tức giận vì thái độ của người hầu, không đôi co nhiều lời, cô kiếm cho mình một dụng cụ để có thể phá bỏ nơi này. Thật là trời cũng chiều lòng người mà, có một cái cuốc nhỏ gần đó. Tuỳ tiện xới một vài cây lên, cả gốc lẫn rễ cây nằm ngổn ngang. Đình Đình vừa xách thùng nước ra tới thì thấy cảnh tượng này, cô vội vàng nắm chặt tay Đình Mai ngăn không cho Đình Mai phá huỷ khu vườn của cô: - Dừng lại ngay, chị làm gì vậy? Đình Mai khinh khỉnh nhìn Đình Đình: - Trồng hoa! Đình Đình thừa biết là Đình Mai gây chuyện với mình, cô nhìn qua thấy người hầu đang nhìn hai người. Khẽ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu có ý bảo cô người hầu lui xuống. Người hầu trong nhà này được dạy bảo rất kĩ càng, không bao giờ hành xử thiếu suy nghĩ hay tọc mạch chuyện của chủ, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi lui xuống. Còn lại hai người, Đình Đình sắc lạnh nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, người này chính là chị cô, người chị không biết vô liêm sỉ cướp chồng của em gái mình. Đình Đình nghiêm giọng ra lệnh: - Dừng tay! Vẫn không có hành động gì là dừng lại, chỉ có nét mặt khinh khỉnh nhìn Đình Đình một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Đình Đình bước lại gần Đình Mai, dùng sức nắm chặt lấy tay Đình Mai: - Tôi nói dừng lại, chị điếc sao? Đình Mai vẫn thái độ không xem ai ra gì, cái miệng như được sắp đặt sẵn tuôn ra những lời độc địa: - Nhìn lại mình đi, bây giờ nhà này cũng sắp đổi chủ rồi, cô còn lớn giọng ở đây! Đình Đình không muốn gây phiền phức, cô bình tĩnh: - Vậy thì cứ chờ tới đó đi, nhân tình của anh ta cũng không phải một mình chị. Đình Mai nghe đến hai chữ nhân tình thì không nhịn được. Bốp! Một cái tát tay vào mặt Đình Đình. Gương mặt trắng nõn giờ đây hằn lên dấu tay đỏ rực. Nhịn cũng không được nữa. Đình Đình vung tay thật cao thẳng tay cho người trước mặt hai cái tát thật mạnh. Hai cái tát liên tiếp khiến cho Đình Mai không tự chủ được, cô ôm lấy gương mặt đau rát của mình, trừng mắt nhìn Đình Đình: - Mày dám..! Đình Đình tiến tới: - Có gì mà tôi không dám, nếu chị yên phận mà sinh con cho anh ta chẳng phải tốt hơn sao, thật là không biết thân phận! Đình Mai tức điên, cố gắng gân cổ cãi lại. Con nhỏ này thật sự đã khác xưa, lá gan nó cũng to hơn một chút rồi! - Người vợ bị bỏ rơi như mày mới là người phải yên phận. Mày có biết tại sao Quang Hạo lại để tao có con với anh ấy không? Vì anh ấy yêu tao? Mày chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là vừa. Đình Đình cười ngạo mạn, cô không ngờ có người ngây ngốc lại tin lời anh ta nói: - Không ngờ còn có người chưa thức tỉnh! Ha..ha..! Thật là ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Đình Mai bị chọc tức như vậy quả thật không cam lòng à, cô lấy ngón tay chỉ vào Đình Đình: - Mày có biết tại sao ba mẹ mày lại chết không? Chỉ vì họ có đứa con gái ngốc nghếch, ngu xuẩn như mày vậy đấy! Đứa con gái vô dụng như con búp bê trong lòng kính không biết mùi đời là gì, để rồi phải đặt lòng tin vào người khác đến nỗi chết không biết sự thật. Đình Đình đứng chết trân tại chỗ, chuyện này là sao? Tai nạn không phải là vô ý mà là cố ý, Đình Đình cắn chặt môi nhìn Đình Mai, cô thật sự muốn biết những chuyện còn là bí ẩn với cô. Đôi mắt khinh thường liếc qua Đình Đình, lòng tự nhiên thấy sảng khoái vô cùng. Đình Mai đều đều như khơi gợi nỗi đau trong lòng Đình Đình: - Chính tao đã sai người đốt cháy kho hàng để công ty Đình Thị lỗ một vố thật nặng và hơn nữa vốn dĩ ba mày không dễ dàng chết như vậy nhưng tao đã tiễn ông ta đi trước một bước. Người mẹ hoàn hảo trong mắt mày không hề biết đến chuyện công ty nên tao đã lợi dụng xỏ mũi bà ta để bà ta mắc nợ Quang Hạo nhưng không ngờ bà ta lại chết sớm như vậy. Như vậy cũng tốt, chỉ còn mày tại sao lại còn sống tốt như vậy, tao không cam tâm nên đã âm thầm cấu kết với Quang Hạo để bán mày vào quán bar. Nhưng anh ta thật sự đã động tâm với mày nhất quyết phải cứu mày cho bằng được. Bây giờ anh ta đã quay trở lại với tao, mày nên biết điều mà cút khỏi đây! Đình Đình thật sự đã biết tất cả. Cô không ngờ người trong gia đình mình lại hại chính mình như vậy. Còn chuyện gì mà cô không biết nữa không? Cô nhận ra mình giống như một công cụ để người khác hành hạ vậy, cả thể xác lẫn tinh thần. Đưa tay vỗ vỗ vào ngực mình, cô gắng không cho nước mắt tuôn ra, bình thản nhìn Đình Mai: - Vậy anh ta có nói chị biết là anh ta có thù với họ Lạc Đình không? Đình Mai bất giác nhìn xuống bụng mình như không tin lời của Đình Đình: - Hổ dữ không ăn thịt con. Tao không tin anh ta dám làm gì? Chỉ một câu nói của mày mà tao tin là thật thì không có Đình Mai như bây giờ. Nói xong thì Đình Mai lướt qua Đình Đình vào trong nhà, một cơn gió lạnh thoảng qua như vô tình, hình như lúc nào cô đau khổ gió đều xuất hiện như vậy. Biết hết rồi, lòng người cũng rõ. Duy chỉ có quyết định của anh là cô chưa rõ, hành hạ làm cô đau khổ cũng đã làm, còn gì nữa mà anh chưa chịu tha cho cô chứ? Nếu có cơ hội rời khỏi đây, cô nhất quyết sẽ rời xa nơi này, vĩnh viễn cũng không muốn trở lại nơi đau khổ này một lần nào nữa.
|
Quang Hạo nhìn hai người ngồi trước mặt, một người bưng mặt giọt ngắn giọt dài, một người bình tĩnh đến lạ. Anh không hiểu từ lúc nào anh phải giải quyết những chuyện vặt vãnh như thế này, chỉ có hai người mà đã ầm ĩ, bây giờ anh mới hiểu được phụ nữ ghen tỵ nhau là như thế nào, hèn gì cả hoàng đế cũng phải làm lơ trước hậu cung đầy phức tạp. Trừng mắt nhìn vào người phụ nữ đang đứng gần đó, người đó là người đi theo Đình Mai, bà ta cung kính khom lưng, ôn tồn từ tốn trình bày sự việc. Nghe xong tất cả thì Quang Hạo như có cái nhìn khác về Đình Đình, con thỏ nhỏ này từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ, không chịu ức hiếp như vậy. Hay anh đã sai vốn dĩ cô rất cứng cỏi nhưng không thể hiện ra. Đình Đình nhìn nét tĩnh lặng trên gương mặt Quang Hạo, cô không thiết muốn biết anh suy nghĩ gì hay giải quyết như thế nào: - Còn gì nữa không? Tôi đi trước Đình Mai thật không cam tâm, như vậy chẳng phải uổng công cô làm trò hay sao. Cô ướt mi nhìn Quang Hạo vẻ tủi thân, cô muốn đòi lại công bằng. Quang Hạo thật muốn hành hạ Đình Đình , dù biết cô chẳng lỗi chi, anh lớn tiếng ra lệnh: - Đứng lại! Ngồi xuống cho tôi Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, quen rồi, cô đã quá quen với kiểu ra lệnh như thế này. Ngồi xuống một cách máy móc, khẽ nhìn hai con người trước mặt: - Chuyện gì? Nói đi Quang Hạo trầm giọng nhìn về phía hai người đang đứng ở ngoài: - Xử lí khu vườn đó cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy dù là một chiếc lá rụng Hai tên đó liền gật đầu rồi thi hành nhiệm vụ. Đình Đình cắn chặt môi "Từ bỏ, tình yêu của cô, cô nguyện từ bỏ nó". Quang Hạo làm sao không biết được cô đã dùng bao nhiêu tâm sức vào đó chứ, nhưng điều anh muốn là cô phải gánh chịu tất cả những hành hạ, những tồn thương mà gia đình anh phải chịu mấy chục năm qua. Đình Đình lạnh giọng nhìn Đình Mai: - Như chị mong muốn! Dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt từng bước từng bước lên bậc thang. Một người vợ hữu danh vô thực như cô còn có cái quyền gì trong nhà này chứ, như anh ta muốn đi, cô không cần gì cả. Đình Mai thu lại nước mặt, dù chưa tận mắt thấy Đình Đình bị hành hạ nhưng như vậy cũng đã hài lòng lắm rồi. Cô nhanh tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, thân mật chuyển chỗ ngồi sang ngồi cạnh Quang Hạo, miệng cười kiểu nũng nịu: - Hôm nay em muốn ăn tối ở ngoài được không anh? Quang Hạo lạnh lùng, anh gằn từng tiếng: - Cút ngay cho tôi! Nếu cô còn dám gây chuyện trong nhà này thì cô cùng đứa con của cô cũng sẽ vĩnh viễn không thấy được mặt trời đâu! Hai chữ tàn nhẫn hiện lên trong đầu Đình Mai, cô vốn nghĩ anh không có tình cảm với cô nhưng đứa trẻ là giọt máu của anh, anh sẽ nhẫn tâm giết chết nó sao? Thấy Đình Mai vẫn bất động, Quang Hạo lặp lại: - Còn chưa chịu đi? Đình Mai hoảng hồn, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, như thể sợ anh sẽ làm điều gì tổn hại đến mẹ con cô vậy. Cô xoay người rồi lẳng lặng về phòng mình.
|