Trái Tim Của Ares!
|
|
Kéo ghế ngồi đối diện với Bảo Quyên, Đình Đình không quên nhìn hai tên đi theo mình, cô chỉ chỉ vào cái bàn trống đằng xa ngụ ý kiu hai người ngồi chờ ở đó. Hai tên đó nhìn nhau rồi cũng làm theo ý cô. Bảo Quyên nhỏ giọng: - Giờ bà VIP ghê hen? Đình Đình nheo mắt lại: - Mất tự do chứ VIP gì? Bảo Quyên cười hì hì rồi vồn vã hỏi chuyện: - Sao rồi? Trùm vợ xã hội đen, cuộc sống sau ngày kết hôn như thế nào? Đình Đình ho sặc sụa, cái gì mà trùm vợ, con nhỏ này: - Bà nói vậy là sao? Thì cũng bình thường thôi. Bảo Quyên lấy điện thoại ra lướt vài trang web rồi ghé sát cái màn hình điện thoại vào mặt Đình Đình: - Bà xem đi, chắc bà chưa biết đâu? Tui đã nói là bà chịu khó siêng năng lướt web đi mà không nghe. Đình Đình nhìn cái hàng tiêu đề thật sốc "Tiểu Thư TK và công tử của Royal sắp sửa kết thông gia" và người đàn ông trong hình không ai khác chính là Trọng Nhân. Đình Đình tò mò: - Chuyện này là sao? Bảo Quyên lắc đầu nhún vai có vẻ như cũng không biết: - Không biết, sau khi tin tức cô ta phá hoại hôn lễ của bà thì hôm sau tin tức này được đăng lên. Đình Đình còn phát hiện ra chuyện khác, đó là nhà hàng Royal - nơi cô làm việc là của nhà Trọng Nhân, hèn gì mà cô lại được tuyển vào đó làm một cách dễ dàng. - Vậy giờ anh ta đang ở đâu? Bảo Quyên đưa tay chống cằm nhìn vu vơ: - Chắc lại ẩn cư đâu đó thôi, cô Thiên Kim gì đó cũng không thấy động tĩnh gì Đình Đình trò chuyện thêm được một lúc thì thấy cũng đã trễ nên tạm biệt Bảo Quyên về trước. Trên đường về, cô ghé qua biệt thự Lạc Đình để thắp nhang cho ba mẹ mình. Trong đầu cô lúc này có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, không biết Quang Hạo đã biết tin này chưa? Cô biết anh đối với Thiên Kim chỉ là tình bạn tri kỷ nhưng nếu Thiên Kim với Trọng Nhân lấy nhau gấp rút như vậy thì liệu anh có suy nghĩ gì không? Đình Đình vừa đi thì một thân tây trang ngồi thẳng đối diện với Bảo Quyên, hôm nay Bảo Quyên chủ động gọi cho anh nên Nam Thành thấy rất vui. Bảo Quyên vô thẳng vấn đề: - Tôi hỏi anh, Thiên Kim là người như thế nào? Nam Thành chau mày nhìn Bảo Quyên vẻ khó hiểu: - Sao em lại hỏi về cô ấy? - Tò mò, anh không nói thì thôi! Nam Thành tức cười vì thái độ của Bảo Quyên, tuy anh không biết nhiều về Thiên Kim nhưng anh vẫn muốn trêu cô thử một lần: - Được thôi! Nhưng em phải đi với tôi cả ngày hôm nay, chịu không? Tự nhiên đem một ngày cho hắn vì một chuyện vốn dĩ không đáng giá mấy. Bảo Quyên khoáy khoáy cái ống hút như không bằng lòng. Nam Thành thấy cô có vẻ không chịu thoả thuận, anh đứng lên: - Em không chịu thì thôi vậy! - Khoan đã! Tôi đồng ý Nam Thành với vẻ mặt gian manh cười đắc thắng, anh vòng qua bên cạnh cô, một tay cầm túi xách cho cô một tay kéo cô đứng dậy: - Vậy đi thôi! Bảo Quyên la oai oái khiến cả quán cafe ai cũng xoay lại nhìn hai người: - Khoan, khoan! Anh chưa nói cho tôi biết mà! Nam Thành nhanh tay bụm miệng kéo cô ra ngoài: - Tôi sẽ nói nếu em ngoan ngoãn hết ngày hôm nay! Đẩy cô vào xe y như nhét một cái hộp, Bảo Quyên dùng tay mở mở cửa xe nhưng vô dụng, cô quét đôi mắt hận thù nhìn Nam Thành: - Anh mà lừa tôi thì đừng trách tôi! Nam Thành nháy mắt như khiêu khích cô, Bảo Quyên thấy trong xe có hai người, cô dời tầm mắt sang phía cửa sổ, cô chỉ chỉ vào cái quán bên đường: - Dừng xe! Tôi đói bụng. Bảo Quyên nhìn thái độ của Nam Thành e dè không muốn dừng, cô thầm cười trong bụng, cho anh biết Bảo Quyên này không dễ chọc đâu. Giả vờ như đói bụng từ mấy trăm năm trước, Bảo Quyên tỏ vẻ đáng thương như một con mèo: - Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cái kia! Phụ nữ đúng là phiền phức nhất, Nam Thành chịu không nổi cái vẻ mặt đáng thương của cô, ai biểu anh yêu cô làm chi, rẽ vào góc nào đó để đậu xe, anh chỉ còn biết bó tay chấp nhận yêu cầu của cô: - Được rồi! Em dẹp cái vẻ mặt cứ như tôi đang bạc đãi em đi! Bảo Quyên được dịp như mừng rơn trong bụng, nếu anh ta không phải là người xấu thì chắc hẳn cô đã chấp nhận làm người yêu của anh từ lâu rồi. Gương mặt cũng được tính là như một minh tinh điện ảnh, dáng người cao cao, anh cao hơn cô một cái đầu luôn nha, bây giờ nhìn kĩ anh mặc vest rất đẹp nha, đúng với mẫu người cô thích luôn. Nam Thành cứ thấy Bảo Quyên không chịu xuống xe, đôi mắt thất thần cứ nhìn về phía nào, không hay anh đã mở cửa xe và ở gần cô từ lúc nào. Đến lúc anh cúi người mở dây an toàn cho cô, hai gương mặt gần nhau đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Bảo Quyên chợt tỉnh nhìn gương mặt người đang gần mình trong gang tấc, nguy hiểm quá rồi. Nam Thành càng gần hơn nữa, anh thì thầm bên tai cô: - Không phải em bảo đói sao? Bảo Quyên như người vừa mới từ trên thiên đường rớt xuống thực tại, lúc này mà nói gì chắc sẽ trúng ý anh ta mất. Cố nén cảm giác ngượng ngùng vào một góc nào đó, cô hắng giọng rồi đẩy anh sang một bên: - Đương nhiên là đói rồi! Hỏi thừa! Nam Thành nhìn dáng cô vội vã vào quán ăn, anh làm sao không biết được cô bé này đang nằm trong lưới tình của anh rồi, mỉm cười cho sự khởi đầu thành công. Anh lặng lẽ theo cô vào trong. Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô, chỉ nhìn mà không nói gì. Bảo Quyên thấy có phải anh muốn theo đuổi cô quá nên điên luôn rồi không? Cô lấy cái menu che lại rồi hỏi nhỏ: - Này, anh không thấy kì hả? Cứ nhìn tui rồi cười là sao? Nam Thành thản nhiên: - Bộ có ai cấm tôi nhìn em sao? Bảo Quyên dầu môi lên nhìn về hướng tô mì nghi ngút khói: - Anh ngồi đó mà nhìn đi, đồ hâm! Nam Thành nhìn tô mỳ trên bàn, lần đầu anh đi ăn với con gái lại thấy có người ăn một tô mỳ lớn như vậy. Quả thật Bảo Quyên khác xa với những người khác, cô không tỏ vẻ gì là giả tạo ngược lại cô rất tự nhiên, tự nhiên đến mức dễ thương vô cùng. Thấy Nam Thành cứ nhìn chằm chằm, Bảo Quyên thật sự ăn không vô à, cô huơ huơ tay trước mặt anh: - Tôi no rồi! Nam Thành nhìn lại tô mỳ vẫn còn y nguyên, anh biết cô chỉ là muốn chiêu trò với anh thôi. Nam Thành không ngần ngại kéo tô mỳ về phía mình, giật luôn đôi đũa trên tay cô, không thèm nhìn người trước mắt nghĩ thế nào, anh cho một đũa vào miệng. Quả thật không tệ nha, so với nhà hàng thì ngon hơn nhiều. Bảo Quyên tức không nói thành lời, cô nhìn tô mỳ mà tức lộn gan lộn ruột: - Sao anh ăn của tui? Anh gọi tô khác đi Nam Thành dừng ăn nhìn cô: - Em nói no rồi, nhìn tô my đầy như thế này bỏ đi sẽ phí, phải ăn cho đáng đồng tiền chứ! Bảo Quyên chỉ muốn bày kế để chọc tức không ngờ chính cô mới là người lọt bẫy. Nhìn anh ăn ngon lành mà cô tức anh ách luôn á, gọi cho mình chén súp nhỏ rồi cùng cạnh tranh với tên chết tiệt trước mặt. Anh muốn tôi nhìn anh ăn rồi đợi anh nữa sao? Còn lâu? Bổn cô nương không bao giờ chịu thua đâu nhá. Cặp tiên đồng ngọc nữ này ở đâu xuất hiện làm cho cả quán bắt đầu xôn xao, khách nữ thì ngắm Nam Thành, còn Bảo Quyên cũng không thoát khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông. Cả hai cứ vô tư mà không hay có những ánh mắt tò mò đang nhìn, Nam Thành một lúc phát hiện cô gái của anh đang nằm trong tầm ngắm của những cây si kia. Anh nhìn dọc nhìn ngang bằng tia lửa đạn như dẹp hết mọi ánh nhìn chỗ này. Anh kéo tay Bảo Quyên đứng lên vội vã ra ngoài khiến cô sững sờ: - Tôi đang ăn mà anh làm cái gì vậy? - Không ăn nữa! Về ! Thật là một tên khó hiểu, làm gì cũng không đoán trước được. Tự dưng đang ăn cái bị cái tên này lôi ra ngoài khiến cho Bảo Quyên mặt mày nhăn nhó không vừa lòng, cô giận dỗi cầm chai nước uống một hơi rồi ném vào trong túi xách. Nam Thành biết cô đang dỗi nhưng cũng không còn cách nào khác, anh không cho phép ai nhìn phụ nữ của anh cả.
|
rỡ về đêm. Không hiểu sao từ lúc Đình Đình bị bắt tới đây rồi bây giờ thành nữ chủ nhân nơi đây luôn cũng vẫn thấy nó âm u khó hiểu, không chịu được cảnh tối tăm như vậy, cô mở hết tất cả các đèn trong nhà, ngôi nhà giờ đây sáng đến nỗi ánh đèn từ mọi phía soi xuống sàn cẩm thạch trơn bóng tạo cho người nhìn một cảm giác thật chói mắt. Đình Đình cảm nhận được rằng Quang Hạo đã sống như thế này hèn gì mà tính cách anh lại lạ đến vậy. Tiếng cửa cổng mở cho cô biết rằng anh đã về, buông vội tạp chí đang đọc dở trên tay, ánh mắt hiện lên tia nhớ nhung và hạnh phúc, chạy vội ra cửa, nhoẻn một nụ cười thật tươi. Quả thật lúc ba cô còn sống, thỉnh thoảng cô cũng hay ra cửa đón ông như thế này, lúc đó ông chỉ nói một câu làm cô phải méo mó cả mặt mài "Muốn vòi vĩnh gì sao, con gái?". Vậy mà lúc đó cô chỉ hơi xụ mặt xuống rồi thay đổi 180 độ chỉ vì muốn xin cho bằng được thứ cô muốn. Giờ đây cô đã có người bên cạnh luôn yêu thương cô, cô không cần gì cả chỉ cần hằng ngày được trông ngóng anh trở về, cùng anh ăn cơm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đình Đình khoác tay Quang Hạo vào phòng khách, anh nhìn cả dinh thự mình sáng bừng như viên dạ minh châu trong trời đêm. Khí phách của ngôi nhà bị cô phá huỷ mất rồi. Đình Đình ngồi xuống dựa vào vai anh, tay cô lồng vào tay anh: - Anh đói không? Mình ăn cơm nha! Quang Hạo trước đây chưa từng nghĩ là sẽ có người đợi mình ở nhà để ăn cơm. Đa số là anh ăn cùng với đối tác bên ngoài, có khi thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Nhưng Đình Đình lại khác, cô là vợ hợp pháp của anh, cô đợi anh về cũng là lẽ thường nhưng sao anh lại thấy được cảm giác gia đình vào mười mấy năm trước vậy chứ. Anh tỏ vẻ không vui nhìn cô: - Sau này em đừng đợi anh nữa, có khi anh bận việc với đối tác về rất trễ. Đình Đình vẫn cứ nhiệt tình, cô không buồn vì câu nói của anh bởi vì cô biết anh đang lo cô đợi anh sẽ đói bụng, như vậy thì không tốt chút nào: - Vậy khi nào anh về trễ anh gọi về cho em được không? Cô vừa nói vừa di động bàn tay cô, bàn tay cô đang nằm trong tay anh, cứ giơ rồi hạ xuống, Quang Hạo thoáng thấy hai má cô ửng hồng. Dưới ánh đèn cô như một nữ thần quyến rũ, làn da mịn màng đầy sắc hồng e thẹn, đôi môi nhỏ nhắn như một quả đào chín. Cô rất giản dị, không son phấn cầu kì như những phụ nữ anh gặp qua, cô dễ thương như một cô công chúa nhỏ trong toà lâu đài truyện cổ tích. Ở đâu đó trong người anh, bản năng đàn ông lại trỗi dậy, anh muốn ôm cô, hôn cô thật sâu, cắn vào đôi môi hồng đang vẩu lên kia. Đình Đình nhìn anh ngượng ngùng: - Anh sao vậy? Bộ trên mặt em có gì sao? Quang Hạo đưa tay vuốt vào má cô, bàn tay nhẹ nâng cầm cô lên, dịu dàng nhìn vào đôi mắt cô đầy vẻ nhu tình: - Có, em nhắm mắt lại đi! Đình Đình nghe theo lời anh, ở đây không có gương nên cô không thể nào xem được gương mặt mình lúc này. Nhưng hai giây sau, cô mới biết là mình bị lừa, cô đánh thùm thụp vào ngực Quang Hạo. Cứ mặc cô phản ứng như thế nào, Quang Hạo vẫn đang chìm đắm trong đôi môi thơm mát của cô. Nụ hôn không dừng lại ở đó, anh miên man trên tai cô, phả vào một làn hơi nóng khiến cho Đình Đình càng xấu hổ hơn, cô yếu giọng: - Anh.. không được! Quang Hạo vừa siết eo cô, vừa cắn vào tai cô, giọng ma mị: - Đừng lo, đây là nhà anh! Đình Đình cố giương đôi mắt xấu hổ nhìn xung quanh, không có ai nhưng chưa chắc không ai nghe được âm thanh kích tình này. Quang Hạo kéo cô ngồi trên đùi,bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo cô. Đình Đình cố ngăn cảm xúc lúc này, cô sợ nếu ai nghe được chắc cô độn thổ mất. Đình Đình nghiêm nét mặt đẩy anh ra, sửa lại váy áo rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế bên cạnh. Cô lườm anh: - Em có chuyện muốn hỏi anh đây? Quang Hạo bị Đình Đình cự tuyệt, hứng thú cũng giảm xuống phân nửa nhưng anh cũng không chừa cơ hội nào để chiếm tiện nghi của cô. Anh nháy mắt nhìn cô : - Làm anh hài lòng, anh sẽ trả lời em! Đình Đình thấy anh không nghiêm túc, thậm chí còn đùa bỡn cô. Đình Đình đứng lên bước lại gần chân cầu thang, bước lên vài bậc, ngoảnh mặt lại nhìn anh như khiêu khích, tặng cho anh một nụ cười thật tươi: - Vậy em không hỏi nữa? Em lên ngủ đây! Anh ở đó mà tự biên tự diễn đi. Quang Hạo thậm chí không hậm hực, anh còn vui sướng nhìn theo dáng cô. Cái con bé này, đêm nay anh nhất quyết làm cho cô tâm phục khẩu phục, ngày mai đừng hòng bước xuống giường được. Bữa này dám khiêu khích lại anh nữa, được lắm, chồng rất thích vợ à! Đình Đình choàng áo khoác ngủ bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước trên tóc thi nhau rớt xuống chiếc áo choàng bên ngoài. Loại vải phi mát lạnh như tôn lên đường nét quyến rũ trên người cô, tự nhiên cầm mấy sấy hong khô tóc. Những hành động này không thoát khỏi mắt Quang Hạo, anh ngửi được mùi hương trên người cô, cái mùi hương này anh đã ngửi được trên người cô trong đêm tân hôn, nó khiến anh rạo rực trong lòng. Ôm cô từ phía sau, tay thì cầm cái máy sấy để xuống bàn, anh nhìn cô trong gương: - Thơm thật! Đây là hương gì? Đình Đình không giật mình vì anh ôm cô bất chợt, cố giữ lấy bình tĩnh, bàn tay xoa xoa kem dưỡng: - Một chút hoa oải hương. Nhưng không chỉ có oải hương nó còn xen lẫn một hương vị khác từ cô nhưng đại khái là anh không biết là gì, có thể chính bản thân cô cũng không nhận ra cũng nên. Quang Hạo kéo cô đứng lên, để cô ngồi trong lòng mình ngồi xuống giường. Anh tựa cằm trên vai cô: - Lúc nãy em muốn hỏi gì? Đình Đình tỏ vẻ như không nhớ, cô đưa ngón tay lên miệng suy nghĩ y như một đứa trẻ: - Chẳng phải anh không muốn trả lời sao? Quang Hạo đưa chiếc mũi thon dài cọ cọ vào mũi cô: - Anh muốn nghe chuyện của em? Đình Đình không giấu khỏi tò mò, cô cư nhiên hỏi anh: - Có tin tức gì của Thiên Kim không? Quang Hạo trầm lặng một vài giây, cô quan tâm Thiên Kim sao? Dù cô ấy đã phá hỏng hôn lễ của cô sao? Anh trầm giọng vươn đôi mắt thâm trầm khó hiểu nhìn cô: - Em quan tâm cô ấy? Đình Đình lúng túng giải thích cho sự tò mò của mình: - Chỉ là đồng cảm thôi! Anh không thấy cô ấy đáng thương sao? Quang Hạo không biết nên nghĩ cô là lương thiện hay là ngốc nữa. Cô luôn nghĩ cho người khác, lúc trước vì bị anh uy hiếp nên cô nhịn nhục cũng vì bảo toàn cho những người bên cạnh. Bây giờ chỉ đơn giản là thấy có lỗi với Thiên Kim sao? Không ngờ lão già ác độc Đình Thiên đó lại có được cô cháu gái lương thiện như vậy. Điều này như là một điểm yếu cho anh, anh không muốn làm tổn thương cô gái bé nhỏ này thêm lần nào nữa nhưng hận thù trước mắt, anh đành phải xin lỗi cô vậy. Quang Hạo véo vào cái mũi nhỏ của Đình Đình: - Em ngốc quá! Đừng nghĩ linh tinh nữa, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi! Thiên Kim tự cô ấy có cách giải quyết riêng cho mình. - Nhưng… anh không thấy tất cả các bài báo đang bàn tán về hôn nhân của Thiên Kim sao? Em sợ một lúc nông nổi cô ấy lại đưa ra quyết định sai lầm. Quang Hạo trấn an cô, hôn một cái vào môi cô như chặn đứng những luồng suy nghĩ ngốc nghếch kia: - Báo lá cải mà! Hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy! Em không nên lo lắng, biết không? Đình Đình như có được một thông tin mới từ anh, có lẽ là chính xác tuyệt đối. Trọng Nhân cũng không liên lạc được, Đình Đình sợ rằng tình yêu của cô sẽ làm cho người khác dẫn đến những quyết định sai lầm để phải đau khổ suốt đời. Cô thở dài cho những vấn đề trước mắt. Quang Hạo vén những cọng tóc ra sau tai Đình Đình, hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần ấy, Đình Đình kêu khẽ như bị kiến cắn, cô mắng yêu anh: - Đáng ghét! Anh thật xấu xa, dám lợi dụng em! Quang Hạo để cô nằm xuống nệm, thân người anh áp sát người cô, giọng đầy chiếm hữu: - Vậy em cứ gọi cảnh sát đến bắt chồng em là được! Đình Đình nhìn đèn màu vàng toả ra trên chiếc bàn ở đầu giường, cô xấu hổ vụt mặt vào trong ngực Quang Hạo, giọng trách yêu: - Tắt đèn đi! Anh đúng là dê chúa mà.. Á.. Không được … Cứ như vậy hai người quấn lấy nhau triền miên đến sáng, cứ mỗi câu nào cô thốt ra đều bị anh nuốt chửng. Quá đáng mà! Hại cô bây giờ toàn thân ê ẩm như có hàng trăm chiếc xe đè lên người, vậy mà tên đó vẫn còn sức đi làm sao, dấu hôn cũ chưa phai dấu hôn mới đã xuất hiện, Đình Đình cầm cái chăn quấn quanh người: - Quang Hạo! Tên đáng ghét này… Anh tính không cho em ra đường hay sao chứ hả? Nhìn qua nhìn lại, thật sự không còn cách nào che chắn mấy cái dấu hôn phiền phức này, Đình Đình ngậm ngùi, phải ở nhà chắc rồi. Chứ gặp Bảo Quyên thế nào lại cũng bị hỏi cho ra lẽ, chuyện như vậy sao cô dám kể chứ! Xấu hổ chết được. Một tờ giấy trên bàn làm Đình Đình chú ý, cô mở ra xem mới biết Quang Hạo đã đi ra sân bay từ sớm, anh đi công tác ở Las Vegas khoảng một tuần. Hại cô ra nông nỗi này rồi một thân một mình đi nước ngoài một tuần, đúng là quá đáng mà! Cầm tờ giấy lên giữa không trung, cô búng tay vào tờ giấy phát ra một tiếng bóc. Cô thầm hờn trách: Anh mà về đây biết tay em! Chồng à! Tự dưng thấy mình thật trẻ con, Đình Đình mỉm cười cho hành động ngốc nghếch vừa rồi, cô vội làm vệ sinh cá nhân rồi lại đảo quanh những cái tủ xem có cái nào che được những dấu tích đáng ghét này không. Rút cuộc nhìn một dáng người hoàn hảo trong gương, cô tự cho mình là một stylist thành công nha.
|
Buổi họp báo của Thiên Kim được người đại diện của TK chuẩn bị từ rất sớm, còn khoảng 3 tiếng trước khi bắt đầu, phóng viên nhà báo có uy tín đang nôn nóng chờ đợi một quyết định của công chúa TK trước nơi diễn ra họp báo. Tuy nhiên để tránh khỏi những tờ báo lá cải phao tin không xác thực thì những cảnh vệ phía cửa ra vào được giao nhiệm vụ là kiểm tra thẻ phóng viên của tất cả mọi người, những người không nhiệm vụ miễn vào. Nhưng nhân vật chính của buổi họp báo vẫn chưa thấy xuất hiện khiến cho mọi người càng hoang mang, liệu cô có xuất hiện không? Thiên Kim nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, vẫn là hương vị cô thích nhất đăng đắng nhưng vẫn có chút ngọt ngọt của đường. Từ lúc cô biết uống cà phê đến giờ cô vẫn giữ một thói quen đó là không cho nhiều đường vào cà phê, như vậy sẽ không làm biến chất đậm trong cà phê. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là một cô gái không ôn nhu dịu dàng bởi vì con gái sẽ không ai thích uống cà phê nguyên chất đắng như này đâu. Vả lại hình tượng của cô là một cô gái năng động, cô thích cái gì mang lại thử thách, cô ghét nhất loại con gái uỷ mị, mà ngẫm lại cô thấy tính cách của mình cũng có chút quái quái, cứ như đàn ông ấy nhỉ? Nhìn những đứa bé ngoài kia đang chạy đùa vui vẻ, lúc này bọn trẻ đã khá quen với cô, có lúc chúng còn chủ động tới biệt thự tìm cô chỉ đơn giản là chúng nhớ cô. Màn hình điện thoại sáng lên kèm theo tên người gọi làm Thiên Kim ngưng nghĩ vu vơ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính cưỡng chế: - Cứ cho họ chờ! Đúng giờ tôi sẽ tới đó Cũng không đợi bên kia đáp lại, cô vội vàng ném điện thoại sang một bên, tiếp tục với ly cà phê dang dở của mình như thể chẳng cần quan tâm cả thế giới đang xảy ra chuyện gì. Chợt trong đầu cô có một ý định mà cô chắc sẽ là khả quan, đó là cô muốn xây trường học cho bọn trẻ ngoài kia, có phải sống gần nhiều quá sẽ nảy sinh lòng thương chăng? Một tiếng sau, một chiếc xe mui trần màu đỏ đậu trước cửa biệt thự, chủ nhân của nó không ai khác chính là Thiên Kim. Chiếc xe cũng là do cô chọn trong ga-ra, đó là kiểu dáng cô thích nhất, thể hiện được cá tính kiên cường mạnh mẽ của cô. Dặn dò người hầu một vài chuyện rồi phóng xe đi mất. Tốc độ của chiếc xe và màu sắc đỏ rực khiến cho nhiều người đi đường phải há hốc mồm mà nhìn, một số người còn lầm bầm chửi rũa trong miệng nhưng Thiên Kim nào thèm để ý, cô chỉ biết việc cô đang làm mà thôi. Hôm nay cô cũng chọn cho mình một bộ quần áo thật đơn giản, chỉ là quần ống bó đi kèm giày bốt, chiếc áo vải kaki có hàng nút gài xéo một bên, một chiếc kính mát kèm theo mái tóc ngang vai được cắt tỉa tỉ mĩ. Không lộng lẫy nhưng cho thấy cô thật sự tự tin mạnh mẽ khi bước vào phòng họp báo. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp sẵn, Thiên Kim như một bà hoàng, cô tự tin mở kính mát xuống, đôi mắt can đảm nhìn xung quanh: - Hôm nay tôi mở họp báo là để giải thích chuyện kết hôn giữa hai tập đoàn TK và Royal. Tôi xác nhận quan hệ giữa tôi và cậu chủ Royal chỉ là tình bạn thông thường, chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới là sẽ là người yêu của nhau. Nếu nói một câu đơn giản vậy thì sự việc đã sớm giải quyết nhanh gọn lẹ rồi. Bọn nhà báo người thì chụp, người thì đặt câu hỏi. Ánh đèn flash chiếu thẳng vào gương mặt Thiên Kim nhưng cô không hề sợ hãi. Một thanh niên cầm ghi âm ngồi ở hàng đầu có vẻ như chưa hài lòng về câu trả lời này. Hắn bạo dạn hỏi cô: - Đó chỉ là lời nói từ phía của tiểu thư thôi! Còn cậu chủ Royal hiện vẫn chưa có lời giải thích nào, cô có biết cậu ấy ở đâu không? Không cần vòng vo suy nghĩ nhiều, cô trả lời gọn lỏn: - Không. Một tên lại thắc mắc về chuyện này nên không thể ngồi im, hắn ta xen ngang hỏi thêm một câu: - Vậy tấm hình cô qua đêm ở nhà của cậu chủ Royal là sao? Có phải cô chán nản nên tìm người thay thế cho vị hôn phu cũ? Thiên Kim lườm hắn với một cái nhìn không mấy thiện cảm, đưa mắt nhìn qua người đại diện như ngầm bảo xử lý chuyện này cho ổn thoả, nếu cần thiết tống hắn ra khỏi ngành báo chí. Người đại diện của cô gật đầu như đã biết. Thiên Kim tiếp tục với câu trả lời của mình: - Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tuyệt nhiên tôi không muốn nhìn thấy những tin tức không xác thực được đăng trên phương tiện truyền thông nữa. Về chuyện tấm hình tôi xác nhận là chưa từng qua đêm ở nhà người nào hết. Mọi chuyện còn lại người đại diện của tôi sẽ thay tôi phát ngôn. Nói xong thì cô hiên ngang bước thẳng ra khỏi phòng, cô không tin đám nhãi ranh rảnh rỗi này dám viết tin bậy bạ nữa. Chuyện cần đính chính cũng đã đính chính, thị trường Châu Á do tập đoàn TK lãnh đạo sẽ không như thế này mà sụp đổ, chỉ vì một cái thể diện thôi. Nếu không cô cũng chẳng cần phải tốn thời gian giải thích làm gì cho phí, cổ phiếu cũng đâu có rớt giá. Lại lao xe vun vút trên đường về biệt thự, cảnh vật hai bên đường như càng lùi lại xa hơn trong phút chốc, một tay để trên vô lăng, một tay vuốt tóc ngược ra đằng sau, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để gặp lũ trẻ tinh nghịch đó mà thôi. Trọng Nhân nhìn cái tin tức trên TV với vẻ ngạc nhiên, cuối cùng cũng đính chính nhưng chưa chắc gì ba anh lại chịu bỏ đi con mồi béo bở này. Hơn nữa về phía Thiên Kim cũng chưa chắc được điều gì, lần này có cách nào giải quyết không? Chưa bao giờ anh thấy mình hèn như lúc này, chọn cách trốn chạy thực tế, còn đặt nặng niềm tin vào một cô gái. Vơ vội cái chìa khoá xe trên bàn, anh lái xe đến biệt thự Thiên Kim. Được người hầu báo là cô đã ra ngoài biển, anh cũng không nóng không vội đi lang thang trên biển như để tìm sự may mắn có thể gặp được cô. Nhưng trời đúng là chiều lòng người, chưa được vài phút anh đã thấy cô từ xa, chiếc quần short ngắn năng động thêm với áo trắng trễ vai có nhún ở phần eo. Cô đang nhìn vào một tờ giấy thật lớn rồi chỉ đông chỉ tây cho người đàn ông đứng bên cạnh nghe theo, đừng nói cô ta tính xây resort ở đây nha? Trọng Nhân ngồi xuống mỏm đá gần đó đợi cô, ánh mắt trời chiều tà thật đẹp, màu vàng rực soi xuống mặt biển mênh mông, tạo ra những đốm sáng từ phía xa thật chói mắt, sắc mây ửng hồng, hèn chi các ông nhà thơ thích cảnh lúc hoàng hôn đến thế. Cuối cùng cũng xong việc, Thiên Kim nghĩ lại lần đầu tiên cô nghĩ cho người khác, nhớ lại lúc cô còn nhỏ, muốn gì được đó, ba cô cũng không ngăn cấm, cô hay giành đồ chơi của các bạn cùng lớp nhưng rồi về lại bỏ chúng vào một xó. Những đứa bạn cô chỉ khóc oà lên rồi cô giáo cũng im bặt, không dám hó hé điều gì, vì gia đình cô là kinh tế trọng điểm trong khu vực, nắm quyền sinh sát trong tay, nếu ai dám làm cô buồn thì chắc không còn chỗ sống, chỉ có cạp đất mà ăn. Cô khom lưng xuống tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên khi thấy Trọng Nhân: - Anh tìm tôi? - Uhm! Thiên Kim không ngần ngại gì cũng ngồi cạnh anh, tay cầm mấy hòn đá nhỏ ném từng viên ra xa: - Chuyện gì? Trọng Nhân không nhìn cô, anh cũng bắt chước nhặt một hòn đá rồi ném ra biển: - Cô đã mở họp báo? Thiên Kim cảm thấy mỏi chân, cô cũng không muốn trả lời anh, phương tiện tra thông tin thiếu gì, anh thừa biết lại hỏi cô, cô thuận chân đứng lên: - Hay anh thích tôi, muốn lấy tôi? Trọng Nhân sửng sốt vì câu trả lời của cô. Người anh yêu là Đình Đình, anh lấy cô không phải là tự chuốc phiền phức sao? - Cô bị hoang tưởng à? Cô bị tên Quang Hạo bỏ rơi nên phát điên à, ai cũng muốn lấy. Nghe thấy tên Quang Hạo thì Thiên Kim như không thoát khỏi sự đau khổ đó. Mười mấy năm rồi, cô dành tình yêu cho anh dù hai người ở tận xa nửa vòng trái đất nhưng đổi lại cô chỉ là kẻ bị bỏ rơi không thương tiếc. Cô nhớ anh đã nói anh không muốn thấy mặt cô, nó khiến cô ruột xé tâm can, cái gì cô cũng không sợ nhưng duy nhất điểm yếu của cô đó là anh. Nhìn vào đôi mắt mang đầy tia lửa đạn, cô hằng học nhìn Trọng Nhân như thể ăn tươi nuốt sống: - Tôi nói anh biết, anh còn làm tổn thương tôi thì đừng trách tôi! Đừng nhắc tên người đó, nếu không Thiên Kim này không tha cho anh dù anh có là ai đi nữa! Trọng Nhân như va phải ổ kiến lửa, anh thật sự không cố ý nhắc tới nỗi đau lòng của cô nhưng tại sao cô luôn khiêu khích anh, khiến anh nhẫn tâm nói ra lời lẽ đó. Anh cũng đứng lên nhìn chằm chằm vào cô gái kiên cường trước mặt: - Ai bảo cô khiêu khích tôi? Thiên Kim không dằn được lửa trong lòng nữa,là cô ghẹo anh trước sao? Được lắm! Mấy ngày nay không được xả stress rồi, lần này có được một đối tượng để giải toả cơn giận thì thật là may mắn a, cô cung bàn tay lại rồi nhanh chóng cho anh ăn một cú đấm. Bị bất ngờ nên không có phòng bị nên Trọng Nhân lấy tay che đi con mắt vừa bị hành hung. Con nhỏ này? Cô ta có phải con gái không? Nhưng anh không tài nào trả đũa lại cô, anh biết nếu anh đánh cô thì còn gì thể diện đàn ông nữa nhưng mà không lẽ cứ để cô coi anh như bao cát sao? Muốn hành hạ sao cũng được. Thiên Kim định cho anh thêm một cú đấm nữa nhưng bàn tay cô đã bị anh tóm gọn, đôi chân dài miên man của cô bắt đầu hành động, định đưa chân đá vào bụng anh nhưng cũng không cách nào chạm tới được thân thể anh bởi vì anh đã kiềm cô lại trong lòng mình. Lưng của cô đang áp sát vào ngực anh, trong miệng phát ra tiếng chửi rũa. Trọng Nhân liền buông cô ra xa, Thiên Kim bị thất thế nên cô quay lại nhìn anh mang theo tia lửa: - Lần sau nếu tôi gặp lại tôi sẽ bắn chết anh! Đồ đáng ghét! Trọng Nhân không thèm đáp lại cô, đấu với cô chỉ hao công phí sức. Quả thật cái thân hình mảnh khảnh đó không thể xem thường à, nếu như anh không phải là tầm sư học đạo lâu năm thì e cũng không phải đối thủ của cô. Thiên Kim tức anh ách, vừa về đến nhà đã lớn tiếng la mắng những người trong biệt thự, mọi người đều ngẩn ngơ không biết mình đã làm gì để cô chủ bực mình như vậy. Đóng sầm cửa phòng như thể là phá nát luôn căn nhà, mọi người đều lo âu sợ hãi, tất cả đều lui ra nhà sau nếu không muốn lát nữa bị luyên luỵ Thiên Kim mở vòi nước lạnh băng vào trong bồn tắm và ngâm mình trong đó, cố dằn cơn tức giận của mình đến mức có thể. Quang Hạo đi một tuần nhưng mới có hai ngày mà Đình Đình nhớ nh da diết. Cô biết anh rất bận, có lúc cô gọi cho anh thì anh cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi, ở nhà vốn dĩ rất chán, cô kiếm cho mình một việc giết thời gian, nhìn những bụi cỏ mọc um tùm xa xa, cô nghĩ để một nơi cỏ mọc đầy như vậy thật phí nha. Vậy là cô bắt tay vào công việc của mình, cô nghĩ cô sẽ trồng hoa hồng đỏ nha, như vậy thì cô có việc để làm dài dài rồi. Thấy cô chủ cũng không ra ngoài, không lẽo đẽo theo bọn họ hỏi này nữa nên bọn họ cũng chẳng thèm để ý làm gì. Vất vả cả buổi mới dọn xong đám cỏ, Đình Đình đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán. Có lúc cô lại nghĩ vu vơ về anh, vừa làm vừa nghĩ tới anh cũng làm cho cô có hơi buồn một chút. Nghĩ lại cô với anh kết hôn quá nhanh chóng, không có hẹn hò, không có cùng nhau đi xem phim, không có làm những chuyện mà các cặp tình nhân hay làm, thậm chí sau khi cưới cả hai cũng không có thời gian mà dành cho nhau. Cô hiểu đó là công việc của anh, cô luôn tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô dù hai người đang xa cách. Nghĩ tới đó cô mỉm cười vừa xới đất, chỉ cần cô và anh tin nhau là được. Hôm nay đã là ngày thứ tư, Đình Đình hớn hở xách nước ra sau vườn của mình, cô cẩn thận chăm sóc từng li từng tí, mong sao chúng sẽ sớm nở hoa nha. Gương mặt trắng hồng thanh tú cũng vì trời nắng mà trở nên hơi ửng, quả thật hôm nay trời rất nóng, cô thầm nghĩ không biết giờ này Quang Hạo đang làm gì, cô cũng không dám gọi nhiều vì sợ sẽ làm phiền anh. Bước đến một cái ghế dưới tàn cây rộng lớn, Đình Đình lấy tay phẩy phẩy để xua tan cái nóng xung quanh. Đột nhiên từ sau lưng cô, một bó hoa tươi thắm vừa to vừa đẹp xuất hiện trước mặt như một phép màu kì bí. Cô không khỏi mừng rỡ khi người cô ngày nhớ đêm mong giờ đây xuất hiện như một phép màu: - Anh về rồi? - Uhm! Quang Hạo ngồi cạnh cô, đem bó hoa đặt vào tay cô và không quên một nụ hôn trên má. Đình Đình xoa xoa má, nhìn xung quanh: - Anh lần nào cũng vậy, không chú ý gì hết! Quang Hạo véo vào má cô: - Ai dám nói chứ? Anh về em không vui sao? - Hỏi thừa! À mấy hôm anh đi Thiên Kim có mở họp báo để đính chính chuyện giữa cô ấy và Trọng Nhân. Quang Hạo dường như không quan tâm, anh biết Thiên Kim có suy tính riêng cho mình. Hơn nữa lúc này anh không muốn kéo thêm một người nữa vào để làm rối kế hoạch của mình. - Vậy cũng tốt! Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài ăn tối, chịu không? Không phải ông trời nghe được ước nguyện của cô chứ, cô muốn hẹn hò liền có hẹn hò. Đình Đình nghịch ngợm đưa bó hoa lên mũi, thơm quá! - Vậy được rồi! Nhưng mà tối nay em còn muốn đi xem phim, muốn cùng anh dạo phố nữa, được không? Quang Hạo nghe cái gì mà xem, dạo phố, anh chưa từng nghĩ đến luôn á. Không phải phụ nữ đều thích tiền thích được ăn ngon sao? Nhìn cô gái vô tư trước mặt, muốn thuận lợi để cô yêu anh thật sâu đậm rồi anh sẽ khiến cô sống trong địa ngục suốt đời, nếm trải mọi đau khổ với những gì gia đình anh chịu đựng. Chưa bao giờ anh thấy mình giả tạo như lúc này, dịu dàng ôn nhu vuốt mái tóc suôn dài của cô: - Được chứ, vợ yêu! Chỉ như vậy thôi là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi, cô không cần gì cả chỉ cần có anh thôi. Nhưng ai ngờ được trời quang biển lặng chính là một sự khởi đầu cho giông bão sắp ập đến.
|
Đình Mai đứng bên cửa sổ nhìn toàn cảnh xung quanh thành phố, cái thai cũng đã được năm tháng, nhìn xuống cái bụng đã tượng hình, cô suy tư Quang Hạo rốt cuộc tại sao chưa đến rước mẹ con cô. Mỗi tháng đều có người mang đồ dùng cần thiết đến nhưng vốn không phải là anh, người phụ nữ trung niên nhìn cô rồi nhẹ đặt ly sữa nóng lên bàn: - Cô chủ uống sữa đi! Đình Mai cứ theo thói quen uống hết ly sữa, bây giờ cô mới hiểu cảm giác làm mẹ là như thế nào. Mẹ cô hiện giờ có nhớ tới cô không, có khoẻ không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, người phụ nữ chăm sóc cô thấy cô không được vui, bà quan tâm: - Người có thai không nên buồn rầu như vậy rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Mà kể cũng lạ, từ ngày bà ta vào làm thì cũng chẳng thấy bóng dáng của chồng của cô, chỉ là lâu lâu lại thấy người mang đồ tới, cứ luân phiên như vậy. Mà cô cũng không hề nhắc tới cha của đứa bé bao giờ. Dẫu biết mình là thân phận người làm, nhận lương hàng tháng, vốn dĩ không nên can thiệp sâu vào chuyện của chủ nhưng sự tò mò không khống chế được, bao nhiêu câu hỏi tại sao bà muốn hỏi nhưng rồi lại im lặng. Vì gia đình ở quê vẫn còn cần tiền từ bà, nên mọi chuyện tạm gác lại sau, bà ta nói xong rồi lui xuống nhà bếp lau dọn mọi thứ. Để lại một mình Đình Mai ngồi trong phòng khách, cô không buồn cũng không vui, lâu lâu lại cứ ngóng ra cửa như chờ một ai đó. Cảm giác chờ đợi một người là như vậy sao? Đình Đình sau khi tưới cây xong thì cô ngẩng đầu nhìn phía trên toà nhà, bây giờ mới thấy nó cao thật, nhưng cô không thể rời mắt bởi cánh cửa sổ bật tung trên tầng giữa, hình như nó khác với các cánh cửa còn lại. Tất cả đều có kiểu dáng và màu sắc giống nhau nhưng cánh cửa đó thì khác hẳn, bằng gỗ có khắc hoạ tiết gì đó nhìn cũng không rõ. Đình Đình nhớ trước đây, cô có phát hiện ra một căn phòng nằm cuối dãy phòng nơi cô bị giam cầm, trên cánh cửa ra vào cũng là khắc hoa văn từa tựa như thế này. Dinh thự này là toà nhà gồm 3 tầng gồm luôn tầng trệt, tầng trệt là sảnh chính, hai bên gồm phòng ăn và phòng khách, ở giữa có cầu thang bắc lên tầng 1 và rẽ làm hai bên. Một bên là khoảng 10 phòng gồm có phòng ngủ, phòng làm việc và các phòng chức năng khác, chị Tiểu Kỳ và Quang Hạo, mỗi người một bên. Tầng trên cùng chính dãy phòng lúc trước cô bị giam giữ và phòng bí ẩn kia là căn phòng cuối cùng trên tầng này. Phần còn lại là bao gồm nhà sau dành cho người làm và một tầng hầm bí mật nữa nhưng cô vẫn không biết lối vào. Suy đi nghĩ lại lúc trước cô trốn khỏi đây bằng đường hầm bí mật trong căn phòng đó, hoá ra từ tầng cao nhất xuống tới mặt đất lại có thể dễ dàng như vậy. Cô còn nhớ bên trong rất tối, cô không biết là mình bước bao nhiêu bậc thang, chỉ biết là mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đình Đình chợt nghĩ hay là cô nên lên phòng đó xem thử, bây giờ Quang Hạo chưa về, mà chắc anh cũng không ngăn cản cô đâu nhỉ? Vẫn là tiếng kẹt kẹt khi mở cửa, âm thanh làm cho người khác nổi da gà. Kể cũng lạ, lúc trước vào thì không thấy gì bây giờ lại thấy sợ. Đình Đình run sợ nhìn một lượt khắp phòng, chiếc giường kiểu cổ sang trọng, một chiếc bàn đầy những vật dụng linh tinh được vứt một cách bừa bãi, có vẻ như đã lâu không ai bước vào căn phòng này. Thỉnh thoảng cái mùi mốc meo và bụi bặm làm cho cô thấy khó chịu, Đình Đình huơ tay để phủi bớt bụi trong không khí. Cô tiến thêm vài bước lại gần cái bàn gần đó, những mảnh giấy bị xé vụn nằm rải rác. Đây là gì? Lần trước cô vào đây, mọi thứ tối tăm, cô chỉ mong tìm được đường sống cho mình nên cũng chẳng thèm để ý xung quanh. Không ngờ nó lại kì bí như vậy, căn phòng này là của ai? Tại sao lại để nó hoang tàn như thế này? Một bức tranh lớn trên tường đập vào mắt cô, một thiếu phụ khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đôi mắt đầy uy nghi không kém một nữ hoàng thời trung cổ. Đình Đình cảm thấy sợ hãi, đôi mắt cứ như nhìn thẳng vào cô vậy, nhưng cũng phải công nhận là bà ấy rất đẹp, nhưng sao cô cứ thấy giống một người nào đó vậy kìa? Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo một tấm hình rơi đúng ngay chân cô như một sự định trước. Không khỏi tò mò, cô khom lưng xuống nhặt tấm hình lên, lau đi một vài chỗ bị bụi bao phủ, cô sững sờ nhìn người đàn ông trong hình: - Là ông nội? Sao hình ông nội lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, Đình Đình muốn biết thật ra ông nội có quan hệ gì với gia đình này. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chuyện này Quang Hạo có biết? Lật tấm hình ra phía sau cô thấy có một vệt màu đen đã khô, cái này là gì? Không phải là máu đó chứ? Quang Hạo nhìn vào camera quan sát Đình Đình ở trong phòng mẹ anh, bình tĩnh dập tắt điếu thuốc trên tay. Anh nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ sát khí. Một bước ra khỏi phòng và lái xe về nhà, vốn dĩ kế hoạch của anh chưa tới bước tiếp theo nhưng chính cô đã khiến nó tiếp thêm một bước khác. Nhìn bóng lưng cô đang cầm tấm hình suy tư, anh dựa lưng vào cạnh cửa ra vào giọng chắc nịch: - Em đang làm gì ở đây? Giọng nói không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến Đình Đình giật mình, cô run rẩy quay đầu lại là anh. Cô chạy thật nhanh đến bên anh, cô muốn hỏi anh tất cả nhưng dường như anh lại chẳng hứng thú. Trừng mắt nhìn Đình Đình, Quang Hạo nhếch mép: - Em muốn biết? Đình Đình khiếp sợ, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Vẻ dịu dàng ngày thường của anh đâu mất rồi, sao lại như thành con người khác, sao lại nói với cô như vậy? Quang Hạo dùng tay nắm chặt cằm Đình Đình, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh, Đình Đình nhăn mặt vì đau, cô khẽ lên tiếng: - Anh làm em đau! Quang Hạo càng không vì vậy mà nhẹ tay hơn, anh tặng cho cô một tràng cười châm biếm. Anh hất mạnh tay ra làm cô ngã xuống sàn, Đình Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải cô chỉ là muốn biết chuyện trong căn phòng này thôi, anh có cần phải hung dữ như vậy không? Quang Hạo tiến tới đưa đôi tay mạnh mẽ rất nhanh đặt trên chiếc cổ mềm mại của cô. Anh bắt đầu công cuộc phục thù của mình: - Nghe đây! Cô nên trách người nhà cô đã để cô lại trên cõi đời này để chịu nợ thay cho họ. Nợ gì? Đình Đình không thở được, gương mặt trắng bệnh, long lanh đôi mắt nhìn anh, cô cố gắng buông ra từng tiếng: - Buông.. ra! Lúc này Quang Hạo có vẻ nới lỏng tay, anh vuốt nhẹ trên má cô, kéo cô đứng lên: - Lại đây! Anh vừa lôi vừa kéo khiến cho Đình Đình cảm thấy đau, cô nhìn anh vẻ năn nỉ: - Anh tính làm gì? Buông tôi ra Quang Hạo kéo cô lại gần bức tranh người thiếu phụ nọ, anh dịch chuyển cái đèn trên tường, một khoảng nào đó trên sàn nhà bật ra. Anh đẩy cô, ép cô nhìn xuống phía dưới. Một tập ảnh và một tờ giấy đã ngả màu. Anh hét lên ra lệnh: - Cầm nó lên và đọc đi! Đình Đình run rẩy cầm tờ giấy lên, vài phút sau chỉ thấy được nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Tại sao? Tại sao ông trời lại nghiệt ngã như vậy, cô tin anh vì tình yêu chân thành anh dành cho cô nhưng chưa hết đoạn đường đã xảy ra cớ sự này. Ông nội, ông thật sự làm những điều này sao? Nỗi đau trong lòng như dần lan ra khắp cơ thể. Những giọt nước mắt này như những hạt châu rơi xuống làm ướt cả một khoảng sàn nhà, Quang Hạo như không tha cho cô, anh kéo cô đứng lên, ép cô nhìn vào mặt anh: - Đừng giả mèo khóc chuột ở đây, họ Lạc Đình toàn những kẻ dối trá và tàn nhẫn. Cô cũng đừng trách tại sao tôi đối xử với cô như vậy. Đình Đình như sụp đổ trong lòng, những tưởng hạnh phúc đến với cô nhưng không phải vậy. Cô không dám mơ mộng hảo huyền nữa, bây giờ cô mới phát hiện ngoài cái tên anh ra cô chẳng biết gì về anh cả. Vươn đôi mắt hoen lệ nhìn anh, cô lấy hết sự can đảm cuối cùng hỏi anh: - Anh lấy tôi vì trả thù vậy chuyện anh yêu tôi là giả phải không? Quang Hạo không muốn nói ra lòng mình. Anh buông từng tiếng lạnh lùng, mỗi một chữ như muối sát vào vết thương Đình Đình: - Tôi không nghĩ là cô dễ bị đánh lừa như vậy? Đình Đình nắm chặt tay, cô hỏi lại: - Phải hay không phải? Quang Hạo không chần chừ mà trả lời thẳng: - Phải! Người ta nói nữ nhân là liều thuốc độc tránh càng xa càng tốt nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mình còn nguy hiểm gấp ngàn lần. Tay nắm chặt gấu váy, gương mặt cũng vì tức giận đau khổ tột độ từ trắng chuyển sang đỏ ửng, Đình Đình mím môi: - Bỉ ổi! Quang Hạo cười lạnh: - Người nhà cô còn bỉ ổi hơn tôi gấp ngàn lần, chúng ta đều bỉ ổi như nhau nên mới là một cặp. Đình Đình tức giận, không niệm tình mà tặng cho anh một bạt tay. Quang Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn cô đăm đăm: - Cái tát này tôi sẽ ghi nhớ, từ đây về sau cô sẽ chuộc tội thay cho người nhà cô, nhớ rõ, tôi không bao giờ nói đùa! Quang Hạo đã đi khỏi nhưng Đình Đình như chết lặng. Anh muốn hành hạ cô như thế nào? Sai rồi, cô sai rồi! Cô sai vì đặt niềm tin vào anh một lần nữa để rồi giờ đây cô phải chịu lấy báo ứng như thế này. Một bước sai lầm đã dẫn tới sự đau khổ cả đời. Bây giờ cô chỉ muốn có một ai đó gần bên để cô có thể giải bày tâm sự thôi nhưng trong ngôi nhà lạnh lẽo này cô có thể tin ai được đây. Suy nghĩ bước tiếp theo cho mình, cô nên làm gì bây giờ? Ly hôn? Anh ta chịu tha cho cô sao? Tiếp tục nhận lấy hành hạ? Không! Từ giờ Đình Đình này sẽ không yếu đuối nữa cũng sẽ không vì bất cứ cái gì mà tin anh ta lần nào nữa. Tình yêu đối với cô cứ như sợi chỉ mỏng, nó mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Quyết tâm làm lại một con người khác, một lối sống khác, Đình Đình thầm nở nụ cười lạnh lẽo, anh ta muốn cô đau khổ, cô sẽ vui tươi mỗi ngày cho xem, anh ta muốn cô đau đớn về thể xác, cô sẽ như một khúc gỗ không cảm xúc. Để xem anh ta dùng kế gì nữa, một ngày nào đó cô sẽ trốn khỏi đây và vĩnh viễn không bao giờ quay lại gặp lại con người tàn nhẫn đó nữa.
|
Đã hơn hai tuần trôi qua, Quang Hạo không hề quay trở về nhà một lần nào cũng như không hề có một tin tức nào về anh. Đình Đình co ro vào trong một góc, cô cũng chẳng buồn ra ngoài xem xem thế giới thay đổi như thế nào. Đôi mắt long lanh như biết cười ngày nào giờ như một khối băng u buồn nhìn về một phía. Gương mặt buồn rười rượi như một chiếc lá úa, cô tự nhủ với lòng là sẽ dũng cảm mà sống nhưng vì sao cô lại thành như thế này. Không một ai trong nhà này quan tâm tới cô, có lẽ bọn họ cũng sợ Quang Hạo, sợ anh trừng phạt. Anh vốn dĩ là dã man như vậy mà! Một giọng nói oang oang ở dưới lầu cho cô biết là anh đã về, vậy là chuỗi ngày yên bình sắp đi qua, đau thương sẽ sớm tới. Cô vẫn vậy, vẫn ngồi một chỗ không buồn ra xem anh như thế nào. Tiếng gõ cửa làm cho cô giật mình: - Cô chủ! Cậu chủ muốn gặp cô! Chỉ nhẹ gật đầu rồi lấy dũng khí hít một hơi dài, cô sẽ đương đầu với tất cả dù cho nó có ra sao đi nữa. Một phòng khách nguy nga tráng lệ, có hai thân người đang ngồi ngồi chờ cô. Một người là chồng cô, anh vẫn uy nghiêm như ngày nào, đôi chân dài miên man đang gác chéo nhau, tư thế ngồi của những kẻ thượng lưu, giàu có. Trong đôi mắt ấy vẫn là lửa hận chưa nguôi, anh nhếch môi như không thèm đếm xỉa gì đến cô, giọng đều đều: - Cô ngồi đi! Nắm chặt gấu váy của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lúc này cô ngẩng lên nhìn cô gái bên cạnh Quang Hạo. Không ai khác chính là người chị mà cô yêu quý, Đình Mai. Cái tay thân mật đang khoác tay chồng cô như thể hai người là vợ chồng vậy. Bây giờ cô mới nhận thức được chỗ ngồi ấy là của cô cơ mà sao bây giờ cô lại thành người thừa mất rồi. Thoáng thấy Đình Mai vuốt bụng cô không khỏi run rầy nhìn Quang Hạo: - Anh muốn gì? Quang Hạo khẽ liếc qua Đình Mai, anh tuyên bố: - Cô không nhìn thấy sao? Từ nay cô ấy sẽ ở đây cho tới lúc sinh. Đình Đình cắn chặt môi. Hoá ra anh ta đã chuẩn bị từ trước, thảo nào mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Khẽ mỉm cười cho sự ngu ngốc của mình, Đình Đình mở miệng: - Vậy thì sao? Anh muốn tôi ly hôn? Đình Mai đắc ý trong lòng, cô không ngờ Quang Hạo lại đưa ra ý định như vậy. Vài ngày trước người của anh có ghé qua nhà cô và nói với cô hãy thu dọn đồ đạc. Ấy vậy mà nhanh như vậy anh đã đón mẹ con cô về nhà. Đình Mai khôn khéo nhìn sự việc trước mặt, cô chọn im lặng coi như để không phá hư kế hoạch của mình. Quang Hạo nhìn Đình Đình muốn toé lửa, đôi môi hiện lên một nụ cười khinh thường: - Như vậy chẳng phải quá dễ cho cô sao? Cô đừng mơ tới chuyện ly hôn, từ đây về sau hãy chăm sóc cho cô ấy, nếu đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì thì cô cũng chuẩn bị tinh thần đi. Gương mặt gầy gò của Đình Đình như trắng bệch ra, người đàn ông vô liêm sỉ như anh lại bắt vợ mình chăm sóc cho nhân tình hơn nữa lại là chị của cô. Đúng là không còn gì có thể tả. Cô lên tiếng như che giấu đi sự đau đớn này: - Được! Đã mang tiếng là Dương phu nhân, vợ chính thức trong nhà này tôi sẽ không để anh phải mất mặt đâu. Câu nói của Đình Đình như một mũi dao trúng hai con nhạn, Đình Mai vốn dĩ vẫn là nhân tình, anh không chịu ly hôn với cô hoá ra cũng là điều may mắn, với cái thân phận này e rằng phụ nữ khác muốn bước vào cái nhà này còn khó hơn bắc thang lên trời. Anh sẽ hối hận khi không ly hôn với tôi! Lúc này thật muốn cười lớn cho thoả lòng, cô cứ nghĩ đã trắng tay nhưng cũng còn được cái địa vị hữu danh vô thực này á. Quang Hạo gọi người đưa Đình Mai về phòng vì có vẻ cô không được khoẻ. Còn lại hai người, không gian im ắng bao trùm, chỉ nghe tiếng trà được rót ra từ cái ấm sang trọng. Ngón tay thon dài của Quang Hạo đặt vào ly trà như một người uống trà sành sỏi. Đình Đình không mấy hứng thú gì khi thấy mặt anh nữa, cô lẳng lặng đứng lên toan bước đi thì bị gọi lại: - Tôi cho cô đi sao? Đình Đình không quay đầu lại, cô chán nản trả lời anh: - Còn chuyện gì sao? Quang Hạo thấy cô không nghe lời, anh trầm giọng ra lệnh: - Lại đây! Ngồi xuống Vẫn không có nhúc nhích, cái lưng của cô cho anh biết cô đã gầy hơn trước, cái eo mảnh khảnh như có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào. Nhìn cô như vậy anh thấy xót xa trong lòng, đây là điều anh muốn mà không phải sao? Quang Hạo tiếp tục ra lệnh: - Đừng để tôi nổi giận nếu không hậu quả cô tự biết! Đình Đình như một cỗ máy bước lại gần anh, trên mặt vẫn là nét tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, trong lòng cô giờ đây đã vốn dĩ không biết đau nữa rồi. Quang Hạo không cam tâm, sự hờ hững của cô làm anh mất đi tự tôn của phái mạnh. Anh nghiến răng ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh: - Đã là vợ tôi thì hãy làm tròn nghĩa vụ đi! Tôi không cưới cô về ngồi không! Đình Đình như không hiểu những gì anh vừa nói, cô nhíu mày nhìn anh. Quang Hạo trầm giọng: - Cầm ly trà qua đây! Cái ly gần như vậy mà cũng bắt cô phải lấy cho bằng được, không phải chỉ cần đưa tay ra phía trước là lấy được rồi sao. Vẫn thấy cô ngồi bất động ở đó như không đặt câu nói của anh vào tai. Quang Hạo tức giận nắm lấy cổ tay cô, sức của anh là một nhưng cô cảm thấy như tay mình sắp gãy đến nơi. Cô nhăn mặt nhìn anh: - Đau! Một chữ đau cũng đủ làm cho anh đau lòng, anh nới lỏng tay một chút, nhìn cổ tay sưng đỏ của cô. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng sao anh không cảm thấy gì là vui sướng. Lúc trước anh luôn thấy nụ cười trên môi cô khi anh về đến nhà, chỉ mới hai tuần thôi mà, nhìn cô cứ như một người khác, cô ốm hơn rồi. Bất giác anh đưa tay lên sờ vào gương mặt cô nhưng chưa kịp thì cô đã hất tay anh ra, cô lạnh lùng nhìn anh: - Đủ rồi! Sự cự tuyệt phủ phàng như vậy khiến cho Quang Hạo đau lòng vô cùng. Anh thiết nghĩ giá như anh và cô là những người bình thường thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải gánh trách nhiệm gia đình trên người, cô cũng không phải là người của họ Lạc Đình huyền bí kia thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn không. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết, vẫn không bào giờ là thật. Thu lại ánh mắt thương hại dành cho cô, anh uy quyền tuyên bố: - Cô không có quyền đó đâu! Nói xong thì anh bạo lực ôm lấy cô, dùng sức mạnh để cưỡng hôn cô. Nếu lúc trước nụ hôn ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây nó chỉ mang dục vọng và sự chiếm hữu. Đình Đình không đẩy Quang Hạo ra, cô nắm chặt bàn tay lại như một sự kháng cự vô hình. Đã lâu như vậy cũng không thấy cô phản ứng gì, cô thật đã đổi khác rồi. Anh ngừng hôn cô, đôi mắt cô giờ đây như một khối băng lạnh lẽo vô hồn, cái miệng nhỏ xinh ngày nào giờ đây chỉ nhếch lên một cách lạnh lùng: - Được chưa! Xong rồi thì tôi lên phòng Phạm vi của cô giờ chỉ thu nhỏ lại trong căn phòng ấy, căn phòng của cô và anh đầy ắp những hạnh phúc, chỉ là một chút hoài niệm về quá khứ thôi. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh dợm bước đi, chuyện này bao giờ mới kết thúc! Cảm giác yêu hận phức tạp làm cho Quang Hạo rối bời. Nam Thành đứng bên ngoài phòng khách chứng kiến tất cả, anh biết cậu chủ của mình đã động tâm thật sự rồi, chẳng qua chỉ là thù hận làm mù mắt nhất thời mà thôi. Nhưng phận thấp cổ bé họng như anh có thể cho cậu chủ mình lời khuyên sao? Cậu chủ sẽ nghe? Đúng là một điều ngu xuẩn nhất mà. Chỉ mong sao cậu chủ thức tỉnh đúng lúc nếu không muốn mất cô chủ mãi mãi.
|