Trái Tim Của Ares!
|
|
TẬP 4 Mùi cồn trong bệnh viện khiến cho Đình Đình khó chịu vô cùng, không hiểu sao cô rất ghét cái mùi trong bệnh viện. Vốn cũng chẳng bệnh gì nghiêm trọng chỉ là hoảng sợ quá mức rồi ngất xỉu, vậy mà một hai Quang Hạo lại bắt cô ở trong này gần hai ngày trời. Suốt ngày hết ăn rồi xem Tv, xem ra cô sắp thành kẻ lười biếng nhất trên thế giời rồi. Nhưng cũng không trách được Quang Hạo, tin tức về hôn lễ đang là tin giật gân trên các báo và TV, nếu cô xuất hiện lúc này ha chẳng phải lại gây phiền phức thêm cho anh sao? - Đình Đình! Mình đến thăm cậu đây Nhìn giỏ xách trên tay Bảo Quyên, cô đoán chắc là Bảo Quyên lại đem đồ ăn cô thích đến đây. Ngồi trên giường đung đưa hai chân qua lại, Đình Đình thở dài: - Ngày nào cậu cũng đem thứ này đến chắc mình sẽ thành heo mất Bảo Quyên kéo ghế ngồi đối diện, lấy con dao gọt táo thành từng miếng nhỏ: - Cậu có quyền không ăn mà! Đình Đình chu mỏ, vẻ không vui: - Không biết bao giờ mới được xuất viện nữa? Ở đây chán quá Bảo Quyên như hiểu được tâm sự của Đình Đình, cô cười để cho Đình Đình an tâm: - Bộ cậu không biết giờ cậu là nhân vật được trông chờ sao? Phóng viên đang dò tin, nếu cậu xuất hiện chắc sẽ có nhiều phiền toái hơn nữa. Tốt nhất nên ở đây một vài ngày đi. Đình Đình đứng lên lại gần cửa sổ nhìn ra thế giớ bên ngoài: Hy vọng mọi thứ bên ngoài đều sớm lắng xuống. - Cậu có thấy Quang Hạo không? Ngày hôm nay mình không liên lạc được với anh ấy? Bảo Quyên nghe xong thì như đánh trúng tim đen, đột nhiên nhớ tới Nam Thành, cô ngượng ngịu trả lời: - Không có! Chắc anh ấy đang lo chuyện với giới truyền thông thôi Đình Đình đột ngột nhớ tới Thiên Kim ngày hôm đó, cả người đằng đằng sát khí như thể muốn giết cô thật nhanh: - Cậu nghĩ Thiên Kim có sao không? Quang Hạo sẽ không làm gì với cô ấy chứ? Bảo Quyên khá bất ngờ với câu hỏi của Đình Đình, thật sự thì cô cũng không rành về chuyện này nhưng qua sự việc kia cô không dám chắc là Đình Đình sẽ an toàn về sau nếu tiếp tục yêu Quang Hạo. Đưa cái nĩa và dĩa táo cho Đình Đình, Bảo Quyên nhẹ giọng: - Nếu có thì đã có tin trên báo rồi! Cậu yên tâm đi Đình Đình do dự suy nghĩ một lúc rồi thở dài: - Có phải mình quá vội vàng không, mình vô tình gây rắc rối cho cô ấy. Đột nhiên lại bị người khác cướp lấy. Đối với cô ấy thật sự tàn nhẫn Bảo Quyên không biết nói gì nhưng an ủi Đình Đình thì có thể: - Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tình cảm không phải là món hàng, ai cũng có thể nhường được đâu, hiểu không? Đình Đình nghe xong thì có vẻ an tâm hơn chút xíu, cô trêu ghẹo Bảo Quyên: - Những câu sến súa này là của bà hả Bảo Quyên? Bảo Quyên thấy quê quê, cô lấy gối quăng vào Đình Đình: - Nói gì vậy hả? Người ta có ý tốt mà giờ bị nói vậy. Bà tự xử đi ha! Đình Đình cười hì hì rồi đưa cho Bảo Quyên miếng táo, cả hai ăn xong lại tiếp tục giỡn làm huyên náo cả một khu gần đó. Hai tên vệ sĩ đứng ngoài cũng không thẹn nhìn nhau che miệng cười. Đại tẩu và bạn đại tẩu đúng là hai người có tính cách khác lạ mà.
|
Thiên Kim ngồi ngẩn ra nhìn về phía ngoài xa, những con sóng vỗ rì rào, những đứa trẻ làng chài vô tư nhặt vỏ sò rồi khoe nhau. Biệt thự cô đang ở tuy là nơi biệt lập nhưng xung quanh đó vẫn có làng chài, vẫn có người qua lại. Nhìn mọi người làm việc hăng say, cô cũng muốn làm thử công việc đó, trông có vẻ cũng đơn giản và cũng khá thú vị. Cô hầu gái duy nhất trong biệt thự lễ phép đứng cạnh cô: - Tiểu thư, có điện thoại của ông chủ từ Mỹ! Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù gì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích: - Chuyện con và Quang Hạo ba đã biết vậy con cũng không giấu nữa, chuyện gì qua hãy cho qua, con với anh ấy có duyên nhưng không phận. Con cũng không miễn cưỡng nữa, chuyện báo chí ba không cần lo đâu, cứ mặc họ viết. Con gái của ba không thể vì chuyện này mà bị đánh gục đâu. Nhưng dường như người tính không bằng trời tính, chuyện cô và Quang Hạo ba cô đã biết nhưng ông cũng không giận dữ gì mấy bằng cái chuyện cô qua đêm ở nhà của một người đàn ông xa lạ sau khi tin tức về hôn lễ được đăng lên. Và ông cũng nhận ra người con trai trong hình, đó là con của một nhà ngoại giao nổi tiếng - Trọng Quang hơn nữa cũng là một ông trùm chuyên kinh doanh về nhà hàng khách sạn thuộc tầm quốc tế. Thiên Kim như ngồi trên đống lửa với những gì cô vừa nghe được: - Ba nói anh ta là con của nhà ngoại giao nổi tiếng? Sự khẳng định trong điện thoại làm cho cô lo lắng hơn nữa. Một lúc lâu trầm ổn lại tinh thần, cô đưa ra quyết định: - Ba yên tâm đi, con sẽ không làm mất mặt gia đình đâu, con sẽ giải quyết chuyện này một cách êm thấm! Chỉ nghe được một câu tin tưởng từ ba cô. Thiên Kim ngao ngán nhìn cảnh biển trước mặt, cầm điện thoại di động lên rồi lướt vài trang mạng. Quả nhiên tin tức cô qua đêm ở nhà người đàn ông xa lạ đã là tin hot, số lượt người xem cũng không thua kém gì tin tức hôn lễ kia, thảo nào mà ba cô lại không biết: - Trọng Nhân! Anh đúng là tự gây rắc rối mà Thiên Kim nghiêm mặt ra lệnh cho kẻ dưới: - Chuẩn bị xe, tôi sẽ vào Sài Gòn chiều nay và đặt phòng khách sạn loại VIP cho tôi! Đưa ly trà lên mũi và hớp một ngụm, mùi trà lài không nồng đậm nhưng lại có mùi thơm nhẹ nhàng làm cho Thiên KIm bớt đi nỗi sầu não. Tiện tay xách cái nón rồi xỏ một đôi dép kẹp đi thẳng ra bờ biển. Những đứa bé gái đang chơi trò lâu đài cát, ngồi xổm xuống nhìn bọn chúng. Thiên Kim chợt nhớ tới lúc cô còn nhỏ, mẹ cô và cô cũng thường ra biển như thế này, hai người xây thật nhiều lâu đài cát nhưng những con sóng dường như chẳng tha, cứ xây cái nào là đổ cái đó khiến cho cô phải khóc ré lên. Mẹ cô phải dỗ dành thật lâu mới nín khóc. Lấy tay khều khều những lâu đài cát của bọn nhóc củng với nụ cười toả nắng: - Cho chị chơi chung nhé! Cả bọn nhìn lại Thiên Kim, thấy cô ăn mặc đẹp y như những cô diễn viên trong TV. Bọn chúng liền tránh ra xa: - Chị không ngại bẩn đồ sao? Thiên Kim lắc đầu nhưng cũng không quên dùng tay lấy cát bồi thêm vào. Bọn nhóc thấy cô thân thiện liền sà lại gần: - Chị sống trong biệt thự đằng kia phải không? - Một đứa nhanh tay chỉ về phía biệt thự - Uhm! Nhìn thấy cả bọn tròn xoe đôi mắt nhìn Thiên Kim với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ngầm biết xung quanh đây đa số đều là dân làng chài nghèo khó, hiển nhiên một người ưu tú như cô xuất hiện thì không tránh khỏi những ánh mắt tò mò . Một đứa nắm tay cô lôi lôi kéo kéo: - Chị xinh đẹp có thích vỏ sò không? Thiên Kim gật đầu, vậy là nó kéo cô chạy tới căn chồi nhỏ, nơi mà bọn chúng hay tụ tập mỗi buổi chiều. Chợt nó lấy ra một cái chuông gió bằng vỏ sò để vào tay cô, cái chuông gió không sặc sỡ, không cầu kì như những cái bán ở cửa hàng quà lưu niệm, chỉ đơn giản nhưng cô lại đặc biệt thích à nha. Tiếng leng keng nghe rất vui tai. Nhìn lại đứa bé đen đúa, đầu tóc rối bời trước mặt, thật là một đứa bé đáng thương. Mở cái túi mang theo bên người, cô chìa ra cái kẹp tóc: - Chị cho em! Đứa bé chưa thấy qua cái kẹp nào đẹp như vậy, hình một con bướm lại còn đính hột nữa. Nó hoài nghi nên hỏi lại: - Chị cho em thật sao? Thiên Kim gật đầu thật nhiều lần để chứng tỏ điều đó. Nó vui mừng hí hửng nâng niu cái kẹp tóc mới: - Mẹ em nói ở thành phố mới có cái này, mà em lại chưa lần nào được đi thành phố. Cảm ơn chị! Nói xong là nó lại tung tăng đi khoe với những đứa còn lại. Cô cũng là đứa trẻ mất mẹ sớm nên cô cũng hiểu có mẹ là hạnh phúc đến dường nào. Sải bước dài về phía biệt thự, cô người hầu nhìn cô hốt hoảng: - Tiểu thư, cô gặp chuyện gì sao? Quần áo cô… Thiên Kim lắc đầu rồi bước vào trong nhà. Với võ công của cô hiện tại những người ở đây chưa chắc gì đã ức hiếp được cô nhưng chuyện đó là bí mật. Trong mắt những kẻ dưới trong nhà, cô luôn là một tiểu thư yếu ớt cần được bảo vệ. Trọng Nhân nhìn cô từ trên xuống dưới, cát biển trên người cô làm cho anh không khỏi bật cười: - Cô về rồi! Nheo mắt lại nhìn cái người vừa phát ra giọng nói, Thiên Kim lạnh lùng: - Anh tới làm gì? Trọng Nhân nhún vai: - Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đúng là cái gì cũng không có nhỉ, cô không đọc tin tức sao? Thiên Kim giờ mới định hình lại việc mà Trọng Nhân đề cập, cô tỏ vẻ không quan tâm: - Rồi sao? Chuyện tôi ở nhà anh đêm hôm đó chắc chắn là tên chó săn nào đó đã chụp hình được. Anh tìm tôi cũng đâu giải quyết được gì? Trọng Nhân phớt lờ: - Thì tôi đâu có tính giải quyết, vốn dĩ tìm cô để báo tin cho cô hay thôi. - Cảm ơn! Anh về được rồi. Trọng Nhân thấy Thiên Kim dửng dưng như vậy thì không tỏ vẻ gì lạ. Đến đây chủ yếu là trốn cái lão già đáng ghét ở nhà. Chuyện anh đưa Thiên Kim về nhà khiến cho ông ta vô cùng hài lòng, thậm chí ông ta còn sắp xếp cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn TK để bàn chuyện giải quyết. Nhưng giải quyết của ông ta là đem con trai duy nhất của mình để làm cuộc hôn nhân thương mại mà anh lại chúa ghét cái thể loại này. Nhìn Thiên Kim như vậy chắc là chưa biết chuyện gì. Vậy cũng tốt, ở luôn đây cũng được. Bỗng nhiên anh thấy chọn nơi này để ẩn thân chưa hẳn đã không tốt.
|
Quang Hạo nhìn tờ báo trước mặt, quả nhiên tin tức tiểu thư TK còn Hot hơn cả tin hôn lễ của anh. Giảm được phần nào lo lắng nhưng nhớ lại Thiên Kim làm mọi chuyện vì muốn được anh yêu mà anh lại nhẫn tâm nói với cô rằng anh không muốn thấy cô nữa. Tự trách trong thâm tâm mình, với anh tuy không thể là người yêu nhưng anh vẫn muốn quan tâm cô như một người em gái. Nhưng giờ sự việc đã đến mức này, đại cuộc làm trọng anh không thể trì hoãn lâu hơn nữa. - Nam Thành cậu mau sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ, lần này tăng cường cảnh vệ cho tôi, còn nữa sử dụng xe có trang bị kiếng chống đạn, thức ăn phải được kiểm duyệt kĩ, cho người đáng tin nhất theo sau bảo vệ Đình Đình Nam Thành khom lưng: - Dạ! Một tuần sau, hôn lễ lại được tiến hành, lần này vô cùng thuận lợi. Tuy lần trước có hơi lo lắng nhưng lần này Quang Hạo đã làm cho cô thấy an tâm hơn. Hắc Báo nhìn cô dâu rực rỡ trong tay Quang Hạo. Hắn rủa thầm trong miệng nhưng cũng không thể làm được gì, nơi đây đã chuẩn bị kĩ, nếu hắn dám manh động e rằng cô dâu chưa cướp được đã phải bỏ mạng ở đây. Chỉ cần Đình Đình còn sống thì hắn vẫn còn cơ hội đoạt lại Trái tim của Ares. Đình Đình nhìn xung quanh vẫn không thấy Đình Mai và Trọng Nhân dự lễ có chút khiến cô hơi thất vọng, ôm Bảo Quyên vẻ tiếc nuối: - Cảm ơn cậu Bảo Quyên! Bảo Quyên nhìn Đình Đình, cười khoe hàm răng trắng đều: - Hãy thật hạnh phúc nha! Giây phút trông chờ cũng xuất hiện, cô dâu sẽ ném bông cho khách mời. Bảo Quyên có chút không mấy hứng thú, cô nép vào một bên quan sát nhưng nhanh thật nhanh đã bị ai đó lôi đi. - Anh tính làm gì nữa? Nam Thành biết cô tránh mặt anh nên anh đến trường tìm cô nhưng sự thật lại khiến anh nổi điên. Cô đang tay trong tay với tên khác rồi làm ngơ anh khiến anh vô cùng bực bội. - Sao cô lại tránh mặt tôi? Bảo Quyên tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm: - Có sao? Anh với tôi cũng đâu có gì mà phải gặp nhau thường xuyên Tức chết với cô gái này, giả ngây như không biết gì. Phụ nữ anh muốn bao nhiêu chẳng có nhưng cô gái này có chút kì quái khiến anh phải bận tâm lưu luyến lạ. Cũng có thể là do trước giờ chỉ có phụ nữ lấy lòng anh, xem anh như một ông hoàng trước mắt, còn cô thì phớt lờ anh thậm chí còn nói chuyện khó nghe. Anh gằn từng tiếng như tỏ vẻ chiếm hữu: - Làm tình nhân cho tôi, em sẽ có tất cả Bảo Quyên nghe Nam Thành tỏ tình mà như là chủ nhân ra lệnh vậy. Tên này biết tình yêu là gì không? Cô chính là muốn có bạn trai thật nhưng bạn trai cô không phải mẫu người như thế này, hung hăng, chiếm hữu, áp đặt , ra lệnh cho người khác. Bảo Quyên nhíu hai chân mày lá liễu nhìn Nam Thành vẻ không tin còn lẫn bực bội: - Anh làm được ba điều này tôi sẽ làm bạn gái anh Nam Thành như bắt được hy vọng. Con gái nào không thích tiền và sắc chứ, như anh thì không bàn cãi rồi: - Được, em nói đi! Bảo Quyên lấy hai tay đẩy Nam Thành ra cách xa mình, giơ một ngón tay lên: - Điều thứ nhất, anh không được chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép. Nam Thành thật sự phản ứng khi vừa nghe xong, cái này có hơi kì à, không chạm vào là sao, cô là thánh nữ à, chỉ được nhìn không được sờ. Cố nhịn để nghe tiếp, Nam Thành nhìn Bảo Quyên không chớp mắt : - Còn điều thứ hai? Bảo Quyên ưỡn ngực vẻ tự tin, lấy tay chỉ chỉ vào người anh: - Thứ hai, những người tình định kì của anh, anh phải cắt đứt quan hệ hết. Dù là người dâng tới cửa Nam Thành không nhịn được nữa, sự tức giận bộc phát tại chỗ: - Em không phải biến tôi thành thầy tu chứ, tôi không được chạm vào em cũng không được chạm vào phụ nữ khác, em quá đáng rồi! Bảo Quyên biết rằng ra điều kiện khó với Nam Thành, anh ta sẽ không bám theo cô nữa, bây giờ hình như anh ta sắp không chịu nổi rồi. Bảo Quyên đắc thắng, vẻ mặt tự tin, nhún vai: - Anh không làm được thì thôi! Nam Thành không chịu thua, anh nhất quyết phải khiến cô phải tự nguyện làm bạn gái anh, anh giả vờ bình tĩnh: - Còn điều thứ ba thì sao? Bảo Quyên tròn mắt nhìn anh, mặt dày theo đuổi đúng là chỉ có anh, nhưng không sao, cô sẽ trả lại đủ lúc ở nhà anh bị anh ức hiếp như thế nào. - Điều thứ ba anh không được can thiệp vào những mối quan hệ bạn bè của tôi, không được làm tổn thương họ Bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng phải cố gắng đồng ý với những điều kiện theo anh nghĩ là quá vô lý - Được! Bảo Quyên nhìn anh với đôi mắt biết cười, cái miệng nhỏ xinh cũng theo đó mà duyên dáng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, và hai má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương khiến Nam Thành không chịu được, anh muốn cắn vào đôi môi như anh đào đó. Không kịp né tránh làm Bảo Quyên mở to hai mắt nhìn anh, không suồng sã hay bạo lực chỉ là chuồn chuồn lướt nước vậy mà cũng làm cô xao xuyến, cô không đầy Nam Thành ra mà lặng im để anh hôn, cảm giác hôn là như vậy sao? Giống như đang bay vậy, mọi thứ như thay đổi, ấm áp và ngọt ngào. Nam Thành thấy Bảo Quyên đã bị anh thuyết phục quên đi cái điều kiện vớ vẩn kia. Anh dừng lại quyến rũ nhìn cô. Như nhớ ra điều gì, Bảo Quyên ngượng ngùng nhìn anh: - Anh vi phạm điều thứ nhất rồi Nam Thành vuốt mái tóc cô: - Em cũng đâu có đầy anh ra, giờ trách mình anh sao? Bảo Quyên thẹn quá hoá giận, cô không biết nên giải thích sao về sự việc vừa rồi, cô lao khỏi vòng tay của anh rồi mất hút khiến cho Nam Thành khó hiểu.
|
Ngước mắt nhìn tấm hình cưới treo trên tường, Đình Đình cứ nghĩ là mình đang mơ, nhưng chiếc nhẫn trên tay cô đã khiến cô quay về thực tại rằng cô đã kết hôn. Cuộc sống hôn nhân sẽ bắt đầu từ hôm nay, tình yêu của cô và anh sẽ xây đắp nên tất cả. Mỉm cười với hạnh phúc nhìn hai người trong ảnh, cô dâu gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn diễm lệ bao nhiêu, bên cạnh còn có chú rể tuấn mĩ không kém cạnh. Quang Hạo ôm Đình Đình từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, nhìn tấm hình cưới: - Em đang nghĩ gì? Đình Đình cười không đáp, nụ cười như mê hoặc tất cả đàn ông trên thế giới này, nhìn từ góc độ nghiêng quả thật rất quyến rũ, Quang Hạo ôm chặt cô hơn nữa, đặt vào má cô nụ hôn nồng nàn. Đình Đình ngượng ngùng quay lại: - Em muốn hỏi anh một chuyện! Quang Hạo mải mê nhìn cô: - Chuyện gì? - Chị Tiểu Kỳ đâu rồi? Em không thấy chị ấy. Quang Hạo làm sao giải thích được vì sự có mặt của cô nên chị ấy mới về Mỹ đây. Tìm đại một cái cớ cho Đình Đình tin là sự thật, anh nhỏ giọng: - Em không cần quan tâm đâu! Có việc gấp nên chị ấy về Mỹ xử lý! Đình Đình sao lại không biết Quang Hạo đang nói dối cô cơ chứ nhưng cô không thấy tức giận chút nào. Cô biết Tiểu Kỳ không thích cô nên về Mỹ thôi, chưa hẳn là không tốt, như vậy thì cô sẽ không phải đối mặt lạnh như băng của Tiểu Kỳ sẽ làm cho Quang Hạo khó xử hơn. Quang Hạo nhìn ra được tâm sự trong lòng cô, đem những lọn tóc bồng bềnh của Đình Đình ném sang một bên vai, chiếc cổ trắng ngần hiện ra, áp xuống chiếc cổ quyến rũ đó, mút nhẹ. Cảm giác lạ lẫm khiến cho Đình Đình cảm thấy lâng lâng, tim như nhảy khỏi lòng ngực vậy. Bỗng nhiên cô ái ngại đẩy Quang Hạo ra rồi xấu hổ vụt lên giường, dùng chăn che kín mặt, nhưng cô không ngờ việc đó làm cô không thể nào thoát được con sói đói kia. Không đợi lâu hơn được nữa, Quang Hạo kéo chăn ra khỏi Đình Đình nhưng quả thật cô thật rất ngoan cố, anh đành phải dùng biện pháp với cô mà thôi. Đình Đình đưa chăn che ngang mặt, lộ hai mắt to tròn nhìn anh, nói thật chứ nãy giờ cô đỏ mặt tía tai hết rồi, sợ Quang Hạo lại trêu cô. Đình Đình lí nhí: - Anh tính làm gì? Quang Hạo muốn bật cười vì câu nói của cô, không biết rằng cô ngây thơ như vậy. Anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô. Đình Đình từ từ mở chăn ra, không phải cô không biết chuyện gì sắp diễn ra nhưng tại cô quá lo lắng và cảm thấy hơi xấu hổ thôi. Bàn tay Quang Hạo không yên phận qua lại trên eo cô, Đình Đình như cảm nhận được nhiệt độ đang nóng lên, cô không biết phải làm sao nên ngồi bật dậy, kiếm một cái cớ để xuống giường: - Em khát nước! - Giờ này người làm ngủ hết rồi! - Em tự đi được mà! Á!! Nhưng Quang Hạo không cho cô đi, anh vươn tay kéo cô nằm trong lòng mình, nhanh như chớp gắn môi mình vào môi cô không cho cô nói gì nữa, nụ hôn thật sâu và ấm áp, khác với nụ hôn bạo lực ở trong nhà hàng hôm bữa nha, nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt không kém, nhắm mắt để chìm vào cảm xúc lúc này, cô cảm nhận được đầu lưỡi của Quang Hạo đang trêu đùa trong miệng cô. Thật lâu Quang Hạo mới tha cho cô, cái áo ngủ của cô bị anh lột đến lộ vai trần, nụ hôn từ từ trượt từ cổ đến xương quai xanh khiến cô không chịu nổi, trong miệng thốt ra vài âm thanh nho nhỏ: - Em.. có chuyện muốn.. nói! Quang Hạo ngừng hôn, anh nhìn cô tò mò. Cô gái này thật làm anh tuột cảm xúc à nha - Chuyện đi làm ở nhà hàng, em có thể tiếp tục làm không? Quang Hạo thừa biết nhà hàng đó là của nhà Trọng Nhân, anh không cấm cô đi làm nhưng nhớ tới cảnh hai người sẽ thân mật anh lại không chịu nổi. Anh nghiêm túc nhìn cô: - Chuyện đó mai tính đi! Nói xong anh lại tiếp tục công việc dở dang trên người cô, giật phăng cái áo trên người cô, Đình Đình thấy trống trống bên dưới, cô la oai oái, cầm mền kéo qua che lại cho cả hai người - Anh…! Quang Hạo không trả lời cô nữa, anh như sói đói lâu ngày, cơ thể cô quả thật khiến anh không thể khống chế được, mùi hương diệu nhẹ toả ra trên người cô làm anh ngây ngất, đó là mùi hương gì anh cũng chưa rõ nhưng anh thật sự thích nó. Đình Đình đỏ mặt nhìn Quang Hạo, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của anh, làn da màu đồng, gương mặt tuấn mĩ mang vẻ đẹp của yêu nghiệt nhưng cũng pha lẫn nét đẹp của thiên thần, cứ như là một bức tượng hoàn hảo, đúng là kiểu mẫu trong mơ của các cô gái nha. Nhẹ vuốt sống mũi thẳng tắp của anh, rồi đôi môi làm cô say đắm này, Đình Đình mới nở nụ cười hạnh phúc, người đàn ông hoàn mỹ này chính là chồng của cô. Khoảnh khắc anh xuyên qua tấm thân xử nử của cô, toàn thân cô đau đớn như cơ thể bị xé ra hàng trăm mảnh, nhưng cô hạnh phúc vì đó là chồng cô, là người cô yêu đến suốt cuộc đời này. Vòng hai tay qua lưng anh, giờ đây cô đã làm vợ. Quang Hạo ôm cô vào lòng và dỗ dành như một đứa trẻ. Anh sợ cô sẽ đau đớn! Đình Đình xấu hổ nằm trong lòng anh, cô nhẹ chồm lên hôn vào môi anh và thì thầm: - Em yêu anh! Liệu anh có sai lầm khi đem tình yêu này ra để trả thù cô không? Không, anh không sai! Là tại gia đình cô có lỗi với anh trước! Quang Hạo sắc lạnh nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi!
|
Đến sáng Khi Đình Đình tỉnh dậy trên giường, nhìn xung quang không thấy anh, chắc anh đã ra ngoài. Cô quấn chăn quanh mình rồi bước xuống giường nhưng sao cô lại bước không nổi, như là hai chân không nghe lời vậy, phần hạ thể có hơi đau. Nhìn qua cái đồng hồ ở đầu giường, cô mới biết là đã 8 giờ. Vội bước xuống giường vào nhà tắm, nhìn mình trong gương cô mới biết trên người cô đầy dấu hôn đỏ đỏ, ngượng ngùng nhớ lại đêm hôm qua. Anh cứ như thế này mà đóng dấu lên người cô sao, như vậy thì sao cô dám bước ra ngoài. Thật là xấu hổ mà! Tắm kĩ đi nữa cũng không xoa hết được dấu vết xấu hổ này! Đình Đình mở tủ chọn cho mình bộ quần áo dài tay để mặc, nhưng vừa mở tủ ra thì không thể không nhìn quần áo trước mặt, đầy đủ các loại quần áo không thiếu các kiểu gì, đều đáng ngờ là chúng là những bộ cánh đắt tiền và là mẫu mới nhất nữa nha. Đình Đình thở dài nhìn cả đống quần áo trước mặt, cô mở hết tất cả các tủ còn lại, của anh là là phía bên trái, của cô là phía bên phải, mỗi người đều có năm tủ riêng cho mình gồm: quần áo, giày dép, phụ kiện đi kèm. Riêng cô còn có thêm một bàn để toàn trang sức đắt tiền. Anh phung phí quá Quang Hạo à! Cô đâu thể nào mặc hết đồ này được chứ, như vậy có quá phô trương không? Tiếng gõ cửa làm Đình Đình giật mình, cô vội nói: - Vào đi! Cô người hầu mang điểm tâm để trên bàn: - Cậu chủ sai tai mang điểm tâm cho cô! Đình Đình nhìn cái khay trên bàn, cô mỉm cười thân thiện: - Cảm ơn cô! Cô người hầu thấy cô chủ mình thấp thoáng qua tấm rèm che trong phòng thay đồ, cô bạo gan nhìn lén, làn da trắng như tuyết, thân người nhỏ nhắn như một học sinh cấp ba vậy. Thấy cô người hầu đứng tần ngần nãy giờ vẫn chưa đi, Đình Đình lên tiếng: - Cô còn chuyện gì sao? Cô người hầu lắp bắp, vội cung kính: - Dạ không ạ! Xin lỗi cô chủ Đình Đình chưa kịp trả lời thì cô người hầu đã nhanh chân ra khỏi phòng. Cô chủ dễ thương như vậy biểu sao cậu chủ lại không cho ra ngoài và dặn dò mọi người phải quan sát nhất cử nhất động của cô chủ. Đình Đình lựa mãi mới được một chiếc áo sơ mi dài tay đơn giản nhất mặc với quần tây dài. Nhanh chóng ăn điểm tâm rồi mang cái khay xuống dưới lầu. Những người hầu thấy cô xuống thì vội vàng tản đi chỗ khác, có một người nhanh chân lại đỡ cái khay trên tay cô: - Cô có thấy Quang Hạo không? Cô người hầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mặt Đình Đình: - Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ! Đình Đình chán nản nhìn xung quanh ngôi biệt thự này, cô đã biết từ lâu nhưng sao cô vẫn cảm thấy trống trải và lạnh băng giống y như Quang Hạo vậy. Những người ở đây lạ quá, cứ thấy cô là lại lẩn tránh, như sợ cô biết điều gì vậy. Đi xuống phòng bếp thì thấy mọi người lăng xăng đang làm việc của mình, mọi người nhìn thấy cô thì tỏ vẻ hoảng sợ, những lời đe doạ của Quang Hạo như máy phát trong đầu họ. Họ không dám thân thiết với cô nhiều vì sợ mất việc làm. Đình Đình tỏ ý muốn phụ thì lại bị mọi người xua tay: - Việc ở đây có người làm là được rồi ạ! Cảm giác đi đến đâu cũng không được ngênh đón khiến Đình Đình càng thêm chán nản, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Quyên: - Gặp nhau đi! Đình Đình toan bước ra cửa thì hai tên áo đen dang tay không cho cô ra ngoài, Đình Đình như nổi lửa trong lòng: - Tôi muốn ra ngoài! - Nhưng cậu chủ căn dặn không thể để cô ra ngoài một mình Đình Đình tức chết, Quang Hạo đáng ghét, anh mà về nhà biết tay tôi! - Vậy mấy anh chuẩn bị xe cho tôi đi. Thấy hai tên đó lần lựa chưa quyết định, cô tức giận hét lên: - Tôi nói hai anh chuẩn bị xe, tôi không đi một mình, hai anh đưa tôi đi, được chưa? Hai tên áo đen suy đi nghĩ lại cũng đúng, có người bảo vệ cô chủ chắc sẽ không bị cậu chủ phạt.
|