Trái Tim Của Ares!
|
|
Đăng xong mới phát hiện, có sự nhầm lẫn nhẹ. Người mà Nam Thành bắt đi là Bảo Quyên nha, không phải Đình Mai! Hihi :\
|
Đình Đình cựa mình nhẹ sau giấc ngủ thật lâu, đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt đáng sợ của Quang Hạo, giật mình vội nhìn xung quanh có khung cửa sổ nho nhỏ với một màu đen ảm đạm, Đình Đình hốt hoảng: - Tôi đang ở đâu? Một câu ngắn gọn từ miệng Quang Hạo: - Máy bay! Đình Đình nhảy nhổm, đôi mắt tròn xoe nhìn anh: - Cái gì? Kí ức như một cuốn phim tua nhanh trong đầu Đình Đình, hôm qua cô còn đang ở nhà, đột nhiên Quang Hạo tới tìm, anh không nói rõ lý do đã vội vội vàng vàng kéo cô đi. Cô không thích hắn ta bèn bỉ ổi dùng thuốc mê để cô im lặng còn sau đó thì như thế này đây. Hai chân mày Đình Đình nhíu lại: - Anh bỉ ổi, vô liêm sĩ! Anh dám dùng thuốc mê với tôi! Quang Hạo giả vờ không nghe, anh nhắm mắt lại: - Giờ em biết cũng đã muộn rồi! Tôi không tin em dám nhảy khỏi máy bay đâu! Đình Đình chỉ biết nuốt cục tức này vào lòng, hai tay nắm chặt: - Anh đi chết đi! Khoé miệng Quang Hạo nhếch lên: - Tôi đang chờ em tới giết tôi đây! Đình Đình không nói gì nữa, cô cầm cuốn tạp chí lên nhưng nào có tập trung được gì, thật là tức không thể tả, cưỡng hôn rồi bắt cóc, tên này đang sống ở thế kỷ nào vậy không biết, vô pháp vô thiên. - Tôi không ngờ em có khả năng đọc được chữ ngược đó! Đình Đình như phát giác được điều gì, nhìn xuống cuốn tạp chí, quả thật vậy, cô giận quá nên không thèm để ý xung quanh. Đình Đình hơi quê nên ném cuốn tạp chí vào cái bàn trước mặt. Đúng là cái bụng cô lại bán đứng cô lần nữa, mất mặt mà. Quang Hạo không nhịn được cười thật lớn rồi vẫy tay gọi cô tiếp viên mang thức ăn cho Đình Đình. Đình Đình nhìn một mâm thức ăn để lên cái bàn mini: - Anh tưởng tôi là heo sao? Ăn một lúc hết nhiêu đây? - Em có quyền không ăn mà, nhưng mà hình như cái bụng em nó còn đang rống ầm ĩ kìa. Đình Đình không hiểu sao Quang Hạo cứ có dịp là bắt nạt cô, không thèm đấu khẩu nữa, dù gì cũng đã mất mặt rồi, sợ gì nữa chứ. Cầm cái nĩa xoay xoay lọn mì Ý mà cô thích. Cô thầm nghĩ hên thật, món ăn mà cô thích, cũng không tệ nha. Thấy Đình Đình ăn hối hả, Quang Hạo đưa cô ly nước, Đình Đình thuận tay cầm lấy nhưng không một tiếng cám ơn. Quang Hạo có chút tức giận bèn giật lại cái ly nước. ĐìnhĐình nhăn nhó: - Đồ keo kiệt! Quang Hạo nhìn chỗ khác, tay vẫn khư khư ly nước, có vẻ như không muốn đưa. Đình Đình thấy cô tiếp viên lúc nãy đang cặm cụi ở phía bên kia. Cô vẫy vẫy. Quang Hạo như hiểu ý của Đình Đình, anh hắng giọng: - Gọi cũng vô ích thôi, người của tôi sẽ không nghe ai khác ngoài tôi đâu! Tức chết với tên này, thà không cho ăn thì thôi, cho ăn thì lại không cho uống. Sắp chết nghẹn tới nơi rồi. Đình Đình giả vờ ho mấy tiếng. Thấy cô sặc sụa như vậy, Quang Hạo không đành lòng đưa cho cô ly nước. Đình Đình chiến thắng trong lòng rồi tiếp tục ăn. Quang Hạo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
|
Nam Thành ngồi trong phòng đọc sách cũng khá lâu. Anh không biết giờ lúc nào, cũng không nghe cô gái đó ầm ĩ. Anh bất giác chợt lo lắng "hay là cô ta trốn rồi" Bước thật nhanh xuống cầu thang, phòng khách vẫn tối om, bật vội cái đèn như đang tìm kiếm cô gái kia. Cô ấy không trốn đi, vẫn đang nằm co ro trên sofa. Nam Thành lại gần chỉ nghe cô ta môi mấp máy những từ không rõ ràng - … Lạnh…quá…! Chỉ nghe được có vậy, để tay trên trán Bảo Quyên thì mới biết cô đã sốt. Bế nhẹ nhàng vào phòng, Nam Thành thầm rủa: - Chết tiệt! Sao lại sốt cơ chứ? Bấm số gọi cho bác sĩ chuyên dụng, Nam Thành mở tủ lấy cho Bảo Quyên một cái áo rồi thay đồ cho cô. Tuy là nam nhưng Nam Thành vẫn có một tủ riêng để đồ nữ vì anh cũng là đàn ông, anh cũng cần phải giải toả sinh lý của mình, những cô gái làng chơi hạng VIP luôn luôn làm anh hài lòng, thậm chí không cần gọi thì cũng sẽ dâng tới cửa cho anh. Quần áo hàng hiệu hay bất kì thứ gì anh cũng sẽ cho, tiền trao cháo múc, sòng phẳng và đơn nhiên là tình một đêm thì không bao giờ chi phối được cảm xúc hay cuộc sống của anh cả. Nhưng anh đã quên rằng, anh là người từng trải nhưng vẫn chưa trải qua cảm giác yêu là như thế nào. Đó là lý do tại sao anh khi đối mặt với những phụ nữ kiểu như Bảo Quyên không khiến anh bối rối, cô quá ương bướng và không hiểu sự đời, lại còn hay mè nheo, mít ướt. Anh chưa từng gặp qua nên cũng không biết nên như thế nào nữa. - Sao rồi? Cô ta không sao chứ? Bác sĩ chỉ gật đầu rồi cất dụng cụ vào túi: - Không sao! Chỉ là một chút cảm nắng và cơ thể suy nhược một chút. Tôi sẽ để lại thuốc và anh hãy bồi bổ thêm cho cô ấy để tránh trường hợp xấu hơn. Nam Thành chỉ uhm rồi kéo chăn đắp cho cô. Bảo Quyên tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm, cảm thấy môi khô rát, nhìn dáo dác kiếm cho mình ly nước nhưng không thấy. Cô loạng choạng bước xuống lầu, nghe tiếng lạch cạch từ phía bên có ánh sáng, bám vào tường để tiến tới đó. Cô thấy Nam Thành đang nấu cái gì đó, mùi đồ ăn như nằm trong mũi cô, thơm quá. Cảm giác đói bụng như tràn đến, cô mới nhớ ra cô chưa ăn gì cả. Nam Thành xoay người liền thấy Bảo Quyên đứng ngây ra đó, nhìn anh chằm chằm: - Cô tỉnh thì tốt rồi! Lại đây ngồi ăn đi Bảo Quyên rót cho mình ly nước , cô không nói gì rồi kéo ghế ngồi xuống, tô cháo khói nghi ngút khiến cho cô nhìn không chớp mắt, sắc, hương đều có đủ, không biết ngon hay không thôi. Nam Thành lên tiếng: - Tôi không bỏ độc đâu! Câu nói như làm cho Bảo Quyên sực tỉnh, cô cầm thìa lên cho vào tô cháo. Nam Thành nhìn cô chầm chậm ăn mà chướng mắt vô cùng. Anh gằng giọng: - Tôi không có thời gian đâu mà đợi cô nha! Bảo Quyên biết chứ, nhưng sức lực của cô giờ giống như gió thoảng, làm cái gì cũng không được. Cô nhíu mày nhìn anh rồi lạnh lùng: - Tôi không ăn nữa! Tôi lên phòng đây - Đứng lại! Ánh mắt lạnh lùng của Nam Thành làm Bảo Quyên thấy sợ nhưng thật sự cô cũng không muốn ăn nữa. Nam Thành kéo tay Bảo Quyên ngồi xuống cạnh mình, lạnh lùng ra lệnh: - Ăn! Bảo Quyên không thèm nhúc nhích, anh cầm tô cháo lên, múc một thìa thổi nhè nhẹ, đưa tới miệng Bảo Quyên. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chăm sóc phụ nữ, đã vậy còn là cô gái cứng đầu nữa. Anh gằn từng tiếng: - Mở miệng ra hay đợi tôi dùng bạo lực! Bảo Quyên thừa biết tên này máu lạnh cỡ nào nên cũng không dám chống đối, huống hồ gì lúc này cô không còn sức nữa. Ăn được vài muỗng thì cô lại cảm thấy chóng mặt. Nam Thành như biết được nên cũng không ép cô nữa. Bảo Quyên đứng dậy lảo đảo trở lên phòng nhưng chưa được hai bước thì đã ngã xuống, một đôi tay kịp thời dang ra đỡ cô, đem cô ôm vào lòng như sợ cô sẽ ngã xuống sàn nhà. Tiếng chuông điện thoại làm cho Nam Thành hoang mang, nhìn rõ mới biết số của ai, dường như đã sẵn sàng đối đầu với cái chết, Nam Thành bình tĩnh: - Dạ, đại tiểu thư! Tiểu Kỳ đang nóng như nước sôi, nghe Nam Thành bình thản càng điên tiết hơn: - Cậu mau nói cho tôi biết, Quang Hạo đã đi đâu? Nam Thành nói dối không chớp mắt: - Đại ca đang đi công tác ở LasVegas! Tiểu Kỳ nhíu mày suy nghĩ, đi Las Vegas sao? Không đi bằng chuyên cơ mà lại đi phương tiện máy bay thông thường sao? Tiểu Kỳ ra lệnh cho nhóm thám tử ở Las Vegas: - Điều tra cho tôi về người đứng đầu tổ chức G, tôi muốn biết chính xác bây giờ anh ta ở đâu?
|
Đảo Maldives là một hòn đảo thiên đường dành cho những người đang yêu nhau, những cặp đôi mới cưới cũng thường tới đây để hưởng tuần trăng mật. Đình Đình đi dạo xung quanh. Từ lúc xuống máy bay tới giờ, cô luôn phập phồng lo lắng không biết Quang Hạo tính làm gì. Còn nếu vì tình yêu thì không cần nói nữa, chắc hẳn anh ta lại kiếm cớ đùa cợt cô thôi. Thật tâm mà nói Đình Đình rất sợ mình phải tin Quang Hạo, niềm tin của cô từ lâu đã không còn nữa rồi, tin một ai đó như là một điều rất khó khăn. Nhìn những cặp đôi khác đi dạo, tay trong tay tình tứ, lâu lâu thì đùa giỡn với nhau. Đình Đình thở dài ngao ngán: - Muốn về cũng không được! Càng đi càng xa nên Đình Đình không hề biết là cô đang đứng ở đâu nữa. Thấy một du khách cũng đang đi hướng ngược chiều, cô vui mừng: - Xin hỏi đường đến khách sạn X là ở đâu vậy Vị khách đó tháo kính mát xuống nhìn Đình Đình như là một vật thể lạ ở đâu mới tới. Thật ra thì anh ta vốn rất ngạc nhiên vì anh ta gặp được đồng hương ở đây, một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt rất đẹp, rất hút hồn nha. Đình Đình huơ huơ tay, lúc này dường như sực nhớ đây không phải là Việt Nam, thật là mất mặt mà, hèn gì anh không phản ứng gì: - Excuse me! Đình Đình lúc này mới kịp nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, gương mặt tuấn mĩ không thua gì Quang Hạo đâu nha, hình như là con lai thì phải, mắt xanh, da hơi trắng nhưng vẫn mang phần nào mạnh mẽ của đàn ông. Ngắm cũng ngắm rồi mà sao không thấy ai đó trả lời gì hết. Đình Đình bèn xấu hổ chuồn đi: - Đi chung đi! Tôi cũng ở khách sạn đó. Cái miệng nhoẻn miệng cười thân thiện, Đình Đình quay lại tỏ vẻ vui mừng: - Cám ơn! Anh biết Tiếng Việt - Đơn nhiên! Mẹ tôi là người Việt mà Đình Đình không hỏi nhiều nửa, hỏi nữa chắc anh ta không cho rằng mình đang cố ý cưa cẩm đâu nhỉ? Nhưng dường như thiên sứ thánh thiện đó rất có ý muốn nói chuyện với cô thì phải. - Tôi là Bryan! Còn cô Đình Đình vừa đi vừa đáp: - Đình Đình! Chỉ "à" lên một tiếng rồi cả hai cùng im lặng. Nước biển ở đây thích thật, trong xanh không chút gì vấy bẩn, đúng với cái tên đảo thiên đường mà. Quang Hạo ngồi dưới sảnh đợi Đình Đình đến nửa ngày có chút bực bội. Đình Đình bước vào bàn tiếp tân mà không hề hay rằng một ánh mắt đang mang tia lửa đang nhắm vào cô, Đình Đình thấy có gì đó không ổn, linh cảm rằng có chuyện không tốt sắp xảy ra. Bryan vui vẻ nhận lấy chìa khoá phòng, anh thấy Đình Đình dáo dác nhìn xung quanh: - Cô không lên phòng à? Đợi ai sao? Đình Đình lắc đầu rồi cười xã giao như không muốn cho Bryan biết được cảm xúc hiện tại của mình. Nhanh như chớp, Quang Hạo thô bạo nắm lấy tay Đình Đình kéo ra khỏi cửa, không quan tâm xung quanh đang tò mò về quan hệ hai người như thế nào. Đình Đình vùng vằng: - Đau! Anh lên cơn điên gì nữa vậy? Phải thừa nhận Quang Hạo lúc này dường như không phải là anh nữa. Ghen sao? Anh không thích phụ nữ của mình thân mật với những tên đàn ông khác. Nhốt chặt cô trong lòng mình, anh mỉa mai: - Sao? Chưa gì hết cô lại tính trở lại nghề cũ hả? Đình Đình như muốn nổi điên với câu nói của Quang Hạo, cô vùng vẫy: - Phải đó! Anh lấy quyền gì mà cấm đoán tôi. Tại sao cô không giải thích chứ? Tim Quang Hạo như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. Anh tức giận đáp trả cô: - Đừng quên cô là của tôi! Muốn lên giường với thằng khác, đừng mơ! Bốp…!! Một cái tát tay thật mạnh vào mặt Quang Hạo, Đình Đình cũng không nghĩ mình sẽ đánh anh. Nhưng quả thật anh rất quá đáng, lúc trước chẳng phải chính anh đã khiến cô rơi vào đường cùng sao, làm gái gọi hạng sang, là cô muốn như vậy chắc. Vậy mà giờ đây anh lại buông lời xỉ vả cô không thương tiếc. Nước mắt chỉ có thể như thế cứ trào ra. Gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Đưa tay gạt đi dòng lệ trên mặt Đình Đình, Quang Hạo như đã nhận ra được anh đã làm tổn thương cô gái nhỏ trong lòng như thế nào. Đình Đình không cho Quang Hạo chạm vào mình, cô hất mạnh tay Quang Hạo sang một bên: - Tránh ra! Không cần vừa đánh vừa xoa, dù gì tôi cũng là hạng gái cho anh dễ dàng sai khiến mà, phải không? Anh muốn hôn thì hôn, muốn bắt cóc thì bắt cóc, tôi đã không còn quyền lựa chọn nào nữa, anh muốn làm gì thì làm. Nói xong những u uất trong lòng mình, Đình Đình như nhẹ nhõm đi một phần. Dù kết quả có ra sao thì cô cũng sẽ chấp nhận, cô biết anh là trùm xã hội đen mà, bị một cô gái khi dễ như vậy chắc cũng không còn đường sống. Nhưng không phải vậy, Quang Hạo vươn tay ôm cô vào lòng mình, hôn lên làn tóc thơm mát của Đình Đình, anh nhẹ giọng: - Xin lỗi!! Anh ta đang xin lỗi sao? Một người nắm trong tay quyền sinh tử lại xin lỗi cô. Đình Đình như không tin vào những gì mình nghe thấy, cô cũng không vùng vẫy nữa mà yếu lòng trong lòng anh. Trong sâu thẳm đâu đó trong lòng, Đình Đình không hề chán ghét gì Quang Hạo cả nhưng có đôi khi cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của cô đối vơi anh là gì. Cô biết có nợ phải trả nhưng trả như thế nào đây, những gì anh làm đối với cô vẫn còn là nỗi âm ỉ trong lòng, không bao giờ xoá nhoà được.
|
Một ngày trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có tin tức của Quang Hạo, Tiểu Kỳ như muốn dùng bom nguyên tử để nổ tung cả trái đất này để tìm được anh. Tổ chức thám tử của cô ở Las vegas dường như không có tìm ra định vị của Quang Hạo. Tiểu Kỳ đập bàn thật mạnh: - Nam Thành, cậu được lắm! Dám cả gan gạt tôi. Đang bực mình thì điện thoại đến. Tiểu Kỳ không cần biết là ai nhưng cô cũng không muốn nghe, ném nó sang một bên rồi giận dỗi ra ngoài. Tiếng cộp cộp của giày cao gót làm cho cả biệt thự giật mình. Sàn nhà là gạch cao cấp được đặt ở nước ngoài, đắt bao nhiêu nhưng giờ đây thật sự nhìn nó rất đáng thương nha. Những người hầu gái thì như cúi gằm mặt xuống, run run làm việc của mình như sợ đại tiểu thư sẽ không vừa lòng. Tiểu Kỳ ra lệnh: - Afternoon Tea huỷ bỏ đi! Chiều nay tôi sẽ không về. Cả đám chỉ dám gật đầu rồi lặng lẽ làm việc tiếp. Đại tiểu thư giống như là một nữ hoàng trong mắt bọn họ, kiêu kỳ có, xinh đẹp có nhưng dịu dàng thì chưa chắc nha. Đó giờ bọn họ chỉ gặp Tiểu Kỳ được có hai lần trong năm, mà lần nào cô về thì cũng sẽ uy nghi ra lệnh, không ai dám chống đối, ngay cả gương mặt Tiểu Kỳ như thế nào bọn họ cũng chưa dám nhìn kỹ, chỉ lâu lâu lén nhìn mà thôi. Một câu để hình dung đó là " Tuyệt sắc mĩ nhân". Bryan nhìn cái điện thoại nãy giờ vẫn không có tín hiệu gì, thở dài một tiếng rồi chuẩn bị xuống nhà hàng ăn tối. Xem ra cô người yêu anh lại đang giận dỗi rồi. Thang máy từng tầng cứ lên rồi xuống, nhưng điều mà anh không ngờ đó là gặp lại Đình Đình. Trong thang máy có ba người nhưng dường như không khí thật căng thẳng. Quang Hạo kéo Đình Đình thật chặt vào mình, chiếc eo mảnh khảnh của cô nằm gọn trong tay anh, liếc qua thấy Bryan vẫn không có gì thay đổi, Đình Đình xấu hổ, dùng tay gỡ gỡ tay Quang Hạo ra khỏi eo của mình. Cô nhăn nhó, giọng nhỏ xíu: - Mau buông ra coi! Anh làm gì vậy hả? Quang Hạo không thèm nói gì, càng siết eo cô mạnh hơn. Tiếng ding của thang máy như cắt đứt không gian yên tĩnh này. Ba người đi chung nhưng Bryan lại rẽ ngã khác. Đình Đình đỏ mặt, chửi thầm Quang Hạo: - Buông ra được rồi đó! Quang Hạo nhìn Đình Đình lúc này y như quả cà chua, anh trêu ghẹo: - Im lặng và đừng nói gì hết! Tôi đói bụng rồi. Đình Đình chu mỏ: - Anh cũng biết đói nữa sao? Tưởng anh uống máu người no rồi chứ? Quang Hạo biết Đình Đình đang chửi xéo mình, anh ghé sát mặt lại gần Đình Đình khiến cô bối rối, tim đập nhanh hơn: - Em xem quá nhiều Dracula rồi! Nếu tôi mà uống máu thì em sẽ là món ăn cho tôi đó. Đình Đình nhìn qua chỗ khác: - Nói linh tinh, không phải nói đi ăn sao? Đình Đình vội lách mình ra khỏi vòng nguy hiểm của Quang Hạo, phải thừa nhận anh rất biết trêu chọc cô, lần nào cũng khiến cô đỏ mặt tía tai mới chịu. Quang Hạo nhanh chân hơn, anh kéo Đình Đình tho hướng ban công, đối diện với bãi biển. Đình Đình giãy nảy: - Không phải vào nhà hàng sao? Tới đây làm gì? Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì khả nghi cả. Nhìn một màu đen kịch trước mắt chỉ le lói vài ánh đèn. Nhưng được cái thấy không gian mênh mông như vậy, Đình Đình không cảm thấy sợ hãi mà lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Chiếc váy dài phấp phới trong gió cùng với dáng người mảnh khảnh, rồi mái tóc bay trong gió khiến cho Quang Hạo không thể không ngắm nhìn cô gái trước mặt này. Không đẹp theo kiểu kiêu sa, nét đẹp nhẹ nhàng, dễ vỡ như một vật pha lê nhưng cũng khiến anh muôn phần say đắm, chỉ muốn bảo vệ mà thôi.. Anh từ từ bước lại gần cô, vòng hai tay qua eo nhỏ nhắn của Đình Đình, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cằm tựa trên vai cô, thì thầm vào tai cô bằng giọng nói êm ái: - Sao hả? Thích không? Đình Đình tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự nữa mà nằm im trong vòng tay của Quang Hạo. Nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy gì nha, lúc Quang Hạo dịu dàng cũng là lúc cô luôn thấy mình yếu đuối, từng câu từng chữ như rót mật ngọt vào tai cô, chỉ có Quang Hạo mới biết được gương mặt cô lúc này như thế nào, gương mặt trắng hồng bây giờ nhìn dễ thương biết bao. Trong lòng anh chợt lên một ý nghĩ ích kỷ, dù yêu hận ra sao thì cô sẽ chỉ là của riêng anh mà thôi. Đình Đình biết mình đang thay đổi cảm xúc trái tim mình, khoảng cách gần như như thế này khiến cô như không thở nổi, chỉ ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Bùm bùm!!! Một cây pháo bông bắn lên bầu trời, Đình Đình dường như rất thích thú với màn trình diễn pháo bông này. Quang Hạo không nói gì, chỉ lặng im nhìn cô. Chỉ vài phút sau, một nhạc công từ đâu bước ra, tiếng nhạc du dương như đi vào lòng người, rồi những ánh đèn sao lấp lánh trên những tán cây. Những cảnh này như gợi cho cô một sự quen thuộc. Đúng rồi, cô đã từng mơ đến viễn cảnh như thế này mà, trong đó có vị bạch mã hoàng tử cùng cô khiêu vũ rồi cầu hôn cô trong khung cảnh lãng mạn như thế này mà. Quang Hạo cầm một chiếc hộp màu đỏ, cầm tay Đình Đình rồi khuỵu gối xuống : - Hãy làm vợ anh nhé! Đình Đình đang mơ sao? Không đúng, là sự thật mà. Nhất thời Đình Đình còn suy tư thì ánh mắt nhu tình của Quang Hạo lại làm tan chảy trái tim cô, ánh mắt mị hoặc vô cùng kiểu như đang dụ tình vậy, thật đúng là yêu nghiệt mà. Đình Đình lúc này đây như chỉ muốn thời gian ngừng lại, cô đỡ tay cho Quang Hạo: - Anh đứng lên đi! Cô nhớ tới lúc Quang Hạo trao nhẫn cho Jenny trên sân khấu, cô không khỏi chạnh lòng: - Anh đang cầu hôn tôi sao? Nhưng anh cũng đã trao nhẫn cho người con gái khác, anh muốn tôi thành tiểu tam cướp chồng người khác, bị người đời lăng mạ sao? Quang Hạo bất ngờ trước câu nói của cô, anh cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của Đình Đình đưa lên môi: - Không phải! Anh và Thiên Kim không hề có tình cảm. Mọi chuyện không phải như em nghĩ! Nhưng anh biết phải nói thế nào cho cô hiểu đây. Không lẽ lại nói rằng cô với anh có mối thù gia tộc. Không! Anh không cho phép kế hoạch mình xảy ra bất kỳ lỗ hỏng nào. - Vậy tôi nên hiểu như thế nào đây? Chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Đình Đình cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra, cô vội vã quay lưng nhưng Quang Hạo không cho cô đi, ôm cô thật chặt trong lòng: - Hãy tin anh, chúng ta sẽ chính thức kết hôn được không? Đình Đình gạt tay anh: - Anh tưởng tôi tin sao? Lúc này đây, một người mặc âu phục cầm một cái khay bước vào, Quang Hạo kéo Đình Đình ngồi xuống trên đùi mình, ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ chạy mất. Đình Đình nhìn tờ giấy trên bàn, quả thật là giấy đăng kí kết hôn nha nhưng kết hôn không có người làm chứng, không có thánh đường, không có bạn bè, không có gia đình. Anh ta thật không lừa cô chứ? Quang Hạo như hiểu được nỗi lòng của cô, hôn một cái thật kiêu vào má Đình Đình, anh nhẹ giọng: - Anh đã nói thì sẽ làm! Hãy tin anh một lần thôi, được không? Đình Đình vẫn chưa quyết định được lúc này, trái tim cô mách bảo rằng cô cũng cần một người chở che bảo vệ nhưng lí trí cô lại bảo rằng nên cẩn thận. Thấy Đình Đình còn do dự chưa quyết định, Quang Hạo lại thỏ thẻ vào tai cô: - Anh biết anh đã làm nhiều chuyện tồn thương đến em nhưng em hãy cho anh cơ hội bù đắp, dù chờ em bao lâu anh cũng sẽ chờ Thật sao? Anh sẽ chờ tôi. Thật ra mà nói từ nãy giờ chứng kiến bao nhiêu chuyện anh đã làm cho cô thì trái tim cô đã xiêu lòng mất rồi nhưng tại sao cô vẫn không thể nào ký tên vào được. Hay cô lại đánh cược thêm một lần nữa, cho anh một cơ hội. Tuy tình yêu chưa đến mức sâu nặng nhưng cô sẽ dùng tình yêu đó cùng với tình yêu của anh xây dựng nên một bức tranh tình yêu của riêng hai người mà thôi. Như thế được không? Đình Đình run run cầm cây viết nhưng ánh mắt hướng vào Quang Hạo, ánh mắt anh không còn sát khí, không còn hận thù chỉ còn tình yêu thôi nên cô đã nghe theo trái tim mình dẫn đường đưa lối. Phải! Cho mình cơ hội và cho anh thêm cơ hội để hàn gắn chính là quyết định của cô. Quang Hạo bế Đình Đình trong niềm hạnh phúc: - Cảm ơn em! Vợ yêu của anh Đình Đình cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô gục mặt vào trong lòng anh. Khuôn ngực vạm vỡ này cô đã từng tựa vào nhưng lúc này đây nó đã thật sự thuộc về cô, chỉ một mình cô mà thôi! - Anh thả tôi xuống đi! Quang Hạo cắn vào môi cô: - Sau này không được xưng "tôi" nữa, cũng không được thân mật với tên nào nữa. Biết không? Đình Đình nhíu mày, giọng trách móc: - Anh đúng là đồ độc tài mà!
|