Trái Tim Của Ares!
|
|
Trang điểm nhẹ nhàng, xinh tươi trong bộ váy trắng công chúa. Đình Đình nhìn mình trong gương. Lâu lắm rồi mới mặc lại cái đầm này, có vẻ như cô đã không còn hợp với phong cách công chúa nữa rồi. Cô nhớ lại khoảng thời gian đau khổ ở nhà của Quang Hạo rồi nhục nhã ở bar Cosy, giọt nước mắt như sắp tuôn ra. Không, mình phải mạnh mẽ, quá khứ sẽ không bao giờ làm phiền mình được nữa. Gạt đi nỗi đau sang một bên, mỉm cười hài lòng với mọi thứ, Đình Đình bước đi thật kiêu hãnh. Đình Đình vô cùng ngạc nhiên khi Bảo Quyên lại đưa cô đến khách sạn Hoàng Gia, cô giật nảy người: - Sao lại đến đây? Bảo Quyên gấp rút, vội vàng cho xe vào chỗ: - Hôm nay là sinh nhật đại tiểu thư của tập đoàn TK, ba mình không đến được nên mình đến một chút rồi sẵn chở bà đi chơi luôn. Đình Đình nghẹn lời, không nói được câu nào. Sớm biết đến chỗ này, cô đã không nhận lời, không lẽ giờ bỏ một mình Bảo Quyên rồi đi về thiệt chứ. Đình Đình tỏ vẻ không vui, Bảo Quyên cười hì hì, giọng nài nỉ: - Thôi mà công chúa của tôi ơi! Vào một chút rồi mình lẻn ra đi chỗ khác chơi. Đình Đình hứ lên một tiếng rồi đi một nước, không thèm nhìn lấy Bảo Quyên. Bảo Quyên cười cười rồi đóng cửa xe, nhah chóng vào trong khách sạn. Đình Đình ngó qua ngó lại, không ai quen hết, kiếm cho mình chỗ thật khuất người, ngồi thở dài: - Chả biết tới đây làm gì nữa? Ngồi đây đợi một chút vậy. Vậy an toàn hơn Không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một ánh mắt xẹt ngang làm Đình Đình thót tim, Quang Hạo nhìn Đình Đình một cách khó hiểu. Hai người như là giao đấu tư tưởng bằng mắt. Đôi mắt Đình Đình không vừa: Sao nào, ý anh hỏi là sao tui ở đây chứ gì? Quang Hạo không thèm nhìn nữa, ngoảnh mặt bước đi, Tiểu Kỳ nhìn cô gái ngồi ở góc đó, không nói gì. Đình Đình tức giận, tránh chó tránh mèo được sao không tránh được hắn nhỉ? Mất hết vui. Bảo Quyên cho cậu 10 phút nữa, cậu không ra thì tui về trước. Một bàn tay bất ngờ che mắt Đình Đình khiến cô hoảng sợ: - Là ai? Trọng Nhân chỉ chờ chọc tức được Đình Đình cười cũng không muộn, anh nhịn cười làm cho Đình Đình cảm thấy quê quê, cô cố gắng dùng sức gỡ bàn tay đó ra nhưng không được. Trọng Nhân thấy Đình Đình như sắp khóc, anh vội buông tay: - Nè, bộ khóc thiệt hả? Đình Đình thấy Trọng Nhân thì vừa mừng vừa giận: - Bộ hết trò rồi sao? Anh giỡn vậy tui không thích đâu! Trọng Nhân cười thật điển trai, nếu nói Quang Hạo là tảng băng ngàn năm, gương mặt lạnh lùng, phong lãnh thì Trọng Nhân như một ánh nắng ấm áp với nụ cười toả nắng, tuy tính tình có lúc hơi cổ quái. Trọng Nhân hắng giọng: - Bảo Quyên tìm cô nãy giờ đó, vào trong đi! Đình Đình không nói gì để mặc Trọng Nhân kéo tay dẫn đi. Vào trong sảnh thấy Bảo Quyên đang nhìn đông nhìn tây, Trọng Nhân đẩy Đình Đình đến đó, dù không muốn nhưng Đình Đình vẫn phải vào. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, tất cả đèn đều được tắt hết chỉ có ánh đèn sân khấu lướt qua lướt lại như chờ mong nhân vật chính của ngày hôm nay. Và điều khiến Đình Đình càng ngạc nhiên hơn khi nhân vật chính của ngày hôm nay là Jenny, cô thầm nghĩ: chả trách sao lại có tên đó ở đây. Khoảnh khắc Quang Hạo cùng Thiên Kim cắt bánh, trái tim Đình Đình chợt rung lên, vì cớ gì lại đau như thế chứ. Thiên Kim công chúa của tập đoàn đá quý nổi tiếng trên toàn thế giới, một cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa, mái tóc ngắn ngang vai rất hợp với gương mặt, gương mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn như kiểu V-line, đã đẹp nay càng đẹp hơn, vì có Quang Hạo chăng? Đình Dình biết rằng cho dù cô chấp nhận tình yêu của Quang Hạo thì cô lấy gì để so với cô công chúa này đây, gia tộc của cô đã thất thế từ lâu. Tiểu Kỳ muốn mượn cơ hội này tiến tới hôn nhân cho Quang Hạo, cô đã chuẩn bị sẵn tất cả, chỉ chờ có Quang Hạo thôi. Chiếc nhẫn kim cương đính hôn trị giá 100 ngàn USD vừa được chuyển từ Mỹ về Việt Nam, đang chờ Quang Hạo trao tay. Anh nhìn cái hộp đỏ thẵm trên tay, âm mưu này là do Tiểu Kỳ sắp đặt, Quang Hạo lặng người đi một lúc, Thiên Kim thấy Quang Hạo không phản ứng gì liền nhắc khéo: - Anh sao vậy? Quang Hạo như bừng tỉnh, anh có cảm giác phía dưới sân khấu, một người đang run rẩy chờ anh, ánh mắt chợt lên nét bi thương vô cùng. Không hiểu sao, hình ảnh mẹ anh trước lúc chết lại hiện về làm anh không ngăn được cảm xúc. Cả khán phòng hồi hộp chở đợi chuyện xảy ra trên sân khấu, Quang Hạo thu lại cảm xúc, anh nhẹ nhàng như một hoàng tử, mở chiếc hộp ra rồi đeo nhẫn cho Thiên Kim. Thiên Kim không khỏi vui sướng, cô ôm chầm lấy Quang Hạo khiến cả khán phòng cười rộ lên, tiếng vỗ tay vang dội. Đình Đình như đứng hình tại chỗ, lòng cô bây giờ rối như tơ vò. Không nén được cảm xúc lúc này, Đình Đình vội tìm cho mình một chỗ khuất khóc cho thoả lòng, tại sao chứ? Cô không hề yêu Quang Hạo nhưng sao tim cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Đau, rất đau! Nhưng bây giờ tất cả đã không thể níu kéo được gì, buông xuôi hay tiếp tục đây, là yêu hay không yêu?
|
Những làn nước mát như xoá nhoà những giọt nước mắt, sau một lúc đau khổ qua đi, Đình Đình vươn đôi mắt còn hoen lệ nhìn mình trong gương. Cầm cây son run rẩy vẽ một nét lên làn môi ướt át, Đình Đình như không còn cảm giác gì nữa, cô cần một thời gian để bình tâm trở lại.Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một bàn tay kéo cô vào góc khuất, không ai khác chính là Quang Hạo. Anh gằn giọng, vẫn không quên nắm chặt tay của Đình Đình: - Tại sao lại khóc? Đình Đình cụp mắt, không dám nhìn thẳng Quang Hạo, không trả lời, thật sự cô không biết nên trả lời thế nào khi ngay cả bản thân mình cô còn không biết đáp án chính xác. Quang Hạo thấy nửa ngày Đình Đình cũng không phản ứng, anh mất kiên nhẫn: - Sao? Đình Đình lúc nãy như sực tỉnh, hai vai mới cảm thấy đau nhói, cô mở miệng: - Đau! Anh làm tôi đau quá! Quang Hạo quên rằng Đình Đình chỉ là một cô gái yếu đuối làm sao chịu nổi lực từ bàn tay anh chứ.Quang Hạo buông tay nhưng không quên chống hai tay lên tường, vây hai bên trái phải của Đình Đình như sợ cô bỏ trốn, Đình Đình lo lắng, đôi mắt nhìn nơi khác: - Anh muốn làm gì? Quang Hạo thản nhiên: - Em thừa biết mà, đúng không? - Anh buông tôi ra! Quang Hạo nghe xong càng điên tiết hơn, anh mất tự chủ không kiềm lòng được, anh áp môi xuống đôi môi đỏ mộng của Đình Đình. Đình Đình chỉ kịp "Uhm" lên một tiến. Cách tấn công đột ngột của Quang Hạo làm cô không thở nổi, mỗi hơi thở của cô và của anh dường như hoà làm một. Nụ hôn này quá vội vã, quá mãnh liệt, cô sắp không thở nổi nữa rồi nhưng Quang Hạo vẫn không có vẻ dừng lại. Hôm nay anh phải khiến cô gái này tâm phục khẩu phục, Quang Hạo biết rằng Đình Đình đang cố gắng chống lại anh, anh cũng không vừa đưa lưỡi tách cho được hàm răng của Đình Đình. Một lúc sau không biết có phải do cảm xúc dẫn dắt hay không, Đình Đình đã vòng tay ra sau lưng Quang Hạo. Quang Hạo cảm giác được cô gái này đã khuất phục dưới tay anh. Anh nhẹ cắn môi dưới của cô rồi buông ra cười thầm. Đình Đình chỉ kịp "Á" lên một tiếng, cái tên này lúc hôn người ta cũng kho cho người ta nói tiếng nào, hôn xong thi thôi đi còn làm cô bị thương nữa. Đình Đình thầm trách: đúng là tên xấu xa, đáng ghét. Quang Hạo véo vào mũi Đình Đình: - Sao nào? Còn không thừa nhận yêu anh ? Đình Đình hất tay Quang Hạo và thoát ra ngoài: - Ai nói? Quang Hạo gằn giọng: - Xem ra phải nhắc lại xem lúc nãy ai đã không khống chế đến nỗi ôm anh cứng ngắc vậy chứ? Đình Đình giật mình: - Anh! Đồ thần kinh Đình Đình lấy tay chà sát vào môi mình như muốn xoá đi dấu vết kia rồi vụt mất thật nhanh. Quang Hạo cung tay lại thành nắm đấm: vẫn là cô nhóc cứng đầu, xem em còn cứng rắn tới đâu. Đằng xa Thiên Kim và Trọng Nhân, hai người ở hai phía nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Hai người lặng lẽ chứng kiến từ đầu câu chuyện, Trọng Nhân biết rằng mãi mãi anh vẫn sẽ chỉ là một cái bóng âm thầm bảo vệ Đình Đình mà thôi, nhưng anh biết làm sao bây giờ khi anh đã lỡ yêu cô, nhưng tình yêu này vẫn chỉ là xuất phát từ nơi anh mà thôi. Thiên Kim như chết lặng tại chỗ, vài phút trước đây cô còn rất hạnh phúc, ngỡ như là con đường màu hồng đang trải ra chờ cô bước vào nhưng trước mắt cô giờ đây là gì đây. Người cô yêu nhất đang làm cái gì với cô gái kia? Giấu đi nỗi đau khổ trong lòng, cả hai đành quay bước và cố diễn cho tốt vai trò của mình hôm nay. Vòng lẩn quẩn của bốn người họ rồi sẽ như thế nào? Ai sẽ nhường bước để có thể thoát ra được khỏi cái vòng định mệnh này? Không ai trả lời được cả bởi vì tuỳ thuộc vào tình yêu của từng người mà thôi, tình yêu có đủ độ lớn để hy sinh cho người mình yêu hạnh phúc hay không mà thôi. Giờ đây Trọng Nhân và Thiên Kim chính là hai người vô tình bước vào cái vòng đó.
|
Truyện mình viết là tự sáng tác nhé! Không phải là truyện dịch hay copy của nguồn khác nên bạn đọc cũng thông cảm cho mình, văn phong mình chưa được hay lắm!!! cảm ơn nhiều nhé.
|
Hôm nay thời tiết âm u như muốn đem đến cho con người ta những nỗi buồn chất chứa. Nghĩa trang đã vắng lặng nay càng hiu quạnh hơn, những làn gió như thổi tất cả những lá cây trên ngôi mộ khiến cho người ta lạnh tóc gáy. Quang Hạo vẫn đứng đó, một tây trang màu đen nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Người mẹ anh luôn yêu thương nhất đang nằm đây. Vẫn gương mặt đó nhưng sao anh thấy lòng mình buồn đến lạ. Đêm qua anh lại nằm thấy ác mộng, mẹ anh đang gào thét trong cơn điên dại, bàn tay tự cấu mình đến nỗi bị thương cũng không biết đau, và anh chỉ còn biết bất lực nhìn mẹ mà không nói gì, khi anh gọi một tiếng mẹ thì cũng là lúc mẹ anh dần rời xa anh. Đặt bó hoa trên mộ, phủi những chiếc lá còn xót lại trên bia mộ - Con đã sai rồi phải không? Con đã quá đắm chìm vào tình yêu mà quên đi mối thù của gia đình! Cảm giác muốn khóc nhưng không bao giờ khóc được thật khó chịu. Quang Hạo chưa bao giờ bật khóc trước ai cả, anh luôn tự nhủ với mình rằng không bao giờ yếu đuối. Nam Thành đứng đó đơn nhiên hiểu cảm xúc của Quang Hạo, anh là người vào sinh ra tử cùng đại ca nên phần nào cũng hiểu được câu chuyện. Lúc này đây, Nam Thành chỉ biết tiếp cho Quang Hạo thêm một phần động lực. - Dù anh quyết định ra sao thì em và tổ chức luôn ủng hộ anh! Quang Hạo không nói gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh: - Đi thôi! Tiểu Kỳ nhướn mày nhìn Quang Hạo: - Em đang tính làm gì? Quang Hạo vẫn không xoay ghế lại, anh xoay xoay chiếc hộp màu đỏ: - Em sẽ trả thù cho gia đình! Tiểu Kỳ nghiêm túc xen lẫn vẻ khó hiểu không biết cậu em trai yêu quý của cô đang định làm gì, lúc trước bảo cưới Thiên Kim thì kiếm cớ trốn tránh, bữa nay tự nhiên lại chủ động nói tới vấn đề này : - Nhìn thẳng vào chị, em đang tính làm gì? Quang Hạo từ từ xoay ghế lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Kỳ: - Kết hôn với Đình Đình - Cái gì? Em đang bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Cô ta là ai, là cháu người khiến cho gia đình ta tan nát. Em không nhớ mẹ như thế nào sao? Rồi tuổi thơ rong rủi đầu đường xó chợ của hai đứa trẻ chỉ mới có sáu bảy tuổi! Quang Hạo vẫn thái độ như cũ làm cho Tiểu Kỳ càng thêm tức giận: - Nếu em nhất định lấy cô ta thì chị cho em biết, cô ta sẽ không bao giờ bước được vào nhà này. Chị không chấp nhận ai ngoài Thiên Kim hết. Nói xong thì Tiểu Kỳ giận dữ lao ra ngoài, tiếng rầm ngoài cửa cho Nam Thành biết rằng đại tiểu thư đang cực kì tức giận, nếu lúc này ai làm phật lòng chắc sẽ chầu diêm vương sớm. - Nam Thành! Cậu hãy đặt hai vé máy bay cho tôi ở Maldives. Nam Thành biết là không nên hỏi nhiều chỉ dạ khẽ rồi bước ra ngoài.
|
Bảo Quyên tay xách nách mang, nặng nhọc bước đi trên hè phố. Trời thì nóng như cái lò bát quái của thái thượng lão quân vậy, ánh mặt trời như thiêu đốt mọi thứ. Cuối cùng cũng tới nhà Đình Đình, mà suy đi tính lại cũng tại cô hết, ai biểu có xe riêng mà không chịu đi, vì muốn cho Đình Đình một bất ngờ trong ngày sinh nhật nên phải tự làm khổ bản thân mình như thế này. Đã mệt còn gặp phải hắc ám, thấy Nam Thành cùng một nhóm người mặc đồ đen đứng trước cổng. Đình Mai chán nản: - Chuyện gì nữa vậy trời? Nam Thành thấy Đình Mai từ từ tiến tới, cố ý như không nhìn thấy anh, cứ vậy bước lên thềm, anh dang tay: - Cô không thể vào được! Muốn coi như không khí cũng không được, đúng là chủ nào tớ đó, hắc ám y như nhau: - Đây là nhà bạn tôi chứ không phải nhà anh. Nam Thành không nói gì, gặp phải cô nàng cứng đầu thì anh chỉ còn cách là bạo lực bắt lấy. Đây là lần đầu anh ra tay với phụ nữ, Nam Thành tuy là được tính sánh sỏi trong thương trường nhưng đối mặt với phụ nữ thì anh còn thua Quang Hạo nhiều, nếu không phải vì lệnh thì anh cũng chẳng muốn đấu khẩu với cô gái ương bướng như thế này. Cố gắng bước vào bên trong nhưng không sao vào được, lực của Nam Thành gấp 10 lần cô. Bảo Quyên tức giận: - Nè! Anh không tránh ra thì đừng trách tui nha Nam Thành không nói gì, vẫn y như cũ, Bảo Quyên biết là đấu không lại nên cô bất ngờ tặng cho Nam Thành một cái cắn thật mạnh vào tay anh. Dù rất đau nhưng không có ý dừng lại, anh thở phù một cái, hai tay nhanh thật nhanh túm lấy Bảo Quyên như một bao gạo, vác lên vai và ra lệnh cho đàn em ở lại một mình anh xử lý. Bảo Quyên tức tối đánh vào lưng Nam Thành, không biết là bao nhiêu cái nhưng hai tay cô mỏi lừ luôn mà chưa thấy Nam Thành suy suyễn gì cả: - Anh là quái vật hả? Mau thả tui xuống! Có nghe không hả? Tên điên này…! Mặc kệ cô gái đang la lối trên vai mình, Nam Thành bình tĩnh lấy di động ra gọi cho Quang Hạo nhưng đáp lại chỉ là một câu phủ phàng từ anh "Tự cậu xử lý" Vậy là xong, Nam Thành không biết nên xử lý sao, nếu không ngày mai chắc chắn lỗ tai anh sẽ thủng màn nhĩ mất. Cô gái này nội lực thật thâm hậu, lớn tiếng chửi rũa anh như vậy mà không biết mệt là gì. Bảo Quyên cũng thấm mệt nhưng cũng không quên gào to: - Nè! Đồ lãng tai! Đồ điên! Thả tui xuống, tui mà xuống được anh biết tay tui! Có nghe không tên hả? Nam Thành không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Bảo Quyên nhăn nhó: - Đây là đâu vậy? Anh muốn làm gì tui? Nam Thành không thèm nhìn cô nữa, đi thẳng vào trong nhà. Bảo Quyên chửi thầm trong miệng rồi nhanh chân bước ra ngoài - Tên khùng! Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì hai tên áo đen đã chặn trước cửa, biết không ra được nên hậm hực vào nhà. Nam Thành thản nhiên ngồi trên ghế sofa xem TV, không thèm nhìn cô gái đang đứng ở cửa với vẻ mặt tức giận như muốn xé nát anh thành trăm mảnh. Bảo Quyên dang hai tay đứng trước TV: - Anh mau thả tôi ra! Nam Thành bình tĩnh, ngã lưng ra sau thở dài rồi nhìn cô gái trước mặt: - Ngoan ngoãn ở đây và im miệng lại! Bằng không cô sẽ không kịp nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Bảo Quyên sợ hãi, chắc chắn rằng Đình Đình đang gặp chuyện rồi, những tên này xuất hiện trước biệt thự Lạc Gia chắc không tốt lành gì: - Có phải Quang Hạo đang tính làm gì với Đình Đình phải không? Không trả lời Bảo Quyên vì đó là lệnh, nếu tiết lộ há chẳng phải đồng nghĩa anh đang phản bội đại ca sao nên im lặng là tốt nhất. Nam Thành đan hai tay vào nhau: - Không có gì đâu! - Sao anh lại bắt tôi? Thả tôi ra được không? Ánh mắt khẩn thiết nhìn Nam Thành khiến anh bối rối. Nếu thả cô ta ra thì đâu biết chừng cô ta lại chạy đi loan tin tùm lum khiến anh lại mệt mỏi nữa. Đợi nửa ngày cũng không thấy Nam Thành phản ứng, Bảo Quyên đành giở chiêu cuối cùng "Mèo khóc chuột". Nam Thành thấy Bảo Quyên ầng ậng nước mắt, anh lảng đi chỗ khác. Bảo Quyên thấy không hiệu quả liền nhào tới kéo kéo tay áo Nam Thành: - Thả tôi ra đi mà! Xin anh đó Bỏ đi luôn một nước, không thèm nhìn cô gái đang lôi lôi kéo kéo giọng năn nỉ ỉ oi. Bảo Quyên quẹt nước mắt: - Anh đúng là đồ máu lạnh! Đồ điên
|