Trái Tim Của Ares!
|
|
|
|
TẬP 3 Ngồi trong vườn hoa, Đình Đình suy tư ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thật vắng lặng, không gian yên tĩnh đến mức Đình Đình thấy sợ hãi vô cùng, gia đình của cô tất cả đã rời xa cô mãi mãi, chỉ còn lại một mình cô mà thôi, tuyệt vọng gục đầu vào đầu gối, nức nở: "Ba mẹ, con nhớ hai người." Tiếng chuông cửa làm cho Đình Đình phải thức tỉnh trong u sầu: - Sao anh lại đến đây giờ này? Trọng Nhân tỏ vẻ quan tâm: - Lo cho cô thôi! Không tính mời tôi vô nhà sao? Đình Đình mỉm cười: - Vào đi! Cả hai cười cười nói nói không hay từ đằng xa, một chiếc xe màu đen đậu từ lúc nào, đôi mắt thâm trầm như một kẻ thất tình, Quang Hạo lạnh lùng ra lệnh: - Lái xe! Tài xế không nói gì như ngầm hiểu được trạng thái lúc này của sếp, chỉ im lặng và lặng lẽ lái xe. Trọng Nhân đến không khỏi khiến Đình Đình ngạc nhiên nhưng cô cảm thấy anh đến thật là tốt, một mình cô sẽ rất buồn, đôi khi có người tâm sự cũng không tệ, Trọng Nhân cũng giúp cô nhiều lần nên đối với anh, cô vô cùng cảm kích. Đình Đình cầm ly cà phê: - Anh uống đi! Không biết anh có thích cà phê không nên tôi pha đại thôi. Hy vọng anh thích. Trọng Nhân cảm nhận được sự khách sáo từ Đình Đình, anh mỉm cười dịu dàng: - Khách sáo làm gì chứ? Sau này cô có dự định gì không? Đình Đình xoay xoay ly cà phê, giọng thoáng buồn: - Chắc tôi sẽ tìm một việc nào đó để làm Trọng Nhân không nói gì, trong lòng anh thầm nghĩ một chuyện sâu xa mà chỉ có anh mới hiểu được. Muốn giúp Đình Đình một cách công khai e là không tiện, Trọng Nhân thừa biết với tính cách của Đình Đình, cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác. Cả hai lại lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh như toả sáng hơn cả khu vườn trong Lạc gia.
|
Tiểu Kỳ và Thiên Kim đang dạo phố sắm sửa cho đợt sinh nhật tới của Thiên Kim. Tiểu Kỳ thừa biết Quang Hạo không hề dành tình yêu cho Thiên Kim, nhưng vì mục đích trả thù, cô biết Quang Hạo sẽ không bao giờ chống đối lại ý kiến này bởi vì lời thề trước kia. Thiên Kim lâu lắm mới về Việt Nam nên đối với cô nàng, mọi thứ dường như rất lạ và thú vị - Chị thấy cái này thế nào? Tiểu Kỳ nhìn những món trang sức dạo trên đường: - Cái này đẹp nhưng không hợp với em đâu? Tiểu Kỳ là người thích hoàn hảo, cô không thích những vật kém giá trị dù cho có đẹp cỡ nào. Thiên Kim chu mỏ thất vọng: - Thấy cũng đẹp mà! Đi được vài bước thì một đám người đi tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Kinh nghiệm tình trường cho biết thì đám người này đang muốn gây sự với hai người. Nháy mắt một cách như ra dấu cho Thiên Kim. Thiên Kim gật đầu, cả hai cứ đi và rẽ vào một con hẻm. Giang hồ không nên khoe khoang, muốn dạy dỗ đám tép riu này vài cước là xong. Quả nhiên, cả đám đi theo hai cô nàng. Tiểu Kỳ lạnh lùng lên tiếng: - Các người là ai? Tên đầu đàn chảnh choẹ, lên giọng: - Chúng tôi là ai cô không cần biết, ngoan ngoãn theo chúng tôi, còn không thì hậu quả cô tự gánh lấy. Tiểu Kỳ nhìn tên có giọng nói lớn lối, không xem ai ra gì. Lũ này cùng lắm là những tên lâu la mới nổi trong giang hồ, không đáng phí sức điều tra, vài cước là có thể khiến chúng im miệng. Thiên Kim cũng không vừa, cô cười ha hả, giọng chắc nịch: - Để xem bản lĩnh các người tới đâu, bổn tiểu thư đang đợi đây! Tên đầu đàn nhìn hai cô gái không hề tỏ vẻ khiếp sợ, hắn xung thiên, ngoắc tay: - Lên đi! Những tên đàn em hùng hổ sấn tới. Một, hai, ba! Chỉ trong vòng ba bước, chúng đã bị hạ gục một cách nhanh chóng. Những tên này không hề biết Tiểu Kỳ là một sát thủ chuyên nghiệp, sử dụng châm giết người mà không để lại dấu vết gì. Nhanh đến mức không hề nhìn thấy được cô phóng châm lúc nào. Thiên Kim thấy vậy cười thoả mãn, rút súng ra, chĩa vào đầu tên đầu xỏ: - Khai mau! Các người là ai? Tên đó dường như không dám mở miệng nhưng nhìn những tên khác nằm dài không nhúc nhích gì, hắn tái xanh. Tiểu Kỳ bước lại gần: - Nói mau! Không thì ngươi cũng sẽ như những tên kia. Sao? Muốn trung thành với chủ hả? Thiên Kim chuẩn bị lên nòng súng. Cách! Tên đó nhìn hai người con gái trước mặt, dáng vẻ thật dịu dàng, kiêu sa nhưng lại là cao thủ ẩn danh. Hắn run run mở miệng: - Là đại ca muốn tôi bắt hai người về! Tiểu Kỳ không khỏi thắc mắc: - Sao lại muốn bắt bọn ta? Mà đại ca ngươi là ai? Hắn vẫn dáng vẻ như con chó sắp chết chờ được tha: - Tôi không biết! Đại ca tôi là Hắc Báo! Tiểu Kỳ đá cho hắn một phát: - Vô dụng! Tiểu Kỳ và Thiên Kim bước đi thì hắn cũng đã ngã xuống, máu từ mắt mũi miệng đua nhau tứa ra. - Sao chị không để hắn sống về báo lại? Tiểu Kỳ thản nhiên: - Chị muốn xem Hắc Báo kia giở trò gì thôi? Với lại chị chỉ giúp hắn đi trước một bước! Thiên Kim không nói gì, với cô thì những chuyện như vậy cũng là điều bình thường mà thôi. Lúc nhỏ vì sợ Thiên Kim xảy ra chuyện gì nên gia đình bí mật gửi Thiên Kim tới một tổ chức sát thủ thần bí học một ít phòng thân. Gọi là một ít phòng thân chứ thật ra thì khả năng siêu phàm như thế nào thì chỉ những người từng bị cô hạ gục mới biết được. - Đại tiểu thư vừa mới bị tấn công bởi đàn em của Hắc Báo Quang Hạo ngồi xoay ghế ra cửa sổ, thản nhiên : - Chị ấy tự xử lý được! Không cần lo Nam Thành chỉ dạ khẽ rồi cúi đầu xoay ra ngoài
|
Khách sạn Hoàng Gia trực thuộc tập đoàn Hoàng Thị, một trong những nhà hàng khách sạn thuộc top 5 trên toàn thế giới, từ khâu phục vụ hay cách trang trí đều mang những nét chung của thế giới, mọi thứ đều được dát vàng như một cung điện hoàng gia thời cổ đại. Nơi đây chính là nơi tổ chức toạ đàm hay nghỉ dưỡng cho những nhân viên chính phủ cấp cao và tầng lớp thượng lưu. Hơn nữa, không chỉ nổi tiếng về phong cách mà những món ăn đều là những đầu bếp tay nghề cao tuyển chọn từ các nước thực hiện. Đình Đình không biết vì sao mình lại may mắn lại có thể xin được một việc ở đây, thật sự mà nói đối với Đình Đình bây giờ, một cuộc sống yên bình, một ngày đủ ba bữa đã là hạnh phúc lắm rồi, không cầu gì hơn nữa. Khệ nệ nhấc một chậu hoa to lớn đặt vào sảnh đường, Đình Đình nhẹ nhàng thở phào và chặm những giọt mồ hôi trên trán. Tiếng chị quản lý cứ vang đều đều: - Đặt cái này bên kia, đúng rồi! OK, mọi người ngừng tay, có thể nghỉ trưa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục lúc hai giờ chiều. Đình Đình lấy cho mình chai nước, đây là sảnh lớn nhất trong các sảnh, không biết chiều nay có sự kiện gì mà mọi người lại khẩn trương như vậy, mọi thứ đều được đặt mua mới và cách trang trí cũng khác, sắc tím lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng. Hoa tươi được đặt từ ngay lối đi vào sảnh cho tới sân khấu, cả gian phòng tràn ngập cả hương hoa. Nhìn cảnh này, cô lại nhớ đến sinh nhật lần thứ 18 của mình, tuy không ở trong một nhà hàng đẳng cấp như thế này nhưng cũng đủ làm cho cô không khỏi nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Ba cô đã tổ chức một bữa tiệc nhẹ thay vì làm rầm rộ rồi mời nhà báo tới. Cô còn nhớ rằng, trong vườn nhà cô, cạnh hồ bơi, những ánh đèn phát ra từ những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tạo ra không gian mờ ảo, mẹ cô tự tay làm bánh kem cho cô rồi cả nhà cùng hát mừng sinh nhật. Như thế đấy, kỉ niệm đẹp đó cô cũng sẽ ghi nhớ. Đình Đình không thích ồn ào cũng như sự phô trương thân thế hay tiền bạc. Cô chọn cho mình cách sống thật thanh cao và nhàn nhã như một vị tiểu thư chính hiệu trong thời phong kiến, không ồn ào, không đanh đá không kiêu kì. Công việc cuối cùng cũng xong, nhìn lại đồng hồ đã bốn giờ chiều, cô há hốc mồm: - Đã trễ như thế này rồi! Không biết Bảo Quyên ở nhà có đang đợi mình không nữa. Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng nghỉ nhân viên, khoát một cái túi xách thật nhanh chạy về nhà. Bảo Quyên không có nhà, Đình Đình thở phào: - Chắc cậu ấy đã về nhà rồi! Lấy điện thoại ra toan gọi cho Bảo Quyên nhưng chưa kịp gọi thì Bảo Quyên đã gọi tới: - Đình Đình, cậu mau sửa soạn thật đẹp. Lát nữa mình qua đón cậu nhen! Đình Đình chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút.. tút. - Con nhỏ này, chưa kịp trả lời…
|