Trái Tim Của Ares!
|
|
Quang Hạo nâng ly rượu lên môi, anh xoay cái ly vòng vòng: Thật không ngờ cô ta lại dễ dàng giao bảo vật ra như vậy! Nhưng sao mình vẫn cảm thấy có gì khúc mắt ở đây. Một bàn tay đặt lên vai anh: - Sao vậy! Mọi chuyện vẫn không như ý sao? - Tôi muốn biết cô và Đình Đình có quan hệ gì? Đình Mai gọi cho mình ly rượu: - Chuyện đó có liên quan gì tới anh sao? - Không! - Vậy sao anh cứ hỏi tôi về chuyện đó, chuyện anh nên làm là phải dụ dỗ cô ta nói ra tung tích của trái tim của Ares, không phải à? Quang Hạo im lặng, anh uống cạn phần rượu còn lại: - Đình Mai! Cô tiếp cận tôi có mục đích gì? Đình Mai hơi run: - Anh biết hết rồi sao? - Cô nghĩ tôi không điều tra về thân phận của cô khi cô hợp tác với tôi sao? Cô quá lơ là rồi! Đình Mai cố gượng cười: - Vậy thì sao? - Tại sao cô lại muốn tôi giao Đình Đình cho cô, cô muốn cứu em của cô ? Đình Mai lạnh lùng: - Không! Tôi muốn nó phải đau khổ suốt đời. Quang Hạo dần dần đoán ra được vấn đề, anh suy nghĩ: Đình Mai nói như vậy thì chắc hẳn cô ta có thù với Đình Đình, nhưng không loại trừ khả năng cô ta gạt mình để cứu Đình Đình. Thật ra cô ta có ý đồ gì? - Lời giao ước của chúng ta chỉ còn một tuần nữa? Anh hãy chuẩn bị đi. Quang Hạo dìu cô: - Chúng ta nhảy một bài chứ! Đình Mai không từ chối, cô và Quang Hạo cùng hoà theo điệu nhảy. Đình Đình về nhà tìm bảo vật theo yêu cầu của Quang Hạo, cô nhớ lại những kỉ niệm ở đây, những tiếng cười rộn rã của cô và mẹ, những lời giáo huấn mang đầy sự quan tâm của ba. Cô chợt khóc và ôm ảnh của ba mẹ mình vào lòng: con nhớ ba mẹ lắm! - Cô mau lên đi! Nếu không trời sẽ tối mất. - Nam Thành thúc giục. - Anh có thể ngồi ở đây chờ, tôi sẽ vào trong tìm. Nam Thành gật đầu. Đình Đình tìm mãi vẫn không thấy gì, cô chợt nhớ tới lời của ba mình từng nói: Bất kì ai muốn có trái tim của Ares thì phải ... Gì nữa ta! Tự nhiên lại quên mất. Nhưng dường như cô không thể nhớ thêm vì lúc đó còn nhỏ nên cô chưa nhớ được nhiều. - Đúng rồi! Nhật ký, nhật ký của mình, có lẽ mình ghi trong đó! Do Đình Đình có thói quen hay bất cẩn nên từ nhỏ cô đã viết nhật kí lại những sự việc đã xảy ra. Nếu mình nhớ không lầm thì lúc đó mình còn học lớp 7 thì phải... - Đúng rồi! Chỉ có mỗi quyển nhật ký đó thôi và mình vẫn còn đang viết cho tới giờ, nhưng nó đâu rồi ta..... Tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy, cô bực bội: - Thật kì lạ, rõ ràng mình để nó ở đây mà! Đình Đình thất thiểu ra về, Nam Thành quan tâm: - Sao rồi! Cô có tìm được gì không? Đình Đình lắc đầu liên tục: chỉ còn 4 ngày nữa thôi, mình phải làm sao đây. Ngày hôm sau.... Đình Đình nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng Quang Hạo, cô ghé tai vào nghe thử. Trong phòng: - Tôi tới nhắc anh còn 3 ngày nữa! - Tôi biết mình phải làm gì! Đình Đình nghe giọng khá quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Một bàn tay nắm mạnh lấy vai cô: - Á.....! Nam Thành nhỏ giọng: - Cô làm gì ở đây? Cô mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô tới đó. Đình Đình gật đầu rồi quay về phòng: rõ ràng mình thấy giọng nói đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Nhưng còn 3 ngày là sao? Vẫn lục tung cả căn nhà nhưng không có manh mối gì? Đình Đình chỉ tìm được sợi dây chuyền ông Đình Văn tặng cô lúc sinh nhật 17 tuổi. Mặt dây chuyền có nắp bật và ở trong có thể để ảnh được, kiểu giống như Tây Âu vậy. Bên trên nắp có khắc hình nữ thần... - Đúng rồi! Nữ thần, mình nhớ rồi. Chính là nữ thần Athena, vậy thì đoạn cuối sẽ là " tìm được nữ thần Athena,. Vậy thì nữ thần Athena là sao? Rối thật. Đình Đình chạy vội ra ngoài sân, tượng 12 vị thần đang đứng trong bể nước lớn nằm giữa sân: - 12 tượng này mình thấy quen rồi nhưng nó có liên quan gì trong chuyện này chứ. Viên kim cương không lẽ nằm trong đây. Nhưng ai là vị thần nào, tên gì thì mình còn chưa biết. Đình Đình nhìn kĩ từng ngóc ngách, 12 vị thần nằm ở sân giữa nhà cô, vì nhà cô là một kiểu nhà xây theo kiểu chữ U, từ đường và phòng khách nằm ở gian nhà giữa, hai bên gian nhà là nhà của ông Đình Võ và Đình Văn. 12 bức tượng đứng ở đây có ý nghĩa gì chứ. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng làm cho cô thấy chóng mặt, cô chạy vội vào nhà. - Khoan đã! Nếu như để ý thì 12 bức tượng được xếp theo vòng tròn, mỗi người đều có một thần thú và vũ khí riêng. Mình phải tìm hiểu mới được. " nữ thần Athena ". Câu nói này cứ vang lên trong đầu Đình Đình: - Anh mau dừng xe đi, tôi muốn vào nhà sách. Nam Thành thắc mắc: - Cô tính làm gì? - Tôi muốn mua một vài cuốn sách, anh chờ ở đây đi! Nam Thành gật đầu, Đình Đình bắt đầu tìm sách. Cô loanh quanh kiếm sách về nữ thần athena nhưng không có. Đình Đình bắt đầu chú ý tới một cuốn sách thật dày để trên cùng " 12 vị thần trên đỉnh Olympus" - 12 vị thần sao? Đình Đình vội lật sơ vài trang thì thấy có thể đây là quyển sách mà cô cần nên cô quyết định mua nó. Đình Đình vì mải mê tìm kiếm bí mật của gia tộc nên đọc sách cho tới khi về tới nhà và suốt buổi tối cô không hề bước chân ra khỏi phòng: - Cô đang đọc gì vậy? - Không có gì? Chỉ là vài quyển truyện thôi! - Cô thật sự sẽ giao bảo vật cho tôi sao? Đình Đình không nói gì, lặng lẽ đọc tiếp, Quang Hạo kiên nhẫn: - Cô có nghe tôi nói không vậy? Đình Đình chăm chú đọc tiếp: - Tôi đã nói là sẽ làm! Anh đừng lo tôi thất hứa. Biết có nói gì thêm cũng không có nghĩa gì, Quang Hạo lạnh lùng đứng lên: cô thật sự muốn rời khỏi đây sao? cô hận tôi đến như vậy à. Quang Hạo không biết rằng anh đã yêu Đình Đình, có lẽ những gì anh làm với Đình Đình đã vượt quá giới hạn tổn thương của cô, khiến cho cả hai cứ thù hằn, hiểu lầm nhau.
|
Đêm qua, Đình Đình đã đọc gần hết quyển sách và cô đã nhận ra được ai là nữ thần Athena trong huyền thoại. Ngồi trên thành hồ Đình Đình thở một hơi thật dài, cô đưa sợi dây chuyền lên trước mặt. - Thật ra thì nữ thần Athena có ý nghĩa gì chứ? Thần Ares là chiến tranh mạnh hơn cả nữ thần Athena cơ mà. Tại sao bắt buộc phải tìm nữ thần Athena mới được chứ. Đình Đình nhìn mặt dây chuyền rồi buồn bã, chợt một tiếng động lạ làm cô chú ý, nó giống như tiếng động của thang máy khi cửa mở vậy. Cô nhìn ra phía sau nơi mình ngồi, một chiếc cầu bắc ngang qua hồ tới nơi nữ thần Athena, chắc đây là cơ quan đặc biệt dẫn tới phòng bí mật. Nó vẫn còn nước loang lỗ, chắc là do lúc nãy sơ ý, mình đã chạm phải vật gì đó khiến cho nó nổi lên. Đình Đình từ từ tiến tới gần tượng nữ thần Athena. - Chiếc cầu để ở đây có ý nghĩa gì chứ? Tại sao mình nhìn hoài vẫn không thấy có gì khả nghi hết? Đình Đình dừng lại trên cổ của bức tượng, có một vết khắc xung quanh như là dây chuyền, không lẽ...Cô đưa sợi dây chuyền lên ướm thử thì thật bất ngờ nó vừa y, sửa lại cho đàng hoàng một chút, Đình Đình lấy tay chỉnh lại mặt dây chuyền cho ngay ngắn. - Không thể tin được, mặt dây chuyền bây giờ như một cái khoá loại xoay tròn. Đình Đình tò mò xoay thử thì cạch, tiếng động phát ra từ từ đường, cô vội vàng chạy vào trong. Một đường hầm bí mật, nhưng tối quá, Đình Đình bắt đầu hơi sợ, từng bước cô bước xuống: - Thật không ngờ! Dưới lòng đất lại có một nơi nguy nga tráng lệ như vầy. Đình Đình nhìn thấy hai chiếc hộp để trên bàn, cô mừng rỡ, có lẽ đây chính là trái tim của Ares. - Nhưng sao mình lại cầm lên không được! Đình Đình phát hiện một lá thư gần đó, cô tò mò cầm lên đọc: "Đình Đình, khi con tìm được lá thư này thì con chính là người thừa kế của ba - người thừa kế đời 20 của gia tộc Lạc Đình. Chiếc hộp màu đỏ là viên kim cương ba tặng cho con khi con lấy chồng, ba nghĩ con sẽ thích nó. Nó tượng trưng cho sự tinh khiết trong sáng và hơn nữa nó là biểu hiện của sự thông minh, giống như nữ thần Athena vậy. Chiếc hộp màu vàng chạm khắc tinh tế đó chính là trái tim của Ares......" Đình Đình xúc động trước bức thư ông Đình Văn viết cho cô, cô bồi hồi cầm chìa khoá ba mình để lại mở chiếc hộp màu đỏ ra, một viên kim cương trắng khoảng 1,2 cara có hình giọt nước. Cô rưng rưng nước mắt: Ba ơi! Còn chiếc hộp kia thì vẫn vậy, trong thư ba mình không hề nhắc đến cách mở hộp ra, chắc ba sợ ai đó sẽ đọc được bức thư này và mang bảo vật đi. Đình Đình loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra đáp án: trong thư ba mình nói, một khi trái tim Ares lọt vào tay kẻ xấu thì sẽ gây ra chiến tranh, sức mạnh của nó không ai có thể khống chế nổi. Cô đắn đo suy nghĩ mình có nên đem viên kim cương giao cho Quang Hạo, mục đích của anh ta là gì? Chần chừ mãi cũng không xong, cuối cùng cô tra thử chìa khoá mà cô mở hộp khi nãy vào. Một tượng thần tự động di chuyển tới giữa phòng, cách nơi cô đang đứng khoảng 10 mét, Đình Đình nhận ra đó chính là thần Ares: chìa khoá đang ở trong pho tượng, mình chắc như vậy. Tiến đến thêm một chút, có một cái gì đó trên đầu ngọn giáo nhưng vừa chạm vào thì..... căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội như động đất vậy. Đình Đình vội vàng lấy chìa khoá xuống và bắt đầu mở hộp ra, bên trong còn một cái hộp nhỏ. Đình Đình vội vàng cầm lên và định chạy ra ngoài thì cửa đã đóng từ bao giờ, càng lúc càng rung chuyển dữ dội, và hình như căn phòng nó đang dần hẹp lại thì phải. Cô sợ hãi chạy về phía bức tường có cái kệ, cô cố gắng tìm lối ra cho mình, những tia sáng bắt đầu phát ra từ hai vách tường đang di chuyển, tia sáng này không bình thường chút nào, khi nó chiếu xuống nền nhà thì mặt thảm dường như cháy khét. Đình Đình sợ hãi quơ tay vội vào cái bình trên kệ, căn phòng ngừng rung chuyển, các tia sáng cũng mất đi, chiếc kệ dịch chuyển sang một bên và thay vào đó chính là lối ra. Đình Đình mừng rỡ chạy ra ngoài và không ngờ lối ra lại dẫn tới phòng làm việc của ông Đình Văn. - Nguy hiểm thật! Chắc ông nội sợ kẻ trộm đột nhập nên mới cho cài nhiều cơ quan như vậy! Suýt chút nữa thì nguy rồi. Đình Đình nhìn vội phòng làm việc của ba mình cuối rồi chạy ra sân tìm lại dây chuyền. - Tạm biệt! Nơi đây có lẽ sẽ không còn là nhà của mình nữa. Ba mẹ! Hãy tha lỗi cho con. Con sẽ tìm cách lấy lại ngôi nhà này. Ngày mai là ngày giao bảo vật cho anh ta, mình có nên giao cho anh ta để đổi lại được sự tự do không? Lỡ như anh ta lợi dụng nó để đạt được mục đích thì sao, thế giới này sẽ ra sao?
|
Sáng hôm sau.... - Tôi muốn hỏi anh một chuyện! Quang Hạo thản nhiên: - Cô nói đi! - Nếu tôi giao trái tim Ares cho anh, anh sẽ làm gì? Quang Hạo bất ngờ trước câu hỏi của Đình Đình, anh gằng giọng: - Tôi sẽ... tại sao tôi phải nói với cô, không phải cô cần tự do sao? - Phải nhưng không vì vậy mà tôi có thể giao nó cho bất kì ai được, anh biết tại sao không? Vì nó là đại diện cho thần chiến tranh, một khi nó xuất hiện trên thế giới thì ắt sẽ có hậu hoạ, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Quang Hạo bình tĩnh: - Tôi chỉ muốn biết cô có giao nó ra hay không thôi? Hay là cô đổi ý không muốn rời khỏi đây. Đình Đình lạnh lùng: - Tôi rất muốn rời khỏi đây nhưng... - Vậy thì cô nên đem nó ra đây, không phải sao? - Được! Tôi sẽ giao nó cho anh nhưng anh phải hứa với tôi, không được dùng nó với mục đích xấu, nếu như anh giết người gây ra chiến tranh để được xưng bá thiên hạ thì chính tôi sẽ lấy lại nó bằng mọi cách. Quang Hạo miễn cưỡng gật đầu. Đình Đình lấy chiếc hộp đựng viên kim cương ra giao cho Quang Hạo: - Bây giờ tôi đi được chứ? - Khoan đã! Tôi muốn cô ở đây tới tối nay được không? - Anh...! Quang Hạo trầm giọng: - Chỉ là tôi muốn đưa cô đi ăn tối thôi! - Không cần đâu! - Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau không được sao? Đình Đình nghĩ anh ta là thủ lĩnh thì uy tính sẽ rất cao nên chắc anh ta không bắt mình lại đâu. Cô nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Tối... - Cô ngồi đi, hôm nay tôi sẽ đãi cô một bữa thật thịnh soạn! Đình Đình nâng ly rượu lên môi uống ừng ực: - Hy vọng anh đừng giở trò với tôi! - Trong lòng cô tôi xấu xa đến vậy sao? Tôi không phải là hạng người như Hắc Báo đâu! Cứ nghĩ tới việc Đình Đình không ở đây nữa thì Quang Hạo cảm thấy có gì đó nuối tiếc, không được nghe tiếng của cô, và nỗi lo lắng khi cô bị Hắc Báo bắt đi, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim vậy. Đình Đình! thật ra tôi đối với cô là sao đây. - Chào anh! Tôi là người đại diện cho cô Hoài Vy, cô ấy nhờ tôi tới đây nhắc anh thực hiện lời hứa. Đình Đình thắc mắc không biết chuyện này là sao? Hoài Vy là ai? - Làm sao tôi tin anh là người của Hoài Vy chứ? Người đàn ông bình tĩnh đáp lại: - Anh hãy nghe máy đi, có thể cô Hoài Vy đang gọi cho anh. Quang Hạo nhắc máy nghe, Đình Đình không biết chuyện gì đang xảy ra nên đành im lặng. Cô chỉ nghe Quang Hạo nói: "Được rồi!" Quang Hạo xoay qua người đàn ông, lúc này thì người đàn ông đã đưa tờ hợp đồng ra: - Đây là hợp đồng cô Hoài Vy gửi cho anh, anh hãy kí vào đây! Cô ta thông minh thật, dùng hợp đồng uy hiếp mình. Quang Hạo đặt bút vào kí. Người đàn ông xoay qua Đình Đình: - Cô Đình Đình, cô hãy theo chúng tôi! - Cái... gì? Quang Hạo, anh đang giở trò gì vậy, anh đã hứa với tôi là thả tôi ra mà. Quang Hạo lạnh băng: - Cô mau theo hắn ta đi! - Không đời nào! Anh lừa tôi...! Người đàn ông giơ bản hợp đồng trước mặt Đình Đình: - Thì ra anh bán tôi, tại sao anh làm như vậy chứ? Chẳng phải tôi đã giao bảo vật cho anh sao! Quang Hạo im lặng, anh phẩy tay. Người đàn ông đó lôi Đình Đình một cách thô bạo: - Tôi hận anh, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh. Tôi sẽ trả thù và lấy lại tất cả. Dù Đình Đình gào thét tới đâu, Quang Hạo vẫn không thèm quay lại nhìn cô, Đình Đình bật khóc cho sự ngu ngốc của mình, sự cả tin mù quáng, biết rằng Quang Hạo không tốt đẹp gì mà vẫn tin. Cô vùng vẫy: - Các người mau thả tôi ra, tôi không đi đâu hết! Người đàn ông lúc nãy bắt cô hăm doạ: - Bây giờ cô thuộc về chúng tôi, cô Hoài Vy đã bán cô cho chúng tôi. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay chúng tôi đâu? - Hoài Vy là ai? Tôi cần gặp cô ta. - Không cần đâu! Đi thôi! Ra bến cảng mau, có lẽ còn kịp chuyến tàu đi Trung Quốc. Không lẽ đây là bọn buôn người qua nước ngoài, không được? Mình không thể làm chuyện có lỗi với dòng họ. Nhưng làm sao thoát đây? Tên bắt cóc nhốt Đình Đình chung với những người con gái bị gạt đem qua Trung Quốc, Đình Đình gào lên: - Thả tôi ra! Tôi không đi Trung Quốc! Các người là bọn lừa đảo, mau thả tôi ra. - Bốp.....! - Một tên bặm trợn đánh vào mặt cô, hắn quát: - Im ngay! Mày còn ồn ào là tao bắn đó. Đình Đình nghe được tiếng xì xào bên ngoài, hình như có người tới đây mua bán, mình phải lợi dụng lúc này trốn đi mới được. Nhưng không còn kịp nữa, một gã đàn ông ăn mặc cũng khá là chưng diện, miệng phì phèo điếu xì gà, hắn ta nhìn qua một lượt: - Cũng được đó! Tôi muốn mua cô này. - Hắn ta chỉ về phía Đình Đình. Tên bắt cóc Đình Đình cười gượng gạo: - Cô này là người mới nên.... - Ý ông nói là giá tiền sao? Bao nhiêu? Trông cô ta ngây thơ thật, quán bar đang cần những người như cô ta, ra giá đi. - 500 triệu, ông thấy sao? Ông ta búng tay một cái, chớp mắt, tiền đã đầy đủ và đưa tận tay. Một đám người xúm vào bắt Đình Đình. Cô lắc đầu: - Không....? - Mau lôi cô ta ra. Nhưng quả thật trong cái rủi có cái hên, cũng may mình không bị bán ra nước ngoài. Nếu ở đây thì mình còn có cơ hội thoát được. Đình Đình ngồi giữa hai tên canh giữ. Chiếc xe dừng lại ở bar Cosy, hắn ta lại kéo nhanh Đình Đình vào trong: - Thay đồ đi! Hôm nay cô phải phục vụ khách cho tôi! - Không! Tôi không làm. Một tên tiến tới bóp vào cổ Đình Đình, người đàn ông gác điếu xì gà trên hộp đựng tàn thuốc: - Đừng làm cô ta bị thương, gọi Mama vào chăm sóc cho cô ta, nếu cô ta cứng đầu thì giam cô ta lại, bỏ đói một ngày. - Dạ thưa anh Long, tụi em sẽ làm theo lời anh, anh cứ yên tâm.
|
Thì ra hắn là chủ của bar này, hèn gì mà hắn chả ăn mặc thế kia. Tên đại ca vừa đi thì bà má mì lại vào tới. Trông bà ta cũng đẹp đó chứ! Bà ta tiến lại gần Đình Đình, săm soi đủ kiểu: - Người mới sao? Cũng đẹp đó! Đình Đình né người tránh bàn tay của bà ta khi bà ta cố tình chạm vào cô: - Tôi nói cho cô biết, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì Mama đây sẽ nói giúp cô nói tốt trước mặt ông chủ còn bằng không thì...cô sẽ mãi mãi không được nhìn thấy mặt trời nữa. Cô hiểu ý tôi chứ, nếu cô tiếp khách tốt thì biết đâu cô sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải lo chuyện tương lai. Đình Đình suy nghĩ: dù còn một cơ hội sống sót mình cũng sẽ không đầu hàng, mình phải sống để còn lấy lại được căn nhà của tổ tiên và bảo vật nữa. - Được, tôi nghe lời bà, nhưng tôi chỉ tiếp rượu mà thôi, tôi không đi khách được không? - Do cô là người mới nên tôi sẽ nói với ông chủ chế cho cô chuyện này, cô chỉ tiếp rượu mà thôi. Bây giờ thì cô thay đồ đi, biệt hiệu của cô sẽ là Thiên Sứ. Đình Đình cầm bộ đồ trên tay: Thiên sứ sao? Nếu là thiên sứ thì sao lại làm chuyện dơ bẩn bị người đời khinh thường được chứ. Trong thời gian này mình phải tìm cách liên lạc với Bảo Quyên hoặc chị Đình Mai mới được. Hy vọng họ sẽ tới cứu mình. Bộ đồ hở hang làm Đình Đình thấy thật khó chịu, cứ như không mặc gì vậy. - Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô cách tiếp khách nên cô không cần phải ra ngoài đâu, cô còn phải học hỏi nhiều. Như vậy thì tốt quá, mình không phải tiếp khách và hầu rượu để tránh va chạm. - Sao cô còn đeo sợi dây đó nữa, nó không hợp với cô đâu. - Đây là di vật của ba mẹ tôi để lại, tôi xin bà đừng lấy nó đi, được không? Mama gật đầu: - Cô đi thử một vòng đi. Quang Hạo nhìn căn phòng của Đình Đình từng ở, anh thoáng buồn, anh nằm trên giường trầm tư: Đình Đình, tôi xin lỗi cô. Tôi sớm biết Đình Mai có ý định không tốt đối với cô nhưng vì lời hứa tôi đành chấp nhận hy sinh cô. Tiếng chuông điện thoại làm Quang Hạo bực bội, Đình Mai thản nhiên: - Ngày mai anh rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Quang Hạo hầm hầm: - Được! Quang Hạo cúp máy, anh đưa tay sờ vào chiếc gối như cố tìm lại chút gì đó còn vương lại. Đình Đình! Bây giờ cô đang ở đâu? Đã 3 ngày trôi qua, hôm nay là ngày Đình Đình tiếp khách, một tâm trạng không hề vui tí nào, Mama đưa cho cô cái mặt nạ: - Mang vào đi! Hôm nay cô sẽ là nhân vật chính, cô chỉ hầu rượu cho người nào trả tiền cao nhất thôi. - Là sao? - Nghĩa là cô sẽ là vật đấu giá, ai là người ra giá cao nhất thì sẽ được cô hầu rượu. Nói xong, bà ta đẩy Đình Đình ra sân khấu, một tràng pháo tay vang lên và những tiếng tung hô Thiên Sứ, chính Đình Đình cũng không ngờ cũng có một ngày cô lại trở thành vật cho người khác mua vui. Hắc Báo thấy có người mới, hắn ta liền buông ngay cô gái bên cạnh: - Hấp dẫn thật! Thiên Sứ sao?- Hắn ta nhớ lại Đình Đình, cô cũng đẹp như Thiên Sứ vậy, lần trước để xổng mất con mồi hắn ta điên tiết nhưng không tìm ra được. - Hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt dành cho khách mời. Đó là Thiên Sứ sẽ uống rượu với người nào ra giá cao nhất. Chỉ có vào lúc Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thôi. - 10 triệu. - 20 triệu. - 30 triệu. Hắc Báo giơ tay: - 50 triệu. Mọi người ồ lên, và không một ai ra giá nữa: - Vậy thì người được diễm phúc uống rượu với Thiên Sứ chính là ngài đây. Chúng tôi đã chuẩn bị ở phòng trong. Mời ngài. Hắc Báo nở một nụ cười thật đểu. Tiếng cửa mở làm cho Đình Đình giật mình, lúc này cô đã bỏ mặt nạ ra, Đình Đình cười gượng. Hắc Báo nhận ra là Đình Đình, hắn ta nham nhở: - Người đẹp y như tên vậy, đúng là Thiên Sứ. Sao hắn ta chưa bỏ mặt nạ xuống vậy, nhưng mình cảm thấy hắn rất quen. - Sao vậy? - Hắn ta bước tới sau lưng Đình Đình, thì thào vào tai cô. Đình Đình gượng cười: - Chắc anh không biết nguyên tắc của tôi rồi, tôi chỉ ăn tối và hầu rượu cho vị khách nào ra giá cao nhất thôi và tôi sẽ không tiếp khách qua đêm. - Vậy sao? Vậy thì tôi phải tận hưởng niềm vui khi được ăn tối với người đẹp rồi. Cạn ly nào!!! Mình đoán được hắn ta là ai rồi, Hắc Báo chứ không ai khác. Hành động, lời nói và cả cách ăn mặc kia nữa. Đình Đình bắt đầu run run, không biết hắn ta có định làm gì mình không nữa? Ánh mắt của Hắc Báo như muốn nuốt chửng lấy Đình Đình, cô thầm nghĩ chắc hắn ta không dám làm gì mình đâu vì mình đang làm cho vũ trường và nếu như hắn ta dám làm bậy thì ông chủ sẽ tống cổ hắn ta ra ngoài. Nhưng nếu hắn mua mình thì sao? Mình phải khéo léo mới được. Đình Đình cứ thế nâng ly rượu lên uống cho qua thời gian. Hắc Báo lâu lâu lại cười gian manh khiến Đình Đình vô cùng lo lắng. Đình Đình! Tôi sẽ thương lượng với ông Hoàng Long để có thể đem cô về nhà, cô sẽ chỉ là của tôi thôi. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn tối, Đình Đình lịch sự tiễn hắn ta ra ngoài. Cả buổi hắn ta cứ nhìn mình rồi cười, một kiểu cười mang đầy dục vọng. Hy vọng ngày mai mình sẽ không gặp hắn ta nữa. Đình Mai khoác tay Quang Hạo một cách thân mật: - Chúc mừng anh đã tìm được bảo vật, có phải chúng ta nên đi ăn mừng không? Quang Hạo lạnh lùng gỡ tay Đình Mai ra: - Cô đã đem Đình Đình đi đâu hả? - Có lẽ bây giờ nó đã trở thành gái gọi hạng sang rồi, biết làm sao được. Nó không còn người thân tôi chỉ giúp nó tự nuôi sống bản thân thôi. Quang Hạo rít lên: - Cô là chị của cô ấy sao cô có thể làm như vậy. Nói mau, cô đưa cô ấy đi đâu? Đình Mai cảm thấy bực tức khi mà Quang Hạo quan tâm tới Đình Đình, cô lớn giọng: - Nó đã cướp đi những thứ của tôi, hại gia đình tôi tan nát. Anh nói đi tôi phải làm sao? Tôi hận nó, hận cho đến chết, tôi thật hối hận khi mà không giết nó, nhưng cũng phần nào thoả mãn vì thân xác của nó sẽ bị đàn ông chà đạp suốt đời bị người đời khinh miệt. - Đình Đình cướp đi thứ gì của cô chứ? Đình Mai cười lớn: - Tài sản vốn dĩ là của tôi, tôi mới là người thừa kế hợp pháp nhưng ba nó đã lợi dụng việc ba tôi mất để chiếm đoạt tài sản và biến nó thành người thừa kế duy nhất. Hơn nữa nó đã cướp trái tim anh, anh không được quyền yêu nó. Những gì Đình Mai nói sao mà cay độc đến thế. Quang Hạo đã từng rung động trước cô nhưng bây giờ anh thấy cô như một con rắn độc mang đầy hận thù. - Đình Mai, cô......! - Phải tôi yêu anh và tôi không cho phép anh yêu cô ta. Quang Hạo trầm giọng: - Cô đang nói gì vậy? Tôi từng rung động vì cô nhưng quan hệ của chúng ta chỉ là trao đổi mà thôi, tôi không hề hứa hẹn gì với cô cả. Đình Mai mất bình tĩnh: - Anh muốn nói là anh yêu Đình Đình sao? Anh nghĩ nó sẽ tin anh sao? Một người phản bội lại lời hứa và bán nó cho bọn buôn người. Quang Hạo thoáng buồn, anh nhớ lại tới bữa ăn hôm đó, anh đã gây tổn thương sâu sắc cho cô: - Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây, chuyện chúng ta hợp tác đã xong, tôi đã giao Đình Đình cho cô, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Quang Hạo đã bỏ đi, Đình Mai hét lớn: - Sẽ có một ngày anh hối hận. Đình Đình! Mày cướp người tao yêu thương, tao thề sẽ không cho mày một giây phút nào bình yên cả.
|
Hôm nay là chủ nhật nên bar càng đông khách hơn, Đình Đình được Mama chuẩn bị thật kĩ càng. Bà ta dặn dò: - Hôm nay cô sẽ không chờ người ra giá nữa mà sẽ ném cành hoa hồng cho người mà ông chủ đã chọn trước. - Sao phải như vậy? Mama hối thúc cô: - Nhanh lên đi! Cô không có thời gian đâu, cô hãy ném cho vị khách ngồi ở bàn số 1, ông ta là khách Vip, cô không được thất lễ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chuyện gì đến cũng đã đến. Đúng là Hắc Báo đang giở trò. Hắn ta ngồi chiễm chệ đối diện với cô : - Chúng ta lại gặp nhau rồi! - Hắn ta vừa nói vừa mở mặt nạ ra. - Nếu anh tới đây ăn tối thì xin mời. Hắn ta lắc đầu: - No...No..... Tôi tới vì cô, một bữa tối gần 70 triệu chỉ để nhìn cô cho thoả lòng nhớ mong, Thiên Sứ à! Hắn ta đang làm gì vậy chứ, lần này thì chắc mình không thoát được rồi. Đình Đình mỉm cười: - Vậy thì hãy cạn hết ly rượu này đi. Hắc Báo tỏ ra nhiệt tình: cô ta cũng biết điều đó chứ, cứ từ từ thôi. Sớm muộn gì thì cô ta cũng là của mình. Vẫn như vậy, hắn ta chỉ nhìn mình rồi uống rượu không nói gì. Chán quá đi mất, mình phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây. Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, bar càng ngày càng đông nên Đình Đình cũng được yêu chiều hơn. Mọi người đều hô lên Thiên Sứ mỗi khi Đình Đình xuất hiện, hình như sống trong môi trường khác nên Đình Đình cũng dần trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Và vẫn chiêu bài là cô chỉ tiếp khách vip chứ không hầu rượu như gái bình thường nên Đình Đình cảm thấy bớt lo lắng hơn, ông chủ không cho họ chạm vào thân thể cô. Vì vậy nên cô thấy mình may mắn hơn các cô gái khác làm việc ở đây. Quang Hạo cầm chiếc hộp trái tim của Ares, anh thở dài. Bảo vật đang nằm trong tay mình mà mình còn ưu tư gì nữa chứ, Đình Đình tôi đã cho người đi tìm cô rồi nhưng sao cô vẫn bặt vô âm tín vậy. - Anh Hạo, gần đây ở bar Cosy xuất hiện một cô gái có tên Thiên Sứ, nghe đồn là cô ta rất đẹp và cô ta chỉ tiếp khách Vip thôi! Quang Hạo tỏ vẻ hi vọng: - Cô ta như thế nào? - Cô ta luôn mang mặt nạ khi xuất hiện và chỉ những người ăn tối với cô ấy mới biết được gương mặt của cô ấy. Quang Hạo mừng rơn trong bụng, dù còn một ít cơ hội anh cũng phải thử: - Cậu mau tới gặp ông Hoàng Long sắp xếp cho tôi được ăn tối với cô ấy. - Dạ! - Nam Thành vội vàng bước đi. Đình Đình than thở: - Mama, hôm nay tôi không khoẻ, bà cho tôi nghỉ được không? - Không được! Ông chủ đã sắp xếp rồi, cô không được quyền từ chối đâu. Đình Đình gắng gượng chuẩn bị quần áo: Mệt thật! Mấy hôm nay mình tìm cách ra ngoài nhưng không được, đi đâu cũng có người tò tò theo. Mình phải tính cách khác thôi. Đình Đình mệt mỏi tới phòng ăn như đã hẹn, cánh cửa bật mở cũng là lúc cô thốt lên: - Quang Hạo! - Đình Đình! Đình Đình lạnh lùng: - Nghe nói anh muốn ăn tối với tôi! - Cô khoẻ không? Đình Đình tỏ ra hờ hững: - Anh nhìn mà không thấy sao? Cũng nhờ ơn của anh mà tôi mới được như vậy. Tôi nên cảm ơn anh không phải sao? Quang Hạo biết có nói gì thì Đình Đình cũng không hiểu, anh đan hai bàn tay vào nhau: - Ăn thôi! Đình Đình nhìn đồng hồ: - Chỉ còn 1 tiếng 30 phút nữa thôi, tôi sẽ cố gắng tiếp anh vì anh là khách của tôi. Và tôi hy vọng anh đừng tới gặp tôi nữa, tôi đang sống rất tốt. Chúng ta không còn nợ nhau nữa nên anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi. - Được thôi! Vậy thì hãy xem tôi như người không quen biết và tiếp cho đàng hoàng, tôi không bỏ tiền vào đây chỉ để ngắm cô thôi đâu. Được lắm! Hôm nay tôi sẽ cố gắng quên đi hận thù mà tiếp đãi anh. Càng cố gắng bao nhiêu thì mồ hôi trên trán Đình Đình cứ ra, chắc vì cô cảm thấy không khoẻ hôm nay. Đình Đình cảm thấy người lạnh lạnh, cố nâng ly rượu lên nhưng không được. - Cô sao vậy? Cô không khoẻ à? Đình Đình đẩy Quang Hạo ra: - Anh qua kia ngồi đi, tôi tự lo được. Tôi sẽ cố gắng tiếp anh, tôi không muốn anh nói tôi trả thù riêng tư. Quang Hạo khoác áo lên người Đình Đình: - Còn cứng đầu, nhìn đi môi cô tím tái hết rồi. Quang Hạo dìu Đình Đình tới ghế sofa nghỉ: - Sao cô phải tự hành hạ mình như thế? Đình Đình run cầm cập vì cái máy lạnh mở nhiệt độ hơi thấp, nó khiến cô lạnh run cả người: - Anh...thừa biết mà! - Đình Đình nhìn đồng hồ: - Cũng sắp hết giờ rồi, trả áo lại cho anh! Anh... đừng... đến... tìm tôi nữa! - Được rồi! Đình Đình tuyệt tình như vậy khiến cho Quang Hạo đau khổ vô cùng, anh thất thểu đi về, có lẽ nỗi đau anh gây ra quá lớn nên tình yêu không thể bù đắp được nữa: tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây. Vì bệnh nên hôm nay Đình Đình được nghỉ, Đình Đình cố nài nỉ xin phép Mama cho cô ra phố, vì thời gian qua cô tỏ ra ngoan ngoãn nên bà ta cũng tạm tin cô, không cho người theo dõi cô nữa. Đình Đình thấy một người quen, cô vẫy vẫy: - Nè! Anh có khoẻ không? Trọng Nhân hờ hững: - Lại là cô sao? Lần này thì sao đây bỏ nhà ra đi nữa hả? Đình Đình cười: - Đi uống cafe nha, tôi sẽ khao anh. Trọng Nhân không từ chối: - Đi thì đi. Lên xe đi. Quán cafe Lãng Du... - Cô có phải con gái không vậy, uống liền 2 ly cam luôn. Đình Đình giả bộ trêu Trọng Nhân: - Anh uống không? Tôi uống luôn cho. Trọng Nhân lảng chuyện: - Cô nghỉ học luôn rồi hả? - Ừ! - Sao vậy? Nhà cô nghèo lắm à. - Ừ! Trọng Nhân quạu quọ: - Sao cô cứ ừ hoài thế? - Thì nói đúng nên tôi ừ chứ sao? Trọng Nhân hơi quê: - Về thôi! - Còn sớm mà. Mà nè! Sao anh để hình tui trong ví vậy, thích tôi sao? Trọng Nhân thấy mình sơ ý để lộ ra tấm hình hôm bữa ở lễ hội, anh ngại ngùng: - Nhìn cái gì mà nhìn. Tiền ly nước của tôi đây. Đình Đình cười khúc khích: - Tôi đã nói là tôi khao mà. Trọng Nhân móc bóp đưa cho cô phục vụ 70 ngàn, anh xoay qua Đình Đình: - Để dành tiền mua gạo ăn đi. Đình Đình biết Trọng Nhân đang nghĩ gì. Thú vị thật! - Tôi còn gặp lại anh không, chúng ta làm bạn được chứ? Trọng Nhân thấy tim mình đập loạn xạ: - Cô thật sự muốn làm bạn với tôi sao? Dù tôi là kẻ chẳng ra gì, chỉ thích chơi bời. Đình Đình gật đầu: - Anh đã giúp tôi nhiều lần rồi, tôi không nghĩ anh là kẻ xấu đâu. Trọng Nhân bắt tay với Đình Đình mà tim anh cứ loạn hết cả lên. Thật sự mà nói thì anh đã thích Đình Đình lâu lắm rồi, từ hôm cô ngủ ở nhà anh rồi tới hôm ở lễ hội nữa. Anh cảm thấy Đình Đình rất đáng yêu. - Anh cho tôi số điện thoại được không? Khi nào rảnh tôi sẽ gọi anh đi cafe. Trọng Nhân bối rối: - Được thôi, cô đưa điện thoại đây. - Tôi... tôi.... Trọng Nhân hiểu ý, anh lấy giấy viết ra: - Đây nè! - Cảm ơn anh! Cũng trễ rồi, tôi về đây. Hẹn gặp lại. Đình Đình đi rồi mà Trọng Nhân còn ngẩn người ra, một tiếng nói làm anh sực tỉnh: - Cậu chủ! Ông chủ đang đợi cậu ở nhà. Trọng Nhân bực bội: - Được rồi! Các người ra xe trước đi. Đúng là .... sao ông ta cứ một hai bắt mình về đó thế nhỉ. Chán thật! Đình Đình vui tươi hớn hở vì hôm nay coi như cô đã không phí công sức, ít nhất cô cũng có thể liên lạc được với Trọng Nhân khi cần thiết.
|