Trái Tim Của Ares!
|
|
Mama hối thúc: - Cô mau thay đồ đi. - Nhưng hôm nay là thứ Hai mà, tôi cũng phải làm việc sao? - Cô vẫn phải tiếp khách khi ông chủ cần! Cô thấy vị khách ngồi ở bàn trong cùng chứ, ông ta là bạn làm ăn của ông chủ. - Mama vén màn qua một bên: - Rốt cuộc còn bao nhiêu khách nữa đây, các người lúc nào cũng khách quý hết, các người xem tôi là gì chứ? Mama trừng mắt: - Ông chủ mua cô từ bọn buôn người, cô tưởng cô tốt đẹp lắm sao. Cho cô tiếp khách víp là may mắn cho cô rồi. Cô thử nhìn qua bọn họ đi, họ chỉ được tiếp khách thường mà thôi, bữa cơm của họ chính là nhờ những người đó bố thí cho đó. Còn cô, ăn sung mặc sướng mà không biết hưởng. Bây giờ cô muốn sao đây? Nhìn những cô gái phục vụ khác, Đình Đình chợt chạnh lòng: - Được rồi! Tôi sẽ nghe theo bà. Mama đắc ý, Đình Đình nghe được tiếng cười đùa ở ngoài phòng thay đồ: - Mama! Sao Mama lại đối xử tốt với cô ta vậy, cô ta không biết điều thì thôi! - Ông chủ làm việc có suy nghĩ riêng của mình, các cô đừng nên xen vào. Mau đi làm việc đi, đừng có mà bép xép nếu không thì........ Không gian chợt im lặng, Mama dặn dò: - Hôm nay cô tới đó ngồi tiếp ông ta, nhớ phải cẩn thận. Ông ta là một người khá khó tính và rất nhạy cảm. Chỉ cần cô tỏ ra không thích thì ông ta đều sẽ biết trong lòng cô nghĩ gì. Hãy cẩn thận. Lời Mama nói cứ văng vẳng bên tai Đình Đình: ông ta là người như thế nào chứ, có đáng sợ như vậy không? - Thiên Sứ đây sao? Lời đồn quả không sai. Đình Đình cười hiền: - Ngài quá khen, tôi vẫn còn thua xa cô gái ngồi bên cạnh ngài. Ông ta phẩy phẩy tay xua cô gái ngồi bên cạnh: - Trọng Nhân! Sao con không nói gì hết vậy. Trọng Nhân sao? Là anh ta. Trọng Nhân nhăn nhó: - Sao tôi phải tới mấy nơi như thế này chứ. Ông thích những cô gái như vầy sao? Loè loẹt, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông. Trọng Nhân toan đứng dậy thì bị Đình Đình nắm lại: - Vậy thì đàn ông sao lại chịu tới đây cho chúng tôi dụ dỗ chứ. Anh nghĩ lại đi, không phải sao? Các người trả tiền, chúng tôi phục vụ. Mua bán sòng phẳng. Trọng Nhân liếc qua Đình Đình: - Lấy tay ra khỏi người tôi ngay. Thái độ của anh như vậy chắc không nhận ra mình rồi. Mình phải làm sao đây? - Anh nóng quá rồi đó, anh nên ngồi xuống đi. Tôi tới để phục vụ cho ba anh nên sẽ không có ai làm gì anh đâu? Trọng Nhân vùng vằng, Đình Đình thấy hình như anh ta đã dịu lại. Ông Trọng Quang lên tiếng: - Sau này con sẽ là người thay ba tiếp quản mọi thứ nên con phải học hỏi từ từ đi. Đây là nơi giao dịch làm ăn của ba, con đừng làm ba mất mặt. Tôi nghe nói Thiên Sứ không chỉ đẹp mà còn rất am hiểu về mọi thứ nên hôm nay tôi muốn gặp cô để trò chuyện xem sao? - Tôi chỉ là biết một chút ít thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu muốn trò chuyện chúng ta hãy vào phòng Víp, xin mời ông theo tôi. Phòng Vip... Đình Đình nói mà không quên nhìn Trọng Nhân như ra hiệu, anh ta có vẻ không mấy thích nên cứ lơ tôi: Trọng Nhân! Là tôi đây. Anh hãy nhìn tôi đi. Ông Trọng Quang đưa ly rượu lên môi: - Mừng ngày chúng ta gặp mặt. Đình Đình gượng gạo: - Xin mời. Trọng Nhân dường như không hưởng ứng, anh ta đứng dậy: - Tôi ra ngoài! - Kệ nó đi. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện. Được khoảng 10 phút Đình Đình kiếm cớ ra ngoài để tìm Trọng Nhân. Theo Đình Đình nhận xét thì ông Trọng Quang không giống với Hắc Báo hay với một vị khách nào mà cô từng tiếp: mục đích ông ta tới đây là gì? - Tôi xin lỗi! Tôi có thể ra ngoài một chút không? Tôi sẽ quay lại liền. Ông ta gật đầu và gọi người bồi bàn gần đó dặn dò điều gì mà Đình Đình nghe không rõ. Nhưng thôi mặc kệ, tìm Trọng Nhân cái đã. - Anh ta đi đâu rồi chứ, mình không có nhiều thời gian nữa. Tìm khắp cả quán bar không thấy, Đình Đình nghĩ có khi nào anh ta lên sân thượng không, anh ta vốn không thích ồn ào mà. Đúng như cô nghĩ, anh ta đang ở đây, cô cất tiếng gọi: - Trọng Nhân! - Lại là cô sao? Tôi nói là tôi không thích mấy cô làm phiền rồi mà. Đình Đình bước lại gần: - Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Đình Đình đây. Trọng Nhân ngạc nhiên: - Đình Đình! Không thể nào? - Là thật đó! chuyện dài lắm. Khi nào tôi thoát khỏi đây tôi sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ anh hãy giúp tôi một chuyện, anh hãy tìm Bảo Quyên được không và nói với Bảo Quyên hãy cứu tôi khỏi nơi này. Trọng Nhân gật đầu: - Cô yên tâm đi! Còn có tôi, tôi cũng sẽ cứu cô ra khỏi đây. Đình Đình thoáng xúc động với câu nói của Trọng Nhân, anh ta thật tốt: - Cảm ơn anh! Anh cũng vào đi. Trọng Nhân gật đầu. Dường như những phút cuối của bữa tối trở nên nhẹ nhàng hơn. Trọng Nhân không còn hằng học như lúc nãy nữa. Đình Đình thầm cảm ơn trời đã ban cho cô điều may mắn trong cuộc gặp gỡ này.
|
Hôm nay vẫn như mọi khi, Quang Hạo lại đến gặp Đình Đình, anh kiếm cho mình chỗ ngồi. Mama bên trong cười đắc ý: - Cô thấy không? Biết bao nhiêu người có quyền thế đến đây chỉ để được ăn tối với cô thôi đó. Đình Đình nhìn qua bức rèm: anh ta lại đến sao? - Hôm nay cô Thiên Sứ sẽ ăn tối cùng với ngài Hắc Báo đây. Ngài đã chi trả 150 triệu chỉ để ăn tối cùng Thiên sứ. Xin mời ngài. Hắc Báo? Hắn ta tiêu xài hoang phí thật. Đúng là làm ăn đen tối có khác. Quang Hạo tỏ vẻ hơi thất vọng, anh tính quay ra bước về thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Hắc Báo và phục vụ: - Lát nữa cậu hãy cho Thiên sứ uống cái này. Tôi đã bàn chuyện với ông Hoàng Long rồi nên cậu không cần phải lo, cứ làm thế này là được. Quang Hạo thấy tên phục vụ gật đầu, anh quyết định ở lại xem Hắc Báo giở trò gì? - Thiên Sứ! Hôm nay cô phải uống cạn với tôi chai rượu này đó. - Được thôi! Đình Đình cứ rót rồi uống ừng ực như nước. Một lúc sau, cô cảm thấy choáng váng mặt mài. Phịch! Đình Đình đã ngã xuống không còn biết gì nữa. Hắc Báo ngoắc tay phục vụ: - Mau đưa cô ta vào phòng trong đi! - Đình Đình! Đêm nay cô phải là của tôi. Hắc Báo cười nham hiểm, hắn hớn hở với những gì sắp diễn ra. Quang Hạo lần theo tên phục vụ. Anh thấy hắn ta đưa Đình Đình vào trong một căn phòng, anh nấp vào một chỗ khuất anh lấy điện thoại gọi cho Nam Thành. Từ xa, Hắc Báo đang huýt sáo vui mừng. Mở toang cánh cửa, hắn ta tiến lại gần bên giường. Hắn ta bắt đầu đưa bàn tay vuốt nhẹ trên thân thể Đình Đình: - Tôi đã nói cô sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi mà thôi. Nói xong hắn cúi xuống hôn vào môi Đình Đình. Bốp...! Hắc Báo quay lại: - Ai ? Quang Hạo tiến tới: - Mày không cần biết! Nếu mày đụng tới cô ta thì mày sẽ không sống sót khỏi đây đâu? Cố gắng lắm nhưng Hắc Báo không tài nào nhìn được kẻ đã đánh lén mình. Quang Hạo ra 1 đòn thật mạnh khiến cho Hắc Báo bất tỉnh. Anh nhẹ nhàng bế Đình Đình ra khỏi nơi nguy hiểm đó: Tôi sẽ không để ai làm hại cô đâu, tôi sẽ bảo vệ cô suốt đời. Khi Quang Hạo đã có suy nghĩ đó thì anh đã chắc chắn trong lòng anh Đình Đình rất quan trọng hay nói cách khác là anh đã yêu Đình Đình, yêu một cách rất thật lòng và không hề vụ lợi cho riêng mình. - Cô tỉnh rồi sao? Đình Đình ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, thật là quen thuộc, một cảm giác quen thuộc đến mức cô không tin vào chính mình: - Sao tôi ở đây vậy? Anh định làm gì tôi nữa hả? Quang Hạo trầm giọng: - Kẻ muốn làm gì cô không phải tôi mà là Hắc Báo, chính tôi đã cứu cô ra khỏi tay hắn ta mà bây giờ cô lại đối xử với ân nhân cô thế à. Đình Đình bước xuống giường: - Tôi phải về đây, dù sao đi nữa tôi vẫn cảm ơn anh đã cứu tôi. - Khoan đã! Cô thật sự muốn về đó sao? Đình Đình lạnh lùng nhìn Quang Hạo bằng đôi mắt mang đầy sự thù hận và đáng thương: - Một kẻ không nhà như tôi không có quyền chọn cách sống như tôi đã từng mơ và cũng đã từng sống đâu. Bây giờ tôi chỉ cần sự bình yên qua ngày mà thôi. - Nhưng tôi không muốn cô quay về đó. Đình Đình rơi nước mắt và gào lên: - Tại sao? Tại sao anh luôn xen vào cuộc sống của tôi, anh khiến tôi khổ sở vất vả rồi bây giờ anh lại rũ lòng thương hại tôi. Tôi hận anh, mãi mãi hận anh. Tôi không cần anh bố thí lòng thương hại, chỉ cần anh để cho tôi yên mà thôi cũng không được sao? Quang Hạo ôm Đình Đình vào lòng: - Tôi xin lỗi vì đã tổn thương cô quá nhiều. - Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Quang Hạo nắm lấy tay Đình Đình, giọng ngọt ngào: - Cô bình tĩnh nghe tôi nói đây. Tôi sẽ không tổn thương cô nữa, tôi sẽ bảo vệ cô bởi vì tôi đã yêu cô mất rồi. Đình Đình thoáng giật mình vì câu nói của Quang Hạo: - Yêu tôi? Không thể nào, anh đang lừa tôi. Anh thấy tôi chưa đủ khổ hay sao, tôi không còn gì để anh lợi dụng đâu. - Quang Hạo này không xấu xa vậy đâu? Đình Đình, hãy tin anh một lần này được không? Anh rất yêu em. Cách xưng hô của Quang Hạo làm Đình Đình quá bất ngờ: anh ta yêu mình thật sao? Mình nên làm sao mới phải đây? Đình Đình nghe tiếng lồng ngực đập thật mạnh: không thể nào? Mình không thể nào yêu anh ta được? - Sao em lại im lặng đến thế! Em thật sự không tin anh, được, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh là thật. Không đợi Đình Đình trả lời, Quang Hạo ôm Đình Đình vào lòng, anh vuốt ve mái tóc của cô: Quang Hạo! Anh yêu tôi nhưng còn tôi, cảm giác của tôi, tôi sẽ không yêu anh được đâu? Chúng ta không thể nào yêu nhau được? Đình Đình đẩy Quang Hạo ra: - Tôi muốn một mình suy nghĩ. Quang Hạo buông cô ra và gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau: - Chuyện của ông Hoàng Long thì em không cần phải lo đâu, anh đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm mà ở lại đây. - Tôi muốn ra ngoài gặp bạn bè được không? - Được! Nhưng Nam Thành sẽ theo em. Đình Đình không nói gì, vội vàng lên phòng chuẩn bị. - Đình Mai! Chị khoẻ không? Em nhớ chị lắm. Đình Mai ôm choàng lấy Đình Đình: - Chị cũng nhớ em lắm. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi! Chị em lâu ngày gặp lại nên tâm trạng Đình Đình đã thấy khá hơn. Gọi 2 ly nước cam xong Đình Mai thân mật: - Em đi đâu mà chị tìm em không được vậy? Hay em về ở với chị được không? - Chuyện dài lắm chị, khi nào em có thời gian thì sẽ kể cho chị nghe. À chị cho em số điện thoại được không? Để tiện liên lạc. Đình Mai hớn hở: - Được chứ! Nhớ liên lạc đó, mẹ chị cũng lo cho em lắm. Mà giờ em đang ở đâu? - Em không thể nói chị nghe được đâu, khi nào em ổn định thì sẽ liên lạc chị. Nam Thành đành cắt ngang buổi trò chuyện: - Cô Đình Đình! Chúng ta nên về thôi. Đình Đình buồn buồn: - Chị giữ gìn sức khoẻ, em đi đây. Không cần nói thì Đình Mai cũng biết là Đình Đình ở đâu rồi. Và Đình Mai vô cùng tức giận khi biết Quang Hạo và Đình Đình đã có tình cảm với nhau. Cô cung tay lại và tỏ vẻ tức giận: Quang Hạo phải là của mình. Đình Đình, mày đừng hòng cướp của tao.
|
- Đình Đình! Em không khoẻ sao? Đình Đình lắc đầu: - Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Quang Hạo quan tâm: - Vậy em vào phòng nghỉ đi. Đúng là cái gì càng né tránh thì nó càng cố vây lấy mình. Đình Đình cảm thấy phía trước như tối đen và trong lúc cô thấy mờ ảo nhất thì có một vòng tay đang ôm lấy cô, cô cố gượng dậy: - Anh cũng về phòng nghỉ đi. Quang Hạo cảm thấy mình như một kẻ si tình chính hiệu, càng cố quan tâm lại càng nhận được sự hờ hững và phớt lờ, anh thất vọng và lái xe như điên đến bar Cosy: - 1 chai Whisky. Không cần đợi phục vụ mang trái cây ra. Quang Hạo tu nguyên một hơi dài, anh không màng tới thế giới xung quanh. Đình Mai thấy Quang Hạo ngồi có một mình, cô lại thân mật: - Uống rượu một mình buồn lắm đó, có cần tôi uống với anh không? Quang Hạo vẫn không nói gì, anh lại tiếp tục uống rượu. Đình Mai gọi phục vụ mang cho mình cái ly: - Hôm nay tôi sẽ bầu bạn với anh, tôi biết anh đang buồn vì chuyện gì, chiều này tôi gặp Đình Đình, anh biết Đình Đình nói gì không? Quang Hạo nhìn Đình Mai như chờ đợi: - Nó nói nó sẽ không bao giờ yêu anh, mãi mãi cũng không. Quang Hạo tiếp tục uống rượu: Cô không yêu tôi thật sao? Sao cô lại phũ phàng với tôi như vậy. Anh cứ uống ừng ực mà không biết Đình Mai đang tính toán âm mưu gì trong đầu. - Anh say rồi đó, chúng ta về thôi! Quang Hạo lèm bèm: - Đình Đình! Đình.... Đình... Đình Mai nhìn 2 chai Whisky và mấy chai bia trên bàn cô thầm mừng rơn: tửu lượng anh ta cũng khá thật. - Anh đứng dậy đi. Tôi dìu anh. Quang Hạo mắt nhắm mắt mở: - Đình Đình! Anh ..yêu... em thật mà. Anh ôm choàng lấy Đình Mai và gọi tên Đình Đình suốt khiến cho Đình Mai cảm thấy ghen tức trong lòng, Đình Mai ôm lại Quang Hạo: - Em cũng yêu anh nhiều lắm! Quang Hạo cứ ngỡ là Đình Đình nên anh luôn tỏ vẻ thân thiết với Đình Mai. Sau khi đưa Quang Hạo lên xe, cô lái xe đến khách sạn Phương Linh và đưa anh lên phòng. Rót một ly nước mát và thả một viên thuốc kích thích cho Quang Hạo uống: - Quang Hạo anh mau uống đi. Quang Hạo cũng hơi tỉnh nhưng vẫn còn chút cơn say. Anh vẫn chưa nhận ra được đâu là Đình Mai và đâu là Đình Đình. Chờ khoảng vài phút thì Quang Hạo thấy người mình nóng như lửa đốt, anh lấy tay tháo những cái cúc áo vướng víu trên người. Một thân thể mát lạnh quấn lấy anh và thì thầm vào tai anh: - Quang Hạo! Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai khiến anh phải xoay qua: - Đình Đình, là em thật sao? - Phải! Đình Mai vuốt má của Quang Hạo: - Em yêu anh, yêu rất nhiều anh có biết không? Quang Hạo chồm người lên hôn vào môi của Đình Mai. Giờ đây lửa tình trong anh đang bùng cháy. Đình Mai hôn lại Quang Hạo một cách cuồng nhiệt, cô táo bạo lột bỏ chiếc áo trên người của Quang Hạo và vuốt tấm lưng trần của anh. Cả hai cùng hoà quyện vào nhau: Quang Hạo, anh sẽ là của tôi và mãi mãi như vậy thôi, chúng ta mới là một đôi. Tác dụng của thuốc làm cho Quang Hạo như người say bừng tỉnh giữa ảo mộng của tình yêu, anh nói khẽ vào tai người tình: - Hãy cho anh bên em, chăm sóc cho em được không? Đình Mai rướn người: - Bây giờ em sắp là của anh rồi, sao anh còn hỏi em. Em tự nguyện bởi vì em yêu anh. Quang Hạo cảm thấy hạnh phúc với những gì anh vừa nghe được, anh trao cho cô một trận mưa hôn nồng thắm và 2 người đã chìm vào mộng tình mà hai người dành cho nhau. Sáng... Nam Thành đợi Quang Hạo: - Tuần sau đại tiểu thư sẽ về đến, cô ấy bảo sẽ tự về nhà. - Chị ấy về sao? Sao tôi không nghe chị ấy nói gì hết vậy? Nam Thành khép nép: - Cô ấy đã gọi điện báo vào đêm hôm qua nhưng không gặp được anh. - Được rồi! Cậu hãy dặn người làm chuẩn bị phòng cho chị ấy, nhớ phải thật kĩ càng, chị ấy rất khó tính và thích sang trọng. Mọi thứ đều phải chu đáo, nếu cần thì cậu cứ liên hệ tới showroom và gọi họ mang đồ tới. - Vâng! Còn chuyện của cô Đình Đình... Quang Hạo đan hai tay vào nhau: - Tôi tự biết sắp xếp. Quang Hạo bước sang phòng của Đình Đình thì không thấy cô, anh nhìn qua cửa sổ thì thấy cô đang trầm tư nhìn về khoảng không vô định. Anh định vội bước xuống thì có điện thoại. Tiếng Đình Mai thân mật: - Anh có vô tình quá không khi để em lại một mình thế này. Hôm qua anh thật tuyệt đó, anh yêu à. Quang Hạo gầm gừ: - Cô muốn gì hả? - Không gì cả. Chẳng phải đêm qua anh đã thổ lộ hết với em còn gì. Chúc anh một buổi sáng tốt lành và hy vọng Đình Đình cũng sẽ vui khi mà biết... Quang Hạo tức giận: - Cô im ngay, cô dám nói cho Đình Đình thì cô sẽ không xong với tôi đâu. Đình Mai thản nhiên: - Anh yêu à, sao anh nóng quá vậy. Em chỉ đùa một chút thôi mà anh đã như vậy rồi sao? - Tút..tút.... Quang Hạo cúp máy đột ngột làm cho Đình Mai thấy tức nhưng cô không vì thế mà manh động rồi hư kế hoạch. Cô mỉm cười: - Quang Hạo, anh đã là con cờ trong tay tôi rồi! Cô cầm lấy cái camera mà cười lớn trong sự đắc ý. Đình Đình bước lên phòng thì gặp Quang Hạo: - Anh về rồi sao? Anh tìm tôi à? - Đình Đình! Đình Đình ngước lên: - Chuyện gì? Quang Hạo nắm tay cô: - Em đã suy nghĩ xong chưa vậy, hãy cho anh biết câu trả lời của em. Đình Đình lặng đi một vài giây rồi lạnh lùng: - Không, tôi không thể yêu anh được. Quang Hạo bình tĩnh: - Tại sao? - Không tại sao hết, đơn giản vì tôi không yêu anh. - Tôi hiểu rồi. "Tôi sao?" Quang Hạo, tôi không thể yêu anh được đâu, tôi phải trả thù cho gia đình. Và anh chính là kẻ thù của tôi, chúng ta mãi mãi chỉ là kẻ thù.
|
Một tuần sau: Tiểu Kỳ đẩy đẩy gọng kính, với gương mặt hết sức ngạc nhiên: - Ai? Đình Đình lắp bắp: - Tôi...Tôi... - Chị không ở Mỹ nữa sao? Sao lại về đây? Tiểu Kỳ nghiêm giọng: - Trả lời đi đã? Cô ta là ai? - Chị không cần quan tâm đâu? Chị lại đưa ai về nhà nữa thế? Một cô gái trông khá xinh, mái tóc ngắn ôm sát gương mặt, cô ta trông thật là cá tính và mạnh mẽ, cô gái xuống xe và đứng tần ngần nãy giờ như thầm quan sát có chuyện gì xảy ra và bây giờ như bắt được vàng, vội chạy tới ôm chầm Quang Hạo: - Em nhớ anh lắm đó, anh có biết không hả? - Làm gì thế hả? Cô gái vẫn ôm không chịu buông, miệng thì cười và cô ta bắt đầu liếc sang Đình Đình: - Anh nè! Chúng ta làm đám cưới đi. Em muốn làm cô dâu của anh cơ. Tiểu Kỳ lắc đầu: - Thật là hết cách với con bé này luôn. Jenny, em tính không vào nhà à? Thì ra cô ta tên Jenny, thật muốn bật ngửa với câu nói của cô ta. Còn bà chị này là chị của Quang Hạo sao? Chị ta đẹp thật, làn da trắng mướt không một chút tỳ vết, đôi mi thì cong vuốt và chị ta khá cao nhưng có vẻ hơi khó chịu vì sự có mặt của mình. Từ nãy tới giờ cái cô Jenny gì đó cứ ôm miết Quang Hạo, đã vậy còn thân mật khoác tay nữa chứ, đáng ghét thật. Đình Đình thấy mình ở lại cũng không ích gì nên lủi thủi lên phòng. - Cái cô này ở đâu ra vậy chứ? Chị tính làm gì nữa vậy. - Em không nhận ra sao? Là Thiên Kim đó. Quang Hạo cố nhớ lại: - Thiên Kim? Thiên Kim lên tiếng: - Anh quá đáng thật, sao lại quên em chứ? Quang Hạo không nói gì, anh cho người mang hành lý lên phòng. Thiên Kim nũng nịu: - Anh tối nay mình đi chơi nha. - Tối nay anh bận việc rồi. Tiểu Kỳ trầm giọng: - Jenny! Lên phòng đi. Chị muốn nói chuyện riêng với Quang Hạo: - Dạ... Đợi cho Thiên Kim đi khỏi, Tiểu Kỳ hạ giọng: - Vào phòng đi, chúng ta nói chuyện. - Chị về đây lần này là có một chuyện muốn bàn với em. Quang Hạo ngạc nhiên: - Sao? - Em hãy kết hôn với Thiên Kim đi. Tập đoàn TK là một tập đoàn lớn ở Châu Á, với lại Thiên Kim là người có thể giúp cho em hoàn thành sự nghiệp. - Bây giờ em như vậy không thành công sao? Em chỉ xem cô ấy như là em gái thôi? Hoàn toàn không có chút tình cảm nào cả. - Chị nghĩ chuyện tình cảm không quan trọng, với vị thế hiện giờ của em sao có thể trả thù cho cả nhà chúng ta được, em quên những gì mẹ dặn dò trước lúc chết sao? Mẹ đã điên loạn cả đời nhưng giây phút cuối, mẹ đã cố gắng thoát khỏi cơn điên dại để mà dặn dò chúng ta phải trả thù. - Phải! Nhưng Đình Thị đã phá sản, và bây giờ Lạc Đình Thiên cũng đã chết. Tiểu Kỳ giận dữ: - Nhưng con cháu ông ta vẫn còn sống, dù chỉ còn một cọng cỏ của Lạc Đình cũng phải tiêu diệt. Em có hiểu không? Tình hình này thì không ổn rồi, mình không thể để cho chị ấy biết được Đình Đình đang sống trong nhà này. Nếu không thì nguy mất. Tiểu Kỳ ngoái đầu lại dặn dò: - Lát nữa em nên lên phòng xem con bé thế nào đi, nó rất vui khi về đây đó. Đừng quên lời chị nói lúc nãy. Tại sao chị lại muốn mình kết hôn vào lúc này chứ? Thật là không hiểu nổi. Tiếng ồn ào bên ngoài làm cho Quang Hạo chú ý: lại có chuyện rồi. - Chuyện gì mà ồn ào vậy? Nam Thành! - Cô Jenny một mực đổi phòng khác, vì phòng hiện tại không hợp với cô ấy. Thiên Kim nũng nịu: - Phòng gì mà bé xíu à, em không chịu đâu. Rồi cô nàng nhìn vào trong phòng Quang Hạo: - Em sẽ ở đây! - Cái gì? Không được, đây là phòng anh. Nếu em không chịu ở thì ra khách sạn mà ở. Thiên Kim nhăn nhó: - Ứ..ừ...em không chịu, em thích ở đây cơ. - Ra ngoài, đừng làm anh nổi điên. Mang bộ mặt thất thiểu về phòng, Thiên Kim liếc Nam Thành một cái bén ngót: - Anh quá đáng thật! - Em nghĩ anh nên đưa cô Đình Đình về nhà đi, ở đây không ổn đâu. Quang Hạo thấy Nam Thành nói có lý nên quyết định cho Đình Đình về nhà
|
- Về nhà rồi! Đặt 2 tấm ảnh của ba mẹ mình trên bàn thờ, Đình Đình không kìm chế được cảm xúc của mình: - Thời gian qua con đã không tốt, không nhang khói cho ba mẹ đầy đủ, con bất hiếu mong ba mẹ tha thứ. Trong căn nhà rộng lớn này, Đình Đình cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, không một ai để tâm sự, để sẻ chia những chuyện buồn vui. Chợt nhớ tới Bảo Quyên, cô cầm điện thoại lên: - Bảo Quyên! Cậu đến đây với mình được không? Biệt thự Lạc Đình đó. Bảo Quyên trách: - Đồ quỷ! Trốn đâu mất tiêu vậy, bây giờ mới nhớ tới tui à? Đình Đình cười hì hì: - Tới đây đi, rồi mình kể cho cậu nghe hết mọi chuyện, à nhớ gọi Trọng Nhân nữa nhé! 15 phút sau, cả hai đã đến biệt thự Lạc Đình: - Đình Đình! Bà đâu rồi? Nghe tiếng sột soạt ở gian nhà bên trái, Trọng Nhân chỉ chỉ: - Chắc Đình Đình đang ở trong đó. Sau một hồi dọn dẹp đâu ra đó, mọi thứ đã trở về như xưa, nhưng Đình Đình không còn cảm thấy cô đơn nữa vì giờ đây tình bạn đã làm cho cô thấy ấm áp hơn. Nhìn thấy Bảo Quyên và Trọng Nhân, cô chợt nhận ra xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới cô và giúp đỡ cô: "Cảm ơn hai bạn vì luôn bên cạnh mình". - Đình Đình! Bà kể cho tui nghe về chuyện trong thời gian qua đi, bà đi đâu, làm gì? Trọng Nhân nhìn Đình Đình, cô thoáng bối rối vì câu hỏi của Bảo Quyên, cô không biết có nên kể cho Bảo Quyên nghe về chuyện của Quang Hạo không, nếu biết Bảo Quyên sẽ làm gì? Trọng Nhân nữa? - Tôi muốn hai người giữ kín chuyện này, đừng nói cho ai biết cũng đừng làm chuyện gì dại dột nha. Trọng Nhân như thầm hiểu ý, anh chỉ nhẹ gật đầu, còn Bảo Quyên thì đang sốt ruột chờ đợi. Nghe xong câu chuyện của Đình Đình, cô không thấy lạ khi mà Bảo Quyên há hốc mồm. Trọng Nhân bóp nhẹ bàn tay cô: - Không sao đâu? Nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi! Bảo Quyên lấy tinh thần: - Còn mình nữa, dù mafia có tới đây thì mình cũng không sợ đâu. Đình Đình cười hì hì: - Hay tới lúc đó bà co giò chạy bỏ tui luôn đó! - Hổng có đâu, ai lại để bạn bè gặp nguy hiểm chứ. Đình Đình đề nghị: - Tụi mình đi ăn đi, được không? Tui đói bụng rồi nè. Trọng Nhân đứng lên: - Ok! Vậy tôi đi lấy xe, hai người chuẩn bị đi. - Xin lỗi, nhưng Đình Đình không đi được rồi. Vì tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Đình Đình giật mình: - Quang Hạo! Trọng Nhân như thách thức, anh nắm lấy tay Đình Đình: - Mình đi thôi! Quang Hạo trầm giọng: - Đứng lại! Nhưng Trọng Nhân vẫn không nghe, anh vẫn cứ nắm chặt tay Đình Đình mà kéo đi. Đình Đình nhẹ giọng: - Anh đi với Bảo Quyên đi, tôi không sao đâu! Lát nữa tôi sẽ đón xe tới. - Nhưng.... Bảo Quyên chen vô: - Đình Đình nói đúng đó, bây giờ chúng ta không nên gây hấn ở đây, lỡ như anh ta gây khó dễ cho Đình Đình thì sao? Chúng ta chỉ có 3 người thôi. Trọng Nhân vẫn còn nắm chặt lấy tay Đình Đình. Tiếng Quang Hạo hét lên: - Còn không mau buông ra, nếu các người muốn sống về tới nhà. Trọng Nhân không vừa: - Nếu anh làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh. - Cậu muốn giết tôi, cậu không đủ sức đâu. Nói cho cậu biết, cô ta được tôi mua về từ quán bar. Cậu hãy về nhà mà làm cậu ấm đi, cậu nhóc ạ. Tuy rất bực tức nhưng Trọng Nhân vì Đình Đình nên đành phải nén cơn giận trong lòng mà hầm hực bước ra xe, bằng không anh đã cho Quang Hạo ăn đấm rồi. - Xem ra cô và anh ta thân thiết nhỉ? Đình Đình lảng sang chuyện khác: - Anh tìm tôi có việc gì? - Tôi hỏi cô cô và tên đó có quan hệ gì? - Sao tôi phải nói cho anh biết? Quang Hạo tức giận: - Cô nghe đây! Cô không được gặp hắn ta nữa. Nếu không tôi sẽ giết cả hai người. - Anh hãy thôi đi! Sao anh kiếm chuyện vô cớ vậy chứ! Chúng ta đã nói hết với nhau rồi, tôi không yêu anh. Sao anh cứ chen vào cuộc sống của tôi. Anh về mà lo cho cô vợ chưa cưới của anh kìa. - Thôi được rồi! Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn. - Tôi đi với bạn tôi là được rồi. Anh về đi. Không biết Nam Thành nói gì mà Quang Hạo nghe xong liền đứng phắt dậy. Đình Đình thấy thế nên lờ đi, tỏ vẻ không quan tâm tới. Có lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Mà thôi! Sao mình phải quan tâm tới chứ, đâu có liên quan gì tới mình. HẾT TẬP 2
|