Trái Tim Của Ares!
|
|
Tình yêu là vậy, nó luôn mang đến cảm giác hạnh phúc bất tận cho những người yêu nhau. Sẽ không có thù hận, sẽ không có lợi dụng nhau mà chỉ có sự chân thành mà thôi. Tựa vào bờ vai vững chắc của Quang Hạo, Đình Đình mỉm cười nhìn về phía xa. Cô không biết đoạn cuối cuộc tình này như thế nào nhưng cô vẫn sẽ cố gắng vun đắp cho nó để nó có thể bền vững mãi mãi. Bảo Quyên ngồi bó gối trong phòng, cô không biết là cô ở đây bao lâu rồi nữa. Ba mẹ cô có tìm cô không. Không được, cô phải liên lạc với gia đình, cô không muốn ở đây lúc nào nữa. Bước lại gần cái tủ, cố gắng lục lọi thật kĩ từng ngăn kéo nhưng kết quả vẫn là không như cô mong đợi. Cạch! Tiếng mở cửa làm cho Bảo Quyên nhảy nhổm, bật nhanh lên cái ghế gần đó ngồi. Nam Thành thấy cô mất vẻ tự nhiên nên có chút sinh nghi: - Cô vẫn chưa khoẻ đâu? Lại ăn chút gì đi Bảo Quyên nhìn chằm chằm vào Nam Thành, những ngày qua cô vẫn chưa có tin tức về Đình Đình nhưng cô chắc chắn một điều, Nam Thành bắt cô đến đây là sợ cô sẽ báo cảnh sát vì Đình Đình mất tích, hơn nữa là cô lại thấy người của Quang Hạo xuất hiện vào ngày hôm đó. Nam Thành thấy cô thất thần liền hắng giọng: - Tốt nhất cô nên nghe lời đi! Bảo Quyên nhìn anh vẻ chán ghét: - Bây giờ ngay cả suy nghĩ của tôi anh cũng muốn quản? Nam Thành bây giờ mới để ý, anh đang để ý đến cô sao? Ngay cả khi cô nghĩ gì, làm gì, anh đều muốn biết. Không! Không thể nào xảy ra, cô gái ương bướng trước mặt không phải mẫu người anh thích. Ánh mắt anh từ từ sắc lạnh nhìn cô: - Cô đang nghĩ bỏ trốn? Nằm mơ đi! Bảo Quyên thầm nghĩ tên này biết được cô nghĩ gì nữa nhưng cô lại không tỏ vẻ gì trước lời nói của anh. Cầm ly sữa nóng trên tay, uống cạn một hơi, Bảo Quyên bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở nhà của anh mà lại xem anh như không khí, không thèm nhìn anh, Nam Thành tức giận kéo cô lại gần mình hơn, bàn tay đưa ra sau gáy làm cho cô ngẩng mặt nhìn mình. Bảo Quyên đau quá chỉ biết cầm chặt cánh tay anh: - Anh làm gì vậy? Tôi đã trốn đâu, cũng không chửi rũa anh, tôi với anh cũng đâu có thù hận gì? Nam Thành thấy cô nhăn mặt nhíu mày, cô nói đúng, hà cớ gì anh lại như vậy ? Anh đơn giản chỉ vì nhiệm vụ giữ cô ở đây, ngoài ra cô như thế nào thì anh quản làm gì? Lực ở bàn tay nhẹ đi, Bảo Quyên lùi thật nhanh ra sau: - Tôi hứa với anh, tôi không nói gì cả? Anh cho tôi về nhà được không? Nam Thành không trả lời cô, đóng cửa thật mạnh rồi ra ngoài. Bảo Quyên không khóc nhưng nhìn căn phòng rộng lớn này, không khác nào cô bị giam cầm cả, cô muốn được ra ngoài, muốn được gặp Đình Đình và ba mẹ nữa. Giờ này cậu đang ở đâu vậy Đình Đình? Rầm!!! Cánh cửa phòng được mở ra lần nữa, Nam Thành hắng giọng, có vẻ như ánh mắt đã điềm đạm hơn lúc nãy một chút: - Tôi đưa cô về! Bảo Quyên như bắt được vàng, cô ngây ngô hỏi lại: - Thật sao? Nam Thành chỉ gật đầu một cái rồi xoay lưng: - Tôi không có thời gian chờ đâu! Bảo Quyên nhanh chóng bước theo phía sau Nam Thành như thể sợ anh sẽ đổi ý đột ngột vậy. Nhưng đi được một lúc, Nam Thành đứng sựng lại khiến cho bảo Quyên đụng ngay vào lưng anh. Ây da!!! Sao lại dừng lại rồi, chưa ra khỏi nhà mà. Bảo Quyên biết ngay là Nam Thành lại lật lộng. Thật không đáng tin!! Nam Thành xoay người nhìn Bảo Quyên đột ngột, có hơi bất ngờ nhưng những ngày qua những cái bất ngờ anh cho cô còn nhiều hơn như thế này. Thấy Bảo Quyên cứ chớp chớp mắt nhìn anh, thái độ dửng dưng. Nam Thành tự nhiên thấy lòng mình xao xuyến xen lẫn với hờn mác. Thật sự cô muốn rời khỏi đây vậy sao? Bảo Quyên sợ hãi: - Anh không được đổi ý đâu đó! Anh là trùm mà không phải sao, nói một đằng làm một nẻo thì sao xứng mặt đàn anh được hả? Nam Thành lạnh lùng, gương mặt lại trở nên đáng sợ: - Đi!!! Thở phào nhẹ nhõm, Bảo Quyên đưa tay sờ lên ngực mình, hồi hộp quá đi mất. Cũng may không đổi ý!
|
Tin tức Đình Đình và Quang Hạo kết hôn làm cho Bảo Quyên nhảy nhổm: - Bà cô của tôi ơi! Anh ta ép buộc cậu sao? Đình Đình xua xua tay, vội giải thích: - Không có! Là mình tự nguyện mà Bảo Quyên như không tin nổi những gì mình vừa nghe: - Cậu không biết anh ta là người như thế nào sao? Vậy mà vẫn lao đầu vào? Đình Đình tự tin, giọng chắc nịch: - Mình biết chứ! Nhưng quá khứ đã đi qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa, mình muốn cho mình và anh ấy một cơ hội thôi. Đình Đình bóp nhẹ tay Bảo Quyên: - Cậu sẽ chúc phúc cho mình mà, đúng không? Bảo Quyên cũng không biết nên nói gì lúc này, mọi chuyện đã rồi khiến cho cô bất lực trước cô bạn thân này. Bảo Quyên nhẹ gật đầu cho sự đồng ý: - Sau này dù xảy ra chuyện gì thì mình vẫn sẽ bên cạnh cậu! Nét mặt hạnh phúc của Đình Đình làm cho Bảo Quyên thấy e ngại. Chuyện này có quá nóng vội không? Còn một người thứ ba đau lòng hơn ai hết là Trọng Nhân. Chơi chung với nhau lâu như vậy sao cô lại không biết Trọng Nhân thích Đình Đình chứ! Trọng Nhân ơi là Trọng Nhân, anh chịu khổ rồi! Tiểu Kỳ nhìn Quang Hạo như muốn toé lửa: - Em thật đã quyết định? Quang Hạo gật đầu: - Chị yên tâm đi, những gì em đã hứa em sẽ không quên đâu! Tiểu Kỳ nửa tin nửa không hướng mắt vào Quang Hạo, cô nhẹ giọng: - Được, vậy chị chờ tin tốt của em! Dù kết quả ra sao thì Quang Hạo vẫn muốn giữ Đình Đình bên cạnh mình, yêu cũng được, hận cũng được. Anh phải cho cô nếm mùi đau khổ là như thế nào. Gia đình ư? Anh cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, mọi người đều rất thương yêu anh. Nhưng ai đã phá huỷ nó, chính là Lạc Đình Thiên, ông ta vì muốn sáp nhập hai tập đoàn Dương Thị và Đình Thị với nhau nên đã hại ba anh trắng tay hòng chiếm đoạt Dương Thị một cách hợp pháp. Tài sản không còn gì, mẹ lại hoá điên, trong nhà chỉ còn hai đứa bé. Không dừng lại ở đó, trong đêm mưa gió bão bùng, một nhóm sát thủ truy cùng giết tận cả nhà ba mạng người Dương Thị. Nếu không nhờ những người đầy tớ trung thành thì có lẽ cả nhà ba người đã bỏ mạng từ lâu. Mẹ thì không bình thường, Tiểu Kỳ và Quang Hạo rong ruổi khắp nơi để kiếm sống đồng thời cũng che mắt được kẻ thù. Nhờ được vận may trốn trên một chuyến tàu buôn hàng lậu sang Las Vegas, Quang Hạo nhớ rất rõ lúc đó anh 15 tuổi, khi phát hiện ra anh đang núp trong kho hàng và nghe được bí mật của bọn chúng. Anh đã rất hoang mang sợ rằng sẽ không còn mạng quay về, lúc đó anh đã phải giả câm điếc để qua mặt. Quả thật may mắn bọn chúng đã không giết anh, đặt chân lên vùng đất xa lạ nhưng vẫn an toàn, trong tay chỉ có vài trăm ngàn tiền Việt do anh dành dụm. Anh muốn cá cược cuộc đời mình thêm một lần nữa, bước vào casino lớn nhất ở Las Vegas và đem số tiền tiết kiệm vào cờ bạc. Thần may mắn đã mỉm cười với anh, anh đã thắng lớn trong ván cược đó và điều đó đã gây chú ý đến lão đại - chủ Casino. Ông ta thấy ở Quang Hạo có một tố chất tìm ẩn nên nhận anh gia nhập vào tổ chức. Cũng nhờ vậy mà anh có được ngày hôm nay.
|
Hôm nay là ngày đại hôn của của Quang Hạo và Đình Đình, một hôn lễ thế kỷ chưa từng có từ trước đến nay. Một hôn lễ tượng trưng cho sự xa hoa của ông trùm ngành hàng không ở Việt Nam - thật ra đây mới chính là sự nghiệp thành công rực rỡ của Quang Hạo, cả hắc đạo và bạch đạo anh đều là nhân vật không thể xem thường được. Hôn lễ được trực tiếp trên toàn quốc, hàng trăm phóng viên tò soạn báo đã vây chặt kín ở lễ đường để tranh thủ lấy thông tin. Đình Đình khoác trên người chiếc soree mà trắng tinh khôi, vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi. Bảo Quyên tuy là cũng vui cho Đình Đình nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Tiếng giày cao gót cộp cộp từ cửa làm cho hai cô nàng chú ý. Thiên Kim với đôi mắt vô hồn nhìn Đình Đình: - Chúc mừng cô! Đình Đình lịch sự mỉm cười với Thiên Kim: - Cảm ơn! Thiên Kim nhìn chiếc váy trắng như tuyết trên người của Đình Đình: - Chiếc đầm đẹp đó! Nhưng nếu nó màu đỏ thì chắc sẽ đẹp hơn! Đình Đình giật mình vì câu nói của Thiên Kim, cô ta có ý gì? Bảo Quyên thấy sự bất ổn từ Thiên Kim, một luồng sát khí nguy hiểm toả ra trong phòng lúc này, cô bước nhẹ đến bên Đình Đình. Tuy nhiên Thiên Kim vẫn chưa tỏ ra có động tĩnh gì, bật cười lớn: - Cô đang sợ tôi! Nói xong thì cũng mất hút, Đình Đình run rẩy nhìn bó hoa trên tay. Bảo Quyên cho cô thêm động lực: - Cậu không sao chứ? Bình tĩnh đi, có Quang Hạo ở đây cô ta sẽ không làm gì được đâu Đình Đình cố giấu vẻ lo lắng: hi vọng mọi thứ sẽ ổn Cô dâu tuyệt sắc sánh vai với chú rể tiến vào lễ đường làm cả lễ đường nhốn nháo, ai cũng cho rằng đây là một cặp trời xinh nhưng cũng có ánh mắt ghen tị từ một số người. Cả hai nhìn nhau , hứa hẹn rồi trao nhẫn trước mặt vị mục sư đáng kính. Nhưng chưa kịp trao nhẫn cho Quang Hạo thì Đình Đình nhìn về phía cửa có một cô gái đang đằng đằng sát khí hướng về cô: - Khoan đã! Vị mục sư cũng bất ngờ không kém, mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối. Tiểu Kỳ thì ngồi im không nhúc nhích, cố gắng xem hết trò vui này. Thiên Kim hất tay Quang Hạo ra khỏi Đình Đình: - Tôi không cho phép hai người kết hôn! Quang Hạo nhìn Thiên Kim, hắng giọng lạnh lùng: - Em mau rời khỏi đây! Nếu không đừng trách anh không niệm tình chúng ta quen biết. Thiên Kim khinh khỉnh nhìn anh rồi xiên qua Đình Đình, nhanh như chớp dùng súng uy hiếp cô, Đình Đình như đã biết được ý trong câu nói của Thiên Kim lúc nãy là gì, một món quà cưới đẫm máu. Quang Hạo cố tỏ ra bình tĩnh: - Nếu em làm tổn thương cô ấy thì anh sẽ không tha cho em? Mau bỏ súng xuống! Thiên Kim cười ngạo mạn vang cả lễ đường. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi chuyện sắp xảy ra trên kia. Công chúa của TK xuất hiện, ai dám chống đối chứ nếu không muốn tán gia bại sản. Thiên Kim sắc lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, người đã cùng cô lớn lên và trao trọn tình yêu. Anh đang vì cô gái khác mà sẵn sàng hy sinh tình nghĩa mười mấy năm. Hận không thể có được tình yêu của anh nên cũng không muốn cho ai có được nó. Mọi chuyện diễn ra ngày càng xấu đi. Đình Đình lúc này như pho tượng, gương mặt đã xanh mét chờ đợi Quang Hạo - Em không có được anh thì người khác đừng hòng có được! Nói xong thì ngửa cổ lên trời cười lớn, nhanh như chớp đưa họng súng gần đầu của Đình Đình, chuẩn bị kéo cò thì Quang Hạo đã nhanh tay chụp lấy tay cô. Giằng co một hồi thì Thiên Kim dường như đã đuối sức. Cô không thể nào kháng cự lại sức của anh. Đoàng!! Một phát súng vang lên trong lễ đường vào khoảng không, mọi người sợ hãi, người thì nhắm mắt, người thì bịt tai như không muốn nhìn hiện trạng trên đài kia. Quang Hạo gằn từng tiếng: - Coi như kết thúc ở đây! Chúng ta làm bạn cũng không thể, từ đây về sau anh không muốn thấy mặt em nữa. Câu nói như giết chết Thiên Kim lúc này, giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi của cô, còn gì đau hơn lúc này nữa chứ. Chuyện này khiến cho nhà báo không khỏi hào hứng, công chúa của TK và ông trùm hàng không đã chấm dứt tình giao hữu. Mọi thứ như là dấu chấm hỏi cho mọi người. Thiên Kim vụt một cái đã biến mất khỏi lễ đường, tàn nhẫn với cô như vậy, Quang Hạo! Tôi hận anh. Đình Đình sớm đã ngất xỉu khi tiếng súng vang lên. Quang Hạo ôm Đình Đình vào lòng: - Đình Đình ! Em tỉnh lại đi! Không sao rồi! Nhưng đáp lại anh chỉ có gương mặt kiều diễm đang nhắm mắt kia, Quang Hạo cho dời lại lễ cưới rồi vội vàng bế Đình Đình ra ngoài. Tiểu Kỳ thay Quang Hạo phát biểu với truyền thông về chuyện hôm nay. Trong tâm Tiểu Kỳ thật ra rất mong Đình Đình chết như vậy thì mới thoả lòng, nhưng rốt cuộc Thiên Kim cũng yếu lòng không giết được ả chết tiệt đó. Thật là đáng hận! Nam Thành thấy Bảo Quyên co ro sợ hãi anh bước lại gần an ủi cô: - Tôi đưa cô về! Bảo Quyên để mặc cho Nam Thành dìu đi, cô nhỏ giọng: - Đưa tôi đến gặp Đình Đình Nam Thành chỉ uhm rồi dìu cô ra xe tới bệnh viện
|
Tiếng nhạc xập xình vang bên tai của Thiên Kim nhưng sao cô không thấy nó ồn ào chút nào, ngược lại nó như là một âm thanh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Chưa bao giờ cô thấy mình buông thả như thế này, cầm ly rượu xoay vòng vòng, không biết rượu có màu gì ta. Từ lúc vào đây cô đã uống bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi. Cơ thể như sắp không chịu được nữa, Thiên Kim vẫn tiếp tục với ly rượu trong tay, cô muốn quên đi tất cả, chỉ có rượu mới có thể giúp cô. Đến lúc ngà ngà say, không thể trụ nổi gục mặt xuống bàn, miệng thì lầm bầm cái gì đó. Một người đàn ông với vẻ mặt nham hiểm đỡ cô trên vai, vẻ mặt hài lòng. Có lẽ hắn ta đã lên kế hoạch nãy giờ chỉ chờ cô say rồi ra tay. Dìu từng bước nặng nề ra khỏi cửa club, hai thân người xiêu xiêu vẹo vẹo đụng phải một thân vạm vỡ trước mặt. Hắn ta không xin lỗi tiếp tục ôm cô gái trong lòng ra cửa. Trọng Nhân không nhìn thấy mặt cô gái nhưng có vẻ như cô ta đang say, không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Như một phút khi lướt qua, Trọng Nhân nghe được cô ta lầm bầm trong miệng: - Quang … Hạo…!! Ực..! Chắc chắn không nghe nhầm, mái tóc ngắn cùng với bộ đồ đang mặc, Trọng Nhân chắc chắn là Thiên Kim. Với tay kéo nhanh cô gái về phía lòng mình, vuốt những làn tóc loà xoà trước mặt, quả nhiên là cô ta. Tên kia như bị mất một miếng mồi béo bở, hắn ta gằn giọng: - Anh là ai? Trọng Nhân nhìn sơ qua người trước mặt, nét mặt nguy hiểm, gian manh chứng tỏ không phải người tốt - Tốt nhất mày nên biến khỏi đây không thì G sẽ xử tử mày! Tên kia nghe tới G thì gương mặt biến sắc, mười cái thân hắn cũng không dám đụng tới G. Cái cớ duy nhất cho tên nhát gan đó lúc này là chạy càng xa càng tốt, ngồi đợi nãy giờ mới được con mồi ưng ý nhưng lại có liên quan tới G nên không muốn bỏ cũng phải bỏ. Trọng Nhân thấy Thiên Kim say bí tỉ, gương mặt bây giờ nhìn nhếch nhác vô cùng, bộ dạng buông thả. Nếu anh không nhận ra thì chắc bây giờ cô đã thành tin nóng hổi trên mặt báo kia rồi, phá huỷ hôn lễ rồi tự biến mình thành như thế này. Thiên Kim say không biết gì nên đầu lúc nào cũng va vào cửa xe cộp cộp làm cho Trọng Nhân bực mình. Làm người tốt đúng là không phải dễ, nhưng chưa kịp làm gì thì Thiên Kim ngả đầu vào vai anh. Trọng Nhân không đẩy ra anh để im cho cô dựa vào, như bắt được cái gối êm ái, Thiên Kim cọ cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Trọng Nhân lệnh cho tài xế: - Về nhà tôi! Thấy Thiên Kim ngủ ngon không muốn tỉnh dậy, Trọng Nhân vô tư vỗ vỗ vào má cô. Đang ngủ ngon thì bị phá, Thiên Kim huơ tay, gạt tay Trọng Nhân sang một bên. Trọng Nhân hét lớn: - Tỉnh dậy cho tôi! Thiên Kim như bị sấm sét đánh ngang tai, cô mở to đôi mắt nhìn Trọng Nhân nhừa nhựa: - Anh là ai? Làm phiền bổn tiểu thư đang ngủ, anh chết với tôi! Trọng Nhân như không tin nổi vào mắt mình, quả thật nếu không nhìn thấy cô lúc này, anh sẽ nghĩ là cô với Đình Đình là chị em mất. Tính tình ngang tàng y hệt nhau. Không đôi co với cô, kéo từ trên xe kéo xuống, một tay ôm cô, một tay tra chìa khoá. Anh đúng là xui xẻo mới gặp con sâu rượu như thế này, rước hoạ vào thân mà. Bật đèn cho sáng cả gian phòng, cho Thiên Kim nằm trên sofa, quăng cho cô cái mền rồi dửng dưng lên lầu như không quen biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiên Kim vỗ vỗ đầu mình, cơn đau đầu này khiến cho cô khó chịu vô cùng. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa, cô đang ở đâu? Đây không phải nhà Quang Hạo mà. Hốt hoảng nhìn lại mình rồi thở phào nhẹ nhõm, quần áo vẫn còn, may quá. Trọng Nhân thấy cô nhìn đông ngó tây, anh hắng giọng như để báo hiệu sự có mặt của mình: - Cô tỉnh rồi? Đây là nhà tôi, không cần lo! Thiên Kim mở miệng hình chữ O, tỉnh dậy trong nhà người lạ hơn nữa là đàn ông. Chết chắc rồi! - Sao tôi lại ở đây? Trọng Nhân nhìn cô chằm chằm rồi rót cho mình ly nước: - Cô không nhớ? Đêm qua cô say nên tôi đưa cô về! Thiên Kim như sụp đổ tinh thần: - Cái gì? Tôi say sao? Cô nhớ hôm qua có đến club uống rượu nhưng những chuyện sau đó thì cô không nhớ nữa. Hồ đồ thật mà! Trừng mắt nhìn Trọng Nhân vẻ trách móc, cô chắc một điều là bây giờ danh dự của cô đã bị tên này phá nát. - Nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu tôi không cứu cô khỏi tên háo sắc đó thì giờ này cô xong đời rồi. Anh ta nói vậy là sao? Anh ta cứu mình? Vẻ nửa tin nửa không của Thiên Kim làm Trọng Nhân cũng không muốn giải thích. Lật từng cái gối xung quanh như để kiếm điện thoại nhưng không thấy đâu. Trọng Nhân lên tiếng: - Cô kiếm cái này sao? Hôm qua hết pin nên tôi sạc dùm. Cầm điện thoại trong tay, Thiên Kim mừng rỡ, 10 cuộc gọi nhỡ từ chị Tiểu Kỳ. Nhưng lúc này cô không muốn về đó nữa, cô sẽ làm sao khi gặp Quang Hạo đây, hơn nữa anh đã không muốn thấy cô nên cô cũng không muốn níu kéo điều gì nữa. Trọng Nhân nhìn cô gái trước mặt, sắc thái gương mặt thay đổi liên tục làm anh thấy tò mò: - Cô không sao chứ? Yên tâm đi chuyện cô tới nhà tôi không ai biết hết Thiên Kim lạnh lùng: - Nếu biết thì sáng giờ có tin tức trên phương tiện truyền thông rồi! Nhưng anh giúp tôi được không? Đưa tôi đến địa chỉ này, cách đây cũng khá xa. Anh đừng lo tôi sẽ thanh toán cho anh đầy đủ. Trọng Nhân gật đầu. Nếu cho cô ở nữa chắc sẽ có chuyện mất, hơn nữa cô là chủ nhân tương lai của TK. Nếu ông già anh biết được, tiểu thư TK ở nhà anh qua đêm chắc sẽ làm chuyện anh không ngờ tới được.
|
Đình Mai vuốt vuốt cái bụng ngồi trước cái TV, cầm remote điều chỉnh kênh để xem. Dừng lại ở kênh truyền hình diễn đàn kinh tế, một hôn lễ biến thành một nơi bắn giết ghen tuông. Tự cười trong lòng, con nhỏ đáng ghét đó quả thật có nhiều kẻ thù mà. Nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình, Đình Mai tự tin với đứa trẻ trong bụng cô, Quang Hạo sẽ không lạnh nhạt với cô nữa. Nhưng cũng từ khi biết cô có thai, mẹ cô đã từ bỏ đứa con ngu ngốc như cô, vì yêu mà từ bỏ tất cả. Hai ngày trước Quang Hạo biết cô có thai thông qua mạng lưới thám tử, cứ tưởng anh sẽ bắt cô phá thai nhưng kết quả thật đáng ngờ, anh nói anh muốn đứa bé. Điều này khiến cho Đình Mai cảm thấy tình cảm của cô có chút khởi sắc. Cô nói với đứa bé trong bụng: - Con sẽ là cầu nối giúp mẹ bước được vào nhà Dương gia! Con yêu của mẹ! Cốc .. cốc… Tiếng gõ cửa không làm cho cô không thấy giật mình mà ngược lại rất vui vẻ, Nam Thành đưa cho cô túi xách đầy đủ những gì cần cho phụ nữ mang thai: - Anh Hạo lệnh tôi mang những thứ này cho cô, thời gian này cô cứ an tâm ở đây dưỡng thai cho tốt. Đình Mai tuy có hơi buồn vì không phải Quang Hạo nhưng như vậy cũng đủ rồi. Anh quan tâm cô và con như vậy là đủ. Làm người phải biết kiên nhẫn, cô nhẫn nại để có được tất cả. Nhưng còn một kẻ ngán đường cô đó là Đình Đình, cô nhất quyết phải nhổ được cái gai trong mắt đó. Đình Mai xách túi vào nhà và chuẩn bị đồ ăn trưa. Cái thai cũng đã gần hai tháng, mai mốt lớn bụng chắc phải có người giúp đỡ cô mới ổn. Hôm nào gặp Quang Hạo cô phải nói anh biết mới được. Tự vẽ ra tương lai rồi cười một mình, Đình Mai thấy mình phấn khởi lạ. HẾT TẬP 3
|