Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
Anh cảm thấy, phải cưới được Y Y về nhà mới tương đối an toàn. Nếu không, có quá nhiều đàn ông dòm ngó đến người phụ nữ của anh rồi.
Giống như hôm nay cũng vậy, những công tử nhà giàu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, nếu như không có anh đứng bên cạnh cô thì bọn họ đã sớm tiến lại gần hơn rồi.
Trở về phòng, vừa đúng lúc Quách Y Y từ trong phòng tắm đi ra.
"Ah, trong tay anh sao lại có thêm một tấm thiệp mời nữa vậy?" Nhìn thấy thiệp mời trong tay anh, cô có chút buồn bực.
"Đây là của Vũ Minh, hôm nay vốn là anh ấy phải đi, nhưng mà anh ấy lại không có đi, trong tay em lại cũng có thiệp mời cho nên anh không cầm theo." Anh để rượu đỏ lên trên bàn, đi tới bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực mình.
"Em đó, lần sau nếu như còn ăn mặc hấp dẫn như vậy, anh nhất định sẽ cho em biết tay!" Hôm nay ánh mắt của những người đàn ông kia làm cho anh cảm thấy thật sự không thoải mái.
"Anh không thích sao?"
"Anh thích, thích đến mức lúc ấy chỉ muốn đẩy ngã em ra thôi. Nhưng mà mấy tên đàn ông kia rất đáng ghét, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người em!" Anh đặt một tay lên ngực cô, Quách Y Y liền đỏ mặt.
"Ghét, tay anh đang để chỗ nào thế!" Đưa tay đẩy tay của anh ra, nhưng cũng bởi vì lời nói của anh mà len lén vui vẻ!
"Em nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm, rất nhanh thôi!" Đặt một nụ hôn lên môi cô, anh liền chạy vào trong phòng tắm.
Quách Y Y nhìn anh một cái, đi tới bên giường ngồi xuống, lại thấy trên giá sách bên cạnh có bày một quyển photo album. Vì sao trước kia khi tới đây cô chưa từng nhìn thấy nó?
Từ tò mò, cô liền đi tới giá sách, lấy quyển phôt album đó xuống, bắt đầu lật xem. Nhưng mà, càng xem mặt của cô lại càng đen.
Trong quyển album đó, tất cả đều là ảnh anh chụp chung với cùng một cô gái, mặc dù phía trên tghi thời gian là mấy năm trước, nhưng mà anh lại chưa từng nói chuyện này với cô.
Cho tới bây giờ vẫn không hề nói cho cô biết, trong cuộc sống của anh còn xuất hiện một người phụ nữ như thế này. Hơn nữa hình như anh cũng thường xuyên xem những tấm ảnh này, vài tấm hình cũng bị dấu tay làm mờ. Chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh, anh thường xem chúng.
Là vì anh vẫn thích cô gái này sao?
Cô càng xem càng tức, đi tới tủ treo quần áo, ở ngăn dưới cùng lấy ra rương hành lý của mình, lấy một bộ quần áo để thay. Sau đó, thu dọn tất cả quần áo của mình đều bỏ vào trong rương.
Ngồi trên ghế sa lon, chờ Dạ Đình từ trong phòng tắm đi ra.
Dạ Đình từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người áo choàng tắm màu trắng, lại thấy Quách Y Y đã mặc xong quần áo, ngồi trên ghế sa lon.
"Tại sao lại mặc quần áo vào rồi?" Đi tới bên cạnh cô, ánh mắt lại nhìn đến quyển photo album trên khay trà.
"Ai cho phép em đụng đến đồ đạc của anh?" Thấy hình bị mở ra, đặt ở trên bàn trà, giọng điệu của Dạ Đình cũng trở nên tức giận.
"Cô ấy là ai?" Quách Y Y không ngẩng đầu lên, âm thanh cũng rất lạnh nhạt.
Mắt Dạ Đình đỏ lên vì tức, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô.
"Tại sao không trả lời em? Cô ấy là người anh yêu có phải hay không? À? Anh không thể quên cô ấy đúng không? Cho đến bây giờ người anh yêu vẫn là cô ấy có đúng không?" Cô muốn nghe anh giải thích, thế nhưng một câu anh cũng không nói.
Cô tức giận đứng lên, xách theo rương hành lý của mình, liền rời đi.
"Em muốn đi đâu?" Đến lúc này Dạ Đình mới phát hiện, tính chất nghiêm trọng của vấn đề này.
"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh? Dạ Đình, bắt đầu từ bây giờ, Quách Y Y tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa." Hất tay anh ra, cô đá cửa chạy ra ngoài.
"Y Y. . . . . ." Dạ Đình ở phía sau gọi cô lại, muốn đuổi theo cô ra ngoài nhưng lại phát hiện trên người mình chỉ mặc áo choàng tắm, xoay người vào trong nhà, thay nhanh quần áo.
Quách Y Y xoay người xem anh có đuổi theo cô hay không, lại thấy anh khép cửa phòng lại, hoàn toàn hết hy vọng.
Trong lòng anh căn bản là không hề có cô, trong lòng anh, căn bản là chỉ có cô gái trong tấm hình kia. Nếu như trong lòng anh còn có cô..., cũng sẽ không không đuổi theo cô như vậy.
Chạy ra khỏi chung cư, cô bắt một chiếc xe, quay trở lại chỗ ở của mình.
Dạ Đình thay xong quần áo, đuổi theo ra ngoài. Chạy một lúc lâu, xem xét xung quanh, gọi tên cô, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
Suy nghĩ một chút, anh liền chạy trở về, lái xe đến chung cư của cô.
Y Y về đến nhà, liền khóa cửa nhốt mình vào bên trong, đèn cũng không bật lên.
Dạ Đình lái xe đến chung cư, lại thấy trên lầu tối đen như mực, chạy lên nhà, đưa tay vỗ vỗ cửa, ghé tai vào trên cửa nghe một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cô chưa trở về sao? ( Muốn theo dõi chuyện giữa hai người này, thì đợi đến ngoại truyện nhé!)
"Y Y, cậu đừng khóc nữa mà!" Quách Y Y vừa đến nhà Tống Tâm Dao, nhìn thấy Tống Tâm Dao liền khóc không ngừng, mắt của cô đã khóc đến sưng đỏ lên rồi, nhưng mà vẫn chưa muốn ngừng lại.
"Cậu nói cho tớ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Tâm Dao thật sự không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cô ấy đau lòng như vậy.
"Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Có phải cha nuôi bắt nạt mẹ hay không? Kỳ Kỳ giúp mẹ đi đánh ông ấy." Kỳ Kỳ thấy quách Y Y khóc đến đau lòng, cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Dao Dao, anh ấy, anh ấy, trong lòng anh ấy căn bản là không có tớ...trong lòng anh ấy vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ khác." Vì sao cô lại ngu như vậy, ngây ngốc giao mình cho anh, nhưng quay đầu lại, kết quả lại là như thế này.
"A, anh ấy không giải thích với cậu sao?"
"Không có, anh ấy còn tức giận mắng tớ, nói tớ đụng vào đồ đạc của anh ấy. Lúc tớ chạy đi, anh ấy cũng không hề đuổi theo, trực tiếp đóng cửa lại." Quách Y Y càng khóc càng đau lòng, khóc đến khản cả giọng. Cuối cùng biến thành nức nở.
"Được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu không cậu ở lại đây cùng tớ và Kỳ Kỳ đi, cậu cũng đừng quá đau lòng. Hai người các cậu hãy nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã sau đó lại tính toán sau!" Hiện tại, nếu để cô ấy về nhà, cô không yên tâm chút nào, vẫn nên để cô ấy ở lại đây thì hơn!
"Dao Dao, cậu nói với Lôi Vũ Minh giúp tớ, tớ muốn từ chức!" Ban đầu vào Lôi thị cũng là bởi vì Dạ Đình, muốn thường xuyên cùng gặp mặt anh, nhưng mà bây giờ không cần thiết nữa rồi.
"Cậu đừng có kích động như vậy, tớ sẽ nói với anh ấy, cậu có chuyện gấp xin nghỉ mấy ngày, như vậy có được không?" Hiện tại cô ấy đang tức giận, đau lòng như vậy, lời cô ấy nói cô làm sao có thể nghe chứ!
"Dao Dao, xin cậu, giúp tớ từ chức đi, tớ không muốn đi làm nữa! Tớ muốn về với ông bà, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Chờ tớ sinh con xong, lại tính toán tiếp!" Cô vuốt ve bụng mình, bọn họ rõ ràng có ngừa thai, tại sao cô lại mang thai được không biết?
"Cậu mang thai?" Tống Tâm Dao kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình.
"Ừ, cho nên, tớ muốn về với ông bà!" Ở chỗ này, nhất định sẽ gặp lại anh. Hiện tại, cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả.
"Cậu khồn muốn để cho anh ấy biết sao?" Ban đầu cô và Cung hình Dực xảy ra quan hệ hoàn toàn là bởi vì bị hạ thuốc. Nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ cần giải thích rõ ràng là có thể giải quyết vấn đề, không phải sao?
"Nếu anh ấy đã không yêu tớ, tớ cần gì phải nói cho anh ấy biết chứ? Năm đó, cậu có thể một mình sinh hạ Kỳ Kỳ, nuôi Kỳ Kỳ lớn như vậy. Tớ cũng có thể làm như vậy!" Sau khi biết mình mang thai, cô định tối hôm qua chờ anh tắm xong sẽ nói cho anh biết.
Nhưng sau ngày hôm qua, cô cảm thấy chuyện này không cần thiết nữa rồi.
"Mấy tháng nữa, tớ sẽ kết hôn, cậu cũng không tới sao? Cậu đã đồng ý làm phù dâu của tớ rồi mà."
"Dao Dao, thật xin lỗi! Tớ không thể làm phù dâu của cậu nữa rồi. Hiện tại tớ có con, coi như lúc ấy không nhìn ra, tớ cũng không thể làm phù dâu của cậu. Như vậy sẽ xung khắc với cô dâu ." Như vậy thật không được, nếu như bởi vì cô là một phụ nữ có thai làm phù dâu, mà khiến cho cô ấy không thể có thai thì tội của cô thật sự to lắm.
"Nhưng mà, Y Y. . . . . ."
"Không có nhưng mà! Dao Dao, cậu giúp tớ mua vé xe được không? Tớ muốn trở về thành phố X." Trở về nơi đó, cô có thể từ từ quên đi những chuyện không vui ở đay, có thể mang theo đứa bé sống vui vẻ mỗi ngày.
"Cậu đã quyết định như vậy rồi thì tớ cũng không thể nói thêm được gì.Tớ sẽ bảo Cung Hình Dực cho xe tới đón cậu trở về, như vậy tớ cũng vậy yên tâm hơn một chút. Đợi đến khi tớ muốn đi thăm cậu, cũng liền có thể đến thăm." Cô rất lo lắng, cô ấy sẽ đi đến một nơi nào đó mà cô không thể tìm được.
"Như vậy có phiền phức quá hay không?" Cô muốn đi đến một nơi không có ai biết đến, thật tốt sống qua ngày, không để cho bất kỳ ai quen biết tìm được mình.
"Leng keng" lúc này, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
"Tớ đi xem một chút!" Tống Tâm Dao đứng lên, đến cạnh cửa, ghé mắt vào nhìn qua mắt mèo trên cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Dạ Đình.
|
Anh cảm thấy, phải cưới được Y Y về nhà mới tương đối an toàn. Nếu không, có quá nhiều đàn ông dòm ngó đến người phụ nữ của anh rồi.
Giống như hôm nay cũng vậy, những công tử nhà giàu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, nếu như không có anh đứng bên cạnh cô thì bọn họ đã sớm tiến lại gần hơn rồi.
Trở về phòng, vừa đúng lúc Quách Y Y từ trong phòng tắm đi ra.
"Ah, trong tay anh sao lại có thêm một tấm thiệp mời nữa vậy?" Nhìn thấy thiệp mời trong tay anh, cô có chút buồn bực.
"Đây là của Vũ Minh, hôm nay vốn là anh ấy phải đi, nhưng mà anh ấy lại không có đi, trong tay em lại cũng có thiệp mời cho nên anh không cầm theo." Anh để rượu đỏ lên trên bàn, đi tới bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực mình.
"Em đó, lần sau nếu như còn ăn mặc hấp dẫn như vậy, anh nhất định sẽ cho em biết tay!" Hôm nay ánh mắt của những người đàn ông kia làm cho anh cảm thấy thật sự không thoải mái.
"Anh không thích sao?"
"Anh thích, thích đến mức lúc ấy chỉ muốn đẩy ngã em ra thôi. Nhưng mà mấy tên đàn ông kia rất đáng ghét, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người em!" Anh đặt một tay lên ngực cô, Quách Y Y liền đỏ mặt.
"Ghét, tay anh đang để chỗ nào thế!" Đưa tay đẩy tay của anh ra, nhưng cũng bởi vì lời nói của anh mà len lén vui vẻ!
"Em nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm, rất nhanh thôi!" Đặt một nụ hôn lên môi cô, anh liền chạy vào trong phòng tắm.
Quách Y Y nhìn anh một cái, đi tới bên giường ngồi xuống, lại thấy trên giá sách bên cạnh có bày một quyển photo album. Vì sao trước kia khi tới đây cô chưa từng nhìn thấy nó?
Từ tò mò, cô liền đi tới giá sách, lấy quyển phôt album đó xuống, bắt đầu lật xem. Nhưng mà, càng xem mặt của cô lại càng đen.
Trong quyển album đó, tất cả đều là ảnh anh chụp chung với cùng một cô gái, mặc dù phía trên tghi thời gian là mấy năm trước, nhưng mà anh lại chưa từng nói chuyện này với cô.
Cho tới bây giờ vẫn không hề nói cho cô biết, trong cuộc sống của anh còn xuất hiện một người phụ nữ như thế này. Hơn nữa hình như anh cũng thường xuyên xem những tấm ảnh này, vài tấm hình cũng bị dấu tay làm mờ. Chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh, anh thường xem chúng.
Là vì anh vẫn thích cô gái này sao?
Cô càng xem càng tức, đi tới tủ treo quần áo, ở ngăn dưới cùng lấy ra rương hành lý của mình, lấy một bộ quần áo để thay. Sau đó, thu dọn tất cả quần áo của mình đều bỏ vào trong rương.
Ngồi trên ghế sa lon, chờ Dạ Đình từ trong phòng tắm đi ra.
Dạ Đình từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người áo choàng tắm màu trắng, lại thấy Quách Y Y đã mặc xong quần áo, ngồi trên ghế sa lon.
"Tại sao lại mặc quần áo vào rồi?" Đi tới bên cạnh cô, ánh mắt lại nhìn đến quyển photo album trên khay trà.
"Ai cho phép em đụng đến đồ đạc của anh?" Thấy hình bị mở ra, đặt ở trên bàn trà, giọng điệu của Dạ Đình cũng trở nên tức giận.
"Cô ấy là ai?" Quách Y Y không ngẩng đầu lên, âm thanh cũng rất lạnh nhạt.
Mắt Dạ Đình đỏ lên vì tức, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô.
"Tại sao không trả lời em? Cô ấy là người anh yêu có phải hay không? À? Anh không thể quên cô ấy đúng không? Cho đến bây giờ người anh yêu vẫn là cô ấy có đúng không?" Cô muốn nghe anh giải thích, thế nhưng một câu anh cũng không nói.
Cô tức giận đứng lên, xách theo rương hành lý của mình, liền rời đi.
"Em muốn đi đâu?" Đến lúc này Dạ Đình mới phát hiện, tính chất nghiêm trọng của vấn đề này.
"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh? Dạ Đình, bắt đầu từ bây giờ, Quách Y Y tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa." Hất tay anh ra, cô đá cửa chạy ra ngoài.
"Y Y. . . . . ." Dạ Đình ở phía sau gọi cô lại, muốn đuổi theo cô ra ngoài nhưng lại phát hiện trên người mình chỉ mặc áo choàng tắm, xoay người vào trong nhà, thay nhanh quần áo.
Quách Y Y xoay người xem anh có đuổi theo cô hay không, lại thấy anh khép cửa phòng lại, hoàn toàn hết hy vọng.
Trong lòng anh căn bản là không hề có cô, trong lòng anh, căn bản là chỉ có cô gái trong tấm hình kia. Nếu như trong lòng anh còn có cô..., cũng sẽ không không đuổi theo cô như vậy.
Chạy ra khỏi chung cư, cô bắt một chiếc xe, quay trở lại chỗ ở của mình.
Dạ Đình thay xong quần áo, đuổi theo ra ngoài. Chạy một lúc lâu, xem xét xung quanh, gọi tên cô, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
Suy nghĩ một chút, anh liền chạy trở về, lái xe đến chung cư của cô.
Y Y về đến nhà, liền khóa cửa nhốt mình vào bên trong, đèn cũng không bật lên.
Dạ Đình lái xe đến chung cư, lại thấy trên lầu tối đen như mực, chạy lên nhà, đưa tay vỗ vỗ cửa, ghé tai vào trên cửa nghe một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cô chưa trở về sao? ( Muốn theo dõi chuyện giữa hai người này, thì đợi đến ngoại truyện nhé!)
"Y Y, cậu đừng khóc nữa mà!" Quách Y Y vừa đến nhà Tống Tâm Dao, nhìn thấy Tống Tâm Dao liền khóc không ngừng, mắt của cô đã khóc đến sưng đỏ lên rồi, nhưng mà vẫn chưa muốn ngừng lại.
"Cậu nói cho tớ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Tâm Dao thật sự không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cô ấy đau lòng như vậy.
"Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Có phải cha nuôi bắt nạt mẹ hay không? Kỳ Kỳ giúp mẹ đi đánh ông ấy." Kỳ Kỳ thấy quách Y Y khóc đến đau lòng, cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Dao Dao, anh ấy, anh ấy, trong lòng anh ấy căn bản là không có tớ...trong lòng anh ấy vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ khác." Vì sao cô lại ngu như vậy, ngây ngốc giao mình cho anh, nhưng quay đầu lại, kết quả lại là như thế này.
"A, anh ấy không giải thích với cậu sao?"
"Không có, anh ấy còn tức giận mắng tớ, nói tớ đụng vào đồ đạc của anh ấy. Lúc tớ chạy đi, anh ấy cũng không hề đuổi theo, trực tiếp đóng cửa lại." Quách Y Y càng khóc càng đau lòng, khóc đến khản cả giọng. Cuối cùng biến thành nức nở.
"Được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu không cậu ở lại đây cùng tớ và Kỳ Kỳ đi, cậu cũng đừng quá đau lòng. Hai người các cậu hãy nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã sau đó lại tính toán sau!" Hiện tại, nếu để cô ấy về nhà, cô không yên tâm chút nào, vẫn nên để cô ấy ở lại đây thì hơn!
"Dao Dao, cậu nói với Lôi Vũ Minh giúp tớ, tớ muốn từ chức!" Ban đầu vào Lôi thị cũng là bởi vì Dạ Đình, muốn thường xuyên cùng gặp mặt anh, nhưng mà bây giờ không cần thiết nữa rồi.
"Cậu đừng có kích động như vậy, tớ sẽ nói với anh ấy, cậu có chuyện gấp xin nghỉ mấy ngày, như vậy có được không?" Hiện tại cô ấy đang tức giận, đau lòng như vậy, lời cô ấy nói cô làm sao có thể nghe chứ!
"Dao Dao, xin cậu, giúp tớ từ chức đi, tớ không muốn đi làm nữa! Tớ muốn về với ông bà, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Chờ tớ sinh con xong, lại tính toán tiếp!" Cô vuốt ve bụng mình, bọn họ rõ ràng có ngừa thai, tại sao cô lại mang thai được không biết?
"Cậu mang thai?" Tống Tâm Dao kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình.
"Ừ, cho nên, tớ muốn về với ông bà!" Ở chỗ này, nhất định sẽ gặp lại anh. Hiện tại, cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả.
"Cậu khồn muốn để cho anh ấy biết sao?" Ban đầu cô và Cung hình Dực xảy ra quan hệ hoàn toàn là bởi vì bị hạ thuốc. Nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ cần giải thích rõ ràng là có thể giải quyết vấn đề, không phải sao?
"Nếu anh ấy đã không yêu tớ, tớ cần gì phải nói cho anh ấy biết chứ? Năm đó, cậu có thể một mình sinh hạ Kỳ Kỳ, nuôi Kỳ Kỳ lớn như vậy. Tớ cũng có thể làm như vậy!" Sau khi biết mình mang thai, cô định tối hôm qua chờ anh tắm xong sẽ nói cho anh biết.
Nhưng sau ngày hôm qua, cô cảm thấy chuyện này không cần thiết nữa rồi.
"Mấy tháng nữa, tớ sẽ kết hôn, cậu cũng không tới sao? Cậu đã đồng ý làm phù dâu của tớ rồi mà."
"Dao Dao, thật xin lỗi! Tớ không thể làm phù dâu của cậu nữa rồi. Hiện tại tớ có con, coi như lúc ấy không nhìn ra, tớ cũng không thể làm phù dâu của cậu. Như vậy sẽ xung khắc với cô dâu ." Như vậy thật không được, nếu như bởi vì cô là một phụ nữ có thai làm phù dâu, mà khiến cho cô ấy không thể có thai thì tội của cô thật sự to lắm.
"Nhưng mà, Y Y. . . . . ."
"Không có nhưng mà! Dao Dao, cậu giúp tớ mua vé xe được không? Tớ muốn trở về thành phố X." Trở về nơi đó, cô có thể từ từ quên đi những chuyện không vui ở đay, có thể mang theo đứa bé sống vui vẻ mỗi ngày.
"Cậu đã quyết định như vậy rồi thì tớ cũng không thể nói thêm được gì.Tớ sẽ bảo Cung Hình Dực cho xe tới đón cậu trở về, như vậy tớ cũng vậy yên tâm hơn một chút. Đợi đến khi tớ muốn đi thăm cậu, cũng liền có thể đến thăm." Cô rất lo lắng, cô ấy sẽ đi đến một nơi nào đó mà cô không thể tìm được.
"Như vậy có phiền phức quá hay không?" Cô muốn đi đến một nơi không có ai biết đến, thật tốt sống qua ngày, không để cho bất kỳ ai quen biết tìm được mình.
"Leng keng" lúc này, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.
"Tớ đi xem một chút!" Tống Tâm Dao đứng lên, đến cạnh cửa, ghé mắt vào nhìn qua mắt mèo trên cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Dạ Đình.
|
"Là Dạ Đình!" Cô đi vào, nói với Y Y.
"Tớ không muốn gặp anh ấy!"
"Kỳ Kỳ, dẫn mẹ nuôi vào trong phòng. Không có chuyện gì không được đi ra, biết không?" Kỳ Kỳ gật đầu, dẫn Quách Y Y đi lên lầu, thấy cửa phòng trên lầu đóng lại, cô mới đi ra mở cửa.
"Dạ tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Cô làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc hỏi.
"Y Y có tới đây tìm cô không?" Anh đã đi tìm cô một ngày một đêm rồi, cô không trở về công ty đi làm, cũng không có về nhà.
Rốt cuộc có thể đi đâu?
"Y Y không phải đi cùng với anh sao?" Nếu Y Y không muốn để cho anh ta biết, như vậy cô cũng chỉ có thể giúp đỡ Y Y, ai bảo bọn họ là chị em tốt chứ?
"Tối hôm qua cô ấy tức giận chạy ra ngoài, hiện tại cũng không biết ở đâu? Tôi tới đây cũng chỉ là muốn hỏi cô một chút , cô ấy có từng tới đây tìm cô hay không?"
"Tại sao cô ấy lại tức giận, hai người cãi nhau sao? Ngày hôm qua ở lễ đính hôn của tôi, không phải vẫn rất tốt sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Cô muốn xem anh sẽ nói thế nào, Quách Y Y có lẽ cũng chỉ là đang bực bội mới nói vậy thôi.
"Nếu cô ấy không có ở chỗ của cô vậy tôi đến chỗ khác tìm đây!" Nhìn Tống Tâm Dao có vẻ không giống như đang lừa anh.
"Có phải là anh bắt nạt cô ấy hay không? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe trước đã." Tên đàn ông đáng chết này, có phải ngay cả giải thích cũng sẽ không nói hay không? Không trách được Y Y lại tức giận như vậy.
"Cô ấy hiểu lầm một ít chuyện."
"Nếu là hiểu lầm, tại sao anh lại không giải thích rõ với cô ấy? Anh và cô ấy sống cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không biết cô ấy có bệnh đa nghi rất nặng sao?"
"Tôi. . . . . . Tôi tìm được cô ấy sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy nghe!" Không đợi Tống Tâm Dao trả lời, anh liền chạy ra ngoài.
Quách Y Y đứng ở bên cửa sổ trên lầu, nhìn anh rời đi, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống lần nữa, anh không đi vào tìm một chút sao?
"Mẹ nuôi, mẹ lại khóc nữa rồi!" Kỳ Kỳ và Thố Thố đang chơi trên ban công, lại nghe thấy tiếng khóc, liền chạy vào.
"Kỳ Kỳ, con và Thố Thố đi ra ngoài đi, để mẹ nuôi an tĩnh một chút có được không?" Cô chỉ muốn khóc một lúc thôi, sau khi khóc xong, chuyện gì cũng coi như không có.
"Dạ. . . . . . Được rồi! Chỉ là mẹ nuôi, mẹ phải suy nghĩ thật kỹ đó. Mẹ còn phải suy nghĩ cho cả em bé nữa chứ!" Kỳ Kỳ đưa tay sờ sờ bụng cô, nhắc nhở.
"Sẽ không, vì em bé, mẹ nuôi sẽ sống thật tốt." Như vậy, Kỳ Kỳ cuối cùng cũng an tâm hơn một chút, lúc này mới lôi kéo Thố Thố đi ra ngoài.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Quách Y Y lúc này mới ngã nhào lên trên giường, lớn tiếng khóc. Bây giờ đi tìm cô thì có ích lợi gì? Tình huống đêm qua như vậy mà anh lại trực tiếp khép cửa phòng lại, bây giờ còn đi tìm cô làm cái gì?
Tống Tâm Dao đi tới cạnh cửa, nghe thấy tiếng khóc bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Rõ ràng còn yêu anh ta như vậy, tại sao còn phải tự hành hạ mình như vậy chứ?
Lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Cung Hình Dực, để anh chuẩn bị giúp cho Quách Y Y một chiếc xe, đưa cô ấy đến thành phố X.
Sau khi tiễn Quách Y Y rời đi, Tống Tâm Dao liền tới công ty của Cung Hình Dực, hỏi xem anh muốn giải quyết chuyện của Thố Thố như thế nào. Cô nghĩ muốn nhận con bé làm con gái nuôi, nhưng mà cô bé còn có mẹ, có gia đình.
Nếu như không đưa nó về với mẹ, mẹ con bé sẽ rất đau lòng, cô cũng là một người mẹ, đương nhiên sẽ hiểu chuyện này.
"Thư ký, tổng giám đốc có ở đây không?" Thư ký đang nghiêm túc làm việc.
"Tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc ở bên trong, để tôi thông báo giúp cô nhé!" Thấy người đến là Tống Tâm Dao, thư ký lập tức đứng lên.
"Cô cứ làm việc của cô đi, tôi tự làm đi vào là được rồi, làm cho anh ấy bất ngờ một chút." Thư ký thấy trong tay cô hình như còn cầm theo đồ ăn cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao người ta cũng là phu nhân tổng giám đốc tương lai, chỉ còn hơn một tháng nữa, cô ấy sẽ kết hôn với tổng giám đốc, cô không thể đắc tội được!
Tống Tâm Dao đi tới cạnh cửa, thấy cửa mở, cũng không nghĩ đến gő cửa.
Đúng lúc cô muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được đoạn đối thoại của hai người đàn ông bên trong phòng . . . . . .
"Cậu thật sự muốn kết hôn với Tống Tâm Dao sao?" Giọng nói của người đàn ông này, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng mà cô không nghĩ ra, nghe thấy bọn họ đang thảo luận chuyện giữa hai người, bước chân liền ngừng lại. Mặc dù nghe lén là không tốt nhưng cô vẫn muốn nghe thử xem sao.
"Đúng, có vấn đề gì không?" Là giọng Cung Hình Dực.
"Tôi nhớ là anh đã từng nói với tôi, lúc hai người gặp nhau hình như là sau khi Kỳ Kỳ đến tìm anh mà!" Còn đây là giọng người đàn ông kia.
"Đúng thế! Nếu như không có Kỳ Kỳ, tôi cũng không thể nào gặp được cô ấy." Cung Hình Dực cầm ly cà phê bên cạnh lên uống một hớp, nhìn Dạ Thiên.
"Tại sao đột nhiên anh lại muốn kết hôn cùng với cô ấy? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Cao Cầm Nhã lại không được?" Đây là chuyện mà Dạ Thiên không có cách nào hiểu được.
"Tôi không thích Cao Cầm Nhã cao cao tại thượng, hoàn toàn giống như một đóa hoa trong nhà kính, không thể chạm vào, nói không nói được, chửi không chửi được. Kết hôn với cô ta tôi sẽ mệt chết mất." Cung Hình Dực dựa người lên trên ghế sa lon, thật khó có được một ngày xử lý xong công việc sớm như ngày hôm nay, còn có thể nói chuyện cùng Dạ Thiên một chút.
"Nhưng mà, anh có dám đảm bảo rằng, Tống Tâm Dao không phải là người như thế không?" Dạ Thiên vẫn không phát hiện, hôm nay mình nói rất nhiều.
"Cô ấy cho tôi cảm giác không giống như vậy! Cảm giác cô ấy đem lại cho tôi thật không tồi, hơn nữa cô ấy còn là mẹ của con trai tôi. Thế nên tôi muốn lợi dụng điểm này để giải trừ hôn ước cùng Cao Cầm Nhã." Nghe đến đó, Tống Tâm Dao thật sự muốn đem hộp giữ ấm trong tay nện vào người anh. Không ngờ, người đàn ông này lại đang lợi dụng cô, lợi dụng cô để anh có thể giải trừ hôn ước cùng Cao Cầm Nhã.
|
Cho tới nay, anh đối tốt với cô chẳng qua chỉ là giả.
"Cho nên, vừa mới bắt đầu anh đã lợi dụng cô ấy để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã khạc, nói như vậy, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn gạt cô ấy sao?" Dạ Thiên lần đầu tiên tò mò, nhiều chuyện như vậy.
"Đúng, dáng dấp của cô ấy cũng không xuất chúng, nếu như không phải cô ấy cho tôi cảm giác khá thoải mái, tôi cũng vậy sẽ không lợi dụng cô ấy." Cảm giác của Cung Hình Dực lúc đó chính là như vậy.
"Tống tiểu thư, tại sao cô lại không đi vào trong?" Thư ký định đến đưa trà cho Tống Tâm Dao lại không nghĩ rằng từ nãy đến giờ cô vẫn luôn đứng ngoài cửa, không hề bước vào trong phòng.
Hộp giữ ấm trong tay Tống Tâm Dao rơi xuống đất, đẩy thư ký ra, liền chạy ra ngoài. Cung Hình Dực ở trong phòng nghe thấy giọng nói của thư ký, liền đi ra ngoài, lại thấy hộp giữ ấm rơi trên đất, cùng một bóng dáng đang chạy xa dần.
"Vừa rồi là ai đứng ở chỗ này?" Anh lo lắng hỏi.
"Tống tiểu thư, vị hôn thê của anh." Lần này anh thật sự cảm thấy chuyện không ổn rồi.
"Cô ấy đứng ở đây đã bao lâu rồi?" Cung Hình Dực nắm lấy cổ áo của thư ký. Không phải cô ấy đã nghe thấy hết rồi chứ?
"Có lẽ là khoảng mười phút đồng hồ rồi, tôi hỏi cô ấy làm sao lại không vào trong phòng, cô ấy liền bỏ hộp giữ ấm trong lại, sau đó chạy đi mất." Cung Hình Dực thấy hôp giữ ấm rơi ở một bên, khom người nhặt lên.
Mở ra nhìn, bên trong là những món ngày đó anh nói với cô trước mặt con, mà cô lại đến công ty đưa cho anh.
"Còn không mau đuổi theo, anh đứng ngây ra ở đây làm Phật à?" Dạ Thiên đưa tay cầm lấy họp giữ ấm trong tay anh. Nhìn thấy anh im lặng ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Nếu như anh thật sự không mau đuổi theo, có thể ngay cả lão bà cũng sẽ chạy mất.
"Ừ!" Cung Hình Dực đáp một tiếng, lúc này mới đuổi theo. Khi đi đến đại sảnh đã không hề nhìn thấy bóng dáng của cô, hỏi nhân viên lễ tân, mới biết sau khi cô từ trong thang máy đi ra liền chạy thẳng ra ngoài.
Xem ra, có lẽ cô đã về nhà rồi!
Xe vừa về tới nhà, cô đã chạy thẳng vào cửa. Tống Tâm Dao sau khi vào nhà, liền nhốt mình ở trong phòng. Hai vợ chồng Tống Hàm Quân vẫn luôn ở ngoài gõ cửa gọi cô nhưng cô lại không hề để ý đến.
Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn Tống tâm Dao.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?" Nhất định là người đàn ông đáng ghét kia lại bắt nạt mẹ.
Hôm nay mẹ nói muốn đến công ty của ông ta, sau khi trở về, liền thay đổi thành bộ dáng này, nếu như không phải ông ấy bắt nạt mẹ thì còn có thể là ai?
"Kỳ Kỳ, con muốn ở cùng mẹ hay ở cùng cha?" Kỳ Kỳ đã lớn rồi, nên để Kỳ Kỳ tự mình lựa chọn.
"Kỳ Kỳ muốn vĩnh viễn đều ở cùng mẹ!" Nó không cần ở cùng với người đàn ông kia, ông ta luôn giành mẹ với nó.
"Được, Kỳ Kỳ, mẹ muốn rời đi, con có muốn đi cùng mẹ hay không?" Không đi thì có thẻ làm thế nào đây?
Sau khi cô trao toàn bộ lòng mình cho anh, lại nghe thấy anh nói, anh căn bản chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi. Lợi dụng cô để giải trừ hôn ước cùng Cao Cầm Nhã.
"Được ạ! Kỳ Kỳ sẽ rời đi cùng mẹ. Mẹ tới chỗ nào, Kỳ Kỳ cũng tới chỗ đó!" Tống Tâm Dao đưa tay ôm Kỳ Kỳ vào trong ngực, Kỳ Kỳ đưa tay nhỏ bé ra, lau đi nước mắt trên mặt Tống Tâm Dao.
"Mẹ, mẹ có thể nói cho Kỳ Kỳ biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không?" Kỳ Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Tâm Dao, hình như đang an ủi cô, không muốn để cho cô quá mức đau lòng.
"Kỳ Kỳ, cha lừa dối mẹ, cho tới nay, cha vẫn luôn lừa gạt mẹ, cha căn bản là không hề yêu mẹ. Kết hôn với mẹ chẳng qua chỉ là vì muốn giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã." Tống Tâm Dao khóc, nói với Kỳ Kỳ.
"Dao Dao, Hình Dực đến rồi!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tống Hàm Quân.
"Mẹ, con đi báo thù cho mẹ." Kỳ Kỳ từ trong ngực Tống Tâm Dao nhảy xuống, mở cửa phòng sau đó liền lại khóa lại, không cho người đàn ông kia và quấy rấy mẹ của nó.
Nó vùa chạy xuống lầu dưới, thấy Cung Hình Dực đứng cạnh cửa, liền chạy tới, không để cho Triệu Tâm Nguyệt mở cửa cho anh.
"Ông cứ thử bước vào nhà xem, nếu như ông dám bước vào, tôi sẽ đánh bay ông!" Kỳ Kỳ hai tay chống nạnh, tròng mắt màu tím nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng cạnh cửa! Tên đnags chết này dám bắt nạt mẹ, lại còn muốn nó tránh ra cho ông ta đi vào sao? Cứ nằm mơ đi nhé!
Mà có nằm mơ nó cũng sẽ không để cho ông ta đi vào đâu.
"Tiểu tử thối, cha là cha của con đó, mau tránh ra nhanh lên." Cung Hình Dực càng ngày càng cảm thấy đau đầu đối với đứa con trai này. Hiện tại anh chỉ muốn mau chóng được gặp Tống Tâm Dao, giải thích mọi chuyện với cô ấy thế mà tên tiểu quỷ này lại không cho anh vào nhà.
Xem ra, Tống Tâm Dao thật sự đã trở về nhà. Nhưng hiện tại, anh phải giải thích với cô ấy, nếu không quan hệ giữa hai người bọn họ thật không biết sẽ phát triển như thế nào nữa.
"Tôi là tiểu tử thối vậy ông chính là ông già thối tha." Kỳ Kỳ bất mãn nhìn chằm chằm người đàn ông này. Nó thật hy vọng mình có thể giống như mấy người trên TV, miệng có thể phóng hỏa, như vậy nó có thể đốt mấy lỗ trên người đàn ông trước mắt này, báo thù cho mẹ.
". . . . . ." Cung Hình Dực càng ngày càng không thể nói được con trai của mình, quan hệ của bọn họ mới vừa khá hơn một chút, nhưng mà bây giờ lại. . . . . .
"Lá gan của con thật không nhỏ, mau tránh ra, cha muốn gặp mẹ con!" Cung Hình Dực đưa tay ra, muốn ôm Kỳ Kỳ tránh ra chỗ khác, nhưng không biết Kỳ Kỳ lấy được từ đâu một cây chổi, cầm chắc trong tay.
"Người đàn ông đáng chết này, ông lại dám lợi dụng mẹ tôi, lợi dụng mẹ tôi để giải trừ hôn ước cùng người phụ nữ tên cao Cầm Nhã kia. Hôm nay tôi phải đánh chết ông, báo thù giúp mẹ." Nói xong, Kỳ Kỳ cầm cây chổi lên đánh lên người Cung Hình Dực, Cung Hình Dực né tránh không kịp, cứng rắn bị Kỳ Kỳ đánh mấy lần.
"Kỳ Kỳ, đừng đánh!" Cung Hình Dực kêu lên, Kỳ Kỳ lại đuổi theo anh, cây chổi trong tay đánh vào trên đất, vỗ một phát thử xem có vào người Cung Hình Dực hay không.
Kỳ Kỳ mặc dù mới hơn ba tuổi nhưng hơi sức lại không nhỏ.
"Tôi để cho ông bắt nạt mẹ à, tôi để cho ông lừa dối mẹ tôi sao, tôi có để cho ông lợi dụng mẹ tôi không, tên đàn ông đáng chết phụ lòng người khác. Tôi đánh chết ông, Kỳ Kỳ tôi từ nay về sau, cũng không gặp ông nữa." Kỳ Kỳ càng đánh càng hăng, càng mắng càng thêm sức lực, người đàn ông này, chỉ biết bắt nạt mẹ, nó không cho ông ta một trận biết tay thì nó cũng sẽ không gọi là Tống Tử kỳ.
"Kỳ Kỳ, đừng đánh nữa!" Cung Hình Dực muốn giành lấy cây chổi từ trong tay nó, nhưng lại bị nó đuổi theo đánh, như vậy cũng quá kỳ cục. Không phải anh không thể giành được một cây chổi, mà vì nó chỉ là một đứa bé.
Lại là con trai ruột của anh, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đưa tay đỡ cây chổi, ngồi chồm hỗm xuống.
Kỳ Kỳ thấy anh ngồi xổm xuống, trong tay còn cầm cây chổi của nó, dứt khoát vứt bỏ cây chổi trong tay, chạy tới bên cạnh Cung Hình Dực, kéo tay anh qua, đẩy tay áo lên cao.
|
"A. . . . . ." Cung Hình Dực nhìn chằm chằm con trai đang cắn tay mình. Đứa bé này, thật đúng là sẽ ghi hận trong lòng.
"Đừng cắn nữa, con là cẩu à?" Đứa con trai này, rõ ràng cầm tinh con rồng, lại học cách cắn người.
"Ông mới là cẩu ấy!" Buông tay anh ra, mắng một câu, lại tiếp tục cắn xuống đúng chỗ vừa nãy.
"Tôi xem xem ông còn dám bắt nạt mẹ tôi nữa hay không? Nếu như ông lại tiếp tục bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông như vậy đâu." Không biết cắn bao lâu, Kỳ Kỳ mới thả tay của anh ra. Đoạt lấy cây chổi trong tay anh.
Trừng mắt liếc anh một cái, lúc này mới nghênh ngang tự nhiên bước vào trong nhà. Đầu cũng không ngoái lại .
Tống Tâm Dao ở trên lầu, chứng kiến tất cả mọi chuyện, mặc dù đau lòng, muốn đi xuống xem thương thế của anh như thế nào, vết thương trên người có đau hay không, nhưng mà nhớ tới việc anh lợi dụng cô, cô lại không có cách nào tha thứ được.
Cuối cùng, cô nhìn anh một cái, sau đó trực tiếp kéo rèm cửa sổ lại.
Triệu Tâm Nguyệt giương mắt nhìn Kỳ Kỳ bước vào nhà. Tên tiểu quỷ này, có phải quá độc ác rồi hay không? Chỉ là cũng thật đáng đời Cung Hình Dực, ai bảo anh ta dám phụ lòng con gái bà, bà còn lâu mới đứng ra giúp cho anh ta nhé.
Bị Kỳ Kỳ đánh cũng đáng đời, nhưng mà cũng phải nói lại, Kỳ Kỳ cắn phát cuối cùng thật đúng là hung ác.
"Bà ngoại, về sau người đàn ông này tới đây, cũng không phải mở cửa cho ông ta. Nếu như ông ta tới đây bà cứ nói cho cháu biết. Cháu gặp một lần sẽ đánh một lần. Dám khi dễ mẹ của Kỳ Kỳ, thật đáng chết!" Kỳ Kỳ nói xong, liền đi lên lầu. Uy hiếp này của Kỳ Kỳ thật đáng sợ.
"Mẹ, mở cửa!" Kỳ Kỳ gõ cửa. Tống Tâm Dao đi tới cạnh cửa, mở cửa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đi vào liền khóa cửa lại, không để cho bất cứ ai đi vào.
Lấy ra vali của bọn họ, bắt đầu dọn dẹp quần áo.
"Kỳ Kỳ. . . . . ." Nhìn Kỳ Kỳ che chở mình như vậy, cô cảm thấy thật khó chịu, tình cảm giữa cha con bọn họ vốn đã tốt lên một chút, nhưng mà bây giờ. . . . . .
Nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải Cung Hình Dực nói ra chuyện như vậy, cô cũng không thể nào biết được!
"Dao Dao mở cửa ra, đê ba mẹ đi vào." Kỳ Kỳ nhìn Tống Tâm Dao một cái, không biết có phải là muốn mở cửa hay không.
"Mẹ đi mở cửa nhé!" Kỳ Kỳ gật đầu một cái, tiếp tục thu thập quần áo của mình.
Tống Tâm Dao sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, đưa tay lấy xuống, còn có cả chiếc nhẫn kim cương trong tay, bỏ vào trong hộp gấm,.
"Ba mẹ, làm phiền hai người giúp con đưa cái này đến Cung gia, còn có bộ áo cưới này nữa, giúp con nói với Cung lão gia, con muốn hủy bỏ hôn ước. Đồng thời cũng hủy bỏ hôn lễ đi!" Tống tâm Dao liếc nhìn bộ áo cưới bên cạnh, đây là Cung Hình Dực tự mình thiết kế, nhưng cô còn chưa được mặc vào, lại. . . . . .
"Dao Dao, con như vậy là?" Thấy Kỳ Kỳ đang thu thập đồ, bọn họ có chút lo lắng.
"Ông ngoại, bà Ngoại, hai người nghe mẹ đi! Con muốn cùng mẹ rời đi, cho nên phải dọn dẹp đồ đạc." Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, lôi kéo tay Tống Tâm Dao.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tống Hàm Quân hỏi.
"Con đã nghĩ kỹ rồi! Ba mẹ, làm phiền ba mẹ! Hai người hãy chăm sóc tốt cho mình nhé!" Tống Tâm Dao có chút áy náy, mỗi lần đều là như vậy. Bốn năm trước, cô mang theo Kỳ Kỳ rời đi, hiện tại lại phải rời đi một lần nữa.
"Dao Dao, con đã nghĩ thông suốt rồi, ba mẹ cũng không ngăn cản con nữa." Tống Hàm Quân mặc dù không bỏ được hai mẹ con bọn họ, nhưng mà lại để cho con gái rời đi cũng không hẳn là chuyện xấu.
Rời đi có thể làm cho nó buông lỏng tâm tình. Cách làm của Cung Hình Dực quả thực là không đúng. Ban đầu, ở trước mặt bọn họ, nói yêu Tống Tâm Dao như thế nào không ngờ tất cả đều chỉ là đang gạt bọn họ.
"Ba mẹ!" Tống Tâm Dao nhào vào trong ngực bọn họ, thật sự khó có thể bỏ bọn họ lại một mình rời đi.
"Con ngoan, chăm sóc mình thật tốt đấy." Triệu Tâm Nguyệt vỗ lưng cô nói.
"Cha, cha giúp con đem những này đưa đến Cung gia đi! Không cần kéo dài quá lâu." Tống Hàm Quân gật đầu một cái.
"Được!"
Sau khi hai vợ chồng Tống gia rời đi, Tống Tâm Dao liền cho gọi điện thoại Lôi Vũ Minh. Rất nhanh Lôi Vũ Minh đã tới trước cửa nhà cô. Tống Tâm Dao mang theo Kỳ Kỳ cùng Thố Thố ngồi lên xe của anh, rời khỏi ngôi nhà cô vừa mới trở về không đầy ba tháng.
*
Trong phòng khách nhà họ Cung, không khí rất nặng nề. Tống Hàm Quân đem tất cả cổ phần của Cao thị, cùng với những thứ Tống Tâm Dao nhờ ông giao trả lại cho Cung gia.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Cung Thiên Kích không hiểu, hai người bọn họ không phải là đang rất tốt đẹp sao?
"Cung lão tiên sinh, tất cả chỗ này là chiếc nhẫn kim cương trên tay Dao Dao, còn có sợi dây chuyền và bộ áo cưới. Dao Dao nói muốn giải trừ hôn ước." Tống Hàm Quân đem toàn bộ mọi thứ, tất cả đều bỏ vào trên khay trà.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người bọn họ không phải là vẫn luôn rất tốt sao?" Cung Thiên Kích sai người gọi điện thoại cho Cung Hình Dực.
"Chuyện này. . . . . . Ai!" Tống Hàm Quân thở dài, thật không biết nên nói như thế nào mới phải!
"Chờ Hình Dực trở lại, để cho nó tự mình nói đi!" Triệu Tâm Nguyệt cũng vì bọn họ mà cảm thấy đáng tiếc. Lúc bọn họ đứng chung một chỗ, rõ ràng rất xứng đôi, tại sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?
Nếu như không phải là Cung Hình Dực nói những lời đó để cho Tống tâm Dao nghe được thì quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng sẽ không biến thành như thế này.
"Tôi thấy lần này Dao Dao quyết tâm giải trừ hôn ước với Hình Dực rồi." Tống Tâm Dao đã thu dọn hết tất cả đồ đạc, nếu như không phải là muốn rời khỏi đây thì là vì cái gì chứ?
|