Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
"Dao Dao, không sao! Không sao!" Cung Hình Dực nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, vào lúc này âm thanh đã không còn run rẩy như vừa rồi nữa, đặt một nụ hôn lên trán Tống Tâm Dao, sau đó mới tự mình ôm lấy cô, đưa vào trong phòng bệnh.
"Hình Dực, Dao Dao không sao chứ?" Triệu Tâm Nguyệt được Lôi Vũ Minh và Kỳ Kỳ dìu, đi tới phòng bệnh của Tống Tâm Dao .
"Mẹ, không sao! Mẹ mau trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi! Dao Dao ở đây đã có con chăm sóc rồi!" Anh nắm thật chặt lấy tay cô, vẫn chưa từng buông ra.
"Được, nếu không có chuyện gì, mẹ cũng yên tâm rồi!" Triệu Tâm Nguyệt biết, mình ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Cung Hình Dực và con gái đã nửa năm không gặp mặt, để cho hai người bọn họ ở chung với nhau một lát đi!
"Kỳ Kỳ, con qua phòng bà ngoại chơi với bà có được không?" Bà muốn cho hai người bọn họ có thời gian ở bên nhau.
Cung Hình Dực hình như có rất nhiều lời muốn nói với Tống Tâm Dao. Bọn họ ở chỗ này để làm gì chứ?
"Dạ, được! Bà ngoại, đi thôi!" Mới vừa thấy Cung Hình Dực khẩn trương lo lắng cho Tống Tâm Dao như vậy, cảm tình của Kỳ Kỳ dành cho anh, cũng khá hơn một chút, ít nhất cũng không giống như trước kia nữa. Mặc dù trước kia Cung Hình Dực có chút đáng ghét, luôn bắt nạt mẹ. Nhưng mà nó không thể không thừa nhận, có lúc nó cũng sẽ len lén nhớ tới cha, nhớ tới cha vì mẹ và nó mà ngăn cản một đao kia, nhớ tới khi cha cứu nó, nhưng cũng không muốn buông Tống Tâm Dao đang đi cùng ra.
Có lúc nó rất cảm động, bởi vì nó cảm thấy, cha là một người cha tốt.
Nhưng mà nhớ đến chuyện anh lừa Tống Tâm Dao, nó lại rất tức giận. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh khẩn trương lo lắng cho Tống Tâm Dao như vậy, thật ra thì nó rất vui mừng.
Nó cho là, người đàn ông này sẽ không đi tìm Tống Tâm Dao nữa rồi. Thật sự không yêu Tống Tâm Dao. Nó thật sự rất sợ chuyện đó, nhưng mà bây giờ nó không cần phải sợ nữa rồi.
Bởi vì anh rất lo lắng cho Tống Tâm Dao. Đột nhiên nó rất muốn xem dấu răng mà nó cắn trên tay cha. Lúc ấy nhất định rất đau.
Thế nhưng khi đó nó đang nổi nóng, chỉ muốn giúp Tống Tâm Dao hả giận, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, mình ra tay nặng như thế nào, chỉ muốn dùng thêm sức cắn tay cha.
Bên trong phòng bệnh, Cung Hình Dực vẫn nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mặt cô, thử nhiệt độ trên người cô, xem xem cô có lạnh hay không, có muốn đắp them chăn hay không.
Nhìn bụng cô đội lên cao, anh không nhịn được duỗi tay ra vuốt ve bụng cô, lại cảm thấy bụng của cô bỗng nhúc nhích, hình như là bảo bảo bên trong, đang đá tay anh. Điều này càng làm cho anh thêm hưng phấn. Càng thêm muốn nghe âm thanh của bảo bảo, đem mặt nhẹ nhàng áp vòa bụng cô, im lặng lắng nghe.
Cảm thấy không chỉ là nhịp tim của đứa bé, còn có cảm giác đứa bé ở trong cơ thể mẹ nhích tới nhích lui. Sự phát hiện này, khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như sớm tìm được cô..., có lẽ anh có thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng ngày, có thể nhìn thấy đứa bé càng ngày càng khỏe mạnh.
Nhưng mà đến tận bây giờ cũng đã là hơn bảy tháng, không thể nghĩ được là, Tống Tâm Dao lúc rời đi, cũng đã mang thai đứa bé.
Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ đã bao lâu rồi không có an tĩnh ở cùng nhau như vậy. Ngồi ở đây, nhìn vẻ mặt ngủ say của Tống Tâm Dao, anh lại nghĩ đến chuyện trước kia anh cũng đã từng vụng trộm nhìn cô ngủ.
Lông mi của cô giống như cánh quạt vậy, thật dài, thật cong, vô cùng đáng yêu, giống như con người cô vậy. Thỉnh thoảng đáng yêu, thỉnh thoảng hoạt bát, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt khiến anh dở khóc dở cười. Nhớ tới những chuyện này, tim của anh liền cảm thấy ấm áp. Nửa năm nay, anh vẫn luôn nhờ vào những câu chuyện đó mà nghĩ tới cô, nhớ về cô.
Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh đến, anh sẽ lấy ảnh hai người đã chụp chung trong lễ đính hôn ra xem, vuốt khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh đó, cảm giác đau lòng luôn lan tràn toàn thân anh. Anh không muốn nhưng rồi lại không chịu được mà lại phải lấy hình cô ra xem.
Bình thường anh đều lật lại những tấm hình khi cô còn bé, nhìn vẻ mặt phong phú của cô, anh mới có thể mỉm cười. Bây giờ đã tìm được cô, anh rất muốn biết, rốt cuộc cô có nguyện ý trở về thành phố O với anh chờ đến ngày sinh hay không.
"Dao Dao, em muốn anh phải làm sao đây?" Trong bụng cô là đứa con thứ hai của hai người bọn họ, anh thật sự hi vọng, có thể nhìn thấy đứa bé ra đời. Có thể nhìn thấy đứa bé từng ngày từng ngày lớn lên. Có thể thấy cô và Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh sống một cuộc sống thật vui vẻ. Nếu được như vậy thì anh liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh có thể nói xin lỗi cô, quả thật cách làm của anh lúc đầu là không đúng, nhưng mà sau đó anh thật sự rất yêu Tống Tâm Dao.
"Dao Dao, đến bao giờ em mới có thể tỉnh lại? Anh thật muốn ôm em, muốn nói chuyện cùng em!" Cung Hình Dực thấy mắt cô vẫn chưa hề mở ra, kể từ sau khi đau đến nỗi ngất đi, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Anh thật sự không biết, rốt cuộc còn bao lâu nữa cô mới có thể tỉnh lại.
"Trong nửa năm nay, em sống có tốt không?" Anh thật sự muốn biết trong nửa năm này có bao giờ cô nhớ đến anh không? Có nghĩ rằng anh không đi tìm cô hay không?
"Dao Dao, em có biết không, trong vòng nửa năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em khắp nơi, nhưng ngay cả một chút xíu tin tức nào của em cũng không có. Em có biết rằng lúc ấy anh lo lắng như thế nào không? Nhìn em biến mất trước mắt, anh thật sự sợ hãi, anh sợ rằng từ nay về sau anh sẽ không còn được gặp lại em nữa! Em có biết trong khoảng thời gian đầu em bỏ đi đó anh đã làm gì không? Mỗi khi đêm đến anh đều uống rượu bởi vì anh nghĩ rằng sau khi uống rượu say, anh sẽ không nghĩ tới em, không nhớ tới em nữa. Nhưng mà anh phát hiện anh sai lầm rồi. Thật sự là quá sai lầm rồi. Càng uống nhiều rượu, anh càng cảm thấy tỉnh táo, càng muốn nhìn thấy bóng dáng của em. Mỗi lần sau khi uống rượu xong, anh đều muốn mau chóng tìm thấy em, được gặp lại em. Lúc đó, anh giống như phát điên, chạy khắp nơi đi tìm em. Cứ nhìn thấy một bóng dáng nào đó có vẻ giống em, anh đều tiến lại gần nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy là nhận lầm người, anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng." Nói xong, hốc mắt anh đã đỏ lên.
Khi mẹ qua đời, Cung Hình Dực cũng không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì con trai nhà họ Cung không thể dễ đàng rơi lệ, chỉ cần qua bảy tuổi, bọn họ sẽ không thể nhỏ thêm một giọt nước mắt nào. Bởi vì đó chính là tôn nghiêm của Cung gia.
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy, sống trong ngôi nhà như vậy thật mệt mỏi, thật khó chịu.
Khi anh nghĩ muốn rời khỏi, lại phát hiện anh căn bản là không thể rời bỏ cuộc sống như thế.
Trên giường bệnh, Tống Tâm Dao yên lặng lắng nghe, không biết tất cả những gì anh vừa nói, rốt cuộc là thật hay là giả?
Trước kia anh đã lừa dối cô một lần, cô thật sự không biết, mình có nên tin tưởng anh nữa hay không. Khi vừa được chuyển vào phòng bệnh, thật ra là cô cũng đã tỉnh lại, nhưng vì không biết phải đối mặt với Cung Hình Dực như thế nào cho nên mới giả bộ ngủ. Nhưng không ngờ lại có thể nghe được những lời này của anh. Cô thật không hiểu, bây giờ anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?
Coi như trong lòng cô vẫn còn có anh, vậy thì như thế nào?
Đã bị lừa gạt một lần, cô cũng không dám tin tưởng vào lời nói của anh nữa rồi. Có câu nói: một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ.
Sự tin tưởng của cô dành cho anh cũng giống như vậy. Cô thật không biết, cô có nên tin tưởng anh thêm một lần nữa hay không.
Cô sợ rằng sau khi tin tưởng anh, anh lạt tiếp tục lừa gạt cô thêm một lần nữa. Nếu là như vậy, cô thà lựa chọn không trở về cùng anh, cho dù một mình nuôi hai đứa bé vất vả, mệt mỏi bao nhiêu đi nữa cô cũng không để ý.
Có lẽ giống như Lôi Vũ Minh đã nói, nếu như cô mà phá thai, tương lai người hối hận cũng chính là cô.
Giống như bây giờ, Cung Hình Dực đã tìm tới. Vừa rồi khi ở trên xe đẩy, cô thật sự rất sợ, sợ đứa bé trong bụng sẽ không giữ được.
Khi thấy sự xuất hiện của anh, cô rất vui mừng. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn nói cho anh biết nửa năm nay cô nhớ anh biết bao nhiêu.
Nhưng lúc ấy, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, cô chỉ muốn bảo vệ con của bọn họ.
Coi như sau này hai người bọn họ không sống cùng với nhau đi nữa, hai đứa bé này cũng sẽ là niệm tưởng của cô với anh.
"Dao Dao, chắc là em sẽ không tin lời anh nói! Dù sao lần trước chính là anh đã lừa em, nhưng mà em có biết không? Trong khoảng thời gian đó, anh đã bất tri bất giác đặt em vào một vị trí quan trọng trong lòng mình, chỉ là anh không nguyện ý thừa nhận chuyện trong lòng của mình đã có em. Có lẽ bởi vì, cho tới bây giờ anh chưa từng tin tưởng, trên thế giới này thật sự có tình yêu! Có lẽ cha mẹ anh, đã cho anh thấy một tấm gương không tốt. Vì trong mắt bọn họ, cho tới bây giờ không hề có tình yêu. Cả ngày lẫn đêm đều thấy cãi vả, nửa đêm thường xuyên tỉnh lại, đều nghe thấy tiếng bọn họ ồn ào bên ngoài. Giữa bọn họ không có tình yêu. Từ đó về sau, anh luôn cho rằng trong cái thế giới này căn bản là không có tình yêu. Bởi vì trong mắt bọn họ, lợi ích mới là ở vị trí thứ nhất, bởi vì cho tới bây giờ trong lòng của bọn họ chưa từng nghĩ tới còn có một đứa con trai như anh." Đặt tay cô lên môi mình, yên lặng nói.
Nước mắt một giọt lại tiếp một giọt chảy xuống, rơi lên mặt Tống Tâm Dao. Cô cảm nhận được, đó là nước mắt của anh.
Anh khóc? Tất cả những gì anh vừa nói, đều là thật sao?
|
"Anh. . . . . ." Tống Tâm Dao mở to hai mắt, sững sờ nhìn Cung Hình Dực. Thật sao, anh khóc thật sao, là bởi vì nhớ tới chuyện cũ, hay là bởi vì chuyện giữa hai người bọn họ?
"Dao Dao, em tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!" Anh hoàn toàn quên mất việc lau nước mắt của mình đi. Cung Hình Dực ôm cô vòa lòng thật chặt. Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.
Chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh, anh có thể buông tha tất cả, để đi cùng cô. Công ty anh cũng không cần, anh chỉ muốn sống cùng với cô.
"Anh khóc?" Cô thật muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt của anh, tuy nhiên cô phải cố kìm tay mình lại, không để nó đưa lên làm như vậy.
Ngực của anh vẫn ấm áp như thế, khiến cho cô có cảm giác thật thoải mái, nhưng kể từ nửa năm trước, kể từ cái ngày cô rời đi đó, vòng ôm ấm áp trong ngực anh này cũng đã không còn thuộc về cô nữa.
Cho dù hiện tại, cô đang được người đàn ông này ôm, nhưng mà cô rất rõ ràng rằng, mình cùng người đàn ông này đã không thể nào giống như trước kia được nữa.
"Không có. . . . . . Chỉ là hạt cát bay vào trong mắt thôi! Đúng rồi, em có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Bụng có còn đau hay không? Có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì không? Có khát nước không, anh đi lấy nước cho em nhé." Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt, làm sao anh có thể để cho cô biết, anh khóc trước mặt cô như vậy chứ?
"Không cần, cám ơn anh, Cung tiên sinh!" Cánh tay đang lau nước mắt của Cung Hình Dực dừng lại một chút, tại sao khi cô tỉnh lại, tất cả lại thay đổi?
Cô thật sự không thể nào tha thức cho anh được sao?
"Dao Dao, từ khi nào chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy rồi? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà!" Anh cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó nhìn hơn.
"Vợ chồng chưa cưới sao? Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì nửa năm trước, tôi đã đem mọi thứ, chiếc nhẫn kim cương và dây chuyền đều trả lại cho anh rồi! Hơn nữa cũng đã nói rất rõ ràng rằng, hôn ước bị hủy bỏ. Nếu đã hủy bỏ hôn ước, hôn lễ không cần phải nói gì thêm cũng đã tự động giải trừ!" Tống Tâm Dao đẩy hai tay của anh ra, yên lặng nhìn, nhưng mà trong nội tâm lại là trăm vị cảm giác khác nhau.
Rõ ràng khi tổn thương anh lòng cô cũng rất đau, nhưng mà cô chỉ có thể làm như vậy. Cô đã bị tổn thương một lần rồi, không thể lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
"Dao Dao, anh không đồng ý! Anh sẽ không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước với em." Cung Hình Dực cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý làm như vậy.
"Anh vẫn còn muốn kết hôn với em sao?" Cung Hình Dực gật đầu một cái, nói: "Đúng, anh muốn kết hôn với em, anh muốn đời này kiếp này sẽ được sống cùng với em!"
Ánh mắt của Cung Hình Dực rất nghiêm túc, nhưng tại sao là một đời một kiếp mà không phải đời đời kiếp kiếp? Có lẽ là do cô quá tham lam, nhưng mà cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ yêu anh một đời một kiếp.
"Anh đừng đùa nữa, tôi đã giúp anh giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã, anh cũng không cần phải lợi dụng tôi thêm nữa, có thể để tôi đưa hai đứa bé đi sống một cuộc sống thật tốt qua ngày hay không?" Cô phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Cô đã không thể tin tưởng anh nữa, không thể chung sống với anh được nữa, bởi vì cô thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi. Nếu như có thể, cô muốn một mình mang theo hai đứa bé, đến một nơi không ai quen biết bọn họ, sống qua ngày.
"Dao Dao, tại sao em không thể tin tưởng anh? Mới đầu quả thực là anh đã lợi dụng em, lợi dụng em để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã, nhưng mà cũng không biết từ lúc nào anh phát hiện anh đã yêu em...Tại sao em không thể tin tưởng anh?" Cung Hình Dực thật không hiểu, mình làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao?
Anh nói nhiều như vậy, cô vẫn còn chưa tin sao? Rốt cuộc cô muốn anh phải làm thế nào mới nguyện ý tin tưởng anh?
Mới nguyện ý cùng anh trở về thành phố O, chờ đợi hôn lễ của bọn họ?
Tại sao cô lại không thể tin tưởng anh thêm một lần nữa? Chỉ cần một lần này, cũng đã đủ rồi.
"Trở về làm gì? Trở về để cho anh tổn thương tôi sao? Anh có biết không, tôi đã bị tổn thương một lần rồi, sẽ không ngu đến mức lại bị tổn thương một lần nữa. Hiện tại tôi sống rất thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, tôi hi vọng anh đừng quấy rầy đến quấy rầy cuộc sống của mẹ con chúng tôi nữa." Tống Tâm Dao xoay người đi, không muốn nhìn Cung Hình Dực nữa. Bởi vì cô biết nếu như cô còn tiếp tục nhìn anh như vậy, khó mà chắc chắn rằng cô sẽ không nhào vào trong ngực anh, hung hăng mắng anh, đánh anh.
Nhưng mà cô biết, cô không thể làm như vậy.
"Rốt cuộc em muốn như thế nào mới nguyện ý cùng anh trở về?" Nhất định phải có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp để cô trở về thành phố O với anh..
"Trừ khi những lời nói kia của anh tôi có thể tin tưởng được!" Tống Tâm Dao nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nằm trên giường, đưa lưng về phía Cung Hình Dực, không nhìn anh thêm nữa.
Tin tưởng lời anh nói, cô không biết mình còn có thể tin tưởng anh hay không, bởi vì hiện tại cô không thể tin được.
Anh cứ ngồi ở bên giường như vậy, trông chừng cô nằm ở trên giường, đưa tay tắt đèn bên trong phòng bệnh, mình lại ngồi ở bên giường, canh giữ bên cạnh cô.
*
Phía Tây đã trắng xóa một mảnh, mặt trời chậm rãi leo lên núi, cao dần lên cho đến đỉnh núi Ly Sơn. Ánh mặt trời chiếu vào ô cửa sổ bên giường bệnh. Một người phụ nữ đang nằm ở trên giường, ngủ rất yên ổn, một người đàn ông lại nằm ở bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Một tay anh vẫn nắm thật chặt lấy tay của người phụ nữ kia giống như là sợ cô ấy sẽ chạy mất .
Cô gái nằm ở trên giường khẽ giật mình, hình như là vì thai nhi trong bụng vừa mới đá cô một cái. Tròng mắt lim dim mở ra, đập vào mi mắt cô đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú phóng đại đang nằm ở đầu giường đang ngủ thiếp đi của anh.
Nhìn mặt trời đã lên cao chiếu ánh sáng vào bên cửa sổ, mặc dù thời tiết tốt, nhưng mà ở đây thật sự rất lạnh. Vốn định lấy chăn đắp lên cho anh nhưng vừa mới làm đã dừng tay lại. Anh tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nhưng mà nếu như không đắp chăn cho anh, anh rất có thể sẽ bị cảm lạnh.
Do dự một lát, cô vẫn cầm lấy chiếc chăn bên cạnh lên, nhẹ nhàng dắp lên trên người anh. Mình lại nằm lên trên giường, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ say. Thật ra thì khi người đàn ông này đang ngủ, cảm giác rất an tĩnh, khí độ tuấn tú.
Cô rất thích xem bộ dáng anh khi ngủ, cực kỳ giống một đứa bé, yên ổn mà bình tĩnh, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Không nhịn được duỗi tay khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của anh, lúc này mới phát hiện ra anh thật gầy. So với nửa năm trước, anh thật sự đã gầy đi rất nhiều, gầy đến mức khiến cho cô đau lòng.
Nửa năm này anh sống như thế nào? Thật sự giống như những gì anh đã nói sao? Mỗi ngày đều chạy đi khắp nơi tìm tung tích của cô, đêm đến lại mượn rượu giải sầu sao?
Gương mặt gầy đi rất nhiều, lông mày cũng không giống như trước đây, khi ngủ sẽ không nhíu lại, nhưng mà bây giờ khi anh ngủ thiếp đi lại cau mày.
Anh muốn đưa tay vuốt lên mi tâm của anh, nhưng mới vuốt không được bao lâu, anh lại nhăn mày lại.
"Dao Dao, Đừng đi! Đừng rời xa anh!" Nghe thấy anh gọi tên mình, cô vội vàng rút tay của mình về. Nhắm mắt lại giả bộ như là mình chưa tỉnh dậy.
Nhưng mà một lát sau, cô cũng không thấy có động tĩnh gì, lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện anh vẫn chưa tỉnh lại.
Thì ra là nằm mơ, nhưng mà trong giấc mơ của anh là cảnh cô rời đi sao?
Anh thật sự không muốn cô rời đi sao?
"Dao Dao, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là anh không đúng, anh không nên lừa gạt em, cầu xin em, đừng rời xa anh, không cần. . . . . ." Giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên, lần này khiến lòng cô như bị nhéo, vô cùng đau đớn.
Nếu như anh nói xin lỗi với cô, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà cô sẽ không theo anh trở về.
"Làm sao anh lại ngốc như vậy?" Cô nhỏ giọng nỉ non, lật người, đưa lưng về phía Cung Hình Dực, nước mắt lại len lén chảy xuống, lặng lẽ rơi vào trong gối. Hình như cũng đã lâu rồi cô chưa rơi nước mắt.
Lôi Vũ Minh đứng ở ngoài cửa nhìn một màn này, lòng đau giống như có một viên đá đang liên tục dùng lực đập vào tim anh.
Anh nên làm gì đây? Trong nửa năm này, anh vẫn luôn cố gắng, có phải tất cả đều là uổng phí hay không?
Nhìn hai tay Cung Hình Dực, dù là đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm thật chặt lấy tay của Tống Tâm Dao. Anh cũng là một người đàn ông, nên anh có thể hiểu trong lòng Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao chiếm vị trí quan trọng như thế nào.
Cùng là đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn ra, Cung Hình Dực yêu cô sâu đậm như thế nào chứ?
Chẳng qua là người trong cuộc u mê, người đứng xem sáng suốt mà thôi.
*
Tống Tâm Dao trải qua hai ngày điều dưỡng, đã được ra viện, trở lại biệt thự. Cung Hình Dực muốn tới đó để chăm sóc cho cô, nhưng mà bây giờ có lẽ là không thể rồi.
Cô ấy căn bản là không muốn cho anh bước vào nhà. truyện được lấy từ nguồn Doc Truyen . o r g
"Cung tiên sinh, cám ơn anh đưa chúng tôi về nhà, mời trở về đi!" Ở cửa ra vào, Tống Tâm Dao xuống xe liền ngăn Cung Hình Dực lại, không cho anh đi vào.
"Dao Dao. . . . . ." Cung hình Dực nhìn Tống Tâm Dao, ý của cô là gì đây?
"Giữa chúng ta đã không có cái gì để nói nữa rồi, về sau anh cũng không cần quay lại quấy rầy mẹ con tôi nữa. Nếu như anh muốn gặp con gái, tôi sẽ để cho anh gặp nó, nhưng mà tôi không muốn cho nó biết, cha của nó là một kẻ lừa gạt." Cung Hình Dực nhìn cô, cảm thấy thật khó tin. Mấy ngày qua, anh vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn nỗ lực làm cho cô tin tưởng lời anh nói, nhưng tất cả đều không có một chút xíu hữu dụng nào.
"Dao Dao, con. . . . . ." Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống Tâm Dao, thật không biết, rốt cuộc hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào?
"Mẹ, đừng nói nữa! Chúng ta vào nhà thôi! Mẹ mói vừa mới bị cảm, đừng đứng ở đây hứng gió nữa." Tống Tâm Dao để Lôi Vũ Minh dẫn Kỳ Kỳ đi vào trước, Triệu Tâm Nguyệt cũng đã vào nhà. Cô nhìn Cung Hình Dực một lát mới xoay người tiến vào, lúc xoay người, lệ đã trượt ra khỏi hốc mắt.
"Dao Dao, anh sẽ đứng đây chờ em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi." Cung Hình Dực đứng ở ngoài cửa, cũng không hề có ý định rời đi. Cứ đứng yên như vậy, nhìn cánh cửa đã khép chặt.
Trong lòng giống như có vô số sâu bọ đang cắn xé tâm anh, đau đến mức khiến cho anh cảm thấy chết lặng. Đau đến mức, không biết phải hình dung như thế nào nữa.
|
Q.1 - Chương 58: Tai nạn xe cộ Trong nhà, Lôi Vũ Minh đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn Cung Hình Dực ở ngoài cửa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Tống Tâm Dao đã quyết tâm, anh ta có đứng ở bên ngoài như vậy, thì có thể như thế nào?
"Tối hôm nay, thành phố X sẽ có một một đợt khí lạnh tràn xuống. Đến nửa đêm sẽ có tuyết rơi dày đặc, tất cả mọi người dân, tốt nhất nên ở nhà, chuẩn bị tốt việc giữ ấm. Buổi sáng ngày mai. . . . . ." Trên TV đang phát chương trình dự báo thời tiết từ tối nay tới ngày mai. Kỳ Kỳ chạy đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn Cung Hình Dực đang đứng bên ngoài, có chút lo lắng cho anh. Nó không biết vì sao cha vẫn luôn đứng ở ngoài đó như vậy?!
Nhưng mà nó lại có cảm giác là cha nhất định sẽ đứng ở bên ngoài cho đến khi mẹ tha thứ mới thôi. Trời đã tối dần, nhiệt độ cũng liên tục giảm xuống, máy điều hòa trong nhà đã điều chỉnh đến nhiệt độ ấm nhất, lò sưởi cũng đã được bật lên. Nhìn đồng hồ điện tử trên tường, nhiệt độ bên trong nhà chỉ có 10 độ C, chắc chắn nhiệt độ bên ngoài sẽ dưới 10 độ C. Đó là vì ở trong nhà vừa có điều hòa, vừa có lò sưởi nữa. Kỳ Kỳ chạy đến bên cửa sổ sát đất, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, qua ánh đèn đường, nó nhìn thấy Cung Hình Dực vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước.
"Bà ngoại, cha vẫn còn đứng ở bên ngoài, làm thế nào đây? Ở bên trong đã cảm thấy lạnh như thế này, cha sẽ không sao chứ?" Kỳ Kỳ rất lo lắng, dù ghét ông ấy thế nào thì ông ấy cũng là cha của nó mà.
"Dao Dao. . . . . ." Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống Tâm Dao.
"Anh ta thích đứng thì cứ để anh ta đứng đi, là tự anh ta muốn thế mà, con đâu có ép!" Tống Tâm Dao thật sự rất muốn mắng anh. Tên ngu ngốc này, thời tiết lạnh như vậy, còn không về khách sạn đi đứng đây làm cái gì? Đứng đợi bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, anh cảm thấy thoải mái sao?
Ngoài cửa, Cung Hình Dực nhìn đèn trong nhà vẫn còn sáng. Từ bảy giờ, thời tiết bắt đầu thay đổi, càng ngày càng lạnh, nhưng mà anh vẫn không có ý muốn rời đi.
Nếu như Tống Tâm Dao còn chút tình cảm với anh, có lẽ cô ấy sẽ ra ngoài, quan tâm đến chuyện sống chết của anh. Nếu như quả thật cô ấy không có tình cảm gì với anh nữa thì coi như anh có chết cóng ở chỗ này cô cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.
Anh chỉ muốn đánh cuộc một lần, nếu như có thể đợi được đến khi cô ra ngoài, như vậy chính là trời cao vẫn còn quan tâm, thương xót cho anh, nếu như phải chết cóng ở chỗ này, như vậy cũng là trời cao đang trừng phạt anh mà thôi.
Ai bảo anh đã lừa gạt Tống Tâm Dao chứ, đây là báo ứng của anh, không phải sao?
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người anh chỉ mặc một bộ tây trang. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, chỉ chốc lát sau, trên đầu, trên người anh đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng mà anh vẫn không muốn rời đi.
Nếu như có thể làm người tuyết cả đêm, có lẽ cũng không tệ lắm.
Cho tới bây giờ ở thành phố O cũng chưa từng gặp một trận bão tuyết nào lớn như vậy. Nếu có thể gặp được ở đây, như vậy cũng đã là đủ rồi.
Tuyết càng rơi càng lớn, rất nhanh, chân của anh đã bị chôn trong đống tuyết. Nhưng mà căn bản anh cũng không muốn tránh đi chỗ khác, để cho tuyết rơi xuống trên người mình.
Trên đầu anh, cũng đã bị tuyết đông lạnh thành băng, bám chặt lên tóc. Kỳ Kỳ ở trong nhà nhìn ra Cung Hình Dực đang đứng bên ngoài, nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống.
"Mẹ, mẹ thật sự để mặc cha đứng như vậy sao?" Bình thường đều là Kỳ Kỳ diễn trò trêu chọc anh trước mặt người khác, nhưng mà lần này, nó lại nói chuyện thay anh.
Coi như ban đầu cha đã thật sự sai lầm, coi như ban đầu cha đã lừa gạt mẹ. Nhưng mà nếu cha đã nhận sai, mẹ cũng đã đem theo nó đi mất tích nửa năm rồi, mẹ vẫn chưa hết giận sao?
"Dao Dao, con thật sự ác độc như vậy sao? Để cho nó chịu lạnh ở bên ngoài, đứng trong tuyết, để tuyết rơi lên người như vậy sao? Con tới đây xem đi, con xem trên đầu nó kìa, lớp tuyết đã dày bao nhiêu cm rồi, trên người cũng đã sớm bị tuyết tan thấm ướt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chết đó, chẳng lẽ nó chết, con mới có thể tha thứ cho nó sao?" Triệu Tâm Nguyệt nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Cho dù ban đầu thật sự là Cung Hình Dực đã làm sai nhưng mà nửa năm nay, không có một ngày nào là nó không tìm Tống tâm Dao.
Bao nhiêu đêm, sau khi uống say cậu ta đều chạy đến nhà bọn họ, nằm trong phòng Tống Tâm Dao, nhìn ảnh, gọi tên cô.
Chỉ hy vọng cô có thể mau chóng xuất hiện. Ban đầu, nếu như bà biết là sau khi tìm thấy Tống Tâm Dao lại là tình cảnh như thế này thì bà thà không đến thành phố X tìm Tống Tâm Dao. Có lẽ tất cả chuyện này sẽ không xảy ra.
Tống Tâm Dao bị Triệu Tâm Nguyệt kéo đến bên cửa sổ. Tống Tâm Dao nhìn ra bên ngoài, nhìn người đàn ông đứng ở trong đống tuyết kia, làm sao cô lại không cảm thấy đau lòng chứ. Nhưng mà, cô phải làm sao? Tự cho mình một lý do để tha thứ cho anh sao?
"Mẹ, nếu như mẹ không quan tâm đến cha, vậy thì con làm!" Kỳ Kỳ đột nhiên chạy đến cửa, cầm cây dù bên cạnh lên, mở cửa chạy tới bên cạnh Cung Hình Dực.
Tống Tâm Dao muốn kéo nó lại nhưng cũng không kịp.
"Kỳ Kỳ, con mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!" Cung Hình Dực thấy Kỳ Kỳ trong tay còn cầm theo cây dù chạy đến bên cạnh mình, nói.
"Cha, Kỳ Kỳ không sợ, nếu như mẹ không tha thứ cho cha, Kỳ Kỳ sẽ đứng đây cùng cha." Kỳ Kỳ đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé ấm áp ra kéo tay Cung Hình Dực.
"Kỳ Kỳ, con nghe lời cha, mau vào trong nhà đi. Là cha có lỗi, đứng ở đây một lúc cũng không sao! Chỉ cần mẹ con có thể tha thứ cho cha, lạnh cũng không sao cả!" Cung Hình Dực thấy Kỳ Kỳ nguyện ý đứng vè phía mình, trong lòng cũng ấm áp hon nhiều. Nhưng mà anh không hy vọng Kỳ Kỳ sẽ đứng ở bên ngoài chịu lạnh cùng anh. Gió thổi qua giống như dao cắt, thổi mạnh khiến mặt anh đau nhức. Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy, da mịn thịt mềm, làm sao có thể chịu được những thứ này.
"Không cần, Kỳ Kỳ muốn đứng đây với cha!" Kỳ Kỳ không tin mẹ có thể ác đến như vậy. Nó muốn xem xem, rốt cuộc phải như thế nào, mẹ mới nguyện ý ra ngoài.
"Dao Dao, đi ra ngoài bảo anh ấy vào đi!" Lôi Vũ Minh đứng bên cạnh vẫn chưa nói câu nào, vào lúc này lại mở miệng nói.
"Vũ Minh. . . . . ." Cô nhìn Lôi Vũ Minh, không hiểu.
"Em rõ ràng còn yêu anh ta vậy, tại sao hai người lại phải hành hạ lẫn nhau chứ? Thật ra thì chính em là người rõ nhất. Trong lòng em đã sớm tha thứ anh ấy rồi, không phải sao? Trong nửa năm nay, bao nhiêu đêm, em không len lén khóc thút thít? Em khóc vì cái gì? Còn không phải bởi vì anh ta sao? Có lẽ, cho tới bây giờ em vẫn không cảm nhận được là Cung Hình Dực thật sự rất yêu em! Nhưng mà anh có thể nhìn ra. Trong nửa năm nay, thật sự là ngày nào anh ấy cũng đi tìm em. Ở thành phố O, chính anh thường xuyên nhìn thấy anh ấy sau khi uống rượu say, trong miệng vẫn luôn gọi tên em." Anh cũng không nhớ rõ mình đã nhìn thấy như vậy bao nhiêu lần, anh chỉ nhớ mỗi lần anh đến bar Tử Mị đều thấy anh ta ngồi ở vị trí cấm, uống rượu Huyết tinh mã lệ, hết ly này đến ly khác, cho đến khi say mới lảo đảo bươc ra khỏi quán. Tất cả phụ nữ muốn đến gần, đều bị gạt ra.
Có bao nhiêu lần, anh muốn lén lút nói cho anh ta biết, Tống Tâm Dao đang ở thành phố X, để cho anh ấy đến đây tìm cô. Nhưng mà, anh đã rút lại ý nghĩ đó. Bởi vì anh không biết nếu như anh nói ra vị trí của Tống Tâm Dao thì sau này cơ hội gặp mặt của anh và cô sẽ là bao nhiêu nữa?
Anh vẫn luôn chờ Tống Tâm Dao, đợi đến khi trong lòng cô chỉ có anh. Nhưng mà bây giờ, anh đã biết là, anh vĩnh viễn cũng sẽ không đợi được đến lúc ấy.
"Nếu như em thật sự có thể nhìn hai cha con anh ấy và Kỳ Kỳ, cứ đứng trong bão tuyết chờ đợi sự tha thứ của em như vậy, nếu như em có thể nhìn thân thể bé nhỏ của Kỳ Kỳ đứng chịu rét chịu lạnh ở đó như vậy thì bây giờ em cứ đi lên lầu ngủ đi." Lôi Vũ Minh thật sự có chút thất vọng. Cho dù anh ta có phạm phải lỗi lầm lớn thế nào đi nữa, nhìn thấy anh ta đứng trong gió tuyết chờ đợi sự tha thứ của cô như vậy mà cô vẫn không thể tha thứ thì anh thật sự nghi ngờ, cô có phải là người phụ nữ mâu lạnh hay không?
"Dao Dao, con hãy suy nghĩ lỹ lại đi! Mẹ đi xem Kỳ Kỳ xem nó như thế nào rồi." Triệu Tâm Nguyệt thấy thân thể Kỳ Kỳ đã không thể chịu nổi nữa rồi, thật sự không biết phải làm sao?
Cung Hình Dực đã đúng ở đó bảy, tám tiếng, mà tuyết cũng đã rơi hơn bốn tiếng rồi. Vừa mới bắt đầu mặc dù là tuyết nhỏ, nhưng mà càng rỏi lại càng lớn, bọn họ ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được gió tuyết ở bên ngoài chà xát mạnh đến cỡ nào.
Ngoài cửa, Kỳ Kỳ đã không đứng vững được nữa rồi. Nó mới ra ngoài đứng năm phút đồng hồ, đã đứng không nổi, mà Cung Hình Dực đã kiên trì đứng ở đây hơn bảy tiếng, cũng đã đứng trong tuyết hơn bốn giờ, tuyết đã sắp cao đến đầu gối của anh rồi. Trên bả vai tuyết đã hoàn toàn bao phủ, quần áo trên người cũng đã đông lạnh, trên mặt còn có một lớp băng lạnh.
"Kỳ Kỳ, con mau vào đi, nếu không sẽ cảm mất, nghe lời cha đi mà." Cung Hình Dực run rẩy nói.
"Con. . . . . . Con không. . . . . . Không cần. . . . . . Con muốn. . . . . . Con muốn cùng. . . . . . Cùng cha. . . . . . Cha. . . . . . Cùng nhau!" Giọng nói của Kỳ Kỳ còn run rẩy hơn.
"Kỳ Kỳ, nếu như con không muốn cha phải lo lắng, thì con mau vào nhà đi, bên trong rất ấm ấp, nghe lời đi!" Nghe thấy âm thanh của Kỳ Kỳ, anh rất đau lòng.
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ."
"Kỳ Kỳ, đừng có nhưng là, mau đi vào đi, cha nhìn con như vậy, thật sự cảm thấy rất đau lòng. Có sự quan tâm của con như vậy, cha đã rất vui vẻ rồi! Con mau vào đi!" Cung Hình Dực buông tay Kỳ Kỳ ra, nói.
"Được, được rồi! Con đi. . . . . . Con đi vào nhà. . . . . Khuyên. . . . . . Khuyên mẹ. . . . . ." Kỳ Kỳ run run nói hết câu, sau đó mới chạy vào nhà. Vừa vào nhà nó liền hắt hơi một cái.
"Mẹ, cha. . . . . . Cha. . . . . . Sắp. . . . . . Sắp. . . . . . Không được rồi. Mẹ. . . . . . Mẹ thật. . . . . . Thật sự . . . . . Muốn để cho cha. . . . . .Đứng. . . . . . Đứng ở bên ngoài sao?" Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, nhìn Tống Tâm Dao nói.
"Mẹ. . . . . ." Tống Tâm Dao không biết phải làm sao. Hiện tại trong đầu cô rất loạn, loạn đến nỗi khiến cô không thể suy nghĩ được gì.
"A. . . . . ." Đột nhiên cô kêu lên một tiếng sợ hãi, bé con trong bụng dùng sức đá cô một cái thật mạnh.
"Thế nào?" Nghe thấy cô kêu lên sợ hãi, Triệu Tâm Nguyệt lo lắng hỏi.
"Đứa bé đá con, không sao!" Sờ sờ bụng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ, em gái cũng muốn trách mẹ, trách mẹ không để ý tới cha đấy!" Kỳ Kỳ sưởi ấm một lúc đã cảm thấy khá hơn nhiều.
"Đúng đó! Em xem, đứa bé trong bụng cũng không đồng ý cách làm của em đối với cha nó đâu!" Lôi Vũ Minh cũng lên tiếng.
|
Tống Tâm Dao nhìn ra bên ngoài một cái, thật sự là đứa bé bất mãn với cách làm của cô sao?
Cung Hình Dực đứng ở bên ngoài, cảm giác mình mí mắt càng ngày càng nặng, hình như sắp sụp xuống, không thể chống đỡ được nueax rồi., Nhưng mà anh vẫn phải cố gắng chịu đựng, vẫn luôn tự nói với mình rằng không thể ngất xỉu, không thể ngã xuống. Nếu như ngã xuống, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tống Tâm Dao thật sự hận anh đến như thế này sao? Hận anh đã nói dối cô sao? Anh biết mình thật sự sai lầm rồi, anh không nên làm như thế. Nếu như cô không biết chuyện kia, thì chuyện tình cũng không trở nên như thế này.
Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, anh đã sai lầm rồi.
Đùi anh càng ngày càng mất đi sức lực, chỉ có cảm giác giống như thân thể sẽ lập tức ngã xuống giống vậy. Nếu như không đi đến chỗ ấm hơn có lẽ anh thật sự sẽ ngã xuống mất.
Nhưng mà nếu như ngã xuống rồi mà Tống Tâm Dao vẫn không thể tha thứ cho anh thì anh thật sự không biết, tiếp theo mình sẽ phải làm thế nào nữa?
Cuộc sống thiếu vắng cô, anh cảm thấy tất cả đều là màu xám trắng, không có sắc thái nào khác. Cảm giác toàn thế giới này đều sẽ thay đổi.
Anh rất cô độc, từ nhỏ đã cô độc, cho đến hiện tại, anh vẫn cô độc như vậy. Mặc dù có một khoảng thời gian vui vẻ cùng Tống Tâm Dao nhưng mà tất cả đều đã qua. Tống Tâm Dao không thể nào tha thứ cho anh, cũng đã nói rõ rằng, đoạn này tình cảm, cuối cùng người bị thương tổn sâu nhất sẽ là anh sao?
Ban đầu anh làm cho Tống Tâm Dao tổn thương sâu như vậy, cũng đã tự làm tổn thương chính mình.
Cho dù sau này có như thế nào, anh cũng không thể trách cô. Cho dù hôm nay, anh có chết ở đây thì cũng chỉ có thể coi là giải thoát cho mình, có thể nói gì được chứ?
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Ánh đèn trong nhà chiếu sáng ra bên ngoài. Cung Hình Dực ngẩng đầu nhìn, giống như là Tử Thần đang vẫy gọi anh, để cho anh mau mau tới dặp Diêm Vương báo cáo. Anh mở to mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy khối băng giắt trên tóc đâm thẳng vào trong mắt, khiến cho anh không thể nào mở mắt ra được.
Cảm giác đau nhói từ trong mắt truyền ra, khiến cho anh không thể mở mắt ra nhìn được nữa.
"Vào đi!" Nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh cố nén đau, mở hai mắt ra, thấy Tống Tâm Dao đang đứng bên cạnh cửa, tức giận nhìn hắn.
Anh nghĩ là mình bị hoa mắt rồi, có lẽ bởi vì quá đau đớn nên nhìn lầm mất rồi?
"Hình Dực, con còn đứng ở ngoài đấy làm cái gì? Mau đi vào đi! Thời tiết lạnh như vậy, con phải nhanh chóng vào trong tắm nước nóng đi, nếu không thật sự sẽ không sống nổi mất!" Triệu Tâm Nguyệt thấy anh không có phản ứng gì, lo lắng nói.
"Dao. . . . . . Dao. . . . . .Em. . . . . . Em nguyện. . . . . . Nguyện ý. . . . . . Nguyện. . . . . . Tha thứ cho. . . . . Anh sao?" Anh đã biết, anh không bị hoa mắt, người đứng ở cửa, đúng là Tống Tâm Dao.
"Đúng! Nếu anh còn không vào nhà, em sẽ không tha thứ cho anh nữa!" Thấy anh nửa ngày cũng không di chuyển, Tống Tâm Dao tức giận thét lên.
"Được!" Lúc này Cung Hình Dực mới nhấc chân lên, nhưng mới vừa nhấc lên. . . . . .
"Bịch" một tiếng, Cung Hình Dực nặng nề ngã lên mặt tuyết. Máu từ bên khóe mắt chảy ra càng ngày càng nhiều. Màu tuyết trắng đẹp đẽ vừa rồi bây giờ cũng đã bị nhuộm đỏ.
“Hình Dực…” Tống Tâm Dao hét lên, chạy tới bên cạnh lại nhìn thấy máu đang chảy ra từ khóe mắt của anh, hiển nhiên bị dọa sợ đến sắp ngất.
“Mau, mau gọi xe cứu thương…” cô thét lên với Lôi Vũ Minh. Anh bị làm sao vậy? Tại sao mắt anh lại bị chảy máu?
cô thật sự hối hận rồi, hối hận về việc cô đã đối xử với Cung Hình Dực, đáng lẽ ra cô không nên làm như vậy. Thời tiết rất lạnh, còn có tuyết rơi, thế nhưng cô lại để cho anh đứng ở bên ngoài bảy, tám tiếng đồng hồ.
Bất kể là ai cũng không thể nào chịu được. Ở trong phòng, cô không có cảm nhận gì, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy bão tuyết mạnh như thế nào rồi. Gió thổi qua gương mặt, cho dù đã choàng khăn quàng cổ, nhưng mà vẫn có cảm giác đau nhói.
Cung Hình Dực ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, nếu như có chuyện, cô thật sự không thể tha thứ cho mình. Bây giờ cô mới biết, mình độc ác tới cỡ nào, cô lại có thể độc ác tới nỗi để cho anh đứng trong gió tuyết lâu như vậy chỉ vì muốn nhận được sự tha thứ của cô. hiện tại cô thật hoài nghi có phải cô có tâm địa sắt đá hay không? rõ ràng khi ở trong bệnh viện, lúc cô mơ mơ màng màng nhìn thấy anh cũng đã gọi tên của anh. Cho dù hiểu rõ tim của mình, nhưng tại sao vẫn không tha thứ cho anh?
cô thật sự muốn kết cục như thế này sao? Kết cục như vậy, trong lòng cô cảm thấy thật sự thoải mái hơn sao?
không, không phải vậy!
cô không thoải mái chút nào, nhìn bộ dáng anh như thế này, cô đau đớn đến nỗi muốn hít thở cũng không thông, so với khi biết anh lợi dụng cô càng đau hơn.
Nhìn bộ dáng anh bây giờ, khuôn mặt tái nhợt, đã có một lớp băng mỏng bao phủ, trên đầu còn có một chút tuyết, tóc cũng đều ướt đẫm.
Quần áo trên người, tất cả đều bị tuyết làm ướt nhẹp, tay cũng lạnh cóng giống như lòng cô hiện giờ, cô thật sự vô cùng sợ hãi và lo lắng. Nhìn dáng vẻ này của anh, tâm của cô rất đau, cũng quên cả cái rét bên ngoài, quên mất trên người mình có bao nhiêu lạnh, hiện tại trong lòng cô, chỉ có một mình Cung Hình Dực. Chỉ cần anh không sao, tất cả đối với cô mà nói, cũng sẽ không có gì quan trọng nữa.
Dù là lừa gạt hay là lợi dụng cũng vậy, tất cả đã là quá khứ rồi. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm của Cung Hình Dực đối với cô. Chuyện anh làm không phải ai cũng có thể làm được, trừ phi người đó thật sự rất yêu cô.
Ôm thân hình lạnh lẽo của Cung Hình Dực, nghe thấy tiếng thở suy yếu của anh, cô không biết sau đó phải làm sao, cô cảm thấy như anh đang từng bước, từng bước một rời xa cô.
“Hình Dực, anh không thể xảy ra chuyện gì! Anh ngàn vạn lần không được có chuyện!” Nước mắt ấm áp rơi vào trên mặt anh lập tức liền đông lạnh thành băng, có thể nhận thấy thời tiết lạnh như thế nào.
“Trước tiên đưa anh ấy vào trong nhà đi! Nếu không thân thể anh ấy sẽ càng không chịu được hơn nữa.” Nằm trên mặt tuyết lạnh lẽo, sẽ càng khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ hơn thôi.
Lôi Minh Vũ đi tới bên cạnh, kéo Cung Hình Dực lên, dìu vào trong nhà, nhờ người làm mang thêm thảm trải xuống, sau đó tất cả mọi người tránh đi, cởi quần áo ướt ra.
Điều hòa trong nhà đã điều chỉnh lên đến nhiệt độ cao nhất, lò sưỡi cũng đã bật, trên người còn đắp thêm chăn dày nhất, ấm nhất.
trên người được sưởi ấm, từ từ nhiệt độ cơ thể anh cũng đã khá hơn một chút, có chút hơi ấm. Tống Tâm Dao nhờ người làm lấy cho cô một chậu nước nóng, giúp anh lau mặt vài lần, khiến cho sắc mặt anh cũng hồng hào hơn đôi chút.
Nhưng mà, mắt của anh rốt cuộc bị làm sao Tại sao khi ngã xuống lại chảy máu. Là mắt của anh bị thương sao? Rốt cuộc là cái gì đã khiến mắt anh bị thương?
Từ từ, thân thể Cung Hình Dực khẽ giật, Tống Tâm Dao vội vàng kéo tay gọi tên anh: “ Hình Dực, Hình Dực…”
cô gọi liên tục, chỉ muốn đánh thức anh, chỉ cần anh tỉnh lại, tất cả đối với cô mà nói, đều không quan trọng nữa.
Dù là không có mặt trời, không có trăng sáng, coi như tất cả đều biến thành màu đen, chỉ cần có anh, tất cả đều sẽ là ánh sáng.
“Xe cứu thương tới rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!” Lôi Vũ Minh giúp anh mặc quần áo vào, sau đó mới đưa lên xe cứu thương.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tống Tâm Dao vẫn luôn đứng ở một bên, trên người khoác một cái áo bông thật to, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào bên trong. Đây là lần thứ hai cô đứng ngoài phòng giải phẫu đau khổ chờ đợi.
Đau khổ đã trải qua một lần, tại sao lần này cũng phải chờ đợi lâu như vậy.
"Không có việc gì! Không có việc gì!" Cô yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng anh không sao.
Nhìn đèn phòng giải phẫu vẫn luôn sáng, từ khi trời vừa rạng sáng đến khi trời sáng rõ, đèn trong phòng giải phẫu chưa từng tắt đi. Cô vô cùng hi vọng, sự đau khổ này có thể mau chóng kết thúc, sự đau khổ này quả thực rất khó nhịn. Một phút giống như là một năm vậy, vì sao mãi không trôi qua?
"Dao Dao, con đã không ngủ một đêm rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi, nếu không cả con và đứa bé đều không thể chịu đựng được đâu." Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống tâm Dao, làm sao nó có thể chống đỡ được chứ?
Mà cho dù nó có chịu được thì đứa bé trong bụng cũng không thể chịu nổi.
"Con phải chờ đến khi anh ấy ra ngoài." Ngồi trên ghế dài, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trong phòng giải phẩu, chưa hề rời đi chỗ khác.
Trời đã sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên, tuyết phủ trên nền đất, cũng từ từ tan rã, tại sao Cung Hình Dực vẫn ở trong phòng giải phẫu, không ra ngoài?
Cũng không có một bác sĩ nào bước ra ngoài, rốt cuộc bọn họ ở trong đó làm cái gì vậy? Mấy tiếng đã trôi qua, tại sao ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc?
"Nhưng con đã không ngủ cả một đêm rồi, cho dù con không muốn ngủ, cũng phải ăn một chút gì đi!" Triệu Tâm Nguyệt mang cháo từ nhà tới cũng săp lạnh ngắt rồi, cho đến bây giờ ngay cả một hớp cô cũng không ăn.
"Mẹ, có phải con đã làm sai rồi không, mẹ nói cho con biết đi?"
"Con à, tất cả những chuyện này cũng không phải lỗi tại con, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Hình Dực sẽ không sao đâu!" Triệu Tâm Nguyệt vỗ vỗ vai cô. Tối hôm qua cô nói những lời đó quả thực là hơi quá đáng, nhưng mà cô cũng không nhẫn tâm muốn Cung Hình Dực đứng một mình trong gió tuyết, chỉ vì muốn nhận được sự tha thứ của cô.
"Nhưng mà, con cảm thấy con quá sai lầm rồi. Rõ ràng là lo lắng cho anh ấy, lo lắng muốn chết, nhưng lại vì giữ thể diện mà không cho anh ấy vào nhà."
Cô nghĩ là anh ấy sẽ không kiên trì được bao lâu, nếu không gặp được cô thì sẽ rời đi thôi.
Cô nghĩ là anh ấy sẽ không thể đứng ở trong gió tuyết chỉ vì cầu xin sự tha thứ của cô.
Cô cho là. . . . . .
|
Tất cả đều là cô tự nghĩ ra, nếu như cô không nghĩ như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra, mà cô hiện tại cũng không cần phải ngồi ở đây đau khổ chờ đợi.
"Ra rồi!" Triệu Tâm Nguyệt thấy đèn trong phòng giải phẫu đã tắt, vội vàng đỡ Tống Tâm Dao dậy.
"Bác sĩ, con rể tôi như thế nào rồi?" Triệu Tâm Nguyệt kéo bác sĩ vừa mới bước ra lại, vội vàng hỏi.
"Đứng trong gió tuyết quá lâu, cho nên chân của anh ấy có chút tê liệt, phải chăm sóc mấy ngày, mỗi ngày phải giúp anh ấy xoa bóp, như vậy sẽ mau khôi phục lại thôi. Nhưng phiền toái là. . . . ." Bác sĩ dừng lại một chút, lại nói: "Có thể là băng lạnh đã đâm vào mắt của anh ấy, làm thương tổn tới mắt, cho nên mới chảy máu. Bây giờ vẫn phải đợi tới khi anh ấy tỉnh lại, mới có thể biết được anh ấy có mù hay không." Hiện tại, ông cũng không thể kết luận ngay được.
"Khoảng bao lâu nữa nó mới có thể tỉnh lại?" Nếu như không có Triệu Tâm Nguyệt đỡ, chắc hẳn Tống Tâm Dao đã ngã xuống. Nghe câu nói sau cùng kia, cô càng thêm thống hận chính mình.
"Cái này phải phụ thuộc vào chính anh ấy, nếu như có thể tỉnh lại, tôi nghĩ là rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà, nếu như thân thể không tốt, có thể sẽ chậm một chút. Nhớ giữ ấm cho anh ấy. Hiện tại thân thể thật sự không tốt, lại còn bị cảm nữa." Nửa đêm phải phẫu thuật, khiến bác sĩ cũng cảm thấy không chống đỡ nổi nữa.
Nếu như chưa cấp cứu trước cho anh ta, có thể bọn họ còn phải đợi lâu hơn nữa. Đứng trong tuyết hơn bốn giờ, so với đứng trong tủ lạnh hơn bốn giờ còn nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ bên ngoài so với trong tủ lạnh còn thấp hơn.
Nhiệt độ trong tủ lạnh chỉ có mấy độ, nhưng mà nhiệt độ thấp nhất ở bên ngoài trời đã đạt đến dưới mười mấy độ C rồi.
"Cám ơn!" Triệu Tâm Nguyệt sau khi nói cảm ơn bác sĩ, liền thấy Cung Hình Dực được đấy ra ngoài, trên tay còn đang cắm kim truyền nước.
"Hình Dực. . . . . ." Tống Tâm Dao nhìn thấy Cung Hình Dực liền chạy tới. Nhìn hai cánh tay của anh dán đầy băng keo cá nhân, bên trong còn có thể nhìn thấy vết máu, đây là cái gì?
"Tại sao trên tay của anh ấy, lại có nhiều vết thương như vậy?" Hơn nữa mỗi vết thương, đều là ở trên mạch máu.
"Chích giúp anh ta, tay quá lạnh, cũng sắp đóng băng, không làm không được." Y tá đứng bên cạnh trả lời cô. Nếu như không phải bệnh nhân này đẹp trai thì cô đã sớm ngủ thiếp đi rồi.
Tống Tâm Dao đau lòng nhìn Cung Hình Dực, trên mắt anh còn quấn băng gạc. Cô nghẹn ngào che miệng, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống.
"Cha!" Kỳ Kỳ cũng chạy tới, khi nhìn thấy Cung Hình Dực, cũng sợ hết hồn.
"Mẹ, mắt của cha bị làm sao vậy?" Tối hôm qua, nó nhìn thấy mắt của Cung Hình Dực chảy máu không ngùng. Nó rất sợ, có phải mắt của cha bị thương rất nghiêm trọng hay không?
Bây giờ nhing thấy lại càng làm cho nó lo lắng hơn, mắt của cha có phải. . . . . .
"Xin lỗi, để cho chúng tôi đưa bệnh nhân về phòng đã!" Y tá thấy tất cả người nhà đều vây quanh xe đấy, như thế này thì sao bọn họ đưa bện nhân về phòng được đây?
Đưa Cung Hình Dực đến phòng bệnh tốt nhất, Tống Tâm Dao ngồi ở bên giường, một mực nắm chặt lấy tay anh. Hai lần chờ đợi tâm tình cô vẫn hoàn toàn giống y như vậy. Lần trước là nóng nảy, lo lắng, lần này nghiêm trọng hơn, trừ nóng nảy, lo lắng, còn có sợ hãi.
Sợ nhất chính là sẽ có chuyện không hay xảy ra với đôi mắt của anh, sợ anh sẽ không thể mau chóng tỉnh lại.
"Dao Dao, ăn chút gì đi!" Triệu Tâm Nguyệt thấy cô không ăn không uống, càng lo lắng cho đứa bé trong bụng hơn.
"Mẹ, con không ăn được!" Lúc này, làm sao cô có thể ăn được, nhìn bộ dáng Cung Hình Dực như thế này, cho dù có là bữa tiệc Mãn Hán, cô cũng không nuốt nổi.
"Dao Dao, nghe mẹ đi mà. Cho dù không muốn ăn, con cũng phải ăn chút gì đó đi, coi như con không suy nghĩ cho mình thì cũng phải vì đứa bé trong bụng mà suy nghĩ chứ? Chẳng lẽ con muốn khi Hình Dực tỉnh lại, thì con lại ngất xỉu sao? Bây giờ không phải con chỉ có một mình, con phải học được cách chăm sóc chính mình chứ." Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thật sự cô sẽ đói đến ngất đi.
"Được! Con sẽ ăn một chút!" Vì Cung Hình Dực, vì đứa bé trong bụng, còn có cả Kỳ Kỳ nữa, cô phải kiên cường lên, không thể để cho mình ngã xuống, không thể để cho đến khi anh tỉnh lại, vì cô mà phải lo lắng, phiền lòng.
"Ừ!" Triệu Tâm Nguyệt gật đầu, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng mà, sắc mặt Cung Hình Dực nằm trên giường bệnh vẫn tái nhợt như cũ. Bà đang suy nghĩ có nên thông báo cho Cung Thiên Kích hay không.
"Mẹ, đừng cho ông nội biết, con sợ ông sẽ lo lắng." Nếu như Cung Hình Dực tỉnh lại, chắc hẳn anh cũng không hi vọng ông nội sẽ phải lo lắng cho anh đâu.
Khi Cung Hình Dực tới thành phố X, rõ ràng vẫn rất tốt, nhưng mà bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này, không chỉ nằm trên giường bệnh, mà đôi mắt còn phải quấn một lớp băng gạc.
Cô càng thêm sợ hãi, sợ anh sẽ gặp chuyện không may. Chỉ cầu trời cao sẽ không đối đãi với cô như vậy, đừng để Cung Hình Dực xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chỉ cần anh không sao, muốn cô làm cái gì, cô đều nguyện ý, coi như hiện tại có muốn mạng của cô, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà phải để cô sinh đứa con này ra trước đã, sau đó có muốn mạng của cô cô cũng vừa lòng.
"Được! Mẹ sẽ không nói với ông Cung, con ăn thêm một chút đi!" Tống Tâm Dao ngay cả trong khi ăn cơm, tầm mắt cũng không rời khỏi Cung Hình Dực. Chỉ hy vọng anh có thể mau chóng tỉnh lại.
"Con nằm lên giường ngủ chút đi, mẹ sẽ canh chừng giúp con." Mắt cô đã thâm quầng lại rồi, nếu như còn không ngủ, cô thật sự có thể sẽ ngã xuống.
truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé
Thành phố O
Cao Cầm Nhã nhìn xấp hình vừa mới đến tay, nhìn người trong hình đứng trong gió tuyết, không hề có ý muốn rời đi.
Mỗi một tấm ảnh, ống kính đều chụp được đầy đủ, tuyết bao phủ trên đầu, trên người Cung Hình Dực. Trên khay trà còn đặt một máy ghi âm, bên trong truyền ra đoạn đối thoại giữa Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực, còn có những câu nói của bác sĩ lúc sáng.
Tất cả đều được máy ghi âm thu lại, Cung Hình Dực vì cầu xin sự tha thứ của Tống Tâm Dao mà đứng ở trong gió tuyết lâu như vậy, đến cuối cùng còn không chịu được mà ngã xuống.
Nhưng mà thật sự không ngờ đến là, Tống Tâm Dao lại mang thai, hơn nữa còn là con của Cung Hình Dực. Nếu biết như vậy cô phải tìm được Tống Tâm Dao sớm hơn, giải quyết đứa bé trong bụng cô ta trước.
Nếu như đứa bé kia được sinh ra, nhất định vị trí của cô ta ở nhà họ Cung càng thêm vững vàng hơn, Cung Thiên Kích càng cưng chiều cô ta hơn. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện như thế này, không biết Cung Thiên Kích sẽ nghĩ cô ta là người như thế nào?
Chuẩn bị xong tất cả, cô lập tức lái xe đến nhà họ Cung. Cô vốn nghĩ rằng sẽ khó có cơ hội đối phó với Tống Tâm Dao nhưng mà xem ra cô đã ngĩ sai rồi, cô vẫn còn cơ hội đối phó với Tống Tâm Dao. Chỉ cần đưa những tấm hình này cho Cung Thiên Kích xem, nhất định có thể đuổi Tống Tâm Dao ra khỏi nhà họ Cung.
Không cần Cung Hình Dực mở miệng nói giải trừ hôn ước, Cung Thiên Kích cũng sẽ không thể để cho một người phụ nữ đã làm tổn thương cháu mình bước chân vào nhà họ.
Nếu như Tống Tâm Dao có thể gả vào nhà họ Cung, cô có thể chặt đầu xuống làm ghế ngồi cho bọn họ.
"Cao tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?" Mấy ngày nay Cung Hình Dực chạy đi tìm Tống Tâm Dao, mọi chuyện trong công ty ông đều phải tự mình xử lý.
Nhưng mà nếu như có thể đưa Tống Tâm Dao trở về như vậy cũng thật đáng giá.
"Ông Cung, hôm nay cháu đến đây là vì muốn đưa cho ông vài thứ hữu ích!" Cao Cầm Nhã ngồi đối diện với ông, nở nụ cười nhạt.
"Ah ~ có thứ gì tốt sao? Tô cũng có chút hứng thú, không biết đó là thứ gì đáng giá khiến Cao tiểu thư phải tự mình đưa tới đây vậy?" Từ sau lần thấy tờ báo đưa tin Cao Cầm Nhã muốn tìm người hợp tác đối phó với nhà bọn họ, ông cũng đã nhìn rõ con người thật của cô ta rồi.
"Sau khi ông nhìn thấy, nghe thấy không phải sẽ rõ ràng sao?" Cao Cầm Nhã cười lạnh, lấy từ trong túi ra một xấp ảnh cùng máy ghi âm giao cho Cung Thiên Kích.
"Đây chính là thứ mà cô nói đến sao?" Nhìn tập ảnh, còn có máy ghi âm kia, ông đã đoán được trong này nhất định là chuyện có liên quan đến Cung Hình Dực và Tống Tâm Dao, nếu không cô ta sẽ không đến đây đưa nó cho ông. Tâm địa người phụ nữ này như thế nào, ông cũng đã sớm nhìn ra. Cung Thiên Kích ông đã gặp qua vô số người. Nếu như không phải là người có mưu kế, từ trong lời nói của bọn họ cũng có thể nhận ra. Cao Cầm Nhã này, trừ tự cao tự đại, có mưu kế, tâm tính cũng không hề tốt một chút nào.
"Cô cho người theo dõi Hình Dực và Dao Dao?" Nhìn hình, Cung Thiên Kích cho ra kết luận.
Không ngờ, cô ta vẫn còn để tâm. Chuyện xảy ra cũng đã qua ** tháng, cô ta vẫn chưa quên.
Mấy tháng trước, ông còn nghe nói cô ta đã làm cho Lưu thị phá sản. Sự việc ra sao ông cũng không rõ lắm, Lưu Phỉ Phỉ của Lưu thị là mẹ của cô ta, tại sao cô ta phải làm như vậy, đến bây giờ ông vẫn không hiểu được. Chính là không hiểu, người phụ nữa này rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy, cũng không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì.
"Ông Cung, ông nói vậy là không đúng rồi, chỉ là cháu vẫn còn có tình cảm với Hình Dực cho nên mới quan tâm đến anh ấy một chút mà thôi." Lý do của cô, chắc hẳn chỉ có kẻ ngu mới tin được.
"Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cung Hình Dực bị thương, ông cần phải nhanh chóng thu xếp bay tới thành phố X, xem nó rốt cuộc như thế nào.
Sau khi nghe lời nói của bác sĩ từ máy ghi âm, ông càng thêm lo lắng. Nhưng mà hiện tại ông phải đối phó với người phụ nữ trước mắt này cho xong đã. Cô ta nhất định là có kế hoạch gì đó, nếu không sẽ không thể nào tự mình chạy đến đây tìm ông, cho ông biết cô ta đã phái người theo dõi Cung Hình Dực.
"Cháu cũng không muốn làm gì cả! Chẳng qua là muốn cho ông biết một số chuyện thôi! Không có chuyện gì khác thì cháu đi trước đây. Cháu cũng muốn đến thành phố X một chuyến, thăm Cung Hình Dực một chút. Nói thế nào thì trước kia chúng cháu cũng đã từng có ý định kết hôn, bây giờ anh ấy lại ở bệnh viện, không phải là cháu cũng nên đến thăm sao?" Cao Cầm Nhã cười lạnh, cầm túi, đi giày cao gót, lắc mông ra khỏi nhà họ Cung.
"Quản gia, đặt vé máy bay đến thành phố X cho tôi, cành nhanh càng tốt!" Quản gia lập tức chạy đi gọi điện thoại, mua vé cho chuyến bay sớm nhất tới thành phố X.
|