Típ đi tg đag hay đăg nhiều vào nha
|
Chap 11.7:Hắn ghen. Tại một khách sạn vip nhất ở đảo Phú Quốc… Ánh nắng len lỗi chiếu vào phòng như thông báo một ngày mới đã bắt đầu.Nó tết mái tóc gọn sang một bên,nhìn gương mặt trong gương nó nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.Gương mặt bình thường không chút son phấn lại có vẻ đơn thuần khi tết tóc lên kết hợp cùng chiếc váy tím đơn giản dài tới đầu gối làm cho nó thêm xinh xắn hơn.Nếu có thể nó mong mình có thể dùng gương mặt đơn thuần như thế để đối diện với cuộc sống hiện tại.Đôi khi sống với quá nhiều lớp mặt nạ con người ta sẽ rất mệt mỏi và nó cũng không ngoại lệ.Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó. -Nhớ em rồi hả?:nhẹ giọng hỏi nó mỉm cười một cách ngọt ngào.Nếu để ai nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này thì chắc rằng sẽ nghĩ nó đang nói chuyện với người yêu. -…. -Em sẽ về sớm .Yên tâm em biết tự chăm sóc mình mà:nó trấn an người bên kia với giọng nói vô cùng ngọt ngào.Như đang dỗ ngọt người yêu của mình. -…. -Nhớ giữ gìn sức khỏe.Đừng có mãi xử lý công việc dùm em mà quên ăn uống.Thôi em có việc chiều nói tiếp:nó kết thúc cuộc gọi với một câu nói đầy quan tâm.Chỉ có những lúc thế này nó mới trở lại con người thật của mình.Cũng chỉ có anh và cô mới có đủ khả năng làm nó như vậy.Và người gọi cho nó không ai khác là Như Tuyết.Nó không biết vì cuộc gọi lần này đã khiến người đứng ngoài cửa khó chịu không thôi. -Tiểu Hàn sao lại ở đây?:nhẹ giọng hỏi nó nhìn hắn với ánh mắt tò mò.Làm sao không tò mò được khi mở cửa ra lại thấy hắn đứng trước cửa với vẻ mặt buồn bực. -Vân Như bảo em gọi chị ra đại sảnh khách sạn:hắn trả lời với giọng ngây thơ.Đôi mắt đen nhìn ngó xung quanh y như đứa trẻ.Thật ra hắn đang rất buồn bực vì cuộc nói chuyện lúc nãy của nó hắn đã nghe hết.Không lẽ nó đã có bạn trai?Và hắn sẽ không còn cơ hội sao.Nghĩ đến đây là hắn quá khó chịu rồi. -Đi thôi:nó mỉm cười nắm lấy tay hắn.Không thể phủ nhận khi ở bên tên ngốc này nó cười nhiều hơn. Im lặng để nó nắm tay hắn không nói gì.Nó nghĩ hắn đang tò mò vì mọi thứ xung quanh nên cũng không chú ý hắn.Sự thật là hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào vì nó đã có bạn trai rồi nếu chia rẽ hai người thì nó sẽ oán trách hắn và đau khổ còn buông tay hắn cũng không muốn.Đùa sao?Đây là người con gái đầu tiên khiến hắn động lòng mà.Trái tim không biết từ lúc nào đã bị nó chiếm giữ từng chút,từng chút…Tình cảm từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí hắn… Chap 11.8:Nụ hôn bất đắc dĩ. -Hôm nay chúng ta đến Bãi Dài-một bãi biển được mệnh danh là thiên đường của nắng với nắng vàng.Không gian yên tĩnh,hoang sơ sẽ giúp các vị thả lõng tinh thần sau những phút căng thẳng mệt mỏi:hướng dẫn viên lên tiếng thông báo lịch trình của ngày hôm nay. -Đã biết:Vân Như gật đầu nói với vẻ ngán ngẩm.Sao lại bắt ả ở với hai đứa vô vị này?Nếu không phải sợ ba nổi giận ả sẽ không đi chơi như thế này. Tại Bãi Dài… Bãi Dài hiện ra trước mắt bọn họ.Không gian hoang sơ với cát vàng mà biển xanh hòa quyện vào nhau tạo cảm giác thoải mái.Hàng dương xanh ngắt mọc thẳng hàng dọc theo với cát biển và gió mát làm nên sự thư thái,tĩnh lặng. -Các vị ở đây tham quan,tôi còn có việc:hướng dẫn viên nói lời tạm biệt với ba người.Hôm nay ông Lãnh căn dặn anh ta chỉ cần đưa bọn họ đến đây.Ông ta cho phép hướng dẫn viên nghỉ một ngày. -Ừ,đã biết:nó lạnh nhạt nói.Nó biết chắc đây là trò do Lãnh Minh Hoàng bày ra để Vân Như và hắn tiếp xúc với nhau.Nhưng với tính cách của con gái ông ta sẽ khó mà thúc đẩy tình cảm.Vân Như không làm khó Tuyệt Hàn là tốt rồi. Nó ngồi xuống hàng cây đương hóng mát.Trời đầy gió không gian yên tĩnh thế này vừa nghe nhạc vừa hóng gió biển là thích nhất.Đi dạo bờ biển hay tham quan xung quanh với nó không có hứng thú cho việc đó. -Tuyệt Hàn ra biển với tôi nha:Vân Như ra vẻ nũng nịu nói.Giờ chỉ còn ả và hắn muốn chỉnh hắn thế nào chẳng được.Nó thì ở đây ngủ rồi không ai ngăn cản ả ta khi dễ hắn được.Tốt nhất là làm hắn sợ ả để ả khỏi cần đi cùng với hắn. -Được,đi thôi:hắn lạnh lùng trả lời.Vì hắn đang cần một khoảng cách với nó để suy nghĩ chuyện kia,hắn không muốn vì sự phiền muộn của mình mà phá hủy tâm trạng của nó.Vì nó đang nhắm mắt hóng gió biển nên không chú ý tới câu nói lạnh lùng này của hắn.Vân Như đang vui vẻ với kế hoạch chỉnh hắn nên cũng không nhìn thấy vẻ mắt của hắn. -Em với Tuyệt Hàn đi dạo đây:Vân Như cười tươi nắm lấy tay hắn rồi nói.Kế hoạch của ả sắp thực hiện rồi làm sao không mong đợi cho được. Nó gật đầu tỏ vẻ đã biết.Vân Như kéo hắn chạy nhanh ra biển,y như đứa trẻ mới được đi chơi lần đầu tiên.nó nhăm mắt thả hồn theo giai điệu của biển mà không hề biết mình sắp làm “mĩ nhân cứu yêu nghiệt”. -Chơi chèo thuyền nha Tuyệt Hàn:Vân như cất giọng ngọt ngào dụ dỗ hắn. Nãy giờ đi dạo muốn mỏi nhừ hai chân rồi,giờ là lúc ả thực hiện kế hoạch của mình chứ.Không đợi hắn trả lời ả kéo hắn tới chiếc ghe nhỏ gần biển. Chiếc ghe nhỏ theo sự chèo chóng của Vân Như đang di chuyển nhe nhàng trên biển.Hắn trầm mặc không nói câu nào,hắn biết Vân Như đang có ý định xấu với hắn.Hắn không bận tâm với mấy trò xiếc của ả ta.Hắn đang bận suy nghĩ thôi ả muốn làm gì cứ việc làm. -Tuyệt Hàn chèo giúp tôi với:Vân Như nhìn hắn với sự mong muốn giúp đỡ.Sau đó nhét cây dầm vào tay hắn.Ả giả vờ mất thăng bằng ngã về phía hắn.Bàn tay cố ý đẩy hắn ra xa.Không phụ sự mong đợi của ả hắn rơi khỏi chiếc ghe và rớt xuống biển. Ả mỉm cười độc ác vì thực hiện được kế hoạch.Vì ả thừa biết hắn không biết bơi nên cố ý làm như thế.Ả sẽ đợi hắn uống nước biển đủ no rồi tìm người vớt hắn lên.Ả chèo thuyền vào bờ và đi chậm rãi với vẻ hoảng hốt đợi ả tìm được người cứu chắc hắn đã lành ít dữ nhiều. Ở chỗ nó… Nó thấy hơi nhói ở lòng ngực nhíu mày không biết có chuyện không tốt gì xảy ra không?Nó đứng dậy bước ra bờ biển tìm Vân Như và hắn để báo nó sẽ về khách sạn trước.Cảm giác của nó không bao giờ sai hi vọng không có chuyện quá tội tệ. -Cứu người…:Vân Như hét lên khắp nơi như để tìm sự giúp đỡ.Ả biết nơi này rất ít người qua lại nên hét to như vậy.Nếu tên ngốc có chết đuối ả sẽ nói hắn lao ra biển tắm vì không biết bơi nên chết đuối.Ở đó chỉ có hắn với ả thì không ai biết được ả xô hắn xuống biển. -Chuyện gì vậy:nó nhìn Vân Như với ánh mắt dò hỏi.Hình như Vân Như và hắn gặp phải chuyện gì rồi.Nó đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của hắn nhưng không thấy đâu. -Tuyệt Hàn…té xuống biển rồi…cứu hắn chị ơi:Vừa nói vân Như vừa giả vờ sợ hãi.Thực tế ả đang rất hả hê vì điều này. Nó vội vã chạy ra biển mà không nói bất cứ thứ gì với Vân Như.Mong rằng hắn không có gì,mong đôi mắt vô tội ngây ngốc kia vẫn còn nhìn thấy nó,mong thằng ngốc kia vẫn mĩm cười ngây thơ với nó… 20 phút sau… Nó cố hết sức lôi hắn lên từ dưới biển,Vân Như cũng phụ một tay với nó vì không muốn nó nghi ngờ.Mặt hắn trắng bệch như không còn chút máu,hình như sự sống đang mất dần… -Tiểu Hàn…tỉnh…tỉnh:nó vừa gọi hắn vừa dùng tay ấn vào bụng để hắn nhả nước biển ra ngoài.Nhưng hắn vẫn nhắm chặt mắt không có dấu hiệu tỉnh lại.Tim nó nhói lên từng nhịp.Cảm giác lo lắng tràn khắp người nó. -Để em đi tìm ngưởi giúp đỡ:Vân Như nói rồi chạy đi thật nhanh.Ả chẳng muốn liên quan gì với hai người này đâu.nếu hắn có chết mọi trách nhiệm nó sẽ gánh ả phải lấy cớ đi nhanh thôi. Nó đang lo lắng cho hắn nên không chú ý tới ả.Vừa làm động tác ấn bụng hắn nó vừa gọi hắn tỉnh.Không phụ sư hi vọng của nó nước biển được hắn nhả ra.Nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Nhẹ nhàng đặc môi xuống bờ môi lạnh ngắt của hắn như truyền hơi ấm (chị ấy đang hô hấp nhân tạo).Cảnh tượng lúc này cứ như trong ngôn tình lãng mạng.Môi hắn liếm nhẹ vào môi nó,hắn chợt mở mắt ra nhìn nó và nói: -Chị cho….Tiểu Hàn ăn gì mà ngọt vậy? -Vũ Tuyệt Hàn anh tỉnh rồi…tốt quá…tốt quá:nó đưa mắt vui mừng nhìn hắn giọng nói ngập ngừng vì kích động.Hai tay bất giác ôm chặt lấy hắn chặt đến nổi hắn muốn nghẹt thở. -Chị ah…em lạnh quá…hồi nãy Tiểu Hàn bị rơi xuống nước:hắn nói với vẻ sợ hãi.Hai tay ôm ôm chặt cơ thể mảnh mai kia.Thật ra hắn chỉ giả vờ không biết bơi thôi.Nếu là thật thì đợi nó đến hắn trở thành cái xác chết đuối rồi.Nhưng cũng nhơ việc này mà hắn biết hắn cũng quan trọng với nó.Xem ra hắn vẫn còn hi vọng.Ý cười dần hiện ra trong mắt hắn. -Không sao đâu mọi chuyện qua rồi:mỉm cười an ủi hắn nó đưa tay gạt giọt nước nơi khóe mắt của mình.Nó khóc sao?Nó vì hắn mà khóc sao?Sao nó lại lo lắng cho tên ngốc này như vậy? -Có chị em không sợ:hắn mỉm cười ngây ngô đưa tay vuốt lọn tóc rối của nó.Chỉ cần có nó hắn không sợ bất cứ cái gì.Hắn sẽ làm theo trái tim mình,không lo sợ cái gì nữa. “Hải Băng tôi sẽ không buông tay em đâu.Nụ hôn đầu tiên của em là tôi lấy nụ hôn thứ hai là do em chủ động vậy em cũng chỉ có thể là của Hàn Thiên Phong này thôi”-Hắn nói thầm trong lòng mình.Nước mắt nó rơi ngày hôm nay Vân Như phải trả giá thật đắt.Dám giở trò với hắn ả ta không yên đâu.
|
Sao lâu vậy tg. Ra tip đi chứ
|
|
Nhanh đi tg ơi hóng muốn gãy cổ rồi
|