Chap 11.5:Lần đầu đi cùng nhau Sáng hôm sau… Chiếc máy bay sang trọng bay khỏi nhà họ Lãnh.Vì hai nhà đi du lịch chung nên ông Lãnh quyết định đi chung máy bay với ông Vũ.Vì máy bay rộng rãi nên ai cũng lựa chọn chỗ cho mình.Ông Vũ ngồi một mình phía bên trái hàng ghế trên cùng đối diện là ông Lãnh vàThanh Vân.Vân Như và Tuyệt Luân(Vì Vân Như không muốn ngồi gần Tuyệt Hàn nên tìm cách để tránh xa hắn)ngồi phía dưới ông Lãnh.Tuyệt Khang ngồi sau ông Vũ.Cuối cùng là nó và hắn ngồi cách ba hàng ghế so với mấy người kia. -hihi vui quá…chị à Tiểu Hàn được đi chơi cùng chị vui quá:hắn đưa đôi mắt thuần khiết nhìn nó mỉm cười.Cái này nói thật chứ không phải diễn kịch nha,có nó đi cùng hắn thấy thật vui. -Ừ Tiểu Hàn mệt không?:nó mỉm cười nhìn hắn với vẻ quan tâm.Mỗi khi nhìn đôi mắt thuần khiết đó thì lòng nó sẽ mềm ra.Cái tên Tiểu Hàn là kêu nhiều lần cũng dần thành thói quen,hình như nó không ghét cách xưng hô này. -Mọi người ngủ hết rồi Tiểu Hàn cũng ngủ đi:nó nhỏ giọng nói với hắn.Mấy người này hình như thiếu ngủ lắm hay sao lên máy bay mới được 30’ lăn ra ngủ hết rồi.Giờ chỉ còn nó và hắn còn thức. -Dạ:hắn nhắm mắt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn.Có trời mới biết hắn chẳng thích ngủ tí nào.Nhưng chiều ý nó hắn sẽ ngủ vậy. -Ngoan lát nữa tới nơi dẫn Tiểu Hàn đi ăn:mỉm cười rồi nhắm mắt lại nó nói như một lời hứa. Cả không gian yên tĩnh.Còn ba tiếng nữa mới đến nơi.Mọi người đều nghỉ ngơi để có tinh thần tốt nhất đi chơi.Tiếng thở đều đều vang lên hắn biết nó đã ngủ.Mở đôi mắt lạnh lùng của mình hắn quay sang nhìn nó,gương mặt bình thản khi ngủ môi nó mím chặt như có vẻ khó chịu.Ồ thì ra là không có chỗ dựa để ngủ đây mà.Nhẹ nhàng kéo nó ngả về phía vai hắn,chỉnh sửa tư thế thoải mái nhất cho nó hắn nhếch môi thả mình vào giấc ngủ.Ừ hôm nay hắn sẽ có giấc ngủ ngon. Địa điểm du lịch là hòn đảo ngọc Phú Quốc ở Việt Nam.Sau khi xuống máy bay mọi người sẽ vào khách sạn để cất đồ đạc và nghỉ ngơi một tí để có sức buổi tối đi chơi.Ngoại trừ ông Lãnh và Thanh Vân thì tất cả đều ở một phòng riêng.Vì đã đặt một dãi phòng vip riêng biệt nên vừa xuống máy bay ai đều trở về phòng mình.Thứ tự phòng như sau: Phía bên trái:Phòng ông Vũ-phòng Vũ Tuyệt Khang-phòng Vũ Tuyệt Luân. Phía bên phải:phòng ông Lãnh-phòng Vân Như-phòng hắn-phòng nó(vì ông Lãnh muốn Vân như tiếp cận hắn nên sắp xếp vậy). Buổi chiều tại khách sạn… -Tối nay tôi sẽ dẫn các vị đến chợ Dinh Cậu dạo phố và thưởng thức ẩm thực vùng biển này:Anh lái máy bay cũng là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu lịch trình cùng mọi người. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng.Phía ông Vũ và ông Lãnh đã thay những bộ vest đắt tiền bằng chiếc quần short và áo thun giản dị.Cậu cả Tuyệt Khang khoác lên người chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần kaki màu trắng khiến cậu thật khác với một giám đốc như thường ngày.Hắn mặc một chiếc pull đen cùng chiếc quần short màu xám trông thật năng động.Tuyệt Luân thì chọn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean mài rách tạo cho cậu phong cách bụi bậm.Phía bên nữ:Thanh Vân vận chiếc váy màu vàng nhạt thiết kế cầu kì tạo vẻ cao quý,Vân Như vẫn theo phong cách công chúa với chiếc váy màu hồng phấn còn nó mặc một chiếc áo pull đen và quần short màu trắng tạo sự thoải mái(tg:hình như nó với hắn giống mặc áo đôi).Và bây giờ hành trình đi dạo phố đêm bắt đầu.
|
Hay wa...bao gio ra chap zj tg
|
Chủ nhật mỗi tuần ta sẽ đăng từ 1-3 chap mới.Mọi ng đọc truyện nhớ góp ý dùm thank you!
|
Hay quá....ngày càng bí ẩn
|
Chap 11.6:Đến Dinh Cậu và sự quan tâm âm thầm. Theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên tất cả mọi người đến đường Võ Thị Sáu nơi chợ Dinh Cậu tọa lạc.Chợ đêm rất đông đúc du khách và đầy những gian hàng mua bán.Vì bây giờ là bảy giờ tối là lúc đông đúc người qua lại nên không ai chú ý bọn họ.Vì vậy họ không trở thành tâm điểm ngay cả Tuyệt Luân cũng thấy thoải mái vì điều này.Hướng dẫn viên đưa mọi người đi dạo xung quanh,thưởng thức cảnh đẹp của chợ đêm.Gần một tiếng nhìn ngắm gian hàng thì mọi người cũng cảm thấy mệt,vì thế bọn họ quyết định tìm một nhà hàng gần đó để dừng chân. -Các vị muốn dùng phòng phòng vip hay phòng hai ngăn:một cô tiếp viên lên tiếng hỏi. -Phòng hai ngăn đi:Ông Lãnh lên tiếng nói.Thật ra ông muốn dùng phòng vip nhưng vị muốn cho Tuyệt Hàn và Vân Như tiếp xúc cùng nhau nên ông lựa chọn phòng hai ngăn. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng cùng màu xanh nước biển và dùng ánh đèn pha lê tạo ra một không gian huyền ảo.Phía căn phòng bên ngoài bao gồm:Ông Vũ-người hướng dẫn viên-Ông Lãnh-Thanh Vân.Phòng trong là Tuyệt Khang-Tuyệt Luân-Vân Như-Tuyệt Hàn-nó.hai căn phòng được ngăn cách bằng nhiều bức thư pháp nổi tiếng.Chưa tới 10 phút nhân viên phục vụ đã đem món thứ nhất lên:còi biên mai nướng muối ớt.Một đĩa lớn sò biên mai được cắt ngắn thành khoanh tròn và xuyên thành que cùng với vài đĩa bún vài đĩa rau tươi cùng bánh tráng.Phòng của ông Vũ theo sự phục vụ của nhân viên thưởng thức món ăn với sự vui vẻ.Về phòng thứ hai thì không được như vậy và chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ hai để xem tình hình.Nhân viên phục vụ đang nướng những xiên que sò.Tuyệt Luân khoác tay và bảo: -Có thể chỉ tôi cách nướng sò,các người có thể ra ngoài:cậu muốn tự tay mình nướng như vậy mới thú vị vã lại cậu ghét có quá nhiều người nhìn ngó bọn họ(tg:ai biểu đẹp quá làm gì?).Như vậy mới có một bữa ăn thoải mái. Sau khi hướng dẫn cách nướng sò nhân viên bước ra với sự tiếc nuối vì không được nhìn những chàng trai đẹp như thiên thần này.Mà thôi người ta có ý đuổi khéo họ phải đi thôi.Tuyệt Luân nướng được 6 xâu xiên que thì ngồi vào bàn và ăn phần của cậu.Tuyệt Khang nhíu mày với hành động của Tuyệt Luân.Anh ta bước ra và nướng 8 xâu xiên que cho mình và trở về chỗ ngồi của mình thưởng thức món ăn.Liếc nhìn mọi người anh ta lấy 3 xâu xiên que bỏ vào chén của nó và quay đi như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.Nó nhàn nhạt liếc nhìn xiên que sau đó rũ mắt xuống tỏ vẻ không biết chuyện gì.Vân Như nhìn sang Tuyệt Luân và Tuyệt Khang bĩu môi tỏ vẻ bất mãn sau đó đưa mắt nhìn hắn nói với giọng ngọt ngào: -Tuyệt Hàn tôi muốn ăn xiên que.Nướng cho tôi nha:ả ta biết chắc một đứa ngốc như hắn sao có thể biết nướng sò biên mai được.Vì vậy ả ta nói thế để làm khó hắn.Ai bảo hắn ngốc làm gì,ngốc thì phải bị người ta khi dễ. -Tiểu Hàn không biết nướng đâu:lắc đầu đưa đôi mắt vô tội nhìn nó.Hừ,muốn hắn nướng xiên que cho Vân Như nằm mơ đi.Ngốc cũng tốt không cần làm gì cả.Phải chi người muốn ăn là nó hắn sẽ cố gắng nướng thật ngon. -Em gái tay e bị thương sao?:cất giọng quan tâm nó nhìn ả với vẻ lo lắng.Thực chất ý nó muốn nói Vân Như tự có tay sao không tự mình làm đi sai bảo một đứa ngốc làm gì,không lẽ ả còn thua một đứa ngốc. -Không đâu tại em không biết nướng thôi:nhẹ giọng trả lời ả nhìn nó với vẻ khiêu khích như muốn “tôi đây không muốn nướng đấy thì sao nào ai nói được tôi.Muốn khi dễ Vũ Tuyệt Hàn đấy có giỏi thì ngăn cản đi”. -Ồ,vậy để chị nướng cho e nha:nó mỉm cười nhạt và bước lại chỗ nướng sò.Tay nó thành thục làm động tác nướng sò làm mọi người ở đây ngạc nhiên.Vài phút sau trong tay nó đã cầm một đĩa sò thơm ngon. -Tiểu Hàn muốn ăn không?:nó nhìn hắn với ý dò hỏi.Khi nãy nó có nhìn thấy hắn liếc mắt nhìn mấy xâu xuyên que với vẻ muốn ăn.Nên nó mới nướng cho hắn ăn chứ còn người khác nó mặc kệ.Cả đám người ở đây toàn là một bọn ít kỉ chỉ quan tâm chính mình. -Muốn chứ,chị giỏi nhất:đưa khuôn mặt yêu nghiệt nhìn nó hắn cười một cách ngây ngô.Đã bao lâu rồi không có người quan tâm hắn muốn ăn thứ gì quan tâm suy nghĩ của hắn?Đã bao lâu rồi không ai che chở khi hắn bị người ta khi dễ? -Mọi người cũng ăn đi:nó mỉm cười quay sang mời ba người còn lại.Thật ra nó chỉ muốn làm cho ba người cảm thấy xấu hổ tí thôi.Ích kỉ là một thói quen của nhiều thiếu gia,tiểu thư giàu có.Họ có thể bỏ cả tình yêu,tình thân để đến với lợi ích của mình. Không ai lên tiếng đáp lời nó.Bọn họ im lặng ăn uống như chưa có gì xảy ra.Năm phút sau món thứ hai được đưa ra:Tôm hấp nước dừa.Mỗi phần gồm 4 con tôm loại nhỏ,đĩa tôm hấp tỏa hương thơm khắp bàn. -Nếu chỉ lột vỏ ra ăn thì quá tầm thường rồi.Hay là chúng ta chơi một trò chơi nha:Vân Như cười ngọt ngào mở lời.Ả vẫn còn bực vì chuyện nướng sò lúc nãy.Nhân cơ hội này ả phải trả cho nó một đòn phản công.Nếu không cục tức của ả sao tan được? -Trò chơi gì?Nghe có vẻ hay đấy:Tuyệt Khang ôn hòa hỏi.Anh ta nhìn ra Vân Như muốn bày trò gì đó.Thôi thì lúc nhàm chán anh ta cùng phối hợp với ả một tí. -Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm để chơi 1 trò chơi.Ai ăn được nhiều tôm nhất thì thắng với điều kiện chỉ ăn phần thịt tôm và phần vỏ sau khi lấy ra phải còn nguyên vẹn như lúc đầu:Ả cười nhẹ giải thích luật chơi.Sắp có trò vui để chơi rồi.Lãnh Hải Băng lần này tôi cho cô ăn tôm đến ngẹn chết. -Vậy nhóm thua sẽ chịu hình phạt gì?:tao nhã nhấp một chút rượu vang nó nhàn nhạt hỏi. -Hình phạt do nhóm thắng định ra.Tôi sẽ làm trọng tài.Mọi người đồng ý chứ?:Tuyệt Khang cười ấm áp nói.Anh ta sẽ đứng ngoài cuộc nhìn trò vui này.Muốn kéo anh xuống cùng bọn họ,nằm mơ đi. -Vậy chia nhóm đi:Vân Như nhìn Tuyệt Khang với vẻ mặt đề phòng.Xem ra anh ta cũng biết dụng ý của ả rồi.Nhưng nếu anh ta đã tỏ vẻ phối hợp ả sẽ không lo lắng nhiều nữa. -Luân và Như,Hàn và Băng.Ai có ý kiến gì không?:Tuyệt Khang chọn hai nhóm ngẫu nhiên.Anh ta không biết vì lựa chọn lần này đã dẫn đến một kết thúc bi hài cho Vân Như. -Ok bắt đầu đi.Mười phút sau lấy kết quả:nó lạnh nhạt lên tiếng.Muốn đối phó với nó còn phải xem bản lĩnh của Vân Như.Tên Vũ Tuyệt Khang này chỉ e nơi này không loạn anh ta không vui.Đúng là một đám dư hơi! -Bắt đầu đi:Tuyệt Khang ngồi ở giữa bàn ăn,tay anh ta cầm điện thoại tính giờ y như một vị giám khảo thật sự. Tuyệt Luân ung dung bỏ tôm vào miệng thưởng thức,với anh ta đây là cuộc chiến của hai tiểu thư họ Lãnh,anh ta không quan tâm và không muốn can thiệp vào.Tuyệt Hàn ăn con tôm với vẻ khó khăn,mặt hắn đỏ lên vì khó chịu.Nó đưa tay ngăn cản hắn,cái tên ngốc này đã biết không ăn được tại sao cứ cố gắng như thế. -Tiểu Hàn,nếu tin chị thì đừng ăn nữa:nhẹ giọng nói nhỏ vào tay hắn,nó nhìn hắn với vẻ kiên định.Nó không thể để hắn tiếp tục như vậy.Nhìn vào gương mặt vừa đỏ vừa tái nhợt tim nó hơi nhói.Tên ngốc này đâu có tội gì sao Vân Như lại kéo hắn vào cuộc như vậy. -Tiểu Hàn…Tiểu Hàn…tin chị…tin chị:cười ngây ngô hắn nhìn vào mắt nó với niềm tin vững chắc.Chắc chắn nó sẽ thắng Vân Như,nếu nó có thua hắn cũng sẽ có cách để Vân Như chịu gấp mười lần nó phải chịu. Vân Như nhướng mắt khiêu khích với nó.Tuy rằng ả cũng không quen ăn tôm như vậy nhưng bên ả có hai người nó làm sao có thể thắng được ả chứ.Ăn tôm như thế rất khó khăn.Lần này ả nhất định phải phá tan cái danh dự của nó.Nghĩ đến cảnh nó thua cuộc ả mỉm cười đầy sự mưu mô và mãn nguyện. -Hết giờ:Tuyệt Khang ra hiệu cho hai nhóm dừng mọi động tác lại.Anh bước xuống kiểm tra số vỏ tôm còn nguyên trong chén của từng người. Chén của Tuyệt Luân được 6 vỏ tôm,Vân Như được 14 vỏ tổng cộng là 20 vỏ.chén của Tuyệt Hàn được 2 vỏ chén của nó được 16 vỏ tổng cộng 18 vỏ.Kết quả đã rõ.Nhóm Vân Như thắng. -Nhóm Vân Như thắng với 20 vỏ tôm:Tuyệt Khang cất giọng công bố kết quả.Đúng như anh ta dự liệu xem ra Lãnh Hải Băng sắp bị em gái mình giẫm dưới chân rồi. -Ai nói Vân Như thắng,ở đây còn 4 vỏ:nó lên tiếng phản đối sau đó xòe bàn tay nó ra,4 vỏ tôm nguyên vẹn được cầm ở trong tay.Muốn thắng nó không dễ đâu.Vân Như à còn phải tập thêm vài năm. -Vậy kết quả Hải Băng thắng:Tuyệt Khang đưa mắt nhìn nó với vẻ tiềm tòi.Cứ ngỡ đại tiểu thư họ Lãnh là người đơn giản không ngờ lại là một con cáo không lộ đuôi.Chuyện này ngày càng thú vị. -Không thể nào…sao lại có như thế?Chắc chắn chị ấy gian lận:Vân Như quát nhẹ với vẻ phẫn nộ.Cái cách ăn tôm như thế ả đã được học lúc 12 tuổi vì mẹ ả muốn ả không thua kém ai còn nó một đứa ở cô nhi viện sao lại biết những thứ này.Nếu nó thắng ả thì món nợ này sao ả đòi được. -Nếu không tin thì xem lại camera sẽ rõ:Nhếch mép cười nhạt nó nói với vẻ châm chọc.Camera là bằng chứng tốt nhất bởi vì nó thật sự không gian lận đây là thứ Như Tuyết dạy nó lúc còn nhỏ mà. -Ok vậy tôi tuyên bố nhóm Hải Băng thắng.Nếu có ý kiến sẽ xem lại camera sau:Tuyệt Khang ôn hòa công bố kết quả lần thứ hai.Một tiểu thư từ nhỏ không được cha thương yêu sẽ có thể không đơn giản như nó.Ngày càng làm anh ta tò mò.Lần này là lần thứ hai nó khiến anh ta phải chú ý. -Chị mình thắng rồi…thắng rồi:Hăn nói với vẻ kích động và ngay sau đó ôm chặt lấy nó.Cô gái nhỏ này không ngờ lại giỏi như thế thật khiến hắn yêu thích không thôi.Hắn sẽ không để ai làm tổn thương nó nữa.Ngày hôm nay hắn sẽ nhớ kĩ. -Ừ Tiểu Hàn buông chị ra nào:nó mỉm cười nhìn hắn nói.Cái thằng ngốc này ôm chặt như thế không sợ nó ngộp thở hay sao?Mà thôi nó đúng là ngốc mà.Nó sẽ không trách hắn. -Vậy hình phạt là gì?:Tuyệt Luân mở miệng hỏi.Anh ta thật sự chẳng muốn liên quan đến chuyện này.Bây giờ Vân Như thua chắc có lẽ anh ta cũng phải chịu phạt chung.Vì vậy anh ta muốn hỏi để biết trước hình phạt. -Giờ thì chưa nghĩ ra.Coi như hai người thiếu tôi một hình phạt:nó nhẹ nhàng nói.Đưa đôi mắt liếc nhìn Vân Như sau đó nó rũ mắt che giấu suy nghĩ của mình. -Vậy chờ sau khi chúng ta về nhà rồi phạt sau:giọng nói như gió xuân của Tuyệt Khang vang lên.Hắn ta cũng đang tò mò về hình phạt của nó.Chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho Vân Như anh ta biết chắc chắn như thế. Sau cuộc thi ăn tôm họ trở lại với bữa ăn hải sản tuyệt vời nhưng mỗi người lại không để tâm tới món ăn mà theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Liệu kế hoạch của mẹ con Vân Như sẽ thực hiện được tring những ngày còn lại.Còn nó và hắn-hai nhân vật chính của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình bị người ta gài bẫy?Hãy đón chap tiếp theo để biết kết quả nhé!
|