Hãy Cười Lên Thiên Thần
|
|
Sau thời gian ta ngưng viết truyện vì một số chuyện cá nhân.Hôm nay ta sẽ tiếp tục với niềm đam mê hoàn thành"đứa con cưng" này.Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.Nếu có đem"con cưng" ta đi đâu nói ta một tiếng.Mọi ý kiến,đóng góp,thắc mắc...vui lòng liên hệ facebook của ta
|
Các bác góp ý để ta có động lực tí
|
Chap 10.1:Sự toan tính của mẹ con Vân Như. Biệt thự full house. Tại căn phòng màu hồng phấn xinh xắn như phòng công chúa có một cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.Cô gái có khuôn mặt dễ thương nhưng vì tức giân mà hỏng hết vẻ đáng yêu đó.Tiếng gõ cữa vang lên liên tục.Cô ta bực tức ném chiếc đồng hồ báo thức để chặn tiếng gõ cữa. -Mẹ đây con gái mở cửa đi:tiếng nói dịu dàng vang lên làm cô gái trong phòng thu bớt bực tức và đứng lên mở cửa. -Mẹ Ơi!Con phải làm sao?Con không muốn lấy tên ngốc đó:giọng cô gái nũng nịu vang lên.Cô gái ấy không ai khác chính là Lãnh Vân Như còn người phụ nữ kia không cần đoán chắc chắn là Thanh Vân-mẹ của Vân Như. -Người lấy tên ngốc là Lãnh Hải Băng mà con gái.Làm sao con gái yêu của mẹ có thể lấy một đứa điên được:ả nhẹ nhàng trấn an con gái mình.Con gái xinh đẹp của ả sao lại lấy một tên ngốc chẳng có địa vị chẳng có tí tài năng nào chứ.Ả nhất định không để chuyện đó xảy ra. -Hàn Thiên Phong đã lên tiếng theo đuổi con tiện nhân kia(ý nói Hải Băng) rồi mẹ ah.Từ một đứa chẳng được coi trọng mà giờ nó sắp thành phượng hoàng rồi.Lần trước tình cờ con nghe được papa hứa sẽ giúp nó đến với Hàn Thiên Phong.Vậy người lấy tên ngốc chắc chắn là con rồi.Con không muốn:Vân Như buồn bã nói.Tại sao số con nhỏ đó lại may vậy được một người quá hoàn hảo như Hoàn Thiên Phong để ý còn cô-tiểu thư tập đoàn Star vừa có dung mạo vừa gia cảnh tốt lại phải lấy một tên chẳng ra gì.Cô không cam lòng có lấy cô cũng phải lấy Hàn Thiên Phong-người chồng lý tưởng của các tiểu thư giàu có. -Cái gì?Mẹ đã bàn với papa con rồi mà sao lại thế được.Mẹ sẽ không để con lấy tên ngốc đó đâu con gái yêu:Ả dịu dàng dỗ ngọt Vân Như.Ả chỉ có một đứa con gái sao có thể để nó thiệt thòi được chứ.Con gái lấy được người chồng tốt thì người làm mẹ như ả cũng được hưởng lây.Vì tương lai của hai mẹ con ả sau này ả nhất định phải ngăn cản chuyện này. -Con biết mẹ thương con nhất mà.Mẹ yên tâm sau này con sẽ kiếm một người chồng tốt để mẹ được hưởng phúc:Vân Như mỉm cười ngọt ngào nói.Cô biết mẹ sẽ không để cô chịu khổ.Một khi mẹ đã ra tay thì cô không lo lắng nữa. -Haiiz,không ngờ con gái mình chưa gì đã muốn lấy chồng bỏ mặc bà già này rồi.Nói mẹ nghe xem con thích đối tượng thế nào?Như Vũ Tuyệt Khang-giám đốc tài giỏi tính tình ôn hòa hay Vũ Tuyệt Luân-ca sĩ thiên sứ làm mê mệt biết bao cô gái hoặc Diệp Khải Ân-ông chủ toàn bộ khách sạn Châu Á…?:buông lời têu ghẹo con gái ả giả vờ liêt kê một loạt danh sách các chàng trai tài mạo vẹn toàn và có gia thế hiển hách. -Con thích người như Hàn Thiên Phong vẻ bề ngoại xuất sắc lại vừa tài giỏi có thể làm chỗ dựa cho con:Vân Như e thẹn nói với mẹ mình.Chỉ có Hàn Thiên Phong mới xứng đáng với cô. -Con gái quả thật có mắt nhìn người.Mẹ sẽ cố hết sức giúp con:Ả vừa lòng với sự lựa chọn của con gái mình.Mặc dù hàn Thiên Phong công khai theo đuổi con tiện nhân kia thì sao chỉ cần là người Vân Như thích thì ả sẽ không từ thủ đoạn để đoạt hắn ta cho con gái mình.Có một “con rể vàng” như vậy ai chẳng mong. Liệu Hai mẹ con ả có đạt được mục đích của mình.Lãnh Minh Hoàng sẽ đồng ý với ý định của mẹ con Thanh Vân hay mọi kế hoạch của tất cả bị xáo trộn cũng vì tham vọng của Vân Như.Điều đó sẽ dần hé mở ở những chap sau.
|
Chap 10.2:Ai cũng có ý nghĩ riêng. Màu đen bao trùm lấy mọi vật.Màn đêm phủ xuống mọi ngõ nghách.Đêm…lạnh dần…như báo hiệu mọi âm mưu và sóng gió sắp đến. Biệt thự full house chìm trong yên tĩnh.Tại phòng ngủ Lãnh Minh hoàng đang diễn ra cuộc đối thoại đầy toan tính và có sự không đồng nhất giữa ông ta và Thanh Vân. -Anh ah!Có thật là anh muốn Vân Như thế con nhỏ kia lấy Vũ Tuyệt Hàn?Em không đồng ý:Ả dịu giọng nói với ông ta.Gả con gái cưng của ả cho thằng ngốc kia coi như tương lai của con bé bị phá hủy. -Anh đã nghĩ kĩ rồi.Đành để Vân Như thiệt thòi một tí,anh không thể đắc tội với Hàn Thiên Phong.Em cũng biết từ khi công khai thân thế của Vân Như tập đoàn Star đã bị ảnh hưởng không ít rồi.Để Vân Như lấy Tuyệt Hàn,gả Hải Băng cho Hàn Thiên Phong là biện pháp vẹn cả đôi đường:ông ta bất đắc dĩ nói.Tập đoàn Star đã không còn lớn mạnh như 13 năm về trước bởi vì thân thế của Vân Như và sự cạnh tranh của nhiều tập đoàn thời trang khác đặc biệt là sự xuất hiện của tập đoàn “Snow” từ 4 năm trước.Nên biện pháp này là quá tốt ông sẽ không để ai phá vỡ tương lai tươi sáng của mình. -Em biết nhưng chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi.Nếu anh làm vậy thì coi như tương lai của con bé hoàn toàn sụp đỗ:Ả rưng rưng nước mắt nói.Ả biết ông ta rất sợ khi nhìn thấy nước mắt của ả nên mới giả vờ khóc,chỉ mong ông ta sẽ thay đổi ý định. -Nó là tiểu thư tập đoàn Star,sau này là thiếu phu nhân tập đoàn trang sức The Sun cuộc sống không cần lo nghĩ vậy là quá tốt rồi.Nếu Hàn Thiên Phong chịu đứng về phía mình thì chuyện ly hôn của Vân Như sau này cũng dễ tiến hành.Anh sẽ bù đắp cho nó:Ông Lãnh cương quyết khẳng định điều ông muốn làm.Mặc kệ là vợ hay con gái chỉ cần có thể giúp sự nghiệp của ông thăng tiến thì hi sinh một chút có đáng gì.Ông sẽ cho họ cuộc sống sung sướng không lo không nghĩ. -Nhưng mà… -Không cần nói gì chuyện này anh đã quyết định rồi.Em cố khuyên bảo nó ngoan ngoãn làm con dâu nhà họ Vũ:Ông ta ngắt lời Thanh Vân.Phụ nữ đúng là phiền toái chỉ biết khóc lóc làm ông đau cả đầu.Xoay người bật đèn ngủ ông thả mình xuống chiếc giường chìm vào giấc ngủ. “Chuyện này mình sẽ không để nó xảy ra.Chắc anh ấy vẫn còn nhớ con tiện nhân kia nên mới làm vậy.Có Thanh Vân tôi ở đây thì không ai có thể ủy khuất con gái tôi được ngay cả ba nó cũng không thể”-Siết chặt nắm tay ả nói thầm trong lòng.Xem ra ả phải tự mình ra tay. Biệt thự Snow quen thuộc…. -Xem ra bão sắp tới rồi:nó mỉm cười đầy tà ác nói.Chắc ông Lãnh không ngờ cả cuộc đối thoại ấy đã bị ba người gồm nó,cô và anh nghe hết.Nếu ông ta biết sẽ tức đến đau tim mà chết luôn. -Ừ xem ra với ông ta quyền lực mới là thứ tất yếu:anh cười lạnh tiếp lời nó.Loại người dám vứt bỏ tất cả để đạt mục đích như ông ta quả thật đáng ghê tõm. -Hừ đúng là quá vô sĩ,cả nhà đó là một lũ vô sĩ.Em phải cẩn thận đó Tiểu Băng ah:cô lên tiếng nhắc nhở nó.Sợ nhất là lòng dạ đàn bà cô nghĩ Thanh Vân sẽ dùng thủ đoạn đối phó với nó.Dù gì ả ta cũng ở cạnh bên Lãnh Minh Hoàng 13 năm qua mà không nghe một tin tức ông có nhân tình hay vợ nhỏ mặc dù ả không có con trai nếu nói ả ta không thủ đoạn quỷ mới tin . -Em biết em sẽ cẩn thận.Anh hãy gặp Lãnh Minh Hoàng cá sắp cắn câu rồi đấy anh trai:Nó cười nhạt rồi quay sang giao nhiệm vụ cho anh.Nếu nó đoán không sai thì trong vòng một tuần này Lãnh Minh Hoàng sẽ liên tục đến gặp anh để bàn việc hợp tác vì hết tháng này tập đoàn Star sẽ tổ chức một show thời trang rất lớn. -Ok,chúng ta đợi thu lưới thôi:cô và anh đồng thanh nói.Không biết Lãnh Minh Hoàng sẽ như thế nào nếu bị mất vài chục tỉ đồng.Thật là mong đợi quá! Biệt thự màu đen huyền bí… Trên màn hình TV siêu mỏng là cuộc nói chuyện của lãnh Minh Hoàng và Thanh Vân.Thật không ngờ ngoài bọn nó còn có người thứ tư thấy được cảnh này.Người áo đen cầm chiếc điều khiển tắt TV,khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ bạc bí ẩn,đôi mắt lạnh lùng của hắn ta như bắn ra những tia chớp nguy hiểm. “Lại dám tính kế người mà tôi nhìn trúng lá gan không nhỏ.Trò chơi này thú vị thật tôi sẽ tham gia cùng các người”-Hắn ta nghĩ thầm.Thật xui xẻo cho ai đụng phải mấu chốt của hắn ta.Suy nghĩ và tính toán của hắn ta chắc chán sẽ thành hiện thực và không ai ngăn cản được hắn.Bởi vì chỉ có chuyện hắn không muốn làm chứ không có chuyện hắn muốn mà không làm được.
|
Chap 10.3:Phút bình yên. Sắp xếp ổn thỏa những kế hoạch trả thù sẽ thực hiện một cách nhanh chóng,hôm nay nó,cô và anh sẽ về thăm lại cô nhi viện “Mái nhà”-nơi nó và cô cùng lớn lên bên nhau có nhiều kỉ niệm đẹp và cũng là nơi bắt đầu tình bạn đáng để cả hai trân trọng.Cách đây 5 năm,nó và cô đã chuyển ra ngoài sống vì thứ nhất để dễ tạo dựng thế lực riêng thứ hai là vì nó không muốn “Mái nhà” phải vướng vào vòng xoáy hận thù này.Vì không muốn Lãnh Minh Hoàng để ý hành động của mình và sợ báo chí viết lung tung nên nó lấy thân phận Tử Băng đến phát quà và quần áo cho những em nhỏ trong cô nhi viện. Chiếc xe BMW mui trần dừng lại trước cửa cô nhi viện “Mái nhà”.người đầu tiên bước xuống xe là anh.Hôm nay anh mặc trang phục khá giản dị,Khoác chiếc áo pull màu trắng tay áo màu đen kết hợp cùng chiếc quần kaki xanh và dây thắt lưng màu tối tạo nên nét khỏe khoắn cho anh.Khuôn mặt baby được che bớt bởi chiếc kính râm càng tăng vẻ quyến rũ của anh.Cô cũng không kém cạnh.Chiếc áo phông màu trắng cùng với quần jean bó thêm áo khoác da màu đen bên ngoài làm cho cô năng động bớt đi vẻ lạnh lùng.Gương mặt như thiên thần ẩn hiện trong chiếc kính to làm cô thêm xinh đẹp huyền bí. Cuối cùng là nó,diện một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nước biển nhạt cùng chiếc quần legging màu đen trông thật thanh nhã,gần gũi.Khuôn mặt như tranh vẽ cùng đóa hoa tuyết đỏ tươi trên trán làm nó vừa thuần khiết lại có nét yêu mị.Cả ba bước vào trong với những hợp quà lớn,nhỏ trên tay.Bước vào bên trong nhìn cảnh vật quen thuộc làm cô và nó thấy bồi hồi.Đã 13 năm trôi qua,nơi đây vẫn ấm áp,thân quen như ngày nào.Vẫn là nhà của những đứa trẻ bất hạnh là nơi duy nhất cho bọn trẻ tình yêu thương,sự chăm sóc. -Chào ba vị,mời vào trong:tiếng nói của một phụ nữ trung niên vang lên làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô và nó. -Cô đừng khách khí chúng cháu chỉ đến thăm và phát quà cho bọn trẻ phiền cô dẫn đường:cô mỉm cười thân thiện nói.Hơn 5 năm rồi chắc còn rất ít người nhận ra cô và nó. -Cảm ơn các cháu đã đến.Mời theo ta:người phụ nữ cười nói.Cô ta biết những người này có địa vị xã hội cao cứ nhìn vào họ sẽ biết rõ.Sống hơn bốn mươi mấy năm mắt nhìn người của cô ta không kém.Ba người họ chịu bỏ thời gian đi làm từ thiện quả thật đáng quý. Bước vào căn phòng nhỏ-nơi có nhiều đứa bé đang tập viết nó mỉm cười thật tươi,nhìn thấy chúng cứ như thấy lại nó 13 năm trước.Bọn trẻ tò mò đưa mắt nhìn bọn nó.Người phụ nữ trung niên lên tiếng: -Ba anh chị đến thăm các con đấy.lại chào anh chị đi nào. -Chúng em chào các anh chị.Anh chị nhìn như thiên thần ấy:bọn nhóc đồng thanh nói.Chúng rất thích ba anh chị này thật giống những thiên thần. -Cô còn có việc các con chơi với tụi nhỏ:cô ta nói tạm biệt tất cả rồi rời đi vì còn bận tiếp một ca sĩ đến đây để quay phim nhờ. Tiếng cười đùa vang vọng cả căn phòng.Tụi nhỏ ngồi thành hình tròn xung quanh ba người.Anh phụ trách chia quà còn cô thì tặng quần áo.Riêng nó thì ngồi kể chuyện cổ tích.Cả ba đều thật sự vui vẻ khi ở cạnh những thiên thần nhỏ nhắn này.Ở đây họ quên mất những toan tính,âm mưu,quyền lực ở thế giới bình yên.Mong rằng sau khi kết thúc mọi ân oán nó,cô và anh sẽ có những ngày thật êm đềm như thế này…
|