Khi Mỗ Nữ Xuyên Qua Thành Tiểu Thụ
|
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Chương 4: Xuất sơn
Sau khi tình cờ gặp lại Tử Kỳ, Lam Vũ cùng tiểu Kỳ Kỳ hàn huyên thật lâu. Hắn biết được hiện tại bạn tri kỷ của mình cũng xuyên qua trở thành người của một trong tứ tộc_Gia tộc họ Lăng và hiện giờ sống trong thân phận Lăng Tử Diệp. Sau ba năm vật lộn trong cơ thể mới, Tử Kỳ đã thích nghi được khá nhiều và sống khá là thoải mái nhưng mà cái đáng nói ở đây là với cái não hạt nho của Tử Kỳ thì ở thời đại này cô vẫn được gọi là thông minh. Dù sao thì tri thức của người hiện đại và sự tiếp thu của otaku cũng rất đáng nể. Lam Vũ nhìn Tử Kỳ một lúc rồi suy luận
" Ngươi đến đây sau ta trong khi ta đến nơi này được hai năm thì ngươi đến đây đã được ba năm. Ta nghĩ là lúc ta với ngươi xuyên là có sự khác biệt về không gian và thời gian."
"......." Nhìn Tử Kỳ đang xài cái mặt ngu muôn thủa nhìn mình mà Lam Vũ âm thầm đắng lòng.
"Thôi nghỉ phẻ đi, ta không giải thích cho mày nữa. Nói cũng như không. Thế cơn gió độc nào thổi ngươi lên đây vậy?" Ngân Linh tử bỏ ý định giải thích và bàn bạc với Tử Kỳ và phũ phàng hỏi.
"Gió độc cái gì mà gió độc! Ta lên đây là để kiếm Băng Liên về làm thuốc dẫn" Tử Kỳ bực bội đáp lại.
"Thế không phải ngươi lộn chỗ chứ?" Lam Vũ nhìn Tử Diệp( Tử Kỳ) và nam nhân trầm ổn kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Lam Vũ cố ý nói bằng ngôn ngữ nơi đây cho cả đằng bên kia nghe thấy.
" Không lầm. Nơi đấy mặc dù quanh năm ấm áp nhưng có một băng trì ngàn năm, quanh năm hàn khí bao phủ nên băng liên hội có đầy đủ điều kiện để sinh trưởng." Nam nhân trầm ổn đen mặt nói.
"Ồ thì ra ngươi nói cái cây lạ lạ ở hồ băng ấy hở! Tưởng gì chứ, đi theo ta." Lam Vũ làm vẻ mặt như ngộ ra gì đó rồi nói hai người kia theo mình đi đến băng trì.
•••••Ta là phân cách tuyến đáng eo ••••••
Tại băng trì.
"Lúc trước ta có thấy cái bông gì giống bông sen mà là lạ, hồi đó cũng đang cần mẫu vật để thí nghiệm nên mang nó ra nghịch luôn. Các ngươi xem có phải cái này không?" Lam Vũ vừa dẫn đường vừa nói, hắn chỉ tay vào nơi đang có cả đám băng liên mọc đằng kia.
"Cái gì chứ?" Nam nhân trẩm ổn chấn động. Nói về băng liên thì theo ghi chép nó rất hiếm nên hẳn là rất ít đi,chả lẽ nào lại tồn tại cả đám thế kia.
"Chuyện gì sao?" Lam Vũ nhếch mày hỏi nam nhân trầm ổn.
"Khụ! Không có gì." Nam nhân trâm ổn ho một tiếng rồi tgu vẻ mặt thất thố của mình lại.
"Các ngươi cứ tự nhiên lấy đi thích lấy bao nhiêu thì lấy nha. " Lam Vũ nói.
Đang tự nhiên thì bỗng nhiên Tử Diệp lao vào ôm cứng lấy Lam Vũ, miệng mồm liến thoắng.
"Vander! Vander! Vander! Sắp tới có đại hội võ lâm đấy Vander đi hông nek?"
"Diệp! Ngươi buông nàng ra! Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng hành động lỗ mãng" Nam nhân trầm ổn bỗng nổi sùng.
"Kệ đời ta! Ngươi không cần quan tâm!" Tử Diệp vẫn dính chặt lấy Lam Vũ và phản bác lại nam nhân trâm ổn kia
"Buông!"
"Không buông!"
"Buông!"
"Kh.... Á" Tử Diệp đang gân cổ cãi thì bỗng bị táng một bạt tai, hét lên 1 tiếng rồi ngã ra sau.
"Rê thứ đu đeo người bà này" Lam Vũ thẳng tay táng cái kẻ đang bám lấy người mình.
" Huhu, sao Vander nỡ lòng nào đánh Darling thế chứ!" Tử Diệp ôm mặt uỷ khuất. "Người ta chỉ sợ Vander ở trên đỉnh núi lâu năm thiếu hơi người thôi mà. Kiểu như Anh thanh niên ở trên đỉnh Yên Sơn lên cơn thèm người ấy"
'Bốp' " Này thì anh thanh niên." Lam Vũ tát Tử Diệp một cái nữa.
"Uwe?! Đủ rồi nha. Đánh hoài nha." Tử Diệp bỗng gắt lên.
"Cái tội ngu ngốc suy nghĩ lung tung" Lam Vũ
"Ngươi mới ngu ngốc" Tử Diệp
"Không thèm nói với đứa ngu" Lam Vũ
"...." Nam nhân trầm ổn nhìn cảnh trước mắt mà buồn cười.
"Kỳ,......." Lam Vũ bỗng kéo lấy Tử Diệp, thì thầm vào tai hắn.
"...Uh....Ta cũng vậy. !" Tử Diệp nghe xong gật đầu một cái.
"Xem ra chúng ta lại bị tên khốn đó hay đồng bọn thoá má của hắn quay như chong chóng rồi." Lam Vũ nói
" Nhưng mà,..... Ta không tiện lắm nên mọi sự nhờ ngươi nha tình yêu. Chụt" Tử Diệp ngập ngừng nói rồi hôn gió một cái rõ to.
"Kinh vừa thôi! Lấy gì thì lấy đi. Lấy xong thì đi đi cho ta nhờ" Lam Vũ khinh bỉ hành động của Tử Diệp rồi lên tiếng đuổi khách
"Lâu ngày không gặp ngươi không thèm quan tâm ta nữa..... Thật thương tâm.... Mà thôi có gì nhiều nhất ba tháng sau chúng ta gặp lại nha." Tử Diệp xoa ngực làm bộ dáng đau lòng rồi nói.
"Cút sớm đi" Lam Vũ tuyệt tình.
•••••••••phân cách tuyến đây nha•••••••••
Sau khi Tử Diệp và nam nhân trầm ổn đi khỏi, Lam Vũ trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Tiếp tục việc thưởng trà còn dang dở, Lam Vũ trầm lặng suy nghĩ về một vấn đề quan trọng.
‘ Tiểu Kỳ đến đây cùng với con chó kia….Nếu thế thì…hắn…..’
Ngồi trâm tư một lúc lâu, Lam Vũ đặt chén trà uống dở đã nguội lạnh xuống, hắn thở dài một hơi
“Chuyện gì đến sẽ đến vậy. Mai xuất sơn một chuyến xem sao!”
Nhấc thân mình đi vào phòng ngủ, lòng Lam Vũ tự nhắc bản thân phải mang đầy đủ mọi thứ để tránh thiếu thốn trên đường đi.
••••••Phân cách tuyến mỗ rất dễ xương••••
Ở một nơi nào đó xa hoa
“ Ta và ngươi đã có thể….nhưng ngươi đang ở nơi nào? Chủ nhân của ta.”
•••••Mỗ lại phân cách nữa đây•••••
Một buổi sáng của nửa tháng sau.
Tại một con đường nhỏ nối đến một trấn nhỏ.
“ Trời ơi!!! Còn bao lâu nữa mới đến đây. Mỗ mệt sắp chết rồi !!!” Lam Vũ lê lết thân tàn của mình. Hắn đã xuống núi từ nửa tháng trước, có khi phải ngủ bờ ngủ bụi. Thật ra mà nói thì Lam mỗ mỗ không hề thích phải ngủ bụi đâu huhu, rất nguy hiểm a!!!! Hắn đã cố gắng đi thật nhanh, chạy thật sung..... Nhưng mà haizzz khối thân thể này đã bị hắn dùng hai năm qua dưỡng hư luôn rồi.
Suốt 2 năm trời chỉ quanh quẩn trên Lam Sơn không có hoạt động chân tay hay đi bộ đường dài nên mức độ lười của hắn đã sớm được nâng lên một tầm cao mới.
Và kết quả là ngay lúc này hắn chịu không nổi nữa mà ngã lăn ra đất. Mọi thứ như tối sầm lại. Hắn thầm oán trách trong lòng.
‘Quá nắng a~~ Ta sợ nhất là nóng!! Giờ thì thành thịt nướng mất thôi!’ Hắn còn bi quan cười khổ một cái vì tình cảnh của mình bây giờ. Hiện tại hắn đã dùng thuật hoán dung biến bản thân từ một tên nữ tính thành nữ nhân chính hiệu rồi. Không biết có mấy soái ca thổ phỉ nào vớt được xác tàn mà mang đi lăng nhục hay không.
Đang bận bịu bi quan về từng giây phút cuối cùng của cuộc đời thì bỗng hắn nghe được một giọng nói
“Ai yêu…. Có thi thể kìa”
Tiếp đó là vài ba tiếng bước chân lại gần. Hắn cũng không khẩn trương lắm, dù sao nếu chết biết đâu sẽ được về lại nhà thì sao?. Chỉ là nếu trước đó bị lăng nhục vài cái thì đành chịu thôi.
“Này ngươi còn sống không??” Giọng nói ban nãy lại vang lên bên tai Lam Vũ. Rất gần, chắc hẳn người đó đã đến gần hắn.
“Này..này!! A.!! Là nữ nhi a” Người đó lấy tay chọt chọt vào lưng Lam Vũ rồi lật người hắn lại. Khi vừa lật người lại người kia mới phát giác hắn là nữ nhi. (Rối vler…..Hắn_Lam Vũ vì bất mãn với bản thân là dung mạo quá gei nên dùng hoán dung thuật biến thành con gái luôn, dù sao trước đó cũng là gái). :v
"Này!!! Cô nương, ngươi vị sao vậy?" Người đó hỏi hắn
"Nắng.....nóng...." Hắn thầm mừng khi người phát hiện hắn không phải là soái ca thổ phỉ.
"A..!!! Hẳn là cô nương đang say nắng đi. Để ta dìu cô nương vào chỗ rợp hồi sức." Người này có vẻ là dạng người nghĩa hiệp, chính khí nam nhi đây.
Sau đó hắn được đưa đến một gốc cây lớn gần đó để tránh ánh nắng. Nơi này mặt trời hoạt động công suất tốt dễ sợ. Mới sáng ra mà nắng chói loá khiến hắn hoa cả mắt. Dù là trước đây hay bây giờ hắn vẫn luôn không thích ánh sáng.
Ngồi nghỉ một khắc thân thể hắn đã tốt hơn mấy phần. Người kia lại hỏi thăm hắn.
"Cô nương cho hỏi thân nhân hay người quen của cô nương đâu?"
"Xin lỗi nhưng ta không có thân nhân" hắn trắng trợn chém gió, mà nếu nói là không có thân nhân căn bản không sai biệt lắm. Hắn bây giờ thực chất chỉ là một thân cô hồn mượn xác. Nếu nói phụ mẫu của tên Lam Vũ trước đây cũng là phụ mẫu của mình thì hơi miễn cưỡng.
"A!! Xin lỗi nếu tại hạ khiến cô nương buồn. Vậy cô nương đang đến trấn Mạt Thanh à. Sao lại không cẩn thận để bản thân bị say nắng đến độ nằm ngất giữa đường thế.?" Người kia hỏi
"Đúng vậy, ta định đến Mạt Thanh trấn, trước đây ta không tiếp xúc nhiều với ánh sáng từ mặt trời nên bị say nắng đến độ ngất" mặt mũi điềm tĩnh không nóng không lạnh Lam Vũ trả lời vài câu bịa đặt với người kia.
Quan sát một chút, hắn thấy bên cạnh người kia còn có một cái thùng băng di động. Nhìn kiểu gì cũng phát ra hào quang của mấy cha được trời yêu thương. Dung mạo của người đó phải gọi là tuấn mỹ cực hạn a. Nhìn trên dưới trái phải đều phát ra suất khí đầy mình. Thân đứng thẳng một bên không quan tâm đến việc người kia làm, thái độ cao cao tại thượng khiến người ta so đo vài phần. Chưa kể độ menly của tên đó còn cao ngút trời.
Thu lại tầm nhìn của mình trên người thùng băng di động đó, Lam Vũ bắt đầu đánh giá ân nhân cứu cái mạng quèn của hắn.
Tổng thể thân hình cân đối tạm được, ngũ quan linh động thanh tú. Không tuấn suất như thùng băng nhưng lại mang cho người khác cản giác thoải mái, dễ gần gũi, dễ giao hảo. Kết luận lại ân nhân vẫn cũng rất menly nha.
Lam Vũ lặng lẽ chấm chấm nước mắt trong lòng, tại sao gặp tên nam nhân nào thì tên đó cũng menly hơn cái bản mặt của hắn thế này..
Quan sát kỹ càng hơn một chút, Lam Vũ quyết định bám víu hai người bọn họ. Hai người họ thân mang kiếm, quần áo gọn gàng , thuận tiện cho việc di chuyển và vận động, từ cách ăn mặc và hành động cho thấy là người hành tẩu giang hồ.Càng quan sát càng cho thấy hai người này đang muốn đến dự đại hội võ lâm.
Dù sao cũng thuận đường, xin đi ké cũng không sao đâu. Lam Vũ lặng lẽ lên kế hoạch cho việc đeo bám hai người trước mặt mình.
End chương 4 :)))))
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Bonus cái hình hồi đầu mới viết truyện mỗ vẽ :)) Không chi tiết cầu kỳ gì hết desu <3 Em nó (main Lam Vũ) và dàn Harem
|
Tác giả: Cuồng Mi Ly
Chương 5: (1) Gặp gỡ Lặng lẽ nhìn hai người trước mặt một hồi lâu, Lam Vũ bắt đầu mở miệng
" Cho hỏi hai vị là đang đến dự đại hội võ lâm?"
"Ah! Cô nương cũng muốn đến đó sao? Trông cô nương đâu giống người trong giang hồ" Ân nhân của Lam Vũ nói
" Đúng vậy, ta không phải là người trong giang hồ. Ta quanh năm sống trên núi với sư phụ của mình. Lần này sư phụ cho ta xuống núi học hỏi. Nghe ngóng được sắp tới có đại hội võ lâm, vì ham vui nên ta định chạy đến xem. Ai ngờ khí hậu dưới đây khắc nghiệt hơn nơi trước đây ta sống nên ta có chút không quen." Chớp mắt một cái Lam Vũ moi ra được một câu chuyện về bản thân.
"À là vậy sao. Nếu thế thì chúng ta xem như là cùng tuyến rồi. Cô nương có thể đi cùng bọn ta" Ân nhân nghe câu chuyện của Lam Vũ rồi nói.
"WOA!!! Thật ư? Cám ơn ngươi nha." Lam Vũ nở một nụ cười rồi dùng giọng mừng rỡ nói.
"Được rồi! Trông cô nương đã khá hơn, chúng ta xuất phát chứ? Ak mà ta là Thuỷ Lạc Quân, danh tự của cô nương là...?" Ân nhân của Lam Vũ giới thiệu
"Ta là Ngân Linh" một câu đơn giản, Lam Vũ muốn dùng lại cái tên cũ của mình. Ít ra trong hình dáng mà hắn dùng hoán dung thuật biến thành hắn vẫn còn cái tên để nhắc nhớ rằng hắn không phải người nơi này.
"Vậy.. Ngân Linh cô nương, chúng ta xuất phát thôi." Thuỷ Lạc Quân nói.
"Được!" Lam Vũ đứng dậy xuất phát.
Khi Lam Vũ vừa lướt qua cái thùng băng di động mà nãy giờ vẫn đứng đó mà im lặng thì...
"Nếu ngươi mà gây trở ngại hay bất lợi gì cho chúng ta thì đừng trách ta không kể nữ nhi mà giết chết ngươi." Tên đó nhỏ giọng cảnh cáo
"Yên tâm. Chỉ đơn giản là lợi dụng nhất thời thôi mà" Đáp trả lại hắn một nụ cười đầy ẩn ý, Lam Vũ lắc mình đi theo Thuỷ Lạc Quân.
•••••Phân-Cách-Tuyến-Mỗ-Đây••••••
Mạc Thanh Trấn
Trong trấn nhỏ náo nhiệt, ba người Lam Vũ đang đi trên một con đường chợ đông đúc. Có một điều khá đáng để ý ở đây là từ lúc vào trấn đến giờ Lam Vũ luôn đi cách xa hai người kia cả một đoạn. Thuỷ Lạc Quân thì không để ý nhưng tên nam nhân băng lãnh kia lại phát hiện. Hắn đi chậm lại, đợi đến khi Lam Vũ lết lại đến chỗ hắn thì toàn thân phát ra sát khí, gằn giọng hỏi.
"Rốt cuộc ngươi đang tính giở trò quỷ gì?"
"A! Xin chài đại hiệp. Sáng sớm khoẻ không? Ak mà phiền ngài tránh xa ta ra một chút!" Lam Vũ thấy nam nhân băng lãnh kia hỏi thì giật mình quay lại nhìn hắn và nói mấy câu ngớ ngẩn.
"Nói! Rốt cuộc ngươi đang âm mưu điều gì?"
"Xin lỗi a! Nếu đại hiệp có nghi ngờ ta thì để sau đi được không? Hiện tại tính mạng ta đang bị uy hiếp đó!" Lam Vũ dáo dác nhìn xung quanh, hắn tỏ vẻ cảnh giác mọi thứ.
"Ý ngươi là gì?" Nam nhân băng lãnh nhíu mày, hỏi Lam Vũ
"Ahhhh! Thì ra các người đều thật vô tâm a! Ta chính là sắp bị các người hại chết rồi." Lam Vũ hơi nâng giọng nói
"Chúng ta?"
"Đúng! Là các ngươi đó. Ta thật lòng mà nói các ngươi đi hành tẩu giang hồ có thể hay không dùng cái mạng mà che mặt đi a. Các ngươi còn sợ thiếu em nào trong Harem nữa sao mà cứ phơi cái nhan sắc chim bay cá lội ở đây vậy. Một kẻ thì tuấn mỹ cao ngạo một kẻ thì chân phác dễ thu hút ánh nhìn người khác. Các ngươi bảo ta làm sao mà đi gần các ngươi được khi lúc bước vào trấn là hàng ngàn viên kẹo đồng dễ thương bắn lia lịa về phía ta hả? Xin lỗi ngươi nhưng ta chỉ là một nữ nhi bình thường tụt hẳn xuống tầm thường luôn rồi. Ngươi nói nếu ta đi cạnh các ngươi có hay không bị người ta ghen ghét a. Làm ơn đi ta chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thôi. Thế nên các ngươi đi xa ta ra một chút. Ta không muốn đêm nay có sát thủ đến dắt ta đi du lịch diêm điện đâu." Lam Vũ tức tối oán trách một hơi liên tục, đôi lúc còn buột miệng nói vài từ ngữ mà tên mặt than kia nghe không hiểu.
"...." Nam nhân băng lánh nghe vậy im lặng, mặt hình như có chút tối đi vài phần
"Mà này đại hiệp, ngươi danh tự là gì a?" Lam Vũ thấy nam nhân băng lãnh có chút buồn cười nên hỏi.
"Dịch Phong" Hai từ ngắn gọn. Lam Vũ cảm thấy tên này quá là keo kiệt lời nói. Kệ xác Dịch Phong, Lam Vũ chạy xa hắn ra một khoảng nhất định.
Trong khi đó Thuỷ Lạc Quân đang hào hứng nhìn xung quanh.
Đi một hồi lâu, cả ba người tìm được một khách điếm đông khách. Khi bước đến gần cửa một đoạn bỗng Lam Vũ khưng lại, đầu hơi cúi xuống rối lấy ống tay áo che nửa mặt lại. Khuôn mặt hơi nhăn nhó. Điều này khiến Dịch Phong nghi ngờ, hắn lại truy vấn Lam Vũ
"Rốt cuộc lại chuyện gì nữa.?"
"Hai vị đại hiệp a! Cho hỏi hai người có tu luyện linh pháp không vậy?" Lam Vũ vừa làm vẻ mặt đau khổ vừa hỏi
"Có chứ! Chuyện gì sao Ngân Linh cô nương?" Thuỷ Lạc Quân trả lời
"Vậy mấy chuyện hàng ma phục yêu có cần thiết để hai người tu luyện không?" Lam Vũ như thấy được vàng nhanh miệng hỏi.
"Ý cô nương là sao?" Thuỷ Lạc Quân hỏi
"Hai người lại đây ta nói nghe. Nhanh lên nhanh lên" Lam Vũ nói nhỏ, ngoắc hai người kia lại gần
Hai người họ đầu đầy thắc mắc ghé sát tai lại
"Các người biết không, âm khí ở nơi này quá nặng luôn." Lam Vũ thì thầm nhỏ vào tai hai người kia
"...hả..." Thuỷ Lạc Quân trợn mắt khẽ kêu lên một tiếng
"Ngươi chắc?" Dịch Phong nhíu mày hỏi
"Chắc chắn luôn. Các ngươi là người tu đạo nên chắc không sợ đâu, ta thì phải chạy đi kiếm bùa hộ thân đây." Lam Vũ nghiêm trọng nói
"Ngươi đang giở trò quỷ hay là sự thật sao chúng ta biết" Dịch Phong tản mác sát khí
Lam Vũ bất đắc dĩ nhìn Dịch Phong, thằng cha này sao mà đa nghi thế nhỉ!
"Đại hiệp à, ta đây cũng không dại mà đi bịa chuyện với tu hành giả các ngươi đâu. Chẳng qua là ngươi xem, cái gương bát quái đó phong âm khí lại bên trong rồi. Khách nhân bình thường đương nhiên không thể biết. Các ngươi có thể lết vào bên trong chứng thực lời ta nói a." Lam Vũ chỉ chỉ tay lên chiếc gương bát quái bên trên của khách điếm.
Nghe vậy Thuỷ Lạc Quân lập tức quay đầu bước vào khách điếm kiểm tra. Quả thật bên trong âm khí nặng nề như lời Lam Vũ nói
Bước ra ngoài, khẽ gật đầu ra hiệu cho Dịch Phong là điều Lam Vũ nói là chính xác. Về phần Dịch Phong, khi xác nhận được thông tin, hắn quay qua hỏi Lam Vũ
"Làm sao ngươi biết?"
"Đó là bởi vì ta với âm khí rất là nhạy cảm." Lam Vũ che miệng nói, âm khí dường như nặng hơn rồi. Trong tâm khẽ mắng một tiếng không ổn, hắn chạy đi mong là sẽ tìm được một ngôi đền hay chùa nào để xin bùa trừ tà.
Thấy diện mạo Lam Vũ càng ngày càng khó coi, giống như đang rất khó chịu thì Thuỷ Lạc Quân và Dịch Phong có chút tin vào lời hắn nói. Lúc hắn quay đầu chạy đi hai người cũng chạy theo sau.
Về Lam Vũ, hắn chạy đứt hơi mới kiếm được một miếu nhỏ. Khi hắn bước vào thì đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nơi này bị lẫn tạp niệm. Rốt cuộc nguyên nhân là gì??? Khi hai người Thuỷ Lạc Quân đuổi đến nơi thì thấy Lam Vũ đứng ngơ ngác một mình.
"Này ngươi sao vậy?" Dịch Phong hỏi hắn.
"...."
"Xin hỏi các thí chủ đây là đến để cầu bình an, hay làm gì khác" một giọng nam ôn nhu vang lên.
Một hoà thượng đột nhiên xuất hiện từ bên trong và hỏi
"Chúng tôi.."
"Ngươi con vướng bận gì sao?" Chưa để Thuỷ Lạc Quân lên tiếng trả lời, Lam Vũ đã một mạch chạy đến chỗ tên hoà thượng đó, mặt kề thật sát rồi nhìn chằm chằm vào hắn mà hỏi
"Thí chủ....." Tên hoà thượng giật mình, đồng tử hắn co lại nói không nên lời
"Sao ngươi lừa gạt người đó? Sao ngươi lại trốn chạy?" Lam Vũ mở to mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang co lại của tên hoà thượng. Ngay lúc này khuôn mặt Lam Vũ không hề có một biểu cảm. Hắn tựa như một cỗ máy, lạnh giọng đặt câu hỏi.
“Ngân Linh cô nương. Cô đang nói gì kỳ lạ vậy?” Thủy Lạc Quân thấy không ổn nên hỏi.
“ Ta khuyên ngươi, suy nghĩ kỹ lại. Đừng để mắt đánh lừa, dùng tâm để cảm nhận, dùng lý trí mà quyết định. Đừng bỏ đi một người quan trọng của cuộc đời ngươi.” Lam Vũ nhắm mắt lại, xoay người lại nhìn cảnh trí trong miếu. Sau đó mọi thứ xảy ra thật bình thường, Lam Vũ vẫn cứ lắng nhắng xin bùa bình an, sau đó cả ba quay về khách điếm nọ. Khách điếm nãy thật biết hưởng thụ đi, cư nhiên còn có cả ôn tuyền. Phát hiện này khiến Lam Vũ sướng điên người, vừa nghe trưởng quầy nói xong là hắn lao đi tắm liền. Sau khi xông nhũn não bởi không khí trong ôn tuyền, hắn trong thân xác nữ nhi khoác một lớp trung y mỏng đi dạo ở hoa viên gần đó, èo dù sao hắn cũng là người hiện đại nên hắn mới không để ý đến y phục của bản thân có cái không hợp đâu.
Lúc đến hoa viên hắn bỗng cảm thấy một đợt hàn khí từ phía sau ập đến. Lạnh. Thật sự là cái cảm giác đó. Hắn cũng không ngờ rằng ngoài thứ mà lúc hắn mới đến cảm thấy lại còn thứ khác ở đây. Cắn răng thầm rủa. Hiện tại hắn chỉ là người bình thường với tí pháp thuật cỏn con may ra đi làm ảo thuật gia còn tạm chấp nhận. Sức mạnh trước đây thì hắn đã phong ấn vì thật sự không tiện dùng có thể nói là muốn xài cũng không được. Rốt cuộc, thiên a~~~ông còn tính chơi tôi đến mức nào a!!!!!. Nó tìm mình! Bất giác tâm trạng trùng xuống, hắn thật sự sắp nổi khùng với cái hàn khí đang truy lùng mình rồi. Nếu là một con thì hắn không nói chứ......hơn mười con thế này hắn có bao nhiêu chân mới chạy nổi đây trời... Thầm lặng rơi lệ cho bản thân hắn trưng ra bộ mặt bất cần. Một khắc sau, đám hàn khí khó chịu kia dường như tan biến. Hắn hơi nhíu mày, còn có người khác ở đây. Là một tu hành giả ừm.....gọi là mạnh đi. Quay đầu tìm khí tức của người kia, hắn bắt gặp một tên nam nhân với dụng mạo....à ừm......yêu nghiệt đi, hình như xinh đẹp mới đúng. Hắn gào thét trong tâm 'Ôi gia ta, kiếm được đứa có mặt thụ lòi như mình rồi'. Hắn bắn ánh mắt cháy bỏng về phía tên kia một hồi lâu. Nam nhân đó dường như cảm nhận được sự cháy bóng trong ánh mắt của Lam Vũ, hắn quay lại, mắt đối mắt.
|
Cầu nhận xét :l
Ai đi qua cho mỗ một cái cmt ấm lòng đi ạ Tiêu cực hay tích cực đều là lời nhận xét giúp ích cho mỗ. Tích cực thì mỗ xin cám ơn rất nhiều vì đã ủng hộ dù mỗ vẫn còn non tay Tiêu cực thì mỗ xin chân thành tạ lỗi vì viết văn không hợp với ý của mọi ngưỡi nhưng cũng rất cảm tạ vì đã nhắc nhở mỗ còn thiếu xót điều gì và sai lầm ở đâu. Mọi đóng góp mỗ đều ghi nhận và sửa chữa
Còn về chương mới thì thật ra xong lâu rồi nhưng mỗ chưa beta dò lỗi nên không thể đang một bản toàn lỗi chính tả từa lưa được. Vả lại mỗ cũng đang trong tình tạng tâm lý bị loạn từa lưa nên ko thể nào bình tĩnh mà làm tốt công việc của mình,
Xin chân thành nhận lỗi vì sự chậm trễ vừa qua, mỗ sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhanh nhất có thể
|
cám ơn vì bạn đã cố gắng viết truyện rất hay cố hơn nữa nha
|