Tác giả: Cuồng Mì Ly
••••••••• Trước tiên Mỗ đặc biêth cám ơn mấy bạn đã comt cho Mỗ nha! Nhìn comt thật ấm lòng vì Mỗ biết vẫn có người quan tâm đến truyện Mỗ viết *xúc động-ing* ••••••••••••••
Chương 6: Sự thật sau khách điếm.
Nam nhân nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉm cười. Hắn mở đôi môi ướt át của mình nói
“Cô nương đây là đang ái mộ ta sao?”
Tâm tư YY về đồng bạn giống gay của Lam Vũ bị câu nói này của tên nam nhân đập bẹp. Nếu nói trên đời này loại người nào làm hắn ghét thì đó là loại người làm hắn ghét. Mà loại làm hắn ghét lại chính là mấy tên ảo tưởng sức mạnh như tên này. Lam Vũ rất tự nhiên không bấn loạn, biểu tình vô cảm xúc xoay mặt đi. Tên nam nhân nhướng mày tỏ vẻ hứng thú vì biểu hiện của Lam Vũ.
“Theo tại hạ đoán cô nương hẳn là người trong ngoài không đồng nhất đi. Mới một khắc còn nhìn ta say đắm thế mà giờ lại làm bộ như không có gì mà quay đi.” Nói rồi hắn chậm đi lại phía Lam Vũ.
Lời vào tai Lam Vũ khiến hắn ngứa P tận cùng, nếu không phải trước mặt người xa lạ hắn nhất định sẽ hung hăng gãi thật khí thế. Hắn đè nén cảm xúc muốn đánh người quay mặt lại đối diện với tên tâm thần nào đó, mỉm cười thật tươi, dùng giọng nói trong trẻo của mình mà nói.
“Tỷ tỷ à, tỷ thật xinh đẹp. Đẹp đến mức mời gọi ánh mắt của người khác, đẹp khiến người ta ghen tị.Tỷ thật xứng là xinh đẹp tuyệt trần, khí khái tựa thiên tiên. Đẹp nghiêng thùng, đẹp đổ thúng đẹp gây chiến tranh đẹp nổ banh chợ. Nói chung là TỶ! RẤT XINH ĐẸP” nói một lèo hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Nghe vậy nụ cười câu hồn của tên nam nhân cương lại. Ai, có nam nhân nào muốn người khác khen mình xinh đẹp đâu nào, hẳn phải khen là anh tuấn đi. Ân, nghe Lam Vũ tâng bốc hắn như tâng bốc mấy thím ẻo lả hắn vui nổi thì quả thật có vấn đề nặng.
“Ah....Cô nương đây là đang tự cảm thấy mình xấu xí cực kỳ sao. Theo tại hạ cô nương đừng tự ti bản thân không đẹp bằng ta mà hay nhìn vào sự thật là cô nương xấu đến mức người ta còn ngại nhìn.” Nam nhân cười cứng nhắc nghiến răng nói.
“Ôi chao tỷ tỷ ak. Tỷ không nói ta cũng biết nè, ta luôn cảm thấy bản thân xấu đến xúc phạm người nhìn nên khi người ta nói thế ta cũng cảm thấy chẳng có bất bình gì đâu hí hí. Vả lại tỷ tỷ đẹp đến dường này cũng chỉ có như vậy thôi . Nếu tỷ kêu ta theo suy nghĩ của người khác nhìn vào mà nói ta sẽ nói tỷ rất đẹp. Nhưng nêu tỷ hỏi nhận xét của ta ta chỉ muốn nói là tỷ. Thật rất rất RẤT CÓ TÀI CÂU DẪN NAM NHÂN!!!.” Lam Vũ là bộ dáng tự hào nói rồi dồn hơi vào mấy chữ cuối cùng mà gào thét.
“Ngươi..” Nam nhân nghẹn lời, không thể phản bác lại dù chỉ là một câu. Bỗng hắn nhận ra cái gì đó, hắn áp sát Lam Vũ đưa đầu đến gần cái cổ của Lam Vũ mà ngửi.Thần sắc hơi trầm mê nam nhân nói.
“Ngươi thật thơm.”
“.....” Lam Vũ nghe được lời này đồng tử co rút lai, bật người tránh ra sau ba bước. “Ngươi không phải là người.” Lam Vũ trầm giọng nói.
“Ồ....Ngươi biết?” Nam nhân nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ta..ta..nói..ngươi là..ta không... ...ta...ta..không sợ....sợ..ma..đâu” Lam Vũ bỗng nhiên bày ra khuôn mặt sợ hãi, người run lẩy bẩy, lắp bắp nói.
“Ho..Sợ rồi sao? Ai nếu ngươi đã biết bí mật của ta thì ta không thể để ngươi sống nữa rồi.” Nam nhân nheo cặp mắt tà mị lại giễu cợt nói.
“.........”
“Sợ đến không nói lên lời sao? Ban nãy ngươi mắng nhiệt tình lắm mà?” Nam nhân hỏi.
“.......” Lam Vũ giương mắt lên nhìn về phía nam nhân. Hắn nhìn y chằm chằm.
“Ngươi nhìn ta?”
“.....Đại tỷ à. Đợi ta ngất rồi ngươi hãy giết được không?” Lam Vũ chân thành hỏi.
“Phì.....Ngươi thật thú vị” Nam nhân phì cười lại gần Lam Vũ.
“Ah....không thể sao? Thôi thì tỷ một phát chết luôn đừng để ta đau đớn là được rồi.” Lam Vũ đổ mồ hôi hột nhanh mồm thương lượng.
“Ngươi yên tâm. Ta còn muốn chơi đùa ngươi một chút. Ta là Lam Nguyệt” Nam nhân mỉm cười nhìn cái mặt ngu ngơ của Lam Vũ.
“......” Lam Nguyệt? Không phải nói tên sư đệ trên danh nghĩa của hắn đi. Nghe bảo hắn phản lại gia tộc trở thành đại ma đầu_Sát Hồn Ma Quân rồi nha. Ân, số mỗ khổ mà.
“Ngươi tên gì?” Lam Nguyệt hỏi hắn.
“Ta tên là gì?” đang suy nghĩ thì bị người khác đánh gãy Lam Vũ nói sảng.
“ Ngay cả tên mình ngươi cũng không nhớ?” Lam Nguyệt cười nguy hiểm, hắn thấy tiểu nha đầu nàu là đang đùa với hắn đi.
“ Ah...Không..không ta nhớ,ta nhớ.Ta là Ngân Linh” Lam Vũ như bị điện giật đáp.
“Ngân Linh? Tên cũng được đấy. Về sau ngươi tốt nhất nên cấp bổn công tử ngoạn vui một chút kẻo ta không vui đem mệnh ngươi đánh một cái liền mất” Lam Nguyệt tươi cười uy hiếp Lam Vũ.
“......” Đậu má thằng sư đệ này. Ta mắc nợ gì ngươi à( vâng em mới mắc nợ đấy ạ).
“Ah....vậy cáo biệt đại gia ta đi hen.” Nói xong cong đuôi chạy thật nhanh. Thiên a~~~ đánh chết hắn cũng không dám đắc tội với tên này nha.
Sau khi rời khỏi hoa viên, Lam Vũ gặp lại Thủy Lạc Quân và Dịch Phong. Hai người cũng không nói gì nhiều, cùng lắm là thắc mắc tại sao hiên tại âm khí lại kém hơn lúc mới đến. Nghe được câu hỏi của họ Lam Vũ thầm mỉa trong lòng ‘ muốn ngoi lên tác quái còn phải xem sắc mặt của vị đại gia kia nữa a'.
Sau khi dùng bữa xong, ai nấy quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ mà không hay sự tình khủng khiếp sắp xảy ra. Trong phòng Lam Vũ, hắn ngồi trên giường, bàn tay vuốt nhẹ trên khung giường thần sắc thâm trầm khẽ lẩm bẩm
“Rốt cục cũng do dục vọng mà ra”
••••••••Phân cách mỗ thặc dễ thưn mà•••••••
Sáng hôm sau.
Khách điếm vẫn như bình thường thật náo nhiệt. Thủy Lạc Quân cùng Dịch Phong đã thức dậy từ rất sớm. Không biết có phải là đêm qua khó ngủ không nhưng sáng sớm nay hai người trông rất khó chịu. Hai người đợi lúc lâu không thấy bóng dáng Lam Vũ thì bỗng nổi lên dự cảm lạ. Thủy Lạc Quân có lẽ là bắt nguồn từ sự quan tâm đến người đồng hành. Nhưng tại sao ngay cả Dịch Phong cũng cảm thấy thế?
Nhất trí cùng đến xem xét sự tình, cả hai đứng dậy đến phòng của Lam Vũ. Trên đường đi họ vô tình chạm mặt Lam Nguyệt, không biết có phải là nội tiết tố hảo sảng của nam nhân phát huy quá mạnh hay không mà sau khi giao hảo vài câu Lam Nguyệt đã trở thành bạn bè với hai người họ.
Thật ra việc Thủy Lạc Quân cùng Dịch Phong gặp Lam Nguyệt cũng không lạ gì. Lam Nguyệt cảm thấy rất hứng thú với Vũ đồng học cho nên sáng sớm dựa theo khí tức mà đi tìm hắn. Khi cả ba dừng trước phòng của Lam Vũ thì cũng kinh ngạc vì sự trùng hợp này.
“Ngân Linh cô nương? Cô có trong đấy chứ?” Thủy Lạc Quân gõ cửa nhẹ giọng gọi. Bên trong im lặng nửa ngày, bỗng có tiếng bình gốm vỡ.
‘Choang' tiếng kêu chói tai vang lên, ba nam nhân ngoài cửa nhíu mày. Thủy Lạc Quân sốt ruột sợ chuyện không may xảy ra. Dùng lực một chút đẩy phanh cửa đi vào.
Đập vào mắt người là một hình ảnh rất đáng sợ. Khắp nới lộn xôn, bùn đất cùng máu loang lổ khắp nơi, chỉ riêng một phần nhỏ nơi giường nằm là còn sạch sẽ. Xung quanh giường là một vòng tro rải đều. Lam Vũ thì mặc độc một lớp trung y dùng tay che một bên mắt thất thần. Cách vòng tro không xa là tay nải của Lam Vũ bị xé rách tươm. Căn phòng như là bị ác thú tàn sát qua vậy.
Cảnh tượng khiến người xem cảm thấy kỳ dị. Lam Vũ đột nhiên đứng dậy, vớ lấy bộ quần áo cuối cùng đêm qua đã chuẩn bị sẵn, hắn nhanh nhẹn mặc qua loa, một mạch chạy ra khỏi phòng, trước đó có bỏ lại một câu.
“Nơi này không đơn giản. Cẩn thận đề phòng bất trắc. Nhân khí nơi đây giảm phân nửa âm khí tăng hơn một phần. Giúp ta dọn sạch căn phòng này. Trở về sẽ giải thích sau.”
“Chuyện này là sao?” Thủy Lạc Quân nghi hoặc nhìn bóng Lam Vũ chạy đí xa.
Dịch Phong đứng cạnh Thủy Lạc Quân mi mắt rũ xuống phủ đi biểu tình trong con ngươi lúc này. Lam Nguyệt thì mang vẻ mặt thường thức nhìn hướng Lam Vũ chạy đi ‘ Nàng vừa nói nhân khí mà không phải linh khí sao? Thú vị thật!’ phe phẩy chiếc quạt trong tay, ý cười trên mặt Lam Nguyệt ngày càng sâu.
Về phần Lam Vũ, hắn chạy đến hoa viên nọ. Lý do hôm qua hắn gặp hàn khí của âm linh mà lại không việc gì thì chỉ có một. Tại sao hắn lại không nghĩ ra chứ. Chạy thật nhanh đến hoa viên, ban ngày vì hoa viên bên ngoài ôn tuyền nên không có người qua lại. Hắn chạy đến, dáo dác nhing xung quanh hơi lớn giọng.
“Ryu! Ryu! Là cậu đúng không? Ra đây đi. Nếu là cậu thì ra đây gặp tôi đi. Xin cậu đấy đừng im lặng.”
Giọng hắn hơi run rẩy, hắn chờ mong có người đáp lại nhưng lại là một mảnh yên tĩnh. Lam Vũ hơi cúi người xuống,hai tay tay nắm chặt,móng tay (ủa có hả) đâm vào da thịt “ Tại sao?” Hắn tự hỏi rồi cúi xuống che đi nụ cười kỳ lạ của mình.
Khi Lam Vũ đang đứng bất động thì một có bóng trắng nép gần thân cây chết đằng xa lẳng lặng nhìn. Bóng trắng đó mỉm cười “Tìm được rồi! Chủ nhân của tôi.” Ngài là đang diễn vẻ mặt đó cho ai xem đây.?
(Lam Vũ: Kính thưa tình yêu. Ta là đang diễn thâm tình đó! Hiểu giùm đê)
•••••••phân văn cách anh của phân thị cách ••••••••
Quay trở lại phòng, Lam Vũ thấy mọi thứ đã được dọn sạch. Đương nhiên là sạch theo nghĩa đen, cả căn phòng chỉ còn mỗi một chiếc giường (°×°)
Khi Lam Vũ bước vào, ba người kia mỗi người 1 vẻ. Thủy Lạc Quân và Dịch Phong thì đồng dạng nghi hoặc. Lam Nguyệt thì vẫn duy trì bộ dáng hứng thú.
“Ta hi vọng ngươi có lời giải thích rõ ràng” “Ho~~~ Ta sẽ.” Lam Vũ thở ra một hơi rồi đi đến giường, khoan thai ngồi xuống mà keconmoeno ba nam nhân đanh đứng( hoặc là đứng lâu rồi) trong phòng.
“Ta đã từng nói qua với hai ngươi rồi, nơi này âm khí rất nặng. Vấn đề là, tại sao lại không có tu hành giả để ý đến nơi này. Nguyên nhân trong khách điếm này bố trí một trận. Trận này áp chế âm khí, nén nó lại thành hầu như không tồn tại. Theo như ta thấy đêm qua đã có phân nửa người trong khách điếm vô thức biến mất.” Lam Vũ nhìn Thủy Lạc Quân và Dịch Phong nói.
“Nếu như điều ngươi nói là thật thì hẳn ngươi biết họ đi đâu đúng chứ?” Lam Nguyệt híp đôi mắt đào hoa của mình nhìn Lam Vũ “Đúng vậy. Mà thật ra biết cũng chẳng làm được gì. Họ đã sớm thành vật tế cho ‘thứ đó’ rồi” Lam Vũ nhếch miệng cười.
“Vật tế? Thứ đó?” Dịch Phong nghi hoặc hỏi.
“Ai da! Đó chính là ác linh được tạo ra từ trận pháp đó! Ta không biết kẻ tạo trận là ai nhưng mà trận này chỉ có thể tạo nên với mục đích phá hủy một quốc gia. Kể ra kẻ dàn trận cũng ghét bỏ cái quốc gia này lắm nha.” Lam Vũ nói giọng bất đắc dĩ, hắn còn phối hợp nhún vai lắc lắc đầu. Đoạn cuối hắn còn thâm ý(?) liếc nhìn Dịch Phong.
“Trận pháp? Ác Linh? Phá hủy một quốc gia?” Dịch Phong âm lãnh lặp lại một vài mấu chốt của sự việc.
“Hửm??!!!????” Lam Nguyệt thì nhướn chân mày đầy hứng thú.
“Thật là quá quắt!” Thủy Lạc Quân ‘anh dũng' dùng chân chà đạp mặt đất.
“Ài! Các ngươi cứ bình tĩnh nào. Thật ra trận này cũng có một vài yêu cầu nhất định. Đó chính là cần rất nhiều năng lượng để vận hành. Trận ở đây, đa phần năng lượng đều lấy từ nhân khí chứ không phải linh khí, cho nên năng lượng vẫn còn thiếu hụt. Có thể đôi lúc có linh khí và ma khí bổ sung. Nắm chắc là phải mấy năm nữa mới có thể khởi động.”Lam Vũ gác một chân lên giường nói.
“Nếu thế thì chúng ta có thời gian để giải trận rồi!” Thủy Lạc Quân cả mừng, Dịch Phong cũng gật đầu.
“Nhưng!.....”Lam Vũ đánh gãy hi vọng của hai người.
“Vì sắp tới có đại hội võ lâm nên rất nhiều anh hùng,nghĩa sĩ khắp nơi đến đây. Dĩ nhiên là cũng sẽ có tu chân giả đến. Điều đó hết sức có lợi cho trận pháp này. Đáng ra việc này cũng không xảy ra nếu đại hội võ lâm năm nay không thay đổi địa điểm.”Lam Vũ nói tiếp.
“Vậy ý ngươi là....” Dịch Phong sầm mặt lại.
“Đúng vậy! Tính đến sinh thần của hoàng đế lão nhân nha, lúc đó cả quốc gia này sẽ bị diệt vong. Kẻ chủ mưu cũng là có ý vị quá chứ. Xem ra đại hội võ lâm năm nay cũng là do hắn động tay động chân mà di dời nơi tổ chức.” Lam Vũ cười tươi nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn băng lãnh. ( vài dòng cho nội tâm thím Vũ: Douma cái quốc gia này mà bị diệt thì nhà của của thím mày còn đâu nữa.Đờ Mờ quân khốn lạn!)
“Khốn khiếp! Còn ba tháng nữa là sinh thần của hoàng thượng rồi. Đại hội võ lâm hai tháng sau mới tổ chức. Không thể nào mà để chủ mưu còn tung hoành được. Cơ hội duy nhất là đại hội võ lâm sắp tới. Ta không tin là hắn không đến.” Dịch Phong toàn thân hàn khí bao phủ nghiến răng nói.
“Hihi. Nói cho các ngươi biết một điều. Ba tháng là khoảng thời gian mà hai mươi trận pháp được bố trí ở các nơi khác nhau xung quanh nơi tổ chức đại hội võ lâm cùng lúc vận hành đó. Thỉnh tự bảo toàn bản thân đừng để bị lọt vào hàng vật tế.” Lam Vũ hơi hếch mặt lên.
“...Ca..cái gì?” Thủy Lạc Quân lắp bắp.
“À! Ta buồn ngủ rồi thỉnh các ngươi cứ tự nhiên ra khỏi phòng giùm nha!” Lam Vũ đánh một cái ngáp rồi đuổi khách. Hắn kéo chăn một cái, trùm kín cả người.
“.....” Ba người nhìn hành động đó mà nói không nên lời rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Khi cả ba ngươig kia rời khỏi, Lam Vũ ngồi dậy, mắt ánh lên một mảng tăm tối.
“Ryu! Nếu tối nay ‘nó' động, cứ trực tiếp dùng U Minh Liệt Hỏa đốt sạch cái nhà trọ này.” Hắn nói với khoảng không trước mặt.
“Ngươi không quá tay đó chứ?” Một làn khói hiện ra.
“Không hề! Những ai chưa bị ‘nó' dụ dỗ thì hẳn sẽ thoát được. Đêm qua ngươi....ài kệ đi. Sau việc này thì trở về đi!”
“Ân. Ta nhớ ngươi.” Ryu lưu luyến nói.
“Ta cũng vậy! Ta cũng nhớ ta lắm” Bạn học Lam Vũ sát phong cảnh tươi cười sáng chói thả một câu.
“Ngươi a!!! Vẫn không thay đổi!” Ryu cười khổ nhìn Lam Vũ. Ai bảo hắn có chủ nhân là cái người không đứng đắn này đâu.
End Chương 6
•••••••• Mỗ: đáng ra Mỗ tính chương này là chương 5.2 cơ. Mà thôi thấy phần trước dài quá nên Mỗ quyết định cho nó làm chương 6 luôn ))
|
truyen hay day mau dang chap moi j ban oi
|
bạn ơi truyện hay quá chừng nào có chap mới vậy bạn?
|