ờ mà truyen hay lắm đó NHỚ RA CHAP MỚI SỚM DUG DE DOC GIA DOI LAU TG OI
|
Ahihihi. Từ đầu Mỗ cũng tính làm NP nhưng hồi sau nghĩ lại hà. Truyện có nhiều cp nà. Cơ mà theo ý định thì Lam Nguyệt chỉ là nam phụ thôi TvT. Dù sao cũng cám ơn bạn Linh Nhi đã ủng hộ Mỗ nha
|
mau ra chap moi j mổ oi đợi lâu wa
|
Lịch đăng thì tầm 2 tuần 1 chương nhé bạn. Mỗ còn phải đi học nữa, vào năm học rồi mà. Mong bạn hiểu cho Mỗ nha. Chân thành cảm ơn
|
Chương 9: Cùng cảnh ngộ
Hiện tại Lam Vũ đang trợn tròn mắt khó hiểu nhìn kẻ đang thượng trên người mình. Ai hảo tâm trả lời cho hắn biết cái quái gì đang xảy ra được không? Tên Lam Nguyệt này đang ngủ thì tự dưng phát điên, quăng hắn lên giường...Không lẽ, không lẽ....
“Ngươi....ngươi muốn làm gì ta?” Lam Vũ lắp bắp sợ hãi nhìn Lam Nguyệt.
“...” Lam Nguyệt không nói gì, tay vuốt ve cổ Lam Vũ rồi cứ thế nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi...Ah” Lam Vũ kêu lên một tiếng. CMN tên điên này đang không cắn hắn làm gì chứ?...Không! Không đúng! “Ngươi! Buông ra!” Lam Vũ dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa, hắn cố đẩy cái đầu đang chôn ở cổ mình ra.
“Buông!!!!....Buông ra!” Lam Vũ giãy dụa nhưng bị Lam Nguyệt kìm chặt lại. Chết tiệt, tên này đã đi vào tà đạo không còn là con người nữa. Ai nói đâu, cả cơ thể của hắn là món hời lớn của yêu ma quỷ quái đó.
“Buông.....buông” Sau một lúc Lam Vũ phản kháng yếu ớt hơn. Móa nó, bắt đầu thiếu máu rồi. Lam Vũ trước mắt tối sầm mắng thầm trong lòng.
“Hửm” Lam Nguyệt nhận thấy khác thường, nâng mí mắt lên nhìn Lam Vũ yếu ớt hô hấp. Hắn nhả cái cổ tội nghiệp của Lam Vũ ra, chép miệng một cái rồi lấy từ trong áo ra một viên dược, nhét vào miệng Lam Vũ.
“Ngươi là của ta” Hắn nói rồi đá Lam Vũ lăn lại xuống đất rồi thản nhiên nằm xuống ngủ.
“....” Tổ cha tiên sư nhà mi, hiện tại hình dáng của ta là nữ nhi đó. Không biết thương hương tiếc ngọc là gì hả? Cái mịe gì mà đồ của ngươi? CMN thằng ảo tưởng sức mạnh. Ah~~~~ Chết mất thôi!!!! Sống sao với thằng điên này đây!!!
Lam Vũ chậm rãi lục lọi đồ trong hành lý, móc ra một cái bình rồi dốc thẳng vào miệng. CMN thật muốn văng tục mà.
‘Ryu, đi kiếm đồng loại đi cưng’ Lam Vũ dùng ý niệm của mình nói với Ryu.
‘Ngươi không sao chứ? Tên đó dường như phát hiện rồi. Mà ta thắc mắc, hiện tại đâu còn là cơ thể cũ của ngươi nữa. Vậy vì sao ngươi vẫn là “Vật Phẩm Của Thần”?’ Ryu cũng dùng ý niệm nói với Lam Vũ.
“...” Lam Vũ trầm mặc một lúc ‘Ryu, ngươi biết thứ điều khiển cơ thể là gì không?’
‘Là linh hồn' Ryu không do dự trả lời..
‘Khoan! Chẳng lẽ...?’ Ryu sực nhận ra gì đó.
'Đúng vậy. Máu, thịt và mọi thứ của cơ thể “Lam Vũ” đã dần bị biến đổi vì linh hồn của ta. Linh hồn đã vị đánh dấu thì cho dù có thay đổi thân xác cũng không thay đổi được gì. Ta là “Vật Phẩm”, Tiểu Kỳ là “Võ Khí”. Một năm trước ta đã nhận ra điều đó, đến gần đây gặp lại Tiểu Kỳ ta đã hoàn toàn tin tưởng suy đoán của mình. Bản chất linh hồn của ta và Tiểu Kỳ đều không đổi, bởi thế ngươi mới một lần nữa ký khế ước với ta được không phải sao?’ Lam Vũ nhìn lên trần nhà, im lặng truyền ý niệm đến Ryu.
‘Hiện tại ngươi không có ‘thứ kia', ta lại không giúp được gì, đến lúc trăng tròn thì phải làm sao? Ngươi muốn tự sát hay sao mà lại không chịu tìm đồ bảo vệ?’ Ryu lo lắng ‘Không quan hệ, việc đó ta tự có tính toán. Giờ ngươi đi tìm những người khác đi’ Lam Vũ nhắm mắt lai.
‘Ngươi cẩn thận' Ryu liếc nhìn Lam Vũ đầy lo lắng rồi bay biến vào hư không. Sáng hôm sau.
Lam Vũ lê lết tấm thân tàn mệt mỏi của mình rời khỏi phòng. Lúc xuống lầu hắn thấy ba người Lam Nguyệt, Thủy Lạc Quân và Dịch Phong đã ngồi chậm rãi nhâm nhi bữa sáng. Lam Vũ mờ mịt lại gần bàn ăn, ngồi xuống. Lam Nguyệt liếc hắn một cái rồi nói.
“Dấu mất rồi” Lam Vũ đương nhiên hiểu cái dấu hắn nói là gì. Đương nhiên là dấu răng rồi. Đêm qua hắn bị rút máu bất hợp pháp đó nha.
“CMN dấu cái lông ấy. Dafug hứ” Lam Vũ lầm bầm.
“Ngân...Ngân Linh cô nương! Cô mới nói gì?” Bỗng nhiên Thủy Lạc Quân bên cạnh kích động quay sang hỏi Lam Vũ.
“Hửm?” Lam Vũ đần mặt ra nhìn Thủy Lạc Quân. “Dafug?? Có phải cô vừa nói thế không?” Thủy Lạc Quân hồi hộp dò hỏi.
“Ngươi...Ngươi” Lam Vũ chống bàn bật dậy, khó tin mà nhìn Thủy Lạc Quân.
“Đồng Chí!!!!” Một lúc sau Lam Vũ cùng Thủy Lạc Quân rú lên vui sướng.
“Có lẽ đôi ta không cùng quốc gia nhưng đứng chung trên một hành tinh a!” Lam Vũ tha thiết nhìn Thủy Lạc Quân.
“Đúng vậy! Gặp được ngươi thật tốt!” Thủy Lạc Quân cũng đắm đuối nhìn lại.
“....” Lam Nguyệt cùng Dịch Phong ngồi gần đó trừu khóe miệng.
Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, Lam Vũ và Thủy Lạc Quân nói với hay kẻ kia mộ tiếng rồi nắm tay nhau chạy mất dạng với lý do là đi dạo buổi sáng. Hai người kia cũng đứng dậy đi theo, tuy nhiên là cách một khoảng nhất định.
Bên ngoài người tới lui tấp nập. Thủy Lạc Quân cùng Lam Vũ líu ríu đủ thứ trên trời dưới đất. Mang hết mấy việc thú vị ở hiện đại ra mà nói.
“Uhuhuhu. Ngươi có coi Anime không? Ngươi có đọc Manga không? Ta là ta rất thích á. Mà thật khổ nỗi lại bị đá đến đây. Bao nhiêu thứ ta chờ đợi mà nó chưa end a~~!” Lam Vũ lấy góc áo thương tâm chấm chấm lên khóe mắt.
“Ây da! Ta cũng vậy, ta đang theo dõi một bộ truyện khá hay a~, lúc đó đang nổi lắm. Hôm đi mua bản phát hành đầu tiên ta bị xuyên đến đây nè. Thực khổ” Thủy Lạc Quân thở dài một cái rồi lắc đầu nói.
“Thật tốt quá, bằng hữu! Bộ truyện ngươi nói đến là gì vậy? Biết đâu ta cũng đang theo dõi” Lam Vũ vỗ vai Thủy Lạc Quân hỏi.
“Bộ truyện đó có tên là ‘Những ngày lịch trống’ á. Đọc hay lắm đó, ta theo dõi nó trên mạng hai năm liền mới đợi được nó ra sách, nào ngờ còn chưa kịp mua đã thăng rồi” Thủy Lạc Quân tiếc nuối.
“Tội nghiệp ngươi haizzz.” Lam Vũ vô vỗ bả vai Thủy Lạc Quân an ui.
“Tìm thấy rồi!” Bỗng từ hư không xuất hiện một giọng nói của Ryu.
“Uh, ở đâu?” Lam Vũ quay qua gật đầu với Ryu. “Ở Nguyệt Hạ lâu có khí tức” Ryu đạm mạc trả lời.
“Của ai?” Lam Vũ nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm thì đó là thanh lâu.
“Hy” Ryu
“Hy? Nàng dường như có đám dây mơ rễ má với thanh lâu hay sao mà lần nào gặp nàng cũng là thanh lâu vậy?” Lam Vũ gãi gãi cằm.
“Các ngươi cần tìm người à?” Thủy Lạc Quân tò mò hỏi.
“Uhm”....Lam Vũ liếc mắt đầy ẩn ý sang Thủy Lạc Quân “Ngươi muốn đi thanh lâu chơi không?”
“Ahihihi. Muốn chớ sao không, đến cổ đại là phải đi xem coi thanh lâu là cái dạng gì a” Thủy Lạc Quân hí hửng trả lời.
“Vậy thì ok!” Lam Vũ lại quay qua Ryu “Làm sao để gặp Hy? Ta chắc nàng sẽ bày trò nên không dễ dàng gặp được đâu”
“Uhm. Nghe nói nàng là chiêu bài của lâu, cứ vào tối ngày này hàng tháng sẽ tổ chức màn ca múa của mình. Điển hình của bán nghệ không bán thân.” Ryu
“Í ẹ. Hơi bị trùng hợp đó nha. Tối nay chúng ta đi thanh lâu coi biểu diễn” Lam Vũ nháy mắt với Thủy Lạc Quân một cái.
“Quá tốt rồi. Ta muốn ngắm mỹ nhân a” Thủy Lạc Quân cười híp mắt lại.
‘Chắc là tên kia không đánh chết mình đâu nhỉ? Chỉ kéo lão bà của hắn đi chơi thanh lâu thôi mà.’ Lam Vũ cười cười nghĩ.
Ở đằng xa xa, Dịch Phong đang tỏa đầy sát khí còn Lam Nguyệt híp mắt phe phẩy quạt.
Mặt trời xuống núi, trăng treo trên cao, nhà nhà đốt đèn xum vầy bên bàn cơm.
Đường phố vẫn náo nhiệt qua, người người đến dự hội ngắm trăng do chiêu bài của Nguyệt Hạ lâu tổ chức.
Ở một góc trước hoa viên Nguyệt Hạ lâu.
“Thế....! Tại sao lại thành bốn người đi thế này?” Lam Vũ cười mà giật giật khóe miệng.
End Chương 9.
Mỗ: Cảm thấy viết một chương ngắn lại sẽ hiệu quả hơn, không viết lan man những cái không quan trọng nữa TvT.
Vào năm học rồi nó khổ ghê á TvT.
|