Khi Mỗ Nữ Xuyên Qua Thành Tiểu Thụ
|
|
Đôi lời giông dài của tác giả: Mỗ chưa từng nghĩ sẽ đăng truyện mình viết lên bất kì đâu. Nhưng có lẽ thay vì chỉ viết rồi giữ cho riêng mình đọc, mỗ muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Mong mọi người quan tâm và nhân xét. *******+************+**********
Văn án
Phải chăng trong thế giới đùn đẩy, bon chen nhiễm đầy thị phi này không có chỗ cho chúng ta?
Một kẻ luôn mở miệng thì nhận mình biến thái
Một kẻ luôn nhận mình ghê tởm
Một kẻ nhận mình là thứ bỏ đi.... .....
'Ta' đang sống trong cuộc sống an nhàn và vui vẻ?
Không!
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nửa cuộc sống ngoài ánh sáng bao nhiêu tốt đẹp cùng thị phi bao nhiêu thì nó càng phản ánh sự ràng buộc và chôn chặt phần nào đó trong nửa còn lại bấy nhiêu.
Bí mật 'Ta' chôn giữ. Điều mà 'Ta' không thể nói với bất kỳ ai. Liệu khi biết 'Ngươi' có còn đối với 'Ta' như trước?
Nơi đó... Đó có phải là điều mà Cha Đáng Kính trên trời ban cho 'Ta'?
Tin hay không tin, điều đó nằm ở bản thân 'Ta' và không ai có thể quyết định thay 'Ta'
Gặp gỡ.... Rồi li biệt... Tương phùng.... Rồi lại phân cách...
Liệu một ngày nào đó 'Ta' biến mất, 'Ngươi' sẽ đi tìm ta chứ? •••••••••••••
À. Làm ơn đừng quan tâm đến cái mỗ viết trên kia. Lừa tình đó huhu.
Đây là câu chuyện về một con hủ xuyên qua thành một tiểu thụ(?) mà có phải là tiểu thụ không nhỉ?
Và cùng với đồng bọn của con hủ đó. Chúng nó sẽ đi phá đảo cái huyễn giới và đi ship banh cái huyễn giới amen.
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
(Xin mạn phép sử dụng một vài từ ngữ mang tính trẻ trâu trong bài này ạ. Mặc dù xuẩn mỗ đã cố gắng lọc nhưng vì tình chất của truyện nên đành phải để lại một số từ. Mỗ sẽ hạn chế vào các chương sau)
Chương 00 Trong thế giới của Hủ, có lẽ điều mãn nguyện nhất của các Hủ là được hoá thân thành các Thụ, các Công mà mình mong muốn, nếu được trải nghiệm qua cái cảm giác đó thì chắc chắn sẽ có một số người lăn ra chết vì mãn nguyện. Nhưng, với một bạn hủ quái thai như thím mà chúng ta sắp nói đến đây thì điều hạnh phúc nhất chính là được đứng yên ở một bên và nhìn ngắm, xúc tiến, và troll những cặp đồng tính luyến ái nam nha~~.
Bạn học Ngân Linh, một học sinh bình thường đến nỗi tầm (cơm mẹ nấu) thường, cả ngày chẳng biết làm gì khác ngoài việc lăn long lóc trong phòng đọc một đám BL, vào bất cứ thời gian rảnh nào thì điều mà ai cũng thấy ở bạn ý là chăm chăm cái xì mát phôn của mình, và đương nhiên chả ai biết được bạn ý đang làm gì.
Vẻ ngoài có vẻ là con ngoan, hiền lành nhưng thực chất ẩn chứa đằng sau lớp vỏ bọc đó là một con người đầy thú tính và biến thái(:v).
Nhưng cuộc đời của bạn học Ngân Linh đâu chỉ dừng tại đó, ngoài việc trau dồi tư tưởng của bản thân về thế giới Đờ Mờ thì bạn ấy còn cất công đi lôi kéo một vài bé cừu non luôn yêu thích mấy thể loại shoujo hường phấn vào con đường sai trái về định nghĩa giới tính. Chỉ bằng vài lần tuôn rót muôn vàn ý nghĩ và tình tiết của mấy bộ BL đầy tình thú vào bộ não 'tong sán' thì nhỏ bạn thân chí cốt của bạn học đã sa chân vào ma đạo. Cuộc đời vẻ vang của Ngân Linh là được đứng ngoài làm con "bánh bều" chịu bất công trong thế giới đờ mờ a.
Một ngày Chủ Nhật yên bình. Giữa trưa nắng gắt, trong con xóm nhỏ yên tĩnh bỗng phát ra một tiếng gọi thập phần uỷ khuất (:v)
"Darling~~~, mở cửa cho Vander đến thăm nè!!! Mau lên a~~~ sắp chết cháy rồi!!! Nhanh a~~~~...Đạp con mèo nhanh lên con kia mở cửa cho bố mày !!!" Nửa câu đầu giọng điệu nhỏ nhẹ đầy cảm xúc của kẻ bị ruồng bỏ nhưng phần sau thì có lẽ là 'ôi thờn lênh ei'.
"Đậu má mài!!! Trưa nắng để yên cho người ta ngủ với!!! Gào thét con mệ giề!!" Một giọng nói tức tối gào thét vọng ra từ căn nhà mà người nào đó đang đập cửa. 'Xoạch' cánh của sắt được kéo ra một cách 'thô bạo'
'"Ainho~~ Darling à, đừng nóng, đừng nóng. Thay đồ nhanh lên rồi lên sân tập nè bấy bề." Cười toe toét để lảng sang vấn đề khác, bạn nào đó né né qua một bên
"Con hâm! Đợi tí!"...._Tử Kỳ, bạn thân chí cốt của bạn học Ngân Linh nhà ta. Từng là fan cuồng của mấy vụ tình cảm hường phấn, nhưng sau khi bị con bạn tri kỷ đầu độc thì tình yêu shoujo đã phai mờ và chuyển thành tình yêu mãnh liệt với BL. Có một điều khá quan ngại là Tử Kỳ luôn là đối tượng bị Ngân Linh mang ra để thực hiện những hành vi 'râm tặc' của mình.
Lý do để bạn Ngân Linh siêng năng lết xác qua nhà Bạn Tử Kỳ vào trưa nắng gay gắt thế này là vì một lý do duy nhất đó là việc liên quan đến bóng rổ. Ngoài BL ra thì hai bạn hủ này yêu nhất là bóng rổ và hôm nay là ngày tập trung duy nhất trong tuần nên không thể bỏ lỡ.
Sau vài phút ngâm giấm trong đám quần áo Tử Kỳ đã lăn ra ngoài và chuẩn bị xuất phát cùng Ngân Linh. Đang chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại thần thánh của Ngân Linh vang lên. 'Té te te tè, tè te té te te tè....' Bài nhạc Doraemon được trình bày bởi thánh Gin. Mở điện thoại lên, dòng chữ to đùng đập vào mắt 2 đứa là 'Cuộc gọi đến Dương Uke' " Alo, con nghe này mẹ" Ngân Linh cợt nhả trả lời điện thoại
-"Mẹ cái đầu mày ấy! Thầy đến rồi kìa, bắt đầu khởi động rồi. Nhanh lên"- *rụp* 'Tít-----" Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia, nói thứ cần nói và cúp máy cái rụp
Bên này, mặt của Ngân Linh và Tử Kỳ đang tích cực đen lại.... Tích tắc hai giây sau hai bạn lao đi như điên.
" Tại mày ế!! Cái tội lâu la muộn tập luôn rồi này!" Ngân Linh vừa chạy vừa hét.
"Tại mày không qua gọi tao sớm chứ sao tại tao?" Tử Kỳ hét lại
"Bớt đi con hâm. Tại mày!" Ngân Linh hét.
"Im đi cho người ta nghỉ trưa" Giọng của một chủ nhà nào đó bị kinh động giấc ngủ.
"BỌN CHÁU XIN LỖI" hai bạn đồng thanh hét rồi chạy mất hút.
"Hộc hộc!!! Mệt quá ba má ơi!!!!!" Ngân Linh và Tử Kỳ đã dốc hết sức bình sinh mà chạy nên hâu quả là sắp đứt luôn cái hơi thở nhỏ nhoi cuối cùng.
" Chúng mày làm gì mà lâu thế? Thầy hỏi kìa!" Một cậu trai chạy lại chỗ Ngân Linh và Tử Kỳ mà hỏi.
"Hế lô mama. Hộc hộc.... Mệt chết mất " Ngân Linh thở hồng hộc nói.
" Thôi vào đi khởi động lâu rồi đó!" Cậu trai nói....bạn này là Xuân Dương tiểu thụ trong lòng bạn Ngân Linh. Vẻ ngoài không nổi trội nhưng Xuân Dương lại rất ư là đáng yêu trong hành động, bảo là đáng yêu thế thôi chứ bựa thì không kém bạn học Ngân Linh của chúng ta. Xuân Dương và Ngân Linh là anh em họ, trong cái gia phả thần thánh thì có hai đứa là bằng tuổi nhau nên chơi khá là thân thiết. Ngoài ra Xuân Dương còn là đối tượng thứ hai để Ngân Linh sàm sỡ.
Công việc nhàn rỗi của bạn Ngân Linh là suốt ngày đi kiếm cho bạn Dương một tiểu công, kiếm suốt năm suốt tháng nhưng không thành. Điều đau khổ của bạn Linh đó chính là bạn Dương mặc dù tính tình rất ư là gái nhưng lại là trai thẳng, thích mấy bé girl so ciu ảo diệu. Điều đó làm cho hình tượng tiểu thụ chuẩn mực, giỏi việc nhà, khéo tay bla bla...của Xuân Dương trong lòng Ngân Linh đổ bể không biết bao lần. Đối với sự đau lòng và mong chờ của Ngân Linh, bạn Dương vẫn bước đi trên con đường trai thẳng của mình và gei khi cân thiết......
E hèm..... Đến đây thì coi như là các nhân vật chính và gần chính của chúng ta đã lên sàn rồi. Một con Hủ bẩn bựa, một con Hủ bựa không kém con kia, một thằng trai thẳng vì miếng ăn sẵn sàng giả gei.
Ba con người, chung một số phận. Cái định mệnh cẩu huyết sẽ đưa đẩy họ đến đâu khi cả ba điều là những thành viên ưu tứ của team bất tài vô dụng?
End chương 00
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Chương 1: Xuyên qua rồi!!!
Sau buổi tập chiều nay, Ngân Linh vẫn còn rất sung sức mặc dù trong đội ai cũng thấm mệt và hơn một nửa thì lăn lộn vì hết sức sau buổi tập vừa rồi. Chả qua là thầy quá bóc lột sức lực của học trò đi, đúng là chỉ có các đàn anh và một số đứa có sức khoẻ như Ngân Linh thì mới chịu nổi.
Ngân Linh là một trò ngoan trong lớp học bóng rổ vì cô rất cố gắng tập và nghe lời thầy chỉ bảo,ngay cả khi về đến nhà bạn Linh vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời thầy nhắn nhủ đó là ở dơ cho đến một giờ sau mới chịu đi tắm. Điều này khiến cho cô phải nghe mẫu thân đại nhân cằn nhằn suốt một giờ rồi mới được tha. Trong lòng Ngân Linh thầm oán 'Mama thật là đáng sợ' rồi chạy một mạch vào nhà tắm
'Rào~~~' dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy đều xuống trên Ngân Linh, từng giọt từng giọt chảy trên làn da đa màu sắc do phơi nắng nhiều của cô.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, như thường lệ, Ngân Linh lao ngay vào cái smart phone và bật ngay bộ BL mà mình đang đọc lên. Dù không muốn nói nhưng cái dáng vẻ lúc Ngân Linh đang đọc BL đúng là không thể nói nổi. Hai chân dạng hàng ra đặt trên bàn, cả người nghiêng ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo. Có đôi khi Ngân Linh còn phát ra một vài tiếng cười khả ố khiến người ta sởn gai ốc.
Căn phòng đang yên ắng thì bỗng nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng.
"Ahhhhhhhhh!!!! Nam phụ của lòng ta a!!!!!! Tại sao??? Tại sao a???? Tác giả thật là khốn nạn!!! Tại sao lại để cho tiểu nam phụ bị hành đến thế!! Ahhhhh" chủ nhân của cái giọng kinh hoàng đó là bạn Ngân Linh đó ạ. == !
Lý do? Đó là vì nam phụ của bộ BL cô đang đọc bị tác giả đối xử như con ghẻ vậy. Mà Ngân Linh lại là người theo chủ nghĩa 'Nam phụ muôn năm' cho nên điều này khiến cô đau lòng không thôi.
Cắn quần trong uất ức cùng xót xa Ngân Linh kêu gào thật to
" Nhất định nếu ta mà gặp được tình huống thế này thì ta sẽ đi kiếm cho tiểu phụ một dàn harem luôn. Ta hận ah!!!!"
"Ồn ào vừa thôi!!! Mấy giờ rồi mà còn chưa đi nấu cơm hả? Ở đấy mà hét như con điên đi!" Baba của Ngân Linh từ phòng khách quát vào, vì bạn ấy hét quá là to đi, đã thế còn chưa chịu nấu cơm tối nữa chứ.
"Dạ con đi nấu liền!!" Ngay lập tức Ngân Linh lăn thẳng xuống bếp, vì nếu cho Ngân Linh chọn giữa nghe lời Baba để yên thân và không nghe lời Baba để bị đập smartphone và bị cấm túc ăn chơi thì cô thà lết đi vận động còn hơn.
Trong bếp, Ngân Linh vừa loay hoay chuẩn bị bữa tối vừa luôn miệng nguyền rủa bộ BL vừa rồi. Ngân Linh tức tối dậm chân thật mạnh mỗi khi bước và luôn miệng mắng " ABC* nếu mà ta làm tác giả là ta cho tiểu thụ bỏ quách thằng công luôn cho rôi. Cái thể loại công gì đâu mà não tàn, thằng nam sủng bỉ ổi đó nói gì cũng tin. Trong khi đó tiểu nam phụ dễ thương hết lòng bảo vệ và yêu thương bé thụ lại bị tác giả đối xử tệ hại như thế!!!"
Mắng rồi thuận chân đá một mẩu rác dưới đất, mở tủ lạnh lấy ra một miếng đậu hũ lớn để chuẩn bị cho bữa tối Ngân Linh lại than trách tác giả " Đáng ghét! Nếu ta mà làm nhân vật trong cái đám BL tình thú hay gặp tình huống nào giống vầy thì tao nhất định toàn tâm kiếm tình yêu mới cho nam phụ. Hừ. Đúng là hường phấn nam nữ hay nam nam gì tác giả cũng đối xử tệ bạc với nam phụ quá mà. Tại sao không ai thương tình mà kiếm cho nam phụ một mối tình đẹp gấp mấy tỉ lần chuyện tình của mấy nam chính chứ!! Đúng là bất công mà" Đang hung hăng đem mấy tác giả đối xử tệ bạc với nam phụ ra mắng chửi vài lần thì bất thình lình Ngân Linh bị trượt chân ngã.
Còn chưa kịp nhận ra tình huống thì cái bản mặt của cô đã đập thẳng vào miếng đậu hũ to đùng. Phút chốc mọi thứ đều chuyển đen hết.
'Ê ẩm quá! Ngực chị mày đã nhỏ rồi còn té úp xuống thì nó xẹp hết chứ còn..... Cơ mà sao tối om vầy nè??!!! Ah đúng rồi, dậy nhanh rồi còn nấu cơm nữa. Nếu không bị Mama vặn cổ chết mất' Ngân Linh nghĩ thầm rồi hai tay dùng sức cố nâng cơ thể lên.....
'Ơ?? Mình té sấp mà sao lại có cảm giác như đang nằm ngửa thế này?' Ngân Linh nghi hoặc tình trạng của mình lúc này, sau đó cô thật sự phát hoảng vì suy nghĩ chạy ngang của đại não của mình. 'Không lẽ..... ABC ! Chả lẽ Baba và Mama biết rồi sau đó lôi mình ra khỏi bếp và đợi mình tỉnh dậy là thuyết giáo bài ca ngôn từ?!!!' nghĩ đến đây, như có một luồng điện chạy trong cơ thể, Ngân Linh bật dậy hét thật to
" NOOOOOOOO!!!!!" ...." Ơ?" Ngân Linh ngu ngơ nhìn khung cảnh trước mắt, đại não dường như là ngừng hoạt động, Ngân Linh thều thào tự nói với mình " Đây đâu phải là nhà mình đâu"
Ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì Ngân Linh nhận thấy xung quanh mình mọi thứ đều mang hơi cổ trang, từ cách bài trí đồ đạc, hoạ tiết trang trí và nhiều thứ, Ngân Linh đều thấy chúng rất giống với mấy thứ đồ đạc ở trong phim cổ trang Trung Quốc.
Đang ngu ngơ thì một đám ký ức xa lạ xâm nhập vào tâm trí của Ngân Linh. Từng thông tin kỳ lạ về một người không quen biết cứ nhồi thẳng vào đầu Ngân Linh làm cho cô cảm thấy thật nhức nhối. Sau một khắc tiếp nhận những ký ức đó, Ngân Linh cúi gằm mặt xuống, một tay bưng trán và người kịch lệt run rẩy
"Xuyên.....Xuyên qua rồi...." Giọng nói của Ngân Linh mang theo sự hoảng hốt không hề nhẹ. Sau đó Ngân Linh còn mém nữa là ứa cả nước mắt ra khi xuyên qua cô cư nhiên còn xuyên vào thân xác của một đứa con trai a...OTN Ôi cuộc đời thật biết đùa con người ta nha!
Đang cố gắng nhai và nuốt cho bằng trôi cái sự thật gây đắng lòng này, Ngân Linh lặng lẽ sắp xếp lại một số điều quan trọng trong ký ức của thân thể này.
(Bắt đầu từ đây chắc có lẽ ta sẽ cố viết cho ra dáng cổ đại a)
Khối thân thể này là của một nam nhân gọi là Lam Vũ. Hắn là truyền nhân của một gia tốc đứng đầu trong tứ tộc lánh đời của thế giới này. Gia tộc này nắm giữ một năng lực rất cường đại và còn sở hữu một kho kiến thức khổng lồ với muôn vàn loại sách quý.
Kể ra cái gia tộc này cũng quá là lợi hại đi nhưng lại sinh ra cái tên yếu đuối mà Ngân Linh xấu số phải xuyên vào.
Hắn mặc dù là truyền nhân của gia tộc cường đại kia nhưng bẩm sinh lại rất yếu đuối, đến cả cái kiến thức để bảo toàn bản thân cũng không thèm trau dồi. Nhưng từ lúc sinh ra hắn đã được chỉ định làm người canh giữ bí mật và kho tàng của gia tộc nên dù hắn yếu đuổi thì vẫn phải chấp nhận mấy thứ nguy hiểm kia.
Vì lý do này nên hắn sống một mình trên Lam Hoa Sơn để tránh gặp nguy hiểm.
Nơi này là huyễn giới......
Ngoài ra thì không còn thông tin gì khác vì tên khốn nào đó chưa bao giờ nghĩ đến việc đọc sách hay đi ra ngoài tham quan thế giới.
Đến đây Ngân Linh hung hăng mang tên cựu Lam Vũ kia ra rủa không biết bao nhiêu lần.
Sau khi bất mãn đủ với cái tên cựu Lam Vũ kia thì Ngân Linh quyết định một việc cực kỳ trong đại.
Đó chính là về sau sẽ mang hết cái kho tàng kiến thức của gia tộc ra đọc đến ngán thì thôi song cũng sẽ luyện tập một thân đầy bản lãnh để tự bảo hộ bản thân và bảo vệ 'gia tài của bản thân' vì Ngân Linh không giống tên nào đó, nàng rất thích đọc sách, học hỏi kiến thức và đi tham quan thế giới a~~~~
Và công cuộc học hỏi, tìm hiểu thế giới và sống như nam nhi của Ngân Linh bắt đầu từ đây.
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Chương 2: Tìm hiểu
(Có thể hcương này và chương sau vẫn gọi bạn main là Ngân Linh nha còn về sau thì sẽ gọi hoàn toàn là Lam Vũ)
Ngày đầu tiên sống trong thân phận Lam Vũ, Ngân Linh bắt đầu đi mò mẫm kho tàng sách của gia tộc. Cô rất háo hức vì sắp được đọc rất nhiều sách quý. Cô tự hỏi không biết đó là sách nói về cái gì a. Sách y? Sách võ thuật? Tâm pháp hay một cái gì đó tuyệt vời hơn nữa.
Theo như trong ký ức của tên nào đó thì kho sách của gia tộc nằm trong chiếc vòng ngọc trên tay hắn. Kể ra cũng rất là tiện lợi nhưng mà cái tên đó đúng là không biết suy nghĩ, nhiều sách, nhiều kiến thức như vậy lại không chịu tìm tòi, nghiên cứu.
Đi vào không gian bên trong vòng ngọc, Ngân Linh thiếu chút nữa là đánh rơi tròng mắt, vì nơi để sách này không khỏi quá lớn đi. Chỗ này theo Ngân Linh thì có lẽ sẽ so được với một cái biệt thư a. Những kệ sách lớn cao vút, trải dài cứ như không bao giờ hết vậy.
Điểm sơ qua một vài chỗ trong này, Ngân Linh phát hiện, những quyển sách được lưu trữ trong đây hoàn toàn là do các đời truyền nhân trước sưu tầm và thu thập. Khắp các kệ sách đều toàn những bụi, điều này chứng tỏ là kẻ nào đó không thèm lau dọn đàng hoàng, thôi thì cũng hiểu vì chỗ này nó khủng bố quá mà.
Đến kệ sách gần nơi mình đang đứng nhất, Ngân Linh hồi hộp đưa tay lấy một quyển sách ra, phủi nhẹ cho lớp bụi bay đi. Cô cầm nó thật thận trọng như thể nó là bảo vật quý giá vậy. Đưa con mắt mong chờ đến dòng chữ kia..... Ngân Linh lập từ bị đưa từ Thiên Đàng xuống Địa Ngục. '101 cách nung chảy trái tim các cô nương'
"Cái thể loại sách này từ đâu chui ra đây?" Ngân Linh đen mặt nhìn dòng chữ rồi thẳng tay ném quyển sách tạp nham đó qua một bên. Rồi lấy một quyển sách khác để đọc. Nhưng dường như cái sự mong chờ vào quyển sách tiếp theo của cô cũng bị đạp đổ hoàn toàn khi cô nhìn vào dòng chữ trên sách ' Các bài thuốc Tráng Dương, bổ Thận'. Tận lực kiềm chế để bản thân không phun ra một từ chửi thề nào, Ngân Linh lại tàn nhẫn quăng quyển sách đó qua một bên. Đến đây thì niềm tin của cô vào mấy quyển sách tiếp theo bị lu mờ kịch liệt.
Ngân Linh bắt đầu điểm sơ qua mấy quyển sách ở kệ này, đa phần đều là sách tạp nham. Nếu không phải là ' Các chiêu thức thuần phục mỹ nhân' thì lại là ' Tráng Dương, cường thận' cho đến mấy kệ sách sau thì vẫn vậy.
Ngân Linh rốt cục cũng chịu không nổi mà khẽ rủa " Bộ đời của người này làm truyền nhân rảnh hơi quá hay sao mà đi thu thập mấy cái thứ tạp nham này vậy trời! Mình cá là ông này chết do bất lực với lại yếu sinh lý! Hừ!"
Đến kệ sách tiếp theo, Ngân Linh thấy kệ này có cách sắp xếp rất kỳ lạ. Lấy một quyển ra xem thử thì chợt hưng phấn. "Đây là sách y a!" Thế là Ngân Linh chăm chú xem từng chút một trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng cho qua. Cho đến khi quyển sách đã bị Ngân Linh xem gần hết thì cô mới đưa tay với lấy quyển khác. Đang cực kỳ vui vẻ nên cô cũng chẳng màng đến chuyện quyển sách mà cô mò được không hề có tựa. Mở trang đầu ra cô thiếu nữa là thổ huyết '365 tư thế dành cho đoạn tụ'
"ABC! Sách méo gì đây? Cái này mà cũng gọi là sách quý hả trời! Cái này thì BL, Yaoi, CD chị mày thiếu gì. Thằng cha sưu tầm cái này chắc điên lắm mới quẳng nó vào kho sách 'Quý' này đấy! Hèn chi hồi nãy toàn đọc mấy cái liên quan đến trực tràng rồi bla bla về mấy cái liên quan đến cái này! F*ck"
Ngân Linh đành nhẫn nhịn rồi thầm định trong lòng là sẽ xem hết cái kho sách chết tiệt này. Cô không tin cả một kho lớn thế này chỉ toàn là sách linh tinh.
Xem qua hết các loại sách trong kho, Ngân Linh đúc kết một điều. Trong cái kho này hơn một nửa toàn là sách tạp nham không có gì đặc biệt, còn lại là một số sách nói về lịch sử của các quốc gia trong thế giới này, một số thì nói đến những truyền thuyết, cách tu vi, y học, võ thuật và nhiều thứ thú vị. Ngân Linh lọc ra được có ba thứ mình có thể học được, có lẽ sẽ không giỏi nhưng có thể bảo vệ được bản thân.
Thứ nhất là võ công, vì cô không muốn bản thân bị khi dễ. Thứ hai là y thuật, cô cũng không muốn vì tật tham ăn hay tật lanh chanh của mình mà có thể chết vô tội vạ đâu. Thứ ba là pháp thuật, nơi đây là huyễn giới nếu chỉ là người bình thường mà nắm giữ thứ mà bao nhiêu kẻ muốn thì có lẽ cô nên tập xác định cái kết cuộc đời mình.
Mà học mấy cái đó có lẽ hơi khó khăn với cô vì cô không hề có người chỉ dạy. Cô đành ngậm ngùi thử xem sức lực của mình đến đâu vậy. Nhưng cô nghĩ là y học thì có vẻ sẽ học thuận tiện hơn vì Lam Hoa Sơn là nơi có rất nhiều thảo dược khác nhau.
Thoát khỏi không gian trong vòng ngọc, Ngân Linh nhận thấy thời gian ở bên trong vòng ngọc và bên ngoài sai biệt nhau quá lớn. Khoảng thời gian cô lục lọi hết đám sách trong vòng ngọc cũng có thể tính ra được hơn một tháng đi, dù không phải là đọc kỹ hết toàn bộ nhưng thời gian đó cũng là quá lâu. Thế nhưng bên ngoài cũng chỉ mới qua 2 ngày. Ngân Linh có thể biết điều đó là vì lâu lâu cô vẫn ra ngoài để kiểm tra thời gian. Coi như là hai ngày đã trôi qua trong cuộc sống mới của Ngân Linh, một cuộc sống đầy trắc trở của việc học cách bảo vệ bản thân ở phía trước.
•••••••••••••
À quên nữa: Mỗ quên giải thích *cho chương trước. Mà chắc mọi người cũng đoán ra được mà nhỉ. ABC ở đây nghĩ là chửi thề đó :))))
|
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Chương 3: Gặp lại người quen
Thấm thoát hai năm đã trôi qua.
Hoa cỏ trên Lam Hoa Sơn đã bao lần thay lá. Trong căn nhà nhỏ trên đỉnh Lam Hoa Sơn kia, một cô gái đang thản nhiên ngồi uống trà.
Cuộc sống làm Lam Vũ cũng đã qua được hai năm, hiện tại thì Ngân Linh sống cũng rất nhàn hạ và không có gì đặc biệt, dường như Ngân Linh cũng đã quên mất người tên Ngân Linh từng tồn tại. Trong hai năm qua sống trong thân xác Lam Vũ cô đã học được nhiều thứ.
Y thuật, võ công, pháp thuật. Nói như thế nhưng mà trong quá trình học ba thứ đó có xảy ra một số vấn đề không hề đơn giản. Về pháp thuật thì dường như có cái gì đó cản trở, cô chỉ có thể họ đến phép biến đổi hình dáng rồi sau đó không thể tiến thêm được nữa. Võ công thì khi đọc qua bí kíp cô phát hiện mình không có khả năng học được. Cho nên nói tốt nhất vẫn y là thuật, có vẻ y thuật cô học được rất thuận lợi. Việc pháp thuật và võ công cô không thể học thì cũng không cảm thấy nghi ngờ gì bởi cái thứ gây nên nỗi sợ của cô và tiểu Kỳ Kỳ lại xuất hiện.
Từ sau khi xem qua toàn bộ sách trong vòng ngọc cô đã nhìn qua một lượt cái thân thể mới của mình. Dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận tên Lam Vũ này đúng là đẹp như con gái vậy. Dáng người cao, mảnh khảnh. Mái tóc dài màu băng lam như dòng suối chảy dài xuống đến hông. Ngũ quan tinh tế, diễm lệ. Đôi mắt thì trong veo, lông mi dài cong vút. Sóng mũi cao xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng ướt át. Nhìn dáng vẻ của mình hiện tại, cô phun ra hai chữ " Thụ lòi" sau đó cô nhất quyết phải học pháp thuật để thay đổi hình dáng này đi. Mất công một ngày nào đó bị sàm sỡ mà chết mất và sau một năm rưỡi cô đã thành công chuyển hình dáng của mình từ yêu nghiệt nam thành tầm thường nữ.
Đang nghĩ, nếu không có võ công cũng không sao ít ra với 'nó' cô vẫn không sợ bất cứ ai. Vả lại cuộc sống bình thường này làm cô cảm thấy chán rồi. Ngày ngày ăn ngủ rồi học, khi nào cần bộc phát thú tính thì kiếm cái gì đó vẽ BL tùm lum.
Đang ngồi thở dài thì bỗng có tiếng nói vọng đến.
"Trên đây có người ở sao? Ngươi bảo Lam Hoa Sơn không ai định cư mà!"
"Bây giờ ngươi hỏi ta thì ta cũng có biết đâu" một giọng khác vang lên.
(Muốn chuyển thành hắn nhưng ngại bomie ra)
Lam Vũ đặt chén trà xuống bàn, hắn đi ra bên ngoài để xem chủ nhân của hai giọng nói đó là ai.
Bên ngoài căn nhà gỗ, hai nam nhân đang xem xét xung quanh. Một người nhìn nhí nha nhí nhố, một thì trầm ổn. Cả hai đều có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Lam Vũ thầm mang mặt cả hai ra so với mặt của mình. Hắn muốn mắng một câu là tại sao khuôn mặt của hắn lại thụ đến nỗi thế chứ, trước đây.....cũng không như vậy.
Nhìn hai kẻ đang ngắm trời xanh mây trắng kia, Lam Vũ mở miệng nhàn nhạt nói "Các ngươi là ai?"
Ngay lập tức hai người kia quay lại nơi phát ra câu hỏi đó.
"Ngươi.... Sống ở đây sao?" Nam nhân trầm ổn hỏi
"...." Lam Vũ không nói gì chỉ chậm rãi gật đầu một cái.
"Nè nè, cô nương, ở đây chỉ có cô nương thôi hả, còn ai khác nữa không?" Nam nhân hoạt bát chen vào.
"..... Các ngươi đến đây làm gì?" Lam Vũ không trả lời nam nhân hoạt bát đó, mà hỏi ngược lại.
"Chúng ta đên đây để lấy dược, ngươi là người ở đây chắc phải biết trên Lam Hoa Sơn này có những gì." Nam nhân trầm ổn từ tố trả lời.
"Các ngươi cần gì?"
"Băng Liên!"
"Làm gì?"
"Để làm thuốc dẫn"
"........ Cái đó ta không biết!" Lam Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác
"Ngươi nói dối" Nam nhân trầm ổn nhíu mày nói
"Ta không nói dối. Không phải là các ngươi lầm địa chỉ đi. Muốn Băng Liên thì đến Băng Sơn để tìm cớ gì lại đến Lam Hoa Sơn bốn mùa ôn hoà này tìm?" Lam Vũ quét mắt qua hai người kia rồi sắc bén hỏi
Nghe đến đây, hai người kia bỗng đen mặt.... 'Lộn địa chỉ'
"Ta nói rồi không nghe. Đi xa chi cho mệt tiểu cẩu của ta cũng cho thuốc dẫn được vậy. Nó là linh thú riêng của ta, nó đỏ đỏ chói mắt vậy thôi chứ có độc đâu mà sợ." Nam nhân hoạt bát bỗng nổi sùng.
'Tiểu cẩu. Linh thú riêng. Đỏ' Lam Vũ nheo mắt
"Ngươi!...." Nam nhân trầm ổn đang định mắng vảo mặt nam nhân hoạt bát kia thì Lam Vũ đã nhanh miệng
" Thế kỷ? Quốc gia? Tên?"
"Ahhhhhhh! Ngươi.... Ngươi...." Nam nhân hoạt bát hét lên rồi lắp bắp. Hắn run run chỉ tay vào Lam Vũ.
"....uh..." Lam Vũ gật đầu
"Thế kỷ 21. Quốc gia Việt Nam. Tên Tử Kỳ."
"Ơ cái đ....." Lam Vũ lấy tay bưng trán thở dài. Thật ra ở hiện đại hắn cũng là con lai Anh- Việt nha, nhưng vì Papa gốc Việt nên từ nhỏ hắn đã sống tại Việt Nam. Trong lúc thở dài, nhất thời hắn nói tiếng Việt.
"Ngươi.....ngươi......Việt Nam..... Ngươi....." Bạn học Tử Kỳ nghe được từ tiếng Việt thì lắp bắp mãi không nên lời.
"Haizzzz..... Darling~~~~" thở dài một lát rồi Lam Vũ mở miệng ra nói bằng tiếng Việt.
"......" Tử Kỳ ngu người.
"....????" Nam nhân trầm ổn kia đang thắc mắc hai người kia đang nói gì mà sắc mặt tệ đến vậy.
End chương 3
|