Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
Chính văn đệ nhị thập bát chương 88. Ngụy Vô Song thả Tư Đồ "tiểu thư" đi, Kỳ Nhi rất giận dữ, bắt hắn đi trói "nàng" trở về. Hắn khuyên can mãi, hứa sẽ dạy cho Kỳ Nhi thức thứ mười của Lưu Vân Kiếm, Kỳ Nhi mới tạm thời quên đi Việt Vương Kiếm. Thật ra Kỳ Nhi đã học xong chín thức của Lưu Vân Kiếm, có trời mới biết thức thứ mười ở đâu ra, sợ là phải đợi tổ tiên của Vân Phi sáng tạo ra đã.
Hai người đang thu thập hành lí chuẩn bị rời khỏi Phiêu Hương Viện, đột nhiên một bóng người xông vào ôm lấy Ngụy Vô Song, vùi đầu vào ngực hắn, "Ô... ô... ô... Dẫn ta đi!"
"Tư Đồ Sĩ Thần??" Hắn kinh hãi kêu lên.
"Ngụy Vô Song, chuyện này là thế nào? Hắn chẳng phải là Tư Đồ Sĩ Hiểu sao?"
"Kỳ Nhi... Tứ Trang Chủ buông tại hạ ra trước được không?" Khóc sướt mướt như vậy hắn cũng không nỡ đẩy ra.
Sĩ Thần khóc một hồi lâu mới chịu buông tay, tựa vào ngực Ngụy Vô Song nói, "Ta là người của ngươi, ngươi phải dẫn ta đi."
"Ngươi nói cái gì?"
"Ngụy Vô Song!" Quay đầu, Ngụy Vô Song nhìn thấy Kỳ Nhi đỏ mắt.
"Chuyện không phải như vậy..."
"Sĩ Thần bái kiến tề quân!" Quỳ bằng đầu gối chân phải, tay phải đặt lên gối trái, cúi đầu trán chạm vào mu bàn tay phải. Sĩ Thần quay về phía Kỳ Nhi, dùng quy tắc thiên thiếp đối với chính thất của Nam Lương mà hành lễ.
Ngụy Vô Song lập tức hộ trước mặt Kỳ Nhi, "Ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì?"
"Ta không có làm trò. Hắn là tề quân của ngươi, mà ta là người của ngươi, dĩ nhiên đối với hắn phải hành đại lễ. Ngươi không cần kinh ngạc, Tư Đồ Gia vốn là người Nam Lương, biết được lễ tiết Nam Lương cũng là lẽ thường."
"Tổ tiên Tư Đồ Gia đúng là người Nam Lương." Ngụy Vô Song rút kiếm đặt lên vai Sĩ Thần, nhưng không để thân kiếm đè nặng hắn, "Không đúng ở chỗ ngươi làm sao biết được chúng ta có quan hệ với Nam Lương?"
"Ngươi thì không, là tề quân thì có!"
"Ta không phải tề quân của hắn! Hắn không xứng!" Kỳ Nhi ra khỏi phòng, Ngụy Vô Song cũng không đuổi theo.
Hắn không xứng... Ba chữ như mũi tên cắm vào tim Ngụy Vô Song, đau đến không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ được gì...
----------
Sĩ Thần không muốn trở thành tề quân của Quý Vương Hải Ngọc. Ngụy Vô Song đồng ý cùng hắn đi Nam Lương, tìm cơ hội cướp lấy binh phù của Quý Vương để giải nạn cho Tư Đồ Gia, hắn cũng sẽ không cần gả cho Hải Ngọc.
Ngụy Vô Song đồng ý không chỉ vì Sĩ Thần mà còn vì Kỳ Nhi. Cơ hội hiếm có, nếu đoạt được binh phù thì xem như giải trừ được nguy cơ cho Kỳ Nhi. Lại biết Quần Ngạo đang ở một thôn trấn không xa Việt Thành, hắn liền gửi thư nhờ Quần Ngạo mang Kỳ Nhi về Dương Châu.
Mấy ngày sau Quần Ngạo tới Việt Thành.
"Ngươi muốn đi thì đi, ta đi việc của ta." Kỳ Nhi hất tay hắn, mang hành lí đi về phía ngược lại.
"Kỳ Nhi nghe lời!"
Bị mạnh mẽ mang lên lưng ngựa, tay chân bị giữ chặt không thể động đậy, nó cố sức giãy ra một tay, dùng hết khí lực đánh ra một chưởng, đánh trúng Ngụy Vô Song, lập tức miệng mũi đổ máu. Nhân cơ hội nhảy xuống ngựa, vừa chạm đất đã bị điểm trúng huyệt ngất đi.
"Có chuyện gì mà Đại ca không thể đưa hắn đi cùng?" Quần Ngạo đỡ lấy Kỳ Nhi hỏi.
Ngụy Vô Song thở dài, "Ta cũng chưa biết..."
Quần Ngạo cùng Kỳ Nhi trở về Dương Châu, trên đường nhận được thư của Sĩ Thần, trong thư nói Ngụy Vô Song xâm nhập Phật tháp lấy trộm binh phù thất thủ, bị nhốt lại trong tháp. Quan tâm tất loạn, Kỳ Nhi không nghi ngờ gì, ban đêm thừa dịp Quần Ngạo đang ngủ một mình trốn đi Nam Lương.
Nếu nghĩ kỹ lại, Ngụy Vô Song theo đoàn rước dâu chỉ vừa mới đến Nam Lương, tại sao hắn lại nhận được lá thư này, Tư Đô Sĩ Thần làm sao biết được Ngụy Vô Song sẽ có cách vào được tháp phù đồ, nếu muốn đường hoàng vào quân doanh phải có "Kỳ Lân Ngọc". Kỳ Lân Ngọc có hai khối, một khối ở trong tay Quý Vương Hải Ngọc, một ở trong tay Kỳ Nhi, những chuyện này người ngoài không ai biết được, Sĩ Thần dĩ nhiên cũng sẽ không.
Nhưng tất cả những chuyện này Kỳ Nhi lại không hề nghĩ tới.
Khi nó cùng Ngụy Vô Song bị đại quân của Quý Vương vây quanh, có oán cũng có hận. Oán Ngụy Vô Song ngu ngốc bị trúng kế của Tư Đồ Sĩ Thần, hận Sĩ Thần lợi dụng tình cảm của Ngụy Vô Song.
Nhưng hết thảy đều do nó mà ra, đều do bọn chúng muốn bắt tên yêu nghiệt như nó mà khiến Ngụy Vô Song vướng vào một ván cờ tên là Mỹ Nhân Cục, là nó đã liên lụy đến Ngụy Vô Song.
-----------
Sự tình đã vượt khỏi tầm tay của Sĩ Thần, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn hại Ngụy Vô Song. Hắn chỉ muốn có được binh phù để bảo vệ Việt Vương Kiếm, cũng không muốn phải gả cho Hải Ngọc. Lừa Kỳ Nhi đến Nam Lương là để ngừa vạn nhất, vạn nhất Ngụy Vô Song bị bắt, nếu trao Kỳ Nhi cho Hải Ngọc là có thể bảo trụ được tánh mạng cho Ngụy Vô Song. Hắn không hề nghĩ tới Hải Ngọc lại vô tình với hắn như vậy, nhất quyết phải giết cho được Ngụy Vô Song.
Sĩ Thần rút kiếm ra, mũi kiếm kề lên má, "Thả hắn đi!" Hải Ngọc thú hắn chỉ vì gương mặt này, hy vọng gương mặt giống cha hắn như đúc có thể cứu mạng Ngụy Vô Song, "Thả hắn ra!"
Mũi kiếm sắc bén cứa đứt hai gò má xinh đẹp, máu từ thân kiếm chảy xuống chuôi kiếm, thấm đỏ bàn tay của Sĩ Thần.
Hải Ngọc không chịu bị hắn áp chế, đưa tay ra lệnh cho cung thủ bắn tên.
"Hải Ngọc----!" Kỳ Nhi ném ra một phong thư, xoay tròn giữa không trung rơi vào tay Hải Ngọc.
"Khiêm nhi!" Hải Ngọc lập tức dừng trận chiến với Sĩ Thần, cầm phong thư trong tay điên cuồng mà hô, "Đây là chữ viết của Khiêm nhi." Trên phong thư cũ kỹ ố vàng có chữ [Gửi Thanh Vu]. Thanh Vu là tên tự của Quý Vương Hải Ngọc.
Run rẩy mở ra phong thư, bên trong lại trống rỗng, "Thư? Thư ở đâu?"
"Thư ở chỗ ta." Kỳ Nhi trong tay cầm một tờ giấy đã ngả vàng.
Năm Kỳ Nhi bốn tuổi, Tư Đồ Khiêm đã cứu nó một mạng, cũng trao cho nó một phong thư, căn dặn khi gặp khó khăn hãy đến tìm Quý Vương Hải Ngọc, nó xem phong thư này như di vật của ân nhân, lúc nào cũng mang theo, chưa từng nghĩ sẽ đến tìm Hải Ngọc xin giúp đỡ.
Lần cuối cùng nhìn thoáng qua thứ đã làm bạn với mình mười năm, nó vươn tay tung lên cao. Tư Đồ tướng quân, ngươi lại cứu ta một lần.
Nó rất hận Tư Đồ Sĩ Thần, nhưng nó sẽ không giết hắn.
Đêm hôm đó, đại quân Thiên Triều ở Bắc Môn Quan tập kích Nam Lương, đánh bại đội quân của "Thiết Huyết Vương Gia" Hải Ngọc.
Trước khi nào quân doanh, Ngụy Vô Song đã lấy danh nghĩa Tứ trang chủ Tư Đồ Sĩ Thần báo tin cho quân lính của Thiên Triều, rằng Thiết Huyết Vương Gia lấy đại hôn để che dấu, âm thầm mang quân đánh chiếm Bắc Môn Quan. Hắn nghĩ quân Thiên Triều sẽ phái trinh thám đi dò la, nếu hắn lẻn vào quân doanh bị phát hiện, hắn sẽ làm cho náo động, quân Thiên Triều chắc chắn sẽ nghĩ Quý Vương đang điều động binh mã, đến lúc đó quân Thiên Triều sẽ tấn công trước để chế ngự, Tư Đồ Sĩ Thần sẽ có cơ hội chạy ra khỏi Nam Lương.
Đúng như sở liệu, trinh thám Thiên Triều nhìn thấy binh mã Quý Vương vây quanh hắn cùng Kỳ Nhi, tưởng rằng Quý Vương đang xuất binh, quân Thiên Triều vốn đa nghi nên nhanh chóng kéo quân đi tập kích Nam Lương.
----------
Ra khỏi quân doanh Ngụy Vô Song bảo Kỳ Nhi đi tiếp ứng cho Sĩ Thần, còn hắn một mình chạy hướng Bắc Môn Quan. Nó lăng lăng nhìn theo Ngụy Vô Song, từ lúc vào Nam Lương hắn vẫn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước, bây giờ lại bỏ lại nó một mình.
Sau này nghe kể lại, lần này Thiên Triều đại quân có thể nâng cao thanh uy, là nhờ một vị Tư Đồ thiếu hiệp anh dũng vô song, xâm nhập quân địch mở cửa thành cho Thiên Triều đại quân có thể thuận lợi đánh vào. Từ đó về sau Việt Vương Kiếm được triều đình bảo hộ, không còn phải chịu gông cùm xiềng xích của Nam Lương.
"Kì Nhi đi thôi!"
Kỳ Nhi lùi ra phía sau, "Đi đâu?"
Ngụy Vô Song nghĩ nó còn đang giận dỗi, lấy lòng nói, "Kỳ Nhi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không thì chúng ta quay về Ngụy Vương Phủ, Kỳ Nhi còn chưa đến đó lần nào..."
"Đi Nam Cung Môn." Ngẫm lại nó cũng không có nơi nào để đi, không muốn đi Triển Phủ, chỉ còn có Nam Cung Môn.
"Được, chúng ta đi Nam Cung Môn." Ngụy Vô Song càng cẩn thận lấy lòng, càng cảm giác xa cách.
Những ngày ở Nam Cung Môn, Kỳ Nhi không hề đi tìm A Kiệt để luận bàn võ công, thường xuyên ngồi ở một góc im lặng ngẩn người, không hề chú ý đến xung quanh, cũng không phát giác có người ở xa xa nhìn nó.
Nó suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Lâm Tề, nghĩ đến Bạch Vân Phi, nghĩ đến Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt, nghĩ đến Tư Đồ Sĩ Thần, càng nghĩ về chính mình.
Sinh thần hai mươi ba tuổi của Quần Ngạo, Nam Cung Môn lại có việc nên A Kiệt không thể rời khỏi, chỉ có Ngụy Vô Song một mình mang lễ vật đi.
"Kỳ Nhi thật sự không cùng ta đi Dương Châu à?"
"Không đi."
"Ân, vậy ta đi nhé!"
Ngụy Vô Song... Ngươi xem ta là gì...
Quay đầu nhìn lại, người đã đi xa, hắn nghe thấy được, chua xót cười, ta cũng muốn hỏi, Kỳ Nhi, ta là gì của ngươi...
Mấy ngày hôm sau Ngụy Vô Song quay lại, ở Triển Phủ nghe nói Thiếu chủ của Bạch Vân Thành bị bệnh lạ không chữa trị được, hắn giục ngựa chạy đến Dược Thánh Các, đi ngang qua Nam Cung Môn dừng lại đổi một con ngựa. Hắn nói với Kỳ Nhi cùng A Kiệt vài ba câu rồi lại leo lên ngựa chạy đi.
"Đã lâu không tỷ thí."
"Tùy thời phụng bồi."
Phát giác Kỳ Nhi xuất chưởng rất mạnh, chiêu nào cũng dùng sức, A Kiệt dừng lại. Đôi mắt thâm ám ẩn ẩn sáng, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Thật lâu sau, hắn thản nhiên nói, "Kỳ Nhi rốt cuộc có chuyện gì không vui?"
----------
Ngụy Vô Song lúc trở về mang theo Lâm Tề, nghỉ ở Nam Cung Môn một ngày lại đưa Tiểu Lâm về Dược Thánh Các. Đêm đó hắn tìm được Kỳ Nhi trên mái nhà, nói với Kỳ Nhi hắn sẽ chiếu cố cho Tiểu Lâm suốt đời. Đúng như hắn nghĩ, Kỳ Nhi chỉ ngước mắt nhìn hắn. Hắn không hối hận vì quyết định của mình, hắn cũng thấy hạnh phúc, nhưng vì sao hắn phải báo cho Kỳ Nhi, chỉ cảm thấy được không thể không nói...
"Ngụy Vô Song, ngươi xem ta là gì của ngươi?"
Ngụy Vô Song không trả lời được, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân rất đáng bị thiên đao vạn quả. Hắn không thể trả lời Vân Phi, cũng không thể trả lời Kỳ Nhi, cũng chỉ có thể cho Tiểu Lâm một lời hứa hẹn mơ hồ.
Ánh mắt chuyển qua bên hông hắn, buồn bã nói, "Ta giống như Cự Long Kiếm của ngươi, ngươi lau nó chùi nó cũng chỉ vì nó là đồ vật của ngươi, chỉ cần là đồ vật của ngươi, ngươi liền có thể tùy ý xử trí..."
|
89. Trên đường về Trung Nguyên, đi ngang qua Bạch Vân Thành, Ngụy Vô Song biết được Hộ quân thống lĩnh của Bạch Vân Thành là Bạch Ứng Thần cấu kết với đại quân Huỳnh Nam, chuẩn bị tấn công Bạch Vân Thành vào ngay ngày thành hôn của Vân Phi. Hắn cho người của Ngụy Vương Phủ đưa Kỳ Nhi ra Bạch Vân Quan điều dưỡng thân thể, một mình phi ngựa chạy vội đến Bạch Vân Thành.
Nghĩ đến chuyện Vân Phi cùng cô gái khác thành thân, Ngụy Vô Song rất tức giận, lấy hai mũi tên tự cắm vào ngực mình, xông vào lễ đường của Vân Phi.
Trong cuộc chiến ở Bạch Vân Thành, Ngụy Vô Song bị trọng thương sắp chết. Không ai nói cho Kỳ Nhi, đến khi hay tin chạy đến Bạch Vân Thành thì chỉ thấy Ngụy Vô Song toàn thân băng đầy vải máu.
Kỳ Nhi không dám đến gần, chỉ nhẹ giọng hỏi Vân Phi đứng bên cạnh, "Hắn chết rồi à?"
"Không, không có..."
"Nếu hắn chết ta sẽ bắt ngươi chết chung." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều nặng tựa đao.
Vân Phi nhếch miệng bước ra khỏi phòng.
Trong phòng có hai người, nhưng chỉ nghe được một hơi thở. Kỳ Nhi bước đến ngồi xuống giường, vươn ngón tay đặt dưới mũi Ngụy Vô Song để cảm nhận hơi thở. Hắn ngồi như vậy rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi cánh tay tê rần. Hắn nói với người đang nằm trên giường, ngươi muốn cũng phải thành thân với ta rồi mới được chết.
"Đúng vậy... Ta... ta vẫn chưa cùng Kỳ Nhi... thành... thành thân..."
Sau đó, Tiểu Lâm, Quần Ngạo, Sĩ Thần cùng A Kiệt mới lần lượt chạy đến Bạch Vân Thành. Có Tiểu Lâm, Ngụy Vô Song mới giữ được tánh mạng.
Duy Nhất cũng đến, Kỳ Nhi biết Ngụy Vô Song đã mang tử quả cho hắn ăn. Dù hắn cũng như Sĩ Thần đều là "tiểu yêu tinh" câu dẫn phu quân của mình, nhìn hắn đã không còn là tiểu Hầu Gia khi xưa, Kỳ Nhi không thể sinh ra được một chút hận ý.
Ngụy Vô Song đả thương Duy Nhất, đuổi hắn đi. Cũng chính là khi đó, Ngụy Vô Song thật sự mất đi Duy Nhất. Hắn vẫn cười, vẫn khóc, vẫn cường thưởng dân nữ, vẫn hoành hành bá đạo, bất quá chỉ để nói cho Ngụy Vô Song rằng hắn không sao, hắn rất tốt. Nhưng Ngụy Vô Song biết rõ, Duy Nhất của hắn đã không còn như xưa.
"Kỳ Nhi, chúng ta thành thân đi!"
"Ân."
"Kỳ Nhi, ta sẽ thú Duy Nhất."
"Ngươi thích là được."
----------
Đại hôn của Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi tổ chức ở Ngụy Vương Phủ, không mở tiệc đãi khách, người bên ngoài chỉ biết Ngụy Vương thế tử cưới vợ mà không biết là khuê nữ nhà ai, lại càng không nghĩ đến Ngụy Vô Song đã thú nam tử. Sau lại cùng sáu người thành thân cũng không biết là ai, cho dù có biết bọn họ đều là nam tử nhưng không biết thân phận thế nào. Bởi vì Ngụy Vô Song không muốn người ngoài biết được các phu nhân của Ngụy Vương thế tử là người phương nào, hắn đã đổi thành họ Tần.
Kỳ Nhi mặc y bào đỏ thẫm, hắn không thích màu đỏ, dù màu đỏ làm cho hắn xinh đẹp đến chói mắt. Thị nữ kiên nhẫn dạy hắn búi tóc. Lúc trước luôn luôn là Ngụy Vô Song chải tóc cho hắn, nhưng ngày hôm nay hắn muốn búi tóc cho Ngụy Vô Song, trở thành tề quân kết tóc của Ngụy Vô Song.
Kỳ Nhi là nam nhân, dĩ nhiên sẽ không e lệ như nữ nhân, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi. Tuy chuyện phòng the của nam nhi hắn cũng biết, đối với hắn đó vẫn là một chuyện rất đáng sợ. Vân Phi cười nói, "Kỳ Nhi đừng sợ! Ngụy đại ca thương ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không làm đau ngươi. Ta khi đó cũng không thấy đau."
Đêm động phòng, nến đỏ làm rực rỡ dung nhan tuyệt mỹ, đến nỗi làm cho Ngụy Vô Song hoảng hốt. Biết chắc đây không phải là mộng, hắn ôm chặt thê tử của mình, làm đổ ly rượu trong tay Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi giãy dụa nói, "Rượu giao bôi..."
Hắn đoạt lấy chén rượu uống cạn, cúi người đặt môi đưa rượu vào miệng Kỳ Nhi. Kỳ Nhi vừa uống xong rượu giao bôi đã bị hắn ôm lấy thả xuống giường. Kỳ Nhi lúc trước nghe Vân Phi nói đã không còn sợ hãi, chính mình cởi y phục, phu thê thân mật là chuyện dĩ nhiên, hắn không thấy có gì đáng thẹn.
Ngụy Vô Song chờ không được hắn cởi ra từng cái từng cái, nhanh chóng tự cởi y phục của chính mình, rồi đưa tay mang Kỳ Nhi cởi sạch, ngay cả khố đầu cũng không giữ lại. Kỳ Nhi vẫn rất bình tĩnh, Ngụy Vô Song nhìn thấy rất buồn cười, "Kỳ Nhi, chuyện này không giống như luận võ." Đêm tân hôn mà thê tử của hắn một bộ thắng lợi như thế, ai lại không buồn cười.
Bị cười nhạo, Kỳ Nhi trừng hắn một cái, ôm hôn hắn. Đêm động phòng không giống như những cái hôn lúc trước, đây là phu quân hắn đang hôn hắn. Kỳ Nhi động tình đáp lại cái lưỡi của Ngụy Vô Song, ngay cả nước bọt tràn ra khóe môi cũng liếm đưa vào miệng.
Ngụy Vô Song suýt nữa không thể kiềm chế cơn sóng đang dâng lên trong cơ thể. Nụ hôn ngọt ngào trượt trên cổ Kỳ Nhi, khẽ cắn một bên nhũ tiêm, cả thân thể hắn đều đang run rẩy. Đầu lưỡi vuốt ve trước ngực, Kỳ Nhi cắn môi để không phát ra tiếng rên. Ngay lúc hắn còn đang thở dốc, Ngụy Vô Song lặng lẽ trượt xuống giữa hai chân hắn, ngón tay đột ngột tiến công, Kỳ Nhi lập tức mở to hai mắt.
"Đau à?"
Ngón tay ra khỏi cơ thể, tiến vào lại có chút cảm giác ẩm ướt.
"Còn đau không?"
Kỳ Nhi lắc đầu, ngay sau đó lại thêm một ngón tay, hắn đau. Hai ngón tay mạnh mẽ quấy nhiễu trong cơ thể, hắn cảm thấy càng ngày càng đau.
Cảm thấy ngón tay bị kẹp chặt, Ngụy Vô Song nhẹ nhàng nói, "Kỳ Nhi ngoan, chân tách ra!" Hắn nghe lời tách hai chân ra, Ngụy Vô Song một tay vẫn đang trong cơ thể Kỳ Nhi, vùi đầu vào giữa hai chân hắn nhẹ nhàng cắn. Hắn càng run rẩy, kích thích mãnh liệt khiến hắn nhất thời quên đi đau đớn, Ngụy Vô Song hỏi hắn có đau không, hắn lắc đầu.
Ngụy Vô Song kiềm chế từ nãy, đầu đầy mồ hôi, thấy hắn lắc đầu lập tức rút tay ra, ôm hắn ngồi trên đùi, cự vật nóng bỏng chậm rãi tiến vào. Kỳ Nhi lại mở lớn hai mắt, hắn không thể tin được. Ngụy Vô Song thấy hắn không giãy giụa, cự vật lập tức đâm vào sâu hơn.
"Đau lắm à?"
Những giọt nước mắt lăn thành dòng trên khuôn mặt Kỳ Nhi, Ngụy Vô Song nhất thời luống cuống tay chân, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kỳ Nhi rơi lệ. Dù bị nội thương đau đớn hơn thế này gấp mấy lần cũng không thấy hắn nhíu mày.
"Đừng khóc! Ta lập tức ra!"
"Ngươi dám!" Kỳ Nhi ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân dùng sức kẹp chặt vào hông hắn.
Ngụy Vô Song không thể chịu đựng được nữa, bất chấp Kỳ Nhi có khóc hay không, tay ôm thắt lưng hắn bắt đầu luật động, lực đạo càng ngày càng mãnh liệt, từng chút từng chút đâm vào sâu bên trong cơ thể của Kỳ Nhi, như chấn động cả phế phủ. Hắn vẫn khóc, khóc thật sự, phát ra tiếng nức nở, nhưng không giống như khóc vì đau đớn, mà vì hắn cảm thấy ủy khuất thương tâm.
Ngụy Vô Song bị bản năng chi phối, không còn bị thế tục lễ giáo trói buộc, dù là đứa trẻ hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, là đứa trẻ hắn từng xem như huyết thống, hắn hiện tại không còn che dấu khát vọng muốn có được Kỳ Nhi, đêm dài một lần lại một lần chiếm giữ lấy hắn.
Đau, Kỳ Nhi có thể chịu được. Hắn khóc không phải bởi vì đau.
Ngụy Vô Song luyến tiếc làm cho Vân Phi đau, nhưng lại nỡ làm cho hắn đau như vậy.
|
Cùng năm, Ngụy Vương Thế tử tiếp tục thú hai vị bình thê. Vương phủ phòng giữ nghiêm ngặt, hạ nhân trong phủ không dám hé ra một câu, những người tò mò tân phu nhân cũng chỉ có thể tò mò. Cũng là thú chính thất, nhưng không có tam thư lục lễ, không có tân khách, không có cao đường, chỉ đơn giản là bái thiên bái địa.
Biết được lý do khiến Kỳ Nhi khóc, Ngụy Vô Song vào đêm động phòng hung hăng trừng phạt Tam phu nhân của hắn. Vân Phi cũng giống Kỳ Nhi, được "yêu thương" đến nỗi ba ngày không xuống giường được.
"Đại... Lão gia, ngươi có định giết hắn không?"
Ngụy Vô Song cười nói, "Ta thành Đại lão gia à, kêu không quen thì cứ gọi Đại ca đi!"
"Kêu nhiều thì sẽ quen. Ngươi có định giết hắn không?" Quần Ngạo lại hỏi.
"Nếu Duy Nhất muốn hắn chết, ta sẽ không để hắn sống."
Quần Ngạo cầm chén rượu đi đến bên cửa sổ, gió đêm thổi vào người thật thoải mái. "Đại ca, ngươi có biết ta cùng Hải Đàm rất giống nhau hay không?"
"Ngươi không giống hắn!"
"Không giống, so với hắn, ta càng thâm." Quần Ngạo đột nhiên xoay người, ánh mắt rất đáng sợ, "Nếu không chiếm được ngươi, ta sẽ làm ra những việc càng..."
Nháy mắt Ngụy Vô Song đã đến trước mặt Quần Ngạo, hai tay ôm thắt lưng phu nhân, thì thào vào tai hắn, "Chiếm được ta? Ngươi nói ngược. Là ta chiếm ngươi mới đúng."
"Lão gia ngươi có nghĩ đến có con nối dõi hay không?"
Ngụy Vô Song cắn vào cổ hắn, tay đã thâm nhập vào trong ngực, "Như thế nào? Hay là Quần Ngạo sinh cho ta một đứa?"
Quần Ngạo nổi giận, "Nói bậy. Gà trống làm sao mà đẻ trứng!"
"Vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ đến việc có con nối dõi hay không, Quần Ngạo?"
Quần Ngạo không trả lời.
Thật lâu sau, Ngụy Vô Song buồn bã nói, "Ngươi không thể, ta làm sao có thể?"
"Đại ca, Triệu Duy Nhất cùng A Kiệt..."
"Ngươi đêm nay nói cũng nhiều thật." Ngụy Vô Song cắn lên môi hắn một cái làm trừng phạt. "A Kiệt hắn không thoát được. Duy Nhất... cũng vậy."
Quần Ngạo giãy ra khỏi hai tay hắn, đến trước bàn, uống hết một chén rượu, "Biết Đại ca lợi hại, dưới trăng ngắm hoa đàm tình thuyết ái liền lừa người ta đến tay."
"Cũng không phải." Ngụy Vô Song dựa vào song cửa, nhìn ra bên ngoài, "Ta không đàm tình thuyết ái." Hắn có tư cách gì nói chuyện tình ái. "Trong thiên hạ có hai chuyện buồn cười, thứ nhất là già trống có thể đẻ trứng, thứ hai là Ngụy Vô Song nói chuyện tình ái. Ta nói đúng không, Quần Ngạo?"
Quần Ngạo bước đến sau lưng Ngụy Vô Song, hai tay ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói, "Đúng, mà cũng không đúng..."
----------
"Bình thân!"
"Ta quỳ là được."
"Ngươi thành thân rồi?"
"Phải."
"Thành chủ Bạch Vân Thành, con trai của Võ lâm Minh chủ, còn có Nam Lương..."
"Phải. Còn có Tứ Trang chủ Việt Vương Kiếm, Dược Vương Lâm Tề, Nam Cung Môn Chủ."
"Thiên hạ đều nằm trong tay ngươi nhỉ!"
"Không dám. Ta còn muốn ngài ban cho một người."
"Người nào?"
"Thế tử của Tịnh Khang Hầu Gia, Triệu Duy Nhất."
"...Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng? Không bằng long vị cũng dâng cho ngươi?"
"Chỉ cần ngài gật đầu, trong triều sẽ không còn ai họ Ngụy."
"Ta không ý kiến. Triệu Duy Nhất, là nhân tài, ở lại trong triều cũng tốt."
"Ân. Xin ngài nhớ cho, hắn cũng là thê tử của ta."
---------
Mãi đến khi Ngụy Vô Song cùng Tiểu Lâm thành thân, Đệ Ngũ Vũ vẫn không xuất hiện một lần. Hôm ấy hắn đột nhiên đến, kinh động từ trên xuống dưới Ngụy vương phủ. Hắn không có dịch dung.
"Một, hai, ba... Tại sao chỉ có năm?" Đếm mấy người, Đệ Ngũ Vũ bất mãn hỏi.
Ngụy Vô Song nói, "Sĩ Thần đang nghỉ..."
"Còn một người đâu?"
"A Kiệt không muốn gả..."
"Biết ngay ngươi vô dụng!" Đệ Ngũ Vũ gõ mạnh lên đầu hắn một cái, hảo tâm nói, "Muốn vi sư giúp ngươi không?"
"Vi sư? Tiền bối là?" Quần Ngạo chắp tay hỏi.
Đệ Ngũ Vũ nhìn thấy Quần Ngạo, vừa lòng gật đầu, đi đến bên cạnh Kỳ Nhi nói nhỏ, "Tiểu yêu tinh, hắn xứng đáng làm tề quân hơn ngươi."
Ánh mắt của Kỳ Nhi nhất thời xuất hiện sát khí, "Tao lão nhân, muốn chết?"
Không ngờ, Đệ Ngũ Vũ cũng không đôi co với hắn, bước ra khỏi phòng. Kỳ Nhi lập tức cũng đi theo.
"Tiểu yêu tinh, ngươi cũng không ngốc, biết bọn họ có lợi cho Song nhi."
"Nếu hắn thích, thú tên khất cái bên đường cũng chẳng sao." Chần chờ một lát, Kỳ Nhi hỏi, "Lúc trước tại sao lại cứu ta?"
"Ai biết...." Là người sư huynh muốn giết, hắn sẽ cứu.
Khi đó, hắn nhìn thấy một đứa bé cả người đầy máu cầm đoản kiếm cũng đầy máu ngồi yên dưới đất, chờ đợi đao kiếm trước mặt đâm xuống. Cảnh huyết tinh như vậy hắn đã thấy rất nhiều, cho nên cũng không phải nổi lên thiện tâm, chỉ là trong lòng có cái gì đó thúc đẩy hắn làm như vậy...
"Ngày sống yên ổn còn lại không nhiều lắm, cùng Song nhi vui vẻ sống đi!"
"Ngươi hận ta lắm à?"
"Hận." Đệ Ngũ Vũ nhẹ nhàng nói, nào có hận ý, "Bởi vì ngươi, Song nhi thành người mà sư huynh muốn giết nhất."
"Ta sẽ không để hắn chết."
"Đừng có mạnh miệng, tiểu yêu tinh!" Lần đầu tiên, Đệ Ngũ Vũ vuốt ve cái trán của Kỳ Nhi như một trưởng bối. Chính là, tay hắn còn chưa chạm đến đã bị Kỳ Nhi tránh được. Ngân châm rơi xuống đất, dường như lóe ra ánh sáng xanh, "Tiểu yêu tinh vô lễ..."
Cuối năm, Ngụy vương thế tử nạp thêm bốn vị thất thiếp. Vương phủ chỉ làm hai hỉ sự, hai người kia nghe nói làm ở nơi khác. Ngụy vương thế tử một năm thú bảy vị thê thiếp, người nào cũng thần bí, người ngoài có tò mò cũng không có cách nào biết được.
---
|
90. Võ công của Xích Luyện Môn trở thành một môn phái riêng. Trong chốn võ lâm cũng có nhiều công phu chí cương chí dương, vừa cướp lực vừa đánh ra lực, nhưng nếu khổ luyện võ công của Xích Luyện Môn, cứng như sắt thép cũng có thể đánh nát, mềm như lá hương bồ cũng có thể chặt đứt, vì vậy mà có hai chữ "Xích Luyện"
Thân ảnh màu tím ngã xuống thật mạnh, trang sức trên người vỡ bung. Hắn nhắm mắt nằm, những vết thương trên người chậm rãi tràn ra máu đỏ sẫm, cánh tay bầm đen rũ xuống bên người không thể động đậy. "Còn chưa chịu ra tay?" Hắn nói.
"Đủ rồi."
"Không giết ta?"
"......"
"Đừng đi! Ta hỏi ngươi, nếu không có Kỳ Nhi..."
"Sẽ không..."
----------
Ngụy Vô Song, Ngụy Đại ca từ sau khi trở thành Ngụy lão gia ngày nào cũng khoái hoạt như thần tiên. Nếu Ngũ phu nhân của hắn không dăm ba ngày lại chạy trở về kinh thành, Thất phu nhân không chạy về Nam Cung Môn, ngày của hắn còn khoái hoạt hơn cả thần tiên.
Trời chưa sáng A Kiệt đã mở mắt, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay còn đặt trên lưng hắn, vừa định đứng dậy thì tay lại đặt lên, lại đi chuyển, lại đặt lên. Hắn biết người bên cạnh đã tỉnh, xoay người sang chỗ khác tức giận nói, "Đại ca, Lão gia, đừng náo loạn, ta phải đứng dậy!"
Ngụy Vô Song lại càng ôm chặt hắn, oán giận nói, "Dạo này mới hai tháng, ngươi đã về hai lần, Nam Cung Môn không có ngươi không được à?"
"Ta là Môn chủ, dĩ nhiên phải về Nam Cung Môn."
"Môn chủ vẫn là phu nhân của ta."
A Kiệt vận công hất tay hắn ra, cả giận nói, "Lúc trước ngươi bảo ta lúc nào về Nam Cung Môn cũng được cơ mà!"
"Phải phải phải, như vậy ngươi mới chịu thú ta đúng không?" Ngụy Vô Song lắc lắc cánh tay bị hất đau, đau lòng nói, "Vi phu là lo lắng cho phu nhân phải bôn ba mệt nhọc thân thể."
"Đừng có suốt ngày phu nhân phu nhân, ta là nam nhân!" Lại vận công, nhưng lúc này lại không thể hất được tay hắn. "Đại ca!" A Kiệt bỗng dưng mở to mắt kinh hô.
Tay của Ngụy Vô Song luồn vào trong chăn, cầm lấy hạ thân của hắn vuốt ve, "Hôm qua bởi vì thông cảm ngươi hôm nay phải lên đường nên không chạm đến ngươi... chính là... Xin lỗi, A Kiệt..."
A Kiệt muốn tránh, nhưng lại không có một chút khí lực, hơn nữa cũng chưa bao giờ đánh thắng được hắn, đành phải nhắm mắt mặc kệ.
----------
Buổi tối, gia đinh hộ vệ trói Duy Nhất đưa vào thiên thính, "Lão gia, đã bắt... đã tìm được Ngũ chủ tử."
Dây trói chính là Bàn Long Ti, dù Duy Nhất dùng hết công lực cũng không làm đứt được. Hắn hung hăng trừng mấy tên gia đinh, vừa giãy dụa vừa áp chế nói, "Mấy tên cẩu điêu nô các ngươi! Ta sẽ bảo cha ta tru di cửu tộc, chém đầu các ngươi!"
Ngụy Vô Song gật đầu ý bảo bọn họ lui xuống, phất tay khép cửa lại, đi đến trước mặt Duy Nhất giúp hắn cởi bỏ Bàn Long Ti, hỏi, "Lần này chạy tới đâu rồi?"
"Dư Dương Trấn." Duy Nhất ưỡn ngực nói.
"Lại xa hơn một chút, Duy Nhất thật lợi hại." Ngụy Vô Song khen, tùy tiện cúi đầu hôn một cái.
"Còn phải nói. Thêm vài lần nữa ta sẽ đến được kinh thành."
"Vậy sao?" Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Song biến mất, ánh mắt thâm trầm đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, "Xin hỏi Ngũ chủ tử, ngài muốn về kinh thành làm cái gì?"
Duy Nhất co co khóe miệng, lắp bắp nói, "Trờ về... tìm cha của ta..."
"Tìm nhạc phụ đại nhân sao? Tìm để làm gì?"
"Giết hết những tên dám khi dễ ta!" Đám cẩu điêu nô, đường đường Tịnh Khang Hầu Gia lại bị trói như gói bánh, hắn dĩ nhiên phải báo thù.
"Dám khi dễ ngươi..." Ánh mắt của Ngụy Vô Song trở nên ảm đạm, đưa tay lau đi vết bùn trên mặt phu nhân, nhẹ giọng nói, "Duy Nhất nhớ kỹ, sau này ngươi không thể đi tìm phụ thân, muốn giết ai đã có ta, ngươi là của ta..."
"Ta không phải... Ta không cần... ngô ngô..." Miệng bỗng dưng bị một bàn tay che lại.
Ngụy Vô Song ôm hắn vào lòng, chặt đến nỗi làm cho hắn đau. "Duy Nhất ngươi có thể trốn có thể nháo, nhưng không thể nói không cần. Những gì ta cho ngươi ngươi đều phải nhận. Ngươi nên biết, ta đoạt được ngươi một lần cũng có thể đoạt được ngươi lần thứ hai." Hắn không muốn nói như vậy. Nhưng nếu hắn nói những gì hắn nghĩ, Duy Nhất sẽ tin sao?
"Ngươi... ô ô..."
"Đừng khóc!" Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của hắn, ôm hắn vào nội đường.
Tiếng khóc bên trong nhanh chóng biến mất, không bao lâu lại truyền ra tiếng nức nở, có cả tiếng rên rỉ như đau đớn cùng những tiếng gầm nhẹ vì thỏa mãn.
|
Không lâu sau, Ngụy lão gia phát hiện cuộc sống cũng không thần tiên khoái hoạt như hắn nghĩ.
Một bóng người phi thân xuống ngay trước mặt hắn, chỉ kiếm vào hắn hỏi, "Lão gia có phải ngươi mang Việt Vương Kiếm dạy cho Bạch Vân phi hay không?"
"Không... không có." Ngụy Vô Song vội vàng lui ra phía sau vài bước.
Sĩ Thần giận dữ, "Còn dám gạt ta! Hắn đã thừa nhận rồi!"
Ngụy Vô Song cười nói, "Ta cũng dạy Lưu Vân Kiếm cho ngươi cơ mà."
"Làm sao giống được, ai thèm loại kiếm pháp thấp kém đó!"
"Không thèm thì ngươi khổ luyện làm gì?" Lại một người bay tới, thì ra là Vân Phi, "Tên bại tướng! Còn dám nói Lưu Vân Kiếm của ta là thấp kém!"
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy..."
Ngẩng đầu nhìn không trung, có một đàn chim bay về phía nam, một con, hai con, ba con.... Mau đếm, sắp không được nhìn thấy nữa rồi.
"Lão gia!"
"Hả?" Ngụy lão gia nhìn lại, thấy Tứ phu nhân đỏ mặt tía tai, Tam phu nhân lại đắc ý dào dạt. Xem ra lại là Vân Phi thắng.
"Lão gia ngươi nói đi, có phải ngươi yêu hắn nhiều hơn, mới cho hắn làm thê ta làm thiếp?"
Không phải đang bàn luận kiếm pháp à, sao lại dời sang chuyện này. Ngụy Vô Song vô lực nhún vai, tay xoa đầu nghĩ xem nên nói cái gì cho đúng. Tay?
"Đương nhiên không phải, Sĩ Thần ngươi xem, ngón tay trên bàn tay cũng có dài có ngắn, có trước có sau, ngươi nói có ngón nào không quan trọng hay không? Đều rất quan trọng đấy thôi, thiếu một ngón cũng không còn là bàn tay nữa. Lão gia nói có đạo lý hay không?"
"Có đạo lý." Sĩ Thần gật đầu, sau đó thản nhiên cười, hỏi, "Vậy Lão gia nói xem, ta là ngón nào?"
----------
Bảy người không phải nữ nhi, không cần suốt ngày phải ở lại Vương phủ chờ Ngụy Vô Song ân sủng, rất ít khi cả bảy người đều ở lại trong phủ, nam nhi mỗi người đều có một khoảng trời riêng để tung hoành.
Kỳ Nhi từng hỏi Ngụy Vô Song muốn có một tề quân như thế nào, Ngụy Vô Song trả lời, muốn một người như hắn. Người ngoài đều xem hắn là Đại chủ tử uy nghiêm trầm tĩnh, đối đãi với sáu vị chủ tử khác đều rất công bằng. Không ai biết được hắn đã phải trải qua những gì, lúc trước hắn chỉ sống cùng Ngụy Vô Song, hiện giờ phải cùng những người không hề tương quan ở chung dưới một mái nhà, cả sáu người đều là nhân trung long phượng, hắn làm thế nào để trở thành tề quân mà mọi người tin phục.
Chỉ trong một năm hắn đã có được uy nghiêm trầm ổn của một Đại chủ tử. Ngụy Vô Song khuyên hắn không được, chỉ có thể dùng miệng để cổ vũ hắn. Vì vậy, cũng trong một năm công phu lời ngon tiếng ngọt của Ngụy Vô Song ngày càng tăng, đối với sáu vị chủ tử khác cũng vậy.
Đều kiện cuối cùng trong ba điều kiện dùng để trao đổi với Hoàng đế, chính là diệt trừ Tam vương gia Kim Thụy. Chỉ cần hắn làm xong chuyện này, "Ngụy Vô Song" vĩnh viễn sẽ biến mất, sau đó hắn sẽ cùng tam thê tứ thiếp của mình rời khỏi Ngụy vương phủ, trải qua một cuộc sống thần tiên.
[Căn phủ đẹp như vậy thật sự phải đốt đi à?] Tiểu Lâm hỏi.
"Hừ, đẹp cái gì, không đẹp bằng Hầu phủ của ta." Duy Nhất nói.
Sỹ Thần kiến nghị, "Ta không muốn, cái tử thi này thật khó coi, giả trang thành ta là làm nhục thanh danh của Tư Đồ tứ trang chủ."
Vân Phi hừ nói, "Ngươi thật buồn cười, có ai biết Tư Đồ tứ trang chủ là Tứ chủ tử của Vương phủ? Mà nếu có biết, đã cháy thành than thì là trư là cẩu cũng phân không rõ, ngươi còn muốn phải dễ coi?"
"Đại chủ tử, những chuyện khác phân phó cho Hách Thúc được không?" Quần Ngạo hỏi.
"Ân." Kỳ Nhi gật đầu.
Quần Ngạo lại nói, "Chúng ta cứ đi trước, không cần chờ A Kiệt, Nam Cung Môn cách Tần quận không xa, hắn sẽ nhanh chóng đuổi tới."
Sáu người còn chưa tới được Tần quận, A Kiệt đã mang đến một tin kinh người. Ngụy Vô Song ám sát Tam vương gia thất thủ bị bắt, bị dùng làm điều kiện trao đổi với Tư Đồ Khải Tinh Di của Nam Lương.
"Tư Đồ?" Mọi người đều nhìn về phía Sỹ Thần.
Sỹ Thần nói, "Tư Đồ là chức quan, tương đương với Thừa tướng của Thiên Triều. Ở Nam Lương người có quyền lực chân chính không phải là Vương Thượng, mà là ba người: Phượng chủ Hải Phượng Hoàng, Tư Đồ Khải Tinh Di, Quý Vương Hải Ngọc, hiện giờ Quý vương đã trao lại binh quyền, chỉ còn hai người nắm giữ triều chính, có thể Tam vương gia nhờ vậy cũng được không ít ưu đãi." Nói đến đây Sỹ Thần liếc mắt nhìn Kỳ Nhi, Kỳ Nhi nhìn thẳng phía trước, trên mặt không có một chút thay đổi. Hắn lại nói, "Các ngươi không biết Khải Tinh Di, ở Trung Nguyên hắn có đỉnh đỉnh đại danh 'Thiên Thần Thông'."
"Khó trách sư phụ cũng biết việc này."A Kiệt gật đầu.
"Sư phụ?"
"Việc này là do sư phụ Đệ Ngũ Vũ nói cho ta biết. Ta vốn định trực tiếp đi tìm Tam vương gia, nhưng lão nhân gia hắn nói đi tìm các ngươi thương lượng trước đã." A Kiệt nghĩ thầm, thương lượng con khỉ, một mình hắn cũng có thể cứu được Đại ca.
"Nói vậy sư phụ là sư đệ của Khải Tinh Di, nhưng tại sao hắn không đi cứu Lão gia?" Duy Nhất hỏi.
"Cũng vì hắn là sư đệ của người kia, hắn nói hắn không nhúng tay vào, nên mới truyền lại chuyện này cho chúng ta."
Vân Phi gật đầu nói, "Tuy võ công của Lão gia không có khả năng thất thủ, nhưng sư phụ đã nói thì không thể giả được. Nhưng mà ta không rõ, tại sao Khải Tinh Di lại muốn bắt Lão gia? Chẳng lẽ bởi vì hắn là Ngụy vương thế tử?"
Đúng lúc này lão quản gia vội vàng vào khách điếm, cầm trong tay một phong thư. Quần Ngạo xem thư liền biến sắc, dùng sức chụp thư lên bàn. Tiểu Lâm cẩn thận bước đến nhặt lên xem, nháy mắt, lệ chảy ra.
Ngày mai, rừng hạnh tây bắc Tần quận, phu thê đoàn tụ. Khải Tinh Di tự.
Kỳ Nhi vò nát bức thư trong tay, thả ra đã thành một nắm bụi, hỏi, "Hách thúc, từ Lạc Dương đến đây cần mấy ngày?"
Lão quản gia nhíu mày trả lời, "Hồi Đại chủ tử, lão nô đã dùng bồ câu đưa thư bảo người ở Lạc Dương cho biết hư thật, nhanh nhất cũng phải ba ngày."
Duy Nhất vội la lên, "Còn hỏi hư thật làm gì, sư phụ đã nói làm sao là giả được?"
Trầm ngâm một lát, Kỳ Nhi đối sáu người thấp giọng mệnh lệnh, "Không được đi!"
"Chẳng lẽ ngươi muốn đi một mình?" A Kiệt lớn tiếng hỏi.
Kỳ Nhi nhìn từng người từng người, sáu người đều như A Kiệt, vẻ mặt phẫn nộ. Nếu hắn nói Đệ Ngũ Vũ không thể tin, có ai nghe hắn không? Sẽ không, bọn họ thà tin tưởng sư phụ của Ngụy Vô Song chứ không tin hắn.
"Lão lục, ngươi chuẩn bị đi!"
Tiểu Lâm gạt nước mắt, gật đầu.
Thôi, cho dù chết hắn cũng sẽ chết trước bọn họ, nếu không Ngụy Vô Song sẽ không tha cho hắn.
----------
Ngụy Vô Song trở về Hồ Tụ Lâu tìm ngọc bội, tìm khắp nơi cũng không tìm ra. Nếu Tiểu Lâm biết hắn đã đánh mất ngọc bội không biết sẽ khóc thành cái gì. Có lẽ ở trong đống quần áo bị tên tiểu quan kia cầm đi, kì quái chính là hắn nói muốn tìm tên tiểu quan ấy, tú bà lại bảo không có người như vậy.
Chuyện này có nên nói hay không? Tuy rằng vì mị dược, nhưng hắn quả thật đã cùng cấu kết với tiểu quan, bảy vị phu nhân sẽ nghĩ như thế nào đây...
Đứng lặng trong gió suy nghĩ nửa nén hương, Ngụy Vô Song quyết định, chết cũng không nói.
|