Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
91. Thiên hạ nhắc đến "Quỷ Thần Thông" Đệ Ngũ Vũ là nhắc đến võ công đỉnh cao, khó có thể tìm được đối thủ. Thế nhân lại truyền rằng võ công của "Thiên Thần Thông" cao hơn cả "Quỷ Thần Thông", kỳ thật đã khi nào thế nhân nhìn thấy bọn họ nhất quyết thắng bại. Thế nhân nghĩ đến thần y trong thiên hạ chỉ có Dược Thánh chí tôn, Dược Vương Lâm Tề, hoặc Hồ Bích Thủy, lại không ai biết rằng "Thiên Thần Thông" cũng là một diệu thủ thần y có thể xoay chuyển cả trời đất. Thế nhân nghĩ đến Đào Hoa Ổ có thể bày binh bố trận, chẳng qua ở trước mặt "Thiên Thần Thông" chỉ là một chút tiểu xiếc. "Thiên Thần Thông" Khải Tinh Di, nói hắn có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không quá đáng.
Hạnh lâm vàng rực, tứ phía gió tung, lá vàng bay đầy trời, một nơi như vậy vừa dễ phòng bị lại vừa không biết phải phòng từ đâu. Bảy người đứng yên trong rừng, Tiểu Lâm tiếp được một chiếc lá vàng, cẩn thận nhìn kỹ màu sắc, lại đưa lên mũi ngửi, ánh mắt dần trở nên thâm u, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Hắn dùng thần ngữ nói, [Không được chạm vào lá hạnh! Tuyệt đối không được làm rách lá!] Duy Nhất cầm quạt vừa định xé nát một chiếc lá ở trước mặt, A Kiệt vội vàng ngăn hắn lại.
Tiểu Lâm lại nói, [Hạnh lâm mấy ngày trước đã bị phủ đầy sương độc, hiện tại độc đã thấm vào lá hạnh. Nếu lá bị xé rách sẽ làm sương độc tràn ra.]
"Nói cách khác mỗi một chiếc lá ở đây đều có thể giết người!" Sĩ Thần nói.
"Độc này không giải được à?" Quần Ngạo hỏi.
Duy Nhất thu quạt nói, "Sương độc không khó giải. Bất quá nó đã thấm vào lá hạnh, muốn giải phải cần hai..."
Một cơn lốc bất chợt nổi lên, lá vàng che khuất tầm mắt, chỉ thấy một đám lá vàng rực tỏa ra sát khí. Đám lá tan đi, đã thấy xung quanh đầy người dị tộc, tay lăm lăm loan đao, che mặt bằng những mảnh vải đen.
"Không xong!" Vân Phi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xung quanh tính toán, "Tổng cộng năm mươi tên, một người giải quyết bảy, trước khi bọn chúng chém rách lá." Nói xong nhìn về phía Kỳ Nhi, hé miệng cười lớn, "Còn dư một tên để phần cho Đại chủ tử, ai bảo ngươi lớn nhất."
Kỳ Nhi lạnh nhạt nói, "Đừng có nói nhảm nữa! Tốt nhất đừng để thanh kiếm của ngươi chém trúng chiếc lá nào!"
Vân Phi vung ngang lưỡi kiếm nói, "Nửa chiếc lá cũng sẽ không."
"Dĩ nhiên." Việt Vương Kiếm Tứ trang chủ cũng rút ra bảo kiếm.
Lá vàng như hồ điệp bay múa. Hai đạo ánh sáng như hai tia chớp ánh lên giữa không trung, lại không hề chạm vào một mảnh lá nhỏ.
"Vừa vặn bảy tên."
"Ta cũng vậy."
Ba chưởng như dời núi lấp biển đánh ra giữa không trung, thanh âm nghe như xé lụa.
"A Kiệt, tám!'
"Triển đại ca ít một tên không được à, từ khi nào lại so đo như vậy?"
"Cũng được!"
Quần Ngạo bay lên đáp xuống giữa đám người dị tộc, khẽ nhắm hai mắt. Chỉ kịp nhìn thấy sáu tên dị tộc quanh thân xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám, lại nhìn người nam tử tuấn đĩnh kia không phải vẫn đang đứng yên tại chỗ hay sao?
Duy Nhất giậm chân, tóm lấy tay của Tiểu Lâm kêu to, "Ngươi thật đáng giận! Như thế nào lại làm nhanh chóng như vậy, ta còn định thử loại độc mới luyện chế của ta nữa!"
Tiểng Lâm chỉ áy náy cười.
Vân Phi nhìn thấy Kỳ Nhi đã sớm giải quyết xong, mở miệng khen, "Đại chủ tử là nhanh nhất nhỉ!"
Bỗng nhiên, một thanh âm bén nhọn xuyên giữa không trung, lá vàng toàn bộ cắm vào thân cây. Bảy người thần sắc kinh hãi, xoay người nhìn người nam nhân cách đó không xa. Y phục màu trắng, dáng người mảnh khảnh, tiên phong đạo cốt, thần tình điềm đạm như thế ngoại tiên nhân, ánh mắt nhìn thấy Kỳ Nhi lại phát ra vô tận sát ý.
Nhìn vẻ mặt vừa kinh sợ vừa giận dữ của Quần Ngạo và A Kiệt, Vân Phi nắm chặt trường kiếm trong tay, có thể âm thầm xuất hiện bên cạnh bọn họ như vậy, thế gian chỉ có một người, Đệ Ngũ Vũ.
"Yêu nghiệt, ngươi còn sống?"
"Còn sống." Kỳ Nhi thản nhiên nói.
Khải Tinh Di nhìn về phía sáu người kia, cười khẽ khen, "Rời xa Trung Nguyên nhiều năm, quả thật là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp."
Sĩ Thần tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tiền bối, hôm nay đến đây không phải vì tư thù của ngài và Đại chủ tử." Trong sáu người chỉ có Sĩ Thần biết được thân phận của Kỳ Nhi, hắn biết Khải Tinh Di nhất định phải giết được Kỳ Nhi.
Thấy tướng mạo của hắn có vẻ quen thuộc, Khải Tinh Di hỏi, "Tư Đồ Khiêm là gì của ngươi?"
"Là tiên phụ, vãn bối Tư Đồ Sĩ Thần."
"Ngươi vừa gọi tên yêu nghiệt này là gì? Đại chủ tử?"
"Phải." Trầm ngâm một lát Sĩ Thần nói, "Hắn là tề quân của lão gia ta."
Khải Tinh Di vẻ mặt châm chọc nói, "Không hổ là phụ tử, đều đê tiện!"
Sĩ Thần cũng không nổi giận, khiêm tốn bái một bái, "Vãn bối hổ thẹn, tuổi còn trẻ không biết làm sao để che giấu mặt thật, nhìn thế nào vẫn là người đê tiện, không thể so với tiền bối có vẻ đức hạnh cao thượng. Có lẽ hai ba chục năm nữa Sĩ Thần có thể tu luyện được như tiền bối phong lễ thượng cốt, đức dương tứ hải." Lão bất tử dám mắng cha của hắn.
Khải Tinh Di sắc mặt khẽ biến, đám lá vàng dưới chân bị một cỗ nội lực thổi xốc lên.
Quần Ngạo nhíu mày, nhỏ giọng nói với A Kiệt, "Sau này đừng cãi với hắn nữa, ngươi cãi không lại hắn."
A Kiệt tức giận nói, "Cãi với hắn là Vân Phi."
Kỳ Nhi bước đến phía trước Sĩ Thần, đối mặt với Khải Tinh Di lạnh lùng cười nói, "Lão thất phu, ngươi nghĩ có thể bắt được cả bảy người chúng ta?"
"Kỳ Nhi, không được vô lễ!" Quần Ngạo nhẹ giọng trách cứ, xem hắn chỉ như một hài tử vô lễ chứ không phải là Đại chủ tử. Rồi lại hướng Khải Tinh Di hành lễ bồi tội, "Vừa rồi đắc tội, tiền bối thỉnh thứ lỗi. Bảy người vãn bối chỉ là đang lo lắng cho lão gia, tiền bối có thể cho chúng ta gặp mặt lão gia được không?"
|
"Ngụy Vô Song?" Khải Tinh Di phất đi chiếc lá rụng trên vai, nói, "Có thể." Bảy người thoang thoáng nghe hắn thở dài, [trì hoãn quá lâu]. Cái gì trì hoãn?
Bảy người trước mặt rõ ràng đều không phải hạng người dễ dàng bị những trò tiểu xiếc của Khải Tinh Di lừa gạt, ra tay cũng sẽ phí công, huống chi hắn cũng không thích đến gần kẻ khác, nhất là tên yêu nghiệt kia. Bất quá ngoại trừ yêu nghiệt, những tên khác đều tin rằng Ngụy Vô Song đang ở trong tay hắn.
"Gặp rồi thì sao? Ngươi nên biết, Nam Lương cùng Thiên Triều bề ngoài nhìn như an tường vô sự nhưng thật ra như nước với lửa. Ngụy Vô Song cùng lão phu mỗi người một chủ, lão phu không thể thả hắn được."
Quần Ngạo vội thốt lên, "Lão gia không phải người của triều đình, làm sao gọi là mỗi người một chủ?"
Khải Tinh Di hơi vung tay, "Hắn là thế tử duy nhất của vương tộc họ Ngụy, nếu dùng hắn làm con tin, Hoàng đế Thiên Triều có thể sẽ không để mắt đến, nhưng đám vương hầu trọn đời ủng tùy Ngụy vương chẳng lẽ cũng ngồi yên bàng quan?"
Nghe vậy, Quần Ngạo trợn to mắt, mày kiếm dựng ngược, trầm giọng nói, "Tiền bối muốn bảy người chúng ta làm thế nào?"
"Phong huyệt chịu trói, lập tức sẽ được gặp hắn."
Vân Phi lên tiếng hỏi, "Tiền bối bắt lão gia vì hắn là Ngụy vương thế tử, còn vì sao lại muốn bắt bọn ta?"
Lại là thở dài, quá lâu!
Một tiếng quát khẽ nhưng hùng hậu, cả một trời lá vàng như có linh tính, nghe lệnh của Khải Tinh Di lao thẳng về phía bảy người, từng phiến lá đều như mũi đao vô cùng sắc bén.
Kỳ Nhi kéo Tiểu Lâm hộ ở sau người, sáu người vận lực huy chưởng, chân khí phát ra, lá vàng giập nát. Đợi cuồng phong ngừng lại, bảy người vẫn đứng sừng sững, thần sắc tự nhiên. Người bình thường muốn giải sương độc tẩm vào lá hạnh phải mất hai ngày, thế nhưng, Tiểu Lâm lại là Dược Vương Lâm Tề.
"Dược Vương Lâm Tề..." Khải Tinh Di cắn răng nói, khóe miệng chảy máu.
Dù là Dược Vương, đối với Thiên Thần Thông cũng không có gì đáng ngại, chỉ vì từ đầu hắn không đem tiểu nhi này để vào mắt, không hề có chút phòng bị, mới để cho Tiểu Lâm thừa cơ ra tay.
"Đủ rồi!" Bạch sam nam tử khoát tay, rút ra thiết xỉ kiếm, tay bẻ kiếm thành vòng cung, nháy mắt mười tế châm mang lửa bắn ra, không hướng về phía bảy người, mà hướng về mấy thi thể người dị tộc. Thi thể như ngọn đuốc nhanh chóng cháy bừng, khói đen cuồn cuộn bao phủ hạnh lâm. Bảy người cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân bị một đám dây leo như lũ rắn càng cuốn càng chặt, muốn dùng nội lực nhưng xương tỳ bà bị châm mạnh, mất đi ý thức.
Xà Quật, bẫy rập mà Thiên Thần Thông đã bày ra, hai mươi năm qua chưa từng có người chạy thoát.
----------
Ngụy Vô Song được người đến báo, không có hoài nghi liền thúc ngựa chạy đi, về tới Tần Quận thê thiếp của hắn không một ai ra tiếp đón, hắn còn có gì để hoài nghi.
Kỳ Nhi không đoán được Khải Tinh Di muốn làm gì, lão tặc xem hắn là yêu nghiệt, hận không thể tắm máu của hắn, Ngụy Vô Song lại che chở cho hắn nhiều năm, Khải Tinh Di muốn giết cả hai người bọn họ cũng là dễ hiểu. Nhưng còn sáu người kia không oán không cừu, chẳng lẽ bắt bọn họ để áp chế Ngụy Vô Song? Không, hắn là "Thiên Thần Thông", hắn không cần phải áp chế ai để đạt mục đích.
"Yêu nghiệt, ngươi có biết vì sao lão phu bỏ qua cho ngươi nhiều năm như vậy?"
Kỳ Nhi chỉ hơi nâng mí mắt, rồi lại nhắm mắt yên lặng.
"Bởi vì để ngươi chết như vậy, rất tiện nghi!"
Một lát sau, Kỳ Nhi mở mắt, từ từ nói, "Rất nhiều năm trước, ta từng nghĩ, nếu để người khác nhìn thấy sắc mặt này của ngươi, bọn họ còn có thể xem ngươi cao cao tại thượng mà tôn sùng như tiên nhân hay không."
"Ha ha ha" Cười đến khuôn mặt vặn vẹo, trông càng dữ tợn, "Tiên nhân vĩnh viễn là tiên nhân, yêu nghiệt vĩnh viễn là yêu nghiệt." Dứt lời, hắn nắm áo Kỳ Nhi thô bạo kéo ra khỏi phòng tối, phía ngoài là một gian ngục lớn.
Sáu người ở trong ngục cũng giống như Kỳ Nhi, xương tỳ bà bị xích lớn xuyên qua. Vân Phi, Sĩ Thần cùng ngồi xuống điều tức, Duy Nhất nội lục kém cỏi khuôn mặt tái nhợt dựa sát vào tường, A Kiệt dùng chút chân khí còn lại truyền cho Tiểu Lâm bị ngất từ lâu.
Ném Kỳ Nhi xuống, Khải Tinh Di nói, "Ngươi nếu ở tế đàn trước hàng ngàn lê dân hướng lão phu cúi đầu bái lễ, sau đó chịu hình phạt lăng trì, lão phu có thể không giết bọn chúng."
Quần Ngạo nghe hắn nói lập tức hai mắt đỏ ngầu, nắm dây thiết liên trên cổ ném về phía hắn, chỉ tiếc thiết liên còn thiếu một tấc là đánh trúng.
Kỳ Nhi nhìn về phía sáu người, nói, "Lão tặc ngươi muốn nói, một mạng của ta đổi sáu mạng bọn họ?"
Lão tặc cười gật đầu.
"Kỳ..." Vân Phi kêu một tiếng rồi lại không phát ra thanh âm. Tiểu Lâm đã tỉnh, trong mắt lộ vẻ bối rối lẫn sợ hãi, cũng giống như những người khác.
Kỳ Nhi ngồi dậy, đỡ lấy song sắt đứng lên, rành mạch nói, "Ta là ta, bọn họ là bọn họ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ dùng mạng của mình để cứu bọn họ?"
"Yêu nghiệt!" Khải Tinh Di nắm lấy thiết liên đang cắm vào xương tỳ bà của hắn kéo mạnh, giận dữ rời đi.
"Đại chủ tử!" Quần Ngạo nhẹ nhàng gọi.
Kỳ Nhi ngồi phía ngoài song sắt quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Như thế nào, nghĩ rằng không có ta, sẽ đến phiên ngươi làm Đại chủ tử?"
Quần Ngạo lắc đầu cười nhẹ, "Không, ta là Nhị chủ tử, không có Đại chủ tử làm sao có Nhị chủ tử, ngươi nói đúng không, Kỳ Nhi?"
Kỳ Nhi quát, "Không được gọi ta như vậy!"
"Được, đây là lần cuối cùng, về sau đều gọi ngươi là Đại chủ tử."
Sáu người bên trong nhìn chăm chú vào bóng dáng phía ngoài song sắt, thiếu niên này là Đại chủ tử của bọn họ.
----------
Trên bàn có ba thanh kiếm, một chiếc vòng bạc, một cây quạt, một miếng ngọc bội cùng một cây trâm cài tóc.
"Thế tử đã nhìn thấy rõ..." Chỉ nói đến đó người đã bị đánh văng xa vài thước, rơi xuống đất miệng mũi đổ máu, nghiêng đầu tắt thở. Mấy người còn lại trong phòng lập tức rút ra đao kiếm, run rẩy không thôi.
Ngoài cửa một tên hắc y nhân bước vào, Ngụy Vô Song xoay người nắm lấy yết hầu của hắn hỏi, "Hắn ở nơi nào?"
Hắc y nhân thống khổ giãy giụa, thành thật nói, "Thế tử làm xong xuôi mọi việc thì sẽ gặp được đại nhân."
Ngụy Vô Song vung tay ném hắn ra ngoài, bước ra khỏi cửa. Hắc y nhân lại gọi hắn, "Vốn nghe nói thế tử tâm địa nhân hậu, không làm việc ác."
"Tâm địa nhân hậu, vậy sao?"
Tiếng cười quỷ mị, ánh mắt lại nổi lên huyết quang. Hắc y nhân cùng đám người phía sau hai mắt trừng lớn, phát ra vài tiếng thê lương, rốt cuộc chết không nhắm mắt.
|
92. Thiên tử ban lệnh, võ lâm tà phái Nam Lương dưới sự dẫn dắt của Xích Luyện Môn "Thiên Thần Thông" đã xâm nhập Trung Nguyên, các đại môn phái chính nghĩa nếu có thể tiêu diệt gian tà, triều đình tất nhiên sẽ ban thưởng. Người nào có thể tự tay giết chết ma đầu, thiên tử sẽ ban cho hắn ngôi vị võ lâm chí tôn, Minh chủ vị.
Võ lâm minh chủ luôn luôn có sức mê hoặc to lớn với tất cả nhân sĩ võ lâm, con người chính là như vậy, biết chắc rất khó để thắng được đương kim minh chủ Triển Kính, liền kỳ vọng cùng một đám ô hợp tự tay đâm chết "Thiên Thần Thông" để đoạt Minh chủ vị.
Dưới sự thống lĩnh của Ngụy vương thế tử, năm nghìn võ lâm cao thủ tiến vào Bắc Môn Quan từ phía tây, là một sơn cốc hiểm ác giao giới của Nam Lương và Thiên Triều.
Ngụy Vô Song, võ công trác tuyệt, tìm khắp võ lâm cũng khó có ai ngang sức ngang tài. Nhưng vì hắn là Ngụy vương thế tử, vì hắn là truyền nhân của "Quỷ Thần Thông", vì hắn nhàn tản lười biếng, nên trong giang hồ hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Phải nghe hiệu lệnh của một tên vương tôn công tử, các chưởng môn trưởng lão vốn rất bất mãn, sau ngẫm lại thà rằng cứ để tên công tử vô dụng này thống lĩnh còn hơn là thay kẻ khác.
"Thế tử, phía trước là vực sâu, nếu tiếp tục tiến lên có thể sẽ gặp mai phục." Một vị chưởng môn nói.
"Lục chưởng môn yên tâm ,lũ tà môn tà phái này không đủ một ngàn tên, không thể làm được gì." Thế tử lạnh lùng phất tay.
"Lão phu lo lắng sẽ có viện binh..."
"Chưởng môn đừng lo, thiên binh vạn mã của Thiên Triều đang giao tranh với quân Nam Lương ở Bắc Môn Quan, bọn họ sẽ không có đủ binh lực để phái đến nơi này. Chỉ là tên ma đầu này võ công cao cường, sợ là thiên binh vạn mã cũng không chống đỡ được, Hoàng Thượng mới để chư vị đến đây tương trợ."
Nghe hắn nói xong, các đại cao thủ đều ưỡn ngực cao đầu, rất đắc ý.
Ngụy Vô Song quất ngựa chạy trước, trong tay nắm chặt một chiếc vòng bạc. Thân thể của Tiểu Lâm có chịu được không, Duy Nhất nhất định đang la hét muốn đòi phụ thân, còn Kỳ Nhi.... bọn chúng có tra tấn hắn hay không...
Đến khi năm ngàn quân đều tiến vào sơn cốc, hai đầu liên tiếp truyền đến những tiếng vang lớn, là tiếng đá rơi xuống vách núi, biết bị trúng mai phục, cả ngàn người thi triển khinh công bay lên hai sườn núi, vừa bay đến một nửa liền thấy ngàn vạn mũi tên từ vách núi bắn xuống, tiếng rít giữa không trung thiên kinh động địa, nháy mắt bao nhiêu người đã trúng tên. Các vị chưởng môn võ công cao cường có thể tránh được mưa tiễn, cầm kiếm xông thẳng vào đám quân mai phục.
Chỉ nghe một tiếng hô to của tên Thống soái, "Chấn Thiên Lôi!" Hơn mười hai Chấn Thiên Lôi đồng loạt ném ra, thanh âm rầm vang, rung chuyển cả một vùng núi.
Ngụy Vô Song đã sớm bay lên sườn núi, lạnh lùng nhìn xuống. Dưới cốc người chết hơn phân nữa, còn lại đều liều mạng hướng hai cửa cốc chạy trốn. Một cửa đã bị binh lính Nam Lương chặn đường, Thống soái chỉ vào một đầu khác ra lệnh, " Phong kín cửa cốc! Chuẩn bị Chấn Thiên Lôi!"
"Báo! Chấn Thiên Lôi không còn nhiều, không đủ để..."
Thống soái quay sang Ngụy Vô Song đang lạnh lùng đứng một bên, "Thế tử, đại nhân muốn không để sót lại một tên nào."
Ngụy Vô Song nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại một chỗ, điểm chân bay đến trước một chiếc cung lớn.
"Thế tử?" Không thể nào, cây cung này phải cần ba mươi người mới kéo được dây cung, còn phải mất thời gian điều chỉnh phương hướng.
Ngụy Vô Song xé vạt áo, hai tay cầm lấy dây cung khẽ quát một tiếng, đất dưới chân lún xuống, kình lực làm cho vài người xung quanh miệng mũi đổ máu, mạnh đến nỗi có thể tạo ra sóng lớn. Dây cung kéo căng, chiếc cung lớn hơn một trượng bắn về phía vách núi đối diện, một tiếng nổ rung trời, vách nùi sừng sững đổ xuống đám người đang chạy phía dưới cốc. Người sống chỉ còn không tới một ngàn, binh lính Nam Lương đồng loạt cầm đao xông xuống, tiếng la hét chém giết kinh thiên động địa.
Từ nay về sau, "Ngụy Vương thế tử" mang tội thông địch bán nước, bị xử cực hình, triều đình không còn vương tộc họ Ngụy.
----------
"Làm tốt lắm! Về sau nếu Nam Lương ta đánh chiếm Thiên Triều, những người đó là trở ngại lớn."
"Sư bá quá khen."
"Sư bá?" Khải Tinh Di ngửa mặt lên trời cười tô, "Lão phu chút nữa thì quên, ngươi là bảo bối đồ đệ của Vũ."
Ngụy Vô Song cúi thấp người, "Thỉnh sư bá tuân thủ lời hứa, thả thê thiếp của tiểu chất."
"Đi gặp bọn chúng trước."
Binh trường che kín cát vàng, đây vốn là tế đàn từ thời tiên vương, mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ nghe được không ít tiếng oan hồn kêu khóc, kêu [oan uổng], kêu [ta không phải yêu nghiệt]
"Lão gia..." Sĩ Thần yếu ớt gọi.
"Ngụy đại ca..." Vân Phi cũng không còn chút sức lực.
Quần Ngạo hổ thẹn cười, "Đại ca, như thế này để ngươi chê cười rồi."
"Đúng vậy! Đường đường Nam Cung môn chủ lại phải chịu nhục nhã như vậy, thật không còn mặt mũi để sống!" A Kiệt oán hận nói.
"Nói bậy!... Còn nói bậy nữa, đại ca giáo huấn ngươi... Tiểu Lâm cùng Duy Nhất... Kỳ Nhi, hắn ở nơi nào?"
Sáu chiếc khóa sắt quấn trên sáu cọc gỗ thô to, sáu người bị sáu thiết liên đâm xuyên xương tỳ bà, dùng khóa sắt trói chặt vào cọc gỗ. Duy Nhất và Tiểu Lâm hôn mê nên không thể đứng thẳng, Quần Ngạo cùng A Kiệt mỗi người đỡ một người, để tránh thiết liên kéo cổ bọn họ.
"Sư bá ngươi nói [chiếu cố] chính là thế này?" Nói xong Ngụy Vô Song lấy từ trong ngực ra ba mũi tên. Khải Tinh Di còn đang nghi hoặc, hắn mang hai mũi tên bắn theo hai hướng tây và bắc.
Khải Tinh Di mặt biến sắc, cả giận nói, "Ngươi muốn làm gì?"
"Kỳ Nhi ở đâu?" Ngụy Vô Song chuẩn bị bắn mũi tên cuối cùng.
"Lão phu hỏi ngươi muốn làm gì?"
"Ta hỏi ngươi Kỳ Nhi ở đâu?"
Áo bào trắng phất lên, một chưởng đánh thẳng về phía chiếc rương gỗ rất lớn cách đó mấy trượng. Ở đó có một người, tà áo đã không còn màu trắng bạc, cả người đầy bụi đất, cũng bị thiết liên đâm xuyên xương tỳ bà.
Ánh sáng đột ngột làm cho Kỳ Nhi tỉnh lại, ngẩng đầu, vén lại mái tóc tán loạn, nhìn thấy người trước mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ảm đạm cười, khuôn mặt đầy bùn đất, lại vẫn là khuynh quốc khuynh thành.
Ngụy Vô Song nhìn chằm chằm Kỳ Nhi, nói, "Sư bá, ta không rõ, ngươi nói Kỳ Nhi là yêu nghiệt, nhất định phải giết hắn, nhưng sáu thê thiếp của ta lại có quan hệ gì? Nếu Kỳ Nhi rơi vào tay ngươi, ngươi không lập tức giết hắn, là vì vũ nhục hắn như vậy, hay vì người ngươi thật sự muốn giết không phải là hắn?"
"Yêu nghiệt đương nhiên đáng chết, bất quá ngươi nói đúng, lão phu muốn giết nhất không phải hắn." Thiên Thần Thông, tiên phong đạo cốt, là thế ngoại tiên nhân, lúc này thần tình hung dữ thô bạo. "Thế gian này, người lão phu muốn giết nhất có hai người, nhưng hai người này lão phu lại không thể giết. Ngụy Vô Song, ngươi có biết là ai không?"
"Không biết, thỉnh sư bá minh kỳ!"
"Ngươi nghe cho kỹ, một người họ Liễu, tên Liễu Dịch Viễn."
Ngụy Vô Song nói, "Thì ra cùng tên với sư thúc, người còn lại là ai?"
"Họ Ngụy."
"Thì ra cùng họ với ta." Một cỗ lệ khí ập đến khiến Ngụy Vô Song hơi chấn động.
Khải Tinh Di cầm kiếm chỉ vào mặt Ngụy Vô Song, hận ý nhiễm đỏ hai mắt, "Đầu tiên là Liễu Dịch Viễn, sau là ngươi, vì các ngươi mà Vũ dám cãi lại ta, hắn dám trái ý ta."
"Sư phụ không cần phải nghe theo bất luận kẻ nào."
"Vì Liễu Dịch Viễn, hắn ở lại Trung Nguyên, không chịu theo ta về Nam Lương. Ta muốn hắn đi giết yêu nghiệt, chuyện nhỏ như vậy hắn cũng không làm theo, bởi vì ngươi che chở yêu nghiệt, liền bởi vì ngươi, ha ha ha, ngươi là cái gì, ngươi là cái gì?" Khải Tinh Di cười đến run người, tóc bay tán loạn, đám thuộc hạ phía sau nhìn thấy đều trợn mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ.
"Sư phụ, chính là như sư như phụ." Không hiểu, đây là lý do muốn giết hắn? Chỉ vì vậy mà hận hắn tận xương? Người quan trọng nhất với sư phụ không phải hắn a!
|
"Vũ không cho ta giết các ngươi, nhưng ta có cách khiến ngươi sống không bằng chết." Thiết kiếm lần lượt chỉ vào bảy người, "Có biết lão phu vì sao đợi đến lúc này mới ra tay hay không? Chờ ngươi cùng bọn chúng trải qua những ngày tháng tiêu dao mới để cho bọn chúng từng người từng người chết trước mặt ngươi. Cảm giác có được tất cả lại nháy mắt mất đi tất cả, chà, lão phu rất muốn nhìn xem ngươi sẽ biến thành cái dạng gì."
"Vậy sao?" Mũi tên thứ ba bắn về phía tây nam, "Sư bá yêu dân như con, lo cho đất nước lo cho thiên hạ, nếu con dân của ngài toàn bộ chết đi, ngài sẽ biến thành cái dạng gì, chà, ta cũng rất muốn nhìn xem."
Hành động của Ngụy Vô Song, Khải Tinh Di cho rằng hắn chỉ đang hồ ngôn loạn ngữ, tên tiểu nhi này có lẽ võ công không kém, nhưng cũng chẳng có thành tựu gì, dù sao ngay cả tổ sư của Xích Luyện Môn đều bảo rằng hắn rất ngốc nghếch vụng về. Chính là...
"Cấp báo-----"
Thừa dịp chưa chuẩn bị, Ngụy Vô Song nhảy lên dùng Cự Long Kiếm chém đứt sáu sợi thiết liên. A Kiệt liền bỏ lại Duy Nhất, đem thiết liên đang xuyên ở cảnh tử chìa ra cho hắn, la lớn, "Đại ca mau tháo ra cho ta!"
"Xằng bậy! Cái này làm sao muốn tháo là tháo?"
A Kiệt nổi giận mắng to, "Đừng nói lảm nhảm, mau tháo!" Tháo ra hắn mới có thể khôi phục nội lực, mới có thể báo thù rửa hận!
"Ta nói không..." Ngụy Vô Song bỗng thấy kiếm khí sau lưng xông tới, lại nhanh lại mạnh, chỉ hướng A Kiệt.
Hai tiếng kiếm đâm vang kên, lưỡi kiếm xuyên vào lưng A Kiệt, đâm vào vai Ngụy Vô Song, A Kiệt bị phong bế nội lực không chịu nổi một kiếm, kêu nhẹ một tiếng đại ca rồi ngất đi.
Khải Tinh Di thu kiếm, lấy tay búng búng vết máu trên lưỡi kiếm, "Lão phu xem nhe ngươi!"
Đô thành Nam Lương nằm ở bên trong Bắc Môn Quan, phía bắc giáp Thiên Triều, phía tây giáp Bạch Vân Thành, phía nam giáp với nước Man Nam. Binh lực thủ hạ của Khải Tinh Di chia làm ba mũi, một mũi đi phục kích ở sơn cốc, một mũi ở lại binh trường chống đỡ người của Nam Cung Môn, Việt Vương Kiếm và Triển Minh chủ, một mũi khác đã nhiều năm đóng ở cửa khẩu tây nam, xem chừng đám dã lang nước Man Nam.
Triệu Hầu gia dẫn theo đại quân cùng nhân mã của Bạch Vân Thành sau khi nhận được tiễn lệnh của Ngụy Vô Song, bắt đầu theo hai phía tây, bắc tấn công đô thành, vì binh lính của Khải Tinh Di ở sơn cốc không kịp phản hồi, người ở hai cửa thành tây, bắc đành phải phóng khói báo động triệu hồi binh lính ở cửa khẩu tây nam về viện trợ. Hằng năm bị đánh bại, Man Nam đã sớm không còn tà tâm với Nam Lương, nhất thờ cũng sẽ không có động tĩnh.
"Ngụy---Vô---Song!" Khải Tinh Di khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, hai mắt nổi lên hai đạo huyết quang.
"Sư bá, hôm nay thê thiếp của ta vô sự liền chỉ như vậy, nếu trong bọn họ có một người...Ta sẽ khiến cho tất cả mọi người ở Nam Lương chôn cùng."
Lần đầu tiên Kỳ Nhi nhìn thấy Ngụy Vô Song như vậy, lần đầu tiên Quần Ngạo nhìn thấy nghĩa huynh như vậy, lần đầu tiên Vân Phi nhìn thấy Ngụy đại ca như vậy, lần đầu tiên Sĩ Thần đối với lão gia cảm thấy sợ hãi. Tiểu Lâm cùng Duy Nhất may mắn không nhìn đến một phu quân khủng bố như vậy, A Kiệt chắc là sau này sẽ thấy tiếc nuối.
"Hừ, ha ha ha..." Cười như điên dại, bất quá hắn không có điên.
Phía sau phát ra âm thanh, Kỳ Nhi khó khăn quay đầu lại.
Một nam tử áo vàng phủ phục trên mặt đất, môi giật giật, nhưng không phát ra thanh âm, [Kỳ chủ!]
Kỳ Nhi lắp bắp kinh hãi, đã bao nhiêu năm, lại vẫn có người gọi hắn như vậy.
[Lão tặc bảo tiểu nô phải đốt cái này.]
Chấn Thiên Lôi! Một quả Chấn Thiên Lôi có hỏa tuyến rất dài.
[Tiểu nô không thể không theo, chỉ có thể làm một việc.] Một lưỡi đao nhỏ rất mỏng phóng về phía Kỳ Nhi, hắn há miệng ngậm lấy. Nam tử áo trắng đứng dậy chuyển động một khối đá phía sau cọc gỗ. [Bốn phía đề là cơ quan của lão tặc.]
"Ngươi làm trò gì?" Ngụy Vô Song tức giận xông đến, chân vừa bước một bước tựa như dẫm phải một khối bông, mặt đất lúc nãy còn là đất vàng cứng rắn đã trở thành một bãi cát chảy.
Chấn Thiên Lôi giấu ở phía dưới bãi cát, hỏa tuyến đang cháy, làn khói mỏng bị gió thổi tan rất nhanh, tiếng lửa cháy chỉ có Kỳ Nhi mới nghe thấy. Hắn xoay người đưa lưng về phía Ngụy Vô Song, dùng lưỡi đao mỏng mà nam tử áo vàng cho hắn cố gắng cưa đứt thiết lên trên cọc gỗ, hy vọng có thể cưa đứt trước khi Chấn Thiên Lôi phát nổ.
"Trò gì? Đây là kiệt tác của lão phu." Khải Tinh Di vung tay, một tên thuộc hạ nhảy vào bãi cát, người còn tại không trung đã bị ngàn vạn tia cát cuốn xuống biển cát. "Này chỉ là một loại. Phía dưới còn có phải mười loại. Lão phu cũng không biết tiếp theo sẽ khởi động loại nào." Nói xong hắn lại cao giọng nói, "Yêu nghiệt, như thế nào không lên tiếng? Hoảng sợ?"
Kỳ Nhi lập tức hiểu được ý đồ của lão tặc. Lão tặc cố ý không cho Ngụy Vô Song biết bên cạnh hắn có Chấn Thiên Lôi. Nếu hắn nói ra, Ngụy Vô Song sẽ liều chết đến cứu hắn, cơ quan ngầm không khó tránh, nhưng khi hắn vượt qua cơ quan là lúc Chấn Thiên Lôi nổ mạnh, cả hai sẽ cùng chết. Nếu hắn không nói, Ngụy Vô Song không cứu kịp, sẽ nhìn thấy hắn bị nổ tung trước mắt.
Nhìn thấy đôi vai đơn bạc kia đang run rẩy, Ngụy Vô Song dỗ dành, "Kỳ Nhi đừng sợ, ta qua ngay."
"Đừng qua đây!"
"Làm sao vậy?"
"Ngụy Vô Song, ngươi muốn cứu ta đúng không?" Kỳ Nhi trong đầu đang suy nghĩ làm sao để kéo dài thời gian.
"Ta đương nhiên phải cứu ngươi, Kỳ Nhi làm sao vậy?"
"Muốn cứu ta? Nếu ta muốn ngươi rời khỏi bọn họ, rời khỏi Triển Quần Ngạo, rời khỏi Bạch Vân Phi, rời khỏi Tư Đồ Sĩ Thần, rời khỏi Triệu Duy Nhất, rời khỏi Lâm Tề, rời khỏi Nam Cung Kiệt, ngươi có đáp ứng không?"
Ngụy Vô Song ngừng cước bộ, run giọng nói, "Kỳ Nhi tại sao..."
"Chịu hay không?"
"Ta... không chịu..."
"Đã sớm biết ngươi sẽ không chịu, ta không bức ngươi. Chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không thích bọn họ, ngươi trong lòng chỉ có ta..." Mau đứt! Mau đứt!
"Ngươi có thể... nói không?"
"Có thể không?" Mau đứt! Hắn vẫn chưa muốn chết.
"Ta nói..." Ngụy Vô Song quay sang sáu vị thê thiếp, Tiểu Lâm cùng Duy Nhất đang ngủ, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần nhìn sang nơi khác, giờ khắc này bọn họ tình nguyện chính mình đang hôn mê. "Ta nói, nhưng mà Kỳ Nhi, nếu ta nói..."
"Nếu ngươi nói..." Hắn vẫn chưa muốn chết! Hắn còn phải làm thê tử của Ngụy Vô Song!
"Nếu ta nói, đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu ngươi."
Tay run lên, lưỡi đao suýt nữa thì rơi xuống.
"Ta... không thích... bọn họ...Trong lòng ta chỉ có..."
Rắc, thiết liên đứt ra, Kỳ Nhi nhảy lên khối đá lớn... Tiếng nổ vang lên...
"Kỳ Nhi-----!"
Rơi vào vòng tay mà hắn vẫn nhung nhớ, Kỳ Nhi đã không thể phát ra thanh âm, nhưng hắn vẫn muốn nói, hắn không thể không nói, "Không phải... Ta không phải thật sự... muốn ngươi nói như vậy..."
"Kỳ Nhi! Kỳ Nhi!"
Khải lão tặc! Ta giết ngươi...
----------
Kỳ Nhi nhìn bờ vai rộng của hắn một lúc, bỗng nhiên ôm chặt lấy, "Lão gia nhớ kỹ, kiếp sau ngươi phải gặp ta Ngụy Kỳ Nhi, kiếp sau nữa mới đến Lão nhị, lại kiếp sau nữa mới đến Lão tam..."
"Đời này vẫn không sợ, còn muốn có kiếp sau?"
"Sợ! Cho nên kiếp sau phải đòi lại..."
Khi bàn tay của Kỳ Nhi trên đỉnh đầu của Ngụy Vô Song từ từ ép xuống, hắn hỏi "Lão gia ta hỏi ngươi, năm năm nay ta làm Đại chủ tử có... tốt không?"
"Tốt, rất tốt. Kỳ Nhi ta hỏi ngươi, cũng muốn hỏi Quần Ngạo bọn họ, Ngụy Vô Song cũng được Tần Chính cũng được, ta không đáng, vì sao các ngươi..."
Một cỗ chân khí cường đại đánh vào bách hội, hắc ám ập tới...
"Lão gia, ngươi đã từng hỏi qua..."
Quân chớ hỏi, vì sao đồng sinh tử Quân chỉ nhớ, lòng ta như thạch bàn.
=====Ngụy Vô Song - Ngụy Kỳ Nhi (hoàn)=====
|
Cuốn 11: Tam thê không đủ, tứ thiếp càng ít
Chính văn đệ nhị thập cửu chương
93. Thân hình cao lớn vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, cả người bao phủ khí chất cao quý, lúc thì hiên ngang lúc lại ngây ngô. Chỉ cần hắn muốn, có thể nhấc tay gọi gió, hạ tay gọi mây. Chỉ cần hắn cố ý, có thể thâu tóm võ lâm, quần hùng thiên hạ. Nhưng tim của hắn đã chứa bảy bảo bối, không thể dung nạp thêm thứ gì khác. Mong muốn của hắn chỉ đơn giản là ban ngày đậu điểu, ban đêm đậu thê.
"Tần Chính ngươi đứng lại đó cho ta!"
"Lão gia chạy đi đâu!"
Một bóng người vội vã chạy đến phía sau hòn giả sơn, dừng lại dậm dậm chân, nắm chặt hai tay hít sâu một hơi, thi triển khinh công nhảy lên cao, động tác vô cùng lưu loát, tư thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ bay được chừng bốn năm thước, bỗng dưng lao đầu xuống. Ngay lúc sắp rơi xuống nước, một thân ảnh nhanh như phi yến mang hắn kéo lên bờ hồ.
"Lão gia, ngài hù chết tiểu nhân!"
"Đừng nói nhiều! Tiểu Bính Tử mau giúp ta đi trốn!" Tần Chính nắm tay Tiểu Bính Tử hô to.
Tiểu Bính Tử luống cuống, cố suy nghĩ xem nên trốn chỗ nào, bỗng dưng nghĩ ra một ý, vui mừng nói: "Có. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lão gia chúng ta đến Dược Lâu của Lục chủ tử."
Tần Chính nghĩ cũng đúng, vội la lên: "Mau dẫn lão gia đi!"
"Được được!" Nói xong Tiểu Bính Tử kéo tay Tần Chính phi thân lên cao, nhảy qua vài cái nóc nhà, hướng Dược Lâu của Tiểu Lâm bay đến.
Năm năm trước là luyện binh tràng của Nam Lương, năm năm sau là hậu sơn của Tần Phủ, bất đồng thời gian bất đồng địa điểm, nhưng cùng một người cùng một kết quả.
Tiểu Bính Tử từng hỏi lão gia, thật sự không đau khổ không thương tâm sao?
Tần Chính than thở đương nhiên là thương tâm. Hắn bây giờ còn thê thảm hơn lúc trước, chí ít lúc trước có thể tự dùng khinh công để trốn, mà hiện tại luôn bị bắt về thu thập.
Các chủ tử cũng sẽ không ăn thịt ngài.
Bọn họ ăn thịt ta còn đỡ. Tiểu Bính Tử lão gia thật không chịu nổi, ngay cả Tiểu Lâm cũng đối xử với ta như vậy, cái loại thuốc đó là cho người uống sao, mang cho heo heo cũng không thèm uống.
Lão gia, thuốc đó nếu mang cho heo uống, khẳng định tất cả người trong thiên hạ sẽ tranh nhau làm thịt con heo đó ngay, ăn nó rồi muốn không thành tiên cũng khó.
Tới Dược Lâu, vừa đáp xuống đất Tần Chính liền nắm cổ Tiểu Bính Tử, hung hăng nói: "Tiểu Bính Tử, ngươi thật sự không chịu?"
"Không được, Lão gia!" Tiểu Bính Tử mếu máo: "Nếu có thể, Đại chủ tử cùng Nhị chủ tử đã sớm cho ngươi."
"Tiểu Bính Tứ, chủ tớ bao lâu mà ngươi lại vô tình như vậy. Ta chẳng qua chỉ muốn một chút, có thể sử dụng khinh công là được." Tần Chính tay càng bóp càng chặt, Tiểu Bính Tử sắc mặt tím tái sắp phải tắt thở. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập đến gần, hắn phải tạm thời buông tay, hai người cùng trốn vào phòng luyện dược của Dược Lâu.
Lúc trở ra Tiểu Bính Tử quỳ sụp xuống, ngàn bái vạn lạy cầu xin: "Lão gia cầu ngài đừng bức tiểu nhân nữa! Tiểu nhân mà truyền cho ngài, chưa đến ngày mai đầu sẽ lìa khỏi cổ." Các chủ tử nhất định sẽ chặt xác y mang cho chó ăn.
Tần Chính nhấc chân đạp một cái, hừ lạnh, "Ai dám lấy đầu ngươi? Ngươi hiện tại là đại hiệp uy danh thiên hạ, ngay cả Tần phủ ta còn phải nể ngươi ba phần."
Tiểu Bính Tử đứng lên, bĩu môi, "Lão gia, ngài đang mỉa mai tiểu nhân đúng không?"
Nửa năm trước, vào ngày sinh thần của Minh chủ võ lâm Tần Chính, Tần phủ mở yến tiệc chiêu đãi anh hùng hào kiệt. Ngọa Long Cốc chủ Sở Ngự Cửu ý đồ bất chính, liên kết với tà phái ma đầu của Nam Lương, không chỉ hạ độc làm mê đảo nhân sĩ đến tham gia yến tiệc, còn dùng Chấn Thiên Lôi mai phục bốn phía Tần Phủ, ý đồ tiêu diệt các đại môn phái. Giữa lúc Tần minh chủ cùng các vị chủ tử dồn toàn sức lực chiến đấu với tà ma, một vị đại hiệp họ Tiêu vốn là thủ hạ của Tần phủ, cùng bảy vị cô nương "Thúy Mặc Hương Lan, Tố Tâm Như Nguyệt" đứng ra đối đầu với Sở Ngự Cửu, sống chết bảo hộ cho các anh hùng hào kiệt.
Tiểu Bính Tử nhíu mày, nghiêm mặt nói, "Lão gia, cứ như vậy buông tha cho Sở Ngự Cửu?"
"Buông tha?" Tần Chính đi một vòng quanh dược lô, nhẹ giọng nói: "Diệt cỏ không diệt tận gốc, lão gia ta chịu đủ rồi."
"Nhưng ngài lại thả cho hắn về Ngọa Long Cốc..."
"Hắn hiện giờ là võ lâm bại hoại, chỉ là con chuột bên đường, không cần ta ra tay."
"Võ công của hắn là của Xích Luyện Môn, rất lợi hại. Lão gia tại sao không để Nhị chủ tử phế hắn đi?"
"Không cần! Làm bẩn tay Quần Ngạo!" Tần Chính chán ghét nói. Tay của Nhị phu nhân ban ngày dùng để ăn cơm cầm kiếm, ban đêm là để cho hắn vuốt ve..."Hắn nghĩ võ công của Xích Luyện Môn ai cũng luyện được sao? Hắn muốn độc bá võ lâm, ta cho hắn tiếp tục luyện, rất nhanh hắn sẽ tự mình phế mình."
"Lão gia anh minh!" Tiểu Bính Tử ngại ngùng cười, lẽ ra nên sớm biết lão gia không cần y lo lắng, y cũng yên tâm ra đi. Quỳ xuống đất cúi đầu, "Lão gia sau này phải tự bảo trọng. Tiểu nhân không thể hầu hạ ngài được nữa."
Tần Chính lúc này mới nhớ tới chuyện Kỳ Nhi mang Tiểu Bính Tử trao cho Hải Đàm, vạn phần thương tâm nói, "Tiểu Bính Tử, hay là lão gia cầu Đại chủ tử giúp ngươi một phen?"
Tiểu Bính Tử bên ngoài tỏ vẻ cảm động, bên trong liếc hắn một cái. Cầu? Không biết ngài lại muốn bày trò gì. "Không cần đâu lão gia. Đây là số mệnh, Tiểu Bính Tử không xa cầu gì."
Tần Chính híp mắt, nhìn người đang quỳ dưới đất. Tiểu Bính Tử bị hắn nhìn đến nỗi mồ hôi ròng ròng, "Ta nói ngươi, là ngươi muốn chết, hay muốn sớm rời khỏi lão gia, thoát ly khổ hải?"
"Sao có thể...Tiểu nhân chỉ là không muốn làm khó lão gia." Tiểu Bính Tử cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt sâu thẳm kia.
"Tiểu Bính Tử!" Một tiếng này như một tiếng thở dài "Trên đời này có những thứ là phải cưỡng cầu mới có được. Ngươi không cưỡng cầu 'hắn' sẽ không phải của ngươi. Cưỡng cầu thường có hai kết quả, thứ nhất 'hắn' trở thành của ngươi, thứ hai ngươi sẽ hủy đi 'hắn'."
"Lão gia..." Vẫn là không gạt được.
|