Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
“Phải dùng đến Chấn Thiên Lôi làm gì?”
Hương Lan chỉ vào phía sau nói: “San bằng núi đá này a.”
Người của Đào Hoa Ổ kinh hãi không thôi, “Không có mệnh lệnh của ổ chủ, ai cho phép các ngươi làm thế!”
Hương Lan hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Nơi này phải xây Hồng Diệp Hiên cho tam chủ tử và tứ chủ tử, còn cả Dược Lâu của lục chủ tử nữa .”
“Ra là thế a.” Vân Phi trầm ngâm một lát, hỏi: “Các ngươi cho bao nhiêu bạc?”
Lan Tố trả lời: “Hai ngàn lượng.”
Vân Phi nhíu mày, “Thực không hiểu chuyện, một rương Chấn Thiên Lôi chỉ đáng giá một ngàn lượng sao?” Nói xong vỗ tay hai cái, “Nâng đến đi.”
Vừa dứt lời, bốn gã đại tráng hán cật lực nâng ra bốn rương nặng trĩu. Vừa mở thùng, một mảng ngân quang tỏa ra, chói đến đau cả mắt.
“Nơi này có bốn rương, các vị cứ tùy ý nâng đi hai cái.”
Hai thằng kia ánh mắt sớm đã dính chặt vô hai rương bạc, vừa nghe Vân Phi nói thế, hai đứa nó quay sang nhìn nhau, không nói lời nào ôm rương chạy biến.
“Này phải được không.” Tần tam chủ tử khiển trách: “Chúng ta vào quý phủ của người ta, cố gắng ít sinh sự nào, việc gì cũng phải biết dĩ hòa vi quý.”
Dừng một chút lại nói: “Mau tạc đi.”
“Dạ”
Nổ âm vang một tiếng tiếp một tiếng, đất rung núi chuyển, bảo Tần ngũ chủ tử làm nào tĩnh tâm họa bút, lớn tiếng cả giận nói: “Cái khỉ gì vậy na!”
Tố Tâm vội trấn an: “Chủ tử chờ một chút, Hương Lan tỷ nói cũng sắp tạc sạch rồi. Thừa lúc này, Tố Tâm lại đi tìm cho ngài mấy nha đầu xinh đẹp đến đây.”
Duy Nhất lúc này mới hạ hỏa, “Còn không mau đi, nhớ đừng để lão gia
biết.”
“Dạ dạ dạ, lập tức đi.”
“Vị cô nương này tay nâng lên một chút, vị cô nương kia cầm quạt đừng để che khuất mặt, tiến lên trước một chút, đừng kéo sa y(sa là lụa mỏng í). . .”
Giang Nam quả không hổ danh là địa linh nhân kiệt, đến nha hoàn của Đào Hoa Ổ cũng xinh đẹp mĩ miều động lòng người như thế, lão gia quả thật đã chọn đúng chỗ a.
Chính ngọ (giữa trưa) Kỳ Nhi nới ngủ no giấc, Tần quản gia lại đến đây lẩm bẩm phiền muộn, nói gia đinh của Đào Hoa Ổ không biết làm sao lại đột nhiên trúng độc hết cả lũ.
Kỳ Nhi đáp đó là chuyện nhà người ta, không ảnh hưởng gì đến hắn.
“Lão nô cũng không muốn quản làm gì, chỉ là bọn chúng cứ nằm một chỗ sống dở chết dở kêu than, rất phiền nhiễu.” Đào Hoa Ổ thực sự là bất như văn danh (không đúng với tiếng tăm), trong chốn giang hồ ám khí, mưu kế, dụng độc đều thuộc hàng lão luyện bậc nhất, thế mà cả lũ bị người ta vô thanh vô thức ngấm ngầm hạ độc, lại không có cách nào hóa giải.
“Lão lục đến xem chưa?”
“Lục chủ tử vừa dùng bữa xong.”
“Đợi lát nữa bọn chúng sẽ im miệng.”
Tần quản gia vuốt râu, bừng tỉnh đại ngộ, “Lão nô hồ đồ .”
“Bọn họ làm gì?” Kỳ Nhi chỉ vào năm, sáu mươi người đứng trong đình viện hỏi.
Tần quản gia đáp: “Thợ nề, thợ đá, thợ rèn, thợ mộc, thợ vườn, thợ chạm, tất cả đều là thợ hạng nhất trong thành. Các ngươi mau tới bái kiến đại chủ tử đi.”
Kỳ Nhi gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi nha hoàn bên cạnh, “Nơi này còn lưu chỗ nào không?”
Thúy Mặc lắc đầu: “Không làm thế nào được, Túc Trúc Các phía tây cũ kĩ vô cùng, định sẽ tân trang lại cửa sổ và đổi màu sơn khác, để nhị chủ tử ở tạm. Vũ Phiến Lâu phía đông phải trồng thanh trúc cho thất chủ tử, thất chủ tử cũng thực thích rừng trúc. Kim Lý Hà Đường phía tây nam sẽ đổi thành Quất Hiên cho đại chủ tử ngài, chính là tốn thời gian chút. Mảnh phía nam kia lục chủ tử muốn trồng dược thảo trên đất đỏ, sợ là phải hủy đi lầu các trung tâm mới đủ một tấc vuông, rừng đào phía đông bắc phải san bằng, tứ chủ tử nói nhìn thấy hoa đào liền khó chịu, phương bắc chỉ sợ cũng không thể lưu lại, nơi đó chính là Đào Hoa Lưu Túy…”
Lưu quản gia tránh ở chỗ tối càng nghe càng kinh hãi, Tần quý phủ chỉ mới đến Tô Châu hôm qua, nha đầu kia làm thế nào có thể đem Đào Hoa Ổ dò xét tường tận như thế? Đám thợ này nghe ra đều nói giọng địa phương, có thể nội trong một ngày đem toàn bộ thợ hạng nhất triệu đến là chuyện bất khả thi…
Những người này sợ là đã sớm an bài a! Phải nhanh chân chạy đi báo cho ổ chủ!
Lưu quản gia phái người đi hiển nhiên là không tìm được ổ chủ. Hoàng hôn buông xuống, Tần Chính, Sĩ Thần cùng Nghiêm Thanh Nhẫm ba người mới dùng xong bữa sáng trở về. Lúc đi ra ngoài Nghiêm Ổ Chủ vẻ mặt hớn hở bao nhiêu, khi trở về mây đen che kín mặt, vừa bước chân vào nghe Lưu quản gia thì thầm liền cùng hắn trở về phòng mình. Thằng đến bình minh ngày kế tiếp hắn mới biết Đào Hoa Ổ đã là “thương hải tang điền”, biến đổi hoàn toàn, trừ bỏ nơi hắn trụ là Đào Hoa Lưu Túy, không còn chỗ nào khác giữ được hình dạng ban đầu.
Mấy hôm trước bạn Tần còn vô cùng xấu hổ, hôm nay cảm thấy thực vui vẻ yên tâm, thất vị phu nhân cuối cùng cũng nghe lời hắn, cũng biết đối nhân đúng mực, ít nhất vẫn đem Đào Hoa Lưu Túy lưu lại cho Nghiêm ổ chủ. Một khi Đào Hoa Ổ đã tu kiến xong xuôi, hắn sẽ đem nhất kiện quý giá chi lễ đến tặng Nghiêm ổ chủ bồi tội.
Mấy hôm sau Nghiêm Thanh Nhẫm đã tiêu khí, như thế, hắn mỗi ngày đều có thể gặp được Tần Chính, hủy đi Đào Hoa Ổ thì sao nào, trong họa có phúc, Thính Vũ Các của Tần Chính thế nhưng lại sát ngay Đào Hoa Lưu Túy của hắn, thẳng đến một ngày…
“Lưu quản gia ——!”
“Có tiểu nhân!”
“Tường này là cái khỉ gì!”
Lưu quản gia ngửa đầu nhìn tường đá cao gần ba trượng, lau lau mồ hôi trên tráng nói: “Dạ . . là do Tư Đồ Sĩ Thần phân phó. . . Hắn. . . Hắn nói e ngại. . . e ngại “một cành hồng hạnh vượt tường sang”. . .”
Nghiêm Thanh Nhẫm lập tức giận tái mặt, quát: “Còn không mau đi gọi người hủy tường!”
“Gia đinh trong phủ. . . cũng không có đây. .”
“Không có?”
“Sáng sớm đã bị Dược vương Lâm Tề. . . gọi vào tây Hoa Sơn hái thuốc rồi. . .”
“Cái gì?! Lâm Tề ưu đãi bọn chúng cái gì?”
Lưu quản gia run run nói: “Có một đợt mọi người bị hạ độc, là hắn cấp giải dược ạ!”
“Gọi Hà sư huynh tới đây!”
“Hà gia không. . . không ở nhà. . .”
“Lại không?”
“Dạ . . Nói là bị Nam Cung kiệt phái đi. . . đi Nam Cung môn. . . làm việc . . .”
“Cút!”
Lưu quản gia té chạy ra đình viện, nghe được Nghiêm Thanh Nhẫm ở phía sau liên thanh gọi lớn “ người tới thượng trà” lại quay ngược trở về.
“Ổ chủ bớt giận! Tiểu nhân lập tức đem trà đến.”
“Vẫn là ngươi! Những người khác đâu!”
Lưu quản gia lùi ra sau cửa nói: “Nha đầu trong nhà đều bị Triệu Hầu gia gọi đi… gọi đi họa tranh. . .”
“Cút ————!”
Nhanh chân bước vào Quất Hiên đã hoàn thành được một nửa, không khỏi trợn mắt há mồm. Ngày xưa Kim Lý Hà Đường, trừ bỏ Đào Hoa Lưu Túy, đó là khuôn viên đẹp nhất Đào Hoa Ổ, nhưng hôm nay sơn thủy Tạ Lâu mĩ lệ đã không còn tồn tại, chỉ vì Tần Phủ đương gia đại chủ tử không thích cảnh trí này của Giang Nam.
“Bẩm đại chủ tử.” Trước vấn an rồi mới hiện thân nói: “Hôm nay lão gia chưa đến Đào Hoa Lưu Túy, mấy ngày trước lão gia tặng cho Nghiêm Ổ Chủ mấy thứ gồm một cặp chén dạ quang, một bả hàn thiết chủy thủ, một hộp long ti…”
“Hiểu rồi, lui xuống đi, Lưu quản gia.”
Ba tháng sau, Hồng Hạc Viện, Túc Trúc Các, Vũ Phiến Lâu, đổi tên thành Thính Vũ Các, Thúy Trúc Hiên, Nam Du Hiên, Quất Hiên, nửa năm sau Liễu Hiên, Hồng Diệp Hiên, Thị Họa Hiên, Dược Lâu kiến thành. Đến đây, Đào Hoa Ổ thay tên, Tần phủ.
“Nơi này cũng không tệ lắm.”
“Sao lại không chứ, đại chủ tử.”
|
Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Thê vị tranh đoạt chiến Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết Dịch và tái biên: Quick translator@tangthuvien & Yura
Kể rằng sự tình phát sinh sau khi Ngụy Vô Song cưới Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi là tề quân cũng chính là chính thất vợ cả. Về phần ai làm bình thê ai làm thiên thiếp, Quần Ngạo, Tiểu Lâm, Vân Phi cũng không để ý lắm ( lúc này A Kiệt còn chưa đáp ứng sẽ gả cho Ngụy Vô Song, Duy Nhất vẫn còn ngăn Ngụy Vô Song bên ngoài hầu phủ). Ba người đều nghĩ rằng gả cho Ngụy Vô Song không phải vì muốn mỗi ngày cùng hắn chạm tóc chạm tai, không giống nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân, bọn họ là nam nhân nên đều có chuyện phải làm của nam nhân.
Sĩ Thần lại không nghĩ thế, hắn cho rằng Ngụy Vô Song thú ai làm bình thê nghĩa là người đó có vị trí quan trọng hơn trong lòng hắn. Bởi vì Triển Kính đã kiên quyết tuyệt đối không cho con trai yêu làm thiếp, nếu không dù bước qua xác hắn cũng đừng nghĩ kết hôn được với Quần Ngạo, cho nên Ngụy Vô Song đáp ứng nạp Quần Ngạo vi bình thê. Thế nên vị trí bình thê chỉ còn lại một cái, Sĩ Thần quyết định vô luận như thế nào cũng muốn cướp được đến tay. Kỳ thật vốn cũng không có ai tranh giành với hắn, nếu không phải do trong lời nói phát sinh sự kiện kia.
Hôm đó, Ngụy Vô Song bồi Vân Phi đi săn thú, thằng nhỏ sớm ra đã thúc giục bạn chồng (sắp cưới).
“Ngụy đại ca.”
“Vân Phi đợi một lát.”
Ngụy Vô Song lục tung phòng không biết đang tìm cái gì, cuối cùng ở phía sau bình phong nhặt lên một tay nải khá nặng.”Như thế nào lại ở trong này, Vân Phi mau lại đây.”
“Gì thế?” Trong tay nải là một cái thiết côn? “Chín khúc, thứ này làm từ bích long ti? !”
“Cách đây không lâu đi qua một nhà điếm nhìn thấy bích long ti liền mua về làm thành thiết côn, thích không?”
“Thích!” làm nào lại không thích, “Cám ơn Ngụy đại ca!”
“Còn gọi Ngụy đại ca, Vân Phi có hay không nên sửa cách xưng hô ?” Ngụy Vô Song đi tới phía sau, ôm lấy Vân Phi vỗ về chơi đùa chiếc cổ mềm nhẵn, bàn tay chậm rãi hướng xương quai xanh.
“Chúng ta còn chưa thành thân, đại chủ từ mà biết là ngươi đi đời.” Miệng thì nói vậy, nhưng bạn Vân cũng không cự tuyệt.
Bạn Ngụy đang mất hồn không chú ý lời uy hiếp của thằng nhỏ, kéo vạt áo của Vân Phi ra tiếp tục vụng trộm. “Nhưng ta lại muốn . . . . .” Ya chẳng qua là sờ sờ chút thôi.
“Ách. . . . . . Ngươi sờ chỗ nào a!” Bàn tay chết dịch không cẩn thận sờ soạng trúng miệng vết thương. Bích long ti cứng cáp vô cùng, muốn cắt nó thành chín khúc thực không dễ dàng.”Ngụy đại ca.”
“Ân?”
Vân Phi ôm chặt tay hắn, lắc đầu, “Không, không có gì. . . . . .” Có lời muốn nói, mở miệng ra lại không biết nói thế nào.
“Có người đến!” Nghe tiếng bước chân Ngụy Vô Song liền giúp bạn vợ chỉnh lại quần áo, rất nhanh một người tiến vào nội đường.
“Lão gia. . . . . . Bạch Vân phi ngươi ở chỗ này làm gì?” Sĩ Thần vừa thấy Vân Phi liền sầm mặt.
Vân Phi ngẩng đầu nói: “Đi săn cùng Ngụy đại ca.”
“Đúng rồi, ta quên mất!” Ngụy Vô Song lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng thu thập này nọ.”Tiểu Lâm muốn dùng máu của hỏa hồ (chồn lửa) chế dược.”
“Đây là?” Sĩ Thần phát hiện thiết côn trên bàn liền sáng mắt hỏi, “Này là bích long ti? Lão gia, cho ta được không?”
“Ách. . . . . . Này là cho Vân Phi, ngươi muốn ta liền… làm cho ngươi một cái khác.”
“Nhưng bích long ti thượng đẳng rất khó kiếm.” Sĩ Thần cầm lấy thiết côn chín khúc, càng xem càng vừa lòng, “Bạch Vân phi, bán cho ta được không?”
“Bán?” vẻ mặt anh Phi như vừa nghe được chuyện cười.
“Ngươi ra giá đi.”
“Ngươi khi nào nhìn thấy ta thiếu tiền?” Nếu là một thiết côn bình thường Bạch Vân Phi còn có thể cho, nhưng thứ này là Ngụy Vô Song làm tặng hắn, nói kiểu gì cũng không thể đem cho người khác được.”Trả nó cho ta!”
Sĩ Thần né một chưởng của hắn, nheo mắt phượng nhìn Ngụy Vô Song nói”Lão gia, ngươi nói cho ai?”
“Cái này trước đưa cho Vân Phi, hôm khác ta sẽ làm cho ngươi một cái.” Hắn chính là không rõ, Sĩ Thần đối người khác thường nhường nhịn, vì sao đối với Vân Phi thứ gì cũng muốn tranh giành.
“Không được, ta chính là muốn cái này.” Sĩ Thần trừng mắt nhìn Vân Phi không chịu thỏa hiệp.
Nhìn thấy vẻ mặt thâm cừu đại hận của Sĩ Thần, Vân Phi không nhịn được bật cười. Tên Tư Đồ Sĩ Thần này cũng thật thú vị.
. . . . . . Ngụy đại ca đã muốn cho ta, không phải cho người ah. . . . . .
Vì một câu đơn giản này mà từ đó về sau Sĩ Thần luôn chống lại Vân Phi. Kỳ thật Vân Phi bất quá chỉ là thấy hắn ăn nói bừa bãi, nghĩ muốn áp chế dáng vẻ kiêu ngạo của hắn thôi, thực tâm cũng chẳng muốn cùng hắn tranh giành cái gì.
“Lão gia vẫn đang quyết định vị trí bình thê đúng không? Vậy tốt lắm, ai làm bình thê thì thiết côn này sẽ là của người đó.”
“Được thôi.”
Tiểu Lâm cưng không hứng đi tranh vị trí bình thê, bởi vậy chỉ còn lại Vân Phi cùng Sĩ Thần tranh đoạt thê vị. Bình thê nghĩa là phải cùng tề quân chia sẻ gia sự, làm nữ nhân phải quản tốt từ nhà bếp ra đến đại sảnh, làm nam nhân phải có đức hạnh cùng võ nghệ cao cường. Ngụy Vô Song dĩ nhiên không dám nghi ngờ đức hạnh của hai vị thê thiếp sắp cưới, cho nên trận đầu về khảo nghiệm đức hạnh được miễn, trực tiếp đi vào trận thứ hai tỉ thí võ công.
Việt vương kiếm tuy rằng chiêu thức thắng lưu vân kiếm một bậc, nhưng Vân Phi có được mười lăm năm nội lực của Ngụy Vô Song, bản thân lại là Bạch Vân thành chủ, kinh nghiệm phong phú, hai người đấu nhau chiến thắng tất khó thuộc về Sĩ Thần.
Kết quả tỉ thí Vân Phi thắng.
“Chiến thắng vốn được định thuộc về ta a.”
“Chờ xem.” Sĩ Thần một cước thải đống đá vụn, phẫn hận rời đi.
Kế tiếp sẽ từ Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi quyết định chọn ai làm bình thê, nếu Ngụy Vô Song lựa chọn Vân Phi như vậy Vân Phi chính là bình thê, nếu hắn lựa chọn Sĩ Thần liền từ Kỳ Nhi đưa ra quyết định cuối cùng ai lấy được thê vị. Kỳ Nhi hạn cho Ngụy Vô Song ba ngày sau đưa ra phúc đáp. Ba ngày, chính là ba ngày dài đẵng a.
Sáng sớm mở mắt ra đã thấy hai bảo bối ngoan ngoãn chầu bên giường, hai cái bóng che lấp ánh sáng trên đầu, Ngụy lão gia hết hồn bật dậy.
“Chào buổi sáng Ngụy đại ca.”
“Lão gia ngủ ngon giấc không?”
“Sớm, hảo.” Ngụy Vô Song gặp hai người trong tay các đang cầm một điệp quần áo, hỏi: “Này là gì?”
“Để ta hầu Ngụy đại ca mặc quần áo.” Hai người đồng thời tiến lên giữ chặt tay Ngụy Vô Song.
“Bạch Vân phi ngươi tránh ra, lão gia như thế nào có thể mặc loại màu sắc này.” “Màu này thì sao, hạnh bạch rất hợp với Ngụy đại ca, cái loại thiều hoa của ngươi làm sao mặc?”
“Ngươi thì biết gì, lão gia mặc màu đỏ sậm nhìn vừa khỏe mạnh vừa thể hiện được quý khí a.” Sĩ Thần chỉ vào trang phục trong tay Vân Phi, cợt nhã nói: “Hạnh bạch, không có để tang, cũng không có ai chết à.”
“Ngụy đại ca.” anh Phi bí lời đành phải chuyển sang Ngụy Vô Song, “Ngươi mặc bộ nào?”
“Lão gia, ngươi muốn mặc bộ nào?” Sĩ Thần nghiến răng cười hỏi.
Ngụy Vô Song đành lấp lửng nói: “Ta. . . . . . Hôm qua. . . . . . đồ hôm qua vẫn còn mặc được.” Hiện tại có phải ăn mặc như tên khất cái hắn cũng nguyện ý à.
“Đồ hôm qua phải không?” Sĩ Thần nhướng mày đi đến trước bình phong, đem y bào trước mắt ném xuống đất thẳng chân đạp te tua, hỏi lại: “Còn mặc được không?”
“Vân Phi. . . . . .” Ngụy Vô Song nhìn Vân Phi van cầu.
Em Phi cụp mắt ảm đạm nói: “Ngụy đại ca không thích… y phục Vân Phi chọn sao?”
“Ta. . . . . . Ta chọn cả hai được không?”
Khỏi phải nói, sa bào gồm hạnh bạch bên ngoài khoát đỏ sậm bên trong khiến Ngụy Vô Song thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong lại quý khí mười phần. Nạn sự này của anh Tần xem như được giải quyết.
Ngọ thiện thời điểm.
“Lão gia, mấy thứ này không hợp khẩu vị ngươi?”
“Hợp, ngon miệng, ngon miệng.” Kỳ thật Ngụy Vô Song một chút hứng ăn cũng không có. Tối hôm qua mất ngủ nguyên đêm, cả đêm chỉ lo lắng làm nào sống yên ổn qua ba ngày này, thẳng đến hừng đông mới chợp mắt. Cổ có chút đau nhức. . . . . .
“Bị sái cổ ?” Vân Phi vội buông đũa đứng dậy đến sau lưng hắn, hai tay ấn hai bên sườn cổ giúp anh chồng mát-xa.”Thêm chút lực có sao không?”
“Ân.” Ngụy Vô Song thoái mái gật đầu.
“Sao không ngủ ở phòng đại chủ tử?” Sĩ Thần mang trà đưa cho hắn.
“Kỳ Nhi nói ba ngày này ta không được đến phòng hắn.” Bởi vì vết thương cũ của Ngụy Vô Song rất nhiều lúc trở chứng, ban đêm phải có người vỗ về ảnh mới ngủ được.
“Ngươi cũng nhanh nhanh học thủ pháp này đi.”
“Không cần ngươi nói ta cũng biết, để ta làm thử xem.” Sĩ Thần xắn tay áo chuẩn bị tiếp Vân Phi.
Vân Phi cự tuyệt, “Không được, đừng quên lần trước ngươi thiếu chút nữa làm gãy cổ Ngụy đại ca.”
“Không luyện tập nhiều làm sao học được, lão gia để cho ta… Lão gia?”
Thế nhưng lại ngủ mất!
“Hắn rất không muốn đối mặt chúng ta sao?” Sĩ Thần chán nản hỏi.
“Ai. . . . . .” Vân Phi thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay nói: “Tay mỏi rồi đổi ngươi tới đi, nhớ đừng dùng quá nhiều sức.”
“Tốt.”
“A ——!” anh chồng đang ngủ nháy mắt đã tỉnh lại.
“Ya, đã bảo ngươi đừng dùng quá sức .” Vân Phi trách.
Sĩ Thần vội chắp tay bồi tội, “Thật xin lỗi, lão gia, ngươi không trách ta a.”
“Sẽ không. . . . . .”
Ngày hôm đó Vân Phi cùng Sĩ Thần giống như keo dán chặt trên người anh chồng, bưng trà đệ thủy đem hắn hầu hạ như bảo vật. Trong mắt người ngoài thì đúng là thế, nhưng ai có khả năng cảm nhận được hắn khổ sở như nào, nơm nớp lo sợ hai bảo bối, thẳng tới chạng vạng, Vân Phi đem đến hai vò rượu đào khiến cho hắn lo lắng đề phòng gần chết.
“Thứ này là ngươi tự ủ?” Sĩ Thần hỏi.
“Là ta tự ủ, không độc chết ngươi đâu.”
“Hừ.” Sĩ Thần hỏi xong liền đưa lên miệng uống, “Cũng được.” Không thể không thừa nhận quả thật là rượu ngon.
“Đặt xuống một lát rồi hẵng uống tiếp.” Ngụy Vô Song bắt lấy vò rượu trên tay hắn, sợ hắn uống tiếp sẽ say mất.
Vân Phi rót ra một ly, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Song nói: “Ngụy đại ca nếm thử so với thứ lần trước như thế nào?”
“Ân, như không có vị ngọt như lần trước.”
“Lần trước ủ rượu đào ta bỏ thêm một chút hổ cô, lần này không có nên rượu nồng hơn nhiều. Hổ cô rất khó tìm, tiệm dược cũng không thấy bán.”
Ngụy Vô Song gật gật đầu, thở dài: “Đáng tiếc thật a, rượu ngon như vậy lại chỉ uống được một lần.”
“Hổ cô? Dốc núi phía sau có rất nhiều a.” Sĩ Thần nhớ tới ngày ấy đi bắt hỏa hồ, ngang qua dốc núi thấy trên cao một tảng lớn vàng tươi.
“Nơi đó không thể đi.” Ngụy Vô Song nói. Sườn núi dốc thẳng đứng, rêu xanh che kín mặt, dùng khinh công cũng không thể lên được.
Vân Phi Sĩ Thần hai người gật đầu nhìn nhau nhướng mày cười. Ai lấy được hổ cô tên còn lại liền nhận thua.
Một lời đã định!
Theo vách núi bên này nhảy đến sườn núi thực dễ dàng, nhưng là sườn núi không có nơi đặt chân, rêu xanh khiến chân vừa chạm đến tất ngã xuống vực sâu vạn trượng. Dốc núi trừ bỏ rêu xanh, hổ cô còn có một bụi tiểu tùng gai, chỉ có thể hành động từ chỗ này.
“Chờ một chút.” Vân Phi gọi Sĩ Thần lại, đưa cho hắn một sợi dây thừng, “Này, giắt trên lưng.”
“Không cần .” Dứt lời Sĩ Thần liền vận chân khí thi triển khinh công phi thân nhanh chóng bắt lấy bụi gai, Vân Phi cũng không tỏ ra yếu thế, bỏ dây thừng qua một bên đuổi theo. Bụi gai sắt nhọn lập tức đâm vào cánh tay trước ngực cả hai, máu rất nhanh thấm vào quần áo, tiểu tùng chịu không được sức nặng của hai cơ thể, thân cây từ từ gãy.
“Trở về.” Vân Phi hô.
Sĩ Thần không thuận theo, cười nhạo nói: “Ngươi nhận thua ?”
“Sợ chết mới nhận thua!”
Hai người thân thủ kiệt lực đi hái hổ cô, tay khác chặt đứt mấy cành mận gai. Sinh tử gần kề, khả hai cái thằng cố tình không sợ chết vẫn còn muốn tranh đấu.
“Ngươi làm gì lại cướp bên này của ta ? “
“Ai cướp được liền của người đó.”
“Bạch Vân phi, ta nhịn ngươi đã lâu !”
“Cũng vậy.”
Hai người một tay nắm lấy cành mận gai, bị treo giữa không trung vẫn còn ham đánh nhau. Vân Phi đá Sĩ Thần một cước, Sĩ Thần liền cho hắn một chưởng, lát sau hai tay đều nắm lấy cành, hai chân giơ lên không toàn lực đối đá. Cành mận gai gãy một phát, âm thanh giòn tan bên tai nhưng hai thằng không sợ chết vẫn mắt điếc tai ngơ.
“Các ngươi. . . . . .” Ngụy Vô Song đứng cả tim không dám to tiếng, sợ kinh hách hai bảo bối.”Ngoan ngoãn. . . . . . Đừng nhúc nhích.”
“Lão gia!”
“Ngụy đại ca!”
|
Quay người lại thân thể cả hai liền hạ xuống một chút, mặt Ngụy Vô Song trong nháy mắt rút sạch máu, không nghĩ nhiều mượn lực thân cây bên cạnh nhắm hướng sườn dốc, đạp chân lên thân cây thẳng đến chỗ cả hai. Vân Phi cùng Sĩ Thần còn chưa hiểu chuyện vạc áo đã bắt lấy ném tới chỗ đối diện sườn dốc.
“Ngụy đại. . . . . .” biểu tình khiến cho kẻ khác sợ hãi của Nguy Vô Song Vân Phi chưa từng thấy qua.
Sĩ Thần thấy hắn hít thở cả nửa ngày vẫn không nói chữ nào liền tối mặt, hoang mang kêu, “Lão gia ngươi làm sao vậy? !”
“Các ngươi. . . . . .” Thật vất vả mới thông khí, mở miệng cũng chỉ phát ra được thanh hơi, tay run rẩy giơ lên muốn giáng thẳng xuống nhưng rốt cuộc lại không nỡ.”Đủ. . . . . . Dừng ở đây!”
Cách nhật Ngụy Vô Song đưa ra phúc đáp, ai là bình thê sẽ từ Kỳ Nhi quyết định, không cho phép dùng bất kì loại tỷ thí nào nữa. Trước lúc đó, Vân Phi cùng Sĩ Thần bị phạt nhốt trong từ đường tự phê bình, năm ngày sau mới cho phép ra. Nhưng hai thằng rỗi hơi không chịu úp mặt vô tường cũng không chịu hối cải.
“Bạch Vân phi đều tại ngươi!”
“Như thế nào, còn muốn đánh nhau à?”
Một lát sau, bên trong từ đường truyền ra âm thanh kinh thiên động địa, thất sách của Ngụy Vô Song lại một lần suýt hủy Ngụy từ đường. Lát sau hai bạn mới chịu yên phận, mỗi đứa tự tìm góc tường dựa vào khôi phục khí lực.
Sĩ Thần đột nhiên nhớ tới hành động của Ngụy Vô Song hôm trước, nói: “Uy, ta nói hắn hôm qua là muốn đánh chúng ta đi?”
Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Nếu hắn dám, ta lập tức quay về Việt Vương Kiếm.”
“A, đuổi ngươi đi cũng không cần phải vội, muốn tiếp tục không?” Tiếp tục tranh đoạt thê vị.=-=
“Đương nhiên phải, ngu mới để ngươi vượt mặt!”
“Yo, ta cũng không dám lên trên ngươi, Ngụy đại ca sẽ giết ta mất.”
“Không biết xấu hổ, tiếp chiêu!”
Ngoài cửa, nam tử vẫn đang liếc trộm bên trong lắc đầu bất đắc dĩ. Thê với thiếp có gì khác nhau, hắn đều yêu tất, ai cũng không thể thiếu.
|
Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Cướp dâu
Hắn đến cướp dâu, nên vui hay buồn Duy Nhất cũng không rõ. Nhưng thật là không rõ sao? Vậy cảm giác mong chờ kia là sao?
Lệnh thị vệ vây quanh Hầu phủ không cho hắn tiến vào, biết rõ làm thế cũng vô ích, chỉ là vì đang tự lừa dối bản thân. Tự nói với chính mình rằng, Triệu Duy Nhất không muốn gặp hắn, Triệu Duy Nhất không muốn bám lấy hắn. Hắn đe dọa Duy Nhất phải ở Hầu phủ đợi, đợi hắn đến thú “Duy Nhất”. Rốt cuộc hắn lại thực sự ngoan ngoãn ở Hầu phủ chờ đợi, đợi hắn đến cướp dâu.
Vui, rốt cuộc đã có thể trở thành thê tử của hắn. Buồn, bất quá chỉ là hắn bố thí sự thương hại mà thôi. Đường đường Tịnh Khanh Hầu gia chi tử, như vậy thật không có chút tôn nghiêm nào. Duy Nhất hối hận, không muốn nhận sự thương hại đồng tình kia, không muốn.
Tà dương biến mất, người mặc kim quan hồng y mới lao ra trạm dịch, chiết phiến trong tay vung lên bắn ra ngân châm phóng ngã thủ vệ đứng canh, trèo lên ngựa đang tính thúc roi, một thân ảnh cao lớn đĩnh đạc đáp xuống trước ngựa, cũng là một thân hồng bào.
“Đi đâu vậy?”
“Ta phải về, ta phải về nhà.”
“Đã thế, nên đi bên kia a.” Ngụy Vô Song chỉ tay về hướng kinh thành sau lưng.
“Hầu phủ hướng này, ngươi tránh ra!” Duy Nhất thu nạp chiết phiến, đặt trước ngực chuẩn bị động thủ.
Ngụy Vô Song hừ cười nói: “Hầu phủ? Phu nhân muốn về nương gia thì vẫn chưa đến hẹn định thăm viếng đâu, nơi ngươi phải về chỉ có một, là Ngụy vương phủ của ta.”
“Câm mồm!” Duy Nhất trợn đôi mắt sắc bén lên, lần đầu tiên ở trước mặt hắn thể hiện dáng vẻ cao ngạo của một tiểu Hầu gia. “Ngụy Vô Song, chớ nói ta thân là nam nhi, cho dù là nữ nhân, ngươi vô quan vô tước dựa vào cái gì đòi thú ta. Thân là con của vợ cả Tịnh Khang Hầu gia, vào cung vi phi vi hậu còn không quá, giờ muốn ta nam nhi trượng phu làm thiếp của ngươi, không khỏi quá si tâm vọng tưởng đi!” Không phải thế, nếu trong lòng ngươi có ta, làm thiếp làm tì cũng không sao, chính là……
“Ngươi nói những lời đó là thật sao?” Ngụy Vô Song khẽ vuốt lông ửu hắc mã, vẻ như rất yêu thương. (ửu hắc là xanh đen)
Duy Nhất nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên hỏa quang, là điềm báo hắn đang thịnh nộ, cảm giác sợ hãi lặng lẽ dâng lên, kéo kéo dây cương trả lời: “Dĩ nhiên là thật….. Ngươi tránh… tránh ra… A!”
Ngụy Vô Song đột nhiên đá một cước vào chân ngựa, sau tiếng răng rắc vang lên là một tiếng hí lớn thê lương, hắn một tay tiếp người ngã ngựa, một tay nắm lấy bờm ngựa thực đem con vật cao đến chín thước ngã nhào xuống đất. Hạ nhân nha hoàn chạy ra chỉ nhìn thấy một màn chấn động, gặp lão gia bế tân chủ tử đã bị dọa lăng bước vào cửa đều quỳ xuống, lui ra phía sau nhượng đường.
Một Ngụy Vô Song hung bạo như thế Duy Nhất chưa từng gặp qua, nhất thời bị dọa choáng váng, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm về phòng.
“Tắm rửa xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ xuất phát.” Gọi nha đầu hầu hạ xong Ngụy Vô Song liền phải rời đi.
“Ta phải về, ta phải về nhà!” Duy Nhất đột nhiên hét to, thi triển khinh công bay lên đá ngã nha đầu cùng gã sai vặt, tận lực lao ra cửa phòng, Ngụy Vô Song so với hắn nhanh hơn, cước hạ vừa nâng chớp mắt đã đến sau lưng hắn, bắt lấy đai lưng hắn quăng mạnh lên tọa ỷ trong phòng.
“Ra ngoài!”
Nha đầu cùng gã sai vặt lập tức chạy khỏi phòng.
Ngụy Vô Song vứt bỏ đai lưng màu đỏ, vẻ mặt âm trầm cùng đôi mắt thâm u. Ngoại bào của Duy Nhất rớt xuống, vạt áo mở rộng, ngồi nghiêng ngả hoảng sợ nhìn hắn.
“Nghĩ ngươi tối nay mệt mỏi, nhưng xem ra phu nhân rất có tinh thần a.”
Nhận ra ý đồ của hắn, Duy Nhất sợ hãi không thôi.”Là ngươi đã nói, nhìn thấy ta làm ngươi mất cả khẩu vị…….”
“Ta không có! Ta chưa từng nói thế!” Ngụy Vô Song cự tuyệt thừa nhận chính mình từng nói những lời đáng chém kia, không phải thiệt lòng nghĩ thế thì lời thốt ra miệng cũng không có nghĩa lý gì!
“Ngươi có, ngươi đã nói, ngươi nói ta không thể so sánh được với bọn họ, ngươi nói ngươi thấy ta liền mất cả khẩu vị…….” Duy Nhất xiết chặt hai nắm đấm, mặc hắn đem quần áo trên người nhất kiện cởi xuống, phản kháng cũng vô ích.
Cắt bỏ dải lụa bó buộc cuối cùng, Ngụy Vô Song nâng khuôn mặt hắn lên, dịu dàng khẽ hôn lên từng tấc một, “Ta không có, ta chưa từng nói thế, Duy Nhất quên nó đi được không?”
“Lời đã nói ra làm thế nào lại có thể xem như chưa từng nói.” Duy Nhất lắc lắc đầu né tránh hắn, rơi lệ đầy mặt, cũng không phải là lần đầu xích thân lỏa thể trước mặt hắn như thế này .”Trước kia nhìn thấy đã chướng mắt, hiện giờ thì sao, ghê tởm chết đi?”
Ngụy Vô Song nắm lấy vai hắn, dùng sức xoay hắn lại đối diện mình, rống to: “Triệu Duy Nhất ngươi không phải nữ nhân!”
“Ta không phải nữ nhân cho nên ngươi mới không cần? Hoặc là ngươi căn bản không thèm để ý ta bị…….”
Không thể tiếp tục chịu đựng việc hắn nói ra những lời ghét bỏ bản thân, Ngụy Vô Song mạnh tay đẩy hắn ngã lên bàn, giữ lấy hai chân hắn. “Lần bôi thuốc đó, sợ ngươi bị thương ta mới cố kiềm chế, đêm nay sẽ khiến cho ngươi vừa nhìn thấy ta đã mất cả khẩu vị!” Dứt lời liền cúi người đưa phân thân mềm mại của hắn hàm trụ dùng sức mút vào.
“Aha…….” Toàn thân Duy Nhất mất hết khí lực, run rẩy ngã xuống bàn.
Ngụy Vô Song vươn lưỡi, đầu lưỡi thô ráp cảm nhận từ trên xuống dưới phân thân mịn màng như tơ lụa của hắn, liên tục dùng răng cọ sát khẽ cắn.
Duy Nhất giãy dụa muốn ngồi dậy, hông lại giống như miên hoa yếu đuối vô lực, hai chân chỉ có thể đá đạp lung tung tránh khai gông cùm xiềng xích của hắn, khả đổi lấy lại là lực kiềm giữ lớn hơn nữa, hai chân bị kéo ra thành góc độ bất thường đặt trên mặt bàn. “Đình……A a……” Môi dần chuyển xuống phía dưới, so với lúc nãy còn điên cuồng tra tấn hơn, ngọc trụ thắng đứng bị liếm cắn không ngừng rung động.
“Lúc này mới bắt đầu, vi phu tiện đại khai khẩu vị, phu nhân sẽ phải mệt nhọc rồi .”
Bàn tay to luồng xuống thắt lưng của Duy Nhất, nâng lên, cảm nhận được nhuyễn động ấm áp sau huyệt, Duy Nhất vô cùng hoảng sợ, ra sức ngồi dậy, tay sắp chụp được Ngụy Vô Song, một cỗ chân khí cường đại liền đập vào mặt đè xuống, một lần nữa đưa hắn áp lên bàn. Khi đầu lưỡi thuận lợi xâm nhập huyệt khẩu, hắn khàn giọng khóc lớn. “Buông, Vô Song ca ngươi thả ta ra đi, ta sẽ không bám lấy ngươi nữa, cầu ngươi……. Vô Song ca……”
Ngụy Vô Song ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt hắn, nói: “Duy Nhất, đừng gọi ta Vô Song ca nữa, có biết phải gọi ta là gì chưa?”
“Không biết, không biết, ngươi tránh ra, thả ta đi, buông……. Ách!” Thằng bé khóc thét nói năng lộn xộn, tay chân loạn vũ loạn đá, giữa yết hầu đột nhiên như bị chặn lại ngưng nấc thịch, hai mắt đẫm lệ dừng lại ở một điểm bất động. Hai ngón tay ở lối vào chặt hẹp xoay tròn quấy rối, ẩm dính mà mát lạnh. Một chút cũng không đau, nhưng cảm giác bị xâm nhập này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại cỗ trùy tâm chi thống kia. (đau như tim bị dùi khoan)
Móng tay bấu chặt lên bàn tạo tiếng rin rít, Ngụy Vô Song cầm lấy bàn tay kia, bao bọc trong lòng. “Duy Nhất, là ta, là ta, nhìn ta, là ta!”
Duy Nhất nghe hắn gọi liền dần hoàn hồn lại, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn, ngay sau đó liền bị kinh hách tới mức mở to miệng. Cực vật giương cung bạt kiếm dưới khố hạ đặt giữa hai đùi của hắn, vật thô lớn kia tức khắc sẽ tiến vào trong hắn!
Ngụy Vô Song thực vừa lòng phản ứng của hắn, cúi xuống dừng bên tai hắn thổi nhiệt khí, cười hỏi: “Phu nhân, đã biết nên gọi ta là gì chưa?”
“Không biết……. Không…….”
Ngón tay rút ra, lợi đao thẳng cứng chậm rãi xâm nhập.
“Không, không biết…….”
“Mở to mắt ra.” Ngụy Vô Song nâng hạ thể của hắn lên, khiến hắn nhìn rõ nơi kết hợp của cả hai “Đau không?”
Đau, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến hắn càng không ngừng lắc đầu.
“Người đang ôm ngươi là ai?”
“Là . . . . . Là ngươi…….”
“Là ta, ta là ai?”
“Ngươi là……. Vô Song ca……. Vô Song ca……. Vô Song ca……. Oa a ——!” Cổ họng giải khai, Duy Nhất ôm chặt lấy người phía trên thả thanh khóc lớn, đúng rồi, không phải kẻ đó, là Ngụy Vô Song, là Ngụy Vô Song!
Chỗ đó của Ngụy Vô Song cũng bị hại thật khổ sở, đau đớn gầm nhẹ: “Buông ra!” Gặp Duy Nhất gào khóc liền sững cả người, lại vội vàng ôn nhu dỗ: “Duy Nhất ngoan, mau thả lỏng, nếu không ta nhịn không được sẽ khiến ngươi thụ thương.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, Duy Nhất nín khóc mỉm cười. hỏi: “Ngươi cũng sẽ đau?”
“Phải, sẽ đau. Bảo bối mở chân lớn một chút, chúng ta từ từ đến.”
“Vậy ngươi phải đáp ứng thả ta đi.” Duy Nhất nghĩ muốn tìm lợi thế áp chế, nếu không sẽ không buông mà còn cố ý kiềm chặt, hắn lập tức sẽ vì thế mà trả giá đại giới đau đớn kịch liệt.
Ngụy Vô Song thô bạo đẩy ngã hắn, cầm chân hắn nâng cao, lợi đao nóng như lửa rút ra rồi lại mạnh mẽ thâm nhập, có thuốc mỡ bôi trơn cũng không sợ hắn bị thụ thương, hông rất nhanh thẳng tiến không chút kiêng nể công thành đoạt đất.
Cạnh bàn cứa vào lưng Duy Nhất, va chạm mãnh liệt khiến hắn không thể thốt nên một câu nguyên vẹn, ngón tay chỉ vào cạnh bàn liên tục thì thầm: “Đau, đau, đau a!” Chờ đến khi Ngụy Vô Song phát giác, sau lưng hắn đã bị cứa một vết thật sâu.
“Tiểu ngu ngốc, sao lại không nói sớm.” Ngụy Vô Song dừng lại sủng nịch trách cứ, một tay ôm thắt lưng của hắn, một tay nâng mông hắn khiến phân thân của mình ở trong cơ thể hắn, sau đó rơi khỏi án bàn gian tà cười nói: “Tự bám chặt, ta khả buông tay.”
Duy Nhất không nghĩ đến hắn thực buông ra, hai tay giơ nhanh bám chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt lấy hông hắn.
“Phu nhân hảo thân thủ.” Ngụy Vô Song gật đầu khen.
Tư thế kì cục khiến Duy Nhất vừa giận vừa thẹn, phút chốc nước mắt lại muốn tràn ra.
“Nghĩ ra chưa, nên gọi ta là gì?” Dù rất khó nhẫn nhịn, khả Ngụy Vô Song không thể không bắt hắn phải nói ra.
“Không biết…….” Duy Nhất thật sự muốn khóc, hắn quả thật không biết a, nên gọi là gì, gọi là gì…….
Ngụy Vô Song cởi bỏ phát quan* trên tóc hắn, khiến mái tóc đen xõa xuống, gian xảo cười nói: “Không biết? Còn lại ba canh giờ cho ngươi suy ngẫm.” Dứt lời liền nằm lên thảm, lại một vòng tiếp một vòng mãnh liệt thâm nhập. Hắn muốn thân thể Duy Nhất lưu lại mùi vị của hắn.
Mùi vị tẩy không ra xóa không khỏi…….
Tà dương biến mất, kẻ mặc kim quan hồng y mới lao ra trạm dịch, chiết phiến trong tay vung lên bắn ra ngân châm phóng ngã một ngàn thủ vệ đứng canh, trèo lên ngựa đang tính thúc roi, một thân ảnh cao lớn đĩnh đạc đáp xuống trước ngựa, cũng là một thân hồng bào. Một ngày tiếp một ngày, hồng bào trên người cả hai cũng thay đổi mấy kiện.
“Bảo bối, thương lượng chút nào, có thể không dùng ngân châm được không, người mang theo đón dâu không nhiều lắm, ngươi toàn bộ đều lộng ngã như thế bao nhiêu cho đủ?”
“Ban ngày ban mặt, không được gọi ta như thế!”
“Được rồi, buổi tối kêu buổi tối kêu.”
Duy Nhất chỉ thấy hoa mắt, mở to mắt ra đã rơi vào vòng tay ôm ấp của Ngụy Vô Song, ảo não nắm lấy dây buộc tóc trái phải của hắn xả xuống, hôm qua còn đi xa hơn hôm nay được mấy thước.
“Lão gia cẩn thận!”
Xà ngang của đại môn trạm dịch đột nhiên rơi xuống, Nguy Vô Song che chở người trong lòng ngực không tránh kịp, chân trái bị xà ngang đè lên. Mọi người vạn phần kinh ngạc, lão gia thế mà lại không thể né kịp!?
Duy Nhất sợ hãi, vội vàng từ trong lòng Ngụy Vô Song nhảy xuống xem xét thương thế của hắn…….
Đại phu của kinh thành chẩn đoán, xương cẳng chân của Ngụy Vô Song bị thương, sau mười ngày mới có thể tự mình đi lại.
“Đêm nay phải phiền phu nhân hầu hạ rồi.”
Nghe vậy, Duy Nhất vội vàng lẫn mất rất xa.
“Không muốn? Kia vi phu đành phải chính mình đến.” Ngụy Vô Song nói xong liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường.
“Ngươi đừng động, ta……. ta đến.” Duy Nhất trút bỏ y sam, cẩn thận ngồi trên thắt lưng của hắn, lại vì ánh mắt tha thiết của hắn mà lùi bước đứng lên.
“Chân ngươi bị thương, đêm nay sẽ không phải…….”
“Bảo bối, chuyện này không thể được.”
Bảo bối, hắn gánh không nổi, hắn cũng chẳng phải trân bảo gì của người này. Khả hắn không muốn rời đi, muốn được ở lại bên hắn, dù là đồng tình cũng tốt đáng thương cũng được, không muốn rời đi…….
Hai tay chống lên khuôn ngực rắn chắc, chậm rãi ngồi xuống, cố sức dung nạp phân thân to lớn kia, Ngụy Vô Song cũng không chờ được nữa, bàn tay xấu xa hướng chân thằng bé gãi nhẹ.”A!” Chân Duy Nhất mềm nhũn, ngã mạnh xuống, toàn bộ phân thân thô lớn dung nhập trong cơ thể.
“Ngụy Vô Song!”
“Ngụy Vô Song là ai?”
“A a…….”
“Là ai?”
“Là . . . . . là . . . . . ahhhhhh…….”
“Là ai?”
“Là . . . . . Phu quân…….” Là phu quân của hắn…….
Thỏa mãn rồi chứ……. Ngay từ đầu đã muốn được cùng hắn chung một chỗ, mãn nguyện , mãn nguyện …….
|
Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Vọng thê về
Đây là một trong những chương, mình ưng nhất của phiên ngoại.
Hắn không thể nghĩ thoáng được như Triển đại ca, hắn không thể không quan tâm, đường đường đại trượng phu lại đi gả cho một nam nhân, điều này bảo hắn làm thế nào chấp nhận. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng gả cho người đó, gả cho người từng là nghĩa huynh của hắn, gả cho một nam tử đã có đến sáu vợ, trở thành thất thiếp của hắn. Chuyện hoang đường bịa đặt trong thiên hạ cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi.
Gả cho hắn, cùng sáu thê thiếp của hắn ở chung dưới một mái nhà, đây là điều vô luận như thế nào A Kiệt cũng không thể chấp nhận được. Vì thế, tân hôn ngày thứ hai hắn liền đưa ra yêu cầu của bản thân với Ngụy Vô Song.
“Ngươi không muốn ở Ngụy vương phủ?”
A Kiệt rũ mắt nói: “Phải, ta. . . . . . đã quen ở Nam Cung Môn.”
Ngụy Vô Song nghĩ tân phu nhân vẫn đang giận dỗi, tiến đến nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành, “Tin tưởng ta, A Kiệt, ngươi cũng rất nhanh sẽ quen với Ngụy vương phủ thôi.”
Thân ảnh của hai người phản chiếu trong tấm gương rộng lớn, không hiểu vì sao A Kiệt đột nhiên dâng lên một cỗ nóng giận, đẩy mạnh người kia ra sau, ương ngạch nói: “Đại nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau còn ra cái bộ dạng gì nữa.”
“Bộ dạng gì ư?” Ngụy Vô Song lạnh mặt, xoay người hắn sang hỏi: “A Kiệt, ngươi hối hận ủy thân cho ta ?”
A Kiệt tính lắc đầu, hắn không có hối hận, thế nhưng rốt cuộc lại gật đầu, nói: “Hối hận, ngẫm lại ta vốn nên lập gia cùng một nữ nhân mới đúng. . . . . . Đại ca!?” Chưa nói dứt lời đai lưng đã bị kéo mạnh.
“Lập gia cùng một nữ nhân?” Ngụy Vô Song cười lạnh cởi ngoại sam của hắn ra, kéo trung y xuống, bàn tay to lớn đầy những vết chai dài vì cầm kiếm nắm lấy cảnh tử thon dài xinh đẹp, mạng tay giữ lấy đầu của hắn, tay kia vuốt ve dọc xương quai xanh đến nhũ tiêm trong ngực, sau đó trượt xuống vùng bụng dưới rắn chắc. “Thấy không, chỗ đó tất cả đều là ấn ký của ta, ngươi đã là người của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện tái hôn với nữ nhân!”
Hắn là kẻ ích kỉ nhất vô tình nhất thế gian, thế thì đã sao, dù phải cưỡng cầu, Nam Cung Kiệt cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay hắn!
Nhìn thấy yêu ngân nơi vùng kín, mặt A Kiệt đỏ bừng, quay đầu đi liền nhìn thấy hành động mập mờ của hai ngươi nam nhân trong gương đồng. Cảm giác thẹn thùng bối rối trỗi lên, rốt cuộc vận khí đánh ra một chưởng.
Ngụy Vô Song không kịp đỡ, một chưởng kia trúng ngay giữa ngực của hắn, luồng nhiệt chứa mùi máu tươi dâng lên yết hầu.
A Kiệt hoảng sợ, cuống quít nói: “Ta. . . . . . Ta tưởng đại ca có thể tránh kịp.”
“Xem ra phu nhân ngươi thật sự là hối hận, hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay liền vội vã thí sát chồng!”
“Ta không có, không phải ta cố ý. . . . . . Đừng gọi ta phu nhân!” Hắn không phải nữ nhân, đừng gọi hắn phu nhân!
Chú ý tới vẻ kì quặc của hắn, Ngụy Vô Song giữ lấy hai vai hắn bắt đối mặt với gương đồng. “Ngươi là thê tử của ta, vi phu cùng ngươi làm chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, vì sao không dám nhìn?”
“Câm mồm! Phu cái gì thê cái gì, ngươi câm mồm!” A Kiệt kích động quát lớn, định vận công thoát khỏi Ngụy Vô Song liền cảm thấy xương quai xanh và bụng bỗng dưng tê liệt. Ngụy Vô Song đã điểm khí xá huyệt của hắn, che đi nội lực của hắn!
“Đại ca!?” Trường khố bị cởi xuống, A Kiệt khó tin kêu lên.
Ngụy Vô gối lên bả vai của hắn, lưu manh cười, “Chúng ta làm chuyện này, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao?” Nói xong, bàn tay to lớn dọc theo ngực A Kiệt trượt xuống bụng dưới, lần nữa thâm nhập vào giữa hai chân hắn, nắm giữ lấy.
A Kiệt mất đi nội lực căn bản ngăn cản không được, hai tay bị giữ trước ngực, đối mặt gương đồng nhìn thấy bàn tay làm càn trêu đùa hạ thể của hắn.
“Đại ca. . . . . . A ân. . . . . .” Cuối cũng cũng không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ, hai chân run rẩy sắp không chống đỡ được thân thể, một cơn sóng đánh mạnh vào khiến hắn không thể nói nên một câu nguyên vẹn. Nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào hình ảnh đáng hổ thẹn trong gương nữa, “Đại ca. . . . . . Chúng ta như thế. . . . . . Chúng ta như thế có nên không?”
“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi hối hận ư, ngươi hối hận ư?”
“Ngươi!” Song mông bỗng dưng bị tách ra, A Kiệt nhất thời hóa đá, một cử động cũng không dám, hỏa nhiệt cứng như thiết đặt giữa hai chân, ý đồ không gì khác ngoài việc muốn thâm nhập huyệt khẩu đau nhói. Đến lúc này dù hắn hối hận cũng không dám thốt ra miệng, “Không. . . . . . Không hối hận. . . . . .” Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Tư thế như vậy, đứng trước gương đồng, “Đại ca. . . . . . Không. . . . . . không được. . . . . .”
Khẩu huyệt đã được bôi thuốc mỡ rộng mở một đêm, đối với lời cầu xin của A Kiệt Ngụy Vô Song mắt điếc tai ngơ, phân thân cương cứng dựa vào thuốc mỡ trơn trượt từng chút một xâm nhập. Trường khố của A Kiệt bị cởi xuống ném sang một bên, một chân bị nhấc cao lên, hết thảy đều phản chiếu rõ ràng trong gương, nhưng nếu nhắm mắt lại sẽ bị trừng phạt, buộc phải nhìn vào gương, nhìn phân thân kia tiến vào cơ thể mình. A kiệt chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Nếu lúc này cho hắn một thanh kiếm, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự chém ngang cổ.
Sự trừng phạt như thế A Kiệt suốt đời đều khó quên, khiến hắn về sau cũng không dám nói ra câu “lập gia cùng nữ nhân” nữa.
Theo Ngụy Vô Song trở lại Ngụy Vương phủ đúng lúc bề bộn nhiều chuyện, việc “sống ở Ngụy Vương phủ không quen” A Kiệt đành phải gác sang một bên, tính chờ mọi việc kết thúc mới cùng Ngụy Vô Song bàn bạc. Trong thời gian này hắn rất ít khi ở Ngụy Vương phủ, cả ngày đều giục ngựa ra ngoài, thẳng đến hoàng hôn mới trở về. Cũng rất ít khi cùng Ngụy Vô Song và đám Kỳ Nhi dùng cơm chung một bàn, phần lớn đều là tự mình tùy tiện ăn gì đó, không thì sẽ đến chỗ của Quần Ngạo.
Một ngày này, trên bàn cơm lại thiếu hắn.
“Lão gia, thất phu nhân của ngươi có phải không muốn nhìn thấy ta không?” Sĩ thần không khỏi nhớ tới chuyện từng khắc khẩu với Nam Cung Kiệt ở Bạch Vân thành, khi đó hắn bất quá chỉ là nói một câu “Nhân cao mã đại, loại này hắn cũng thích?” , Nam Cung Kiệt liền mắng hắn là “Đồ ẻo lả bất nam bất nữ!”. Thế nhân đều truyền nhau rằng Nam Cung Môn chủ là kẻ lãnh huyết tàn khốc, lại không nghĩ đến là thể loại một bộ lưu manh vô lại như thế.
Ngụy Vô Song cười cười, đáp: “Nói chung A Kiệt là người có thói quen dùng bữa một mình.”
A Kiệt trở lại vương phủ khi màn đêm đã lắng sâu, xa xa nhìn thấy nơi mình ở đèn đuốc sáng trưng, bước vào phòng gặp Ngụy Vô Song đang nằm bên cạnh bàn ngủ say. Một bàn đầy rượu và thức ăn sớm đã nguội lạnh, nhìn kỹ sẽ thấy, tất cả đều là những món hắn thích.
“Đại ca mau tỉnh, vào trong buồng mà ngủ.”
“Đã trở lại a.” Ngụy Vô Song giật giật cái cổ đã mỏi nhừ, hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Sao trễ vậy mới về.”
Vốn là những lời ân cần quan tâm, A Kiệt nghe vào tai ý vị lại bị thay đổi đi mất. “Đi đâu là việc của ta, không nhọc đại ca lo lắng.” Khẩu khí lạnh như băng còn chứa cả chút phẫn nộ, hiện giờ đến quyền tự do ra khỏi phủ hắn cũng không có sao?
Ngụy Vô Song cũng không giận, lại nói: “Đồ ăn lạnh rồi, ta gọi phòng bếp làm lại cho ngươi.”
“Ta ở bên ngoài đã dùng bữa.”
“Ở bên ngoài dùng bữa? Thức ăn đầu bếp trong phủ làm không hợp khẩu vị? Ta hôm khác sẽ tìm hai người khác tốt hơn.”
A Kiệt lắc đầu, lãnh đạm nói: “Thô thực bên ngoài há có thể so sánh với vương phủ, chẳng qua ở ngoài đó ta ăn thấy thoải mái hơn.”
“Ở trong này, ngươi cùng mọi người ăn chung bàn cảm thấy không được tự nhiên ư?” Ngụy Vô Song đè nặng lửa giận, bàn tay đặt trên bàn vận lực dần dần in thành một chưởng ấn.
A Kiệt trầm mặc một lát, nói: “Lão gia, ta có việc muốn thương lượng với ngươi.” Gọi là lão gia, không phải đại ca.
“Chuyện gì, nói đi.”
“Các ngươi. . . . . . Chúng ta sắp sửa chuyển đến nơi khác phải không?”
“Ân, không thể ở lại vương phủ.” Diệt trừ tam Vương gia Kim Thụy, cũng là lúc nên mai danh ẩn tính đến nơi khác tiêu diêu ngày tháng.
“Ta. . . . . . Ta muốn quay về Nam Cung Môn ở mấy hôm, có rất nhiều việc chờ ta về làm.”
“Đi bao lâu?”
“Đi bao lâu. . . . . . Chuyện này. . . . . . Không phải một hai ngày là có thể. . . . . .”
Không đợi nói xong Ngụy Vô Song liền giành trước hỏi: “Một ngày hai ngày không được, năm, sáu ngày có thể không?”
A Kiệt lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, khác nhau chỗ nào ư?
“Mười ngày nửa tháng?”
“Không đủ.”
“Hay là phải một tháng?” Nói xong liền nhăn mày.
A Kiệt gật đầu, thở dài: “Phải, một tháng mới đủ. Nam Cung Môn vốn đã nhiều chuyện, cách một tháng trở về một chuyến, sợ là việc đã chồng chất như núi .”
Ngụy Vô Song yên lặng đứng lên, đi đến cạnh cửa gọi nha hoàn tới bảo nàng đem nước rửa mặt, rồi sau đó khép cửa lại, cùng lúc thanh âm cứng rắn hỏi: “Cách một tháng về một lần, ý gì?”
A Kiệt ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ta nói là, cách một tháng ta sẽ quay về Nam Cung Môn một chuyến, ở bên kia một tháng, ta là môn chủ há có thể đem mọi việc đều giao cho người ngoài. . . . . .” Chỉ thấy chớp mắt một cái, người đứng cạnh cửa đã đến trước mặt.
“Nhìn ngươi kìa, sáng nay không phải nha đầu đã thay y phục cho ngươi sao?” Ngụy Vô Song nhẹ giọng trách cứ, giúp hắn sửa sang lại y phục không bao giờ chịu mặc đàng hoàng.
“Đại ca. . . . . .”
“Không còn sớm nữa, dùng cơm xong chúng ta liền nghỉ ngơi đi.”
“Đại ca!”
|