Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
Lưu thủy tự vô tình chi Mĩ sắc thương thân Một nữ tử có đẹp hay không ít ra Tiêu Băng Chí có thể nói được một phần ba, nhưng muốn nói về tướng mạo của một nam tử sao lại khó khăn thế. Cả ngày đối mặt với thất vị chủ tử, những nam tử khác mặt mũi như nào trong mắt hắn đa phần đều mờ nhạt không ấn tượng. Một lần lão gia lỡ “nhầm đường”… đưa tới Đào Hoa Ổ ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm. Tướng mạo của Nghiêm ổ chủ không tầm thường, thế nhưng hắn vẫn thấy không bằng thất vị chủ tử. Hắn muốn tìm được một người tướng mạo xuất sắc như thất vị chủ tử, nhưng chỉ sợ là không có khả năng. Lúc đi cứu lục chủ tử, đại chủ tử còn phân phó hắn cứu một người, người nào đại chủ tử không nói rõ, chỉ nói nhìn thấy nam tử một thân tử y thì chính là người đó. Nam tử mặc tử y, thật là, sao lại đột nhiên khó coi thế. Giữa chốn hỗn loạn, Tiêu Băng Chí rất nhanh tìm được một thân tử y kia, không chút chần chờ phi thân lên dùng toàn lực đoạt lấy người đó từ tay Sở Ngự Cửu. Bản thân hắn đang bị trọng thương nên sắc mặt lạnh lẽo trắng bạch như tờ giấy, thế nhưng lại khiến Tiêu Băng Chí không dời mắt đi được. Toàn thân điểm trang châu ngọc như nữ tử, gương mặt âm nhu* xinh đẹp cũng giống nữ tử, ngón tay mảnh khảnh cũng giống nữ tử, cơ hồ hắn mỗi một chỗ đều giống một nữ tử mỏng manh yếu đuối. Thế nhưng khi hắn mở đôi mắt kia ra, trong nháy mắt, Tiêu Băng Chí cảm thấy thân thể như bị một thanh kiếm sắc bén đâm trúng, ngã ngồi trên mặt đất không dám há mồm thở dốc. Trấn định, trấn định, loại ác nhân nào Tiêu Băng Chí hắn chưa từng thấy qua, một kẻ thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích thì hắn sợ cái gì. “Là ta cứu ngươi.” Nói xong lại thấy không đúng, Tiêu Băng Chí sửa lời nói: “Là chủ nhân nhà ta lệnh ta cứu ngươi.” Đàm giật giật môi, không thể phát ra âm thanh, cảm giác cánh tay phải bị gãy có chút khác thường, nghiêng đầu lại nhìn, đôi mắt màu tím nhạt bỗng dưng trợn to, hàng lông mi dài giật giật run rẩy. Tiêu Băng Chí tới gần, nhẹ nhàng di chuyển tay hắn xem đã buộc chặt chưa, “Tay ngươi là ta nối trở lại, tìm không được thứ gì để quấn nên ta đành lấy bím tóc của ngươi. . . A! ” Hét lên một tiếng thê lương, Tiêu Băng Chí bụm mặt nhảy ra xa vài thước có hơn, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có vết máu, lại nhìn khuôn mặt mình, da thịt bị khoét hai rãnh thật sâu chảy đầy máu.
“Ngươi làm gì thế!” Cứu người còn phải chịu tội, dù là người do chính bản cứu chữa thì Tiêu Băng Chí cũng không thể tha thứ, chưởng đao nhấc lên hướng người vừa đả thương mình chém xuống. Đàm ngửa mặt đưa tay nghênh chưởng, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn không chút sợ hãi. Không hiểu vì bị khí thế của hắn hăm dọa nên dừng lại hay vì cái gì khác, một chưởng này của Tiêu Băng Chí không đánh lên người hắn, tay chuyển hướng sang một bên điểm khí xá huyệt của hắn. Bị thương lại bị che đi nội lực, xem hắn lúc này còn có thể dữ dằn như nào! “Làm thế nào để tìm được người của ngươi. . .” thanh âm của Tiêu Băng Chí nhỏ dần đi, quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm. Hắn không hiểu, là hắn cứu người này, khả trong đôi mắt kia lại mang hận ý như thể hắn là kẻ thù không đội trời chung ấy. Chẳng lẽ là vì hắn đã cắt đi mái tóc của người này? Nhưng đó là để nối tay hắn lại a. “Ta, ta trước mang ngươi đi gặp đại phu. . . A! “
Thật cẩn thận tiến đến bên hắn, muốn đỡ lưng hắn dậy, nhưng chỉ mới đụng đến bờ vai của hắn, cánh tay trái không bị thương kia liền hướng cổ hắn mà trảo. Tiêu Băng Chí che cổ né đi, vết trảo lần này không sâu, chỉ là trầy da rướm máu. Nếu không phải đã che lại nội lực của hắn, thủ trảo kia không chừng đã cắt đứt mạch máu hắn rồi. Kỳ thật, Tiêu Băng Chí muốn điểm đại huyệt của Đàm để hắn không thể nhúc nhích, nhưng hắn đang bị thương nặng, làm thế sẽ khiến hắn tổn hao khí huyết. Dù đã ăn không ít đau khổ, đến cuối cùng Tiêu Băng Chí cũng không muốn làm thế, cắn răng mặc hắn trảo đánh. Tới dược quán rồi, thầy thuốc nhìn mấy vết máu trên khuôn mặt hắn, còn tưởng người đến trị thương là hắn. Lúc này Tiêu Băng Chí mới hiểu được lời lão gia thường nói, mĩ sắc thương thân ah~ -_-
|
Lưu thủy tự vô tình chi Vô phúc tiêu thụ [Vô phúc tiêu thụ đại ý là không có phúc hưởng]
Tiêu Băng Chí thừa nhận bản thân bị sắc đẹp mê hoặc, phải, nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc. Nếu không phải thằng ranh tên Hải Đàm này có cái vỏ đẹp đẽ, hắn đã sớm lôi ra chặt thành tám khối, nghiền xương thành bụi. Suốt hơn mười ngày nay, tận tâm tận lực chiếu cố không đổi lại được một chữ cám ơn thì đã đành đi, đằng này ngược lại mặt cùng cổ bị trảo đầy khe với chả rãnh. Có hôm quên che lại nội lực của hắn, kết quả bị hắn một chưởng đánh tới hộc máu. Nếu không phải vì mệnh lệnh của đại chủ tử, nếu không phải vì bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, Tiêu Băng Chí nhất định sẽ giết hắn. “Là ai lệnh ngươi cứu ta?” Tiêu Băng Chí ngẩng mạnh đầu, kinh ngạc nhìn Tử y nhân, tên này mà lại chịu mở miệng nói chuyện? Mười mấy ngày nay hắn chưa từng thốt ra chữ nào, đây là đầu Tiêu Băng Chí nghe được giọng hắn. Giọng của hắn rất giống đại chủ tử, trong trong lạnh lạnh, ngữ điệu cũng giống, chậm chậm rãi rãi như không chút để ý. Giọng của đại chủ tử là không giận mà uy, còn của hắn lại khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi. “Là chủ nhân nhà ta.” “Chủ nhân nào?” Từng nghe tứ chủ tử đề cập đến ‘nghiệt trái’ của lão gia và hắn, Tiêu Băng Chí biết hắn muốn nghe câu trả lời, lại không biết vì sao không muốn nói cho hắn. “Chủ nhân là chủ nhân, còn có thể là người nào.” Đêm xuống, ánh trăng lên đến đỉnh núi chiếu sáng cả khe. Tiêu Băng Chí không biết đường đến Nam Lương, tới giữa ngọn núi này thì lạc đường, mắt thấy sắc trời dần tối, đành phải nghỉ tạm ở chỗ này đến hừng đông hôm sau. Gặp thời tiết oai bức, Tiêu Băng Chí tìm được một cây dược hương mộc, đốt lên đặt trước mặt Đàm xua muỗi. Đàm nóng đến mức không chịu được muốn cởi bỏ vạt áo, khả tay trái vô lực kéo đến nửa ngày cũng không xong. “Giải khai huyệt đạo cho ta.” “Không. . . Không được. . .”Tiêu Băng Chí che mặt lắc đầu cự tuyệt, một cỗ lãnh quang phóng tới khiến hắn lập tức cúi đầu, ôm chân nhặt lấy một cành củi lớn vẽ bậy lên đất. Bất đắc dĩ, Đàm đành phải lạnh lùng nói: “Giải, ta sẽ không đả thương ngươi.” “Ai tin. . .” Thấy hắn sắc mặt nghẹn hồng, đầu đổ đầy mồ hôi, Tiêu Băng Chí chỉ còn biết thỏa hiệp, đứng dậy đến gần hắn, sợ hãi nói: “Ngươi nói thì nhớ giữ lời, đừng trảo ta nữa. . . A!” Khí xá được giải khai, Đàm liền nhấc tay trái vung chưởng, mãnh lực nhất chưởng đánh bay Tiêu Băng Chí ra xa hơn mười thước. Cũng coi như đã hết lòng tuân thủ lời hứa, không phải không có trảo mặt hắn sao. Thật vất vả bò dậy được, một cảnh tượng lọt vào mắt khiến Tiêu Băng Chí sợ tới mức cắn nhầm lưỡi, “Ngươi. . . Ngươi. . .” Đàm đứng bên bờ suối, cởi toàn bộ quần áo, tóc đen trên vai bị mồ hôi thấm ướt, dính vào bờ vai trắng nõn. Giấu bên dưới tử y vóc người cao lớn thực ra lại rất mảnh khảnh, gầy yếu nhưng không xương,vẫn có da thịt, cơ thể duyên dáng rắn chắc chứng tỏ là người đã tập võ nhiều năm. Ánh trăng quấn lấy thân thể hắn, như một cái lồng bằng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Tiêu Băng Chí lại sinh ra ảo giác, như thể quay về thời khắc đương lúc đối mặt với cái chết lại được nhìn thấy thất vị chủ tử dưới ánh cầu vòng, hắn gặp được tiên tử hạ phàm, dưới ánh trăng tiên tử. Tay phải bị thương nặng không thể động đậy, Đàm tức giận đạp mạnh một cái, bọt nước bắn tung tóe một mảng lớn, xoay người ra lệnh cho tên ngu xuẩn kia: “Lại đây.” “Làm. . . cái gì. . .” “Hầu hạ ta tắm rửa.” Tiêu Băng Chí chỉ nghe trong đầu ong một tiếng, một cỗ máu nóng từ trong mũi chảy ra, từng giọt từng giọt đỏ tươi rơi xuống vạt áo. Huyết hoa đập vào mắt khiến hắn bừng tỉnh, lập tức quay người đi, kéo vạt áo trước ngực lau mũi ậm ờ lắp bắp nói: “Không. . . Ta cũng không phải. . người hầu của ngươi. . . Bất quá thì. . .” Còn chưa nói xong đã bị một cây mạn đằng (một loại dây leo) quấn quanh cổ tha hắn đến bên suối. “Ngươi bị thương?” Đàm thấy quần áo hắn dính máu, rất là nghi hoặc. Nội lực của người này thâm hậu như thế, hắn vừa rồi xuất chưởng chỉ dùng ba, bốn phần lực đạo, căn bản không thể đả thương người này. “Không. . . Không có. . .”Tiêu Băng Chí giãy dụa nghĩ cách chạy trốn khiến vết máu trên quần áo dính vào thân thể Đàm. Đàm giận dữ, xé rách áo ngoài của hắn vứt đi, lớn tiếng rống to: “Hầu hạ ta tắm rửa, nếu không ta giết ngươi!” “Không. . .” Xương quai xanh duyên dáng cùng khuôn ngực trắng như tuyết gần ngay trước mắt, Tiêu Băng Chí nóng cả đầu, trước mắt tối sầm xém chút ngã nhào xuống nước. Hắn vĩnh viễn không thể so bì được với lão gia, có một số thứ vô phúc tiêu thụ a. ———- _Yêu dã: diễn tả vẻ đẹp diễm lệ, lộng lẫy của nữ giới, có chút bất chính _Nhãn nhiệt tâm dương: nôm na là mắt bốc hỏa, tâm trí cũng bừng bừng. _Âm nhu nghĩa là dịu ngoan nhu hòa, cũng dùng để chỉ người có tính cách ôn hòa hướng nội.
|
Lưu thủy tự vô tình chi Điên loạn Mấy ngày sau cả hai gặp một nhóm người Nam Lương, chính là thủ hạ của Nam Lương Trấn Bắc vương. Một gã thanh niên ra nghênh đón, vẻ mặt vạn phần lo lắng cùng vui mừng. “Cuối cùng cũng tìm được tướng quân, thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ đáng chết.” Thanh niên không ngừng dập đầu thật mạnh lên mặt đất, trán rất nhanh bị dập đến chảy máu. Tiêu Băng Chí vội vàng tránh xa người này, quả nhiên chủ nhân cổ quái thì thuộc hạ cũng không bình thường. “Đứng lên.” Đàm bực mình nói, đi qua mặt người thanh niên, trang sức trên vạt áo tím đánh vào trán y, trên mặt y hiện lên ý cười đầy say đắm. Bệnh thiệt, Tiêu Băng Chí thầm nghĩ người Nam Lương hình như hầu hết đều là mấy thằng điên điên đầu óc có chút không được bình thường. “Vị thiếu hiệp này.” Thanh niên đứng dậy bước đến trước mặt Tiêu Băng Chí chắp tay nói: “Đa tạ ơn cứu giúp của thiếu hiệp, xin được hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp.” Tiêu Băng Chí thấy hắn chảy đầy máu còn có thể cười vui vẻ đến thế, không khỏi càng thối lui từng bước. “Không dám, tại hạ họ Tiêu.” “Tiêu thiếu hiệp có lễ, tiểu nhân là A Tương.” A Tương lại chắp tay cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền sâu dài. “A Tương.” Đàm đã lên ngựa, mắt lạnh nhìn hai thằng đang vui vẻ nói cười với nhau, lại liếc xuống cái thứ xõa ngang đầu vai, đột nhiên đắm đuối chằm chằm nhìn Tiêu Băng Chí, hận nói: “Giết hắn.” “Ngươi?!” Tiêu Băng Chí há hốc mồm kinh hô. “Tướng quân, thế nhưng. . .” A Tương cũng dồng dạng không tin nổi, Tiêu thiếu hiệp chính là ân nhân cứu mạng a! Đàm lại mở miệng, “Giết hắn.” “Tướng quân. . . Dạ . .” Chủ nhân đã hiện sát ý, không thể trái lời của ngài. Người này dọc đường không giết hắn chính là vì muốn lợi dụng sai sử hắn, mà nay sai sử xong rồi liền lấy oán trả ơn. Tiêu Băng Chí trong lòng không chỉ tức giận, mà còn có cảm giác như thể tim bị đóng băng. Lòng nguội lạnh, hắn vốn nên thế, ít ra tận tâm chăm sóc miêu cẩu một tháng thì những loài vật đó cũng sẽ sinh lòng biết ơn. “Tiêu thiếu hiệp đắc tội .” A Tương lạnh lùng không ngần ngại xuất chưởng, Tiêu Băng Chí cũng dùng chưởng đáp trả, sự tức giận tích tụ trong lòng khó phát tiết, hét lớn một tiếng vận mười phần công lực đẩy hắn ra xa một trượng có hơn. A Tương rút kiếm cắm xuống đất để trụ vững, kinh ngạc nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mắt, nội lực thâm hậu như thế y khó có thể địch lại, võ lâm nhân sĩ của Trung Nguyên thật sự không thể khinh thường. Tiêu Băng Chí nhìn hắc thiết vừa giống đao vừa giống kiếm kia không khỏi càng thêm cẩn trọng đề phòng, võ công của dị tộc hắn không thông hiểu, không thể sơ suất. Thanh kiếm của A Tương quấn trên cổ tay y, dưới chân nổi gió nháy mắt tới trước mặt Tiêu Băng Chí, tốc độ khinh công quỷ dị chưa từng thấy qua, lưỡi dao sắc bén tấn công từ tứ phía, vừa giống đao chém vừa giống kiếm đâm. Tiêu Băng Chí hoàn toàn không đủ sức chống đỡ, một mực trốn tránh, cánh tay cùng bả vai đã bị vạch vài đường chảy máu. Tiếng cười khẩy nho nhỏ truyền đến, hắn phân tâm quay sang nhìn, đúng là Tử y nhân kia đang cười. Quả nhiên muốn lấy mạng hắn a! “A!” Hai tay xuất một chưởng khiến A Tương không kịp chống đỡ, khí lực đập vào mặt làm y choáng váng đầu óc, đợi y ổn định cước bộ người ta đã chạy đi từ đời nào. “Đừng đuổi theo.” Đàm gọi y lại, nhìn về hướng Tiêu Băng Chí đào tẩu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chiêu thức kia, Thôi Sơn Di Lĩnh, là võ công của hắn. Chiêu thức kia thân hình kia, cùng một dạng với hắn. . . Vô Song. . . ※ Tiêu Băng Chí nghĩ mình hẳn là điên rồi, lúc đại chủ tử nói muốn giao hắn cho Hải Đàm, hắn lại vui sướng đến mức không nói nên lời. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại vui như thế, hắn biết Hải Đàm có thể sẽ giết hắn thật, khả hắn vẫn muốn. . . Trước khi đi lão gia đã nói với hắn mấy lời rất khó hiểu. Lão gia nói: “Trên đời này có rất nhiều thứ đều do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu “hắn” sẽ không trở thành của ngươi. Kết quả của cưỡng cầu thường có hai, một là “hắn” trở thành của ngươi, hai là ngươi hủy hoại “hắn”. Lão gia còn nói với hắn: “Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày nào đó nếu ngươi cưỡng cầu không được, cũng đừng hủy hoại “hắn”, biết không?” Những lời của lão gia mới đầu hắn không hiểu, thế nhưng sau này hiểu được rồi, hắn thà rằng cả đời cũng không hiểu được những lời kia. Đến Nam Lương Trấn Bắc vương phủ rồi, Tiêu Băng Chí vừa mới khai báo tính danh đã bị cả trăm người tới bao vây, dùng thiết liên (xích sắt) trói tay chân lôi cổ đến trước mặt Trấn Bắc vương. “Ngươi thật sự tự mình tới đây chịu chết.” Ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên cao kia, hắn vẫn một thân tử y hoa lệ cao quý, thời gian nửa năm thương thế đại khái đã tốt hơn không ít, không còn vẻ ốm yếu ngày đó, đôi mắt sắc lạnh càng khiến kẻ khác thêm sợ hãi. . . Hắn đẹp hơn . . . “Ta. . . Ta là đến truyền tin. . .” Lão gia có bảo hắn đưa thư. “Thư?” Đàm đưa mắt ra lệnh cho thị nữ bên cạnh, thị nữ bước xuống điện thềm thô lỗ lục soát người Tiêu Băng Chí một hồi, lấy ra một phong thư. Đàm mở thư ra, tay run rẩy một chút, sau đó lạnh giọng hừ cười, “Ngươi nghĩ là chỉ với một câu của hắn ta sẽ bỏ qua cho ngươi?” “Gì cơ?” Tiêu Băng Chí ngọ ngoạy đứng lên, nhảy đến trước mặt hắn, “Trong thư viết cái gì?” Đàm trở mặt thư lại cho hắn xem, đọc cái quỷ trong thư viết xong hắn nhịn không được rống giận, “Tiêu Băng Chí ta vốn là loại người sợ chết, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lão gia cứu ta!”
|
Lưu thủy tự vô tình chi Thạch đầu kinh thiên
Càng lúc càng phẫn nộ, Tiêu Băng Chí không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu ngoạm lấy thư tống nhanh vô miệng, suýt nữa cắn trúng ngón tay Đàm. Đàm giận dữ, một chưởng bổ vào gáy hắn, hắn liền ngã xuống đất ngất đi, răng vẫn cắn chặt không chịu nhả ra, ai cũng đừng hòng lấy được bức thư này. (tớ cũng chả biết anh Tần đã viết cái khỉ gì nữa=)))
Lúc tỉnh lại Tiêu Băng Chí đã ở trong phòng giam, nuốt bức thư trong miệng xuống quan sát tứ phía. Ba mặt tường đá một mặt song sắt, nhà tù rất sạch sẽ còn có cả giường đá, đại khái chỗ này dành cho phạm nhân có thân phận, Hải Đàm thật ra vẫn chưa quên đại ân của hắn na.
Không biết đã nằm trên giường đá bao lâu, Tiêu Băng Chí thấy đói bụng, hơn nữa càng lúc càng đói, rốt cuộc chịu không nổi bò dậy nhìn ngoài song sắt xem có người không. Hắn sợ nhất là đói bụng, một khi đã đói là nháo cả tâm như thể có con mèo cào cấu lòng ngực, khổ sở kiểu này hắn thà chết còn hơn. Chỉ cần có thể ăn, vỏ cây rễ cỏ gì cũng được. Tiêu gia bị giết, hắn chạy trốn khắp nơi, trên người một xu cũng không có, cho đến lúc hạ nhân của Tiêu gia tìm được hắn, hắn ước chừng đã ăn vỏ cây rễ cỏ nguyên một tháng. Nhưng nhà tù này ngay cả cỏ cây rơm rạ cũng không có, không lẽ bảo hắn đi gặm tảng đá chắc?
“Người tới, có người không, tù phạm cũng phải cho ăn cơm a, các ngươi muốn người ta chết đói à!” Gào thét một hồi không đổi lại được lời hồi âm nào, nhà giam này ngay đến một người trông coi cũng không có?!
Khoan đã, song sắt này không phải loại thiết bình thường mà là hàn thiết đúc kiếm, gõ vào thạch bích mới phát hiện dày hơn cả thước, khó trách không có ai, nhà giam thế này căn bản không cần người đến gác. Chẳng lẽ hắn phải chết đói trong này thật à?
Ý! Lão gia dạy hắn ‘Thôi Sơn Di Lĩnh’ đã đến đệ ngũ thức, thạch bích hẳn có thể phá, nhưng là hắn luyện chưa thành thục, cũng chỉ sử dụng thành công có ba lần.
Chuyện này liên quan đến sinh tử, nhất định thành công nhất định thành công. Tiêu Băng Chí đạp lên tường đá, vừa ngưng thần tụ khí vừa nghĩ trong lòng ‘nhất định có thể thành’, lại nghĩ đến ra ngoài sẽ có cơm ăn, chân khí rất nhanh liền ngưng tụ. . .
Đàm bị bốn Bạch y nhân dồn ép một chỗ, nếu không phải do hắn trọng thương chưa lành, bốn người này hắn sao để vào mắt. Nhưng hôm nay tay phải của hắn bị thương nặng không thể sử xuất ngũ độc chưởng, nội lực cũng chỉ mới khôi phục năm phần.
“Vương gia thật không muốn nghe lời phượng chủ sai phái?” Một cái Bạch y nhân hỏi.
“Sao ta lại phải nghe theo nữ nhân kia?” Đàm cười lạnh.
“Vậy Vương gia chớ trách!” Bốn Bạch y nhân không hề thủ hạ lưu tình, mỗi chiêu đều ngoan tuyệt trí mạng.
Ngoại trừ Hải Kỳ Nhi, Hải Phượng Hoàng chưa bao giờ để kẻ nào trái ý nàng tồn tại, Đàm hôm nay sợ là phải dữ nhiều lành ít, nhưng thế thì sao nào, bất luận là ai cũng đừng nghĩ sai khiến được Hải Đàm!
Hai thanh loan đao to lớn nhắm đỉnh đầu chém xuống, hai người còn lại giáp công hai bên, mắt thấy vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. . .
Đá vỡ kinh thiên, Tiêu Băng Chí nhìn thấy một mảnh trời xanh trên đỉnh đầu, khuôn mặt tươi cười chưa kịp bày ra đã phải thu lại. Thả người nhảy lên, mũi chân chạm vào cột đá mượn lực lao ra, thân thể bổ nhào đến hai kẻ cầm đao áp chế. Trở tay không kịp, hai Bạch y nhân chỉ có thể tức tốc tách ra, tránh đi chưởng lực của hắn.
“Là ai thả ngươi ra?” Đàm lạnh giọng hỏi.
Tiêu Băng Chí hừ một tiếng, nhìn về phía sau hắn, “Làm gì có đứa nào tốt bụng thả ta ra.”
Năm người nhìn thấy thạch bích bị phá tan đều rất đỗi kinh ngạc, bốn Bạch y nhân tay cầm binh khí chuyển hướng chỉa sang hắn.
“Bọn chúng muốn lấy mạng ngươi?” Tiêu Băng Chí nhìn vết thương trên mặt Đàm, lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, không buồn nghĩ đến ai bạn ai thù, ai nên giúp ai không nên giúp, chuyển gót căm thù nhìn bốn Bạch y nhân.
Bốn Bạch y nhân quan sát kỹ hai người một lượt, sau đó nhìn nhau gật đầu, “Rút!” Chỉ một Hải Đàm đang bị thương chúng đã khó đối phó, hiện giờ còn thêm một kẻ võ công cao cường chúng đã mất phần thắng, thay vì liều mạng không bằng chờ cơ hội khác.
“Ngươi. . .” Tiêu Băng Chí vừa xoay người đã bị trúng một chưởng trước ngực, khí lực mất hết đảo trắng mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Lần sau sẽ không cứu thằng cha lấy oán trả ơn này nữa!
Lần nữa tỉnh lại vẫn là nhà tù không cây không cỏ, vừa động đậy, chân tay cứng đờ vô lực, khí xá huyệt đã bị che lại. Cũng không cần phải làm thế, hắn sớm đã đói đến mức một tờ giấy cũng không xé nổi chứ đừng nói tới chuyện phá tan thạch bích.
Cảm giác có người tới gần, Tiêu Băng Chí xoay người, bên ngoài song sắt là Tử y nhân. “Làm ngươi thất vọng rồi, ta vẫn chưa chết, bất quá cũng sắp rồi. . .” Ngửi được mùi, thằng nhỏ đang nằm trên giường đá sống dở chết dở nhảy dựng lên.
Ngục tốt đưa cơm không nghĩ tới Vương gia lại giá lâm đến đây, ném cơm tù đổ ập xuống đất.
“Mở cửa.”
“Dạ, tiểu nhân lập tức lấy chìa khóa.”Ngục tốt bay đi rồi lại tức tốc bay về, mở khóa xong liền lui ra phía sau Đàm cúi đầu đứng.
Tiêu Băng Chí trơ mắt nhìn hộp cơm quý báu đã chấm đất, khóa vừa mở ra hắn liền vọt tới cửa, Đàm bước đến chặn trước cửa, bạn nhỏ đáng thương tính lách qua khe hở hai bên, đáng tiếc khe quá hẹp. Nổi giận! Hét lớn một tiếng, “Ta cầu ngươi đừng cản ta ăn cơm được chưa!”
Môi Đàm run run, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, sống tới giờ cũng chưa từng có kẻ nào chọc giận hắn đến thế!
—
|
Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp
Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết
Edit: Tĩnh Nguyệt
Beta: Tiểu Anh
Tóm tắt (by Tĩnh Nguyệt)
Chuyện xảy ra sau khi cả nhà trên dưới Tần gia dọn đến Đào Hoa Ổ ở Giang Nam trong 5 năm để hoàn thành lời hứa với Đào Hoa Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm. Nào ngờ Nghiêm Thanh Nhẫm vẫn nuôi một mối tình không thế dứt với Tần lão gia Tần Chính vì thế gây nên bao sóng gió giữa hắn với thất vị chủ tử mà người chịu khổ cuối cùng lại là lão gia. Tình thế như vậy hỏi sao mọi người có thể yên ổn mà hưởng thụ qua 5 năm? Do đó Dược Vương Lâm Tề đã dùng một loại thuốc có tên Vong Tâm Đan để Nghiêm Thanh Nhẫm quên đi hết hồng trần thế sự lẫn tình cảm của hắn dành cho lão gia. Vong Tâm Đan là loại thuốc khi uống vào con ngưởi sẽ quên hết mọi thứ, thanh tâm quả dục, nói trắng ra là cái xác biết đi. Những tưởng một viên Vong Tâm Đan có thể kết thúc hết mọi chuyện, ngờ đâu người nên dùng nó thì lại không dùng, người không nên dùng thì lại dùng tất. Từ đó sóng gió mới lại nổi lên và câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu.
|