Chinh Phục, Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
|
|
Chương 3 căn biệt thự xa hoa Cậu mãi tìm đường để tìm kiếm số nhà mà trong tờ giấy kia , nhưng làm sao mà biết đường cơ chứ , cậu lang thang phiêu diêu giữa các đường phố rộng lớn , cả con hẻm , vì đường xx nó lại quá to làm sao mà biết , hai chân cậu đâu phải chiếc xe đâu mà không biết mỏi cơ chứ . Cậu dừng chân ở quán nước bình dân kia để nghỉ ngơi , nghĩ song lại đi tiếp , nếu tiền lương cao nên đành phải chịu khổ vậy thôi , cậu lại bước chân đi tiếp , nếu thật sự không tìm ra chắc cậu bỏ cuộc thôi , cậu quay về co đường cũ quay về , cậu dừng chân khi nhìn thấy số nhà kia lại rất rất quen thuộc , cậu lại nhìn vào tờ giấy vì tức mà vò cụt , cậu định ném đi
" bính binh , binh binh " hai hồi chuông theo sự nhấn của cậu mà quan lên
Từ trong nhà liền có người ra , là một người khoảng tầm 45 t gì đó , người đó liền mở cửa , nhìn về phía cậu ông ta có phần rất ngỡ ngàn vì cậu quá giống hình ảnh mà ông chủ thường đặt ở phòng của ông chủ , nhưng ông cảm thấy khá lạnh khi nhìn qua ánh mắt phượng mang ý buồn , mà lạnh lùng , chất chứa nhiều đau thương
" cậu tìm ai sao ? " người đó liền dừng suy nghĩ trong đâu của mình lại và hỏi
" à không , tôi đến vì nhìn thấy tờ giấy này nên đến để xin việc làm thôi " tiểu Phàm Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy thành một mảnh nhăn nheo , có lẽ không còn nhìn thấy nội dung bên trong
Lời cậu nói ra có hay không không biết làm chongười ta nghe lại lạnh sống lưng
" à cậu bao nhiêu tuổi ? , tên gì ? " Người kia run rẩy , chờ cơn lạnh như núi băng ngàn năm kia qua đi mới giám hỏi tiếp
" cháu 19 t , tên Phàm " tiểu phàm
" ừ , vậy cậu từng làm việc chăm sóc cây chưa " Người kia lại cảm giác lạnh một lần nữa áp đảo sóng lưng không hề muốn lạnh " dạ từng làm qua , tôi chỉ chăm sóc còn rất tốt nữa là khác vì ở quê tôi từng trải qua công việc này " tiểu phàm ,cậu tự tin và có bản lĩnh về chăm sóc cây , ' nhớ năm đó mẹ cậu đau bệnh truyền miêng , vì thế không có tiền để trang trải cuộc sống , cậu phải tự tay trồng các thứ rau để bán , và các bài thuốc , hoa sen làm trà , còn có rất nhiều loại cây khó sống ,mà dưới bàn tay của cậu mà vương mầm non và ra hoa kết trái " " vậy thì thật tốt quá , ngày mai có thể làm, cậu sống ở đâu ? " , người lại áp lực khi phải đói diện với lời lạnh như băng ngàn năm mà thoát khí ấy chứ " cháu sống ở nhà trọ đường xy , dãy phòng trọ cuối " tiểu phàm
" vậy có vẻ rất xa , hay dọn đến đây dễ làm việc hơn , cậu thấy được không " Lại là áp lực , làm cho hơi thể lại đóng băng thành khói đá .
" được " tiểu phàm ,
" vậy tôi cho người qua giúp cậu dọn rồi đưa qua đậy , vậy cậu có ý kiến không " ,
" vậy thì thật tốt " tiểu phàm
|
Chương 4. Căn biệt thự 2 Sáng hôm sau liền có một hai người đến phòng trọ của cậu giúp dọn đồ , chiếc xe dừng ở trước cổng phòng trọ liền tiếp đón cậu song liền phóng xe chạy vút vút , xa nhà trọ dần và trở thành một điểm trắng rất rất nhỏ chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự hôi hôm qua cậu đã đến , cậu nhấn chuông liền có người ra " cậu tới rồi à ,mau mau vào trong "
Người kia lại hớn hở , mở cửa và kéo cậu vào trong , căn biệt thự dưới tầng mắt của cậu hiện ra nó vô cùng tráng lệ vô cùng sang trọng , người kia liền kéo cậu đi ngõ sau
" chúng ta không được đi ngõ trước , vì chúng ta là người hầu , ông chủ quy định chỉ có ông chủ và cậu hai mới được đi ngõ trước , bọn tôi tớ như chúng ta làm gì có mức độ mà đi ngõ trước " Người kia thấy cậu khó hiểu nên lên tiếng giải thích chúc ít cho cậu hiểu vài truyện
Phía sau là một khu rất rất rộng lớn , khu vường kia trồng rất nhiều cây xanh , nó làm cho cậu lại nhớ đến ngôi nhà và người mẹ hiền luôn luôn quen thuộc , từ phía kia có mùi hương rất quen thuộc thón qua khoang mũi , là hoa sen " ở đây có trồng hoa sen sao " tiểu phàm
" có , nghe đâu người ông chủ yêu rất thích hoa sen nên ông chủ mới trồng , ông chủ tìm kiếm người kia suốt 19 năm đó" người kia đã quen với dòng khí lạnh , của cậu , có chút phần run nhưng không như lần kia
|
Chương 5 công việt thật sự rất giản đơn , ông chủ lớn Trong ngày đó cậu bắc tay vào làm việc bảo mẫu của các cây cảnh ,và từng ngày từng ngày trôi qua công việc cũng rất dễ dàng làm có vẻ không hề gây trở ngại đến cậu , từ bàn tay cậu chăm sóc bắc đầu tái xin bắc đầu thay lá và kết bông Công việc của ngày hôm nay lại song , cậu rất thích hoa sen thêm mang cho ta một cảm giác ấm nồng , cậu lại cực thích trà sen , ngày hôm qua cậu đã bỏ vào một búp hoa sen vừa chốm nở , cậu mang hương trà có chứa đọng hương sen , cậu liền pha cho bản thân mình một ly ấm nồng để thưởng thức trà chính tay cậu chế , cậu chế song liền bỏ ở phòng bếp định uống lại " tiểu phàm cậu mau ra đây xem đi cây hoa hồng bảy màu nó bắc đầu kết nụ rồi kìa " Ông quản gia với vẻ mặt tươi cười mà tiếng vào nói " thật sự nó đã kết nụ , thật hay quá " cậu đặc cốc trà sen xuống bàn hớn hở mà chạy ra ngoài Cậu quà quản gia vừa đi , ông Minh lại về nhà vừa đúng đang uống thứ gì đó , ông liền uống một hốp mùi vị lại rất quen ,ông vừa uống và cảm nhận hương vị mà bấy lâu nay luôn chờ mông trong 19 năm qua ,giờ đây ông có thể tìm được người mà ông muốn găp . Cậu vừa nói vừa đi vào cùng với quản gia " chào ông chủ " quảng gia cất tiếng hỏi Ông Minh rằng không giám tin vào đôi mắt của mình nữa vì trước mắt ông là một hình ảnh mà ông nhung nhớ , ông quên trả lời cho lời chào hỏi của quản gia " ông chủ , ông chủ " quản gia lại cất tiếng hỏi lần nữa Lúc này ông Minh mới ngừng nhìn về phía cậu mà trả lời " ừ " " cậu này là ai " khó hiểu , tại sau người trước mắt là một nam tại sao không phải là nữ nhân ? " ông chủ cậu ấy tên phàm ,vừa mới xin vào làm , hồi hôm qua " quản gia "Chào ông chủ " tiểu phàm , cậu bị ông quản gia kéo về phía trước Ông minh cũng giống với quản gia khi trước , ông cảm nhận mộ cổ khí lạnh lẽo chảy dọc theo thắc lưng ,ông rùng mình lại mới giám trả lời lại " ừ" " cốc trà của tôi " cậu thấy trên ông Minh đang cầm cái ly quen thuộc mà mình vừa mới chế song " thật xin lỗi , ly trà này là của cậu sao " ông Minh " vâng " tiểu minh Tại sao cậu ta lại có thể pha thật giống người kia , chẳng lẽ người này lại biết đến nàng thì sao " cậu có quen với người tên Huệ sao " Ông Minh
" Huệ nào cơ " Tiểu Phàm
" là Triệu Minh Huệ " ông Minh
Minh Huệ không phải là mẹ mình hay sao , sao ông ta lại biết người " sao ông lại biết bà , bà là mẹ tôi " tiểu phàm
" thật sao ? , vậy thì tốt , nàng ở đâu có thể dẫn ta đi tìm được không " ông minh
Mắt cậu bắt đầu đỏ lên , cậu muốn khóc nhưng sao lại không thể nào khóc ra lời " bà đã mất " tiểu phàm " tại sao ? Cậu mau nói tại sao nàng phải chết " ông minh Cậu kể lại tất cả những gì cậu và mẹ trải qua , những năm tháng luôn là đau thương cỏi lòng " là lỗi của ta , lúc đó ta không nên đi du học mà bỏ nàng ở lại , nàng còn mang thai , ta thật đáng hận mà , lúc ta về nghe người khác nói bị cha mẹ ta biết và đuổi đi , ta không thể hảo hảo chăm sóc nàng thật tốt " ông minh
|