Chinh Phục, Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
Chinh Phục, Bà Xã Lạnh Lùng ★ Tác Giả: công tử hào hoa ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Thể loại :hiện đại . hắc bang ,tổng tài công , bình phàm thụ , nhân duyên, sinh tử 1×1 .công cực sủng thụ
NC: ( hắn ) Bạch vũ phong anh tuấn lạnh lùng ( chưa bằng ai kia ) ( Cậu ) Triệu Minh phàm , cực lạnh lùng , mỹ nhân, người hoàng mĩ NVP: ( hắn ) Minh triệu ( anh triệu minh phàm ) ( y) tống Vũ( bạn phong ) Các nhân vật này sẽ giới thiệu sau Mới phần đầu là phần của tiểu phàm mất người mà cậu yêu thương đó là mẹ, công việc , nhận lại người cha ,gồm khoảng 10 chương hoặc nhiều hơn Phần tiếp , là gặp gỡ tình yêu trăm năm không chia lìa gồm rất rất nhiều chương không thể nói TỚ CẦN CÁC CẬU ỦNG HỘ , TỚ CẦN SỰ BÌNH LUẬN CỦA CÁC CẬU ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC MÀ VIẾT TIẾP , TỚ VIẾT VÌ CÁC CẬU MUỐN ĐỌC NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC TỚ ĐÀNH BỎ TRUYỆN CÁC CẬU ĐỌC VÀ BÌNH LUẬN , TỚ SẼ KHÔNG BỎ TRUYỆN
|
Chương 1 ký ức không vui Triệu Minh Phàm từ nhỏ đã sống với cuộc sống không được tốt , từ nhỏ cậu bị dèm pha từ mọi người xung quanh , họ bảo rằng cậu là đưa con hoang vì mẹ cậu chưa có chồng đã có con Cậu và mẹ đi tới đâu cũng bị khinh thường , hất hủi , người nhà của mẹ cũng vì thế mà cắt đứt quang hệ với mẹ Từ nhỏ cậu chưa hề có bạn bè , bọn trẻ trong xóm thì rất nhiều , nhưng cậu là đứa con hoang cho nên người nhà của bọn nó đã không cho cậu chơi cùng , không chỉ thế cậu thường bị bọn nó nói những lời cay độc mà bọn người kia chỉ ,không vì những lời nói dèm pha. Từ bên ngoài mà cậu hận mẹ , cậu càng thương mẹ hơn , cậu hận là hận người đàng ông đã không chịu thừa nhận việc mình làm ra , và hận người nhà của mẹ cậu .
Năm cậu 15 t là năm cậu cảm thấy đau thương nhất trên đời , ngày đó mẹ cậu bị bệnh rất nặng , cậu đã đi xin người ở xung quanh đưa mẹ cậu đi bệnh viện giúp ,cậu biết rằng không hề có hi vòng từ những người kia , đúng như cảm nhận của cậu bọn họ không hờ giúp để còn đóng kín cửa nhà , người mà cậu hi vọng nhất chính là nhà mà cậu kêu là ông bà ngoại , nhưng mà sao họ không hề giúp cũng giống như những người kia thôi Vì không được đưa đi , mẹ cậu đã mất nổi đau thương mà cậu chịu lại tăng thêm ngành vạng lần , nổi đau đó làm cho cậu càng hận hơn bọn người kia , từ ngày mẹ cậu mất , cậu đã thề rằng không bao giờ rơi một giọt mắt nào nữa cậu thành con người vô cảm lạnh lùng hơn , ánh mắt của cậu có thể làm cho người ta lạnh đến mức mà họ tưởng tượng mình đang ở hầm băng ngành năm . Cậu đã mất đi người thân nhất cậu ở đây cũng vô đụng , cậu rời khỏi nơi mang cho cậu nhiều mất mát và đau đớn
|
viết tiếp đi t/g ^^, nhưng có vài chỗ sai lỗi nhớ sửa nha
|
Chương 2 thành phố xa lạ không người thân, công việc Cậu rời quê hương , rời căn nhà có mái ấm tình thương của người mẹ , để đi mưu sinh ở nơi chốn đô thị phùng hoa không lấy một người thân , nơi đây thật là xa lạ Cậu lang nơi chốn đông người kia để tìm kiếm một phòng trọ cố định nghỉ chân ở nơi đây , cậu kiếm một việc làm đơn giản để kiếm tiền nuôi cuộc sống bản thân , Cậu cũng có một nơi nghỉ ở khu nhà trọ gần khu chợ , căn phòng không mấy là rộng lớn cho lắm ,giá cũng rất bình dân , căng phòng có một phòng khách , phòng ngủ và một phòng bếp , căn phòng vẫn rất là đơn sơ chưa có đủ mọi thứ cho lắm , cậu cần phải mua vài thứ để đùng và cần làm quen với nơi ở mới này
Cậu cũng đã ở nơi đây cũng được một tuần , và cũng nên bắc đầu tìm công việc mới thôi , cậu chuẩn bị cho bản thân một cái áo thun màu trắng mới mua và cái quần tây đen , cái áo khoác bằng vải màu trắng , nó đã tạo nên một minh phàm đầy lịch lãm , những thứ đó kết họp với làng da màu trắng hồng , gương mặt tuyệt thế , đôi mắt phượng , cái mũi cao cao , đôi môi hồng khiêu gợi , mái tóc được vuốt ra sau ,mặt đù cậu mới vừa tròn 17 t nhưng thân hình tiệt đối đẹp đẽ , làm cho bao ánh mắt của các nam nhi tuấn lãng chú ý đến , làm cho các thiếu nữ ló mắt , chăm chút nhìn ngắm , cậu không mấy quan tâm đến họ cậu mau mau tìm công việc ,một buổi sáng vẫn chưa tìm thấy công việc nào , cậu dạo xung quanh con đường quen thuộc mà thường ngày cậu đi lại , cậu ngỉ chân ở một tản đá ở khu công viên , cậu cảm thấy thật mệch mỏi , cậu cuối người bốp chân mỏi mệch vừa đi bộ ở một khoảng cách dài , chợt nhìn thấy tờ rơi ghi cần tuyển một người ở căn biệt thự , đường xx ,
|
|