Mọi người cho mình ý kiến và động lực để viết tiếp có đc k, mình rất cần ý kiến của mọi người
|
Theo mình thấy cách xưng hô ta - nàng không phù hợp với ngữ cảnh hiện đại cho lắm. Mình thích truyện sử dụng cách xưng hô Việt hơn. Đây chỉ là ý kiến của mình thôi nha.
|
T/g nè bạn có thể dùng dấu "CHẤM" hong? *chớp chớp mắt* bởi vì cả truyện mình chỉ thấy dấu "PHẨY" để tách ý thôi. Viết sai chính tả vài chỗ, cơ mà truyện hay lắm cố lên nga~!
|
Chương 6 hãy tha thứ cho người cha này , người cha không hề sứng đáng với danh nghĩa này
" ta không muốn , ta không muốn nghe , ông là nói sạo ......tôi.......tôi ......tôi không muốn nghe " tiểu phàm cậu chỉ muối bịt lỗ tai lại , nước mắt lại tại sao lại không chảy , cậu muốn khóc , khóc nhưng sao lại không thể
" xin con hãy tha thứ cho cha , tha thứ cho người cha không có chách nhiệm " ông minh
" không ....không ...ta không muốn nghe những lời dối trá từ ông , tôi chỉ tin vào những gì mà tôi trải qua , sự thật tôi đã nhìn thấy mà thôi " tiểu phàm Cậu quay bước ra ngoài , cậu thật muốn bình tĩnh , giờ đây tâm chí cả thần chí đều rối loạn như mấu tơ dò
Ông Minh liền quỳ xuống đất " ta thật sự muốn xin lỗi con , tại ta , tại ta không tốt "
" không .....ông mau đứng lên tôi không muốn mình mang tiếng là ........." tiểu phàm
" xin con hãy tha thứ cho ta , nếu con không tha thứ cho ta ta sẽ liền quỳ xuống không muốn đứng dậy , xin con hãy tha thứ , ta đã mất một người mà ta yêu thương , ta không muốn mất một người mà ta chưa từng chăm , chưa từng cho tình cảm của người cha , con đừng rời xa ta " ông minh Cậu chỉ lặng câm , không muốn nói một câu nào nữa , cậu thật muốn bình tĩnh , bình tĩnh cần một nơi thanh bình để nghĩ lại
|
|