Dẫn Sói Vào Nhà
|
|
Mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách bấm vào link đc chèn ở tựa đề chương 8 nha ~ đó là đường dẫn vào wordpress nhà mình. Sắp tới mình sẽ làm thêm chuyên mục review manga yaoi trên wordpress nữa, mong mn ủng hộ ~
CHAP 8: ANH EM NHÀ HỌ SỞ
-Cái tên Sở Y Kiệt đó đã nghỉ việc được sáu ngày rồi, hắn tính trốn việc cả đời sao?
La Nhật Hy ngồi trong phòng tức tối suy nghĩ. Tức giận nhất phải kể là y đang quen dần với vị ca phê sữa mà tên kia pha cho y ngày trước. Y bây giờ thê thảm lắm, đến cả món uống yêu thích cũng không thể vui vẻ mà thưởng thức như trước.
La Nhật Hy bước ra khỏi văn phòng. Nhìn xem, Tống Hoành lại mệt mỏi trên bàn làm việc. Hắn làm cái gì mà mệt mỏi đến vậy? Dạo gần đây y thường ở nhà hơn. Từ khi ở nhà có một Bạch Kiệt thì y chả buồn ra đường nhiều nữa. Con sói này chẳng hiểu sao rất nghe lời y, lại còn rất thông minh như hiểu được tiếng người vậy. Bạch Kiệt hiện không còn đau ở ngực nữa, tuy nhiên chân trước vẫn còn đau nên đi lại hơi khó khăn. La Nhật Hy cũng ít vào phòng ngủ hơn trước mà chỉ quẩn quanh nằm ngoài phòng khách với nó. La Nhật Hy từ ngày ở với Bạch Kiệt thì không ít lần đắn đo có nên trả nó về với tự do không, kết quả vẫn là Bạch Kiệt ngoan ngoãn bám chặt chân rõ ý không muốn rời xa. La Nhật Hy thấy biểu tình đó của nó, trái tim không khỏi tan chảy mà ôm chặt bộ lông trắng tuyết lắc lắc đôi ba cái. Bạch Kiệt như vậy là tự nguyện bên cạnh y. Một cỗ hài lòng tràn ngập trên người La Nhật Hy.
Hiện tại thì người nào đó đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc chợtchợt giật bắn người níu lấy tay anh lớn đứng bên cạnh nói chuyện như kẻ mơ ngủ.
-Anh lớn anh lớn, lát nữa tan sở qua nhà anh chút đi. Em muốn xem thử con sói trắng nhà anh như thế nào. Em thích sói lắm anh lớn…
Người nọ nói rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. La Nhật Hy xem như là chấp thuận cho hắn qua nhà y. Y lầm lũi tiến vào phòng nghỉ rót cho mình ly nước ấm. Trên kệ có một hộp cà phê ngon, chắc chắn là của tên kia rồi, hắn sẽ không phiền nếu y “mượn” của hắn một gói chứ. Y tự pha một ly cà phê sữa, hương vị rất ngon nhưng vẫn cứ thiếu thiếu gì đó, kì lạ thật. Y ghi nhớ tên hiệu cà phê rồi ra ngoài. Một chiếc cốc màu trắng với họa tiết vân mây đập vào mắt y, đây là cốc của Sở Y Kiệt. Nghe thật ngốc nhưng có lẽ y có nghĩ đến hắn, thậm chí là nhớ hắn đôi chút. Từ sau ngày y ra quân, y không thấy hắn nữa. Y nhớ hôm đó đã khóa điện thoại, đến lúc mở điện thoại chỉ toàn là tin nhắn thoại từ hắn, hắn có vẻ rất lo lắng và còn có ý cản y làm điều ngu ngốc nào đó. Lại còn xuất hiện ở tầng 8 tìm cách liên lạc cho y. Y nghĩ cũng may mắn là hắn không biết địa chỉ mới của y, không thì tiêu rồi.
Căn nhà hiện tại là nhà mới của y, cách đây 8 tháng y chuyển đến đây ở. Trong hồ sơ công ty y vẫn chưa cập nhật lại địa chỉ mới. La Nhật Hy ra ngoài lay tên ngốc Tống Hoành dậy rồi vào phòng chuẩn bị tan sở. Bạn bè của y ở thành phố này cũng chỉ có Tống Hoành, thế nên đối với đàn em này y hết mực cưng chiều.
.
.
Cửa phòng mở ra, một bộ lông tuyết trắng nằm gọn trên thảm đặt ở phòng khách. Ánh mắt kiêu ngạo đặt lên người La Nhật Hy, lướt qua đâu đó trên người Tống Hoành. Tống Hoành vẫn là biểu tình mắt chữ A miệng chữ O háo hức lại gần sói trắng.
-Con sói đẹp nhất em từng thấy đó anh lớn! Cho em nha nha nha~ -Biểu tình nũng nịu đối với La Nhất Hy.
-Không cho. Bạch Kiệt là của anh.
Cùng lúc với câu nói đó của y, Bạch Kiệt dùng chân trước đẩy khuôn mặt đang đến gần quá mức của Tống Hoành ra. Hắn bị sói trắng từ chối rồi, thật đáng tiếc. Suốt buổi Tống Hoành không ngừng khen ngợi sói trắng nhà anh lớn của hắn. Hắn bảo sói trắng đẹp thế này chỉ có ở trong truyền thuyết về tộc người sói, tương truyền rằng người sói đầu đàn mạnh nhất trong truyền thuyết có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt tinh anh, bốn chân có bốn túm lông đỏ như đạp lửa, tiếng hú mạnh mẽ vang trời,… Tống Hoành hai mắt lại sáng rực nhìn anh lớn với ý định lay chuyển y. Y chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn:
-Anh không biết chú mày lấy đâu ra câu chuyện đó, chỉ biết Bạch Kiệt là của anh, đừng mơ tưởng nữa. Anh không tin cái thể loại người sói hoàn hảo đó đâu, làm gì trên đời tồn tại người hoàn hảo như vậy, lại còn là người sói đầu đàn.
La Nhật Hy dọn vài món mời Tống Hoành rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu sói trắng. Tống Hoành nhìn hành động đó của y là xác định hết hy vọng rồi. Anh lớn có bệnh khiết phích nhẹ, đời nào ôm hôn thú vật, vậy mà nãy giờ về nhà ôm hôn Bạch Kiệt không biết là bao nhiêu lần rồi. Bạch Kiệt ngước mặt lên dòm y, ánh mắt hiền từ đi trông thấy, nó đến gần chân y rồi dụi nhẹ. La Nhật Hy càng thêm yêu mến nó, càng lúc càng khó rời xa. Đã một tuần từ ngày Bạch Kiệt đến đây, thái độ nó với y khác hẳn với những người khác. Nó không tỏ ra dửng dưng mà lúc nào cũng ngước mắt nhìn theo y như sợ y sẽ ăn thịt nó vậy.
-Mà này Tống Hoành, một tuần rồi mà Sở Y Kiệt chưa đi làm. Hắn tính lười biếng đến bao giờ đây nhỉ? Vương tổng hôm trước có nói hắn sẽ nghỉ đến bao giờ không?
-Không có. Vương tổng dặn anh thông cảm cho anh ấy, đang có chuyện gia đình mà.
La Nhật Hy để ý mỗi khi y nhắc đến người họ Sở kia thì Bạch Kiệt nhà y đều ngước đầu vểnh tai lên nghe ngóng, xem chừng thích thú lắm.
-Bạch Kiệt, để tao biết mày có quan hệ gì với họ Sở kia thì biết tay tao.
Y thì thầm bên tai Bạch Kiệt rồi quay lại câu chuyện với Tống Hoành. Bạch Kiệt ẳng một tiếng rồi co rúm nằm gần chân y. Y hài lòng nhìn con thú to ngoan ngoãn nằm dưới chân mình. Tống Hoành nhồm nhoàm nói tiếp:
-Anh lớn anh xem, em được ông chủ của quán bar Jinan tặng thẻ giảm giá này. Hôm trước em đến biểu diễn kịch được cậu ấy tặng đó nha.
-Này cái thằng này, anh mày đã dặn không được đi biểu diễn nữa mà, sức đâu mà đi làm – nói rồi nhìn cái thẻ tên kia đang cầm – Là quán bar Jinan ở trung tâm thành phố đúng không? Trùng hợp vậy? Anh cũng gặp cậu ấy ở lớp học nấu ăn, cậu ấy cũng tặng anh thẻ này.
-Là A Phong đúng không? Thật đáng yêu mà.
Trong phòng bỗng dưng có gì đó không ổn, Bạch Kiệt mắt nhìn đăm đăm Tống Hoành và La Nhật Hy khiến cả hai người bọn họ có phần lo lắng.
-Hôm nay là thứ bảy, Y Phong có nói anh đến chơi vào thứ bảy, có buổi biểu diễn pha chế.
Nói rồi cúi xuống hôn lên đầu Bạch Kiệt.
-Xin lỗi mày nhé, tao phải đi ra đây. Lát về sẽ có món ngon cho Bạch Kiệt.
Quán bar Jinan vào thứ bảy vẫn luôn đông đúc như thường lệ. Đứng giữa sân khấu là một chàng trai trẻ đang tập trung biểu diễn pha chế chuyên nghiệp. Xung quanh cậu có hẳn một đám đông lớn, vòng trong của đám đông toàn là nhóm nữ giới nhìn như sẵn sàng nhào ăn tươi nuốt sống cậu. Sở Y Phong không quan tâm, cậu chẳng ngó ngàng đến mấy người này làm gì. Từ ngày cậu biết Jin, cậu đã không còn chú ý đến bọn họ. Cậu vừa kết thúc màn biểu diễn thì một tràn pháo tay lớn ngập tràn quán bar. Mọi người đều nể phục cậu chủ nhỏ tài giỏi của Jinan.
Một đám đông tập trung ở phía quầy rượu. Sở Y Phong tò mò lại gần, đám đông không chỉ có nữ giới mà cũng có cả nam giới. Cậu bước vào trong quầy rượu thì phát hiện ra nguyên nhân của đám đông đó.
-A Phong! Chào cậu, ngại quá đến bây giờ tôi mới đến chơi được.
Sở Y Phong nhìn người đối diện, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cố gắng gạt bỏ vẻ khó chịu khi bị một lũ ong bướm đeo dính lấy mình.
-Anh La, chào anh. Anh muốn uống gì cứ gọi. Nếu anh muốn, em sẽ đưa anh vào phòng trong, ở đây có vẻ ồn ào không tiện trò chuyện.
La Nhật Hy ánh mắt cầu cứu lộ rõ đến như vậy chả nhẽ còn muốn chôn chân chịu chết ở đây. Từ khi y bước vào thì bọn họ đã nhận ra y là La Nhật Hy của tạp chí Gomeri rồi. Đâu phải lúc nào cũng gặp được y, phải tranh thủ bám dính y chứ. Tất cả cũng tại tên Tống Hoành đáng chết, đi gửi xe rồi đẩy y vào đây một mình, làm y không biết phải đi đường nào vào.
-Nhật Hy Hy ~ Lấy em đi lấy em đi.
Đâu đó phía xa xa cũng có giọng nam nào đó nói cùng một câu.
-Nhật Hy Hy ~ Lấy anh đi lấy anh đi.
La Nhật Hy hoảng hốt gọi một ly rồi theo bảo vệ đi vào phòng VIP7. Y cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ở đây không ồn ào như ở ngoài, thực sự thoải mái. Cửa phòng bị đẩy vào, một người dáng vóc không cao lắm bước vào cùng vài cô gái trẻ. La Nhật Hy đứng dậy cất tiếng chào:
-Sở tổng, xin chào.
Người đứng trước cửa cũng nhận ra y, người được gọi là Sở tổng buông tay ra khỏi eo cô gái rồi nhìn lại cánh cửa: “VIP7”
-Thật ngại quá tôi nhầm phòng rồi, cậu là La trưởng phòng của tầng 8 báo Gomeri đúng không?
Nói rồi xua xua tay đẩy các cô gái qua phòng khác. Người đứng trước mặt Sở tổng không phải lần đầu y gặp, nhưng so với lần gặp đầu tiên thì khí thế hiện tại quả thực rất lớn. Quả nhiên có khả năng khiến anh hai y lo lắng đến vậy.
Còn về phần La Nhật Hy, người trước mặt, y chỉ biết là Sở tổng, thuộc tạp chí ở tòa nhà khu B, là người chịu trách nhiệm cho tạp chí và là nhà thiết kế các mẫu quần áo thời trang cho các ngôi sao lớn. Người trước mặt không cao như y nhưng gương mặt sáng ngời khiến người khác cảm thấy vô cùng có cảm tình. Hiện tại Sở Y Vũ đang ngồi đối diện La Nhật Hy.
-Cậu cũng đến Jinan chơi sao? Thấy vui chứ?
-À lần đầu tôi đến đây. Tôi có vẻ không hợp với những nơi ồn ào này lắm. Sở tổng hình như rất thường đến đây.
-Đúng vậy, nơi này là nơi tụ tập của gia đình chúng tôi. Nếu không thích ồn ào sao lại miễn cưỡng đến đây? Ha ha.
Sở Y Vũ biết rằng cậu ba nhà họ Sở đã đưa La Nhật Hy đến đây, chẳng là không hiểu tại sao lại để khách của mình ngồi đây một mình, báo hại anh ba cậu phải thay mặt tiếp khách. Dù sao thì vị khách này cũng rất đáng giá, được tiếp y xem chừng cũng không tệ. Điện thoại Sở Y Vũ reo lên, tên người gọi đến hiện trên màn hình khiến y không khỏi nhướn mày.
-Phiền cậu, tôi nhận điện thoại một chút. A lô? Sao cơ? Tại sao? Địa chỉ là gì? Hai ngày thôi đó, hứa đi hứa đi!
Sở Y Vũ cúp máy rồi quay sang La Nhật Hy tiếp tục trò chuyện:
-Cậu La, ngày mai cậu có thể đến shooting cho mẫu mỹ phẩm mới của công ty bạn tôi được không? Người mẫu của anh ta bị loét dạ dày hiện đang nhập viện. Cậu giúp tôi nhé, dĩ nhiên nếu như cậu sắp xếp được.
Ngày mai là chủ nhật, y cũng không bận làm việc gì. Chỉ là y có ý định dắt Bạch Kiệt đi dạo hít thở khí trời thôi.
-Được. Tôi có thể liên lạc với người đó như thế nào? Mẫu quảng cáo ra sao…
Trong khi anh ba của người nào đó đang bận rộn thì ở ngoài quầy rượu cậu út nhà họ Sở vẫn còn đang bận rộn tiếp vị khách đặc biệt.
La Nhật Hy vừa được bảo vệ đưa vào phòng VIP7, Sở Y Phong dự định vào trò chuyện thì lại gặp người tên Jin kia.
-A Phong! Hôm nay cậu cũng đi làm sao? Hôm nay đông khách quá, thật vất vả cho cậu.
-Không đâu không đâu. Anh muốn uống gì nào? Anh đã bỏ lỡ tiết mục biểu diễn của tôi rồi.
-Thật đáng tiếc -Jin tỏ vẻ tiếc rẻ ra mặt rồi cầm ly nước Sở Y Phong vừa pha cho mình.
Sở Y Phong bận rộn tiếp chuyện với Jin, để lại La Nhật Hy một mình trong phòng VIP7 cùng anh ba, vậy còn Tống Hoành thì đã chạy đi đâu mất rồi?
Sở Y Phong chợt thấy anh ba đi ra từ phòng VIP7, gật đầu nhẹ với cậu rồi đi thẳng ra cửa, cả áo khoác cũng chưa kịp mặc lên. Nhất định là có chuyện gì gấp lắm. Bước ra từ trong phòng tiếp theo chính là La Nhật Hy, mặt mũi hơi ửng hồng, y có vẻ ngà ngà say. Tửu lượng của y không tốt lắm, không ngờ lại gọi ngay loại nước mạnh nhất. Y đến gần quầy rượu và đập mạnh vào vai người đàn ông đang ngồi trước mặt Sở Y Phong.
-Tống Hoành! Về nhà nào anh buồn ngủ lắm rồi!
Sở Y Phong trố mắt nhìn hai người. Tống Hoành sao? Tống Hoành là ai? Người này chẳng phải là Jin?
Tống Hoành, à không, Jin, à hay là Tống Hoành nhỉ, nói chung là tên đó vẫn giữ nụ cười trên môi đáp lại một Sở Y Phong đang ngơ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra: -Anh ấy là cấp trên của tôi. Cậu biết đó, tôi chỉ biểu diễn như nghề tay trái thôi. Còn đây mới là sếp ở công ty tôi. Hôm nay gặp được cậu vui lắm, tôi nhất định sẽ đến gặp cậu nữa.
Sở Y Phong chưa kịp phản ứng gì thì Tống Hoành đã vác cái xác kia ra ngoài. La Nhật Hy tâm tình không biết có tốt không mà lại uống thứ này, Tống Hoành thầm trách, làm hắn mất đi cơ hội nói chuyện với A Phong của hắn.
Sở Y Phong mặt khác lại cảm thấy thú vị với những mối liên hệ xung quanh người họ La này. Vậy ra La Nhật Hy là cấp trên của cả anh hai lẫn Jin..à không, Tống Hoành. Họ lại là cấp dưới của Vương tổng và Sở tổng. Sở Y Phong cảm thấy mình lại càng có cơ hội tiếp cận Tống Hoành nhiều hơn, tâm trạng tốt, tự thưởng cho mình một ly nào.
-TBC-
|
CHAP 9: CHỊU QUAY LẠI RỒI SAO?
La Nhật Hy được lôi vào nhà như một cái xác chết. Tống Hoành này thật không có tình người, lôi kéo anh lớn của mình như lôi một cái xác thật. Hắn mở cửa rồi cẩn thận đặt y lên ghế sofa. Hắn dáo dác đi tìm Bạch Kiệt nhưng chẳng thấy đâu. Sói trắng đâu rồi nhỉ?
Tống Hoành cẩn thận lau người anh lớn rồi vác y vào phòng, thật không may lại đạp phải cái gì đó trong phòng ngủ của La Nhật Hy khiến cả hai ngã bổ nhào. Phòng ngủ tối đen như mực, Tống Hoành khó chịu bật đèn lên. Hóa ra thứ mà hắn vừa vấp phải chính là Bạch Kiệt. Quái lạ, hắn nghe anh lớn bảo Bạch Kiệt chỉ nằm ở phòng khách đợi anh lớn về rồi cả hai cùng ngủ ở ngoài đó thôi mà. Hắn lại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi cúi xuống nhặt cái xác chết La Nhật Hy vừa tiếp đất mạnh mẽ sau cú ngã vừa rồi. La Nhật Hy vừa được đưa lên giường thì ngoan ngoãn co người lại nằm như một đứa trẻ. Về phần Tống Hoành, hắn hoàn thành xong nghĩa vụ thì nhanh chóng rảo bước ra cửa phòng tắt đèn lại, không quên nói bâng quơ với xác chết họ La vài câu.
-Ngày mai không đi làm anh ráng nghỉ đi nha. Em quay lại Jinan tiếp đây ~ Bye bye.
Dĩ nhiên xác chết họ La không trả lời lại hắn mà chỉ âm thầm phát ra những tiếng ngáy nhỏ.
La Nhật Hy tỉnh dậy mà đầu vẫn còn ong ong đến khó chịu. Bây giờ đã là 4:00 sáng, y mệt lắm. Y cảm nhận được hôm qua trong cơn say tên họ Tống kia còn làm rơi y xuống đất, đau thế nào chỉ có cái mông y biết. Y lò mò ra khỏi phòng uống một ngụm nước lại vấp phải cái gì đó, may mắn bám lại được cạnh cửa, La Nhật Hy nhìn mãi mới ra đó là Bạch Kiệt. Quá mệt mỏi để so đo với nó, La Nhật Hy chỉ quay lại dặn nó vài ba câu:
-Bạch Kiệt đáng ghét lợi dụng lúc tao ngủ say vào phòng ngủ của tao. Chỉ đêm nay thôi đó.
Bạch Kiệt thậm chí còn không mở mắt nhìn y, y có phần ngạc nhiên. Xong việc y lại quay lại giường ngủ tiếp. Tầm 7:00 sáng có gì đó chạm chạm tay y, y quyết tâm không dậy.
-Không dậy, không dậy đâu. Phải ngủ chứ. Mệt lắm mệt lắm.
Ban đầu là liếm liếm nhẹ, sau đó là một cái cắn nhẹ. La Nhật Hy vẫn cứng đầu không dậy. Mãi đến khi bị cắn một phát đau điếng, y mới bật dậy ôm tay mình, mắt hơi ươn ướt nhìn như muốn đá tên phá đám Bạch Kiệt một phát vậy.
-Tao mệt mà sao lại không cho tao ngủ cơ chứ! Hôm nay là chủ nhật mà, tao có phải đi l.. Khoan đã! Hôm qua tao hứa với Sở tổng đi shooting quảng cáo! Ôi chết thật tao lại quên mất. Tao nợ mày đấy Bạch Kiệt!
Nói rồi hôn lên đầu lão lang kia. Bạch Kiệt hôm nay được hôn lại chẳng vẩy đuôi. Thật kỳ lạ. La Nhật Hy nhanh chóng làm vệ sinh rồi phóng lên xe chạy ngay đến nơi ghi hình. Buổi ghi hình kéo dài hơn 4 tiếng, y mệt lắm, chỉ muốn nằm vật ra ngay. Y tranh thủ giờ nghỉ giải lao leo lên ghế sofa đặt gần đó nghỉ một lúc. Y ước gì bây giờ có ly trà giải rượu thì hay quá.
-Uống không sếp? Một chút cho đỡ choáng.
La Nhật Hy nghe cái giọng đó xem ra còn choáng hơn. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó đã một tuần rồi y không nghe thấy, y ngồi bật dậy nhanh đến nỗi đầu y còn phải cầu xin y nương nhẹ lại đôi chút.
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi vừa hết việc bận -tôi nghĩ vậy, nên đến tòa soạn xem thử có gì không, bên đó bảo tôi mang qua khu B vài đạo cụ.
-Anh làm gì mà bận đến không đi làm cả tuần? Có biết bận như thế rồi chúng tôi phải làm thế nào không?
-Tôi bận thế không đi làm được rồi có ai pha cà phê sữa ngon cho sếp không?
Sở Y Kiệt vừa nói vừa nhoẻn một nụ cười. La Nhật Hy hai má hơi đỏ ửng thẩm rủa trong miệng: “Sở Y Kiệt đáng chết.”
-Không cần, tôi tự pha được mà! Gì đây gì đây?
-Là trà gừng, uống chút đi cho đỡ choáng.
-Không không tôi hỏi tay anh kìa! Anh bị gì vậy? Có sao không? Vết thương có sâu lắm không? Ôi đừng cầm tay này mà đau đấy.
Nhìn người trước mặt ra phần lo lắng cho mình, Sở Y Kiệt vô cùng hài lòng, còn có chút đọng lòng. Thế mà người kia lại tiếp lời thế này.
-Ôi con chó nhà tôi cũng bị như anh đấy. Chân trước bên trái bị thương đến không đi được, chăm nó gần một tuần mới đi được.
-Cậu vừa so sánh tôi với một con chó.
-Không, là so sánh con chó của tôi với anh. Là sói trắng đấy, đẹp lắm đẹp lắm.
La Nhật Hy nhìn bộ dạng là biết thương Bạch Kiệt đến như thế nào, huơ tay múa chân mắt cười đến sáng láng khi kể về nó. Mặt của Sở Y Kiệt cũng rạng rỡ theo y đến khi y nói:
-Nó tên là Bạch Kiệt. Anh là nguồn cảm hứng để tôi đặt tên đó cho nó đó.
-…
-Nó trắng như thế gọi là Bạch Kiệt. Anh da bánh mật thế này gọi là Hắc Kiệt được không?
-…
-Một Hắc một Bạch thật là…
-Tôi về.
Người họ Sở nọ mặt đen đi trông thấy, vùng vằng đòi đi về. La Yêu Quái năn nỉ mãi hắn mới ở lại với y.
Buổi ghi hình kết thúc một tiếng sau đó. Sở Y Kiệt muốn dắt La Nhật Hy đi ăn gì đó xem như đền bù 1 tuần vắng mặt, thế mà đi đến nhà hàng hải sản y cũng không chịu, nhà hàng phục vụ các món thịt đỏ đắt tiền y cũng không chịu nốt.
-Tại sao vậy? Cậu làm tốn của tôi 30 phút rồi đấy.
-Anh đãi tôi mà, tôi có quyền chọn chứ. Không tin tôi sao?
Câu nói này đã nghe đâu đó rồi.
-Vả lại, nhìn tay anh đi, đang bị thương đó, đừng ăn mấy món khó lành đó mà. Nếu mà giống Bạch Kiệt nhà tôi là cả ngực anh cũng có sẹo đó. Nên đừng ăn, đi ăn món khác với tôi.
Sở Y Kiệt nghe đến thế thì cứ mềm nhũn ra, tay chân cũng rụng rời, đầu óc thì từ lúc nào chỉ nghe theo lời họ La kia. Cả hai cuối cùng dừng chân ở một nhà hàng tự chọn ở trung tâm thành phố. Sở Y Kiệt đúng nghĩa đến đây với trách nhiệm mang theo túi tiền, vì toàn bộ việc lựa chọn món đều do La Nhật Hy phụ trách. Trừ việc không có thịt đỏ, toàn bộ những món mà La Nhật Hy mang đến Sở Y Kiệt đều rất hài lòng. Nhìn hắn ăn ngoan ngoãn, La Nhật Hy bỗng có một ham muốn được xoa đầu hắn và hôn lên trán hắn. Còn Sở Y Kiệt cũng bùng nổ muốn được người đối diện hôn lên trán hoặc ôm hắn vào lòng. Cả hai bỗng giật mình và tự vả bản thân.
-Này Sở Y Kiệt, tay anh như thế là tại sao mà bị vậy? Vẫn chưa trả lời tôi.
-Tôi bị đâm phải. Tôi về quê giải quyết công việc thì gặp cướp nên ra sức giúp đỡ, không ngờ bị tên cướp đâm phải vào tay.
Họ La ra vẻ khinh khỉnh nhìn hắn.
-Anh xem, bản thân hậu đậu lại chậm chạp, sau này phải theo tôi học hỏi nhiều lắm nghe chưa.
-Vâng, vâng sếp là số một.
La Nhật Hy cười thành tiếng, bộ dạng vui vẻ lắm. Hôm nay gặp lại Sở Y Kiệt tâm trạng khá hơn hẳn. La Nhật Hy lái xe đưa Sở Y Kiệt về công ty lấy xe rồi nhà ai nấy về. La Nhật Hy háo hức mang túi đồ ăn lớn về cho Bạch Kiệt.
Bạch Kiệt hôm nay lại không nằm ở phòng khách đợi y, nó đâu rồi nhỉ? La Nhật Hy lo lắng tìm quanh thì phát hiện cục lông trắng hôm nay đã leo lên tận giường mà ngủ, bốn chân co quắp lại nhìn như lạnh lắm. Y tức giận đuổi nó xuống rồi bắt Bạch Kiệt ra ngoài phòng khách. Chuẩn bị xong bữa tổi cho Bạch Kiệt, y chợt phát hiện có một cái đĩa chưa rửa nằm trong bồn nước. Chả nhẽ tối qua y ngủ mớ ra ngoài ăn gì sao?
-Bạch Kiệt không được vào phòng tao ngủ nữa. Không thì nhịn ăn đó.
Con sói ngửi ngửi món ăn rồi cúi xuống ăn, vẻ mặt có vẻ chán chường rồi bỏ ăn, lại tiếp tục nằm bẹp che lại bốn chân. La Nhật Hy không biết khẩu vị Bạch Kiệt nhà y đã thay đổi hay sao mà lại không chịu ăn thế này? Bình thường Bạch Kiệt rất thích ăn món cá sông này, thế nên y mới mua ở nhà hàng một phần cá sông. Sở Y Kiệt lúc nãy ăn nhìn ngon lành lắm, chả nhẽ món cả này không ổn? Không thể nào.
Y lại lo lắng nhìn Bạch Kiệt.
-Mày đừng bệnh nhé, tao lo lắm. Bây giờ chỉ có Bạch Kiệt và tao thôi, ráng ăn nhé.
Bạch Kiệt ngước mắt nhìn người nọ rồi ngồi dậy ăn sạch tô. La Nhật Hy ôm nhẹ con sói rồi dọn dẹp nhà cửa. Trước khi đi ngủ Bạch Kiệt lủi thủi vào phòng ngủ của y. Y chuẩn bị mắng nó thì nghĩ lại rồi nói:
-Vào đây ngủ thì chỉ nằm ở dưới, cấm lên giường đó.
Bạch Kiệt cúi đầu ngoan ngoãn nằm im, bốn chân vẫn co lại. La Nhật Hy thấy lạ nhưng rồi quyết định không để ý nhiều. Ngày mai y lại đi làm, lại gặp được Sở Y Kiệt, y cảm thấy vậy cũng tốt lắm. Sở Y Kiệt không xấu xa, Sở Y Kiệt nói chuyện cũng hợp tính y. Chẳng là do Sở Y Kiệt có ấn tượng đầu quá xấu nên y không thể xóa nó đi. Hy vọng từ hôm nay mọi chuyện sẽ khá hơn.
6:00 sáng La Nhật Hy tỉnh dậy khá sớm. Cửa sổ hôm qua đã đóng vậy mà sáng nay lại mở ra, làm cho y hít vào biết bao nhiêu sương, mũi y cũng từ đó mà đông cứng lại.
La Nhật Hy bước qua người Bạch Kiệt đang nằm chắn ngay cửa ra vào. Một chân của nó lộ ra. La Nhật Hy có chút khó hiểu, đoạn cúi xuống rờ chân nó. Đốm đỏ dưới chân nó đâu rồi nhỉ? Làm sao lại mất được? Hay rụng bớt rồi? Những chân khác có thế không?
Ngay khi y vừa chạm một chân khác của Bạch Kiệt thì nó liền rụt lại, hai mắt mở ra nhìn y không thiện ý, miệng gầm gừ dữ tợn.
-Mày nghĩ mày là ai! Tao có thể một cước đá văng mày khỏi phòng đấy!
Con sói to lớn ba giây sau phóng nhanh ra phòng khách rồi nằm yên đó, vẫn giấu bốn chân như ban nãy. La Nhật Hy đã bắt đầu ngày hôm nay như thế đấy.
.
.
La Nhật Hy bước vào tầng 8, hôm nay đặc biệt bận rộn hơn. Y đã giao việc cho 2/3 phóng viên đi tác nghiệp bên ngoài, sắp tới sẽ có một vị cảnh sát hình sự tới nhận chức trong thành phố, việc này xảy ra đồng thời với một vài vụ thanh toán xảy ra trong khu vực phía Nam. Y đi thẳng vào văn phòng nhưng vẫn luôn hướng mắt tìm đến bóng ai đó. Cửa văn phòng mở ra, trên bàn được đặt sẵn một ly cà phê sữa thơm phức. Y rất hài lòng. Hắn đến rồi sao? Y thử nhấm nháp hương vị cốc cà phê sữa do họ Sở kia pha nhưng mà…
-Tống Hoành bước vào đây ngay!
Tống Hoành tức tốc bước vào phòng La trưởng phòng.
-Là em pha đúng không?
-Nhỡ như là người khác pha thì sao… -Tống Hoành đưa đôi mắt cáo nhìn quanh quất.
-Chỉ có em mới cho nhiều cà phê như vậy!
Tống Hoành cụp mắt định mang ly ra thì lại được nghe hỏi.
-Sở Y Kiệt chưa đến sao?
-Mới sáng mà Vương tổng đã gọi anh ấy đi đâu rồi. Để em pha lại ly khác.
-Không cần, để đó đi. Em đi làm việc đi.
Văn phòng của sếp lớn quả là khác. Văn phòng của Vương tổng nằm ở tầng 11 của tòa nhà khu A. Trong phòng chỉ có 2 người là Vương Hoàn và Sở Y Kiệt. Đại loại là người nọ muốn được cấp trên cấp phép cho nghỉ thêm vài bữa, thậm chí có thể cho hắn nghỉ việc luôn cũng được. Vương Hoàn giật thót với quyết định trên của hắn.
-Này cậu tính làm gì vậy? Bộ không đi làm nữa sao?
-Hiếm khi cảm thấy có hứng đến như vậy, tôi nghĩ lần này không theo không được rồi tiểu Hoàn.
Vương Hoàn xúc động vỗ vai bạn thân.
-Vậy là tôi và gia đình sau này sẽ được ăn cưới miễn phí một bữa rồi.
-…
Vương Hoàn chợt đanh mặt lại, giọng điệu nghiêm túc với Sở Y Kiệt.
-Lão đại, tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu kỹ hơn về cậu La.
-Ý cậu là sao?
-Trước khi cậu ấy lên làm chức trưởng phòng đã không ít lần đi tác nghiệp, còn có những lần bị đánh rất thê thảm. Có một tin đồn lúc đó rằng cậu ấy đã bị một tay anh chị nào bắt cóc và tra tấn, thậm chí là bị lạm dụng lúc đó…
Sở Y Kiệt siết chặt nắm tay khi nghĩ đến cảnh tượng La Nhật Hy bị một tên đáng nguyền rủa nào chạm vào, hắn quyết sẽ không để tên đó sống yên. Vương Hoàn lại ôn hòa nói tiếp.
-Tôi biết cậu luôn nghĩ đàn ông loài người là những kẻ yếu ớt dễ chết, thế nên mới để lại bốn mẹ con cậu như vậy. Đừng nghĩ nhiều, cứ thoải mái mà yêu đi, không phải lúc nào cũng có một người khiến sói đầu đàn e sợ đến vậy đâu.
Vương Hoàn vừa dứt lời liền nhận được một cú đánh mạnh vào đầu.
-Cậu khinh tôi đó sao? Tôi không chịu yếu thế trước tiểu tổ tông đâu.
-Biết rồi biết rồi. Cẩn thận đấy, nếu thuần hóa được người ta thì phải chăm sóc người ta cho cẩn thận đấy.
Sở Y Kiệt gật đầu rồi bước ra khỏi văn phòng tầng 11, từng chữ thoát ra như tiếng thở dài:
-Chỉ còn hôm nay nữa thôi…
-TBC-
|
CHAP 10: ĐẾN RỒI LẠI ĐI
Sở Y Kiệt bước vào thang máy lên tầng 8, hắn rất muốn gặp khuôn mặt kia. Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy rất mến người đanh đá này. Hắn thật sự thích nghe La Nhật Hy kể chuyện, người họ La đó những lúc đáng yêu ân cần khiến tim hắn như tan chảy. Hắn biết cảm giác này chứ, mẹ hắn bảo yêu là phải thế đấy, lại còn trách móc hắn là kẻ ham việc, làm gì biết yêu là như thế nào. Hắn nhớ mãi những lần mẹ mắng hắn rồi tiện thể véo tai Sở Y Vũ vào mắng chung một trận. Sở Y Phong tưởng thoát nạn nào ngờ cũng bị lôi vào mắng vì lẽ không để mắt đến ai cả. Ba anh em nhà họ Sở chả nhẽ định ở giá cả đời? Mẹ hắn tuyên bố: “Trong ba đứa thì chỉ có một đứa được phép ở vậy, còn hai đứa kia phải lập gia đình nối dõi tông đường!” Dĩ nhiên một trong hai người sẽ có hắn. Hắn đã 31, không còn trẻ trung gì, nên sớm nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.
Sở Y Kiệt không phải là loại người đơn giản, lúc trước khi du học hắn vẫn luôn im lặng trầm tính, từ sau khi du học về tâm tính mới tốt hơn lúc trước nhiều như vậy. Hắn là một kẻ có tham vọng, hắn biết gia đình hắn không túng thiếu gì, nhưng hắn còn muốn hơn cả thế, hắn luôn ấp ủ giấc mộng lớn được thao túng toàn thế giới này. Nếu không thể chính thức thao túng thì hắn sẽ thao túng trước thế giới ngầm vậy, và dĩ nhiên với một kẻ đa mưu túc trí như hắn, việc này không nằm ngoài tầm tay.
Lúc này La Nhật Hy đang cau có đứng trong phòng nghỉ, tất cả là tại Tống Hoành mà ra, y nghĩ vậy. Sở Y Kiệt lần mò theo y vào phòng nghỉ, tiện thể thấy y bận rộn pha một ly mới, Sở Y Kiệt không khỏi tò mò mà hỏi:
-Chẳng phải sáng nay tôi có nhờ Tống Hoành pha cho sếp một ly rồi sao.
Sở Y Kiệt ba giây sau rất thê thảm mà bị đá ra phòng làm việc. Tiểu tổ tông lại bị hắn làm cho đau đầu, thật đáng trách. Sở Y Kiệt đang bận rộn với công việc trên máy tính thì em trai thứ ba quý hóa gửi gì đó cho hắn. Trong mail viết hiện tại lão Tam đã xuất hiện trong thành phố X, kèm theo vài tấm hình chụp từ xa. Lão Tam là một tay mua bán người nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tên này lớn hơn Sở Y Kiệt năm tuổi, tướng mạo nhã nhặn nhưng thực chất là một kẻ âm hiểm. Lão Tam được mọi người trong giới ngầm kính trọng bởi tuổi trẻ tài cao, kèm theo là dung mạo tuyệt vời, lão Tam chính xác là một tay đáng gờm sẵn sàng thống trị thế giới ngầm; mọi chuyện vẫn là như thế cho đến khi Sở Y Kiệt xuất hiện.
Lão Tam không dưới ba lần ra tay thuê sát thủ ám sát Sở Y Kiệt, nhưng cả ba lần đều thất bại. Lần này lão Tam đến thành phố X, xem ra đã ngửi được gì đó rồi.
Mặt Sở Y Kiệt có phần đanh lại, hắn lại nhìn vào văn phòng, hắn muốn biết mấy giờ La Nhật Hy về. Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với y. Tống Hoành vẫn ngồi ở ngoài làm việc cho đến khi tan ca sáng. Hôm nay Tống Hoành có việc bận nên chỉ làm một buổi, nghe hắn nói là như thế. Sở Y Kiệt chỉ đợi có thế, thân thủ nhanh nhẹn mang một túi đồ đến trước phòng La trưởng phòng. Hắn bây giờ đã biết La Nhật Hy thích ăn gì, La Nhật Hy thích mặc quần áo như thế nào, La Nhật Hy thích được tặng quà ra sao…
Sở Y Kiệt chậm rãi gõ cửa. Từ trong phòng truyền ra giọng nói rõ ràng:
-Mời vào.
Hắn chỉ đợi có thế, đường đường chính chính đẩy cửa tiến vào trong. Văn phòng La Nhật Hy nhiệt độ hơi thấp, y thích se se lạnh như thế. Sở Y Kiệt bước vào với một túi đồ khiến La Nhật Hy không khỏi ngạc nhiên.
-Gì thế này?
-Tôi tặng sếp.
-Dịp gì vậy?
-À không quà ở quê mang lên mà.
-Không thấy anh tặng những người khác.
-Tôi đều tặng cả rồi. Còn sếp thôi.
-Vậy sao? Bí mật quá vậy? Còn nhiều đến vậy nữa. Nè nè, tôi không dễ bị mua chuộc đâu.
Sở Y Kiệt bật cười trước giọng điệu của người kia. Trong túi quà có hai hộp, một to một nhỏ.
-Cậu vừa nuôi sói, Bạch Kiệt nhỉ? Tôi có chuẩn bị phần quà cho nó. Còn đây là phần của cậu…
La Nhật Hy nghe thế tâm tình tốt hơn hẳn. Hắc Kiệt tặng quà cho Bạch Kiệt, thật là vui mà. Y mở gói quà của y trước, toàn bộ là quần áo của hãng thời trang mà y từng làm người mẫu, lại còn là mẫu “Tiểu hoàng tử” nữa chứ. Y thật rất thích. Trong túi quà còn có gói bánh trứng thơm phức cùng hộp cà phê loại thượng hạng.
-Anh chu đáo quá. Sao anh biết tôi thích mẫu áo này? Cảm ơn anh.
Khuôn mặt rạng rỡ của La Nhật Hy chuyển sang khó hiểu khi phần quà của Bạch Kiệt được mở ra. Toàn bộ là thức ăn đắt đỏ, hầu hết là thịt đỏ. Còn có cả những phần cá sông xông khói. La Nhật Hy mặt mũi ngờ nghệch ướm chừng toàn bộ quà của y cũng không bằng phần quà của Bạch Kiệt.
-Này anh, anh chưa gặp Bạch Kiệt nhà tôi mà đã thiết đãi nó toàn món ngon như vậy? Chẳng phải là có ý hạ thấp tôi hơn cả nó sao?
-Cậu đừng nghĩ vậy, những món ngon này La trưởng phòng lẽ nào chỉ để sói ngoan của mình ăn? Cậu cũng cùng ăn với nó chứ?
-Nhưng anh có thể tặng tôi hết mà, tôi cuối cùng cũng sẽ ăn với Bạch Kiệt thôi.
-Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà, đừng giận đừng giận. Cùng đi ăn chứ?
-Anh đãi thì tôi còn nghĩ lại.
-Được. Đi nào.
Cả hai cùng xuống nhà xe.
-Hôm nay đi xe anh đi. Xe tôi sáng nay vẫn chưa kịp đưa đi rửa.
-Ơ..ưm… được thôi.
La Nhật Hy ngạc nhiên khi hắn lại dẫn y đến gần vị trí xe y đậu, đứng từ xa mở khóa. Chiếc xe thể thao sáng loáng màu xanh ngọc bích đắt tiền cách đây không lâu chắn đuôi xe y kêu lên.
-Là…là xe anh?
-Ừm.. là xe tôi.
-Anh dám chặn xe tôi như vậy sao?
-H..hết rồi mà sếp. Đừng nóng đừng nóng – Hắn nói rồi nhảy thỏm ra sau lưng La Nhật Hy ra vẻ tội nghiệp lắm.
Y xem như tha cho hắn. Bước lên xe mà cố gắng nén trầm trồ.
-Này, nhà anh khá giả lắm sao? Chiếc xe này không phải dạng có thể mưa được dễ dàng ở đây.
-Chiếc xe này được mua khi tôi còn du học ở nước A. – Sở Y Kiệt chỉ đơn giản trả lời y.
-Tôi có xem qua CV của anh. Người tài như anh lại không đi đâu khác làm việc mà quay về đây.
-Đây là nơi quê nhà đối với tôi, ai lại cứ xa xứ mãi cơ chứ. Hơn nữa vùng phía Đông thành phố X này, theo tôi, không lâu sau sẽ trở thành nơi sầm uất nhất nhì khu vực Hữu Thượng.
-Có thể. Nếu được vậy thì thật tốt. À mà anh là do Vương tổng đưa xuống tầng 8, giấy tờ nghỉ phép của anh cũng do Vương tổng ký, hai người quen thân lắm sao?
-À à, cậu ta là bạn thân của tôi.
-Anh chưa từng có kinh nghiệm trong nghề sao?
-Cũng có chứ, nhưng không phải ở đây mà là ở nước ngoài. Tôi dùng bút danh khác.
-Là gì?
-Bí mật. Nhỏ bé lắm nên La trưởng phòng sẽ không để ý đến đâu.
-Nói đi, tôi tò mò lắm.
-Không nói. Bí mật là bí mật.
Giọng người họ Sở lại trầm xuống khiến y không khỏi bồn chồn mà ngó lơ ra cửa sổ. Bên ngoài chỉ mới trưa mà tối đen thế này, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Sở Y Kiệt dừng lại ở nhà hàng thịt đỏ trứ danh thành phố, trước khi gửi xe phải để La Nhật Hy kiểm tra vết thương trên tay đã lành chưa mới cho vào.
Cả hai cùng ăn trưa ngon miệng rồi lại tiếp tục quay về tòa soạn. Hôm nay La Nhật Hy lại bận rộn với đống giấy tờ mới. Y có nghe nói lão Tam đã đến thành phố X… Y trầm mặc. Khuôn mặt có phần tái đi. Những gì đã xảy ra bốn năm về trước y không bao giờ quên được… Cửa phòng được đẩy vào, Sở Y Kiệt bước vào cùng cốc cà phê sữa vừa pha. Y tận hưởng hương thơm phảng phất trước mũi rồi quay lại nhìn những thông tin vừa có.
-Đây là lão Tam. -Sở Y Kiệt chỉ ngón tay vào tấm hình. Không ngờ La Nhật Hy có được thông tin nhanh vậy.
-Ừm. Lão Tam đến thành phố X rồi, tôi đoán những vụ thanh toán trước là “đón tiếp” hắn đến.
-Tôi e rằng sắp tới sẽ xảy ra nhiều vụ bắt cóc hơn, cậu cũng cẩn thận.
-Tại sao tôi phải cẩn thận? Vì tôi nhìn yếu đuối sao?
-Không. Vì cậu rất đẹp.
Sở Y Kiệt vừa nói gì vậy? Hắn đã lỡ miệng nói thế thật sao? La Nhật Hy không tỏ thái độ với hắn mà chỉ cúi đầu xuống, hắn còn thấy vành tai y hơi ửng đỏ.
-Ưm ơ… nói nhảm… Này này! Cái tên ác bá đó xuất hiện gần khu vực phía Nam, sau này có nhiều việc để làm đó.
Sở Y Kiệt ngồi yên. Hắn nghĩ đến nhiều thứ lắm. La Nhật Hy chạm nhẹ vào hắn.
-Này sao vậy? Ổn chứ?
-Ưm ổn. Tối nay cậu có thể đưa tôi qua thăm Bạch Kiệt được chứ? Tôi muốn gặp con sói có tên giống tôi.
-Được chứ được chứ. Bạch Kiệt sẽ rất vui nếu gặp được người anh em của nó đó.
Sở Y Kiệt chợt rợn da gà.
Sở Y Kiệt về nhà La Nhật Hy trên xe y, xe hắn đột nhiên bị xì lốp, thật trớ trêu. La Nhật Hy mở cửa bước vào, theo sau là Sở Y Kiệt. Bạch Kiệt không ở phòng khách mà lại xuất hiện trong phòng ngủ. Sở Y Kiệt thật muốn đá một phát vào con dã thú này. Con thú vừa nhìn thấy Sở Y Kiệt chỉ muốn nhào đến chỗ hắn, nhìn đâu là muốn vả vào mặt hắn mấy phát vậy. Bách Kiệt nằm gần La Nhật Hy cầu được ăn ngon. Y định bụng nấu luôn quà mà hắn vừa tặng Bạch Kiệt liền bị hắn cản lại:
-Con sói nằm trong phòng ngủ là do lạnh rồi, đừng để nó ăn bậy khi nó còn bệnh chứ. Pha nó chút cháo đi rồi mai nó khỏe lại hẳn cho nó ăn.
Bạch Kiệt biểu tình hoàn toàn không tốt. Ngay khi y vừa quay lưng vào bếp thì Bạch Kiệt đã ngoặm chặt cánh tay bị thương của Sở Y Kiệt, báo hại miệng vết thương hở ra nữa.
Cả người lẫn thú đều ăn xong thì Sở Y Kiệt nhờ La Nhật Hy vào lấy một số giấy tờ để hắn về nghiên cứu. Lúc y quay ra thì chỉ còn thấy Bạch Kiệt nhà y đang ngoan ngoãn nằm trên thảm phòng khách, còn Sở Y Kiệt đã đi đâu mất rồi. Điện thoại La Nhật Hy reo lên, là tin nhắn của hắn: “Tôi xin lỗi. Gia đình tôi lại có chuyện khẩn cần đi gấp. Cậu gửi hồ sơ đó cho Vương tổng giúp tôi. Đừng giận nhé, và nhớ cẩn thận đấy.”
-Lại để anh chạy thoát rồi. Lần sau gặp lại đừng nghĩ là tôi sẽ cho qua, Sở Y Kiệt.
Bạch Kiệt nằm trên thảm ngoan ngoãn vô cùng, y cúi xuống xoa đầu nó thì phát hiện chân trước nó lại chảy máu.
-Thế này thì làm sao mà cho mày ăn ngon được hả Bạch Kiệt?
Bạch Kiệt nhà y nhìn ai oán vô cùng.
Sở Y Vũ về đến nhà người đầu tiên y gặp là em trai mình đang trong hình sói nằm cuộn tròn trên sofa.
-Này Sở Y Phong! Sao lại tự tiện hóa sói như vậy? Nhỡ có ai thấy thì sao?
-Chỉ có anh thôi mà. Anh đã hóa sói liên tục 2 ngày rồi còn lên giọng trách móc em sao?
Sở Y Vũ câm nín nhìn con sói trước mặt. Con sói màu nâu, trước trán là một đốm trắng, nhìn tựa như con mắt thứ ba. Đuôi ngoe nguẩy vật qua vật lại. Thật kỳ lạ là Sở Y Vũ và Sở Y Phong dù cả hai là anh em ruột, nhưng hình dạng hóa sói của bọn họ lại không giống nhau. Ngược lại hình dạng sói của Sở Y Vũ và anh hai Sở Y Kiệt lại giống gần như toàn bộ, chỉ khác là Sở Y Kiệt có 4 đốm đỏ dưới chân, còn Sở Y Vũ thì chỉ là một màu trắng tuyết.
-Tên họ La đó đanh đá lắm, nhưng có lúc lại quyến rũ đến mê người, làm sao mà anh hai không thích cho được chứ. Anh hai này cũng thật… tự dưng gọi anh ra gấp vậy để dựng một màn kịch, báo hại anh bị nhốt ở nhà suốt hai ngày qua…
-Rồi anh hai quyết định quay lại làm sói bên cạnh mỹ nhân sao?
-Ừm, để xem chuyện này giấu được đến bao lâu.
Sở Y Vũ chỉ nói đến đó rồi phóng ngay vào nhà bếp tìm món ngon ăn. Y chán ngấy món cá sông lắm rồi, chỉ có anh hai mới thích thôi, còn y hoàn toàn không hợp đâu!
Những ngày sau đó đài phát thanh báo có bão to, mọi người không được ra đường. Toàn bộ cơ quan tổ chức, trường học đều nhận được chỉ thị đóng cửa tạm ngưng hoạt động đợi bão đi qua. Trước ngày hôm đó La Nhật Hy còn kịp dẫn Bạch Kiệt chạy bộ vòng quanh khu nhà. Chân Bạch Kiệt cũng đỡ hơn hẳn, nó đi theo y ngoan ngoãn vô cùng. Biểu hiện với y là như vậy, còn biểu hiện với những con vật khác thì khác hẳn.
Trời khá lạnh, La Nhật Hy khoác thêm một lớp áo cho mình rồi quàng thêm khăn ấm cho Bạch Kiệt. Cả hai đi xuống sảnh thì gặp những con vật khác trong khu nhà, có cả chó, mèo, và một vài loài thú hoang khác. Ở đây việc nuôi thú hoang không phải là điều cấm, nhưng có hẳn một Bộ bảo vệ động vật nhà – hoang dã thường xuyên kiểm tra việc nuôi nhốt và chăm sóc thú hoang dã trong nhà. Tuy rằng việc nuôi thú hoang xem chừng rất “ngầu”, nhưng nếu chủ nhân không quản lý được tốt sẽ bị tước quyền nuôi thú hoang trong năm năm.
Những con vật đang ồn ào cố thoát khỏi dây xích của chủ thì lặng thinh ngay khi cửa thang máy mở ra. Bạch Kiệt đang hiên ngang bước ra khỏi thang máy. Bốn chân mạnh mẽ từng bước từng bước tiến vào sảnh. Bốn đốm lông đỏ dưới chân lúc này như bốn ngọn lửa cháy bừng dưới chân nó. Toàn bộ những con vật xung quanh cúi đầu không dám nhìn nó, bộ dạng hiên ngang khí thế ngút trời đến cả chủ nhân những con thú xung quanh cũng cảm nhận được. La Nhật Hy có thể cảm nhận được điều đó. Y lúc này đi sau lưng nó, dường như cũng bị khí thế ngút trời của Bạch Kiệt làm cho chao đảo.
.
.
Bạch Kiệt cùng chạy với y, nó chạy nhanh lắm, y biết rõ. Vì thế y rất sợ nó sẽ chạy mất khỏi y. Bạch Kiệt sau khi chạy trước y được một đoạn thì quay lại đón y. Nó cúi đầu trước y và nằm rạp xuống. Y hiểu ý nó muốn y cưỡi lên nó. La Nhật Hy chỉ lo lắng cho vết thương của nó nên đắn đo đôi chút, lúc sau cũng leo lên lưng con vật to lớn.
La Nhật Hy vừa ôm chặt Bạch Kiệt thì nó đã tăng tốc phóng nhanh về phía trước, lông Bạch Kiệt mềm lắm, cứ thế lướt nhẹ qua tay y. Y ôm Bạch Kiệt chặt hơn, đầu đặt lên cổ nó. Mọt cảm giác bình yên quấn kháp cơ thể. Cứ như thế y đã ngủ đi lúc nào không hay…
-TBC-
|
CHAP 11: CHUYỆN BA NĂM TRƯỚC
Đến khi tỉnh dậy y đã quay về phòng, toàn thân đều ấm áp vô cùng. Hóa ra La Nhật Hy đang nằm trên người Bạch Kiệt, thật thoải mái. Y chợt nghĩ đến điều gì đó.
-Phải mà được uống ly cà phê sữa ngon thì tốt biết mấy.
Khuôn mặt nũng nịu pha chút buồn. Y có hơi nhớ tên kia, cái tên Sở Y Kiệt đó. Bạch Kiệt nghe thấy dường như cũng khó chịu như ngứa tay ngứa chân muốn làm gì đó.
Lúc này trời đã gần vào thu mà vẫn chưa hết những cơn mưa to. Y dự đoán sắp tới sẽ lại có bão nên đã kịp dự trữ khá nhiều đồ ăn. Cũng lâu rồi y không gặp bé cún ở tầng trên, không biết Vương tổng chăm sóc bé con như thế nào rồi nhỉ?
La Nhật Hy vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn, chợt nhìn thấy Bạch Kiệt nào đó đang dõi mắt theo mình.
-Bạch Kiệt đến đây nào.
Con vật to lớn không chần chừ đến gần y.
-Cùng tắm nhé!
La Nhật Hy vào phòng tắm trước cởi hết quần áo, cửa phòng tắm vẫn mở nhưng Bạch Kiệt nhất quyết không vào.
-Bạch Kiệt vào đây nào, mày bẩn lắm, nhanh vào đây nào.
Một phút, hai phút. Bạch Kiệt cứng đầu vẫn không vào. Y đoán con vật quá mệt để tắm gội lúc này nên đành một mình ngâm mình trong bồn tắm, y có biết đâu ngoài kia đang có một Bạch Kiệt cố gắng hạ nhiệt cơ thể để y không phát hiện bí mật của nó.
La Nhật Hy đi ra, tâm tình tốt lắm. Y nhìn Bạch Kiệt chỉ muốn ôm nhưng lại nghĩ đồ đáng ghét này vẫn chưa tắm nên lại chần chừ.
-Không tắm, không ôm!
Bạch Kiệt tự chui vào phòng tắm, y cười trừ lắc đầu theo sau. Sau khi cả người lẫn chủ đều sạch, La Nhật Hy cùng Bạch Kiệt nào đó xem tivi. Trên tivi đang chiếu bộ phim điện ảnh về người sói, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng quyến rũ, thân hình đáng ngưỡng mộ. Người sói trong phim như những kẻ siêu phàm, nâng được cả những vật nặng nhất, di chuyển nhanh nhẹn, đến khi hóa sói thì lại là những con sói chẳng đẹp mắt tẹo nào -y cho là vậy.
-Bạch Kiệt mày nhìn xem, bọn sói đó thật chẳng đẹp, không thể so với Bạch Kiệt nhà ta. Tao không tin vào người sói, bọn họ như những kẻ hoàn hảo vậy. Làm gì có người vừa hoàn thiện về vẻ ngoài vừa tuyệt vời cả bên trong như vậy? -Y lại xoa xoa đầu Bạch Kiệt – Nếu người sói chỉ đơn giản là khoe mẽ bắp thịt như vậy mà chẳng có chút tài mọn thì tao chẳng cần đến làm gì.
Bạch Kiệt ra vẻ đồng ý. La Nhật Hy tiếp ý:
-Mày thấy Sở Y Kiệt đó, vẻ ngoài hoàn hảo, ngoại hình đến mê hồn nhưng lại hậu đậu yếu ớt biếng nhát, lại thường hay tự tiện biến mất, đáng ghét lắm đúng không?
Bạch Kiệt ra vẻ phản đối. La Nhật Hy lại tự phản biện:
-Nhưng tao không phải không cần hắn. Có những lúc thấy hắn cũng được việc lắm. Bạch Kiệt à, người họ Sở đó đang khiến tao khổ sở đây.
Bạch Kiệt nhìn chủ đăm đăm. Y chợt cúi xuống ôm chặt Bạch Kiệt.
-Lúc trước tao không sống ở đây đâu. Tao từng chuyển chỗ ở vài lần. Tao làm phóng viên hình sự nên có những chuyện không thể nói trước. Trước khi được ngồi ở vị trí này, tao từng chịu trận rất nhiều, không ít những lần bị đánh nhừ tử. Tao vẫn chịu được. Nhưng có một người cả đời tao không quên được.
Ánh mắt y chân thành nhìn Bạch Kiệt, sâu trong ánh mắt có gì ẩn khuất khiến y đau thương lắm. Bạch Kiệt nhìn y vậy mà đau lòng, nó đặt chân trước lên tay y rồi ngoan ngoãn nằm trên đùi y.
-Lúc trước từng có những vụ bắt cóc, ngoài mặt là bắt cóc tống tiền nhưng thực chất đều là đã bắt vào đường dây buôn người cả. Người bị bắt thanh niên cũng có, trẻ con cũng có, nam nữ đều không thoát khỏi tầm ngắm của bọn chúng. Lần đó tao vô tình trở thành nạn nhân của bọn chúng. Kẻ chúng muốn nhắm là đồng nghiệp tao nhưng không ngờ lại bắt luôn cả tao…
Lần đó La Nhật Hy bị bắt đi cả mấy ngày. Bọn bắt cóc chỉ gọi về cho gia đình cô bạn y, còn y thì không. Y không biết liệu số phận y hay cô bạn y sẽ khá hơn. Những hai đêm y nghe tiếng cô gái rên rỉ xin tha nhưng không ai đáp trả. Lũ cặn bã phòng bên thay phiên nhau cưỡng bức cô. La Nhật Hy bị bắt nhốt ở gian bên cạnh, đó không phải là một ngục tối mà là một căn phòng lớn. Y bị bắt giữ tận hai ngày mới được gỡ bịt mắt ra. Trước mắt y lúc đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ưu tú điển trai, khoảng chừng 30 tuổi hơn. Hắn lại gần y với nụ cười đểu giả hắc ám. Y hỏi cô gái kia sao rồi thì hắn chỉ đơn thuần trả lời cô đã được bán đi. Còn y? Số phận y sẽ ra sao?
-Em, tôi sẽ không bán em đi đâu cả, vì tôi đã chọn em rồi, em là của tôi.
La Nhật Hy là một kẻ cứng đầu khó chịu, nhưng những lời đó lọt vào tai y khiến y không khỏi run sợ. Y còn có thể nhớ hắn đã cưỡng bức y, không dưới mười lần vào ra trong cơ thể y, mỗi ngày đều như thế, cứ thế kéo dài tận bốn ngày. Sau đó y lén trốn thoát và nhảy xuống biển. Hóa ra khi đó y đang lênh đênh trên biển cùng hắn và bọn buôn người. Y thà gieo mình xuống biển lớn còn hơn bị hắn dằn vặt đến cuối đời. La Nhật Hy được đưa vào bờ và câu chuyện đó trôi vào dĩ vãng.
La Nhật Hy không kiềm được những giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt thanh tú. Trong đôi mắt Bạch Kiệt chỉ còn là những vân máu đáng sợ, nó cố nén xuống rồi ngồi dậy liếm liếm y. Y mỉm cười xoa xoa nó rồi lại tiếp tục:
-Từ đó tao rất sợ tiếp xúc quá thân mật với bất cứ ai. Không thể biết được liệu họ sẽ lại đối xử với tao như vậy? Tao đã từng cố gắng theo đuổi nhiều cô gái, nhưng tao nhận ra tao không còn chút cảm giác nào với họ. Hoặc là đàn ông, hoặc là không ai cả. Tống Hoành giống như em trai tao vậy, cậu ấy đã giúp tao vượt qua và vẫn luôn bên cạnh tao, nhưng tao không có cảm giác với Tống Hoành. Tao vẫn luôn bị tiểu Hoành càm ràm đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Bạch Kiệt à, tao sợ lắm. Hoặc là tao bị người khác hại, hoặc là người khác rời khỏi cuộc đời tao. Đừng đi nhé Bạch Kiệt, đừng đi…
Y không thể kiềm được nước mắt nữa. Y ghét người khác xem y là kẻ yếu đuối. Y cố gắng thoát khỏi quá khứ đó của mình, có ai hiểu được chứ?
Bạch Kiệt cố gắng xoa dịu chủ mình. La Nhật Hy cảm thấy nhẹ hẳn người khi có thể trải lòng được như vậy, đã lâu rồi y không cảm thấy thoải mái như thế.
Những ngày tiếp theo gió mưa tầm tã, Bạch Kiệt ngoan ngoãn nằm ngoài cửa đợi y tắm. Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, y xuất hiện khỏa thân trước mặt nó. Con vật cứng người nằm ngay trước cửa không nhúc nhích chút nào.
-Ôi khăn tắm, quên mất.
Bạch Kiệt phải tìm cách hạ nhiệt cơ thể thôi.
La Nhật Hy bước ra, cảm thấy muốn nhấm nháp một chút cà phê sữa nhưng lại thôi. Y nghĩ đến Sở Y Kiệt tặng y hộp cà phê rồi chả thèm hướng dẫn y pha sao cho ngon cả. Rõ là có ý muốn y dựa dẫm hắn đây mà. Bạch Kiệt từ đâu lôi được một tờ giấy đưa cho ông chủ của mình. Trên mảnh giấy là chữ viết của hắn: “Hướng dẫn pha cà phê theo phong cách Sở Y Kiệt”. Nghĩ bụng nó lấy được từ trong giỏ quà nên y cứ pha theo công thức đó. Mùi vị có thơm ngon hơn nhưng vẫn cứ thiếu thiếu thế nào ấy.
-Nhân tiện mở gói quà rồi, hay là thử luôn mấy cái áo đó luôn?
Nghĩ là làm, La Nhật Hy lôi ra mấy bộ quần áo thay ngay trước mặt Bạch Kiệt. Con sói nhìn mặt như đang kiềm nén gì đó ghê gớm lắm, đến nhúc nhích cũng không dám. La Nhật Hy xem chừng kiếp trước quả là một hoàng từ bé, những bộ quần áo mùa lạnh này rất hợp với y. Cùng với áo len, áo khoác nhẹ,… tất cả đều hợp với y. Y rất hài lòng với những bộ quần áo này. Bạch Kiệt nằm đó cứ phe phẩy đuôi nhìn y say đắm.
Nhờ có Sở Y Kiệt mà chủ tớ La Nhật Hy mới được mấy bữa ngon liên tục như vậy.
-Bạch Kiệt phải đa tạ tên mặt than Sở Y Kiệt đã tặng mày mỹ thực này. Đa tạ Sở Y Kiệt đã tặng nhiều thức ăn ngon cho La Nhật Hy tôi và Bạch Kiệt.
Bạch Kiệt mặt tự dưng đen lại như mặt tên họ Sở nào đó. Đây rõ ràng là cầu nguyện trước bữa ăn mà.
Buổi tối có chương trình bóng đá yêu thích của La Nhật Hy, y bay đến tivi bật ngay kênh thể thao số 1. Y đợi cả tuần mới có đợt phỏng vấn trực tiếp cầu thủ yêu thích của y. Thật ra bên cạnh làm phóng viên hình sự, y cũng rất thích làm phóng viên thể thao, hoặc làm một huấn luận viên bóng đá nữa. Cầu thủ yêu thích của y chưa kịp mở miệng nói câu đầu tiên thì tivi đã chuyển đến kênh thể thao số 2, hiện đang chiếu lại trận bóng rổ vào sáng hôm qua. Y liếc nhìn qua thủ phạm, đích thị là Bạch Kiệt đang đặt chân trước lên điểu khiển tivi. Y có muốn giật lại cũng không được, chiếc điều khiển đã nằm gọn dưới ngực nó.
Bạch Kiệt hôm nay kiên quyết lắm, dù cho La Nhật Hy có dữ với nó, nó cũng không lùi bước. Kẻ nào đó liền ra vẻ buồn rầu nhìn bâng quơ nhìn trong phòng:
-Tao chỉ muốn yên ổn xem tivi thôi, Bạch Kiệt cũng không cho… Tao vẫn tưởng Bạch Kiệt thương tao, hóa ra không phải, Bạch Kiệt không hể thương Hy Hy.
Con vật lớn như mềm nhũn ra, nó ngồi dậy đẩy điều khiển qua y rồi rời khỏi phòng khách. Y chỉ nán lại xem thêm đôi chút rồi vào phòng ngủ. Từ hôm đầu tiên Bạch Kiệt được vào phòng ngủ, nó đã bắt đầu quen với việc yên giấc dưới giường y. Đêm hôm nay ít sao lại chẳng thấy trăng, trời tối đến không thấy được gì ngoài ánh đèn ở dưới. Cảnh tượng thành phố ngập tràn ánh đèn thật lãng mạn, y đang chìm đắm trong cảnh tượng ấy, cho đến khi ánh đèn trong phòng cũng như khắp phố đột ngột tắt hết. Bạch Kiệt nhổm dậy dáo dác tìm La Nhật Hy.
-Cúp điện rồi! Hình như vẫn chưa đóng cửa nhà bếp. Cùng đi nào Bạch Kiệt!
Y với lấy đèn pin đầu giường rồi cùng Bạch Kiệt mon men ra phòng khách. Trong bóng tối chỉ thấy cặp mắt sáng rực trong đêm của Bạch Kiệt. Đèn pin của y vẫn chưa thể bật lên, chắc lại hết pin nữa rồi. Một cái bóng xoẹt ngang người La Nhật Hy, y cảm nhận được cái bóng đó đang di chuyển gần y thêm lần nữa. Đôi mắt sáng rực như đèn pha của Bạch Kiệt đến gần y hơn, y nghe rõ tiếng gầm gừ lớn đáng sợ của nó, tiếng gừ đến rợn người lại vang lên sau một loạt tiếng xô đổ đồ đạc và tiếng la lớn của kẻ đột nhập. La Nhật Hy vừa lúc bật được đèn pin rọi thẳng vào bóng đen và đạp thẳng về hướng đó. Tên trộm đau đớn ngã xuống, y rọi đèn xuống gã chỉ thấy máu chảy đầy mặt và tay hắn.
-Ban nãy dám sờ mông ông hả? Ông đạp..
La Nhật Hy chưa kịp tung cước thì Bạch Kiệt đã nhào vào tên trộm cắn tay gã.
-Ấy ấy Bạch Kiệt đừng làm vậy, đừng cắn đứt thêm tay ai nữa.
Gã áo đen liền bất tỉnh sau câu nói đó.
.
.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường đưa tên trộm đi sau khi lấy lời khai của y. Bạch Kiệt nhàn nhạt nhìn từng người ra vào nhà nó, tâm tình chẳng tốt chút nào. Sau khi mọi người đều đi hết, Bạch Kiệt mới đứng dậy đến gần y. La Nhật Hy ban nãy có chút hốt hoảng nhưng giờ không sợ nữa rồi. Bạch Kiệt đúng là con sói tuyệt đỉnh. Y thấy có máu ở khóe miệng nó nên vô cùng lo lắng, hóa ra là máu của kẻ ban nãy. Lau chùi sạch sẽ Bạch Kiệt, La Nhật Hy dẫn nó vào phòng. Khu nhà cao cấp hiện tại đã được cấp điện trở lại. Kẻ trộm ban nãy lợi dụng bóng tối đột nhập vào căn hộ này. Được biết kẻ trộm lại chính là người ở ngay tầng dưới y, gã đã theo dõi căn hộ này từ lâu và nhận ra chủ nhân thường để cửa sổ mở vào ban đêm. Không ngờ đột nhập bất thành lại còn bị chủ tớ nhà này trừng trị. Bàn tay sờ mó y cũng bị lão lang nào đó cắn đến bê bết máu.
Lúc này Bạch Kiệt đã vào phòng cùng y. Nó định cuộn người nằm dưới chân y thì liền bị y đạp đạp vào mông thúc đi về phía trước.
-Hôm nay Bạch Kiệt ngủ cùng tao nhé.
Con vật sung sướng vẫy đuôi, đợi y leo lên giường rồi mới lên theo. Giường của y là loại giường lớn hai người, drap giường màu trắng thật hợp với bộ lông trắng buốt của Bạch Kiệt. Hôm nay Bạch Kiệt được leo lên giường khiết phích công tử, thật là một dịp hiếm có. Bạch Kiệt quay mặt về phía cửa sổ, bốn chân duỗi thẳng, trên nền drap trắng càng giống bốn chân đạp bốn đốm lửa. Đêm nay sẽ là một đêm dài với nó đây, bởi cái người họ La nào đó cứ ôm chặt nó từ đằng sau không chịu buông. Ngược lại, La Nhật Hy lại cảm thấy thoải mái lắm, đáng lẽ y phải để Bạch Kiệt ngủ cùng như thế này từ đầu rồi chứ.
Cơn bão kéo dài đến ngày thứ tư, đáng lẽ đến hôm nay phải suy giảm thế nhưng vẫn không ngừng biến động. La Nhật Hy đang đứng pha lại món cà phê sữa thì có tiếng gọi cửa. Người gọi cửa là quản lý tòa nhà, anh ta có chuyện cần y xuống văn phòng ở sảnh ký nhận vài món bưu kiện cùng vài giấy tờ khác.
La Nhật Hy khệ nệ ôm gói đồ, toàn là món ăn ở quê mà bà dì gửi lên. Còn có một vài hộp giày mới gửi từ địa chỉ lạ, người gửi lại là Sở Y Kiệt, hắn định làm gì vậy, đến giờ vẫn chưa về mà còn bày trò gì nữa đây. Trong hộp giày có một bức thư nói rằng hắn có chuyện đi với Vương tổng không tiện quay về. Và cũng lại là “Xin đừng giận”.
La Nhật Hy mở nhẹ cửa và bước vào nhà. Cơn mưa ngoài trời nặng hạt đến mức y không thể nghe thấy gì trên tivi. Y quay lại với ly cà phê dang dở, mùi hương vẫn thơm như vậy, y hy vọng cả vị cũng sẽ hoàn hảo. Ngay khi y vừa định thử một ngụm thì lại ngửi thấy hương thơm xuất phát từ phòng tắm. Hương thơm này quen lắm, y đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?
Bạch Kiệt từ lúc y về vẫn chưa ra chào, Bạch Kiệt đâu rồi nhỉ? Phòng ngủ chăng? La Nhật Hy đẩy cửa, cả căn phòng trống không thấy bóng dáng của sói trắng đâu.
La Nhật Hy mon men đến phòng tắm thì thấy Bạch Kiệt đã đứng sẵn ở đó rồi. Mặt nó có vẻ hớt ha hớt hải như vừa làm điều sai trái gì đó.
-Mày muốn tắm sao? Được thôi cùng tắm nhé.
Bạch Kiệt không kịp bỏ chạy đã bị chủ níu lại. Phòng tắm của La Nhật Hy thuộc dạng rộng rãi, bồn tắm lớn chứa đủ hai người. Ngăn cách giữa bồn tắm và phần còn lại của nhà tắm là một tấm bình phong nhạt màu mà y đã mua trong chuyến công tác ở thành phố bên cạnh.
Bạch Kiệt bị kéo vào phòng tắm không thương tiếc. Nó dư sức để kéo lại chủ chứ, nhưng rõ là lo lắng ai đó sẽ trượt chân ngã nên đã “chịu thiệt” theo y vào trong. Bạch Kiệt bị đẩy tiếp vào bồn tắm lớn. La Nhật Hy cũng vào bồn tắm cùng nó không lâu sau đó. Cơ thể La Nhật Hy thật khiến cả người khác phái lẫn người cùng phái phải kiềm chế dục vọng với y. Làn da y vốn trắng sáng, giờ lại ửng hồng khi chạm phải làn nước nóng. Y vén tóc mái qua một bên rồi bắt đầu công cuộc tắm gội cho Bạch Kiệt. Phải mà y biết Bạch Kiệt đang gồng mình đến mức nào, cả cơ thể nó dường như không chịu đựng được nữa mà lộ ra bí mật của mình. Cơ thể y cứ cọ nhẹ vào con sói, tay cứ xoa xoa tắm gội thật kỹ cho cả hai. Cả chủ lẫn thú bước ra khỏi bồn tắm, La Nhật Hy vẫn khỏa thân, lau sơ người Bạch Kiệt rồi lại bước vào buồng tắm hoa sen xả thêm một lần nước. Bạch Kiệt ở ngoài vẫn ngơ ngác nhìn vào cái bóng của y in trên cửa buồng tắm, đến khi không thể chịu được nữa nó liền phóng ra ngoài.
-TBC-
|
Xin hãy ủng hộ mình bằng cách bấm vào link ở tên chương ~ các bạn sẽ được dẫn ngay vào nhà mình ở wordpress. Ở đó tiến độ truyện nhanh hơn, đồng thời mình cũng đang cùng nhóm dịch dịch bộ yaoi khác nữa ~ Mong được mọi người ủng hộ
CHAP 12: NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ
Trận bão kéo dài năm ngày rồi suy yếu dần vào ngày thứ sáu. Chủ tớ La Nhật Hy hiện đang ở trong phòng ngủ chơi trò chơi mới ra gần đây tên “Nấc thang cuộc đời”, hình thức khá giống những loại cờ trẻ em trước, chỉ khác là có thêm một vài thử thách khác. Y biết Bạch Kiệt nhà y rất thông minh, chỉ không ngờ nó có thể chơi được cả cờ như vậy.
La Nhật Hy lén lút đẩy một quân cờ của Bạch Kiệt, liền bị nó phát hiện mà sủa inh ỏi.
-Được rồi biết rồi biết rồi. Không ăn gian nữa mà.
Người nọ bị bắt quả tang thì ra vẻ phụng phịu lắm. Bạch Kiệt để ý chủ nó có thói quen hay tự chạm vào cổ, mỗi lần như thế y đều có chút rùng mình. Nó thích thú với phản ứng đó lắm, định bụng một ngày nào đó sẽ thử trêu chọc y.
Hôm qua mưa vừa nhẹ hạt thì lão Kim bên tạp chí Gomeri đã gọi điện dặn y đến chụp bộ ảnh mới cho mẫu giày Thu Đông vào trưa nay. Dọn dẹp xong bàn cờ, La Nhật Hy liền gọi điện cho ai đó, giọng nói vô cùng hân hoan. Y quay lại phòng ngủ nơi Bạch Kiệt đang lười biếng nằm ườn ra, cả tuần lễ không được ra ngoài vận động, nó sắp trở thành chó cảnh mất rồi.
-Bạch Kiệt, đến tòa soạn cùng tao nhé. Họ cho tao mang mày theo đấy.
Bạch Kiệt ngồi dậy ngay, vẫy đuôi lia lịa rồi chớp thời cơ phóng lên người y như mừng rỡ. La Nhật Hy đang đứng quay lưng với cánh cửa thì bị vật lớn cao hơn cả mình vồ lên người, à không, phải là mừng rỡ đứng hai chân nhào đến chỗ y chứ. La Nhật Hy xem như bị Bạch Kiệt nhốt giữa hai chân trước, nó ra vẻ mừng rỡ lắm. Con vật đột nhiên dúi đầu vào cổ y rồi liếm nhẹ. La Nhật Hy không phòng được mà thoát ra một tiếng rên nhỏ: “A..” , rồi lại bừng tỉnh véo tai Bạch Kiệt lôi nó xuống. Y mặt mũi có hơi thất thần mang quần áo qua phòng tắm tắm táp đôi chút rồi xuất phát. Bạch Kiệt hí hửng ra mặt, nó ngúng ngoáy cái mông đi ra phòng khách ngồi đợi chủ. Xem chừng từ giờ có trò vui cho nó rồi đây.
Bạch Kiệt ở bên La Nhật Hy thì vui lắm chứ, thế nhưng cứ ngồi mãi trong nhà nó sẽ đần đi mất. Hôm nay được dịp chạy nhảy nó sẽ không bỏ qua một giây nào đâu.
Sau cơn bão, con đường đến tòa soạn đâu đâu cũng là rác, toàn bộ thành phố đều bị che phủ bởi một lớp nước dày. Hiện tại mưa lất phất. Ngồi trong xe cả chủ lẫn thú hát nghêu ngao. La Nhật Hy có một giọng hát ngọt ngào, khi còn là sinh viên y thường đi hát ở phòng trà kiếm thêm thu nhập. Khi ấy không thiếu những kẻ sẵn sàng bao dưỡng y để được bên cạnh y. Đó không phải là chí hướng của La Nhật Hy. Y thích hơn cái cảm giác được cầm bút viết nên những bài báo, những mẩu chuyện, những gì mà người ngoài sáng vẫn chưa thế nhìn thấy được. Suốt khoảng thời gian làm việc ở Gomeri và những ngày tháng cuối đời sinh viên, La Nhật Hy đã từng rơi vào không ít những tình huống đau thương. Y có khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, khiến người ngoài nhìn vào là đã có cảm ý. Khuôn mặt này vô số lần hại y phải chịu hiểu lầm, nhưng y vẫn chấp nhận nó.
Đã có những lúc y rất muốn từ bỏ công việc hiện tại và cả công việc người mẫu. Có rất nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống y khiến y ngột ngạt đến khó thở. Có những ngày về nhà nhận được điện thoại hăm dọa, cấm y tiếp tục vào vụ án; Lại có những ngày chúng hăm dọa sẽ đụng vào bà dì ở quê. Bà dì không ít lần khuyên y đừng làm nghề này nữa nhưng y đều cứng đầu đáp lại:
-Người ta là cảnh sát còn không sợ, con chỉ là phóng viên thì sao phải sợ hả bà dì?
Nói là nói thế, nhưng y vẫn có nỗi lo cho riêng mình. Y là trẻ mồ côi, được ba mẹ nuôi nhận về ở phía Nam thành phố. La Nhật Hy từ bé đã sở hữu khuôn mặt ngây ngất lòng người, khiến ba mẹ y đến không an tâm cho y ra ngoài. Cả ngày ở nhà khiến y tập trung được vào việc học và tập tành viết lách. Có một năm mưa bão cũng kéo dài như đợt bão vừa rồi, mẹ y không kịp quay về nhà đã mất tích sau cơn bão ấy.
Sau đó vài tháng, có một lần y được ba dẫn lên miếu bỏ hoang ở trên núi, ba dặn y ở đó cầu nguyện cho mẹ, đến tối ba đến đón. Y ngoan ngoãn nghe lời. Đến tận mịt tối vẫn chưa thấy ba, y cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa lớn đã bị khóa ngoài. Y bị nhốt trên miếu một đêm lạnh lẽo không có bất cứ đồ ăn thức uống nào. Đêm hôm ấy mưa to gió lớn liên tục bạt vào miếu nhỏ, La Nhật Hy co rúm nằm sau bức tượng bệ vệ. Đến sáng có cảnh sát đến và phát hiện được y. Nhận được tin báo có tiếng trẻ con khóc ở trong miếu, cảnh sát địa phương đã đến mang y ra khỏi đó sau đêm mưa gió ấy. Người báo cảnh sát chính là bà dì hiện tại của y, người sống ngay gần khu miếu, đang trên đường về thì nghe thấy tiếng khóc phía xa…
Từ đó La Nhật Hy ở cùng bà dì, hết lòng cung phụng ân nhân của mình. Sau đó, La Nhật Hy lên thành phố X học đại học, bà dì không muốn làm phiền y nên nhất quyết sống một mình ở quê.
La Nhật Hy thích viết báo, đơn giản vì y thích phản ánh những thứ xung quanh mình. Năm 3 đại học, y là một trong những sinh viên ưu tú của trường được lên phát biểu về hoài bão báo chí của mình. Vì bài phát biểu năm ấy mà đến giờ La Nhật Hy vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp của mình, cố gắng truyền tải tin tức sớm nhất có thể.
Cú sốc năm ấy khi y bị bắt cóc và bị người đàn ông đó xâm hại suốt bốn ngày là một ký ức mà y muốn xóa ra khỏi đầu. Sau lần ấy, những tưởng La Nhật Hy không thể đứng dậy nữa, cả về sự nghiệp lẫn con đường tình cảm, thế nhưng y vẫn cố gắng vực bản thân dậy và bước tiếp đến ngày hôm nay.
Chặng đường dài của La Nhật Hy, khó có ai tưởng tượng nổi y đã trải qua những gì.
Hiện tại La Nhật Hy cùng Bạch Kiệt đã ở tòa soạn khu B. Từ lúc Bạch Kiệt bước vào công ty đã không ít người để mắt đến con vật to lớn này. Mỗi bước chân đều khiến người khác ngước nhìn. Một nhóm người mẫu nữ đến bên La Nhật Hy vuốt ve con vật to lớn và buông vài lời với y:
-Anh La anh La, thú cưng của anh đẹp như vậy, có thể cho em chạm vào được không? Nó có cắn không anh?
-Anh La à hôm nay anh có mệt lắm không? Uống chút nước đi em mới mua đó.
-Anh La hôm nay quay quảng cáo gì vậy? Tụi em có thể theo cùng không? Tụi em sẽ đứng bên giữ thú cưng cho anh mà.
La Nhật Hy rất ngại tiếp xúc với người khác phái, đứng trước Sở Y Kiệt y dữ tợn đanh đá đến thế, vậy mà đứng trước phái nữ y lại tỏ ra vụng về và ngượng ngùng.
-Gruuh…
Con vật tuyết trắng ở dưới gầm gừ đe dọa nhìn nhóm người mẫu, đoạn đi bọc ra sau thúc thúc chân ông chủ đi về phía trước. La Nhật Hy cảm thấy tự nhiên hơn đôi chút. Y cúi đầu cảm ơn các cô rồi rảo bước đi tiếp, theo sau vẫn là Bạch Kiệt tuyết trắng. Có Bạch Kiệt bên cạnh y tự tin hơn rất nhiều.
Bạch Kiệt cùng y bước vào phòng chụp ảnh. Hiện trong phòng khá nhiều người, tất cả đều dừng công việc hiện tại, ánh mắt dõi theo chủ tớ La Nhật Hy đang bước vào phòng. Hôm nay có cả CEO Sở Y Vũ đến nữa, thật là hiếm thấy.
-Chào Sở tổng, hôm nay Sở tổng cũng đến sao?
-Có chứ có chứ cậu La. Tôi là người đã đồng ý cho sói trắng nhà cậu đến công ty đấy.
Bạch Kiệt nhìn cái tên cậu ba nhà họ Sở, ánh mắt rõ dọa người. La Nhật Hy lại khác, y tỏ vẻ biết ơn vô cùng. Sở Y Vũ ngồi trên bộ ghế sofa bọc da đắt tiền ở ngay giữa phòng quay, từ đây có thể giám sát toàn bộ nơi này. Ngay giữa sofa chính là sói trắng Bạch Kiệt đang hiên ngang nằm, trông nó như một vị vua đang quan sát toàn bộ vương quốc của mình. La Nhật Hy đã xong phần trang điểm và phục trang, đôi giày lần này La Nhật Hy đóng quảng cáo lại chính là đôi giày mà họ Sở kia mới gửi tặng cho y.
Suốt buổi quay phim chụp hình, La Nhật Hy luôn có cảm giác ánh mắt của ai đó dán chặt vào y, phải nói là ánh nhìn dữ dội không ngừng một giây. La Nhật Hy nhìn thẳng ra giữa phòng thì thấy Bạch Kiệt nhà mình đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa giám sát như đó vốn vẫn luôn là vị trí của nó vậy, bên cạnh là cậu ba Sở Y Vũ, ánh mắt đang hướng về Bạch Kiệt, ánh mắt mang hàm ý trêu ghẹo. Bạch Kiệt hướng mắt nhìn thẳng y, ánh mắt như đang thưởng thức một loại mỹ thực tuyệt hảo trên đời vậy.
-Ôi con chó này… -La Nhật Hy lẩm bẩm rủa con sói nhà y, nhưng hai má lại hơi đỏ ửng.
Bạch Kiệt lại phát hiện thêm một thói quen khác của chủ nó, mỗi khi y cười đều lấy tay che lại nụ cười tỏa nắng đó. Nó rõ ghét cái hành động đó lắm, chủ của nó cười đẹp đến thế mà sao cứ phải che đi cơ chứ.
Bạch Kiệt chỉ muốn nằm yên tận hưởng cái đẹp, vậy mà cái tên bên cạnh không ngừng chọc ngoáy nó.
-Bạch Kiệt ơi là Bạch Kiệt, ta nhớ Hắc Kiệt lắm bao giờ Hắc Kiệt mới quay về đây? Bạch Kiệt trả Hắc Kiệt lại cho ta nào.
-…
Con sói miễn cưỡng rời mắt khỏi mỹ thực mà hướng mắt về phía tên phá đám, nó gầm gừ trong cổ họng, rồi lấy chân trước tát vào mặt Sở Y Vũ. Sở Y Vũ đúng thật mặt dày còn cười hềnh hệch. Các cô người mẫu xung quanh cứ đăm đăm nhìn người đàn ông bảnh bao bị con thú lớn xem thường, xem ra hình tượng đẹp đẽ của y đã bị hủy hoại vài phần rồi.
Sở Y Vũ ngồi trên ghế sofa nãy giờ mới chịu hướng mắt lên người mẫu chính hôm nay. Y mở gói bánh ra vừa ăn vừa đút cho lão lang nằm cạnh.
-Bạch Kiệt ơi là Bạch Kiệt, tài giỏi đến mấy cũng có lúc sa vào lưới tình mà không thế quay lại được. Hắc Kiệt còn rất nhiều việc phải xử lý, Bạch Kiệt nhanh chóng giải quyết chuyện này đi nào. Lão Tam đã đến thành phố X rồi, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ ra tay. Nghe nói lần này hắn đến thành phố X không chỉ vì Hắc Kiệt đâu, còn vì một lý do cá nhân nữa…
Bạch Kiệt nghe thế không khỏi chấn động, tầm mắt xa xăm hướng về nam nhân với vẻ đẹp mỹ miều đằng xa.
-…Tìm người.
Sở Y Vũ đặt tay lên người Bạch Kiệt, thở hắt một tiếng rồi lại tiếp lời.
-Người như y, trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều người không phải là kẻ lạ. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, hãy bảo vệ y.
Nói rồi Sở Y Vũ đứng dậy, ra hiệu nghỉ giải lao cho mọi người rồi ra về. La Nhật Hy đến bên chỗ Bạch Kiệt vuốt ve nó.
-Sở tổng nói gì với mày mà nói mãi thế?
Vậy là người nào đó cũng để mắt đến đó nãy giờ, Bạch Kiệt vẫy vẫy đuôi rồi ngồi dậy dúi mõm vào cổ y. Y rụt người lại, véo véo Bạch Kiệt. Nó có thể cảm nhận người y nóng rực lên sau cái chạm đó. Nó rất hài lòng với phản ứng của y, nó thật muốn chạm vào y cả ngày như thế. Có phải nó đang dấn thân vào con đường “sai trái” khi hành hạ chủ nó như vậy không? Bạch Kiệt cho là không.
La Nhật Hy sau khi chụp hình còn dắt Bạch Kiệt thêm vài vòng nữa mới về nhà. Cứ khoảng ba ngày là y lại nhận được một bản thảo cùng một vài hồ sơ từ Sở Y Kiệt. Trước khi đi hắn có nói y cứ gửi công việc đến cho hắn, hắn sẽ hoàn thành đúng hạn. Y cứ nghĩ tên đáng ghét chỉ nói cho thỏa miệng, không ngờ hắn gửi đến thật. Mọi thứ đều đúng như yêu cầu của y. Hôm nay bên cạnh gửi bản thảo hắn còn gửi thêm một chiếc khăn len đến. Chưa đến mùa đông nhưng thu năm nay cũng đủ làm y co rúm bởi những cơn bão kéo dài rồi. Y xem ra rất thích món quà này.
-Anh La ơi, con sói nhà anh đẹp quá nhỉ.
La Nhật Hy đang bước vào nhà thì bị tiếng gọi của cô gái nhà bên giật lại.
-Ồ vâng…cám ơn cô nhé.
Cô gái sống nhà bên dong dỏng cao gần bằng y, tướng mạo thuộc dạng ưa nhìn. Cô đưa y một gói bánh ngọt rồi tiếp lời.
-Bánh tôi vừa làm đấy, mời anh ăn, không biết sói nhà anh có ăn được không nhỉ?
Cô gái mỉm cười với con sói trắng đang ló đầu ra nhìn đăm đăm hai người, ánh mắt khó chịu.
-Tôi nghĩ là được, cảm ơn nhé. -La Nhật Hy lại lóng ngóng trước mặt con gái rồi. Người ngoài nhìn không biết lại tưởng y thích cô gái này mất.
Cô gái cười khúc khích rồi chợt nhớ gì đó mà quay qua hỏi y.
-Anh La, nhà anh có mỗi anh thôi sao?
-Chỉ có tôi và Bạch Kiệt thôi. Có gì sao? -Y tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Có những hôm tôi mất ngủ ra ban công dọn dẹp thì nhìn thấy một người đàn ông cao to, mặc mỗi áo choàng tắm ngồi ngoài hành lang vừa viết gì đó vừa hút thuốc.
-S..sao cơ…? Người đàn ông nào chứ…?
La Nhật Hy đơ cả mặt. Người y chợt rợn da gà. Y khẳng định cô gái này hoa mắt nhìn nhầm rồi. Vậy mà cô gái vẫn tiếp tục:
-Tôi không nhìn nhầm đâ, cứ tầm 2:00 sáng là nhìn thấy anh ta. Đáng tiếc phòng tôi cách tới 3 phòng phòng mới tới ban công bên nhà anh, người ấy trông lãng tử và điển trai lắm.
La Nhật Hy còn đang thất thần thì cô gái tự tiện bước đến trước cửa nhà y và chỉ vào cái ban công mà cô nhìn thấy người đàn ông đó ngồi. Bạch Kiệt gầm gừ tỏ ý khó chịu xua đuổi cô gái quay về nhà. La Nhật Hy toát mồ hôi cảm ơn cô gái rồi quay vào nhà.
.
.
Trong khu nhà ở này được phân chia thành ba cấp khác nhau: năm tầng đầu là dành cho những hộ trung bình, năm tầng tiếp theo là mức thu nhập khá hơn, năm tầng còn lại là dành cho những người có mức thu nhập cao. Ở tầng 14 của y chỉ có năm căn, gồm bốn căn bố trí giáp mặt nhau và một căn đối diện thang máy. Mỗi căn có ba phòng nhìn ra bên ngoài, những phòng đó đều có ban công lớn dẫn ra ngoài. Vậy theo phán đoán của y, phòng ngủ của cô gái ngay sát phòng ngủ của y, cạnh bên là phòng khách và cuối cùng là nhà bếp. Nếu đúng vậy thì người đàn ông đó mới xuất hiện ở ban công nhà bếp được.
Y lại có một giả thuyết khác. Y lập tức chạy vào phòng bếp, tức tốc kéo ngăn kéo ra và phát hiện ra đã mất hai gói thuốc lá. Y đã bỏ thuốc được hơn hai tháng, lần cuối cùng y kiểm tra thì trong đây vẫn còn năm gói. La Nhật Hy ra phần hoang mang, gãi đầu gãi tai đi vào phòng khách. Y đang sống một mình với Bạch Kiệt nhà y. Bạch Kiệt rất thông minh, không lý nào nó không biết có người khác trong nhà. Y lại quay về giả thuyết y đã mộng du đi hút thuốc ở ban công nhà mình để con gái nhà người ta nhìn thấy. Nhưng cô gái lại khẳng định không phải y.
-Không đâu không đâu, khoảng cách xa vậy cô ta nhìn không ra thôi, là mình mà…
La Nhật Hy tự trấn an bản thân rồi lại nằm bẹp trên ghế sofa. Y cảm thấy lo lắng, từ lúc có Bạch Kiệt sống cùng nhà y cảm thấy tự tin và an tâm hẳn, nhưng không hiểu sao từ lúc đó y cũng có cảm giác có người nào khác tồn tại trong căn nhà này.
Bạch Kiệt nãy giờ vẫn nằm theo dõi từng hành động của y. Nó vừa thấy y lúc cuống lên thật đáng yêu nhưng cũng lo lắng cho y lắm. Nhìn xem, y cứ tự vỗ vỗ mặt mình, giờ lại còn úp mặt xuống ghế như thế, chẳng tốt tẹo nào. Nó lại gần liếm liếm vành tai của ai đó đang chìa ra thì lại thấy tai người nào đó đang chuyển thành màu đỏ.
-Bạch Kiệt! T..tại sao cứ l…liếm lung tung vậy hả?
Bạch Kiệt ánh mắt sáng ngời, nó lại tìm được trò chơi mới rồi. Y mặc kệ nó, lấy sấp tài liệu và vài bản thảo mà Sở Y Kiệt gửi tới cho y đọc sơ qua. Theo đó, y biết được hiện tại ở vùng phía Nam đã xảy ra một vài vụ bắt cóc, những vụ đầu tiên đều là những vụ bắt cóc tống tiền thật, tuy rằng nạn nhân được thả ra nhưng lại không bắt được bọn bắt cóc. Càng về sau những vụ bắt cóc càng phức tạp hơn, đã xảy ra sáu vụ không trả con tin về và thậm chí không nhận tiền chuộc. Gương mặt La Nhật Hy tối sầm lại. Y cảm thấy đau đầu khi nghĩ lại những chuyện này. Ban nãy có đi dưới mưa lại chưa lau khô tóc mà đã ngồi nghĩ lung tung, nhỡ y nhiễm cảm thì sao? Ai chăm cho Bạch Kiệt đây?
Bạch Kiệt nhìn lên chủ nó, người ngồi bên hơi thở nặng nề, từng hơi nóng bần bật thoát ra từ miệng y. La Nhật Hy đã nhiễm cảm thật rồi. Y đứng dậy vào phòng tắm xả nước ấm dự định lau sơ người rồi nằm nghỉ. Bạch Kiệt nằm ngoài đợi chủ.
“Ầm” “Xoảng”
Bạch Kiệt xông thẳng vào phòng tắm. Cảnh tượng La Nhật Hy nằm trên mặt đất, bên cạnh là vô số mảnh vỡ từ chiếc ly súc miệng thủy tinh đập vào mắt nó. Máu rỉ từ cánh tay La Nhật Hy, mùi máu xộc lên mũi Bạch Kiệt. Nó tức tốc kéo La Nhật Hy ra khỏi đống thủy tinh vỡ rồi hất y lên tấm thân to lớn của mình, lùi lũi tiến vào phòng ngủ.
-TBC-
|