Mục Nhiên
|
|
Chương 45[EXTRACT]— Khi Dịch Thiên tỉnh lại sắc trời chỉ vừa mới rạng, ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều, hiện tại đầu vẫn còn đau, quay mòng mòng không nghĩ được gì. Trong lòng hình như đang ôm ai đó, vốn tưởng là Mục Nhiên, đến khi cúi đầu mới phát hiện ra là Giản Ninh. Dịch Thiên giật mình rút tay lại, dùng sức day huyệt thái dương, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên. Giản Ninh bị động tác của hắn làm tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt, đến khi tầm nhìn thấy rõ đối phương thì khẽ ngây người, có điều rất nhanh thản nhiên cười cười ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi, “Cậu tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?” Dịch Thiên không trả lời, cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối ngày hôm qua. Hắn nhớ rõ bọn họ tới bar uống rượu, sau đó thì mình say bí tỉ, trong đầu đều là mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn mang máng nhớ được khi trở về có nhìn thấy Mục Nhiên, nhưng tại sao hiện tại Giản Ninh lại ở trên giường hắn? Dịch Thiêng ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, nghiến răng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?” Giản Ninh trông hắn tức giận liền cố ý muốn đùa giỡn, kéo áo xuống để lộ ra dấu hôn trên xương quai xanh, nháy mắt vô tội nói, “Cậu thử nói xem đã xảy chuyện gì?” Dịch Thiên trầm mặt không hỏi lại, mạnh mẽ xốc chăn xuống giường. Vì ngồi dậy quá nhanh mà trước mắt đột nhiên tối sầm một chút, hắn cũng không quản mà vội vã chạy ra khỏi cửa. Hắn thật sự bị kích động, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận ra quần áo hai người vẫn còn mặc ở trên người, có chỗ nào giống như mới phát sinh quan hệ. Mục Nhiên ngủ không sâu, nghe được tiếng mở cửa liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Dịch Thiên lao ra từ phòng ngủ, cậu vội vàng đứng lên, thu gọn cẩn thận áo khoác vào túi, lúc này mới chỉnh tề đứng nhìn anh. Dịch Thiên thấy cậu cước bộ giảm dần, cuối cùng chậm rãi đi bộ xuống lầu. Hắn không biết Mục Nhiên có biết chuyện tối qua hay không, nhưng hắn căn bản không muốn phát sinh nhiều rắc rối với Giản Ninh. Trong đầu hắn nghĩ đến muôn vàn câu trả lời nếu Mục Nhiên chất vấn, còn có phải xử lí chuyện này như thế nào… Hắn có chút khẩn trương, nhịp thở cũng rối loạn, chính là trên mặt một chút biểu tình cũng không đoán ra. Chờ hắn đi xuống lầu xong, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy túi to bên chân Mục Nhiên, mơ hồ thấy được bên trong là một ít quần áo. Nháy mắt gương mặt hắn đanh lại, lãnh thanh hỏi, “Cậu muốn làm gì?” Mục Nhiên chú ý tới ánh mắt Dịch Thiên, nhanh chóng cầm túi đi tới trước mặt anh, sợ anh nghĩ cậu trộm đồ vật trong nhà nên cậu lấy hết mọi thứ trong túi ra để anh nhìn rõ, bối rối giải thích, “Tôi không lấy đồ nào cả.” Đoạn xoay người chỉ lên bàn, “Chìa khóa và điện thoại Tô tiên sinh đưa tôi đều để ở đó…” Dịch Thiên nhìn bộ dáng cẩn trọng sợ hãi của cậu, trái tim mãnh liệt nảy lên, đồng tử co rút, hô hấp khó khăn. Hắn dùng lực hất túi quần áo của Mục Nhiên ở trước mặt, khó thở rống lớn, “Con mẹ nó ai hỏi cậu cái này?” Mục Nhiên không hề dự liệu Dịch Thiên lại phản ứng lớn như vậy, nhẹ buông tay để túi rơi trên mặt đất. Cậu khom lưng nhặt thuốc từ bên trong rơi vãi ra, đứng dậy quẫn bách nói, “Dịch Thiên, anh có thể nói với những người bên ngoài một tiếng không? Bọn họ nói nếu anh không đồng ý tôi không thể ra ngoài.” Mục Nhiên cho rằng Dịch Thiên sinh khí vì cậu vì sao vẫn còn ở đây không chịu đi, nhanh chóng giải thích một chút. Dịch Thiên nghe cậu nói vậy càng thêm tức giận, vươn tay giữ lấy gói thuốc, “Ai nói sẽ cho cậu rời đi?” Vừa vặn lúc này Giản Ninh đi ra, đứng ở trên lầu nhíu mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Mục Nhiên nhìn thấy Giản Ninh, có chút gấp gáp nắm chặt gói thuốc trong tay, hạ giọng cầu xin, “Dịch Thiên, phiền anh nói với bọn họ một tiếng đi.” Tâm can Dịch Thiên gấp đến bốc hỏa, nhưng hắn lại không biết nên nói gì. Nghĩ tới chuyện tối qua, nhưng lời muốn nói đều bị chặn ở yết hầu. Lúc này Giản Ninh xuống tới nơi, giúp giữ Dịch Thiên lại, “Cậu bình tĩnh một chút.” Y đã nghe Lục Xa nói qua Dịch Thiên thường xuyên đối xử thế nào với Mục Nhiên, liền cho rằng hắn đang cố ý gây phiền toái cho cậu. Đến lúc này Mục Nhiên nửa khắc cũng không ngốc nổi nữa, cậu nguyên tưởng chỉ cần chờ Dịch Thiên tỉnh lại, đem đồ vật trả lại tất cả, cảm ơn anh sau đó có thể thanh thản mà rời đi, hoàn toàn không ngờ tới anh lại có phản ứng mãnh liệt đến thế. Advertisement / Quảng cáo Mục Nhiên không biết mình lại làm sai cái gì, từ khi tỉnh táo trở lại cậu vẫn luôn như vậy. Đã tận lực cẩn thận để không gây phiền toái nào thêm cho Dịch Thiên, nói chuyện trước sau e dè chừng mực, chỉ sợ không cẩn thận khiến anh sinh khí. Nhưng chính là vô luận cậu làm gì, đều như cũ khiến anh khó chịu. Mục Nhiên không còn dám ở lại lâu, cậu không hi vọng Giản Ninh nghĩ mình còn muốn dây dưa với Dịch Thiên liền nhanh chóng nói tạm biệt, sau đó xoay người như chạy đi. Dịch Thiên giằng tay Giản Ninh ra, vài bước đã đuổi kịp Mục Nhiên, hắn không nói gì chỉ tóm lấy cậu kéo đi ra ngoài. Mục Nhiên bị tha lôi không đứng vững, chỉ có thể cố sức theo kịp anh. Cậu tránh né muốn giật tay ra, Dịch Thiên lôi cậu đến huyền quan lấy chìa khóa xe, không quay đầu lạnh tanh nói, “Cậu không phải còn muốn chạy hay sao? Đi, tôi con mẹ nó thành toàn cho cậu.” Giản Ninh vốn muốn đuổi theo, nghe lời nói ấy thì dừng cước bộ. Trực giác nói cho y biết Dịch Thiên sẽ không làm hại Mục Nhiên, chính là biểu hiện của hắn hết sức kì quái. Giản Ninh ngẫm lại phản ứng sau khi tỉnh dậy của Dịch Thiên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Mục Nhiên bị Dịch Thiên cường ngạnh kéo vào gara, ném vào ghế phụ cạnh tay lái. Dù cậu có nói gì anh cũng không để ý tới, càng giãy dụa càng bị ghìm chặt lại. Mục Nhiên mặt đỏ rần vì tức giận, mở miệng thanh âm đều có chút run rẩy, “Anh… Anh muốn làm cái gì?” Anh lạnh lùng liếc cậu một cái, “Cậu không phải muốn đi sao?” Mục Nhiên sửng sốt, xoay người kéo cửa xe, cúi thấp đầu nói, “Tự tôi sẽ đi.” Dịch Thiên không cản cậu, dùng khóa tự động khóa cửa xe lại, mặt không đổi sắc khởi động xe. Mục Nhiên không mở cửa được, có chút quẫn bách quay đầu nhìn anh, gằn giọng nói, “Tự tôi sẽ đi” Dịch Thiên không để ý tới, đánh tay lái lái xe ra khỏi gara. Mục Nhiên dần cảm thấy khó thở, cơ hồ muốn vươn tay ngăn lại, nhưng bị biểu tình lạnh lẽo của anh làm nản lòng thu tay về. Cậu không biết anh muốn đưa cậu đi đâu, cũng không có cách nào biết anh đang nghĩ cái gì. Nhưng biết làm sao được, dù sao thì từ trước tới nay anh đối với cậu, hô đi là phải đi, bảo làm cái gì thì phải làm cái đấy, chưa bao giờ đối đãi với cậu như “con người”. Dù cậu có nguyện ý hay không, có chấp nhận hay không, Dịch Thiên chưa từng để ý tới. Dịch Thiên biết Mục Nhiên hạ quyết tâm muốn ra đi, nếu cường ép giữ cậu trong nhà sẽ càng khiến tình huống của bọn họ không cứu vãn nổi, cho nên hắn muốn mang cậu ra ngoài, cố tình muốn ở trên đường hảo hảo cùng cậu nói chuyện. Hắn hiện tại đã thanh tỉnh không ít, bắt đầu linh mẫn suy xét mọi việc. Đêm qua dù đã say mèm nhưng đối với loại việc đó không hề có ấn tượng, huống chi thân thể là minh chứng tốt nhất, có phát tiết hay không nhất định phải có cảm giác. Dịch Thiên hoài nghi hắn căn bản không hề phát sinh quan hệ với Giản Ninh. Quay đầu nhìn Mục Nhiên im lìm không nói một tiếng nào, hắn hắng giọng, mở miệng hỏi, “Đêm qua đã xảy chuyện gì?” Mục Nhiên sửng sốt một chút, sau đó trả lời, “Anh uống say, Giản tiên sinh giúp đưa anh về.” Dịch Thiên nhíu mày, “Sau đó?” Mục Nhiên cười khổ, anh là ngại cậu không đủ chật vật còn muốn nhục nhã cậu sao? Mục Nhiên nhắm mắt, chậm rãi nói, “Chúng tôi đưa anh về phòng ngủ, sau đó… anh cùng Giản tiên sinh…” Cậu dừng một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh Dịch Thiên ở trên người Giản Ninh hôn môi, nhất thời không biết phải nói thế nào. Dịch Thiên ban đầu thấy bộ dáng không quan tâm của Mục Nhiên thì tưởng cậu không biết, không nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy mọi chuyện, hắn trào phúng cười, giúp cậu hoàn thành câu nói, “Sau đó tôi cùng y ở trên giường, cậu liền li khai đúng không?” Sắc mặt Mục Nhiên tái nhợt, tay nắm chặt lại, không nói một câu nào. Dịch Thiên thấy cậu như vậy biết mình đoán không sai, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, “Cậu không phải thích tôi sao? Thích đến mức không tiếc kê đơn chụp ảnh, sống chết uy hiếp tôi ở cùng một chỗ. Hay là phải nói, kì thật cậu thích nhìn tôi với người khác ở trên giường hơn?” Mục Nhiên trừng lớn mắt quay đầu nhìn Dịch Thiên, đôi môi trắng bệch run nhè nhẹ, không thốt nổi một tiếng. Dịch Thiên lại không chú ý tới phản ứng của cậu, cười lạnh như tự nói với mình, “Sau đó sáng hôm sau liền bày trò muốn đi, giống như ngày trước trả ảnh chụp cho tôi, không lâu lại như khất cái mà bò đến…” Trong lòng hắn lẫn lộn vừa buồn lại vừa đau, cả người không còn lí trí, từng câu từng câu đả thương người khác. Mục Nhiên xoay đầu nhìn phía trước, yên lặng nghe những lời anh nói. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, sắc mặt lại trắng đến dọa người, ánh mắt cũng một mảnh tro tàn không tia sáng. Cậu chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ bẫng, “Dịch Thiên, tôi biết anh không tin tôi. Nhưng tôi xin thề…” Nhịn xuống nghẹn ngào trực trào ở lồng ngực, gằn rõ từng âm thanh run rẩy, “Nếu tôi còn quấn lấy anh, tôi chết không được tử tế.” Dịch Thiên ngay lúc nói xong đã hối hận, hiện tại nghe thấy Mục Nhiên nói thế, vừa hoảng lại vừa giận, trên trán nổi gân xanh dữ tợn nói, “Con mẹ nó cậu câm miệng lại cho tôi!” Đúng lúc này xe bọn họ băng qua ngã tư, phía trước đột nhiên có một chiếc xe lao tới. Đường này vốn là đường một chiều, Dịch Thiên căn bản không hề nghĩ tới sẽ có xe ở hướng đối diện. Hắn thậm chí không có thời gian để lo lắng, cơ hồ theo bản năng bẻ quặt tay lái về phía bên phải, để phần bên người lái trượt ra đằng trước. Thế nhưng vẫn không đủ nhanh so với Mục Nhiên. Thời khắc hai chiếc xe đâm vào nhau, trong nháy mắt, cậu lao người qua ôm lấy anh. Dùng thân mình hứng trọn lấy tất cả.
|
Chương 46[EXTRACT]— Chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì Tô Văn Dương nhận được điện thoại của Liêu Phi, ngắn gọn thông báo Dịch Thiên và Mục Nhiên bị tai nạn, hiện tại đều đã được chuyển đến bệnh viện, mà quan trọng hơn là cha Dịch Thiên cũng đang trên đường tới đó. Tô Văn Dương giật mình, xém chút nữa rơi điện thoại. Liêu Phi còn phải mang người đi xử lí hiện trường, không tiện nói mọi chuyện kĩ càng. Tô Văn Dương cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm chìa khóa nhảy vào xe, gọi vài ba cuộc điện thoại phân phó một chút, sau đấy dùng tốc độ nhanh nhất mà phi xe trên đường. Lúc tới bệnh viện Dịch Hải Chiêu đã tới từ trước, ông bình tĩnh không nói lời nào đứng trước cửa phòng giải phẫu, rất nhiều người và bác sĩ đứng xung quanh, thư kí Giang theo ông vài chục năm đang cau mày gọi điện thoại gần cửa sổ. Tô Văn Dương không dám quấy rầy, cúi đầu đứng một bên nghe bác sĩ báo cáo tình huống cho Dịch Hải Chiêu. Dịch Thiên không bị nguy hiểm tới tính mạng, chấn thương nghiêm trọng nhất là vết rách lớn bên chân trái, vì mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Tình huống của Mục Nhiên thì nguy hiểm hơn, vỡ gan, thận bầm tím, phổi xuất huyết, khi được đưa tới hô hấp đã suy kiệt. Nếu không phải may mắn có túi khí an toàn cản lại một chút chỉ sợ đã sớm tử vong. “Dựa theo quan sát từ hiện trường, vị tiên sinh này ngồi ở ghế phụ, khi hai xe chạm vào nhau đã nghiêng người bảo vệ Dịch thiếu gia, thế nên vùng bụng và thắt lưng mới có thể bị nghiêm trọng như vậy.” Bác sĩ nói xong, một người đứng bên Dịch Hải Chiêu giải thích, dừng một chút lại tiếp tục nói, “Tai nạn xảy ra trực diện, nếu không phải nhờ có vị tiên sinh này… e rằng thiếu gia…” Đoạn lén nhìn sắc mặt Dịch Hải Chiêu, không dám nói hết lời. “Không cần biết các người dùng phương pháp gì, bằng mọi cách cứu sống người này cho ta.” Dịch Hải Chiêu cuối cùng mới mở miệng nói. “Viện trưởng đã tới để xem xét tình hình.” Một bác sĩ khác tiếp lời nhưng cũng không dám cam đoan điều gì. Lúc này thư kí Giang nghe xong điện thoại đi tới, nghiêm túc thuật lại, “Phía bên kia đã có kết luận là do cố tình gây ra tai nạn. Đối tượng cũng đã tử vong ngay lập tức, trên xe không tìm được giấy tờ tùy thân nào, hiện tại đang tiến hành xác định danh tính.” Sắc mặt Dịch Hải Chiêu âm trầm đến dọa người, lạnh lẽo ra lệnh, “Tiếp tục điều tra!” Thư kí Giang gật đầu, do dự một chút nói, “Cậu ba Ngô gia gần đây hình như không có động tĩnh gì.” Dịch Hải Chiêu cười lạnh, “Đến nước này còn vọng tưởng muốn xoay người. Nếu việc này là do hắn lắm, ta thề Ngô gia chết không có chỗ chôn!” Trong nháy mắt tất cả mọi người im lặng không dám hé răng. Tô Văn Dương nhìn gương mặt có đến bảy tám phần giống với Dịch Thiên kia, nhè nhẹ thở ra. Gừng càng già càng cay, Dịch Thiên tuy âm hiểm khó lường nhưng vì còn trẻ nên khí thế và quyết đoán chỉ bằng một nửa cha hắn. Chờ Dịch Thiên phẫu thuật xong, tình huống ổn định một lúc, Tô Văn Dương mới đi qua cung kính gọi Dịch Hải Chiêu một tiếng, “Chú Dịch.” Dịch Hải Chiêu gật đầu, câu đầu tiên dĩ nhiên là hỏi cậu chuyện của Mục Nhiên. Tô Văn Dương không dám giấu, đương nhiên cũng không dám nói toàn bộ, kể qua loa bảy tám phần, việc Mục Nhiên kê đơn Dịch Thiên tuyệt nhiên một chữ cũng không đề cập tới. Dịch Hải Chiêu nghe xong không nói gì, đơn giản phân phó, “Cậu ở đây, khi nào Dịch Thiên tỉnh lại thì gọi điện cho ta. Chuyện công ty bác cả sẽ xử lí, cậu cũng không cần lo lắng.” Dừng một chút lại nói tiếp, “Mẹ Dịch Thiên còn chưa biết chuyện, cũng không cần nói cho bà ấy vội. Đợi tình trạng nó tốt hơn tự ta sẽ nói chuyện với bà ấy.” Tô Văn Dương gật đầu, “Cháu đã biết.” Advertisement / Quảng cáo Dịch Hải Chiêu không nói thêm gì nữa, cùng thư kí Giang li khai bệnh viện. Lại đợi vài giờ nữa Dịch Thiên vẫn không tỉnh, Mục Nhiên vẫn còn trong phòng giải phẫu, cũng đã hai lần lâm vào nguy kịch. Đúng lúc này Hạ Húc Đông nghe được tin tức vội vã chạy tới, vừa thấy Tô Văn Dương liền túm lấy hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?” Tô Văn Dương kể lại mọi chuyện cho gã. Hạ Húc Đông biết tin Dịch Thiên không có sự gì, tâm thoáng dịu xuống một chút lại nghe được Mục Nhiên vẫn chưa được đưa ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, khó coi cười hỏi, “Hẳn là có thể cứu được đúng không?” Tô Văn Dương mặt không đổi sắc nhìn gã, trả lời, “Trước khi ngài tới đã có hai lần nguy kịch.” Hạ Húc Đông sửng sốt không nói nổi lời nào. Giống như là ước gì được nấy, vừa vặn lúc này Từ Nhiễm gọi điện tới, vừa nhấc máy cô đã trực tiếp hỏi, “Tại sao em không gọi được cho Mục Nhiên? Cả điện thoại của Dịch Thiên cũng không liên lạc được?” Từ Nhiễm đã quy ước từ trước sáng và tối cậu đều phải gọi cho cô. Hôm nay không biết vì sao từ sáng tới giờ cô luôn cảm thấy bất an nên gọi trước, thế nhưng Mục Nhiên không nhấc máy, còn Dịch Thiên thì không liên lạc được. Hạ Húc Đông không dám lừa Từ Nhiễm, nếu Mục Nhiên thực sự không cứu được mà đến lúc ấy cô mới được biết, khẳng định sẽ hận chết gã. “Em nghe anh nói, trước tiên đừng hoảng hốt…” Hít vào một hơi rồi nói nhanh, “Dịch Thiên và Mục Nhiên bị xảy ra tai nạn hiện tại Mục Nhiên đang trong phòng cấp cứu tình trạng thực sự có vẻ không ổn lắm…” Không có âm thanh nào trả lời. Mãi tới khi Hạ Húc Đông có chút luống cuống, Từ Nhiễm mới nói, “Em lập tức trở về.” Tuy rằng đã tận lực khống chế nhưng gã vẫn nghe ra kích động trong thanh âm của cô. Gã cố gắng bình tĩnh an ủi vài câu, Từ Nhiễm cố ý không nghe, vội vàng cúp điện thoại. Chập tối, Dịch Thiên tỉnh lại trước tiên, Mục Nhiên cũng vừa được chuyển từ phòng giải phẫu vào phòng cách li. Mặc dù cứu được người về nhưng bác sĩ đã nói không nên quá lạc quan, tùy thời sẽ bởi đủ loại biến chứng mà lâm vào nguy hiểm. Dịch Thiên ngồi trên giường bệnh, Tô Văn Dương một câu cũng không dám giấu, kể lại tỉ mỉ mọi bệnh trạng của Mục Nhiên, kể cả chuyện cậu hai lần nguy kịch. Dịch Thiên yên lặng nghe, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng đều không có. Hắn lấy điện thoại, gọi cho Dịch Hải Chiêu một cuộc, sau đó mới nói với Tô Văn Dương, “Đưa tôi đi nhìn Mục Nhiên.” Hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, thanh âm cũng ổn định, nhưng phản ứng như vậy không hiểu sao ngược lại càng khiến Hạ Húc Đông không an tâm. Tô Văn Dương do dự, “Vết khâu của ngài…” Dịch Thiên không nói gì, tự mình chống lên tủ đầu giường muốn đi xuống. Tô Văn Dương và Hạ Húc Đông bị dọa sợ, nhanh chóng chạy tới ngăn cản, Dịch Thiên đẩy tay bọn họ ra, bình tĩnh ra lệnh một lần nữa, “Đưa tôi đi nhìn Mục Nhiên.” Tô Văn Dương không dám khuyên nữa, đi tìm xe lăn đỡ Dịch Thiên lên, đẩy hắn tới trước phòng bệnh của Mục Nhiên. Mục Nhiên nằm trên giường, an tĩnh giống như đang ngủ say. Phổi cậu bị tổn thương nặng nhất, toàn bộ hô hấp phải duy trì bằng máy móc. Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Dịch Thiên yên lặng nhìn ngực Mục Nhiên phập phồng theo từng nhịp, giống như muốn dùng ánh mắt đem Mục Nhiên khắc vào trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn vươn tay đặt nhẹ lên cửa kích, ngón cái khẽ nhúc nhích, như có như không khẽ khàng vuốt gương mặt cậu. Tô Văn Dương cùng Hạ Húc Đông nín thở nhìn hắn, không ai dám gây ra tiếng động. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại lúc Tô Văn Dương nhịn không được muốn khuyên nhủ Dịch Thiên trở về, hộ sĩ bên trong phòng bệnh đột nhiên chạy vọt tới trước giường Mục Nhiên. Bà ấy đưa lưng về phía ngoài cửa, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không quá vài giây sau, từ phía hành lang bên kia có thể nghe thấy tiếng những bước chân vội vã, mơ hồ có tiếng người nói, “Bệnh nhân đã ngừng hô hấp,” sau đó một đám người dùng tốc độ nhanh nhất khử trùng rồi chuẩn bị vào phòng bệnh. Dịch Thiên có chút mộng mị nhìn Mục Nhiên bị mọi người vây quanh, rồi đột nhiên giống như điên rồi dùng sức đấm mạnh lên cửa kính, run rẩy gọi to, “Mục Nhiên!” Hắn liều mạng dùng hết khí lực để đứng lên rồi lập tức ngã xuống, Hạ Húc Đông và Tô Văn Dương vội vàng vươn tay muốn giúp hắn đứng lên hắn lại càng giãy dụa, thanh âm đã xen lẫn tiếng khóc nức nở, một lần lại một lần gọi tên Mục Nhiên. Vết khâu trên đùi lại toạc ra, máu nhiễm đỏ cả sàn nhà trắng toát. Động tĩnh quá lớn thu hút các bác sĩ y tá khác chạy tới. Dịch Thiên hoàn toàn không phối hợp, vết thương rách lớn còn muốn bò về phía trước. Hạ Húc Đông và Tô Văn Dương không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ghì chặt hắn lại, đợi bác sĩ tới đây cho hắn thuốc an thần. Dịch Thiên bị áp chế trên mặt đấy, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người bên trong lớp cửa kính, nước mắt trào rơi, liên tiếp một tiếng lại một tiếng gọi tên người đó, bi thương mà tuyệt vọng, cơ hồ khiến người ta không đành lòng. Chờ tới khi hắn hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bác sĩ mới đưa hắn về một lần nữa khâu lại vết thương. Lưng áo Hạ Húc Đông đã muốn ướt đẫm, nặng nề thở ra một hơi. Mẹ nó, từ bé đến lớn, bản thân gã cũng không thể biết được đã bao nhiêu năm, rốt cuộc hắn mới gặp Dịch Thiên khóc qua. Ngẫm lại bộ dáng ngày hôm nay của Dịch Thiên, không hiểu vì sao gã lại thấy sợ hãi. Nếu Mục Nhiên không sống nổi, quả thực gã không dám tưởng tượng Dịch Thiên sẽ như thế nào…
|
Chương 47[EXTRACT]— Dịch Thiên tỉnh lại, canh giữ bên người hắn là Tô Văn Dương. Tô Văn Dương chưa kịp nói gì đã bị hắn túm lấy, bởi vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch, còn mang theo run rẩy rất nhẹ. Tô Văn Dương biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng chặn nói, “Không có việc gì, cậu ấy không có việc gì, đã cứu được về rồi…” Trong nháy mắt tay liền buông lỏng ra. Dịch Thiên như là không còn khí lực ngã xuống giường, lăng lăng nhìn lên trần nhà, trong mắt một mảnh mờ mịt. Tô Văn Dương theo hắn nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, cậu cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đứng một bên yên lặng chờ. Một lúc lâu sau Dịch Thiên mới mở miệng nói, “Lấy điện thoại cho tôi.” Thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẻ mặt đã gần như trở lại bình thường, con ngươi cũng kiên định, vững vàng hơn. Tô Văn Dương đưa điện thoại qua, Dịch Thiên gọi đi vài cuộc, sau đó mới phân phó, “Cậu liên hệ với thư kí Giang, lấy máy bay đi đón một vài bác sĩ tới đây, còn có thuốc được chuyển về từ nước ngoài, cho người đi lấy.” Tô Văn Dương gật đầu ứng thanh. “Liêu Phi bên kia tra được gì chưa?” “Chuyện này chú Dịch đã tự mình xử lí, thư kí Giang cũng đã gọi lại xác định là người của Ngô gia. Liêu Phi cũng có tiến triển, nội thám ở trong đám bảo vệ, vụ tai nạn cũng đã bưng bít bên truyền thông rồi.” Ánh mắt Dịch Thiên nháy mắt lạnh băng, trầm giọng nói, “Ngô gia tự chặt đường lui thì không trách được chúng ta.” Hắn mất máu quá nhiều, gương mặt tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt. Thế nhưng hắn không nghỉ ngơi, cũng không đòi đi gặp Mục Nhiên mà ngược lại bắt đầu xử lí đâu vào đấy sự vụ. Như thể chế độ lãnh khốc vừa được bật lên vậy, cơ hồ khiến Tô Văn Dương cũng phải hoài nghi cái người vừa gào khóc suy kiệt kia liệu có phải do ảo giác của chính mình hay không. Dịch Thiên luôn ở trong phòng bệnh làm việc, Mục Nhiên phải đi phẫu thuật lần thứ hai hắn cũng không tới xem. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho là mình không gì không làm được. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Mục Nhiên ngừng hô hấp bị mọi người vây quanh hắn mới biết được, thì ra hắn cũng chỉ là một người phàm vô năng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó, hắn đều sợ đến cả người phát run. Hắn không thể lại một lần nữa nhìn Mục Nhiên đối mặt với sinh tử, hắn sợ chính cảm giác mình không thể khống chế được tâm tình. Mục Nhiên còn chưa rõ sống chết, còn có rất nhiều chuyện hắn muốn tự mình giải quyết, hắn không thể ngã gục lúc này. Tô Văn Dương được phân phó đi theo dõi, Dịch Thiên nhắm mắt ngồi ở trên giường. Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút tiếng động đều không có, hắn phát hiện mình cơ hồ đã đánh mất hết mọi giác quan thông thường. Từng phút từng giây trôi qua, trên trán mồ hôi chảy ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt một mảnh tro tàn, đáy lòng càng ngày càng thấy lạnh. Lâu đến mức chính hắn cũng không biết là bao lâu, Tô Văn Dương lúc này mới đẩy cửa bước vào. Dịch Thiên lập tức mở lớn mắt, thanh âm của hắn thực ổn định, chỉ có nắm tay hơi run rẩy giấu bên người lật tẩy dường như hắn đang nỗ lực duy trì cái gì đó. “Thế nào?” “Không có việc gì, phẫu thuật thành công…” Tô Văn Dương còn chưa nói hết lời, trước mắt Dịch Thiên chợt tối đen, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống giường. Từ sau khi tỉnh lại hắn không ăn bất luận cái gì, trước khi Mục Nhiên vào phòng phẫu thuật cơ hồ cứ mười phút hắn lại hỏi người khác một lần, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn. Tô Văn Dương tiến lên đỡ lấy hắn, “Dịch thiếu!” Dịch Thiên lắc đầu, chờ đến khi có thể thấy rõ mọi thứ mới đẩy tay cậu ra, khàn khàn nói, “Tôi không sao, cậu đi lấy chút đồ ăn tới đây.” Advertisement / Quảng cáo Tô Văn Dương gật đầu, vốn định khuyên hắn nên nghỉ ngơi trước, nhưng lời nói đến bên miệng chung quy vẫn không thể nói ra. Chiều tối muộn, Hạ Húc Đông đưa Từ Nhiễm tới bệnh viện. Từ Nhiễm đứng trước phòng bệnh, qua tấm kính nhìn Mục Nhiên ở bên trong trắng đến không có huyết sắc, cơ hồ lộ rõ cả xương. Cô cứ như vậy bất động đứng nhìn, nghẹn ngào kinh ngạc nói, “Cậu ấy mới chỉ phát thệ trước mộ mẹ, rằng cậu ấy sẽ sống tốt…” Hạ Húc Đông đau lòng ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi, “Không sao đâu, cậu ấy sẽ không có việc gì…” Từ Nhiễm không có phản ứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Nhiên, một lúc lâu sau mới nói, “Em muốn gặp Dịch Thiên.” Hạ Húc Đông ngẩng đầu nhìn Tô Văn Dương vẫn theo bọn họ, Tô Văn Dương gật đầu, “Dịch thiếu nói, nếu Từ Nhiễm tiểu thư muốn gặp thì đưa cô ấy tới.” Từ Nhiễm tránh khỏi vòng tay Hạ Húc Đông, đi theo Tô Văn Dương vào phòng Dịch Thiên. Dịch Thiên vừa ăn xong được một ít, nhắm mắt dựa vào giường nghỉ ngơi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Từ Nhiễm ngồi trước giường, lạnh nhạt lên tiếng, “Tại sao đột nhiên cậu ấy phải rời đi? Anh đồng ý cho cậu ấy đi?” Cô nghe Hạ Húc Đông nói Dịch Thiên lái xe đưa Mục Nhiên đi, trên đường xảy ra tai nạn, Mục Nhiên vì cứu Dịch Thiên nên mới bị nghiêm trọng như vậy. Hô hấp Dịch Thiêm bị kiềm hãm, hai mắt vẫn nhắm chặt, chậm rãi kể lại chuyện với Giản Ninh. Từ Nhiễm lẳng lặng nghe, không có nổi trận lôi đình, cũng không có chửi ầm lên, chỉ lặng im mà nghe. Nửa ngày sau, cô đột nhiên cười khẩy, “Xung quanh anh toàn những kẻ ngu ngốc.” Dịch Thiên cứng người nhưng cũng không phản bác. Từ Nhiễm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng như tự nói với mình, “Tại sao tôi lại có thể… tin tưởng anh sẽ đối tốt với cậu ấy chứ…” Việc hiểu lầm đêm đó Dịch Thiên cũng không giải thích, chỉ khàn khàn nói với Từ Nhiễm ba từ, “Thật xin lỗi.” Từ Nhiễm đứng lên, trong mắt một mảnh lạnh băng, “Xin lỗi chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Anh không sai, chỉ là anh không yêu cậu ấy mà thôi.” Tình yêu đơn phương không được đáp lại nhất định sẽ có cùng một kết quả, trước kia cô châm chọc khiêu khích Dịch Thiên vì muốn bênh vực Mục Nhiên, là cô đã không nhìn ra được trước điều này. “Về sau bên cạnh anh có lẽ sẽ có vô số Giản Ninh khác, nhưng việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với Mục Nhiên. Cậu ấy luôn áy náy vì đã không phải với anh, cũng cảm kích anh nhiều lần cứu cậu ấy. Lần này cậu ấy dùng mệnh mình để cứu anh, hiện giờ vẫn không rõ sống chết thế nào.” Từ Nhiễm xoay người rời đi, để lại câu nói sau cùng, “Nợ cậu ấy thiếu anh, coi như trả hết.” Dịch Thiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, “Có trả hết hay không, không phải cô nói là được.” Từ Nhiễm không đáp lời đi thẳng ra ngoài. Hạ Húc Đông lo lắng chạy theo. Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Rất lâu sau đó, Dịch Thiên đột nhiên thầm thì, “Tôi không có…” Không có gì, hắn cũng không nói rõ ràng, thoạt nhìn giống như mạc danh kì diệu tự nói với chính mình. Nhưng là Tô Văn Dương lại cảm thấy như mình nghe hiểu, hắn là đang trả lời cho câu nói kia của Từ Nhiễm. Cô đã nói, “Anh chỉ là không yêu cậu ấy mà thôi…” Bởi Dịch Thiên tận lực bưng bít nên đến khi Lâm Hàm và Giản Ninh biết hắn gặp tai nạn cũng đã là chuyện của vài ngày sau đó. Lâm Hàm không được cho vào gặp Dịch Thiên, chỉ khi Giản Ninh tới mới không bị người ngăn đón. Giản Ninh nhìn vết thương cùng sắc mặt tái nhợt của Dịch Thiên, người cũng cười không nổi, “Vì cái gì lại không nói cho tôi biết?” Dịch Thiên nhìn y, bình tĩnh hỏi lại, “Tại sao phải nói cho anh biết?” Giản Ninh miễn cường cười một cái, “Cậu đừng giận dỗi với tôi nữa.” Dịch Thiên không đáp lời, lạnh băng hỏi lại, “Đêm hôm đó, chúng ta có phát sinh quan hệ không?” Hô hấp Giản Ninh bị kìm hãm, nhẹ giọng trả lời, “Không có.” Dừng một chút lại tiếp tục nói, “Là do tôi, tôi không nghĩ đến Mục Nhiên còn ở trong nhà mà ngủ lại trong phòng cậu.” Trước đây khi y và Dịch Thiên cùng một chỗ cũng có nhiều người khác giống như Mục Nhiên, nhưng Dịch Thiên chưa từng bị dao động, tầm mắt hắn vĩnh viễn chỉ đặt trên người y. Cho nên y chính là theo thói quen, thói quen nghĩ rằng Dịch Thiên là của mình, liền cứ như vậy cho là đúng. Dịch Thiên thu hồi tầm mắt, “Anh có thể đi rồi.” Giản Ninh quýnh lên, vươn tay muốn chạm vào hắn, Dịch Thiên ngẩng đầu, thong thả mà trầm thấp nói, “Cần tôi lặp lại một lần nữa?” Giản Ninh tái nhợt, giống như đâm bị thương vội thu hồi tay. Cho tới bây giờ y chưa từng thấy Dịch Thiên như thế, trước kia hắn có tức giận cũng không có biểu tình xa cách lạnh lùng như vậy với y. Giản Ninh do dự, cửa lại đột ngột bị đẩy ra, Tô Văn Dương cũng không cố kị sự có mặt của y, nói nhỏ với Dịch Thiên, “Mục tiên sinh đã tỉnh rồi.” Dịch Thiên chớp mắt rung lên, cuống cuồng muốn lao xuống giường. Tô Văn Dương vội vã đè hắn lại, “Ngài đừng hoảng, đừng hoảng hốt, bác sĩ đang kiểm tra.” Dịch Thiên bắt chặt lấy tay cậu, cả người đều run rẩy. Giản Ninh nhìn bộ dáng không thể khống chế được của Dịch Thiên, trái tim thắt nghẹn lại. Hôm nay y mới biết được, hóa ra cũng sẽ có một người có thể khiến Dịch Thiên kích động đến như thế.
|
Chương 48[EXTRACT]— Thời điểm Mục Nhiên tỉnh lại, người cậu vẫn còn mộng mị, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, khó có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đeo máy trợ hô hấp, hơi thở mỏng manh, muốn cử động một chút cũng không thể. Dịch Thiên đứng ở trước giường nhìn cậu, có lẽ lâu ngày không được nghỉ ngơi nên quầng thâm dưới mắt anh xanh thẫm, sắc mặt so với cậu chắc còn khó coi hơn, chẳng còn tí nào khí thể bức người như trước kia nữa. Mục Nhiên bắt gặp tầm mắt Dịch Thiên, mở miệng muốn nói chuyện, há miệng thở dốc lại phát hiện mình không thể phát ra thanh âm nào, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dần trở nên mờ mịt cùng bất lực. Dịch Thiên đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cứ như vậy giằng co một hồi, cuối cùng mới chầm chậm khom lưng xuống gần sát mặt Mục Nhiên, khàn khàn nói, “Ai cho cậu cứu tôi? Ai cho phép cậu che cho tôi?” Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc hai xe đâm vào nhau, Mục Nhiên không màng sống chết nhào sang ôm lấy hắn lòng hắn liền thắt lại, vừa vội vừa đau, vừa hận không thể hung hăng đánh cho cậu dừng lại. Mục Nhiên khẽ chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh. “Cậu cho là… Cậu đừng tưởng rằng…” Hắn vốn muốn nói đừng tưởng rằng hắn sẽ cảm kích cậu, thế nhưng thanh âm lại cứ rung lên nghèn nghẹn nơi cổ họng, một câu đứt quãng nửa ngày cũng không thể nói xong. Nước mắt từ hốc mắt trào ra, rơi xuống gương mặt người nằm trên giường, ai đó vẫn như cũ gắt gao mím chặt môi, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đối phương, như thể người đang khóc kia không phải là mình. Mục Nhiên mở to mắt kinh hoàng nhìn anh, cậu giật giật tay, dùng toàn bộ khí lực nắm lấy góc áo Dịch Thiên nhưng cũng chỉ duy trì được một giây, ngón tay lại vô lực mà buông xuống. Dịch Thiên thấy thế, vội vàng nắm ngược trở lại tay cậu. Mục Nhiên nhẹ nhàng thở dốc, mi mắt cũng mệt mỏi nhắm lại, ngón tay hơi cử động, cào cào vào lòng bàn tay Dịch Thiên. Dịch Thiên lập tức hiểu ý, mở lòng bàn tay mình ra hướng lên trên. Mục Nhiên dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào tay anh, cậu thật sự không còn khí sức nào, đôi khi phải dừng lại rất lâu rồi mới có thể tiếp tục viết. Thời gian từng chút một qua đi, rốt cuộc cậu chỉ có thể viết được một chữ “Anh”. Chữ thứ hai còn chưa viết đến nét thứ ba, Dịch Thiên đã nắm chặt tay cậu lại, cúi đầu ghé sát tai cậu nghẹn ngào thì thầm, “Tôi không sao, tôi không sao…” Mục Nhiên nghe được câu trả lời của anh, mi mắt lại chớp chớp, lộ ra vài phần an tâm. Cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể thật sự rất đau, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Lời nói của Dịch Thiên cậu nghe vào tựa như rơi xuống mảnh hồ không đáy, cái gì cũng không phản ứng được, cũng không nghe hiểu là ý gì. Cậu không biết vì sao Dịch Thiên lại rơi lệ, nhưng chỉ cần anh không có việc gì, thì cậu đã có thể an tâm rồi. Tinh thần không tốt cộng thêm gồng mình gắng sức khiến Mục Nhiên mệt đến mức cả hô hấp cũng thấy mệt, hiện tại đã yên lòng, cậu dần không chống thêm được nữa, nhắm mắt lại đã ngủ. Dịch Thiên ngẩng đầu thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, hoảng hốt muốn vươn tay ôm lấy Mục Nhiên. Tô Văn Dương vẫn đứng yên bên cạnh nãy giờ lúc này mới đi tới ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói, “Cậu ấy không có việc gì, chỉ là đang ngủ thôi.” Dịch Thiên giật mình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn màn hình hiển thị điện tâm đồ ở bên cạnh, chờ tới khi hắn xác định được các thông số của cậu vẫn bình thường, lúc này mới thu tay về. Nháy mắt khí chất bao quanh người hắn như bị hư thoát, thanh âm khàn khàn nhuốm mệt mỏi nồng đậm, “Cậu đi ra ngoài, để tôi ở cùng cậu ấy một lát. Không được để người khác vào.” Advertisement / Quảng cáo Tô Văn Dương ứng thanh, đang muốn đi ra cửa Dịch Thiên lại đột nhiên gọi lại, “Gọi điện qua cho Từ Nhiễm, nhắn cô ấy một lúc nữa tới đây.” Tô Văn Dương gật đầu, xác định Dịch Thiên không còn chuyện khác muốn phân phó nữa mới cúi người đi ra ngoài. Cậu vừa mới đóng cửa lại, phía sau cánh cửa là Giản Ninh không biết từ lúc nào đứng dựa vào tường. Giản Ninh thấy cậu đi ra, lễ phép cười một cái coi như chào hỏi, chính là nụ cười kia thoạt nhìn vô cùng miễn cưỡng, “Trợ lí Tô, Dịch Thiên…” Y do dự một chút, sau đó mới lựa lời hỏi, “… vẫn luôn quan tâm tới Mục Nhiên như vậy sao?” Tô Văn Dương lẳng lặng chờ y nói xong, mặt không đổi sắc đáp, “Thật xin lỗi, đây là việc riêng của Dịch thiếu.” Nói xong cũng không ở lại lâu, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Từ Nhiễm. Giản Ninh nghe câu trả lời như vậy cũng không sinh khí. Y đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, cũng không biết trong lòng y suy nghĩ cái gì, phải một lúc lâu sau y mới thu hồi ánh mắt, li khai bệnh viện. Buổi tối khi Từ Nhiễm tới, Mục Nhiên vừa mới được bác sĩ kiểm tra. Cậu đã có thể thở bình thường nhưng còn chưa đủ ổn định, cho nên vẫn chưa thể tháo máy trợ thở. Cậu năm lần bảy lượt bị thương sinh bệnh, thân thể bị tổn hại nghiêm trọng. Dù sau đó có thời gian cùng Từ Nhiễm ra ngoài rèn luyện, thật vất vả mới hồi lại được chút thần khí thì lại bị lần trọng thương này làm cho gầy một vòng, chút thịt dư thừa trên người cũng mất trắng. Từ Nhiễm nhìn cậu như thế, đau lòng không nói nên lời, lại nghe Tô Văn Dương kể lại tình huống lúc trưa Mục Nhiên tỉnh lại, tức giận quả thực muốn đánh người, “Cậu nói cậu… Cậu nói… Cậu rốt cuộc là cái đồ… Cậu là cái đồ gì vậy?” Người ta mang theo tình nhân cũ về nhà trước mặt mình mây mây mưa mưa, cậu còn có thể vì hắn cả mệnh mình cũng không cần, sau khi hôn mê tỉnh lại điều đầu tiên lại là lo lắng người ta có sao hay không? Rốt cuộc cậu là người kiểu gì? Mục Nhiên nhìn bộ dáng nhăn nhó của Từ Nhiễm cũng không sợ, tròn mắt nhìn cô, khóe miệng hơi lộ ra ý cười lấy lòng. Từ Nhiễm nhìn cậu đã đến mức này vẫn vô tâm vô phế quan tâm, tức muốn mắng chửi thêm nữa nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng cậu. Hạ Húc Đông có chút bất đắc dĩ tới giữ lấy vợ mình, dở khóc dở cười nói, “Được rồi được rồi, đừng trừng thêm nữa, xem có phải là cái giường sắp bị em trừng cho thủng hai lỗ luôn rồi không…” Từ Nhiễm liếc xéo gã, “Mắc mớ gì tới anh?” Hạ Húc Đông sờ sờ mũi, “Vợ à, ở trước mặt Mục Nhiên em có thể ra dáng chị hai hơn một tí được không…” Từ Nhiễm cười lạnh một tiếng, nắm cằm y nghiễn răng nghiến lợi hỏi, “Vậy anh nói cho em biết bộ-dáng-chị-hai nên là cái dạng gì?!” Hai người cãi qua cãi lại, Mục Nhiên nhìn bọn họ, trong mắt đều là ý cười. Đúng lúc này Dịch Thiên cũng đi tới, sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Từ Nhiễm thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng hụt một cái. Ở trước mặt Mục Nhiên cũng không tiện hỏi, cô nỗ lực cười nói với cậu một lát, rồi cùng Hạ Húc Đông nói lời tạm biệt ra về. Tô Văn Dương đưa hai người ra ngoài, cửa phòng vừa đóng biểu tình trên mặt Từ Nhiễm liền lạnh xuống, “Nói đi, mọi chuyện thế nào?” Dịch Thiên vừa mới ra ngoài để nghe bác sĩ nói về tình hình của Mục Nhiên, Tô Văn Dương đi cùng hắn nên chắc chắn cũng biết. Dịch Thiên biết Từ Nhiễm nhất định sẽ hỏi nên đã phân phó với cậu trước. Tô Văn Dương nhìn Từ Nhiễm nói, “Bác sĩ nói tỉnh lại tức là đã qua cơn nguy kịch, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng và trị liệu cẩn thận là ổn. Có điều…” Tô Văn Dương trầm ngâm một chút, “… Chính là cậu ấy liên tiếp bị thương như vậy, thân thể đã tới cực hạn. Nếu sau này không điều trị tốt, không chắc là có thể sống đến bao…” Lời còn chưa nói xong, nhưng nhìn sắc mặt Từ Nhiễm Tô Văn Dương biết cậu không cần hoàn thành câu nói nữa. Trầm mặc hồi lâu. Từ Nhiễm đột nhiên nặng nề hút một hơi, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Hạ Húc Đông vội vàng tạm biệt Tô Văn Dương, đuổi theo giữ lấy bà ấy, lo lắng hỏi, “Vợ à, không có việc gì đi?” Từ Nhiễm vừa đi, một bên vừa vươn tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống, cười lạnh nói, “Không có việc gì, em thì có thể có việc gì? Em lại không…” Cô muốn nói mình cũng không phải là đứa nhóc Mục Nhiên ngu ngốc kia, nhưng chung quy đều nghẹn ở cổ họng, không nói tiếp được. Tô Văn Dương nhìn hai người rời đi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Câu cuối cùng mà bác sĩ nói là, Cho dù có điều trị tốt đi chăng nữa nhưng cũng hoàn toàn không thể cam đoan, sau này Mục Nhiên có thể sống lâu như những người bình thường…
|
Chương 49[EXTRACT]— Từ sau khi Mục Nhiên tỉnh lại, mỗi ngày thời gian cần tới máy trợ thở có thể từ từ giảm dần, đến một hôm bác sĩ xác định các chỉ tiêu của cậu hoàn toàn ổn định, cơ quan hô hấp khôi phục hoàn toàn mới chính thức chuyển cậu từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Vết khâu trên đùi Dịch Thiên đã cắt chỉ, miệng vết thương vẫn đang trong thời kì phục hồi, không thể vận động mạnh. Trừ khi bắt buộc phải ra ngoài xử lí việc riêng, còn lại cả ngày hắn cơ hồ “bén rễ” trong phòng bệnh của Mục Nhiên, quả thực muốn đem phòng cậu thành phòng làm việc. Mục Nhiên tuy rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng để thân thể khỏe mạnh cần bổi dưỡng một thời gian dài nữa. Tinh thần cậu cũng không quá tốt, đa số thời gian trong ngày đều ngủ say. Đối với việc Dịch Thiên sống chết làm việc ở trong phòng mình cũng không có cách nào khuyên nhủ được. Tầm giữa trưa, dì giúp việc mang cháo hoa và canh cá tới. Mục Nhiên vừa phẫu thuật chỉ được ăn một chút thức ăn lỏng. Dịch Thiên buông giấy tờ trong tay, đi qua giúp nâng cậu ngồi dậy, xoay người nói với bà: “Đưa bát cho tôi.” Dì giúp việc ứng thanh, đổ cháo hoa trong bình giữ nhiệt ra đưa cho hắn. Mục Nhiên ngồi thẳng người dậy, nâng tay phải lên nói, “Tôi tự ăn, là được rồi.” Cậu chỉ chăm chăm nhìn bát cháo, nhất thời quên mất tay phải của mình còn đang cắm truyền dịch. May mắn Dịch Thiên lúc nào cũng để ý tới động tác của cậu, ngay lúc cậu vừa hơi giơ tay lên đã vươn người nắm lấy tay chậm rãi thả xuống, cau mày nói, “Không được lộn xộn.” Mục Nhiên lúc này mới kịp nhận ra, ái ngại cười trừ. Dịch Thiên nhận lấy bát cháo, lấy thìa đảo nhẹ cho nguội bớt, múc một thìa, nhấp môi thử thử độ ấm, lúc này mới đưa thìa đến bên miệng Mục Nhiên. Mục Nhiên nhìn một loạt động tác của anh, trái tim ê ẩm có chút khó chịu. Cậu không há mồm, ngược lại còn hơi quay mặt đi, nhẹ giọng nói, “Tự tôi ăn là được, tôi có thể dùng tay trái…” Dịch Thiên không đáp lời, cũng không nói gì khác, chỉ giữ nguyên tay ở vị trí cũ, cố chấp nhìn cậu. Mục Nhiên xấu hổ nói, “Để cái bát lên bàn là được rồi, tự tôi… tự tôi có thể…” Thanh âm ngày càng nhỏ như mỗi kêu, hết thảy đều không tác động được tới anh, Mục Nhiên khẽ thở dài một cái, đành chịu há mồm nuốt lấy thìa cháo. Dịch Thiên cũng không lộ ra biểu tình cao hứng hay gì đó, chờ tới khi cậu nuốt xong mới thu hồi tay, rũ ánh mắt múc thêm một thìa cháo, thử độ ấm, rồi lại tiếp tục đưa qua. Mục Nhiên cũng không dám nhiều lời nữa, cất kĩ tâm tình ăn từng thìa một. Lại ăn vài thìa nữa, Dịch Thiên đột nhiên mở miệng nói, “Không nên ăn quá no, đợi chốc nữa rồi uống một bát canh cá.” Mục Nhiên đang cần mẫn nuốt cháo, nghe lời anh nói thuận theo gật gật đầu, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng. Dịch Thiên nhìn bộ dáng cậu ngoan ngoãn nhu thuận, trong lòng hơi giật giật, nghiêng người khẽ hôn lên mặt cậu. Trước kia khi Mục Nhiên bị bệnh, hắn mỗi ngày đều tự mình chiếu cố cậu, hai người từng thân mật tới cực hạn, hắn căn bản là thói quen nên cũng không cảm thấy gì cả. Advertisement / Quảng cáo Chỉ có Mục Nhiên là không như vậy. Cậu mở lớn mắt nhìn anh, thân thể cứng ngắc, cháo trong miệng cũng quên nuốt xuống. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chính là anh vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ, giống như căn bản không để hành động vừa rồi ở trong lòng. Một lúc lâu sau, Mục Nhiên mới nỗ lực méo mó cười, “Dịch Thiên… anh đừng như vậy!” Dịch Thiên quan tâm bệnh tình, giúp cậu chữa bệnh cậu đều hiểu được. Dù sao cậu cũng coi như là có công cứu mạng anh, anh làm những việc này cũng để an lòng mà thôi. Nếu cậu từ chối có vẻ sẽ cự tuyệt lòng tốt của anh. Thế nhưng… cậu tuyệt không muốn anh dùng phương thức này để “báo ân” cậu. Dịch Thiên nhìn biểu tình gượng gạo của Mục Nhiên, không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì trong đầu. Thân thể cậu không tốt, không thể tiếp nhận cảm xúc quá lớn nên hắn chưa muốn nói rõ với cậu. Cho nên hắn lựa chọn im lặng, mặc không lên tiếng mà tiếp tục uy cháo. Mục Nhiên nuốt thêm một ngụm, nhìn anh không phản ứng gì liền khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nghĩ lại thì, câu nói vừa rồi, giống như có chút tự cho mình là đúng. Ăn trưa xong, túi dịch cũng truyền hết, Mục Nhiên được rút kim tiêm ra nghỉ ngơi trong chốc lát, Dịch Thiên bắt đầu xoa bóp cánh tay cho cậu. Số lượng dịch phải truyền khá nhiều, trên hai cánh tay cậu đều là lỗ kim, xung quanh còn bị máu ứ đọng xanh tím một mảng. Dịch Thiên hỏi bác sĩ cách chữa trị, sau đó mỗi ngày đều dùng khăn mặt nóng giúp cậu xoa bóp. Hộ lí mang tới sáu khối khăn mặt sạch sẽ, Dịch Thiên ngâm khăn vào nước thuốc nóng, đợi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Mục Nhiên, cứ năm phút lại đổi khăn mặt mới. Kì thật đây là việc khá đơn giản, tùy tiện tìm hộ lí nào cũng có thể làm được, nhưng Dịch Thiên cố tình muốn tự mình làm. Giữa những lúc phải đổi khắn, hắn đều giúp cậu mát xa ngón tay, bàn tay đề máu tuần hoàn dễ hơn. Mục Nhiên vừa ăn xong, trên tay có khối khăn ấm dễ chịu, hơn nữa còn do tác dụng của thuốc nên cả người nhanh chóng mệt rã rời. Cậu cường chế trợn tròn mắt, chốc lát mí mắt chậm rãi nhắm, lại mở ra, con ngươi lộ ra vẻ mờ mịt, không được qua vài giây, lại từ từ rủ xuống. Như vậy tới lui vài lần, rốt cục gục đầu ngủ. Dịch Thiên chăm chú canh đổi khăn mặt và mát xa cho cậu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy cậu bộ dáng ngốc hồ hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa mới đành thiu thiu ngủ, trong mắt đều lộ ra ý cười ôn nhu. Chờ chườm nóng được ba mươi phút, Dịch Thiên ném khối khăn cuối vào chậu thuốc. Mục Nhiên lúc này ngồi dựa vào giường ngủ gà ngủ gật, Dịch Thiên đứng lên ôm lấy cậu, trải gối cẩn thận sau đấy mới nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, để cậu hảo hảo ngủ một giấc. Làm xong này đó hắn cũng không rời đi, từ ngăn kéo lấy ra cái cắt móng tay, từ tốn chỉnh sửa móng tay cho cậu. Tay Mục Nhiên gầy đến đáng sợ, từ bàn tay tới ngón tay đều tái nhợt tới mức tựa hồ nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nhạt. Dịch Thiên cẩn thận bấm từng chút một, thẳng đến khi mười đầu móng tay cậu đều mượt mà trơn nhẵn mới cúi đầu hôn nhẹ xuống, đặt tay cậu lại vào trong chăn. Tô Văn Dương đã tới từ lâu, đứng ở cửa không dám quấy rầy. Chờ tới khi Dịch Thiên xong xuôi mới đi qua ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy cậu. Dịch Thiên nhíu mày gật đầu, sau đó cùng Tô Văn Dương rời phòng bệnh. Buối tới Từ Nhiễm tới thăm Mục Nhiên, không ngờ Dịch Thiên cư nhiên lại không ở đó, từ lúc Mục Nhiên tỉnh lại việc này cơ hồ chưa từng xảy ra. Từ Nhiễm trong lòng cười lạnh, nhất thời không nhịn được lanh mồm lanh miệng nói, “Có người xem ra đã tỉnh ngộ khỏi vở kịch nam chính đau khổ, chịu không nổi nữa rồi. Mục Nhiên nhìn cô ấy bất đắc dĩ cười cười, “Chị Từ Nhiễm, chị đừng nói như vậy.” Từ Nhiễm nhìn cậu một cái, bĩu môi không nói nữa, lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gọt vỏ. Được một lúc lâu, cô đột nhiên hạ giọng nói, “Mục Nhiên, đừng lại làm chuyện điên rồ.” Mục Nhiên sửng sốt, lặng im trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, “Vâng.” Từ Nhiễm không ngẩng đầu, “Hắn đối với cậu tốt, cũng chỉ là áy náy trong lòng mà thôi, cậu đừng rơi xuống đó một lần nữa. Cho dù hắn thích cậu thật thì chênh lệch giữa hai người cũng quá lớn, luôn luôn có vấn đề sẽ xảy ra… Huống chi…” Huống chi hắn ta còn không thích cậu. Từ Nhiễm không nói nốt câu, nhưng cô biết Mục Nhiên có thể hiểu ý của cô. “Chị Từ Nhiễm, em cứu Dịch Thiên không phải vì muốn anh ấy cảm kích mà báo đáp em gì gì đó, lúc ấy…” Mục Nhiên khẽ cười, “Lúc ấy chính em cũng không kịp suy nghĩ để phản ứng với điều gì, chỉ biết là mình phải che cho anh ấy.” Động tác trên tay Từ Nhiễm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ ra thần sắc đau lòng. “Hiện tại em còn nào dám vọng tưởng gì chứ, người mà Dịch Thiên yêu là Giản Ninh, cái này em đã biết.” Nếu thời điểm này, đã biết rõ ràng người Dịch Thiên yêu là ai mà còn kì vọng anh thích mình, cái này không phải theo đuổi tình yêu, mà là bỉ ổi. Vả lại cho dù không xuất hiện Giản Ninh, cậu đã sớm có ba năm để chứng minh cho điều đó rồi, chứng minh Dịch Thiên hoàn toàn không có khả năng yêu cậu. Từ Nhiễm đưa quả táo sang cho cậu, hung hăng trừng mắt một cái, “Tôi thấy cậu đúng là ngu ngốc nhất trên đời.” Mục Nhiên cầm quả táo cắn một ngụm, cũng không để ý lời Từ Nhiễm nói, hướng cô lộ ra nụ cười có chút trẻ con, lấy lòng.
|