Mục Nhiên
|
|
Chương 50[EXTRACT]— Xế chiều Dịch Thiên trở về nhà một chuyến để thương lượng chuyện của Ngô gia. Người Ngô gia phần lớn đã chuyển sang nước ngoài, chỉ còn vài trưởng bối vẫn nuôi chí hi vọng, không dám bỏ hết của cải cả đời vất vả kiếm được, đủ mối quan hệ từ tổ tông tới nhân tình thân thích đều đem ra trưng dụng, nhìn là biết có ý định muốn ngóc đầu trở lại. Tai nạn của Dịch Thiên bọn họ cũng đẩy người ra chết thay, phủi tay sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Dịch gia cũng không vội động thủ. Bọn họ muốn lật trắng thay đen thì cứ việc, chờ tới khi mọi thứ dần khởi sắc, chỉ kém một bước nữa tới thành công mà đâm một nhát vào hi vọng le lói đó, lúc ấy không phải càng có-ý-tứ hơn sao? Cả buổi chiều bàn bạc nói chuyện, sự tình đều được an bài thỏa đáng thì đột nhiên cha Dịch Thiên ẩn ý nói, “Chuyện của con tự mình phải biết đúng mực.” Dịch Thiên lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng để ông phải thất vọng, đối với đứa con trai này vẫn là hết mực tín nhiệm, cũng không nhúng tay vào quản lí việc riêng của con trai. Có điều lần này MụcNhiên là trường hợp đặc biệt, ông không khó tránh khỏi ngoài miệng muốn nhắc nhở một câu. Dịch Thiên dừng một chút, gật đầu vâng một tiếng. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài. Dịch Hải Chiêu biết hắn nghe hiểu cũng không nói thêm nữa, quay đầu ôn hòa cùng bác lớn của hắn nói chuyện. Dịch Thiên thu thập văn kiện rời khỏi thư phòng, vừa mới đi xuống lầu liền thấy Giản Ninh với mẹ hắn đang ngồi cười nói, trên bàn là cả một viên kim cương trong suốt sáng loáng, liếc qua liền biết giá trị phi thường lớn. Dịch Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, “Anh tới làm gì?” Giản Ninh còn chưa trả lời, mẹ Dịch Thiên đã trừng mắt lườm hắn một cái, “Ninh Ninh mang quà đến tặng mẹ, con còn nói với người ta như vậy?” Dịch Thiên biết mẹ hắn thích Giản Ninh, không muốn làm bà ấy mất hứng nên quay lại đi lên lầu, trở về phòng mình. Mẹ Dịch Thiên giận lẫy, oán thán với Giản Ninh, “Thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện, nói năng không biết chừng mực.” Không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mắt nói, “Nó gặp chuyện không may như vậy mà mấy ngày trước bác mới biết, cả nó và cha nó đều giấu bác…” Giản Ninh an ủi cười, “Lão sư* đừng nóng giận, Dịch thúc với Thiên cũng là sợ bác lo lắng thôi.” Mẹ Dịch Thiên thở dài gật đầu, rồi có phần tò mò hỏi Giản Ninh, “Cái người cứu nó kia…” Bà ấy nghĩ nghĩ một chút, không nhớ tên, đành tạm bỏ qua, “Vì sao trước kia bác không biết bên cạnh nó có một người như vậy nhỉ?” Giản Ninh thoáng trầm ngâm, nói, “Lão sư cũng biết con luôn ở nước ngoài nên chuyện của Dịch Thiên cũng không rõ lắm. Chính là nghe mấy người Hạ Húc Đông nói…” Rũ mắt xuống, lộ ra thần sắc khó xử. Mẹ Dịch Thiên sốt ruột hỏi y, “Nói cái gì?” “Nghe nói người này có vẻ lòng dạ bất chính.” Y nói. Mẹ Dịch Thiên nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vốn là bà ấy vô cùng cảm động khi nghe nói người này vì cứu Dịch Thiên cả mạng mình cũng không cần, nếu không phải Dịch Thiên ngăn cản bà ấy đã sớm đến bệnh viện thăm người nọ. Có điều hiện giờ Giản Ninh nói như vậy, liền có phần hoài nghi bất an. Giản Ninh nhìn thần sắc nghiêm trọng của bà, cười trấn an, “Lão sư đừng lo lắng, đại khái chỉ là lời đồn đại thôi, mấy người Hạ Húc Đông miệng lưỡi cũng không phải lúc nào cũng tin được bác biết mà.” Mẹ Dịch Thiên gật đầu miễn cưỡng cười cười. Chuyện của Dịch Thiên bà sẽ không tùy tiện can thiệp vào, chính là trong lòng như nuốt phải ruồi bọ, dù thế nào vẫn cảm thấy không thoải mái. Advertisement / Quảng cáo Giản Ninh chuyển đề tài, cùng bà một lần nữa tán gẫu thơ ca. Trong mắt y tươi cười ôn nhuận hiền lành, đáy lòng lại một mảnh lạnh như băng. Không ai chú ý tới tay y dưới bàn nắm chặt thành quyền, cơ hồ muốn đem lòng bàn tay mình cào đến chảy máu. Chỉ cần y ở trong lòng mẹ Dịch Thiên thả một hòn sỏi, Mục Nhiên sau này vĩnh viễn đừng hòng có cơ hội. Kì thật y cũng không tin nổi chính mình sẽ làm loại sự tình này, nhưng y không thể khống chế bản thân mình nữa. Y cũng chỉ là con người, đã là con người thì không tránh được tham lam, ích kỉ. Buổi tối Dịch Thiên phải ở lại ăn tối, hắn trở về phòng gọi điện cho Tô Văn Dương, vốn là muốn nói chuyện với Mục Nhiên một lát, nghe được Tô Văn Dương nói cậu còn đang ngủ nên lại thôi. Đang lúc phân phó công việc cho Tô Văn Dương, chợt Giản Ninh đẩy cửa phòng hắn ra đi vào. Hắn không ngừng lại, đứng bên cửa sổ lạnh lẽo nhìn y. Giản Ninh đóng cửa lại, đi đến phía đối diện, vươn tay ôm lấy hắn, chôn mặt nơi hõm cổ hít hà khí tức quen thuộc. Y so với Dịch Thiên thấp hơn một chút, trước kia khi ở cùng một chỗ y cũng thường ôm hắn như vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu cắn cắn cằm hắn, thẳng đến khi Dịch Thiên hô hấp không xong, cúi đầu hôn y đến khi không thở nổi mới thôi. Y không tin Dịch Thiên không yêu y, càng không tin Dịch Thiên yêu Mục Nhiên. Nếu Dịch Thiên yêu Mục Nhiên, hai người bọn họ tại sao lại dây dưa tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Dịch Thiên đối tốt với Mục Nhiên vì bởi vì hắn cảm kích cậu mà thôi. Dịch Thiên thu điện thoại, tránh khỏi tay Giản Ninh, đáy mắt không có nửa điểm hoài niệm, lãnh thanh nói, “Chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm mấy chuyện ghê tởm như thế.” Giản Ninh tựa vào bên cửa sổ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn, nhẹ giọng nói, “Tôi không buông tay.” Dịch Thiên nhìn y một lúc lâu, đột nhiên cười nhạo nói, “Tôi trước kia rốt cuốc đã nghĩ cái quái gì mới có thể coi trọng một người như anh nhỉ?” Lúc trước chính Giản Ninh là người muốn đoạn tuyệt, nhiều năm như vậy chưa từng quay đầu lại, Dịch Thiên tuy tức giận nhưng cũng phải bội phục y có thể quyết tuyệt nhiều lâu như vậy. Hiện tại y đột nhiên trở về, lại bày ra tư thái có chết cũng không buông tay, giống như đang tự cười vào mặt mình. Luận về điểm này, y một phân cũng không bằng Mục Nhiên. Dịch Thiên không nhìn sắc mặt y nháy mắt tái nhợt, xoay người ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm đầu bếp nhờ nấu một vài món bổ cho Mục Nhiên. Ăn cơm tối xong Dịch Thiên liền tới bệnh viện, vừa mới đến cửa phòng bệnh đã thấy Tô Văn Dương đứng bên ngoài thông báo, “Từ Nhiễm tiểu thư đã tới.” Dịch Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, Tô Văn Dương lại đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt Dịch Thiên lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn Tô Văn Dương, trầm giọng hỏi, “Cậu nói với cậu ấy về Giản Ninh.” Tô Văn Dương lắc đầu, “Mục tiên sinh chưa từng hỏi tôi.” Dịch Thiên đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, mặt không đổi sắc phân phó, “Về sau Từ Nhiễm đến thì không để cô ta vào.” Từ Nhiễm đã nhiều lần nhúng tay vào việc của hắn với Mục Nhiên như vậy, hắn cũng chỉ nhún nhường được tới mức đó thôi. Tô Văn Dương gật đầu. Dịch Thiên không hề nhiều lời, đẩy cửa đi vào. Mục Nhiên đang ngồi tựa lưng trên giường, cúi đầu nhìn cây sáo bằng trúc nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt tủ cạnh giường còn có nhiều món đồ vật tinh xảo y hệt, bàn nhỏ, ấm trà, chén trà. Đây là Từ Nhiễm cố ý làm cho cậu, kèm theo một quyển sách học. Cậu nằm trên giường cả ngày, có thể lấy ra giết thời gian, cũng xem như rèn luyện đại não một chút. Cậu vừa nhìn thấy Dịch Thiên, vội vàng đặt cây sáo nhỏ lên bàn, thấp thỏm nói nhỏ, “Đây là của chị Từ Nhiễm đưa tôi.” Dịch Thiên đi qua ngồi xuống giường, vươn tay xắn ống quần cậu lên, một bên nhẹ nhàng mát xa bắp chân, một bên không chút để ý nói, “Nếu thích tôi sẽ cho người làm một vài cái khác mang tới.” Mục Nhiên giật giật chân muốn thu lại, xấu hổ nói, “Không cần, không cần…” Cũng không biết là không cần làm hay không cần mát xa. Dịch Thiên hơi dùng lực để cậu không thu chân lại được, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên trầm giọng hỏi, “Làm sao cậu biết chuyện của tôi và Giản Ninh, là ai cho cậu biết?” Mục Nhiên ngẩn người, cho rằng Dịch Thiên đang muốn vấn tội, không dám nói ra Hạ Húc Đông mà chỉ tự mình xin lỗi, “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý tọc mạch…” Nói xong càng dùng sức muốn rút chân lại, Dịch Thiên sợ cậu tự làm mình bị thương, không dám giữ chân cậu. Mục Nhiên ngồi thẳng dậy vươn tay thả ống quần xuống, mở miệng nói, “Dịch Thiên, anh đừng làm những việc này nữa.” Sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, “Cứu anh hoàn toàn là tôi tự nguyện, tôi cũng không có ý đồ gì. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lấy lí do này mà uy hiếp anh phải cùng tôi một chỗ…” Sắc mặt Dịch Thiên bỗng dưng đông cứng lại, Mục Nhiên không nhìn thấy, còn cố gắng tự mình cười một chút, “Anh đã tìm nhiều bác sĩ để cứu tôi, còn thu xếp phòng bệnh tốt như thế này, anh không cần phải áy náy nữa.” Xong rồi còn cảm giác vẫn chưa đủ, lại nói tiếp, “Trước kia anh đã cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi mới chỉ cứu anh một lần, là tôi vẫn thiếu nợ anh.” Dịch Thiên nhìn khóe miệng cậu ngốc ngốc cười, cảm thấy tâm can mình tất thảy đều bị đâm đến xuất huyết. Hắn cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân mới nhịn xuống không vươn tay bóp chết người trước mặt. “Tôi với Giản Ninh đã sớm chặt đứt, y cũng không phải người yêu của tôi. Đêm hôm đó tuy rằng tôi uống rượu nhưng chúng tôi cái gì cũng chưa phát sinh. Em tin cũng được không tin cũng được, tôi chỉ nói một lần này thôi.” Mục Nhiên lăng lăng tại chỗ, như là có chút phản ứng không kịp với câu nói dài như vậy. Dịch Thiên không nhịn nữa, nghiêng người qua hôn cậu. Mục Nhiên theo bản năng quay đầu tránh đi, Dịch Thiên vươn tay nhẹ nhàng nắm cằm cậu quay trở lại, ở trên môi cậu thì thầm, “Từ nay về sau muốn cùng tôi cả một đời thì đừng trốn nữa, được không?” Thanh âm lẫn giữa hai làn môi nóng, Dịch Thiên cũng không chờ Mục Nhiên trả lời, nhẹ nhàng hôn lên.
|
Chương 51[EXTRACT]— Môi hai người chạm nhau, trong chớp mắt Mục Nhiên đã vội vươn tay đẩy Dịch Thiên ra, rụt đầu về phía sau tạo khoảng cách. Dịch Thiên dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Biểu tình trên mặt Mục Nhiên không phải kiểu vui sướng thẹn thùng, cậu há hốc miệng sửng sốt, sau đó mới nỗ lực cười gượng nói, “Dịch Thiên, tôi không hiểu ý anh nói là gì.” Cùng Dịch Thiên sống cả đời? Lời như thế thật sự quá nực cười. Một ngày trước khi xảy ra tai nạn cậu còn tận mắt chứng kiến Dịch Thiên hôn Giản Ninh, tận mắt nhìn thấy bọn họ quay lại với nhau. Lúc này mới không qua bao lâu, vì nguyên cớ gì thái độ của Dịch Thiên lại đột nhiên thay đổi như vậy? Dịch Thiên nắm chặt bàn tay Mục Nhiên đang run bần bật, rồi nhẹ nhàng đặt trở lại. Sau đấy hắn đứng thẳng dậy, một lần nữa trở lại ngồi bên giường, nhìn Mục Nhiên nói, “Mục Nhiên, tôi không bức em. Nhưng em không có khả năng trốn tránh cả đời.” Nếu nói trước kia là chút ám chỉ không rõ ràng thì hiện tại đã nói thẳng như vậy, còn muốn bảo không hiểu chính là đang tận lực lảng tránh. Dịch Thiên cũng biết Mục Nhiên không tin chính mình, quá khứ của ba năm trước là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu, không phải nhất thời có thể cởi bỏ. Hắn không ép cậu, cũng không trông mong cậu có thể ngay lập tức khôi phục lại thái độ của ngày xưa. Chỉ có điều cậu không thể tiếp tục lùi bước, không thể luôn dùng danh nghĩa áy náy cùng cảm kích để đuổi hắn đi. Mục Nhiên nhìn biểu tình trên mặt Dịch Thiên, miệng hơi hé ra nhưng rốt cục vẫn không biết nói cái gì. Nếu nhận định anh đang muốn bồi thường tình cảm cho cậu cũng chính là nhận định cậu đang trốn tránh. Càng giải thích lại càng không đi tới đâu cả. Thở dài trong lòng, cậu không muốn tranh luận nữa, chỉ xoay người nằm xuống nhắm mắt lại. Dù sao thì chờ thân thể này tốt hơn, không còn vẻ bệnh hoạn nằm ở đây nữa có lẽ thái độ muốn “hiến thân” này của anh cũng sẽ tự nhiên mất đi. Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên nhắm mắt không muốn cùng hắn nhiều lời cũng không sinh khí. Hắn không vội vã rời đi mà ngồi ở một bên chuyên chú nhìn cậu, trong lòng chưa bao giờ có bình tĩnh, an nhiên. Đoạn thời gian Mục Nhiên hôn mê kia, không có đến một ngày hắn ngủ được an ổn. Hắn sợ trong khi hắn ngủ, biết đâu khi tỉnh lại hắn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy cậu nữa. Loại cảm giác mỗi khắc đều sợ hãi lo lắng đó, hắn cũng không biết mình làm cách nào mà mình chống đỡ qua được. Cho đến hiện tại, cho dù là Mục Nhiên không cần hắn, hắn cũng không có khả năng buông tay. Ngày hôm sau khi Từ Nhiễm tới tìm Mục Nhiên liền bị Tô Văn Dương chặn ở ngoài cửa. Tô Văn Dương cũng không quản Từ Nhiễm là thân phận gì, bị cô ức giận đến giậm chân mắng chửi vẫn lạnh mặt lặp lại, “Từ Nhiễm tiểu thư xin đừng làm tôi khó xử.” Từ Nhiễm biết Tô Văn Dương chỉ nhận lệnh nên không nháo với cậu nữa. Cô trực tiếp gọi cho Dịch Thiên, điện thoại vừa kết nói liền hỏi, “Anh có ý định gì?” Dịch Thiên đang ở trong phòng bệnh cùng Mục Nhiên ăn cơm, hắn một bên duỗi đũa lọc hết thịt bồ câu trong bát gắp cho Mục Nhiên, một bên nhàn nhạt trả lời, “Không có ý gì cả.” Mục Nhiên đang cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, nghe anh nói vậy không khỏi có chút kì quái, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Dịch Thiên cũng không ngại, vẫn như cũ ngồi bên giường cậu nghe điện thoại. Mục Nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng Từ Nhiễm, nhẹ giọng hỏi, “Là chị Từ Nhiễm sao?” Cậu không có di động, Từ Nhiễm muốn tìm cậu đều phải gọi cho Dịch Thiên hoặc Tô Văn Dương. Dịch thiên gật đầu, đưa điện thoại cho Mục Nhiên, “Chị Từ Nhiễm, có chuyện gì vậy?” Advertisement / Quảng cáo Từ Nhiễm đang mắng chửi Dịch Thiên đến cẩu huyết lâm đầu, thình lình nghe thấy giọng Mục Nhiên, tức giận cắn răng nói, “Mục Nhiên, tên hỗn đản Dịch Thiên kia không cho tôi vào thăm cậu.” Mục Nhiên ngây ra một lúc, nhìn người bên cạnh chăm chú gỡ cá một bộ dạng không liên quan đến mình liền có chút nóng nảy, “Anh tại sao… tại sao lại không cho chị Từ Nhiễm vào?” Dịch Thiên không trả lời, gắp một miếng thịt bò mềm đưa tới bên miệng cậu, mở miệng nói, “Há mồm.” Mục Nhiên nghiêng mặt tránh đi, thở phì phì nói lớn, “Dịch Thiên!” Dịch Thiên nhìn cậu, bất đắc dĩ thu hồi đũa, muốn nói gì đó chợt nghe “Đông” một tiếng, cửa bị ai đó nặng nề đá văng ra, bên ngoài truyến đến tiếng ồn ào nhốn nháo. Lâm Hàm đứng ở trước cửa, đằng sau Tô Văn Dương cố giữ y lại. Lâm Hàm đang muốn mở miệng mắng chửi người thì nhìn bất ngờ thấy Dịch Thiên, lời nói ác độc hết thảy đều nghẹn ở yết hầu. Tô Văn Dương một tay đè ngực vội chạy theo sau, cúi đầu nói, “Dịch thiếu, thực xin lỗi, tôi không ngăn được y.” Thanh âm lẫn tiếng thở dốc hổn hển, phía sau Từ Nhiễm cũng nhân cơ hội theo vào. Từ Nhiễm đỡ lấy Tô Văn Dương, đứng ở cửa phòng bệnh mà nhìn Lâm Hàm. Người này thật sự điên rồi, Tô Văn Dương y cũng dám đánh, đây chẳng phải ở trước mặt mọi người mà cho Dịch Thiên một cái bạt tai sao. Sắc mặt Dịch Thiên khó coi đến dọa người, hắn lạnh lẽo nhìn Lâm Hàm, ẩn ẩn tức giận thấp giọng ra lệnh, “Đi ra ngoài.” Lâm Hàm mặt trắng nhợt, lẩm bẩm tự nói, “Dịch Thiên… Anh thật quá đáng…” Cho dù không phải cái gì tình yêu, nhưng ít nhất y và Dịch Thiên vẫn là anh em nhiều năm, Dịch Thiên gặp chuyện lớn như vậy thế nhưng không nói cho y biết, cho tới hôm nay cũng không muốn gặp y. Từ lần trước y làm Mục Nhiên bị thương, y đã sớm phát hiện ra giữa mình và Dịch Thiên có gì đó ngăn cách, hắn không còn tín nhiệm y như trước kia nữa. Lâm Hàm nghĩ đến đây, sắc mặt trở nên âm ngoan. Y quay đầu nhìn thẳng vào Mục Nhiên, cười lạnh nói, “Cho dù nó không còn sống được lâu nữa, anh cũng không…” Lời còn chưa dứt, đã bị Dịch Thiên một cước đá bay vào góc tường. Tất cả mọi người không ai kịp phản ứng, chỉ thấy Dịch Thiên bước đi qua nắm cổ áo Lâm Hàm nhấc y lên, nắm tay hung hăng nện xuống, nháy mắt, khóe miệng Lâm Hàm chỉ thấy máu. Mục Nhiên cùng Từ Nhiễm đều bị khí thế bạo ngược lạnh lẽo trên người Dịch Thiên dọa sợ, chỉ có Tô Văn Dương lấy lại tinh thần, bước nhanh tới ngăn hắn lại, “Dịch thiếu, được rồi.” Miệng mũi Lâm Hàm đều tứa máu, nếu đánh tiếp ắt sẽ xảy ra chuyện. Dịch Thiên dừng một chút, sau đó buông tay ra, mặt không đổi sắc nhìn Lâm Hàm, “Mau cút ra ngoài.” Lâm Hàm chống tay muốn đứng lên, vài lần đều trượt ngã dúi xuống. Tô Văn Dương đành đi qua nâng y dậy, dìu y ra khỏi phòng. Dịch Thiên như không có việc gì ngồi xuống lại bên người Mục Nhiên, nhét đũa vào trong tay cậu, thản nhiên nói, “Ăn cơm.” Nói xong bản thân hắn cũng cầm đũa muốn gắp đồ ăn vào bát cậu, có điều tay hắn run rẩy đến lợi hại, đồ ăn cứ liên tục rơi giữa đường. Hắn kì thật không giống như bề ngoài, hắn không trấn tĩnh lạnh lùng được như vậy. Tuổi thọ của Mục Nhiên sau này chính là vết thương lớn nhất trong lòng hắn. Đến chính hắn cũng không dám nói, dám đụng đến vết thương này, Lâm Hàm lại càng muốn lấy dao khoét sâu vào bên trong. Mục Nhiên cái gì cũng chưa hỏi, thực ra cũng không cần phải hỏi nữa. Nhìn phản ứng của Dịch Thiên, cậu biết những lời của Lâm Hàm là sự thật. Mục Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, chuyện trọng yếu như vậy, rõ ràng cậu mới là người nên biết nhất, vì cái gì lại không nói cho cậu ngay từ đầu? Bất quá cuối cùng cậu cũng hiểu được, nguyên nhân vì sao hiện tại anh lại đối tốt với cậu như vậy. Mục Nhiên đưa tay nắm chặt bàn tay Dịch Thiên vẫn không ngừng run rẩy, lấy khăn tay lau vết máu dính trên mu bàn tay anh, nhẹ giọng nói, “Tự tôi ăn được rồi, anh đừng lo cho tôi.” Đoạn quay đầu nhìn Từ Nhiễm đứng bên cạnh sắc mặt cũng không được tốt lắm, “Chị đã ăn gì chưa?” Từ Nhiễm giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một cái, “Đã ăn rồi, không cần quan tâm đến tôi.” Mục Nhiên ứng thanh, lúc này mới chuyên tâm ăn đồ của mình. Qua một lúc lâu, đột nhiên Dịch Thiên mở miệng nói, “Về sau chậm rãi điều trị, sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này.” Mục Nhiên ngây cả người, gật gật đầu ừ một tiếng. Kì thật anh cũng không cần phải nói những lời này để an ủi cậu. Con người sợ tử vong, đơn giản là vì sợ không bỏ được bận tâm. Có người mà mình luyến tiếc, thời thời khắc khắc sẽ lo lắng nếu như mình mất, người kia rồi sẽ như thế nào. Nhưng là cậu không có. Từ Nhiễm có người nhà và Hạ Húc Đông chiếu cố, cô sẽ sống rất tốt. Dịch Thiên lại càng không cần cậu phải lo, anh rất cường đại, quả thực không gì là không làm được, thế giới này có gì có thể quật ngã được anh? Có gì có thể khiến anh sợ hãi cơ chứ? Cậu không biết mình có thể sống được bao lâu, nhưng tóm lại sẽ không lập tức chết ngay. Cho dù đến khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi thì cũng đủ rồi.
|
Chương 52[EXTRACT]— Từ lần trước sau khi nghe Giản Ninh nói, mẹ Dịch Thiên vẫn cảm thấy không yên lòng, sau cùng nhịn không được tìm người hỏi rõ ngọn ngành. Nghe được Dịch thiên hiện tại mỗi ngày đều ở bệnh viện, trong lòng lại càng bất an. Bà đi tìm Dịch Hải Chiêu nói chuyện, Dịch Hải Chiêu ban đầu cũng không để trong lòng, dù sao Mục Nhiên vì Dịch Thiên mà bị thương nặng như vậy, hắn chiếu cố cậu cũng là việc hoàn toàn hợp tình hợp lí. Nhưng càng về sau, trong nhà vài lần sắp xếp để Dịch Thiên đi gặp mặt tiểu thư của một vài thương gia hắn đều lấy lí do các loại để từ chối, lúc này Dịch Hải Chiêu mới để ý mọi chuyện. Buổi tối ông gọi Dịch Thiên về ăn cơm, cũng không hỏi hắn có lịch trình gì khác không, trực tiếp mở miệng nói, “Ngày mai Cao lão gia tử dẫn cháu gái đến nhà chơi, con nhớ về sớm.” Động tác gắp đồ ăn của Dịch Thiên dừng một chút, “Ngày mai công ty có việc, khả năng lớn con không về được.” Dịch Hải Chiêu trầm xuống, Dịch Thiên bây giờ ngay cả ngoài mặt có lệ cũng không nguyện ý làm. Ông không tỏ ra tức giận, bất động thanh sắc liếc Dịch Thiên một cái. Dịch Thiên vốn tưởng rằng sẽ bị ông mắng mỏ, thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần tối nay sẽ ngả bài, nào ngờ Dịch Hải Chiêu cứ như vậy dừng lại, nửa điểm ý tứ muốn truy vấn cũng không có. Dịch Thiên nhíu nhíu mày, trong lòng thoáng có chút không yên. Cơm nước xong, Dịch Thiên lấy canh gà hầm từ nhà bếp, tạm biệt cha mẹ nói mình đến bệnh viện. Mẹ Dịch Thiên nhìn theo bóng lưng con trai, ngẫm lại khi về nhà việc đầu tiên hắn làm là dặn nhà bếp hầm canh, chinh mình cũng không yên tâm mà đi nhìn vài lần. Bà càng lúc càng nghi ngờ, Dịch Thiên lớn như vậy nhưng bà chưa hề thấy hắn để ý một người đến thế. Bà ấy quay đầu nhìn Dịch Hải Chiêu, cau mày mất hứng nói, “Ông còn muốn mặc kệ?” Dịch Hải Chiêu buông bát, dùng khăn mặt xoa xoa tay, lúc này mới lấy di động gọi cho thư kí Giang. Thời điểm Dịch Thiên tới nơi, Mục Nhiên đang đi tản bộ vòng quanh hoa viên nhỏ của bệnh viện. Lúc trước cậu chỉ được đi lại nhẹ nhàng trong phòng, cùng lắm là đi ngoài hành lang dài dằng dặc của bệnh viện. Hai tháng nay thân thể đã tốt hơn phân nữa, bác sĩ cũng đề nghị để cậu ra ngoài nhiều hơn, hoạt động chân tay hít thở không khí mới mẻ, có thế thì cơ thể mới mau chóng bình phục. Trên người Mục Nhiên tuy có khoác áo khoác nhưng hiện giờ trời đã tối sầm, gió đêm cũng lạnh hơn ban ngày, Dịch Thiên cau mày cầm tay cậu xoa xoa thử độ ấm, mất hứng nói, “Sao muộn thế này vẫn ở bên ngoài.” Mục Nhiên cười cười xin lỗi, “Lúc tối ăn hơi no, đi một chút coi như tiêu cơm.” Kì thật là nằm lâu khó chịu, thật vất vả mới được đi ra ngoài cho nên cậu kiên quyết không tái chôn chân trong phòng bệnh. Dịch Thiên nhíu mày, dắt cậu ngồi xuống ghế đá cạnh hoa viên, “Ăn xong lập tức đi bộ luôn?” Mục Nhiên nhẹ giọng giải thích, “Ngồi nửa giờ rồi mới ra đây.” Dịch Thiên gật gật đầu, kéo áo khoác lên bọc kín cậu lại, “Tôi mang theo canh hầm từ nhà tới, chốc nữa uống nửa bát.” Canh gà hầm đương quy thục địa bạch thược, Mục Nhiên hiện giờ thiếu máu thể chất kém, uống canh có thể bồi bổ khí huyết. Mục Nhiên trong lòng không khỏi rầu rĩ, từ khi sinh bệnh tới nay không biết cậu đã uống qua bao nhiêu loại canh. Cậu hoài nghi không biết có phải tất cả loại canh trên đời này cậu đã uống hết rồi. Nhưng Mục Nhiên biết Dịch Thiên là vì cậu, cho nên đành gật đầu đáp ứng. Advertisement / Quảng cáo Sau đó hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy trầm mặc ngồi cạnh nhau. Dĩ vãng cho dù trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ những mỗi người đều có việc riêng để làm. Dịch Thiên chuyên tâm làm việc, còn cậu thì đọc sách hoặc nghiên cứu một chút những thứ Từ Nhiễm đem tới. Giống như hôm nay, thân mật như vậy mà ngồi cùng nhau một chỗ, hình như vẫn là lần đầu tiên. Không hiểu sao Mục Nhiên chợt cảm thấy khẩn trương, xấu hổ ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng lí nhí nói, “Dịch Thiên, anh có việc thì đi trước đi.” Nói xong cảm thấy những lời này có ý đuổi người hơi rõ ràng, lại lắp bắp bổ sung, “Ý tôi không phải vậy, ý là tôi ở đây không có việc gì…” Càng nói hình như lại càng thêm kì quái, cậu còn muốn giải thích, Dịch Thiên đã cắt lời, “Tôi không có việc gì.” Lời chưa nói ra bị ngăn ở yết hầu, nghĩ nghĩ không biết nói gì nữa, lại không nguyện ý ngồi yên như vậy, Mục Nhiên đành quẫn bách nói, “Vậy về phòng đi.” rồi vội vã đứng dậy. Dịch Thiên đồng ý, cũng theo cậu đứng lên, nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía trước. Mới đi hai bước, Mục Nhiên không được tự nhiên muốn rút tay về, “Tự tôi đi được.” Dịch Thiên quay đầu nhìn cậu, thản nhiên nói, “Một là tôi dắt, hai là tôi bế em lên, em chọn một cái đi!” Mục Nhiên nhìn vẻ mặt anh biết anh không nói đùa, cùng với những việc trước kia đã trải qua, cậu cũng không dám hoài nghi việc anh nói được là làm được, vì vậy cũng không dám rút tay ra nữa. Ra khỏi hoa viên, trước cửa bệnh viện phải lên mấy bậc thang, Dịch Thiên mỗi bước đều cúi đầu nhìn Mục Nhiên, mày hơi nhíu lại, ngoài miệng không ngừng dặn cậu đi chậm lại. Từ góc độ của Mục Nhiên có thể nhìn thấy hình dáng anh tuấn của Dịch Thiên, rèm mi buông xuống ánh mắt chuyên chú, đột nhiên cậu có chút hoảng hốt, không cẩn thận bước hụt một bước, cả người cứ vậy ngã sấp về phía trước. May mà đúng lúc đó Dịch Thiên kịp thời vươn tay ôm lấy cậu, cậu mới không té lăn trên mặt đất. Mục Nhiên còn chưa kịp nói chuyện đã bị Dịch Thiên bế ngang lấy, cậu xấu hổ ngẩng đầu, vừa mới hô hai chữ “Dịch Thiên” liền bế chặt miệng không lên tiếng. Sắc mặt anh quá sức đáng sợ, so với ngày đó cùng Lâm Hàm động thủ không kém hơn phân nào. Cũng là từ lần đó cậu mới phát hiện, Dịch Thiên nổi giận mắng người ngược lại không là gì, thời điểm anh chân chính nổi giận một câu cũng không nói, trên mặt cũng không có biểu tình, khiến người đối diện ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Dịch Thiên cúi đầu nhìn Mục Nhiên, vốn định mở miệng mắng, thấy cậu lộ vẻ sợ hãi đành nhịn lại, cắn răng bực dọc nói, “Đến cả đường cũng không biết đi.” Mục Nhiên có chút bất đắc dĩ, không rõ vì cớ gì Dịch Thiên lại tức giận như vậy. Chỗ này nếu có ngã cũng không đến mức chết người a… Đương nhiên cậu cũng chỉ dám nói thầm trong lòng. Dịch Thiên ôm Mục Nhiên trở về phòng, thả cậu lên giường, bản thân cũng không rời đi mà trèo lên cùng. Hắn nghiêng người kéo Mục Nhiên vào trong ngực, để hai thân thể dính sát vào nhau, sau đó hai mắt nhắm lại không nói chuyện. Mục Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, có phần không quen lui về phía sau. Đây cũng không phải lần đầu tiên, từ khi cậu có thể đi ra ngoài, Dịch Thiên chỉ cần không có việc gì buổi tối đều sẽ ngủ ở nơi này. Lúc mới đầu cậu còn thương lượng với anh, hoặc cùng anh nghiêm túc nói chuyện vài lần, chứng minh cậu không cần anh cũng làm được một số việc. Kết quả Dịch Thiên hoàn toàn không để tâm, mặc cậu tự nói tự nghe, ôm chầm hôn môi để chặn lời cũng không ít. Cậu căng thẳng giữ khoảng cách mà ngủ thiếp đi, không phát hiện từ sáng sớm Dịch Thiên đã tỉnh lại, mở mắt mặc không lên tiếng mà nhìn cậu. Mục Nhiên bắt gặp tầm mắt của anh, xấu hổ cười trừ một cái. Còn chưa kịp nói gì, Dịch Thiên nghiêng người qua hôn lên trán cậu, sau đó dọc theo sống mũi chậm rãi trượt xuống, hôn lên khóe miệng. Đều là nụ hôn ôn nhu không chưa dục vọng, mang theo quý trọng cùng hương vị cẩn thận, nâng niu. Khóe miệng cười Mục Nhiên chậm rãi biến mất, cậu thở nhẹ ra, không biết tiếp theo phải làm gì. Dịch Thiên dừng động tác nhìn người trong lòng, vươn tay vuốt khóe mắt của cậu, khẽ gọi một tiếng tên cậu. “Mục Nhiên…” Cậu khẩn trương ứng thanh. Dịch Thiên nhãn thần không lay động nhìn cậu, thanh âm trầm thấp thong thả, “Trước kia là tôi không phải, từ nay về sau sẽ đối tốt với em.” Tâm Mục Nhiên giống như bị ai nhéo một cãi, mũi đau xót, trước mắt nhòe đi không thấy rõ. Dịch Thiên ôm cậu vào ngực, chậm rãi lặp lại một lần nữa, “Từ nay về sau sẽ đối tốt với em.” Thân thể Mục Nhiên run lên, cậu cắn chặt răng, cố gắng áp chế nước mắt. Cũng không biết qua bao lâu mới “Ừ” một tiếng, thanh âm cơ hồ nhẹ tới mức nghe không được. Cậu không muốn tham lam, nhưng chỉ một giây này thôi. Một giây này để cậu lừa gạt chính mình. Lừa gạt mình một lần nguyện tin tưởng vào lời anh nói.
|
Chương 53[EXTRACT]— Gần đây công ty của Dịch Thiên vô cùng bận rộn, ngay cả Tô Văn Dương cũng vội đến không thấy bóng. Hắn nghe lời Từ Nhiễm, không để bọn Liêu Phi La Vũ đến bệnh viện nhìn Mục Nhiên nữa mà thuê hộ công, coi như cho cậu tự do nhiều nhất có thể. Mục Nhiên cũng không đi đâu lung tung, thành thành thật thật quanh quẩn trong bệnh viện tĩnh dưỡng, không gây thêm phiền toái cho anh. Buổi sáng cậu mới ăn xong, chuẩn bị ra ngoài phơi nắng thì Giản Ninh mang theo chút hoa quả và thuốc bổ tới thăm. Mục Nhiên không nghĩ Giản Ninh sẽ tới, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra một lúc mới nhớ mời y ngồi. Trong phòng bệnh không có trà, cậu xấu hổ đưa cốc nước ấm qua cho y. Giản Ninh nhận cốc cười, chờ hộ công ra khỏi phòng mới nhìn Mục Nhiên ôn thanh nói, “Tôi tới hơi sớm, không biết có làm phiền cậu không?” Mục Nhiên vội vàng xua xua tay, “Không có không có, cảm ơn anh tới thăm tôi.” Giản Ninh buông cốc nước, khóe miệng cười phai nhạt, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, “Kì thật trước đây tôi đã từng đến, nhưng bị Tô Văn Dương chặn ở ngoài.” Mục Nhiên càng thêm xấu hổ, không biết phải nói tiếp thế nào. Từ khi cậu nằm viện tới nay mọi việc lớn nhỏ đều do Dịch Thiên an bài, không chỉ mình Giản Ninh mà ngay cả Từ Nhiễm cũng đều từng bị ngăn ngoài cửa. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, Giản Ninh mới một lần nữa mở miệng, “Nói như thế này tôi biết là rất ích kỉ… nhưng Mục Nhiên, cậu…” Y dừng một chút, miệng không cười nữa, cơ hồ là trịnh trọng nói, “Cảm ơn cậu đã cứu Dịch Thiên.” Mục Nhiên há miệng thở dốc muốn nói, Giản Ninh lại ngắt lời, “Nếu Dịch Thiên có chuyện gì tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào…” Nói xong y lắc lắc đầu, trong nháy mắt biểu tình trên mặt trở nên gượng gạo chua xót, sau đấy nhanh chóng một lần nữa treo lên ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, “Tôi chưa từng thấy cậu ấy đốt tốt với ai như vậy. Hai người về sau, hảo hảo ở cùng một chỗ đi.” Mục Nhiên không biết Giản Ninh lấy tâm tình gì mà nói với cậu những lời này. Y rõ ràng thích Dịch Thiên, vậy mà trên mặt không hề oán thán, trong ánh mắt cũng đều là ôn hòa thiện ý. Mục Nhiên cảm thấy yết hầu khô khóc, cậu nuốt một ngụm nước bọt, vừa mở miệng thanh âm nghèn nghẹn, “Giản tiên sinh không biết, tôi vì trọng thương này, mà sẽ không sống được lâu sao?” Giản Ninh sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu. Mục Nhiên nhìn y tiếp tục nói, “Hiện giờ Dịch Thiên đối tốt với tôi, có lẽ cũng là vì vậy, chúng tôi không có khả năng cùng nhau một chỗ.” Nếu cậu lại để mình rơi vào vòng tay ấy, chờ đến khi thân thể này tốt lắm, chút áy náy cùng tâm tình cảm kích của Dịch Thiên cũng phai nhạt, đến lúc ấy anh lại chán ghét cậu như lúc ban đầu, đến lúc ấy cậu nên làm cái gì bây giờ? Lại đánh cược thêm vài cái ba năm sao? Nhưng chính là cuộc đời cậu liệu còn được bao nhiêu cái ba năm nữa?… Giản Ninh nhíu mày, thấp giọng nói, “Cậu đừng nghĩ như vậy…” Mục Nhiên lắc đầu ngắt lời, “Giản tiên sinh anh yên tâm đi, chờ khi ra viện tôi sẽ rời đi, nhất định sẽ không quấn Dịch Thiên nữa.” Giản Ninh nhìn Mục Nhiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Phản ứng của Mục Nhiên hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của y, những lời nói y đã chuẩn bị một câu đều không nói ra được. Mục Nhiên thấy Giản Ninh lặng người, cho rằng y lo lắng cho mình liền cười cười an ủi, “Không sao đâu, tuy bác sĩ nói như vậy nhưng cũng đã hứa căn bản cũng không ảnh hưởng nhiều, về sau tôi chú ý nhiều hơn một chút là được.” Giản Ninh rốt cuộc không ở lại được lâu nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu cười cười rồi vội vàng đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ y về rồi hộ công mới vào phòng, thu thập đồ mà Giản Ninh mang tới. Mục Nhiên nhìn hô công bận bịu, do dự nói, “Vừa mới có người đến thăm tôi, phiền anh đừng nói cho Dịch tiên sinh.” Dịch Thiên trước kia để Tô Văn Dương chặn Giản Ninh khẳng định anh không muốn cậu gặp y. Tuy không biết nguyên nhân nhưng cậu không muốn gây thêm phiền toái, vẫn là không để anh biết thì tốt hơn. Hô công ngây ra một lúc, gật gật đầu. Dịch Thiên đã dặn mọi việc đều nghe Mục Nhiên, vừa rồi người nọ đến cũng không xảy ra chuyện gì nên cứ như lời cậu mà làm là được. Advertisement / Quảng cáo Giữa trưa Mục Nhiên ăn cơm xong, hộ công dọn đồ mang ra ngoài. Bệnh viện người đến người đi, ai cũng không chú ý tới thư kí Giang vào phòng Mục Nhiên. Bất quả chỉ mười mấy phút đồng hồ sau, ông đóng cửa lại rời đi. Thư kí Giang vừa mới ra khỏi bệnh viện liền lấy di động gọi cho Dịch Hải Chiêu, “Đã xử lý tốt.” Dịch Hải Chiêu ở bên kia ừ một tiếng, trầm giọng hỏi, “Điều kiện của cậu ta là gì?” Thư kí Giang dừng một chút mới đáp, “Cái gì cũng chưa nói.” Bên kia im lặng, qua một lúc mới nói, “Cứ như vậy đi, anh tự an bài nốt mọi việc.” Thư kí Giang ứng thanh, sau đó cúp điện thoại. Đã hai ngày Dịch Thiên không tới bệnh viện. Buổi chiều sau khi hoàn thành toàn bộ công việc hắn không hề nghỉ ngơi mà lái xe đến thẳng bệnh viện, cùng Mục Nhiên ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm Mục Nhiên có vẻ thất thần, Dịch Thiên chú ý tới, để đũa xuống đưa tay sờ trán cậu, cau mày hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?” Mục Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần, bắt tay anh cười trả lời, “Không có.” Dịch Thiên lại nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới gật đầu thu hồi ánh mắt. Lại một lát sau, Mục Nhiên mới nhìn Dịch Thiên có chút do dự hỏi, “Dịch Thiên, hành lý của tôi… Chính là cái bố bao kia, có thể mang tới cho tôi không?” Đồ đạc của cậu đều được Dịch Thiên chuẩn bị, cậu cũng luôn ở bệnh viện nên không về nhà lấy được. Dịch Thiên ngẩng đầu, cảnh giác hỏi, “Em muốn lấy nó làm gì?” Mục Nhiên căng thẳng trong lòng, trên mặt lại cố gắng không biểu lộ ra, “Gần đây tôi luôn mơ thấy mẹ nên tôi nghĩ…” Cậu rất ít khi nói dối nên không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu rũ mắt giải thích. Dịch Thiên không muốn cậu nhớ lại những kí ức đau xót trước kia, xen lời, “Lát nữa tôi sẽ cho người mang tới đây.” Mục Nhiên dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, “Cảm ơn anh.” Phải lừa anh, kì thật trong lòng vô cùng áy náy bất an, nhưng đó là đồ vật duy nhất mà mẹ để lại, cậu muốn mang nó theo cùng. Dịch Thiên không nói gì, động tác gắp thức ăn cho cậu cũng không dừng lại. Mục Nhiên nhớ tới Tô Văn Dương nói với cậu Dịch Thiên bận công vụ ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, có chút đau lòng gắp cho anh một đũa, khẩn trương nói, “Dạ dày anh không tốt, về sau vẫn nên chú ý nhiều một chút.” Trước kia nếu cậu làm như vậy đổi lại luôn là ánh mắt chán ghét của anh. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là lần cuối cùng gặp nhau, cậu nhịn không được muốn lải nhải. Dịch Thiên nhìn đồ ăn trong bát, tay khẽ run lên. Một lúc lâu sau hắn cũng không nói gì, đến tận khi Mục Nhiên đã muốn bắt đầu thấp thỏm hắn mới chậm rãi ăn đồ ăn, chậm rãi gật đầu trịnh trọng lên tiếng, “Được.” Ngoài mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, chính là không ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu. Khoảng cách từ lần cuối cùng Mục Nhiên quan tâm hắn như thế, rốt cuộc đã trải qua bao lâu… Trong thời gian đó, nhiều chuyện xảy ra đến nỗi hắn thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi cậu, một câu nói kia rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, chỉ mình bản thân hắn biết. Ăn cơm xong, Dịch Thiên dắt Mục Nhiên ra ngoài đi dạo một lát, sau khi trở về mới nói với cậu, “Ngày mai tôi phải xuất ngoại, ngày kia buổi tối sẽ về ăn cơm với em.” Mục Nhiên gật đầu ậm ừ. Dịch Thiên đợi một lát, nhìn Mục Nhiên không có ý định nói gì nữa, đành tự mình nói tiếp, “Ngày kia là sinh nhật tôi.” Mục Nhiên ngây người, xấu hổ luống cuống chân tay, cậu thật sự không nhớ sinh nhật Dịch Thiên vào ngày mốt. Dịch Thiên cũng không để cậu khó xử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn có quà.” Mục Nhiên nhìn biểu tình chăm chú trên mặt anh, có phần không quá tin tưởng vào những gì mình nghe được. Trước kia sinh nhật của Dịch Thiên, cậu chuẩn bị một bàn thức ăn thật ngon, chờ cả buổi tối đều không thấy anh trở về, quà được chuẩn bị cũng bị coi như rác rưởi mà ném hỏng. Hiện tại Dịch Thiên thế nhưng muốn quà của cậu? Mục Nhiên chờ thấy không phải Dịch Thiên có ý nói giỡn, quẫn bách trả lời, “Trên người tôi không có tiền… cũng không thể ra ngoài…” Dịch Thiên lắc đầu, “Không quan trọng. Chỉ cần là quà của em, cái gì tôi cũng thích.” Mục Nhiên ngây ra nửa ngày mới gật đầu, khàn khàn nói, “Được.” Mặt mày vẫn luôn căng thẳng của Dịch Thiên trầm tĩnh lại, khóe miệng ngẫu nhiên dẫn chút ý cười. Hắn đi đến ôm lấy cậu, môi hôn môi, trán chạm trán cười nhẹ nói, “Chờ tôi trở lại.” Anh vốn là người cực kì anh tuấn, vẻ ngoài bình tĩnh luôn khiến người khác nhút nhát không dám lại gần. Vậy mà khi cười rộ lên, khí thế sắc bến trên người nhu hòa đi rất nhiều, thậm chí còn mang theo ý tứ dễ thân cận. Hai tay buông xuôi bên người hết nắm lại buông, rốt cuộc cũng quyết định giơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng anh. Thật muốn dặn dò anh nhiều lắm, dặn anh uống ít rượu đi, nhớ ăn cơm đúng bữa, hi vọng anh tự chăm sóc chính mình. Chính là, một lời, một chữ cũng không thể nói ra. Thẳng đến cuối cùng khi Dịch Thiên rời đi, trong căn phòng không bóng người tịch mịch, màn đêm lặng im đen thăm thẳm cậu mới dám nhắm mắt lại, đối diện với hư không, nhẹ thanh nói hai từ, “Tạm biệt.”
|
Chương 54[EXTRACT]— Chuyến đi công tác lần này là một thành phố nơi có ngôi chùa nổi tiếng đã ngàn năm lịch sử. Tòa tháp cổ kính tọa lạc giữa thâm sơn, không rộng lớn tráng lệ, không rực rỡ nguy nga mà toát lên vẻ đẹp trầm lắng thanh tịnh, yên tĩnh mà huyền bí. Dịch Thiên đặc biệt rút ngắn thời gian, tự mình cầu trụ trì đại sư một chuỗi bồ đề tràng hạt, giải hóa đau buồn mang đến bình an, gặp dữ hóa lành, khỏe mạnh trường thọ. Trước kia hắn chưa bao giờ tin những thứ này, nhưng hiện tại quả thực có vài phần sợ hãi. Vì Dịch Thiên muốn tới chùa nên để Tô Văn Dương về trước, cũng thuận tiện đem về cho Mục Nhiên vài thứ hắn mua. Trên đường hắn trở về, buổi tối ngày hôm đó, Tô Văn Dương đột nhiên gọi cho hắn. Dịch Thiên tiếp điện thoại còn chưa mở lời, Tô Văn Dương ở đầu dây bên kia đã thở hổn hển nói, “Không thấy Mục tiên sinh.” Dịch Thiên nắm chặt di động, nhíu mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Tôi vừa tới bệnh viện, trong phòng bên không có ai, hộ công cũng không có. Hỏi bác sĩ y tá…” Tô Văn Dương dừng một chút, “Tất cả đều ngậm chặt miệng không nói gì.” Dựa vào một mình Mục Nhiên hoàn toàn không có khả năng rời đi. Chưa nói đến điều kiện thân thể cậu không cho phép, hắn cũng đã sớm căn dặn bác sĩ để ý đến cậu. Hiện tại nếu như đến bước này, chỉ có thể là chính bọn họ cũng ngầm đồng ý để Mục Nhiên rời đi. Người có thể bắt Mục Nhiên phải ra đi, cũng khiến mọi bác sĩ y tá không dám ngăn trở còn có thể là ai? Dịch Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt lại, nhìn ra không hắn đang nghĩ cái gì. “Cậu tiếp tục điều tra, có tin tức gì gọi lại cho tôi.” Tô Văn Dương ứng thanh, Dịch Thiên cúp điện thoại. Hắn luôn nghĩ rằng cha sẽ chờ hắn chính thức ngả bài mới ra tay, còn cho rằng ông không biết gì cả. Xem ra là hắn quá lơ là, cũng quá xem thường cha hắn rồi. Hôm nay là sinh nhật Dịch Thiên, khi về nhà mẹ hắn đang chỉ đạo đầu bếp nấu nướng, vừa nhìn thấy hắn bà liền cười vui vẻ nói, “Vừa lúc đang định gọi con về ăn cơm.” Dịch Thiên đè xuống vội vàng trong lòng, miễn cưỡng cùng bà nói vài câu, sau đó mới đến thư phòng tìm cha. Dịch Hải Chiêu đứng ở bên cạnh bàn, phía trên trải cuộn giấy Tuyên Thành sáu thước lớn, cúi đầu luyện tự, nghe thấy tiếng vang cũng không ngẩng đầu lên. Dịch Thiên đợi trong chốc lát, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, “Cha, Mục Nhiên ở đâu?” Dịch Hải Chiêu không nói lời nào, ngòi bút như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ hữu lực. Dịch Thiên hít sâu một hơi, mở miệng thanh âm không còn nhẫn nại, “Mục Nhiên ở đâu?” Động tác trên tay Dịch Hải Chiêu dừng lại, ông đặt bút lông gác lên nghiên mực, mở ngăn kéo lấy ra một túi giấy vứt tới chân Dịch Thiên, ánh mắt xẹt qua một tia uy nghiêm, thản nhiên nói, “Con cho rằng ta sẽ để một người như vậy ở lại bên cạnh con?” Miệng túi bị mở ra, cùng với đó là những tấm ảnh bất kham trong quá khứ. Sắc mặt Dịch Thiên trắng nhợt, cắn chặt khớp hàm một câu cũng không nói nên lời. Vậy là cha hắn đã điều tra Mục Nhiên, khẳng định cũng đã biết chuyện trước kia giữa bọn họ. Tâm Dịch Thiên nhộn nhạo, thấp giọng nói, “Cậu ấy đã cứu con.” Ý là chuyện Mục Nhiên cứu hắn có thể bỏ qua cho sai lầm kia, không ngờ Dịch Hải Chiêu lại hiểu nhầm, nhăn chặt mày cả giận nói, “Đây là hai chuyện khác nhau, cũng không cần con phải lấy thân mình ra báo ân!” Dịch Thiên nhìn thẳng vào mắt ông, “Con không phải đang báo ân!” Dừng một chút, sau đó không chút do dự bình thản nói, “Con thương cậu ấy.” Dịch Hải Chiêu cười lạnh, trào phóng hỏi lại, “Thương nó? Chờ tới khi con lập gia đình…” Advertisement / Quảng cáo “Con sẽ không.” Dịch Thiên lãnh tĩnh ngắt lời. Dịch Hải Chiêu sửng sốt, sắc mặt trở nên đáng sợ, “Mày nói lại một lần nữa xem…” “Con sẽ không lập gia đình.” Dịch Thiên không chớp mắt, thanh âm so với vừa rồi còn kiên định hơn. Dịch Hải Chiêu cầm chén trà trên bàn ném về phía hắn, tức giận rống lên, “Cút ra ngoài!” Mới đầu ông còn tưởng hắn hồ đồ, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ cho ông biết đây không phải là nhất thời xúc động. Chả trách trước kia an bài thân cận hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy, hóa ra đã có tính toán từ sớm. Dịch Thiên đứng tại chỗ không né tránh, chén trà đập vào trán hắn rơi xuống đất vỡ tan. Máu nóng chảy dọc theo thái dương, biểu tình trên mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, thẳng tắp nhìn Dịch Hải Chiêu hỏi, “Mục Nhiên ở đâu?” Dịch Hải Chiêu tức giận run người, nghiên bút trên bàn bị ông lật đổ, bút lông lạch cạch rơi xuống đất, giấy Tuyên Thành dần loang lổ mực đen, chữ vừa mới viết liền coi như uổng phí. Dịch Hải Chiêu dời tầm mắt không hề nói với hắn, gọi quản gia tiến vào, lạnh lùng hạ lệnh, “Mang gậy đến đây.” Quản gia nhìn Dịch Thiên đứng một bên trán chảy đầy máu cũng không rên một tiếng, chớp mắt do dự, sau đó gật đầu nghe lệnh lui ra ngoài. Quản gia vừa mới đem gậy tới, mẹ Dịch Thiên biết chuyện vội vã chạy lên lầu, bà muốn vào phòng thì bị người ngăn bên ngoài. Vừa vội vừa tức nhưng bà biết Dịch Hải Chiêu cũng là vì Dịch Thiên, nên tạm thời nhịn xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng không có tiếng động gì, Dịch Thiên cũng không đi ra ngoài. Mẹ Dịch Thiên rốt cục cũng không an tâm, cứng rắn đòi đi vào. Quản gia sợ làm bà ấy bị thương nào dám ngăn đón, liền mở cửa để người đi vào. Bà vừa vào liền thấy Dịch Thiên quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, miệng gắt gao mím chặt, khóe miệng đầy máu, quần áo loang lổ từng vệt máu lớn nhỏ. Bà hoảng sợ chạy đến bên cạnh hắn, muốn nhìn xem vết thương trên người lại sợ làm hắn đau, nước mắt nháy mắt chảy xuống. Dịch Hải Chiêu bất vi sở động, vẫn như cũ mặt lạnh nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên không muốn bà dính máu trên người hắn, giơ tay ngăn bà lại. Nuốt xuống một ngụm tanh ngọt nơi cổ họng, lưng quỳ thẳng tắp, nhìn Dịch Hải Chiêu bình tĩnh hỏi, “Mục Nhiên ở đâu?” Dịch Hải Chiêu tức giận còn muốn đánh, mẹ hắn đứng dậy ngăn cản, nghẹn ngào khóc, “Ông muốn đánh nó chết phải không?” Đoạn quay lại nói với quản gia, “Mau đưa nó đi bệnh viện.” Quản gia nhìn Dịch Hải Chiêu không hé răng, xem ra cũng là ngầm đồng ý, lúc này mới bước nhanh tới đỡ Dịch Thiên đứng dậy. Dịch Thiên biết hắn đã tới cực hặn, không cố gắng chống đỡ nữa. Vết thương tai nạn ở chân của hắn ẩn ẩn đau, cho dù có người nâng cũng không tự đứng dậy nổi. Mẹ hắn đau con nhanh chóng đi qua hỗ trợ. Dịch Hải Chiêu mặt trầm như nước, một câu cũng chưa nói. Chuyện Dịch Thiên bị cha hắn đánh tới mức phải vào viện, ngày hôm sau Giản Ninh mới được biết. Mẹ hắn gọi điện thoại cho y khóc nức nở muốn y khuyên nhủ Dịch Thiên, Giản Ninh cười khổ, nếu bà ấy biết y và Dịch Thiên từng xảy ra chuyện gì liệu còn có thể tin tưởng y như vậy không? Giản Ninh cái gì cũng không nói thêm, ôn nhu an ủi bà vài câu, đồng ý sẽ đến bệnh viện xem Dịch Thiên. Thời điểm y đến Dịch Thiên còn đang nói chuyện với Tô Văn Dương, sắc mặt hắn không được tốt, từ xa cũng có thể ngửi được vị thuốc đông y trên người. Tô Văn Dương thấy Giản Ninh đi vào liền im bặt, gật đầu xem như chào y. Giản Ninh đến bên giường Dịch Thiên ngồi xuống, nhìn băng gạc quanh đầu hắn, trong cổ áo còn mơ hồ thấy rất nhiều băng vải, một lúc lâu mới mở miệng như thì thào, “Đáng giá sao?” Biểu tình trên mặt y cực kì bình tĩnh, thanh âm nhẹ bẫng, nhưng cẩn thận nghe lại có thể nhận ra run rẩy. Dịch Thiên liếc y một cái, lạnh lẽo cùng thản nhiên trả lời, “Không liên quan đến anh.” Giản Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót, y rất muốn hỏi Dịch Thiên nếu lúc trước bọn họ không tách ra, liệu hắn có nguyện ý vì y mà thẳng thắn với người nhà hay không? Nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy lại không dám mở lời. Tươi cười nơi khóe miệng phai nhạt , “Ngày đó tôi đã tới đây gặp Mục Nhiên.” Sắc mặt Dịch Thiên trầm xuống, “Anh đã nói với cậu ấy cái gì?” Giản Ninh khẽ lắc đầu, “Tôi không hề nói gì cả, chỉ là muốn khuyên cậu ấy với cậu hảo hảo ở cùng nhau một chỗ. Thế nhưng cậu ấy lại nói với tôi…” Giản Ninh dừng một chút, “Nói cậu đối tốt với cậu ấy chỉ là vì báo ân, hai người sẽ không bao giờ cùng một chỗ.” Dịch Thiên liếc mắt nhìn Giản Ninh một cái, cười lạnh không đáp lại. Hắn mới không tin lời y, cảm kích rồi áy náy hay đồng tình, mọi người ai cũng định nghĩa tình cảm của hắn cho Mục Nhiên là như vậy. Bọn họ nghĩ như thế nào hắn không quan tâm, lại càng không phí thời gian đi giải thích. Chỉ cần Mục Nhiên tin hắn. Cậu gắp cho hắn đồ ăn, dặn hắn chú ý thân thể chính mình, còn đáp ứng chờ hắn về để đưa quà sinh nhật; thậm chí thời điểm hắn ôm cậu kia, cậu còn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm đáp trả. Mục Nhiên sẽ không không tin tưởng hắn. Giản Ninh nhìn biểu tình Dịch Thiên, biết hắn không tin lời mình. Y nhớ tới những lời ngày đó của Mục Nhiên, do dự một chút mới nói, “Cậu cũng đừng lo lắng, có lẽ là cậu ấy tự nguyện rời đi…” “Nếu như không có chuyện khác thì anh có thể đi được rồi.” Dịch Thiên nhắm mắt không hề nhìn Giản Ninh, ngay cả nói cũng lười. Mục Nhiên sao có thể tự nguyện rời đi, cậu nhất định là bị cha uy hiếp. Với tính cách của cậu mà gặp người như thư kí Giang khẳng định một câu tranh luận cũng không dám nói. Dịch Thiên càng nghĩ càng bồn chồn, càng tự tránh mình không thể bảo vệ tốt cho cậu. Giản Ninh nhìn thần sắc xa cách của Dịch Thiên, trong nhát mắt có chút mờ mịt. Vì cái gì năm đó y rời đi, Dịch Thiên ngay cả một cuộc điện thoại để chất vấn cũng không nguyện ý gọi? Mà hiện tại đổi thành không thấy Mục Nhiên, hắn thậm chí không tiếc phản kháng cùng gia đình? Cho dù bị đánh đến rụng nửa cái mạng cũng không hề có ý lùi một bước? Y so với Mục Nhiên, rốt cuộc là ai đáng giá? Ai không?
|