Thu Phục Nam Hậu
|
|
Cám ơn bạn đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn
|
Chương 17: Giai thế Mộ Dung Lưu Tôn Ngồi song song trước mặt nhau, không ai nói một lời. Trong lòng Lưu Tôn vẫn còn khúc mắc mãi không thể nói. Từ nãy tới giờ, hắn cứ hết cắn môi lại nhíu mày thật chặt. Như hiểu được Lưu Tôn còn khó xử, Đĩnh Phong khẽ hắng giọng. Vậy, đành để y kể trước: "Hoàng thượng, ta.....thực chất không phải là người ở thế giới này" Dù biết khả năng cao là Mộ Dung Lưu Tôn sẽ không tin. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng cần nói. Qủa nhiên, hắn có chút mù mịt, giương đôi mắt khó hiểu nhìn Mạc Đĩnh Phong. "Chuyện là.....ta tới từ một nơi cách đây tầm....ừm, vài trăm năm" Đĩnh Phong không thèm để ý đến đôi mắt đang mở lớn của Lưu Tôn, tiếp tục nói" Do một vài sự cố nhỏ nên linh hồn ta nhập vào cơ thể này, tiếp tục sống...." Không gian như ngừng đọng. Lưu Tôn nhắm tịt mắt, tuy nói khó tin nhưng hắn không thể không tin, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của kiên định của y. Khẽ thở dài, khẳng định là phải tin tưởng lắm Phong tử mới kể chuyện này cho hắn. Nghĩ vậy, rất nhanh sự vui vẻ liền chiếm lấy tâm trí Lưu Tôn. 13 năm trước tuy người hắn gặp và rung động là Âu Dương Thiên Lương, nhưng hiện tại, hắn lại yêu Mạc Đĩnh Phong. Hắn yêu y không phải bởi ngoại hình y giống Tiểu Lương, mà là bởi chính con người y. Từ trước đến nay Lưu Tôn là người sống hướng tới tương lai chứ không chấp nhặt chuyện quá khứ. Nếu Phong tử có thể tin tưởng hắn đến vậy, Mộ Dung Lưu Tôn cũng không thể cứ do dự. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, sau đó mới từ tốn kể: ------ Vào thời Phượng Dực quốc còn tồn tại, hoàng đế có một vị con trai là Phương Trứ Nam. Về sau, ông sinh bệnh, không thể có con, vì vậy, dù cho Phương Trứ Nam có lộng hành ngang ngược, ham tài mê gái đến đâu, ông vẫn phải truyền ngôi vị cho Phương Trứ Nam. Sau tuổi 40, Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, tuy vậy vẫn gắng gượng quản triều chính, không muốn nhanh như vậy đã truyền ngôi. Bởi ông cho rằng nếu để thêm một thời gian, biết đâu vị phế vật Thái tử này sẽ hồi chuyển? Chỉ sau đợt đổ bệnh của Hoàng đế vài ngày, bỗng dưng Thái tử đột nhiên trở nên nhu thuận, làm rất nhiều việc tốt, hỗ trợ cứu tế, rất được lòng dân. Hoàng đế biết tin vui mừng khôn xiết, nhanh chóng truyền ngôi cho Thái tử, còn bản thân thì cùng Hoàng hậu bấy giờ lui về ở ẩn trên núi. Tuy nhiên, không ai biết rằng Hoàng đế đã truyền đi một mật chỉ cho vị Mộ Dung tướng quân đang đóng quân ở biên cảnh. Qủa nhiên, sau chưa đầy 1 tháng kế vị, Phương Trứ Nam lại ngựa quen đường cũ, ăn chơi sa đọa khiến quốc khố cạn kiệt, dân chúng lầm than. Đúng lúc này, quân binh từ biên cảnh do Mộ Dung Tướng quân chỉ huy đã lật đổ Vương triều Phượng Dực quốc. Giết chết Phương Trứ Nam. Tất thảy đều càng không ngờ rằng mọi việc đều do tiên hoàng sắp xếp, hạ chỉ cho Mộ Dung tướng quân. Sau trận chiến, Mộ Dung lên ngôi vua, đặt lại tên nước là Dương Quang, khôi phục đất nước, kinh tế giao thương. Điều kinh khủng là, khi mật chỉ của tiên hoàng đến tay Mộ Dung tướng quân, một tỳ nữ hầu hạ bên cạnh ông đã nổi dã tâm, đêm đó cho xuân dược vào trà của Mộ Dung rồi nhân cơ hội trèo lên, cuối cùng mang thai. Mộ Dung vô cùng tức giận, muốn giết ả mà giết không xong, cuối cùng biết tin ả mang thai đành cho ả cơ hội sống sót. Lúc ấy, nương tử của ông đã có một đứa con trai tên Mộ Dung Lưu Tôn mới 2 tuổi, biết tin vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Khi sinh hạ Mộ Dung Vĩ Hoàn, ả tỳ nữ cũng được phong thứ, sau khi vào cung liền tấn phong Qúy phi. Mẫu thân Mộ Dung Lưu Tôn trở thành Hoàng hậu, nhưng lúc nào cũng bị Qúy phi đả kích, rốt cuộc ngày nọ, Hoàng thượng phát hiện nàng chết trong phòng, cả người treo trên xà nhà. Mộ Dung Lưu Tôn chỉ được hưởng tình mẹ mới có 10 năm, liền thấy mẹ chết trước mặt, hắn vô cùng tức giận, quỳ trước lăng mộ mẹ suốt hơn 4 ngày không ăn không ngủ không khóc không nháo, khiến mọi người vô cùng đau xót. Hoàng thượng sau đó 10 ngày liền tra ra cái chết của Hoàng hậu là do Qúy phi lúc nào cũng đả kích nàng, rồi một ngày kia hạ độc nàng, sau đó treo nàng lên xà tạo hiện trường giả. Hoàng thượng biết, liền tức giận ném ả vào đại lao, chờ ngày xử chém. Mộ Dung Vĩ Hoàn ba ngày ba đêm quỳ trước thư phòng hoàng thượng mong ngài thương tình tha, cuối cùng đến khi sắp ngất đi mới được Hoàng thượng niệm tình tha cho, nói đày ả vào lãnh cung. Mộ Dung Vĩ Hoàn vui mừng khôn xiết. Ít nhất không chết là được. Nhưng khi Mộ Dung Vĩ Hoàn trở ra từ đại lao, thân thể đầy máu, căm tức nói mẹ hắn đã bị người giết. Hắn nghĩ Mộ Dung Lưu Tôn chính là người giết mẹ hắn để báo thù, vì vậy liền thề sau này không đội trời chung với hắn. Hoàng thượng biết tin thì đau lòng, một lần xót thương cho Vĩ Hoàn vì từ nhỏ đã mất mẹ, thương không kém Lưu Tôn. Mộ Dung Lưu Tôn chỉ cười khẩy. Suốt 1 tháng nhốt mình trong phòng, không gặp ai cũng không muốn ai gặp. Hoàng thượng tưởng chừng như già thêm chục tuổi, sau 1 tháng liền tấn phong thái tử cho Mộ DUng Lưu Tôn. Nhưng sau khi được phong Thái tử, Lưu Tôn lại ra khỏi điện, lúc nào cũng vô vô lại lại, vài năm sau liền tuyển về hơn chục phi tần, cả ngày chìm đắm trong cờ bạc nữ nhân. Ngược lại, Vĩ Hoàn lại ngày một thông minh, chăm lo chính vụ, bắt đầu lo cho dân chúng. Quan lại nhao nhao lên, đòi Hoàng thượng phải thay Thái tử. Năm Lưu Tôn 20 tuổi, Hoàng thượng đột ngột từ trần, lý do bởi quá hao tâm, dẫn đến mắc bệnh mà chết. Thánh chỉ vẫn vậy, chỉ là thêm vào tấn phong Hoàng tử Mộ Dung Vĩ Hoàn làm Nhị Hoàng Vương gia. Kể từ đó, Hoàng thượng Mộ Dung Lưu Tôn vẫn phóng túng, cả nagỳ trầm mê trong sắc đẹp. Nhị Hoàng Vương gia vẫn được lòng dân. ------ Trầm tĩnh.... Lưu Tôn cúi đầu. Hắn đã làm vua được 4 năm, nhưng kết quả vẫn vậy, hắn vẫn là kẻ đáng thương nhất. Mạc Đĩnh Phong không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Lưu Tôn, nhỏ giọng: "Vậy....rốt cuộc tại sao vị Qúy phi kia chết?" Nghe vậy, Lưu Tôn bỗng cười to, sự căm hận hiện rõ trong mắt: "Hahaha, cái gì mà ta giết ả? Tất cả chỉ là lừa bịp. Nếu ta muốn giết ả, há cần phải đợi tới lúc ả vào ngục ư?" "Cũng đúng" Y khẽ gật đầu. Nếu Lưu Tôn hắn muốn, tuy lúc đó hắn mới hơn 10 tuổi, nhưng chỉ cần phất nhẹ tay, ám vệ sẽ đến giết chết ả, hơn nữa......nếu Lưu Tôn hắn muốn giết thật, chắc chắn không để lại cái Mộ Dung Vĩ Hoàn đó. Nhận được sự nhỏ nhẹ cùng bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay bản thân tự lúc nào để tiếp sức của Mạc Đĩnh Phong, đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Tôn từ từ bình phục, giọng nói cũng nhu hòa hơn một chút: "Người giết ả không ai khác chính là Mộ Dung Vĩ Hoàn" "Hả?" Như không tin vào tai mình, Mạc Đĩnh Phong hô lên, toàn thân run rẩy. "Hắn vì muốn nhận được sự thương xót đồng cảm của phụ hoàng nên liền ác động ra tay. Mong muốn vừa lấy được sự thương hại của phụ hoàng và mọi người, thứ hai là vu oan giá họa lên người ta, lại có thể ra vẻ rộng lượng mà bỏ qua cho kẻ đã 'giết' mẹ mình" Trong ánh mắt lại nổi lên cơn giông. Mạc Đĩnh Phong khẽ nhắm mắt. Một mũi tên trúng ba con chim. Người này thực quá đáng sợ, vì bản thân mà không tiếc giết đi cả người thân của mình. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đôi bàn tay của y bất giác xiết chặt tay Lưu Tôn lại. Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Cảm nhận thấy sự đau thương của người trong lòng, Lưu Tôn chỉ biết đẩy đầu y vào vai mình, im lặng không nói.(khiếp, ông này vẫn còn nhân cơ hội mà ăn đậu hủ nhà người ta)
|
|
Chương 18: Đông Nam huyện Đoàn xe giá đã đến Đông Nam. Xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường hướng tới Đông Nam huyện. Mạc Đĩnh Phong vén rèm nhìn ra ngoài. Từ đây vào hẳn trong Đông Nam huyện còn khoảng vài ba thước, từ đây, y có thể nhìn thấy cổng huyện. Không nhìn thì thôi, nhìn lại khiến người thương kẻ xót. Cây cối trơ trọi không lá, thậm chí một cái cây cao bằng người cũng không còn, toàn bộ đều đổ gãy. Đường đất nhũn ra, lép nhép bẩn thỉu bởi lụt, mặt đất vẫn ướt nước. Càng vào gần trong huyện, lại thấy lác đác hương dân vẻ mặt tiều tụy, mặt thấm đẫm nước mắt, cơ thể ướt sũng ôm tay nải đi ngược lại phía bọn họ. Mạt Đĩnh Phong lấy tay che miệng, trân trân nhìn bọn họ. Thấy giai nhân có điều bất thường, Lưu Tôn đang mải mê ngắm y cũng hơi lo lắng lên tiếng. "Sao vậy Phong tử".Vừa nói vừa phối hợp nhìn ra ngoài. Xong, đôi mắt Lưu Tôn cũng tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt. "Dừng xe".Hắn lạnh lùng ra lệnh. Người đánh xe cùng toàn thể liền kéo ngựa dừng lại. Mộ Dung Lưu Tôn vén rèm cửa xe ngựa bước xuống, sau đó lại xoay người đỡ Mạc Đĩnh Phong ra ngoài. Hắn là người đáp xuống trước, trực tiếp tiếp xúc với mặt đất nhầy nhụa nước bẩn thỉu, liền cau mày. Ngước lên nhìn Mạc Đĩnh Phong đang chuẩn bị bước xuống, Lưu Tôn liền thuận theo thế nhảy xuống của y mà bế ngang người y lên. Mạc Đĩnh Phong giật mình, hữu khí vô lực đánh vào lồng ngực Lưu Tôn mà cau mày "Này, làm gì vậy, thả ta xuống".Không phải y làm nũng mà đánh nhẹ, mà nếu y đánh mạnh....khụ, khẳng định ai kia không thể đứng dậy được đâu. Lưu Tôn biết điều đó, nhưng thái độ kia vẫn khiến hắn cảm máu mũi....theo đúng nghĩa đen. Mạc Đĩnh Phong thẹn quá hóa giận, vũng vẫy, lấy tay che mũi Lưu Tôn lại. "Cái tên kia, cư nhiên lại đi chảy máu mũi là sao?" Nhìn hai người một đen một trắng 'trêu đùa' 'vui vẻ', ám vệ xung quanh chỉ biết mắt nhìn trời, mắt nhìn cây, mắt nhìn đất. Ta không nhìn thấy gì, ta không nghe thấy gì. Lam Mộc từ đâu ẻo ẻo lả lả bước xuống xe ngựa, mỉm cười 'ngọt ngào', bước xuống xe ngựa, thấy giày thêu kim giao của mình bị bùn đất dấy lên, liền bày ra bộ dáng ghét bỏ. "Ây da, đôi giày mới của ta, nơi này đúng là bẩn thỉu hết mức. Cũng may hôm nay không có mặc bạch y, bằng không sẽ bị lấm lem hết cho coi." Nói rồi bước đến một ô đất khô ráo nhất. Nhất thời, Mạc Đĩnh Phong hiểu ra, lảng tránh ánh mắt của Lưu Tôn, một lúc sau mới khẽ hắng giọng. "Khụ, dù gì ta cũng là nam tử hán, đặt ta xuống. Mau!" Lời nói như ra lệnh. Lưu Tôn bất đắc dĩ nghe theo, lầm lầm lũi lũi đặt y xuống. Hài, còn tính ăn chút đậu hủ, vậy mà....Ánh mắt cau có lạnh lẽo phóng tới chỗ Lam Mộc. Hừ, biết vậy không có mang ngươi theo. "Đừng có trẻ con, chúng ta tới đây làm đại sự".Y khẽ phì cười trước thái độ của hắn, chỉ đành nói. Nói rồi, không thèm để ý tới thái độ bất mãn muốn nói của Lưu Tôn, Mạc Đĩnh Phong bước tới gần một nhóm người gồm 4 người 1 ông lão ngoài 70, một phụ nhân, một người đàn ông trung niên và một nữ hài chưa cập kê. 4 người này đều mang sắc thái tiều tùy, cơ thể ướt sũng, đầu tóc rối bù, quần áo rách vài mảng. "Các vị bá bá, xin cho hỏi một chút". Mạc Đĩnh Phong lên tiếng hỏi. 4 người kia ngước lên nhìn, chỉ thấy một nam nhân mặc bạch y tráng kiện, tóc đen nửa buộc nửa thả, gương mặt tuấn lãng đẹp không thể tả, khí khái không khác gì tiên tử. Lại nhìn thấy sau nam tử có một đoàn người, trông vô cùng sang trọng, vì vậy, liền không dọ dự kéo nhau quỳ phịch xuống "Vị công tử này, xin cho chúng tôi một chút lương thực. Chúng tôi thực sự sắp chết rồi, hức hức" Mạc Đĩnh Phong hốt hoảng, luống cuống đỡ 4 người dậy. Dù gì cũng là người hiện đại, y cảm thấy không thoái mái khi có người quỳ trước mặt mình, càng không thích quỳ trước người khác. Nói đâu xa, đến cửu ngũ chí tôn đương kim hoàng thượng kia y còn không quỳ......Lưu Tôn võ công thâm hậu(mặc dù chửa thấy ảnh thể hiện, nhưng người ta nói càng giỏi che dấu, chúng tỏ kẻ đó vô cùng nguy hiểm mà), đã nghe được toàn bộ, vì vậy, với dáng vẻ vô lại, liền bước tới "Có chuyện gì vậy?" 4 người thấy Lưu Tôn trông cũng rất đẹp mắt, hơn nữa còn tỏa ra khí chất vương giả. Nhưng mà....cứ có gì đó không thuận mắt, chắc do dáng điệu của hắn. "Đông Nam suốt hơn 1 tháng nay lũ lụt dâng tràn, tất cả ruộng vườn thực phẩm của người dân đều đã bị cuốn trôi, không còn gì có thể ăn. Hiện tại có tiền cũng không thể dùng được. Ấy vậy mà ông Vu đại nhân kia cứ không ngững vơ vét. Hai tuần trước, lụt lỗi kết thúc, Vu đại nhân nói rằng dân chúng phải tích cực trồng trọt lại mùa màng. Nhưng lũ lụt ở thượng nguồn cứ bất ổn không yên, lúc có lũ, lúc lại ngớt, nhưng hôm sau lại có lũ. Cứ như vậy, bọn tôi thật không thể tiếp tục sống, không thể sống. Vì vậy, chúng tôi đành cắn răng rời bỏ cội nguồn của mình mà tìm nơi sống mới." Người đàn ông nói, đôi mắt sóng sánh nước. Mạc Đĩnh Phong im lặng. Thật đáng chết mà. "Các ngươi đừng đi, ở lại" Lưu Tôn mỉm cười. "Hả? Ở lại? Vị công tử này thật biết nói đùa, ở lại sớm có ngày chết" Phụ nhân kia bật thốt lên, đau lòng nói. Bọn họ cũng nào muốn rời xa nơi mình sinh ra, nhưng.....nhìn đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi, nàng chỉ biết cắn chặt răng. "Ta nói ở lại, toàn bộ lương thực nhà ở sẽ do chúng ta cấp. Hơn nữa, tiên tử sẽ khiến nơi này hết lũ lụt" Lưu Tôn nở một nụ cười tự tin kiên định, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy tin tưởng. Mạc Đĩnh Phong giật mình, từ khi nào mà Lưu Tôn lại trở nên chính chắn như vậy? Không, phải là tại sao, hắn đến bây giờ mới bộc lộ bản chất của mình? "Thật....thật sao? Có thật là vậy ư?" Ông lão nghe vậy liền kích động không thôi. Vậy là bọn họ không cần rời đi nữa rồi! "Vậy....tiên tử đó là ai? Thật sự có tiên tử xuống giúp chúng tôi sao?" Phụ nhân kia cũng kích động không kém, nhanh miệng hỏi. Mạc Đĩnh Phong cũng nhăn mi, thật sự có tiên tử sao? Lưu Tôn phì cười "E hèm, đây chẳng phải tiên tử sao? Y hạ phàm xuống đây chính là để cứu sống các người đó!" Hắn vừa nói vừa nắm lấy hai bờ vai của Mạc Đĩnh Phong 4 người kinh ngạc, y cũng kinh ngạc. Cái gì chứ? Từ khi nào mà y trở thành tiên tử rồi? Nhưng 4 người kia thì không ngần ngại quỳ xuống, muốn dập đầu. "Đa tạ ngài, đa tạ thần tiên xuống cứu chúng ta" Vừa nói vừa khóc lóc. Những người khác đang xách tay nải muốn đi nghe thấy quê hương mình được cứu cũng nhất loạt quỳ xuống, hướng Mạc Đĩnh Phong mà dập đầu lạy "Tiên tử, xin cảm tạ ngài" Y bối rối, y không thích như thế này. Lưu Tôn nhận ra sát khí ẩn hiện của Đĩnh Phong cũng biết y sắp đến giới hạn, liền hắng giọng "E hèm, các vị hương thân phụ lão. Tiên tử xuống hạ giới phổ độ chúng sinh. Nếu các vị quỳ như vậy sẽ khiến ngài cảm thấy khó xử, vì vậy tất cả hãy đứng lên đi" Nghe vậy, đám người nhất loạt đứng lên, ánh mắt cảm kích không ngớt hướng về phía bọn họ. Sau đó, đoàn người ồ ạt tiến vào trong Đông Nam huyện
|
|