Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 78 – Đúng là một người kỳ lạ! ★
Chàng trai mặc đồ màu đen gật đầu.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía chàng trai mặc đồ đen, nhận ra trên người y không có mùi người sống, thậm chí còn nảy sinh ra một loại cảm giác đồng loại, đây là cảm ứng qua lại giữa tang thi với nhau.
Trước đó không chú ý tới, bởi vì anh vẫn đang mải lo cho sự an toàn của Trang Tử Duyệt, không có tâm tình chú ý tới những vấn đề khác.
Còn có, dường như tang thi cũng đã lên tới trung cấp, thế nhưng, có vẻ không nói được, có lẽ cấp bậc thấp hơn anh.
Thật là kì lạ, giờ mới chỉ bắt đầu mạt thế, sao lại có nhiều tang thi có ý thức như vậy chứ, mà sao tang thi này lại ở cùng một chỗ với lang băm?
Lúc chàng trai mặc đồ đen đi qua bên người Mộ Nhất Phàm, cũng phát hiện ra điểm này.
Thế nên, lúc lên xe, y do dự một chút, nhưng tới khi thấy Mộ Nhất Phàm so với mình còn giống người bình thường hơn, liền bế thi thể lên xe.
“Cậu Mộc, thật sự rất cảm ơn cậu.” Trịnh Quốc Tông nhoài lên nói lời cảm ơn với Mộ Nhất Phàm đang ngồi ở ghế trước.
“Không cần khách khí, ông định chôn vợ mình ở đâu?” Mộ Nhất Phàm khởi động xe hỏi.
“Quê tôi ở thôn Thủy Hương có một mảnh đất mộ, cách thành G 50km, không biết cậu Mộc có tiện đưa chúng tôi đi không.”
Mộ Nhất Phàm nghe tới thôn Thủy Hương, không khỏi nhớ tới lúc mới xuyên vào truyện gặp Chiến Bắc Thiên, ánh mắt tối xuống, sau đó cười nói: “Tiện, dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi, nhưng mà, lang băm này, có chuyện này tôi phải nhắc ông, vợ ông không thể trực tiếp hạ táng, phải hỏa táng, nếu không virus trong cơ thể sẽ lan ra đất.”
Trịnh Quốc Tông ngớ ra: “Đặt ở trong quan tài cũng lan ra đất?”
“Ừ, ông đừng xem thường loại virus này.”
“Thế có phải bây giờ tôi nên đưa đi hỏa táng không?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Giờ có nhiều thi thể cần hỏa táng lắm, ông có đi cũng không tới lượt, với cả, bây giờ chỗ đài hóa thân rất nguy hiểm, ông không đi là tốt nhất, tôi kiến nghị ông nên tự mang về hỏa táng.”
Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn chàng trai mặc đồ đen, chàng trai mặc đồ đen gật đầu: “Nghe theo Mộc tiên sinh đi.”
Đầu tiên Mộ Nhất Phàm tới cây xăng đổ thêm xăng, sau đó mới lái xe lên đường tới thôn Thủy Hương, bởi vì trên đường xuất hiện rất nhiều tang thi nên bị kẹt xe, mãi tới tối mới đến được thôn Thủy Hương.
Thôn Thủy Hương hết sức thanh bình, dường như họ không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vẫn cứ hòa hòa thuận thuận mà vui vẻ đón những người khác vào trong thôn.
Có một cụ ông lớn tuổi đang ngồi dưới gốc đại thụ, vừa nói cười vừa hồi tưởng lại chuyện xưa năm đó, bầu không khí vô cùng an yên.
Trịnh Quốc Tông trông thấy vẻ thanh bình ở nơi này, không khỏi cảm thán một tiếng: “Thật hy vọng nơi đây vẫn giữ được vẻ bình yên như này.”
Mộ Nhất Phàm cười cười, chủ động giúp hỏa táng cho vợ Trịnh Quốc Tông.
Đến khi làm xong tất cả, đã là ba giờ đêm.
Trịnh Quốc Tông lại rơi vào cảnh khó xử, về tình về lý hẳn ông nên giữ Mộ Nhất Phàm ở lại nhà mình một đêm, nhưng ông lo mình không trông được chàng trai mặc đồ đen gây tổn thương tới Mộ Nhất Phàm, khiến ông không biết làm sao cho phải.
Mộ Nhất Phàm nhìn ra được sự bối rối của ông: “Lang băm, ông yên tâm, cậu ấy không cắn tôi đâu.”
Nếu như đổi lại là trước đây, chắc chắn anh sẽ không gây khó xử cho Trịnh Quốc Tông, cứ như vậy mà đi luôn.
Thế nhưng, giờ anh không có nơi nào để đi, biệt thự bên kia có Chiến Bắc Thiên ở đấy, nếu anh trở về thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Đương nhiên, anh có thể chọn ở khách sạn, thế nhưng bây giờ vắng vẻ thê lương, đến một người để nói chuyện cũng không có, cho nên, thà rằng anh ở lại đây.
“Cậu..” Trịnh Quốc Tông khiếp sợ nhìn anh: “Sao cậu biết Gia Minh sẽ cắn người…”
Mộ Nhất Phàm thành thật nói: “Bởi vì tôi cũng giống như cậu ấy.”
Tình huống cơ thể anh bây giờ căn bản không cần thiết phải giấu giếm, dù anh có không nói, chàng trai mặc áo đen cũng sẽ nói chuyện này cho lang băm.
Trịnh Quốc Tông càng thêm kinh ngạc: “Cái gì, cậu cũng là…”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Nhưng, thoạt nhìn cậu đâu có khác gì người thường, với cả, sao cậu nói được, Gia Minh nhà tôi không nói, cậu biết làm thế nào để Gia Minh cũng có thể được như cậu không?”
Trịnh Gia Minh đang bận rộn, nghe thấy câu hỏi này của Trịnh Quốc Tông, ngừng việc trong tay lại, mong đợi nhìn Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm an ủi ông: “Đừng lo, sớm muộn gì cậu ấy cũng nói được thôi.”
“Thật sao?” Hai mắt Trịnh Quốc Tông sáng ngời.
“Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần trước đây cậu ấy không phải người câm, sau này sẽ nói được.”
“Thế sau này nó có còn cắn người hay không?”
“Cái này phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi cơ thể biến hóa tới một trình độ nào đó, sẽ không còn sản sinh ra ham muốn thèm khát thịt người sống.”
Trịnh Quốc Tông vui vẻ lau đi giọt nước bên khóe mắt: “Tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi, Gia Minh lại có thể quay về như người bình thường.”
Trịnh Gia Minh ôm lấy vai ông, vỗ vỗ, dịu dàng an ủi xoa dịu ông.
Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông vui vẻ như vậy, cũng không dập tắt niềm vui của ông ấy, sau này tìm cơ hội nói rõ, bọn họ rất khó có thể quay về như người bình thường, trừ phi loại bỏ được hết virus trong người ra.
Trịnh Quốc Tông vui vẻ lên tầng hai, chuẩn bị gian phòng giúp Mộ Nhất Phàm.
Trịnh Gia Minh cầm di động lên gõ mấy chữ, sau đó đưa cho Mộ Nhất Phàm nhìn: Xin anh hãy nói thật cho tôi biết, liệu chúng ta có thể quay trở về như người bình thường không?
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng trong cơ thể vẫn tồn tại virus, trong cuộc sống sau này, nhân loại vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt hết chúng ta.”
Trịnh Gia Minh lại gõ chữ: Vậy như chúng ta bây giờ là cái gì?
Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt đang đeo khẩu trang của Trịnh Gia Minh, thản nhiên nói ra hai chữ: “Tang thi.”
“Bộp” một tiếng, điện thoại trong tay Trịnh Gia Minh rơi xuống đất, lâu thật lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Cứ như vậy, Mộ Nhất Phàm ở lại trong nhà Trịnh Quốc Tông.
Bởi Trịnh Gia Minh vẫn không thể khống chế bản thân mình không cắn người tốt như Mộ Nhất Phàm, cho nên mấy ngày sau đó vẫn bị Trịnh Quốc Tông nhốt trên tầng hai, chỉ những khi Trịnh Quốc Tông rảnh rỗi mới dẫn cậu ta ra ngoài một chút.
Thế nhưng, họ cũng không dám đi tới nơi nhiều người, chỉ có thể đi ra ruộng hóng gió, ngắm cảnh sắc nông thôn.
Ngày thứ tư Mộ Nhất Phàm ở trong thôn Thủy Hương, anh phát hiện càng ngày mình càng không nhịn được cơn đói, có mấy lần thiếu chút nữa anh nhào về phía Trịnh Quốc Tông, nếu không liều mạng chịu đựng, nhất định sẽ xảy ra thảm kịch.
Anh biết nguyên nhân là bởi vì đã rất lâu rồi mình không ăn gì, nhưng bây giờ ngoại trừ thịt sống ra, anh không thèm ăn gì khác, nhưng không ăn chút gì cũng không được, nếu không, sớm muộn gì anh cũng sẽ cắn người.
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thịt động vật sống mới có thể miễn cưỡng lấp bụng anh, mà thịt động vật sống anh có thể tiếp nhận được cũng chỉ có cá.
Trước đây, cứ thi thoảng anh lại ăn sashimi, chỉ là giờ đang nửa đêm canh ba, lấy đâu ra sashimi cho anh ăn.
Mộ Nhất Phàm không muốn làm phiền Trịnh Quốc Tông đã ngủ say, nghĩ tới bên kia ruộng có một ao cá, anh có thể tới câu cá ăn.
Anh không thể làm gì hơn là xem trong nhà có gì có thể câu cá không, nhưng cuối cùng chỉ tìm được tấm lưới nhỏ, anh bèn chế thành một cái vợt lưới, bốc một ít gạo, liền rời khỏi nhà Trịnh Quốc Tông, chạy tới một cái ao cách nơi này một cây số.
Cũng không biết có phải do ảo giác của anh không, từ lúc ra khỏi nhà Trịnh Quốc Tông, anh liền cảm thấy như có người đang nhìn mình mãi, hơn nữa, anh còn ngửi thấy mùi thịt người sống.
Thế nhưng, ở gần đây có mấy gia đình, có mùi người sống bay ra cũng không có gì lạ.
Mộ Nhất Phàm không suy nghĩ nhiều, lấy một nắm gạo ra, ném vào trong hồ nước, sau đó lại lấy điện thoại ra bật đèn pin chiếu xuống ao cá, thấy có cá bơi qua bên này, nhanh chóng cất điện thoại đi, cầm cái vợt tự chế đi xuống mò.
Đúng lúc này, một tiếng quát nghiêm túc khàn khàn vang lên: “Ai đang ở đó đấy.”
Mộ Nhất Phàm cả kinh, sợ đến vội vã ném vợt xuống ao cá.
Mịa nó.
Anh mới trộm cá lần đầu, đã bị người ta tóm rồi, có cần phải xui thế hay không?
Mộ Nhất Phàm vội vã quay đầu lại, trông thấy một thân ảnh cao lớn đi qua bên đây.
Trong bóng tối, anh chỉ có thể mơ hồ trông thấy đối phương đội mũ rơm, trên người mặc chiếc áo ba lỗ mát mẻ màu đen, quần dưới thân được xắn tới đầu gối, dưới chân không đi giày, cứ như vậy chân trần đi tới.
“Anh giai à, anh có biết người dọa người, có thể dọa chết người hay không.”
Đối phương trầm mặc một lúc, mới nói: “Cậu đang trộm cá ở đây?”
“Không.” Mộ Nhất Phàm lập tức phủ nhận: “Chỉ là tôi không ngủ được nên ra đây đi dạo một chút.”
Người kia hỏi: “Sao không ngủ được?”
Mộ Nhất Phàm xoa xoa cái bụng, nghĩ tìm người nói chuyện cũng không tồi, đành thành thật trả lời: “Tôi đói quá nên không ngủ được.”
“Trong nhà không có gì có thể ăn được sao?”
Mộ Nhất Phàm thở dài nói: “Mấy thứ kia, không hợp khẩu vị của tôi.”
“Cậu muốn ăn cái gì?”
Mộ Nhất Phàm không nói lời nào.
Người nọ lại nói: “Không thì, tôi bắt con cá cho cậu ăn.”
“Hể?”
Không đợi Mộ Nhất Phàm phản ứng, đối phương đã nhảy tõm xuống nước.
Chưa tới nửa phút, người nọ xông ra khỏi nước, mỗi tay cầm một con cá, sau đó ném vào bờ một cái, cầm cái mũ rơm đang nổi lơ lửng trên mặt nước lên đội vào, lại bò lên bờ.
Mộ Nhất Phàm vội hỏi: “Anh giai, anh ổn chứ?”
Người nọ khoát tay một cái: “Có cần tôi nướng giúp cậu không?”
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Không cần đâu, tôi cứ ăn như vậy thôi.”
“Cứ ăn như vậy?”
“Ừ, tôi muốn cắt nó thành lát, làm sashimi để ăn, sashimi, anh biết chứ?”
“Tôi biết, nhưng không phải ăn cá nướng ngon hơn sống sao?”
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống: “Giờ tôi chỉ có thể ăn như vậy.”
Đối phương trầm mặc, cũng không nói gì, xoay người rời khỏi ao nước.
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Anh giai, cảm ơn cá của anh, tôi ở chỗ…”
Hỏng bét!
Anh ở nhà lang băm lâu như vậy, thế mà lại không biết lang băm tên là gì, cũng không biết ông họ gì, mai phải hỏi một chút mới được.
Mộ Nhất Phàm lại hô: “Tôi là khách nhà Gia Minh, anh biết Gia Minh không?”
Người nọ không trả lời, chỉ đi mỗi lúc một xa, rẽ ngoặt một cái, đã không thấy bóng người đâu.
Mộ Nhất Phàm nhìn phía xa tối đen, lẩm bẩm một tiếng: “Đúng là một người kì quái!”
Hơn nữa, trên người anh giai kia tỏa ra mùi hương khiến anh cảm thấy rất thơm ngon, so với những người khác còn ngon hơn, thơm như mùi tỏa ra từ người Chiến Bắc Thiên vậy, khiến anh không nhịn được xung động muốn ngoặm một miếng.
Mộ Nhất Phàm nhặt con cá đang giãy dưới đất lên, quay trở về nhà Trịnh Quốc Tông làm sashimi.
Sau khi anh vào trong nhà Trịnh Quốc Tông, một bóng người hẵng còn đang ướt nước từ trong góc tường đi ra, đi tới trước cửa chính, nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy Mộ Nhất Phàm đang lóng ngóng vụng về làm hai con cá.
Đến khi thấy anh làm hai con cá thành sashimi xong rồi, hắn mới xoay người rời đi.
Mộ Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vẫn cứ cảm thấy như có người đang lén nhìn mình.
Bởi vì, mùi người sống cách anh rất gần, mùi giống như trên người anh giai lúc nãy vậy.
Mộ Nhất Phàm lo lắng, bưng đĩa sashimi đi ra phòng khách, sau đó đi tới cửa ngó ra ngoài nhìn một chút, xác định xung quanh không có ai mới quay trở lại với đĩa sashimi cá trong phòng.
Dù sao sashimi cá cũng không phải thịt người sống, ăn không có mấy hương vị, nhưng ít nhiều gì cũng xoa dịu được cảm giác thèm khát của anh.
Sau khi ăn xong, cuối cùng cũng được ngon giấc.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông đang ăn sáng, liền chào một tiếng.
Sau khi đực người ra một lúc, anh mới nhớ ra chuyện đêm hôm qua, liền hỏi: “Lang băm, cháu còn chưa biết chú họ sao, tên gì?”
Trịnh Quốc Tông cười ha hả nói: “Tôi là Trịnh Quốc Tông, sao đột nhiên muốn hỏi tên tôi vậy? Tôi còn tưởng cậu gọi tên lang băm quen rồi.”
Mộ Nhất Phàm cười hề hề: “Chú tên là Trịnh Quốc Tông, vậy con trai là Trịnh Gia Minh, đúng không?”
“Ừ.”
Để nhớ rõ tên, Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm trong miệng mấy lần: “Trịnh Quốc Tông, Trịnh Gia Minh, Trịnh Quốc Tông, Trịnh Gia Minh, Trịnh Gia Minh…”
Sao anh cảm thấy cái tên Trịnh Gia Minh này quen thế không biết, ngay lập tức, anh nghĩ ra cái gì đó, bỗng chốc bật người lên: “Mịa nó, lang băm, sao con trai chú lại tên là Trịnh Gia Minh?!”
|
★ Chương 79 – Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao? ★
Trịnh Quốc Tông đang ăn mì bị Mộ Nhất Phàm làm cho sợ hết hồn, che mặt ho sằng sặc mấy tiếng, đến khi thở được bình thường rồi mới nghi hoặc hỏi: “Con tôi tên là Trịnh Gia Minh thì làm sao?”
Ngay lập tức, ông nghĩ ra điều gì đó, vội nhỏ giọng nói: “Chuyện này đừng để người trong thôn biết, nếu không nhất định họ sẽ đuổi chúng ta ra thôn.”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Người trong thôn cũng không biết Gia Minh chạy từ viện tâm thần ra sao? Họ không xem thời sự sao?”
Trịnh Quốc Tông tức giận phản bác: “Con tôi không phải bệnh nhân tâm thần, là thời sự đưa tin bậy tin bạ.”
Ông cảm thấy vô cùng may mắn vì người trong thôn rất ít chú ý tới tin tức, hơn nữa, lúc người trong thôn làm xong toàn bộ công việc ngồi xuống, thời sự đã chiếu xong rồi, trước khi tới thời sự buổi tối thì họ cũng đã đi ngủ, hơn nữa, không phải đài nào cũng đưa cùng một tin tức, cho nên, người trong thôn không biết tin cũng không có gì lạ.
Mà dù có xem mấy tin này, họ cũng không biết người trên thời sự chính là con trai ông, bởi vì nhà ông đã chuyển ra khỏi thôn từ rất lâu rồi.
Tất cả mọi người đều đã sớm quên con trai ông trông như thế nào.
Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cháu biết, là chạy ra từ viện nghiên cứu.”
Không sai, Trịnh Gia Minh chính là bệnh nhân chạy ra từ bệnh viện tâm thần H mà thời sự đăng tải, thật ra thân phận thật chính là một nhà khảo cổ học.
Chẳng trách mạt thế vừa mới tới, Trịnh Gia Minh đã có ý thức nhanh như vậy, đây cũng chính là lý do Trịnh Gia Minh đeo khẩu trang và kính râm, chính là vì sợ người của viện nghiên cứu bắt trở lại.
Đương nhiên, khiến anh kinh ngạc Trịnh Gia Minh chính là con trai của Trịnh Quốc Tông không chỉ có điểm này.
Trong tiểu thuyết anh viết, Trịnh Gia Minh chính là thủ hạ đắc lực mà Tang Thi Vương tín nhiệm nhất.
Nếu như nói Trang Tử Duyệt là cánh tay trái của Tang Thi Vương, thì Trịnh Gia Minh chính là cánh tay phải, độ tín nhiệm vô cùng cao, hai người bị nhân loại xưng là Hắc Bạch Vô Thường 011 bên người Tang Thi Vương.
Sở dĩ Trịnh Gia Minh nguyện ý nhận làm bề tôi trung thành dưới Tang Thi Vương, tất cả đều vì Tang Thi Vương từng cứu cha của cậu ta – Trịnh Quốc Tông.
Mà Trịnh Quốc Tông vô cùng thương yêu con trai mình, cho rằng nhân loại đã vứt bỏ con trai ông trước, bởi vậy nên ông cũng quay lưng lại với nhân loại, tận tâm trung thành mà đi theo bên người Tang Thi Vương, làm việc cho Tang Thi Vương, trong mắt nhân loại, ông chính là một kẻ phản đồ.
Mộ Nhất Phàm không khỏi cảm thán, anh không tìm được Trang Tử Duyệt, nhưng lại tìm được cha con Trịnh Quốc Tông, đúng là ngoài ý muốn.
Đôi đũa trong tay Trịnh Quốc Tông đột nhiên rơi xuống bàn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu… sao cậu lại biết được? Lẽ nào cậu cũng chạy ra từ viện nghiên cứu?”
Mộ Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của ông, chỉ nói: “Ông không cần bắt Gia Minh đeo khẩu trang đâu, giờ đất nước đã không còn thời gian đâu để chú ý tới vị trí của cậu ấy, cũng không bắt người quay trở lại nữa đâu.”
Trịnh Quốc Tông vẫn chưa yên tâm: “Nhưng mà…”
Không đợi ông nói xong, trên tầng vọng xuống tiếng “Rầm rầm!” ầm ĩ.
Ánh mắt Trịnh Quốc Tông tối đi: “Phải tới khi nào thì Gia Minh mới có thể khống chế hoàn toàn không ăn thịt người nữa.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Bởi vì cậu ấy bị đói quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, người trong thôn cũng sẽ nhận ra điều bất thường, hơn nữa, để đói lâu, dễ mất đi ý thức, đến lúc đó, ngay cả chú cậu ấy cũng không nhận ra, sẽ cắn chú.”
Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi: “… Vậy phải làm sao bây giờ?”
Mộ Nhất Phàm nhớ tới món sashimi hôm qua cũng có chun chút hiệu quả, bèn nói: “Chú đi mua hai con cá chép về, làm thành sashimi, để cháu mang lên cho cậu ấy ăn.”
Trịnh Quốc Tông không nghi ngờ lời anh, liền đứng dậy đi mua cá.
Hơn mười phút sau, ông mang hai con cá quay về, làm thành một đĩa sashimi, để Mộ Nhất Phàm bưng lên tầng hai.
Mộ Nhất Phàm đi lên tầng hai, tiếng đập “rầm rầm” càng vang mạnh, trong phòng vọng ra tiếng “Grào Grào”, thể như tiếng dã thú, khiến Trịnh Quốc Tông lặng lẽ đi theo phía sau vừa lo lắng lại vừa đau lòng.
Trịnh Gia Minh ở trong phòng gần như đã mất đi ý thức, ngửi thấy mùi người sống từ ngoài cửa bay vào, đột nhiên, nhào tới cửa, dùng sức đập cửa phòng, phát ra tiếng “Rầm rầm” vang dội.
Trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, cậu ta liền xông ra ngoài, bổ nhào về phía Mộ Nhất Phàm đang bưng sashimi, không hiểu tại sao, người trước mặt này lại khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Mộ Nhất Phàm bước từng bước vào, Trịnh Gia Minh lại lùi từng bước từng bước trở về căn phòng, ngã ngồi xuống giường.
Mộ Nhất Phàm cầm đĩa sashimi cá, đưa tới trước mặt cậu ta: “Đây là sashimi cá, tuy rằng không thể thơm ngon như thịt người sống, thế nhưng ít nhất có thể giữ cho cậu tỉnh táo.”
Trịnh Gia Minh nhìn anh một chút, lại nhìn đĩa sashimi, cầm cả đĩa lên đổ dồn vào miệng, đợi đến khi ăn được tương đối rồi, mới từ từ dừng động tác lại, nhìn Mộ Nhất Phàm hé miệng, chật vật nặn ra âm thanh: “Cảm….ơn.”
Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: “Cậu… cậu có thể nói được?”
Đến chính Trịnh Gia Minh cũng sửng sốt một chút, không ngờ mình có thể nói.
Trịnh Quốc Tông nấp ở bên ngoài nhìn lén mừng đến chảy nước mắt, kích động chạy ào vào: “Gia Minh, Gia Minh, con có thể nói được rồi.”
Trịnh Gia Minh nhìn về phía Trịnh Quốc Tông ở ngoài cửa, khàn khàn nói: “Bố.”
Trịnh Quốc Tông kích động “ơi” một tiếng, muốn chạy tới ôm lấy con trai, lại bị Mộ Nhất Phàm ngăn lại: “Lang băm, chú ở bên ngoài nhìn vẫn tốt hơn.”
Trịnh Quốc Tông ngưng bước lại, lau lau nước mắt, vui vẻ gật đầu: “Ừ.”
Từ sau khi vợ qua đời, đã mấy ngày rồi ông không được vui như vậy.
Trịnh Gia Minh nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, khẽ nhíu mày, khó khăn cất tiếng hỏi: “Ban.. nãy, lúc… lúc anh….đi….vào, anh… khiến…. tôi….tôi… cảm thấy.. rất sợ, không… không dám tiến lên,….sao…. sao… lại như vậy?”
Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia giật mình: “Tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi?”
Anh nhanh chóng nghĩ ra lý do vì sao lại như vậy: “Có lẽ là vì cấp bậc của tôi cao hơn cậu.”
Nếu Trịnh Gia Minh không nhắc tới, anh đã quên béng mất chuyện tang thi cấp cao có thể khống chế tang thi cấp thấp này.
Vẻ mặt Trịnh Gia Minh mơ màng: “Cấp bậc?”
Mộ Nhất Phàm cũng không tiện kể tỉ mỉ: “Sau này cậu sẽ biết, giờ cậu vẫn chưa thể đi ra ngoài, đợi mấy ngày nữa nói chuyện lưu loát, có thể khống chế bản thân thật tốt hẵng đi ra.”
Trịnh Gia Minh gật đầu.
Tối hôm đấy, bởi vì Trịnh Quốc Tông quá vui, liền nấu một bàn ăn to để chúc mừng.
Ông cũng không để ý Mộ Nhất Phàm có thích ăn hoặc có ăn được hay không, bắt anh ăn vài miếng mới chịu buông tha.
Trịnh Quốc Tông nhìn Mộ Nhất Phàm ăn đồ chín như ăn phải phân, mặt mày nhăn nhó lại, bộ dạng thiếu chút nữa nhổ ra, cảm thấy vô cùng buồn cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngay sau đó, có người hỏi: “Bác Trịnh, TV nhà bác có bắt được tín hiệu không?”
Trịnh Quốc Tông đứng dậy đi ra ngoài mở cửa: “Nhà tôi không có TV, nên cũng không biết có bắt được tín hiệu hay không, sao vậy? TV nhà cháu không xem được à?”
“Vâng, tự nhiên toàn bộ TV nhiễu trắng.”
Người nọ vừa nói xong, mấy gia đình ở bên cạnh cũng chạy ra hỏi có xem được tivi không, có vài người lấy hẳn điện thoại ra để gọi cho đài truyền hình, thế nhưng không gọi được, điện thoại cũng mất sóng.
Mọi người trong thôn cảm thấy kì quái, tivi không có tín hiệu thì thôi, sao ngay cả điện thoại cũng mất sóng.
Nhất thời, cả thôn loạn cả lên.
Trịnh Quốc Tông quay về phòng khách, kể cho Mộ Nhất Phàm chuyện TV và điện thoại mất tín hiệu này.
Mộ Nhất Phàm biết đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Ngay sau đó, đột nhiên phòng khách tối đen.
Bên ngoài lại ầm ĩ hơn nữa: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngay cả điện cũng mất?”
Mộ Nhất Phàm đứng lên, lấy di động ra chiếu sáng, theo Trịnh Quốc Tông ra ngoài cửa xem tình hình.
Bên ngoài tối đen như mực, một nhóm người trong thôn đứng ra giữa đường xì xào bàn tán.
Đột nhiên không xem được TV thì thôi đi, thế nhưng, ngay cả điện cũng đột nhiên mất, rất khó để mọi người thích nghi.
Trịnh Quốc Tông thấy bên ngoài rối tùm lum cả lên, nhỏ giọng hỏi bên tai Mộ Nhất Phàm: “Cậu Mộc này, cậu có biết vì sao đột nhiên TV và di động mất tín hiệu không? Ngay cả điện cũng mất?”
Mộ Nhất Phàm buồn cười nói: “Lang băm, sao câu hỏi này của chú, cứ như cháu biết rõ nội tình bên trong vậy.”
“Chỉ là tôi thấy cậu biết rất nhiều, cho nên mới hỏi một chút xem liệu cậu có biết chuyện này hay không.”
Mộ Nhất Phàm há miệng, đang định nói, đột nhiên có một bóng đen chạy tới, hô to: “Bác Trịnh.”
Trịnh Quốc Tông nhận ra kia là con trai ông Trương ở đầu thôn, Trương Lạc, cười híp mắt nói: “Tiểu Trương, sao vậy?”
Trương Lạc lấy một cái hộp đựng thực phẩm ra, đưa cho Trịnh Quốc Tông: “Có một anh bảo cháu đưa cái này cho Mộc tiên sinh, khách nhà chú.”
“Cho tôi á?”
Mộ Nhất Phàm ngẩn người, đón lấy hộp đựng thực phẩm từ tay cậu ta, sau đó, lấy điện thoại ra soi, thấy bên trong thế mà lại toàn là sashimi.
Hơn nữa, trên đó còn có một tờ giấy, viết: Tới thành G.
M: Về vấn đề xưng hô giữa Mộ Nhất Phàm với Quốc Tông. Vốn là mình định để là tôi-ông, vì bạn Mộc hay gọi trống không Quốc Tông là “Lang băm”. Sau một hồi suy nghĩ kỹ, mình để ban đầu bạn Mộ Nhất Phàm gọi Quốc Tông là ông – vì bạn vẫn còn bức xúc chuyện bị khám là có thai. Sau khi ở nhà Quốc Tông vài ngày (chương này) thì chuyển qua gọi là chú, vì để xưng hôi “tôi-ông” lâu cũng rất hỗn với người lớn tuổi. Như này hợp với logic tâm lý nữa :”3
|
★ Chương 80 – Tìm một anh nào tốt hơn hắn!! ★
Người đầu tiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới là anh giai tối hôm qua bắt cá cho anh làm sashimi, nếu không, còn ai vào đây biết anh muốn ăn sashimi nữa, đương nhiên, ngoại trừ Trịnh Quốc Tông ra.
Chỉ là anh với anh ta không quen không biết, sao lại muốn làm sashimi cho anh, sao lại rủ anh tới thành G?
Anh hỏi: “Tiểu Trương này, cái người gửi đồ cho anh là người trong thôn sao? Trông anh ta như thế nào?”
Trương Lạc nói: “Cái anh kia cao ơi là cao, đầu đội mũ rơm, vành mũ che đi gần nửa khuôn mặt, với cả, lúc ấy em đang ở ven đường, đèn rất tối, anh kia lại đưa lưng về phía đèn, em cũng không rõ trông anh kia thế nào nữa, nhưng mà, em chắc chắn anh ấy không phải người trong thôn.”
Trịnh Quốc Tông hỏi: “Cháu không thấy mặt mũi cậu ta ra sao, sao biết cậu ta không phải người trong thôn?”
Trương Lạc phản bác: “Trong thôn ta không có ai đi boot da.”
Trịnh Quốc Tông xoa xoa đầu cậu ta: “Thằng bé này giỏi, quan sát cẩn thận phết.”
Mộ Nhất Phàm nói lời cảm ơn với Trương Lạc, quay trở về trong phòng khách, mở hộp đựng thực phẩm ra, một mùi hương đặc biệt bay vào mũi, thơm ngang mùi thịt người sống vậy.
Anh thật sự không nhịn được mà cầm đôi đũa trên bàn lên, nhanh tay gắp một miếng sashimi đưa vào trong miệng.
Trịnh Quốc Tông quay trở về phòng khách, thấy Mộ Nhất Phàm ăn đến là ngon miệng, hỏi: “Bạn cậu đưa tới à?”
Mộ Nhất Phàm vừa ăn vừa lắc đầu: “Cháu cũng không biết anh ta là ai, lang băm, chú mau lấy một cái bát ra đây đi, phần một chút cho Gia Minh, không cháu ăn hết bây giờ.”
Anh thật sự ăn không ngừng lại được, ngẫm lại, đã rất lâu rồi anh không được ăn một bữa ngon miệng như vậy, cũng may là đối phương chuẩn bị cả một hộp to đùng.
Trịnh Quốc Tông do dự: “Nhưng đây là của người khác cho cậu mà.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Cho cháu thì là của cháu, cháu muốn chia một chút cho Gia Minh thì sao, với cả, đây là đồ ngon đó, cháu ăn cái, không thấy đói bụng gì nữa, cứ như thịt người sống vậy.”
Trịnh Quốc Tông vừa nghe thấy không còn đói, nhanh chân vào phòng bếp cầm một chiếc bát sạch đi ra, vừa gắp vừa nói: “Cậu bảo ăn như thịt người sống, không phải làm từ thịt người đấy chứ?”
“Không phải, cái này cháu vẫn ăn ra được, chắc chắn là sashimi cá.”
Mộ Nhất Phàm càng ăn càng thấy cả người thoải mái lên hẳn, giống như được nạp đầy năng lượng, khiến cả người khoan khoái.
Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, chợt dừng đũa lại.
Có thể khiến sashimi cá ăn như thịt người sống, lại có hiệu quả khiến anh không còn đói bụng nữa, ngoại trừ có liên quan tới linh tuyền trong không gian của Chiến Bắc Thiên ra, anh thật sự không nghĩ ra trên đời này còn ai có thể làm ra món sashimi cá ngon như vậy nữa.
Thế nhưng…
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện hôm đó ở tập đoàn Mộ thị, ánh mắt tối xuống.
Chiến Bắc Thiên đã biết anh là Mộ Nhất Phàm, giờ hận không thể giết anh ngay, chứ sao có thể lấy đồ trong không gian ra cho anh ăn, hơn nữa, sao Chiến Bắc Thiên biết được anh ở thôn Thủy Hương.
Thế nhưng nếu không phải hắn, vậy còn ai có thể làm chuyện này?
Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm dừng đũa lại, sắc mặt âm trầm, vội vã lo lắng hỏi: “Cậu Mộc, cậu sao vậy? Có phải sashimi có vấn đề gì không?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Không có vấn đề gì, chỉ là đột nhiên cháu nhớ tới một người bạn của mình.”
Anh buông đũa xuống, đột nhiên không ăn nữa.
Trịnh Quốc Tông hỏi: “Bạn của cậu? Là cái người lần trước đưa cậu tới bệnh viện phải không?”
Dáng dấp chàng trai trẻ tuổi kia không tồi.
“Chính là anh ấy, quan hệ giữa bọn cháu tốt lắm.”
Thế nhưng, là quan hệ giữa anh và Chiến Bắc Thiên ở ngoài đời thực tốt lắm, còn Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, có lẽ vốn chẳng có quan hệ gì với anh đi.
Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Tôi biết.”
Nếu quan hệ không tốt, thì đã chẳng lăn giường, càng không có em bé.
“Nhưng mà, bọn cháu bây giờ….” Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ thôi đã cảm thấy buồn bã, thế nhưng, có một người để anh kể khổ cũng không tồi.
Trịnh Quốc Tông vỗ vỗ bờ vai anh: “Cậu đừng buồn, chia tay thì chia tay, sau này lại tìm một người tốt hơn cậu ta.”
Mộ Nhất Phàm ngẩn người: “Hể?”
Sao anh cảm thấy như anh và lang băm không bắt cùng một sóng vậy.
Để anh không buồn nữa, Trịnh Quốc Tông liền phân tán sự chú ý của anh, đưa bát cho anh: “Tôi gắp đủ sashimi rồi, cậu thay tôi mang lên đi.”
“Vâng.” Mộ Nhất Phàm cầm bát và hộp đựng thực phẩm đi lên căn phòng trên tầng hai, sau đó đóng cửa phòng lại.
Trịnh Gia Minh vừa ngửi thấy mùi liền đi tới, hỏi: “Cái… cái gì đây?”
“Sashimi.” Mộ Nhất Phàm đặt bát xuống bàn, sau đó, đưa cho Trịnh Gia Minh một đôi đũa: “Cậu nếm thử đi.”
Trịnh Gia Minh không chút nghĩ ngợi, liền gắp một miếng lên, bỏ vào trong miệng.
“Sao? Ăn ngon không?” Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi.
Trịnh Gia Minh gật gù: “Hình như sau khi ăn, không cảm thấy khó chịu vì đói nữa, lạ thật đấy, rõ ràng cũng là sashimi, sao khác với cái sáng nay vậy.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Thật không ngờ cậu vừa ăn cái, nói năng trôi chảy hẳn.”
Lại nói, anh biết Trịnh Gia Minh nhiều ngày như vậy, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên trông thấy cậu ấy để lộ mặt ra, gương mặt không tính là đẹp trai, thế nhưng đôi mắt dài, mang tới cảm giác thu hút người khác vô cùng đặc biệt.
“Vậy sao?” Trịnh Gia Minh thuận miệng nói mấy câu, đúng là không còn cảm thấy khó nói nữa.
Mộ Nhất Phàm đợi cậu ta ăn được tương đối rồi, lại nói: “Gia Minh này, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?” Trịnh Gia Minh đặt đũa xuống chăm chú nghe anh nói, điều này thể hiện sự tôn trọng với anh.
“Chúng ta muốn thoát khỏi cảnh ăn thịt người sống, thì không thể tiếp tục ở lại thôn Thủy Hương được, hơn nữa, trốn ở đây, sẽ chỉ càng khiến chúng ta càng ngày càng yếu ớt nhỏ bé, thậm chí sẽ bị nhân loại giết chết, hoặc là bị những tang thi khác khống chế..”
Vốn là Mộ Nhất Phàm muốn đợi đến khi cúng tuần mẹ Trịnh Gia Minh mới bàn, nhưng nhìn tờ giấy lúc ban nãy, anh quyết định nên nói với Trịnh Gia Minh sớm hơn, để cậu ấy có thời gian để suy nghĩ, đợi qua bảy ngày này, liền có thể rời khỏi thôn Thủy Hương.
Trịnh Gia Minh vừa nghe tới hai chữ “khống chế”, ánh mắt liền tối sầm xuống, làm cậu nhớ lại những ngày thê thảm khi còn ở trong viện nghiên cứu.
“Anh muốn làm gì?”
Mộ Nhất Phàm biết Trịnh Gia Minh nói như vậy là đồng ý rời đi rồi, liền nói: “Đợi qua cúng tuần của mẹ cậu rồi nói sau, thế nhưng, trước đó, cậu nên bàn bạc với bố mình.”
“Được.”
Hai ngày sau chính là cúng tuần của mẹ Trịnh Gia Minh, trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn chưa thể quen được với việc không có điện, họ rất hiếm khi ra ngoài, cho nên không biết bên kia thành phố xảy ra chuyện gì, bọn họ còn cho rằng, chỉ cần bên kia thành sửa xong dây điện, sẽ có điện trở lại, cho nên vẫn cứ chờ.
Trừ việc đó ra, mỗi ngày cứ khoảng tám giờ tối, Mộ Nhất Phàm lại nhận được sashimi do Trương Lạc đưa tới, hơn nữa còn là sashimi tươi mới.
Bởi anh rất tò mò rốt cuộc ai tốt bụng tặng sashimi cho anh tránh đói, cho nên, anh liền len lén chạy tới trốn trong bụi cỏ bên cạnh nhà Trương Lạc ở đầu thôn.
Thế nhưng, anh chờ mãi tới tám giờ, vẫn không đợi được người nọ xuất hiện, lại chờ được một con chó sói xám dữ dằn đi tới, cả đường sủa “Gâu gâu” ầm ĩ mà đuổi anh chạy, có mấy lần thiếu chút nữa anh bị nó cắn vào mông.
Anh chạy một mạch về nhà Trịnh Quốc Tông, rầm một tiếng, đóng sập cửa lại, lúc này mới ngăn được con chó dữ kia đuổi theo.
Con chó sói xám kia vô cùng thông minh, biết không vào được, sủa thêm mấy tiếng rồi bỏ đi.
Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi, anh còn chưa vào phòng khách ngồi, đã nghe thấy bên ngoài có người gọi: “Anh Mộc, em mang sashimi tới cho anh.”
Cái beep gì đây?
Sao tới lúc anh về rồi, người kia mới mang sashimi tới.
Mộ Nhất Phàm sầu não mở cửa, trông thấy Trương Lạc cười trên nỗi đau người khác mà nói: “Anh Mộc, cái anh đưa sashimi tới bảo em nói cho anh, lén trốn trong bụi cỏ, dễ bị chó đuổi lắm.”
Mộ Nhất Phàm: “………..”
Mịa nhà anh!
Nhất định anh ta biết anh đã trốn trong bụi cỏ từ trước, cho nên mới không chịu hiện thân.
Mộ Nhất Phàm nhận lấy sashimi, nói: “Cậu bảo anh ta không cần phải mang cá tới nữa đâu, với cả, giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới anh ấy.”
Trương Lạc hỏi: “Mọi người định rời nơi này sao?”
“Ừ.”
Trương Lạc cũng không hỏi nhiều rồi rời đi luôn.
Đến sáng hôm sau, Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh cùng Mộ Nhất Phàm lên xe, rời khỏi thôn Thủy Hương.
Với thôn Thủy Hương mà nói, họ không có gì lưu luyến với nơi này, dù sao thì cũng đã ở trong thành phố lớn nhiều năm như vậy, hơn nữa Trịnh Quốc Tông cho rằng, con trai ở đâu thì ông ở đó, cho nên lúc Trịnh Gia Minh nói muốn rời thôn Thủy Hương, ông cũng không nhiều lời, lập tức rời đi theo.
Đến khi họ đi tới nơi cách thôn Thủy Hương hơn 10km, bọn họ bắt đầu nhìn thấy tang thi đang từ từ đi lại trên đường.
Đám tang thi kia vừa trông thấy xe bọn họ, liền hung dữ mà nhào tới, mấy con tang thi đều bị Mộ Nhất Phàm đâm bay ra ven đường.
Trịnh Quốc Tông không ngừng kêu to: “Đụng chết người ta rồi, đụng chết người ta rồi.”
Trịnh Gia Minh vội nói: “Bố, bọn chúng không dễ bị đâm chết như vậy đâu.”
Nếu không có Trịnh Quốc Tông ở đây, đám tang thi này cũng không dám tới gần xe bọn họ.
Trịnh Quốc Tông nhìn lại, trông thấy mấy người bị đâm bay ra, ấy thế mà lại lồm cồm bò dậy.
Ông hoảng sợ trợn to mắt: “Thần linh ơi, bọn họ có còn là người không?”
Trịnh Gia Minh và Mộ Nhất Phàm đều trầm mặc không nói gì.
|
★ Chương 81 – Gặp lại nam chính!! ★
Lúc xe tiến vào thành G, cảnh tượng như bị cơn bão cấp mười hai càn quét qua khiến cha con Trịnh Quốc Tông nhìn đến thất thần thật lâu.
Chốn đô thị vốn phồn hoa lúc này lại trở nên hỗn độn, khắp nơi không chỉ chật kín xe lớn xe nhỏ đỗ lại, mà đâu đâu cũng là xác chết từng bị cắn qua, cùng với rất nhiều rác thải chồng chất không ai quét.
Con phố từng đông vui nhộn nhịp, lúc này đây vắng ngắt, trên đường không có một bóng người sống, chỉ có những tang thi như cái xác không hồn đi vô mục đích khắp đường, khiến cho cả thành G trông như một thành thị đã bỏ không nhiều năm.
“Cái.. cái gì đây, chúng ta mới đi có vài ngày, sao thành G lại thành ra nông nỗi này.” Trịnh Quốc Tông dán vào cửa sổ, không thể tin nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Ông cứ ngỡ rằng mình đã tới nhầm nơi, hoặc là xuyên tới “Thành phố ma”.
Trịnh Gia Minh cũng không ngờ virus lại lây nhiễm với tốc độ kinh khủng như vậy, từ lúc cậu chạy ra khỏi viện nghiên cứu, cũng chỉ hơn nửa tháng thôi, thế mà lại có thể khiến cho thành G trở thành một thành phố chết chóc.
Cũng không rõ các thành phố khác có giống như thành G, tang thi ở khắp mọi nơi hay không.
Tuy rằng Mộ Nhất Phàm đã sớm biết thành G sẽ thành ra nông nỗi này, thế nhưng, cảm giác khiếp sợ trong lòng cũng không kém cha con Trịnh Quốc Tông là bao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt trông thấy cảnh tượng như vậy, thể như cả thế giới chỉ còn lại anh và cha con Trịnh Quốc Tông.
Hơn nữa, đám tang thi lúc này còn đáng ghê rợn hơn bảy ngày trước, giờ gương mặt tất cả các tang thi đều chuyển qua màu xanh đen, nhãn cầu trắng dã, môi chuyển sang màu đen tím, hơn nữa trên người bọn chúng, không còn đơn giản là gương mặt và thân thể bị cắn qua, mà thịt thối rữa rải rác khắp người, đồng thời phát ra mùi hôi thối khiến con người ta buồn nôn.
Có lẽ trước khi chết chúng cũng từng giãy giụa đấu tranh, thế nên quần áo trên người đều rách tung rách tóe, vẫn còn dính vết máu đã khô từ lâu.
Mộ Nhất Phàm thấy đám tang thi đang dần dần vây tới chỗ bọn họ, lập tức tăng tốc độ xe, chạy về phía trung tâm thành phố: “Chúng ta đi tới siêu thị tìm một ít thức ăn, không thể để lang băm đói bụng được.”
Tuy rằng lúc bọn họ rời khỏi thôn Thủy Hương có mang theo hai bao gạo và một ít rau dưa hoa quả đi, thế nhưng, số rau dưa hoa quả chỉ đủ cho Trịnh Quốc Tông ăn mấy ngày.
Trịnh Gia Minh hoàn hồn lại, gật đầu.
Mộ Nhất Phàm lái xe tới bên cạnh siêu thị.
Lúc từ trên xe bước xuống, bọn họ liền trông thấy mấy tang thi đang ngồi xổm ở cửa siêu thị chia nhau một thi thể vừa chết cách đó không lâu.
Mộ Nhất Phàm thấy đám tang thi kéo ruột từ trong thi thể ra, mà trong ruột rơi xuống một đống phân và nước tiểu, thế nhưng đám tang thi kia chẳng thèm để ý, cứ như vậy nhét khúc ruột vào trong miệng.
Trông thấy cảnh này, thiếu chút nữa anh nôn chỗ sashimi trong bụng đêm qua ăn ra hết.
Trịnh Gia Minh thấy anh liên tục bụm miệng, bộ dạng muốn nôn lại không nôn ra, nghi hoặc hỏi: “Anh chưa từng ăn thịt người sao?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Chưa.”
Trịnh Gia Minh ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Tuy rằng không biết anh đã chịu đựng như nào, thế nhưng, anh nên cảm thấy may mắn vì mình chưa từng ăn thịt người.”
Lần đầu tiên cậu ăn thịt người, không biết có bao nhiêu thống khổ và đau đớn.
Bởi vì ngay lúc đó cậu vẫn còn ý thức, nhưng lại không khống chế được thân thể mình, lúc nhét từng miếng từng miếng thịt của đồng sự vào trong miệng, vừa cảm thấy vô cùng ngon miệng, lại cũng cảm thấy hết sức bi ai.
Thế nhưng, sau khi bị đám người ở viện khoa học nghiên cứu quốc gia nghiên cứu, ngoại trừ cha cậu ra, cậu hận không thể xé nát toàn bộ nhân loại.
Bây giờ cậu, đã không thể cảm thấy đồng cảm với con người.
Trịnh Quốc Tông đau lòng vỗ vỗ vai con trai: “Chuyện đã qua cả rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn đám tang thi đang rục rịch ngóc đầu dậy, nói: “Vẫn là chúng ta nên vào nhanh một chút, chúng ta cần lấy một vài thứ hữu dụng rồi rời đi, giờ cháu đi đằng trước, lang băm ở chính giữa, Gia Minh đi sau cùng.”
Sở dĩ anh to gan dám xông đi đầu, là bởi anh là tang thi, hoàn toàn không sợ đám tang thi khác tới cắn mình.
Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh gật đầu.
Ba người nhanh chân chạy vào siêu thị, thấy quầy bán rau dưa hoa quả ở tầng một đã sớm bị quét sạch, chỉ còn vài loại quả và một đống rau rơi lộn xộn xuống đất, ngoài ra, còn có một đống tang thi bị giết chết.
Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại: “Đã có người tới đây.”
“Chúng ta có phải lên nữa hay không?”
“Lên chứ, ở tầng trên còn có một khu thực phẩm và khu đồ gia dụng, nói không chừng lên đó có thể tìm thấy mấy đồ dùng ta cần hàng ngày, ví dụ như đèn pin.”
Mộ Nhất Phàm dẫn đầu kéo một chiếc xe đẩy đi, lấy đèn pin chiếu sáng đường trước mặt, đi lên tầng hai, trên đường đi, cố gắng tránh đi qua những thi thể, đề phòng tang thi còn chưa chết đột nhiên bổ nhào tóm lấy Trịnh Quốc Tông.
Ba người vừa lên tới tầng hai, chợt nghe thấy phía trên vang lên tiếng người: “Lão đại, toàn bộ thực phẩm trên tầng hai, bất kể có ăn được hay không, bọn em đã bỏ hết vào trong túi, giờ chỉ còn tầng ba và tầng bốn chưa đi, có người nói trên tầng có rất nhiều tang thi, hơn nữa, còn có người mắc kẹt ở phía trên, anh nói chúng ta có lên cứu bọn họ hay không?”
Mộ Nhất Phàm cảm thấy giọng nói đối phương hết sức quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn, nhất thời chưa nghĩ ra được là của ai.
Thế nhưng, may là bên cạnh họ có Trịnh Quốc Tông đi theo, có thể dẫn đám tang thi đi tới đây, như vậy mới không để những người khác phát hiện ra anh và Trịnh Gia Minh cũng là tang thi.
“Có người.” Trịnh Gia Minh nhỏ giọng nói.
Mộ Nhất Phàm vừa đẩy xe vừa chiếu đèn pin về phía trước, lại vừa nói: “Giờ trông chúng ta như người bình thường, căn bản không khiến người khác kinh hãi, cũng không cần phải sợ gì cả, cho nên, không phải lo….”
Anh còn chưa dứt lời, điện thoại anh chiếu tới một đám người ở phía trước, hơn nữa, từng người từng người trong đó anh đều biết cả, mà người đứng trước mặt chính là người khiến anh sợ hãi tránh còn chẳng kịp – Chiến Bắc Thiên.
“Lắng.. mới là lạ, chạy mau….”
Mộ Nhất Phàm đẩy xe chạy nhanh lên tầng ba.
Cái quần gì đây!!!
Vừa mới về thành G, đã đụng phải nam chính, có cần phải có duyên tới mức này hay không?!
“……..” Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh cũng nhanh chân đẩy xe chạy lên tầng ba.
Cả nhóm Chiến Bắc Thiên đứng đó, không nói nên lời nhìn ba người vụt qua như sao băng: “……..”
Hướng Quốc nói: “Cái người cầm di động đi đằng trước kia, trông giống như Mộ Nhất Phàm.”
Mao Vũ nói: “Tôi cũng thấy giông giống.”
Lục Lâm: “Tôi cũng thấy thế.”
Tôn Tử Hào: “Tôi cũng thấy rất giống.”
Những người khác cũng đều cảm thấy như vậy.
Chiến Bắc Thiên: “………..”
Hướng Quốc nghi hoặc: “Cơ mà, không phải giờ Mộ Nhất Phàm đang ở thành G sao? Nếu là hắn thật, đâu thể nhìn chúng ta như gặp phải quỷ, người như hắn dù có hơn vạn tên địch đứng trước mắt, cũng chẳng hừ lấy một câu, sao có thể kêu re ré như ma thế kia?”
Nếu không phải Mộ Nhất Phàm vô cùng âm hiểm đê tiện, thì hắn đã chẳng phải là người duy nhất, ngoại trừ Chiến Bắc Thiên ra, khiến cậu cảm thấy bội phục, thế nhưng, người này quá tàn ác, đến kẻ địch cũng phải sợ hãi ba phần.
“Chết rồi, họ chạy lên tầng ba, trên đó có nhiều tang thi lắm.” Mao Vũ chợt nhớ ra việc này, vội hô vọng lên tầng ba: “Ba người ban nãy kia, trên đó toàn là tang thi đấy, rất nguy hiểm.”
Ngay sau đó, trên tầng vọng xuống tiếng: “Trông mấy anh còn nguy hiểm hơn ấy, aaa~~ mẹ ơi~~~ thi huynh à ~~ anh dọa em chết khiếp, có biết hay không hả, mau cút đi cho em~~~~”
Đám Mao Vũ: “…………”
Một giây sau, họ liền thấy lão đại bình tĩnh tự nhiên phi với tốc độ như gió, chạy vội lên tầng ba, bọn họ không khỏi cảm thấy sửng sốt.
Lúc Chiến Bắc Thiên chạy lên tầng ba, liền bắn vài phát súng về phía đám tang thi đang nhào tới chỗ hắn, sau đó trông thấy toàn bộ đám tang thi không dám tới gần mấy người Mộ Nhất Phàm, thậm chí còn sợ hãi cách xa năm mét, mới quay trở lại tầng hai, nói với mấy anh em đang đi lên tầng ba: “Trên đó nhiều tang thi lắm, chúng ta đi xuống trước, mang đồ về xe rồi nói sau.”
Hướng Quốc vội vã hỏi: “Sao không cứu ba người kia nữa, còn người nào khác sống sót không?”
Chiến Bắc Thiên nhíu mày, nghĩ tới cảnh ban nãy, nhạt giọng nói: “Bọn họ sẽ tự ra ngoài.”
Đám Mao Vũ tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng, cũng không hỏi ra thành tiếng. ——
Trên tầng ba, Mộ Nhất Phàm dẫn theo cha con Trịnh gia chạy tới một căn phòng làm việc, thở phào một hơi: “Ban nãy đúng là dọa sợ chết khiếp, cứ như vào nhà ma ấy.”
Anh toàn tâm muốn tránh né nam chính, quên mất phía trước còn một đống tang thi đang chờ bọn họ, sau đó, một con tang thi đột nhiên bổ nhào ra đánh về phía Trịnh Quốc Tông khiến bọn họ hoảng sợ.
Con tang thi kia thật sự rất khiến người ta buồn nôn, vẻ mặt thối rữa thì thôi đi, cái miệng bởi vì từng bị tang thi cắn qua mà để lộ cả hàm răng vừa xanh lại vừa đen, hai mắt đen ngòm, vô cùng dọa người, nhất là bị điện thoại anh soi vào càng thêm kinh dị.
Anh tin bất cứ ai, gặp một con tang thi đột nhiên bổ nhào ra, cũng không thể bình tĩnh được.
Trịnh Quốc Tông vỗ vỗ lưng anh: “Cậu không sao chứ?”
Ban nãy ông cũng bị làm cho giật cả mình, chỉ là nhờ có Mộ Nhất Phàm cản cho ông, nên mới không kêu lên thành tiếng.
Trịnh Gia Minh nói: “Đợi lát nữa để tôi đi trước cho.”
Mộ Nhất Phàm khoát khoát tay: “Không sao đâu, ban nãy tôi bị đám người kia làm mất tập trung, nên mới bị dọa.”
Trịnh Gia Minh nhíu mày lại: “Những người đó là ai vậy? Sao anh phải sợ bọn họ?”
|
★ Chương 82 – Vẫn cứ nham hiểm như trước đây. ★
“Câu hỏi này rất hay.” Mộ Nhất Phàm cũng không sợ nói chuyện này cho Trịnh Gia Minh, huống hồ, nhất định phải nói chuyện này cho Trịnh Gia Minh: “Cậu cũng thấy rồi đấy, trên tay họ đều có súng, là quân nhân quốc gia, đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi sợ bọn họ, mà là, đội trưởng của bọn họ biết tôi là..”
Anh đưa mắt nhìn Trịnh Quốc Tông ở bên cạnh: “Biết tôi là cái kia, cho nên, anh ta có thể tiêu diệt tôi bất cứ lúc nào.”
Trịnh Gia Minh: “……..”
Trịnh Quốc Tông lên tiếng nói: “Nếu tôi không nhìn lầm, kia không phải bạn trai cũ của cậu sao?”
Mộ Nhất Phàm tức giận trợn to mắt: “Bạn trai cái gì chứ?! Là bạn là con trai, bạn là con trai chú có hiểu hay không hả, lăng băm, chú có biết thiếu đi một chữ, nghĩa nó sẽ khác đi rất nhiều không?!!”
(Trong tiếng Trung, “bạn trai” là “男朋友” – nam bằng hữu; “bạn là con trai” là “男性朋友” – nam tính bằng hữu, cho nên chỉ lệch nhau một chữ)
“Rồi, rồi, rồi.”
Trịnh Quốc Tông cũng không đôi co với anh, dù sao thì hai người họ cũng đã chia tay, bạn là con trai cũng được, bạn trai cũng chẳng sao, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới ông.
Mộ Nhất Phàm nói tiếp: “Phải rồi, anh ta còn biết Gia Minh, Gia Minh, sau này cậu đừng chạy qua trước mặt anh ta, cậu không tưởng tượng được năng lực của anh ta đâu.”
Ở kiếp trước, nam chính chưa từng gặp qua Trịnh Quốc Tông, thế nhưng, hắn từng gặp Trịnh Gia Minh.
Trịnh Gia Minh thân là cánh tay phải đắc lực của Tang Thi Vương, cho nên cũng bị nam chính liệt vào sổ đen.
Trịnh Gia Minh chỉ đơn giản cho rằng Chiến Bắc Thiên từng xem qua tin mình trốn khỏi viện tâm thần, cho nên liền gật đầu.
Lúc này, đột nhiên điện thoại “Bíp” một tiếng, báo hiệu chỉ còn 15% pin.
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn di dộng: “Điện thoại cháu sắp hết pin rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm đồ thôi.”
Anh đi tiên phong mở cửa phòng làm việc ra, đuổi đám tang thi kia đi, lúc này mới cho cha con nhà họ Trịnh đi ra tìm đồ đạc dùng được trong tầng ba.
Bởi vì tầng ba chưa bị ai càn quét qua, cho nên đồ đạc vẫn còn đầy đủ cả.
Trong khu quần áo, Mộ Nhất Phàm tiện tay lấy mấy bộ đồ thể thao cỡ lớn, bởi gần đây anh cảm thấy dường như quần áo bị co lại, mặc có vẻ chật người, hơn nữa, bộ quần áo anh đang mặc sắp không che được bụng anh rồi.
Đến khi mọi người lấy được tương đối rồi, bởi vì di động hết pin mà sập nguồn.
Cũng may là trước đó họ đã tìm được đèn pin, liền bóc vỏ đèn pin ra sử dụng.
Trên tầng bốn còn có nhiều tang thi hơn tầng ba, thế nhưng, có Mộ Nhất Phàm và Trịnh Gia Minh ở đây, tang thi không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn bọn họ.
Điều này cũng giúp Trịnh Gia Minh hiểu tang thi cấp cao thì có cái gì tốt.
“Trên tầng bốn toàn là đồ nội thất giường chiếu, chúng ta không cần mấy cái đó, hay là đi thôi.” Trịnh Quốc Tông nói vậy.
Trịnh Gia Minh gật đầu.
Đương lúc bọn họ muốn rời khỏi tầng bốn, Mộ Nhất Phàm lờ mờ nghe thấy có tiếng người kêu cứu mạng, dường như sợ đám tang thi bên ngoài chú ý, cho nên giọng vô cùng nhỏ.
Anh dừng bước lại: “Khoan đã, hình như cháu nghe thấy có người đang kêu cứu.”
Trịnh Quốc Tông cũng dừng lại theo: “Ban nãy tôi cũng nghe thấy, cơ mà tôi thấy mọi người không phản ứng gì, còn tưởng mình nghe nhầm.”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Chú nghe thấy ở đâu?”
Trịnh Quốc Tông cầm lấy đèn pin trong tay anh, chỉ tay về cánh cửa nhỏ ở bên trái cách họ chừng mười mét, ngoài cửa có bốn, năm tang thi đi qua đi lại bên ngoài: “Lúc chúng ta đi qua đó, chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng, giọng cũng không lớn, như muỗi kêu ấy.”
“Chúng ta qua xem một chút.” Mộ Nhất Phàm cầm đèn pin, đi về phía bên kia, sau khi đuổi hết đám tang thi ở đó đi, hỏi: “Bên trong có ai không?”
Lập tức có người lo lắng nức nở trả lời: “Có, có, có, bọn tôi ở đây có hơn mười người, tiên sinh, bên ngoài có quái vật ăn thịt người không?”
“Có, nhưng cách khá xa, có thể tranh thủ nhanh chóng rời đi.”
Người ở bên trong nghe vậy, cuống quít mở cửa ra, trông thấy ba người sống Mộ Nhất Phàm, liền bật khóc lên.
Mộ Nhất Phàm không chịu được tiếng khóc của mấy cô, không thể làm gì hơn là hù dọa một chút: “Mấy cô mà khóc, sẽ thu hút đám quái vật ăn thịt người tới đấy.”
Câu dọa này rất có tác dụng, mười sáu nhân viên bán hàng trong siêu thị và một nữ quản lý vội vã kìm nén tiếng khóc, không dám khóc loạn lên nữa.
Trịnh Gia Minh nhạt giọng nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau.”
“Được.”
————
Ở bên kia, sau khi nhóm Chiến Bắc Thiên ra khỏi cửa siêu thị, lập tức tiêu diệt đám tang thi ở cửa và xung quanh siêu thị, sau đó để hai chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa lớn đi về trước, để lại một chiếc xe tải trống không và một chiếc xe việt dã, cùng với hai mươi thủ hạ đứng đợi ở cửa siêu thị.
Để không quấy rầy Chiến Bắc Thiên đang tựa người bên chiếc xe việt dã, đám Mao Vũ đi về phía xe tải lớn, nhỏ giọng thảo luận.
“Lão đại muốn làm gì ý nhỉ, để nhiều người ở lại như vậy hẳn là muốn đi vào cứu mấy người ban nãy, cơ mà sao cứ đứng không ở ngoài này chẳng làm gì vậy, chẳng lẽ anh ấy không biết làm như này rất dễ thu hút tang thi tới sao?” Tôn Tử Hào có chút sốt ruột mà nói.
Mao Vũ nhíu mày lại: “Ai biết lão đại muốn làm gì, từ lúc lão đại gọi chúng ta tới thành B, tôi đã không thể đoán được bước tiếp theo lão đại muốn làm gì, tất cả hành động của anh ấy đều vượt xa phạm vi hiểu biết của tôi, giống như lúc mới đầu bảo đi thu mua vật tư ấy, tôi còn tưởng anh ấy muốn quyên góp vật tư cho nông dân vùng sâu vùng xa, hoặc là muốn mở siêu thị, thế nhưng, bây giờ tôi lại cảm thấy có lẽ là bởi anh ấy đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới bảo chúng ta làm chuyện như vậy, còn có mấy chuyện kì quái nữa, tôi cũng không nói nhiều nữa, hẳn trong lòng mọi người cũng biết rồi.”
Ba người kia đều đồng ý với lời nói này của cậu, Lục Lâm khẽ than dài: “Mọi người nói xem lão đại càng ngày càng khó đoán được như vậy, có phải vì Mộc Mộc không? Với cả, từ sau khi nhận được điện thoại hồi tuần trước, lão đại liền trở nên là lạ, tôi không biết có phải Mộc Mộc đã tạ thế rồi hay không nữa, cho nên lão đại bị kích thích lớn, khiến cả người thay đổi, thành ra ngay cả mấy từ đồng âm “Mộc” lão đại cũng không cho chúng ta nói.”
Hướng Quốc tiếp lời: “Tôi nghĩ rất có thể vì Mộc Mộc qua đời mà lão đại bị đả kích, mọi người không biết đấy thôi, mấy hôm trước tôi gác đêm, thấy cả người lão đại ướt sũng từ trên xe bước xuống, mặt mũi tối sầm cả lại, vô cùng khó coi, tôi nghĩ không biết có phải vì Mộc Mộc mất mà lão đại nghĩ quẩn trong lòng, chạy ra sông tự vẫn nhưng được người ta cứu lên, sau đó…”
Mao Vũ tức giận cắt ngang lời cậu ta: “What the hợi, Hướng Quốc, trí tưởng tượng của ông phong phú nhở, đến chuyện lão đại tử tự vì tình mà ông cũng nghĩ ra được.”
Hướng Quốc bất mãn phản bác: “Không phải trí tưởng tượng tôi phong phú, mấy hôm trước, lão đại vừa ăn tối xong đã lái xe ra ngoài, mãi nửa đêm mới về, cũng không biết đi đâu.”
Lục Lâm vội cản hai người đấu võ mồm: “Được rồi, được rồi, đừng đoán mò nữa, nói chung, chúng ta biết mặc kệ lão đại làm chuyện gì, cũng không hại chúng ta là được rồi.”
Tôn Tử Hào gật đầu: “Đúng, đúng đó, ế, mọi người nhìn kìa, có người đi ra từ trong siêu thị.”
Đám Hướng Quốc đưa mắt nhìn về phía cửa siêu thị, có một đám người từ trong siêu thị chạy ra, người đi đầu khiến họ cảm thấy hết sức quen mắt.
“Úi giời, cái người chạy phía trước kia không phải Mộ Nhất Phàm sao?” Tôn Tử Hào nói.
Lục Lâm nhíu mày: “Hình như vậy, mà hình như cũng không phải, cả màu da và khí chất đều không giống, mặt cũng thanh tú hơn nhiều, không giống với Mộ Nhất Phàm mà tôi biết.”
Hướng Quốc nheo mắt lại một cái: “Đúng là không giống thật, lần trước tôi gặp Mộ Nhất Phàm, da mặt hắn vẫn là màu đồng thiếc, giờ cùng lắm cũng mới được nửa tháng, sao có thể trắng như vậy.”
Tôn Tử Hào nói: “Chẳng lẽ là anh em ruột của Mộ Nhất Phàm? Cái người ban nãy mình gặp ở tầng hai, có phải hắn không nhỉ?”
Mao Vũ nhướn mày: “Mấy cô kia đều mặc đồng phục của siêu thị, chắc là nhân viên bán hàng bị nhốt ở tầng ba hoặc bốn, thật không ngờ, chỉ dựa vào ba người, mà có thể dễ dàng đưa nhiều người như vậy ra ngoài. Tôi nghĩ chắc đối phương là Mộ Nhất Phàm thật, nên mới có bản lĩnh làm được như vậy.”
Lúc này, Mộ Nhất Phàm ra khỏi siêu thị thấy đám Chiến Bắc Thiên vẫn còn đang đứng bên ngoài chờ, không khỏi hoảng sợ.
Sau đó, anh vội vã chỉ về phía nhóm Chiến Bắc Thiên cách đó không xa, nói với mấy cô gái bán hàng kia: “Mọi người nhìn mau, có quân nhân tới cứu mọi người kìa, mau qua đấy đi, nhất định họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người.”
Mấy cô nhân viên bán hàng nghe thấy, vội chạy về phía nhóm Chiến Bắc Thiên, sau đó, kích động nhào lên người nhóm Chiến Bắc Thiên.
Có lẽ bởi vì được an toàn rồi, mấy cô cũng không để ý cái gì nữa, bắt đầu lớn tiếng khóc lên, phát tiết tất thảy những lo âu sợ hãi mấy ngày nay ra ngoài.
Tôn Tử Hào bị mấy cô gái ôm lấy khóc lóc, bị lau hết nước mắt nước mũi vào người, mặt đen xì xì.
Cậu ta cắn răng nói: “Tôi vô cùng chắc chắn tên kia chính là Mộ Nhất Phàm, bởi hắn vẫn nham hiểm giống hệt như trước đây!!”
Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Chiến Bắc Thiên bị mấy cô gái ôm lấy, vội vàng ném đồ đạc vào cốp sau xe, lái xe rời đi.
Chiến Bắc Thiên mở to mắt bất lực nhìn xe rời đi: “…………..”
Mãi đến khi không thấy bóng xe nữa, hắn mới cúi đầu nhạt giọng hỏi mấy cô gái ôm mình không buông: “Bị tang thi cắn qua chưa?”
Nữ quản lý lau lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: “Chưa… chưa bị, bọn…bọn tôi vẫn trốn trong kho hàng, mãi đến ban nãy, mới được… được người cứu ra, ba người kia là người của các anh sao? Mong anh có thể giúp chúng tôi gửi lời cảm ơn tới họ.”
Chiến Bắc Thiên lại quay đầu nhìn về hướng xe Mộ Nhất Phàm lái đi, qua một lúc lâu mới nói: “Lên xe.”
|