Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 83 – Nam nam thụ thụ bất thân. ★
Mộ Nhất Phàm thấy đám Chiến Bắc Thiên không đuổi theo, thở phào một hơi.
Kể cũng kì, theo lý thuyết Chiến Bắc Thiên không nên dẫn nhóm của mình xuất hiện trong siêu thị mới phải.
Không nói tới nơi này cách khá xa trung tâm thành phố, mà siêu thị này cũng nhỏ hơn siêu thị ở trung tâm, hơn nữa, còn cách khu biệt thự nhà anh rất xa, sao hắn lại chạy tới khu siêu thị ở ngoại ô này tìm vật tư?
“Không phải hai đứa nên nói cho bố biết đang xảy ra chuyện gì sao?” Đột nhiên Trịnh Quốc Tông nói.
Sau một chuyến tới siêu thị, ông phát hiện đám người ăn thịt người kia nghe lời cậu Mộc, với con trai ông thì có vẻ sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần.
Nếu nói cậu Mộc và con trai ông không có chút liên quan gì tới đám người ăn thịt người kia, làm thế nào ông cũng không tin được.
Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn Trịnh Gia Minh đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu, để Trịnh Gia Minh nói rõ ràng với Trịnh Quốc Tông.
Giờ thành G đã trở nên như vậy, giấu giếm nữa cũng không có lợi, ngược lại sẽ khiến Trịnh Quốc Tông trở nên không có chút kiến thức nào, không rõ phương thức sinh tồn trong buổi mạt thế, cũng không hiểu rõ vị trí của mình.
Trịnh Gia Minh kể chuyện virus và chuyện cậu cùng đồng sự bị nhiễm virus ra, giờ thành G thành ra nông nỗi này, không khỏi có liên quan tới cậu: “Bố, mấy người ăn thịt người mà bố thấy chính là tang thi, không khác với tang thi trong phim ảnh là bao, chỉ cần bị chúng cào hoặc bị cắn, qua vài giờ hoặc qua vài ngày, sẽ biến thành tang thi, mà con với anh Mộc cũng là một trong số đó.”
Trịnh Quốc Tông không tin con trai mình giống với tang thi trong siêu thị: “Nhưng mà, rõ ràng hai đứa bây giờ không giống với bọn chúng, không những có tư tưởng và ý thức, mà còn có thể nói chuyện, hơn nữa bây giờ có thể khắc chế không ăn thịt người, không khác gì người thường lắm, sao có thể nói hai đứa là tang thi được.”
Mộ Nhất Phàm giải thích: “Bọn cháu không giống với tang thi trong siêu thị, là bởi bọn cháu đã trải qua quá trình chuyển hóa tang thi, dựa vào ý chí mạnh mẽ để giữ tỉnh táo tới cùng, cho nên mới có thể trở thành tang thi có ý thức. Sở dĩ bọn cháu không khác gì người thường, là bởi bọn cháu chưa từng thụ thương, nhưng nếu một khi chúng cháu bị thương, vết thương không những không khép miệng, còn có thể tăng nhanh tốc độ hoại tử, sẽ giống như những tang thi trong siêu thị, bị thối rữa.”
“Cái.. cái này..” Trịnh Quốc Tông có vẻ giật mình.
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Lang băm, chú cũng đừng lo, đợi cơ thể bọn cháu lên tới cấp độ nào đó, sẽ giống như nhân loại có khả năng khép miệng vết thương.”
Đến lúc đó, tốc độ khép miệng vết thương nhanh kinh người, nhất là tang thi cấp vương, đến khi đó tốc độ tính bằng giây, nhưng đương nhiên, anh không thể nói cho họ biết nhiều chuyện chưa xảy ra.
Trịnh Quốc Tông vẫn có chút không thể chấp nhận việc con mình bị gọi là “Thi”: “Sao hai đứa có thể xua đuổi đám tang… tang thi?” (Thi: thi trong thi thể, còn gọi là xác)
“Cháu chỉ có thể nói trong tang thi phân cấp bậc giống như quân đội, tang thi cấp cao có thể khống chế tang thi cấp thấp hơn.”
Trịnh Quốc Tông vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng nói: “Vậy hai đứa đang ở cấp bậc gì? Có thể bị tang thi khác khống chế không?”
“Giờ cố lắm mới chỉ được xem như là trung cấp, đợi…”
Mộ Nhất Phàm nói tới đây thì dừng lại.
Vốn là anh muốn nói, đợi bọn họ có dị năng, mới tính là trung cấp thật sự, nhưng câu này không thể nói với bọn họ, không thể làm gì hơn là đổi giọng nói rằng: “Nếu bọn cháu gặp phải tang thi cấp cao hơn, nếu nhưng tang thi cấp cao muốn khống chế bọn cháu, cơ thể bọn cháu sẽ không thể tự mình điều khiển được, sẽ bị tang thi cấp cao hơn thao túng.”
Vẻ mặt Trịnh Quốc Tông lo lắng: “Sao có thể như vậy được?”
“Mộc tiên sinh, tôi cảm thấy anh biết rất nhiều chuyện, anh có thể nói cho chúng tôi biết thân phận thật của anh không, cứ tiếp tục giấu giếm, đều không có lợi cho cả hai bên.” Trịnh Gia Minh nói như vậy.
Đương nhiên Mộ Nhất Phàm biết việc này, chỉ là, anh cũng không thể nói thật lý do vì sao mình biết chuyện này, đành phải đổ hết chuyện lên người Mộ Duyệt Thành.
“Bố tôi là thượng tướng, bởi vậy nên biết tương đối nhiều, hơn nữa, mọi người có biết tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị không? Đó là công ty của tôi, tôi là Mộ Nhất Phàm, sau này mọi người có thể gọi tôi là Nhất Phàm hoặc là Mộc Mộc, cứ kêu “Mộc tiên sinh” mãi, nghe xa lạ lắm.”
Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh nghe thấy thân phậnhiển hách của anh, đều rất giật mình, chẳng trách lại biết được nhiều như vậy.
Lúc này, Mộ Nhất Phàm thấy ven đường có một cửa hàng ngọc thạch đang mở rộng, vội vã dừng xe lại: “Mọi người ở trong xe đợi tôi một lúc.”
Đã một tuần rồi Kình Thiên Châu không được hấp thu năng lượng ngọc thạch, cho nên hai hôm nay, cứ đến tối là lại ầm ĩ cả lên, anh biết nếu giờ không nhanh chóng tẩm bổ mấy miếng ngọc thạch cho nó, chỉ e mấy hôm sau anh không sống yên ổn được.
Mộ Nhất Phàm tìm cái túi trong cửa hàng ngọc, bỏ mấy miếng ngọc nhỏ chất lượng cao vào trong túi, sau đó mới bê mấy tảng ngọc to xịn lên xe.
Kình Thiên Châu trong bụng rất đỗi vui vẻ, Mộ Nhất Phàm thu ngọc, nó thì hút năng lượng ngọc.
Trên xe, Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh nhìn Mộ Nhất Phàm bê hết tảng ngọc này đến tảng ngọc khác đặt lên ghế phụ, khóe mắt giật giật mấy cái: “Chẳng lẽ cậu nhân lúc thế giới rối ren, muốn tranh thủ kiếm chác?”
Mộ Nhất Phàm giải thích: “Không phải, tôi có việc khác cần dùng.”
Hắn thấy ghế phụ không chất thêm ngọc được nữa, mới lái xe rời đi.
Trịnh Gia Minh sờ sờ ngọc thạch: “Bây giờ, hẳn thực vật đáng quý hơn phải không?”
“Đương nhiên rồi, phải rồi, nhà hai người ở đâu?”
Trịnh Quốc Tông liền nói ra địa chỉ chỗ ở của họ.
Mộ Nhất Phàm liền đạp chân ga lái tới tiểu khu cha con nhà họ Trịnh ở, trong sân đã sớm trở thành địa bàn của tang thi.
Một bầy tang thi lớn lắc lư đi qua đi lại trong sân, chợt ngửi thấy mùi người sống, nhanh chóng vây tới, nhưng lại sợ đám Mộ Nhất Phàm, không thể làm gì hơn là cách xa xe.
Trịnh Quốc Tông thấy gương mặt tang thi trong sân đều vô cùng quen thuộc, rầu rĩ trong lòng: “Bây giờ trên đời này, còn có mấy người sống.”
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn ông qua gương chiếu hậu.
Anh nhớ ở cuối tiểu thuyết của mình, sau khi toàn bộ tang thi bị diệt vong, cả thế giới còn chưa tới 1/10 nhân khẩu.
Anh dừng xe lại trước nhà D: “Gia Minh, chúng ta đưa bố cậu lên nhà trước, sau đó bê đồ lên sau.
Trịnh Gia Minh gật đầu.
Cậu thấy Mộ Nhất Phàm rất chu đáo, bất cứ chuyện gì cũng đặt an toàn của cha mình lên đầu, trong lòng cảm thấy rất biết ơn.
Nhà Trịnh Quốc Tông ở tầng ba, Mộ Nhất Phàm và Trịnh Gia Minh đưa ông lên phòng, sau khi xác định không có tang thi rồi, mới xuống dưới nhà khuân đồ lên.
Đợi bê hết đồ lên rồi, Mộ Nhất Phàm mới lên tiếng: “Sau này cháu ở lại nhà hai người, có được không?”
Anh giúp cha con nhà họ Trịnh nhiều như vậy, đương nhiên cha con nhà họ Trịnh sẽ không để ý tới, hơn nữa, Mộ Nhất Phàm ở lại, hai bên cũng có thể chăm sóc bảo vệ lẫn nhau.
Trịnh Gia Minh nói: “Tuy nhà tôi có ba phòng, nhưng trong đó có một phòng là thư phòng, vậy đi, Nhất Phàm, buổi tối anh ngủ với tôi đi.”
“Không được.” Trịnh Quốc Tông chợt đứng lên phản đối, hơn nữa, phản ứng cũng rất mạnh mẽ.
Trịnh Gia Minh nghi hoặc: “Sao lại không được?”
Trịnh Quốc Tông nghẹn hồi lâu, mới nói: “Nam nam thụ thụ bất thân.”
Nhỡ Mộ Nhất Phàm “làm” con trai ông thì làm sao bây giờ?
Ông cảm thấy mình không thể chấp nhận được, cho nên, tuyệt đối không thể để họ ngủ chung.
Trịnh Gia Minh: “………”
Cậu phát hiện dạo gần đây không thể theo kịp được tư duy bố mình.
Mộ Nhất Phàm cũng không biết Trịnh Quốc Tông đang nghĩ gì, chỉ biết là anh cũng không thể ở chung một phòng với Trịnh Gia Minh, bởi lúc Kình Thiên Châu hấp thu ngọc thạch, không được để cho người khác thấy.
“Cháu trải chăn ngủ ở thư phòng là được rồi, có chỗ để ngủ là được, không sao cả.”
Cha con nhà họ Trịnh đâu thể không biết xấu hổ mà để khách trải chăn ngủ ở thư phòng, cuối cùng, quyết định để Trịnh Gia Minh trải chăn ngủ ở thư phòng, để Mộ Nhất Phàm ngủ trong phòng Trịnh Gia Minh.
Mộ Nhất Phàm cũng không tranh cãi với họ, sau khi nhắc nhở không được sử dụng nước máy xong, liền trốn vào trong phòng, cho tiểu tổ tông trong bụng anh ăn no.
Đến sáng hôm sau, anh mới đi ra khỏi phòng.
Đầu tiên anh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra thì trông thấy Trịnh Quốc Tông đang nấu mì trong bếp.
“Lang băm, chào buổi sáng.”
Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn anh một cái, cười nói: “Mộc Mộc, chào buổi sáng.”
Mộ Nhất Phàm ngồi xuống ghế cầm một tờ báo lên đọc một chút.
Trịnh Quốc Tông nấu bữa sáng xong đi ra hỏi: “Mộc Mộc, tôi muốn hỏi cậu, giờ không còn người tặng sashimi cho hai đứa nữa, hơn nữa, giờ chúng ta cũng không có cá sống để làm sashimi, cứ thế này, liệu Trịnh Gia Minh có kiềm chế ham muốn cắn người lại được không?”
Mộ Nhất Phàm thành thật nói: “Tạm thời giờ cậu ấy sẽ không cảm thấy đói bụng, chắc sẽ không muốn cắn người, nếu đói bụng, cố chịu đựng là được rồi, chỉ cần cậu ấy chịu qua được tháng này, sau này sẽ không cảm thấy đói nữa.”
Đợi Trịnh Gia Minh có dị năng, thăng lên làm tang thi cao cấp, là có thể hoàn toàn giống như người thường rồi.
Trịnh Quốc Tông thở phào: “Vậy là tốt rồi.”
Mộ Nhất Phàm buông tờ báo xuống: “Lang băm, lát nữa cháu phải ra ngoài một chuyến, muốn tìm bạn cháu một chút, có lẽ tối mới về.”
Trịnh Quốc Tông hỏi: “Đi tìm Trang tiên sinh sao?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Trịnh Quốc Tông cười nói: “Cậu nhóc này đối xử với bạn không tồi nhỉ.”
Mộ Nhất Phàm cười hề hề, đoạn đứng lên, duỗi tay ra đấm đấm cái eo ê mỏi, cái áo theo động tác của anh mà co lên, ngay lập tức, lộ ra cái bụng tròn vo.
Trịnh Quốc Tông đang ăn mì trông thấy bụng của anh, lập tức trợn to mắt, chiếc đũa rơi xuống bàn mà cũng không biết.
Đột nhiên ông nhảy dựng lên, chỉ vào bụng Mộ Nhất Phàm, hết sức kinh hãi mà nói: “Mộc Mộc, cái bụng cậu bị sao thế kia?”
|
★ Chương 84 – Nơi này thật là kỳ lạ.★
Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn cái bụng mình một chút, sau đó kéo áo xuống, nói: “Không có gì, chỉ là đầy hơi mà thôi.”
“Đầy hơi?” Trịnh Quốc Tông lại càng trợn to mắt hơn: “Đầy hơi kiểu gì mà bụng to như thế được? Cứ như mang thai sáu bảy tháng không bằng, cái câu này cậu tự lừa mình thì được, nhưng đừng gạt bác sĩ tôi đây, tôi chưa từng khám qua hay là nghe qua ai bị đầy hơi mà bụng to ra như vậy.”
Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày lại.
Thật ra trước khi rời giường, anh cũng thấy bụng của mình lớn hơn trước nhiều, giống như Trịnh Quốc Tông nói, cứ như thai sáu bảy tháng rồi.
Nếu đến giờ này mà anh vẫn còn tin bị đầy hơi nên bụng mới to ra như vậy, thì anh đúng là một thằng ngốc, thế nhưng, anh cũng không thể tin lời Trịnh Quốc Tông nói là anh đã mang thai, dù có mang thai cũng không thể từ ba tháng rồi bụp một phát to như sáu bảy tháng trời.
Cho nên, nguyên nhân duy nhất có lẽ chính là vì Kình Thiên Châu, rất có thể vì hôm qua Kình Thiên Châu hấp thu quá nhiều ngọc thạch, nên mới có thể khiến bụng anh to ra như vậy.
Trịnh Quốc Tông liền nhớ tới chuyện lần trước khám bệnh, bèn hỏi: “Lần trước tôi bảo cậu nạo thai, có phải cậu không nạo không?”
Mộ Nhất Phàm không nói gì trợn trừng mắt phẫn nộ: “Nói chú là lang băm đúng là lang băm mà, chú nghĩ đàn ông con trai có thể mang thai được sao? Ừ rồi, dù cháu có mang thai thật, chú cho rằng một cái thai ba tháng, có thể đột nhiên khiến bụng ra to như vậy sao?”
“Thế giới rộng lớn, thiếu gì điều kì lạ, có lẽ trước đây tôi sẽ nghĩ là không thể, thế nhưng, sau khi trải qua một loạt chuyện, đột nhiên tôi cảm thấy không chuyện gì là không thể.”
Mộ Nhất Phàm: “……..”
Trịnh Quốc Tông ngồi xuống, vỗ vỗ cái ghế bên người: “Tới đây, để tôi bắt mạch cho cậu.”
Mộ Nhất Phàm mặc kệ ông, vội quay về phòng cầm túi rời đi.
Trịnh Quốc Tông nhìn anh mở cửa nhà, lập tức đứng lên: “Này, cậu..”
Ngay sau đó, cửa liền đóng lại.
“Thằng nhóc này.” Trịnh Quốc Tông bất đắc dĩ ngồi xuống.
Lúc này, Trịnh Gia Minh đi ra: “Bố, giờ anh ấy là tang thi, bố bắt mạch cũng không nghe được gì.”
Trịnh Quốc Tông nhướn mày: “Con nghe thấy à?”
Trịnh Gia Minh thành thật gật đầu.
Ban nãy cậu ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy họ nói chuyện, lúc đó, cảm thấy mình không nên xen vào, đến khi Mộ Nhất Phàm quay về phòng lấy túi thì trở về phòng, đợi Mộ Nhất Phàm đi rồi mới ra.
“Bố, Nhất Phàm mang thai là chuyện gì vậy?”
Vốn Trịnh Gia Minh không muốn nghe chuyện riêng của người khác, thế nhưng, cậu thật sự rất tò mò chuyện đàn ông con trai lại mang thai.
“Chuyện này phải kể từ một tháng trước.” Trịnh Quốc Tông kể lại chuyện tình ngày hôm đó cho Trịnh Gia Minh: “Nhưng mà cậu ta vẫn cứ khăng khăng không chịu tin, bố còn đặc biệt đi tới chỗ cô bác sĩ kia hỏi chuyện siêu âm B, có phải báo cáo siêu âm B sai rồi hay không, nhưng cô ấy nói không có, hơn nữa, còn tận mắt nhìn thấy thai nhi trong bụng.”
“Đàn ông dưới tình huống không có tử cung mà cũng mang thai được.” Trịnh Gia Minh vô cùng ngạc nhiên: “Thế nhưng, theo lý thuyết, cùng lắm anh ấy mới chỉ được bốn tháng, sao bụng lại to như thai sáu, bảy tháng được nhỉ.”
“Ai biết, giờ không có thiết bị siêu âm B cho bố xem, cũng không rõ tình hình trong bụng cậu ta thế nào.” Trịnh Quốc Tông thở dài: “Mà cứ kệ cậu ta đi, dù sao thì cậu ta cũng không tin chuyện này, hơn nữa giờ cậu ta hoạt bát nhảy loạn cũng không nguy hiểm tới tính mạng, đợi cậu ta đẻ đứa bé ra rồi, mới biết mình sai tới cỡ nào.”
Nghĩ tới đây ông liền vui vẻ: “Đến lúc đó, xem cậu ta còn dám gọi bố là lang băm nữa hay không.”
Trịnh Gia Minh: “………….”
——
Mộ Nhất Phàm xuống tầng ngồi vào xe, liền vỗ vỗ cái bụng: “Mày thành thật khai báo đi, có phải mày ăn quá no, hại bụng tao to ra như này hay không?”
Thế nhưng, bụng lại chẳng có chút phản ứng nào.
Mộ Nhất Phàm lại vỗ vỗ cái bụng: “Ông nội, tiểu tổ tông của tôi ơi, phản ứng cái xem nào?”
Bụng anh đập một cái, sau đó không đoái hoài gì tới Mộ Nhất Phàm nữa.
Mộ Nhất Phàm nhìn bằng nửa con mắt: “Đợi qua trận thiêu hủy lớn, mày cũng đừng theo tao nữa, quay về bên người Chiến Bắc Thiên đi.”
Trong truyện căn bản không có chuyện Kình Thiên Châu chui vào trong bụng người khác, cho nên, anh cũng không biết Kình Thiên Châu ở trong bụng anh sẽ xảy ra cái gì.
Thấy bụng vẫn chẳng hề động đậy, anh không thể làm gì hơn là lái xe rời khỏi khu nhà Trịnh Quốc Tông, đi tới chỗ biệt thự của Trang Tử Duyệt.
Lúc này trong vườn hoa khu biệt thự có một đám tang thi đang đi qua đi lại, trông thấy xe Mộ Nhất Phàm tới, chúng tự động tránh né, nhường nửa đường lại cho anh.
Anh vừa nhìn tang thi vừa xác định xem có gương mặt nào mình biết không, sau đó đỗ xe dừng lại bên ngoài biệt thự Trang Tử Duyệt, cửa vẫn mở rộng như trước, bên trong vẫn là đống hỗn độn, không có dấu tích được thu dọn qua, hiển nhiên không có ai trở lại.
Mộ Nhất Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm một vòng khắp biệt thự, xác định thật sự không có người mới rời đi.
Sau khi quay trở về xe, anh không khỏi suy nghĩ một chút, theo lý thuyết mẹ Trịnh Gia Minh tới đây giúp nấu nướng, hẳn là Trang Tử Duyệt hoặc cha mẹ cậu ấy phải có nhà mới đúng, sao lại không có ai, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.
Tiếc là trong truyện không đề cập tới chuyện này, chỉ nói đến Trang Tử Duyệt và người nhà cậu ấy cùng nhau trở thành tang thi, về phần biến đổi ở đâu, biến đổi như thế nào, chỉ viết sơ lược, không nói rõ ràng.
Mộ Nhất Phàm buồn bực gãi đầu một cái, cuối cùng nghĩ ra Trang Tử Duyệt còn có mấy căn phòng ở chỗ khác, không thể làm gì hơn là lái xe đi tìm, thế nhưng vẫn không tìm thấy.
Anh lại tới những nơi cao cấp Trang Tử Duyệt thường lui tới, nói không chừng có thể tìm thấy Trang Tử Duyệt biến thành tang thi, thế nhưng tìm tới vài nhà hàng và các địa điểm giải trí đều không thấy người anh muốn tìm.
Ngay lúc anh tìm tới nhà hàng cuối cùng, đang định bỏ cuộc, thì một bao sương xa hoa trên tầng thượng vang ra tiếng cãi nhau.
Mộ Nhất Phàm vô cùng bội phục cái người ở trong đấy.
Tới lúc nào rồi mà vẫn còn có thể cãi nhau được, hơn nữa, phòng ở đây đều được cách âm, có thể khiến tiếng cãi nhau vang ra tận đây, không biết phải lớn tiếng tới cỡ nào.
Mộ Nhất Phàm không muốn để ý tới, nhưng nghĩ rất có thể để vuột mất Trang Tử Duyệt, không thể làm gì hơn là gõ cửa phòng một cái.
Nhất thời, cả phòng yên tĩnh lại.
Anh lại gõ cửa, ba nhịp dài hai nhịp ngắn, để người bên trong biết là bên ngoài có người đang gõ cửa.
Chỉ chốc lát sau, cửa hé ra một khe nhỏ, người ở bên trong qua khe cửa trông thấy bên ngoài là ai, liền ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Là anh sao, Mộ tiên sinh.”
Mộ Nhất Phàm thấy bên trong thế mà lại là bạn của Dung Tuyết, giật mình: “Sao cô lại ở đây?”
“Ai vậy?” Dung Tuyết đi ra, trông thấy Mộ Nhất Phàm khôi ngô tuấn tú, ngẩn người, quay đầu hỏi: “Tiểu Tiểu, anh ta là ai vậy?”
Hạ Tiểu Tiểu vội nhỏ giọng nói bên tai cô mấy câu.
Hai mắt Dung Tuyết sáng lên: “Hóa ra là Mộ tiên sinh, Chiến tiên sinh có tới đây không?”
Hạ Tiểu Tiểu bĩu môi, thầm nghĩ, đến lúc nào rồi mà còn tơ tưởng tới giai.
“Hai người biết người ở bên ngoài sao?” Phía sau cửa vọng ra tiếng một người đàn ông.
Dung Tuyết gật đầu: “Biết chun chút.”
Sau đó, lại có một người đàn ông bên kia cửa cảnh giác hỏi: “Người ngoài kia, anh từng bị cắn chưa?”
Mộ Nhất Phàm trả lời: “Chưa.”
Đối phương do dự một chút, mới mở cửa ra để anh đi vào.
Mộ Nhất Phàm đi vào bao sương, trông thấy ngoài Dung Tuyết, Hạ Tiểu Tiểu, và hai người đàn ông xa lạ ra, Dung Nhan và một người bạn khác của Dung Tuyết thế mà cũng ở đây.
Hai mắt anh sáng lên, không ngờ có thể gặp được nữ thần của mình ở chỗ này.
Mộ Nhất Phàm chạy tới trước mặt Dung Nhan: “Em gái xinh đẹp, em còn nhớ anh không? Anh Mộc Mộc nè.”
Anh chợt nhớ ra Dung Nhan chưa từng nhìn thấy mặt anh, lại nói: “Anh chính là cái người băng mặt kín mít hơn hai mươi hôm trước ấy, phải rồi, anh còn có một người bạn tên Thúy Hoa.”
Dung Nhan nghe thấy hai chữ Thúy Hoa, lập tức nhớ ra người trước mặt này là ai, cười cười: “Là anh à, sao anh lại ở đây?”
“Anh tới tìm bạn, còn em, sao em cũng ở đây?”
Dung Nhan đáp: “Tôi làm việc ở đây, thế nhưng, hai hôm trước bị kẹt lại ở trong này, tiên sinh, bên ngoài nhiều người cắn người như vậy, sao anh lẻn vào được?”
“Lúc anh tới, chỗ này không có tang thi.”
“Tang thi? Có phải là mấy người cắn người không?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Để mau chóng tìm được Trang Tử Duyệt, cho nên mỗi khi thấy tang thi, anh liền ra lệnh cho bọn chúng rời khỏi nhà hàng, tránh cho tụi nó lúc ẩn lúc hiện, khiến giữa chừng anh bị bọn chúng làm ảnh hưởng phân tâm, lặp lại việc tìm người.
Lúc này, người đàn ông ở bên cạnh cửa đi tới: “Anh này, giờ không phải lúc để ôn lại chuyện cũ.”
Dung Tuyết ở bên cạnh hừ lạnh: “Hừ, đến lúc nào rồi mà còn ôn chuyện.”
Người đàn ông kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Dung Tuyết, nói với Mộ Nhất Phàm: “Anh này, ban nãy anh vừa nói trong nhà hàng không có tang thi?”
“Ừ.”
Mộ Nhất Phàm len lén quan sát chàng trai để đầu húi cua trước mặt mình, gương mặt cương nghị chính trực, trên người mặc một chiếc áo phông đen bó sát, lộ ra cánh tay màu lúa mạch vô cùng rắn chắc, dưới thân mặc một chiếc quần xanh biếc và đi giày quân đội, giống như trang phục thường ngày của quân nhân, hơn nữa, trong tay anh ta cầm súng thật, nhìn tổng thể như một người lính thực sự.
Anh lại nói tiếp: “Thế nhưng, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều tang thi, gần như bao vây toàn bộ nhà hàng, muốn ra ngoài không dễ.”
“Thế anh xông vào kiểu gì?” Một người đàn ông khác mặc trang phục tương tự đi tới hỏi.
“Tôi lái thẳng xe xông vào nhà hàng.”
Dung Tuyết vội vàng nói: “Mộ tiên sinh, vậy anh có thể chở bọn tôi ra ngoài không.”
Mộ Nhất Phàm có chút khó xử: “Xe tôi không đủ chỗ chở nhiều người như vậy.”
Dung Tuyết vội vã chỉ vào Dung Nhan và hai người đàn ông kia nói: “Cô ta, anh ta, anh ta, bọn họ ở lại đây là được rồi, mấy cái mạng rẻ hèn như vậy, có chết cũng không tiếc.”
Mộ Nhất Phàm chợt nhíu chặt chân mày lại.
Anh biết nữ phụ trong tiểu thuyết của mình rất ích kỷ, nhưng nhìn chằm chằm gương mặt người trước mặt giống hệt chị gái mình, thật khiến anh cảm thấy không quen, hơn nữa, trong lòng còn nảy sinh cảm giác chán ghét.
Dung Nhan nguội lạnh trong lòng mà nhìn Dung Tuyết: “Dung Tuyết, em ích kỷ thì thôi đi, nhưng đừng ăn nói quá phận.”
Vẻ mặt hai người đàn ông kia cũng lạnh lẽo, một người trong số đó đang cố gắng kìm nén xung động muốn tát Dung Tuyết một cái.
Dung Tuyết buồn cười nói: “Tôi quá phận thì sao? Nếu không phải vì chị, tôi có thể bị kẹt ở chỗ này sao?”
Dung Nhan không thể tin nhìn cô ta bóp méo sự thật: “Rõ ràng là em cản không cho chị đi, mới khiến chúng ta bị kẹt lại ở đây, giờ em tốt rồi, lại đổ hết tội lỗi lên người bọn chị.”
Dung Tuyết mặc kệ chị mình nói gì, ôm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, kéo anh đi ra cửa.
Mộ Nhất Phàm trông thấy ánh mắt khinh bỉ của hai người đàn ông xẹt qua bên đây, vội vã thu hồi suy nghĩ, dừng bước lại, muốn nói nghĩ biện pháp khác để rời đi, lại nghe thấy bên ngoài cửa bao sương được Dung Tuyết mở ra vọng tới giọng nói sang sảng: “Lão đại, nơi này kỳ lạ thật đất, cả dọc đường không thấy một bóng tang thi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Nhất Phàm ngẩn người, giọng nói này rất giống giọng của Lục Lâm.
Hai người đàn ông trong bao sương nghe thấy tiếng nói bên ngoài, gương mặt vô biểu tình lộ ra vẻ mừng rỡ, rảo bước ra ngoài cửa: “Thiếu tướng.”
|
★ Chương 85 – Đáng đời.★
Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng nói giống với Lục Lâm, cùng với việc hai người quân nhân kia gọi người bên ngoài là thiếu tướng, thầm nghĩ không phải lại Chiến Bắc Thiên nữa đấy chứ?
Cái này rõ là kỳ, rõ là quái, thành G lớn như vậy, sao chưa gì đã lại chạm mặt rồi?
Chẳng lẽ là vì Kình Thiên Châu?
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có vẻ không phải như vậy.
Ngoài cửa, Lục Lâm thấy hai người đàn ông đi ra, ngẩn người: “Vu Hòa, Ngô Tịnh Hằng, sao hai cậu lại ở đây?”
Ngô Tịnh Hằng nói: “Là thiếu tướng phái bọn em tới đây bảo vệ Dung tiểu thư.”
Nghe vậy, lúc này Chiến Bắc Thiên mới nhớ đã từng phái Vu Hòa, Ngô Tịnh Hằng và hai quân sĩ khác đi bảo vệ Dung Nhan và mẹ của cô ấy.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn đồ vật trong tay mình một chút, chân mày nhíu chặt lại.
Lục Lâm đưa mắt nhìn một cái, thầm nghĩ, lão đại đang nhìn máy theo dõi, rốt cuộc anh ấy đang theo dõi ai?
Chiến Bắc Thiên nâng mắt lên, nhìn về phía cửa bao sương, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Vu Hòa nói: “Dung tiểu thư, vẫn ổn.”
Sau đó, hai bóng người xông ra, một trong số đó hưng phấn mà chạy về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến tiên sinh!!!”
Chiến Bắc Thiên chẳng liếc mắt nhìn Dung Tuyết đến một cái, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng người chạy ngược về phía kia, vội đẩy nhanh bước chân, chạy về hướng cái người đang muốn chạy trốn kia.
Vu Hòa thấy Dung Tuyết chạy tới, lặng lẽ giơ chân phải ra.
Lúc Dung Tuyết chạy tới chỗ Chiến Bắc Thiên, đột nhiên bị mắc chân một cái, nặng nề bổ nhào xuống đất, lập tức bị vồ ếch.
Sau đó, cô đau đến nói không nên lời.
Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh.
Từ ngày đại dịch tang thi bùng nổ, họ vẫn nhẫn nhịn Dung Tuyết đến tận bây giờ.
Lúc đó, vốn là họ được phái tới để bảo vệ sự an toàn của Dung Nhan, đang muốn đưa Dung Nhan ra khỏi nơi làm việc, nhưng không ngờ lại gặp phải cái cô Dung Tuyết cố tình gây sự, viện một đống chuyện để gây rắc rối cho Dung Nhan, kìm chân không cho Dung Nhan đi, cuối cùng, khiến họ bị kẹt lại trong nhà hàng.
Thật ra kẹt lại trong nhà hàng cũng không sao, chỉ là Dung Tuyết đối xử với bọn họ như đầy tớ, lại còn bày đủ trò để hành hạ Dung Nhan.
Còn Dung Nhan, bởi vì năm đó mẹ và cô bỏ rơi em gái mà cảm thấy áy náy, luôn nhẫn nhịn với Dung Tuyết, thế nhưng, cũng vì như vậy mà Dung Tuyết càng ngày càng táo tợn tệ hại hơn, thiếu chút nữa kéo cả đám tang thi vào trong bao sương, khiến mọi người cùng chết ở nơi này.
May là khi đó trong tay bọn họ có súng, cũng may là thiếu tướng từng nói nhược điểm của tang thi chính là não bộ, nếu không, họ đã sớm biến thành tang thi ăn thịt người.
Thế nhưng, trải qua tất cả những chuyện này, Dung Tuyết còn chưa biết hối cải, vẫn không chịu ngừng lặp đi lặp lại mấy trò làm càn, trước đấy cũng vì muốn rời khỏi đây mà nảy sinh cãi vã, thật khiến người khác chán ghét bực bội.
Cho nên, đó giờ họ vẫn luôn giỏi chịu đựng, cũng đã chịu đựng cô ta tới cực hạn.
Dung Tuyết bò dậy, thấy thi thể thối rữa cách đó không xa, lập tức bị dọa mà không ngừng hét chói tai.
Hạ Tiểu Tiểu và Lưu San từ phía sau đi ra, trông thấy cảnh này, mỉa mai mà nhếch môi một cái: “Đáng đời.”
Trong hai ngày này, các cô cũng chịu cái vị đại tiểu thư này đủ rồi, các cô bị coi như đầy tớ mà sai bảo, trong khi ở nhà, các cô đều là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà Dung Tuyết lại không coi các cô là người.
Dung Nhan đi ra ngoài cuối cùng, cũng không có ý muốn đi tới đỡ.
——
Ở bên kia, Chiến Bắc Thiên chỉ mất vài chục bước chân là có thể bắt kịp Mộ Nhất Phàm đang chạy về phía cầu thang thoát hiểm, hắn đè người vào trong một góc tường phía sau cánh cửa.
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, buồn bực nói: “Tôi thật sự rất khó hiểu, thành G lớn như vậy, nhưng sao bất kể đi tới đâu cũng gặp phải anh, anh nói đi, anh nói đi tôi phải làm sao mới có thể tránh được anh, mới có thể không phải gặp lại anh nữa, để lần sau, nhất định tôi sẽ làm theo lời anh.”
Chiến Bắc Thiên nghe thấy vậy, bỗng chốc bàn tay đang đè vào tường nắm chặt lại, khàn giọng lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng lần này cậu còn có thể chạy thoát được sao?”
Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt: “Nếu không phải vì cái bụng to đùng này, chắc chắn tôi có thể chạy thoát.”
Từ sau khi anh rời khỏi tiểu khu nhà Trịnh Quốc Tông, cái bụng càng ngày càng nặng, tới bây giờ, giống như trong bụng anh nhét hai quả dưa hấu vậy, nặng đến sắp gập cả lưng xuống.
Sau khi được nhắc nhở, lúc này Chiến Bắc Thiên mới nhớ ra chuyện Mộ Nhất Phàm còn đang mang em bé, không khỏi cúi đầu xuống, liền trông thấy quả thực bụng anh to hơn hẳn trước đây.
Trước đây còn có thể dùng quần áo che bụng, nhìn vào sẽ không đoán được ra, giờ có mặc quần áo rộng thùng thình cũng có thể nhìn thấy cái bụng ưỡn to của anh.
Chiến Bắc Thiên ngẩn cả người.
Cái bụng vậy mà lại to lên, liệu có phải sắp sinh rồi hay không.
Hắn kéo áo Mộ Nhất Phàm, sờ vào cái bụng tròn vo trắng như tuyết.
Cái bụng vô cùng tĩnh lặng, không giống như trước đây, chỉ cần hắn chạm vào, Kình Thiên Châu sẽ hoạt bát nhảy lên, dường như lúc này đây nó đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc này, Lục Lâm đi tới: “Lão đại, anh…”
Cậu trông thấy người bị Chiến Bắc Thiên đè vào tường, nhất thời, trợn to mắt: “Mộ Nhất Phàm! Mịa nó, Mộ Nhất Phàm, sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh lại muốn giở trò gì hại lão đại sao?”
Mộ Nhất Phàm tức giận trợn trắng mắt trừng Lục Lâm: “Ai thèm hại anh ta, anh ta không hại tôi là đã vô cùng may mắn rồi.”
Anh thấy Chiến Bắc Thiên vẫn không ngừng vuốt ve cái bụng mình, liền giơ tay lên đánh xuống: “Anh sờ đủ chưa? Có sờ nữa cũng không thể sinh em bé cho anh đâu.”
Chiến Bắc Thiên: “………”
Lục Lâm: “…………”
Cậu cũng rất tò mò, sao lão đại lại muốn sờ bụng Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm vội kéo áo xuống, thấy bên kia Chiến Bắc Thiên không chống tay ngăn, lặng lẽ nhích chân phải, ngay lúc anh muốn chạy ra, lại bị Chiến Bắc Thiên túm lấy cổ áo.
“Lục Lâm, đi thôi.” Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói.
Lục Lâm vội lấy lại tinh thần: “Vâng.”
Cậu vội gọi mấy người Ngô Tịnh Hằng.
Ngô Tịnh Hằng kêu mấy người Dung Nhan, đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Hạ Tiểu Tiểu và Lưu San vội vã đi theo.
Dung Tuyết vừa nhếch nhác chật vật vừa kinh hãi, trông thấy mấy người Ngô Tịnh Hằng che chắn cho Dung Nhan, đôi mắt đỏ quạch lộ rõ vẻ đố kỵ điên cuồng, cắn răng, nhanh chóng đứng dậy theo sau lưng họ.
“Thượng úy Lục, cái người thiếu tướng dẫn theo kia là ai vậy?” Vu Hòa nhỏ giọng nói.
Lục Lâm hừ lạnh, mỉa mai mà nhếch môi lên: “Hắn ta là Mộ Nhất Phàm.”
Vu Hòa sửng sốt: “Mộ Nhất Phàm?”
“Là cái người trước đây làm nhiệm vụ, liên tục tìm cơ hội hại thiếu tướng ấy.” Ngô Tịnh Hằng nhắc nhở cậu ta.
“Hóa ra là hắn?” Vu Hòa hừ lạnh một tiếng: “Thảo nào lại sẵn lòng cứu cái cô gái ích kỷ, đố kỵ, cao ngạo kia, hóa ra là bởi cá mè một lứa.”
Lục Lâm liếc mắt nhìn bọn họ: “Mấy cậu nghe được chuyện này ở đâu?”
“Ở cơ sở dưới, bọn em đều truyền nhau mấy tin này.” Ngô Tịnh Hằng nói.
Lục Lâm cũng không có ý trách cứ, cười cười: “Phải rồi, mấy cậu đang bảo vệ ai vậy?”
Ngô Tịnh Hằng nhìn về phía Dung Nhan đi trước: “Chính là chị ấy.”
Lục Lâm đưa mắt nhìn Dung Nhan, đáy mắt lóe lên tia cười: “Trông xinh đáo để.”
Vu Hòa nhỏ giọng nói bên tai Lục Lâm: “Thượng úy Lục, có phải chị ấy là bạn gái của thiếu tướng không?”
Lục Lâm sửng sốt: “Mấy cậu nghe ai nói vậy?”
“Lần trước cũng không biết ai nói là thiếu tướng có bạn gái. Sau đó bọn em đoán không biết bạn gái thiếu tướng có phải Dung tiểu thư hay không. Nếu không thì sao lại muốn bọn em phí công tổn sức đi bảo vệ chị ấy chứ.”
Lục Lâm lắc đầu: “Không phải cô ấy đâu, sau này.. mấy cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa.”
Nhỡ nhắc tới chuyện thương tâm của lão đại, tháng ngày sau này của họ lại phải sống trong đau khổ.
Mộ Nhất Phàm đi phía trước, bởi vì thang gác vắng vẻ, cho nên loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người Lục Lâm nói chuyện với nhau, nhất là năm chữ “Bạn gái của thiếu tướng” lọt vào tai vô cùng rõ ràng.
“Hóa ra anh tới đây là để tìm bạn gái.” Mộ Nhất Phàm rầu rĩ không vui nói.
Suýt chút nữa anh đã quên mất kết thúc của tiểu thuyết, cuối cùng Chiến Bắc Thiên và Dung Nhan sẽ ở bên nhau, thế nhưng, không hiểu tại sao, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Chiến Bắc Thiên thấy đột nhiên anh ỉu xìu, chân mày nhíu chặt lại, thản nhiên nói: “Tôi không có bạn gái.”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Thật á?”
Chiến Bắc Thiên gật đầu.
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Thế thì tốt rồi, nói như vậy, tôi vẫn còn có cơ hội theo đuổi Dung Nhan.”
Sắc mặt Chiến Bắc Thiên nhất thời rét lạnh, kéo anh bước nhanh xuống dưới.
Mộ Nhất Phàm bị hắn túm áo vốn đã khó chịu, còn phải vác theo cái bụng nặng trình trịch, càng đi càng khó chịu, vội rống lên: “Chậm một chút, chậm một chút, này, bụng tôi..”
Chiến Bắc Thiên quay đầu, thấy Mộ Nhất Phàm vừa chống nạnh, vừa ôm bụng, không khỏi buông cánh tay túm lấy cổ áo anh ra, thả chậm bước chân.
Nhìn bộ dạng anh vất vả xuống thang, bờ môi mỏng mím chặt lại, sau đó, hắn vươn tay ra đỡ lấy eo anh, giúp anh có chỗ để dựa vào.
Mộ Nhất Phàm nghiêng người đi, đỡ lấy tay vịn cầu thang, bước từng bước một xuống tầng dưới: “Chết tiệt, sao tôi có cảm giác như đang mang bầu ấy, cái bụng to đến mức cản tầm nhìn cầu thang.”
Chiến Bắc Thiên: “……….”
Đám Lục Lâm ở phía sau: “…………”
Bọn họ cũng cảm thấy trông Mộ Nhất Phàm cứ như đang mang bầu, hơn nữa, hình ảnh trước mặt khiến họ cứ có cảm giác như “Chồng tận tụy đỡ người vợ đang mang bầu đi xuống cầu thang” không bằng.
|
★ Chương 86 – Anh mơ đẹp nhỉ.★
Càng đi xuống tầng dưới, trên mặt đất lại càng có nhiều thi thể phân hủy, khiến mấy cô gái nhát gan không ngừng thét lên chói tai. Đến khi xuống tầng một, khắp mặt đất đầy những thi thể, gần như đến chỗ để đặt chân cũng không có.
“Hạ Tiểu Tiểu, Liễu San, hai cô đỡ tôi qua đi.” Đến khi đi tới cửa lối ra dẫn tới đại sảnh, Dung Tuyết đi giày cao bảy phân thấy dưới đất ngổn ngang thi thể, cố đè thấp nỗi sợ hãi trong lòng, đứng ở cửa mà ra lệnh.
Hạ Tiểu Tiểu và Liễu San làm như không nghe thấy tiếng cô ta, hai người đỡ nhau dẫm lên thi thể mà đi tới đại sảnh.
Dung Tuyết thấy hai người họ không để ý tới mình, tức đến mức gương mặt được trang điểm xinh đẹp trở nên méo mó hết cả ra: “Hai con tiện nhân.”
Hạ Tiểu Tiểu và Liễu San lập tức quay đầu lườm cô ta một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Dung Nhan nhíu mày lại, muốn xoay người giúp em gái một tay, lại bị Ngô Tịnh Hằng ngăn lại: “Dung tiểu thư, chị có biết mình cứ làm như vậy không phải là giúp cô ta, mà là đang dung túng cô ta hay không.”
Dung Nhan cảm thấy lời này rất có đạo lý, cũng không để ý tới Dung Tuyết đang tức đến đỏ mắt nữa, theo nhóm Lục Lâm đi ra đại sảnh.
Trước khi đi tới đại sảnh, Chiến Bắc Thiên buông lỏng Mộ Nhất Phàm ra, sau đó hạ giọng, lạnh lùng nói một câu: “Dám chạy, sẽ bắn bể đầu cậu.”
Mộ Nhất Phàm: “………….”
Sao người đàn ông này biết anh sẽ chạy cơ chứ.
Ra tới đại sảnh, bọn họ thấy giữa đại sảnh có năm chiếc xe việt dã đang dừng, trên ghế tài xế của mỗi xe đều có người ngồi, những người còn lại canh giữ ngoài cửa, xem có tang thi khác đi tới đây không.
Người ngồi trên chiếc xe cuối cùng thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức nói với những người khác: “Lão đại và mọi người xuống.”
Người canh chừng ngoài cửa vừa nghe thấy, vội vã quay đầu lại, trông thấy Chiến Bắc Thiên và nhóm Lục Lâm đi ra thì mừng rỡ nở nụ cười: “Lão đại.”
Tôn Tử Hào tiến lên trước nói: “Lão đại, anh với Lục Lâm đi lâu như vậy, em còn tưởng xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa đã phái người lên tìm mọi người.”
Cậu ta đảo mắt nhìn qua phía sau Chiến Bắc Thiên, thấy ngoài Lục Lâm ra, phía sau còn có bốn cô gái và hai người đàn ông, còn cả một người đứng sau lưng Chiến Bắc Thiên không dám lộ mặt ra.
Tôn Tử Hào nhíu mày: “Trên đó có người sống? Ơ, kia không phải Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa sao? Sao lại ở trong nhà hàng này?”
Lục Lâm mỉm cười tiến lên trước: “Là họ đó, họ có nhiệm vụ nên bị kẹt ở đây, không ngờ lại gặp hai chúng tôi, hai thằng nhóc này thế mà may phết.”
Lúc này, Mao Vũ tiến lên trước, nói rằng: “Lão đại, nơi này không thích hợp ở lại lâu.”
Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Lên xe.”
Lục Lâm chỉ vào chiếc xe ở sau cùng nói: “Bốn người các cô ngồi một xe.”
Dung Tuyết vừa nghe thấy, lập tức tranh lên ngồi trên ghế phụ.
Mấy người Hạ Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý, đúng lúc mấy cô cũng không muốn ngồi cùng cô ta.
Dung Nhan nhìn Dung Tuyết, lắc đầu thở dài, đi lên xe.
“Đi đâu vậy?” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên lên tiếng.
Dung Nhan ngẩn người, dừng bước lại, chỉ vào chiếc xe sau cùng: “Không phải nói con gái ngồi ở chiếc xe cuối cùng sao?”
Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Tôi không hỏi cô.”
Hắn xoay người một cái, tóm lấy Mộ Nhất Phàm đang muốn chen lên ngồi chung xe với Dung Nhan: “Cậu muốn đi đâu?”
Mộ Nhất Phàm chỉ chỉ Dung Nhan: “Tôi muốn ngồi cùng xe với cô ấy.”
Lục Lâm cười nhạt: “Anh mơ đẹp nhỉ.”
Mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh, kéo Mộ Nhất Phàm đi về phía chiếc xe cao cấp.
Tôn Tử Hào trông thấy người bị lão đại kéo đi, lập tức tợn to mắt: “Chết tiệt, kia không phải Mộ Nhất Phàm sao?”
Ban nãy cái người này vẫn luôn đứng phía sau Chiến Bắc Thiên, cho nên, cậu không chú ý người đứng sau kia lại là Mộ Nhất Phàm.
Lục Lâm nhếch môi một cái: “Không phải hắn ta thì là ai, phải rồi, Hướng Quốc đâu? Không phải Hướng Quốc nói lần sau gặp được Mộ Nhất Phàm, nhất định sẽ dần hắn một trận sao? Sao không thấy cậu ta động thủ.”
Mao Vũ nói: “Hôm nay tới phiên Hướng Quốc phụ trách giữ an toàn ở biệt thự kia, cho nên lần này không đi cùng, phải rồi có lời gì thì về rồi hẵng nói, giờ có lão đại trông chừng Mộ Nhất Phàm rồi, tin chắc hắn không chạy thoát đâu.”
Đúng là Mộ Nhất Phàm không chạy thoát được, bởi vừa lên xe Chiến Bắc Thiên đã nói: “Trịnh Quốc Tông đã được tôi mời tới biệt thự trước kia cậu ở làm khách.”
Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, vội vã hỏi: “Gia Minh thì sao? Anh làm thế nào với Gia Minh?”
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn anh, không trả lời câu hỏi kia, khởi động xe, theo đoàn xe rời khỏi nhà hàng.
Dọc đường đi, hai người không nói gì nữa, khiến bầu không khí trong xe vô cùng an tĩnh.
Mộ Nhất Phàm không nhịn được mà len lén liếc nhìn gương mặt lạnh tanh của Chiến Bắc Thiên, sau đó bắt đầu ngẩn người ra.
Giờ nội dung tiểu thuyết đã phát triển gần như lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo, tiếp theo đây, anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Anh càng không biết nam chính định làm gì với mình, thế nhưng, dựa vào oán giận của nam chính với nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, hẳn nam chính sẽ không nổ một phát súng vỡ tung đầu anh, để anh nhanh nhanh chóng chóng chết đi đâu.
Nói cách khác, rất có thể sẽ giống như trong tiểu thuyết, sẽ từ từ hành hạ anh từng chút một.
Thế nên, anh cảm thấy vô cùng may mắn vì giờ mình không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, vô luận nam chính làm gì cũng không có tác dụng với anh, trừ phi hắn nổ một phát vào đầu anh, hoặc là đợi anh trở thành tang thi cao cấp mới dằn vặt anh.
Một giờ sau, xe đi tới cổng khu biệt thự Mộ Nhất Phàm ở trước kia, tất cả mọi người đều phải xuống xe kiểm tra.
Người phụ trách kiểm tra vốn là người của Chiến Bắc Thiên, hiển nhiên sẽ không gây bất cứ khó khăn nào, xác định mọi người không thụ thương hoặc bị nhiễm virus liền cho họ đi vào.
Hoa viên khu biệt thự vẫn như trước đây, không có bất cứ thay đổi nào, ở xung quanh hoa viên có rất nhiều binh sĩ chia thành nhiều đội để đi tuần tra, bảo vệ an toàn trong khu biệt thự.
Khi họ thấy đoàn xe của Chiến Bắc Thiên quay về, lập tức dừng bước lại, cúi chào với người ở trong xe, sau đó dẹp sang một bên, nhường đường cho đoàn xe.
Ngay sau đó, chợt nghe thấy phía xa xa có tiếng mừng rỡ hô: “Thiếu tướng đã về rồi, là thiếu tướng đưa họ về.”
Rất nhiều người từ trong biệt thự chạy ra nghênh đón bọn họ.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt liền thấy Trịnh Quốc Tông đang đứng đợi ở cửa, đợi xe dừng lại rồi, anh lập tức xuống xe, chạy về phía Trịnh Quốc Tông.
Trịnh Quốc Tông cũng thấy xe của Mộ Nhất Phàm, vội vã xông lên ôm lấy Mộ Nhất Phàm bước xuống xe: “Mộc Mộc, tốt quá rồi, thấy cậu không việc gì là tốt rồi.”
Mộ Nhất Phàm lo lắng vội vã hỏi: “Lang băm, Gia Minh đâu? Gia Minh có sao không?”
Anh rất lo bởi vì có liên quan tới mình, Chiến Bắc Thiên sẽ xuống tay với Gia Minh.
Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm lo lắng cho an nguy con trai mình như vậy, thỏa mãn cười, an ủi anh: “Cậu yên tâm, Gia Minh không sao.”
Mộ Nhất Phàm thở phào: “Vậy là tốt rồi, vậy giờ Gia Minh ở đâu?”
Trịnh Quốc Tông nhìn xung quanh, thấy ở đây có quá nhiều người, nhỏ giọng nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, cậu theo tôi đi.”
Ông vội dẫn Mộ Nhất Phàm đi vào trong ngôi biệt thự trước đây của Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm nhìn cách bày trí trong đại sảnh, tâm tình hết sức phức tạp, không ngờ qua nửa tháng rồi, nơi này vẫn như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào.
Trịnh Quốc Tông dẫn anh đi lên một phòng cho khách trên tầng hai: “Đây là phòng Chiến thiếu tướng sắp xếp cho tôi.”
Mộ Nhất Phàm nhận ra đây là căn phòng cho khách mà Chiến Bắc Thiên ở, ngạc nhiên nói: “Anh ấy sắp xếp cho chú một phòng riêng?”
Dựa vào tình hình bây giờ, hẳn rất thiếu phòng mới phải, sao có thể nhường hẳn một căn phòng cho Trịnh Quốc Tông ở một mình, hơn nữa, đãi ngộ còn tốt hơn cả đám Lục Lâm.
Anh nhớ mình viết trong tiểu thuyết, bởi vì trong khu an toàn rất thiếu phòng, cho nên, mỗi phòng đều có năm, sáu người ở chung.
Chỉ những người năng lực tương đối mạnh, hoặc chức vụ trong quân đội tương đối cao, mới có thể hai người ở chung một phòng, như đãi ngộ một mình một phòng của Trịnh Quốc Tông này, trước mắt chỉ nam chính mới được.
Trịnh Quốc Tông đóng cửa phòng lại, dẫn anh đi tới giường ngồi xuống rồi mới nói: “Đúng vậy, phòng này chỉ có mình tôi ở. Tôi cũng không biết vì sao, dù sao cái người dẫn tôi tới đây cũng rất khách khí, vừa tới đã sắp cho tôi một gian phòng riêng, sau đó, tôi hỏi thăm một chút, những người khác đều là sáu, bảy người chen chung một phòng, nếu như phòng nào to, có khi còn mười, mười lăm người một phòng.”
“Vậy chú bị bắt tới kiểu gì? Gia Minh có đi cùng hay không?”
Trịnh Quốc Tông thở dài: “Cậu vừa mới đi không bao lâu, Chiến thiếu tướng liền dẫn một đám người tới nhà của tôi, tôi sợ bọn họ gây tổn thương tới Gia Minh, cho nên tự nguyện đi tới đây.”
“Nói cách khác Gia Minh không xảy ra chuyện gì?”
“Chắc không có chuyện gì đâu, trước khi đi, Chiến thiếu tướng đã đảm bảo với tôi, đợi tôi ở trong này rồi, sẽ không làm tổn thương tới Gia Minh.”
Mộ Nhất Phàm nghe xong liền an tâm: “Vậy chú yên tâm được rồi, nếu Chiến Bắc Thiên đã đảm bảo với chú, nhất định sẽ làm được, chắc chắn không nói một đằng làm một nẻo đâu.”
Trịnh Quốc Tông không vui hừ một tiếng: “Cậu tin tưởng nhân phẩm người đàn ông của mình thật đấy.”
Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái: “Người đàn ông của cháu cái gì cơ chứ, đừng tùy tiện dùng từ linh tinh có được không, cháu đã nói với chú rồi, giờ anh ta với cháu là kẻ thù.”
“Tôi mới không tin ấy.”
“Tin hay không tùy chú.”
“Nếu cậu ta coi cậu như kẻ thù, còn có thể đón tôi tới đây chăm sóc…”
Trịnh Quốc Tông còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị người gõ.
|
★ Chương 87 – Cậu sợ cái gì? ★
Người gõ cửa là lính tới đưa cơm cho Trịnh Quốc Tông, suất cơm đưa tới có một thịt, một rau, một canh, đối với buổi mạt thế như này, đã là một suất cơm tương đối tốt.
Mộ Nhất Phàm cũng không quấy rầy Trịnh Quốc Tông dùng bữa, hai tay chống trên giường, chật vật đứng lên, sau đó, một tay chống nạnh, một tay ôm bụng đi tới cửa.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng “ha ha”, Trịnh Quốc Tông nhìn bộ dạng như phụ nữ có bầu của anh, không nhịn được mà cười rộ lên.
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc quay đầu: “Lang băm, chú cười cái gì?”
Trịnh Quốc Tông cố nén cười, phất tay một cái: “Không có gì, không có gì, tôi đang ăn, tôi đang ăn.”
Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm khó hiểu mà đi ra khỏi phòng, đi về căn phòng anh từng ở trước đây.
Đang muốn đẩy cửa ra, chợt nghe thấy có một cậu lính từ phía sau chạy tới ngăn lại: “Anh ơi, phòng đó ngoài thiếu tướng ra, không ai có thể vào.”
“Hể?” Mộ Nhất Phàm ngẩn người.
“Cho cậu ta vào đi.” Từ cầu thang truyền tới tiếng nói trầm thấp.
Cậu lính quay đầu, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng ở cầu thang, lập tức cất tiếng chào: “Thiếu tướng.”
Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói: “Cậu đi xuống trước đi.”
“Vâng ạ.”
Mộ Nhất Phàm đẩy cửa đi vào, trông thấy căn phòng mình ở hơn nửa tháng trước, nhất thời cảm khái, thật không ngờ đi một vòng lớn, lại quay trở về nơi này.
Sau đó, anh nhớ ra Chiến Bắc Thiên đang ở bên ngoài, vội vã đóng cửa lại, không ngờ, lại bị Chiến Bắc Thiên nhanh tay cản lại.
Mộ Nhất Phàm lo cánh cửa làm kẹp ngón tay Chiến Bắc Thiên, buông lực đóng cửa ở tay ra, lại ôm bụng, bước từng bước chật vật đi tới chiếc giường.
“Chết tiệt, bụng càng ngày càng nặng.”
Chiến Bắc Thiên vừa tiến đến, liền thấy Mộ Nhất Phàm ưỡn bụng chật vật đi tới mép giường ngồi xuống, cởi giày ra nằm vật xuống giường.
Mộ Nhất Phàm tìm một tư thế thoải mái để nằm, sau đó mới nói với Chiến Bắc Thiên đang đi tới rằng: “Tôi đoán là hạt châu của anh khiến bụng tôi to ra như vậy, cho nên, tôi không phản đối anh dùng dao kéo với bụng tôi đâu, anh có thể sắp xếp thời gian mà lấy nó ra đi, nếu không cứ tiếp tục thế này, tôi đi không nổi mất.”
Chiến Bắc Thiên nhìn bụng anh bởi vì nằm xuống mà có vẻ to hẳn ra, không đả động gì tới chuyện lấy Kình Thiên Châu ra, đi tới mép giường ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Không phải cậu nên giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi sao, Thanh Minh hôm ấy, sao cậu lại xuất hiện ở…”
Hắn còn chưa dứt lời, người nằm trên giường đã nhắm nghiền mắt lại, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Chiến Bắc Thiên: “……..”
Chưa gì đã ngủ rồi?
Chiến Bắc Thiên nhìn gương mặt Mộ Nhất Phàm, nheo mắt lại một cái.
Gương mặt này thật sự khiến hắn nảy sinh ý muốn giết người trong đầu, thế nhưng, gương mặt này lại có sự khác biệt rất lớn với gương mặt mà hắn hận thấu xương.
So với gương mặt hung ác tàn nhẫn mà hắn biết ở kiếp trước thì có vẻ tuấn tú hơn, nét mặt cũng nhu hòa hơn Tang Thi Vương mà hắn biết.
Hơn nữa, màu da cũng trở nên trắng hơn nhiều, đây cũng là điểm thay đổi nhất của Mộ Nhất Phàm, nguyên nhân là do được ngâm trong nước suối không gian, sống mũi thanh tú dong dỏng cao, kết hợp với bờ môi mỏng nhạt nhìn rất đẹp mắt.
Ngoài ra, cả người anh đều toát lên sự linh hoạt sôi nổi, không giống với Tang Thi Vương mà hắn biết một chút nào, cả người “hắn” u ám và tàn nhẫn.
Chiến Bắc Thiên bất tri bất giác đưa mu ngón tay lên, nhẹ nhàng trượt về phía gương mặt trắng nõn nà của Mộ Nhất Phàm, trượt một đường xuống dưới, đến khi dừng lại ở yết hầu anh, đột nhiên ánh mắt trở nên tàn nhẫn, năm ngón tay nắm lấy yết hầu đối phương, thấp giọng lạnh lẽo nói: “Giả bộ ngủ nữa, sẽ cắt đứt cổ cậu.”
Mộ Nhất Phàm thấy không giả vờ được, mở mắt ra, ngượng ngùng cười: “Tôi là tang thi, anh có cắt đứt cổ tôi cũng vô dụng.”
Thật ra anh cũng không định giả vờ ngủ, thế nhưng, anh thật sự không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện như nào, cho nên, không thể làm gì khác ngoài ngủ.
Trong đôi con ngươi Chiến Bắc Thiên toát lên tia lạnh lẽo: “Mộ Nhất Phàm, sau này đừng để tôi nghe thấy hai chữ “tang thi” từ cái miệng cậu.”
Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn hắn: “Không nói hai chữ này, thế nói cái gì, nhỡ một ngày tôi gặp bọn nó, muốn nhắc nhở người khác thì nói như thế nào, chẳng lẽ nói với bọn họ: Đồng bọn của tôi sắp tới rồi, chạy mau?”
“……………” Chiến Bắc Thiên mím môi, nói: “Cậu có thể nói với người khác hai chữ kia.”
Nói xong, chân mày hắn không khỏi chau lại, thật không biết vì sao mình lại thảo luận với cậu ta vấn đề này.
Chiến Bắc Thiên đứng lên: “Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng phải theo đội đi làm nhiệm vụ tìm vật tư.”
Mộ Nhất Phàm dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn hắn: “Anh chắc chứ?”
Sau đó anh liền ưỡn ưỡn cái bụng tròn vo: “Anh chắc là muốn tôi đi chứ? Anh không sợ tôi làm vướng chân các anh sao?”
“Sao phải sợ, đến lúc đấy có cậu ở đó, chúng tôi có thể tiến lên trước, dù sao thì cậu cũng đâu sợ chúng nó cắn cậu.”
Mộ Nhất Phàm lập tức phản bác: “Ai nói tôi không sợ?”
Chiến Bắc Thiên lấy làm kì quái mà nhìn anh: “Cậu thì sợ cái gì?”
“Tuy rằng trước đấy chúng cũng là người, thế nhưng, anh không thấy bộ dạng chúng bây giờ rất khủng bố sao? Nhất là ở góc quẹo hoặc là từ phía sau, hoặc là từ chỗ anh không thấy được xong bổ nhào ra, tôi thấy rõ là chết khiếp, còn có, còn có…”
“……………” Đúng là lần đầu tiên Chiến Bắc Thiên nghe được chuyện tang thi sợ tang thi, hơn nữa, còn là một tang thi trung cấp sợ một tang thi cấp thấp hơn.
Hắn không tiếp tục nghe Mộ Nhất Phàm nói hết, bỏ lại một câu “Sáng mai đi làm nhiệm vụ”, rồi rời khỏi phòng đi giải quyết công chuyện, đến 9 giờ tối mới quay trở về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Chiến Bắc Thiên liền gọi Mộ Nhất Phàm xuống tầng dưới ăn sáng.
Đám Mao Vũ và Lục Lâm ngồi trước bàn ăn đều trợn to mắt nhìn lão đại và Mộ Nhất Phàm đi ra khỏi căn phòng trước đây của Mộc Mộc.
“Không phải lão đại không cho bất cứ ai vào phòng của Mộc Mộc sao?” Tôn Tử Hào nhỏ giọng nói: “Sao Mộ Nhất Phàm có thể đi vào?”
Từ sau khi Mộc Mộc rời đi, lão đại chưa từng cho ai khác vào, dù có quét dọn vệ sinh, cũng chính tay hắn tự mình quét.
Mao Vũ nói: “Mộ Nhất Phàm không vào cũng không được, người như hắn bắt buộc phải ở trong tầm mắt của lão đại.”
“Tôi thật không hiểu vì sao lão đại lại đưa hắn trở về, không sợ hắn lại âm thầm gây rối cho chúng ta sao.” Lời này là Hướng Quốc nói, mãi sáng hôm nay cậu ta mới biết chuyện lão đại đưa Mộ Nhất Phàm về biệt thự.
“Thôi, đừng nói lung tung nữa, đừng quên trên bàn còn có một tai mắt của Mộ Nhất Phàm.” Lục Lâm nhắc nhở bọn họ không nên nói nhiều chuyện ra.
Hơn mười ánh mắt nhìn về phía Trịnh Quốc Tông đang cười tủm tỉm nhìn Mộ Nhất Phàm xuống tầng.
Tất cả sự chú ý của Trịnh Quốc Tông đều đặt hết trên người Mộ Nhất Phàm, nhìn bộ dạng anh vác cái bụng to, nghiêng người đi xuống dưới tầng, liền không nhịn được muốn cười.
Mộ Nhất Phàm xuống xong liền an vị bên người Trịnh Quốc Tông, cách xa Chiến Bắc Thiên mấy cái ghế.
Những người khác bởi vì có lão đại ở đây, cũng không tiện mỉa mai Mộ Nhất Phàm, không thể làm gì hơn là dùng ánh mắt đầy phẫn nộ mà nhìn anh đăm đăm, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết trên người Mộ Nhất Phàm lúc này đã bị thủng bao nhiêu lỗ.
Chiến Bắc Thiên ngồi ở vị trí chủ trì, cầm đũa lên gắp một cái bánh bao, đưa lên miệng cắn một miếng.
Những người khác thấy lão đại ăn một miếng bánh bao, cũng bắt đầu động đũa. Hơn nữa còn vô cùng ăn ý, hai ba cái đã quét lia lịa phần ăn sáng bánh bao, màn thầu, mì xào.. trước mặt Mộ Nhất Phàm.
(Bánh bao là bánh có nhân, còn màn thầu là bánh bao ngọt, không nhân, ở Việt Nam mình hay gọi là bánh bao chay)
Mộ Nhất Phàm biết là họ cố ý, nhưng cũng không để tâm, dù sao thì anh cũng không cần ăn cái gì, cứ như vậy buồn chán chơi đùa với đôi đũa.
Đợi mọi người ăn được tương đối rồi, ngoài cửa phát ra tiếng ầm ĩ.
Chiến Bắc Thiên nhíu mày lại.
Mao Vũ lập tức đứng dậy: “Để em đi xem có chuyện gì.”
Mộ Nhất Phàm đang rảnh muốn chết cũng đi theo: “Tôi cũng đi xem.”
Hai người vừa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng con gái ồn ào: “Tôi là Dung Tuyết, tôi muốn gặp Chiến tiên sinh, chỉ cần mấy người nói với Chiến tiên sinh có Dung tiểu thư tìm anh ấy, nhất định anh ấy sẽ ra gặp tôi.”
Binh lính đứng canh ngoài cửa không động đậy, kiên thủ vị trí canh gác, không cho Dung Tuyết đi vào.
Dung Tuyết giận dữ: “Tôi là bạn của thiếu tướng các anh đấy, nếu các anh không tránh ra cho tôi, chắc chắn thiếu tướng sẽ xử phạt các anh.”
Mao Vũ vừa đi ra khỏi cửa nghe thấy Dung Tuyết nói, hừ lạnh một tiếng, đi tới cổng lớn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Binh lính canh gác lập tức nói “Báo cáo thượng úy Mao, cô gái này vừa tới đây, đã làm ầm lên muốn chúng tôi chuẩn bị cháo tổ yến cho cô ấy, chúng tôi không để ý, cô ấy liền nói muốn gặp thiếu tướng.”
“Cháo tổ yến?” Mao Vũ cười nhạt: “Giờ này rồi mà còn đòi ăn cháo tổ yến?”
Dung Tuyết biết đối phương là thượng úy, thái độ liền tốt hơn nhiều: “Vừa rồi nói muốn ăn cháo tổ yến chẳng qua chỉ là một cái cớ, thật ra là tôi muốn gặp Chiến thiếu tướng.”
Mao Vũ nhạt giọng mà nói: “Chiến thiếu tướng không có thời gian rảnh để gặp cô.”
“Anh…”
Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc đồ giản dị cầm một cái bát đi tới: “Tuyết Nhi, đừng lộn xộn nữa, chúng ta quay về ăn cháo đi, con xem, mẹ cho thêm cải bẹ vào cháo của con…”
Dung Tuyết thấy trong bát cháo có bỏ cải bẹ muối đo đỏ, ghét bỏ mà nhíu chân mày, cả giận nói: “Con không thèm ăn cái thứ đồ rác rưởi này.”
Lời này lập tức chọc giận tất cả mọi người đang ở đây.
Dung Tuyết không hề biết mình đã đắc tội bao nhiêu người, trông thấy Mộ Nhất Phàm ở bên trong biệt thự, hai mắt liền sáng lên, vội vẫy tay chào với Mộ Nhất Phàm: “Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh.”
Cô đẩy binh lính ngăn cản ra, chạy tới bên người Mộ Nhất Phàm, kéo ống tay áo anh, làm nũng nói: “Mộ tiên sinh, anh dẫn tôi đi gặp Chiến tiên sinh có được không?”
Mộ Nhất Phàm nhíu mày, thật sự không thể chịu được cái người giống hệt chị gái mình đang ưỡn a ưỡn ẹo làm nũng, đang muốn từ chối, lại nghe thấy Lục Lâm từ phía sau đi ra nói: “Cô muốn gặp thiếu tướng cũng được thôi, lát nữa cùng đi tìm vật tư là có thể gặp rồi.”
|