Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 183 ★
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng trở nên nóng bỏng, hắn kéo tay Mộ Nhất Phàm ra, giọng khàn khàn: “Đừng lộn xộn, ông nội đang đợi anh quay lại.”
“Anh không muốn thật sao?” Mộ Nhất Phàm vừa hôn môi hắn, vừa kéo khóa quần hắn xuống, thấy cả người hắn cứng căng, không thể làm gì hơn là buông tay ra.
Anh đang định kéo khóa quần Chiến Bắc Thiên lên, đột nhiên đối phương đẩy anh vào ghế, mạnh mẽ hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng cởi nút áo trên người anh ra.
Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Cái đồ muộn tao.”
Bên ngoài tường băng, năm người Cao Phi loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập mạnh trong xe, dường như hết sức dữ dội, tiếc là họ bị tường băng ngăn cản tầm nhìn, không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.
Lẽ nào hai người đang đánh nhau trong xe?
Năm người đã đoán gần chính xác tình huống bên trong xe, chỉ là ‘đánh nhau’ này không phải ‘đánh nhau’ kia, hơn nữa tiếng động mạnh chỉ kéo dài mười giây, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Đương nhiên họ không thể nghe thấy tiếng, bởi trong lúc Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên nhớ tới thời gian trong không gian của mình trôi chậm hơn thời gian bên ngoài, sau đó hai người lập tức biến mất trong xe.
Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn bầu trời xanh biếc đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nói: “Đây.. đây là bên trong không gian của anh?”
Anh thế mà có thể vào được trong không gian của Chiến Bắc Thiên.
Thế nhưng, theo như anh viết, không ai có thể tiến vào không gian của nam chính, nhưng sao anh lại có thể?
Trong mắt Chiến Bắc Thiên cũng lóe lên tia kinh ngạc.
Vốn là hắn muốn thử xem có thể đưa người có quan hệ máu mủ với Kình Thiên vào trong không gian của mình hay không, không ngờ lại có thể.
“Ở đây đẹp quá.” Mộ Nhất Phàm cảm thán.
So với tưởng tượng của anh còn đẹp hơn, ngoài một đồng ruộng rộng mênh mông ra, còn có một sơn trang yên tĩnh và đầy thanh nhã.
Dưới cây cầu nhỏ của sơn trang, nước lặng lẽ chảy thành dòng, mà dòng nước này là do thác nước ở trên núi cao chảy xuống tạo thành, nước thác đổ ào ào xuống mặt hồ trong đến mức có thể thấy đáy, tầng tầng lớp lớp bọt nước bắn lên.
Thế nhưng, sao cảnh sắc nơi đây lại có chút khác biệt so với những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết.
“Thật ra vốn nơi này không như vậy.” Chiến Bắc Thiên giải thích: “Từ lúc em sinh Kình Thiên, nơi này có rất nhiều thay đổi.”
Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy ngắm rõ ràng hơn cảnh sắc nơi đây, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên đè xuống dưới thân.
“Có phải em nên dập ngọn lửa mình tự đốt không, hả?” Chiến Bắc Thiên cọ cọ hạ thân mình vào người anh.
Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt rồi đối diện với con ngươi đen đang rực cháy của hắn, vui vẻ mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên như một con bạch tuộc: “Chúng ta vào trong nhà làm đi.”
Hai ngày trong không gian bằng một giờ ở bên ngoài, cho nên, sau khi anh ‘đánh’ xong trận đại chiến với Chiến Bắc Thiên, vẫn còn dư thời gian để ngao du tùy thích trong không gian.
Chiến Bắc Thiên vội bế anh đi tới chiếc giường trong căn phòng ngủ mình vẫn hay nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng cởi áo quần ra.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy động tác cởi quần áo của Chiến Bắc Thiên giống như đang mê hoặc mình, rên rỉ mấy tiếng, sau đó không nhịn được mà bổ nhào tới, kích động hôn lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái.
Hai người vừa đứng vừa làm bên tường một lần, lại lên trên giường làm một lần, cứ như vậy vừa đi làm liên tiếp đến khi vào phòng tắm mới dừng lại.
Mộ Nhất Phàm mệt mỏi tựa lên người Chiến Bắc Thiên, để người ở phía sau gội đầu tắm rửa cho mình, thoải mái ngâm nga: “Muốn ở trong này cả đời không ra ngoài quá.”
“Sau này rảnh lại đưa em tới đây.” Chiến Bắc Thiên nhanh chóng tắm sạch cho anh, sau đó đưa anh đi ngao du ở những nơi khác trong không gian, tiện thể đi nhìn nguồn vật tư khổng lồ hắn thu hồi về.
Đến khi thời gian bên ngoài trôi qua được năm phút, hắn mới đưa anh ra khỏi không gian.
“Kỳ diệu quá, ở trong đó bốn tiếng mà ra đây mới có năm phút.”
Sau khi Mộ Nhất Phàm cảm thán, đột nhiên cảm thấy chuyện viết văn càng thêm kỳ diệu, mình không chỉ có thể xuyên vào trong tiểu thuyết, mà tất cả những sự vật trong tiểu thuyết dường như đều có sinh mệnh của mình.
Chiến Bắc Thiên giúp anh vuốt lại mái tóc vừa khô: “Khi nào về thì tới tìm anh.”
“Có phải đột nhiên không nỡ xa em không?” Mộ Nhất Phàm ôm lấy vai hắn: “Nào, nói cho ca mấy câu dễ nghe, ca sẽ dẫn em yêu ra khỏi thành.”
Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, thật sự phối hợp mà gọi anh là ca: “Ca, nếu ra ngoài gặp nguy hiểm gì thì hãy chạy đi, đừng cậy mạnh.”
“Ôi tiếng “ca” này mới êm tai làm sao, làm ca đây sướng nhũn ra này.” Mộ Nhất Phàm ngồi trên người Chiến Bắc Thiên, cao hứng hôn chụt lên mặt hắn: “Được, ca nhớ rồi, đợi ca mang quà về tặng em yêu nha~~”
Chiến Bắc Thiên nghĩ ông nội và mẹ vẫn còn đang ở trong bao sương đợi mình quay về, nên cũng không ngồi lại lâu, thu hồi tường băng bên ngoài lại, mở cửa đi ra.
Năm người Cao Phi đang thủ ở bên ngoài vội đi tới xe hỏi: “Nhất Phàm, anh không sao chứ?”
Mộ Nhất Phàm xòe hai tay ra: “Mấy cậu trông tôi có giống như bị làm sao không?”
Năm người cẩn thận nhìn anh từ đầu xuống chân một lượt, thấy anh không những không sao, mà trông bộ dạng anh còn phấn chấn hơn, giống như vừa tắm rửa qua, cả người phơi phới tràn đầy tinh thần, hơn nữa bọn họ còn ngửi thấy trên người anh có mùi thơm mát, giống như vừa tắm rửa xong đi ra.
Lúc này Mộ Duyệt Bân đi tới, quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, ban nãy Chiến Bắc Thiên nói gì với cháu trên xe vậy?”
Mộ Nhất Phàm nói đầy sâu xa: “Chúng cháu vừa cùng nhau khám phá kỹ năng sống của con người.”
“Là sao?” Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân đầy khó hiểu.
Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế ngồi: “Bác cả, bác ngồi xuống đây, cháu có lời muốn nói với bác. Trần Hạo, cậu qua xe bác tôi ngồi, đến khi về tòa cao ốc Mộ thị thì đổi lại.”
Trần Hạo gật đầu: “Được.”
Đến khi xe họ rời khỏi doanh địa của Chiến gia, Mộ Nhất Phàm mới cất tiếng: “Bác cả, sau khi bác về, hãy lập tức thẩm vấn những người đi cùng bác, xem họ có thấy ai đả thương Chiến Lôi Cương không.”
Mộ Duyệt Bân gật đầu: “Bác biết phải làm thế nào rồi.”
Mộ Nhất Phàm lại nói: “Còn có, vấn đề chế độ thưởng phạt ban nãy cháu nói tới ở trong bao sương, ai gây chuyện thì phải nghiêm phạt, còn người có công tố cáo thì thưởng một đến hai viên tinh hạch.”
Sở dĩ anh dùng tinh hạch để thưởng là bởi anh cho rằng những người gây chuyện bây giờ đều là dị năng giả, mà giờ dị năng giả tự cho mình ưu việt hơn người thường, cho nên những người bên cạnh cũng là dị năng giả.
Lấy tinh hạch để thưởng là để mê hoặc dị năng giả khác lén tố cáo người gây chuyện.
“Tinh hạch? Cái này có tác dụng không?” Mộ Duyệt Bân cho rằng lấy lương thực để thưởng sẽ thích hợp hơn, dù là người thường hay dị năng giả thì đều có thể dùng được.
“Đừng xem thường tinh hạch, chưa tới mấy ngày nữa, nó sẽ trở thành loại tiền được lưu thông, có thể dùng nó để trao đổi những mặt hàng hot, thậm chí sau này có thể còn có người dùng lương thực để đổi lấy tinh hạch, cho nên tinh hạch có sức dụ dỗ rất lớn với dị năng giả.”
“Được, bác biết rồi, giờ cháu nói nhiều như vậy, có phải sắp rời thành không?”
“Vâng, khoảng mười ngày nữa mới có thể về, nhất định trong thời gian này không thể để hai nhà Chiến gia Mộ gia náo loạn.”
Sau khi Mộ Nhất Phàm đưa Mộ Duyệt Bân về tòa cao ốc Mộ thị, lại lái xe đưa mấy người Cao Phi ra khỏi thành B.
Sau khi ra khỏi thành B, năm người Cao Phi đều ngạc nhiên há hốc miệng nhìn bên ngoài như một khu rừng rậm nguyên thủy.
Trần Hạo hoảng sợ nhìn cây đại thụ cao tới tận mây: “Sao… sao ngoài thành B lại thành ra như vậy? Sao hoa cỏ lại lớn nhanh như vậy?”
Sau cơn mưa đen, họ từng rời thành B vài lần, lúc đó còn chưa có nhiều biến hóa như vậy, giờ mới có hơn một tháng, thế mà đã sắp không thể nhận ra thế giới bên ngoài.
Khổng Tử Húc nói: “Đúng đó, lúc tôi nghe người trong đội miêu tả cảnh bên ngoài, còn tưởng họ đang đùa mình thôi, không ngờ lại như vậy thật.”
Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị thì ngạc nhiên nói không nên lời.
Mộ Nhất Phàm nói: “Chú ý lái xe đi, đừng phân tâm, cẩn thận cây có thể tấn công người đấy, còn có, cố gắng bám theo đoàn xe trước mặt, có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm.”
Trần Hạo lái xe lập tức tập trung tinh thần, đến khi cậu ta thấy đoàn xe dị năng giả phía trước dễ dàng giải quyết hết cây đại thụ biến dị bên ngoài, trong lòng thoáng trầm xuống.
Bốn người kia cũng ý thức được điều này, sự hưng phấn trong lòng dần giảm xuống.
Bầu không khí trong xe lại chìm trong yên tĩnh.
Đột nhiên họ cảm giác lúc này ra khỏi thành tìm vật tư, có thể sống sót quay trở về là một hy vọng xa vời.
Mộ Nhất Phàm thấy không ai nói gì, liền biết họ đang nghĩ gì trong lòng.
Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải giúp năm người mau chóng trở thành dị năng giả mới được, dù sao thì bên cạnh anh không có ai dùng được, không giống như nam chính đã có bốn người có thể tin tưởng giúp đỡ rồi, nên có thể từ từ đợi họ trở thành dị năng giả.
Bầu không khí trong xe lại trầm xuống, tất cả mọi người đều không vui nổi.
Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem nên làm gì để xốc tinh thần họ thì đoàn xe trước mặt đột nhiên dừng lại.
Sau đó, một người đàn ông to con nghiêm mặt đi về phía xe bọn họ.
|
★ Chương 183 ★
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng trở nên nóng bỏng, hắn kéo tay Mộ Nhất Phàm ra, giọng khàn khàn: “Đừng lộn xộn, ông nội đang đợi anh quay lại.”
“Anh không muốn thật sao?” Mộ Nhất Phàm vừa hôn môi hắn, vừa kéo khóa quần hắn xuống, thấy cả người hắn cứng căng, không thể làm gì hơn là buông tay ra.
Anh đang định kéo khóa quần Chiến Bắc Thiên lên, đột nhiên đối phương đẩy anh vào ghế, mạnh mẽ hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng cởi nút áo trên người anh ra.
Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Cái đồ muộn tao.”
Bên ngoài tường băng, năm người Cao Phi loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập mạnh trong xe, dường như hết sức dữ dội, tiếc là họ bị tường băng ngăn cản tầm nhìn, không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.
Lẽ nào hai người đang đánh nhau trong xe?
Năm người đã đoán gần chính xác tình huống bên trong xe, chỉ là ‘đánh nhau’ này không phải ‘đánh nhau’ kia, hơn nữa tiếng động mạnh chỉ kéo dài mười giây, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Đương nhiên họ không thể nghe thấy tiếng, bởi trong lúc Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên nhớ tới thời gian trong không gian của mình trôi chậm hơn thời gian bên ngoài, sau đó hai người lập tức biến mất trong xe.
Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn bầu trời xanh biếc đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nói: “Đây.. đây là bên trong không gian của anh?”
Anh thế mà có thể vào được trong không gian của Chiến Bắc Thiên.
Thế nhưng, theo như anh viết, không ai có thể tiến vào không gian của nam chính, nhưng sao anh lại có thể?
Trong mắt Chiến Bắc Thiên cũng lóe lên tia kinh ngạc.
Vốn là hắn muốn thử xem có thể đưa người có quan hệ máu mủ với Kình Thiên vào trong không gian của mình hay không, không ngờ lại có thể.
“Ở đây đẹp quá.” Mộ Nhất Phàm cảm thán.
So với tưởng tượng của anh còn đẹp hơn, ngoài một đồng ruộng rộng mênh mông ra, còn có một sơn trang yên tĩnh và đầy thanh nhã.
Dưới cây cầu nhỏ của sơn trang, nước lặng lẽ chảy thành dòng, mà dòng nước này là do thác nước ở trên núi cao chảy xuống tạo thành, nước thác đổ ào ào xuống mặt hồ trong đến mức có thể thấy đáy, tầng tầng lớp lớp bọt nước bắn lên.
Thế nhưng, sao cảnh sắc nơi đây lại có chút khác biệt so với những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết.
“Thật ra vốn nơi này không như vậy.” Chiến Bắc Thiên giải thích: “Từ lúc em sinh Kình Thiên, nơi này có rất nhiều thay đổi.”
Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy ngắm rõ ràng hơn cảnh sắc nơi đây, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên đè xuống dưới thân.
“Có phải em nên dập ngọn lửa mình tự đốt không, hả?” Chiến Bắc Thiên cọ cọ hạ thân mình vào người anh.
Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt rồi đối diện với con ngươi đen đang rực cháy của hắn, vui vẻ mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên như một con bạch tuộc: “Chúng ta vào trong nhà làm đi.”
Hai ngày trong không gian bằng một giờ ở bên ngoài, cho nên, sau khi anh ‘đánh’ xong trận đại chiến với Chiến Bắc Thiên, vẫn còn dư thời gian để ngao du tùy thích trong không gian.
Chiến Bắc Thiên vội bế anh đi tới chiếc giường trong căn phòng ngủ mình vẫn hay nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng cởi áo quần ra.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy động tác cởi quần áo của Chiến Bắc Thiên giống như đang mê hoặc mình, rên rỉ mấy tiếng, sau đó không nhịn được mà bổ nhào tới, kích động hôn lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái.
Hai người vừa đứng vừa làm bên tường một lần, lại lên trên giường làm một lần, cứ như vậy vừa đi làm liên tiếp đến khi vào phòng tắm mới dừng lại.
Mộ Nhất Phàm mệt mỏi tựa lên người Chiến Bắc Thiên, để người ở phía sau gội đầu tắm rửa cho mình, thoải mái ngâm nga: “Muốn ở trong này cả đời không ra ngoài quá.”
“Sau này rảnh lại đưa em tới đây.” Chiến Bắc Thiên nhanh chóng tắm sạch cho anh, sau đó đưa anh đi ngao du ở những nơi khác trong không gian, tiện thể đi nhìn nguồn vật tư khổng lồ hắn thu hồi về.
Đến khi thời gian bên ngoài trôi qua được năm phút, hắn mới đưa anh ra khỏi không gian.
“Kỳ diệu quá, ở trong đó bốn tiếng mà ra đây mới có năm phút.”
Sau khi Mộ Nhất Phàm cảm thán, đột nhiên cảm thấy chuyện viết văn càng thêm kỳ diệu, mình không chỉ có thể xuyên vào trong tiểu thuyết, mà tất cả những sự vật trong tiểu thuyết dường như đều có sinh mệnh của mình.
Chiến Bắc Thiên giúp anh vuốt lại mái tóc vừa khô: “Khi nào về thì tới tìm anh.”
“Có phải đột nhiên không nỡ xa em không?” Mộ Nhất Phàm ôm lấy vai hắn: “Nào, nói cho ca mấy câu dễ nghe, ca sẽ dẫn em yêu ra khỏi thành.”
Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, thật sự phối hợp mà gọi anh là ca: “Ca, nếu ra ngoài gặp nguy hiểm gì thì hãy chạy đi, đừng cậy mạnh.”
“Ôi tiếng “ca” này mới êm tai làm sao, làm ca đây sướng nhũn ra này.” Mộ Nhất Phàm ngồi trên người Chiến Bắc Thiên, cao hứng hôn chụt lên mặt hắn: “Được, ca nhớ rồi, đợi ca mang quà về tặng em yêu nha~~”
Chiến Bắc Thiên nghĩ ông nội và mẹ vẫn còn đang ở trong bao sương đợi mình quay về, nên cũng không ngồi lại lâu, thu hồi tường băng bên ngoài lại, mở cửa đi ra.
Năm người Cao Phi đang thủ ở bên ngoài vội đi tới xe hỏi: “Nhất Phàm, anh không sao chứ?”
Mộ Nhất Phàm xòe hai tay ra: “Mấy cậu trông tôi có giống như bị làm sao không?”
Năm người cẩn thận nhìn anh từ đầu xuống chân một lượt, thấy anh không những không sao, mà trông bộ dạng anh còn phấn chấn hơn, giống như vừa tắm rửa qua, cả người phơi phới tràn đầy tinh thần, hơn nữa bọn họ còn ngửi thấy trên người anh có mùi thơm mát, giống như vừa tắm rửa xong đi ra.
Lúc này Mộ Duyệt Bân đi tới, quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, ban nãy Chiến Bắc Thiên nói gì với cháu trên xe vậy?”
Mộ Nhất Phàm nói đầy sâu xa: “Chúng cháu vừa cùng nhau khám phá kỹ năng sống của con người.”
“Là sao?” Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân đầy khó hiểu.
Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế ngồi: “Bác cả, bác ngồi xuống đây, cháu có lời muốn nói với bác. Trần Hạo, cậu qua xe bác tôi ngồi, đến khi về tòa cao ốc Mộ thị thì đổi lại.”
Trần Hạo gật đầu: “Được.”
Đến khi xe họ rời khỏi doanh địa của Chiến gia, Mộ Nhất Phàm mới cất tiếng: “Bác cả, sau khi bác về, hãy lập tức thẩm vấn những người đi cùng bác, xem họ có thấy ai đả thương Chiến Lôi Cương không.”
Mộ Duyệt Bân gật đầu: “Bác biết phải làm thế nào rồi.”
Mộ Nhất Phàm lại nói: “Còn có, vấn đề chế độ thưởng phạt ban nãy cháu nói tới ở trong bao sương, ai gây chuyện thì phải nghiêm phạt, còn người có công tố cáo thì thưởng một đến hai viên tinh hạch.”
Sở dĩ anh dùng tinh hạch để thưởng là bởi anh cho rằng những người gây chuyện bây giờ đều là dị năng giả, mà giờ dị năng giả tự cho mình ưu việt hơn người thường, cho nên những người bên cạnh cũng là dị năng giả.
Lấy tinh hạch để thưởng là để mê hoặc dị năng giả khác lén tố cáo người gây chuyện.
“Tinh hạch? Cái này có tác dụng không?” Mộ Duyệt Bân cho rằng lấy lương thực để thưởng sẽ thích hợp hơn, dù là người thường hay dị năng giả thì đều có thể dùng được.
“Đừng xem thường tinh hạch, chưa tới mấy ngày nữa, nó sẽ trở thành loại tiền được lưu thông, có thể dùng nó để trao đổi những mặt hàng hot, thậm chí sau này có thể còn có người dùng lương thực để đổi lấy tinh hạch, cho nên tinh hạch có sức dụ dỗ rất lớn với dị năng giả.”
“Được, bác biết rồi, giờ cháu nói nhiều như vậy, có phải sắp rời thành không?”
“Vâng, khoảng mười ngày nữa mới có thể về, nhất định trong thời gian này không thể để hai nhà Chiến gia Mộ gia náo loạn.”
Sau khi Mộ Nhất Phàm đưa Mộ Duyệt Bân về tòa cao ốc Mộ thị, lại lái xe đưa mấy người Cao Phi ra khỏi thành B.
Sau khi ra khỏi thành B, năm người Cao Phi đều ngạc nhiên há hốc miệng nhìn bên ngoài như một khu rừng rậm nguyên thủy.
Trần Hạo hoảng sợ nhìn cây đại thụ cao tới tận mây: “Sao… sao ngoài thành B lại thành ra như vậy? Sao hoa cỏ lại lớn nhanh như vậy?”
Sau cơn mưa đen, họ từng rời thành B vài lần, lúc đó còn chưa có nhiều biến hóa như vậy, giờ mới có hơn một tháng, thế mà đã sắp không thể nhận ra thế giới bên ngoài.
Khổng Tử Húc nói: “Đúng đó, lúc tôi nghe người trong đội miêu tả cảnh bên ngoài, còn tưởng họ đang đùa mình thôi, không ngờ lại như vậy thật.”
Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị thì ngạc nhiên nói không nên lời.
Mộ Nhất Phàm nói: “Chú ý lái xe đi, đừng phân tâm, cẩn thận cây có thể tấn công người đấy, còn có, cố gắng bám theo đoàn xe trước mặt, có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm.”
Trần Hạo lái xe lập tức tập trung tinh thần, đến khi cậu ta thấy đoàn xe dị năng giả phía trước dễ dàng giải quyết hết cây đại thụ biến dị bên ngoài, trong lòng thoáng trầm xuống.
Bốn người kia cũng ý thức được điều này, sự hưng phấn trong lòng dần giảm xuống.
Bầu không khí trong xe lại chìm trong yên tĩnh.
Đột nhiên họ cảm giác lúc này ra khỏi thành tìm vật tư, có thể sống sót quay trở về là một hy vọng xa vời.
Mộ Nhất Phàm thấy không ai nói gì, liền biết họ đang nghĩ gì trong lòng.
Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải giúp năm người mau chóng trở thành dị năng giả mới được, dù sao thì bên cạnh anh không có ai dùng được, không giống như nam chính đã có bốn người có thể tin tưởng giúp đỡ rồi, nên có thể từ từ đợi họ trở thành dị năng giả.
Bầu không khí trong xe lại trầm xuống, tất cả mọi người đều không vui nổi.
Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem nên làm gì để xốc tinh thần họ thì đoàn xe trước mặt đột nhiên dừng lại.
Sau đó, một người đàn ông to con nghiêm mặt đi về phía xe bọn họ.
|
★ Chương 184 – Tái ngộ ★
Mộ Nhất Phàm và năm người Cao Phi nghi hoặc nhìn người đàn ông to con đi về phía mình.
Người đàn ông kia gõ cửa sổ xe, đến khi Trần Hạo hạ cửa sổ xe xuống liền nói: “Mấy người vụng vụng trộm trộm theo sau xe chúng tôi làm cái gì? Không phải là muốn tìm cơ hội đánh lén dị năng giả chúng tôi, móc tinh hạch của bọn tôi chứ?”
Đây là khoảng thời gian hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều vô cùng mẫn cảm, chỉ cần gió thổi cỏ bay, dây thần kinh của tất cả mọi người đều căng ra.
Trần Hạo chau mày lại: “Bọn tôi chỉ thuận đường đi theo sau thôi, không có bất cứ ý đồ gì.”
Người đàn ông kia tỏ vẻ không tin: “Mấy người đừng có theo bọn tôi nữa, nếu không bọn tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Đám Cao Phi không mặc quân phục, nếu không anh ta sẽ không dám phách lối như vậy.
Chu Toàn giải thích: “Cổng đông thành B ở con người này, chúng tôi đi đường của chúng tôi, sao lại là theo các anh.”
“Tôi mặc kệ mấy người muốn đi đâu, giờ hoặc là quay về, hoặc là đứng tại chỗ đợi xe bọn tôi đi.” Người đàn ông kia ỷ thế đông người mà cậy mạnh, không sợ sáu người bọn họ gây phiền phức.
Trong mắt Đặng Hiểu Nghị lóe lên tia tức giận: “Anh……”
Khổng Tử Húc giữ người Đặng Hiểu Nghị lại, nói: “Mấy người bọn tôi không có dị năng, đoàn xe các anh không phải lo chúng tôi đối phó với dị năng giả các anh, hay là móc tinh hạch của dị năng giả.”
Người đàn ông kia nghe vậy, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu: “Hóa ra là người thường, thảo nào lại theo phía sau đoàn xe bọn tôi, sợ bị thực vật biến dị ven đường đánh chứ gì? Nếu sợ chết thì tôi khuyên mấy cậu ngoan ngoãn về thành đi, nói không chừng về thành ăn xin còn có thể sống lâu hơn ra ngoài một chút.”
Trong mắt Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc lóe lên lửa giận mà phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta.
Bọn họ đường đường là quân nhân, thế nhưng trong mắt người khác lại trở thành tên ăn mày phải xin ăn mới sống được.
Mộ Nhất Phàm thấy sự không cam lòng trong mắt họ, tâm tình họ càng tệ hơn trước, bèn lên tiếng nói: “Trần Hạo, cậu lái lên trước đoàn xe bọn họ đi.”
Người đàn ông này cười nhạt: “Muốn chết à, không có bọn tôi mở đường, xem mấy người đi được bao xa.”
Trần Hạo lạnh lùng nhìn người đàn ông to con kia, lúc khởi động xe lái qua đoàn xe bọn họ, thấy nhóm dị năng giả trên xe đều lạnh lùng mà cảnh giác nhìn chòng chọc họ.
Đột nhiên Cao Phi cảm thấy những những người này thật đáng thương, ngoài việc họ cảm thấy mình tài trí hơn người bình thường ra, hầu như đã mất hết niềm tin cơ bản giữa người với người, không biết như vậy trong lòng họ còn đọng lại những gì.
Mộ Nhất Phàm quay đầu, qua ô cửa kính mà nhìn về đoàn xe phía sau, giơ tay lên muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống, quay đầu về phía trước.
Vốn là anh muốn dùng dị năng hệ băng ngăn đoàn xe đi phía sau để giáo huấn bọn họ một chút, miễn cho đám bọn họ tự cho mình là đúng.
Thế nhưng nếu anh thật sự làm vậy, trái lại sẽ khiến đám Cao Phi càng cảm thấy mình vô dụng, tâm tình họ còn tệ hơn trước đó.
“Mẹ nó, cái quái gì chứ, tôi không tin mình không có dị năng thì không tìm được vật tư.” Đặng Hiểu Nghị cả giận nói.
Khổng Tử Húc nói theo: “Đúng đó, mấy hôm nữa chúng ta phải lái xe đầy ắp vật tư về, xem bọn họ còn dám khinh thường chúng ta không.”
Những người khác đều gật đầu đồng ý.
Mộ Nhất Phàm thấy họ khôi phục lại trạng thái trước khi rời khỏi thành, cong môi cười cười, có đôi khi dưới sự coi thường và cười nhạo, con người sẽ thu hoạch được thành công.
Sau đó, Mộ Nhất Phàm cũng không dùng dị năng để tấn công thực vật biến dị ven đường, để cho nhóm Trần Hạo thích ứng với hoàn cảnh có động thực vật biến dị.
Kỹ thuật lái xe của Trần Hạo khá tốt, trong lúc bị thực vật biến dị tấn công, vẫn có thể tránh khỏi cành cây quật, cùng lúc đó, họ phát hiện ra nếu nổ súng về phía thực vật biến dị, thực vật biến dị giống như bị giật mình hoảng sợ, sau đó cành cây tấn công sẽ đột ngột co lại, hoặc lúc chúng phát động dị năng, động tác sẽ chậm chạp hơn một chút, Trần Hạo nhân lúc này mà nhanh chóng lái xe rời đi.
Cũng may là, bởi mọi người đều biết dị năng giả hấp thu tinh hạch có thể thăng cấp dị năng, cho nên phần lớn thực vật biến dị tấn công hai bên đường đã bị tiêu diệt, sau hai giờ, họ thuận lợi đi tới gần khu vực thôn Thúy Hoa cách thành B 80km.
Trần Hạo nói: “Trời sắp tối rồi, trước mắt chúng ta qua đêm ở thôn Thúy Hoa này.”
“Giờ còn cách thôn Thúy Hoa xa lắm không?” Cao Phi hỏi.
“Đại khái còn khoảng 15km.”
Dường như Mộ Nhất Phàm cảm ứng được điều gì đó, chợt chau mày lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe lại đi thêm 2km nữa, xung quanh càng thêm yên tĩnh, thực vật tấn công cũng càng lúc càng ít đi.
Trần Hạo thoáng thở phào một hơi, sau đó lại hít vào, đôi mắt nhìn chòng chọc con đường phía trước mặt: “Mọi người nhìn mấy người phía trước xem có kì hay không?”
Đám Khổng Tử Húc đều nhìn ra ngoài cửa sổ, có bảy tám người đang ngồi trên thân cây cao ở ven đường, trên người đều mặc đồ thể thao, hai mắt âm u lẳng lặng nhìn về phía xe họ lái tới.
Trong đó có một, hai người mắt đỏ au, đến khi thấy xe Mộ Nhất Phám tới, từ từ đứng lên, dường như muốn ra tay tấn công.
Thế nhưng, không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người đứng lên kia nheo mắt lại, liếc mắt nhìn nhau, lại từ từ quay về vị trí cũ, mặc cho xe lái qua trước mắt họ.
Lúc xe lái qua đám người họ, Mộ Nhất Phàm trông thấy một người trong số bảy, tám người đó, ánh mắt ngẩn ra, muốn cất tiếng, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, lại lập tức im lặng.
Cao Phi thu hồi ánh mắt nói: “Nhìn mấy người kia kì thật đó, hơn nữa, bộ dạng trông không dễ chọc vào.”
“Bọn họ là tang thi.” Mộ Nhất Phàm cất tiếng: “Trong đó có một tang thi cao cấp, còn lại đều là tang thi trung cấp, năng lực có thể so với dị năng giả cấp ba, cấp bốn.”
Năm người khác ngồi trong xe đều ngạc nhiên.
Đã rất lâu rồi họ không ra khỏi thành B, vừa mới ra đã lại gặp tang thi cao cấp.
Vẻ mặt Chu Toàn trở nên kỳ quái: “Nếu là tang thi cao cấp, sao lại không tấn công chúng ta?”
Đặng Hiểu Nghị tức giận lườm cậu ta: “May là không tấn công chúng ta đấy, nếu không chúng ta chết chắc rồi.”
Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói là bởi vì anh đang ngồi trên xe nên đối phương mới không dám lộn xộn, không thể làm gì hơn là giải thích: “Tôi đoán chắc là chúng muốn tấn công chúng ta, nhưng mà vì cảm thấy phía sau chúng ta còn một đoàn xe nữa nên mới không động thủ, nếu tôi đoán không lầm, chắc chúng sẽ tấn công đoàn xe kia.”
Trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc, đều cho rằng đoàn xe kia chết chắc rồi.
Tuy rằng trong đoàn xe kia có tới năm mươi, sáu mươi dị năng giả, nhưng đẳng cấp thấp, căn bản không thể ứng phó với tang thi cao cấp.
Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người khó tránh khỏi mất mát và khó chịu, bọn họ không có dị năng, muốn cứu người cũng vô ích.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía sau xe, rơi vào trầm tư.
Đến khi xe họ đi xa rồi, một trong số hai tang thi vừa muốn tấn công xe cất tiếng nói: “Hình như trong xe kia có một tang thi cao cấp.”
“Ừ, tôi cũng thấy vậy, nếu không đã sớm xông lên bắt bọn họ làm bữa tối cho chúng ta rồi.”
Một tang thi từng đứng dậy nói đoạn, quay đầu nhìn tang thi trong góc hỏi: “Gia Minh, anh có thể cảm nhận tang thi trong xe cấp bao nhiêu không?”
Trịnh Gia Minh nhìn bóng xe đi xa, nhạt giọng nói: “Cấp cao hơn tôi.”
Những tang thi khác không lên tiếng nữa, lặng lẽ chờ đoàn xe sau tới.
Không lâu sau, thảm sát xảy ra.
Sáu người Mộ Nhất Phàm đã đi được 1km, từ xa xa nghe thấy tiếng đánh nổ ầm ầm, dường như trận đánh hết sức quyết liệt.
“Đánh nhau rồi.” Đặng Hiểu Nghị lẩm bẩm nói.
Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Mộ Nhất Phàm hạ lệnh: “Đêm nay ở lại trong thôn Thúy Hoa.”
Trên mặt Trần Hạo lộ vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà nơi này cách thôn Thúy Hoa không bao xa, rất có thể buổi tối đám tang thi kia sẽ tới thôn Thúy Hoa.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Giờ đâu đâu cũng có tang thi, buổi tối cứ đi như vậy cũng nguy hiểm, không bằng tìm một chỗ ẩn náu trong thôn, an toàn tránh một đêm.”
Mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, đến khi họ tới thôn Thúy Hoa đã là buổi tối, bọn họ ẩn náu trong một hầm tương trong thôn Thúy Hoa.
Mộ Nhất Phàm ăn lương khô xong liền đứng dậy nói: “Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, chắc phải một hai tiếng nữa mới về.”
Cao Phi nói: “Anh cẩn thận một chút.”
Mọi người nhìn Mộ Nhất Phàm rời đi, đến khi nghe thấy tiếng xe khởi động, Đặng Hiểu Nghị mới nói: “Ông nói xem anh ta có bỏ chúng ta lại mà đi không?”
Cao Phi lắc đầu: “Chắc không đâu.”
“Thế anh ta muốn đi đâu, bên ngoài tối như vậy, có việc gì mà phải ra ngoài chứ?”
“Tôi đoán chắc anh ấy muốn đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng.”
Những người khác lộ vẻ ước ao, hy vọng mình cũng có dị năng.
Mộ Nhất Phàm rời khỏi thôn Thúy Hoa, lái về con đường lúc trước họ tới, đến khi đi tới chỗ gặp phải đám tang thi ban nãy, trông thấy rất nhiều thi thể của dị năng giả, cùng với hơn mười chiếc xe đỗ trên đường.
Chiếc xe kia chính là đoàn xe đi cùng với họ, trong đó có hai chiếc xe còn sáng đèn, ngồi bên trong chính là đám tang thi hôm nay anh gặp được.
Mộ Nhất Phàm lái xe từ từ qua trước mặt bọn họ, đến lúc cách đoàn xe không bao xa, anh ném thứ trước đó đã chuẩn bị xong ra ngoài, tiếp tục lái xe đi.
|
★ Chương 185 – Tin tưởng mình tới như vậy! ★
Lúc Mộ Nhất Phàm lái xe qua, đám tang thi ngồi trong xe đều cảnh giác nhìn ra ngoài xe, xác định anh không tới tìm mình gây phiền phức, lúc này mới tiếp tục đánh bài.
Sau khi Mộ Nhất Phàm lái xe đi được một thời gian, Trịnh Gia Minh lấy cớ ra ngoài xe giãn gân giãn cốt, sau đó đi về phía đuôi xe.
Cách đoàn xe 100m, cậu nhặt được một quyển vở được cuộn lại thành dạng một cái ống, cậu mở ra xem, thấy trong đó có một tờ giấy viết rất nhiều chữ cái, mà trong một đống chữ đó có một chữ “Mộc” to đùng choán ngay chính giữa.
Trịnh Gia Minh nhướn mày, nhét quyển vở vào trong quần rồi xoay người quay về xe ngồi, nương ánh đèn trong xe để đọc nội dung trong đó.
Sau khi đọc xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười: “Tin mình tới như vậy.”
Hai tang thi ngồi bên cạnh nghe thấy cậu cất tiếng, nghi hoặc quay đầu lại: “Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.” Trịnh Gia Minh cầm quyển vở đưa ra ngoài cửa sổ, xoay tay một cái, quyển vở trong tay anh biến thành một đống bột phấn.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói với mấy tang thi ở trong xe: “Tôi nghỉ ngơi đây, không có chuyện gì thì đừng gọi tôi.”
“Vâng.”
——
Mộ Nhất Phàm lượn một vòng ở bên ngoài, tranh thủ chuyển hết xăng từ mấy chiếc xe đỗ ven đường vào xe mình, sau đó lại lái xe quay về thôn Thúy Hoa.
Năm người Cao Phi trông thấy Mộ Nhất Phàm quay về mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến bốn rưỡi sáng, Mộ Nhất Phàm đánh thức Cao Phi, bảo Cao Phi theo anh đi kiểm tra trong thôn có vật tư gì dùng được không.
“Nhất Phàm, ở đây gần thành B, dù có vật tư thì cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi.” Ngoài miệng Cao Phi nói vậy, nhưng vẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi hầm.
“Đi thử một chút, tiện thể kiểm tra xem bốn phía có gì nguy hiểm không, dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng, cậu cứ coi như đi tập thể dục là được.”
Mộ Nhất Phàm đã nói vậy, Cao Phi cũng không tiện nói gì thêm, theo Mộ Nhất Phàm đi lục soát từng căn phòng một trong thôn.
Đến khi bọn họ kiểm tra tới gian phòng thứ tám, thế mà lại tìm được một núi thóc lớn, nhìn qua thôi cũng thấy phải tới mấy nghìn cân.
Cao Phi mừng rỡ chạy vào trong phòng: “Nhất Phàm, anh xem này, là thóc đấy, hơn nữa còn nhiều như vậy, cơ mà kì thật đó, cả một núi thóc như vậy, sao không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ bởi vì chưa sàng vỏ nên không mang đi sao?”
Cậu ta bước nhanh tới, vốc một nắm thóc lên, xoay người nói: “Nhất Phàm, chúng ta đi gọi nhóm Trần Hạo tới, giấu thóc dưới hầm, đợi chúng ta tìm được vật tư khác đi về, sau đó mang thóc đi, được không?”
Thế nhưng, ngoài cửa không còn bóng Mộ Nhất Phàm.
Nụ cười trên môi Cao Phi thoáng cứng lại, nghi hoặc gọi về phía cánh cửa: “Nhất Phàm?”
Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cậu ta đành phải bỏ nắm tóc trong tay xuống, đi ra bên ngoài cửa: “Nhất Phàm? Nhất Phàm? Anh ở đâu?”
Trong sân vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu.
Cậu không thể làm gì hơn là đi tới cổng lớn, nhìn trái nhìn phải quanh con ngõ.
Ở đầu con ngõ bên trái, Mộ Nhất Phàm đang chiến đấu với hai tang thi hôm qua.
Cao Phi cả kinh, đám tang thi kia tới đây từ lúc nào, sao cậu không nhận ra?
Cậu vội vã rút súng ra, bắn hai phát súng về phía tang thi.
Tang thi đang đánh về phía Mộ Nhất Phàm nhanh chân né đạn bắn tới.
“Nhất Phàm, đi mau.” Cao Phi lo lắng hô to.
Nhưng Mộ Nhất Phàm không chạy, mà dùng dị năng hệ băng tấn công về phía hai tang thi, hô với Cao Phi: “Cao Phi, cậu đừng để ý tới tôi, mau đi tìm nhóm Trần Hạo rồi rời khỏi thôn Thúy Hoa đi.”
“Như vậy sao được?” Cao Phi lại nổ hai phát súng về phía tang thi.
Mộ Nhất Phàm sốt ruột hô: “Bắn súng không trúng bọn nó đâu, cậu mau dẫn đám Trần Hạo đi, để tôi cản hai tên tang thi này lại cho.”
Cao Phi lại bắn thêm mấy phát súng nữa.
Mộ Nhất Phàm giận dữ nói: “Cậu ở đây chỉ làm ảnh hưởng tới tôi thôi, có biết hay không hả?”
Đúng lúc này, hai tang thi đang tấn công Mộ Nhất Phàm đột nhiên dùng dị năng hệ hỏa đánh về phía Cao Phi.
Cao Phi vội vã chui vào sân, tránh dị hỏa tấn công tới, cậu nghĩ nếu mình ở lại đây đúng là sẽ làm liên lụy tới Mộ Nhất Phàm, đành phải cắn răng hạ quyết tâm, chạy ra khỏi cửa sau của căn nhà, chạy về phía hầm hôm qua bọn họ ẩn náu.
Đến khi cách hầm tương chừng 100m, cậu thấy có mười người đứng trên nóc căn nhà trước mặt, bốn người trong đó là Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, còn lại là đám tang thi gặp phải ngày hôm qua.
Trái tim cậu nhất thời trở nên giá lạnh.
“Cao Phi, mau chạy đi!” Trần Hạo vội vã kêu lên.
Khổng Tử Húc trông thấy Cao Phi, cũng hoảng hốt kêu, “Cao Phi, cậu đừng để ý tới bọn tôi, mau chạy khỏi nơi này đi, đừng để bọn chúng bắt được cậu.”
“Im miệng.” Một tang thi trong đó nổi giận mà tát vào mặt Khổng Tử Húc.
Mặt của Khổng Tử Húc bị tát lật sang bên kia.
“Mẹ nó, mày dám đánh anh em của tao?” Đặng Hiểu Nghị phẫn nộ đánh về phía tang thi tát Khổng Tử Húc.
Tang thi thấy Đặng Hiểu Nghị xông tới hừ lạnh một tiếng, chẳng tốn chút sức lực nào mà bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị.
Đặng Hiểu Nghị rên lên một tiếng, đau đớn mà quỵ người xuống đất.
“Hiểu Nghị.” Đám Cao Phi và Trần Hạo hoảng sợ mở to mắt, vội vã kêu lên.
Tang thi bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị đưa cánh tay tươi ngon lên mũi ngửi ngửi, sau đó vươn lưỡi ra liếm liếm: “Vị không tồi.”
Sau đó nó há miệng cắn một miếng xuống cánh tay, nhai nhai trong miệng, đoạn nuốt xuống bụng: “Ăn ngon phết, mấy ông thử xem.”
Nó đưa cánh tay cho một tang thi khác, sau đó chọc tức Cao Phi đang đỏ mắt nhìn: “Mày muốn tự tới, hay là bọn tao ép mày qua đây?”
“Cao Phi, đừng tới đây.” Chu Toàn hét lên: “Ông mau chạy đi.”
Dường như Cao Phi không nghe thấy lời Chu Toàn nói, giận dữ quát về phía tang thi: “Con mẹ nó mày không mau thả bọn họ ra, nếu không..”
Cậu giơ súng lên, hung ác nhắm về phía tang thi kia.
Tang thi kéo Đặng Hiểu Nghị ra chắn ngang trước người mình: “Thế mày nổ súng đi, mày nổ súng đi xem nào.”
Đặng Hiểu Nghị đau đến muốn ngất đi cố gắng mở mắt ra, nén cơn đau dữ dội, khàn giọng hô: “Cao Phi, đi mau đi, đừng để ý tới bọn tôi.”
Cao Phi nhìn bốn người anh em bị bắt, lắc đầu: “Không thể.”
Sao cậu có thể đi được.
Sao cậu có thể mở to mắt nhìn anh em của mình chết đi được.
Dù cậu có thể thuận lợi chạy khỏi đây, lương tâm của cậu cũng sẽ cắn rứt tới chết.
Huống hồ cậu có đi cũng không được, bởi cậu không phải đối thủ của đối phương.
Lúc này, cậu hết sức giận mình, sao lại không có dị năng, nếu có dị năng, nói không chừng đã có thể cứu được họ.
Đặng Hiểu Nghị thấy cậu ta lắc đầu, liền dùng chút sức lực cuối cùng mà quát to: “Nếu ông không đi, đến anh em chúng ta cũng không làm được, cho dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ không làm anh em với ông.”
“Đúng đó.” Chu Toàn cũng nói theo: “Ông không đi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ làm anh em nữa, tôi nói được thì làm được.”
Tang thi đang giữ lấy người Chu Toàn cười xùy một tiếng, giơ tay lên, móng tay đen xì rạch lên mặt cậu ta: “Mày cảm thấy kiếp sau chúng mày còn có thể làm anh em của nhau sao?”
Mặt Chu Toàn lập tức bị rạch chảy máu, máu đỏ tươi chẳng mấy chốc chuyển sang màu đen.
“Chu Toàn, ông không sao chứ?”
“Tôi…” Chu Toàn sờ sờ lên mặt mình, đến khi thấy máu mình chuyển sang màu đen, lập tức trợn to mắt: “Máu.. máu biến thành màu đen rồi.”
Tang thi cào mặt Chu Toàn mỉa mai nói: “Nếu máu của mày không đen, sao có thể làm người của bọn tao, làm anh em của bọn tao được?”
“Mày…” Đột nhiên Chu Toàn cảm thấy rét lạnh, cơ thể nhanh chóng cuộn tròn lại mà run lên: “Lạnh quá, lạnh quá.”
“Chu Toàn, hãy cố chịu đựng.” Khổng Tử Húc hô to một tiếng, muốn tiến lên, thế nhưng lại bị tang thi dùng dị năng hệ mộc trói chặt lại.
Cao Phi thấy sắc mặt Chu Toàn mỗi lúc một tái nhợt, dường như sẽ biến thành tang thi, cậu đau đớn và giận dữ gào lên rồi cầm súng bắn: “Cái đám khốn kiếp này, tao muốn giết chết chúng mày!”
“Pằng! Pằng! Pằng”! Từng tiếng súng như pháo nổ mà liên tục vang lên.
Đám tang thi lập tức dùng các loại dị năng đỡ lấy đạn của Cao Phi, một tang thi trong đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Cao Phi, nhấc chân lên đá mạnh vào phía sau đầu gối Cao Phi.
Cao Phi mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, đồng thời khẩu súng trong tay bị tang thi dùng dị năng phá hủy.
Tang thi đạp vào cánh tay chống đất của Cao Phi, châm chọc nói: “Một thằng phế vật không có dị năng như mày mà còn muốn dùng súng bắn bọn tao sao, mày nghĩ mày có thể sao?”
Ngay sau đó, nó nắm lấy đầu Cao Phi, bắt Cao Phi nhìn lên trần nhà: “Mày nhìn kỹ cho tao, xem anh em của mày bị bọn tao nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng thế nào.”
Hai tang thi đi tới trước mặt Đặng Hiểu Nghị chẳng rõ còn sống hay đã chết, bẻ đứt ba chi còn lại trên người cậu ta, chia cho những tang thi khác, sau đó hai chúng nó lại rạch bụng Đặng Hiểu Nghị, móc nội tạng bên trong ra, ném tới trước mặt Cao Phi.
Trần Hạo và Khổng Tử Húc nhìn Đặng Hiểu Nghị chỉ còn lại mỗi cái đầu, sợ hãi gào lên: “Không! Hiểu Nghị! Hiểu Nghị!”
Cao Phi mở to mắt nhìn chòng chọc người anh em của mình bị tang thi nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng, nhất thời mất đi tiếng nói.
Tang thi dẫm lên người Cao Phi cười một cách điên cuồng: “Ha ha, sao, thấy anh em chết trước mặt mình, đã thỏa nguyện chưa? Có muốn nhìn nữa hay không?”
Cao Phi lấy lại tinh thần, phẫn nộ xoay người, đánh về phía sau lưng tang thi: “Tao sẽ liều mạng với chúng mày!”
Tang thi nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của cậu, nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: ” Chỉ bằng cái thằng phế vật như mày mà cũng đòi đả thương tao?”
Nó dùng dị năng hệ phong đánh tới, đánh Cao Phi ra xa mấy mét, nói: “Mọi người đã ăn no chưa? Chưa thì cứ tiếp tục.”
Tang thi ngồi trên nóc nhà há cái miệng to nhuốm đầy máu đi về phía Khổng Tử Húc.
“Khoan đã!” Tang thi kia lại nói: “Hình như thằng bạn nó sắp biến thành tang thi, đừng để nó bị đói, sau này nó là đồng bọn của chúng ta đấy.”
Trần Hạo và Khổng Tử Húc vội vã nhìn về phía Chu Toàn co người nằm, Chu Toàn từ từ bò dậy, miệng phát ra tiếng kêu gào.
Mắt cậu ta dại ra, dường như không có ý thức, nhìn trái một chút rồi lại nhìn phải một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Khổng Tử Húc, há miệng kêu: “Đói.”
Ngay sau đó, cậu ta bổ nhào về phía Khổng Tử Húc
|
★ Chương 186 – Sướng dã man con bà nó ngan!!★
“Chu Toàn, ông làm cái gì vậy?” Hai mắt Trần Hạo đỏ au, không thể tin nhìn Chu Toàn cắn nát mặt Khổng Tử Húc, sau đó gắng gượng xé từng miếng thịt trên mặt xuống.
Khổng Tử Húc kêu thảm thiết, nhưng bởi bị dị năng hệ mộc trói lấy cơ thể nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Chu Toàn cắn từng miếng từng miếng thịt trên người mình xuống.
Cao Phi nhìn anh em của mình cắn anh em của mình, nhưng lại không thể ngăn cản, đau đớn mà giận dữ gào lên: “Chu Toàn, con mẹ nó ông dừng tay ngay cho tôi!”
Nước mắt Chu Toàn rơi xuống, vừa cắn thịt trên người Khổng Tử Húc, vừa chật vật nói: “Tôi… không thể… khống chế.. được.. mình, Cao Phi, giết.. giết.. tôi đi!”
Nói xong cậu ta lại cắn từng miếng từng miếng thịt, nước mắt liên tục chảy dài, bởi không thể chịu nổi cảnh mình cắn anh em của mình mà dùng chút tia lý trí cuối cùng quát lên: “Cao Phi, mau giết tôi đi!!!”
“Pằng!” Một tiếng súng vang lên, bắn về phía chân trời.
Trần Hạo mở to mắt nhìn đầu Chu Toàn bị bắn thủng một lỗ, không thể tin mà quay đầu nhìn về phía Cao Phi giơ súng.
Lúc Cao Phi trông thấy Chu Toàn và Khổng Tử Húc đồng thời ngã xuống, cũng không thể nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng: “Chu Toàn, Khổng Tử Húc.”
“AAAAAA!” Trần Hạo thấy anh em của mình ngã xuống hết người này tới người khác, cuối cùng không thể chịu đựng thêm mà vung nắm đấm về phía người tang thi.
Tang thi đang đắc ý cười ha hả điên cuồng khó lòng phòng bị được, lập tức trúng cú đấm nặng nề.
Trần Hạo nhân cơ hội này, lập tức trở mình nhảy xuống dưới nhà.
Tang thi hừ một tiếng, dùng dị năng hệ hỏa tấn công Trần Hạo.
Trong khoảnh khắc dị hỏa sắp đốt tới Trần Hạo, đột nhiên một tường băng chắn ngang trước mặt Trần Hạo, cản đòn tấn công của tang thi.
“Trần Hạo, Cao Phi, mau chạy đi.”
Trần Hạo ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm vừa ra tay tấn công về phía tang thi sau lưng Cao Phi, vừa hô to.
Cao Phi vội bò dậy chạy tới trước mặt Trần Hạo, dẫn cậu ta về phía bên kia xe.
Mộ Nhất Phàm vừa dùng dị năng ngăn cản tang thi đuổi đánh, vừa nói: “Mấy cậu đi mau, để tôi.. aa..”
Anh còn chưa dứt lời, đã cảm thấy dưới thân thể đau một cách dữ dội.
Mộ Nhất Phàm từ từ cúi đầu, chỉ thấy mấy cành cây từ phía sau lưng đâm vào nơi trái tim anh.
Cao Phi thấy dị năng giả hệ mộc dùng cành cây đâm vào tim Mộ Nhất Phàm, vội kêu lên: “Nhất Phàm!”
Trần Hạo lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Cao Phi chạy đi: “Đi mau.”
“Nhưng mà, Nhất Phàm.. anh ấy…”
Trần Hạo giận dữ nói: “Nếu ông không muốn hi sinh một cách vô ích nữa thì mau đi đi.”
Cậu ta liều mạng kéo Cao Phi chạy về phía xe.
“Chúng mày tưởng mình có thể chạy thoát được sao?”
Tang thi hệ hỏa đuổi theo sau, dùng dị năng tấn công về phía bọn họ.
Trần Hạo cả kinh, nhanh chóng đẩy Cao Phi về phía ghế lái, sau đó dùng thân thể mình đỡ lấy đòn tấn công bằng dị năng hệ hỏa, cả người nhất thời cháy rực lên.
“Trần Hạo!!” Cao Phi muốn kéo Trần Hạo về.
Trần Hạo dùng sức đóng mạnh cửa xe lại: “Đi mau, đừng… đừng để bọn tôi… phải hy sinh vô ích…”
Đột nhiên “Rầm!” một tiếng, một thi thể rơi xuống nóc xe.
Cao Phi trông thấy thi thể của Khổng Tử Húc, mắt đỏ quạch tơ máu, cách đó năm mươi mét, hai tang thi kéo thân thể Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ta lái xe tới.
Cậu ta bi phẫn gào to hơn, nhấn mạnh chân ga mà phóng lên, muốn đâm chết đám tang thi này.
“AA!! Tao muốn giết chết chúng mày.”
Cao Phi lái xe điên cuồng đụng loạn.
“Thằng vô dụng, mày không chạy thoát được đâu!”
“Thằng phế vật, mày tưởng mày đâm chết bọn tao được sao?”
“Cái thứ hèn nhát, anh em mày chết hết rồi, mày thấy mày sống còn có ý nghĩa gì không?”
Đám tang thi vây xung quanh xe buông những lời châm chọc, những tiếng cười nhạo vang lên hết sức chói tai, như từng mũi dao đâm vào lòng cậu.
Cao Phi trợn mắt hung ác nhìn về bảy, tám tang thi trước mặt, những tiếng cười ngạo mạn khiến cậu cảm thấy mờ mịt: “Tao muốn đồng quy vu tận với chúng mày.” (Đồng quy vu tận: chết cùng nhau)
Cậu ta đạp chân ga đâm về phía chúng, trong lòng bi phẫn nghĩ, trước khi chết nhất định phải kéo đám tang thi kia chết cùng.
Lúc xe mỗi lúc một gần đám tang thi, viền mắt Cao Phi đỏ lên, bởi vì phẫn nộ mà gân xanh nổi rõ trên trán, cánh tay, mu bàn tay, sau đó cậu ta ném quả bom vốn giấu trong người ra..
“Tao sẽ nổ chết chúng mày!”
“Ầm! Ầm! Ầm!” Tiếng bom nổ phát ra thành chuỗi, khói lửa mịt mù trước mặt, Cao Phi mơ hồ trông thấy đám tang thi vẫn đang đứng đó cười nhạo.
Cậu ta vội sờ lên người, phát hiện mình không bị nổ tung, trợn trừng đôi mắt đỏ au rống giận về phía tang thi: “Vì sao? Sao chúng mày còn chưa chết?”
Cao Phi nhìn chòng chọc đám tang thi kia, bất chấp tất cả mà đạp cần ga đâm tới cùng.
Trước khi đâm vào tang thi, đám tang thi đang đứng tại chỗ cười không hiểu sao bị nổ tung, nhất thời nổ thành những mảnh nhỏ.
Ngay sau đó, vốn cậu đang ngồi trong xe, không hiểu sao cảnh sắc trước mắt lại thay đổi, biến thành căn phòng chứa thóc lúc ban đầu, thế nhưng căn phòng trở nên tan tành, dường như bị thứ gì nổ ra.
Cậu còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cả người lả đi mà bất tỉnh, ngã xuống đất.
“Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa mất mạng.” Một thân ảnh đi tới, dừng trước mặt Cao Phi, sau đó xoay người nói về phía cánh cửa: “Anh cũng ác thật, nếu trái tim cậu ta không kiên cường mạnh mẽ, không chết không thương, chắc đã điên rồi.”
Dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, chính là người Cao Phi thấy anh ta dùng dị năng hệ mộc giết chết Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm đi tới bên người Cao Phi, nhìn chàng trai mặt ướt nước mắt, nhìn căn phòng bị nổ tan thành, cười cười vỗ vai Gia Minh: “Cảm ơn, chắc là cậu ấy bộc phát ra dị năng rồi.”
Trịnh Gia Minh lấy làm kỳ quái nhìn anh: “Ban nãy tôi cũng dùng ảo thuật với anh, sao anh không làm sao? Sao không bị ảnh hưởng chút nào?”
“Tuy rằng ảo thuật của cậu rất lợi hại, có thể dễ dàng lấy mạng người khác, nhưng đến khi tôi biết những thứ trước mặt mình là giả, ảo thuật của cậu sẽ mất tác dụng.” Mộ Nhất Phàm nói tới đây, cười xấu xa: “Sau này sử dụng ảo thuật với tôi thêm vài lần nữa đi.”
Ban nãy sướng dã man con bà nói ngan!
Trịnh Gia Minh thế mà lại dùng Chiến Bắc Thiên mê hoặc anh, làm hắn giống như một kẻ lẳng lơ mà cởi quần cởi áo trước mắt anh.
Cho nên, ảo thuật như vậy có thể lừa được anh sao?
Đừng nói Chiến Bắc Thiên không thể có mặt ở đây, dù có thì Chiến Bắc Thiên cũng không biết làm mấy chuyện quyến rũ người như vậy.
Thế nhưng, hiếm khi thấy một mặt lẳng lơ khiêu gợi như thế từ Chiến Bắc Thiên, hơn nữa nhìn đến mức anh nổi lên phản ứng, cho nên xem được một lúc là phải hô ngừng ngay.
“……………” Trịnh Gia Minh tức giận lườm anh: “Sao anh biết tôi có dị năng ảo thuật? Tôi nhớ lúc ở thành K không để lộ ra trước mặt anh mà, sau đó cũng không gặp lại anh, rốt cuộc vì sao anh biết? Sao tôi cảm thấy dường như anh biết rất nhiều chuyện.”
“Tôi biết rất nhiều chuyện á? Ít nhất thì giờ tôi không biết cậu đang làm gì.”
Trịnh Gia Minh biết Mộ Nhất Phàm đang thăm dò mình, bèn chuyển đề tài hỏi: “Bố tôi có khỏe không?”
“Đương nhiên khỏe rồi, ngày nào cũng có đồ ăn đồ uống, không phải đi tìm vật tư, cùng lắm chỉ đi khám bệnh các loại trong đội, tôi nghĩ cậu nên bớt chút thời gian tố thăm ông ấy một chút, đừng để ông ấy lo cho cậu quá.”
Trịnh Gia Minh chau mày lại: “Giờ không tiện, hơn nữa, ở trong thành B toàn là dị năng giả, có thể sẽ phát hiện ra thân phận của tôi.”
Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Thế cậu có muốn nhờ tôi chuyển lời gì cho ông ấy không?”
Trịnh Gia Minh lấy một tờ giấy được gấp ra đưa cho anh: “Giúp tôi đưa cho ông ấy nhé.”
Mộ Nhất Phàm nhìn tờ giấy được gấp gọn cẩn thận, nhận lấy, cất vào trong túi.
“Cái đám kia còn đang đợi tôi quay về, tôi không nán lại đây lâu được.”
“Ừ.”
Lúc Trịnh Gia Minh ra tới cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà nói một câu: “Phải rồi, giờ tôi đang ở cùng chỗ với Trang Tử Duyệt, giờ anh ta đang ở gần thành B, cũng có thể xâm nhập vào trong thành, còn có, năng lực của anh ta mạnh hơn trước đây, anh nên cẩn thận.”
“Cậu ở cùng với Trang Tử Duyệt á?”
Trong mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia kinh ngạc, muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa đi tới cửa, liền thấy Trịnh Gia Minh leo lên xe, lái xe rời đi.
Anh không thể làm gì hơn là quay về phòng, nhìn Cao Phi nằm dưới đất, than dài: “Thật xin lỗi.”
Vốn là anh muốn dẫn Cao Phi tới chỗ nguy hiểm, để dị năng bộc phát ra, thật không ngờ lại gặp phải Trịnh Gia Minh, bèn để Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật kích thích dị năng trong cơ thể cậu ta bộc phát ra.
Thật ra điều này sẽ rất nguy hiểm với người bị ảo thuật chi phối, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị hại chết trong ảo thuật, cũng may là Cao Phi đã vượt qua một cách xuất sắc.
Mộ Nhất Phàm nhận mệnh cõng Cao Phi trên lưng, đi ra khỏi sân nhà, đi về phía căn hầm.
Không hiểu tại sao, anh luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, từ lúc Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật với anh anh đã có cảm giác như vậy.
Thế nhưng, anh không cảm nhận thấy xung quanh có người, cũng không cảm nhận được gần đó có tang thi, vậy rốt cuộc cái gì đang theo dõi anh?
Hay tất cả chỉ là ảo giác của anh?
|