Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 187 – Trong họa có phúc ★
Mộ Nhất Phàm dừng bước lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm tiếc vì mình không có dị năng tinh thần, nếu không đã có thể dùng tinh thần để thăm dò xem xung quanh có sóng tinh thần của người khác không.
Anh thu hồi tầm nhìn, xốc Cao Phi trên lưng, tiếp tục đi về căn hầm.
Nhóm Trần Hạo trông thấy Cao Phi ngất xỉu trên lưng Mộ Nhất Phàm, vội vã hỏi: “Cao Phi sao vậy?”
Mộ Nhất Phàm đặt người xuống, nói qua loa: “Bọn tôi vừa gặp tang thi cao cấp, trúng ảo thuật của tang thi, có lẽ bởi Cao Phi không chịu nổi chuyện đã xảy ra trong ảo giác nên bị kích động đến ngất xỉu.”
Chu Toàn hỏi: “Không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng ta đợi cậu ấy tỉnh lại rồi sẽ đi.”
“Đây là cái gì?” Đặng Hiểu Nghị thấy dưới ánh nến chiếu xuống, lông mi Cao Phi lóe lên tia sáng trong, không khỏi vươn tay ra quệt lên bờ mi của Cao Phi: “Đây là nước mắt sao?”
Mộ Nhất Phàm nhìn giọt nước trên đầu ngón tay cậu ta: “Hiển nhiên là vậy.”
“Cao Phi khóc sao?” Đặng Hiểu Nghị ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu ta thế mà lại khóc á?”
Trước đây dù bọn họ có gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng cũng chưa từng thấy Cao Phi rơi nước mắt, cho nên, họ thật sự rất tò mò Cao Phi đã nhìn thấy cái gì mà lại khóc như vậy.
Khổng Tử Húc cười nói: “Hiếm khi trông thấy mặt yếu ớt của cái tên Cao Phi này, đợi cậu ta tỉnh lại, phải trêu cậu ta một phen mới được.”
Thế nhưng đến khi Cao Phi tỉnh lại, bọn họ lại không cười nổi.
Cao Phi vừa mở mắt ra liền thấy những người đã chết trước mặt mình đang sống sờ sờ ra, khiếp sợ mở to mắt.
Khổng Tử Húc đang muốn trêu cậu ta, Cao Phi lại bổ nhào tới: “Tử Húc, may quá, ông không làm sao, ông không chết.”
Khổng Tử Húc nghe thấy giọng nói kích động nghẹn ngào của cậu ta, lời bên miệng không nói ra nổi, vội vã giơ tay lên vỗ lưng Cao Phi mà an ủi: “Tôi đang sống tốt thế này, sao có thể chết được.”
Cao Phi buông Khổng Tử Húc ra, nhìn về phía những người vẫn còn sống khác, ngạc nhiên nói: “Mọi người.. mọi người cũng không làm sao?”
Thế chuyện xảy ra lúc ban nãy là sao chứ?
Trần Hạo nhướn mày: “Nhất Phàm nói ông bị trúng ảo thuật.”
“Ảo thuật?” Cao Phi lẩm bẩm nói: “Ban nãy xảy ra nhiều chuyện chân thực như vậy, nhưng chỉ là ảo ảnh thôi sao?”
Con mẹ nó!
Ban nãy cậu đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, chật vật như vậy, thậm chí đã trải qua một màn sinh tử, thế nhưng cuối cùng lại nói là cậu chỉ trúng ảo thuật, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Có cần phải lừa người ta thế không?
Cao Phi không thể tin véo bắp đùi mình, lập tức cả kinh: “Mẹ nó, đau thật.”
Chu Toàn không nhịn được mà bật cười: “Cao Phi, ông làm sao vậy? Ông không tin bọn tôi còn sống à? Lẽ nào ông muốn bọn tôi chết như vậy? Với cả, rốt cuộc ông thấy gì trong ảo ảnh thế?”
Thật ra qua biểu hiện và lời nói của Cao Phi, cậu ta cũng đoán được đại khái, thế nhưng vẫn rất tò mò Cao Phi đã nhìn thấy cái gì.
Cao Phi nghĩ tới cảnh ảo ảnh mình vừa gặp, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Nhìn thấy chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra.”
Cậu kể lại chuyện mình gặp trong ảo giác ra.
Những người khác trở nên im lặng, tuy không trải qua, nhưng nghĩ tới cảnh kia thôi, bọn họ cũng đã cảm thấy suy sụp rồi.
Cao Phi mất mát mà vuốt mặt: “Tôi cảm thấy mình rất vô dụng, đến anh em của mình mà cũng không cứu được, thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có.”
Đối mặt với những tang thi có dị năng, những quyền thuật của cậu ta không có tác dụng, súng đạn cũng trở nên vô ích.
Trần Hạo vỗ vỗ bờ vai cậu ta: “Đừng suy nghĩ nhiều, nếu đổi lại chúng tôi là ông, gặp tình huống đấy chúng tôi cũng như ông thôi.”
Mộ Nhất Phàm cũng an ủi: “Đúng đó, đừng suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng chuyện xảy ra trong ảo giác khiến cậu bị đả kích, nhưng cũng nhờ chuyện này mà trong họa có phúc.”
“Phúc gì cơ?” Năm người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.
Khóe môi Mộ Nhất Phàm nhếch lên, tạo thành một đường cong: “Bởi vì Cao Phi gặp ảo giác mà kích thích được dị năng.”
Ánh mắt năm người họ sáng lên, đồng thanh nói: “Thật á?”
Mộ Nhất Phàm lườm xéo họ: “Tôi lừa mấy cậu làm cái gì, dỗ mấy cậu vui chắc?”
“Cao Phi, ông mau thử xem.” Bốn người Trần Hạo vui vẻ thúc giục.
Cao Phi không nén được vui mừng: “Ừ.”
“Khoan…”
Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm cứng đờ, vội lên tiếng ngăn cản, nhưng anh còn chưa nói hết câu, Cao Phi đã vô sự tự thông mà phóng ra dị năng.
“Ầm” một tiếng, ngoài cửa hầm phụt ra khói đen xì.
“Khụ khụ!”
Sáu người trong hầm bị sặc khói không mở mắt ra nổi, thở cũng không xong, vội đẩy cửa chạy ra ngoài, dưới ánh mặt trời, sáu người từ trong hầm chạy ra bị hun thành sáu cái bóng đen xì.
Mộ Nhất Phàm hít thở không khí trong lành, sửa sang lại mái tóc bị đốt cháy, tức giận nói: “Ai? Ai kêu Cao Phi thử dị năng hả?”
“Khụ khụ, tôi tưởng Cao Phi là dị năng trong năm hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nên mới kêu ông ấy thử.”
“Tôi.. khụ khụ.. tôi cũng tưởng như vậy.”
Khổng Tử Húc giận dữ nói: “Mẹ nó, Cao Phi, dị năng của ông là cái quỷ gì thế? Sao cứ như bom khói thế?”
Đừng nói cậu ta chưa từng nhìn thấy dị năng này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Vẻ mặt Cao Phi rầu rĩ: “Sao tôi biết được là dị năng gì.”
“Ha ha ha! Nhìn bộ dạng mấy ông kìa!” Đặng Hiểu Nghị ôm bụng chỉ vào năm người da đen xì trước mặt mà cười ha hả.
Mộ Nhất Phàm và đám Trần Hạo nhìn nhau.
“Ha ha ha!” Năm người không hẹn mà cùng bật cười.
Nhất là khi mọi người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, tiếng cười càng dữ hơn, bởi trong sáu người họ, tóc Mộ Nhất Phàm dài nhất, nhất là ban nãy bị dị năng của Cao Phi nổ xong, cả đầu xù lên như một quả bóng.
Đợi đến khi mọi người cười chán rồi, Mộ Nhất Phàm mới nói: “Dị năng của Cao Phi là phát nổ.”
“Phát nổ?” Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm.
“Như mọi người vừa nhìn thấy đấy, lúc sử dụng dị năng, không khí hoặc trên người kẻ địch sẽ tự phát nổ, cũng may là Cao Phi vừa mới lĩnh hội dị năng, uy lực không lớn lắm, nếu không cả sáu chúng ta đã chết dưới dị năng này.”
Đám Trần Hạo cả kinh.
Cũng may là ban nãy Cao Phi chỉ mới thử dị năng, bằng không chết dưới chính dị năng của mình, thật đúng là mất mặt.
Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai Cao Phi: “Luyện cho tốt vào, dị năng này tốt đấy.”
Trần Hạo hỏi: “Sao đột nhiên Cao Phi lại có dị năng?”
“Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Người bình thường cũng có xác suất trở thành dị năng giả. Muốn hỏi làm thế nào để có được dị năng, đó là trong điều kiện gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm, hoặc là khi quyết tâm của mình trở nên mạnh mẽ nhất, khi đó mới có thể kích thích dị năng bộc phát ra.”
Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ vô cùng khát vọng có được dị năng, liền an ủi: “Mọi người cũng đừng sốt ruột, chuyện này phải thuận theo tự nhiên, mình cần có dị năng thì sớm muộn gì cũng sẽ có, đừng cố cưỡng cầu, phải tin rằng người bình thường chưa chắc đã không có năng lực sinh tồn.”
Nếu như đám Trần Hạo cũng có thể giống Cao Phi mà biến thành dị năng giả, anh cũng sẽ để Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật để bức tiềm năng của họ ra, thế nhưng…
Mộ Nhất Phàm chau mày lại.
Mong là những chuyện xảy ra sau này không quá khác biệt với nội dung truyện.
Đám Trần Hạo hiểu ý Mộ Nhất Phàm, gật đầu.
Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, đồng hồ điểm chín giờ: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Khổng Tử Húc hỏi: “Người ngợm bẩn thế này, làm sao bây giờ?”
Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ băng để tạo ra sáu cục đá, cho họ lau lên mặt.
Mọi người lau sạch sẽ rồi, Mộ Nhất Phàm rầu rĩ sờ sờ tóc trên đầu, thầm nghĩ, không biết có phải cạo trọc không đây?
Đặng Hiểu Nghị chú ý tới động tác của anh, bèn hỏi: “Nhất Phàm, có cần tôi cắt tóc giúp anh không?”
Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đảo mắt nhìn năm cái đầu đinh của họ: “Cậu có thể cắt đẹp đẹp một chút cho tôi được không? Sau khi về tôi còn muốn đi gặp vợ nữa.”
Năm người cười ha hả.
Mới đầu bọn họ còn lo con trai cả của Mộ thượng tướng sẽ giống cậu con trai thứ hai, như một ông chủ của tập đoàn lớn, khó có thể thân cận.
Nhưng sau một ngày ở chung, bọn họ nhận ra con trai cả của thượng tướng không chảnh chút nào, hết sức gần gũi thân thiện, cứ như đồng đội mình.
Trần Hạo cười nói: “Bao giờ dẫn chị dâu tới cho mọi người gặp đi.”
“Đợi một thời gian nữa sẽ đưa tới cho mọi người gặp.”
Đặng Hiểu Nghị vừa giúp anh cắt tóc vừa hỏi: “Anh có thể nói cho mọi người biết chị dâu trông thế nào không?”
Mộ Nhất Phàm kiêu hãnh nói: “Vợ tôi ngầu lắm nhé, người dong dỏng cao, dáng người chắc khỏe, quan trọng nhất là cũng rất giỏi giang.”
Đám Trần Hạo thấy Mộ Nhất Phàm sắp tâng bốc vợ mình lên trời xanh thì bật cười.
Đợi đến khi cắt xong rồi, sáu người đi tới thành trấn cách thôn Thúy Hoa 300km để tìm vật tư, trong lúc đó Cao Phi không ngừng tập dị năng, đánh tinh hạch để nâng cao cấp bậc dị năng của mình.
Đám Trần Hạo nhìn mà vô cùng ước ao, đồng thời cũng được tiếp thêm lòng tin đi tìm vật tư.
Đặc biệt là bây giờ trong đội đã có hai dị năng giả, bốn người còn lại đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên lúc mọi người đi tìm vật tư cũng không gặp nhiều khó khăn, nhanh chóng thu được vật tư lấp đầy xe tải.
Dọc đường quay về thành B, đột nhiên Trần Hạo nói: “Mọi người có cảm thấy dọc đường này, cứ có cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta không?”
|
★ Chương 188 – Cô ta tới thành B ★
“Cậu cũng cảm thấy thế sao?” Mộ Nhất Phàm ngồi phía sau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo ngồi ở ghế tài xế: “Mấy hôm trước từ lúc ở thôn Thúy Hoa anh đã cảm thấy như có người đang theo dõi chúng ta.”
Trần Hạo nói: “Từ sau khi rời thôn Thúy Hoa thì em đã cảm thấy thế.”
Khổng Tử Húc hỏi: “Mấy người nhận thấy có người đang theo dõi chúng ta, sao không nói sớm một chút?”
Mộ Nhất Phàm chau mày: “Không phải là không muốn nói sớm, là bởi anh không cảm nhận được xung quanh có người khác hay là tang thi, cho nên cứ tưởng đây chỉ là ảo giác của mình.”
Trần Hạo nói: “Em không nói là bởi cảm giác không giống kẻ thù âm thầm theo dõi trong bóng tối, cho nên không xác định được, nhưng mà phía sau lưng vẫn lành lạnh, khiến rợn cả tóc gáy.”
Chu Toàn nói: “Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta mau chóng về thành B thì hơn.”
Mộ Nhất Phàm đồng ý với ý kiến này: “Đoạn đường phía sau, chúng ta thay phiên nhau lái xe, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên xe, ăn cũng ở trên xe luôn, khi nào cần giải quyết nỗi buồn mới đỗ xe ra ngoài.”
“Vâng.”
Từ đó dọc đường về thành B, chỉ khi nào cần giải quyết nỗi buồn họ mới đỗ xe lại.
Bởi mọi người đều là đàn ông, cho nên đi tiểu cũng rất đơn giản, đứng ở ven đường là đã có thể giải quyết xong, thế nhưng đi đại tiện thì phiền phức hơn, chẳng ai muốn phơi mông trần ngồi xổm ở ven đường, để người khác ngửi thấy mùi mình ‘ra’, cho nên cách tốt nhất là chui vào bụi cỏ để giải quyết.
Trước khi giải quyết, họ sẽ kiểm tra xem tình hình xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới vào trong bụi cỏ, để những người khác đứng ở bên kia đầu xe coi chừng, nếu gặp phải chuyện gì sẽ hô lên một tiếng.
Bởi bọn họ vô cùng cẩn thận nên dọc đường về không xảy ra bất cứ chuyện gì, mắt thấy sắp tới thành B, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị chui vào bụi cỏ đi ngoài, đột nhiên bị vật gì đó kéo vào sâu trong rừng rậm.
Đám Cao Phi nghe thấy tiếng kêu, vội vã xoay người, Mộ Nhất Phàm lập tức dùng dị năng hệ mộc quấn quanh người Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị, để tránh khỏi bị kéo đi xa, không đuổi kịp.
Thế nhưng, cành mây quấn lấy Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị vẫn kéo chặt hai người họ như cũ.
Cao Phi vội vàng nổ đứt nó, lúc này Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị mới thoát hiểm.
Mộ Nhất Phàm vội chạy vào trong bụi cỏ, thấy eo Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị bị một cành mây quấn lấy: “Hai người không sao chứ?”
“Không sao, cũng may mà mọi người phát hiện kịp thời, nếu không sẽ bị lôi đi mất.” Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị vội đứng lên mặc quần vào.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hai người bị kéo đi, ở gốc đại thụ cách đó không xa, dường như có một người đang đứng.
Anh không chắc chắn bởi khoảng cách hơi xa, đối phương lại đưa lưng về phía bọn họ, hơn nữa quần áo trên người như vỏ cây, chỉ có thể từ dáng hình và mái tóc dài phía sau mà đoán ra đối phương là một người.
Đúng lúc này, bóng người kia quay đầu lại, lộ ra đôi môi tím đậm và hai mắt xanh biếc, còn da mặt lại hệt như vỏ cây.
Mộ Nhất Phàm giật mình.
Người kia rất giống quái nhân mà Thẩm Khâm Dương nhắc tới.
“Trời ơi, kia là người sao?” Đặng Hiểu Nghị nhìn bóng người phía xa xa mà rợn tóc gáy.
Quái nhân kia nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm hồi lâu, ánh mắt hết sức u ám, sau đó từ từ nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo.
Trần Hạo cảnh giác nhìn quái nhân, hạ giọng nói: “Ánh mắt của người kia giống hệt ánh mắt mà mấy hôm trước em nói có cảm giác như bị người ta nhìn chòng chọc, âm u lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy khó chịu.”
Đặng Hiểu Nghị nói: “Không phải là hắn theo chúng ta đấy chứ?”
“Rất có thể là như vậy.”
Quái nhân bật cười “Kekeke”, sau đó đi tới gần gốc đại thụ, cơ thể trong nháy mắt ẩn vào trong thân cây.
Cao Phi đuổi tới lập tức dùng dị năng cho nổ thân cây kia, “Rầm” một tiếng, thân cây phát ra tiếng nổ bùm, lung lay đổ xuống bên cạnh.
Mộ Nhất Phàm thấy thân cây đổ xuống như một cây bình thường, nói: “Không nổ được hắn đâu, hắn đã đi rồi.”
Cao Phi nghi hoặc: “Không phải hắn chui vào trong thân cây sao? Sao không nổ được hắn?”
Mộ Nhất Phàm giải thích: “Thân cây chỉ là thông đạo, cơ thể hắn có thể dịch chuyển từ thân cây nọ tới thân cây kia.”
Nếu đúng là thế thật, như vậy anh đã hiểu được rất có thể người dõi theo họ dọc đường chính là quái nhân kia, bởi nếu lấy thân cây làm thông đạo để truyền tống, đuổi theo bọn họ cũng không khó.
“Nhất Phàm, có phải anh biết quái nhân kia là ai không?” Trần Hạo hỏi.
Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Có lẽ là người biến dị.”
Lúc anh viết tiểu thuyết, những người này phải một năm sau mạt thế mới xuất hiện, mà theo như trong tiểu thuyết, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc bị động thực vật nuốt chửng, sau đó nhờ ý chí mạnh mẽ bất khuất mà có thể hòa làm một thể với động thực vật, có dị năng của người biến dị.
“Người biến dị?”
“Ừ, là…” Mộ Nhất Phàm giải thích qua cho họ nghe.
Năm người Cao Phi ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Còn có chuyện này sao?”
Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Giờ không còn sớm, chúng ta mau về thành B đi.”
Sáu người quay trở lại xe, mãi hơn mười một giờ đêm mới tới cổng thành B, đầu tiên họ nộp một phần mười vật tư cho binh lính gác cổng, sau đó đi tới khu kiểm tra để kiểm tra xem thân thể có bị thương không, sau đó đưa tới khu cách ly đợi.
Lúc họ đi tới khu cách ly, thấy trong đó có một cô gái mặc đồ màu trắng ngồi trong phòng, cô ta lặng lẽ lật trang sách trong tay, mái tóc dài che đi gương mặt cô. Hơn nữa, bởi ngọn đèn trong khu cách ly mờ tối, cho nên không thể thấy rõ đối phương thế nào, nhưng bầu không khí âm u tĩnh lặng như vậy, trông có vẻ quỷ dị.
Mộ Nhất Phàm và đám Trần Hạo không nhịn được mà nhìn đối phương mấy lần.
Bởi từng cửa phòng đều được làm bằng song sắt, cho nên đến khi đi tới gian phòng cách ly đối diện, vẫn có thể thấy cô ta ngồi phía đối diện.
Binh lính nhốt họ vào phòng cách ly rồi rời đi.
Đặng Hiểu Nghị nói: “Phải ở chỗ này đợi năm, sáu giờ, chắc đêm nay phải qua đêm ở đây rồi.”
Trần Hạo tùy ý nằm xuống đất: “Mọi người đã mệt mỏi mấy ngày rồi, giờ nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mộ Nhất Phàm cũng tìm một chỗ để ngồi xuống, đang muốn nhắm mắt lại, liền thấy người con gái ở phòng đối diện đứng lên, lấy trong túi áo ra một chiếc lược ngắn để chải tóc, vừa chải vừa đi tới trước song sắt.
Cô gái kia đặt chiếc lược trong tay xuống, nâng mí mắt lên, nhìn về phía đối diện, đôi môi đỏ mọng hé ra: “Anh Mộ, đã lâu không gặp, anh vẫn còn nhớ tôi là ai chứ?”
Mộ Nhất Phàm trông thấy gương mặt được trang điểm xinh đẹp, lập tức mở to mắt ra, ngạc nhin nhìn đối phương: “Dung Tuyết?”
Sao Dung Tuyết lại ở đây?
Lại nói, sau khi Dung Tuyết rời đội ngũ họ ở thành K, cũng không biết đã đi về đâu, từ đó chưa từng nghe thấy tin tức gì của cô, càng không biết Chiến Bắc Thiên đã làm gì với Dung Tuyết.
Dung Nhan và bà Dung từng hỏi nhóm Mao Vũ về tin tức của Dung Tuyết, tiếc là không ai biết tung tích gì của cô ta.
Đám Trần Hạo nhìn Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, anh biết cô gái kia sao?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu
Dung Tuyết thấp giọng cười: “Cũng may là anh Mộ đây còn nhớ tôi, anh Mộ có biết mẹ và chị tôi thế nào rồi không?”
Mộ Nhất Phàm nghĩ Dung Tuyết trước mắt mình có vẻ âm trầm, chau mày lại, không muốn nói nhiều về chuyện của Dung Nhan: “Vẫn ổn.”
Dung Tuyết lại hỏi: “Anh Mộ có biết mẹ và chị tôi giờ đang ở đâu không?”
Chân mày Mộ Nhất Phàm chau thêm vài phần, lo Dung Tuyết tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên làm loạn, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Giờ họ ở nhà số 105 khu dân cư phía bắc thành phố.”
Địa chỉ này cũng không phải anh cho bừa, đây là địa chỉ cha và mẹ kế của Dung Tuyết ở, lúc anh viết tiểu thuyết từng đề cập tới, chỉ là không biết giờ họ còn ở đó không.
Anh nói địa chỉ này, là muốn để Dung Tuyết đi tìm cha mình, không đến doanh địa gây phiền phức cho Dung Nhan.
“Cảm ơn anh Mộ đã nói cho tôi biết.” Dung Tuyết lại cầm lược lên, chải chải tóc.
Đặng Hiểu Nghị thấy Dung Tuyết lại chải đầu, lập tức rùng mình một cái: “Cô gái này kì thật đấy, nửa đêm nửa hôm còn chải đầu, khiến tôi có cảm giác như đang nhìn thấy ma ấy, trông cứ rờn rợn.”
Khổng Tử Húc cười nói: “Thích làm điệu là thiên tính của phụ nữ, ngay cả cái này mà ông cũng không biết, bảo sao không tìm được bạn gái.”
“Ông thì biết rồi, nhưng vẫn không có bạn gái đấy thôi?” Đặng Hiểu Nghị tức giận phản bác.
Khổng Tử Húc hừ nhẹ: “Chẳng qua tôi không muốn tìm thôi nhé.”
“Phải rồi.” Đột nhiên Dung Tuyết lại cất tiếng hỏi: “Chiến thiếu tướng vẫn tốt chứ?”
Trái tim Mộ Nhất Phàm treo lên, chẳng lẽ cô ta vẫn còn chưa chết tâm với Chiến Bắc Thiên?
Dung Tuyết không đợi anh trả lời, mỉa mai nói: “Xem tôi kìa, ngốc thật đấy, Chiến gia nổi danh ở thành B tới như vậy, sao có thể không sống tốt được.”
Động tác chải tóc của cô ta dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó đôi môi đỏ tươi cong lên nở nụ cười xinh đẹp mà đầy ý tứ sâu xa: “Nói vậy hẳn anh Mộ và Chiến tiên sinh cũng rất tốt nhỉ? Hai người thật khiến tôi phải hâm mộ ghen tị.”
Nói đoạn, trong miệng Dung Tuyết khẽ phát ra tiếng cười nhẹ, giơ hai tay lên, nắm lấy song sắt trước mặt: “Anh Mộ, phiền anh giúp tôi chuyển lời tới Chiến thiếu thướng, tôi, Dung Tuyết này, đã tới thành B.”
M: Đoạn quái nhân bật cười, tiếng Trung là “jijiji” – đọc sang tiếng Việt sẽ là chichichi, mình chả biết dịch kiểu gì =)))
|
★ Chương 189 – Thật trơ tráo! ★
Cả đêm Mộ Nhất Phàm không chợp mắt nổi, nhất là khi Dung Tuyết ở phòng đối diện vẫn luôn dùng ánh mắt u u ám ám mà dõi theo anh, khiến anh càng khó có thể vào giấc hơn.
Mãi đến bốn rưỡi sáng, cuối cùng binh lính cũng mở cửa cho họ đi, đồng thời Dung Tuyết cũng được thả ra.
Dung Tuyết đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đoạn lái xe của mình rời đi.
Đặng Hiểu Nghị lập tức nói: “Mọi người có để ý không? Hình như tóc của cô ta dài hơn hôm qua một chút.”
Mộ Nhất Phàm chau mày.
Nói đến tóc, đột nhiên anh lại nhớ tới một việc.
Anh còn nhớ lúc ở thành K, Chiến Bắc Thiên đã từng dùng dị năng lôi hỏa để đối rụi phần tóc phía trước mặt Dung Tuyết, sao giờ đột nhiên tóc cô ta lại dài ra như vậy?
Chẳng lẽ cô ta đội tóc giả?
Thế nhưng, hình như không phải, bởi vì tóc cô trông rất tự nhiên, không giống như đội tóc giả.
Khổng Tử Húc trêu chọc: “Có phải ông để ý tới cô ta không? Không thì sao lại biết tóc cô ta dài hơn?”
Đặng Hiểu Nghị lườm xéo cậu ta: “Tối hôm qua lúc cô ta chải tóc, trông cứ như mấy ma nữ trên tivi, nên không khỏi tò mò nhìn thêm mấy lần. Tôi để ý tối qua tóc cô ta chỉ dài tới eo, trên mông một chút ấy, nhưng ban nãy nhìn, lại thấy tóc cô ta dài tới mông rồi, mọc quái gì mà nhanh thế.”
Khổng Tử Húc lại trêu chọc: “Có phải ông nhìn nhầm rồi không.”
“Nếu chỉ dài hơn một li, có khi tôi nhìn nhầm thật, cơ mà dài thêm cả tấc như vậy, nhầm là nhầm thế nào.”
Chu Toàn và Trần Hạo nghiêm túc nhớ lại lúc hôm qua họ nhìn Dung Tuyết, hình như tóc chỉ dài tới eo thật.
Đúng lúc này, bên kia khu kiểm tra đột nhiên ầm ĩ, thậm chí, có người hét toáng lên: “Có, có một binh lính bị chết.”
Mọi người nghe thấy tiếng, vội chạy tới khu kiểm tra.
Mộ Nhất Phàm và nhóm Chu Toàn cũng đi tới xem một chút, trông thấy một cái xác khô mặc quân phục nằm trên mặt đất, phần da nhăn nhúm lại, không có chút huyết sắc, chỗ cổ có một lỗ nhỏ chỉ lớn bằng một đốt ngón tay.
Máu xung quanh cái lỗ đã khô, thế nhưng bên trong lỗ không có máu tươi chảy ra, cũng không có máu chảy xuống đất, tình huống vô cùng kì quái.
Có một cậu lính tới đi kiểm tra vết thương, chau mày lại nói: “Máu trong thân thể như bị rút sạch ấy.”
Mọi người vừa nghe đều cả kinh.
“Nhìn bằng mắt thường, có lẽ cậu lính kia đã bị hút sạch máu trong cơ thể.”
“Mẹ nó, chuyện tang thi còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm quỷ hút máu nữa, chẳng lẽ trên đời này có quỷ hút máu thật sao?” Đặng Hiểu Nghị nói.
Chu Toàn gõ đầu cậu ta: “Bớt nói lung tung đi.”
Trần Hạo nói: “Chúng ta đứng đây nhìn cũng vô ích, cũng không giúp được một tay, không bằng quay về đợi lính trong thành điều ra cho rõ chuyện này, sau đó chúng ta quay lại thăm dò tin tức một chút.”
“Ừ.”
Bọn họ đang muốn lên xe, lại bị lính gác cổng thành ngăn lại, nói là muốn điều tra cho rõ nguyên nhân cái chết của cậu lính kia, sau đó mới có thể thả họ đi.
Sau đó, họ lại bị nhốt trong khu cách ly.
Đặng Hiểu Nghị tức giận đạp song sắt: “Mẹ nó, chuyện không liên quan gì tới chúng ta, nhốt chúng ta làm cái quái gì chứ.”
Nếu biết thế này họ đã chẳng tò mò đi ra xem chuyện, nếu không đã không bị giam lại, không thể đi ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn binh lính khóa song sắt lại, trong lòng thầm nhẩm tính thời gian, bọn họ đã rời thành B đi tìm vật tư được mười ngày, như vậy chẳng phải hôm nay hoặc ngày mai sẽ tổ chức họp hội nghị lãnh đạo các doanh địa sao?
Anh vội hỏi cậu lính khóa cửa: “Tôi muốn hỏi một chút, hội nghị lãnh đạo các doanh địa của Mộ thướng tượng tổ chức vào ngày nào?”
Cậu lính khóa cửa liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói: “Hôm nay.”
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Đồng chí này, tôi là Mộ Nhất Phàm, là con trai cả của Mộ thượng tướng, anh có thể đi kêu người của Mộ thị bảo lãnh cho chúng tôi ra ngoài được không?”
Anh sợ cậu lính không tin, lập tức đưa thẻ thân phận của Mộ gia cho cậu lính nhìn.
Cậu lính nhìn thẻ thân phận, sau khi xác nhận thân phận của anh, thái độ lập tức thay đổi, không còn lạnh như băng nữa: “Được, để tôi đi tìm người của Mộ thị để thông báo.”
Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta đi, còn tưởng một hai giờ nữa sẽ được ra ngoài, không ngờ, cậu lính quay về lại báo, những người có tiếng nói ở Mộ gia đã theo Mộ Duyệt Thành đi họp rồi.
Những người không có tiếng nói, đều không thể tự ý quyết định, không dám tới đây bảo lãnh người.
Mộ Nhất Phàm đành phải rầu rĩ quay trở lại chỗ tối hôm qua họ ngồi, xem ra anh không tham dự hội nghị này được rồi.
Qua một ngày, người của Mộ gia mới tới bảo lãnh họ ra ngoài, mà người tới bảo lãnh họ là Lý Thái Ngọc.
Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe Lý Thái Ngọc, liền thấy đối diện cổng có một chiếc xe việt dã đang đỗ, không nhịn được mà nhìn nhiều hơn.
Ngay sau đó, cửa sổ xe được hạ xuống.
Mộ Nhất Phàm trông thấy người ngồi bên trong chính là Chiến Bắc Thiên, hai mắt sáng lên, đoán chừng có lẽ Chiến Bắc Thiên nhận được tin anh bị giam trong khu kiểm tra nên chạy tới đón anh.
Tiếc là, lại bị người của Mộ gia giành trước một bước.
Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm lên xe Lý Thái Ngọc, liền lái xe rời đi.
Mộ Nhất Phàm thu hồi tầm nhìn.
Lý Thái Ngọc theo lên xe sau đột nhiên thở dài: “Nhất Phàm, con có biết hôm qua con đã bỏ lỡ cái gì không?”
“Con biết hôm qua có tổ chức hội nghị toàn thành B.”
Mộ Nhất Phàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
Anh cũng không ngờ sẽ gặp chuyện như vậy.
Lý Thái Ngọc lắc đầu: “Chỉ bỏ lỡ hội nghị thôi còn không sao, nhưng mà con lỡ mất cơ hội thể hiện rồi.”
Mộ Nhất Phàm không hiểu: “Thím ba, thím nói vậy là sao?”
“Con không biết đâu, lúc con rời thành B, ba con liền mời lãnh đạo các doanh địa tới doanh địa huấn luyện của Mộ thị, tổ chức buổi hội nghị lớn nhất từ mạt thế tới giờ.”
Lý Thái Ngọc thở dài: “Sau khi Nhất Hàng biết chuyện, liền bắt tay vào chuẩn bị ngày đêm, chính là để có thể biểu hiện tốt trong buổi hội nghị, nói thật, không hổ nó từng làm tổng tài tập đoàn Mộ thị, xử lý công việc vừa nhanh lại vừa thỏa đáng, bố con đã nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa.”
Mộ Nhất Phàm chau mày: “Nó làm cái gì ở hội nghị.”
“Không làm cái gì, nhưng trước khi họp hội nghị, nó viết một bộ luật để xử phạt các dị năng giả móc tinh hạch của dị năng giả khác, sau đó tuyên bố với mọi người, tinh hạch của tang thi và động thực vật biến dị sau này sẽ trở thành loại tiền tệ được lưu thông.”
“Sau khi mọi người nghe xong, đều giơ tay đồng ý, tất cả mọi người đều nói bố con có một người con trai thật tài giỏi, không biết tới sự tồn tại của người con trai cả là con.”
Lý Thái Ngọc nói tới đây lại hết sức tức giận: “Sau đó, thím vô tình nghe được bác cả con nói, chuyện tinh hạch có thể lấy làm loại tiền tệ được lưu thông là do con nói trước, thế nhưng trong lúc bác con nói về chế độ thưởng phạt với cấp dưới, lại bị Mộ Nhất Hàng nghe thấy, giờ mọi người đều tưởng chuyện này do Mộ Nhất Hàng nghĩ ra, cho nên từ hôm nay, mọi loại buôn bán đều có thể dùng tinh hạch để giao dịch.”
Nói tới đây, Lý Thái Ngọc tức giận đập tay lái: “Mẹ nó, thật trơ tráo.”
“Thím ba, nhớ chú ý hình tượng.” Mộ Nhát Phàm nhắc nhở.
Anh không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì, chuyện lấy tinh hạch trở thành tiền để lưu thông ai nói ra cũng được.
Thế nhưng, nếu mong có một người nói ra, thì anh mong người nói chuyện này là nam chính, để nam chính có thêm tiếng nói ở thành B.
Không biết sau này người giành cơ hội thể hiện của nam chính, có được nở mày nở mặt như trong tiểu thuyết không.
Lý Thái Ngọc lườm anh một cái: “Chú con không ở đây, chú ý hình tượng cho ai xem.”
Mộ Nhất Phàm bị câu này của thím làm cho buồn cười, lấy trong balo ra hai bộ đồ trang điểm và dưỡng da, đặt lên đầu xe: “Thím ba, cái này là lúc tìm vật tư, con đặc biệt mang về cho thím và thím hai.”
Anh chỉ lấy cho thím hai và thím ba, là bởi thím hai và thím ba trẻ tuổi hơn bác cả và bác hai, thường ngày đều rất chú ý tới trang điểm, cho nên chỉ lấy hai bộ về.
Lý Thái Ngọc trông thấy đồ trang điểm liền cười tươi: “Vẫn là con có tâm nhất, nói đi, giờ con muốn đi đâu, thím ba đưa con đi.”
Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc xe lái phía sau: “Con muốn tới doanh địa của bố con một chuyến, giao nộp hết vật tư cho Mộ thị.”
“Được.”
Lý Thái Ngọc liền lái xe đưa Mộ Nhất Phàm tới doanh địa của Mộ thị.
Binh lính trong doanh địa Mộ thị thấy đám Cao Phi mang một xe tải chứa đầy vật tư về, đều ngạc nhiên mở to mắt.
Mười ngày trước, lúc năm người Cao Phi đi, mọi người còn coi thường đám Cao Phi, cho rằng Mộ Nhất Phàm có mắt như mù, thế mà lại dẫn năm người không có dị năng đi tìm vật tư, khác gì đi tìm chết.
Cho nên, bọn họ không tin tưởng đám Cao Phi, cho rằng nhất định năm người họ sẽ chết trên đường, thật không ngờ họ không những không chết, còn mang một xe chứa đầy vật tư về.
Đây còn chưa là gì, lúc họ nghe Cao Phi có được dị năng, càng thêm kinh ngạc, rất nhiều người vây xung quanh đám Cao Phi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Mộ Duyệt Thành biết được tin này hết sức cao hứng, càng thêm khen ngợi và tin tưởng Mộ Nhất Phàm.
Trong lòng Mộ Nhất Phàm nhớ mong Chiến Bắc Thiên, đâu còn tâm tư để ý nghe Mộ Duyệt Thành nói gì, nghe mấy câu khen ngợi xong, liền lái xe của Mộ Duyệt Thành đi tìm vợ yêu của mình.
|
★ Chương 190 – Ca về rồi nè~~~~~ ★
Mộ Nhất Phàm đi tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, trông thấy Trịnh Quốc Tông đang đứng ngoài cổng nói chuyện với binh lính.
Anh dừng xe, cất tiếng gọi: “Lang băm, chú ở đây làm gì thế?”
Trịnh Quốc Tông dừng nói chuyện với binh lính, trả lời anh: “Tôi đặc biệt đứng đây chờ cậu này.”
“Chờ cháu làm gì?”
Trịnh Quốc Tông chủ động mở cửa xe lên đó ngồi: “Chiến thiếu tướng nói một lát nữa cậu sẽ tới, bảo tôi đứng ngoài cổng chờ cậu.”
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn ông: “Cũng đâu phải lần đầu cháu tới doanh địa đâu, có cần phải kêu người ra ngoài cửa đợi cháu không?”
Trịnh Quốc Tông híp mắt cười: “Trước đây thì không, nhưng hôm nay thì cần.”
“Có chuyện gì thì chú mau nói đi, cứ úp úp mở mở như vậy.” Mộ Nhất Phàm bị ông thả thính đến là tò mò.
Trịnh Quốc Tông cũng không thả thính thêm nữa, nói thẳng: “Ông nội của Chiến thiếu tướng tới doanh địa.”
Mộ Nhất Phàm vội đạp mạnh chân phanh: “Chiến Quốc Hùng tới á?”
“Ừ, tới từ nửa giờ trước.”
Trên mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự.
Chiến Quốc Hùng tới.
Vậy anh có nên đi gặp Chiến Quốc Hùng không?
Nhưng mà, xem chừng Chiến Bắc Thiên không muốn để anh đi gặp Chiến Quốc Hùng, nếu không đã chẳng để Trịnh Quốc Tông đứng ngoài cửa đợi anh.
“Hẳn Bắc Thiên không muốn cháu đi gặp ông nội anh ấy.”
“Cậu ấy dặn như vậy thật.”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Có lý do gì không?”
“Cậu ấy không nói gì…” Trịnh Quốc Tông chau mày: “Nhưng mà tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân.”
“Là gì vậy..”
Mộ Nhất Phàm còn chưa hỏi hết câu, đã trông thấy Chiến Quốc Hùng nghiêm mặt bước nhanh ra khỏi ký túc xá, Thái Nguyên ẵm Mộ Kình Thiên theo sau, hai người lớn một trẻ nhỏ ngồi xe rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Trông Chiến lão gia có vẻ giận lắm, lang băm, chú mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi?”
Trịnh Quốc Tông cũng không giấu giếm anh thêm nữa: “Gần đây trong doanh địa đang đồn ầm lên cậu với Chiến thiếu tướng là một đôi, còn có người nói tận mắt trông thấy cậu hôn lên má Chiến thiếu tướng, thế mà Chiến thiếu tướng không giận gì, còn cõng cậu xuống tầng, giờ trong doanh địa đang đồn ghê lắm, gần như toàn bộ người trong doanh địa đều biết chuyện này.”
Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc xe lái đi: “Nói cách khác, Chiến lão gia tới đây để thị sát, có thể đã nghe thấy tin đồn này, cho nên mới đen mặt bỏ đi thế kia?”
Lại nói, sao chuyện này có thể đồn ầm lên như vậy, Chiến lão gia tới, sao Chiến Bắc Thiên lại không biết đường ngăn cản tin đồn này.
Lẽ nào…
Là Chiến Bắc Thiên cố ý?
Hắn muốn mượn miệng người khác, để Chiến lão gia biết chuyện của hai người họ?
Ha ha!
Chiến Bắc Thiên cũng đểu thật đó!
Giờ Chiến Quốc Hùng nghe tin đồn xong, muốn tức cũng không tức nổi, bởi ông không biết chuyện này là thật hay giả, cho nên chỉ có thể từ từ quan sát.
Sau đó, dù đã điều tra xong chuyện này, cơn tức của Chiến lão gia cũng không còn dữ dội nữa, bởi trong lòng ông đã nắm được ngọn nguồn.
“Có lẽ vậy, nếu không sao Chiến thiếu tướng lại kêu bọn tôi ngăn không cho cậu đi gặp Chiến lão gia.”
Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy nên như vậy.
Sau này, đợi Chiến Quốc Hùng nguôi giận rồi, đến gặp ông là được.
Mộ Nhất Phàm nhớ ra cái gì đó, bèn lấy tờ giấy Trịnh Gia Minh gửi cho Trịnh Quốc Tông từ trong balo ra: “Lần này đi cháu có gặp được Gia Minh, cậu ấy bảo cháu chuyển cho chú thứ này.”
Trịnh Quốc Tông mở ra xem ngay trước mặt anh, sau đó tức giận ném tờ giấy đi: “Cái thằng ranh này!!!”
“Cậu ấy viết gì mà chú giận như vậy, hơn nữa, xem gì mà nhanh thế?”
Mộ Nhất Phàm nhặt lên nhìn, trên đó viết bốn chữ đơn giản: “Tất cả vẫn tốt”.
“…………” Cũng quá qua loa rồi.
Ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu an ủi để bố cậu ta yên tâm chứ.
Trịnh Quốc Tông tức giận nói: “Cũng bởi nó không viết cái gì, nên tôi mới tức giận.”
Thật ra, ông hiểu ý con trai mình, dụng ý thật sự của bốn chữ này, là để người cha như ông thấy chữ con mình viết, hiểu rõ ràng con mình thật sự vẫn bình an.
Bằng không, nó đã bảo Mộ Nhất Phàm chuyển lời bằng miệng rồi.
Mộ Nhất Phàm nhặt tờ giấy lên dúi vào trong tay Trịnh Quốc Tông, để Trịnh Quốc Tông không quá lo lắng, anh bèn nói mấy câu an ủi ông: “Cháu thấy bộ dạng cậu ấy khỏe mạnh lắm, chú không phải lo lắng đâu, phải rồi, cậu ấy nói với cháu, giờ cậu ấy đang ở cùng một chỗ với Trang Tử Duyệt.”
Trịnh Quốc Tông chau mày: “Trang Tử Duyệt? Trang tiên sinh? Nói ở cùng với Trang tiên sinh?”
“Vâng, chính miệng cậu ấy nói với cháu.”
Trịnh Quốc Tông nghe tới đây thì sắc mặt trầm xuống: “Nhất Phàm, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không.”
Mộ Nhất Phàm nghe ông nghiêm túc gọi mình là Nhất Phàm, liền biết chuyện ông nói rất quan trọng, lập tức thu nụ cười lại: “Chuyện gì vậy?”
Trịnh Quốc Tông không nói thẳng ra, chỉ hỏi: “Có phải Trang tiên sinh cũng là tang thi không?”
Lúc rời thành K, ông vô tình nghe nói chuyện Trang Tử Duyệt là tang thi, sau đó cả thành K đều truy nã người này.
Khi ở thành K, có rất nhiều người đã biết chuyện của Trang Tử Duyệt, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không giấu ông: “Đúng, cậu ấy là tang thi, chuyện này có liên quan gì tới chuyện chú muốn nói sao?”
Sắc mặt Trịnh Quốc Tông lại trầm xuống: “Cậu còn nhớ vợ tôi chết thế nào không?”
Mộ Nhất Phàm trả lời ngay: “Là bị tang thi cắn chết.”
Sau khi nói xong, không biết anh nghĩ tới điều gì, liền trợn to mắt nhìn Trịnh Quốc Tông: “Ý chú là, vợ chú bị Trang Tử Duyệt cắn chết?”
Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Sau khi nghe tin Trang tiên sinh là tang thi, tôi vẫn nghi ngờ chuyện này, cho nên tôi không biết Gia Minh có đi báo thù cho mẹ nó không. Trước đây, vợ tôi rất thương Gia Minh, quan hệ hai mẹ con cũng rất tốt, vừa như người thân lại vừa như bạn bè, dường như giữa hai người không có chuyện gì giấu giếm nhau, tuy rằng lúc Gia Minh nhìn thấy mẹ nó chết nó không khóc, nhưng tôi biết trong lòng nó rất đau đớn, rất khó chịu.”
“Chuyện này…” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm không biết nên nói gì.
“Nói thật, tôi không mong Gia Minh đi báo thù gì, bởi vì tôi nghĩ Trang tiên sinh cũng không mong mình biến thành tang thi, cho nên, trong khoảng thời gian này tôi vẫn nghĩ, lúc cậu ta cắn chết vợ tôi, có phải cũng cắn cả bố mẹ mình không.”
“Có.” Mộ Nhất Phàm khổ sở nói.
Trịnh Quốc Tông sửng sốt: “Sao cơ?”
“Chính miệng Tử Duyệt nói với cháu, cậu ấy cắn bố mẹ mình, thậm chí còn nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng, lúc cậu ấy tỉnh táo lại, vô cùng đau khổ, cho nên cậu ấy rất hận cái người hại cậu ấy biến thành tang thi.”
Mộ Nhất Phàm khổ sở nhìn Trịnh Quốc Tông: “Chú biết không? Cháu chính là người đã hại cậu ấy biến thành tang thi. Sở dĩ cháu bị biến thành tang thi, là vì em cháu muốn cháu chết sớm một chút để có thể thâu tóm tập đoàn Mộ thị vào trong tay, thế nên nó tìm bạn mình muốn lấy một loại thuốc có thể giết chết người mà không tra ra được. Bạn nó chính lại là nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu quốc gia, cho nên đã cho nó virus tang thi để tiêm vào cơ thể cháu, mà virus kia lấy từ trên người Gia Minh và đồng nghiệp của cậu ấy.”
Anh nhìn gương mặt sửng sốt của Trịnh Quốc Tông, cười khổ nói: “Có phải rất buồn cười không, đi một vòng lớn, cuối cùng ngọn nguồn nguyên nhân lại nằm trên người Gia Minh?”
“Chuyện này…” Qua hồi lâu mà Trịnh Quốc Tông vẫn không nói được nên lời.
Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai Trịnh Quốc Tông: “Chú đừng nghĩ nhiều, cũng đâu phải Gia Minh muốn biến thành tang thi đâu, sau này gặp được Gia Minh, cháu sẽ khuyên cậu ấy một chút.”
Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Cậu nói với nó, tôi không mong gì cả, chỉ hy vọng nó có thể sống thật tốt.”
“Vâng.” Mộ Nhất Phàm khởi động xe, đưa Trịnh Quốc Tông về ký túc xá, sau đó lại lái tới bên kia ký túc xá, vừa hay gặp Mao Vũ từ bên ký túc xá trở về.
Mao Vũ thấy anh liền nói: “Anh có biết Chiến lão quân ủy nghe xong tin đồn của anh với lão đại, giận đùng đùng ngồi xe bỏ về luôn không?”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Sao Chiến lão gia nghe tin đồn xong, không tới hỏi Chiến Bắc Thiên cho rõ ràng?”
Mao Vũ bất đắc dĩ nói: “Lão đại bảo tôi nói với Chiến lão gia là anh ấy đi ra ngoài rồi.”
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền ném mấy chuyện buồn bã trước đó ra sau đầu, sau đó không đếm xỉa gì mà nở nụ cười: “Ha ha ha, thế giờ ảnh đang ở đâu?”
“Đang tránh mặt trong phòng nghỉ ở phòng làm việc, bảo là nếu anh tới thì qua đó tìm anh ấy.”
Mộ Nhất Phàm cười híp mắt nói: “Thế tôi đi tìm lão đại mấy cậu đây, phải rồi, nếu mấy cậu không có chuyện gì, đừng tới quấy rầy chúng tôi làm chuyện tốt nhé.”
Mao Vũ: “………….”
Cái người này cũng thẳng thắn thiệt đó.
Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất mà phi tới phòng làm việc của Chiến Bắc Thiên.
Anh thấy cửa phòng làm việc đang mở rộng, lập tức chạy tọt vào, sau đó đóng cửa phòng lại.
Thấy cửa phòng nghỉ ngơi cũng mở, anh phóng nhanh vào: “Vợ yêu, ca về rồi nè~~~~~~~~~~~~~”
|
★ Chương 191 – Đây chính là ‘chị dâu’ của chú. ★
Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền thấy Chiến Bắc Thiên đút tay vào túi quần, ưu nhã tựa bên trái cửa sổ, dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn mỹ đẹp tựa điêu khắc, vừa lạnh lùng anh tuấn lại vừa có vẻ kiên cường.
Anh không khỏi mê mẩn nhìn hắn, sau đó xông lên, nhảy lên kẹp chặt lấy người đàn ông của mình, hôn chùn chụt khắp mặt đối phương hơn mười cái liền: “Mười ngày không gặp, nhớ chết em.”
Chiến Bắc Thiên vững vàng đỡ lấy cậu chàng quấn trên người, lúc anh hôn thay cho câu chào, khóe môi không khỏi họa lên một nụ cười đầy mê hoặc chói mắt, đoạn giơ tay lên xoa xoa mái tóc bị đốt cháy xém, bờ mi dài nâng lên, thấp giọng hỏi: “Tóc em làm sao vậy?”
Lúc tới đón Mộ Nhất Phàm bị giam trong khu cách ly ở cổng thành B, hắn đã để ý tới tóc anh bị cắt rất nhiều, hơn nữa tóc còn xoăn tít lại, dường như là bị nóng quá.
Mộ Nhất Phàm ngừng hôn môi mà giải thích qua loa: “Một đồng đội không biết mình lĩnh hội dị năng phát nổ, sau đó tóc em bị cậu ta nổ thành cái dạng này.”
Đầu ngón tay anh vẽ mấy vòng tròn trên ngực Chiến Bắc Thiên, ngầm ra hiệu mà hỏi: “Bố nó à, có nhớ em không?”
Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng: “Nam Thiên đang ở đây.”
“Hở?”
Mộ Nhất Phàm sửng sốt, đờ đẫn quay đầu lại, trông thấy Chiến Nam Thiên đang dựa vào mặt tường đối diện, nét mặt mờ mịt, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông bọn họ ôm nhau.
Không biết tại sao, đột nhiên anh cảm thấy hơi chột dạ, vội vã nhảy khỏi người Chiến Bắc Thiên, ngượng ngùng cười: “Hóa ra nhị thiếu gia nhà họ Chiến cũng ở đây, ây dà, cái đó, lúc nãy anh nhìn thấy chỉ là tôi đang đùa với Bắc Thiên thôi, đừng coi là thật.”
Lúc anh đi vào, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn lên người đàn ông của mình, hơn nữa trước khi anh đi vào cũng không nghe thấy trong phòng nghỉ ngơi có tiếng nói chuyện, cho nên không chú ý trong phòng còn có người khác.
Cũng may mà anh không thẳng tay cởi quần Chiến Bắc Thiên luôn, nếu không thì khó xử chết mất.
“………….” Chiến Nam Thiên cố gắng thu vẻ sửng sốt, thế nhưng cố gắng mấy lần, vẫn không thể đè nén biểu tình trên mặt, trái tim như bị đá mạnh một cái, thật sự không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy.
Nếu thật sự như Mộ Nhất Phàm nói, những chuyện ban nãy chỉ là giỡn, vậy nụ cười cưng chiều và hành động dung túng của Chiến Bắc Thiên lúc ban nãy giải thích thế nào đây, rõ ràng đây là biểu tình chỉ dành cho người yêu.
Thế nhưng, sao họ có thể…..
Chiến Bắc Thiên giúp Mộ Nhất Phàm sửa sang lại áo quần bị xô lên, nhìn Chiến Nam Thiên nhạt giọng giới thiệu: “Đây là chị dâu của chú đấy!”
“…………” Chiến Nam Thiên sợ hãi nhìn hai người họ, qua hồi lâu vẫn không tìm được tiếng nói của mình.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Nam Thiên im bặt, nhỏ giọng nói với Chiến Bắc Thiên: “Anh hù anh ta rồi.”
“Không hù ra bệnh là được rồi.”
Cậu em hắn không bị bệnh tim như Chiến Quốc Hùng, cũng không phải hai bậc trưởng bối của Chiến Bắc Thiên, thành thử hắn không có ý định giấu giếm người em họ này.
Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái: “Nhưng mà em là giai đó, sao có thể để người khác gọi là chị dâu được.”
Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên, không nhịn được mà trêu chọc anh một chút: “Không gọi là chị dâu thì gọi là cái gì? Mẹ thằng bé à?”
“Được, nếu anh dám nói, em cũng không sợ phải thừa nhận chuyện bé con là do em sinh ra.”
Hai người càng nói là càng lớn tiếng, không chút cố kỵ việc trong phòng còn có người thứ ba, đoạn đối thoại của bọn họ giống như tiếng sét đánh, nổ cháy cõi lòng Chiến Nam Thiên.
Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên đang nỗ lực thu vẻ khiếp sợ và phẫn nộ để duy trì nét mặt ôn hòa, nhíu nhíu mày.
“Có cần gọi người đỡ anh ấy ra để lang băm khám xem có phải anh ấy sợ đến choáng luôn rồi không?” Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên đực mặt đứng tại chỗ, nhỏ giọng hỏi.
Chiến Bắc Thiên ôm vai anh, thử gọi Chiến Nam Thiên một tiếng: “Nam Thiên?”
Chiến Nam Thiên hoàn hồn nhìn hai người đàn ông đứng bên nhau trước mặt, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ hết sức chói mắt, chiếu xuống hai người đàn ông kia, quả thực có thể chói mù đôi mắt cẩu mạ titan của mình. (chói mù mắt cẩu: chỉ chuyện dọa người, khó hiểu, đến trình độ não tàn)
Hắn ta hít sâu một hơi: “Anh.. em còn có việc, sau này sẽ quay trở lại doanh địa tham quan.”
Chiến Nam Thiên vội vã xoay người, vừa mới bước được nửa bước, đã đá phải cái ghế dưới chân, sau đó lúc ra khỏi cửa phòng, bởi không tập trung mà cánh tay đụng phải cửa.
Lúc ra khỏi cửa phòng nghỉ, liền rẽ sang bên phải.
Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi: “Cửa phòng làm việc hình như không phải ở bên kia nhỉ.”
Hai người lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Chiến Nam Thiên ngã từ trên tầng ba xuống, sau đó bình ổn rơi xuống đất, đi về phía xe Mộ Nhất Phàm, lấy chìa khóa ra, lại phát hiện mãi mà không tra chìa vào trong được.
Gần mười giây sau, Chiến Nam Thiên mới phát hiện ra đây không phải xe của mình, lạnh lùng đi về phía ô tô của mình, mở cửa ra, ngồi xuống.
Hắn khởi động xe, gạt cần ga, xe phóng thẳng ra ngoài, may mà hắn xoay tay lái kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ đâm vào cây to.
Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên nói: “Hình như anh ta bị kích động mạnh, dường như không thể chấp nhận hai chúng ta, anh nói xem liệu giờ anh ta có quay về nói với ông nội anh chuyện của hai chúng ta không.”
Chiến Bắc Thiên chau mày nhìn chiếc xe lái xa dần, nheo mắt lại.
Dựa theo hiểu biết của hắn về Chiến Nam Thiên, dù Chiến Nam Thiên có không chấp nhận chuyện đàn ông với đàn ông, cũng sẽ không bài xích người khác, nhất là khi hắn là anh trai của Nam Thiên, dù Chiến Nam Thiên có chấp nhận hay không, cũng sẽ tiến lên chúc phúc, chứ không phải bộ dạng như bị đả kích rất lớn thế kia.
“Trước đây chắc chắn sẽ không nói, nhưng giờ thì không biết nữa, trước đây em chưa từng gặp Nam Thiên thật sao?”
“Đương nhiên, phải rồi, sao Chiến Nam Thiên lại ở đây?”
“Nó tới cùng ông nội.”
“Giờ Chiến Nam Thiên vẫn chưa chịu nói ra vì sao muốn đối phó với Mộ Nhất Hàng sao?”
“Ừ.” Chiến Bắc Thiên thu hồi tầm nhìn, đoạn gật đầu.
Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Mười ngày em đi, tình hình hai nhà có căng thẳng hơn không?”
“Thoạt đầu cũng có ầm ĩ hai, ba lần, nhưng sau khi bị xử phạt, không ai dám làm bậy nữa, còn có, bác cả của em cũng rất nghiêm túc điều tra chuyện bố anh bị thương, sau đó có mấy dị năng giả ở Mộ thị nói, lúc đó thấy có ánh sáng lóe lên đả thương bố anh, từ phía sau đánh tới, sau đó, nhà anh cũng đi hỏi thăm những người trong đội của Chiến gia, họ cũng nói là thấy có ánh sáng từ phía sau đánh tới bố anh, nhưng họ không nghĩ nhiều, cho rằng người của Mộ thị làm, cho nên nhà anh kết luận, rất có thể là có người muốn ám sát bố anh.”
Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi: “Vậy tình hình thân thể bố anh thế nào rồi?”
“Đã tỉnh rồi, không đáng lo ngại nữa.”
“Vậy thì tốt rồi.” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì đó, lại nói: “Bắc Thiên, em gặp Dung Tuyết đó.”
“Dung Tuyết?” Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại: “Cô ta vẫn chưa chết?”
“Em gặp cô ta trong khu cách ly, cô ta bảo em chuyển lời tới cho anh, cô ta đã tới thành B. Có phải lúc ở thành K anh đã làm gì với cô ta không? Còn có, phần tóc anh đốt trụi trên đầu cô ta đã mọc lại rồi, hơn nữa còn rất dài nữa.”
Chiến Bắc Thiên nói đơn giản tình hình ngày hôm đó.
“Cô ta bị cây mây già kéo đi?” Mộ Nhất Phàm chợt nheo mắt lại: “Sao bị cây mây kéo đi rồi mà vẫn không chết?”
Chẳng lẽ Dung Tuyết nhập làm một thể với cây mây già kia, sau đó trở thành người biến dị?
“Lẽ nào quái nhân kia chính là cô ta?”
“Quái nhân gì cơ?” Chiến Bắc Thiên hỏi.
“Lúc chúng ta tới doanh địa Thẩm gia, không phải Thẩm Khâm Dương từng nhắc tới quái nhân sao? Em nghi ngờ Dung Tuyết chính là quái nhân đó, mà phải rồi, chắc anh còn chưa biết tới sự tồn tại của người biến dị.”
Mộ Nhất Phàm nhớ ra giờ Chiến Bắc Thiên còn chưa biết tới sự tồn tại của người biến dị, bởi vì kiếp trước lúc hắn chết, người biến dị vẫn chưa xuất hiện.
“Người biến dị gì cơ?”
Mộ Nhất Phàm lập tức phổ cập kiến thức cho hắn.
“Nói không chừng chính là cô ta thật, sau này em gặp cô ta thì phải cẩn thận một chút, giờ cô ta tới thành B, nhất định là tới để trả thù.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ: “Giờ chúng ta đi ăn cơm trước.”
Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra mình bị nhốt trong khu cách ly, đã gần hai ngày không ăn gì, anh gật đầu, theo Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng làm việc.
Trên đường tới nhà ăn, rất nhiều người nhìn về phía bọn họ.
“Giờ cả doanh địa đều biết chuyện của chúng ta rồi?” Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên hờ hững đảo mắt nhìn những người ở xung quanh: “Sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
“Có phải anh đã chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện của chúng ta cho người nhà anh biết không?”
“Dạo gần đây tình hình sức khỏe ông anh khá hơn rồi.”
Mộ Nhất Phàm nghe thấy câu trả lời này, không nhịn được mà bật cười ha hả.
Chiếc Bắc Thiên liếc mắt nhìn anh: “Còn em?”
Mộ Nhất Phàm cười hề hề nói: “Đợi sau khi về, em sẽ đi ám chỉ với bố em, sớm cho anh danh phận.”
Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên.
“Sau này anh có thể đổi tên thành Mộ Chiến Bắc Thiên, ha ha.”Mộ Nhất Phàm cười đến ngả người lên vai Chiến Bắc Thiên: “Mộ Chiến Bắc Thiên, cười cho gia xem cái nào.”
Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Cá nhân anh cho rằng, em đổi tên thành Chiến Mộc Mộc thì tốt hơn.”
Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm ngưng lại, đoạn hỏi: “Bắc Thiên, có phải đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận cái tên Mộ Nhất Phàm này không?.
|