Phép Màu Của Tình Yêu
|
|
Chương 5: Ký Ức Quay Về Biệt thự Kudo - Này, thì ra nhà cậu ngay gần nhà tôi- Ran kêu lên - Ừ, để về nhà cô phải qua nhà tôi mà- Shinichi cười - Nhưng nhà cậu rộng quá! Ran trầm trồ. Biệt thự nhà Shinichi rất rộng lớn, với sân trước rất to, và đằng sau là cả một hoa viên cực đẹp. Phía bên trong nhà to như một toà lâu đài kiến trúc châu Âu, và Ran không thể ngừng nhìn ngắm những tuyệt tác thế giới về hội hoạ như bức Mùa thu vàng, bức Monalisa, bức nữ thần Aphrodite và thần Eros... Shinichi tự hào giới thiệu các bức tranh cho Ran, và từ đó Ran càng thêm khâm phục anh về vốn hiểu biết cực kì sâu rộng - Mà huyên thuyên nãy giờ rồi, cậu muốn tôi nấu các món ăn theo phong cách gì đây? Ran hỏi khi đang xem bức tranh Mùa thu vàng một cách chăm chú. Shinichi ngoái lại nhìn cô, cười nhẹ - Cô nấu được các món ăn theo phong cách Nhật Bản truyền thống không? - Nhật Bản truyền thống á? Quá đơn giản- Ran mỉm cười tươi Cô vào gian bếp của biệt thự. Mở tủ lạnh với rất nhiều đồ ăn chất phía trong, Ran nhìn sang Shinichi - Thiệt tình, nhiều đồ ăn thế này mà cậu không nấu hết qua một tuần sao? Nếu là tôi nhé, ba ngày là hết - Khiếp, cô ăn nhiều thế - Đâu phải đâu, tôi toàn ăn rau mà- Ran nhăn mặt Cô lôi từ trong tủ lạnh ra rất nhiều nguyên liệu. Đưa rau củ cho Shinichi, cô chỉ đạo - Cậu rửa rau cho tôi! Rửa sạch vào đấy! - Rồi rồi thưa bà hoàng! Shinichi gật đầu vâng dạ, cầm rổ rau đi rửa. Sau đó, trong đầu anh bỗng sáng lên một ý tưởng 3' sau - Áaa! Shinichi!!! Cậu làm cái gì thế hả? - Tôi đâu có làm gì đâu- Shinichi chớp mắt vẻ ngây thơ vô (số) tội - Cậu... Cậu dám hất nước vào người tôi hả? To gan lắm! Đỡ nè- Ran hất nước trả lại cho Shinichi - Á, cô làm ướt hết người tôi rồi. Tiếp chiêu! - Ya!! Tên đáng ghét! Xem thuỷ long thần chưởng đây! - Vòi rồng nè!! Cho cô tiêu luôn! - Shinichi là đồ điên! Cho cậu ướt nhẹp luôn nhá! - Haha, nó bắn chúng mặt cô rồi Shinichi và Ran vừa nấu ăn vừa đùa nghịch, căn bếp rộ lên những tiếng cười. Lâu lắm rồi, Shinichi mới có những giây phút thực sự thoải mái như thế này. Cảm giác thân thuộc bên Ran khiến anh thật sự rất mong nó kéo dài mãi mãi, đừng bao giờ mất đi những khoảnh khắc đáng nhớ này Cuối cùng, sau khi bữa tối thịnh soạn hoàn thành thì căn bếp cũng thành... bãi chiến trường. Chỉ còn 1 tiếng nữa là bố mẹ cùng ông bà nội của Shinichi về đến nơi, nên cả hai tức tốc dọn dẹp. Nhìn người hai đứa đều ướt, Ran lo lắng - Chết rồi, sao đây? Tôi không mang quần áo sang - Đừng lo, có mấy bộ váy của mẹ tôi hồi còn trẻ vẫn còn trong tủ đấy! Để tôi dẫn cô lên Shinichi kéo tay Ran lên tầng trên, phòng quần áo của mẹ Shinichi. Ran thốt lên - Ôi, phòng này còn to hơn phòng của nhà tôi ấy chứ! - Hì, mẹ tôi hồi trước là diễn viên mà- Shinichi nhìn bức ảnh của mẹ đang treo trên tường - Ôi!!! Cô Fujimine Yukiko!!! Ran hét lên đầy phấn khích làm Shinichi giật mình. Cô chạy lại, ngắm nghía bức ảnh và hồ hởi - Mẹ của cậu là cô Yukiko sao? Tôi hâm mộ cô ấy lắm đấy! Trời ơi, thật không ngờ là có ngày mình lại được gặp nữ cảnh sát Saya* ngoài đời thật! À, tôi đi tắm đây, phải thật sạch sẽ và tinh tươm để còn gặp cô ấy chứ! Ran chạy vào phòng để quần áo, vơ lấy bộ váy và một số thứ cần thiết khác, sau đó lao vào nhà tắm với tốc độ khủng khiếp. Shinichi bật cười, anh cũng lấy một bộ veston đơn giản và đi tắm 'Ting tong' Shinichi đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, vội chạy xuống nhà mở cửa. Anh ló đầu ra ngoài, và cười vui vẻ khi thấy ông bà và bố mẹ mình - Con chào ông bà, bố mẹ! Mọi người có mệt không? - Shinichi! Cháu lớn quá rồi- Ông Kudo Sugihito vỗ vai cháu trai - Chà chà, Yukiko nuôi khéo tay quá, thằng bé càng lớn càng bảnh trai!- bà Kudo Azusa cười - Đẹp trai quá cũng là một vấn đề đấy mẹ ạ! Nhất là với thời đại bây giờ- cô Yukiko cười khúc khích. Bà Azusa cũng bật cười - Thôi ạ, mời mọi người vào trong, kẻo lạnh- Shinichi nói 5 người cùng vào trong nhà. Căn biệt thự sạch sẽ, tinh tươm, mùi hương của hoa lan tường và hoa oải hương khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Chú Yusaku nhìn quanh và hỏi - Shinichi, con tự làm hết đấy à? - Làm sao con có thể ạ?- Shinichi cười trừ- Con nhờ một cô bạn giúp đỡ đấy ạ - Bạn gái cháu à?- ông Sugihito hồn nhiên - Không... Không phải đâu ông- Shinichi mặt mũi đỏ gay. Ông Sugihito bật cười - Khà khà khà, cháu thật thà quá đấy! Cô Yukiko đang mỉm cười bỗng giật mình và nói - Hình như có tiếng chân người ở tầng trên! - À, cô bạn mà con nhờ giúp đỡ đấy mà mẹ- Shinichi cười- Mẹ cho cô ấy mượn bộ váy nhé, tại ban nãy lúc nấu ăn con hất nước làm cô ấy ướt hết người! - Thằng bé này thật là...!- Cô Yukiko lườm - Con bé chắc tức con lắm nhỉ?- Bà Azusa nói - Không đâu ạ- Shinichi lắc đầu - Hình như cô bé đó xuống kìa- Chú Yusaku nhắc Mọi người hướng tầm mắt về phía cô gái đang bước xuống. Và cả gia đình Kudo gần như đứng hình khi nhìn thấy cô. Ran, trong bộ váy trắng dài tay trễ vai, phần thân ôm sát người, chân váy xoè nhẹ nhàng, cùng đôi giày cao gót trắng có đính viên đá quý hình trái tim của hãng Charles and Keith, vòng cổ và vòng tay thuộc bộ sưu tập đá quý Shine của hãng Christian Dior, trông thật xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần. Ông Sugihito lẩm bẩm - Đẹp quá...! - Đúng thế, như thiên thần vậy...- bà Azusa đồng tình, mắt dán chặt vào Ran Vợ chồng Kudo tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, còn Shinichi thì khỏi nói rồi. Nét đẹp thánh thiện tựa thiên thần của cô đã làm rung động trái tim lạnh lùng băng giá của cậu Ran ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy mọi người đang nhìn cô. Ran vội vàng cúi chào - Cháu chào ông bà Kudo, cô chú Kudo ạ! Cháu là Mori... - Bé Ran! Trời ơi, cô tưởng cháu đã... Yukiko bỗng dưng bật khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy Ran trong khi cô không hiểu gì cả. Ran ngạc nhiên - Cô Kudo... Cô biết cháu ạ? - Bé Ran! Mori Ran! Cháu không còn nhớ gì sao?- Yukiko hoảng loạn. Bà Azusa vội trấn an con dâu, còn chú Yusaku từ tốn hỏi - Ran, cháu không còn nhớ Shinichi và cô chú là ai sao? - Cháu... Năm 7 tuổi, cháu bị tai nạn một lần và sau đó mất hết ký ức hồi nhỏ! Cháu chỉ nhớ là cháu được một cậu bé tặng cho một chiếc nhẫn bện cỏ thôi... - Nhẫn... bện cỏ... Shinichi lẩm bẩm. Ông Sugihito nói - Shinichi, sau khi Ran mất trí nhớ, cháu cũng sốc mà mất trí nhớ theo đấy!! Ran và Shinichi nhìn nhau. Khi hai mắt chạm nhau, một tia sáng bỗng ánh lên trong đầu hai người... Flashback 10 năm về trước Trong công viên Beika, có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang cùng chơi cát. Cô bé đang chăm chú xây một lâu đài, còn cậu bé thì mải mê vẽ những con số trong danh sách mật mã của sở cảnh sát. Cô bé thò đầu sang và hỏi - Shin, cậu làm gì thế? - À, tớ đang viết mật mã- cậu bé trả lời với giọng tự hào - Oa, Shin giỏi quá! A, tớ biết mấy mật mã này!!! 252 là cầu cứu này, 983 là người già nằm ngủ, còn 650 là người vô gia cư... - Ran nhớ tốt đấy! Bác Kogoro cho cậu xem à? - Ừ Hai đứa trẻ vui vẻ cười nói. Tiếng cười vang vọng khắp công viên... - Shinichi ơi!!! Ran hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên vì nắng. Chú Yusaku rời mắt khỏi tờ báo và vui vẻ nói - Chào bé Ran! - Chú Yusaku! Chú kể tiếp cho cháu câu chuyện con ma đi ạ! Nhìn thấy chú Yusaku, Ran lon ton chạy lại, trèo lên ghế sofa. Yusaku bật cười và nói - Để sau đi! Hình như cháu đến gặp Shinichi... - À đúng rồi! Shinichi đâu hả chú? - Nó ở trong thư viện ấy Ran lao vào. Chú Yusaku tò mò ngó xem hai đứa trẻ thì thào gì với nhau, mà vẻ mặt cả hai trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó, cả hai cùng chạy vụt ra khỏi nhà Tối hôm ấy, khi Shinichi về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất, chú Yusaku hỏi - Con đi đâu với Ran thế? - Bạn ấy bảo có người đàn ông đưa cho một câu đố và bắt bạn ấy giải. Ran không thể tự nghĩ một mình nên rủ con nghĩ cùng, ai dè người đó là chú Kogoro! - Vậy hả? Chú Yusaku cười vui vẻ Khu vườn sau nhà Kudo Cây hoa anh đào cao lớn đang vào mùa hoa. Màu hồng phớt dịu dàng của hoa anh đào làm dịu một góc vườn. Shinichi và Ran chơi vui vẻ bên nhau dưới gốc cây. Ran bện cho Shinichi một bông hoa anh đào bằng cỏ non - Này Shinichi! Tớ tặng cậu bông hoa này, nó là biểu tượng của cạn sát Nhật Bản đấy! - Ừ- Shinichi mỉm cười- Cám ơn nhé. Tớ bện cho cậu một chiếc nhẫn cỏ có hoa oải hương này, giữ lấy nhé! - Cám ơn Shinichi! - Áaaa!!! - Ran! Cẩn thận! - Bé Ran!!! - Shinichi!!! - Bé Shin!!! Tiếng hét hỗn loạn xen lẫn tiếng gọi thảng thốt của người lớn khi nhìn thấy hai đứa trẻ nằm im trên vũng máu lênh láng... End flashback - Cậu... thì ra cậu chính là... Shin sao? - Còn cậu... là Ran? Shinichi và Ran ngập ngừng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, và cuối cùng, cả hai cùng mỉm cười - Shinichi, lâu lắm mới gặp cậu! - Tớ cũng thế, Ran! Ông bà Kudo và cô chú Kudo cùng thở phào nhẹ nhõm. Ran nhìn sang gia đình Kudo và cúi chào - Cháu chào ông Sugihito, bà Azusa, chú Yusaku, cô Yukiko! Lâu lắm mới gặp lại mọi người! - Bé Ran, cháu càng lớn càng xinh đẹp đấy! Còn hơn cả Eri nữa!- bà Azusa tấm tắc khen - Cháu cảm ơn bà Sáu người cùng dùng bữa tối trong niềm vui. Ran và Shinichi từ khi nhận ra nhau, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng cả hai đâu ngờ, điều này đã nằm hết trong kế hoạch của vợ chồng Kudo và vợ chồng Mori... Flashback 3 ngày trước 'Reng' - Alo - Yukiko hả? Tớ là Eri đây! Giọng Yukiko vui hẳn lên - Eri thân yêu! Cậu mất tăm mấy năm nay đi đâu, làm gì hả? - Tớ xin lỗi, tại bé Ran nhà tớ bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, nên tớ phải chăm sóc con bé một thời gian - Sao cơ? Ran bị mất trí nhớ? - Ừ! Con bé đã xin ở lại Nhật Bản, vì nó nghĩ có gì đó cứ níu kéo nó. Tớ và Kogoro không còn cách nào khác, đành phải để nó lại Yukiko yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô bạn thân. Rồi cô chậm rãi nói - Shinichi nhà tớ... nó bị sốc lắm sau vụ tai nạn đó, và nó cũng mất đi một phần kí ức... - Tớ biết! Chính vì thế, cậu phải tìm mọi cách để hai đứa nó gặp nhau và nhớ lại mọi thứ nhé! - Ok! Yukiko gật đầu, dập máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt khi nào không hay. Yukiko cúi đầu, nhìn vào bức ảnh Shinichi và Ran đang chạy trên bờ biển, đằng sau là Yusaku và Yukiko, cùng Kogoro và Eri, bố mẹ Shinichi và Ran - Bé Ran... Xin lỗi cháu... Tối ngày hôm đó - Em nói sao? Ran mất trí nhớ? Yusaku bật dậy. Ly cafe trong tay suýt rơi xuống đất - Em cũng ngạc nhiên lắm! Không ngờ bé Ran cũng chịu ảnh hưởng tâm lý như Shin! - Bây giờ phải cho chúng gặp nhau để chúng có thể nhớ lại đúng không? - Đúng thế Yusaku trầm tư. Rồi bỗng, anh nói - Yuki, anh có cách rồi! Chúng ta sẽ làm thế này... *thì thào* - Ok anh! Kế hoạch này rất ổn! Yukiko hưởng ứng. Hai vợ chồng lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch End flashback "Bé Ran, vậy là cuối cùng con và Shin đã nhớ lại rồi... Liệu các con có thể vui vẻ như xưa được không?" Yukiko nhìn hai thiếu niên đang vừa ăn vừa trò chuyện trước mặt mình. Yusaku an ủi vợ - Em đừng lo, thời gian trôi sẽ giúp chúng thôi! - Vâng Ngày hôm đó, đối với Ran thực sự là ngày rất đẹp. Cuối cùng, cô cũng tìm lại được cậu bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Kudo Shinichi. Tuy giờ đây, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ran biết anh vẫn là Shinichi mà mình quen biết "Xin chào... Shinichi!"
|
Chương 6: Sự Thật Phũ Phàng Một tháng sau Đám học sinh lớp 10 đã trở nên quen thân hơn với ngôi trường này sau 31 ngày. Và đặc biệt là ngôi hoa khôi và hot boy khối 10 đã được cả trường mặc định là thuộc về 7 nhân vật chính của chúng ta. Còn lớp 10-B thì nghiễm nhiên trở thành lớp "văn võ song toàn", nguyên cả lớp là trai xinh gái đẹp Tình hình ở nhóm hot boy-girl của khối là như sau: Shinichi và Ran, sau khi nhận ra mình là bạn thân từ thuở nhỏ thì dính chặt lấy nhau như hình với bóng, học, ăn, chơi đều cùng nhau. Điều đó khiến cho Hakuba rất buồn, vì anh vẫn nghĩ rằng Ran là mối tình đầu của mình. Heiji thấy cậu bạn suốt ngày âu sầu, bèn hỏi - Này Hakuba, sao vậy? - Tớ không biết nữa- Hakuba lắc đầu- Có vẻ như tớ đã tìm thấy mối tình đầu của mình, nhưng... - Nhưng sao? Cô ấy không nhớ ra cậu à? - Ừ đúng thế Hakuba thở dài thườn thượt. Heiji đưa tay lên cằm, suy nghĩ - Hừm, tớ thì lại nghĩ Ran không phải là mối tình đầu của cậu đâu - Sao lại thế? - Bởi vì cô ấy không có một chút nào kí ức về cậu cả. Và theo như tớ biết, thì cô ấy và Kudo là mới là bạn thân từ thuở nhỏ, đó là lý do hai người đó cứ dính chặt lấy nhau như hình với bóng - Tại sao cậu biết chuyện đó?- Hakuba đứng bật dậy, nhìn chằm chằm cậu bạn. Heiji không nói gì, chỉ nhấn bạn ngồi xuống và thì thào - Kuroba kể với tớ đấy. Khi mới vào lớp, tớ thấy cậu cứ để ý đến Ran hoài, nên tớ nghĩ cô ấy là mối tình đầu của cậu. Nhưng sau đó một ngày, Ran và Kudo thân thiết hẳn lên, tớ hỏi Kuroba, Aoko và Kazuha thì mới biết hoá ra hai người đó là bạn thân từ thuở nhỏ. Tớ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng Kazuha với Kuroba còn kể với tớ là bố mẹ Ran và Kudo chơi thân với nhau từ hồi cấp hai cơ, nên tớ nghĩ đúng là thế thật. Chuyện này cả nhóm có mình cậu chưa biết thôi Heiji vừa dứt lời, Hakuba đã lập tức lao ra khỏi lớp. Kazuha và Aoko ôm một đống thức ăn tới bàn Kaito, hỏi - Hakuba đi đâu vội vậy? - Tớ chịu- Kaito nhún vai, cho một miếng khoai tây vào miệng - Heiji, cậu có biết Hakuba đi đâu không?- Kazuha uống một ngụm cola - Tớ không biết đâu- Heiji trả lời. Cậu cười ranh mãnh- Kazuha, đừng gọi tớ thân thiết như vậy, không người ta tưởng bọn mình đã cưới nhau rồi đấy Kazuha giật mình, mặt mũi đỏ lựng. Còn Kaito và Aoko cười khúc khích nhìn hai người bạn. Bỗng Kazuha quay qua đập bàn - Hai cậu! Cấm cười!- rồi cô nhìn sang Heiji- Còn cậu, đừng có mơ là tớ thèm cưới cậu nhé! Đồ ATSM! - ATSM? Là cái gì vậy?- Heiji ngây thơ hỏi - Trời đất Hattori, đầu cậu làm bằng đất hay đậu phụ vậy? ATSM cũng không biết?- Kazuha khoanh tay cười khinh thường - Cậu tưởng cậu thông minh sao Kazuha? IQ của tớ 300/300 đấy- Heiji cãi - Vậy nói thử coi ATSM là cái gì? - ATSM là... - Ảo tưởng sức mạnh. Kazuha bảo cậu ảo tưởng sức mạnh rằng cô ấy sẽ lấy cậu đấy Hattori Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Shinichi cười mỉm, nhìn Heiji đầy thương cảm - Ku... Kudo...- Heiji ngạc nhiên. Anh chợt giật mình, nhìn sang Kazuha và nói - Cô cũng đừng có ăn quả dưa bở nhé, cho dù trái đất này hết sạch phụ nữ thì tôi cũng không thèm rước cô về - Vậy sao? Sau này cậu mà ế thì đừng có đến cầu xin tớ nhé - Lúc tôi đến cầu xin tớ thì cậu cũng chống ề rồi, mà chẳng đến lượt cậu đâu - Cậu... Cậu quá đáng lắm! Đồ đáng ghét! - Sao tự dưng chửi tớ, tớ làm gì đâu, đồ đa sự! - Ờ, tớ nhiều chuyện đó! Còn hơn cậu nhá! - Cậu tưởng cậu hơn tớ à? Mơ đi! - $@@$&@&&€£¥¥ - &&$@@&&@>£¥££¥¥ Hai người đứng cãi nhau ngon lành trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp và cái lắc đầu chán nản của ba người bị lơ đẹp. Aoko thì thầm - Kudo, Kaito, cứ ăn đi, kệ hai người đó! - Để dành cho Ran và Hakuba nữa, còn lại ăn hết nhé- Shinichi nháy mắt - Ok- Kaito và Aoko hưởng ứng - Mà này, Hakuba đi gặp Ran à?- Kaito hỏi nhỏ để Aoko không nghe thấy - Ừ- Shinichi thản nhiên gật đầu - Cậu không lo sao? Lỡ...- Kaito nhíu mày - Không có chuyện gì đâu, chắc chắn- Shinichi khẳng định- Tớ tin tưởng Ran và Hakuba - Ừm... Kaito thở dài một cách nặng nhọc. Aoko ngước lên, nhìn thấy biểu hiện của anh bèn hỏi han - Kaito, cậu sao vậy? Mệt ở đâu à? - Không sao không sao- Kaito nhe răng cười - Ồ, tình củm quá cơ, hai người làm tôi thấy ghen tị đấy- Shinichi giả vờ kêu lên. Aoko thì đỏ mặt, còn Kaito lườm cậu bạn cháy mặt - Kudo Shinichi! Cậu được lắm, dám bán đứng bạn bè hả? - Đâu có đâu - Vậy sao? - Hahahahaha - Kudo!!! Tiếng cười vui vẻ và tiếng cãi cọ hoà vào nhau, làm cho không khí lớp 10-B trở nên ồn ào hơn hẳn Còn lúc này, trên sân thượng - Cậu gặp tớ có chuyện gì không Hakuba?- Ran nghiêng đầu hỏi - Cậu... Có thật là cậu và Kudo là bạn thân từ thuở nhỏ?- Hakuba nặng nhọc hỏi - Ừ, Hattori chưa nói cho cậu à? Thật tình... Tớ đã nhờ cậu ấy rồi mà...- Ran nhíu mày lầm bầm. Ở dưới lớp 10-B, Heiji hắt xì một cái rõ to Hakuba khẽ cười chua chát. Anh đút tay vào túi quần, nhìn lên bầu trời và nói vu vơ - Cậu không nhớ tớ à... Cherry... - Hả?- Ran ngạc nhiên nhìn anh - Cậu là người không giữ lời hứa đó Cherry...- Hakuba vẫn tự nói một mình. Ran không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cô biết không nên ngắt lời anh lúc này - Tớ đã làm đúng lời hẹn ước giữa chúng ta... Tại sao... Tại sao cậu lại làm thế với tớ... Ran vẫn im lặng. Cô chờ cho Hakuba không nói thêm gì, rồi khẽ đáp - Hakuba, tớ xin lỗi... Nhưng tớ không phải là mối tình đầu của cậu đâu... Hakuba nhìn cô gái trước mặt mình một cách ngạc nhiên. Ran tiếp tục - Shinichi đã nói hết cho tớ nghe rồi, cậu ấy biết cậu nhầm tưởng tớ là mối tình đầu của cậu, nhưng bọn tớ đã quyết định sẽ không nói gì cho đến khi cậu hỏi... Shinichi không muốn cậu buồn, và tớ cũng vậy... - Hai cậu... Thật tốt...- Hakuba cười nhẹ tênh. Anh nói với Ran - Cám ơn cậu, cám ơn Kudo! Hai cậu đã giúp tớ có thêm động lực để có thể tiếp tục vững tin vào việc tìm kiếm mối tình đầu của mình - Cố lên! Bọn tớ tin cậu sẽ làm được mà- Ran cười khích lệ - Ừ, nhất chí- Hakuba cười tươi Đằng sau tấm tôn trên sân thượng, một cô gái với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh lục long lanh đang mỉm cười. Cô khẽ thì thầm - Cám ơn Ran nhé... Hakuba và Ran cùng xuống lớp. Kazuha vẫy vẫy khi thấy bóng hai người - Ran, Hakuba, nhanh lên! - Hai cậu lâu quá đấy!- Kaito cười - Hihi, còn đồ ăn không vậy?- Ran cười tinh nghịch Shinichi cốc đầu Ran - Con gái mà ham ăn! - Kệ tớ- Ran nhăn nhó. Shinichi đâu ngờ câu nói của mình động đến cả Kazuha và Aoko - Con gái ham ăn có vấn đề gì không?- Kazuha cười đầy ma mị - Béo có sao không hả bạn Kudo đẹp trai?- Aoko khoanh tay liếc Shinichi Ran nhếch miệng cười đầy nham hiểm. Shinichi tái mặt, nhìn ba cô gái trước mặt mình mà nuốt nước bọt - Hơ hơ... Tớ xin lỗi - Haizzz, khổ thân Shinichi- Kaito lắc đầu thở dài thườn thượt - Động vào mấy bà chằn này ghê chết đi được- Hakuba góp chuyện - Chuẩn chuẩn- Heiji gật đầu như bổ củi hưởng ứng Về phần Shinichi, anh bị tụi con gái cù cho cười chết thôi, chảy nước mắt nước mũi ròng ròng. Anh nhìn sang đám bạn cầu cứu, nhưng Heiji ngó lơ chỗ khác, Hakuba và Kaito huýt sáo vẻ không quan tâm làm Shinichi tức điên người "Tại sao mình lại đi làm bạn với lũ bỏ bạn này nhỉ?"
|
Chương 7: Người Bạn Mới Ran và Shinichi đến trường vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ như lớp 10-B xôn xao hẳn lên. Nhác thấy bóng của Ran và Shinichi, đám bạn cùng lớp lập tức kéo hai người vào. Cậu bạn đầu cua nói - Kudo, Mori, hai người biết tin gì chưa? - Sao vậy?- Shinichi hỏi - Hôm nay lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là du học sinh từ Anh về - Thế hả?- Ran đặt cặp xuống bàn. Cô bạn đeo kính cười - Hai người cẩn thận không bị cướp ngôi nhất bảng đấy! Du học sinh của Anh chắc giỏi lắm! - Ừm- Ran mỉm cười đáp Vừa lúc đó, Kazuha, Aoko, Kaito, Heiji và Hakuba vào lớp. Tất cả lại nhao nhao lên - Lớp mình có bạn mới đấy! - Ừ, nghe nói là du học sinh từ Anh! - Vậy sao?- Kaito cười- Chắc giỏi lắm nhỉ! Aoko cũng góp chuyện - Không biết là con trai hay con gái ta? - Hi vọng là con gái- Kazuha nói- Vì lớp mình con gái thiếu một người Khi cả lớp còn đang bàn tán rôm rả về chủ đề người bạn mới, thì thầy Makoto với tập sách dầy cộp trên tay. Gõ thước để ổn định trật tự, thầy nói - Cả lớp mau trật tự! Hôm nay lớp mình có bạn mới, chắc các em biết hết rồi hả? - Vâng - Tốt rồi, vậy thì thầy xin giới thiệu bạn Miyano Shiho, du học sinh từ Anh quốc! Cả lớp nhìn ra cửa. Một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, với mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai mềm mượt, đôi mắt xanh lục lấp lánh trong veo, cùng nụ cười nhẹ đầy băng giá. Đám con trai trầm trồ - Woah, xinh dữ vậy! - Lớp mình giờ là bộ tứ hot girl rồi! - Xinh quá ta! Ran, Kazuha và Aoko cười - Cô bạn mới đẹp ghê nhỉ! - Ừ, cô ấy đẹp thật đấy! Heiji nhìn Shinichi và Kaito nói - Cô gái này xinh đấy chứ! - Ờ, phải- Shinichi gật đầu - Tớ thấy cô ấy xinh đẹp tuyệt vời luôn, Hakuba nhỉ? Kaito quay xuống hỏi. Nhưng Hakuba đang đứng hình khi nhìn thấy Shiho. Hình ảnh của Cherry trong đầu anh đang ùa về, hình ảnh cô bé con với mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh lục, cùng cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch khi thấy cô ấy hiện hữu trong anh rất rõ "Chẳng lẽ, cô ấy..." - Xin chào các bạn, tôi là Miyano Shiho, rất mong được các bạn chỉ dẫn thêm! Cám ơn! Thầy Makoto gật đầu hài lòng - Vậy được rồi... Em Miyano Shiho, em sẽ ngồi cạnh em Hakuba Saguru nhé! Còn lại, cả lớp lấy sách vở ra học! Shiho đi xuống dãy bàn cuối, nơi nhóm bạn của chúng ta đang ngồi. Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hakuba, quay sang mỉm cười làm quen - Chào cậu, Hakuba Saguru! Tớ là Miyano Shiho, rất vui được làm quen! Hakuba ngẩn người một lát. Rồi anh cũng cười đáp lại - Chào Shiho, tớ là Hakuba Saguru! Cậu có thể gọi tớ là Saguru! - Tớ vốn hay gọi cậu như vậy mà- Shiho nói - Sao cơ? - À... không có gì Sáu người còn lại quay xuống làm quen với cô bạn mới. Aoko cười tươi - Helu Shiho! Tớ là Nakamori Aoko, còn đây là Mori Ran, Toyama Kazuha, Kudo Shinichi, Kuroba Kaito, Hattori Heiji, rất vui được gặp cậu! - Hân hạnh được làm quen! - Hi! - Rất vui được biết cậu! - Tụi mình làm bạn nhé? Ran, Shinichi, Kazuha, Heiji và Kaito theo lời giới thiệu của Aoko mà chào Shiho. Cô mỉm cười vui vẻ đáp lại - Cám ơn các cậu! Tớ là Miyano Shiho, cứ gọi tớ là Shiho hoặc Sherry cho thân mật! - Ok! "She... Sherry..." Kaito đề xuất - Để chào mừng Sherry, tụi mình nên tổ chức ăn uống một bữa nhỉ? - Nhất chí!- Aoko, Kazuha, Ran, Heiji , Hakuba và tất nhiên là Shiho hưởng ứng. Còn Shinichi nói - Điểm tụ tập là nhà hàng Colombo nhá! - Ok! Sau giờ học luôn nha- Ran bổ sung 5 tiết học nhanh chóng trôi qua. Khi chuông reo báo hiệu giờ về, học sinh ùa ra khỏi lớp như lũ cuốn. Tám nhân vật chính cũng chìm nghỉm trong đám đông ấy. Đến khi ra khỏi sân trường, thì mới thấy học sinh dãn ra được. Heiji thở phào - Phù! Cuối cùng cũng thoát! Giờ đi luôn chứ nhỉ? - Tất nhiên rồi Cả bọn cùng kéo nhau đến nhà hàng Colombo. Trên đường đi, bốn cô gái trẻ lôi kéo sự chú ý cực kì đông đảo vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Bốn chàng trai cũng tương tự với vẻ đẹp trai hút hồn phái nữ. Quán ăn Colombo đông lên một phần là nhờ nhóm bạn này Ran háo hức chỉ bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phố trên tầng hai - Các cậu ơi, ngồi kia đi! Chỗ đấy view đẹp lắm! - Ừ công nhận, view rất đẹp- Shiho mỉm cười ngồi xuống cạnh Ran - Oa, chỗ này lãng mạn thiệt nha!- Aoko xuýt xoa. Ba cô nàng còn lại gật đầu hưởng ứng - E hèm Kazuha cùng các bạn quay ra nơi có tiếng đằng hắng. Heiji khoanh tay nói - Nào, mấy quý bà... à quên, quý cô ăn gì ạ? Anh đang nói dở thì nhận được những cái lườm cháy mặt của phe tóc dài. Kaito bật cười, vỗ vai Heiji - Cậu không có khiếu tán gái đâu Hattori à! - Đâu cần, tớ được mệnh danh là cao thủ sát gái đấy nhé! - Thay vì đứng đó cãi nhau như hai tên khùng thì các cậu ngồi xuống đi- Shinichi ấn Kaito, còn Hakuba thì đẩy Heiji ngồi xuống ghế. Hai chàng trai hơi nhăn mặt, nhưng rồi không thể nhăn được nữa khi nhìn cảnh tượng trước mặt Đám nam phục vụ của quán đang tranh nhau để được ghi món ăn cho hội con gái. Đám nữ phục vụ thì dù cho tình yêu với hội con trai có lớn lao thế nào cũng không thể xông vào đám đông được. Ran và Shiho bật cười trước khung cảnh đó, còn Aoko thì ngây thơ hỏi - Ủa? Các anh sao vậy? Giọng nói hết sức dễ thương và khuôn mặt đáng yêu không thể tả nổi của Aoko khiến cho đám nhân viên nam gần như phát cuồng. Kazuha khúc khích cười, nhắc nhở - Này Aoko, cậu còn như vậy nữa chắc quán này đóng cửa mất! - Còn nữa, nếu không muốn ở nhà hàng này xuất hiện cảnh đầu rơi máu chảy thì tớ nghĩ cậu nên thôi bộ mặt trẻ con đó đi- Shiho cười bí ẩn nhìn sang Kaito đang hừng hực lửa hận Ran vơ vội quyển menu, nhanh nhẹn gọi món để dẹp loạn. Nhờ sự tháo vát của Ran cùng màn dẹp loạn đầy ấn tượng của Shinichi, bàn 8 người cạnh cửa sổ đã được trả lại sự yên bình - Phù Cả tám thở phào nhẹ nhõm. Hakuba nhìn sang Shiho, ái ngại - Xin lỗi Sherry nhé, không ngờ đi ăn lại để xảy ra chuyện này - Không sao không sao- Shiho mỉm cười dịu dàng- Tớ thấy đâu phải tại bọn mình đâu, nhỉ? - Ừm, đúng đấy- Ran gật đầu Heiji uống một ngụm nước và nói - Tớ thấy Shiho có vẻ thích chơi với Ran nhỉ? - Hihi! Tớ đang chịu ơn Ran một việc rất quan trọng, và tớ thấy Ran rất hợp với tớ- Shiho trả lời. Cô quay sang Ran và cười tươi - Ran nhỉ? - Ơ... Ừ... Kaito nhìn xung quanh và bình luận - Mà lần sau tụi mình đi đâu ăn xa xa cho sang, chứ ở đây xô bồ quá - Thôi nào Kaito- Aoko nhíu mày - Thì sao chứ? Tớ không thích ăn ở đây nữa - Thật à?- Shinichi liếc cậu bạn- Vậy mà chẳng hiểu ai đó đi Ý về là ngay lập tức lôi tớ đến đây nhỉ? - À... thì... thì lúc đó... lúc đó tớ tự dưng muốn ăn thử cái quán này... nên... Kaito chữa ngượng. Anh gãi đầu gãi tai, xoay ngang xoay ngửa giải thích. Hakuba chống cằm - Kuroba, cậu không cần phải giả bộ đâu! - Đúng đấy, cậu khó chịu chuyện gì bọn tớ biết hết mà!- Kazuha mỉm cười nguy hiểm Shinichi, Ran, Shiho, Heiji cũng gật gật đầu. Kaito đỏ ửng mặt như trái cà chua, còn Aoko ngây thơ hỏi - Cậu ấy khó chịu chuyện gì cơ? - Rồi cậu sẽ biết thôi- Kazuha xoa đầu cô bạn- Khi nào cậu lớn - Hả??? - Hahahahaha Cả nhóm bật cười vui vẻ, trừ Kaito đang đỏ lựng mặt mũi, còn Aoko thì tức giận đùng đùng. Shinichi và Ran nháy mắt với nhau, nhìn cả nhóm vui vẻ và hoà đồng thế này, mới đúng là điều mà hai người mong muốn. Quan trọng hơn cả, là Shiho đã trở nên thân thiết hơn sau buổi đi ăn ngày hôm nay Ran mải suy nghĩ, không để ý cô bạn Shiho đang lay mình - Ran, Ran! - Ủa? Sao vậy Shiho? - Cậu mệt à? Trông cậu cứ ngẩn ngơ thế nào ấy Shiho lo lắng hỏi. Kazuha và Aoko cũng nhìn sang đầy quan tâm. Ran chưa kịp nói gì thì Shinichi lên tiếng - Yên tâm, cô ấy không ốm được đâu - Tại sao?- Kazuha hỏi - Vì người ngốc nghếch không bao giờ ốm cả 'Bốp' Shinichi đã lập tức hối hận sau câu nói của mình. Ran tức giận cốc đầu cậu thật đau, gằn giọng - Shinichi!!!! - Haha... Ran bình tĩnh...- Shinichi run run nói - Cậu dám nói tớ vậy hả? Cái tên đáng ghét này! - Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà!!!! Tiếng hét thất thanh của Shinichi hoà cùng tiếng cười trêu chọc của đám bạn làm cho không khí nhà hàng trở nên vui nhộn hơn. Có lẽ, đây sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ mà tất cả sẽ không thể nào quên được, những giây phút vui vẻ như thế này....
|
Chương 8: Rắc Rối Bắt Đầu 'Reng' - Alo Một giọng nói choe choé cất lên. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, người đó đứng bật dậy, đập bàn thật mạnh và hất đổ ly cocktail Darkness trên bàn - Em nói sao? Con nhỏ đó là ai mà dám to gan... Được rồi, chị sẽ đáp máy bay về Nhật ngay! Người đó cúp máy, rồi ném vỡ luôn chiếc điện thoại Nokia Lumia 730 đời mới xuống sàn vỡ tan nát. Giọng nói choe choé lại cất lên - Tao sẽ không để yên cho mày đâu...! Một tháng sau Shiho đã thực sự hoà nhập với không chỉ nhóm bạn mới quen, mà còn với lớp, với trường. Cô đã thể hiện khả năng học siêu đỉnh cao của mình, làm người khác khâm phục và ngưỡng mộ. Nhóm tám người cuối lớp 10-B giờ được gọi là hội "Thiên tài xó lớp", bởi không những toàn trai xinh gái đẹp, mà còn là những người học giỏi nhất khối, giỏi cả về văn hoá lẫn thể thao, nghệ thuật, các môn ngoại khoá... Và ngày hôm nay, như mọi buổi sáng khác, từng cô gái trong nhóm sẽ mang đồ ăn sáng đến cho tất cả. Các đấng nam nhi dù không làm đồ ăn nhưng là người đóng góp tài chính để mua đồ về để các thiếu nữ đảm đang chế biến. Ngày hôm nay đến phiên của Ran, nhưng khi cô đến mới chỉ thấy lác đác có vài người trong lớp, và cô nàng Shiho đang ngồi cuối lớp. Thấy bóng Ran, Shiho vẫy tay - Chúc buổi sáng tốt lành, Ran! - Cậu cũng thế Sherry- Ran cười tươi. Cô lấy đồ ăn ra đưa cho Shiho, và cả hai cùng ăn vui vẻ. Bỗng Ran hỏi - Sherry này, tớ có điều thắc mắc, không hiểu cậu có tiện trả lời không...? - Chuyện gì tớ cũng sẽ nói với cậu, nếu như tớ có thể tiết lộ - Cậu đã từng nói cậu chịu ơn tớ một chuyện quan trọng mà, đúng không? Đó là chuyện gì vậy? Ran nghiêng đầu hỏi. Shiho ngạc nhiên, nhưng rồi cô bỗng mỉm cười bí ẩn và nói - Ran thông minh và có tài suy luận mà! Cậu hãy thử đoán xem nào? - Tớ... - Ran, Shiho! Hai cậu đến sớm vậy? Kazuha cùng Aoko vui vẻ bước vào lớp, vẫy chào. Shiho và Ran hớn hở đáp lại, và bốn cô nàng lại tíu tít như mọi ngày, vừa ăn vừa tám - Mấy cậu ăn lẻ mà không rủ nhé! Tội này xử sao đây? Một giọng nói lạnh lùng cất lên đằng sau lưng Ran và Shiho. Cùng lúc đó, bốn bàn tay giữ chặt lấy bốn tay phải đang cầm đũa của các cô gái. Aoko thở dài - Kaito, Kudo, Hattori, Hakuba! Sao các cậu cứ phải làm vậy nhỉ? - Hừ, không như thế thì các cậu ăn hết đồ ăn của bọn tớ à- Kaito khịt mũi. Anh quay sang Ran, chìa tay và hỏi - Ran, bento của bọn tớ đâu rồi? - À đây đây- Ran lấy trong ngăn bàn ra một chiếc khăn vải bọc bốn hộp cơm bento - Tớ có đề tên từng người rồi đấy, các cậu tự lấy ăn nhé - Cám ơn Ran Cả nhóm dùng bữa sáng trong vui vẻ. Nhưng khi vừa ăn xong, Ran đã bị cô bạn đeo kính cùng lớp túm lấy vai và lay - Ran, Ran, nguy rồi! - Có chuyện gì vậy?- không chỉ Ran, mà những người còn lại cũng lo lắng hỏi Cô bạn đeo kính kể - Các cậu còn nhớ bà chị Hatsune Miku hồi đầu năm qua sinh sự với lớp mình không? - À có- Kazuha gật đầu- Cái bà mà hôm đấy bị tụi mình làm bẽ mặt ấy hả - Ừ- cô bạn nói- Hình như gia đình Hatsune có 3 cô con gái, và chị ta là con thứ hai. Chị ta còn có một người em gái kém mình 1 tuổi, tức là bằng tuổi bọn mình, và một người chị song sinh bằng tuổi, còn có thêm một người em họ bằng tuổi bọn mình nữa. Mấy người đó đang ở bên nước ngoài, nhưng hôm nay sẽ về đến Nhật Bản đấy! Cả lớp 10-B lo lắng nhìn bốn hot girl. Shiho hỏi - Thế thì có gì nguy chứ? - Quá nguy là đằng khác- cô bạn có hai bím tóc kể- Bốn người đó vốn thích mấy hot boy lớp mình, nhất là bà chị Miku và cô em gái Miko đó còn sinh hoạt chung câu lạc bộ suy luận và ảo thuật với Kudo và Kuroba hồi cấp hai. Mà hai người đó tham gia câu lạc bộ chỉ vì hai cậu ấy thôi đó - Và Ran, Kazuha, Aoko cũng chọc tức Miku hôm đầu năm. Rồi Kazuha và Hattori hay cãi cọ nhưng rất thân thiết, Hakuba và Shiho lại chung sở thích với nhau, và khá là hợp nhau nữa... Nhiều khả năng lần tái hợp này của bọn họ là để dìm các cậu xuống đấy các công chúa à!- cậu bạn đầu cua nghiêm nghị Heiji nghe vậy, bèn nói - Yên tâm đi, họ không thể làm gì được các cậu đâu! - Phải đấy, có bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ các cậu- Hakuba trấn an Nhưng Shinichi khẽ thì thầm với hai chàng - Tớ nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu... Nhìn đi... - Hả?- Hakuba đưa tầm mắt về nơi bốn cô gái Tưởng rằng các cô gái của chúng ta sẽ tỏ ra lo lắng, sợ hãi... Nhưng không, trái lại, họ còn thích thú với chuyện này - Hmm, một nhóm bốn nữ thích đối đầu với tụi mình à? Thú vị đấy- Shiho cười nửa miệng - Đúng thế- Kazuha nhếch môi- Xem họ có tài cán gì nào Ran và Aoko cũng nhìn nhau cười nguy hiểm. Còn xung quanh, bạn học của bốn người rùng mình, lạnh hết sống lưng - Hơ hơ hơ...- Kaito nhìn cả lớp gần như đông cứng trước lời nói của mấy cô bạn - Đến bó tay- Heiji lắc đầu bất lực
|
Chương 9: Ai Mới Là Nữ Hoàng? Sáng hôm sau Cả lớp 10-B tiếp tục nhốn nháo từ hôm qua về vụ ba nữ hoàng scandal của trường quay trở lại. Ai ai cũng tỏ ra khó chịu, vì dù là năm đầu nhưng không ai ưa ba bà chị này - Tiết học này của chúng ta đến đây là kết thúc! Mong các em cảm thấy bài học này thú vị. Cô mong những giờ học sau, các em hãy tiếp tục phát huy, sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng bài nhé! Cám ơn cả lớp! Cô giáo giảng Văn trẻ tuổi Suzuki Sonoko tươi cười bước ra khỏi lớp. Đợi cô giáo đi rồi, cả lớp dồn về bốn bàn cuối, nơi mà các nhân vật chính của chúng ta tập trung - Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, mấy cậu không lo lắng gì à?- cô bạn đeo kính hỏi - Không, tớ thấy bình thường- Shiho nhún vai, lấy sách vở ra đặt lên mặt bàn - Mấy bà đó đanh đá lắm đấy, liệu mà cẩn thận nha các cô- cậu bạn đầu cua nhắc Ran nghiêng đầu, mỉm cười - Cậu nghĩ bọn tớ có nên sợ những kẻ không biết điều? - À không... Cậu bạn vừa dứt lời, ngoài cửa lớp đã vang lên giọng nói choe choé - Mau gọi mấy con nhỏ Mori Ran, Toyama Kazuha, Nakamori Aoko và Miyano Shiho ra đây! - Nhanh lên lũ rùa bò! Hatsune Miku và Miko hách dịch ra lệnh. Nhưng cả lớp không ai có vẻ gì là quan tâm cả, do nhóm Ran đã dặn trước. Mấy nữ hoàng scandal có vẻ khá tức, nhưng vẫn cố gắng lịch-sự-trong-mức-có-thể - Mấy con nhỏ đó đâu? - Chúng tôi đây, các chị gọi có chuyện gì không? Aoko lên tiếng. Cô hất nhẹ mái tóc đen nhánh bồng bềnh ra phía sau, đôi môi anh đào nhếch lên quyến rũ làm lũ con trai đứng sau đám con gái do mấy bà chị đó cầm đầu ồ lên thích thú. Miki lập tức quay lại lườm, lũ con trai im lặng ngay - Nếu không có chuyện gì thì các chị về đi, chúng tôi còn phải học- Ran khó chịu - Chúng tôi muốn thách đấu với các cô- Mika nói - Thách đấu?- Ran, Kazuha, Aoko và Shiho đồng thanh Miko cười nửa miệng - Phải, thách đấu! Trường ta sắp tới sẽ có cuộc thi Miss Teitan- lựa chọn hoa khôi cho trường. Nhưng điều đặc biệt là cuộc thi này chỉ được thi đấu theo nhóm. Nhóm thắng cuộc sẽ được tôn vinh bằng bốn danh hiệu: Thánh nữ, Thiên nữ, Ngọc nữ và Băng nữ - Các cô và chúng tôi sẽ lập thành hai nhóm, nhóm nào thắng cuộc thì sẽ thắng phần đầu của trò thách đấu Miku tiếp lời. Kazuha hỏi lại - Phần đầu? - Đúng, có 3 phần. Chiến thắng cuộc thi Miss Teitan mới chỉ thắng phần đầu thôi! Còn hai phần nữa chúng tôi sẽ nói sau - Mục đích của các cô là gì?- Shiho lạnh lùng Miki nhếch miệng - Thử xem ai mới là người xứng đáng ở bên cạnh các anh ấy! Nói rồi, cả bốn người kia nháy mắt với bọn Shinichi, làm mấy chàng trai rùng mình. Heiji khẽ nhăn mặt - Hic, mấy bà này to đầu rồi mà còn ham hố thi thố! - Hừ, rảnh!- Hakuba thốt ra qua kẽ răng đúng hai từ Aoko cười nhẹ - Quả nhiên là vậy... Được rồi, tôi đồng ý! - Tất nhiên là tham gia rồi- Shiho khẽ nói - Tôi à... Ok luôn- Ran đồng ý Kazuha nhìn ba người bạn của mìinh. Cô vội nói - Tôi cần chút thời gian Sau đó, cô thì thầm với ba người bạn - Ran, Aoko, Shiho! Ba cậu sao lại đồng ý? - Tớ và Shinichi là bạn từ nhỏ mà, tất nhiên là phải đồng ý rồi- Ran nhún vai - Đối với tớ, Saguru là một người rất đặc biệt, nên tớ không thể từ chối- Shiho cười mỉm - Còn tớ không thể giương mắt nhìn cậu bạn thân của mình bị quấn lấy bởi con nhỏ Miko đáng ghét đó được- Aoko nói Kazuha lặng người nhìn ba cô bạn của mình. Cô cười, nói một mình - Các cậu đều có lý do để tham gia cả... Trừ tớ... - Sao vậy? Cậu và Heiji thân nhau lắm mà? - Các cậu không thấy bọn tớ suốt ngày cãi nhau hả? Tớ nghĩ tớ không có lý do gì để tham gia Kazuha buồn buồn nói. Aoko thở dài, Ran lo lắng nhìn quanh. Cả lớp, và bốn chàng trai, nhất là Heiji sốt ruột nhìn bốn cô gái bàn luận. Bỗng Shiho nắm chặt lấy vai Kazuha, lay lay - Kazuha! Cậu tỉnh lại cho tớ! Cậu có biết là cậu có thừa lý do để tham gia không? Trước hết là vì lớp, tiếp theo là vì tình bạn của cậu với Heiji, và danh dự của cậu... Mọi thứ. Hãy nghe tớ, tham gia cùng tụi tớ đi, có gì cứ tâm sự với tớ hoặc Aoko, Ran! Bọn tớ luôn ở bên cậu mà! Kazuha ngước nhìn Shiho, Ran và Aoko. Ba cô bạn mỉm cười khích lệ. Kazuha khẽ gật đầu - Thôi được rồi, tớ tham gia! - Tuyệt vời! Ran reo lên. Cả bốn ôm chầm lấy nhau, cười vui vẻ. Heiji thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ thầm "Cám ơn nhé, Kazuha!" Mika lớn giọng - Ôm ấp đủ rồi! Giờ mấy cô hãy nghe rõ đây: chung cuộc, đội nào dành được điểm cao hơn sẽ chiến thắng! - Rồi rồi- Kazuha khinh khỉnh nói- Mấy chị biến đi cho tôi nhờ - Mày... cô... Nhớ đấy! Miki tức giận. Cô ta cùng Miku, Miko và Mika ngúng nguẩy bỏ đi. Aoko lè lưỡi lêu lêu sau lưng đám con gái mai trê do bốn bà chị kia cầm đầu, bật cười khúc khích Shinichi nhắc nhở - Này, mấy cậu cẩn thận đấy! Con nhỏ Mika còn dễ ứng phó, chứ ba người còn lại, nhất là bà chị Miki, cáo già lắm đấy! - Tụi tớ biết mà- Ran cười- Nhìn cách ứng xử của mấy người đó là biết rồi Aoko thở hắt ra - Mà không ngờ các cậu lại được mấy bà chằn hung dữ đó hâm mộ! Thật chẳng ra sao cả! - Có ai muốn đâu- Kaito nhún vai- Chẳng qua là tụi này quá đẹp trai, vậy thôi - Thật hả? Cậu mà đẹp trai tớ đi bằng mũi- Aoko bĩu môi - Nói có sách mách có chứng- Kaito nói. Anh quay sang hỏi cô nàng lớp trưởng - Chito! Cậu thấy tớ đẹp trai không? - Kuroba ấy hả? Tất nhiên là có rồi- cô nàng Chito mỉm cười. Kaito vênh mặt lên với Aoko, còn cô mếu máo nhìn lớp trưởng - Chito ơi là Chito! - Hahaha Kazuha, Heiji và Shiho không nhịn được bật cười sảng khoái. Ran, Shinichi và Hakuba bấm bụng cố nén cười. Cả lớp thì mỗi người một biểu cảm, bó tay nhìn cặp đôi oan gia, động tí là võ mồm. Tình hình sẽ còn kéo dài trong căng thẳng nếu thầy Makoto không vào lớp 'Rầm' - Các em trật tự! Thầy gõ một tiếng thước đầy uy quyền xuống mặt bàn. Đám học sinh vội vàng phi về chỗ của mình với tốc độ ánh sáng. Mỉm cười hài lòng nhìn đám trò, Makoto bắt đầu phổ biến - Trường ta sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi Miss Teitan- tìm kiếm hoa khôi của trường. Đối tượng tham gia là tất cả các nữ sinh trong trường, từ lớp 10 đến lớp 12, 4 học sinh một đội. Sẽ có 3 vòng thi tất cả: vòng đầu tiên là phần thi trang phục, bao gồm trang phục truyền thống và trang phục dạ hội. Phần thi thứ hai là phần thi tài năng, mỗi đội sẽ biểu diễn hai tiết mục, một tiết mục tự chọn và một tiết mục bốc thăm, theo chủ đề "Tình yêu cao quý". Phần thi cuối cùng là phần thi ứng xử, mỗi một thành viên trong đội sẽ bốc thăm một câu hỏi do ban giám khảo đề ra để trả lời. Có 4 vị giám khảo, thang điểm cho mỗi phần thi là 40 Đám học sinh bắt đầu rì rầm bàn tán về cuộc thi. Ran, Kazuha, Aoko và Shiho mỉm cười kín đáo, lớp 10-B đã được thông báo từ trước rồi. Thầy Makoto tiếp tục - Lớp mình có bạn nữ nào muốn tham gia thì thầy sẽ phát tờ đăng kí! Thầy mong các học sinh nữ lớp mình tham gia càng đông càng tốt, để các em có cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm khi đứng trước đám đông! - Thưa thầy, chúng em tham gia ạ! Kazuha giơ tay. Makoto nói - Em Toyama tham gia hả? Nhưng cuộc thi này phải tham gia theo nhóm đấy - Vâng, em có nhóm rồi ạ- Kazuha cười- Ran, Aoko và Shiho sẽ cùng tham gia với em - Em Mori, em Miyano, em Nakamori, các em đồng ý chứ? - Có ạ - Tốt lắm, mời em Toyama lên nhận giấy về cho cả đội Thầy Makoto đưa tờ giấy đăng kí cho Kazuha. Cô mỉm cười tươi nhận lấy và đem về bàn. Kazuha hỏi - Vậy các cậu định đặt tên cho nhóm bọn mình là gì? - Black Rose- Shiho cười nhẹ- Mang ý nghĩa là dù xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm - Được đấy- Ran và Aoko đồng tình Hakuba góp ý - Các cậu có thấy nó u ám quá không? - Đâu, trái lại tớ thấy cái tên quyến rũ đấy chứ- Kazuha cười. Cô nắn nót ghi tên nhóm: Black Rose Sau khi điền đầy đủ thông tin, Kazuha nộp lại tờ giấy cho thầy Makoto. Điều đó thể hiện rằng các cô gái chính thức tham gia cuộc thi Miss Teitan - Hmm, thử xem ai mới xứng đáng làm nữ hoàng nào? Ánh giáng chiều nhẹ nhàng đáp xuống tấm phông căng ra trong hội trường CUỘC THI MISS TEITAN LẦN THỨ 7
|