Phép Màu Của Tình Yêu
|
|
Chương 30: Hạnh Phúc Viên Mãn ~ Flashback 5 năm trước ~Trong đoàn xe cấp cứu rời khỏi nhà kho thành phố Mailand, có một chiếc xe bí mật tách đoàn, chạy về hướng ngược lại với đoàn xe về bệnh viện Mailand. Trên chiếc xe đó chở một người con trai với bàn tay nơi ổ bụng dính đầy máu, phần áo blouse trắng được y tá khoác ngoài loang lổ những mảng máu lớn. Bên cạnh anh, một người bí ẩn mặc trang phục bác sĩ, đeo kính râm đen, vài lọn tóc xoăn vàng rơi trên bờ vai mảnh khảnh, thấy rõ là của phụ nữ. Người tài xế là một thanh niên mặc đồng phục lái xe của bệnh viện, nhưng đội chiếc mũ len đen, bên hông giắt khẩu súng ngắn cỡ nòng 9 mili. Trong màn mưa mù mịt, chiếc xe dần xa khỏi đoàn xe trắng, hướng về phía biên giới nước Ý và chạy sang Hy Lạp... Bệnh viện trung tâm Athens "Đây... là đâu?" Heiji mở mắt, đảo xung quanh một lượt. Tường sơn trắng xoá, các thiết bị y tế hiện đại trưng dụng xung quanh, máy đếm nhịp tim chạy đều đều. Heiji chợt nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ là khuôn mặt Kazuha đang đầm đìa nước mắt khi thấy anh bị Red Rum bắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy còn dính một vệt máu dài do bàn tay anh chạm vào. Nghĩ đến cô, trái tim anh lại khẽ nhói lên. Kazuha... Anh vẫn còn sống, nhưng bao giờ mới có thể gặp lại em đây? - Cậu tỉnh rồi sao? Một giọng nói trong trẻo như tiếng suối hát vang lên ngoài cửa phòng bệnh. Heiji chuyển tầm nhìn về phía cửa, và đập vào mắt anh là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Một cô gái xinh đẹp với suối tóc xoăn vàng bồng bềnh, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào đỏ mọng, và thu hút nhất chính là đôi mắt xanh ngọc bích trong veo như màu trời. Cô gái ấy, là Cyntia Claudie. Heiji hết sức ngạc nhiên, trong đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cyntia mỉm cười nhẹ tênh, nụ cười như có như không - Cậu rất ngạc nhiên phải không? Ngạc nhiên vì tôi còn sống? - Tại sao cô...? - Tôi chỉ bị đánh ngất đi thôi, các người không hề biết máu của tôi lúc đó là máu giả. Red Rum đã đề phòng trước chuyện này. Hắn nói dù thế nào thì tôi cũng phải sống, đó là lời hứa của hắn với cha tôi. Xem ra tên Red Rum này còn có chút tình nghĩa. Hắn mong tôi sống để tôi có thể gây dựng lại tổ chức. Nhưng tôi đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, tôi không muốn tái diễn nữa. Giây phút thấy cậu ngã xuống, tôi đã lập tức gọi điện cho thư ký của bố tôi đến, nguỵ trang xe của gia đình thành xe bệnh viện và đưa cậu đến đây. Tôi muốn đưa cậu đi vì cô nàng Toyama đó chắc chắn đã nghĩ rằng cậu đã chết, và cậu nên bắt đầu một cuộc đời mới... bên cạnh tôi... Nói đến đây, Cyntia bỗng ngập ngừng. Những điều cô nói đều là sự thật, và cô không hề muốn giấu diếm anh điều gì. Cyntia cô thật lòng yêu anh, khi cô quay về Nhật Bản với mục đích tiếp cận anh, dù để xâm nhập được vào CIA, nhưng sự quan tâm của anh đã khiến cô xao động. Cô nhận ra rằng từ ngày đầu tiên gặp anh, trái tim cô đã thực sự trầm luân rồi. Cho nên cô mới tìm mọi cách để ngăn chặn Heiji và Kazuha đến với nhau. Cô biết mình ích kỷ, nhưng trong tình yêu, thì cô có quyền được ích kỷ chứ? - Cám ơn Claudie... nhưng thực sự là tôi không hề có chút tình cảm gì với cô, một chút cũng không! Xin lỗi cô! Lời nói của Heiji nhẹ nhàng mà vô tình. Anh nhấn mạnh, anh khẳng định với cô rằng anh không yêu cô, không có một chút xao động nào với cô cả. Cyntia tuy rất đau lòng nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói - Thôi, cậu mau nghỉ đi! Hôm nay cậu mệt rồi! - Được! Cảm ơn cô! Cyntia lảo đảo bước ra ngoài, bàn tay trắng nõn nà che miệng, bật khóc nức nở. Cô cố kìm nén tiếng khóc thổn thức từ sâu trong trái tim cô. Hôm sau, khi Cyntia tới bệnh viện, Heiji đã hỏi cô rằng tại sao anh lại không chết. Khi anh nhắm mắt, dường như anh không còn cảm nhận được gì nữa. Cyntia chỉ mỉm cười trả lời anh - Vị trí viên đạn trong ổ bụng cậu lệch với vị trí nguy hiểm, chỉ cần thực hiện một ca phẫu thuật gắp viên đạn ra và thực hiện trị liệu lazer là hoàn toàn có thể sống sót! Ba ngày sau, Heiji xuất viện. Cyntia giúp anh lo liệu thủ tục xuất viện, và một anh chàng nữa tên Okiya Subaru giúp anh tìm nhà ở Athens. Heiji vô cùng biết ơn hai người bọn họ, tuy những việc làm trước đây của Cyntia đã làm anh và Kazuha phải chia lìa, nhưng anh tạm thời phải tránh xa Nhật Bản, tránh xa cô một thời gian để bảo vệ an toàn cho cô, để chắc chắn rằng toàn bộ tổ chức B.O đã bị tận diệt. Trong hai năm sống tại Athens, Heiji đã đăng kí thi vào trường Đại học Luật Athens và giành học bổng duy nhất dành cho du học sinh. Anh được miễn tiền học, ăn, ở, và mỗi tháng được chu cấp khoảng 500$ vì thành tích xuất sắc của mình. Với khoản tiền đó, Heiji không cần đi làm thêm mà vẫn đủ sống. Trong 2 tháng đầu, anh dùng 1000$ trả số tiền mà anh đã nợ Cyntia và Okiya, rồi trả lại ngôi nhà mà anh đã trọ. Sau đó, Heiji chuyên tâm học hành, nghiên cứu. Anh cố gắng hết mình, với mong muốn được sang Mỹ học tại Đại học Luật Stanford danh tiếng, anh đã cố gắng gấp đôi tất cả những sinh viên khác. Người ta luôn thấy anh trong thư viện đại học, xung quanh là những chồng sách Luật, còn trước mặt luôn đặt máy tính xách tay. Cho dù vậy, những cô gái hâm mộ, say mê anh vẫn không ít đi chút nào. Họ vẫn âm thầm yêu mến anh. Mỗi khi Hattori Heiji anh gạt chồng sách Luật đã đọc sang một bên, anh đều thấy một gói bánh hoặc một hộp cơm bento với một bức thư màu hồng thoang thoảng hương nước hoa dịu nhẹ. Mỗi một bức thư gửi anh đều chan chứa, đong đầy tình cảm + sến súa của các cô sinh viên Hy Lạp, nhưng đọc xong anh chỉ cười nhẹ, đôi lúc chúng làm anh nhớ đến Kazuha, nó không giúp anh nguôi ngoai chút nào nỗi nhớ cô. Tất cả những bức thư tình củm đó đều được anh cất giữ cẩn thận, coi như một mảnh kỷ niệm ở đất nước xinh đẹp này. Sau hai năm hoài công cố gắng, Heiji đã đạt được mục đích của mình. Anh đã gửi hồ sơ xin học bổng của đại học Stanford và được hội đồng nhà trường chấp nhận. Vào ngày anh rời Hy Lạp, Cyntia đã rất lưu luyến tiễn anh đi. Cô cố gắng níu giữ anh, dù chỉ một lần thôi. Cô vẫn ảo tưởng, cô vẫn chờ mong dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sau hai năm cô cố gắng để bước vào trái tim anh, cô sẽ thành công, cô sẽ có được một vị trí trong tim anh, dù chỉ bằng một góc Kazuha, cô cũng cam lòng. Heiji tất nhiên hiểu điều đó. Nhưng anh đã không còn là chàng trai bồng bột, dễ đổi thay ngày nào. Hai năm ở Hy Lạp đã tôi luyện anh thành một con người mới, một chàng thanh niên trưởng thành. Khoảng thời gian hai năm này, không dài không ngắn, nhưng đủ để Heiji nhận ra rằng Toyama Kazuha quan trọng với anh đến nhường nào. - Xin lỗi cô, Claudie- Heiji khẽ thở dài và nói- Đối với tôi, cô chỉ là một người bạn. Tôi không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì, cô hãy tự hiểu. Nếu sang Mỹ, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để về Nhật. Cyntia mỉm cười, nụ cười đẹp mà buồn. Cô gật đầu, đẩy nhẹ Heiji về phía cửa cách ly - Tạm biệt cậu... Khi nào cưới nhớ mời tôi nhé, tôi luôn ở Athens! - Cám ơn Cyntia- Heiji cười nhẹ, vẫy tay chào cô. Anh gọi cô bằng tên, anh muốn làm cho cô một điều gì đấy trước khi rời đi, và anh đã làm đúng. Tuy trái tim Cyntia đau như dao cứa, nhưng cô không cảm thấy xót nữa. Cô chắc chắn không thể níu giữ anh thêm, cô quyết định sẽ dứt bỏ tình cảm không đáng có này. Cô dõi theo anh cho đến khi anh khuất sau cánh cửa cô mới an tâm rời đi. Hattori Heiji, mong anh luôn sống tốt nhé! ~ End flashback 5 năm trước ~- Đến khi sang Mỹ, tớ đã rất cố gắng học tốt, và tìm cách liên lạc với bố mẹ. Thật ra trong thời gian 3 năm học ở Stanford, tớ đã về Nhật Bản một hai lần gì đó để thăm bố, còn tớ chưa nói cho mẹ biết. Tớ muốn đến khi gặp lại Kazuha mới cho mẹ tớ biết tớ còn sống! Heiji nhấp một ngụm cà phê Americano và kể lại mọi chuyện cho ba cậu bạn thân. Anh biết anh đã làm sai rất nhiều, anh đã khiến mẹ anh đau khổ tột cùng trong suốt thời gian tưởng như anh đã chết, và anh... đã làm tổn thương Kazuha rất nhiều. Anh khiến cô hoài công chờ đợi, anh làm trái tim cô không ít lần chịu tổn thương. Ran, Aoko và Shiho đều đã đính hôn với Shinichi, Kaito và Hakuba. Điều đó chắc chắn đả kích tinh thần Kazuha rất mạnh. "Kazuha..." Nghĩ đến cô, trái tim anh lại đau. - Hattori, tâm trí cậu trôi đi đâu thế hả? Hay 5 năm ở nước ngoài lại có tình cảm với em nào... Kaito bật cười nhìn vẻ mặt trầm tư như ông cụ non của Heiji. Anh vẫn luôn trêu đùa bạn như vậy, cho dù cả ba người anh, Shinichi và Hakuba đều rất sốc khi biết tin Heiji còn sống. Shinichi đã quở trách Heiji rất nhiều, cả anh và Hakuba tuy ngoài mặt cũng đồng tình với Shinichi, nhưng cả ba đều luôn rất mừng vì anh đã trở về, vì cô bạn thân Kazuha của ba người sẽ không còn buồn bã, đau khổ nữa. - Đâu có, cậu cứ nói linh tinh!- Heiji lườm xéo Kaito khiến anh lạnh sống lưng- Năm năm ở nước ngoài trái tim tớ chỉ hướng về một mình và duy nhất Kazuha thôi, không tơ tưởng đến bất kì ai cả! Shinichi bật cười trước bộ dạng ra vẻ như đang thanh minh của cậu bạn. Anh liền đứng về phe Kaito, cùng trêu Heiji - Haizzz, có ai bắt tội cậu đâu mà cứ như cậu bị tra khảo vậy. Hay là... có tật giật mình? - Thôi đi Kudo- Heiji nguýt dài. Hakuba nãy giờ im lặng uống trà, tỏ vẻ không quan tâm đến mọi chuyện. Heiji liền quay sang cầu cứu - Hakuba!!! Cậu thấy chết mà không cứu hả? - Tất nhiên không rồi- Hakuba vẫn rất điềm đạm nói- Nếu người chết là cậu! - Cậu... cậu... ba người các cậu... thật đáng ghét mà! - Được rồi được rồi, sao tính cậu lại trở nên cộc cằn như vậy? Shinichi lắc đầu cười cười trêu chọc. Hakuba gật đầu tán thành - Phải đấy! À mà cậu mau mau chuẩn bị đến dự đám cưới của Kazuha đi, chiều nay đấy! - Ừ... HẢ??? CẬU ĐÙA TỚ SAO?? Heiji bỗng hét lên đầy kinh ngạc và bàng hoàng khiến tất cả mọi người trong quán cafe đều quay lại nhìn bốn người các anh. Kaito vội che mặt đi, lầm bầm - Cậu thích gây chú ý thì tự đi mà làm, sao lại không để ý còn bọn tớ ngồi đây chứ? - Được rồi xin lỗi- Heiji cau có nói. Dáng điệu anh lúc này lộ rõ nét khẩn trương. Shinichi vẫn rất từ tốn nhấp một ngụm trà - Cậu mà không đến mau thì sẽ mất cô ấy cả đời đấy. Kazuha không muốn kết hôn chút nào, và tôi chắc chắn một nửa các vị khách trong đám cưới sẽ hiểu cho Kazuha và cậu thôi! Dù anh Karazaki rất tốt, nhưng anh ấy chỉ là người đến sau! - Nhưng sao cô ấy lại đồng ý đám cưới này cơ chứ?- Heiji hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh hiểu Kazuha, nếu không thích cô ấy chắc chắn sẽ cự tuyệt. Nhưng đây là chuyện đại sự cả đời, là chuyện khó mà thay đổi được, sao cô ấy lại đồng ý? Lẽ nào Kazuha thực sự rung động trước anh chàng Karazaki kia? - Là mẹ cậu nói cô ấy làm như vậy, nên cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý- Kaito như đọc ra suy nghĩ của cậu bạn, khẽ thở dài và nói. Trong đầu Heiji bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt đầy đau thương của bà Hattori Shizuka. Bà làm như vậy vì nghĩ con trai mình đã chết, bà không thể để cho một cô gái xinh đẹp như Kazuha đơn thân cả đời được. Do vậy, phu nhân Hattori đã thuyết phục Karazaki cầu hôn và thuyết phục Kazuha nhận lời cầu hôn ấy. Trái tim Heiji lại thêm đau, anh buồn bã lẩm bẩm - Mẹ... con xin lỗi! Chiều hôm đó, anh quyết định để ba người bạn thân đến trước cùng Ran, Aoko và Shiho để chuẩn bị cho Kazuha. Anh sẽ đến sau, anh không muốn nhìn thấy các vị khách bên nhà gái mời, vì anh chắc chắn tất cả đều là người quen thân của anh và 7 người kia. Shinichi nói với anh số khách nhà gái mời tuy không rộng rãi như nhà trai, nhưng về số lượng thì đè bẹp nhà trai. Điều đó có nghĩa là mọi người đều sẽ thông cảm cho cả anh và Kazuha, không trách Kazuha vì cô đã bỏ lại người chồng sắp cưới của mình và đi theo một người con trai khác. Nhưng anh không hề biết, ba cậu bạn tốt đã giúp anh thực hiện công tác tư tưởng cho chú rể, bố mẹ chú rể và các vị khách bên nhà trai. Đa số họ đều hiểu hoàn cảnh của đám cưới này nên tuyệt đối sẽ thông cảm cho Kazuha. Đặc biệt là ông bà Karazaki, họ sẽ không trách cứ, không thù hận gì với gia đình Toyama cả, nếu thực sự có chuyện như vậy. - Tốt rồi! Hattori hoàn toàn có thể yên tâm thực hiện phi vụ cướp dâu! Kaito thở phào nhẹ nhõm, buông lời bông đùa. Hakuba gật đầu, trong lòng anh và cũng như hai người kia đều đã thoải máu hơn chút ít. Bây giờ, chỉ cần đám cưới bắt đầu, Kazuha sẽ biết được sự thật rằng Heiji đã chết hay chưa, sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ không còn dằn vặt bản thân nữa. Khi Kazuha bước vào lễ đường cùng ông Giroshi, Heiji đã đến nhà thờ và luôn ở khu vực vườn hoa của nhà thờ, nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn của Kazuha trong bộ váy trắng muốt xinh đẹp. Anh luôn luôn ước rằng, chú rể sẽ là anh, chứ không phải người con trai kia. - KAZUHA!!! Tiếng gọi nao lòng, như muốn xé rách bầu không khí làm tất cả mọi người quay lại. Hattori Heiji đang đứng đó, khuôn mặt đẹp như tạc mà Kazuha hằng nhung nhớ. Đây rồi... Heiji của cô đã trở về rồi... - Kazuha, đừng kết hôn! Giây phút anh nói câu ấy, anh hồi hộp thật sự. Anh lo rằng Kazuha sẽ giận anh, sẽ ghét anh vì 5 năm qua anh không nói cho cô biết, anh còn sống. Nhưng điều anh sợ nhất chính là cô... không còn yêu anh nữa. Anh sợ rằng Karazaki Toshiro đã làm cô rung động thật sự, không chỉ do mẹ anh ép hôn, mà một phần là do cô tự nguyện. - Heiji... anh đã trở về rồi sao? Kazuha rơi nước mắt. Có thể thấy rõ đôi mắt cô đang dần sưng húp vì khóc quá nhiều. Từng giọt nước mắt của Kazuha như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Karazaki Toshiro đứng yên tại đó. Anh ta nhìn Heiji với ánh mắt phức tạp, nhưng có thể nhìn rõ nỗi đau đớn chất chứa trong đó. Sự quay về của Hattori Heiji là điều chắc chắn sẽ cướp đi của anh Kazuha- đối với anh, cô là quan trọng nhất. Bây giờ, anh đã hiểu tại sao Kudo Shinichi, Kuroba Kaito và Hakuba Saguru đã cảnh báo anh trước. Dù anh không muốn, nhưng thấy Kazuha rơi nước mắt vì tên Hattori kia, anh đành phải chủ động buông cô ra, đẩy cô về phía tình địch của mình. Bởi vì Toshiro chỉ mong Kazuha được hạnh phúc, anh không mong gì hơn. - Kazuha-chan, em mau đi ra đấy đi- Toshiro cố gắng mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp, nhưng đầy gượng gạo. Kazuha nhìn anh đầy kinh ngạc, nhưng anh chỉ cười thật nhẹ nhàng - Kazuha-chan, anh nên trồng lại bông hoa xinh đẹp vào đúng chậu của nó chứ nhỉ? Chậu nhỏ quá, hoa sẽ không thể nở đẹp được... Anh mong bông hoa ấy sẽ luôn toả ngát hương, khoe sắc rực rỡ! Kazuha hiểu hàm ý trong câu nói của anh. "Anh mong em luôn hạnh phúc!" Đó là điều mà anh muốn nói với cô. Kazuha khẽ cúi đầu - Xin lỗi anh, Toshiro-san! - Không sao đâu, em mau đi đi! Toshiro vẫn mỉm cười. Kazuha nhìn sang ông bà Karazaki, thấy hai vị mỉm cười an ủi, cô càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng ông bà Karazaki vẫn ra hiệu thúc cô mau chóng đi về phía Heiji. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nhấc váy, từng bước đi về phía anh. Bạn bè cô, đặc biệt là Ran, Aoko, Shiho cảm thấy vui thay cho cô. Cuối cùng thì sự chờ đợi của Kazuha đã là sự chờ đợi xứng đáng. - Kazuha, xin lỗi vì anh đã làm em tổn thương rất nhiều! - Heiji, em nhớ anh!- Kazuha bật khóc, khe khẽ nói. Heiji càng siết chặt vòng tay hơn, mỉm cười đáp lại cô - Anh... rất nhớ em! Mọi người đều cảm thấy vui thay cho hai người. Bên nhà trai đều thông cảm cho Kazuha, họ hiểu cô không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, một chút cũng không, chính vì vậy khi tình yêu thật sự của cô quay lại, khi mà cô chưa chính thức trở thành vợ của Karazaki Toshiro, cô hoàn toàn có thể trở về bên người cô thật sự yêu. - Mẹ, con xin lỗi vì đã dối mẹ suốt 5 năm qua! Heiji cúi người, xin lỗi bà Shizuka một cách chân thành nhất. Anh đã làm người mẹ yêu thương phải đau khổ nhiều. (Nói thực là chap này cốt là để tố tội Heiji niichan ="= Ai cũng bị anh làm cho đau khổ =^=) - Con còn sống... thực sự là mẹ vô cùng hạnh phúc rồi! Con không có lỗi gì cả! Bà Shizuka dù nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi là nụ cười, bàn tay khẽ run run chạm vào khuôn mặt con trai. Bỗng bà ôm chầm lấy anh, khóc rất to như thoả nỗi nhớ mong con. Heiji không kìm được nước mắt, giọt nước long lanh nơi khoé mi anh. Mọi người chứng kiến cũng vô cùng cảm động. Cuộc hội ngộ của một gia đình tưởng như tan vỡ đã kết thúc một ngày với rất nhiều chuyện xảy ra... Có người hạnh phúc, nhưng cũng có người đem vết thương lòng mãi về sau... ~Chap 29 đây rồi =)) Chap cuối của chính văn (Longfic DC) Phép màu của tình yêu!!!! Thế là fic đã đi qua 29 chặng đường lúc dài lúc ngắn tuỳ theo tâm trạng của Bon
|
Chương 31: Ngoại Truyện 1 (P1) Phần I: Lễ cưới của Shinichi và Ran Sau nhiều năm, tình cảm của cặp đôi này ngày càng sâu đậm. Shinichi đối với Ran luôn cưng chiều như một bông hoa bằng ngọc lưu ly, hết sức nuông chiều. Còn Ran, cô dành trọn trái tim và lý trí của mình cho anh. Đối với cô, anh luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tình yêu của hai người từ khi bắt đầu đến bây giờ cũng đã 6 năm rồi, và Shinichi quyết định sẽ cầu hôn Ran vào đúng sinh nhật lần thứ 23 của cô. Một buổi sáng trong lành, thường thì Ran sẽ dạy sớm nhưng hôm nay cô muốn thưởng cho mình thêm một chút thời gian nữa để ngủ. Cô đã hoàn thành xuất sắc trong việc bào chữa cho một vị giám đốc với tội danh kinh tế bi vu khống và nhanh chóng nhận được sự khen ngợi từ giáo sư dạy cô trong những năm đại học, tại sao cô không có quyền ngủ thêm một chút? Ran tắt đồng hồ báo thức và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Mặc dù cô sống cùng cha mẹ nhưng ông bà Mori biết cô con gái luôn phải mệt mỏi lo nghĩ nên không đánh thức cô dậy. Ran thoải mái nằm trên giường, và tất nhiên, cô không hay biết gì về việc bố mẹ mình đã để một bóng người nhanh chóng vào trong nhà và ngang nhiên đột nhập phòng cô. Ran trở mình, cô bỗng thấy một mùi hương bạc hà nam tính vương vấn quanh cô, và cô được bế bổng lên, nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc. Ran khẽ mỉm cười, cô biết người đó là ai, và cô rất thoải mái vẫn nằm trong lòng người ấy và ngủ. Nhưng không được bao lâu, người đó đã gọi - Ran, em định làm con mèo lười đến bao giờ nữa hả? - Shinichii... một chút nữa thôi mà... Ran chu môi làm nũng. Bỗng cô thấy môi mình chạm phải thứ gì đó mềm mềm, rất ấm và... rất ngọt. Cô thoáng đỏ mặt, Shinichi đúng là chỉ giỏi chiếm tiện nghi của cô thôi! - Anh... đáng ghét- Ran đánh nhẹ vào người Shinichi, nét mặt đầy uỷ khuất. Shinichi túm lấy bàn tay nhỏ nhắn như búp sen của Ran, khẽ hôn lên mu bàn tay cô và khẽ nói - Em mau đi vệ sinh cá nhân đi! Hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm đấy! Ran gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong vệ sinh làm những thứ cần thiết. Bản thân cô không hề nhớ ra ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cô- 1/10. Do khối lượng những việc cần làm sau khi tốt nghiệp Đại học khá nhiều nên cô không còn chút khái niệm về thời gian nữa. Khi Ran bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Shinichi đã đứng đó, tay cầm một bộ váy màu kem rất đẹp. Chất liệu váy bằng vải voan, phần thân váy dạng thụng, hai tay lửng, cổ váy khá rộng, phần eo chiết lại bằng một dây thắt lưng bản nhỏ màu nâu nhạt, chân váy xếp tầng cùng màu. Khi Ran xoay vòng, chân váy xoè nhẹ nhàng khiến cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Shinichi nhấn cô ngồi xuống trước gương, tự tay anh trang điểm cho cô, tự tay anh tết mái tóc đen tuyền dài óng mượt như làn mây của cô lại và gài lên tóc cô những chiếc ghim cài hoa bằng đá quý. Dưới bàn tay tài hoa của Shinichi, một thiên thần xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng như làn gió xuân, khẽ xoay mình trước gương. Nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng của Ran luôn làm Shinichi rung động, cho dù suốt 6 năm nay anh luôn ở bên cô, nhưng chưa bao giờ anh hết ngẩn ngơ trước cô. Anh luôn tìm thấy ở Ran những điều mới mẻ, cô mong manh xinh đẹp như một đoá hoa anh đào e ấp nở, vừa dịu dàng nhưng lại thật kín đáo, vừa muốn người ta thấu hiểu lại vừa muốn người ta khó hiểu. - Shinichi, chúng ta đi chưa? Ran bật cười khúc khích khi thấy người yêu ngẩn ngơ nhìn mình. Shinichi bừng tỉnh, anh véo nhẹ cánh mũi cô và trách yêu - Em đang câu dẫn anh đấy! - Đáng ghét! Đồ lưu manh! - Lưu manh thì mới yêu được em chứ, phải không nữ hoàng karate? Ran phì cười trước lý luận cực "logic" của Shinichi, cô ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc và ấm áp của anh, tham lam hít hà mùi hương bạc hà nam tính quyến rũ. Shinichi ôm vai Ran, dìu cô đi và nói - Thôi nào mèo lười! Đừng làm anh khổ sở vì em nữa! Ran thừa hiểu dụng ý trong câu nói của Shinichi nhưng cô mặc kệ, trêu đùa anh mãi mới chịu thôi. Hai người tình ta tình tứ đi xuống phòng khách nhà Mori. Ông Kogoro đang ngồi đọc báo thấy con gái và con rể tương lai liền hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị - Hai đứa thôi tình cảm đi! Ở đây toàn người già cả, không thích xem phim Hàn Quốc đâu! - Bố à, bố mẹ đóng phim 23 năm nay cho con xem rồi, giờ con gái bố được làm nữ chính phim tình cảm mà bố còn nhẫn tâm không cho sao? Ran làm mặt xấu, Shinichi nhìn mà chỉ muốn lao vào cắn cho bõ ghét. Bà Eri bật cười trước cô con gái tính tình như trẻ con - Thôi nào anh, cho con nó tận hưởng cảm giác được soái ca ngôn tình là Shin-chan chăm sóc một chút! - Bố mẹ thật là...! Shinichi, anh mau bênh em đi! - Tại sao nhỉ? Ban nãy ai hành hạ anh?- Shinichi nhếch mép trêu chọc. Ran bĩu môi nguýt dài - Mọi người hùa nhau bắt nạt con! Ghét! - Ran à, sắp lấy chồng đến nơi rồi, đừng có trẻ con như thế nữa- Bà Eri khẽ cười, xua xua tay- Hai đứa đi đi, bố mẹ không giữ nữa! Shinichi và Ran lễ phép chào hai bậc phụ mẫu rồi nhanh chóng rời khỏi. Ran nhanh nhẹn ngồi lên ghế phụ, cài dây an toàn và cười tươi như hoa nhìn Shinichi. Anh đến bó tay với cô, không cho anh cơ hội thể hiện chút nào cả! Shinichi nhấn ga, lái xe đưa Ran đi ăn sáng ở một quán ăn điểm tâm (dimsum) theo kiểu Hong Kong rất ngon. Hai người bước vào quán thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Tuy vậy, Shinichi và Ran đã quá quen với việc này nên không để ý mấy, vẫn thản nhiên ăn uống và trò chuyện. Shinichi không quên quét ánh mắt lạnh như băng xung quanh những tên đàn ông đang ngắm Ran rất say đắm, bá đạo khẳng định "Cô ấy là của tôi!" - Shinichi, đồ ăn ở đây ngon quá! Sao anh biết quán này vậy?- Ran cười tươi hỏi. Shinichi vừa uống trà vừa đáp - À, đợt trước anh giải quyết giúp một vị tiểu thư con của đại gia Hong Kong một vụ án nên cô ấy mời anh đi ăn ở quán này! Đồ ăn rất ngon đúng không? Quán của gia đình cô gái đó đấy! Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt tím trong veo lạnh lùng như xoáy thẳng vào con ngươi xanh thẳm của Shinichi - Cô ta là ai? - Haha, Ran à... Em không phải ghen đâu...- Shinichi toát mồ hôi hột. Ran ném cho anh ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo - Lần sau mà như thế đừng trách em! Shinichi và Ran đi chơi loanh quanh đến tận chiều. Ran được Shinichi đưa đi công viên, đi shopping, đi chụp ảnh trên tháp Tokyo, đi thăm thú ngắm hoa anh đào ở tận ngoại ô thành phố. Và đến chiều cô được anh đưa đến thẩm mỹ viện lớn nhất thành phố- Sakura. Khi anh và cô bước vào bên trong, dàn nhân viên xếp hàng đứng chào - Kính chào quý khách! Ran có chút ngạc nhiên, quay ra nhìn Shinichi đầy thắc mắc. Anh khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô - Hôm nay anh bao trọn chỗ này, chỉ phục vụ mình em! Ran còn chưa hết ngạc nhiên, hai nữ nhân viên đã kéo cô vào phòng gội đầu. Sau đó, cô bị ấn ngồi xuống trước gương, mái tóc của cô được nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất thành phố "biến hoá", khuôn mặt được chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp của thẩm mỹ viện chăm sóc. Chưa hết, thẩm mỹ viện còn đặt riêng một bộ váy cho Ran do chính tay nhà thiết kế Sakaki Naoko nổi tiếng thiết kế. Sau 3 tiếng, trước gương xuất hiện một người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả ekip trang điểm và làm tóc cùng các nhân viên cũng phải xuýt xoa. Ran xinh đẹp như một nữ thần. Mái tóc được nhuộm nâu hạt dẻ, uốn xoăn bồng bềnh và tết thành kiểu tóc hoa hồng lệch về một bên, buông thả một lọn tóc rơi xuống, chéo về bên vai trái. Khuôn mặt khả ái được trang điểm rất nhẹ nhàng, chủ yếu là tôn lên nét đẹp tự nhiên vốn có của cô. Bộ váy màu xanh navy nhạt trễ vai, chân váy dài xoè nhẹ nhàng kiêu sa, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng và túi xách Hermes cùng màu sang trọng. Ngoài ra, Ran còn đeo đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước và sợi dây chuyền cùng bộ sưu tập kim cương của nhà thiết kế trang sức hàng đầu nước Pháp. Tất cả mọi thứ đều do Shinichi đặt hàng và chuẩn bị cho cô. Anh muốn cô trông thật hoàn hảo trong đêm hôm nay, vì nó là một trong những ngày trọng đại của cuộc đời cô. Sau khi Ran bước ra khỏi thẩm mỹ viện, cô thấy Shinichi tiêu sái đứng tựa vào chiếc siêu xe Lamborghini Revento màu bạc sang trọng. Mái tóc anh được vuốt keo rất bảnh, cộng thêm bộ veston cắt may khéo léo tôn lên thân hình hoàn hảo. Anh không mang cà vạt mà mở hai cúc áo đầu, và anh càng cuốn hút hơn. Ran thật sự rất hồi hộp, cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì háo hức. Shinichi ngẩng đầu thấy người yêu liền cười dịu dàng - Ran, mau lên xe đi! - A... vâng! Cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế lái phụ, và rất nhanh Shinichi cũng lên xe. Anh nhanh nhẹn thắt dây an toàn cho cô, và tranh thủ... hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng làm cô đỏ mặt ngượng ngùng. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, cô thật đáng yêu quá đi mà! Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng ở khá xa trung tâm thành phố. Khi vừa bước chân vào nhà hàng, cô thật sự choáng ngợp bởi không gian lãng mạn nơi đây. Cả căn phòng được chiếu sáng bằng một chùm đèn pha lê duy nhất toả ra ánh sáng vàng dịu nhẹ mà ấm áp. Một bàn ăn dài được trải khăn lịch sự với rất nhiều đồ ăn ngon, cùng với ánh nến lung linh huyền ảo, tất cả tạo nên một không gian cực kì đẹp và lãng mạn. Ran không ngờ Shinichi lại có tâm hồn bay bổng đến vậy nha! Shinichi lịch thiệp kéo ghế giúp Ran ngồi xuống. Hai người từ tốn dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ. Dường như không gian sang trọng không làm họ mất đi cảm hứng trò chuyện một cách tự nhiên. Đến khi món tráng miệng được dọn lên, Ran mới mỉm cười hỏi - Thế hôm nay anh đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng như thế này là có ý gì đây?? - Anh đưa vợ anh đi ăn tối ở một nơi lãng mạn như thế này không được sao? Shinichi khẽ cười. Ran phồng má tỏ vẻ hơi giận - Ai cho phép anh chứ... mà khoan đã, ai đồng ý làm VỢ ANH? - Thì bây giờ anh sẽ hỏi em nhé! Shinichi đứng dậy, đi về phía Ran, kéo tay cô đứng dậy và đi về phía ban công của phòng ăn. Khi cánh cửa lớn bật mở, trước mắt Ran là bầu trời đêm đầy sao sáng, cùng ánh trăng tỏ vằng vặc. Cô khẽ trầm trồ, đã rất lâu rồi Ran không nhìn thấy cảnh đẹp như thế này. - Em có thích không?- Shinichi quay sang cô người yêu xinh đẹp. Ran mỉm cười tươi tắn như đoá hoa - Có! Lâu rồi em chưa được ngắm sao như thế này! - Em có biết hôm nay là ngày gì không? Câu hỏi đột ngột của Shinichi làm Ran bối rối. Cô cúi đầu như một con mèo nhỏ đang nhận lỗi - Em... em không nhớ... Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta à? - Ừm... Em thật hư- Shinichi thở dài- Hôm nay là sinh nhật em đấy, Kudo Ran! Ran ngạc nhiên tròn mắt nhìn Shinichi - Sinh nhật em á?- cô chỉ tay vào mình. Chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô hỏi lại - Khoan khoan, anh gọi em là gì cơ? Kudo Ran? - Ừ, Kudo Ran Shinichi không để cho Ran nói gì thêm, rút chiếc hộp nhung màu xanh navy trong túi áo veston ra, quỳ một chân xuống trước mặt Ran và nói - Hôm nay sinh nhật em, và món quà anh muốn tặng em là: Em có đồng ý làm phu nhân Kudo, đời này kiếp này cùng nắm tay anh đi hết đoạn đường còn lại không, Ran? Ran không giấu nổi sự ngạc nhiên và niềm vui vô bờ trong đôi mắt. Sau 6 năm yêu nhau, Shinichi đã cầu hôn cô rồi! Đây là điều mà cô đã luôn luôn chờ đợi, là điều mà cô mong muốn! Ran hạnh phúc gật đầu - Em đồng ý! Shinichi cười dịu dàng, anh đeo chiếc nhẫn bạc tinh xảo có cặp chữ SR được tạo hình nghệ thuật và đính 10 viên kim cương 1 carat lên đó. Ran ngắm nghía chiếc nhẫn, trong ánh mắt lộ rõ niềm vui. Shinichi bỗng giữ hai vai cô, từ từ ghé mặt sát vào cô. Ran có thể cảm nhận được hơi thở gần kề của Shinichi cùng trái tim đang đập rộn ràng, chung nhịp đập với trái tim cô. Hai bờ môi mềm mại áp vào nhau, trao nhau những điều ngọt ngào nhất. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, một đôi nam nữ hôn nhau, giữa bầu trời đêm đầy những vì tinh tú lấp lánh như những viên kim cương, tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn, trọn vẹn niềm hạnh phúc của cả hai người. Du thuyền St.Aphrodite năm sao được Kudo Shinichi và Mori Ran bao trọn để dành cho đám cưới cổ tích của mình. Đây là du thuyền năm sao bậc nhất của tập đoàn hàng hải All Stars, và đã từng được Tổng thống Mỹ và phu nhân thuê dành cho đám cưới của con gái mình. Du thuyền có thể chứa tổng cộng 5000 người tính cả thuỷ thủ đoàn, nhưng toàn bộ các vị khách được mời tham dự đám cưới chỉ 800 người, tính cả thuỷ thủ đoàn cùng phục vụ là khoảng 600 người. Chỉ 1400 khách mời nhưng Shinichi vẫn quyết định thuê chiếc du thuyền này vì Ran rất thích nó. Thêm nữa, cô luôn mơ ước có một đám cưới xa hoa trên chiếc du thuyền lênh đênh giữa biển. Các vị khách mời đến đám cưới của nhà Kudo và nhà Mori đã tập trung rất đông ở bến cảng All Stars. Các vị khách sẽ lên du thuyền từ 9h sáng cho đến 10h sáng là nhổ neo khởi hành. Lối dẫn từ cầu cảng lên tàu được trải thảm đỏ rất sang trọng, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Ran đã thức dậy từ sáng sớm trên du thuyền. Cô phải lên du thuyền từ tối hôm trước cùng ekip trang điểm để sáng nay kịp chuẩn bị mọi thứ. Theo lịch trình, buổi sáng sẽ là lúc Shinichi và Ran thực hiện các nghi lễ cần có trong đám cưới truyền thống của người Nhật. Ran được ekip hỗ trợ mặc một bộ kimono màu hồng phấn được thêu chỉ hồng và chỉ vàng với hình ảnh hoa anh đào trên nền vải. Mái tóc nâu hạt dẻ vấn cao, gài trâm ngọc. Bộ trang phục như tôn lên vẻ đẹp của cô. Từ Ran toát lên nét đẹp thanh thoát tựa anh trăng, long lanh như ngọc, nhưng lại không thể chạm vào. Cả ekip trang điểm phải tấm tắc khen Ran, nhan sắc của cô đúng là không ai sánh bằng, cô quá xinh đẹp! Shinichi bên phòng chú rể cũng đang được mặc yukata cùng thay đổi một chút mái tóc của mình. Bộ Yukata màu xanh đậm, thêu chỉ trắng và chỉ bạc đối lập với Ran nhưng lại biểu hiện được phong thái của Shinichi- lãnh đạm nhưng dịu dàng như nước, lạnh lùng nhưng lòng ấm áp tựa mặt trời. Shinichi hài lòng nhìn mình trong gương, anh như thế nào không quan trọng, nhưng quan trọng ngày hôm nay, Ran phải là người con gái xinh đẹp nhất. Anh không muốn bất kì cô gái nào xinh hơn vợ mình. Và khi nhìn thấy cô, anh không ngần ngại khẳng định: Vợ tôi là người đẹp nhất! Nghi lễ của tân lang và tân nương chính thức bắt đầu. Hai bên gia đình của tân lang tân nương đều mặc kimono và yukata truyền thống. Những vị khách còn lại đều mặc những bộ yukata bình thường nhưng không kém phần sang trọng. Họ hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Ran và Shinichi. Khi bóng dáng của tân lang và tân nương xuất hiện, các vị khách cùng hai bên gia đình đều cúi chào hai người đầy kính cẩn. Đó không phải do Shinichi và Ran có địa vị cao quý, mà đó chính là truyền thống của người Nhật Bản. Hành động này thể hiện sự chúc mừng chân thành nhất tới hai người. (Thật ra đây là do mình tự nghĩ ra chứ văn hoá của họ như thế nào thì các bạn search gg nhé :*) Ran hạnh phúc sánh đôi cùng Shinichi đến bàn rượu của cha mẹ hai bên. Cả hai cùng quỳ xuống, cúi đầu trước ông bà Kudo và ông bà Mori. Bốn người mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đứa con đang cùng nhau nâng bình rót rượu mời bố mẹ hai bên thể hiện sự hiếu thuận của mình. Shinichi nâng chén rượu mời ông bà Mori, còn Ran mời ông bà Kudo. Bốn vị phụ mẫu nhận chén rượu từ tay hai đứa con và uống cạn. Nghi lễ này thể hiện sự đồng ý cho phép kết hôn của đấng sinh thành. Nếu như họ không uống cạn thì hôn lễ chính thức của cô dâu chú rể sẽ bị huỷ bỏ. Sau buổi sáng với nghi lễ truyền thống của người Nhật, tất cả mọi người quay về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ cưới chính thức diễn ra vào buổi tối. Ran được ba cô bạn thân của mình dìu về phòng vì đã khá mệt. Bộ kimono này rất nặng, do vậy Ran cần sự giúp đỡ của bạn bè để cởi bộ kimono này. Shiho giúp cô cởi đai lưng, Kazuha giúp cô bỏ những lớp áo ngoài, còn Aoko giúp cô bỏ những lớp áo trong. Đến khi Ran chỉ còn một bộ yukata mỏng màu trắng trên người thì cô mới cảm thấy thực sự thoải mái. Aoko khúc khích cười nhìn bộ dạng phấn khích của cô bạn - Cậu thật trẻ con quá đi! Về nhà chồng đến nơi rồi mà còn... - Cậu thật không hiểu gì cả- Ran cãi- Mặc bộ kimono này vừa nóng vừa nặng, có như bộ kimono bình thường đâu! - Ừ, ai bảo cậu lên xe hoa sớm hơn tụi này cơ- Kazuha nguýt dài. Shiho vui vẻ góp chuyện - Tớ không ý kiến vụ Ran kết hôn sớm nhất! Nếu Kazuha muốn thì mau mau bảo Hattori cầu hôn đi! Dù sao thì hai cậu đã quay lại được hơn 1 năm rồi mà! Kazuha đỏ mặt làm ba cô bạn bật cười vui vẻ. Ran bỗng ngáp dài - Sáng dậy sớm quá đâm ra buồn ngủ! Tớ sẽ ngủ một chút, các cậu cũng nên nghỉ đi! Chiều nay ba cậu làm phù dâu đấy! - Ừ, chúng ta nên ngủ một chút chứ nhỉ! Bốn cô gái cùng nằm trên chiếc giường kingsize hình tròn trong phòng cô dâu trên tàu. Bốn người trò chuyện một lát rồi bị cơn buồn ngủ làm díp mắt lại lúc nào không hay. - Ran, Aoko, Kazuha, dậy thôi! Shiho hò. Aoko và Kazuha mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Aoko ngái ngủ hỏi - Mấy giờ rồi? - 2h chiều! Chúng ta chỉ có 5 tiếng thôi! Mau gọi Ran dậy đi! Sau một hồi đánh thức thì Ran cũng tỉnh ngủ. Ekip trang điểm, làm tóc cũng đã lên phòng và giúp đỡ các cô gái chỉnh trang nhan sắc một chút. Aoko, Kazuha và Shiho được chuẩn bị xong sớm nhất vì ba cô là phù dâu nên không cầu kì như Ran. Ekip làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể để kịp giờ tổ chức đám cưới. Sau 4 tiếng nỗ lực, ekip cũng đã hoàn thành công việc của mình. Ba phù dâu xinh đẹp như tiên giáng trần, mái tóc đều được tết lại và cài hoa salem trắng. Phù dâu mặc váy màu tím biếc cúp ngực, dài ngang gối cùng đôi giày cao gót trắng rất đẹp. Còn nữ chính của ngoại truyện 1, cô dâu của lễ cưới Mori Ran thì xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới đuôi cá rất đẹp. Bộ váy cúp ngực, bó sát tôn những đường cong hoàn hảo đến từng nanomet của Ran. Đuôi váy kéo dài 2m, rắc kim tuyến và nhũ bạc nhũ vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Tấm voan phủ trên đầu cô dâu chùm kín cả mái tóc được vấn một cách cầu kì của Ran, cố định bằng chiếc vương miện nhỏ đính kim cương lấp lánh. Ran dịu dàng mỉm cười, xoay mình trong gương. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ trở thành phu nhân Kudo, trở thành vợ của Shinichi mãi mãi. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng thức giấc có Shinichi bên cạnh, cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Bài hát "Bridal Chorus" vang lên, Shinichi chỉnh tề trong bộ veston màu đen bảnh bao. Anh giống như một chàng hoàng tử vừa bước ra từ trong truyện cổ tích, hồi hộp chờ đợi nàng công chúa của mình xuất hiện. Heiji, Kaito và Hakuba đứng cạnh anh có thể thấy rõ nét mặt hạnh phúc vô bờ của cậu bạn thân. Ba người cũng vui chung niềm vui của người bạn thân. Ran xuất hiện ở lễ đường, bên cạnh cô là ông Mori. Ông để con gái khoác tay mình, nhẹ nhàng trấn an cô - Chúc con hạnh phúc, Ran! - Con cảm ơn bố! Ran mỉm cười vui vẻ. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như hôm nay, khi người bố mà cô vô cùng yêu thương dẫn cô tới nơi cuối lễ đường, nơi có người đàn ông mà cả cuộc đời này cô nguyện yêu người ấy, và những người bạn thân của cô cùng cô bước vào lễ đường, nâng váy cho cô và cùng nhau chúc phúc cho cô. Tất cả mọi người đều chúc cô và anh hạnh phúc trọn đời. Đối với Ran, cuộc đời cô đến bây giờ thực sự vô cùng hạnh phúc! Ông Mori đặt bàn tay Ran vào tay Shinichi, dặn dò anh - Con hãy giúp bố chăm sóc và yêu thương Ran suốt phần đời còn lại nhé! - Vâng, xin bố yên tâm giao cô ấy cho con! Shinichi và Ran đứng trước chủ hôn- chính là ông nội của Shinichi, ông Kudo Sugihito. Ông vui vẻ nhìn hai đứa cháu của mình, trợ giúp hai đứa thực hiện những nghi thức cần thiết. Sau đó, ông tuyên bố - Với những quyền hành hiện có, tôi xin tuyên bố Kudo Shinichi và Mori Ran chính thức thành vợ chồng! Toàn bộ khách mời vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Ran tung hoa, khoé môi nở nụ cười rạng rỡ tựa những bông hoa đang khoe sắc trên trời kia... Hết ngoại truyện 1 phần 1 Mãi mới ra phiên ngoại, mong các rds đừng bỏ rơi Bon nha :** Đây coi như món quà Tết dành tặng các rds nhé :)) Chúc các rds của fic ăn tết vui vẻ, có những giây phút thật hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé! Happy the Year of Monkey 2016 Ngoại truyện dành tặng các bạn @Kuroba_Toru @ItsukaKotori2 @phuonglinhh_pham Chúc mừng các bạn đã nhanh tay giật tem nhé :))
|
Chương 32: Ngoại Truyện 1 (P2) Phần 2: Đám cưới cổ tích của Kuroba Kaito và Nakamori Aoko *Đừng quen xem video nhé :)) Hay lắm :)) Tên bài hát: Kimi no Namida Ni Konna Nikoishiteru Đã 3 tháng sau đám cưới của Shinichi và Ran, hai người đã có một chuyến tuần trăng mật rất hạnh phúc tại thiên đường cho những cặp vợ chồng- hòn đảo (1) Maldives xinh đẹp. Ran đã không ngớt lời kể chuyện về chuyến đi hạnh phúc của cô, cô còn chia sẻ kinh nghiệm cho ba cô bạn về đêm tân hôn khiến cho Aoko, Kazuha và Shiho ganh tị vô cùng. Tuy vậy, Kazuha và Shiho hiểu Heiji và Hakuba còn công việc riêng, còn sự nghiệp trước mắt nên chưa thể tổ chức đám cưới. Nhung Aoko thì khác. Vì cô và Kaito là người nổi tiếng, người của công chúng, nên không ít lần các fan đã hỏi cô về việc khi nào cô và Kaito tổ chức lễ cưới? Kuroba Kaito và Nakamori Aoko là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được yêu thích nhất trong vòng 3 năm liên tiếp do các fan Nhật Bản bình chọn. Chính vì vậy, chuyện tình của họ rất được cộng đồng fan hâm mộ quan tâm đến quá trình tiến triển. Không phải Kaito không hiểu nỗi khổ của Aoko. Bản thân anh cũng thường xuyên bị chất vấn, và anh hiểu cảm giác của Aoko khi vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ nữ công khai theo đuổi anh. Ảo thuật gia trẻ Kuroba Kaito quá cuốn hút, không ít nữ nghệ sĩ trong nghề lẫn trong giới showbiz thế giới âm thầm yêu anh. Cho nên việc Aoko muốn trói chặt anh bên cạnh là đúng. Kaito muốn để cho sự nghiệp của họ phát triển đến mức đỉnh cao, khi đó kết hôn chưa muộn. Thế nhưng, anh đã thay đổi suy nghĩ sau khi một nhóm nhạc nam Hàn Quốc đã công khai theo đuổi Aoko. Cả năm chàng trai đó đều rất thích Aoko, và quan trọng là cô đã từng tiếp xúc với họ. Có thể nói, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì Aoko giống như một viên ngọc quý giá và cần được bảo vệ, anh đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để cầu hôn người con gái đã yêu anh hết lòng suốt 7 năm, cũng là người anh yêu hơn chính bản thân, chính mạng sống của mình. Trong quán cafe Tokyo Corner, có 4 cô gái xinh đẹp đang thu hút mọi sự chú ý của phái mạnh. Bốn cô gái đó, không ai khác chính là Aoko, Ran, Kazuha, Shiho. Tuần nào họ cũng hẹn nhau đi uống cafe vào các buổi chiều, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Có điều, trong khi ba cô bạn thân rất vui vẻ, thì Aoko lại trong tình trạng buồn bã hơn bao giờ hết. Shiho ân cần hỏi han cô - Aoko-chan, sao trông cậu ủ dột thế kia? - Tớ...- Aoko định nói gì đó, nhưng sau đó cô lại gục xuống bàn, mái tóc đen nhánh xoăn lọn chảy dài trên bờ vai trắng nõn mảnh khảnh- Thật chả muốn nói mà! - Vậy để tớ đoán nhé!- Kazuha mỉm cười ngọt ngào. Cô tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi chợt nói - Chắc chắn là có liên quan đến Kuroba-kun! - Ôi trời ơi, tất nhiên rồi!- Shiho thở dài, ngao ngán nhìn cô bạn Kazuha ngốc nghếch. Kazuha lè lưỡi tinh nghịch, quay sang nhìn Ran cầu cứu. Ran chỉ biết nhún vai, xoa nhẹ bụng mình - Shinzou-chan chắc sẽ biết điều gì đó đấy! - Thôi đi Ran-chan! Cậu cứ khoe con như vậy sẽ làm bọn tớ buồn đấy! Aoko hơi ngẩng đầu, khoé môi khẽ nở nụ cười xinh đẹp. Ran nghiêng đầu, dịu dàng nói - Sao nào? Các cậu thử có con xem, sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc tột cùng của tớ thôi! - Các cậu lạc đề quá rồi đấy- Shiho lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhìn sang Aoko vẫn chưa tươi tỉnh lên chút nào - Có phải hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của các cậu không? - Thật sao?- Kazuha và Ran kinh ngạc đồng thanh. Aoko khẽ gật đầu, đôi mắt bồ câu cụp xuống u buồn - Kaito không có gọi điện cho tớ... - Đừng lo mà Aoko! Chắc cậu ấy bận gì thôi, cậu biết công việc của Kuroba mà! - Nhưng tớ cũng là ca sĩ, có phải tớ không bận đâu?- Aoko uỷ khuất nói- Khó khăn lắm mới dành ra một ngày không bận, vậy mà... Bỗng nhiên, chiếc Samsung S7 edge của Aoko rung lên bần bật. Ran liếc tên người hiện lên, bỗng bật cười - Ông xã tớ gọi cậu kìa! - Tại sao lại là Kudo? Aoko bắt máy với tâm trạng đầy hoài nghi. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt cô lập tức xám xịt, tay cô run lên như bị kích động, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má. Ba cô bạn thân nhìn cô đầy lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra? - Aoko-chan... - Ran, Kazuha, Shiho, tớ xin lỗi... tớ phải đi ngay! Aoko xách túi bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi quán. Ran, Kazuha và Shiho kinh ngạc nhìn nhau, nhanh chóng thanh toán tiền và chạy theo cô bạn. Nhưng đi được một lát, họ nhận được tin nhắn của người yêu mình. Không hẹn mà cả ba cùng mỉm cười vui vẻ, liền tốc lực đuổi theo Aoko. Còn Aoko lúc này vẫn đang chạy thục mạng trên đại lộ Hoa Anh Đào. Cô không đi xe đến quán, mà taxi hôm nay khó bắt, cô đành phải đi xe "căng hải". Chuyện mà Shinichi nói với cô qua điện thoại, cô thực sự không dám tin vào tai mình, thực sự không dám tin... "Aoko, Kaito gặp tai nạn trọng thương, không biết có qua khỏi được không... Cậu mau đến sân thượng toà nhà Bell Tree, các bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy trên đó..." Cô không thể ngăn dòng nước mắt vẫn trào ra trên bờ mi xinh đẹp. Kaito, Kaito... Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại tên anh, chỉ có tiếng gọi tên anh. - Aoko-chan, mau lên xe đi! Shiho gọi to. Aoko bị tiếng gọi của cô bạn thân kéo trở lại thế giới thực. Cô ngạc nhiên quay về phía tiếng gọi, chiếc xe Mercedes quen thuộc của Shiho đỗ đó, theo sau là Porches của Ran, BMW của Kazuha. Ran nói - Aoko, mau lên xe, Kaito đang rất cần cậu bên cạnh, cậu phải đi nhanh! Rất nhanh, ba chiếc xe đã dừng lại trước toà nhà Bell Tree. Aoko lao nhanh ra khỏi xe, cô chạy như đây là lần cuối cùng cô được chạy vậy... Thang máy dừng ở tầng 89, cô chạy ra ngoài, nhưng điều cô thấy không phải là khung cảnh đau thương, trái lại, bầu trời đêm bỗng xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, khoe sắc dưới anh trăng. Aoko bần thần hồi lâu, tâm trạng cô hỗn độn không nói nên lời. "Bùm" Một bó hoa hồng 99 bông xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình, theo quán tính lùi lại đằng sau và bị ngã ngửa. Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc đã vòng ngang eo cô, khuôn mặt đẹp trai hơn tạc của người đó khiến trái tim cô không ngừng nhảy múa trong lồng ngực, đặc biệt là nụ cười nhếch môi mê hoặc ấy, nụ cười phong trần khiến mọi cô gái không cần cưa cũng tự đổ. Giọng nói mị hoặc của người đó vang lên, mùi hương nam tính vẫn còn quanh quẩn bên mũi cô - Aoko, em đến sớm thật đấy! - Anh... là ma hay là người? - Trong khung cảnh lãng mạn như vậy mà em lại nói một câu như vậy sao?- Kaito cười khẽ, búng nhẹ lên trán Aoko. Người yêu anh đúng là trẻ con hết mức mà! Chắc chắn là cô đang giận anh lắm đây! - Xin lỗi, em không nhận ra đây là khung cảnh lãng mạn đấy- Aoko cười nhạt- Em về đây! - Aoko, chờ anh đã!- Kaito hít một hơi thật sâu, rồi nói- Aoko, anh biết anh sai rất nhiều, anh biết em giận anh vì hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta mà anh lại không đưa em đi chơi... Nhưng bây giờ anh muốn tặng em một món quà, có được không? Aoko khoanh tay, nhướn mày liễu như chờ đợi. Kaito mỉm cười không thể dịu dàng hơn. Anh đưa tay ra sau tai Aoko, khẽ búng 'tách'. Cô bỗng có cảm giác lành lạnh ở sau tai, và rồi hơi ấm của anh quanh quẩn bên tai cô, giọng nói anh cất lên dịu ngọt như mật rót vào tai cô - Em nhắm mắt lại đi. Ngón áp út của cô cảm nhận được hơi lạnh của kim loại, cô được anh vòng tay ôm cả người vào lòng. Tai cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng nơi trái tim anh. Kaito thì thầm, lời anh nói như được làn gió đưa tới cho cô - Aoko, anh yêu em, hãy lấy anh nhé! Cơn gió lạnh đầu đông thổi tung bay chiếc váy trắng xinh đẹp của Aoko, thổi tung mái tóc của cô trong đêm. Aoko mỉm cười, nụ cười đẹp dịu dàng như ánh trăng...
|
Chương 33: Ngoại Truyện 1 (P3) *Đến đoạn anh Hakuba cầu hôn hãy bật lên và nghe cho có cảm xúc nhé :)) Phần 3: Shiho về làm vợ Hakuba? Đám cưới của hai đại minh tinh trong nhóm bạn đã diễn ra tốt đẹp, và đương nhiên, Kaito và Aoko cũng tận hưởng trọn vẹn chuyến tuần trăng mật tại đỉnh núi Alps, Thuỵ Sĩ. Nam thần giới ảo thuật đã là chậu có hoa, Ngọc nữ giới showbiz đã là hoa có chủ, mọi ý đồ tán tỉnh lập tức vụt tắt. Và tất nhiên việc thành công đưa vợ về dinh đã khiến Kaito trở nên ngạo mạn hơn bao giờ hết. Anh liên tục vênh váo với hai tên bạn vẫn là trai tân kia, luôn miệng nói về hạnh phúc sau ngày cưới, đêm tân hôn tuyệt vời như thế nào... Theo đúng tính cách, đáng lẽ Heiji phải là người nôn nóng lập tức chạy đi cầu hôn Kazuha, nhưng không, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai (>.<) Anh đã cùng Shinichi tâm sự như hai thằng đàn ông một cách nghiêm túc, và anh đã nhìn nhận rõ nỗi thống khổ của cậu bạn thân Kudo Shinichi sau khi cưới, vợ mang bầu và cô ấy rất hay cáu kỉnh. Mà tính cách của Ran vốn đã bà chằn, nay còn kinh dị hơn khi cô ấy trở nên trẻ con đến nỗi ghen với cả em họ của Shinichi khi cô bé đến nhà thăm chị dâu. Heiji nghĩ tới đây liền rùng mình, Kazuha là người giống chằn tinh nhất trong bốn cô gái, tính cách thất thường lúc vui lúc buồn, không biết đằng nào mà lần. Mà hiện giờ công việc của Kazuha chất chồng như núi, nếu như kết hôn cô ấy sẽ càng stress hơn nữa, nên anh quyết định gác lại. Thế nhưng, người đáng lẽ cần phải bình thản nhìn nhận sự việc lại rất nôn nóng, lập tức suy tính đến chuyện cầu hôn cô gái xinh đẹp là bạn từ thuở thơ ấu của mình - Miyano Shiho ngay và luôn, để lập tức đánh dấu chủ quyền, đuổi mấy thằng cha bám đuôi cô nhằm tán tỉnh ra xa thật xa. Anh phải bảo vệ mẹ của các con anh cho thật tốt, và điều đó đồng nghĩa với việc kết hôn là ổn nhất. Nhưng ngặt một nỗi... Anh không biết nên làm như thế nào cho đúng. Hai thằng bạn thân dày dạn kinh nghiệm thì lại bận việc riêng hết rồi. Ran đã rất sát ngày sinh nên Shinichi đã xin nghỉ phép ở Bộ An ninh khá lâu vẫn có lương để chăm sóc vợ. Vì Shinichi là tinh anh của sở Cảnh sát Tokyo, là niềm tự hào của Bộ An ninh Nhật Bản, do đó việc anh xin nghỉ phép hai tháng vẫn có lương là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng với điều kiện bất cứ khi nào có nhiệm vụ khẩn cấp nhất thiết phải để anh giải quyết, cấp trên sẽ gọi. Còn Kuroba Kaito thì đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á nên thường xuyên không nghe điện thoại. Chỉ còn mỗi Hattori Heiji là có thể tin tưởng được. - Sao? Cậu muốn cầu hôn Shiho? Heiji ngạc nhiên trợn tròn mắt, ôi trời ơi, sao mấy đứa bạn anh cứ thích hù anh từ lần này đến lần khác vậy? - Ừ, tớ không thể để cô ấy nhởn nhơ bên ngoài nữa- Hakuba nghiêm túc nói nhưng ngọn lửa giận dữ đã bùng lên trong đáy mắt- Cậu có biết hai hôm trước Shiho nhận được gì không? Thư tình của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch học dưới bọn tớ hai khoá ở trường Đại học Hoàng gia Buckingham (Cái trường này không tồn tại đâu nhé, do Bon tự nghĩ đấy!). Tớ thấy thằng nhóc này có tình ý với Shiho từ lâu rồi, nhưng đâu ngờ nó lại táo bạo đến thế, dám công khai theo đuổi Shiho trước mặt tớ. - Rồi sao nữa? - Heiji ngồi nhai bánh quy, mắt nhìn cậu bạn vẻ trông chờ. - Nhóc đó còn gửi bánh Red Velvet, cái bánh mà Shiho thích nhất đến cùng thiệp mời tham dự sinh nhật nhóc đó ở khu biệt thự Hoàng gia. Hoá ra nhóc đó là dòng dõi vương thất, con của chị họ thái tử. Hakuba bực bội đập bàn, ánh mắt lạnh như băng làm Heiji không rét mà run. Bạn anh toàn là những người kinh dị, mỗi khi ghen thì còn kinh hơn cà đàn bà. Thật đáng sợ! - Nhưng cậu định cầu hôn cô ấy như thế nào? - Thì thế nên tớ mới lặn lội từ Anh về đây gặp cậu để bàn! Tớ định cầu hôn cô ấy ở một nơi mà chỉ có bọn tớ biết ở châu Âu, nhưng lại không biết nên làm như thế nào cho phải! Heiji nhíu mày, ra chiều rất nghiêm túc với vấn đề của bạn. Thật ra anh không có kinh nghiệm lắm trong những chuyện như thế này, chuyên gia phải là hai thẳng bạn kia nhưng chúng nó lại bận hết rồi. Anh đành phải tư vấn hộ vậy. - Cái chỗ cậu định cầu hôn là ở đâu? Có thể nói rõ cho tớ biết không? - Nơi đó ở miền nam nước Pháp cơ! - Vậy thì cậu nên đặt máy bay và nói là rủ cô ấy đi chơi đây đó! Các cậu đang trong kì nghỉ của khoá học tiến sĩ đúng không? - Đúng rồi, cho nên lần này về Nhật Shiho mới không đi cùng tớ để ở lại nghiên cứu nốt cái đề án mà giáo sư giao phó! Tớ đến điên hết cà người vì cô ấy mất! - Bình tĩnh kẻo làm hại đến long thể :))) Heiji bật cười trước bộ dạng giận dữ của cậu bạn. Đúng là đàn ông khi ghen thì mất hết lý trí mà, và Hakuba là người có biểu hiện rõ nhất. Kể cũng đúng, Shiho đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn hàng dài người theo đuổi, Hakuba không lo mới lạ. - Thế nào Hattori? Cậu đã nghĩ ra được kế sách gì chưa? - Sao lại hỏi tớ? Những gì có thể giúp tớ đã giúp rồi. Cậu tự lực cánh sinh đi! Hakuba chưa kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại của Heiji reo vang. Nghe tiếng người trong máy và thanh âm dịu dàng của Heiji, anh đủ biết là cậu bạn đang nói chuyện với ai rồi. Ngoài Kazuha còn ai vào đây nữa? - Xin lỗi nhé Hakuba, Kazuha gọi tớ về, nhà cô ấy có việc cần tớ giúp! Cố lên nhé! Bọn tớ luôn ủng hộ cậu! - Này!!! Anh thở dài thườn thượt, xem ra phải tự lực cánh sinh thật rồi. Sân bay Heathrow, London, Anh Quốc - 5:00 PM. Sân bay luôn là nơi tấp nập kẻ ra người vào, là nơi có nhiều những cuộc chia tay đẫm nước mắt, cũng có những cuộc đoàn viên đầy hạnh phúc. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi niềm riêng. Thế nhưng, dù có bận bịu đến đâu, tất cả mọi người trong sân bay đều không thể không liếc nhìn qua một người con gái có dung nhan tuyệt mỹ đang đứng chờ ở cửa ra hạng thương gia của chuyến bay thẳng từ Haneda (Tokyo) về Heathrow. Cô gái xinh đẹp đó có mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai uốn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục trong veo ẩn sau cặp kính Gucci có một không hai trên thế giới. Bộ váy Valentino màu đỏ rượu không tay tôn lên nước da trắng ngần và đường cong mềm mại của cô. Vẻ ngoài sang chảnh cùng phong cách Classical đầy ấn tượng đó khiến tất cả mọi người nhanh chóng nhận ra nữ khoa học gia chuyên ngành hoá sinh nổi tiếng hơn cả minh tinh màn bạc - Miyano Shiho. - Cherry, em lại làm anh ghen rồi! Hakuba lại gần cô bạn gái xinh đẹp của mình, khẽ hôn trán cô thật dịu dàng. Shiho ôm chặt người yêu, dường như không muốn rời khỏi vòng tay anh. Hành động của cô khiến anh thật thoải mái. Hakuba liếc một vòng, dùng ánh mắt hình viên đạn hạ gục toàn bộ những thằng đàn ông xung quanh đang tăm tia Cherry yêu quý của anh. - Saguru, anh trẻ con vừa thôi! - Gì chứ, vợ anh chỉ mình anh được ngắm! - Ai thèm là vợ anh! Shiho phì cười, hai người cùng nhau lên xe về biệt thự Hakuba ở London. Thực ra với khả năng tài chính của hai người, việc mua một biệt thự ở London quá đơn giản. Nhưng ông bà Hakuba vốn có biệt thự do nam tước Kelvin tặng nên đã bảo hai người đến ở. Cuộc sống của hai người như đôi vợ chồng mới cưới, thế nhưng Shiho vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết hôn. Nhưng bạn bè anh đều đã kết hôn, đặc biệt là hai thằng bạn thân chí cốt. Ran còn vừa sinh con, cậu bé Kudo Shinzou đáng yêu kháu khỉnh y hệt bố nó. Hakuba cũng muốn vậy, và đó là lý do mà anh đã kì công chuẩn bị màn cầu hôn thật lãng mạn. - Shiho? - Vâng, sao thế anh? Nhìn bóng lưng người yêu lúi húi tự tay nấu nướng cho mình, trong lòng Hakuba cảm thấy thật hạnh phúc. Điều đó thôi thúc anh nhanh chóng cầu hôn cô, để còn được danh chính ngôn thuận gọi cô là vợ. - Em đã nghiên cứu xong đề án của giáo sư chưa? - Về cơ bản là xong rồi anh à- Shiho nói, tay vẫn nhanh nhẹn xào rau - Nhưng em vẫn còn một số khúc mắc, em định hỏi anh sau. Nhưng sao thế anh? - Tức là từ giờ em rảnh rồi? - Vâng - Không có gì quan trọng đâu. Hakuba khẽ mỉm cười, kế hoạch của anh có thể thực hiện rồi. Shiho khẽ trở mình, ánh nắng rọi vào khiến cô hơi nheo mắt. Cô từ từ mở mắt, và chợt phát hiện ra cô đang không nằm trên chiếc giường quen thuộc. - Saguru, Saguru! Anh ở đâu? - Anh đây. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Hakuba đang đặt máy tính trên đùi, ngồi ở chiếc ghế bành rộng rãi. Shiho ngây ngốc hỏi - Mình đang ở đâu thế anh? - Chúng ta đang ở trên máy bay vợ yêu à! Hakuba đứng dậy, khẽ hôn trán cô như anh vẫn làm mỗi sáng. Còn Shiho bất chợt bật dậy, suýt nữa thì va vào đầu anh - Cái gì? Máy bay đi đâu? - Nước Pháp. Em yên tâm, anh không mang em ra khỏi châu Âu đâu! Shiho cuộn mình trong chăn, thì ra trong lúc cô vẫn còn say ngủ, anh đã âm thầm đưa cô lên chuyên cơ riêng của gia tộc Hakuba. Có lẽ, hôm qua anh hỏi cô như vậy là vì muốn sắp xếp một chuyến nghỉ ngơi của riêng hai người. - Saguru, ôm em! - Vâng vâng, giờ đến em cũng ra lệnh anh cơ đấy! "Tất nhiên rồi" Shiho nghĩ thầm. "Ôm anh rất ấm". Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay riêng của cục cảnh sát thành phố Lyon, miền nam nước Pháp. Hakuba và Shiho được xe riêng của cục cảnh sát đưa về khách sạn. Tối hôm đó, hai người nắm tay nhau đi dạo quanh con phố trung tâm, cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Ngày hôm sau là ngày mà Hakuba quyết định sẽ thực hiện kế hoạch cầu hôn. Anh hồi hộp từ sáng, ngay giây phút đầu tiên anh thức dậy, và quyết tâm phải đưa được cô về dinh. ------------------------------- Sáng hôm sau - Cherry, dậy đi nào! - Saguru... Em muốn ngủ thêm 5 phút nữa...- Shiho nũng nịu, đôi môi anh đào chu ra như một đứa trẻ con- Cho em ngủ thêm đi... 'Chụt' Shiho nhạc nhiên bật dậy - Anh... 'Chụt' Shiho càng mở to mắt. Hakuba cười mỉm, thì thầm vào tai cô thật dịu dàng, cô có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở mang hương bạc hà dịu mát của anh - Em còn nhõng nhẽo thì sẽ bị phạt đấy! - Em biết rồi, biết rồi... Không cần phạt đâu! Anh bật cười nhìn cô lao ra khỏi giường, bộ dạng vừa ngượng ngừng vừa muốn trốn tránh. Đúng là cô bé dễ thương, Hakuba cười một mình, cho dù có lạnh lùng đến đâu nhưng cảm xúc vẫn như những người con gái khác mà thôi! Shiho nhanh chóng chọn cho mình một bộ váy ưa thích. Cô cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, nên quyết định sẽ mặc thật đẹp. Bộ váy ưa thích của cô mang màu xanh của bầu trời, màu xanh trong veo và ngọt ngào mà cô rất yêu. Chiếc váy cổ tròn, không tay, chiết eo bằng một chiếc đai nhỏ màu trắng, chân váy bồng lên điệu đà. Cô đeo chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai trắng, có xâu thêm một viên kim cương 2 carat, cùng với chiếc vòng tay và hoa tai cùng bộ. Đây là bộ trang sức mà phu nhân Miyano - Elena Miyano vô cùng yêu quý, và cũng là món quà nhân dịp sinh nhật 18 tuổi mà mẹ dành cho cô. Đôi giày cao gót trắng trơn bóng mũi tròn tạo tôn lên đôi bàn chân nhỏ nhắn như búp sen của cô. Bộ trang phục đã càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm long lanh như viên ngọc quý của Shiho. Khi cô ra khỏi phòng quần áo, cô có chút ngạc nhiên. Anh và cô không hẹn mà cùng chọn bộ trang phục lấy tông xanh da trời - trắng. Hakuba từ vị giám đốc Interpol lừng danh đã biến thành một chàng trai trẻ điển trai, lãng tử, khiến mọi quý cô phải rung động, và cô cũng thế. Anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi cổ tàu tay lửng màu xanh nhạt, không cài hai cúc đầu, tăng thêm vẻ hào hoa phong lãng. Chiếc quần kaki dài trắng hơi ôm chân tôn lên đôi chân thon dài như mẫu nam nổi tiếng của anh. Đôi giày lười màu trắng giúp cho bộ trang phục trở nên hài hoà và gần gũi hơn với style casual clothes* (casual clothes: phong cách trang phục thường ngày). - Sao mà ngây người thế kia, công chúa của anh? Hakuba cười, nụ cười càng làm anh tỏa sáng hơn bao giờ hết. Shiho mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần giúp anh chỉnh trang cổ áo một chút. - Anh đẹp trai thế này, liệu gái Pháp có cướp mất của em không? - Anh chỉ lo em bị đàn ông Pháp quyến rũ thôi- Hakuba cưng chiều nhìn người yêu- Còn anh thì em khỏi lo, vì ánh mắt anh đã thuộc về em từ rất lâu rồi. - Tự dưng hôm nay sến súa thế! - Thì chúng ta đang ở Pháp, nơi có thủ đô Paris, thành phố của tình yêu. Anh chỉ đơn giản là "nhập gia tuỳ tục" thôi! Hai người thân mật ôm vai nhau đi ra ngoài sảnh khách sạn, nơi chiếc xe Ferrari FE40 sơn trắng đang chờ. Hakuba ngồi ở vị trí lái, đeo kính phản quang khiến Shiho cực kì bất ngờ. - Saguru! Nhân viên Interpol mà thấy anh như thế này không hiểu sẽ thế nào nhỉ? - Còn sao nữa, tất nhiên là sẽ chết ngất vì độ đẹp trai của anh rồi! - Đồ ảo tưởng! Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, hai bên là cảnh rừng rậm xanh mượt của khí hậu Địa Trung Hải tạo nên bầu không khí mát lành. Shiho nhắm mắt tận hưởng con gió thổi từ biển vào, tiếp xúc làn da mềm mại của cô. Hakuba ở bên cạnh khẽ cười, cô đúng là một thiên thần. Xe chạy chầm chậm qua cánh cổng gỗ to đã phai bạc theo năm tháng. Shiho khẽ chớp hàng mi dài, dường như cô đã kịp nhận ra nơi này. - Anh, đây chẳng phải là trang trại của chú Frank sao? - Đúng rồi, hôm nay anh muốn đưa em tới đây- Hakuba cười- Mau vào đi, có lẽ chú Frank đang chuẩn bị đồ ăn sáng đấy! Chú Frank là một người nông dân tốt bụng mà Hakuba và Shiho đã gặp khi tới ngoại ô thành phố Lyon du lịch cách đây 3 năm. Khi đó, con gái lớn của chú bị viêm màng não nhưng chú lại không đủ tiền chữa trị, hai người đã ra tay giúp đỡ, cứu sống cô thiếu nữ 16 tuổi. Từ đó, gia đình chú coi Hakuba và Shiho là đại ân nhân. Mỗi lần họ tới Pháp chơi là chú Frank đều năn nỉ họ qua trang trại của mình. Chú đã trồng riêng một cánh đồng hoa Lavender dành tặng Shiho, vì đây là loài hoa mà cô cực kì yêu thích. - Bonjour, Sherry, Harry! (Harry là tên tiếng Anh của Hakuba)- Chú Frank vui vẻ nói. Nghe thấy tiếng hai người, cô con gái lớn Joséphine cùng cô em gái Belle liền chạy ra, ôm chầm lấy hai người - Bonjour! Shiho mỉm cười ngọt ngào với gia đình chú Frank, còn Hakuba nhanh chóng hỏi han tình hình hiện nay của chú. Do Shiho và Hakuba đều biết tiếng Pháp nên hai người có thể thuận tiện giao tiếp mà không gặp trở ngại. (Đoạn nói chuyện với chú Frank là tiếng Pháp nhé, nhưng mình viết tiếng Việt ^_^) - Sherry, cháu khỏe chứ? - Vâng, cháu khỏe! Anh Harry vẫn thường xuyên tới thăm chú chứ ạ? - Harry hay tới lắm, cứ yên tâm nhé! - Chú vừa nấu xong bữa sáng, hai đứa cùng ăn cho vui nhé! - Vâng, chúng cháu cảm ơn! Anh và cô đồng thanh, rồi cùng dùng bữa với gia đình chú Frank. Hai cô con gái đều rất yêu quý hai người, nên họ coi như anh chị của mình. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Sau bữa sáng, Hakuba và Shiho cùng nhau đi dạo trên cánh đồng Lavender bát ngát. Bây giờ đang là mùa hoa nở, hương thơm quyến rũ của loài hoa khiến cho Shiho mê mẩn. Hakuba nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc đẹp của cô, và rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. - Cherry, nhắm mắt lại! Anh muốn dành tặng cho em một điều bất ngờ! Shiho bán tín bán nghi, cười ngọt ngào - Có gì mà kín đáo thế! - Nghe anh! Cô tỏ vẻ cam chịu, nhắm mắt lại. Anh dùng tay che mắt cô, đưa cô đi xuyên qua cánh đồng hoa. Shiho thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh hơn, nhịp thở có chút gấp gáp. Khi đó, Hakuba khẽ thì thầm - Em mở mắt ra đi, đến nơi rồi! Shiho mở mắt, đôi đồng tử xanh lục nở to vì kinh ngạc và xúc động. Trước mặt cô là đồng cỏ xanh mượt, trên đó có xếp một hình trái tim cực lớn bằng cánh hoa Lavender, ở giữa được xếp một hàng chữ bằng sỏi trắng: Will you marry me? Bên cạnh đó là cây đàn piano con sò* (*: dùng trong nhà hát lớn) trắng muốt. Shiho còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã nghe văng vẳng bên tai giai điệu ngọt ngào của bài hát Nothing's gonna change my love for you. If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever oh so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now Touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world might change my whole life through but Nothing's gonna change my love for you If the road ahead is not so easy Our love will lead the way for us Like a guiding star I'll be there for you if you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you see forever too Hold me now Touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world might change my whole life through but Nothing's gonna change my love for you Bài hát kết thúc, Shiho chết lặng vì xúc động. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi mà cô không hiểu vì sao. Chàng trai của cô, mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của cô, lại dành cho cô một bất ngờ lãng mạn và ngọt ngào đến vậy. Thì ra anh muốn cầu hôn cô, và đã cầu hôn cô theo cách thật đặc biệt. Đối với Shiho, thế này là quá lãng mạn, quá ngọt ngào. Anh thành công rồi, anh làm cho cô thực sự không thể từ chối được điều gì rồi... - Miyano Shiho, có lẽ anh chưa bao giờ nói với em rằng, 16 năm qua, tình yêu anh dành cho em vẫn chưa một lần phai nhạt. Tình yêu đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình thương, tình thân... Đối với anh, vị trí thiếu phu nhân nhà Hakuba chỉ thuộc về em! Vậy... Cherry, làm vợ anh nhé? Nước mắt lăn xuống gò má cô như những viên pha lê long lanh tỏa sáng, cô mỉm cười hạnh phúc, gật đầu. - Em đồng ý... - Tốt quá, thật tốt quá rồi! Hakuba nhấc bổng Shiho lên, xoay cô vòng vòng khiến cô bật cười vui vẻ - Anh vui đến thế cơ á? - Tất nhiên rồi, anh yêu em 16 năm, chỉ chờ đến ngày em thực sự là của anh, không ai có thể giành lấy em khỏi anh được! - Đồ bá đạo! Có định đeo nhẫn cho em không hả? Hakuba cười dịu dàng, đặt cô xuống. Anh lấy nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út thon dài của cô, hôn nhẹ lên đó. Rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn mãnh liệt của tình yêu, thể hiện niềm vui ngọt ngào hạnh phúc khi từ hôm nay, cô đã trở thành người phụ nữ của anh, là của mình anh, không một ai có thể mang cô đi khỏi anh. - Anh yêu em rất nhiều, Shiho! ------------------------- Tin Hakuba và Shiho sắp kết hôn khiến cho đám bạn bè thân thiết náo loạn hết cả lên. Đặc biệt là Heiji, anh không ngờ cậu bạn thân lại đánh nhanh thắng nhanh đến thế. Vậy là chỉ còn lại anh thôi sao? Nhưng hiện giờ đó không phải vấn đề lớn, quan trọng là theo chỉ thị của chàng công tử cao quý Hakuba Saguru thì 6 người được anh gọi là "trợ lý tin cậy nhất" là vợ chồng Shinichi-Ran, vợ chồng Kaito-Aoko, Heiji và Kazuha phải giúp đỡ bố mẹ hai bên gia đình chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Và tất nhiên là được tổ chức bí mật, toàn bộ thông tin về đám cưới sẽ chỉ có một mình những người trong cuộc biết. Và rồi sau 1 tháng chuẩn bị, lễ cưới của cặp đôi có tình sử lâu năm nhất trong hội đã sẵn sàng. Cô dâu chú rể đã về nước từ trước đó 2 tuần để lo liệu một số vấn đề như đăng kí kết hôn, thử đồ cưới. Váy cưới của Shiho và lễ phục của Hakuba do nhà thiết kế Anna Cullen nổi tiếng toàn châu Âu đặc biệt thiết kế, vì cô là bạn cấp hai của Shiho tại Anh. Còn trang sức cho cô dâu và các phù dâu do chính tay nhà thiết kế đá quý Karen Marcus, bạn thân của Aoko trong ngành thời trang thiết kế - bộ trang sức đá ruby Roses. Vào ngày tổ chức đám cưới tại cánh đồng hoa bồ công anh ở ngoại ô Tokyo, dưới gốc cây anh đào cổ thụ, nơi mà Shiho và Hakuba gặp nhau lần đâu tiên, gần 80 vị khách mời đã đến tham dự lễ cưới. Trong số những vị khách này gồm có bố mẹ gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể, chứ không tổ chức hoành tráng, phô trương. Các vị khách mời ngồi ở hai bên lễ đường được kết hoa hồng bạch và hồng tím, cha xứ cùng chú rể Hakuba đứng ở cuối lễ đường. Hakuba hôm nay thật điển trai và phong độ với bộ vest đen được cắt may thủ công, tinh tế tỉ một đến từng đường chỉ may, chất liệu bền và đẹp. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, làm nền nổi bật chiếc carvat màu đỏ rượu mà ông Hakuba Fuji tặng cho con trai. Đôi giày da đen hiệu Clark bóng loáng không chút bụi bặm. Mái tóc nâu vàng được chải chuốt, chăm chút kĩ càng, tạo đủ độ xoăn, độ phồng cho phù hợp với khuôn mặt của anh. Hoa cài ngực được chọn tỉ mỉ từng bông, hoàn hảo đến từng chi tiết. Giai điệu Bridal Chorus ngân nga từ dàn nhạc giao hưởng hoàng gia Tokyo mà phu nhân Kudo Yukiko đã giúp mời đến đám cưới báo hiệu sự xuất hiện của cô dâu. Khi Shiho khoác tay ông Miyano Atsushi vào lễ đường, tất cả các vị khách đều đứng lên để chiêm ngưỡng dung nhan của cô dâu. Shiho hôm nay thật sự xinh đẹp tuyệt trần, vượt xa mức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bộ váy cúp ngực ôm sát phần thân trên khoe những đường cong gợi cảm, chân váy buông thả, vạt váy kéo dài 1m20 rắc đầy kim tuyến và nhũ vàng bạc. Chiếc khăn voan mỏng tang được làm từ hỗn hợp hợp kim nhớ hình, uốn lại và được choàng qua cổ cô, hơi bồng lên, vạt khăn dài chạm đất. Mái tóc nâu đỏ uốn xoăn đuôi nhẹ nhàng, đôi bông tai ruby đỏ sang trọng, chuỗi vòng cổ có mặt đá ruby nổi bật trên nền da trắng như tuyết. Đôi chân thon nhỏ được bao bọc bởi đôi giày cao gót trắng nhũ lấp lánh ánh kim của hãng Charlie&Keith. Hôm nay, trong mắt tất cả những vị khách đang ngồi tại đây, họ đều công nhận rằng cô là một thiên thần thật sự, thiên thần tuyết, vì vẻ đẹp của cô mong manh dịu dàng như tuyết trắng vậy. Ông Atsushi khoác tay con gái dẫn vào lễ đường. Đôi mắt nhăn nheo đã in dấu những vết chân chim của thời gian ẩn hiện nét cười, ông yên tâm trao con gái mình cho người con trai ở phía cuối con đường tuổi trẻ của Shiho, cung cô bước tiếp trên con đường dài phía trước của cuộc đời. Giây phút đặt bàn tay con gái vào bàn tay to lớn ấm áp của Hakuba, ông từ tốn dặn dò - Con trai, từ lâu bố đã không còn coi con như một người con rể bình thường, mà là một người con của bố mẹ! Bố mong con hãy chăm sóc Shiho hơn những gì mà bố đã làm cho con bé! Hãy luôn đùm học và yêu thương em nó nhé! Đã lạc mất nhau một lần, đừng để lần thứ hai xảy ra, được chứ? - Vâng, xin bố hãy tin tưởng ở con! Cha xứ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt tinh anh của ông nhìn đôi tình nhân trẻ trước mặt, từ tốn hỏi theo nghi lễ - Hakuba Saguru, con có đồng ý lấy Miyano Shiho làm vợ, cho dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, có hạnh phúc hay đau khổ, có mạnh khỏe hay bệnh tật, có no đủ hay đói nghèo, có thiên tai hay hiểm hoạ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, che chở, chăm sóc và đùm bọc cô ấy chứ? - Con đồng ý! Đôi mắt mang sắc đỏ điềm đạm của Hakuba nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục êm đềm của người con gái đối diện, người sẽ trở thành vợ của anh. Cha xứ lại nhìn về phía Miyano Shiho, hỏi lặp lại câu tương tự. - Miyano Shiho, con có đồng ý lấy Hakuba Saguru làm vợ, cho dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, có hạnh phúc hay đau khổ, có mạnh khỏe hay bệnh tật, có no đủ hay đói nghèo, có thiên tai hay hiểm hoạ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, che chở, chăm sóc và đùm bọc cô ấy chứ? - Con đồng ý, thưa cha. Shiho nở nụ cười ngọt ngào, trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Kazuha mỉm cười, cùng Heiji đem hai chiếc gối nhung có đặt hộp nhẫn cưới của hai người. Hakuba và Shiho nhẹ nhàng lấy từng chiếc nhẫn ra, cầm tay đối phương lần lượt đeo vào ngón áp út. Anh và cô cầm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc. Cha xứ vui vẻ tuyên bố - Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi! Hakuba chỉ chờ có vậy, vòng tay siết chặt eo cô sát vào người mình khiến cho cô ngượng đỏ mặt vì khách khứa trầm trồ thích thú, đặc biệt là đám bạn của hai người. - Anh đang làm gì thế? Shiho đỏ mặt thì thầm. Hakuba nghiêng đầu, cười cười trêu chọc - Vợ à, em cũng biết nhượng sao? - Ai thèm làm vợ anh! - Em vừa đồng ý xong đấy thiếu phu nhân Hakuba, giờ em muốn rút lui cũng không kịp đâu! - Anh... Đúng là đồ lưu manh mà! Shiho mỉm cười cam chịu. Hakuba cúi mặt sát với cô, thì thầm - Lưu manh mới yêu em được! Anh yêu em, Little Cherry! Không kịp để cô nói gì thêm, anh lập tức ngậm lấy cánh môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào đó, quấn quýt hút hết dư vị ngọt ngào nơi bờ môi đó. Mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt tình, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Kaito vừa vỗ tay, vừa chép miệng - Quả thực là phong cách dềnh dàng của Hakuba, lòng vòng mãi mới vào được vấn đề chính! - Công nhận. Câu này không sai vào đâu được!- Shinichi gật đầu đồng tình. Nhưng dù sao thì, bạn anh cũng đã có bến đỗ của riêng mình, không còn phải lo lắng liệu Shiho có yêu ai khác không nữa. Shinichi cười, nghĩ thầm, chúc hai cậu hạnh phúc, mau sinh con đi còn chơi với Shinzou nhà mình! "Anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc, anh sẽ tuyệt đối không làm em tổn thương, không bao giờ bỏ rơi em một mình, để em lạc mất phương hướng, không thể tìm được lối ra. Anh đã lạc mất nhau một lần, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh yêu em, Cherry. Hakuba Saguru". ~~Hellu :)) Bon đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)) Chân thành xin lỗi tất cả các rds đáng yêu của fic vì đã om truyện đến cả tháng trời, nhưng thực sự là căn bệnh lười kinh niên của Bon cộng với việc thiếu ý tưởng cho chạp này khiến việc Bon ra chạp bị chậm trễ! Mong tất cả các rds tha thứ và đừng bỏ rơi Bon nha!!! Bây giờ thời gian rảnh rỗi hơn sẽ cố gắng viết nhanh và nhiều hơn cho các rds đọc sướng mắt ^_^ Anw giờ là phần tặng chap nhé! Dành tặng ba bạn @TrnSumire @ran_mohara @hienhao1412 Chúc mừng các bạn đã nhanh tay giật tem nhé! Còn những người khác hãy nhanh tay giật 3 tem của chap này nèooo =)) Không bạn @TrnSumire tốc độ lắm :)) P/S: Pls đừng quên Bon nhé! Chap mới dài coi như đền bù :))
|
Hk phân biệt được hả sao đăng truyện teen vào Đam Mỹ. Mà có cần đăng nhiều như z hk
|