Phép Màu Của Tình Yêu
|
|
Phép Màu Của Tình Yêu
Tác Giả : Shinichi0410
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 33
Trạng Thái : FULL
Một câu chuyện tình lãng mạn tuổi học trò... Mối tình đầu đẹp như giấc mộng bị nhầm lẫn, những mảnh ghép tình yêu ngọt ngào, từng trận cãi vã dễ thương... Đến những giận dỗi vô cớ, và cả tình bạn cao thượng, luôn sát cánh bên nhau trong nguy hiểm, dù cho có phải hi sinh tính mạng của mình, họ cũng phải bảo vệ người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất, muốn bảo vệ nhất....
|
Chương 1: Phép Màu Của Tình Yêu Author (tác giả): Bon Bon Category (thể loại): tình cảm, học đường, fanfic conan, tiểu thuyết thiếu niên, viễn tưởng, trinh thám Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 12+ Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going Warning (cảnh báo): không có Note (ghi chú): Đây là một fanfic DC, nên các nhân vật sẽ thuộc về bác Aoyama Gosho (đương nhiên ^^), còn số phận của họ thuộc về tớ. À, fic này còn có sự góp mặt của Magic Kaito nữa nhé :))) Mong các bạn đón đọc :*** Casting (giới thiệu nhân vật): 1. Nhân vật nữ - Mori Ran (16 tuổi): xinh đẹp thánh thiện tựa thiên thần: mái tóc đen nhánh dài ngang lưng bóng mượt, đôi mắt tím long lanh to tròn như hai viên pha lê, làn da trắng hồng mịn màng, dáng người rất chuẩn. Cao 1m65 + Gia thế: con gái của Công tố viên trưởng Viện kiểm sát công dân Liên hợp quốc Mori Kogoro và Chánh Luật sư Toà án Quốc tế Mori Eri + Tính tình, khả năng: học hành siêu siêu giỏi, vào hàng thiên tài. Rất được yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tốt bụng, thân thiện, dịu dàng. Ngoài ra, môn võ karate là sở trường của Ran. Trong trường Teitan, cô được gọi là "Thiên thần ánh sáng, mỹ nhân hoàn hảo, thánh nữ thiên tài". IQ: 299,5/300 - Toyama Kazuha (16 tuổi): xinh đẹp dịu dàng như một nàng công chúa: mái tóc nâu cà phê dài ngang vai mềm mại, đôi mắt xanh đen to tròn xoe lấp lánh như hai viên mã não, làn da trắng sứ mịn màng, thân hình đẹp thôi rồi. Cao 1m64 + Gia thế: con gái của Cục trưởng Cục An ninh Liên hợp quốc Toyama Giroshi và Tổng thanh tra kinh tế Liên hợp quốc Toyama Kaori + Tính tình, khả năng: học siêu giỏi, vào hàng cực kì cao thủ. Được thầy cô và bạn bè yêu quý, vì ngoài ngoại hình xinh xắn, cô còn rất lương thiện và bao dung, nhưng ai động vào những người quan trọng của cuộc đời cô thì sẽ không xong đâu, vì khả năng aikido của Kazuha rất đáng nể. Cô được gọi là "Công chúa duyên dáng, mỹ nhân toàn năng, thiên nữ tài giỏi". IQ: 298/300 - Nakamori Aoko (16 tuổi): xinh đẹp đáng yêu như một nàng tiên: mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng óng ả, đôi mắt nâu cà phê long lanh sáng rực tựa sao sa, làn da trắng mịn như da em bé, dáng người cực đẹp. Cao 1m65 + Gia thế: con gái của chủ tịch hội doanh nhân trẻ thế giới Nakamori Ginzou và chủ tịch hội phụ nữ Liên hợp quốc Nakamori Haruna + Tính tình, khả năng: học cực giỏi, thuộc hàng cao thủ. Cô dành được tình cảm quý mến của mọi người vì vẻ ngoài xinh đẹp, tốt tính, thân thiện, không cách biệt. Cô rất giỏi taekwondo, và ai cũng phải kiêng dè với ngón võ đó. Cô được mệnh danh là "Tiểu thư nhí nhảnh, mỹ nhân ngọt ngào, ngọc nữ tài hoa". IQ: 298/300 - Miyano Shiho (16 tuổi): xinh đẹp sắc sảo tựa nữ thần: mái tóc nâu đỏ cắt ngắn ngang gáy, đôi mắt xanh lục long lanh trong veo như hồ nước, làn da trắng mềm mại, mịn màng, dáng người cực chuẩn. Cao 1m66 + Gia thế: con gái của hai khoa học gia nổi tiếng thế giới về ngành y dược và hoá học, Miyano Atsushi và Elena Miyano + Tính tình, khả năng: học siêu giỏi, là du học sinh từ Anh về. Cô được mọi người rất ngưỡng mộ, dù tính cách lạnh lùng, nhưng sự thật là cô sống tình cảm và chan hoà lắm. Cô có mối quan hệ đặc biệt với Hakuba, nhưng anh không hề hay biết. Khả năng judo của cô không thể khinh thường. Được coi là "Nữ hoàng quyền năng, mỹ nhân lạnh lùng, băng nữ tài giỏi". IQ: 298,5/300 2. Nhân vật nam - Kudo Shinichi (16 tuổi): vẻ đẹp trai lạnh lùng tựa nam thần: mái tóc đen bóng cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh dương bao la, sáng rực và khó đoán tựa biển cả rộng lớn. Thân hình cân đối, đẹp và khoẻ khoắn. Cao 1m78 + Gia thế: con trai chủ tịch tập đoàn đặc vụ FBI Kudo Yusaku và nữ minh tinh nổi tiếng của các loạt phim hành động, trinh thám, hình sự bom tấn Kudo Yukiko + Tính tình, khả năng: học siêu siêu giỏi, thuộc top thiên tài. Được hâm mộ một cách cuồng nhiệt ở trường, vì rất đẹp trai và tài giỏi. Chơi bóng đá cực hay và cực cool, khả năng tầm cỡ quốc gia. Hay cãi nhau với Ran, và rất sợ món karate của cô (thích đùa với lửa =.=). Anh được coi là "King" ở trường Teitan. IQ: 300/300 - Hattori Heiji (16 tuổi): vẻ đẹp trai mạnh mẽ như một hiệp sĩ thực thụ: mái tóc nâu đen bóng, đôi mắt xanh rêu sâu thẳm, bí ẩn, làn da ngăm đen khá khác biệt, body cực chuẩn. Cao 1m77 + Gia thế: con trai chủ tịch tập đoàn điệp viên CIA Hattori Heizou và nữ công tố viên lừng danh của VKSCD LHQ Hattori Shizuka + Tính tình, khả năng: học siêu giỏi, thuộc top cao thủ ở trường. Anh rất được lòng thầy cô và bạn bè, vì ngoại hình đẹp và tính cách tốt bụng, dù hơi nóng nảy. Khả năng kendo của anh là nhất, không ai lại được. Rất thích gây sự với Kazuha, và cực sợ các chiêu aikido của cô (dù bản thân cũng có võ). Ở trường Teitan, anh được gọi là "Dark Knight". IQ: 300/300 - Kuroba Kaito (16 tuổi): có vẻ đẹp trai cuốn hút lạ kì: mái tóc đen hơi lộn xộn nhưng rất cool, đôi mắt xanh xám trong veo, thăm thẳm đầy nguy hiểm. Dáng người cực kì đẹp và chuẩn, cao 1m78 + Gia thế: con trai hai ảo thuật gia hàng đầu thế giới Kuroba Toichi và Kuroba Chikage + Tính tình, khả năng: học rất giỏi, thuộc hàng cao thủ ở trường. Rất được thầy cô và bạn bè yêu mến, vì vẻ đẹp trai và tính tình hài hước, sống chan hoà vui vẻ của anh. Có tài năng ảo thuật, là bậc thầy về ảo thuật và cải trang. Thích chọc Aoko nhưng bị cô doạ là lại sợ chạy mất dép (toàn thích động vào bà chằn). Được coi là "Cool Guy". IQ: 300/300 - Hakuba Saguru (16 tuổi): mang vẻ đẹp trai lãng tử: mái tóc nâu vàng mềm mại được chải chuốt, đôi mắt đỏ bí hiểm, sâu thẳm, trong veo. Cơ thể cân đối, chuẩn và rất đẹp. Cao 1m78 + Gia thế: con trai của chủ tịch tập đoàn cảnh sát quốc tế Interpol Hakuba Fuji và Chánh điều tra viên của chính phủ Nhật Bản Hakuba Chihiro + Tính tình, khả năng: học siêu giỏi, sống ở Mỹ từ nhỏ và năm 15 tuổi quay lại để tìm kiếm mối tình đầu của mình. Rất được yêu thích ở trường vì vẻ ngoài lãng tử và tính cách dịu dàng với phái yếu. Anh chơi ném tạ rất giỏi, dù nhìn anh rất thư sinh. Thích Ran vì tưởng nhầm cô là mối tình đầu, nhưng rồi anh cũng nhận ra sự thật. Được coi là "Prince" ở trường Teitan. IQ: 300/300 • Chú ý: Khả năng suy luận và quan sát của cả bốn chàng trai đều rất đáng khâm phục, đặc biệt là Shinichi với trí thông minh hơn người. Và việc này giúp bốn chàng bảo vệ được bốn cô gái trong rất nhiều trường hợp (dù sao thì bản gốc có tới 3 người là thám tử mà ^~^) Summary: Một câu chuyện tình lãng mạn tuổi học trò... Mối tình đầu đẹp như giấc mộng bị nhầm lẫn, những mảnh ghép tình yêu ngọt ngào, từng trận cãi vã dễ thương... Đến những giận dỗi vô cớ, và cả tình bạn cao thượng, luôn sát cánh bên nhau trong nguy hiểm, dù cho có phải hi sinh tính mạng của mình, họ cũng phải bảo vệ người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất, muốn bảo vệ nhất....
|
Chương 2: Mối Tình Đầu Mười năm về trước ~~Cánh đồng hoa bồ công anh mọc dại ở ngoại ô thành phố Tokyo rất ít người biết đến. Nhưng chính vì thế, mà nơi đây mới giữ được vẻ đẹp tuyệt vời như thế. Những ngày trời gió, từng cánh hoa hình dù bay lên không trung, khung cảnh đẹp như giấc mộng thần tiên. Và một ngày, giữa cánh đồng xinh đẹp ấy, xuất hiện một bóng váy trắng nhỏ con tung tăng vui đùa. Đôi chân nhỏ bé chạy đi khắp nơi, hồn nhiên cười với gió, với nắng, với trời mây. Mái tóc nâu đen dài ngang vai tung bay trong bầu trời lộng gió, đôi mắt xanh lục hấp háy cười. Cô bé đưa tay chạm vào từng bông hoa một cách rón rén, và reo lên thích thú khi thấy cánh hoa bay lên khi gió lay động. Tiếng cười hồn nhiên của cô bé đã vô tình đánh thức cậu bé đang say ngủ dưới gốc cây hoa anh đào cổ thụ. Cậu bé đưa tay dụi dụi và mở to đôi mắt mang màu đỏ điềm đạm của mình. Cậu nhìn về phía bóng váy trắng đang chạy nhảy, hơi nhíu mày - Ai đã phá giấc ngủ của mình đây...? Cậu bé tò mò leo xuống cánh đồng dưới chân gò đồi nhỏ. Cậu theo bước chân cô bé mặc váy trắng, theo dõi cô. Mỗi khi cô bé nhăn mặt vì thổi mãi mà hoa bồ công anh không bay đi, cậu lại mỉm cười. Còn khi cô bé reo lên thích thú vì cuối cùng những cánh hoa hình dù cũng bay lên không, cậu lại bật cười. Cô bé giật mình khi nghe thấy tiếng cười giòn tan. Khi quay lại, cô nhìn thấy một cậu bé với mái tóc nâu vàng và đôi mắt đỏ sâu thẳm, đang mỉm cười dịu dàng với cô - Cậu... Cậu là ai vậy? - Cậu đừng sợ- Cậu bé cười trấn an- Tớ là Hakuba Saguru, còn cậu? - Tớ á?- cô bé chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó, cô nghiêng đầu cười- Bố mẹ tớ bảo là không được nói tên thật của mình cho người lạ đâu, kể cả trẻ con. Nhưng mọi người hay gọi tớ là Sherry, nếu cậu thích có thể gọi vậy cũng được Cậu bé lắc đầu - Không, tớ sẽ đặt cho cậu tên khác. Cái tên này chỉ mình tớ gọi thôi - Tên gì vậy? - Cherry, anh đào, nhé?- Hakuba nháy mắt- Vì cậu trông đáng yêu như trái anh đào vậy - Cám ơn cậu nhé, Saguru- Cherry cười tươi Hai đứa trẻ trở thành bạn thân từ khi đó. Ngày nào cũng như ngày nào, hai đứa trẻ cũng hẹn nhau dưới gốc cây anh đào và cùng chơi đùa vui vẻ bên nhau. Những câu chuyện hài hước của cậu nhóc luôn làm cô bé bật cười giòn tan. Còn ánh mắt trong veo và nụ cười trong sáng của cô bé luôn khiến trái tim cậu bé loạn nhịp. Cậu bé đã quyết tâm một điều từ khi gặp cô bé, rằng cậu phải bảo vệ cô, biến cô trở thành lẽ sống của cậu Nhưng rồi một ngày kia, ngày định mệnh đã chia cắt hai tâm hồn bé nhỏ tách rời khỏi nhau. Cha mẹ cậu bé bỗng thông báo rằng gia đình cậu bé sẽ ra nước ngoài sống, không ở Nhật Bản nữa - Chúng ta sẽ sang Mỹ sống nhé Saguru!- ông Fuji ôn tồn bảo con trai - Nhưng bố ơi, còn Cherry nữa... Con không muốn xa bạn ấy, con muốn được chơi cùng bạn ấy- Hakuba buồn bã nói Ông bà Hakuba đều đã từng gặp Cherry, và rất quý cô bé. Và hai người biết, cậu con trai bé bỏng của mình rất thích cô bé anh đào đó, nhưng do tính chất công việc mà họ bắt buộc phải rời Nhật Bản. Bà Chihiro nhẹ nhàng an ủi - Con à, con đừng buồn, mẹ chắc chắn rằng Cherry sẽ đợi con, cô bé sẽ không bỏ đi với ai khác đâu! - Nhưng... - Bố mẹ xin lỗi- ông Fuji trầm giọng- Vì công việc, và bố mẹ cũng không muốn xa con, muốn con được học ở môi trường tốt hơn nên mới phải làm vậy. Hi vọng con hiểu cho bố mẹ, nhé? Hakuba cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Ngày hôm đó, là một ngày u ám nhất cuộc đời của cậu nhóc mới 6 tuổi. Cậu và cô bạn Cherry mới làm bạn với nhau được 3 tháng, nhưng đều đã đến nhà nhau chơi rồi. Vậy mà giờ đây... Cherry sốt ruột đi lại quanh gốc anh đào. Cô bé nhìn đồng hồ con thỏ trên tay mình, lẩm bẩm - Saguru lâu thế nhỉ? - Che... Cherry... Tiếng gọi cô bé xen tiếng thở hồng hộc của Hakuba vang từ xa khiến Cherry quay lại. Cô bé vội đỡ cậu bạn ngồi xuống và hỏi han - Trông cậu có vẻ vội vã vậy Saguru? - Vì... Vì tớ sợ cậu phải chờ lâu, Cherry- Hakuba nói không ra hơi Cô bé bỗng bật cười khúc khích, gò má đỏ ửng lên vì cười. Hakuba ngạc nhiên - Cậu cười gì thế? - Haha, cười cậu ấy- Cherry nói - Tớ làm sao?- Hakuba nhướn mày, có vẻ hơi giận - Lần sau cậu không cần phải vội vàng thế đâu Saguru, vì tớ có thể chờ mà- Cherry cười dịu dàng- Tớ có thể chờ đợi cậu... cả đời cũng được Câu nói vô tình của Cherry làm Hakuba sững sờ. Khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại, đôi mắt đỏ không còn giữ được vẻ điềm đạm như trước nữa - Cherry... Tớ có điều muốn nói... - Chuyện gì vậy?- Cô bé đang bện một chiếc nhẫn từ cỏ non, quay sang hỏi - Tớ... Gia đình tớ... sắp phải chuyển qua Mỹ... Tớ có thể... sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa Đôi bàn tay nhỏ đang đan chiếc nhẫn thoăn thoắt bỗng dừng lại. Cherry nhìn cậu bạn - Cậu phải sang Mỹ với bố mẹ à? - Ừ, tớ xin lỗi nhé, tớ không muốn sang nhưng... - Không sao đâu, tớ hiểu mà- Cherry mỉm cười- Bố mẹ cậu chắc hẳn có chuyện quan trọng lắm mới phải đưa cậu sang Mỹ. Vả lại cậu biết nhiều thế, qua Mỹ rồi sẽ học giỏi hơn đấy - Nhưng có thể tớ sẽ không bao giờ gặp lại Cherry nữa... - Shhhh Cherry đưa ngón trỏ lên môi cậu bạn, ra hiệu im lặng. Cô bé kéo bàn tay trái cậu nhóc ra, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út và nói - Cậu sẽ quay lại tìm tớ mà, đúng không? Coi như đây là lời hứa giữa chúng ta đấy! Hakuba nhìn chiếc nhẫn bện cỏ trên ngón tay mình. Khuôn mặt u ám của cậu bé được thay bằng nụ cười rạng rỡ. Cậu gật đầu - Được, tớ sẽ làm cho cậu một chiếc nhẫn như thế, như lời hẹn giữa hai đứa mình Loáng một cái, chiếc nhẫn bện từ cỏ, thêm vài bông hoa li ti đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út bàn tay trái của cô bé. Cả hai cùng cười và nô đùa vui vẻ nốt ngày hôm đó. Và cuối cùng, khi cậu bé phải đi về, cô bé đã níu tay cậu bé lại - Saguru... - Sao thế Cherry? Cô bé bỗng kiễng chân lên, hôn nhẹ vào đôi môi của cậu bé một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào. Hakuba đỏ mặt và ngạc nhiên, nhưng Cherry thì chỉ nói - Đây như là một lời hứa giữa cậu và tớ nhé, Saguru! Sau này lớn lên, cậu nhất định phải lấy Cherry làm vợ đấy - Được, hãy chờ tớ nhé Cherry! Tớ sẽ không bắt cậu phải chờ đợi cả cuộc đời đâu! Không bao giờ Hakuba khẳng định. Cậu vẫy tay chào tạm biệt cô bạn gái lần cuối và về nhà. Nhưng vị ngọt của nụ hôn đầy tự nhiên đó vẫn còn lưu trên môi cậu, khiến cậu bé bất giác mỉm cười Cherry đứng nhìn theo bóng cậu bạn chạy đi. Cô bé bỗng khuỵu xuống, bật khóc nức nở. Cô bé lẩm bẩm - Saguru... Sao đến cuối cùng cậu vẫn không hỏi tên tớ? Tên tớ rất dễ nhớ thôi mà... Miyano... Shi...ho.... Đừng bao giờ quên tớ nhé, Hakuba Saguru! Vì tớ sẽ luôn chờ đợi cậu... sẽ chờ đợi cậu... Đến hết cuộc đời này...
|
Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trường trung học phổ thông Teitan - Oa, thích quá đi! Cuối cùng cũng được đi học rồi! Aoko reo lên vui vẻ. Cô tung tăng nhảy chân sáo vào trường, bất chấp việc mặc váy đi học - Aoko, đề nghị cậu dừng ngay cho tớ- Kazuha gằn giọng- Bao nhiêu người nhìn chúng ta nãy giờ đấy, thật xấu hổ không để đâu cho hết! Đúng như Kazuha nói, xung quanh hai cô gái là rất nhiều cặp mắt soi mói nhìn vào. Aoko thấy cô bạn thân càu nhàu, bèn đứng ngay lại và cuống quýt xin lỗi. Kazuha bật cười, và kéo tay Aoko chạy thật nhanh vào lớp Hai cô gái xinh đẹp dừng lại trước cửa lớp 10-B (lớp chọn đấy ạ). Có lẽ do bây giờ còn khá sớm, nên trong lớp cũng khá ít người. Kazuha và Aoko đi vào và tìm chỗ ngồi, nhưng hai cô gái bỗng thấy đám con trai ít ỏi mới đến xuýt xoa - Ai cha, cô ấy xinh quá! - Ừ, nhìn như thiên thần ấy! - Cám ơn cám ơn, tui biết tui đẹp rồi- Kazuha cười, đưa tay làm dáng khẽ hất tóc Aoko cố nhịn cười, khều khều cô bạn - Kazuha, các bạn ấy không khen cậu đâu, mà là cô bạn kia kìa! - Ai vậy? Kazuha nhìn theo hướng Aoko chỉ, và chính cô cũng phải thốt lên - Trời ơi, cô ấy xinh quá! Cô gái đang là tâm điểm chú ý của những thành viên đến sớm trong lớp đó là một cô gái rất (x n lần) xinh đẹp. Cô có mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng hồng mịn màng đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tạo ra một vết xước trên khuôn mặt. Hàng mi dài, dày còn cong hơn gấp 10 lần mi giả, sống mũi cao dọc dừa, đôi má hồng phúng phính và đôi môi anh đào mềm mại. Đôi mắt cô nhắm nghiền vì cô đang ngủ, nên không ai biết màu mắt của cô là gì. Bỗng, rèm mi hơi động đậy, và đôi mắt chớp chớp từ từ hiện lên tròng mắt tím trong veo. Cô gái nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên khi ai cũng nhìn mình "Mọi người sao vậy nhỉ?" - Trông bạn thật xinh quá! Aoko lên tiếng cảm thán. Đám con trai quay ra nhìn và một lần nữa lại cằm rơi chạm đất. Trước mặt họ là hai cô gái cũng xinh đẹp không kém cô gái kia - Cám ơn bạn nhiều lắm! Trông hai bạn cũng thật xinh đẹp!- cô bạn mắt tím khen Kazuha cười thân thiện - Cám ơn bạn. Tớ là Toyama Kazuha, còn đây là Nakamori Aoko, bạn tớ. Chúng mình làm quen nhé! - Tớ là Mori Ran. Rất vui được gặp hai bạn- Ran nở nụ cười thân thiện tuyệt chiêu của cô Ba cô gái nhanh chóng phát hiện ra mình rất hợp cạ. Và cả ba cùng ngồi tám cho đến lúc chuông vào giờ, mặc cho đám con trai trong lớp cứ ngồi đó ngắm, và ngay cả lớp ngoài cũng đổ dồn vào để cố sống cố chết chiêm ngưỡng dung nhan của ba mỹ nhân Lúc đó, ngoài sân trường Hai chàng trai là tâm điểm chú ý của cả trường đang cùng nhau sóng bước - Oh, trường này đẹp phết nhỉ?- Kaito nhìn ngó xung quanh - Tất nhiên rồi, trường tớ chọn mà lại- Shinichi vênh mặt - Thôi thôi xin ông tướng, ông bỏ cái bộ mặt đó đi cho tôi nhờ- Kaito ngán ngẩm nói Shinichi lườm cậu bạn thân, còn Kaito huýt sáo ra vẻ không liên can. Cuối cùng, anh đành chịu thua - Đến chết với cậu thôi Kaito! Mau vào lớp nào! - Ừ... Hai người chưa kịp bước đi, thì đám con gái đã hô hoán ầm lên - Áaaaa!!!! Mấy anh ấy kìa! - Ôi, cả bốn hot boy luôn!!! Hôm nay đúng là hên quá xá! Shinichi và Kaito đứng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã bị hai bàn tay túm vai kéo đi - Chạy!!!!! Bốn chàng trai chạy thục mạng lên tầng ba, nơi lớp 10-B yên vị. Khi cả bốn cùng xông vào lớp, cả đám học sinh quay ra với vẻ không hiểu - Xin mọi người, giúp tụi tớ với!- chàng trai có làn da ngăm đen khẩn khoản - Ok! Vào đây lẹ lên! Không ai bảo ai, tất cả cùng đứng dậy giúp bốn người, kể cả ba hot girl của chúng ta Khi lũ con gái mai trê đổ bộ cửa lớp, con nhỏ cầm đầu hất hàm hỏi - Ê lũ lính mới! Bốn hot boy đâu rồi? - Hot boy nào? Chúng tôi chả biết hot boy nào sất- Kazuha khoanh tay đáp - Bọn mày dám giấu các anh ấy hả? Mau đưa các anh ấy ra đây- mấy con nhỏ đằng sau kêu lên Ran nhếch miệng cười đầy thách thức - Các chị giỏi thì thử vào tìm xem họ có ở trong này không đi? Con nhỏ cầm đầu hất mặt ra lệnh cho đám con gái vào lục soát. Cả lớp lo lắng toát mồ hôi hột, riêng ba nàng hot girl của chúng ta thì không hề nao núng. Sau khi tìm kiếm chán chê trong lớp 10-B mà không thấy, lũ con gái chán nản ra ngoài, lắc đầu như bác sĩ sau ca phẫu thuật không thành công. Aoko cười mỉa mai - Haha, thấy chưa? Chúng tôi đã nói là không có ai mà! - Giờ thì đề nghị các chị ra ngoài cho chúng tôi còn học- Ran phẩy phẩy tay như đang xua đi một con vật Con nhỏ cầm đầu tức lắm. Cô ta tiến lại gần Ran, Kazuha và Aoko, cảnh cáo - Tao nói cho mà biết, Hatsune Miku này sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì đâu! - Hừ, rảnh việc!- Kazuha phủi tay, khinh khỉnh nói Miku quay ngoắt đi, dẫn đám con gái đi ra ngoài. Cả lớp thở phào, vỗ tay ầm ầm - Ba cậu cừ quá!- Một cô bạn đeo kính thán phục - Trông cứ như nữ hoàng ấy, mấy bà chị đó sợ cụp đuôi rồi- cậu bạn đầu cua hào hứng góp chuyện - Không có gì đâu, bình thường ấy mà- Aoko nhún vai Bốn hot boy chui ra từ trong tủ để đồ. May mắn làm sao, Kaito lại là một thiên tài ảo thuật, nên đã nhanh chóng nghĩ ra trò dựng gương trong tủ để đánh lừa bọn con gái hám giai đó. Anh nhìn sang nhóm Aoko, cảm kích - Cám ơn các cô! Nếu không có mấy cô cùng cả lớp giúp đỡ thì chắc tụi này đã không sống nổi luôn! - Các cậu không sao là tốt rồi- Kazuha mỉm cười - Mà mấy cậu tên gì nhỉ?- Ran nghiêng đầu hỏi Shinichi trả lời - Tôi là Kudo Shinichi, đây là Kuroba Kaito bạn tôi- anh chỉ sang Kaito đang cúi chào - Tôi là Hattori Heiji, đây là Hakuba Saguru, bạn thân- Heiji nói - Tôi là Mori Ran, đây là Toyama Kazuha và Nakamori Aoko bạn tôi, rất vui được gặp Cuộc làm quen diễn ra chóng vánh trước khi chuông reo. Sau khi tiếng chuông báo vào giờ vang lên, cả lớp cùng quay về ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo Makoto với tập giáo án dày cộp trên tay bước vào và nói - Chào các em, thầy là Kyogoku Makoto, chủ nhiệm và cũng là thầy dạy toán của các em! Hi vọng các em sẽ cùng hợp tác với thầy, để tập thể lớp mình trở nên đoàn kết hơn nhé! 'Rào rào rào' Học sinh vỗ tay, còn thầy Makoto ra hiệu im lặng. Sau khi đọc nội quy nhà trường mà học sinh đã in luôn vào bộ nhớ, thầy Makoto nhắc - Giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi trên lớp nhé... Em Kudo Shinichi sẽ ngồi cạnh em Mori Ran, em Hattori Heiji sẽ ngồi cạnh em Toyama Kazuha, em Kuroba Kaito sẽ ngồi cạnh em Nakamori Aoko... còn em Hakuba Saguru... ừm... Thầy Makoto đắn đo một lúc. Các nữ sinh trong lớp đua nhau giơ tay xin thầy cho ngồi cạnh Hakuba, nhưng thầy kiên quyết lắc đầu - Thôi, chỗ cạnh em Hakuba trống nhé! Lớp mình thiếu một bạn nữ, không thì sẽ đủ cả. Chúng ta bắt đầu học nhé Hầu hết trong nhóm không ai phàn nàn gì về chỗ ngồi cả. Thật ra là chưa đến lúc thì đúng hơn... Hakuba trong cả giờ học cứ ngồi nhìn Ran đăm đăm. Cậu không hiểu sao cậu lại thấy cô rất giống mối tình đầu của mình hồi xưa "Có phải là cô ấy không nhỉ? Nếu như đúng, chắc cô ấy sẽ nhớ..." - Này, cậu đừng có trêu tôi nữa được không hả? Tiếng kêu của Aoko làm cả lớp quay lại nhìn. Shinichi ngán ngẩm - Ôi trời... Lại chứng nào tật nấy rồi... - Tôi đâu có làm gì?- Kaito cười cợt - Thật không làm gì không? Cậu bày trò gì dưới ngăn bàn tôi hả? - Hôm nay là màu gì nhỉ? Kaito hỏi. Aoko tròn xoe mắt - Màu gì là màu gì? Bỗng, cái đầu Kaito bên cạnh cô quay kèn kẹt đúng một vòng, rồi bật ra khỏi cổ như lò xo - K... Kai... Kaito... - A, hoá ra là màu trắng. Thật thuần khiết làm sao! Dưới chân ghế Aoko, Kaito đang chồng cây chuối, lộn ngược người nhìn... váy của Aoko. Hakuba ngồi sau hỏi - Màu gì vậy Kaito? - Trắng Hakuba ạ Hai cậu con trai cười khùng khục làm Aoko giận đỏ mặt. Cô đứng bật dậy, hét lên giận dữ - Kuroba Kaito!!!! Hakuba Saguru!!!! Đợi đấy, tôi cho các cậu một trận!!!! - Áaaa Aoko... Đợi... Kazuha định gọi với theo, can ngăn nhưng Aoko đã bắt đầu xuất những chiêu taekwondo đầu tiên. Kaito thốt lên - Cô biết võ hả? - Đai đen taekwondo, vô địch giải thanh thiếu niên vùng Kanto bộ môn taekwondo... Tính sơ sơ vậy chắc cũng là biết nhỉ?- Ran cười gian - Hả???? Kaito và Hakuba nhìn nhau, mặt mũi tái mét - Tiêu rồi...- Heiji lẩm bẩm Thầy Makoto và các học sinh khác mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ ba Aoko- Kaito- Hakuba rượt nhau trong lớp. Shinichi và Heiji bó tay, Ran và Kazuha bó chân, lắc đầu chào thua mấy người bạn quý hoá Buổi học đầu tiên kết thúc trong hỗn loạn....
|
Chương 4: Nhầm Lẫn Sau giờ học - Hic, Aoko à, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi! Kaito vừa đi vừa năn nỉ Aoko tha lỗi cho mình, vì cô nàng vẫn giận ghê lắm. Aoko không thèm nói chuyện với Hakuba nữa luôn, khiến cho tình hình khá là căng thẳng. Ran thở dài - Ai bảo động vào Aoko làm chi? - Ừ đúng- Shinichi gật đầu. Cậu quay sang nhìn Ran kiêng dè- Chắc mấy cô là bà chằn chơi với nhau quá... - Cậu nói vậy là ý gì? - Ý nói cô là bà chằn ấy- Shinichi thản nhiên. Cậu bỗng nảy ra ý muốn trêu Ran - Vậy sao?- Ran lườm - Ờ, vì tôi nghĩ Aoko trông hiền lành mà chằn dữ vậy, thì cô phải hơn. Nói chung là tính cách không hợp vẻ bề ngoài, hoang phí của giời- Shinichi nhếch miệng - Còn tôi thì thấy cậu là sai lầm của tạo hoá đấy Shinichi! - Cô... Cô dám... - Tôi dám đấy, sao nào? - Cô cũng như tôi cả thôi - Tôi đời nào giống anh, tôi còn tốt hơn sản phẩm gốc cả chục lần Hết Aoko và Kaito chưa xong, giờ đến Ran và Shinichi cãi nhau tiếp. Bốn người thi nhau chí choé trên đường, mặc cho Kazuha, Heiji và Hakuba đứng đực đó. Heiji chán nản - Đừng đùa chứ... Sau một hồi đấu võ mồm không phân thắng bại, cuối cùng Ran đành phải dùng đến món karate sở trường. 'Hey ya!' - Oái, cô làm gì thế? - Cho cậu chết! Ai bảo làm tôi tức cơ! - Cô giỏi lắm Shinichi bực bội lau đi vết bẩn hết trên quần áo và cặp sách khi phải chống đỡ những cú karate tới tấp của cô. Còn Ran, cô cười thích thú khi thấy cậu bạn trông lem luốc, bẩn thỉu - Đây là cái giá phải trả khi động vào Mori Ran này! Cậu cứ cẩn thận đấy! - Hừ, tôi nhường cô thôi! Shinichi hậm hực nói. Anh quay ngoắt đầu đi, lôi xềnh xệch cậu bạn Kaito về nhà khi anh vẫn chưa được Aoko tha thứ - Hakuba, Hattori! Chúng tớ về trước! - Ừ bye! Heiji chỉ kịp vẫy chào hai người bạn đang dần khuất sau cánh cổng trường. Ran và Aoko lè lưỡi lêu lêu hai người vừa đi, và đập tay cười đắc ý. Kazuha thở dài thườn thượt - Hai cậu thật tình... - Thôi nào Kazuha, mau về đi! Mặt cậu trông u ám dễ sợ- Aoko nói - Về thì về- Kazuha cười. Cô quay sang Ran- Này Ran, nhà cậu ở đâu thế? - Nhà tớ à? Ở phố Beika- Ran trả lời - Vậy là không cùng đường nhà bọn tớ rồi...- Aoko buồn bã Ran chưa kịp nói gì, Hakuba đã vội xen vào - Để tớ đưa cậu ấy về, vì nhà tớ ở khá gần đấy. Heiji, nhờ cậu hộ tống hai tiểu thư kia về nhé! - Ừ được rồi- Heiji gật đầu - Thôi cậu không cần đưa tớ về đâu Hakuba, phiền cậu quá!- Ran cười ái ngại - Không sao, tớ có chuyện muốn nói với cậu mà Hakuba mỉm cười bí ẩn làm Ran thắc mắc. Không hiểu cậu ấy có chuyện gì muốn nói với cô, nhưng... - Ran, Hakuba, tụi tớ về đây! Mai tớ mang đồ ăn sáng đi cho nhé!- Kazuha vẫy tay chào - Về cẩn thận nhá! Tạm biệt Năm người tách làm hai nhóm đi về hai hướng khác nhau. Nhóm Heiji có vẻ khá là vui nhộn, vì Aoko và Kazuha cứ huyên thuyên trên trời dưới đất về chuyện này chuyện kia, làm Heiji phát điên - Nè nè, hai người dừng lại được chưa? Heiji ngán ngẩm hỏi. Anh đưa tay che miệng đang ngáp một cái rất to. Aoko cười khúc khích, còn Kazuha chống nạnh nói - Cậu thật là... Ngoài đường ai lại làm như thế bao giờ? Chả hiểu sao cậu lại thành hot boy nữa? - Hot boy vì ngay cả hành động ngáp của tôi cũng đẹp Heiji cười khẩy, chỉ tay sang bên đường đối diện nơi các cô gái đang bấm máy chụp anh lia lịa. Kazuha chào thua, chán nản - Đúng là bọn hám trai! Chắc mắt có vấn đề hết rồi! - Cô nói thế ý gì? - Tôi bảo là những ai hâm mộ cậu mắt có vấn đề hết! Sao, có chuyện gì? - Cô dám nói vậy hả? Biết tôi là một hot boy nổi tiếng như cồn không? - Nổi như cồn nhưng tôi lại thấy nó chìm nghỉm thế nào ấy! Tôi chẳng biết cậu là ai cả! - Vậy sao? Để tôi dạy cho cô biết tôi là ai nhé - $@@$((@&&)()699&(4$&(;;$&&@ Bỗng dưng đùng một cái, Kazuha và Heiji nhảy ra cãi nhau nảy lửa. Aoko vội vàng can ngăn, nhưng có vẻ không xi nhê gì. Cô vội lấy tay che mặt mình, thầm nghĩ "Cầu trời cho đừng có ai nhìn thấy mặt mình" Còn bên Ran và Hakuba Cả hai im lặng đi bên cạnh nhau. Ran không nói gì cả, và Hakuba cũng vậy. Vì anh muốn để dành đến lúc về nhà Ran - Nhà tớ đây rồi! Ran reo lên. Cô chạy về phía cánh cổng sắt to định mở ra, thì một bàn tay đã giữ cô lại - Hakuba... Ran đưa mắt nhìn cậu bạn. Hakuba mỉm cười - Cậu có thể qua quán cà phê nói chuyện một lúc không? - Được Hai người cùng bước vào quán Poirot, tìm chỗ ngồi và gọi đồ. Sau khi đồ uống được mang ra là lúc câu chuyện bắt đầu - Này Ran, cậu sống ở Nhật Bản từ bé à? - Ừ, tớ sinh ra và lớn lên ở đây. Còn cậu? - Tớ sinh ra ở Nhật, nhưng năm 6 tuổi tớ sang Mỹ sống, sau 9 năm tớ quay trở về! - Tại sao cậu không ở lại bên đó luôn? Tớ thấy Mỹ là một nước hiện đại, nhiều tiềm năng mà- Ran hút một ngụm nước chanh - Thật ra tớ về đây là có lý do cả- Hakuba trầm ngâm - Lý do gì khiến cậu trở về? - Tớ... tớ quay lại Nhật để tìm kiếm mối tình đầu của mình- Hakuba ngượng ngùng trả lời - Thật sao? Ngưỡng mộ cậu quá Hakuba, cậu thật chung thuỷ đấy- Ran thán phục- Nhưng cậu có biết cô gái ấy là ai, và sống ở đâu không? - Tớ biết cô ấy sống ở đâu- Hakuba buồn buồn nói- Nhưng khi đến thì tớ biết gia đình cô ấy chuyển đi rồi - Tớ rất tiếc- Ran nói Hakuba nhìn sang Ran. Vẻ mặt trầm tư của cô trông rất giống cô bé năm xưa, Cherry của anh. Chỉ có hai điều rất lạ mà anh thắc mắc: tại sao mắt của Ran lại là màu tím, trong khi của cô bé kia là xanh lục? Và tại sao Ran lại không nhớ gì về chuyện anh sang Mỹ? - Ran này, hồi trước cậu có bị bệnh gì liên quan đến trí nhớ không? - Bệnh á?- Ran hỏi. Nhưng rồi cô lắc đầu- Không, tớ không bị bệnh gì liên quan đến trí nhớ cả... À không, hình như là có đấy Câu nói của Ran thắp lên trong lòng Hakuba một hi vọng. Ran kể - Năm tớ 7 tuổi, tớ bị tai nạn xe khiến cho một phần kí ức bị mất đi! Đến giờ dù đã rất cố gắng, nhưng tớ chỉ lấy lại được chút ít, và toàn là những mảnh kí ức rời rạc - Vậy cậu nhớ lại được những chuyện gì? - Tớ chỉ nhớ được hồi nhỏ, có một cậu bé đã tặng tớ một chiếc nhẫn bện cỏ rất đẹp... Đến giờ tớ vẫn còn giữ nó- Ran mỉm cười - Cậu bé đó... Trông như thế nào?- Hakuba khấp khởi - À... Tớ xin lỗi, tớ không nhớ- Ran buồn bã đáp Hakuba im lặng. Anh không nói gì cả, và cô bạn đối diện cũng vậy. Sau khi uống hết cốc nước, Ran đứng dậy lấy ví ra định trả tiền thì Hakuba vội ngăn - Để tớ trả cho - Nhưng... - Coi như tớ mời cậu- Hakuba cười tươi. Ran gật đầu - Cậu tốt quá, cám ơn cậu nhé. Tớ phải về trước - Ừ, hẹn mai gặp lại Bóng Ran khuất dần xa sau quán. Hakuba uống ly cafe đen, suy nghĩ rất lung về chuyện của Ran "Cô ấy cũng được tặng một chiếc nhẫn bện cỏ... Hồi bé bị mất trí nhớ nên giờ không nhớ gì cả... Nhưng mình có một cảm giác rất lạ, không giống như khi ở bên Cherry khi xưa..." Ran bước về ngôi nhà thân yêu của mình. Cô ngẫm lại đoạn hội thoại giữa cô và Hakuba, nhưng rồi lại gạt nó sang một bên vì nó không quá quan trọng. Nhưng khi cô về đến nhà, cô thấy bóng một cậu con trai đang đứng trước cửa. Mái tóc đen bóng, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp và dáng người cao dong dỏng, gương mặt điển trai khủng khiếp làm Ran nhanh chóng nhận ra đó là khắc tinh của cô- Kudo Shinichi - Shinichi! - A Ran, cô về rồi hả? Shinichi quay sang nhìn cô và hỏi - Ờ, tôi vừa về đây. Có chuyện gì mà tìm sang nhà tôi vậy? Mà sao cậu biết chỗ này? Ran nhìn Shinichi với ánh mắt dò xét. Anh nhìn sanh chỗ khác - À thì... Tôi hỏi thầy Makoto... - Thật sao? Ran vẫn nhìn anh đầy soi mói. Shinichi không chịu nổi, bèn nói - Giờ cô cho tôi vào nhà được chưa? - Tôi mở cửa nãy giờ anh có vào đâu mà kêu ca Ran lấy tay đẩy cánh cổng sắt to dẫn vào sân nhà cô. Đằng sau khu biệt thự Mori là một khu vườn rất đẹp, với một gốc hoa anh đào khá lớn, mỗi lần hoa nở rất đẹp. Shinichi ngắm nghía xung quanh, bình luận - Nhà cô đẹp đấy! Căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc Roman- Tân hiện đại. Mọi thứ đều được phối hợp rất hài hoà. Chắc kiến trúc sư nổi tiếng Mike Jackson là người thiết kế đúng không? Nghe Shinichi nói một tràng, Ran ngạc nhiên đến nỗi không chớp mắt. Cô hỏi - Cậu biết nhiều vậy? - À, nhà tôi có một tủ sách to đùng luôn, hơn hai ngàn cuốn sách đó - Vậy à? Thật đáng ngưỡng mộ!- Ran trầm trồ. Rồi cô hỏi- Này, lý do chính mà cậu sang đây là gì? - À... ờ... - Sao hả? - Thì... Thì cô biết nấu ăn không? - Có, tất nhiên là phải biết nấu rồi- Ran cười- Đừng nói là cậu không biết tự nấu ăn nhé - Không phải vậy- Shinichi lắc đầu- Tôi có biết nấu ăn, nhưng không biết làm nhiều món phức tạp. Mà hôm nay bố mẹ và ông bà nội tôi lại về Nhật, nên là... - Cậu muốn tôi giúp chứ gì?- Ran chép miệng - Ừ! Cô giúp tôi chứ?- Shinichi khẩn khoản Ran ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó cô mỉm cười dịu dàng - Ok, tôi sẽ giúp cậu! - Cám ơn cô nhiều!!! Shinichi cười tươi, vui vẻ nói. Bỗng chốc, Ran cảm thấy Shinichi thật quen thuộc... "Cảm giác này... quen thuộc quá!"
|