Phép Màu Của Tình Yêu
|
|
Chương 20: Thi Cử Hê nhô, mình đã quay lại và tiết mục lảm nhảm đầu chap xin phép được bắt đầu Chap này xin dành tặng bạn @CkuKonKute nhé Phải nói thực là máy mình rất có vấn đề nên nó không tài nào tag được các bạn vào Thành thật xin lỗi a ~Bây giờ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~Các học sinh còn chưa kịp ngáp sau cuộc vận động bình chọn top 10 Prince thì kì thi cuối học kì và thi HSG đã đến. Sau một tháng thức thâu đêm suốt sáng ôn luyện, các sĩ tử đã sẵn sàng cho hai kì thi tử thần, có điều vài người vẫn tim đập chân run Hội đồng trường Teitan đã niêm yết bảng chia phòng thi cho toàn trường. Một khối sẽ ngồi theo thứ tự alphabet từ A-Z. Nhóm "Thiên tài xó lớp" cũng không ngoại lệ. Aoko thi phòng số 1, Heiji thi phòng số 8, Kaito, Kazuha là phòng số 9, Ran phòng số 18, Hakuba, Shiho, Shinichi thi phòng số 19. Năm phòng đó đều đang mừng húm, vì biết phòng nào có tứ đại hoa khôi và tứ đại mỹ nam, phòng đó điểm sẽ cao ngất ngây. Nhưng trời tính đâu bằng trường tính, năm phòng đó của khối 10 là năm phòng có các thầy cô giám thị nổi tiếng có con mắt cú vọ, bao đời học sinh khiếp sợ, bại trận dưới tay các thầy cô đó Dù sao thì trường Teitan là trường giỏi, nên các học sinh đã an toàn vượt qua kì thi cuối học kì. Tuy nhiên, một số người vẫn tiếp tục công cuộc cấy cày mỗi đêm, vì kì thi học sinh giỏi lại bắt đầu. Cũng có nghĩa là phần thi thứ hai trong cuộc chiến giành hoàng tử giữa S.O.R.A và bốn chị em nhà Hatsune bắt đầu Chito, Mitsu cùng ba người nữa đang khệ nệ ôm cả đống đồ ăn vào lớp 10-B. Mọi người trong lớp vội chạy ra giúp đỡ, để đống đồ hạ cánh trên bàn giáo viên. Kaito tò mò ngó nghiêng - Cái gì vậy? - Đây là đồ ăn mà bọn mình đã góp tiền mua để tiễn 10 chiến sĩ thi HSG ra trận- cậu bạn đầu cua vui vẻ nói- Chúc mọi người thi thật tốt nhé! Cả lớp vỗ tay rào rào, còn nhóm SHHK, S.O.R.A cùng Chito, Mitsu cười tít mắt. Kazuha đợi tiếng vỗ tay ngưng hẳn, nhẹ nhàng nói - Chân thành cảm ơn các bạn nhé! Bọn tớ sẽ cố gắng đạt điểm thật cao, giành giải thì sẽ mời mọi người một chầu nha! - Ok!!! 30 con người bắt đầu lao vào cuộc chiến đồ ăn rất vui vẻ. Ai cũng tươi cười cả, giúp cho tâm lý của 10 thành viên tham gia thi HSG rất tốt. Ran, Aoko, Shiho và Kazuha hào hứng buôn chuyện với các cô bạn cùng lớp. Shinichi, Kaito, Heiji và Hakuba thi nhau kể chuyện phiếm với mấy cậu bạn trong đội bóng. Shinichi thi thoảng khẽ liếc Ran, anh lại thấy đôi mắt tím hơi cụp xuống đầy âu lo. Có vẻ Ran đang lo lắng chuyện gì đó, Shinichi nghĩ mình nên hỏi thử Hết giờ học, Shinichi cùng Ran đi về như thường ngày. Ran cố gắng che giấu sự lo lắng bằng cách kể rất nhiều chuyện cho Shinichi nghe. Còn anh chỉ nhìn cô chăm chăm, bỏ ngoài tai mọi lời cô nói. Ran thấy cậu bạn cư xử rất lạ bèn hỏi - Này, cậu sao vậy Shinichi? - Ran, cậu đang lo lắng việc gì vậy?- Shinichi quay sang nhìn cô đầy dò hỏi. Ran định nói nhưng ngay lập tức bị chặn lại- Đừng giấu tớ, kể hết đi! Ran buồn bã nhìn đi chỗ khác. Đôi chân cô vô thức bước đến công viên Beika. Shinichi vẫn theo sau, đôi mắt xanh dương không rời cô dù chỉ một giây. Ran thở dài, khẽ nói - Anh Akiyama... tỏ tình với tớ rồi! - Và cậu đang lo vì không biết nên đáp lời anh ta như thế nào?- Shinichi nghiêng đầu nhìn Ran. Cô gật đầu, rồi nói tiếp - Anh ấy nói một tuần sau cuộc thi hẵng trả lời, nhưng bây giờ đã hơn một tháng rồi, và tớ vẫn không thể quyết định được! - Cậu có cảm xúc gì với anh ta không? - Tớ... không chắc. Chỉ là đôi chút xao động khi đứng gần anh ấy thôi- Ran lơ đễnh nói. Shinichi vẫn im lặng không nói thêm gì. Bỗng Ran quay sang Shinichi và nói - Shinichi à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện - Sao vậy?- đôi mắt đẹp hơn màu trời vẫn không nhìn sang Ran - Nếu đứng trước một người, mà tim cậu cứ đập liên hồi, tay chân túa mồ hôi, cảm giác khi gần gũi với người ấy vô cùng ngại ngùng và có chút lo lắng, luôn nghĩ về người đó mọi lúc mọi nơi... là gì? Có phải thích không? Shinichi im lặng một lúc lâu, đôi mắt khép hờ. Bỗng, anh nhìn sang cô, gật đầu khẳng định - Đó là thích! - Thật sao?- đôi mắt tím của Ran sáng rực lên. Cô vui vẻ đứng dậy, cúi người - Cám ơn Shinichi nhé! Tớ về trước đây! - Ran? Cậu có việc à?- Shinichi hỏi. Ran cười híp mí, gật đầu - Ừ, việc vô cùng quan trọng luôn Nhìn theo bóng cô gái đang tung tăng vui vẻ mà lòng anh chợt đau nhói. Ran vô tư như vậy, đâu biết anh đang đau lắm, đau mỗi khi ở cạnh cô mà không thể nói lời "yêu" - Kì thi HSG chính thức bắt đầu! Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu phát đề thi! Các học sinh bắt đầu căng thẳng. Riêng 10 thành viên lớp 10-B thì không hề bị tâm lý lo lắng chút nào. Tất cả đều rất bình tĩnh làm bài thi, và xong từ rất sớm. Thời gian thi môn Toán là 120', nhưng SHHK và S.O.R.A chỉ mất khoảng 60' là xong cả bài. Tuy nhiên, 8 người phải ngồi trong lớp chơi đến 30' mới được ra ngoài. Môn thi đầu tiên, cả nhóm vượt qua suôn sẻ. Kazuha và Aoko so điểm số, Shiho và Ran thử tự chấm điểm, còn bốn anh chàng thì bàn bài rôm rả, tất nhiên là ở bên ngoài sân trường Ba môn Toán, Tiếng Nhật và Tiếng Anh đã kết thúc trong ngày hôm đó. Đây là ba môn duy nhất thi 120', còn các môn còn lại chỉ có 90'. Dù sao thì ngày thi thứ hai cũng rất thuận lợi với lớp 10-B. Năm môn cuối cùng, Ran, Shinichi, Shiho và Kaito đã xuất sắc vượt qua toàn bộ. Heiji, Kazuha, Aoko, Hakuba cũng hoàn thành 4 môn thi của mình một cách hoàn hảo. Chito và Mitsuhiko chỉ phải thi 2 môn nên xong sớm nhất. Dù sao thì cả nhóm đã thuận buồm xuôi gió qua vòng thi cấp trường. Lớp 10-B rất tự tin mình sẽ giành được cả 10 suất vào vòng thành phố, và đúng như thế thật. 10 suất vòng thành phố đều về tay Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha, Kaito, Aoko, Hakuba, Shiho, Mitsuhiko và Chito. Mika đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên, còn 3 cô chị: Miki, Miku và Miko vẫn kiên cường trụ lại, vào được vòng thi thành phố Các học sinh thuộc top 10 của mỗi khối đều được đặc cách không phải học văn hoá trên lớp, mà tham gia lớp luyện thi trong suốt một tháng, và học riêng một toà nhà. Ren cùng hai người bạn của mình cũng có trong đội tuyển của khối 12 với Miki, Miku và Miko cùng học lớp 11, nên cả 7 người thường xuyên qua lớp 10 để gặp các đối tượng cần gặp. Mấy ngày nay, Ran không bao giờ ăn trưa được cùng cả nhóm, bởi vì Ren luôn xuất hiện đúng giờ cô xong bài và lôi cô đi. Shinichi dù rất buồn và có chút gì đó... ghen ghen, nhưng anh vẫn để yên, anh muốn Ran phân biệt được tình cảm cô dành cho anh và Ren. Ba chị em nhà Hatsune liên tục làm phiền các anh chàng của chúng ta, xem chừng bọn họ cũng đang tiến hành tấn công trực diện đây mà!!! Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngang trời... 30 học sinh giỏi của trường Teitan cùng các trường khác trong toàn thành phố đang hồi hộp chờ đợi trong lễ trao giải HSG thành phố. Các giải khuyến khích, ba đều dành cho các trường khác, riêng lớp 10 Teitan có 2 người đạt giải Ba. Cho đến khi người cuối cùng dành giải ba được xướng tên, trường Teitan như vỡ oà trong hạnh phúc, các giải Nhất và Nhì đã thuộc về họ - Sau đây, xin mời các thí sinh trường Teitan lên nhận giải: Akiyama Ren, Akatsuki Kai, Maeda Takeshi, Hatsune Miki, Kojima Genta, Hita Tomoyo dành giải nhì lớp 12!! Ba anh chàng điển trai nở nụ cười sáng loá, cùng với Miki và hai người nữa lên nhận giải. Miki liếc nhìn Shiho đầy đắc thắng. Shiho nhếch mép cười khinh khỉnh, nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Khối lớp 11 lên nhận giải, nhưng Miko không dành được giải nào khiến cô ta rất tức tối. Đến lớp 10, kết quả đạt được là: 10 thành viên lớp 10-B ôm trọn 6 giải Nhì và 4 giải Nhất. Giải Nhất gồm có: Shinichi, Ran, Kaito và Shiho. Giải Nhì là những người còn lại trong đội đi thi HSG của lớp Tại trường Teitan, các thầy cô giáo cùng học sinh hồi hộp chờ đợi kết quả. Các học sinh trong trường còn đặt cược xem 10 người lớp 10-B liệu có đạt giải hết không? Và cú điện thoại của Hiệu trưởng đã khiến tất cả tự im lặng. Thầy Hiệu trưởng sau khi nghe xong điện thoại, nụ cười tự hào không thể giấu được trên môi - Trường ta đã dành được 18 giải Nhì và 12 giải Nhất toàn đoàn! Các lớp đoạt giải gồm: 11-A, 11-B, 11-C, 12-B, 12-E, 12-A Sáu lớp được xướng tên vui mừng reo lên. Thầy cô khối 11, 12 cũng thoải mái hơn phần nào. Riêng khối 10 vô cùng im ắng, có vẻ như kết quả của khối 10 rất tệ. Nhưng không, thầy Hiệu trưởng mỉm cười ấm áp - Năm nay kết quả của khối 10, đặc biệt là lớp 10-B rất tốt. 2 em học sinh đạt giải Ba của lớp 10-A và 10-D. Còn 10 em học sinh lớp 10-B dành trọn 6 giải Nhì và 4 giải Nhất của thành phố! Lớp 10-B cùng thầy Makoto và cô Sonoko vỗ tay vui mừng, ai ai cũng tự hào vô cùng. 10 chiến sĩ ra trận đã không để họ thất vọng một chút nào, đúng là các thiên tài có khác! 30 học sinh dự thi HSG trở về được chào đón như những anh hùng cứu thế giới. Đặc biệt là các học sinh dành giải, sự nổi tiếng và ngưỡng mộ ưu ái của thầy cô và học sinh cùng trường dành cho họ càng lớn. Tuy nhiên trong số đó, nhóm S.O.R.A và bốn chị em nhà Hatsune thì không thấy xuất hiện. Bởi vì họ đang ở sân sau của trường Aoko khoanh tay cười khẩy, nói - Các chị đã hài lòng chưa? Chúng tôi đã thắng hết cả 2 phần rồi đấy, các chị hãy thôi làm phiền tụi này đi! Miko nguýt dài bốn nàng công chúa, nhếch môi - Được, coi như chúng tôi thua và sẽ không làm phiền các cô nữa! Nhưng với các anh ấy, hãy để các anh ấy tự lựa chọn! - Tuỳ mấy người, nhưng đừng mơ tưởng quá nhiều rồi lại thất vọng đấy, tứ đại tiểu thư Hatsune! Ran cười lạnh tanh, quay người bỏ đi cùng ba cô bạn. Mấy cô nàng kia tức lắm, nhưng thoả thuận là thoả thuận, họ không thể làm trái được Hội "Thiên tài xó lớp" cùng Chito và Mitsuhiko đi liên hoan sau kì thi. Tâm trạng của mọi người đều rất tốt, trừ Mori Ran. Cô đã quyết định sẽ dứt khoát với tình cảm của mình, không thể đùa giỡn với nó được nữa. Cô không muốn Ren tổn thương, và... Shinichi như đọc được điều gì đó trong suy nghĩ của Ran. Đôi mắt anh sáng lên tia hi vọng, Shinichi cũng đã có một quyết định quan trọng... ~~ End chap ~~Chương trình đôi lời lảm nhảm xin phép được bắt đầu Hừm~ Tình hình là gameshow FunQuiz của au vẫn chưa thể kết thúc rồi... Chưa độc giả nào đoán được tâm tư tình cảm của au cả Vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhé Nếu chap sau vẫn chưa ai đoán đúng, thì chúng ta sẽ dừng game và công bố kết quả Chiến dịch giành tem tặng chap vẫn tiếp tục nha
|
Chương 21: Quyết Định Của Ran Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Akiyama Ren bỗng thấy điện thoại của mình rung lên từng hồi. Tên người xuất hiện trên màn hình làm Ren bất giác nở nụ cười tươi - Alo "..." - Ừ được rồi! Hẹn mai nhé! Sáng hôm sau, tại quán cafe Starbuck... Một cô gái xinh đẹp đang nhâm nhi ly green tea latte ở bàn cạnh cửa sổ của quán. Mái tóc đen tuyền dài óng ả được búi cao, làn da trắng như ngọc, đôi mắt tím mơ màng, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mọng khép hờ đầy quyến rũ. Ran nhìn ra ngoài đường như tìm kiếm bóng dáng một ai đó... 'Leng keng' Tiếng chuông gió vui tai reo vang. Một anh chàng cao ráo và điển trai bước vào, mỗi bước chân thu hút ánh nhìn của tất cả phái nữ. Anh gọi một ly Espresso đậm đặc, rồi đi thẳng tới bàn cạnh cửa sổ. Ran quay lại, mỉm cười dịu dàng như làn gió xuân - Anh đến rồi ạ? - Em đợi lâu chưa?- Ren nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Anh ngắm nhìn cô một chút, trông cô càng ngày càng đẹp hơn thì phải - Anh Akiyama! Em sẽ nói luôn- Ran hít một hơi thật sâu- Em... - Đừng- Ren bỗng ngắt lời, tròng mắt màu coffee ánh lên vẻ đau đớn- Đi cùng anh ngày hôm nay thôi, nhé? - Vâ... vâng... Hai người mang theo đồ uống và rời khỏi quán trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ren kéo Ran ra ngoài, bắt taxi đến Disneyland Tokyo. Anh giơ cặp vé Express ra và cười tươi - Hôm nay hãy chơi thật thoả thích nhé! Coi như chúng ta đi xả stress sau kì thi, ok không? - Ok anh- Ran gật đầu, trên môi là nụ cười hào hứng. Cô sẽ chơi thật vui ngày hôm nay, và sẽ nói với Ren quyết định của cô Anh nắm tay cô chạy vào phía bên trong, rất nhiều trò chơi đang chờ đón hai người. Họ đi tàu lượn siêu tốc, đi nhà ma, chụp ảnh cùng công chúa và chuột Mickey, thư thả ăn kem, ăn đồ châu Âu trong nhà hàng của công viên, và mua rất nhiều đồ lưu niệm. Hai người đã có những kỷ niệm rất vui vẻ bên nhau, nhưng tuyệt nhiên đối với Ran, đó chỉ là những kỷ niệm cùng người anh trai mà cô quý mến thôi Kết thúc buổi vui chơi, cả hai đều mệt phờ phạc. Ren đưa Ran về đến cổng nhà cô, cả hai vẫn không nói lời nào. Cuối cùng, Ran mở lời trước - Anh Ren... Ren không đáp lời, nhưng đôi mắt nâu cà phê vẫn nhìn cô chăm chú. Ran nói nhỏ, nhưng đủ để cô và anh đều nghe thấy - Anh Ren... em xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh được! Em... đã có người trong lòng rồi! Ran khẽ thở hắt ra như trút được gánh nặng trong lòng, còn Ren, nụ cười trên môi anh dần méo xệch. Bỗng anh bật cười, giúp Ran gạt đi chiếc lá vừa rơi xuống vai cô - Cám ơn em đã cho anh câu trả lời! - Anh... không sao chứ? - Ừ- Ren nói, cố nén tiếng thở dài nặng nhọc. Anh dang rộng hai tay, nói to - Ran, cho anh ôm cô em gái thân yêu trước khi sang Đức nào! - Anh đi du học ạ?- Ran tròn mắt nhìn anh. Ren gật đầu, và anh tiến đến ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô. Ran vòng tay ôm anh, mỉm cười. Hai người ôm nhau một lúc rồi buông ra. Ren vẫy tay chào Ran và quay đi thật nhanh để cô không nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh Shinichi hôm nay thực sự rất lo lắng, vì anh gọi mãi cho Ran không được, chạy khắp nơi tìm cô cũng không thấy. Buổi chiều khi anh thất thểu về nhà, đi ngang nhà cô thì không ngờ lại nhìn thấy cảnh mà anh không muốn thấy nhất: Ran đang ôm Akiyama. Bỗng dưng trong lòng Shinichi dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả: ghen, tức giận, có chút buồn chán và thất vọng. Anh đi thật nhanh về nhà, và không hề nhìn thấy Ren đang đau đớn khóc... Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Tokyo. Kazuha và Aoko cùng nhau đến trường, theo sau là Heiji và Kaito, Shiho cùng Hakuba chốt đoàn. Hiếm khi cả nhóm cùng nhau đến trường được khá đông đủ, nhưng lại thiếu Thánh nữ và King của trường Sự xuất hiện của đồng loạt các hot girl và hot boy gây một sự chấn động không hề nhẹ ở trường. Ngay lập tức, Shiho được Hakuba kéo sát hết mức vào lòng, Kaito nhanh nhẹn luồn bàn tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Aoko, Heiji khoác vai Kazuha đánh dấu chủ quyền. Chính vì vậy mấy con nhặng xanh định ra làm phiền các nàng công chúa mới biết ý mà lượn nhanh chỗ khác. Bộ lục dung dăng dung dẻ lên lớp, gặp được Ran. Cả 7 người lao vào buôn chuyện như chưa từng được nói. Nhưng mãi đến tận sát giờ học mà bóng dáng Shinichi vẫn chưa thấy đâu. Hakuba sốt ruột hỏi - Kudo đi đâu rồi Ran biết không? - Tớ chịu- Ran nhún vai- Sáng nay gọi điện mãi cho cậu ấy mà không được - Kudo liệu có chuyện gì không?- Shiho nhíu mày. Kaito xua xua tay trấn an mọi người - Đừng lo! Cậu ta là ai cơ chứ? Kudo Shinichi đùng một cái mà mất tích thì trời sập mất! Câu nói đùa của Kaito đã làm cả nhóm bớt lo lắng phần nào, nhưng Ran vẫn nhấp nhổm không yên. Cả ngày hôm đó cô liên tục gọi điện cho anh nhưng đều không liên lạc được Tối hôm đó, Shinichi trở về sau khi ra thư viện quốc gia nghiên cứu cả đống sách. Anh không muốn bị ai làm phiền nên đã để điện thoại ở nhà, nhưng khi mở máy anh suýt nữa sặc nước. 100 cuộc gọi và 450 tin nhắn từ Ran "Cô ấy thừa tiền điện thoại hả?" Tuy vậy, Shinichi cũng chỉ lưu lại tin nhắn rồi quăng điện thoại lên giường. Anh sẽ không trả lời, bởi nghe giọng của Mori Ran bây giờ sẽ là một cực hình đối với anh, người đang cố gắng tiêu hoá việc Ran đã là bạn gái của Ren 'I love you I need you..." Điện thoại của Shinichi lại đổ chuông liên hồi. Anh liếc nhìn màn hình, cái tên "Ran My kawaii girl" hiện lên làm anh muốn ném luôn cái điện thoại vào sọt rác. Đã nói là anh không muốn nghe cô nói bây giờ sao cứ làm anh phải đau lòng thế này?!! Một loạt tin nhắn lại làm di động của anh rung lên bần bật như máy mát xa, Shinichi ức chế quá tắt luôn điện thoại. Một đêm đầy ác mộng trôi qua làm anh trằn trọc không ngủ được, kết quả là sáng hôm sau đeo thêm hai cái mắt gấu trúc siêu cute lên mặt Kaito tí sặc nước khi thấy bộ dạng bơ phờ của Shinichi. Anh hốt hoảng chạy lại lay lay thằng bạn - Shinichi, không sao chứ? Bị em nào đá à? Trông thảm hại thế này? - Ừ- một chữ duy nhất nhưng gây đầy hiệu ứng. Sắc mặt Kaito chuyển từ trắnh sang xanh, xanh sang đỏ, đỏ sang xám, như đèn cù (phải trao cho Kaito giải thưởng hiệu ứng xuất sắc nhất ==') Ran bật dậy khi thấy Shinichi và Kaito xuất hiện ở cửa lớp. Trên môi cô là nụ cười tươi tắn như ánh mai buổi sớm, cô lao ra cửa lớp, chặn trước mặt Shinichi nói - Shinichi! Chào buổi sáng! Anh không thèm nhìn cô lấy một giây, lướt qua như người dưng không quen biết làm nụ cười của Ran đóng băng. Cô sững sờ đứng như trời trồng giữa cửa lớp, và không chỉ mình cô, cả lớp 10-B cũng như đông cứng hết lại nhìn Shinichi đang gục xuống mặt bàn tỏ ra đầy bàng quan. Aoko thấy bạn mình như vậy bèn lên kéo Ran xuống, và cô phải rùng mình vì quanh Ran như có luồng khí lạnh lẽo vô cùng. Bầu không khí cuối lớp chùng xuống, không còn sôi nổi nữa Giờ học kết thúc, cô Sonoko chưa kịp rời lớp Shinichi đã nhanh nhẹn xách cặp bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, tính luôn cô Sonoko. Và 2s sau đó, Ran phóng ra ngoài như bay và để cho đám đông phía sau há hốc mồm tập hai. Cô Sonoko lắc đầu, chép miệng - Lũ trẻ ngày nay thật là... Giọng Heiji đã phá tan bầu không khí im lặng của cả lớp - Theo chúng nó! - Ok!! Shinichi cố gắng đi thật nhanh, đôi chân dài rảo bước trên đường phố. Ran đi như chạy, do cô thấp hơn Shinichi nên không thể đi nhanh như anh được. Đến khi về cổng nhà cô, Ran không chịu được nữa mà hét lên - Shinichi baka!! Đứng lại!!! Bước chân của anh chậm dần. Shinichi quay lưng lại, khuôn mặt đẹp trai như tạc lạnh lùng không cảm xúc - Gì? - Cậu ăn nhầm cái gì hả?- Ran tức giận nói- Hai ngày nay sao cậu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tớ? Sao hôm nay lại tránh mặt tớ, lại ném cho tớ cả rổ bơ hả?? Shinichi vẫn im lặng, không cạy răng câu nào. Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhưng trên má đã lăn dài những giọt nước mắt long lanh như pha lê - Cậu có biết tớ đã lo lắng nhường nào không? Shinichi vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng giả dối, nhưng bên trong đã hoàn toàn tan chảy. Anh chỉ muốn đến bên cô, gạt đi giọt nước mắt của cô lúc này, ôm cô thật chặt trong vòng tay và vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn. Thế nhưng... cô đã là của người khác, và anh không được phép làm vậy - Cô vẫn còn thời gian lo lắng cho tôi cơ à?- Shinichi nhếch môi đầy chế giễu- Sao cô không dành thời gian đó chăm sóc cho bạn trai cô ấy, còn bám theo tôi làm gì? - Bạn trai?!- Ran mở to mắt- Ai là bạn trai tớ cơ? - Đừng giả ngây giả ngô nữa- Shinichi khinh bỉ nói- Tôi ghét nhất sự giả tạo đấy, Mori ạ! Shinichi lạnh nhạt quay đi. Ran sững sờ nhìn bóng hình cao lớn bước đi. Đôi mắt tím ánh lên sự đau đớn tột cùng nơi trái tim. Ran lấy hết sức bình sinh mà hét lên - Đồ ngốc tự cho mình là nhất kia! Nói cho cậu biết, tớ đã thích một người rồi, và người đó không phải là anh Akiyama Ren! Shinichi lại ngừng bước. Ran cúi đầu nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt nhắm tịt lại và nói nốt, không to như vừa nãy nhưng đủ để cho Shinichi và một số người khác nghe thấy - Người tớ thích là cậu... Shinichi baka! Shinichi quay hẳn người lại, đi như lướt đến trước mặt Ran. Cánh môi Ran bỗng thấy có gì đó mềm mềm, ấm và hình như hơi ướt... Đôi mắt tím hé mở, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Shinichi. Anh đang nhắm mắt, và... hôn cô. Khuôn mặt Ran đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập rất nhanh trong lồng ngực, nó càng làm cô ngại ngùng hơn. Đến khi hơi thở của cả hai gấp gáp hơn, Shinichi mới nuối tiếc rời bờ môi căng mọng của Ran. Nụ hôn vừa rồi để lại một dư âm ngọt ngào không dứt không chỉ với anh, mà cả cô cũng thế - Tớ cũng yêu cậu, Ran à! Là yêu, không phải là thích đâu nhé! Ran vẫn đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Shinichi. Anh cúi người xuống nhìn cô, khoé miệng cong cong nụ cười quyến rũ - Ngại à? - Đồ... đồ... đồ đáng ghét! Cậu đi chế... ưm ưm... Đôi môi Ran lại một lần nữa bị khống chế bởi bờ môi của con sói già mang tên Shinichi kia. Sau khi làm cô đau tim lần hai, Shinichi lại nhoẻn miệng cười đầy gian tà - Hết ngại chưa? - Đáng ghét! Cậu đi chết đi! Ran ôm khuôn mặt đỏ lựng chạy vào trong nhà, để lại Kudo Shinichi đang bật cười sảng khoái bên ngoài. Bỗng... - Quay được chưa, nét không? - Rồi rồi... á đừng có đẩy, ngã giờ!!! - Chito!!! Cậu sắp làm tớ ngã rồi!! - Áaaaaa Một loạt các tiếng động hỗn tạp vang lên sau lùm cây, đội hóng hớt hùng hậu lớp 10-B ngã lăn quay trước mặt Shinichi. Cảnh tượng hùng tráng này khiến anh không biết phải khóc hay cười nữa... - Kudo! Kudo hả?- Heiji hào hứng bật dậy đầu tiên, kéo theo hiệu ứng đằng sau - Khá lắm anh bạn! Rất táo bạo nhưng đầy lãng mạn- Hakuba bình phẩm - Khúc cuối hơi xịt nhưng không sao, nhìn chung là rất ổn- Kaito gật gù khen ngợi. Màn tung hứng của ba anh chàng làm những người còn lại cười rũ rượi. Kazuha che miệng nói - Kudo sắp nổi đoá rồi kia kìa, đừng có nói nữa đi nếu không muốn ăn đủ! - Các cậu...!!! Đứng hết đó!!! Trên phố Beika rộng lớn... một chàng trai đang hừng hực lửa hận đuổi theo cả đám lố nhố 28 con người cong đít co giò vắt chân lên cổ mà chạy kia... ~~Tèn tén ten Chuyên mục tự kỷ cùng Bon đã bắt đầu Vậy là fic đã cán mốc 20 chap, và kì này chúng ta sẽ công bố kết quả FunQuiz đoán tên DM do siêu đạo chích đẹp trai và hào hoa của chúng ta Kuroba Kaito gợi ý cho Bon đặt Đáp án là Detective Magic!!! - Giải Nhất : bạn CkuKonKute - Giải Nhì : bạn Bông Chi - Giải Ba : bạn PhmLena Xin chúc mừng các bạn đã dành giải nhé Có giải khuyến khích nữa đây: tặng chap cuối cùng của fic cho bạn ran mohara và bạn kha can nhé Hai bạn đã rất tích cực trong việc đoán FunQuiz
|
Chương 22: Normal Day Life Bầu trời Tokyo xinh đẹp toàn mây trắng và gió mát ~Chú chim nhỏ xinh đang vui vẻ bay lượn trong không trung, bỗng nhiên bị một tiếng hét kinh hoàng làm giật mình chao đảo và rơi bụp xuống đất. R.I.P em chim xấu số :(( Chủ nhân của tiếng hét kinh hoàng đó chính là một nữ chính trong câu chuyện của chúng ta, đố bạn biết là ai?? Vâng, cũng không khó đoán lắm. Con gái ông Nakamori, chính là thiên kim tiểu thư Aoko "duyên dáng" của chúng ta :3 Aoko đang nằm trên giường ôm laptop cày phim. Cô cùng nhóm bạn quậy phá của mình đã quay trở lại trường học được một tháng, bắt đầu năm lớp 11 đầy niềm vui. Mới đầu năm nên bài vở cũng chưa có mấy, nên Aoko khá rảnh rang Mà kể cả có, thì cô cũng vứt xó thôi ~Quay trở lại câu chuyện. Nakamori tiểu thư đang ôm laptop xem phim. Không phải phim hoạt hình. Tất nhiên, dù trong lap đầy phim hoạt hình, nhưng hôm nay tiểu thư không có hứng. Phim ma? Càng sai. Aoko vốn cực kì sợ ma. Cho nên kể cả có mua cho cô toàn bộ quần áo của Zara basic, cô cũng không xem. Vậy phim mà Ngọc nữ Teitan xem là phim gì? Phim tình cảm võ thuật. Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng đúng là có phim như thế thật. Không phải là phim Nhật hay Hàn Quốc, mà là phim của Trung Quốc đại lục. Một bộ phim liên quan đến môn võ taekwondo mà Aoko đã có đai đen và là quán quân thanh thiếu niên vùng Kanto. Xin được bật mí, đó là bộ phim Thiếu nữ toàn phong, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê (P.S: Đây là bộ truyện và bộ phim Bon cực kì thích, và vô tình có liên quan đến taekwondo của nàng Aoko nên quyết định cho vào fic ^^) - Ui, Yang Yang~ đẹp trai quá đi!! - Cừu ơi cừu à!! - Trần Tường ca ca, anh ăn gì mà menly thế?? - Lỗi nhi à, chị cuồng em rồi! Aoko rú rít liên hồi, phấn khích tột độ vì phim toàn giai đẹp. Cô liên tục cào chăn ga gối đệm, và xém phụt máu mũi mấy phát. Tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi cũng là của Aoko khi thấy một nam diễn viên khoe body chuẩn đến từng nanomet - Aoko-chan, không sao chứ? Kaito bỗng xuất hiện lù lù trước cửa phòng ngủ của cô, đu ngược người như Người Nhện trong phim. Aoko giật mình nhìn chằm chằm cậu bạn thân. Dù cô đã quen với kiểu xuất hiện bất thình lình của Kaito, nhưng các tư thế bá đạo của anh cô vẫn chưa tiêu hoá được hết. Kaito nhanh chóng đu lên bậu cửa sổ, độ cao của nó đủ để một anh chàng gần 1m8 như Kaito đứng. Giờ Aoko mới để ý đến bộ đồ mà anh đang mặc. Áo phông trơn đơn giản, khoác ngoài áo gile sơ mi hai tông màu, cổ áo hơi dựng lên, quần lửng thoải mái dài ngang đầu gối cùng giày thể thao Nike cực chất. Mái tóc thường ngày lộn xộn nhưng giờ được vuốt keo gọn gàng, toát lên vẻ nam tính, lãng tử. Aoko ngây người đôi chút, hai má ửng hồng khi nhìn thấy một Kuroba Kaito đẹp giai ngời ngời, phong độ ngất trời, không kém mấy anh đẹp trai trong phim - Mắt sắp lồi ra rồi kìa Đáy mắt Kaito ẩn hiện nét cười, khoé môi cong cong đầy trêu chọc. Aoko đỏ mặt, nhìn chằm chằm xuống máy tính, cố trả lời bằng giọng thản nhiên nhất - Cậu bị ảo tưởng à? Tớ xem phim này các anh diễn viên còn đẹp trai hơn cậu gấp tỷ lần Kaito bỗng thấy nao nao. Gần đây anh thấy mình rất lạ, mỗi lần ở bên cạnh Aoko, anh đều không thể kiểm soát được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhất là khi cô ấy khen một thằng cha vô danh tiểu tốt nào đó là đẹp trai hơn anh... Flashback - Oa, Kaito, hàng kem gấu này đang giảm giá, mình đi ăn xem có ngon không! Aoko trong bộ váy liền babydoll hoa nhí dễ thương, đầu đội mũ phớt, tay kéo Kaito vào cửa hàng kem nổi tiếng của Tokyo. Khi cả hai bước vào, Aoko thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy quầy kem xếp hàng rất đông, mà đặc biệt là toàn nữ Kaito đang tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng Aoko phấn khích reo hò như các cô gái khác trong quán. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc, Aoko hào hứng - Quán này toàn các anh đẹp trai bán hàng! Ôi anh nào cũng đẹp trai menly như các diễn viên í! Thích quá đi, tớ phải xếp hàng mua ngay mới được! - Không, đi chỗ khác! - Hả...??? Aoko ngạc nhiên nhìn mình bị lôi xềnh xệch từ trong cửa hàng kem ra ngoài đường. Cô định chất vấn Kaito nhưng mặt anh hằm hằm, sát khí toả ra cực nhiều, và cô chắc chắn động vào anh bây giờ là bị chém chết ngay (axx, chị bạo lực quá :3), nên chỉ dám đi theo mà không ho he câu nào Xui thay cho Kaito. Dường như toàn bộ trai đẹp của Tokyo đều ra đường ngày hôm nay. Đi đâu Aoko cũng thấy một anh chàng đẹp trai nào đó, và anh không đủ sức để bảo vệ cô khỏi đám đực rựa đó. Aoko có sức hút quá mãnh liệt, cô như nam châm đối cực với đám trai đẹp, và nhiều thằng dù đã nhìn thấy anh đánh dấu chủ quyền nhưng vẫn liếc ngang liếc dọc, vẫn nháy mắt bắn tim đầy tình tứ. Khổ nỗi, cô nàng Nakamori này hồn nhiên ghê gớm, lúc nào cũng cười toe toét hở mười cái răng, đã thế còn thêm hai cái má lúm đồng tiền nữa chứ. Con gái con đứa gì mà cứ lấy hết nép đẹp nét xinh của người ta vậy!!! - Kaito, sắc mặt cậu sao ủ dột thế? Khó chịu ở đâu à? Aoko quan tâm hỏi han. Kaito lạnh mặt đáp - Ừ - Tớ giúp gì được không? - Cho hôn phát Aoko đứng hình. Câu trả lời gì kì cục thế này? Cô thoáng đỏ mặt, bối rối - Kaito, cậu đùa hay thật! - Ai đùa? Vẫn lạnh mặt, nhưng đáy mắt ẩn hiện ý cười. Tuy nhiên, Aoko không phát hiện ra, mà mặt mũi lại càng đỏ hơn. Cô cố gắng giữ giọng bình thường - Sao tự dưng cậu lại... - Ai bảo cậu quyến rũ quá, làm tớ đây không cưỡng lại được Lúc này, bộ mặt cáo già của Kaito đã xuất hiện. Anh cười đầy nham hiểm, khoé môi cong cong lộ rõ vẻ thích thú. Kaito thật sự là con người bất cần đời như vậy sao? Anh có thể buông lời bông đùa một cách vô tư mà không để ý đến tâm trạng rối bời của cô? - Ngại à? Trước sau gì cậu chả thành bạn gái tớ? - Ai cho cậu quyền khẳng định một cách trơ trẽn như vậy?- Aoko liếc cậu bạn. Kaito nhún vai - Tớ cho - Chứng minh đi - Là cậu nói nhé Thân hình nhỏ nhắn của Aoko nhanh chóng bị Kaito bao phủ lấy. Anh cúi xuống, đôi mắt xanh xám ngang tầm với đôi mắt nâu đen của cô. Bờ môi quyến rũ hơi nhếch lên, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cô, hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào mặt cô. Aoko cảm giác cô nghe rõ cả nhịp tim của người đối diện lúc này "Thịch thịch thịch" Nhịp tim ấy đập nhịp nhàng như nhịp đập trái tim cô. Aoko bất giác lùi lại phía sau, rèm mi dài hơi cụp xuống đầy ngượng ngùng. Kaito vẫn không đổi tư thế, khoé môi vẫn cong một cách hoàn hảo - Sao thế? - Tránh ra đi - Cậu muốn tớ chứng minh mà - Đó không phải... ưm ưm... Bốn cánh môi chạm nhau. Kaito khép hờ đôi mắt, bờ môi quyến rũ cuốn lấy đôi môi anh đào bé nhỏ của Aoko, tham lam hút hết dư vị ngọt ngào trong đó. Aoko ngây người bất động. Cô muốn đẩy ra nhưng không thể, vì trái tim không cho phép cô làm điều đó. Lý trí của Aoko đã xuôi theo tình cảm, cô không thể kiểm soát nổi hành vi của mình nữa. Cô bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh, không còn ép mình ở trong thế bị động Khi hơi thở gấp gáp, cả hai mới nuối tiếc rời bờ môi đối phương. Aoko mặt đỏ lựng, hai má nóng ran đến mức có thể chiên trứng được rồi. Kaito mỉm cười đắc thắng - Coi như em đồng ý nhé - Không thấy ai tỏ tình như cậu cả Cô tỏ vẻ giận dỗi. Anh nhếch mép cười, ghé sát tai cô, thì thầm - Một nụ hôn nồng cháy giữa chốn đông người thay cho lời tỏ tình mùi mẫn, như vậy chưa đủ sao? Hay em muốn thêm, cô bạn gái bé nhỏ của tôi? Ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc. Aoko ngoảnh mặt đi, từ chối - Một đã đủ chết rồi End flashback Kaito ngừng hồi tưởng. Đánh mắt nhìn Aoko, có vẻ cô bạn gái bé bỏng cũng đang nhớ lại hôm đó. Nhìn cô ôm gối xem phim mà hai má nóng ran là anh đủ hiểu. Kaito cười thầm, ngồi xuống mép giường, thì thào đầy mê hoặc - Aoko... - ...- coi như không khí - Em đang khiêu khích tôi đấy - Đừng xưng hô như thế. Tớ và cậu bằng tuổi nhau, cứ gọi như bình thường là được rồi - Đùa sao? Tôi hơn em 4 tháng tuổi đấy Cũng phải. Kaito sinh tháng 6, mà Aoko lại sinh tháng 10 - Kệ chứ. Tớ không muốn gọi một tên trẻ con như cậu là anh Môi Aoko bị bao lấy bởi một đôi môi ấm nóng, hơi ướt. Cô tròn mắt nhìn anh, anh vẫn mặt dày hôn cô, đôi mắt xanh xám cũng nhìn cô chằm chằm như đang trêu tức. Cô đẩy anh ra, đưa tay lau miệng - Đồ đáng ghét, còn lâu tớ mới gọi nhé - Nếu em không gọi, tôi sẽ tiếp tục hôn em khi em cãi lời tôi đấy - Kệ... ưm ưm... Bờ môi tham lam kia lại xâm chiếm đôi môi cô. Lần này, anh còn táo bạo hơn. Anh dùng lưỡi mình tách hàm răng cô ra, đưa lưỡi khoắng liên hồi trong khoang miệng, lấy hết tất cả vị ngọt trong đó. Người cô mềm nhũn, anh ôm chặt cô, hai cánh tay siết vòng eo thon thả sát vào cơ thể mình. Cô hoàn toàn trong thế bị động, không thể kháng cự. Đến khi Aoko có dấu hiệu khó thở, anh mới buông cô ra. Đôi mắt nâu đen nhìn anh một cách tức giận. Anh bình thản, vẫn giữ cô trong lòng mình - Đó là cách tôi phạt em - Được rồi, gọi thì gọi- Aoko giương cờ trắng lên hàng. Kaito mỉm cười hài lòng, xoa đầu cô như một con cún nhỏ. Cô phì cười, vòng tay ôm anh, thu người gọn trong lòng anh và ngủ thiếp đi nhanh chóng. Anh vuốt mái tóc nâu cà phê dài mềm mại, hôn nhẹ lên làn tóc và khẽ nói "Have a nice dream, my girl!" Ánh hoàng hôn dần tắt nơi chân trời xa xa... ====================== Yê!!! Chap 21 đây :)) *tèn tén ten* Thành thật xin lỗi các rds thân yêu vì đã ém fic một tuần rồi :(( Bon thấy mình lười nhác quá nên đã quyết định nhanh nhanh ra chap mới để các rds ko phải chờ =)) Hê hê, chap này có hat-trick 3 nụ hôn của chàng siêu đạo chích dành cho viên ngọc quý giá nhất của anh ấy nhé Các fan ship KaiAo đã thoả mãn chưa :)) Dù màn tỏ tình ko hấp dẫn nhưng cảnh hường phấn đầy fic đã đáp ứng đủ rồi nhỉ À, phần quan trọng đây
|
Chương 23: Đám Cưới Hạnh Phúc Lời tác giả: E hèm, chap này có nội dung không liên quan gì đến chap trước, nó như một flashback trước khi anh Kaito và chị Aoko chính thức hẹn hò... Mong các rds đón đọc nha :** Thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đồng... Mới chớp mắt mà lứa học sinh lớp 10 khi nào đã lên lớp 11 rồi!!! Mỗi người già thêm 1 tuổi, chững chạc hơn, ngoại hình cải thiện hơn rất nhiều Mùa hè lớp 10 trôi qua với biết bao kỉ niệm thắm đượm tình bạn giữa các thành viên của gia đình lớp 10-B, à không, giờ là 11-B chứ nhỉ Có điều, qua một mùa hè mà miệng lưỡi thế gian cũng trở nên đáng sợ hơn, bởi vì trình độ được nâng thêm một bậc mà :33 - Này, biết tin gì chưa??- bà tám 1 thì thầm - Sao?? Có gì hot??- bà tám số 2 và số 3 ghé tai nghe - King với Thánh nữ trường mình thành một đôi rồi đấy, từ trước hè cơ - Thế á?? Sao nhanh vậy?? - Không biết, nhưng hình như anh Ren bỏ cuộc rồi, anh í đi du học - Oa, sốt dẻo đấy!! Bên trên là một minh chứng cho việc truyền miệng luôn là con đường nhanh nhất dẫn đến các thông tin sốt dẻo. Và bạn hãy cứ nhân mười, nhân hai mươi lần số người nghe được đoạn hội thoại kia lên, thì bạn sẽ hiểu lý do vì sao bạn đang đứng đây cùng một nhóm bạn khác, xì xà xì xào và phi những ánh mắt đầy nham hiểm và gian tà về phía Kudo Shinichi và Mori Ran- tâm điểm của câu chuyện Shinichi rùng mình, anh nhìn đám bạn cùng trường bằng ánh mắt không hiểu gì hết. Sao mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy nguy hiểm thế?? - Không chỉ mình cậu đâu Shinichi- Ran thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bàn tay bạn trai- Họ cũng đang nhìn tớ như thế đấy - Tại bọn bán cá buôn dưa kia hết- Shinichi nghiến răng- Nếu không thì... - Thôi, đừng than thân trách phận nữa Kudo- Heiji vỗ vai cậu bạn, ra vẻ đồng cảm- Hai người cứ tình tứ đi học thế thì đến cháu thằng 3 tuổi cũng biết là 2 người yêu nhau Cái miệng ba láp của Heiji làm Shinichi thực ngứa mắt, anh buông tay Ran và kẹp cổ, bịt miệng tên da đen lại và đe doạ bằng giọng sát thủ - Ngậm miệng lại đi Hattori, nếu không tôi cũng chẳng giữ kín chuyện cậu thích Kazuha đâu! Nói với Ran thì cô ấy sẽ tuôn hết thôi, cậu muốn thế đúng không? Heiji trợn tròn mắt, miệng vẫn phát ra những tiếng "ưm ưm" đầy thống thiết. Còn Hakuba và Kaito đi bên cạnh không hề quan tâm đến anh, nên Heiji chỉ biết giơ cờ trắng ra hàng Cái lớp 11-B càng lớn càng nghịch. Ngày đầu tiên đi học, anh chàng Kaito cùng cô nàng Aoko đã cùng khuấy động lớp học bằng màn xiếc bám trần nhà và múa chổi độc nhất vô nhị đầy ấn tượng. Cả lớp ngồi xem, và đặc biệt Chito không những không nhắc nhở còn cổ vũ nhiệt tình cho cậu bạn Kaito mà cô nàng thầm thương trộm nhớ (Ten tèn... Có ai muốn Chito thành tình địch của Aoko không nào? Giơ tay biểu quyết??
|
Chương 24: Kế Hoạch Của B.o Casino lớn nhất Las Vegas, U.S.A. Căn mật thất được xây dựng dưới tầng hầm của casino là nơi tuyệt mật nhất thế giới, do ông trùm của tổ chức mafia nguy hiểm nhất thế kỉ xây dựng- B.O. Mật thất này như cơ quan đầu não của tổ chức, là nơi chỉ có các thành viên trong tổ chức biết, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị sát hại ngay lập tức. Và tối hôm nay, trong chính căn phòng này, đang diễn ra một cuộc họp giữa những thành viên tối cao của tổ chức. Ông trùm ngồi trên một chiếc ghế cao ở đầu bàn kính, bóng tối che phủ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi tay ông ta đang đan vào nhau. Hai bên bàn kính là 4 thành viên cấp cao của tổ chức, đều có mật danh là tên các loại rượu. Gin, một gã đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh, ít nói và có vẻ điềm đạm, mái tóc bạch kim dài quá hông cùng đôi mắt xanh lá sắc lạnh đã khiến hắn dễ dàng trở thành một tay sát thủ hạng nhất. Bourbon, một thanh niên có khuôn mặt điển trai tuấn tú, mái tóc vàng kim hơi rối, làn da ngăm ngăm cùng ánh mắt u tối khó đoán biết. Vermouth, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với thân hình bốc lửa cùng những đường cong gợi cảm, mái tóc bạch kim xoăn dài ngang lưng, đôi mắt đẹp nhưng tối tăm vô cùng. Bên cạnh cô ta, Kir, cô gái có thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền giản dị cùng vẻ đẹp truyền thống dịu dàng của người con gái Nhật Bản, nhưng đằng sau vỏ bọc đó lại là một sát thủ máu lạnh, không nương tay. Căn phòng chìm trong yên lặng hồi lâu, không một ai lên tiếng, đôi mắt họ chăm chú nhìn lên mặt bàn kính, hình ảnh của một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện như một thiên thần, đôi mắt xanh đẹp làn nước mùa thu biết cười làm rung động lòng người. Bourbon phá vỡ không gian im lặng - Cô gái này là ai? - Cyntia Claudie, con gái của thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc. Cô ta là bạn thân từ thuở nhỏ của Hattori Heiji, con trai của Hattori Heizou, chủ tịch tập đoàn điệp viên CIA, cũng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta Kir đáp, đôi mắt đen ánh lên tia ngưỡng mộ. Cô gái đó, vẻ ngoài xinh đẹp đó, làm rung động trái tim của bất kì người nào nhìn thấy cô, không kể nam hay nữ. Nhìn cô gái, người ta lập tức liên tưởng đến một thiên thần. Bourbon thắc mắc - Cô ta giúp gì được? - Cô ta sẽ làm gián điệp cho chúng ta, trực tiếp thâm nhập vào bên trong CIA để tiếp cận kế hoạch tuyệt mật của chúng- Gin cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia ác độc Ông trùm khẽ đằng hắng, thu hút sự chú ý về phía mình. Khi mọi ánh mắt dồn vào ông trùm, hắn từ tốn nói - Mục đích chính là gài Cyntia vào trường Teitan, nơi tên nhóc Hattori đó học. Lợi dụng tên nhóc đó để đạt được mục đích, một mũi tên trúng hai đích! Bốn người còn lại ngồi im, chứng tỏ đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này. Kir hỏi - Cô ta đâu? - Vermouth, gọi đi! Người phụ nữ quyến rũ kia gật đầu, nhấn vào microphone, giọng nói đẹp đến mê hoặc vang lên - Cyntia, come in! Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Bóng váy trắng xuất hiện, đôi giày pha lê nện đều đều lên sàn nhà. Một thiên thần ánh sáng, toả hào quang rực rỡ đang đứng giữa một bầy quạ đen của bóng tối. Dường như cô gái này còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, có thể đọc trong ánh mắt Bourbon sự kinh ngạc và chút mê mẩn. Gin lạnh lùng liếc cô gái - Đấy hả? - Đúng- Vermouth gật đầu. Cô ta quay sang Cyntia đang đứng bất động giữa căn phòng - Cyntia, cô nên giới thiệu một chút chứ nhỉ? - Ayongsaeo! Tôi là Cyntia Claudie, con gái thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc - Cô có biết nhiệm vụ của mình rất nguy hiểm?- Kir hỏi - Tôi biết rất rõ- Cyntia bình thản đáp- Tôi hiểu tôi cần phải làm gì, các người hãy an tâm! - Tốt, vậy mai cô sẽ bay về Nhật Bản. Vodka và Cognac sẽ đón cô ở sân bay. Súng ngắn cỡ nòng 9 mili, chắc cô dùng tốt?- Bourbon liếc Cyntia như dò hỏi. Cô nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời. Hắn ta đưa cô cây súng cùng một số vật dụng khác, còn Vermouth chăm chú gõ màn hình cảm ứng trên bàn kính, dặn dò - Cô sẽ sống ở ngôi nhà số 34B khu Teitan, cách nhà của Hattori Heiji 3 căn, cách nhà của Toyama Kazuha 9 căn. Cô nên nhớ rõ, Toyama chính là trở ngại lớn nhất của cô để tiếp cận Hattori, và cô cần loại bỏ cô ta. Đừng để một vật cản nhỏ chắn ngang đường đi của cô, hiểu chứ? Cyntia gật đầu. Gin cười khẩy, lạnh nhạt nói - Chúc cô thành công! Nên nhớ, không trung thành là giết! - Ông hoàn toàn có thể giết tôi ngay lúc này, Gin- Cyntia hừ nhẹ, đôi môi đẹp nhếch lên khiêu khích- Nhưng tôi sẽ không để ông có cơ hội làm thế Cô gái nhỏ quay lưng, cánh cửa lại mở rộng để tiễn cô. Trong mật thất, Gin vẫn khá ngạc nhiên trước khẩu khí của tiểu thư nhà Claudie. Vermouth nhấp một ngụm rượu Belmot trong ly, ánh mắt thấp thoáng ý cười đầy giễu cợt với Gin - Cô ta thú vị nhỉ, không phải loại vừa... - Đúng, mồi câu của chúng ta phải ngon ăn béo bở như thế mới được- Kir cười nhẹ- Đẳng cấp của B.O. là thế, khiến chúng phải sợ hãi Lớp 11-B, trường Teitan Mọi hoạt động sinh hoạt của lớp vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Các cô nàng hoa khôi vẫn vừa ăn sáng vừa tám chuyện, thi thoảng các chàng góp vui vài câu, rồi cả đám lại bật cười ngặt nghẽo. Bỗng nhiên, cậu bạn đầu cua lao vào lớp với tốc độ bàn thờ (đừng hỏi, đây chỉ đơn giản là hình ảnh ước lệ tượng trưng .-.) - Trường mình xuất hiện một đại mỹ nhân, cực kì xinh đẹp luôn! - Thế á?- đám com trai trong lớp hào hứng hẳn. Riêng 4 anh bàn cuối vẫn ung dung tự tại. Kaito khoác vai cô nàng Aoko đang cắm cúi ăn, cười cười - Có đẹp bằng vợ tui không? Cả lớp ném cho tên nào đó cái nhìn đầy khinh thường. Đến nàng ngọc nữ Aoko còn đạp Kaito qua một góc đầy hắt hủi, nên tinh thần anh chàng lập tức rơi xuống khe vực Mariana. Hakuba lắc đầu bó tay chấm than, hỏi cho có - Đau không? - Ngu dữ vậy Hakuba- Kaito nhăn nhó- Còn gì đau hơn nỗi đau bị vợ quăng vào xó? - Kinh quá đi- Kazuha lè lưỡi trêu chọc. Aoko liếc cô bạn, ánh mắt hấp háy nét cười tinh nghịch - Nàng đừng gato với tui, nàng cũng có một đức lang quân ngoan hiền với nàng còn gì? - Ai... ai có đức lang quân cơ? Linh tinh! Kazuha thẹn thùng, hai má đỏ ửng dễ thương khủng khiếp. Heiji vô tình trồn thấy, trái tim hẫng mất một nhịp. Anh không kìm được, chạy ra bẹo má Kazuha một cái rồi chuồn lẹ, còn nàng thẹn quá hoá giận, bật dậy đuổi theo cầm dép phang cho tả tơi, mất hết hình ảnh hot boy hót rác ^^ Ran tặc lưỡi, cho miếng salad rong biển vào miệng - Hai đứa tăng động! - Hồi trước chúng ta cũng vậy mà, chẳng qua là không muốn nhắc lại thôi- Shinichi ôm eo Ran từ phía sau, thì thầm vào tai cô. Ran ngại ngùng gỡ tay bạn trai ra, quay lại nói - Ở trường đừng làm như vậy, người ta nhìn đấy! - Ngại gì chứ? Mình yêu nhau, ai cấm được mình làm gì?- Shinichi cười. Ran đã ngại sẵn, còn thêm ánh mắt trêu chọc của nàng Shiho làm cô thêm phần xấu hổ. Cô gục mặt vào ngực Shinichi, che hết khuôn mặt như cà chua chín "Rầm rầm rầm" Tiếng thước huyền thoại của cô Sonoko vang lên làm cả lớp bát nháo về chỗ. Cô Sonoko đợi lớp ổn định mới nói - Hôm nay thầy Makoto bận nên nghỉ, cô sẽ thay thầy trông lớp một ngày. Lớp ta hôm nay có thêm một bạn mới, các em giúp đỡ bạn thêm nhé! Dưới lớp vang lên tiếng xì xào to nhỏ. 8 thiên tài vẫn bình thản ngồi im, cho đến khi bạn mới xuất hiện trên bục giảng. Cô gái này, làm tất cả mọi người sững sờ trong 30s vì nhan sắc khuynh thành khuynh quốc của mình. Cô đẹp thánh thiện như thiên thần, mái tóc nâu vàng bồng bềnh uốn sóng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn. Đám con trai ngơ ngẩn, đê mê nhìn ngắm cô bạn mới, còn đám con gái có chút ghen tị với vẻ đẹp rạng rỡ này. Cô bạn mỉm cười thân thiện - Ayongsaeo! Mình là Cyntia Claudie đến từ Seoul, Hàn Quốc! Mong các bạn chiếu cố! - Thì ra là gái Hàn Quốc! - Con gái Hàn thì xinh rồi! - Ý ông nói là con gái Nhật không xinh hả? Tứ đại hoa khôi còn đẹp hơn cô ta nhiều! 'Rầm rầm rầm' Cô Sonoko lại gõ thước lần nữa, tiếng xì xào ngừng hẳn. Rồi cô quay sang Cyntia, mỉm cười dịu dàng - Claudie, em muốn ngồi đâu? - Em ngồi cạnh bạn Hattori được không ạ? Mọi ánh mắt ngạc nhiên đôn về phía Heiji đang kinh ngạc nhìn cô bạn trên bục giảng. Cô Sonoko cũng hơi lạ, nhưng rồi đồng ý để Cyntia tuỳ chọn chỗ ngồi. Bàn cạnh Hattori bỏ trống vì anh ngồi ở hàng cuối lớp, và hôm nay nhà trường biết có học sinh mới nên kê thêm bàn ghế. Cyntia đi tới đâu, mọi ánh mắt dõi theo đó. Đến khi về chỗ ngồi, Cyntia mới giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Heiji - Heiji, cậu còn nhớ mình chứ? - Cyntia, sao mình có thể quên cậu?- Heiji mỉm cười, bắt tay cô bạn như đã quen thân từ lâu. Cyntia quay sang Hakuba, vui vẻ nói - Saguru, lâu rồi mới gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều đấy! - Cám ơn Cyntia!- Hakuba gật đầu chào cô bạn mới đầy thân thiện. Shiho khẽ mỉm cười, vẫy tay với Cyntia, cô cũng vui vẻ đáp lại - Shiho! Không ngờ gặp lại cậu ở đây! - Ế? Sao Cyntia quen nhiều người vậy?- Aoko, một trong năm thành phần bị đá qua một bên, chứng kiến màn chào hỏi không nhịn được liền thắc mắc. Heiji giải thích - Cyntia là bạn thân từ thuở nhỏ của tớ, khi tớ còn sống ở Osaka. Chúng tớ chơi với nhau từ năm 3 tuổi, đến năm 10 tuổi tớ chuyển lên Tokyo theo bố mẹ, còn Cyntia về nước sống. Vì Hakuba biết tớ năm 7 tuổi nên có biết Cyntia. Còn Shiho thì tớ không rõ...? Heiji quay sang cô bạn thân đầy tò mò. Hakuba nói - Ừ, tớ cũng đang không hiểu tại sao Cherry và Cyntia biết nhau! - Em biết cô ấy năm 13 tuổi, Cyntia lúc đó đang học cấp hai tại Anh, lại ngồi cùng bàn nên hai đứa thân nhanh lắm- Shiho cười. Cyntia nháy mắt tinh nghịch - Không ngờ Shiho và Hakuba yêu nhau nha! - Hihi, thấy tụi mình đẹp đôi không?- Shiho cười cười. Cyntia gật đầu, ánh mắt lấp lánh - Đẹp như đôi đũa lệch luôn! - Cyntia! - Haha Bốn người đùa giỡn đầy hồn nhiên. Kaito im lặng hồi lâu, có vẻ không chịu làm bù nhìn nữa nên chủ động làm quen - Chào Claudie! Mình là Kuroba Kaito, rất vui được biết bạn! Đây là Nakamori Aoko, cô ấy là bạn gái mình, Kudo Shinichi và Mori Ran đây cũng là một cặp, còn mỗi bạn Toyama Kazuha này và Hattori Heiji bạn cậu thì đang đợi được ăn kẹo cưới đây! Kaito giới thiệu rất nhanh và còn pha vài câu trêu chọc rất dễ thương. Shinichi, Ran, Aoko đồng thanh chào Cyntia, còn Kazuha cười đầy thân thiện. Cyntia nhìn bốn người, giọng đầy hối lỗi - Xin lỗi nhé! Tại mình mải nói chuyện với Heiji quá nên quên không làm quen với các bạn! - Không sao!- Shinichi khách khí nói. Nhưng Cyntia bỗng đổi giọng - Kuroba, bạn nói là Heiji và Toyama đang chuẩn bị mời các bạn kẹo cưới ư? - Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, Cyntia- Heiji lườm Kaito- Bọn tớ chỉ là bạn thôi - Thật sao?- đôi mắt Cyntia toả sáng như pha lê, dịu dàng nhìn Heiji, còn khi liếc qua Kazuha thì ánh lên tia sắc lạnh làm cô bất giác rùng mình. Việc đó không qua nổi mắt Ran, cô hơi nhíu cặp lông mày thanh tú Cả buổi học ngày hôm đó, Cyntia chỉ nói chuyện với Heiji, Hakuba và Shiho, không nói chút gì với năm người còn lại. Nhưng ít ra hai cặp ShinRan, KaiAo còn ngồi gần nhau, dễ nói chuyện, chứ như Kazuha ngồi giữa hội kia, không biết phải nói gì nên chỉ im lặng. Aoko và Ran lo lắng nhìn Kazuha, ánh mắt của cô ánh lên sự tủi thân, buồn bã và tổn thương. Khi tiếng chuông tan học reo vang, tất cả học sinh xách cặp đứng dậy ra về. Cyntia nhìn sang Heiji, nói như van nài - Heiji à, đưa tớ về nhé? Kazuha giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn Heiji, người đang vô cùng khó xử. Anh rất khó để chọn lựa giữa bạn bè và... một người con gái mà anh không thể xác định được tình cảm của bản thân mình. Heiji hết nhìn sang Kazuha, lại nhìn Cyntia. Cuối cùng, anh nói - Cyntia, tớ đưa cậu về! - Oa, cám ơn Heiji nha! Cyntia chạy lại khoác tay Heiji, vừa đi vừa dựa vào người anh như một đôi tình nhân vậy. Ánh mắt Kazuha lộ rõ sự đau đớn, tan nát và tổn thương. Hôm nay, tâm lý cô luôn bị giày vò, và cô không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Kazuha lặng lẽ đeo balo, một mình đi con đường khác để về nhà nhanh hơn. Cô không muốn nhìn thấy Heiji và Cyntia trên đường đi, chỉ càng làm trái tim cô đau hơn mà thôi... Buổi chiều tà dần bao phủ thành phố Tokyo một màu đỏ ảm đạm, buồn như trái tim người con gái mang trong mình nỗi buồn khó có thể nói thành lời... Hello! Bon is comeback Bon đã ra chap nhanh hơn mọi khi nhiều nhé, và đặc biệt là chap còn dài nữa nhé :)) Thôi coi như là quà mừng Quốc khánh 2/9 và mừng khai giảng năm học Chúc các rds thân yêu một năm học mới thật vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và nhiều may mắn nhé
|