Phép Màu Của Tình Yêu
|
|
Chương 25: Sinh Nhật Cyntia - Kazuha... - Kazuha... Rèm mi dài khẽ động đậy, đôi mắt Kazuha khép hờ mơ màng. Cô ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Tuy vậy, bao phủ không gian cô nhìn thấy là một màn mây đen kịt. Cô không thể xác định được phương hướng, và điều quan trọng nhất là... không thấy một ai. "Vậy... tiếng gọi mình là từ đâu...?" Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và đi xuyên qua màn mây mù mịt đó - Kazuha... cứu... Tiếng gọi mà cô nghe thấy ban nãy lại vang lên, như tiếng thều thào của một ai đó. Kazuha sợ hãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô run run hỏi - Ai... ai ở đó? - Ka... Kazuha... là tớ đây... - Heiji... HEIJI!!! Cô giật mình khi nhìn thấy bàn tay ngăm đen của cậu bạn thân chìa ra. Nhưng... bàn tay đó đầy máu. Kazuha vội nắm lấy tay anh, "vén" màn mây mù và nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh. Heiji... đang nằm thoi thóp giữa vũng máu Kazuha hốt hoảng vô cùng, cô ngồi sụp xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang che đi phần bụng. Máu không ngừng chảy, bàn tay của Heiji dính đầy máu, bàn tay trắng nõn của Kazuha cũng vậy. Cô đau đớn hỏi - Heiji... Cậu sao vậy... - Kaz à, chạy đi, chạy mau lên, không chúng... chúng sẽ làm... làm hại cậu... khụ khụ...- Heiji co người lại, ho liên tục. Kazuha vỗ nhẹ lưng cho cậu bạn, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Heiji mỉm cười yếu ớt, cậu đưa bàn tay đầy máu chạm vào má cô. Kazuha nắm tay anh, động viên - Heiji à... Cố lên... Cậu sẽ không sao đâu! - Vĩnh... biệt... Kazuha! - HEIJIII!!!!! Kazuha bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, làm dính bết mấy sợi tóc mái của cô. Kazuha rùng mình khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Có lẽ nào... nó là điềm báo rủi? Sáng hôm sau, Thiên nữ Teitan đến trường với khuôn mặt hốc hác làm bao chàng lo lắng. Kazuha mệt mỏi lết thân lên tầng 3, nơi lớp 11-B cư ngụ. Nhác thấy bóng cô bạn, Shiho đang được Hakuba đút cho miếng sushi liền vẫy - Kazuha, mau lại đây ăn sushi này! Cyntia làm đấy! - Ừm... ngon lắm Kazuha à! Aoko gật đầu lia lịa. Miệng cô không ngừng hoạt động, vì cô vừa nuốt trôi một miếng là Kaito lập tức đút cho cô miếng tiếp theo, ân cần chăm sóc cô tận tình. Riêng Shinichi thì được Ran bón cho tận nơi, kèm theo nụ hôn má nữa khiến cho cực nhiều thằng trong lớp ghen tị. Cyntia cười híp mí nhìn Shiho và Aoko tỏ ý cảm ơn, rồi tiện tay đút cho Heiji một miếng. Kazuha thấy tim mình như đang dần dần tan vỡ, cô cố nuốt nỗi buồn vào trong mà mỉm cười gượng gạo, nhập hội với bọn bạn. Miếng sushi cá hồi sao mà đắng ngắt nơi đầu lưỡi vậy? - Kazuha này- Cyntia bỗng gọi tên cô, cô ngẩng đầu, cười gượng - Sao vậy? - Cuối tuần này là sinh nhật tớ, tớ mời cậu đến tham dự cùng mọi người!- Cyntia cố nói rành rọt từng từ. Cô sống ở Hàn Quốc cũng đã 10 năm, tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ nên có chút không lưu loát. Kazuha nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi gật đầu - Ok, hôm đó tớ không bận! - Tốt quá, vậy là mọi người đều đến đủ cả! Cyntia cười rạng rỡ, nụ cười thiên thần như sáng rực lên, khiến ai cũng phải mê mẩn. Nhưng không ai biết, nụ cười đó không chỉ đơn thuần là nụ cười thiên thần thánh thiện, mà còn là nụ cười của ác quỷ Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến sinh nhật của Cyntia. Kazuha quyết định rủ Ran, Aoko và Shiho cùng đi mua quà sinh nhật cho cô bạn, nhưng Shiho và Hakuba lại đi chơi đúng hôm đó, Shinichi và Ran thích đánh lẻ, còn lại mỗi Kaito và Aoko. Kaito đã không ngần ngại hộ tống cô bạn thân cùng đi, anh không để ý đến chuyện Kazuha có làm kỳ đà cản mũi anh, bởi vì kể cả có những người kia hay không thì anh vẫn có thể thoải mái biểu lộ tình cảm của mình với cô bạn gái bé nhỏ. Nhưng chính điều đó lại khiến Kazuha chạnh lòng. Cô cảm thấy vô cùng ghen tị với Aoko, cô ấy có Kaito là một người con trai tuyệt vời, sẽ trân trọng, yêu thương và ở bên cạnh cô ấy. Nhưng cô, thì không có ai ở bên cả. Người mà cô thích, người mà cô thầm yêu thương, cô không dám chắc người đó có yêu mình hay không, vì cô không dám bày tỏ lòng mình Dòng suy nghĩ miên man của Kazuha bị cắt đứt bởi tiếng kêu của Aoko - Ơ kìa, là Hattori và Cyntia! - Họ đi cùng nhau à?- Kaito nhìn theo hướng Aoko chỉ. Kazuha cũng nhìn theo, và đập vào mắt cô là khung cảnh cực kì ngọt ngào: Giữa hai dãy gấu bông, một đôi trai gái có ngoại hình nổi bật khiến người ta không thể không chú ý. Cô gái có vẻ là người ngoại quốc, mái tóc vàng óng ả bồng bềnh dài ngang eo buông dài, đôi mắt xanh dương trong veo tuyệt đẹp cùng nụ cười thiên thần của cô làm bất kì chàng trai nào cũng phải rung động. Cô mặc đầm trắng tôn lên vóc dáng mảnh dẻ và nước da trắng ngần của cô. Chàng trai bên cạnh là một anh chàng có vẻ đẹp trai vô cùng cuốn hút. Nước da ngăm đen khoẻ khoắn, đôi mắt đen sâu thẳm sắc lạnh, mái tóc đen bóng, khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Cô gái khoác tay chàng trai đầy thân mật, nụ cười, ánh mắt họ trao nhau như thể xung quanh họ chỉ toàn không khí vậy, trong mắt họ chỉ có nhau. Cô gái nũng nịu chỉ vào mấy con gấu bông, còn chàng trai chỉ cười cười và gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nụ cười thiên thần của cô gái. Thật là một cặp đôi khiến người ta phải ghen tị! Aoko và Kaito nhíu mày nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cô bạn thân. Kazuha đứng ngơ ngẩn ra như người mất hồn, đôi mắt không rời khỏi cặp đôi kia. Aoko hùng hổ nói - Để em ra giáo huấn cho Hattori một trận! - Aoko, đừng như vậy- Kaito lắc đầu, níu cô bạn gái lại- Chuyện của họ, để họ tự giải quyết, chúng ta không nên chen vào - Nhưng Kazuha là bạn thân em, em không thể để cậu ấy như thế được! Aoko lo lắng nhìn cô bạn. Kaito cười hiền, nhẹ nhàng trấn an - Em yên tâm, anh tin Hattori sẽ có sự lựa chọn chính xác! Tối hôm đó, nhóm bạn lớp 11-B tập trung tại nhà Heiji. Ai cũng mặc đẹp, và đều chuẩn bị một mỏn quà cho cô bạn Cyntia. Ran diện chiếc váy cúp ngực đỏ dài ngang đùi xếp ly hơi xoè tôn lên vóc dáng thon gọn và đôi chân dài. Aoko xúng xính váy xanh thiên thanh hai dây bồng bềnh tôn dáng, Shiho đẹp như một nữ thần trong bộ cánh lụa màu trắng. Kazuha đổi style, cô mặc váy dài tay ngắn ngang đùi xoè nhẹ, chiết eo màu đen. Ba cô bạn xinh đẹp nổi bật, vẻ đẹp của ánh sáng, mình Kazuha với nét đẹp của một thiên thần bóng đêm. Tuy chỉ mặc tông màu tối nhưng nét buồn trong đôi mắt đen láy ấy của cô khiến mọi người xao động tâm trí. Nói là đến sinh nhật Cyntia, nhưng trông Kazuha buồn man mác như có tâm sự vậy Heiji đón các bạn tại cổng, cả hội sẽ cùng đi đến nhà Cyntia ở ngay gần đó. Cả đám ai cũng có đôi có cặp, và tất nhiên là Heiji đi cùng Kazuha rồi. Tay khoác tay Heiji, nhưng đôi mắt Kazuha thì nhìn chằm chằm xuống đất. Heiji lúng túng, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng buồn bã như vậy của Kazuha cả. Cô chỉ im lặng, không nói. Anh hỏi, cô đáp lại anh bằng những cái lắc hoặc gật. Trong lòng Heiji dấy lên một đợt sóng, chẳng lẽ... cô đang buồn khi phải đến dự sinh nhật Cyntia? Rõ ràng là cô ấy rất hào hứng đi mua quà cơ mà? Hay là Kaito nói dối mình? - Oa, nhà to thật đấy! To hơn cả nhà của Shinichi nữa! Ran cảm thán, cô cùng bạn bè đang đứng trước căn biệt thự tráng lệ được trang hoàng lộng lẫy. Khách khứa tập trung trong đại sảnh của biệt thự, dưới ánh đèn vàng lung linh cùng những món ăn thượng hạng. Cả nhóm thật sự bị hấp dẫn bởi đồ ăn, và cũng vì không thấy Cyntia đâu nên quyết định sẽ ăn trước, quà đã được nhân viên phục vụ cầm hộ. Khi vừa thưởng thức các món ăn vừa trò chuyện, Shiho bỗng thấy bóng Cyntia đang khoác tay một chàng trai cao ráo, tóc vàng mắt xanh y hệt cô ấy. Nhìn cách hai người nói chuyện, chắc hẳn họ có mối quan hệ rất thân thiết. Hakuba nhíu mày một lúc rồi khẽ kêu - A, anh ta là con trai cảnh sát trưởng Scotland Yard ở London mà? - Sao anh biết?- Shiho ngạc nhiên- Anh có ở London đâu - Bố cậu ta là bạn của bố anh- Hakuba giải thích- Bọn anh từng gặp nhau vài lần rồi nên cũng có quen biết. Đẹp trai vậy mà vẫn độc thân đấy - Thế á? Nhưng chắc anh ta là bạn trai của Cyntia rồi- Shiho nói - Không chắc đâu... Hakuba lắc đầu. Aoko góp chuyện - Lỡ đâu đúng thì sao? - Đâu có phải, nếu đúng thì sao Cyntia còn thân mật quá mức với Hattori như thế?- Shinichi chêm vào - Kudo à, không phải con gái nước nào cũng như con gái Nhật đâu Kaito nhếch miệng cười. Ran nhíu mày - Cậu không thích Cyntia à? - Có chút không ưa- Kaito nhún vai. Cả Shiho, Hakuba và Heiji cùng quay sang lườm Kaito, nhưng anh chỉ nhếch môi đầy bất cần rồi quay qua khoác tay Aoko. Heiji bỗng thấy nóng mặt, Cyntia là bạn anh, và anh không cho phép bất kì ai nói bạn anh như thế! Đúng lúc anh định xách cổ Kaito đi dạy dỗ, một cánh tay trắng trẻo đã níu anh lại - Heiji! Cậu đây rồi! Giọng nói trong veo như tiếng suối reo vang lên sau lưng, anh quay lại, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng rất nhanh rồi vụt tắt, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Kazuha. Cô ngoảnh đi, cố giấu giọt nước mắt lưng tròng trực trào. Heiji bị Cyntia kéo đi chào bố mẹ, bỏ lại đám bạn thân. Shinichi nhăn mặt - Cái tên này toàn bỏ bạn bè theo gái! Đáng trách thật! - Ừ, cậu ấy quên mình còn Kazuha à?- Hakuba nói. Shiho lắc đầu - Hai người đó còn chưa hẹn hò, làm sao cấm Heiji được? Lời nói của Shiho như thức tỉnh tâm trí Kazuha. Phải rồi, cô và anh đâu phải người yêu, làm sao mà cô có thể cấm anh có tình cảm với người khác? Cyntia đẹp hơn cô bao nhiêu, sao cô có thể so sánh được với cô gái người ngoại quốc đó? - Tiểu thư có tâm sự gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Kazuha giật mình quay lại. Một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm, đẹp mê hồn đang nhìn cô chăm chú. Cô thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt ấy, và cô cảm giác như mình đang bị thu hút vào ánh mắt ấy, không dứt ra được. Khi giọng nói ám muội của người con trai lạ mặt kia vang lên bên tai, cô mới bừng tỉnh - Thưa tiểu thư, tiểu thư đang khiến các vị khách hiểu lầm là muốn hôn tôi đó! - Xin... xin lỗi anh, tôi không cố ý! Kazuha bối rối, cô vội vàng xin lỗi rối rít. Người kia mỉm cười và nói - Bộ dạng của cô lúc này rất đáng yêu đấy! - Vậy... vậy sao?- đôi mắt Kazuha vụt qua tia ngạc nhiên - Tôi không nói dối đâu. Cô thật sự là một đại mỹ nhân đấy, có điều cô em họ Cyntia của tôi vẫn xinh hơn nhiều - Nói thế anh khen tôi làm gì? Nghe đến chữ Cyntia, lòng Kazuha gợn sóng lăn tăn, cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu mà chính cô cũng không biết là gì (là ghen đó thím >^•^<) Anh chàng kia nghiêng đầu, dò xét biểu cảm trên mặt cô - Ồ, tiểu thư, có lẽ cô không thích cô em họ của tôi nhỉ? - Cyntia? Một chút không ưa- Kazuha đáp, lộ rõ vẻ khó chịu. Anh chàng mắt xanh bật cười - Ai lần đầu gặp cô ấy cũng quý, có lẽ chỉ mình tôi và cô là đặc biệt thôi! - Tại sao anh lại không ưa Cyntia? Cô ấy là em họ anh mà- Kazuha bỗng tò mò, cô cảm thấy có chút hứng thú trò chuyện với anh chàng này - Con bé đó quá kiêu kì, thích chiếm hữu của riêng mình, thế thôi! - Ban nãy tôi thấy anh khoác tay cô ta thân mật lắm cơ mà?- Kazuha bĩu môi. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng đáng yêu, làm anh chàng kia bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, nhưng anh lấy lại tinh thần rất nhanh. Anh ta cười cười - Không nói chuyện đó nữa! Cô tên gì? - Toyama Kazuha, rất vui được làm quen- Kazuha đưa tay ra trước mặt, mỉm cười thân thiện. Anh ta siết chặt tay cô, đáp lại - Thì ra là Thiên nữ trường Teitan! Xin chào, tôi là Karazaki Toshiro, lớp 12-C. Rất vui được biết em! Kazuha nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm, Toshiro bật cười - Em tìm bạn em hả? Họ đã đi khiêu vũ từ lâu rồi! - Sao anh biết? - Tất nhiên, lúc họ đi thì em đang nhìn tôi đầy chăm chú và thèm muốn mà- Toshiro nhếch miệng cười đểu, Kazuha lườm xéo anh ta đầy tức tối. Đúng lúc đó, bản nhạc Valse Dạ khúc sông Danuyp xanh vừa kết thúc, bản nhạc tiếp theo sẽ là bản Dạ khúc King and Queen. Toshiro nghe tiếng nhạc vang lên, lịch thiệp mời - Tôi có vinh dự được mời em nhảy một bản nhạc không? - Ừm... tôi sẵn lòng Toshiro dìu Kazuha ra giữa đại sảnh. Tay anh đặt lên eo cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Anh dìu cô xoay trong điệu vũ của Vua và Hoàng hậu. Trong giây phút ấy, Kazuha như bị cuốn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của người đối diện. Đôi mắt ấy như có hồn, nhìn xuyên thấu tâm trí cô, khiến cô rối bời Heiji và Cyntia thu hết vào tầm mắt khung cảnh đó. Cyntia mỉm cười ngọt ngào, nụ cười không biết là đang vui mừng hay an ủi - Thôi Heiji à, cậu kệ cô ta đi! Kazuha không phải đứa con gái như cậu nghĩ đâu! - Cyntia, tớ biết cậu đã sắp xếp để anh chàng kia và Kazuha gặp nhau, đúng không? Hai tay đút túi quần, Heiji bình thản nói. Đôi mắt đen sáng lấp lánh kia như xoáy sâu vào tâm địa Cyntia. Cô phút chốc sững sờ, run rẩy, đôi mắt xanh dương có chút xao động. Cyntia lắc đầu quầy quậy, mỉm cười ngọt ngào hơn trước - Không phải đâu Heiji à! Tớ không hề có ý làm thế, cậu hiểu lầm rồi! - Cậu càng ngày càng khác đấy Cyntia- Heiji nhếch mép- Đừng để tôi phải nghi ngờ chính bạn thân của mình! Hết chap 24 ạ Cho Bon gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các rds vì sự chậm trễ này :(( Chính vì ra chap muộn nên để chuộc lỗi với mọi người, Bon sẽ tặng các rds 1 món quà: Thay vì tặng chap cho 1 người giật được tem, Bon sẽ tặng cho 3 NGƯỜI ĐẦU TIÊN giật được tem! Mong các rds vẫn luôn ủng hộ và theo dõi các chap ms của long fic Phép màu của tình yêu nhé! Yêu các rds nhiều :** P.S: Chap này dành tặng cho bạn Yamaguchi Saori nhé Congratulation
|
Chương 26: Lời Muốn Nói Một tuần sau sinh nhật, Cyntia bỗng nghỉ học không phép, không để lại bất kì một lời nhắn hay giấy tờ nào. Thầy Makoto thử liên lạc với phụ huynh nhưng nhận lại cũng chỉ là âm thanh vô cảm từ tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Nhưng việc cô nàng người Hàn Quốc cũng đi vào quên lãng nhanh chóng. Một tháng trôi qua, cũng không ai nhớ đến cô nữa. Tất nhiên, nhóm Thiên tài xó lớp thì không quên nhanh như thế. Họ vẫn nhớ đến, chỉ là ít khi nhắc tới mà thôi. Tuy nhiên, sự biến mất kì lạ của Cyntia lại là một điều tốt, bởi vì không khí vui vẻ của nhóm đã quay trở lại. Heiji đã biết lỗi của mình, anh tự nhận mình là một kẻ rất vô tâm, quăng luôn cô bạn thân qua một xó chỉ vì Cyntia. Dù vậy, Kazuha chỉ cười nhẹ tênh, thanh thản nói - Thôi chuyện đã qua rồi mà! - Phải đấy- Hakuba gật đầu- Dù sao thì lâu lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau một bữa cho ra ngô ra khoai, hay là cuối tuần triển luôn nhỉ? Khoé môi mọi người hiện lên nét cười tinh nghịch. Phải rồi, cũng đã lâu họ chưa được ăn uống vui chơi thoả thích cùng nhau. Năm tháng cấp ba trôi qua rất nhanh, lớp 11 cũng sắp kết thúc, nếu không kịp tạo cho mình những kỉ niệm vui vẻ thì sau này có lẽ họ sẽ mau quên đi những người bạn của mình - Không được! Heiji bỗng lên tiếng phản đối khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bạn bè cùng lớp nhìn anh như sinh vật lạ, Heiji cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, rồi nhìn đám bạn vẫn chưa hết ngạc nhiên của mình. Cũng phải, bình thường trong mấy vụ đi chơi này, Hattori Heiji luôn luôn là người hào hứng nhất cả hội. Lần này anh lại lên tiếng phản đối, nhất định có uẩn khúc - Sao lại không được hả Heiji?- Kazuha tròn xoe mắt hỏi. Heiji có vẻ hơi ngại, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử. Shinichi cười cười, kéo Heiji qua một góc cùng Kaito và Hakuba xì xào bàn tán một hồi. Ran, Aoko, Shiho và Kazuha không hiểu bốn người đó nói gì, chỉ biểt là có liên quan đến Kazuha. Xong xuôi, bốn chàng quay lại, Shinichi mỉm cười vẻ nuối tiếc - Chắc không được rồi! Hattori thực là có việc quan trọng, không thể bỏ được! Mọi người thông cảm cho cậu ấy nhé! - Ok không sao đâu mà- Aoko cười tươi. Cô bỗng nảy ra sáng kiến - Hay hôm đấy bọn mình đến nhà tớ đi? Tớ làm bánh pudding tổ yến chiêu đãi! - Ý kiến hay đấy- Kaito gật đầu tán thành Có vẻ không ai muốn phản đối. Heiji cũng đồng ý cả hai chân hai tay. Ngày cuối tuần đối với anh là một ngày trọng đại, không thể bỏ được. Heiji khẽ liếc sang Kazuha, môi không tự chủ mà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiện lên vẻ yêu chiều. Buổi sáng chủ nhật của Kazuha bắt đầu bằng một tách cà phê sữa nóng. Cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp lim dim thưởng thức món đồ uống tuyệt hảo. Cô rất thích cảm giác này, mỗi sáng thức giấc được uống một ly cà phê. 'Ting ting' Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật như máy mát xa. Kazuha liếc mắt nhìn, với tay lấy điện thoại. Dòng tin nhắn trên màn hình làm cô không tự chủ được, khoé môi bất giác cong thành một đường cong hoàn hảo [Chiều nay, 4h, công viên trung tâm Beika, đài phun nước Mermaid Angel. Không gặp không về!] - Kazuha, xuống ăn sáng nào! - Vâng ạ! Ngày hôm đó, tâm trạng Kazuha rất vui và háo hức. Nụ cười luôn hiện trên đôi môi anh đào xinh đẹp. Cô, cực kì háo hức, vô cùng hồi hộp, trông mong đến chiều hôm nay. Nhưng cô không hề biết, chiều nay, cũng sẽ là lúc cuộc đời cô thay đổi, số phận cô sẽ xoay chuyển sang chiều hướng mới, một chiều hướng mà có lẽ, Kazuha sẽ phải đau khổ rất nhiều... Kazuha tự chọn cho mình một bộ trang phục thật nhẹ nhàng. Bộ váy trắng ren không tay dài ngang đầu gối, điểm nhấn của chiếc váy là thắt lưng bản nhỏ màu rượu vang chiết eo, tôn lên vòng eo thon gọn. Mái tóc dài ngang vai, đen nhánh của Kazuha được uốn sóng, thả tự nhiên, kèm theo chiếc băng đô buộc đầu màu hồng nhạt rất đáng yêu. Đôi giày búp bê trắng ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn như búp sen, cô đeo túi xách hồng phấn rồi ra khỏi nhà. Bầu trời trong xanh của mùa xuân bất giác làm Kazuha mỉm cười. Cô nhẹ bước men theo con đường quen thuộc tới công viên trung tâm Beika, không mảy may nghi ngờ đến bóng người áo đen khả nghi phía sau - Gin, con mồi đã vào tầm ngắm- Bourbon đẩy gọng kính đen, nói vào micro gắn trên áo vest. Trên tai nghe, giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên - Bám sát, không được để tuột mất! Công viên trung tâm Beika hiện ra trước mắt Kazuha. Cô vui vẻ, đôi chân không tự chủ mà chạy nhanh vào bên trong. Kazuha không hề phủ nhận cô rất háo hức, trong thâm tâm cô biết Heiji sẽ làm gì đó đặc biệt cho cô. Đó là giác quan thứ sáu của người con gái đối với người con trai mình yêu. Tại đài phun nước Mermaid Angel, Heiji đang vô cùng nóng ruột chờ đợi Kazuha. Anh mặc một bộ vest được cắt may kì công, tôn lên phong thái đĩnh đạc và vẻ điển trai trời phú của anh. Trông Heiji rất bảnh bao trong bộ trang phục này, chính vì vậy anh đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái trong công viên. Họ thầm hâm mộ cô gái nào được anh chàng đẹp trai kia phải bồn chồn chờ đợi. - Heiji à! Giọng nói trong veo như suối hát, ngọt như mía lùi vang lên sau lưng. Heiji mỉm cười dịu dàng quay lại, nhưng nụ cười bị đóng băng trong chốc lát - Cyntia Claudie... - Thì ra là cậu vẫn nhớ mình sao Hattori Heiji? Mình tưởng cậu quên rồi chứ? Một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc vàng uốn sóng bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc như màu trời, nụ cười tươi tắn thường trực trên đôi môi anh đào chúm chím. Cô mặc bộ váy lụa trắng xuông dài cùng đôi giày thể thao Nike màu trắng. Ngoại hình nổi bật của đôi trai gái lại một lần nữa thu hút ánh mắt những người xung quanh - Mình không quên cậu- Heiji cười nhạt- Nhưng sao cậu không đi luôn đi, còn quay về đây làm gì? - Hattori à, giờ cậu còn coi trọng cô bạn gái Toyama xinh đẹp của cậu hơn cả người bạn thân từ thuở nhỏ này sao? Tình bạn 12 năm của chúng ta không bằng tình cảm 2 năm của cậu? Cyntia nói, đôi mắt xanh xinh đẹp lộ rõ vẻ đau lòng. Heiji nhếch miệng cười khẩy, vỗ tay từng cái một như đang chế giễu - Cậu hoàn toàn có thể đi làm diễn viên đấy Cyntia! Khả năng diễn xuẩt của cậu quá đạt! - Cậu thật sự không tin mình? Cyntia hỏi vặn lại, đôi mắt xanh biết nói nhìn chăm chăm vào cậu bạn Hattori. Còn anh đã có chút xao động trước cô bạn thuở nhỏ, Cyntia nói cũng chính xác, anh bỏ rơi cô như vậy cũng có phần sai. Nhưng Kazuha cũng từng cô đơn như vậy, thật sự Heiji rất khó xử. - Thật sự không tin tưởng mình? - Ừ - Vậy thì mình làm như thế này, cậu có tin là mình thích cậu rất nhiều không? Lời nói của Cyntia làm Heiji trong giây phút rất ngạc nhiên. Và cô đã tận dụng thời gian đó, kiễng chân lên hôn đôi môi lạnh của cậu bạn Hattori Heiji. Anh không hề có ý định đẩy Cyntia ra, và cô thì cũng không có ý định rời bỏ khỏi đôi môi ấy. Cho đến khi hai người đã gần như hết dưỡng khí, Cyntia mới luyến tiếc rời khỏi Heiji, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Cô không nhầm, chút tình cảm của Heiji dành cho cô vẫn còn, dù chỉ còn chút xíu. Hai người không hề biết, à không, thực chất là Heiji không hề biết, một bóng váy trắng đã đứng sau gốc cây anh đào trong công viên, theo dõi họ từ đầu đến cuối trong vô vàn ánh mắt của mọi người. Bóng váy trắng ấy không ngừng run rẩy đôi vai nhỏ, mái tóc uốn sóng dài xoã tung, bù xù trông rất khó coi. Bóng váy trắng đó chính là Kazuha. Cô nhìn thấy toàn bộ, ngay giây phút cô vừa xuất hiện, đập vào mắt cô là cảnh Heiji hôn Cyntia vô cùng say đắm và lãng mạn. Giây phút ấy, trái tim Kazuha như vỡ vụn thành từng mảnh. Thì ra đối với Heiji, cô vẫn chỉ là một cô bạn bình thường, không hơn không kém. Còn người con gái nắm giữ trái tim cậu ấy là Cyntia Claudie, cô tiểu thư thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc xinh đẹp rung động lòng người. Cũng phải thôi, Cyntia xinh đẹp hơn cô rất nhiều, cô không có quyền phàn nàn hay than vãn, vì đơn giản là... Heiji không thuộc về cô. Kazuha cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào trên khoé mi, quay người chạy nhanh về phía cổng công viên trung tâm. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng váy trắng chạy vụt qua, chứ không hề nhận ra đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Kazuha chạy vào đường tắt để về nhà Ran, lúc này cô thực sự rất cần một người bạn thân ở bên cạnh, và người thích hợp nhất lúc này là Mori Ran. Mải mê suy nghĩ, Kazuha không hề để ý đến bóng đen vẫn bám sát mình phía sau. Bourbon đẩy gọng kính đen, kéo sụp chiếc mũ đen xuống sát mắt. Anh ta chạy lại gần Kazuha, lướt đi không một tiếng động, anh ta như một con quạ đen nguy hiểm, bám sát con mồi không một dấu vết. Kazuha bỗng cảm nhận được hơi thở ớn lạnh sau gáy, cô quay lại thì lập tức mùi chloroform liều mạnh xộc lên mũi, hai mí mắt liền díp lại, Kazuha ngất đi trong chớp mắt. Bourbon nhếch mép, đôi mắt màu hổ phách sau cặp kính đen loé lên tia sáng nguy hiểm. Tại công viên, Heiji đang vô cùng tức giận bản thân. Tại sao anh lại phút chốc rung động trước cô nàng Cyntia khó ưa kia chứ? Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh. Bỗng nhiên, Cyntia đang im lặng liền lên tiếng, trên môi là nụ cười đầy mưu mô, thâm hiểm - Hattori Heiji, cám ơn cậu rất nhiều! Giờ tôi phải đi đây, và tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu, hãy cứ yên tâm đi nhé! Tạm biệt, mối tình đầu của tôi! Cyntia quay lưng đi, để lại Heiji cực kì ngạc nhiên phía sau. Anh hiểu, dù nụ cười của cô có chút thâm hiểm, nhưng trong đôi mắt xanh như bầu trời kia là sự chân thành. Một tiếng sau Kazuha vẫn chưa xuất hiện làm Heiji lo sốt vó. Anh đi lại trước đài phun nước, bó hoa trên tay đã héo tàn. Anh gọi cho cô rất nhiều, nhưng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng máy móc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" Nhóm Shinichi đang tụ tập vô cùng vui vẻ tại nhà Aoko. Bố mẹ của Aoko đang trong chuyến công tác tại New York, Mỹ, thăm trụ sở FBI tại đây, chính vì vậy Aoko được tự do tung hoành ở nhà. Đó là lý do cho sự có mặt của Kaito, Shinichi, Ran, Hakuba và Shiho tại đây. Sáu người đang thưởng thức món pudding tổ yến tuyệt hảo do chính tay Aoko làm. Kaito vừa ăn vừa xuýt xoa, khen lên khen xuống làm cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng, liên tục đánh vào người anh. Tiếng cười vang vọng khắp nơi trong biệt thự rộng lớn của nhà Nakamori. 'I love you I need you~' - Oh, thì ra King của Teitan lại để nhạc chuông bằng bài hát sến súa đó à?- Hakuba bật cười. Shinichi nguýt dài cậu bạn, nói kháy - Thôi đi ông bạn, đừng bao biện cho chính bản thân mình! Tớ biết cậu để nhạc chuông là bài "Secret of my heart" đấy nhé! - Cậu... Kudo Shinichi, cậu đừng tưởng bới móc tớ như vậy tớ sẽ sợ nhé! - Thôi đi, mặt cậu đang đỏ ửng như quả cà chua kìa! Shinichi cười đắc chí. Hakuba thẹn quá hoá giận, hét ầm lên những câu từ mà ít ai có thể hiểu được. Shiho cười khúc khích, rồi vội vàng giải vây cho người yêu - Kudo, mau nghe điện thoại đi, đừng để người ta chờ! - May mà có Shiho đấy nhé!- Shinichi nhếch miệng cười đầy khiêu khích làm Hakuba tức điên - Alo -.... - Bố ạ? Sao tự dưng một ngày đẹp trời như thế này ông chủ tịch FBI lại gọi về cho con vậy? -.... Sắc mặt Shinichi lập tức tối sầm lại, trong đôi mắt hiện lên sự lo sợ rất rõ ràng. Ran nhanh chóng nhìn ra sự lo lắng đó liền hỏi - Shinichi, có chuyện gì à? Anh cúp máy, đôi vai run rẩy đầy lo sợ. Ran vội cầm tay anh, giúp anh bình tĩnh lại. Shinichi nhìn cô bạn gái, khẽ nói, một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại mang trọng lượng rất lớn - Kazuha... bị bắt cóc rồi! Cả căn biệt thự chìm trong im lặng đáng sợ. Kaito lập tức gọi điện cho Heiji, báo cho anh tin ấy. Heiji sững sờ, bàn tay anh bóp chặt điện thoại. Anh lao nhanh về biệt thự Nakamori, trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có duy nhất Kazuha. - Kudo, Kazuha sao rồi? Heiji hồng hộc thở, do anh đã chạy nhanh nhất có thể để đến đây. Kaito và Hakuba đang dùng máy tính dò sóng điện thoại và dò vị trí của Kazuha bằng con chip gắn trên người cô. Shinichi nhìn cậu bạn lắc đầu, thở dài não nề. Aoko, Shiho và Ran cố gắng tìm mọi cách liên lạc với Kazuha, cũng như liêc lạc với tất cả bạn bè của cô để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Kaito bỗng hỏi - Kudo, tại sao bác Yusaku lại biết Kazuha bị bắt cóc? - Bọn bắt cóc đã gọi điện đến trụ sở FBI và CIA. Đúng lúc đó, cuộc họp giữa bố mẹ của tất cả chúng ta đang diễn ra, và cuộc họp đó là về vấn đề an ninh thế giới. Một tổ chức mafia nguy hiểm, B.O. chắc các cậu cũng biết? - Có, tớ biết- Shiho gật đầu- Bọn mafia này từng liên lạc với bố tớ để nhờ nghiên cứu một loại độc dược, nhưng ông không hợp tác nhiều với chúng nên cũng không dính dáng gì! - Đúng thế, bọn mafia này vô cùng nguy hiểm, chúng hành động rất nhanh gọn và luôn ở trong bóng tối, không bao giờ để lộ dấu vết. Chúng hiên ngang đi lại giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng cảnh sát lại không thể bắt giữ chúng! Interpol đã từng gài người vào tổ chức, thâm nhập sâu vào bên trong nhưng cuối cùng lại thất bại! Thành viên đó đã bị giết hại rất dã man, đó là lý do cho đến bây giờ tổ chức này vẫn chưa bị lộ tung tích. Một đặc điểm dễ nhận biết của chúng chính là mật danh, là tên của các loại rượu! Shinichi nghiêm mặt nói. Mọi người chìm vào suy nghĩ. Aoko hỏi - Tớ nghe bố nói hình như tổ chức này đang hoạt động mạnh ở Nhật? - Ừ, bố tớ cũng nói thế- Heiji căng thẳng đáp- Chúng đang mở một đường dây rửa tiền giả trên toàn nước Nhật. Kha khá công ty tập đoàn gia nhập đường dây này. Nguy hiểm hơn, chúng còn cho người thâm nhập vào trụ sở cảnh sát Nhật Bản! Mục đích của chúng là khiêu khích FBI, CIA và Interpol - Nói như vậy, nếu như biết Kazuha có liên quan đến ngành an ninh Nhật Bản, chúng hoàn toàn có thể bắt cóc cậu ấy?- Ran hỏi. Hakuba gật đầu, giọng anh lạnh đến mức rợn người - Chính xác là như thế... Kazuha đã ra khỏi Nhật Bản cách đây 2 phút, hướng về phía Mailand, Italia, thánh địa của các tổ chức mafia trên toàn thế giới! Chap 25 đây!!! Do bệnh lười kinh niên cộng với quỹ thời gian hạn hẹp, Bon đã liên tục thất hứa với các bạn, và ngâm fic đến tận 3 tuần :(( Thành thật xin lỗi tất cả các độc giả yêu quý :(( Gomenasai :(( À, sau đây là chuyên mục tặng quà cho các rds đã có những đóng góp to lớn giúp đỡ Bon trong việc lấy ý tưởng nha Bạn VysPhngs Bạn MeoMun7 Bạn ToyamaKazuha812001 Cám ơn các bạn đã giúp mình nha! Arigatou gozaimasu! Ba bạn nhanh tay giật tem: YamaguchiSaori ran_mohara ToyamaKazuha812001 Congratulation P.S: Dạo này do mình ra chap chậm nên lượt view và vote cứ giảm dần à :(( Buồn wa đi :(( Các bạn đọc chap 25 nhớ để ý cái biểu tượng ngôi sao đáng yêu cutoe ở góc phải máy tính và bên dưới màn hình điện thoại và ấn vào nha! Please please!! Aishiteru
|
Chương 27: Giải Cứu Nhóm bạn Shinichi lập tức đặt 7 vé bay đi Mailand sớm nhất có thể. Bây giờ, dù chỉ chậm có một vài phút nhưng tính mạng của Kazuha chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Việc này được quyết định nhanh đến mức các vị phụ huynh ở New York chưa kịp nắm bắt được tình hình. Ông Yusaku chỉ nhận được tin nhắn có vỏn vẹn vài từ được gửi từ cậu con trai quý hoá của ông [Con đi Mailand nhé!] - Sao rồi anh Kudo?- ông Kogoro liền hỏi. Nét mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Ông Yusaku cười nhạt, khẽ nói - Chúng đã tìm ra vị trí của cô bé trước cả chúng ta và đã trên đường sang đó rồi! Shinichi báo thằng bé đang trên đường đến Mailand, Ý! Tất cả các vị phụ huynh tròn mắt lên, kinh ngạc nhìn nhau. Mailand, Ý... không phải đó là "thánh địa" của các tập đoàn mafia lớn trên thế giới đó sao? Con của họ đang dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm, và họ không thể chống mắt lên như thế được. Ông Hattori Heizou lập tức ra chỉ thị cho CIA, cử một đội đặc vụ chuyên nghiệp nhất sang Mailand làm nhiệm vụ, phối hợp với nhóm Shinichi. Phu nhân Yukiko cũng thay chồng chỉ huy một nhóm điệp viên FBI sang trợ giúp cho nhóm thiếu niên dũng cảm này tìm kiếm cô bạn của mình. Ông bà Toyama cho điều động cảnh sát Interpol tại Ý lập tức đến Mailand, tỏa đi tìm kiếm vị trí cụ thể của cô bé Toyama Kazuha dựa trên con chip mà ông Giroshi đã bí mật gắn vào cô con gái từ năm cô mới 3 tuổi. Nhờ sự cố gắng nỗ lực hết mình của cả đội, vị trí của Kazuha đã được xác định, và đội FBI và CIA còn có mặt sớm hơn cả nhóm Shinichi, Ran, Heiji, Kaito, Aoko, Hakuba và Shiho. Một nhóm lập tức được ra lệnh đi tìm kiếm Kazuha, một người đi tìm khách sạn để phục vụ chỗ ăn ở cho tất cả khi ở lại Mailand một khoảng thời gian khá dài. Số còn lại chờ ở sân bay Mailand, đón nhóm Shinichi vừa hạ cánh xuống sau chuyến bay sớm nhất đi Mailand, Ý. Do rất vội nên các chàng trai nhanh chóng lấy vali và làm các thủ tục nhanh nhất có thể để đi ra ngoài. Riêng Ran, cô quan sát xung quanh sân bay và phát hiện ra có một nhóm người mặc đồng phục giơ biển đón cả hội. Cô khều khều Shinichi - Shinichi! - Sao thế Ran? - Cậu nhìn ngoài kia kìa, một nhóm người đang chờ chúng ta! Trông họ là biết họ trong ngành an ninh rồi, nhưng là ai mới được chứ? Shinichi nhìn theo hướng cô bạn chỉ, và rồi đôi môi của anh bỗng nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo - Họ là FBI và CIA! Mau đi theo họ nào, các bố mẹ quả thật rất tâm lý! Cả nhóm ra gặp đội FBI và CIA đón mình ở sân bay. Một người có vẻ là chỉ huy chung tiến lên, bắt tay với Shinichi và nói bằng tiếng Nhật rất rành rọt - Xin chào các cô cậu! Chủ tịch Kudo nhận được tin các cô cậu đến Mailand lập tức phái chúng tôi đi theo trợ giúp. Còn Interpol đang phối hợp với cảnh sát Italia để tìm kiếm tung tích tiểu thư Toyama nên các cô cậu tạm thời hãy yên tâm nghỉ ngơi trước khi chính thức đối mặt với tổ chức mafia nguy hiểm này! Tất cả đều ý thức được sự nguy hiểm và quan trọng của chuyến đi lần này, bọn B.O đây là đang thách thức với ba tổ chức an ninh lớn nhất thế giới đây mà! Cảnh sát Nhật Bản đã được chỉ đạo và nhanh chân bắt giữ được một vài thành viên chủ chốt của chúng như Tequila, Cognac và Pisco đang hoạt động tại Nhật. Còn ở Mỹ, FBI đã bắt được Whisky, Korn, Chianti và Vodka, bốn tay súng rất nguy hiểm của tổ chức. Điều này đã chọc đến đúng chỗ đau của tổ chức, và Boss đã ra quyết định cho các thành viên tối cao nhất đích thân hành động. Mục tiêu của chúng nhắm đến chính là con của các vị đứng đầu các tổ chức an ninh lớn đó, cụ thể là Toyama Kazuha. Vị chỉ huy của cả đoàn phát cho mỗi người một áo chống đạn và tai nghe microphone, dặn dò kĩ lưỡng - Từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn tồn tại trong tình trạng sẵn sàng bị ám sát. Tất cả chúng ta đều phải hết sức cẩn thận và cảnh giác xung quanh. Tuy chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả, nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ! Chiếc xe Maybach sang trọng đưa nhóm Shinichi về khách sạn riêng của CIA trên đất Mailand, Ý. Bước vào khách sạn là không khí lạnh lẽo đặc trưng, ai cũng hối hả với công việc của mình. Khách sạn này có một khu huấn luyện đặc chủng dưới hầm ngầm khách sạn. Đây là một trong những nơi huấn luyện tuyệt vời nhất của CIA. Các đặc vụ tình báo được đào tạo một cách bài bản, từ công nghệ thông tin đến sử dụng vũ khí, họ đều rất giỏi. Mục đích của các vị phụ huynh khi đưa Shinichi, Ran, Heiji, Kaito, Aoko, Hakuba và Shiho đến đây là để huấn luyện họ trong khoảng thời gian 3-4 ngày trước khi họ chính thức đối mặt với tổ chức mafia nguy hiểm nhất nhì thế giới B.O. Sau khi nhận phòng, nhóm Shinichi được phát một bộ quần áo đặc biệt chuyên dụng dành cho các đặc vụ, tham gia đào tạo ngắn ngày. Những đặc vụ FBI và CIA huấn luyện họ thực sự là những người rất giỏi. Một người từ không biết gì về súng như Ran, Aoko, Shiho, sau một ngày lại hoàn toàn có thể bắn súng thành thạo như một cảnh sát bình thường. Bốn chàng trai đã được dạy về súng từ nhỏ nên về phần này rất thông thạo, Shinichi, Kaito, Heiji và Hakuba còn có thể ngắm bắn chuẩn xác không chệch một milimet nào từ khoảng cách 200m đổ lên. Kaito và Hakuba được đặc biệt huấn luyện về hack máy tính, hack hệ thống an ninh. Có một số cyber* bị bắt sau khi mãn hạn tù hoặc được ân xá đã quay trở lại đầu quân cho CIA và FBI, những người đó thật sự là thiên tài hacker và IT, những gì liên quan đến máy tính họ đều nắm rất rõ như lòng bàn tay. Những cyber đó đã huấn luyện cho Kaito và Hakuba, đủ để biết họ giỏi như thế nào khi ngày đầu tiên mà Kaito đã có thể tiếp thu được rất nhiều kỹ năng hack hệ thống an ninh tối tân. Một matrick (ma trận) an ninh được chính các đặc vụ cấp cao của FBI tạo ra để Kaito và Hakuba luyện tập. Hai người mất khoảng 20 phút để phá xong ma trận đó, và nhận được sự thán phục và khen thưởng của rất nhiều đặc vụ khác. Ba ngày sau... Ran, Aoko, Shiho đã trở thành những tay súng tài giỏi. Từ những cô gái không biết gì về súng, qua quá trình huấn luyện ngắn hạn nhưng khoa học của các đặc vụ FBI, cộng thêm khả năng tiếp thu xuất sắc cùng khát khao cứu bạn, ba cô gái đã hoàn thành xuất sắc khoá học về kĩ năng sử dụng súng. Cùng với karate, taekwondo và judo thì trong trận giáp lá cà với bọn mafia, ba cô gái hoàn toàn có thể dư sức vượt qua. Bốn chàng trai được nâng cao các kỹ năng vốn có của bản thân. Khỏi phải nói họ thực hiện xuất sắc và tuyệt vời như thế nào, ngay cả các đặc vụ cũng phải công nhận họ là những thiếu niên thực sự có tài, là những thần đồng bẩm sinh nên khả năng tiếp thu và ứng dụng tốt hơn người thường rất nhiều. Cả 7 người đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai, cuộc chiến sinh tử, không chỉ giải cứu Kazuha, mà còn phá huỷ tổ chức mafia nguy hiểm nhất nhì thế giới này. Đây là con cá lớn mà FBI, CIA đã để lọt lưới lâu nay. Sòng bạc Caesar, Mailand, Ý Vermouth trong bộ trang phục da bó sát người quyến rũ, khoá kéo của chiếc áo chỉ đến hờ ngang ngực, để lộ một phần của đôi gò bông đảo khiêu gợi, mái tóc vàng kim xoăn lọn bồng bềnh buông dài tự nhiên, đôi mắt xanh tựa màu trời xinh đẹp, mênh mông được che phủ bởi cặp kính màu hồng nhạt thời thượng. Cô nâng trên tay ly cocktail Gin pha với Tequila và nước nho, trên đôi môi mọng hơi son là nụ cười đầy ẩn ý. Trước mặt cô là Kir, cô nàng sát thủ có vẻ ngoài thánh thiện rất đánh lừa người khác. Kir tức giận, trừng đôi mắt đen long lanh như hai viên pha lê xinh đẹp - Cô có biết suy nghĩ không hả Vermouth? Cô có biết vụ bắt cóc lần này Boss đã hao tổn tâm sức như thế nào không? Làm sao cô có thể để xảy ra sơ suất như vậy chứ! - Shhh!- Vermouth nhếch miệng, đưa ngón tay trỏ lên môi. Cô ta thì thào, giọng đầy bỡn cợt - Kir, thiên thần bóng đêm của các tổ chức mafia, cô đừng lớn tiếng như thế chứ! Việc này đâu phải do mình tôi làm, cả Bourbon cũng tham gia mà, tại sao cô không trách cứ Bourbon ấy? Hay là do... cô không biết phân biệt việc công với việc tư? Kir nheo mắt nhìn Vermouth. Còn cô ta chỉ khẽ cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy khiêu khích - Cô tưởng tôi không biết cô là tình nhân của Bourbon sao? - Cô...! Kir cứng họng, không phản biện được câu nào. Cô và Bourbon đã giấu rất kĩ, tại sao cô ta vẫn biết được? - Tôi là Vermouth, và chuyện gì tôi cũng có thể xử lý êm đẹp, cô yên tâm đi! Vả lại, lừa cho cả đàn cừu cùng vào rọi, sao không liều một lần? 8 người vẫn hơn 1 người chứ? Tại một nơi nào đó trên Mailand, Ý 'Chát, chát' Một cô gái trẻ, rất trẻ, chừng 18 tuổi, liên tục giáng những cái tát xuống mặt cô gái khác bị trói trên ghế, cũng trạc tuổi cô. Cô gái bị tát vẫn cắn răng chịu đựng những cái tát như trời giáng ấy, cho dù hai má cô đã sưng đỏ tấy, từ khoé môi máu chảy dài, nhỏ xuống chiếc váy trắng tinh thành những vệt máu khô màu nâu. Cô gái ấy, chính là Kazuha. Ba ngày hôm nay ở đây, cô như sống trong địa ngục trần gian. Từ khi cô tỉnh thuốc, xung quanh cô đã luôn là không gian tối om. Cô luôn bị trói chặt cả tay cả chân bằng dây xích trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo này, không thể nào di chuyển nổi vì sức nặng của nó. Hai ngày đầu tiên, cô vẫn luôn vùng vằng cố gắng thoát khỏi sự trói buộc đó nhưng bất thành. Cả cơ thể của một cô gái 17 tuổi mới lớn, cho dù khoẻ đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi, làn da trắng của cô chằng chịt vết xước. Điều kinh khủng hơn, cô luôn luôn trong tình trạng hoảng loạn về tâm lý khi không biết đây là đâu, xung quanh cô tối om như hũ nút, mỗi lần cô thấy ánh đèn được chiếu rọi từ đỉnh đầu xuống, đó là ánh sáng duy nhất của căn phòng, cô đều nghe thấy tiếng bước của đôi giày cao gót pha lê mà sau ba ngày cô đã vô cùng quen thuộc- Cyntia Claudie. Ngày hôm nào cũng là cô ta đến, bóp chặt miệng cô, đổ cả chai nước vào cổ họng cô một cách tàn bạo, mùi vị của chai nước đó thật sự rất kinh khủng, và Kazuha chắc chắn đó không phải nước sạch. Rồi sau đó là một loạt các cực hình tra tấn nhằm đánh thẳng vào tâm lý và tinh thần của cô. 'Đoàng đoàng' Luôn là một tràng súng xung quanh cô, người bắn luôn đứng trong bóng tối, và cô chỉ nhìn thấy duy nhất bóng váy trắng luôn đứng trước mình, là Cyntia. Cô ta nở nụ cười, một nụ cười nhìn qua tưởng chừng một thiên thần, nhưng thực chất lại là một con quạ đen đầy nham hiểm. Kazuha thực sự không thể nhìn ra được cô bạn Cyntia Claudie xinh đẹp như thiên thần cùng nụ cười thánh thiện ngọt ngào của thiên thần ánh sáng nữa rồi. Cyntia mà cô biết trước kia đã diễn quá đạt, khiến cho không một ai nghi ngờ, cô ta là gián điệp bắt cóc cô! - Tiểu thư Toyama, đừng trách tôi vô tình với cô! Có trách thì hãy trách cha cô đó, ông Toyama Giroshi đó, tại sao ông ta lại là chủ tịch Interpol? Tính mạng của cô sẽ luôn luôn bị đe doạ, và không phải tổ chức của tôi thì sẽ có một tổ chức khác bắt cô làm mồi nhử dụ dỗ ông bố già của cô thôi! - Cyntia... Tại sao cô lại làm vậy? Tôi biết cô hận tôi, tôi biết cô căm thù tôi, nhưng công việc của tổ chức là việc công, tại sao cô lại sử dụng nó như việc trả tư thù vậy?- Kazuha tức giận nói. Điều khiến Cyntia vô cùng bực tức chính là qua ba ngày tra tấn, Kazuha vẫn không có dấu hiệu suy nhược. Cô vẫn kiên cường chống đỡ những đòn roi, những cực hình tra tấn thể xác, nhưng mỗi lần cô lên tiếng, Cyntia đều thấy cô vô cùng bình thường. Giọng nói đầy kiên cường, đầy căm phẫn luôn làm cô ta chán ghét. Cyntia đã thật sự rất tức giận, và cô càng phải sử dụng cực hình mạnh hơn nữa cho thoả cơn tức giận 'Chát' Một cái tát như trời giáng lại làm má của Kazuha đỏ tấy lên. Cyntia cười khan, bật ra từng lời như chế giễu - Toyama Kazuha, cô phải hiểu, Mafia thì không có bất cứ luật lệ nào cả! Việc tôi lấy việc công trả tư thù không những không ảnh hưởng gì đến công việc của cả tổ chức, mà còn có lợi cho Boss và chúng tôi ấy chứ... FBI, CIA và Interpol hoàn toàn có thể bị tiêu diệt nhờ vào cô... và các bạn của cô nữa đó! Đặc biệt là... cậu bạn Hattori Heiji mà cô nhất mực yêu thương! Hattori... Heiji... Cái tên này làm trái tim Kazuha như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Tuy cô không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cô dâng trào một đợt sóng, cô vô cùng đau khổ khi nghe thấy cái tên ấy. Nó đã làm trái tim cô đau đớn nhiều lần, nhưng tại sao cô không thể dứt ra được? Cô... yêu anh, Heiji... Dù có đau đớn đến mấy, nhưng vẫn là yêu... Cyntia mong muốn được nhìn thấy một biểu cảm biến sắc của Kazuha, nhưng cô ta đã thất vọng. Kazuha không hề biến sắc, cô ngẩng cao đầu, đôi mắt như nhìn xoáy sâu vào cặp mắt xanh biếc của Cyntia, xuyên thẳng vào tâm hồn đen tối vẩn đục của cô ta. Cô vô cùng kiên định nói - Tôi tin tưởng vào bạn bè tôi! Họ là những thiên tài, và tôi chắc chắn, tổ chức của cô sẽ bị tiêu diệt chứ không phải FBI, CIA hay Interpol! Cô có hiểu không? "Hai đánh một, chẳng chột cũng què". Cho dù tổ chức của cô có lớn như thế nào, nhưng làm sao địch nổi với ba tổ chức an ninh lớn nhất thế giới kia! Và cô cũng đừng mong lấy Heiji ra để doạ nạt tôi! Căn bản, cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi thôi, Cyntia! Cô cũng chỉ là một con người, và khi cô nhắc đến Hattori Heiji, cũng chỉ có cô cảm thấy đau đớn mà thôi! Cyntia ngẩn người. Kazuha... dường như không phải cô ta đang nhìn thấy một nữ sinh trung học, mà là một người con gái quật cường, mạnh mẽ. Phải, Kazuha vô cùng kiên cường, vì nếu không kiên cường, không ngừng hy vọng, không ngừng tin tưởng, Kazuha sẽ không thể trụ được qua ba ngày dài như ba thế kỉ, mà cô luôn phải sống trong địa ngục như thế này. Tối hôm đó, Heiji, Shinichi, Ran, Kaito, Aoko, Hakuba và Shiho đã được trang bị những vũ khí tối tân đến tận răng để bảo toàn được tính mạng trở về. Họ chính là những con mồi để nhử lũ quạ đen B.O xuất đầu lộ diện. Kế hoạch dùng mồi nhử này là do Kuroba Toichi nghĩ ra, cùng với sự trợ giúp của Kudo Yukiko. Hai người đã từng hợp tác làm việc với Vermouth dưới thân phận Chris Vineyard. FBI đã điều tra được thân phận của cô gái đó chính là Vermouth, đó là lý do Kuroba Toichi và Kudo Yukiko là những người ngoài được tham gia tổ kế hoạch cùng với chủ tịch Kudo, chủ tịch Hattori và chủ tịch Toyama. Những người còn lại sẽ phụ trách chỉ huy trực tiếp 11 đội đặc vụ, điệp viên, cảnh sát FBI, CIA và Interpol, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất. Chiếc xe hơi được bọc vỏ chống đạn màu đen đưa 7 thiếu niên đến một nhà máy bỏ hoang rộng lớn ở phía Tây thành phố Mailand. Đây trước kia là nhà máy dệt của thành phố, khi tội phạm đầy rẫy ở đây, thị trưởng thành phố đã di chuyển nhà máy về phía Đông Venice, tránh xa khỏi Mailand. Interpol đã dò được vị trí của Kazuha ở đây, và đã cho người hack toàn bộ hệ thống an ninh tối tân nhất mà không để chúng biết. Kế hoạch được đẩy lên sớm một ngày với hi vọng rằng chúng không kịp trở tay. Shinichi dẫn đầu cả nhóm, trên tay là máy định vị Kazuha. Con chip trong người cô không ngừng nhấp nháy, nó dồn dập báo theo dòng chảy mãnh liệt của huyết quản. Shinichi càng lại gần, anh càng nhận ra tín hiệu khả quan. Đúng như dự đoán, toàn bộ hệ thống an ninh đã bị phá vỡ, xung quanh nhà kho chỉ có vài tên áo đen đứng canh. 'Cạch' Tiếng súng lên đạn vang lên thu hút sự chú ý, nhưng những viên đạn được bắn ra từ ống giảm thanh đã được nâng cấp lại không có một tiếng động. Ba phát súng của Shiho đã nhanh gọn giết chết chúng. Cả đội thuận lợi xâm nhập vào bên trong nhà kho, và tiến vào khá sâu. Dấu con chip ngày càng nhấp nháy dữ dội, chứng tỏ Kazuha đang ở rất gần họ. Nhưng trước khi Ran kịp mở cánh cửa nhà kho, cô cảm nhận được họng súng đen ngòm đang dí sát gáy cô. Ran có thể nghe thấy tiếng lên đạn không chỉ của khẩu súng sau gáy cô, mà còn của những khẩu súng khác có lẽ là sau gáy các bạn của cô. Tuy nhiên, Ran không hề biến sắc. Cô vẫn đứng im và cực kì bình tĩnh trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" ấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan không gian im ắng từ đầu - Chào mừng đến với cuộc chơi, các thiếu niên trẻ tuổi! ~~End chap 26 Lần này viết dài như thế này là để tạ lỗi đối với các rds vì sự lười biếng của Bon :)) Thêm nữa là mai Bon thi rồi, Bon muốn ra chap trước ngày thi để trong thời gian tới Bon sẽ rất bận, khó có thể ra chap nhanh cho các bạn được! Không dài dòng nữa, chap này xin dành tặng 2 bạn @ThauHiNgu_FDC @SongThPhm0 Chúc mừng 2 bạn đã nhanh tay giật tem nha :)) À mà đừng quên vote và comment cho Bon nha :)) P.S: Mai tui thi rồi đó ai chúc tui thi tốt đi!!!
|
Chương 28: Liệu Có Phải Kết Thúc? *Khi đọc chap có thể nghe bài hát ở phần media mà Bon đã đăng nhé! (Sekai Tomete- Takei Shiori) Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan không gian im ắng từ đầu - Chào mừng đến với cuộc chơi, các thiếu niên trẻ tuổi! Ran khẽ nuốt nước bọt, cô vẫn rất kiên cường cho dù họng súng đen ngòm dí sát gáy. Nếu là Mori Ran trước đây, hẳn là cô đã ngất xỉu khi bị trấn áp bằng súng như thế này. Tuy nhiên, cô đã không còn là một Mori Ran yếu đuối. Cô, cũng như những người bạn của mình, là những con người can đảm, mạnh mẽ, là những thiếu niên mong mỏi giải cứu được cô bạn thân của mình khỏi vòng vây nguy hiểm. Phải, sinh mạng của Kazuha đang trong tay Ran và bạn bè cô, và tuyệt đối Ran sẽ không để cho Kazuha xảy ra chuyện gì! - Ông là ai? Ran phá vỡ bầu không khí im lặng. Gã đàn ông sau lưng cô bật cười, tràng cười man rợ đến lạnh gáy làm Aoko bất giác rùng mình run sợ - Hahaha, Mori Ran, quả không hổ dang là con gái của Mori Kogoro! Cô can đảm y hệt người bố của mình nhỉ, chết đến nơi rồi vẫn còn hỏi được ta là ai! Shinichi nhíu mày. Gã đàn ông này chắc chắn không phải Gin, tên sát thủ nguy hiểm nhất mà bố anh đã dặn dò. Vậy danh tính của hắn là gì? - Quý cô Mori, nếu cô thực sự muốn biết tên ta, ta sẽ cho cô thoả nguyện trước khi chết! Gã đàn ông lại cười đầy man rợ. - Ta là Calvados! Ta... - Ông anh thích nói nhiều nhỉ? Xin vĩnh biệt nhé! 'Đoàng' Giọng nói đậm chất Osaka vang lên phía sau Calvados. Hắn không kịp phản ứng đã lập tức ăn một phát súng vào sau gáy. Heiji ra tay nhanh gọn vô cùng, đến nỗi Shinichi cũng phải cảm phục vì tốc độ đáng kinh ngạc đó. Đám sát thủ bên ngoài chỉ là tép riu đối với cả bọn, nhưng trong tình huống bị súng dí sát gáy như vậy, quả thực không ai dám manh động. Phía bên ngoài xe hơi cách nhà máy bỏ hoang khoảng 2km về phía Tây, trong xe hơi chống đạn, một nữ tình báo CIA luôn theo dõi sát sao tình hình trong các camera của nhà máy. Hệ thống an ninh của bọn chúng đã bị Hakuba phá sập hoàn toàn, tuy nhiên bọn mafia này không phải dạng vừa, nên họ tuyệt đối không được chủ quan mà luôn phải cảnh giác cao độ. Nữ tình báo liên tục thông báo tình hình theo dõi qua camera cho nhóm Shinichi - Cô Toyama vẫn an toàn! Mọi người có thể di chuyển vào trong. Qua cửa đó sẽ đến một gian phòng khác rộng hơn, tuy không có gì nhưng phải tuyệt đối chú ý cao độ! Với tổ chức B.O, không gì là dễ dàng! - Đã rõ! Ran mở cánh cửa nhà máy, và trước mắt họ là một không gian trống vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, sự trống vắng này lại làm cho 7 người vô cùng nghi ngờ. Kaito ném con dao găm của mình vào giữa phòng, quả nhiên 2s sau một loạt đạn và kim độc được bắn ra, kèm thêm sóng điện từ làm con dao kim loại bị dính chặt vào sàn nhà. Sóng điện từ có thể làm cho người bị giật, chính vì vậy để vượt qua căn phòng này không dễ dàng. - Bốt cao su! Aoko nói. Cả nhóm quay lại nhìn cô, còn cô nhún vai, tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản - Cao su cách điện, cái này ai cũng biết. Mà chúng ta có sẵn 13 đôi bốt cao su đằng kia, tại sao không tận dụng? Theo hướng Aoko chỉ, cả đội nhìn vào sát vách. 13 đôi bốt cao su chồng chéo lên nhau đang nằm ngoan ngoãn ở đó. Hakuba lắc đầu - Đây có phải tổ chức mafia nguy hiểm nhất nhì thế giới không vậy...? - Đừng vội khinh địch- Shinichi nói đầy thận trọng- Tớ chắc chắn chúng rất mong chúng ta đến, cho nên mới đặt ra những cái bẫy dễ dàng đến không tưởng như thế này! - Kudo nói đúng- Heiji gật đầu, mang đôi bốt cao su vào chân- Bọn mafia này rất mong chúng ta tới, đặc biệt là... tớ! Ba cô gái ngạc nhiên, không hẹn mà hỏi - Tại sao? - Cơn cớ gì mà cô bạn Cyntia Claudie của tớ đang sống tại Hàn Quốc lại về Nhật Bản?- Heiji nói- Sau khi bố tớ nói, tớ mới biết ông Claudie hợp tác với B.O nhưng bị thanh trừng. Để giải thoát cho bố, cô ta phải làm như vậy. Nói cách khác, Cyntia vào trường mình học là để tiếp cận tớ, con trai chủ tịch CIA! Ran bất giác siết chặt tay. Cô cảm thấy hận Cyntia thay cả phần Kazuha. Cô ta quả thực rất bỉ ổi, là một đứa con gái cực kì đáng khinh! Gian phòng rộng lớn được cài đặt những cái bẫy công phu, nhưng công phu với những người bình thường. Còn đây là ai? 7 thiên tài, và thiên tài thì không giống những người khác. Bốn chàng trai tiên phong đi trước, dẫn các cô gái vượt qua mạng lưới đèn laze chằng chịt cùng những cái bẫy điện từ, đạn, kim độc đã được cài sẵn. Họ vượt qua an toàn, gần như không xước xát gì. Nữ tình báo CIA thở phào nhẹ nhõm, động viên - Chúc mừng! Cánh cửa trước mặt mọi người chính là căn phòng giam giữ cô Toyama! Tôi sẽ gọi trợ giúp ngay khi tình hình căng thẳng! - Đã rõ! Cánh cửa trước mặt họ chính là căn phòng mà Kazuha bị giam giữ gần một tuần. Họ không ngần ngại, chần chừ, nhanh chóng mở rộng cánh cửa. Bên trong gian phòng tối om, duy chỉ có ánh sáng chiếu rọi xuống chiếc ghế nơi Kazuha bị trói chặt đến không thể cử động. Ran, Aoko và Shiho khi nhìn thấy cô bạn của mình thì đau xót đến rơi nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như thiên thần đã tái nhợt, làn da trắng chằng chịt vết đánh, vết xước, vết máu khô. Bộ váy trắng nhàu nhĩ đã không còn màu trắng tinh khiết, giống như một thiên thần xinh đẹp thánh thiện đã bị vùi dập trong bóng đêm. Kazuha đã bị lũ quạ đen ác độc mổ xẻ, và cô đã gần như kiệt sức. Đến Shinichi, Kaito và Hakuba cũng đau xót vô cùng. Còn Heiji, trái tim anh như vỡ tan trăm mảnh khi thấy bộ dạng của người con gái mà anh yêu, yêu sâu đậm. Anh tự trách bản thân, anh đã không thể bảo vệ cô ấy. Anh đã không thể đem lại niềm vui cho cô ấy, mà cô ấy chỉ gặp những nỗi buồn, khổ đau từ khi cô ấy gặp anh. Hattori Heiji anh đã sai, sai rất nhiều. Nhưng cho dù có hối hận thì bây giờ cũng không kịp. Mọi thứ đã xảy ra, và hoàn toàn là lỗi của anh... - Sao? Bây giờ mới thấy hối hận? Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên trong bóng tối. Đôi giày cao gót pha lê gõ đều đều trên nền đất lạnh. Cyntia Claudie đang từ từ tiến lại gần Kazuha. Trên đôi môi anh đào xinh đẹp đó là nụ cười quỷ quyệt. Khi thấy cô ta, Aoko kích động đến mức hét lên, lao vụt về phía cô ta nhanh đến nỗi Kaito không kịp ngăn lại - Cyntia! Cô phải chết!! 'Đoàng' Phát súng xẹt qua mái tóc dài của Aoko làm cô đứng sững lại. Một chàng trai có mái tóc bạch kim, làn da ngăm đen và khuôn mặt điển trai bước ra từ trong bóng tối, đứng cạnh Cyntia. Cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói - Nakamori Aoko, cô không cần nóng vội! Chúng ta có nhiều chuyện phải giải quyết mà! - Cyntia! Cô... Aoko tức giận vô cùng. Nhưng cô phải suy nghĩ cẩn trọng hơn, tay da đen kia không thể đùa được. Khả năng ngắm bắn của hắn ta rất chuẩn xác, vừa rồi cô thoát chết vì hắn ta chưa muốn giết cô mà thôi. Cyntia như đọc được suy nghĩ của Aoko bèn cười lớn - Chà chà, cô nghĩ vậy là đúng! Bourbon không hề dễ dàng đối phó đâu! Shiho là người im lặng từ đầu, cô bỗng lạnh lùng cắt ngang Cyntia - Không dài dòng! Điều kiện trao đổi? - Tôi thích phong cách của cô đấy- một người phụ nữ xinh đẹp đứng trong góc phòng giờ mới xuất hiện. Cô ta vô cùng quyến rũ. Phải, là Vermouth. Cô ta nhếch miệng - Điều kiện cũng rất đơn giản! FBI, CIA, Interpol và chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng, chung sống hoà bình! - Tôi nghĩ đối với Boss của các người, điều kiện này có phải hơi nhẹ nhàng không?- Shinichi nhếch mép. Bourbon vỗ tay - Thật không thể khinh thường! Có vẻ các người rất hiểu rõ về chúng tôi thì phải! Thôi thì, đã đến đây rồi, chúng ta cũng cần phải chào đón những vị khách trẻ tuổi tài năng này bằng một màn ấn tượng chứ nhỉ? Tiếng lên đạn lạch cạch trong bóng tối. Cả đội cảnh giác nhìn xung quanh. 'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng' Ba tiếng súng từ trong bóng tối phát ra, nhắm vào ba cô gái. Nhưng may mắn là các chàng trai đã kịp xô họ ngã xuống đất. Trận đấu súng chính thức bắt đầu. Ran lăn một vòng trên đất, bắn vỡ chiếc ly trên tay Vermouth khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên - Aiza, tôi cũng phải tham gia rồi! 'Đoàng' Bourbon liên tục nã đạn vào Kaito. Anh nhếch mép cười, điệu nghệ né làn đạn của Bourbon và đáp trả bằng ba phát súng nhanh và nguy hiểm. Bourbon trúng đạn vào bắp tay và một phát đạn vỡ mắt cá chân khiến cho hắn không thể di chuyển được nữa, đau đớn ngã khuỵu xuống. Kaito chỉ cần một phát súng nữa là có thể kết liễu hắn, tuy nhiên, Kir đã nhanh chóng chạy ra bảo vệ cho hắn ta bằng hai cây súng ngắn cỡ nòng 9 mili. Kaito lập tức né làn đạn của cô ta, phối hợp cùng Aoko để triệt hạ hoàn toàn hai sát thủ này. Phía bên kia, Hakuba và Shiho chiến đấu áp lưng, nhằm hạ Vermouth và Rye, tay súng bắn tỉa vô cùng nguy hiểm của tổ chức. Rye rất nhanh, nếu không phản ứng kịp, có thể trúng đạn của hắn ta. Dù vậy, Shiho và Hakuba vẫn chưa phải trọng thương, họ chỉ bị bỏng do đường đạn đi chệch. Và trong một phát súng quyết định, Hakuba đã hạ được Rye bằng hai viên đạn ghim thẳng vào ổ bụng. Vermouth bị bắn vào cánh tay, nhưng đã đáp trả Shiho bằng viên đạn trúng sườn cô. Shiho vẫn gắng gượng chịu đau, cầm cự và liên tục nã đạn vào Vermouth. Trước khi cô ngã gục, Vermouth bị trúng hai viên đạn vào bả vai và đùi. Cô ta ngã gục do mất máu quá nhiều. Shinichi, Ran, Heiji đối đầu với Gin, Cyntia và Red Rum- boss của tổ chức. Hắn quyết định để lộ danh tính, và trực tiếp tham gia vào trận chiến. Trận đấu súng vô cùng quyết liệt, Gin và Red Rum là hai xạ thủ điêu luyện vô cùng, những phát đạn của hai gã đều làm Shinichi, Heiji và Ran bị thương. Cyntia tuy là thành viên mới, nhưng kỹ năng bắn súng của cô ta khá tốt. Dù vậy, Ran vẫn giỏi hơn cô ta về khoản này, Cyntia nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến. Ran nhanh chóng bắn nát dây xích trói Kazuha. Dù vậy, khi cô định bắn phát súng thứ ba, một tên sát thủ trong số những tên sát thủ còn sót lại của tổ chức đã chặn cô lại. Ran dùng họng súng phang vào bụng hắn, lên gối và xoay người trong không, một chiêu thức karate điêu luyện đã đánh ngã tên sát thủ. Tuy nhiên, Gin đã để ý động thái của cô, cây súng bên tay trái của hắn đã bắt đầu hướng phía Ran và bắn. Cô vất vả né những phát đạn của Gin và đáp trả hắn. Gin nhanh nhẹn né đạn, và Ran chưa bắn trúng hắn phát nào, dù cô sắp hết đạn. Kazuha lấy lại ý thức giữa trận đấu súng quyết liệt ấy. Cô không còn mê man, nhưng tiếng súng làm cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Kazuha phát hiện dây xích trói mình đã nới lỏng ra chút ít. Khi cô cố gắn vặn vẹo người để thoát khỏi sợi dây, một bàn chân tàn nhẫn đã dẫm lên nơi vết đạn bắn nát. - Tiểu thư Toyama, cô đừng cố gắng, vô ích thôi! Sake là mật danh của hắn. Hắn ta là tên sát thủ cuối cùng trong hàng ngũ sát thủ cấp cao của tổ chức. Tuy nhiên, bây giờ hắn mới ra mặt, do yêu cầu của Red Rum nhằm canh chừng Kazuha. Và giờ, hắn ta đang giữ sinh mạng của cô gái ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của hắn ẩn hiện nụ cười tà ác. Kazuha hít thở sâu, cô cố gắng thu hết chút sức lực còn lại, và sử dụng một lực mạnh nhất đạp thẳng vào nơi hiểm nhất của hắn ta. Sake đau đớn ôm người xuống, hắn không ngờ một cô gái nhìn yếu ớt lại có lực mạnh như vậy. Trước khi Sake kịp trở tay, Kazuha đã dùng sức xoay ghế, đập vào chân hắn ta. Và khi cô đã đối diện hắn ta, cô dùng hai chân đạp mạnh vào chân hắn. Dù lưng bị đập vào thành ghế và đập xuống nền đất đau điếng, nhưng Kazuha vẫn gắng gượng chịu đựng. 'Đoàng' Một phát đạn của Kaito vào giữa tim đã kết liễu Kir ngay tức khắc. Dù vậy, anh cũng đã trúng đạn vào bả vai, vào đùi và mắt cá chân nên gần như mất khả năng đi lại. Bourbon vẫn cố trụ vững, tay cầm súng của hắn vẫn chĩa về phía Kaito. Aoko đã nhìn thấy, và cô nhanh chóng dùng chân gạt khẩu súng bắn ra xa. Cô dùng một đòn chân của taekwondo đánh gục hắn trước khi hắn kịp bắn Kaito. Bourbon và Kir đã bị đánh bại, và Kaito cùng Aoko thì cũng bị thương không ít. Hakuba sau khi dìu được Shiho vào một góc đã lập tức hỗ trợ các bạn của mình. Hiện giờ, Gin, Red Rum cùng một số tên sát thủ khác vẫn đang trụ vững. Đặc biệt là Red Rum, hắn không trúng một phát đạn nào, các vết thương của hắn hoàn toàn là vết thương ngoài da. Kaito và Aoko dù bị thương nhưng cũng dốc nốt chút sức lực phối hợp với các bạn. Bốn chàng trai lo đối phó với Gin và Red Rum, còn hai cô gái lo đám sát thủ tay chân. Ran và Aoko đã dùng karate và taekwondo để đoạt súng từ tay những tay sát thủ đó, đánh chúng bất tỉnh và trói gô lại. Ran đã dùng súng để bắn vỡ xích trói Kazuha. Kazuha được giải thoát liền bật dậy, cô phản ứng rất nhanh trước khi tên Sake kịp giữ cô lại. Kazuha nhanh nhẹn lăn ra phía sau Sake, vật ngã hắn bằng một đòn aikido cực hiểm. Aoko bắn vào mắt cá chân hắn để đảm bảm Sake không thể di chuyển. Ran dùng họng súng đánh ngất hắn và trói hắn lại, sau đó cô lập tức lo giúp các chàng trai cùng Aoko. Còn Kazuha lúc này đã hoàn toàn đuối sức, cô không còn một chút thể lực nào nên cả người đổ xuống mặt đất. Nữ tình báo CIA bên ngoài đã cho đội đặc vụ vào hỗ trợ, tuy nhiên họ mất rất nhiều thời gian vượt qua bẫy ở gian phòng thứ hai. Trong lúc đội đặc vụ đang vượt qua những cái bẫy được cài đặt, trận chiến vẫn chưa hết gay cấn. Red Rum và Gin không phải tay vừa. Bọn chúng không hề nao núng trước bốn cây súng chĩa thẳng vào mình, và liên tục phản lại những phát đạn vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi Red Rum phát hiện ra hắn và Gin đã đuối sức hơn những người kia, trong đầu hắn lập tức vạch ra một kế hoạch. Hắn để ý Kazuha đã hoàn toàn kiệt sức và gục xuống. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Gin, tên sát thủ máu lạnh hiểu ý, đưa họng súng chĩa thẳng vào Kazuha. Người đầu tiên kịp nhìn ra ý định của Gin là Heiji. Anh lập tức lao về phía Kazuha. - KAZUHA!!!! 'Đoàng' Phát súng vô tình, không ai kịp trở tay. Trong tích tắc, dường như thời gian ngừng lại. Shinichi, Kaito, Hakuba, Ran và Aoko sững sờ nhìn Heiji ôm bụng ngã xuống. Kazuha kinh hãi, cô không đủ sức để hét, nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi và đau đớn - Heiji!!! Red Rum và Gin lợi dụng cơ hội đó vọt nhanh ra phía cửa, nhưng lập tức đã bị FBI chặn lại. Trước khi chúng định bắn, Shinichi và Hakuba đã bắn vào cả hai tay của chúng, bắn văng súng đi xa. FBI nhanh chóng hạ được Red Rum và Gin, hai tên cuối cùng của B.O còn sống sót. Tổ chức mafia nguy hiểm nhất thế giới chính thức bị tiêu diệt tận gốc. Red Rum- boss, kẻ nguy hiểm nhất đã bị bắt, trật tự an ninh thế giới đã được bảo vệ. Tuy nhiên, ở góc phòng, Kazuha vẫn đang ôm chặt Heiji đang thoi thóp giữa vũng máu. Cô cố gắng gào thét gọi cấp cứu, cô oà khóc vì sợ hãi. Shinichi lo lắng đến mức tức giận, liên tục giục cấp cứu đến nhanh. Ran, Aoko dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng trấn an Kazuha, nhưng cô vẫn không ngừng hoảng loạn. Đúng lúc đó, Heiji thều thào nói - Kaz... Kazuha... - Heiji à... cố lên... hức... cố lên, xe sắp đến rồi, Heiji à! Cố lên! Kazuba khóc nức nở. Nước mắt cô rơi lã chã, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt. Heiji mỉm cười khó nhọc - Cậu khóc... chẳng xinh gì cả... - Ừ, tớ không khóc... không khóc nữa... - Kazuha này... - Đừng nói nữa, Heiji... - Không, tớ phải nói... nếu không khi trái tim tớ không còn đập nữa, tớ sẽ hối hận, Kazuha... Nước mắt Kazuha lăn dài. Cô nắm chặt bàn tay đầy máu của Heiji, đan những ngón tay nhỏ nhắn của cô với ngón tay anh. Kazuha mỉm cười, cố gắng để không khóc, khó nhọc nói - Cậu muốn nói gì với tớ? - Kazuha à... Tớ xin lỗi... Đáng lẽ tớ phải nói sớm hơn... Heiji ngừng lại một lúc. Hơi thở của anh ngày một yếu. Kazuha vội nói - Cậu đừng cố nói nữa... - Kazuha... - Tớ đã bảo đừng nói mà... - Tớ... yêu cậu... từ rất lâu rồi... Lời nói vừa thốt ra, Kazuha kinh ngạc vô cùng. Bàn tay cô đang nắm tay anh run lên. Lời nói ấy... câu nói ấy... cô mong được nghe nó đến nhường nào. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó như siết chặt trái tim cô. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cô vậy? Tại sao khi cô biết được tình cảm của anh, anh lại như thế này? - Heiji... tớ... - Kazuha, đừng trả lời... Tớ muốn cậu biết, trái tim này, cho dù không còn đập nữa thì cũng mãi thuộc về cậu... - Không, Heiji à...- Kazuha bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn đau đớn- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm... Cho nên đừng bỏ tớ đi, làm ơn, xin cậu... Heiji mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy. Anh khẽ nói, như lời thì thầm chỉ dành cho riêng cô - Vậy... là đủ rồi... Anh yêu em... Bàn tay Heiji đang đan trong tay Kazuha buông thõng xuống, Heiji nhắm mắt, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Kazuha oà khóc nức nở, gào lên thảm thiết - HEIJIII!!!!! Ran và Aoko không kìm được mà bật khóc theo Kazuha. Shinichi, Hakuba và Kaito bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên họ rơi nước mắt khi mất đi người bạn tốt nhất trên đời này. Cấp cứu đến và đưa Heiji đi. Kazuha cùng những người khác cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe khác. Kazuha như người vô hồn, đôi mắt đen không còn sáng long lanh nữa mà tối sầm lại. Kazuha đã cực kì suy sụp và khủng hoảng. Những người khác cũng vậy. Đối với họ, việc mất đi Heiji là một cú sốc cực lớn. Nếu họ là người bình thường có lẽ không thể vượt qua nổi... Bà Shizuka nghe tin con trai đã chết trong trận chiến cuối cùng với B.O thì sốc đến mức ngất đi. Ông Heizou bàng hoàng đau đớn, không nói nên lời. Những người còn lại đau xót, chia buồn với ông bà Hattori. Nỗi đau mất con không ai có thể hiểu được, nó đau đến mức nào! Bầu trời Mailand mưa tầm tã, như khóc thương cho một mối tình không thành... End chap 27 Chap này rất buồn! Bản thân au khi viết cũng cảm thấy buồn. Au sẽ không nói gì nhiều, sẽ để các rds tự cảm nhận. Tuy buồn nhưng au đã viết rất dài, để bù lại thời gian au nghỉ ôn thi :)) Chap này xin dành tặng @ran_mohara @SongThPhm0 @phuonglinhh_pham Chúc mừng các bạn đã nhanh tay giật tem nhé ^^ Đừng quên vote và cmt cho au nếu như các bạn mong một HE cho HeiKaz nhé :)) P/S: Au thi xong rồi nên sẽ cố gắng ra chap nhanh nhé :))
|
Chương 29: Khởi Đầu Mới 5 năm sau... Thành phố Tokyo vẫn nhộn nhịp đông đúc như vậy. Nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Nhật Bản, thủ đô Tokyo đã chuyển mình rất nhiều, so với 5 năm trước thì hàng loạt cao ốc, khu đô thị, building chọc trời mọc lên. Tokyo là một trong những trung tâm công nghiệp, tài chính lớn nhất Nhật Bản. Con người nơi đây với nhịp sống ngày một nhanh hơn, luôn cố gắng gồng mình chạy theo sự phát triển của đất nước, cống hiến hết mình cho đất nước. Thành phố thay đổi, và con người sống nơi đó cũng đổi thay. 5 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không phải là ngắn, nhưng đủ để làm thay đổi số phận, cuộc sống của nhiều con người. Họ, đã không còn là những cô cậu học sinh cấp ba tinh nghịch, hồn nhiên, với những rung động đầu đời trong sáng, mà đã trở thành những sinh viên đại học trưởng thành, chững chạc, luôn phải lo lắng với bộn bề cuộc sống. Họ đã là những sinh viên năm ba, chỉ còn hai năm nữa, họ sẽ tốt nghiệp đại học. Họ sẽ cầm tấm bằng đại học trong tay, bước ra cuộc đời và tự học cách kiếm sống trong xã hội như những con người trưởng thành khác. Shinichi và Hakuba đã trở thành hai thám tử nghiệp dư nổi tiếng nhất châu Á. Hai người là một trong những học viên sáng giá nhất của Học viện Cảnh sát Nhật Bản. Kaito là nhà ảo thuật trẻ tuổi nhất, nổi tiếng trên toàn thế giới với tài năng của mình, và đang theo học Học viện nghệ thuật Quốc gia. Aoko đã quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật, sau khi được quản lý của ca sĩ Okino Yoko bắt gặp trên đường phố và mời tham gia đóng MV cho ca khúc mới nhất, và cô đã trở thành một hot girl đình đám của giới showbiz dù khá kín tiếng. Aoko học khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia, và là học viên có giọng hát nữ cao hay nhất. Ran tiếp bước con đường của mẹ, theo học Đại học Luật Tokyo và đã bào chữa thành công hai vụ lớn. Cô được mời vào làm việc tại Toà án thành phố cho dù chưa tốt nghiệp đại học. Shiho đã trở thành một nữ khoa học gia tài giỏi, cô thiên về nghiên cứu y học và sinh vật, đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho Viện Hàn lâm khoa học Nhật Bản, đặc biệt là loại thuốc đặc biệt APTX-4869. Cô hiện đang theo học khoa Tự nhiên của Đại học Tokyo. Ba cô gái của chúng ta đã trở thành những hoa khôi của Đại học, là đối tượng mà mọi nam sinh theo đuổi. Nhưng các chàng trai đều là những người nổi tiếng, không chỉ tài năng mà còn nổi tiếng vì rất giỏi bảo vệ bạn gái. Mỗi khi có anh chàng nào bén mảng lại gần, tính tán tỉnh Ran, Aoko hoặc Shiho thì Shinichi, Kaito và Hakuba luôn "hiện lên" kịp thời để đánh dấu chủ quyền cô bạn gái xinh đẹp của mình. Còn một người nữa... Toyama Kazuha... Cô là một trong năm nữ sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhật Bản, là bông hoa vô cùng xinh đẹp mà các chàng cảnh sát tương lai luôn bảo vệ và theo đuổi. Kazuha sau 5 năm, như các cô bạn của mình, xinh đẹp, quyến rũ và tài năng hơn rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn luôn là một bông hồng lẻ loi không có chủ. Người con trai mà cô yêu thương nhất đã rời bỏ thế giới này 5 năm trước, người ấy đã bỏ cô mà đi, sau khi nói lời yêu cô, một cách vô cùng tàn nhẫn. Đối với Kazuha, đó là vết thương lòng mà cô khó có thể quên đi. Đó là lý do cô không chấp nhận bất cứ một lời tỏ tình nào của các chàng trai trong học viện, cho dù Ran, Aoko và Shiho đã khuyên nhủ cô rất nhiều. Shinichi và Hakuba, hai người bạn thường xuyên ở cạnh cô cũng luôn khích lệ cô nên tìm cho mình một người mới, trước khi trở thành gái ế chính hiệu. Tuy nhiên, Kazuha chỉ mỉm cười, rồi nhàn nhạt nói - Yêu rồi đến khi Heiji trở về lại phải chia tay với người đó à? Khổ thân lắm! Đúng vậy, Kazuha vẫn luôn tin tưởng rằng Heiji vẫn còn sống. Cô luôn mang nặng hình bóng anh trong quá khứ, và ít khi có thể vui vẻ được. Nhưng khi cô là sinh viên năm hai, một anh chàng đã chuyển vào Học viện Cảnh sát, cùng với Shinichi và Hakuba trở thành ba chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái trong Đại học Luật, Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh, Đại học Quân đội. Anh chàng ấy chính là người mà Kazuha đã gặp tại bữa tiệc sinh nhật Cyntia cách đây 5 năm- Karazaki Toshiro. Anh bây giờ là một chàng trai rất menly, cuốn hút, và đặc biệt là ngoại hình của anh, vẫn thu hút Kazuha từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhanh chóng nhận ra anh trong đám đông học viên là vì thế. Dù vậy, Kazuha vẫn quyết định không để ý đến anh mà chỉ lẳng lặng bỏ đi, cố tình không để anh nhận ra cô. Cho đến một ngày, khi cô đang ở trong canteen lấy đồ ăn, cô đã vô tình làm rơi chiếc ví của mình mà không hề hay biết. Toshiro đã nhặt được nó và đưa trả cho cô. Anh tìm cô trong những học viên, và cô xuất hiện trong tầm mắt anh, cạnh cô là hai người con trai khác, Trông ba người có vẻ thân thiết, nhưng anh không hề cảm thấy dễ chịu khi thấy cảnh đó. Karazaki Toshiro anh quay trở lại Nhật Bản là vì cô, Toyama Kazuha. Từ bữa tiệc sinh nhật cô em họ Cyntia của anh, anh đã phải lòng cô gái nhỏ xinh đẹp có mái tóc đen nhánh dài ngang vai cùng đôi mắt đen sâu thẳm như làn nước mùa thu, trong veo, long lanh như hai viên trân châu tuyệt đẹp. Cô gái ấy, giờ càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Anh bỗng vô hình chung cảm thấy rất khó chịu với hai người con trai kia. Họ là ai mà Kazuha lại thân thiết đến thế? - Kazuha, không ngờ lại gặp em ở đây! Toshiro đánh bạo lại gần Kazuha, Shinichi và Hakuba. Kazuha quay sang, nhíu mày nghi hoặc, còn Shinichi và Hakuba trầm tư nghĩ ngợi, khuôn mặt này rất quen, dường như họ đã gặp ở đâu đó. Kazuha hạ giọng, khẽ nói - Anh... tôi có quen anh sao? - Ây dà, mới 5 năm em đã quên tôi rồi sao?- Karazaki Toshiro cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Anh cúi người, cầm bàn tay của Kazuha và hôn nhẹ lên mu bàn tay cô - Xin chào quý cô Toyama, tôi là Karazaki Toshiro, cựu học sinh lớp 12C trường Teitan! - Karazaki Toshiro? Anh chính là con trai cảnh sát trưởng Scotland Yard*?- Hakuba chợt nhận ra. (*: Sở cảnh sát London) - Đúng vậy, cậu biết tôi sao? - Cha tôi, ông Hakuba Fuji, là bạn đồng niên với cha anh đó! - Ồ, thì ra cậu là Hakuba Saguru, thám tử hả? Vậy chắc cậu là Kudo Shinichi? - Vâng, chào anh! Shinichi cười xã giao, bắt tay Toshiro. Nghi lễ chào hỏi đã xong, và Kazuha cảm thấy mình cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cô à lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng - Anh Karazaki, rất vui được gặp lại anh! - Toyama-chan, anh có thể gọi em là Kazuha chứ?- Toshiro mỉm cười. Nụ cười ấy, cùng đôi mắt xanh dương kia lại làm Kazuha xao động một lần nữa. Cô khẽ gật đầu, ra hiệu đồng ý. Shinichi và Hakuba nhìn Toshiro đang cười rất tươi với Kazuha khi kể chuyện ở London, họ hi vọng anh sẽ là người có thể thay thế hình bóng Hattori Heiji trong lòng cô, giúp cô quên đi mối tình đầu đau khổ. Sau 1 năm, Toshiro đã trở thành người bạn thân thiết vô cùng của Kazuha. Cô cũng không cần có Shinichi và Hakuba phải bên cạnh thường xuyên, mà Toshiro đã làm việc đó. Khi cô học năm ba, anh học năm tư, và chỉ còn một năm nữa là sẽ ra trường. Qua một năm, anh biết đươc cô em họ Cyntia Claudie đã gây ra rất nhiều chuyện làm Kazuha thật sự tổn thương, tạo thành vết thương lòng sâu nặng khó lành trong cô. Đến tận bây giờ, cho dù đã 6 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại cái chết của Hattori Heiji, Kazuha lại bật khóc nức nở trong vòng tay Toshiro. Ám ảnh về cái chết của Heiji còn theo Kazuha vào trong những giấc mơ. Mỗi khi cô ngủ, lúc tỉnh giấc, khuôn mặt xinh đẹp luôn đầm đìa nước mắt. Toshiro dù đau lòng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, Kazuha vẫn ôm quá khứ, vẫn níu giữ quá chặt hình bóng của người con trai ấy, cô không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Cho dù anh có cố gắng thế nào, anh vẫn chưa thể bước vào trái tim Kazuha. Thời gian thấm thoát thoi đưa... Nhóm bạn Shinichi, Ran, Kazuha, Kaito, Aoko, Hakuba và Shiho đã hoàn thành chương trình đại học kéo dài 5 năm và đều có những kế hoạch cụ thể cho tương lai. Shinichi và Ran đã quyết định sau khi vào làm việc ở sở cảnh sát và toà án được một năm, họ sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Kaito và Aoko đã hoàn thành nghi lễ đính hôn từ nửa năm trước. Kaito chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ảo thuật vòng quanh thế giới của mình. Aoko đang tất bật với albulm ca nhạc đầu tay của mình. Sau đó một thời gian, họ cũng sẽ chuẩn bị cho đám cưới của mình. Shiho và Hakuba tiếp tục học cao hơn. Hai người gấp rút chuẩn bị sang Anh tham gia khoá học thạc sĩ tại đại học Cambridge trong vòng 3 năm. Kết thúc khoá học đó, họ sẽ tổ chức đám cưới ngay tại nhà thờ St.Bride, London, Anh. Đó là giấc mơ từ thuở nhỏ của Shiho. Đám cưới. Hai chữ đong đầy hạnh phúc, nhưng như nhát dao đâm thẳng vào trái tim đầy vết thương của người còn lại, Toyama Kazuha. Cô không có dự định gì đặc biệt cho tương lai, ngoại trừ việc vào làm tại sở cảnh sát Tokyo. Cô muốn dùng công việc để quên đi nỗi đau, nhưng với một cảnh sát mới vào nghề, cô không thể có nhiều công việc như cấp trên được. Nhưng Kazuha không hề biết, gia đình của cô, gia đình bạn bè của cô, và cả bạn bè cô, đã thay cô quyết định một điều. Một buổi chiều mưa, thông qua Shinichi, bà Hattori Shizuka hẹn gặp Karazaki Toshiro. Khi nhìn thấy bà, anh rất ngạc nhiên. Làm sao có thể không nhận ra phu nhân chủ tịch CIA được? Toshiro lễ phép chào hỏi, ngồi xuống đối diện bà - Phu nhân Hattori, bác tìm cháu ạ? - Đúng vậy! Karazaki-kun, hẳn cháu cũng biết bác là ai!- bà Shizuka nhấp một ngụm trà mạn, nhìn người con trai đối diện. Anh gật đầu, lễ phép đáp - Bác là phu nhân của chủ tịch CIA Hattori Heizou, mẹ của Hattori Heiji! Bà Shizuka chậm rãi gật đầu. Bà nhìn Toshiro, từ tốn nói - Bác sẽ không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính. Bác muốn cháu cầu hôn Toyama Kazuha! - Dạ? Toshiro như không tin vào tai mình. Chuyện gì thế này? Tại sao phu nhân Hattori lại muốn anh cầu hôn Kazuha? Chẳng lẽ, bà không biết con trai bà rất yêu cô ấy hay sao? Bà Shizuka như đọc được suy nghĩ của anh, nói tiếp - Chuyện gì bác cũng biết, cháu không cần thắc mắc! Bác hiểu đề nghị của bác sẽ khiến cháu khó xử, nhưng... bác thật sự rất yêu thương Kazuha, bác coi nó như con đẻ. Thấy nó đau lòng vì Hei-chan lâu như vậy, bác không đành lòng! Bác mong cháu có thể giúp nó thoát khỏi cái bóng của Heiji, bắt đầu cuộc sống mới! Karazaki Toshiro thật sự rất ngạc nhiên, trong đôi mắt xanh xẹt qua vài tia cảm kích cùng ấm áp không nói thành lời. Anh mỉm cười, giọng chắc nịch - Phu nhân Hattori, xin bác yên tâm, cháu nhất định sẽ khiến Kazuha hạnh phúc! Biệt thự nhà Toyama chìm trong tĩnh lặng. Một buổi tối bình thường như bao ngày, nhưng Kazuha lại cảm thấy trong lòng nao nức không yên. Cô có một cảm giác rất kỳ lạ, tâm tình cô luôn bồn chồn. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kazuha. Cô vội cầm máy - Alo? -.... - Vâng, em sẽ ra ngay! Kazuha lấy chiếc váy trắng voan ưa thích của cô, cùng chiếc áo khoác mỏng và khăn len trắng. Trang phục dù đơn giản, dù Kazuha không trang điểm, nhưng cô vẫn xinh đẹp như mộng, vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng xoăn lọn mềm mại xoã dài trên bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đen long lanh như hai hạt trân châu, trong veo như nước mùa thu làm vẻ đẹp của cô càng thêm thơ mộng. Dù thế nào, tối nay Kazuha đều vô cùng xinh đẹp, cô khiến cho Karazaki Toshiro không thể kiềm chế được nhịp đập rối loạn của con tim mình. Kazuha tựa đoá ngọc lan thanh nhã, vẻ đẹp của cô thuần khiết như tuyết trắng khiến anh khó có thể không rung động mãnh liệt. - Kazuha, tối nay em rất đẹp! - Cám... cám ơn anh... Kazuha ngượng ngùng cười. Toshiro dịu dàng giúp cô vén sợi tóc loà xoà ra sau tai, phủi nhẹ tuyết bám trên vai cô và nói - Em mau vào xe đi, trời khá lạnh đấy! - Dạ! Chiếc xe Audi A4 lao đi vun vút trong đêm. Kazuha không thể biết Toshiro đưa mình đi đâu, cô chỉ biết nơi anh đưa cô đến là một nơi rất đẹp. Trên suốt đường đi, Toshiro kể cho Kazuha rất nhiều chuyện vui, chuyện hài hước. Kazuha chăm chú lắng nghe, trên môi luôn thường trực nụ cười duyên dáng. Đôi khi, cô bật cười trong trẻo, nụ cười của cô như những viên pha lê nhẹ rơi vào lòng Toshiro, khiến tâm tình anh vô cùng tốt và thoải mái. Qua con đèo Raiha, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, một nơi khá hẻo lánh. Kazuha cùng Toshiro xuống xe, không khí ban đêm rất lạnh làm cô vô thức kéo chiếc áo khoác mỏng lại. Một mùi hương nam tính bỗng quấn quanh người cô, chiếc áo dạ đen của Toshiro đã khoác lên người Kazuha đầy dịu dàng và thâm ý. Kazuha khẽ mỉm cười, nhưng cô chợt hỏi - Anh Toshiro... Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? - Em sẽ biết thôi. Giờ thì... mau nhắm mắt lại đi! Cô không một câu cãi lại, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt nhưng từ khuôn miệng xinh xắn vẫn không ngừng nói những lời cảnh cáo - Anh đừng có mà dẫn em đi lạc đấy! - Biết rồi mà! Toshiro nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Kazuha làm cô bất giác run lên. Một cảm giác kì lạ trào dâng trong cô, Kazuha thấy mình như đang làm một chuyện vô cùng có lỗi. Nhưng cô không muốn làm anh buồn nên vẫn để mặc cho anh nắm tay mình như vậy. Toshiro dẫn cô đi mãi, và đến khi cô dừng lại, anh mới mỉm cười ngọt ngào, khẽ nói - Kazuha, mau mở mắt! Đôi mắt trong veo in bóng những cây nến lung linh đặt trên nền cỏ xanh mướt, xunh quanh là những cánh hoa hồng nhung mềm mại, toả hương thơm nhàn nhạt nhưng quyến rũ. Những cây nến nhỏ xinh được xếp thành chữ "Aishiteru" (Anh yêu em), cùng những ngọn nến khác tạo thành hình trái tim, hình mặt cười. Trong giây lát, Kazuha sững sờ vì ngạc nhiên. Cả thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, cô rất sợ mình động lòng trước tình cảm chân thành của Toshiro. Từ sâu thẳm trong tâm trí cô vẫn luôn lưu giữ hình bóng một người con trai mà suốt 5 năm qua cô vẫn chẳng thể xoá bỏ. Tình yêu của cô đối với Heiji quá lớn, không thể nói ngày một ngày hai là có thể quên. Trong lòng cô, một cảm giác tội lỗi dâng trào. Cô tuyệt đối không thể đón nhận tình cảm của anh! - Kazuha...- Toshiro nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, trong lòng vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục- Anh biết em sẽ khó có thể chấp nhận, nhưng anh thực lòng yêu em, Kazuha à! Tình cảm của anh đã kéo dài 5 năm rồi, chắc chắn tình yêu của anh đã bằng, thậm chí vượt xa tình yêu của Hattori với em. Kazuha, quá khứ hãy để nó trôi đi, đừng ôm mãi trong mình một hình bóng mà em biết sẽ không thể nào xuất hiện nữa. Hãy để anh làm người che chở cho em, sưởi ấm cho em, ở bên cạnh em không rời suốt cuộc đời này, có được không? Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, anh không khó nhận ra một tia phức tạp xẹt qua nhưng lại nhanh chóng dập tắt bởi sự ấm áp đong đầy. Kazuha mím môi, khẽ nói - Em không xứng... Em xin lỗi anh... - Kazuha, mong em hãy chấp nhận tình yêu của anh, được không em? Anh có thể chờ em hết yêu Hattori, 5 năm, 10 năm, hay suốt đời cũng được. Nhưng... có thể cho anh có được em đến hết đời này kiếp này, được không? Không để Kazuha trả lời, Toshiro bước đến ôm chặt cô trong vòng tay. Anh vùi đầu trong mái tóc dài mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương hoa cỏ thanh khiết trên người cô, khẽ nói - Kazuha, đồng ý lấy anh, được không em? Sự chân thành của Toshiro khiến Kazuha không biết nên làm thế nào. Cô vô thức gật đầu, nhưng trái tim trĩu nặng, trên khoé mắt đã lấp lánh một giọt nước trong veo như thuỷ tinh... Hai tháng sau Tại nhà thờ trung tâm Tokyo, cảnh sát và bảo vệ được huy động tối đa để thắt chặt an ninh cho hôn lễ giữa thiếu gia Karazaki và tiểu thư Toyama. Đôi tân nương-tân lang hôm nay đều là những người có địa thế trong xã hội, nên việc bảo vệ an toàn cho họ là nhiệm vụ hàng đầu. Các nhân viên an ninh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung toàn lực bảo vệ. Nhà thờ tấp nập những vị khách được Karazaki Toshiro mời tham dự đám cưới. Có lẽ bạn bè và gia đình, đồng nghiệp của anh là đông nhất. Với Kazuha, đám cưới này cô vốn không hào hứng, nên cô chỉ mời bạn bè cùng lớp cấp ba và vài người bạn đại học. Còn lại là gia đình cô và gia đình bạn bè cô thời cấp ba. Trong phòng cô dâu, chuyên viên trang điểm người Hàn Quốc đang tô điểm lại những nét cuối cùng. Sau khi hoàn thành, chính nữ chuyên viên đó cũng phải sửng sốt, kinh ngạc trước vẻ đẹp của Kazuha. Trong bộ váy cưới trắng muốt, mái tóc xoăn dài tết lại, búi thành kiểu tóc hoa hồng cầu kì công phu. Khuôn mặt vốn đã rất có nét, khi trang điểm lên lại càng xinh đẹp hơn. Đôi mắt trong veo đượm buồn, sự thật cô không hề mong mỏi đám cưới này. Người cô yêu, người mà cô muốn kết hôn và chung sống cả đời không phải là Karazaki Toshiro, mà là Hattori Heiji. - Kazuha-chan! Giọng nói quen thuộc của Ran vang lên ngoài cửa. Ba cô bạn thân nhất của Kazuha bước vào phòng, trên môi là nụ cười vui vẻ. Shiho trầm trồ tán thưởng - Oa, Kazuha à, cậu thực sự rất xinh đẹp nha! Nhìn cậu mình thấy thật ghen tị! - Thôi đi Sherry, cậu với Hakuba cũng chuẩn bị đính hôn rồi còn gì- Ran mỉm cười ngọt ngào, trách yêu cô bạn. Shiho lè lưỡi cười tinh nghịch, còn Aoko chỉ biết lắc đầu chịu thua cô bạn. Cô lại gần Kazuha, giúp cô bạn thân chỉnh lại tấm voan cô dâu, dịu dàng nói như mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng - Kazuha, cậu chấp nhận tình yêu của anh Karazaki rồi thì thực sự mình rất mừng! Nhưng dù thế nào, nếu như Hattori thật sự còn sống, mình vẫn mong cậu đưa ra quyết định đúng đắn! Mình sẽ luôn đứng về phía cậu! - Cám ơn... Aoko! Kazuha xúc động nhìn bạn bè của mình. Vì đám cưới của cô mà Aoko đã huỷ toàn bộ lịch trình biểu diễn dày đặc của mình, lôi cổ luôn Kaito đang lưu diễn tại New Jersey về nước. Shiho nhận được tin từ Ran, lập tức đòi Hakuba cho ngồi chuyên cơ riêng bay về Nhật. Ran và Shinichi đang công tác ở Pháp cũng liền bay về ngay. Họ biết rằng Kazuha rất cần cổ vũ về mặt tinh thần, chuyện đại sự cả đời nhưng cô không cam tâm tình nguyện. Còn lúc này ở phòng chú rể, Shinichi, Kaito, Hakuba và Karazaki, bốn chàng trai cùng tụ họp tại nơi này hoàn toàn có thể làm các thiếu nữ phấn khích đến xịt máu mũi. Mỗi người một vẻ, nhưng nổi bật nhất hôm nay là chú rể- Karazaki Toshiro. Shinichi nhìn anh và nói - Bọn em cũng không vòng vo, mà sẽ nói thẳng luôn để anh chuẩn bị trước! - Có chuyện gì, Kudo? - Anh Karazaki, nếu như Kazuha đến giây phút cuối bỗng đổi ý, liệu anh có hận cô ấy không? Cha mẹ anh có ý kiến gì không?- Kaito thẳng thắn. Toshiro ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại mỉm cười rất bình thường - Sẽ không! - Được rồi, cảm ơn anh!- Hakuba gật đầu nói, cùng hai người bạn ra khỏi phòng. Karazaki cảm thấy rất kì lạ, có lẽ hôm nay anh sẽ đánh mất một thứ vô cùng quý giá mãi mãi, không bao giờ có thể lấy lại. Cuối cùng, hôn lễ bắt đầu được cử hành. Bản nhạc Đám cưới của Fiargo quen thuộc vang lên, cửa chính của nhà thờ rộng mở. Kazuha khoác tay ông Toyama Giroshi bước vào lễ đường. Karazaki Toshiro hồi hộp theo dõi từng bước chân của Kazuha. Cô xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt, vẻ đẹp của cô thuần khiết như một thiên thần giáng thế, khiến trái tim anh không ngừng trầm luân trong vẻ đẹp mị hoặc ấy. Ông Toyama trao tay con gái vào tay Karazaki Toshiro. Ông thấp giọng, nói đủ để cho Kazuha nghe thấy - Bố thật sự mong Hattori là Karazaki! - Vâng, con cám ơn bố! Tất cả mọi người đều hiểu, Kazuha không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, một chút cũng không. Cô chỉ coi Karazaki Toshiro đơn giản là một người anh trai, vậy thôi! - Hôm nay, nhân danh Chúa, Karazaki Toshiro, con có đồng ý lấy người phụ nữ này, suốt đời chung thuỷ, chăm sóc, yêu thương, trân trọng cô ấy, cho dù giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật? - Con đồng ý!- Toshiro trả lời chắc nịch. Cha sứ mỉm cười nhìn sang cô dâu xinh đẹp - Toyama Kazuha, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, suốt đời chung thuỷ, chăm sóc, yêu thương, trân trọng anh ấy, cho dù giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật? Kazuha ngập ngừng. Cô không muốn nói có, nhưng tâm trí thôi thúc cô đáp lời cha sứ. Cô ngập ngừng nói - Con... Con... - KAZUHA!!! Cánh cửa nhà thờ bỗng nhiên bị đẩy mạnh. Một người thanh niên cao lớn, trên người là bộ vest đen hơi xộc xệch nhưng lại tôn lên dáng người cực chuẩn của anh. Làn da ngăm đen, khuôn mặt đẹp như tạc, đặc biệt là đôi mắt đen sáng ngời, vẻ đẹp của anh càng nổi bật hơn. - Kazuha! Đừng kết hôn! Đôi mắt xinh đẹp của Kazuha long lanh nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má như những hạt pha lê, cô khẽ nói, khoé môi cười đầy hạnh phúc - Heiji... Anh đã trở về rồi sao... Oa!!! Hơn 4000 từ và end chap 28 :)) Đúng như mong muốn của các rds nha, anh Heiji đã sống lại một cách vô cùng thần kì :)) Lý do chap sau sẽ rõ :)) Tình huống nguy cấp nhất mà ảnh lại xuất hiện, thấy chưa, Bon rất thương cặp HeiKaz mà :)) Các rds đừng quên vote và cmt cho Bon nhé Thông báo là chỉ còn 1 chap nữa sẽ hết fic :(( Chap này xin dành tặng các bạn @TrnSumire @phuonglinhh_pham @ThauHiNgu_FDC Chúc mừng các bạn
|