Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 55 : Biến Cố Tên cướp trở về , thấy huynh đệ mình bị thương thì tức điên lên , hỏi xem có chuyện gì xảy ra . Hắn theo 2 tên đàn em xuống , để bọn chúng chỉ cho mình đứa con gái đã đánh vị đệ đệ của hắn . Hắn thấy khuôn mặt nàng quen quen , liền lấy giấy phác họa Vương thừa tướng đưa cho mình . Xem xong hắn bật cười : - Haha ! Bọn này đúng là không tệ ! Đến chọn người để bị đánh cũng không chọn người tệ . Lần này khử nó cũng là một mũi tên trúng hai con chim . Tốt lắm ! Tốt lắm ! Hai tên kia khó hiểu nhìn nhau , sau lên tiếng hỏi : - Đại ca nói như vậy là có ý gì ạ ? Hắn quay lại nhìn hai tên kia , vẻ thỏa mãn : - Ha ha ! Ngươi không biết cũng phải . Nói cho ngươi hay , người mà đánh lão Nhị các cậu ra nông nỗi kia chính là Hoàng hậu tương lai của thằng cẩu Hoàng đế kia . Cả 2 tên nhìn nhau tròn mắt , mồm há hốc : - Hoàng hậu ... Hoàng hậu tương lai ? Vậy đại ca ... động vào nó nhỡ Hoàng đế ... Lúc đó mình làm sao sống yên ổn ? - Nói thừa ! Ta tất nhiên đã có dự định của mình . Chuyến vừa rồi lên kinh thành là do Vương thừa tướng hẹn gặp ta . Lão già đó đưa ta bản phác thảo của con bé này , nói là giết nó trong vòng 3 ngày . Lão cũng hứa chuyển tiền và giữ sự an toàn cho ta ! Lần này nó đụng vào lão Nhị , bắt nó sớm một chút , cho lão Nhị muốn làm gì thì làm với nó . Sau đó giết nó , đem xác vứt đi là được ! Ngươi nói rừng núi rộng như vậy làm sao tìm được xác nó ? - Nhưng đại ca ? Làm sao bắt nó ? Con nhỏ này võ công cao cường , bắt nó gần như không có khả năng . - Không bắt chính diện được thì dùng mưu . Chúng mày không có đầu óc sao ? Hai tên kia nghe xong chợt hiểu ra , cũng cất tiếng cười hùa . Còn tên tướng cướp trong lòng đầy suy nghĩ : " Hoàng đế như ngươi , nếu không trị vì quá tốt cũng sẽ không khiến ta ngứa mắt ! Đến lúc đó con nhỏ này cũng không phải chết thê thảm ! " --- Trong cung , từ lúc trở về Lý Khắc Minh đã bận rộn với đủ mọi thứ trên trời dưới đất . Tuy thế hắn vẫn ôm hết công việc vào người . Cũng không phải là hủy hoại bản thân gì cả mà căn bản nó có 2 lý do . Một là cứ đặt lưng xuống giường là lại nhớ đến nàng , nhớ đến nỗi bản thân không tài nào chợp mắt được . Những lúc ấy lại khoác áo vào , ra bàn ngồi duyệt nốt số tấu chương kia . Hai là không muốn ở trong hoàng cung này một mình nữa , xong việc sớm bao nhiêu liền đến đón nàng . Hôm nay Lý Khắc Minh đang sửa sang lại cung Nguyệt Hà , Vương Huyền Trâu sớm đã biết hắn tìm lại được Tạ Uyển Nhã , chính ả cũng là người bảo Vương thừa tướng tìm cách giết chết nàng . Nhưng đó là bí mật chỉ duy nhất một người biết . - Hoàng thượng hôm nay nhàn rỗi tới vậy sao ? Cho người sửa lại cái cung điện cũ rích này ? Nghe tiếng ả , hắn cười khẩy , còn chẳng buồn quay lại nhìn nàng ta làm gì , miệng lạnh nhạt nói : - Cũ với ngươi nhưng chưa bao giờ cũ với ta . Tốt nhất quý phi nên lo cho bản thân trước đi , đừng lo chuyện bao đồng . Hắn ngưng lại , chợt đi đến gần ả , ghé sát vào tai ả : - Vì không biết chừng ta lại phế ngươi lúc nào không hay ! Lời nói của hắn với Vương Huyền Trâu như thể xét đánh ngang tai , ả quay lại nhìn hắn ánh mắt đầy căm hận , nắm tay xiết chặt lại . Đã bao lâu rồi , bên cạnh hắn chỉ có duy nhất ả , mà sao ả vẫn không có địa vị trong mắt hắn . Sự độc ác của hắn tại sao không giết chết ả ? Tại sao làm ả yêu hắn hơn . Trưa hôm đó , chắc cũng vì lẽ quá mệt Lý Khắc Minh mới có thể ngã lưng một chút chợp mắt . Lúc chợp mắt , hắn chợt thấy viễn cảnh nàng bị đánh đập thảm hại , vậy mà hắn lại không thể tới cứu . Nhìn nàng bị từng mũi roi quật lên người mà nước mắt không hề rơi , tim hắn giống như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn lại . Hắn muốn cất tiếng gọi nhưng không thể . Bất chợt hắn tỉnh lại sau giấc mơ khủng khiếp ấy . Cảm giác có điều lành , ngay lập tức hắn truyền lệnh chuẩn bị ngựa , xuất phát đến Tam Xuyên . --- - Nguy to rồi thưa Thừa tướng ! Điện hạ đã xuất phát Tam Xuyên . Như vậy sớm muộn gì chuyện chúng ta làm cũng bị bại lộ thôi ! Vương Thừa Tướng đang uống trà nghe xong vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy : - Hắn đi một mình sao ? Có dẫn theo ai không ? - Bẩm Thừa tướng , chỉ có hắn và cận vệ Từ Phi . Nghe được tin này , giọng vui vẻ , miệng nở nụ cười mãn nguyện : - Vậy đây có vẻ là cơ hội lớn cho ta rồi ! Mau báo cho toàn quân ta chuyển bị di chuyển đến Tam Xuyên . Đây là cuộc chiến sinh tử của phe ta ! Không cho phép chậm trễ ! - Vâng Thừa Tướng . Ra lệnh xong , lão ngả lưng ra sau trong đầu không ngừng đắc chí : " Lý Khắc Minh ! Suốt mấy năm qua ngươi chèn ép ta hết lần này đến lần khác . Cả phụ hoàng khốn khiếp của ngươi nữa ! Bây giờ ta với các ngươi sống chết một phen ! " --- Lý Khắc Minh có giao cho một người có võ công cao cường , trà trộn vào làm gián điệp cho thừa tướng . Người này có tin tức gì sẽ ngay lập tức báo cho Phù công công . Lần này khi báo tin chắc có lẽ đội quân thừa tướng đã xuất phát được nửa ngày đường rồi . Phù công công đành tự mình sai Lưu tướng quân chỉ huy đội quân đi ứng cứu . Vương Sỹ Anh trước nay vốn trung thành với Lý Khắc Minh , thường thường là hắn đi ứng cứu . Nhưng lần này chính cha hắn làm phản , tình máu mủ ruột thịt , Phù công công vẫn phải bí mật giấu hắn . Tình cờ lúc Phù công công bàn chuyện với Lưu tướng , hắn cũng nghe thấy nên giờ đang lặng lễ đi theo đoàn quân đó . Còn Lý Khắc Minh , ngay khi đáp ngựa đã nghe bé Tiêu Hoa kể về mọi chuyện . Hắn , Từ Phi và Chấn Phong bàn bạc kế hoạch với nhau , khẩn trương vào rừng cứu Tạ Uyển Nhã . Có vài người biết chuyện nàng bị bắt đã đòi đi cùng bọn họ nhưng đều bị ngăn cản bởi kế hoạch này càng đông càng khó lường . Tạ Uyển Nhã trong hang ổ của bọn cướp tay chân đều bị trói chặt rồi bị đem quẳng vào phòng của chính tên lão Nhị . Nàng bị hắn đánh đập thậm tệ nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi . Bàn tay dơ bẩn của hắn sờ vào khuôn mặt đầy vết thương của nàng , tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc : - Mỹ nhân ! Nàng chỉ cần nịnh nọt ta một tiếng , ta sẽ không đánh nàng nữa ! Việc gì phải giữ mình như vậy ? Nàng nhổ nước bọt vào mặt hắn , nhìn hắn khinh bỉ : - Ghê tởm ! Ngươi chỉ là thứ rác rưởi biết nói , có khi còn kém hơn cả nó . Hắn tức điên lên vung tay tát mạnh nàng một cái . - Con tiện nhân khốn khiếp . Máu từ khóe miệng nàng chảy ra , đau thì đau nhưng nàng không thể khóc trước mặt tên khốn này , không thể làm hắn hả hê được ! Hắn cay cú nhìn nàng , sau cùng cười một cái hả hê : - Sao ? Nữ cường ? Được ! Ông xem mày cường đến bao giờ ! Hắn lao vào nàng , đè nàng ra . Nàng biết hắn định làm gì , lớn tiếng kêu : - Cứu ! Cứu với ! Dừng lại đi ! - Mày có kêu nữa cũng chẳng ai cứu mày đâu ! Hắn xé toạc áo nàng ra , bên trong chỉ còn một lớp áo mỏng . Vừa lúc đó , Lý Khắc Minh một chân đạp cửa xông vào . Chứng kiến cảnh tượng này , hắn sôi máu đi vào , chém tên kia một kiếm rồi vứt ra xa . Hắn đến rồi ! Đến cứu nàng rồi . Nước mắt nàng chợt rơi , không còn sức phát ra tiếng miệng chỉ lắp bắp gọi tên hắn . Lý Khắc Minh cởi áo mình ra , khoác quanh người nàng rồi ôm nàng vào lòng chấn an : - Được rồi ! Được rồi ! Đừng khóc nữa , ta đến rồi mà ! Hắn rất nhẹ nhàng cởi trói cho nàng . Uyển Nhã tinh thần hoảng sợ , cứ khóc không ngừng ôm lấy hắn . Hắn ôm chặt nàng trong lòng , vô cùng ôn nhu dỗ dành . Tên kia người đầy máu cố gắng đứng dậy , lấy hết sức mình cầm chiếc bình gần đó nhắm đầu hắn định đập xuống . Uyển Nhã nhìn thấy , nhanh tay xoay người hắn lại, để mình đỡ hộ hắn . Chiếc bình đập vào đầu nàng , máu chảy không ngưng . Hắn ôm lấy nàng , lay nàng không ngừng , một tay cố gắng cầm máu cho nàng . Tên kia chưa kịp chạy đã bị một kiếm của Từ Phi từ ngoài giết chết . - Điện hạ ! Mau đi thôi ! Hắn nhanh chóng bế nàng , chạy theo sự chỉ dẫn của Từ Phi . Đi một lúc thì gặp Chấn Phong ở cửa đã chờ sẵn . Cả ba cùng thoát ra ngoài , doanh trại của đám cướp kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ . Cứ tưởng như mọi chuyện chấm dứt ở đây thì bốn người lại bị bao vây bởi quân lính của Vương Thừa tướng . Đám quân lính mang đuốc theo làm sáng cả một vùng rừng . Vương thừa tướng bước lên trước , cười giả tạo hỏi thăm : - Ây dô ! Điện hạ hôm nay lặn lội xa xôi đến đây làm gì vậy ? Lý Khắc Minh ngay khi nhìn thấy đội quân này đã biết trước ý định của lão, cười khẩy : - Ta mới phải hỏi thừa tướng chứ ? Lặn lội xa xôi đến đây lại còn đem theo binh sĩ .... là có ý gì ? Lão cất tiếng cười , chưa kịp trả lời đã bị Kim Ngân đằng sau cướp lời : - Là để tạo phản chứ để làm gì ? Tiếng Kim Ngân nhất thời làm bọn họ dồn mắt về phía cô . Không chỉ có Kim Ngân mà còn cả dân làng nữa . Họ cầm tất cả mọi thứ có thể chiến đấu , gậy guộc quốc xẻng . Từ nam nhân đến nữ nhân cả những người lớn nhất cũng đứng ở đây . Trưởng làng đến gần Lý Khắc Minh , cung kính nói : - Điện hạ ! Cho phép chúng thần vì người và Hoàng hậu nương nương nghênh chiến ! Chính hoàng hậu nương nương đã cứu chúng thần , nay người có chuyện chúng thần không thể làm ngơ ! Hắn liếc nhìn nữ nhân đang bất tỉnh trong lòng , nàng đúng là đi tới đâu người ta quý tới đó . Còn Kim Ngân đứng cạnh Chấn Phong , mặt vui vẻ bảo : - Để xem mấy động tác chàng dậy ta có ý nghĩa gì không nào ! Lần này có chết thì nhớ nắm tay nhau ! Đi gặp lão Thiên cùng nhau nhé ! - Không được ! Như vậy Tiểu An Tiểu Hạ ai lo ? - Không phải gửi Lý Tước rồi sao ? Còn cả nương nương nữa ! Chấn Phong thấy có vẻ đúng , gật đầu hớn hở đồng ý . Vừa nói xong thì giọng Lý Tước cũng lành lạnh đằng sau : - Đừng vứt hai tiểu ma đầu đấy cho ta ! Ta cũng ở đây luôn rồi ! Để chúng cho Uyển Nhã lo đi ! Cả ba nhìn nhau , vui vẻ cười . Giọng lão Thừa tướng vang lên , cắt ngang câu chuyện của họ : - Chỉ với vài ba người này đòi thắng đội quân tinh nhuệ của ta ? Thái tử ! Người nghĩ đội quân ta đơn giản như vậy sao ? - Không đơn giản ! Nhưng chúng ta vẫn chưa đếm hết mà ! Lưu tướng quân đã đến ! Hắn đứng ngay sau Lý Khắc Minh nói với vẻ đắc chí . Khuôn mặt lão trắng bệch nhìn hùng quân phía sau của bên Lý Khắc Minh . Bị dồn vào thế cuối , lão điên tiết hô : - Giết cho ta ! Ai giết được cẩu hoàng đế sẽ thưởng lớn ! Cả 2 đội quân sau tiếng hô lao vào nhau mà chém mà giết , Lý Khắc Minh cũng đổi tư thế , ôm nàng bằng một tay còn tay kia cũng cầm kiếm xông lên . Cho đến cuối cùng , số lượng áp đảo , quân của thừa tướng đều đã bị giết sạch , chỉ còn lại lão ta đơn phương độc mã . - Hoàng thượng , xin người nói chuyện với lão một chút được không ? Lý Khắc Minh có phần băn khoăn , cuối cùng đồng ý . Hắn giao nàng cho Lý Tước , còn mình thì tiến lên phía trước . Tranh thủ lúc hắn xoay người , lão dùng kiếm phi đến , nhắm vào người nàng . Mũi kiếm đâm vào bụng nữ nhân nhưng đó không phải là nàng mà là Tô Hạ . Cô đỡ cho nàng rồi ngã xuống đất . Lý Tước chạy đến bên cô còn Lý Khắc Minh kiếm kề kiếm với Vương thừa tướng , một bên tay hắn là nàng . Tô Hạ hơi thở yếu ớt , nằm trong vòng tay Lý Tước . - Tại sao ngươi phải đỡ thay ả ? Chẳng phải ngươi nói yêu Lý Tước sao ? Nên mới nhờ ta sắp xếp vào phủ hắn . Giờ nếu ả mà chết thì chẳng phải ngươi sẽ được toại nguyện sao ? Vương thừa tướng hướng về phía Tô Hạ nói . Nàng ta miệng đầy máu , vẫn không nói gì . Lý Tước nhìn nàng ta , hốc mắt đỏ hoe : - Tại sao ? Ngươi nói đi ! Tô Hạ cười nụ cười cuối , mấp môi nói 4 chữ : - Vì ta yêu chàng . Nàng ta nói xong thì mắt cũng nhấm chặt . Lý Tước vô vọng , đem thân thể đã ngừng thở kia ôm vào lòng . Vương thừa tướng nhìn cảnh tượng bi thương kia , lão không những không đau lòng mà còn cười khinh bỉ : - Tình yêu ... đúng là luôn giết chết con người ! Nó cũng giống như nàng vậy ! Tô Mai ! - Tô Mai ? - Đúng vậy ! Chính là người mà phụ hoàng ngươi yêu say đắm khi còn niên thiếu ! - lão gầm lên , rồi giọng nhỏ hẳn đi - Và cũng là người ta yêu nhất ! Năm đó nếu như phụ hoàng ngươi không xuất hiện làm nàng mê đắm , khiến nàng vào cung thì giờ nàng cũng không chết thảm như vậy ! Tất cả đều tại các ngươi ! Lý Khắc Minh không lên tiếng . Hắn hiểu cảm giác hận vì tình mãnh liệt thế nào . Chợt lão di kiếm lên người nàng , giọng dọa nạt : - Giờ ngươi có muốn thử cảm giác nhìn người nữ nhân mình yêu chết trước mặt mình không ? - Ông đừng có làm càn ! Lão lại cười , giọng điệu ấy đáng sợ , rất đáng sợ . - Cha ! Cha thôi đi ! Vương Sỹ Anh xuất hiện , đẩy Lý Khắc Minh ra sau còn mình thay chỗ hắn . - Vương Sỹ Anh ? Con làm gì vậy ? Tại sao lại đẩy hắn ra ? Con phải đứng về phía ta ! Đứng về phía ta , ta là cha con ! - Không ! Từ khi cha trở nên ác độc như vậy cha không còn là cha con nữa ! Cha ép dì Tô Mai chết rồi, ép mẹ con chết rồi , giết cả Tô Hạ nữa ! Cha còn định tiếp tục tới bao giờ ? - Không ! Ta không ép Tô Hạ chết ! Không phải ta ! - Cha ! Mau quay đầu lại đi ! Bỏ kiếm xuống ! Vương Sỹ Anh tiến thên một bước , thanh kiến ấn vào ngực hắn cũng đã bắt đầu sâu , trên áo có vết đỏ . - Con đừng qua đây ! Cha không thể quay đầu nữa rồi ! - Không ! Cha có thể mà ! Nhìn vào khuôn mặt xúc động của Vương Sỹ Anh , lão buông thõng kiếm xuống , gương mặt nhăn nhúm khổ sở : - Ta ... ta ... ta đúng là sai rồi ! Vương Sỹ Anh vừa quay đi , tránh để cha nhìn nước mắt mình thì lão lại lên tiếng : - Cho nên ... ta phải tạ tội ! Dứt lời lão dùng kiếm , xoẹt qua cổ mình một đường . Vương Sỹ Anh vội vàng chạy tới , ôm người cha hắn vốn không bao giờ coi trọng vào lòng . Viễn cảnh bây giờ còn đau đớn hơn cả chiến trường . Lý Tước dằn vặt vì để mất Tô Hạ , còn Vương Sỹ Anh thì lại gián tiếp giết cha mình . Hắn xoay mặt nàng , để nàng úp mặt vào người mình khẽ thì thầm : - Đừng sợ ! Từ giờ ta sẽ là người bảo vệ nàng .
|
Chương 56 : Nàng rốt cuộc bao giờ mới chịu tỉnh lại ? Chuyện truyền về đến cung , Vương Huyền Trâu tuyệt vọng , ngay sau đó cũng thắt cổ tự vẫn . Đương nhiên , chuyện này chưa thể đến tai Lý Khắc Minh . Sau trận chiến đó , Lý Tước trở về lo đám tang cho Tô Hạ , Vương Sỹ Anh cũng trở về lo hậu sự cho cha . Lần này , nhà họ Vương là có tang kép rồi . Lý Khắc Minh thì vô cùng phiền lòng , nàng cứ nằm đó mãi chưa tỉnh . Dự định của hắn là đợi nàng tỉnh lại sau đó đưa nàng về cung . Nhưng tình hình thế này đành phải đưa nàng về cung trong hôn mê rồi . Ngày hắn chuẩn bị rời khỏi , Tiểu Hạ và Tiểu An khóc sướt mướt : - Điện hạ ! Điện hạ bắt cóc mẹ Tô Hoa của Tiểu Hạ ! - Điện hạ xấu tính ! Cướp mẹ Tô Hoa của bọn con ! Hắn rất dịu dàng với hai đứa nhỏ này , từ từ hạ người xuống cho chúng nhìn nàng đang nằm trong vòng tay hắn : - Các con xem , mẹ Tô Hoa của bọn con bị thương rồi ! Ta đưa mẹ con về kinh thành chữa bệnh , các con lại không chịu cho mẹ đi ! Các con khôngmuốn mẹ các con khỏi bệnh sao ? 2 đứa bé đôi mắt long lanh nhìn nhau không biết phải làm gì . Chúng thương nàng , thương mẹ Tô Hoa của chúng . Nhưng chúng không muốn xa nàng ! Rồi mai đây ai nấu cháo cho chúng ăn nữa ? Lý Khắc Minh đương nhiên hiểu được tiếng lòng chúng . Hắn nắm tay Tiểu Hạ bé nhỏ , giọng cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng : - Tất nhiên sau này ta sẽ đón các con vào chơi với mẹ Tô Hoa của các con ! Các con muốn ở bao lâu cũng được , muốn đi đâu trong cung ta đều dẫn các con đi . Tiểu An và Tiểu Hạ cùng nhìn nhau mắt lóe lên tia cười . Còn phía kia , vợ chồng Kim Ngân vẫn đang ngồi đó , đơ người nhìn hắn dỗ trẻ con : - Này ! Chàng có nghĩ Điện hạ là người chưa có con không ? Dỗ trẻ con giỏi như vậy ... Nếu sau này nương nương có mang ... haizzz không dám nghĩ nữa ! - Nhưng thế cũng tốt . Uyển Nhã là người không thích trẻ con . Điện hạ như vậy là bù cho nương nương . Sau này nếu chẳng may Uyển Nhã có chán chê , bỏ đấy không trông con thì đã có điện hạ . Hai người bình phẩm chán chê , chợt Kim Ngân thấy tay áo mình bị ai đó giật giật . Cúi xuống thì thấy Hai đứa nhóc kia đang đôi mắt long lanh nhìn mình : - Mẹ ơi ! Điện hạ nói muốn mẹ cùng cha còn có Tiểu Hạ Tiểu An cùng vào cung sống ! Mẹ đồng ý nha ! - Mẹ ơi ! Tiểu Hạ muốn vào cung ! Kim Ngân ngơ ngẩn ngước lên , thấy bóng dáng cao ngạo của Lý Khắc Minh tay ôm nàng đã rời đi được một chặng đường khá xa . Kim Ngân khóc ròng , than lớn : - Hoàng thượng ! Người rời đi rồi , mang cả nương nương theo rồi thì chí ít cũng để thần được sống yên ổn ở đây chứ ! Hắn từ xa cũng nghe được , quay lại vẫy tay cười cười . Kim Ngân nhìn xuống hai đứa trẻ kia rồi chán nản quay sang định nói vớ Chấn Phong : - Xem ra lần này chúng ta phải trở lại trong đó rồi ! Chúng ta về nhà , bán cho nốt chỗ vải rồi mở tiệc khao mấy người hàng xóm thôi ! Chấn Phong nhìn 2 đứa tiểu ma đầu dưới chân , nở nụ cười khổ sở : - Chiêu này của Hoàng thượng là quá thâm sâu rồi ! --- - Điện hạ ? Người có cần thuộc hạ đi thuê xe ngựa không ? Từ Phi thấy hắn cứ vừa ôm nàng trong tay vừa cưỡi ngựa , sợ hắn sẽ mệt mỏi nên mới đánh bạo lên tiếng . Trái lại với suy nghĩ của Từ Phi , hắn không mệt mỏi chút nào cả . Người nàng vốn đã rất nhẹ cho dù là 5 năm trước hay hiện tại đối với hắn việc bế nàng đều không mất chút sức lực nào . Hơn nữa , 5 năm vừa qua , nàng gầy đi nhiều như thế làm sao có thể khiến hắn mệt mỏi đây ? Vả lại , dù có mệt đi chăng nữa , hắn cũng sẽ không buông nàng ra . Vì hắn sợ trong xe ngựa nàng sẽ va đầu vào đâu đó , trong xe ngựa nàng sẽ không thoải mái nên tốt nhất vẫn để nàng nằm trong vòng tay hắn thì hơn : - Không cần đâu ! Để nàng cứ nằm trong tay ta được rồi ! Nói đến đây hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của nàng , lòng có phần hơi nhói khi nhìn đến dải băng trắng trên đầu nàng có vết máu đỏ : " Để nàng chịu khổ bấy lâu rồi ! " - Điện Hạ ! Phía trước là kinh thành rồi ! Có cần ngụy trang tránh dân chúng làm loạn không ? Hắn ngước lên theo lời Từ Phi , thấy cổng kinh thành rộng lớn đang rộng mở trước mặt . - Không cần ! Dân chúng ấy mà , rất quý Uyển Nhã . Họ biết nàng là con của Tạ Thái Sử chuyên giúp những người dân khó khăn trong suốt những năm qua , nhất định không có ý làm hại nàng . Từ phi nghe nói cũng không nói gì thêm . Ngựa của hai người đứng lại trước kinh thành vô duyên vô cớ bị hai tên tiểu tốt đứng ra nghênh ngang : - Này 2 vị huynh đệ , muốn qua thành thì chí ít cũng phải thể hiện thành ý chứ ? Tiếng của tên lính này hống hách ngang ngược , giọng nói của hắn quá to , đến cả Lý Khắc Minh cũng thấy khó chịu . Lý Khắc Minh không chịu được , quay ra nói với Từ Phi : - Giải quyết hắn nhanh một chút ! Đừng để hắn đánh thức nàng ! Từ Phi nhanh chóng xuống ngựa giải quyết . - Các ngươi đừng lằng nhằng ! Mau tránh ra đi ! Hơn nữa nhỏ tiếng một chút . Tên kia thấy mình không thể hống hách với Từ Phi . Dù gì chỉ về bề ngoài , Từ Phi đã cao hơn hắn , lực lưỡng hơn hắn . - Được ! Nếu thế thì mau bỏ chút tiền ra làm lộ phí đi . Từ Phi nhíu mày nhìn hắn , tỏ vẻ khó hiểu : - Lộ phí ? Trước giờ Hoàng thượng đâu ra luật phải nộp lộ phí ở mỗi cửa thành ? - Hoàng thượng không đặt thì ta đặt ! Nói nhiều thế làm gì ? Nộp tiền ra ! Từ Phi đang định tiến lên thì bắt gặp cảnh tên lính còn lại đang ngăn cản một bà lão đi qua cửa bằng cái giọng giống y hệt tên này : - Này cái bà già lụ khụ kia ? Không nộp phí sao ? Bà lão vác bó củi trên lưng , bó củi rất to lưng bà lại còng . Trông bộ dạng rất kham khổ , trên mặt thậm chí nếp nhăn hiện rất rõ . Bà giọng khàn khàn lại nhỏ nhỏ , van xin : - Bẩm cậu . Nhà tôi không có đồ ăn , cháu lại lên cơn sốt . Giờ mới kiếm được từng này củi để bán kiếm tiền mua cho nó ít thuốc với tí cháo . Cậu làm ơn cho tôi qua đi ! - Bà đến đây kể khổ sao ? Tôi cũng khổ chứ có mình bà sao ? Nộp lệ phí ! Không thì đừng vào nữa ! Bà lão vẫn cố chấp đến gần hắn , van xin tha thiết : - Cậu ơi ! Cầu xin cậu một lần thôi ! Cháu tôi nó thực sự sốt cao lắm rồi ! Lý Khắc Minh nhìn hình ảnh phía trước lại ngó xuống người con gái đang nhắm mắt ngủ say trong lòng mình . Nàng ấy , nếu mà thức thì lần này nhất định không bỏ qua cho hai tên này . Hắn lần này mà không giúp , sau này khi nàng tỉnh dậy nhất định sẽ dần cho hắn một trận nhừ tử . Lý Khắc Minh bước xuống ngựa , giao nàng tạm cho Từ Phi , nhìn hai tên lính hỏi : - Các ngươi ở đây thu lệ phí như vậy ? Không sợ hoàng thượng biết sẽ trừng phạt sao ? Tên lính kia thôi đôi co với bà lão cũng nhìn về hướng hắn : - Nói cái gì cơ ? Hoàng thượng xuống đây trừng phạt bọn ta ? Như vậy ngươi đã là hoàng thượng chưa mà lên tiếng hách dịch ? Tên còn lại cũng lên tiếng : - Tốt nhất là nhanh chóng nộp tiền rồi đi mau đi ! Ở đây mất thời gian của đại gia ta ! Lý Khắc Minh ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn : - Nếu ta không nộp thì sao ? Hai tên đó ánh mắt nhìn nhau , phá lên cười . Một tên đến gần Từ Phi nhìn nàng : - Nếu mà không nộp được tiền thì ... để tiểu mỹ nhân này ở lại cũng được ! Tay hắn chưa kịp đụng đến nàng thì đã bị Lý Khắc Minh nắm lấy , suýt chút nữa bẻ gãy . - Mẹ nó ! Người đâu ! Xông lên đánh hắn ! Ngay sau tiếng hô đó , tên lính còn lại và 2 tên đứng gác ở sau thành cũng xông lên lao vào Lý Khắc Minh . Với trình độ của Lý Khắc Minh , còn phải dè chừng để không đánh mấy tên này chết ở đây . Nhìn chúng nằm bẹp dưới đất , Lý Khắc Minh phủi phủi lại bộ quần áo , sau đó đi đến gần bà lão , lấy trong mình ra một ít ngân phiếu , đưa cho bà lão : - Bà ơi ! Chỗ này bà cầm về mua thuốc cho cháu bà nhé ! Tay bà lão run lẩy bẩy nhìn thấy tiền nhưng vẫn xua xua , không chịu lấy : - Không không ! Già này có chết cũng không lấy không của ai cả ! Hôm nay ngài giúp tôi qua được của thành , tôi đã biết ơn lắm rồi ! Lý Khắc Minh vẫn kiên quyết , ấn vào tay bà lão số ngân phiếu đó rồi từ từ gỡ bó củi trên người bà xuống : - Ta không cho không bà đâu ! Ta mua bó củi này mà ! Bà không biết thôi , củi này là loại gỗ hiếm , ta đang cần dùng mà không biết đi đâu để mua ! Vừa đúng lúc gặp bà , ta nên cảm ơn bà mới đúng . Bà lão nghe xong ngập ngừng hỏi : - Thật chứ ? - Đương nhiên là thật rồi ! Cho nên số ngân phiếu này là bà xứng đáng có được ! Không phải là cho không ! Bà lão nghe xong mừng đến rơi cả nước mắt , gật đầu nhận lấy , miệng luôn mồm nói cảm ơn . Lý Khắc Minh hắn biết rằng những người dân này tuy họ nghèo nhưng họ vẫn giữ cái lòng tự trọng của người nghèo . Không giống như mấy tên cẩu quan kia , vì vinh hoa phú quý đến những chuyện dơ bẩn nhất cũng có thể làm . Lý Khắc Minh đến gần chỗ Từ Phi nhẹ nhàng đón lấy nàng từ tay hắn rồi bảo : - Trên người ngươi còn ngân phiếu đúng không ? Dùng chỗ ngân phiếu đó đi lo liệu cho bà lão này , còn bao nhiêu cứ đưa hết cho bà ấy ! Về cung ta sẽ trả lại cho ngươi ! Từ Phi nhìn mặt hắn , cười : - Điện hạ ! Giữa thần và người cần tính toán như vậy sao ? Phải rồi ! Điện hạ đi một mình lỡ có nguy hiểm gì ... - Ta tự lo được ! Mau đi đi ! Từ Phi nhanh chóng theo lời hắn , vác bó củi lên lưng , một tay dắt ngựa tay còn lại dìu bà . Lý Khắc Minh quay lại , trèo lên ngựa tính đi tiếp thì nhìn thấy người dân đang vây quanh nhìn mình . Bất đắc dĩ , đang không biết nên làm thế nào thì Lưu tướng quân chạy đến , hớt ha hớt hải : - Điện hạ ! Thứ lỗi vi thần nghênh đón quá muộn ! Sau lời nói của hắn , ánh mắt của toàn bộ người dân và cả mấy tên lính kia đều hồn bay phách lạc không dám ngước lên nhìn hắn . Còn Lý Khắc Minh không nói năng gì , chỉ trầm ngâm nhìn người trong lòng . --- Từ ngày về cung đến này cũng đã mấy ngày nhưng Uyển Nhã cứ thế nằm đấy , mãi không chịu tỉnh dậy . Lý Khắc Minh đương nhiên sốt ruột , hàng ngày sau khi thiết triều xong đều nhanh chóng trở về ngồi bên nàng . Cung Nguyệt Hà giờ là nơi ăn , nơi ngủ , nơi đọc tấu chương của Lý Khắc Minh rồi . Hôm nay , Kim Ngân và Chấn Phong cũng đã dọn vào ở một phần cung điện ở ngay sát cung Nguyệt Hà để tiện đường theo dõi . Hai tiểu ma đầu là Tiểu An và Tiểu Hạ lúc nào cũng ríu rít sang cung Nguyệt Hà với nàng , vậy mà nàng vẫn nằm đó . Mời Thái Y thì Thái Y nói tất cả mọi thứ đều không sao , nói đây là tâm bệnh . Mời Pháp Sư cũng nói hoàn toàn không có tà ma , chỉ là nàng vui đùa rong chơi ở đó , chưa muốn về mà thôi . Sau ngày hôm đó , Lý Khắc Minh cứ ngồi bên cạnh nàng miệng lải nhải không thôi : - Uyển Nhã ? Rốt cuộc nàng giận ta cái gì ? Sao mãi không chịu tỉnh lại ? - Ta biết là ta sai khi suốt 5 năm bỏ mặc nàng . Nhưng đó là ta muốn nàng nhận ra nàng thực sự yêu ta ! Nàng xem ? Chẳng phải bây giờ đã đón nàng về rồi sao ? - Nhân danh hoàng đế nước Lý ! Ta ra lệnh cho nàng ! Mau tỉnh dậy ! - Ta nói nàng nghe ! Ở chỗ đó có cái gì hay chứ ! Mau về đây đi lập tức ta sẽ đưa nàng đi chơi ! Nàng muốn đi đâu cũng được ! Thậm chí , Khắc Minh điện hạ cũng đã dùng chiêu giả khóc mà nàng vẫn hay làm : - Nàng xem ! Vì nàng ta khóc rồi ! Rốt cuộc nàng bao giờ mới chịu tỉnh dậy ? Loay hoay mãi nhưng Uyển Nhã cứng đầu , đến một cái nhíu mi cũng không lộ ra . Hắn bất lực , nằm bên cạnh ôm nàng vào trong tay , nhẹ nhàng bằng giọng trầm trầm mà nói với nàng : - Nàng biết không ! Ta chờ nàng 5 năm cũng có thể chờ nàng cả đời . Nếu nàng đã muốn dạo chơi như vậy , vậy thì cứ dạo chơi đi ! Nhưng đừng ham chơi quá ! Vì ta ở đây ... rất nhớ nàng ! Dường như có thể hiểu được hắn đang nói gì , ngón tay phải Uyển Nhã có một chút cử động . Đáng tiếc lúc đó Lý Khắc Minh lại nhắm mắt cho nên đều không biết được , nàng sắp trở lại rồi !
|
Chương 57 : Nàng .. Có Thể Là Hoàng Hậu Của Ta Không ? Dẫu tháng ngày sau có mệt mỏi Người cứ vô tư và cứ an nhiên Hạnh phúc nơi đây anh vẫn giữ gìn Đau thương nhường nào Thì anh xin hãy dành hết cho anh. Nếu ta còn yêu - Lê Thiện Hiếu~~ Hôm đó , Lý Khắc Minh trở về sau buổi thiết triều . Nhưng mở cửa cung Nguyệt Hà liền không thấy bóng dáng nàng đâu . Tìm khắp cung cũng không thấy có . Hắn hớt ha hớt hải , phái người đi tìm còn mình cũng chạy đi . Chỉ có điều , theo hắn nghĩ hình như hắn biết nàng ở đâu . Lý Khắc Minh chạy một mạch ra nhà bếp khi xưa mà hắn đã xây riêng cho nàng . Cho dù đã 5 năm nhưng nơi này vẫn giống như mọi khi , vẫn giống như cái lúc nàng chưa rời khỏi hắn . Vừa chạy đến cửa , đã có thể ngửi thấy mùi hương bay ra từ đó . Lòng hắn chợt thắt lại , nhịp thở cũng chậm hơn . Hắn đi đến trước cửa , ngẩn ngơ đứng đó ngắm nhìn hình bóng đang loay hoay trong nhà bếp . Cái bóng dáng bé nhỏ , đầu vẫn còn đeo dải băng trắng , bộ quần áo đã lem nhem đầy những vết bụi bẩn của nhà bếp . Dường như đang rất bận , nàng chẳng biết hắn đã xuất hiện từ khi nào mà vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc nấu nướng của mình . Hắn cũng không nói một lời , cứ đứng đó nhìn nàng linh hoạt . Cho đến khi , nàng kết thúc công việc nàng đang làm , hắn mới tới nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng . Uyển Nhã vừa hoàn thành bát cháo đã bị kéo vào lòng hắn có chút giật mình . Sau khi nhận ra mùi hương quen thuộc của hắn , nàng mới nhẹ nhàng định đẩy hắn ra : - Ta bẩn lắm ! Đừng .. ôm như vậy chàng cũng sẽ bẩn mất . Nàng còn chưa đẩy được hắn ra đã bị hắn kéo lại ôm chặt hơn : - Cho ta ôm nàng một chút thôi được không ? Xin nàng ! Tâm can Uyển Nhã có chút nhói lại , tay nàng đưa lên vòng tay ôm chặt hắn . Thậm chí có thể cảm nhận hơi thở có phần bất thường của hắn : - Chàng sao vậy ? Sao lại ... Rốt cuộc cảm xúc trong hắn như vỡ òa , hắn thút thít khóc như một đứa trẻ : - Cuối cùng ... nàng cũng tỉnh lại rồi ! Cuối cùng .. cũng chịu về bên ta rồi ! Đừng đi nữa ! Đừng rời xa ta nữa ! Chính nàng cũng không ngờ hắn sẽ khóc như bây giờ , nàng bối rối , vỗ vai hắn an ủi : - Đừng ... đừng khóc mà ! Chẳng phải chàng là hoàng thượng sao ? Sao lại khóc trước mặt nữ nhi thế này ! Đừng khóc nữa ! - Nàng sẽ không đi nữa phải không ? - Ừ không đi nữa ! - Hứa nhé ? Nếu nàng rời đi ... ta sẽ bắt nàng cả đời này mãi mãi ở bên ta . Dù xuống địa ngục cũng phải xuống cùng nhau ? - Ừ ! Hứa ! Hắn trầm lặng người đi , chỉ gục đầu vào cổ nàng , cố gắng hít lấy những hương thơm mà bấy lâu nay , hắn đã không thể ngửi thấy . --- - " Nàng đừng đi nữa ! Đừng rời xa ta nữa ! Huhu ! " Haha ! Lúc đó chàng khóc trước mặt ta đó ! Nhìn bộ dạng giả lại dáng bộ của nàng , mặt hắn tối sầm lại . Không cảm nhận được luồng sát khí vây quanh mình , nàng vẫn tiếp tục : - Lúc đó chàng còn khóc như một con mèo này ! Haha ! Thật không ngờ hoàng thượng oai nghiêm của chúng ta lại mít ướt như vậy ! Lý Khắc Minh vẫn không nói gì chỉ chăm chú ăn cơm làm nàng cảm thấy lạ lạ : - Này ? Sao chàng không phản ứng gì thế ? Có phải là giận ta rồi hay không ? Hắn không thèm đếm xỉa , trực tiếp gắp ngay miếng cá để vào bát nàng . Uyển Nhã thầm rủa , tại sao cái người này lại dễ giận như thế chứ ? - Chàng đừng giận mà ! Chàng xem ta vì làm cháo cho chàng mà bỏng rồi này ! Nàng tỏ vẻ đáng thương , dơ dơ vết bỏng đỏ ửng lên cho hắn xem . Vốn dĩ cũng không định cho hắn biết . Nhưng để hắn hết giận ấy mà , chỉ có cách bi thương thế này thôi ! Quả nhiên bạn Lý Khắc Minh nhà ta không chịu được , bỏ đũa bỏ bát xuống , nhẹ nhàng nâng tay nàng lên : - Đau lắm sao ? Uyển Nhã đáng thương , gật gật cái đầu nhỏ . Hắn chẹp miệng một cái rồi dẫn nàng ra giường ngồi còn mình đi về phía tủ lục lọi lấy cái gì đó . - Chàng tìm gì vậy ? - Thuốc cho nàng chứ tìm gì nữa ? Nàng nhìn bóng dáng cặm cụi tìm kiếm của hắn , đôi mày khẽ nhíu lại : - Thuốc ? Trước giờ chàng có để thuốc ở cung Nguyệt Hà sao ? Ta đâu có ở đây ? Tay hắn cầm hộp thuốc , chân bước về phía nàng , ngồi xuống bên cạnh đưa tay nàng lên ân cần tỉ mỉ bôi thuốc : - Thực ra lúc trước thì đúng là không có nhưng từ lúc nàng đi thì liền chuẩn bị một số loại thuốc trong này . - Tại sao ? Lý Khắc Minh vẫn xoa xoa nhẹ vết bỏng nàng , ngẩng lên cười ôn nhu : - Vì trong lúc nàng rời đi , cứ mỗi lúc rảnh rỗi ta lại đến đây , ngắm nhìn mọi thứ . Nhìn rồi , ngắm rồi lòng lại nhớ về nàng . Nhớ rằng nàng khi ở đây vẫn hay bị thương mà lần nào cũng phải mời thái y vừa phiền phức lại khéo nàng cũng chịu đau lâu hơn . Cho nên ta sai người đặc biệt để ở đây cái tủ thuốc này , thuận tiện cho nàng hơn . Thiết nghĩ , ta không thể lúc nào cũng đi trước che chở cho nàng không bị thương thì giờ chí ít cũng phải làm lành vết thương cho nàng chứ ? Hắn ngưng lại , hướng ánh mắt lên đã thấy mũi nàng đỏ đỏ , nước mắt chờ trực rơi ra . Thực ra ngay cái lúc hắn nói vì nàng mới để thuốc trong cung điện này lòng nàng sớm đã mềm nhũn cả rồi . Lại nhìn thêm cả nơi đây trưng bày vẫn như thế , không có dấu hiệu của sự cũ kỹ . Cũng có thể hiểu từ trước đến giờ hắn nâng niu nơi ở này đến thế nào . - Nàng đau sao ? Có phải ta mạnh tay rồi không ? Ngoan ! Đừng khóc nữa ! Băng lại là xong rồi ! - Lý Khắc Minh nhìn nàng khóc vẻ mặt xót xa hơn bao giờ hết , bàn tay băng bó cứ nhẹ hết mức như thể nàng là búp bê sứ vậy . Tay còn chưa kịp băng xong , Uyển Nhã đã thút thít đứng dậy , ôm lấy hắn đang ngây ngốc ngồi ở phía đối diện , khóc thành lời : - Ta xin lỗi ! Lần đó bỏ chàng đi quá trẻ con rồi ! Để chàng cô đơn như vậy suốt 5 năm ! Xin lỗi ! Tấm lòng của nàng đúng là bị hắn làm cho rung động từng hồi rồi . Hắn có phần ngỡ ngàng trong vài khắc . Vốn dĩ , nàng so với hắn chênh lệnh chiều cao khá lớn nên khi ngồi hắn chỉ kém nàng một chút không đáng nói . Giờ nàng ôm hắn chặt như thế , vai còn run bần bật , nức nở . Hắn đúng là bối rối , không biết làm sao dỗ được nàng . - Được rồi ! Được rồi ! Ta có trách nàng đâu ? Sao bây giờ lại khóc thế ? Ngoan ! Quay ra đây để ta băng nốt vết thương không sẽ đau lắm đấy ! Nàng vẫn bướng bỉnh , lắc đầu nguầy nguậy : - Không buông ! Không muốn buông ! Ta hết đau rồi ! Không cần băng nữa ! Môi Lý Khắc Minh bỗng chốc nở nụ cười ấm áp . Hình như rất lâu rồi mới thấy nàng làm nũng thế này . - Được rồi ! Vết thương không thể qua loa được ! Mau xoay lại đây ! Như con mèo nhỏ , nàng ngoan ngoãn buông hắn ra , dơ tay đang băng dở trước mặt hắn . Trong lúc hắn trầm ngâm tiếp tục việc còn dang dở , giọng nàng sụt sùi hỏi : - Chàng vẫn giữ mọi thứ y nguyên sao ? - Đúng ! - Hắn thản nhiên đáp . - Tại sao không thay đổi ? - Sợ nàng khi trở về sẽ không quen cho nên không muốn thay đổi . - Sao cái gì chàng cũng vì ta thế ? Không giữ cho bản thân chút gì sao ? - Cuộc đời này khi gặp nàng đã xác định sống tiếp là để bảo vệ cho nàng , mang lại hạnh phúc cho nàng . Tạ Uyển Nhã chính là Lý Khắc Minh ! Vì nàng cũng chính là vì ta ! Cho nên ... sau này nàng muốn gì đều theo ý nàng hết ! Mấy lời đường mật này chính nàng cũng không ngờ hắn lại nói ra được . Nàng bật cười , lấy tay còn lại lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt đi : - Đúng là năm năm rồi ! Tài nghệ cưa cẩm nữ nhân của chàng đúng là tuyệt kĩ ! Lý Khắc Minh thắt lại nút nơ trên tay nàng , chỉnh chu cho thật đẹp sau đó đắc chí bảo : - Vậy sao ? Từ trước đến giờ mấy tuyệt kĩ đó vẫn luôn dùng cho nàng ! Ta đã luyện rất kỹ suốt năm năm qua đấy ! Đổi lại một câu khen ngợi của nàng , cảm thấy thật xứng đáng . Rút tay lại nhìn vào nút thắt , nàng lại nheo mắt nhìn hắn : - Cả cách thắt này chàng cũng học suốt năm năm à ? - Không phải ! Là lần trước khi gặp lại nàng ta quan sát nàng làm nên mới biết thôi . Sờ sờ hình nơ trên tay , nàng lắc đầu ngán ngẩm : - Thế này vẫn rất tầm thường ! Hoàng thượng gì mà không khéo gì cả ! Nói miệng ngoài thế chứ thật ra nàng trong đầu lại trái ngược hoàn toàn . Thực ra người đàn ông mà thắt nơ thế này trong lần đầu tiên cũng được xem là rất khá rồi ! Đương nhiên hiểu được ý nói của nàng , hắn hùa vào đùa theo : - Tại hạ tài năng có hạn ! Mong Hoàng hậu chỉ giáo ! Tạ Uyển Nhã bĩu môi , đứng lên rời đi : - Ai làm Hoàng hậu của chàng chứ ? Bóng nàng vô ưu rời đi , hắn cười hỏi nhàn nhạt : - Hoàng hậu ! Người đi đâu vậy ! Nàng vẫy vẫy tay chào , giọng nhí nhảnh : - Ta đi tìm Kim Ngân chút ! Chàng tiện thể đi xem hai đứa tiểu ma đầu kia đang ở đâu đi ! Gọi chúng nó về ăn cơm ! Ánh mắt hắn liếc về bát cơm nàng , hết lời dùng miêu tả nàng : - Mình còn lười ăn , ăn mãi không hết một bát cơm mà cứ đi lo cho người khác ! Nàng thật là ... Mâm cơm không có nàng hắn ăn cũng không trôi nên đành đứng dậy phất áo đi tìm Tiểu An và Tiểu Hạ . --- Cả hai đứa nhóc này đang có vẻ thơ thẩn nhìn nhau ở một góc Ngự Hoa viên . Tiểu Hạ mặc một chiếc váy xinh xắn , đội trên đầu một cái vòng hoa xinh xắn đang lo lắng : - An An ! Không có phu quân làm sao mà chơi tiếp đây ? Tiểu An cũng làm vẻ nghĩ ngợi , nhìn xung quanh , tay vắt chéo sau lưng đi đi lại lại . Sau một ngày trời cuối cùng đành cười trừ : - Hay là thôi đi Hạ Hạ ! Ta với muội đổi trò khác . Tiểu Hạ đương nhiên không chịu , cô bé ngồi thụp xuống khóc nhè : - Không được ! Muội muốn làm cô dâu ! Huynh mau đi tìm phu quân cho muội ! Tiểu An nhìn muội muội khóc , vội vàng chạy đi , vừa chạy vừa hét : - Được được ! Ta đi tìm phu quân cho muội ! An An chạy đi lấp bóng , mới bắt đầu vò đầu bứt tai không biết tìm đâu ra người làm phu quân cho muội muội nhỏ của mình . Đang thế bí , Tiểu An ngẩng lên lại nhìn thấy hắn . Nó mặt mày hớn hở chạy ra : - Điện hạ ! Người mau giúp Tiểu An . Lý Khắc Minh quỳ gối ngồi xuống để có thể nói chuyện với Tiểu An : - Sao thế ? Có ai trêu con à ? - Không ! Người mau đến làm phu quân của Tiểu Hạ đi ! Tiểu Hạ không tìm được phu quân nên khóc rồi ! Hắn đứng lên , có thể nhìn được qua hàng cây bóng dáng con bé đang ngóng đợi vị ca ca của mình . Chỉ là trò chơi cho nên hắn cũng không dè dặt gì , nhận lời : - Được ! Ta đi nào . --- Tối đến , Uyển Nhã trở về sau chuyến dạo chơi với Kim Ngân . Vào trong điện không thấy bóng dáng ai cả . Một người hầu cũng không có là sao chứ ? Nàng nghi hoặc đẩy cửa vào thì ánh mắt dán chặt lên sàn nhà . Các ngọn nến lung linh được sắp xếp trên sàn nhà theo hình trái tim . Uyển Nhã sững người bước từng bước vào . Bước đến trước những ngọn nến thì nhận ra tiếng đóng cửa từ phía sau . Quay lưng lại đã thấy Lý Khắc Minh đã quỳ ngay đó , tay cầm vật nhỏ nhỏ có hình tròn tròn giọng điệu trầm ấm : - Uyển Nhã ? Nàng ... có muốn làm hoàng hậu của ta không ? Khuôn mặt nàng đỏ ửng , cười : - Chàng làm gì thế ? Sao lại ... - Ta nghe hai tiểu ma đầu nói nàng có kể cho chúng là ở nơi nàng sống , nam nhân muốn cưới được vợ đều phải làm theo cách này , không phải sao ? - Cho nên ... chàng làm tất cả những thứ này sao ? Hắn đứng dậy , đến trước mặt nàng trực tiếp đeo nhẫn vào cho nàng . Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn năm nị thái hậu ban cho nàng và hắn . Năm đó nàng để nhẫn lại , không ngờ hắn vẫn giữ cần thận như vậy . Đôi mắt long lanh của nàng liếc chiếc nhẫn , rồi ngước lên cười hỏi hắn : - Không chờ ta đồng ý đã đeo nhẫn ? Như vậy là sao chứ ? - Vậy nàng định từ chối sao ? Nhìn hắn , nàng chu môi nhỏ lên phủ nhận : - Không ... nhưng chàng cũng phải đợi ta đồng ý chứ ? - Vậy được ! Tháo ra đeo lại ! Hắn vươn tay định lấy cái nhẫn lại nhưng nàng nhanh chóng giấu nhẫn ra đằng sau : - Ai cho đeo rồi lại tháo ra chứ ? Hắn nhìn nàng , cười bí hiểm : - Vậy còn nói ? Nàng muốn trêu ta đúng không ? Hiểu ý trong áng mắt hắn , nàng đành vòng tay ôm hắn lảng sang chuyện khác : - Ta đã là nương tử của chàng lâu rồi ... sao lại phải làm thế này chứ ? Miệng hắn nhếch lên cười , " Tiểu nha đầu ! Đánh trống lảng rất tài ! " - Là để làm nàng vui ! Thực ra từ lúc trở về ta đã chuần bị hết mọi thứ cho ngày phong hậu của nàng . Nhưng đáng tiếc , mãi nàng không chịu tỉnh dậy ! - Vậy là hủy rồi sao ? - Không ! Mọi thứ luôn trong tư thế sẵn sàng ! Mai lập tức phong hậu luôn ! - Nhanh như vậy sao ? - Tất nhiên . Phải phong hậu cho nàng , chứng tỏ nàng là của ta để nàng không chạy khỏi ta nữa ! Nàng đẩy hắn ra , đi về phía giường nằm bịch xuống , dơ tay lên cao nhìn chiếc nhẫn trong tay cười cười , ngắm nghía . Nhìn nàng thế này , hắn cũng đi về phía giường nằm chen vào ôm lấy nàng , vùi đầu nơi hõm cổ nàng , hít lấy hương thơm của nàng . - Này ! Làm gì đấy ? Hôm nay chàng về Đông cung điện đi ! Ngủ sớm ! Mai chẳng phải nói tổ chức hôn lễ sao ? Giống như bị cướp miếng ăn ngon lành , hắn rời khỏi cổ nàng , ôm chặt thân thể nàng giọng hậm hực : - Nằm im ! Đừng ngọ nguậy ! Để ta bảo vệ an toàn cho nàng . Vẻ mặt hậm hực trông cực kì đáng yêu của hắn làm nàng không nhịn được , nhổm lên hôn chụt một cái vào môi hắn , sau đó thủ thỉ bên tai : - Ta yêu chàng . Vừa làm xong , nàng đã bị hắn vùng dậy đè dưới thân : - Hình như nàng đang thách thức ra thì phải ? - Ta ... ta ... Chưa kịp phát lên thành lời , môi nàng đã bị hắn áp lên . Môi hắn rất ấm , vừa nhẹ nhang vừa ôn nhu hôn nàng giống như sợ nàng bị đau ấy . Bị hắn dây dưa một lúc , nàng mới lấy hết sức đẩy hắn ra . Ban đầu Lý Khắc Minh còn ngỡ ngàng nhìn nàng , nàng mặt đỏ ửng , nhìn về phía ánh nến ngập ngừng : - ... Nến ... sáng quá ! Biết nàng ngại , hắn đương nhiên chiều ý , dùng nội công của mình làm cho nến một lần tắt hết . Sau đó hai người nọ triền miên suốt cả một đêm . Nghe nói sáng hôm sau , hôn lễ đã bị lùi lại chuẩn bị một hôm với lý do Hoàng hậu tương lai không chịu ra khỏi phòng . Nhiều người nói nàng ốm nhưng đâu có ai ngờ là khắp người đều là dấu vết của hắn , ai dám lộ diện chứ ! ------------------- H O À N --------------------
|
Phiên ngoại : Sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta Dưới đây là một số mẩu chuyện nhỏ về 2 vị hoàng thượng và hoàng hậu của chúng ta . #1 Kể từ ngày lập hậu đến nay , Tạ Uyển Nhã lúc nào cũng phải mang lên mình những bộ cánh nặng nề kinh khủng . Rốt cuộc không chịu được , nàng phải vào than với Lý Khắc Minh : - Chàng có thể cho ta mặc mấy bộ y phục đơn giản không ? Lý Khắc Minh đang phê tấu chương , dừng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng : - Nữ nhân người ta muốn mặc cũng chẳng được ! Nàng đây lại từ chối mặc vậy là sao ? - Không phải ! Ta đâu phải mấy cô nàng đó chứ ? Mặc vào cởi ra ! Thật bất tiện mà ! Hắn đăn chiêu suy nghĩ một lúc , thế nào lại gật đầu đồng ý : - Đúng à ! Nàng mặc như vậy đến lúc đi ngủ ta cởi cũng rất mệt ! Như vậy cũng được ! Cho nàng mặc ít một chút ! Đêm đến chúng ra sẽ nhanh chóng hơn ! -... Tạ Uyển Nhã đến là cạn lời với con người này . Cứ nhìn thấy nàng là như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ! Ai nói hoàng thượng máu lạnh vô tình ? Phải là sói đội lốt cừu mới đúng ! #2 Sau này , nhờ thành quả " lao động " hăng say của hắn và nàng , rốt cuộc nàng cũng đã có thai . Nhưng nghĩ là nói cho hắn thì sẽ rắc rối nên nàng định im lặng . Ai dè ... Kim Ngân yêu dấu cùng Chấn Phong thân yêu và 2 tiểu ma đầu nghịch ngợm kia sớm đã cho hắn biết tin . Kết quả là ... - Uyển Nhã ? Nàng có muốn ăn bánh bao không ? Hay muốn uống gì ? Nàng có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không ? - Uyển Nhã ? Nàng có thấy con đạp không ? - Uyển Nhã ? Có phải ... là tiểu công chúa không ? - Uyển Nhã ! Mau uống bát thuốc này đi ! Cẩn thận con nó mệt . .... Nàng đến là cúi thua với hắn . Từ ngày biết tin lúc nào không có việc là lại chạy đến chỗ nàng ! Bên ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng với mọi người nhưng chắc chẳng ai ngờ vị hoàng đế thường ngày giá băng kia khi về cung Nguyệt Hà lại quay ngoắt 360 độ , cực kì dịu dàng chăm sóc cho Hoàng hậu . Chính tay hắn đi sắc thuốc , chính tay hắn đi giám sát người nấu thức ăn cho nàng . Thức ăn cùng thuốc mang đến đều là hắn tự tay đút cho nàng . Uyển Nhã thì bị vẻ ôn nhu của hắn làm cho phát sợ . Đáng sợ hơn là mấy tháng gần sinh , hắn cực kì nghiêm ngặt trong việc cho người bảo vệ nàng . Nàng muốn đi đâu phải có kiệu , phải có ít nhất 5 người thị vệ đi theo . Điều này khiến nàng đến là chán , ngồi lỳ trong phòng . Có một hôm , hắn ngồi bên giấy mực , vò đầu bứt tai nghĩ gì đó . Nàng quan tâm hắn nên mở lời : - Chàng đang nghĩ gì thế ? Hắn cầm tờ giấy đi đến bên nàng , vò đầu bứt tai . Còn nàng khi cầm rờ giấy đấy lên thì giống như bất tỉnh nhân sự . - Nàng nói xem ngày thứ tư nên cho nàng ăn gì ? Thịt bò ? Thịt gà ? Hay là chim ác ? Thật khó nghĩ ! Tờ giấy đó chính là lịch ăn uống của nàng . Cả ngày toàn là ăn , ăn , ăn ! Nàng khóc ròng nhìn hắn : - Chàng đừng vỗ béo ta nữa ! Nhìn cái má ta đi ! Béo đến nỗi chỉ trực rơi xuống thôi ! Hắn quay ra , hai tay sờ nhẹ má nàng , nở nụ cười yêu nghiệt : - Không ! Rất đáng yêu mà ! Với ta như vậy mới đẹp ! Lại nói đến hôm đại hoàng tử Lý Thiệu ra đời , hắn đi đi lại lại không yên . Cứ nhìn mấy bà đỡ chạy đi chạy lại với vết máu đầy trên tay hắn lại định chạy vào . May sao còn Từ phi ở đó ngăn cản . Hoàng tử Lý Thiệu mãi không chịu ra , trời thì cứ mưa tầm tã . Hắn ở bên ngoài còn tự nghĩ trong lòng không hiểu đứa trẻ này làm sao nữa ! Tự nhủ khi nó chào đời sẽ đánh cho nó một trận vì dám làm mẹ nó đau . Đúng lúc khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên , trời ngừng mưa , mặt trời ló rạng cảnh tượng cực kì đẹp đẽ . Nhận lấy hoàng tử bé nhỏ trong tay bà đỡ , hắn bế con lại gần nàng . Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mồ hôi nhễ nhại của nàng , hắn nhẹ nhàng đặt con gần nàng , tay cũng nắm chặt tay nàng : - Nàng vất vả rồi ! Hoàng tử bé của chúng ta rất khỏe mạnh ! Nàng vừa sinh , chỉ đủ sức mở mắt nhìn con rồi lại thiếp đi . Nhưng Lý Khắc Minh lại tưởng nàng đã ... thăng thiên liền lay nàng không thôi . Rốt cuộc bị nàng tỉnh dậy mắng cho một trận . #4 Lý Thiệu tính tới giờ cũng đã năm tháng . Hoàng tử này rất ngoan , không khóc lóc nhiều thậm chí còn im lặng quá mức . Nhiều người bảo ... thằng bé này giống hệt cha nó là tên Lý Khắc Minh mặt dày kia . Nàng đương nhiên gần đây dành hết tâm tư tình cảm cho đứa con nhỏ của mình . Lý Khắc Minh hậm hực , trong một lần ôm nàng ngủ mới trách con : - Tại tên đó nên nàng mới bơ dẹp ta sang một bên ! - Chàng nói gì thế ? Đó là con chàng đấy nhé ! - Con ta thì con ta ! Cứ giao cho vú nuôi là được ! Tạ Uyền Nhã hết nói nổi , lườm hắn . - Uyển Nhã ! Ta đang nghĩ là con cũng khá lớn rồi ! - Nó mới có năm tháng thôi ! Lớn gì mà lớn ! - Năm tháng cũng là lớn rồi ! Nàng cũng đã khỏe rồi ! Hay là ... chúng ta sinh thêm một tiểu công chúa đi ! - .... Sau hôn đó , vị hoàng thượng nọ bị hoàng hậu cách ly . Ngày nào cũng thấy hoàng thượng đứng trước cung Nguyệt Hà năn nỉ vô cùng thảm thiết . Vậy mà Hoàng hậu vẫn nhất quyết không mở cửa ! #5 Hoàng hậu nước Lý tuy đã có 3 hoàng tử và 2 công chúa nhưng tính tình vẫn như cô gái đôi mươi , vẫn hay trốn ra ngoài chơi . Mà Hoàng thượng cứ không tìm được hoàng hậu là lại đau lòng không thôi . Cho nên nhiệm vụ của 3 vị hoàng tử là ra ngoài tìm mẫu hậu còn 2 vị công chúa là tìm cách ngăn cản mấu thân mình ra ngoài . Mỗi lần tìm được nàng về là như thể mở một phiên tòa xét xử mà hầu như chưa bao giờ phán xét được bị cáo vì quan tòa cứ bị mê hoặc . #6 Chuyện vẫn hay kể rằng về truyền thuyết của vị vua nước Lý chung tình . Khi đã ngoài 50 nhường ngôi cho hoàng thái tử Lý Thiệu còn mình và nương tử lui về ở một khu nhà nhỏ trên núi . Khi hai người đều đã già nua , Lý hậu tuổi cao sức yếu không chịu được . Trước giờ phút lâm chung , bà tựa đầu vào vai phu quân mình giọng yếu ớt : - Kiếp này sống thật xứng đáng khi có được người phu quân như chàng . Hẹn kiếp sau có duyên gặp lại ! Bà nói xong , cũng trút hơi thở cuối cùng . Còn vị vua chung tình cũng không rời khỏi đó , chỉ lặng lẽ ngồi đó làm bờ vai vững chãi cho nương tử mình . Sau đó ông cũng quy thiên lúc nào không hay . Mộ hai người được xây ngay trên chỗ ngồi đó . Mãi sau người ta mới truyền nhau rằng khi nào đi đến ngọn núi đó lại nghe thấy tiếng vị vua đó nói với hoàng hậu . - Cả kiếp này chỉ có nàng làm nương tử . Cả đời này sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta ! - Kết truyện -
|
cái quái gì vậy đâu lòi ra cái truyện này trong đây tác giả có bị gì không. Ad đem truyện qua chỗ cảu nó đi
|