Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 45 : Nửa Câu Tạm Biệt Cùng sáng hôm đó , Tạ Uyển Nhã lập tức được Thái hậu gọi đến tẩm cung , nói là có chuyện cần nói. Nàng cũng chẳng ngần ngại gì , mình không làm gì sai thì sao phải sợ chứ ? Con người Lý Khắc Minh kia đã nông cạn mà bảo nàng rằng không cần phải đi , cứ để hắn ra mặt là xong . Nhưng cũng đâu thể như vậy được ? Như thế chẳng phải bảo nàng núp sau lưng hắn sao ? Như thế khác nào thừa nhận nàng có tội ? Tất nhiên Uyển Nhã sẽ không để chuyện đó xảy ra . - Uyển Nhã ! Con nói ta biết ? Có phải hôm qua là con vô tình không ? Nếu vậy tại sao không xin lỗi Triệu Nhi một câu ? Ánh mắt Thái Hậu nhìn nàng dường như rất hài hòa . Bà hẳn nghĩ nàng không cố tình nhưng trong trường hợp này làm sao bà nghĩ được rằng Triệu Nhi đóng kịch đây ? - Thưa Thái hậu . Tính con trước nay người cũng hiểu . Con không sai con sẽ không bao giờ xin lỗi . Có lẽ người chưa hiểu việc này rồi thưa Thái Hậu . - Uyển Nhã ! Rõ ràng ta thấy con đang tức giận với Triệu Nhi mà ? Hơn nữa còn nghe được tiếng con cãi vã với nó ? Chẳng lẽ nó tự nhúng tay mình vào dầu nóng sao ? Nàng mỉm cười nhìn bà , nhẹ nhàng : - Thái hậu ! Chuyện trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra . Có đôi khi tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật . Tận tai nghe thấy thứ gì , cũng không thể từ đó mà suy luận ra sự việc tiếp theo . Một người khôn ngoan khi đã định làm gì có lỗi , sẽ không để nó lộ liễu như vậy . - Con nói vậy tức là ý gì ? Con cứ nói rõ ra đi . - Con không có ý gì cả . Chỉ muốn người hiểu ra mọi chuyện theo đúng như mọi thứ đã diễn ra . Chỉ muốn người hiểu sao nha hoàn của Triệu Nhi lại mời người đến căn bếp của con , muốn người hiểu sao lại đúng lúc đó Thái tử xuất hiện . Và đương nhiên con muốn người hiểu , tại sao con lại nhằm trúng lúc người xuất hiện mà đẩy Triệu Nhi như thế ? Chỉ thế thôi ạ . Thái hậu nghe nàng nói , có vẻ cũng hiểu ra rằng nàng không làm gì sai . Bà có một chút ngại ngùng , nhìn nàng : - Uyển Nhã ! Chuyện con nói ta cũng hiểu rồi . Cũng chỉ tại ta tin con bé Triệu Nhi đó quá . Nhưng con cũng đừng chấp vặt nó . Nó chỉ là tính tình trẻ con nên vậy thôi . Chuyện đã qua rồi , thì cứ để nó qua đi . Con cũng đừng để ý nó làm gì ! Uyển Nhã cũng đồng ý . Dù sao chỉ cần nàng không bị oan ức là được . Sau đó , Thái hậu cầm tay nàng lên , sờ lấy chiếc nhẫn bà đã tặng nàng : - Uyển Nhã này ! Sở dĩ ta bảo Khắc Minh đưa Triệu Nhi về không có ý gì cả . Lúc đó hồ đồ nên bà già này làm bậy thôi con đừng để ý . Với lại cũng có một chuyện muốn nói với con . Sau này , dù có thế nào con cũng phải ở bên Khắc Minh nhé ! Thằng bé này từ trước đến nay tuyệt đối yêu con nhất . - Thái hậu ! Điều này con hiểu mà ! Giọng bà ngập ngừng lại , nhìn nàng bằng ánh mắt có đôi chút lỗi lầm : - Chuyện Minh nhi là Thái tử một nước ai cũng biết . Vì thế sau này nó không thể chỉ có con được . Cho nên , ... sau này con cũng nên rộng lượng một chút . Chuyện Minh nhi nó nạp thiếp ... con ... - Về chuyện này , chàng muốn nạp con cũng sẽ không phản đối . Cho nên người đừng lo nữa ! Mặc dù nói thế với Thái hậu nhưng nàng có muốn thế đâu ? Mà dù sao nàng cũng tin tưởng ở hắn . Tất cả tình yêu , hi vọng này đều đặt lên hắn . Chỉ mong rằng nó sẽ không bị hắn vùi dập . --- Sau buổi nói chuyện với Thái Hậu , Uyển Nhã bị giữ lại ăn cơm đến chiều mới có thể về . Nàng men theo con đường băng qua Ngự Hoa Viên trở về . Đi từ đằng xa nhìn ra một nam tử và nữ tử đang ôm nhau . Tạ Uyển Nhã vốn không định quan tâm , trước giờ nàng không phải người thích lo chuyện bao đồng . Nhưng ... bóng dáng cả 2 người đó đều rất quen . Ánh mắt nàng quay lại , đi đến gần hơn . Nam nhân đứng quay lưng về phía nàng nên nàng không thể nhìn rõ . Nhưng dáng đó rất giống ... hắn ! Không không .. ! Chắc là không phải đâu . Nếu là hắn chắc sẽ đẩy người phụ nữ kia ra lâu rồi . Còn người nữ nhân kia , nhìn là biết là Triệu Nhi . Trang phục nước Triệu rất khác trang phục nước Lý , đâu thể nhầm lẫn được ? Nhưng ... sao lại thế ? Nàng tưởng Triệu Nhi rất thích Lý Khắc Minh ? Sao giờ lại ở đây thản nhiên ôm chặt nam nhân khác ? Đúng là không lường trước được điều gì . Mà cũng tốt thôi . Nàng cũng sẽ không lo mất hắn nữa . Đang suy nghĩ , thấy Triệu Nhi buông người nam nhân đó ra , rồi cô ta ... hôn hắn . Xem kịch đến đây , nàng bỗng nhận thấy mình không nên quá vô tư mà đi nhìn trộm người khác . Thế là ... nàng vui vẻ , bay nhảy tưng bừng trở về cung . Tý nữa phải báo cho hắn mới được . --- Người con gái nàng nhìn thấy đúng là Triệu Nhi . Cô nàng sau khi ở đó về thì được mời đến cung Lưu Ly của Vương Huyền Trân . Mặc dù , Triệu Nhi và Vương Huyền Trân đã nghỉ chơi từ khi cả hai biết mình cùng yêu Lý Khắc Minh . Song , đối với họ mà nói cũng quan hệ giữa bản thân và đối phương vẫn thuộc dạng quen biết . Triệu Nhi bước vào cửa ương ngạnh nhìn Vương Huyền Trân : - Sao ? Gọi ta có chuyện gì ? Vương Huyền Trân buông tách trà trong tay ra , liếc Triệu Nhi : - Làm chuyện xấu hổ với nam nhân nào ở Ngự hoa viên mà son nhòe cả đi ? Thật mất thể diện mà . Triệu Nhi bị nói , vẫn không biết xấu hổ mà bảo : - Hứ ! Ta hôn Thái tử của ta , can gì tới cô ? Vương Huyền Trâu nghe xong , mắt có ngưng đọng đôi chút rồi lại bật cười : - Con mắt ngươi khéo cũng nhìn nhầm người mà hôn hít . Chứ Thái tử đời nào đi hôn người như ngươi ? Bớt nói nhảm đi . Triệu Nhi nhún vai , tỏ vẻ ngươi không tin ta cũng không ép . - Gọi ta tới có chuyện gì ? - Hỏi thừa ! Biết chuyện phủ Bắc Hà bị quân phản loạn nước ngươi chiếm đóng chứ ? - Thì liên quan gì tới ta chứ ? Vương Huyền Trân nhìn ả , nói 2 từ : - Ngu ngốc ! Triệu Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhíu mày hỏi : - Nói gì ? Ngu ngốc cái gì ? - Đúng là miếng ăn đã đưa đến miệng rồi còn để tuột mất . Thật không hiểu bao nhiêu năm nay ngươi sống trên đời tiếp thu được cái gì vào đầu nữa ? Triệu Nhi vẫn ngu ngơ khó hiểu im lặng để Vương Huyền Trân giải thích . - Ngươi biết lần này Thái tử cũng sẽ đi đến đó để giải quyết chứ ? - Ừ thì .... tất nhiên . Nhưng chuyện đó thì liên quan gì ? - Tại sao không vận dụng điều đó mà đuổi ả Thái tử phi đó đi ? Như vậy không phải ta và ngươi đều có lợi sao ? Nếu Thái tử không có cô ta , cùng lắm sẽ tìm đến chúng ta . - Vậy nhỡ khi đó Thái tử chọn cô ? Như vậy chẳng phải ta sẽ phí công vô ích sao ? Vương Huyền Trân cười khểnh : - Sau bao nhiêu năm bị Lý Khắc Minh hắt hủi , ta đã không còn yêu hắn nữa . Ta chỉ không muốn Tạ Uyển Nhã ngư ông đắc lợi nên mới bàn bạc với ngươi chuyện này . Chỉ cần sau khi Tạ Uyển Nhã chết , ta chỉ cần sống an nhàn trong cung suốt đời là được . Sẽ không tranh giành với ngươi đâu . Triệu Nhi nghe cũng thấy hợp lý nên đồng ý , bảo Vương Huyền Trân bày cách . - Ngươi và Thái tử nhất định phải đi với nhau trong lần xuất quân này . Có như vậy , ta và cha ta mới có thể khiến cho Tạ Uyển Nhã phải rời vị trí Thái tử phi . - Tại sao ta phải đi với Thái tử ? Kế hoạch của ngươi là sao ? Vương Huyền Trân đến gần , thì thầm vào tai Triệu Nhi tất cả kế hoạch . Triệu Nhi nghe xong cũng gật gật đồng ý . --- Tạ Uyển Nhã trở về cung , theo đúng giờ hàng ngày luyện chữ . Hạ Mẫn lúc chuẩn bị giấy thấy nàng đặc biệt vui vẻ thì hỏi : - Nương nương ? Người có chuyện gì vui sao ? Uyển Nhã giả ngơ , bâng khuâng lắc đầu : - Có sao ? Ta làm gì có ! Thực ra trong lòng nàng đang rất vui . Vui vì .... tình địch của nàng đã rời bỏ hắn . Như vậy nàng sẽ không phải lo nghĩ nữa . Nhưng suy cho cùng cũng có đôi chút đáng thương cho nàng ta . Thôi thì nếu sau này nàng ta hạnh phúc thì nàng sẽ chúc phúc vậy . Uyển Nhã hí hửng , chọn câu thơ mang tính hóm hỉnh của Thôi Hộ : Nhân diện bất tri hà xứ khứ Đào hoa y cựu tiếu Đông phong. ( Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.) Tạ Uyển Nhã có thói quen khi viết chữ đặc biệt sẽ không muốn bị người khác làm phiền nên cho Hạ cung nữ lui xuống . Đang hí hoáy viết thì có người bước chân vào . Nàng đang mải viết , không ngó lên nhìn chỉ mở miệng hỏi : - Ai đó ? Nam tử áo xanh vừa bước vào không ai khác chính là hắn . Hắn có vẻ mệt mỏi nói : - Là ta ! Uyển Nhã nghe giọng nói biết là hắn thì bảo : - Để ta kể chàng nghe . Hôm nay ta nhìn thấy ... Lời nói chưa dứt thì ánh mắt đã ngưng lại . Lý Khắc Minh đến bên tủ , treo áo . Bóng dáng đó , cái áo đó .... rất giống nam nhân đã hôn Triệu Nhi ! Tạ Uyển Nhã đơ người , không nói thêm lời nào cả . Lúc Lý Khắc Minh xoay người lại mới cụp mắt xuống giả vờ đang viết . - Nhìn thấy gì ? Sao nàng không nói nữa ? - À ... à ! Không có gì đâu . Ta cũng quên mình nói gì rồi . Lý Khắc Minh thấy nàng không muốn nói cũng không hỏi thêm . Tâm trạng Lý Khắc Minh hôm nay mệt mỏi , hắn nói : - Ta đi tắm trước ! Nàng cũng đừng viết nữa ! Chúng ra chuẩn bị dùng bữa đi ! Nàng không dám nhìn lên , đầu chỉ gật gật . Đến khi đã không còn tiếng động nữa nàng mới xoay người ra ngắm nhìn thật kỹ chiếc áo hắn vừa tháo ra . Đúng là chiếc áo đó , nàng không thể nhầm được . Nước mắt nàng chợt rơi , rơi từng giọt xuống tờ giấy đó . Lạ thật ! Cảm giác đau buốt từ sâu thẳm nơi đáy tim . Câu thơ vốn đang vui vẻ vậy mà giờ chợt đau buồn đến lạ . Uyển Nhã gạt nước mắt , lật mặt sau tờ giấy viết lại bức thư . Giống như một bản nhật kí nhưng nó hoàn toàn là nỗi lòng người con gái đang yêu . Đau mà vẫn cố giữ , đau mà cố chấp không buông . Giá như có thể buông xuôi dễ dàng thì tim sẽ không đau . Nhưng ở đời khi đã yêu thật lòng thì mấy ai buông được dễ dàng đến thế . --- Cả buổi ăn cơm đó , nàng cứ như người trên mây . Tâm trạng xấu không thể tả được nữa . Lý Khắc Minh nhận ra chỗ bất thường , ngưng đũa hỏi : - Uyển Nhã ? Nàng sao thế ? Mệt hả ? Có cần ta truyền Thái y không ? Nàng giật mình , cười trừ : - À ... ta không sao ! Không có gì . (Người không mệt chỉ có tim rất mệt thôi . ) Nàng suy nghĩ một chút , rồi bảo : - Chàng nghe ta nói này ! Đời người này , ta sẽ chỉ nói với chàng một câu tạm biệt . Khi mà ta nói hết một câu tạm biệt cũng là lúc ta rời xa chàng . Chàng ... - Nàng nói câu này nghĩa là sao ? - Chỉ muốn nhắc cho chàng nhớ , ta ... ra thực ra sức chịu đựng rất kém ! Vậy thôi . Nói rồi nàng cười trừ , cầm bát cơm lên ăn , cũng không để ý xem thái độ tiếp theo của hắn ra sao . Bởi rất sợ hắn sẽ hỏi gì đó thêm làm lòng mình không kìm được mà nói ra cảm xúc thật của chính mình . --- Đêm hôm đó cũng giống như mọi đêm , hắn ôm nàng trong vòng tay rộng lớn . Lý Khắc Minh giờ đã ngủ say còn nàng thì vẫn chẳng thể chộ mắt nổi . Nàng xoay người , nhìn lên khuôn mặt trầm lặng của hắn . Khuôn mặt đẹp như vậy , đúng là không thể dành cho một mình nàng rồi . Lại nhìn đến vòng tay rộng lớn của hắn , vòng tay rộng lớn như vậy đúng là một mình nàng vẫn không xuể . Cứ tưởng rằng nàng là người hạnh phúc trong câu chuyện . Hóa ra lại thật đáng thương . Nhìn người mình yêu vu vơ ôm hôn nữ nhân khác mà còn tính vui vẻ chúc phúc . Ngu ngốc ! Giá như mà có thể , sẽ ước mình thật mạnh mẽ như bề ngoài mà mình đã mất công xây dựng lên .
|
Chương 46 : Từ Bỏ - Muội nghe ta đi ? Cái đó có gì hay đâu mà cứ theo đi ? Chẳng phải muội nói sau lần đó sẽ chấm dứt tình cảm dành cho ta à ? Lý Khắc Minh đứng xoay lưng xem tấu chương , cũng không muốn để ý xem thái độ cũng như bộ mặt của cô ta ra sao . Trên đời này , hắn ghét nhất những loại người xem rẻ lời hứa chính mình nói ra . Triệu Nhi có vẻ bối rối , giả dạng nai non : - Ý muội theo không phải muốn phá gì đâu ! Thực sự muội muốn giúp mà . Quân tạo phản lần này là từ nước Triệu tới , sao muội có thể làm ngơ được ? Bổn phận là công chúa đang thăm nước huynh mà lại xảy ra biến động . Huynh nói ta làm sao yên tâm ? Lý Khắc Minh trầm tư , có vẻ phân vân sau lời nói của Triệu Nhi . Triệu Nhi được đà , lại tuôn thêm một tràng những "lời nói thật lòng" của mình ra : - Thật sự ta cảm thấy rất có lỗi vì vừa sang đây mà đã xảy ra chuyện này . Huynh cứ cho ta đi cùng đi . Người dân nơi đó biết ta là công chúa , chắc sẽ thôi không làm loạn nữa . Chúng ta kéo dài thời gian , chờ huynh trưởng ta đến là được . Hắn đưa hai tay xoa xoa thái dương , vẻ mặt mệt mỏi . Rồi hắn thở dài một tiếng : - Vậy đi ! Muội chuẩn bị đồ đạc tư trang . Ngày mốt theo ta lên đường . Nhưng nhớ , nếu muội mà làm loạn ở đó , ta lập tức trả muội về Triệu quốc . - Được ! Ta sẽ không làm loạn đâu . Lý Khắc Minh đâu hay được , sau cái vẻ vì nước vì dân ấy lại là âm mưu . Một âm mưu mà hắn sau này nghĩ lại vẫn thấy ngu ngốc khi đã dính vào . --- - Chuyến dẹp loạn lần này sẽ đi khá lâu đấy ! Nàng ở trong cung nhớ ngoan ngoãn . Nếu có chuyện gì ấm ức cứ đến nói với Hoàng hậu . Bà sẽ thay ta làm chủ cho nàng . Uyển Nhã ngưng ăn cơm , ánh mắt lưỡng lự nhìn hắn : - Chuyến này ... chàng đi một mình à ? Hắn có phần ngập ngừng , sau đó " Ừ " một tiếng . Uyển Nhã giờ thấy thật nực cười trong lòng . Đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là lời nói dối . - Triệu Nhi sáng nay vừa mới đến khoe với ta rằng sẽ cùng chàng đi dẹp loạn Bắc Hà . Còn nói đi là đi vì dân vì nước không phải cái như ta nghĩ đâu . Mà lúc đó ta thật sự chẳng biết mình nghĩ gì nữa . Sao ? Cô ta nói dối à ? Động tác của hắn ngưng lại ở giây tiếp theo . Đang định giải thích thì nàng cười , xua tay bảo : - Thôi ! Coi như ta chưa nói gì . Chuyện Thái tử như chàng quyết rồi , ta cũng không có quyền ngăn cấm . - Nàng nói như vậy có ý gì ? Thái độ nàng hôm nay sao vậy ? - Ta nói không có gì ! 4 mắt nhìn nhau , không tức giận nhưng lại chẳng có một chút tình cảm nào cả . Uyển Nhã không nhìn nữa , buông bát xuống . - Ta ăn no rồi . Ra ngoài đi dạo một chút . Lý Khắc Minh không có ý định đuổi theo . Vì ... biết nói gì bây giờ ? Nói ra liệu có làm nàng hiểu lầm hơn không ? Thôi thì cứ để nàng bình tĩnh lại đã . Uyển Nhã thấy hắn không đuổi theo thì cười nhạt : Hóa ra là tự mình đa tình rồi . Nàng không muốn nhìn nữa vì sợ nhìn nữa rồi nước mắt lại rơi lúc nào không hay . Đến lúc đó chẳng khác gì đang cầu xin thương hại của hắn . Một người lạnh nhạt vô tâm không đáng sợ . Đáng sợ chính là người đang vui vẻ cười nói bỗng một ngày lại lạnh nhạt vô tâm . Khi mà ta vốn đã quen với sự ấm áp của những ngày nắng , tự nhiên trời trở lạnh . Một cảm giác rất khó chịu . Đúng thế . Yêu nhiều thì ghen nhiều . Nhưng đến khi mọi thứ đi quá quỹ đạo mà nó vốn có , thì đã không còn là ghen nữa . Khi đó , không ai có thể tin tưởng đối phương nữa . Tình yêu mà không có sự tin tưởng thì sẽ chẳng thể nào tồn tại được nữa . --- Lý Tước hôm nay vừa đi du ngoạn về , vừa hay muốn sang thăm Trần quý phi . Đúng lúc đi qua Ngự Hoa viên thì nghe tiếng thút thít khóc của ai đó . Lý Tước tò mò quay lại xem thì phát hiện nàng đang ngồi sát bên trong một góc . Lý Tước từ trước tới giờ vẫn xem mình có cảm tình với nàng . Thậm chí bày ra chuyến đi lần này cũng chỉ để mình sẽ không nhớ đến nàng nữa . Cứ ngỡ nàng sẽ hạnh phúc , ai ngờ lần đầu gặp lại đã thấy nàng khóc nức nở như vậy . Bảo hắn làm sao mà quên ? Hắn từ từ đến gần , một tay ôn nhu để lên lưng nàng như vỗ về : - Uyển .. Uyển Nhã ? Sao lại ngồi đây khóc ? Uyển Nhã - cái tên hắn vẫn chẳng thể nào quên được . Từ cái ngày khẽ lướt qua nàng ở đợt tuyển tú nữ , trái tim hắn như thể bị trói chặt bởi bóng hình nàng . Rồi cả đến khi hay tin nàng được chọn làm Thái tử phi nữa . Hắn không biết phải làm thế nào đây . Chỉ muốn nàng mau chóng rời khỏi Lý Khắc Minh mà có thể đến bên hắn . Làm nàng cãi nhau với Lý Khắc Minh , phút sau cùng lại nhìn nàng vui vẻ bên người đó . Một người thầm thương trộm nhớ thì làm gì có quyền đau khổ . Uyển Nhã ngưng khóc , ngẩng lên vội vàng lau nước mắt , giọng khàn khàn : - Không có gì ! Ra ngoài hít thở một chút thôi . Mà sao ngươi ở đây giờ này ? Lý Tước ngồi xuống bên cạnh Tạ Uyển Nhã , mặt tươi cười : - Không có gì chỉ là tiện đường đi qua . - Nếu không có gì thì đi đi . Ta muốn ở đây một mình ? Hắn quay ra nhìn nàng , nở nụ cười : - Vậy cứ xem như ta không có mặt ở đây đi . Nàng có nói gì làm gì ta cũng sẽ ngơ đi . Cứ coi như ta là không khí đi ! Nàng không nói gì nữa , gục đầu xuống , tóc phủ che kín cả khuôn mặt . Không khí bắt đầu trở lại tĩnh lặng giống như cái vẻ nó vốn có . Lý Tước không hiểu tại sao hắn lại rung động trước nàng , nữ nhân luôn lạnh nhạt với hắn . Có lẽ hắn đã sai khi không thổ lộ với nàng ngay khi hắn rung động . Nếu khi đó hắn làm vậy thì có lẽ bây giờ đây , nàng sẽ là của hắn . Hắn yêu nàng , thương nàng nên mới chấp nhận rời bỏ nàng . Vì hắn muốn nàng được hạnh phúc . Hắn nghĩ một người như Lý Khắc Minh sẽ không bao giờ à không ..... là không thể làm nàng khóc mới đúng . Nhưng bây giờ nghĩ lại đây nhìn nàng rơi nước mắt mới cảm thấy hối hận . Giá như lúc đó có thể giành nàng từ tay Lý Khắc Minh thì có thể giờ đây nàng sẽ không phải khóc . Thấy nàng cứ khóc lên khóc xuống như vậy , Lý Tước thật sự không chịu nổi . Hắn vỗ vai an ủi : - Đừng khóc nữa ? Nàng cứ khóc như vậy ta biết phải làm sao ? Hay là ... nói với ta đi ? Ta nhất định sẽ không nói ra ngoài ! Nàng đáng thương , ngẩng đầu lên nhìn hắn : - Thật sự có thể tin ngươi ? - Ừ ! Nhất định có thể tin ta ! Nếu ta trái lời ta sẽ không phải nam nhân nữa . Uyển Nhã nàng không phải là loại con nít , nói một tin một , nói hai tin hai . Nhưng quả thực lúc này , có người bên cạnh chia sẻ , lại hứa sẽ không nói ra . Nàng chắc không kìm chế được nữa rồi . Lại nhìn sang Lý Tước là nhị hoàng tử , chắc sẽ không đem danh dự ra để hứa nhăng hứa cuội . Thôi thì ... coi như chia sẻ với hắn . - Ta bị bỏ rơi rồi ! Bị vứt bỏ rồi ! Hắn không cần ta nữa . Vẻ mặt vốn dĩ đang vui vẻ của Lý Tước bỗng chốc nhíu lại : - Bỏ rơi ? Ai bỏ rơi nàng ? - Lý Khắc Minh ... có người mới rồi ! Hắn không cần ta nữa ! Nàng vừa nói , hai tay ôm lấy hai đầu gối nước mắt cứ tuôn ra . Nhìn hoàn cảnh nàng bây giờ trông rất đáng thương . Hắn nhìn nàng , miệng nghẹn lại không biết nên nói gì . - Ngươi tin ta chứ ? Không cho rằng ta vì ghen nên mới hồ đồ ? Nàng hỏi hắn bằng giọng khàn khàn , thậm chí còn nấc lên vài tiếng . Bất giác hắn ôm lấy nàng chặt vào trong lòng , an ủi : - Ta nhất định tin chứ ? Chỉ cần nàng nói , mọi thứ đều sẽ tin . Ta biết nàng chịu khổ nhiều rồi . Có bao nhiêu buồn bực cứ trút giận lên ta này ! Đừng khóc nữa ! Lâu lắm rồi mới có một người dỗ dành nàng như thế . Uyển Nhã không chịu được đem tâm tư nói hết ra , òa khóc như một đứa con nít , ôm lấy hắn : - Hắn bỏ ta rồi ! Hắn không cần ta nữa ! Đến ta bỏ đi hắn cũng chẳng thèm bận tâm nữa . Hắn không yêu ta nữa ! Người hắn yêu là Triệu Nhi ! Hắn yêu nàng ta rồi ! Ta thực sự bị vứt bỏ rồi . Lý Tước không ngờ nàng sẽ đáp lại , hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm sâu hơn . Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác ấm áp này . Nghe tiếng nức nở của nữ nhân trong lòng , tim như bị bóp lại . Giờ đây chỉ mong mọi thứ có thể ngưng lại , để hắn có thể bên nàng . --- - Thật sự là hắn phản bội nàng sao ? Nàng nhìn về phía hồ nước , ném cục đá vào mặt hồ vốn tĩnh lặng làm nó trở nên gợn sóng . Rồi nàng quay ra nhìn hắn , giọng khàn khàn : - Ngươi không tin ta à ? Mọi việc ta đều nói cả rồi . Hắn nhìn nàng , tay cũng ném theo một hòn đá , lãnh đạm bảo : - Không nắm được vậy buông bỏ đi . Không phải lúc nào lựa chọn nắm chắc cũng là hay nhất đâu . Con người ta ấy mà , vẫn nên học cách buông bỏ thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau đi rất nhiều . Những thứ không thuộc về mình , dù có giành giật cỡ nào cũng không thể của mình đâu . Đôi mắt trong veo của nàng chợt ngưng lại , suy nghĩ lại về những ngày của hắn và nàng . Một người từ một nơi xa xôi đến , chẳng quen biết nhau để rồi kết hôn một cách vội vã . Hắn , đường đường một Thái tử cao ngạo là thế , vẻ ngoài hoàn hảo tuấn mĩ . Vậy mà nàng lại ngu ngơ rằng một người hoàn hảo như hắn sẽ chịu đóng cánh cửa trái tim vì nàng . Sai rồi ! Thật sự sai rồi . Nàng muốn bên hắn , nhưng nàng không thể nhìn được cảnh hắn ân ân ái ái bên người khác . Có trách cũng trách hắn là Thái tử , trách hắn hoàn hảo mọi mặt . Có trách cũng là trách nàng ích kỷ khi chỉ muốn hắn là của riêng mình . Uyển Nhã nhìn Lý Tước , vẻ mặt đăm đăm : - Có phải nếu buông bỏ ta sẽ hạnh phúc không ? - Hả ? Nàng nói gì ? Lý Tước nghe rõ chứ . Từng lời nói của nàng hắn đều nghe cả rồi . Nhưng hắn muốn chắc chắn lại xem có phải là nàng nói vu vơ không ? Và có phải là ... hắn đang mộng tưởng không ? - Ta nghĩ mình nên từ bỏ thôi ! Vốn dĩ .... ta và hắn đã không dành cho nhau rồi ! Lời của nàng nói xong , Lý Tước xem như là hồn bay phách lạc rồi . Hắn nghĩ hình như mình nghe lầm rồi . Cho đến khi nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi mắt cầu xin : - Ngươi ... có thể giúp ta không ?
|
Chương 47 : Câu Tạm Biệt Giờ Đành Ngắt Quãng Khi nàng trở về , cả cung Nguyệt Hà đều chìm trong yên ắng , không một tiếng động . Nàng bước vào , lòng không khỏi phiền muộn . Đang định cất tiếng gọi Hạ Mẫn thì chợt cả thân hình bị ai đó đằng sau ôm chặt lấy . Nàng hốt hoảng muốn hét lên thì bóng hình đằng sau lên tiếng : - Uyển Nhã ... cho ta ôm nàng một chút thôi được không ? Ta ... sắp đi rồi ! Nhận ra giọng nói của hắn , nàng không dãy dụa cũng không phản ứng gì cả . Hai người cứ thế ôm nhau trong sự tĩnh lặng , không một lời nói nào cả. Nàng không quay lại nhìn hắn , cũng không hỏi hắn . Thấy nàng yên lặng , hắn trầm trầm lên tiếng , hơi thở phả vào cổ nàng : - Ta biết , chuyện ta đi lần này mang theo Triệu Nhi có thể sẽ khiến nàng hiểu nhầm . Nhưng ta không còn cách nào khác . Chuyện là chuyện đại sự quốc gia , ta không thể không mang muội ấy theo . Thời gian bây giờ rất gấp . Tính mạng của người dân Bắc Hà bây giờ ngàn cân treo sợi tóc , ta không thể bỏ mặc họ . Chỉ xin nàng tin tưởng ta . Sau khi ta về chúng ta cũng nói chuyện nhé ? Nàng còn chẳng kịp phản ứng thì đôi tay đằng sau nàng đã rời đi . Uyển Nhã không mạnh mẽ nổi nữa . Nàng quay ra đằng sau , nhìn bóng dáng hắn trong bộ quân phục trang nghiêm đang rời đi . Hắn còn chưa giải thích tại sao mình hôn Triệu Nhi , lại ra đi vội vàng như vậy làm lòng nàng bất an hơn bất cứ khi nào . Hơn nữa , lúc nãy nàng còn thấy rất nhiều cống vật xếp ngoài thành . Đúng là nếu hắn đi dẹp loạn Bắc Hà vì người dân , nàng không có lý lẽ gì mà giận hắn . Nhưng cống vật đó , thái độ đó còn đi cả Triệu Nhi nữa . Nàng không yên tâm cho được . Uyển Nhã mặc kệ trời mưa to tầm tã , chạy xuyên đi tìm bóng dáng hắn . Chạy ra cửa tường thành , đứng trên đó nhìn hắn đang cưỡi ngựa rời đi cùng ba quân tướng sĩ . Tạ Uyển Nhã ướt nhẹp đứng yên đó nhìn hắn không rời . Giống như có một thứ gì đó hối thúc , Lý Khắc Minh quay đầu nhìn nàng . Hắn thấy nàng trên đó vừa mừng vừa lo . Mừng vì có lẽ nàng đã không giận hắn nữa . Lo vì sợ nàng sẽ bị ốm sau trận mưa này hoặc lo nàng ... đang khóc mà hắn không thể nhìn thấy . - Nàng trở vào đi ! Trời mưa sẽ cám đó ! Ngoan ngoãn chờ ta trở về . - Ta chờ chàng ! Nhất định phải trở về . Hơn nữa ... không cho phép có người khác . Ta chỉ tin chàng một lần này nữa thôi ! Xin chàng đừng làm ta thất vọng ! Uyển Nhã nàng khóc rồi . Nàng chưa bao giờ mù quáng thế này . Biết rõ lòng đang rất đau mà vẫn tỏ ra thế này với hắn . Vì nàng sợ , sợ hắn sẽ ở chiến trường không chuyên tâm để rồi bị thương . - Được ! Ta hứa ! Hắn quay người lại , không nhìn nàng nữa . Đoàn quân giờ đã đi rất xa rồi , chỉ còn nàng vẫn đứng đó nhìn hắn rời đi . Nàng gục xuống , nức nở trong mưa như một đứa bé . Lý Tước từ xa chứng kiến tất cả . Hắn từ từ cầm ô , đi đến gần , giơ ô ra che cho nàng còn mình thì lại ướt . Thấy mưa không còn rơi trên người mình nữa , Uyển Nhã ngẩng đầu lên nhìn hắn . Lý Tước cười , ấm áp nhìn nàng : - Về thôi ! Nàng sẽ bị cảm đó . Uyển Nhã đáng thương nhìn hắn rồi khẽ gật đầu . Lý Tước vốn định đưa ô cho nàng còn mình sẽ đi cách xa nàng một chút để nàng cảm thấy thoải mái . Nhưng Uyển Nhã kéo hắn lại đi sát vào nàng , giọng nhàn nhạt : - Huynh đi gần lại đi . Đừng để bị ướt nhiều như ta . Lý Tước có chút ngớ người , lát sau chân cũng bước theo nhịp chân nàng . Bóng dáng hắn cao lại đi bên cạnh Tạ Uyển Nhã làm hắn cảm giác nàng rất bé nhỏ , rất cần được chở che . Lại nhìn nàng ướt đẫm cả người như thế này hắn càng mềm lòng hơn . Hắn đã đúng . Nàng không thể buông xuôi người đó . Nàng vẫn yêu Lý Khắc Minh rất nhiều . Nhớ lại chuyện nàng ngỏ lời muốn hắn giúp từ bỏ , hắn thực sự đã có ý định cùng nàng trốn đi . Nhưng nghĩ lại làm thế nàng sẽ càng đau khổ . Nàng còn yêu nam nhân đó , giờ lại bắt nàng rời xa . Thực sự quá tàn nhẫn với nàng ... và tàn nhẫn cả với người yêu nàng như hắn . Đang ngẫm nghĩ , Uyển Nhã chợt lả người đi , ngã về phía sau . Cũng may Lý Tước phản ứng nhanh . Hắn dang tay ôm nàng vào lòng . - Nàng ... không sao chứ ? Uyển Nhã lấy tay sờ trán , lắc đầu : - Chỉ chóng mặt chút thôi . Không sao ! Lý Tước lo lắng , tay vẫn để ở eo nàng dìu nàng về cung . Hành động của hắn vô tình bị Vương Huyền Trân nhìn thấy thu trọn vào trong mắt . Nàng ta cảm thấy thật nực cười . Trên người ả ta có gì mà hấp dẫn hết nam nhân này đến nam nhân khác như thế ? Nhưng cũng mặc kệ . Có người yêu nàng say đắm , nàng ta sẽ có thêm người giúp đỡ . --- Sau khi đưa nàng trở về Nguyệt Hà điện , Lý Tước định rời khỏi thì Thanh Tâm - cung nữ của Vương Huyền Trân đến ngay trước mặt hắn : - Bẩm Nhị hoàng tử , nô tì được sự sai khiến của Trắc phi nương nương mới Nhị hoàng tử đến cung Lưu Ly có chuyện bàn bạc ạ ! Lý Tước liếc qua nha đầu đó , vẻ mặt lạnh lùng : - Ta và Vương Trắc phi xưa nay có chuyện để bàn sao ? Vớ vẩn ! Vừa lúc hắn định lướt qua bỏ đi thì Thanh Tâm lại lên tiếng : - Nương nương nói là có chuyện liên quan đến Thái tử phi ạ ? Bước chân của Lý Tước bỗng ngừng lại . Hắn có phần phân vân nhìn Thanh Tâm : - Dẫn đường ! Rất nhanh chóng , Lý Tước đã xuất hiện ở cung Lưu Ly . Vương Huyền Trân hạ chén trà xuống , bình thản nhìn hắn : - Nhị hoàng tử nhanh như vậy đã chịu đến thăm cung của ta rồi sao ? Lý Tước sắc mặt không đổi , nhìn ả : - Bớt nhiều lời ! Vào vấn đề chính đi ! Vương Huyền Trân hạ lệnh cho người hầu lui xuống hết , vẻ mặt xảo quyệt tiến đến gần Lý Tước : - Nếu ta không nhầm ... Nhị hoàng tử đem lòng yêu Thái tử phi ? Hắn chợt bật cười , nhìn ả : - Ta yêu ai ... Trắc phi quan tâm như vậy sao ? Ả ta bật cười , nhìn về phía hắn : - Ta quan tâm là chuyện đương nhiên . Đều là người một nhà cả , có cần ta giúp không ? - Lý Tước ta yêu ai thích ai có cần ngươi giúp sao ? Vương Huyền Trân nhếch miệng một cái : - Ta sắp tới sẽ báo cho Tạ Uyển Nhã một bí mật động trời . Tới lúc đó , cô ta ắt hẳn không thể chịu được mà bỏ đi . Gọi ngươi tới là ta vẫn còn thương cảm cho con ả hồ ly tinh đó . Sớm thôi ả sẽ rời khỏi hoàng cung này . Đuôi mắt Lý Tước nheo lại , giọng đầy nghi vấn : - Ngươi nói như vậy là có ý gì ? Vương Huyền Trân không nói gì nhiều , ả vừa buông ra 3 từ vừa đi vào trong : - Cứ chờ xem ! --- Tạ Uyển Nhã mấy ngày hôm nay tâm trạng vẫn cứ bồn chồn bất an . Không hiểu sao lòng lại cứ như lửa đốt . Đã tròn 1 tuần kể từ ngày Lý Khắc Minh đi . Hôm nay , nàng được Vương thừa tướng mời đến một nơi mà nàng không hề hay biết . Hạ Mẫn cũng đi cùng vì sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm . Vương Thừa tướng dẫn nàng đến một cung điện rất sang trọng mặc dù nó không được như cung Nguyệt Hà nhưng lại rất đẹp . Nàng có phần khó hiểu hỏi : - Vương thừa tướng có chuyện gì mà lại gọi ta đến đây ? Còn ... đây là ...? Vương thừa tướng đắc chí quay lại nhìn nàng cười : - Nương nương , lão thần hôm nay đến đây là muốn cho người xem cái này . Vừa nói , Vương thừa tướng vừa đưa một lá thư gì đó cho nàng Tạ Uyển Nhã nhận lấy , đôi mắt có phần nghi ngờ hỏi : - Đây là cái gì ? Lão thừa tướng không nói gì , tay ra cử chỉ mời nàng xem . Tạ Uyển Nhã nhìn Hạ Mẫn đắn đo . Hạ Mẫn sống trong cung đã lâu , thừa hiểu rằng con người kia vốn không phải loại đơn giản bèn ra hiệu cho nàng : - Nương nương ... Hay là đừng xem ? Nàng nhìn lá thư , ở góc có chữ "gửi Lý Khắc Minh" thì đành lấy hết can đảm mở phong thư ra xem . Đọc xong , tay nàng thậm chí còn không thể cầm vững tờ giấy . Hạ Mẫn thấy biểu hiện của nàng thì nhặt tờ giấy vừa rơi lên , đọc . Cùng lúc đó , Vương thừa tướng cười cười lên tiếng : - Thứ nương nương vừa xem chính là lá thư Triệu vương của Triệu Quốc gửi cho Thái tử . Hẳn nương nương cũng biết ý định của lá thư này là gì . Công chúa Triệu Nhi ... à không quận chúa Triệu Nhi lần này sang đây có mục đích . Đó chính là cầu thân . Thần đã hỏi ý của Thái hậu , người cũng đã đồng ý . Tạ Uyển Nhã run run , nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt mình : - Ông nói với ta việc này làm gì ? Vương thừa tướng cười đắc lợi : - Người nghĩ ta nói với người để làm gì ? Thái tử phi ! Ta biết , Thái tử từ trước đến nay rất yêu , rất chiều , rất sủng ái người . Nhưng đó chỉ là 1 việc . Còn việc Thái tử là Thái tử thì mãi không thể thay đổi . Là Thái tử , việc nạp thiếp là điều không tránh khỏi . Hơn nữa lần này là quận chúa nước láng giếng , là mối hôn nhân chính trị . Nương nương ? Thái tử sao có thể từ chối ? Lần Thái tử đi dẹp loạn lần này chỉ là một phần . Phần còn lại chính là thực hành hôn lễ với quận chúa Triệu Nhi . Người không thấy lạ sao ? Tại sao Thái tử đi lại mang nhiều cống vật đến thế ? Đó chính là sính lễ cho nước Triệu . Người cũng nên chấp nhận đi nương nương . Khéo ... Thái tử lần này đi hai lại về ba . Như vậy là song hỉ rồi ? Tạ Uyển Nhã sốc đến mức không đứng nổi nữa , nàng hoàn toàn tựa vào Hạ Mẫn . Hạ Mẫn đứng bên cạnh ra sức bênh vực Lý Khắc Minh : - Lão nói bậy ! Thái tử nhất định sẽ không phản bội nương nương ! - Ngươi chỉ là nô tì trong cung thì biết cái gì ? Ngươi nghĩ xem giữa một lời hứa xuông và một mối lợi cực lớn cho đất nước cái nào hơn ? Với lại nơi đây cũng chính là cung điện mà Triệu Nhi quận chúa sẽ ở sau khi trở thành Trắc phi . Người ... - Đủ rồi ! Ta không muốn nghe nữa ! Lời nói của nàng xen ngang lời của Thừa tướng . Vương Thừa tướng đắc chí nhìn từng hàng lệ rơi trên mặt nàng . Tạ Uyển Nhã vô vọng , chạy ra ngoài . Hạ Mẫn cũng chạy theo . Vương Thừa tướng nhìn dáng bộ của nàng , thừa hiểu vở kịch này đã thành công một nửa rồi . --- Tạ Uyển Nhã trở về cung , chỉ ngồi yên một chỗ , không nói cũng không hành động gì cả . Chỉ mở miệng sai Hạ Mẫn mời Lý Tước vào cung . Một lúc sau , Lý Tước đã đứng ở trước mặt nàng . Hắn nhìn nàng rất lạ , đang viết lá thư gì đó thì ngồi xuống bên cạnh , nhẹ nhàng hỏi : - Uyển Nhã ? Làm sao vậy ? Cây bút trên tay nàng đang chuyển động chợt ngưng lại , rồi một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt một góc của tờ giấy . Nàng ngước đôi mắt đong lệ lên nhìn Lý Tước hỏi : - Lý Tước ? Huynh đưa ta ra khỏi nơi này được không ? Lý Tước hơi ngơ lại , ngạc nhiên hỏi : - Sao nàng lại khóc ? Sao lại đòi rời khỏi cung ? Có chuyện gì sao ? Nàng lắc đầu , quay lại viết tiếp thư , miệng nói : - Ta nghĩ lại rồi ! Lòng ích kỉ trong tình yêu của ta không cho phép ta bên hắn . Hắn giờ có nương tử mới là Triệu Nhi rồi . Ta không nên ở lại phá hoại nữa ! - Nương ... nương tử mới ? Nước mắt nàng khi nghe ba từ này chợt tuôn ra , nàng nấc lên : - Hắn thành thân Triệu Nhi rồi ! Rõ ràng là hứa với ta không có người mới mà ? Lý Tước thấy nàng khóc , ôm nàng vào lòng vỗ về : - Ngoan ... Đừng khóc nữa ? Ta hứa sẽ giúp nàng ra ngoài mà . - Tại sao lại lừa dối ta ? Tại sao phải lấy cớ này cớ nọ để giấu ta nạp thiếp ? Chẳng phải ta đã nói , nếu không yêu ta nữa có thể trực tiếp nói với ta rồi ta sẽ đi sao ? Tại sao hắn làm thế với ta ? Bao nhiêu xúc cảm kìm nén chợt vỡ òa . Ôm nữ nhân nức nở trong lòng thật chặt . - Đúng đúng ! Hắn sai hắn sai ! Đừng khóc nữa . Lý Tước cứ ở bên nàng , cho đến khi nàng thiếp đi . Hắn đặt nàng ở giường , đắp chăn cẩn thận rồi ra bàn ngồi . Hắn cầm bức thư của nàng lên , trong đó câu cuối chính là :《câu tạm biệt ta muốn nói với chàng ... giờ đành phải ngắt quãng rồi .》 Tình cờ sau lời nói đó , còn có một kí tự ♡ mà hắn không hiểu được . Hắn nghĩ có lẽ đến lúc hắn nên chen ngang vào mối quan hệ này .. để nàng hạnh phúc .
|
Chương 48 : Nếu không có nàng ____ mọi người bật nhạc lên cùng nghe này ___ Ngày hôm đó cũng là ngày Lý Khắc Minh dẹp loạn ở Bắc Hà xong xuôi . Cùng Triệu Hán tay bắt mặt mừng ăn uống với nhau , cùng uống với nhau vài ly . Triệu Hán không hề có ý định cho Triệu Nhi trở thành thiếp của Lý Khắc Minh . Hắn thừa hiểu , Lý Khắc Minh sẽ chẳng bao giờ buông tay hay phản bội nữ nhân hắn đã chọn . Tuy Triệu Nhi rất thích Lý Khắc Minh nhưng hắn không thể để muội muội hắn chạy đi phá hoại hạnh phúc mà vị huynh đệ tốt của hắn cất công lắm mới gây dựng lên được . - Triệu Nhi ? Muội về nước với ta được chưa ? Định ở đây đến bao giờ ? Đang ngồi ăn cơm , Triệu Nhi chợt dừng lại , khó chịu nhìn huynh trưởng mình : - Huynh giục cái gì ? Chờ đến khi về đó , báo cáo với Hoàng thượng rồi chào hỏi mọi người xong , ta sẽ về ! Nghe hai người tranh cãi , Lý Khắc Minh và Vương Sỹ Anh không nói gì khác , chỉ uống rượu . Triệu Hán liếc thấy , cười khẩy : - Hai người làm gì mà ủ rũ như vậy ? Không phải dẹo loạn xong rồi sao ? Hai người không hẹn mà cùng nói ra : - Xa vợ không vui được ! Nói xong nhận ra sự tương đồng của đối phương , chợt cười vui vẻ . Chỉ có Triệu Nhi tối sầm mặt lại . Ở đây đã gần chục ngày , dù nàng ta quyến rũ thế nào cũng không lung lay . Mở miệng ra là Uyển Nhã , thật không hiểu nổi cái người đó có cái gì mà cứ mê mệt như thế ? Lý Khắc Minh cũng đã uống nhiều rượu , nói về phòng nghỉ ngơi trước . Triệu Nhi muốn đưa nhưng bị hắn giữ khoảng cánh nên không cho . Về đến phòng , hắn nằm ngả ra tấm đệm êm ái đằng sau . Hắn dơ ngón tay đeo chiếc nhẫn nàng và hắn đều có lên , xoa xoa rồi cười vui vẻ . Ngày mai thôi , hắn có thể gặp lại nữ nhân đó rồi . Lòng hắn rộn ràng khôn nguôi , nhắm mắt mãi mới có thể chợp mắt được . --- - Khắc Minh ... ta xin lỗi ! Ta không ở bên chàng được nữa ! Ánh mắt nàng trông rất tội nghiệp , nhìn hắn, khóc lóc khổ sở . Hắn giơ tay mình vươn về phía nàng , cố gắng bình tĩnh : - Nàng nói gì vậy ? Ngoan ... đi lại phía ta ! Bên đó nguy hiểm lắm . Uyển Nhã ngoảnh lại nhìn vực thẳm phía sau , rồi nhìn hắn rớt nước mắt : - Ta xin lỗi ! Chàng ... hạnh phúc bên nàng ấy đi . Nàng dứt lời thì ngả về đằng sau , biến mất dưới vực thẳm . - Uyển Nhã !!! --- Lý Khắc Minh choàng tỉnh dậy , mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt tuấn tú . Hắn ôm đầu , liếc ra ngoài thấy trời đã sáng từ khi nào . Hắn mở chăn , mặc quân phục rồi bước ra ngoài . Binh sĩ sớm đã chuẩn bị xong , sẵn sàng lên đường . Vương Sỹ Anh với Triệu Hán đang đứng nói chuyện , thấy hắn thì vẫy tay ra hiệu bảo lại gần . Lý Khắc Minh đến gần nghe hai người kia nói chuyện . Vương Sỹ Anh mở lời trước tiên : - Nương tử ta ấy mà , sau khi thành thân rồi đặc biệt hay ghen . Mấy lần ta đi quân sự như này , về nhà đều bị nàng ấy tra hỏi liên tục . Giống như đang giữ phu quân vậy . Bộ dạng đó của nàng ấy mặc dù hơi dữ dằn nhưng trông rất đáng yêu . Triệu Hán nghe có vẻ hợp lý thì hỏi tiếp : - Vậy còn thường ngày thì sao ? Có ghen không ? - Có chứ ? Rất nhiều là đằng khác . Có lần nàng ấy nhìn thấy một người rất giống ta .. chỉ rất giống chứ hoàn toàn không phải ta . Người đó đang hôn một nữ nhân khác . Sau vụ đó , nàng ấy cư nhiên giận ta mấy ngày liền . Không nói chuyện cũng chẳng đụng đồ ăn hay một giọt nước nào . Từ đó , ta đến đụng chạm nữ nhân cũng chẳng dám . Không phải vì sợ nàng ấy mắng chửi này nọ mà sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của nàng ấy . Nghe mấy lời đó của hai người này , Lý Khắc Minh nhếch mép cười : - Hai người ... bị làm sao mà hôm nay lại lôi chuyện nữ nhân ra nói ? Sao Triệu Hán ? Có nữ nhân rồi ? Triệu Hán gật đầu , tựa người vào cột gỗ đằng sau : - Đúng ! Thân phận chỉ là một nô tì thôi ! Lý Khắc Minh vốn biết sở thích lậo dị của Triệu Hán , không lấy làm lạ lắm : - Rồi sao ? Triệu Hán thở dài : - Ta thì cứ một mực mà thổ lộ , nàng ấy vì sợ ta là Hoàng thượng mà đến cả thừa nhận yêu ta cũng không dám . Thật là ... Lý Khắc Minh cười , tay vỗ nhẹ vai Triệu Hán ý an ủi . Hắn quay ra nhìn Vương Sỹ Anh gật đầu bảo cho binh sĩ tập hợp . Vương Sỹ Anh ra đứng trước thành hô to : - Các binh sĩ tập hợp , chuẩn bị lên đường trở về kinh thành . Ngay sau tiếng hô , binh lính lập tức xếp thành 4 hàng dọc ngay ngắn . Chỉ có Vương Sỹ Anh cùng Lý Khắc Minh đi xuống còn Triệu Hán sẽ ra cửa phía Bắc để trở về nước . Triệu Nhi nhanh nhảu đằng sau cũng đã lên kiệu . Tất cả đều đã sẵn sàng trở về Trường An . Lý Khắc Minh thúc ngựa , dẫn đầu đoàn quân , oai dũng đi trước . --- Mọi thứ diễn ra thật nhanh . Thoắt cái đến chiều , Lý Khắc Minh đã trở về đến cổng cung điện . Vừa bước xuống ngựa , còn chưa kịp mừng rỡ khi đã trở về và sắp được gặp nàng thì gặp Hạ Mẫn hớt hải chạy ra khóc lóc : - Thái tử ... Thái tử ! Người ... người mau đi cứu nương nương ! Nhìn bộ mặt biến sắc của Hạ Mẫn , hắn hốt hoảng hỏi : - Có chuyện gì ? Nương nương ngươi xảy ra chuyện gì ? Hạ Mẫn vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển : - Phòng bếp .. phòng bếp cháy rồi ! Nương nương ... nương nương người bị nhốt trong đó ! Người mau .. người mau ... Câu nói của Hạ Mẫn chưa hết , bóng Lý Khắc Minh đã vụt đi nhanh như gió . Hạ Mẫn do cố gắng cứu nàng nên đã bị một thanh củi đập vào lưng , dẫn đến bây giờ thân thể không chịu được ngã gục . Vương Sỹ Anh đỡ lấy Hạ Mẫn , giao cô cho người trong đoàn còn mình thì chạy theo Lý Khắc Minh . Lý Khắc Minh chốc lát sau đã có mặt trước cửa căn bếp thân quen mà nàng vẫn hay ra ra vào vào làm đồ ăn cho hắn . Căn bếp thì nhỏ mà ngọn lửa giống như muốn nuốt chửng nó vậy . Rất nhiều người đang đứng cầm nước liên tục dội vào nhưng cũng không dập tắt được ngọn lửa . Hắn chặn đường một tên thái giám , lấy xô nước trên tay hắn dội vào người mình rồi định lao vào trong đám lửa . Vương Sỹ Anh thấy thì can ngăn , dùng hết sức lực lôi Lý Khắc Minh lại : - Thái tử ! Người không thể vào đó ! Nguy hiểm lắm ! Lửa rất lớn ! Lý Khắc Minh mắt đỏ ngầu , dùng lực hất mạnh tay Vương Sỹ Anh ra liều mình lao vào trong : - Ta không thể để nàng ấy ở trong đó như vậy được ! Ta phải cứu nàng ấy ! Lý Khắc Minh xông vào , không ai dám ngăn cản vì họ biết tình cảm Thái tử dành cho vị Thái tử phi kia ra sao . Một loạt người hầu chạy đi lấy nước , tiếp tục dập lửa . Lý Khắc Minh lao vào , luôn miệng hét to : - Uyển Nhã nàng ... nàng ở đâu ! Mau lên tiếng đi ! Hắn tìm mãi , lật mọi ngóc ngách cuối cùng phát hiện ra một bóng dáng nữ nhi đang nằm ở dưới sàn gần bếp . Hắn nhìn thật kĩ , nhìn kĩ hơn nữa ... Đó không phải nàng ! Bất ngờ , cột nhà từ trên rơi xuống , đập trúng gáy của Lý Khắc Minh . Hắn nửa tỉnh nửa mê , ngã xuống đống lửa . Đôi mắt hắn mờ dần nhưng đầu vẫn quẩn quanh một suy nghĩ : Đó không phải nàng ! --- Uyển Nhã ở ngoài tường cung này nghe tiếng người luôn miệng hô Thái tử lòng bất an vạn phần . Nàng choàng chiếc áo màu đen , ngước lên nhìn Lý Tước lo lắng : - Khắc Minh sẽ không sao chứ ? Nhìn vẻ mặt nàng , Lý Tước đăm chiêu một lúc rồi lắc đầu . Sau khi nghĩ kĩ thì hỏi lại nàng : - Nàng thật sự muốn rời bỏ hắn ? Nàng còn rất yêu hắn ? Ta thấy được điều đó trong mắt nàng ... rất rõ ! Cánh tay đang nắm tay Lý Tước chợt buông ra , nàng có phần tĩnh tâm lại đôi chút . Hắn ở trong đó thầy thuốc nhiều vô kể lại thêm hắn là Thái tử đương triều , thân hình khỏe khoắn sức lực vô biên . Đâu thể chết dễ dàng như vậy . Uyển Nhã thậm chí còn tự nhủ trong thâm tâm mình rằng hắn chỉ là đang cố làm tròn bổn phận mà một người chồng đáng có khi vợ mình lâm nguy . Chứ thực chất hắn chỉ mong nàng chết đi ... cho hắn bên Triệu Nhi một cách công khai mà không cần phải lén lút . Đôi tay nàng nắm chặt lại , vẻ mặt kiên cường nhìn Lý Tước : - Đi thôi ! Đến lúc phải rời khỏi rồi ! Lý Tước cũng không ép nàng nghĩ nhiều . Thực sự trong lòng hắn còn một chút vui mừng khi nàng quyết định rời bỏ Lý Khắc Minh . Hắn biết như vậy là ích kỉ , sự ích kỉ của một người khi yêu quá nhiều . ---- Lý Khắc Minh tỉnh lại trong điện Đông Cung trong sự lo lắng của Thái Hậu , Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Dải băng quanh người vẫn còn một vết máu đỏ tươi , khuôn mặt thần thái không còn vững vàng như trước . Thái Hậu thấy hắn tỉnh lại nhanh chóng đến gần hỏi han : - Minh nhi ? Con sao rồi ? Có thấy đỡ hơn không ? Lý Khắc Minh gượng đau , cố gắng ngồi dậy nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng một người nào đó . Hắn gục đầu xuống , hơi thở yếu hơn mọi khi : - Uyển Nhã ... Uyển Nhã ..nàng ấy ... đâu ? Câu hỏi nói ra nhưng không một tiếng trả lời . Hơi thở của những người trong điện bấy giờ cũng chợt ngưng lại . Lý Khắc Minh ôm lấy miệng vết thương , thều thào hỏi : - Rốt cuộc sao không ai trả lời ? Con hỏi Uyển Nhã đâu ? Nàng ấy có sao không ? Thái Hậu nhìn hắn , đôi mắt có sự áy náy kèm theo đau lòng : - Con bình tĩnh . Con ... Uyển Nhã nó đi rồi ! Con cũng .... đừng nghĩ ngợi nữa ! Ta biết .... Ánh mắt Lý Khắc Minh ngưng lại , trái tim nhói lại nghe chữ "đi" phát ra từ miệng Thái hậu . Hắn lắc đầu , nhìn ra chỗ khác : - Đủ rồi ! Con không muốn nghe mấy lời nói bậy của mọi người ! Nàng ấy không thể ... không thể bỏ con ! Mọi người mau ra ngoài đi ! Thái hậu có ý muốn can ngăn nhưng bị Hoàng thượng và Hoàng hậu níu lại : - Mẫu hậu ! Chúng ta cần cho nó thời gian ! Nó không thể chấp nhận nhanh như vậy đâu ! Thái hậu đành theo Hoàng Hậu cùng Hoàng thượng ra ngoài . Khoảng không tĩnh lặng giờ chỉ còn mình hắn . Hắn dơ tay lên , sờ vào chiếc nhẫn ngọc vẫn an toàn trong tay mình : Nàng vẫn sống ! Hắn biết nàng vẫn sống ! Ngồi dậy khỏi long sàng êm ái , Lý Khắc Minh khoác áo ngoài vào , nhanh chóng rời đến Nguyệt Hà điện . Nàng không còn ở đây nữa , mọi ấm áp thân quen dường như chỉ còn vương đọng lại đôi chút . Vì chưa được lệnh của hắn , cung vẫn thắp nến như mọi khi . Nến rất sáng , chỉ có lòng người là tối tăm mịt mù . Hắn nhìn đến bên chiếc bàn mà ngày nào người nữ nhân đó cũng cặm cụi viết hí hoáy những nét chữ tinh nghịch . Nhìn cả chiếc giường mà mới ngày hôm qua thôi nàng vẫn còn nằm đó . Tủ quần áo vẫn không một hạt bụi . Tất cả đều nguy nga tráng lệ , đẹp đến hoàn hảo mà sao trong lòng hắn lại trống vắng đến thế . Lý Khắc Minh ngồi xuống bàn , phát hiện một tờ giấy được gấp lại cẩn thận . Trên đó còn có chiếc nhẫn ngọc màu hồng nàng vẫn hay đeo . Hắn bình tĩnh mở giấy ra , đọc từng câu từng chữ của nàng trong đó . Khắc Minh ! Chàng biết ta yêu chàng đúng không ? Đúng vậy ta rất yêu chàng ! Yêu nhiều đến mức chỉ muốn mình ta chiếm hữu chàng ! Ích kỷ ! Ta biết là Ích kỉ chứ ! Một Thái tử hoàn hảo như chàng sao có thể chỉ có mình ta ! Ta không trách chàng . Vì ta yêu chàng đến nỗi không còn một chút can đảm nào trách chàng . Mấy ngày chàng đi , ta thật sự rất nhớ chàng . Làm gì cũng nhớ , không ngưng nghĩ về chàng . Nhưng ta nghĩ nó thật sự thừa thãi . Khi chàng đọc bức thư này cũng đồng nghĩa với việc ta không còn bên chàng nữa . Chàng đừng đau khổ gì cả ! Ta hiểu mà . Mọi việc đến nước này cũng là lỗi của ta ! Ảo tưởng sự thích thú nhất thời thành tình yêu vĩnh cửu . Ta biết mình rất nực cười . Ta đã từng xin chàng đúng không ? Rằng đừng bao giờ có nữ nhân khác khi đã bên ta . Nhưng ... chàng đã không làm như thế . Lời này không có ý trách chàng mà là lỗi của ta . Là ta không đủ tốt , để chàng phải chán ghét rồi . Có lẽ đến giờ , chúng ta không bên nhau được nữa đâu . Ta sẽ chủ động biến mất , để chàng có thể hạnh phúc . Đừng dằn vặt gì cả ! Lựa chọn này là do chính ta muốn ! Câu tạm biệt muốn nói với chàng ... giờ đành phải ngắt quãng rồi ! Nhìn bức thư trên tay , nước mắt Lý Khắc Minh thật sự đã rơi . Hắn đúng thật sự là rắn rỏi nhưng nàng làm hắn mềm yếu rồi . Hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà nghĩ về nàng : Uyển Nhã , thế giới này không có nàng thực sự không còn màu sắc nữa rồi ! Nếu không có nàng , mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa !
|
Chương 49 : Chúng Ta Đã Lạc Mất Nhau Lý Khắc Minh ngày hôm sau lập tức cho gọi Hạ Mẫn đến tra hỏi . Hạ Mẫn cả đời mang ơn Tạ Uyển Nhã , không can tâm nhìn nàng chết một cách oan uổng nên đồng ý nói ra hết sự thật . Lý Khắc Minh nghe xong khó khăn lắm mới có thể kiềm chế , không đập nát tất cả đồ đạc ở Đông Cung điện . Ngay sau đó , những người có liên quan đến sự việc này đều được triệu tập vào cung . Bao gồm Triệu Nhi . Vương Huyền Trân và Vương Thừa Tướng . Triệu Nhi nhìn Vương Huyền Trân mà muốn bỏ chạy . Lòng cũng thầm đoán ra được mọi chuyện tới đây sẽ xảy ra. Một lúc sau , Lý Khắc Minh trong trang phục thường ngày đã lấy lại được thần thái mà hắn vốn có . Hắn lạnh lùng bước ra từ sau điện , vẻ mặt sắc lạnh như hạ nhiệt độ toàn phòng xuống thấp tột cùng . Ba con người đứng trên điện đều không tránh khỏi run sợ . Duy chỉ có lão Vương là vẫn giấu được vẻ lo sợ đó bằng vẻ ngoài thản nhiên của mình . Lão cúi đầu , tỏ vẻ cung kính : - Hôm nay Thái tử cho gọi lão thần cùng Trân nhi đến đây chẳng hay vì cớ sự gì ? Lời nói của lão Thừa tướng còn chưa kịp nói hết đã bị Lý Khắc Minh vung một kiếm đến gần cổ . Lão sợ đến toát cả mồ hôi sống lưng , run run nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn : - Thái ... thái tử ! Người làm vậy với lão thần là có ý gì ? Vương Huyền Trân nhìn cha bị chĩa kiếm vào , lên tiếng can ngăn : - Thái tử ! Tuy ta không biết chàng làm vậy nhưng thân là Thái tử , chàng làm gì cũng phải suy nghĩ ? Cha ta là Thừa tướng đương triều ! Chàng suy nghĩ cho kĩ đi ? Những lời Vương Huyền Trân vừa dứt , thanh kiếm trên cổ lão thừa tướng cũng chuyển sang ả . Hắn liếc ả bằng con mắt lạnh lẽo đầy tà khí , khinh bỉ hỏi : - Suy nghĩ cho kĩ ? Vậy sao lúc làm ngươi không suy nghĩ ? Trắc phi nương nương ? - Chàng ... chàng nói vậy là có ý gì ? Thanh kiếm đặt trên cổ ả rời đi , bị hắn vứt sang một bên . Hắn nhìn cả 3 người một lượt bằng đôi mắt căm giận , gầm lên : - Mấy người nói cho ta biết : Ai nói ta đi Bắc Hà là để thực hiện hôn ước với Triệu Nhi ? Mấy con người phía dưới im lặng , run sợ . Hắn không nhận được lời trả lời càng như điên lên , đạp đổ cái bình hoa bên cạnh , hét lên : - Ai nói với nàng ta đã đồng ý thành thân với Triệu Nhi ? Ai nói ? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , lão thừa tướng cất tiếng : - Bẩm Thái tử , thần làm vậy cũng là muốn tốt cho Lý quốc chúng ta ! Thần biết tuy Thái tử một mực sủng ái Thái tử phi . Nhưng chuyện lập thêm phi tần là không thể tránh khỏi . Hơn nữa lần này là quận chúa Triệu Nhi của nước Triệu rất thân thiết với chúng ta ? Suy cho cùng cũng là lão thần nghĩ cho điện hạ nên mới hành xử như vậy ! Lý Khắc Minh quay lại , nhìn lão : - Chuyện ta muốn thành thân với ai có cần ông quản sao ? Chuyện ta kết thân với Triệu quốc hay không còn cần ông chỉ cách ? Ông làm như vậy chính là chính thức muốn khai chiến với ta ? Lão thừa tướng im lặng , không dám lên tiếng nhìn hắn . Triệu Nhi đứng một bên nãy giờ thấy hết được sự tức giận của hắn , lòng cực kì run sợ . Cũng vừa đó , hắn quay sang dùng giọng lạnh lùng nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn so với hai người kia : - Muội mau chóng thu xếp về nước đi ! Tạm thời ta sẽ không nói chuyện này với Triệu Hán . Ta biết muội có tham gia vụ việc này ! Đừng để ta dùng những lời lẽ khiếm nhã khi nói chuyện với muội ! - Nhưng ta .... Lời tiếp đó đều bị Triệu Nhi nuốt gọn vào trong lòng khi thấy ánh mắt lãnh khốc của Lý Khắc Minh . Hắn cho Triệu Nhi và lão Thừa tướng lui xuống trước , còn mình và Vương Huyền Trân trong điện . - Rốt cuộc điện hạ còn muốn nói gì với thiếp nữa ? Mọi chuyện vẫn chưa vừa ý chàng sao ? - Vương Huyền Trân ! Thực sự ngươi phải độc ác như vậy mới thỏa lòng ? Nhất định đẩy nàng ra xa ta mới chịu ngồi yên ? Vương Huyền Trân cười nhạt , nhìn thẳng vào mắt hắn : - Đúng vậy ! Ta muốn có được chàng ! Vì ta yêu chàng ! Tại sao chàng không để ý ta ? Tại sao luôn để ý đến con ả đó !? Tại sao ? Càng nghe Lý Khắc Minh càng thấy nực cười . Hắn đứng ở trên bục , không một chút khoan nhượng nào nói : - Ngươi muốn chiếm hữu ta ? Nói cho ngươi hay một điều ! Trừ khi là nàng , không ai có thể làm hoàng hậu của ta ! Ngươi có thể có được thân xác ta ? Nhưng trái tim của ta thì không thể ! Đừng làm những điều vô nghĩa nữa ! Hắn nói xong thì phất áo bỏ đi , bỏ mặc Vương Huyền Trân một mình trong điện . Vương Huyền Trân nghe những lời vô tình đó của hắn , thân thể không chịu được gục ngã . Nàng ta khóc , gào lên trong vô vọng . Con người ta khi yêu thì có thể mê muội mà làm hết việc này đến việc khác không biết đó là đúng hay sai . Dù có làm gì đi chăng nữa , mục đích cuối cùng cũng chỉ là làm người mình yêu thuộc về mình . Đó chính là điều khác biệt giữa người được yêu và người khao khát tình yêu . --- Sau hôm nay , rốt cuộc Lý Khắc Minh cũng hiểu cái cảm giác của gồng mình mạnh mẽ khi vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu . Hắn đi lại trên con đường xưa , nơi mà hắn và nàng vẫn thường hay đi . Nó không còn cái dư vị cảm giác hạnh phúc như khi còn nàng nữa mà nó mang những thứ cảm giác lạnh lẽo khi gió đông đang ùa về . Nhớ về những khi cõng nàng đi dạo , cùng nàng trò chuyện thật vui vẻ . Giờ đây đã thu gọn sâu trong 2 chữ " Quá khứ " . Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp của cái ôm đằng sau của nàng . Vòng tay nhỏ bé của nàng vòng từ đằng sau , ôm lấy hắn thật chặt . Nhớ cả khi nàng thủ thỉ vào tai hắn rằng : " Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nhé ! " . Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn . Nhìn lại hồ nước trong xanh ở Ngự Hoa viên , nơi mà nàng vẫn hay đến . Nhớ cả khu giặt đồ năm xưa hắn và nàng còn vui đùa cười nói . Giờ hóa ra chỉ là một mình hắn đứng đây , nhớ về những ký ức năm xưa . Bước chân hắn tựa như nhanh hơn . Bởi vì nơi này đều là hình bóng nàng , hắn chẳng thể nào xóa nhòa . Cho đến khi hắn đứng trước cửa cung Nguyệt Hà . Cửa cung vẫn đóng kín , nến thì vẫn được thắp đều đặn . Hắn mở cửa ra , bước vào một cách chậm rãi . Đôi mắt hắn lướt qua mọi thứ . Bởi vì mọi thứ ở đây đều gắn với nàng . Hắn đi đến bên bàn trang điểm , nhìn ngắm hình ảnh mình trong gương . Rồi đầu óc chợt ùa về một kỉ niệm nào đó . Khi đó là mùa đông , trời rất lạnh . Uyển Nhã đến rời chăn cũng không muốn rời mà hôm đó lại phải đến thỉnh an Thái hậu . Lý Khắc Minh có gọi kiểu gì , gọi thế nào người kia cũng không chịu tỉnh lại . Thế là hắn đành cuộn cả chăn cả nàng , bế ra chỗ bàn trang điểm , tự mình lau mặt trải tóc cho nàng . Uyển Nhã còn ngái ngủ , tóc vừa chải xong đã bị nàng làm rối . Cuối cùng , do sự nài nỉ của nàng , hắn đành đến thỉnh an một mình với cái cớ nàng nhiễm phong hàn . Giờ đây nhớ lại hoàn cảnh khi đó , hắn thật sự đã không kìm nén được xúc cảm trong lòng mình . Lại ra đến chỗ bàn mà nàng vẫn hay tập viết . Những bản tập viết của nàng vẫn được xếp gọn gàng ở đó . Hắn cẩn trọng , cầm từng tờ giấy lên đọc . Những lời thơ rất hay đều được nàng viết rất nắn nót . Có vài tờ chắc là do tâm trạng không tốt nên có khi còn gạch đi trông rất lem nhem . Lật đến tờ giấy gần cuối , đọc có vẻ như là một bức thư : Nhân diện bất tri hà xứ khứ Đào hoa y cựu tiểu Đông phong . Tại sao chàng lại làm thế ? Tại sao lại hôn Triệu Nhi ? Tại sao thản nhiên đến thế ? Chẳng phải đã bảo nếu có người khác sẽ nói với ta để ta tự nguyện ra đi sao ? Sao lại lén lút như thế ? Những lời nàng viết làm hắn có chút ngưng lại . Thì ra hôm đó thái độ nàng cau có như vậy là nhìn thấy hắn và Triệu Nhi ... Nhưng hắn cũng không thể nói ra . Triệu Nhi nói đây sẽ là lần cuối muội ấy theo đuổi hắn . Nụ hôn đó là nụ hôn từ biệt . Ánh mắt Lý Khắc Minh lại chăm chú nhìn vào tờ giấy đó , ở bên dưới còn một dòng đã bị nhòe đi : Dù ra sao người ta yêu nhất vẫn chỉ có chàng ! Đừng làm ta thất vọng ! Câu nói này của nàng như thể dao găm đâm sâu vào tim hắn . Lý Khắc Minh ngồi gục xuống bên giường nước mắt đầm đìa nhìn vào tập giấy nàng để lại . Hắn giở tiếp những trang sau đó đều là thư của nàng mỗi ngày ghi ra . Trên đó đều là những lời nhắn nhủ của nàng với hắn . Đều là những lời nàng nói với hắn . Lý Khắc Minh chỉ hận rằng sao hắn lại không giữ nàng chặt hơn để giờ đây vuột mất nàng như thế . Nước mắt hắn rơi rất nhiều . Hắn chưa bao giờ yếu đuối thế này cả . - Uyển Nhã rốt cuộc ta cũng biết khi khóc con người ta sẽ mệt thế nào rồi ! Hắn thở dài ngả đầu về đằng sau . Hắn muốn chạy đi khắp nơi tìm nàng để rồi khi tìm thấy nàng sẽ ôm nàng trọn vào trong vòng tay để nàng không thể rời xa hắn nữa . Nhưng nàng đang ở đâu ? Hắn phải làm sao mới có thể tìm thấy nàng ? Mùa đông năm đó trời giống như rét hơn những mùa đông của năm trước . Vì hắn vắng nàng , vì hắn mất nàng . Hắn tự cảm thấy mình ngu ngốc . Tại sao lại để nàng lạc mất trong phút chốc như thế ! Rốt cuộc sau tất cả , hắn vẫn không giữ được nữ nhân mà hắn yêu ! - Uyển Nhã ! Chúng ta lạc mất nhau rồi !
|