Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 40 : Là Ta Không Tốt ! Chính Ta Hại Con Ta ! Tạ Uyển Nhã dạo này bị Kim Ngân quản cực gắt gao , không được hoạt động mạnh , không được làm bao nhiêu thứ . Hàng ngày Kim Ngân đều mang về một đống thức ăn về , bắt nàng ăn cho bằng được . Uyển Nhã nàng từ khi trở về cung đến giờ béo lên không biết bao nhiêu cân . Nhưng nàng lại cực kì ngoan ngoãn , mỗi khi Kim Ngân nói cái này tốt cho đứa bé thì ăn rất nhiều , nói không tốt liền không đụng tới . Kim Ngân dạo này thường xuyên căn dặn nhà bếp làm những món có lợi cho thời kì mang thai cho nàng . Chắc là do mang thai nên dạo này Uyển Nhã rất hay hỏi vu vơ mỗi khi nằm cạnh Lý Khắc Minh . Giả dụ như : - Khắc Minh , chàng nói xem ... sau này nếu có Bảo Bảo chúng ta sẽ đặt tên nó là gì ? Lý Khắc Minh ngờ vực , nhíu mày hỏi : - Nàng hỏi vậy là có ý gì ? Không phải .... nàng có hỉ rồi chứ ? - Đâu có ! Ta chỉ là hứng thú nên hỏi thôi . Lần trước xuất cung , thấy con của Bảo Nhi rất đáng yêu nên cảm thấy tò mò vậy thôi ! Nàng nói xong kéo tay hắn , đeo vào tay hắn cái vòng có con dao ngọc bích . Xong lại nằm gối đầu lên đùi hắn , lấy tay áo hắn nghịch nghịch : - Cái này cũng gần giống bùa hộ mệnh ta và chàng và cả .... Bảo bảo sau này nữa . Hôm trước , ra ngoài thành nghe người ta nói nếu chàng đeo thì Bảo bảo sau này sẽ ra đời an toàn . Ta và chàng đều bình an . Lý Khắc Minh cười , véo má nàng : - Sao nàng nghĩ sớm như vậy chứ ? - nói rồi hắn cúi mặt xuống gần ngay mặt nàng - Có phải muốn có Bảo Bảo rồi không ? Nàng đẩy mặt hắn ra , bĩu môi : - Ai thèm chứ ? Chàng tự phụ vừa thôi . Thấy hắn cười không nói gì , Uyển Nhã cũng rơi vào trầm lặng . Thú thực , nàng cũng rất thích trẻ con . Không hiểu mai sau sinh đứa bé này ra , nàng sẽ chăm sóc nó ra sao ! Nhắc mới nhớ , cũng đã đến ngày sinh nhật hắn rồi . Nàng càng ngày càng háo hức , không hiểu hắn sẽ phản ứng ra sao nếu biết nàng có thai . Đang dạo chân trên Ngự Hoa viên thì từ đằng sau có tiếng nói vọng đến : - Thái tử phi ! Thật trùng hợp , người cũng ra đây sao ? Nàng quay lại , thấy một người con gái cực kì xinh đẹp mĩ miều đang đứng đó nhìn nàng . Nhìn vào trang phục mà đoán thì chắc là các phi tần . Nhưng sao trước đây nàng không thấy người này bao giờ nhỉ ? - Ngươi là .... Cung phi đó nở nụ cười , dịu dàng bước đến bên nàng , thân thiện : - Thần là Chu thứ phi ! Dạo này thần bị nhiễm phong hàn nên không ra ngoài . Thật vừa hay bây giờ lại gặp người ở đây . Thái độ của Chu Hiền Anh làm nàng cảm thấy quý mến . Hình như cô ấy thực sự tốt với nàng chứ không giống những người khác . - Vậy sao ? Giờ ngươi khỏe chưa ? Chu Hiền Anh cười : - Thần khỏe rồi ! Nếu nương nương không chê ... có thể đến cung của ta chơi một lúc ? Uyển Nhã thấy cô ta có vẻ chân thành nên đồng ý . Dù gì hôm nay , Khắc Minh đi luyện binh cũng không về . Cuộc đối thoại của bọn họ vô tình để Thanh Tâm của Vương Huyền Trân nghe được . Ả ta nhanh chóng chạy một mạch về cung Lưu Ly . --- - Vậy sao ngươi lại vào cung ? Tạ Uyển Nhã hỏi bằng giọng rất hốt hoảng . Từ đầu khi vào cung đến giờ nàng chưa nghe một cung phi nào nói mình không yêu Thái tử . Chu Hiền Anh là người đầu tiên và chắc cũng là duy nhất . Chu Hiền Anh thì cũng chẳng lấy làm lạ . Lần đó , nếu không vì bị cha ép nàng ra cũng lao vào cái chốn chán ghét này . - Là cha ta ! Lần đó , nước ta nhiều lần bị hoạn thần trong lúc cha ta lâm bệnh luôn có ý định gây sự với Lý quốc . Đến khi cha ta tỉnh lại thì cảm thấy có lỗi . Liền gửi ta sang đây làm thứ phi cho Thái tử . Ta mặc dù có người trong lòng nhưng vì cha nên đành sang đây . Uyển Nhã nhíu mày hỏi : - Người trong lòng ? Chu Hiền Anh mỉm cười gật đầu : - Đúng thế . Nhưng chàng ấy không bằng được Thái tử . Chàng là Tướng quân của nước ta . Rất oai dũng , rất đẹp trai , rất quan tâm ta . Cha ta cũng rất yêu quý chàng , đã từng hứa sẽ gả ra cho chàng nhưng nào ngờ chuyện thành ra như vậy . Nét mặt Chu Hiền Anh thoáng buồn khi nhớ về người đó . Uyển Nhã nhìn , cầm tay nàng ấy lên an ủi : - Ngươi ... có cần ta nói với Thái tử để xin cho ngươi trở về không ? Chu Hiền Anh khẽ cười , lắc đầu : - Nếu không có lý do gì , ngay cả Thái tử cũng không thể đưa ta về đâu . Ta sống trong cung cũng mấy năm rồi , chỉ sọ trở về thấy chàng có người mới thì khác gì tự đâm vào tim mình . - Nếu vậy .... sau này đến cung ta chơi nhiều một chút ! Ta làm bạn với ngươi . Chu Hiền Anh có vẻ bất ngờ nhìn nàng . Nàng nhún vai vui vẻ : - Có gì lạ chứ ! Ta vốn dĩ đã rất muốn thân thiện với các cung phi nhưng tiếc là bọn họ không cho ta cơ hội . Bây giờ , ngươi tốt như thế ... tại sao ta lại không kết thân với ngươi ? Nàng ngừng đôi chút rồi lại nói : - Ngươi đã yêu chắc cũng hiểu cảm giác nó như thế nào đúng không ? Ta biết ở thời đại này , bắt Thái Tử chung thủy với mình ta là rất khó . Nhưng ... lòng ích kỉ của người đàn bà khi yêu không thể nhượng bộ mà để người nam nhân của mình yêu một người khác . Ngươi nói xem ... có phải ta sai không ? - Nương nương , người không sai . Nữ nhân chúng ta đều như vậy nên mới có chuyện cung đấu khốc nghiệt như vậy . Nhưng riêng Thái tử , ta nghĩ nương nương không cần lo lắng . Trước khi người đến , Thái tử gần như không biết đến nụ cười , bộ mặt lúc nào cũng đăm chiêu , lạnh lùng đến phát sợ . Chưa có nữ nhân nào được Thái tử nói chuyện riêng trừ Vương trắc phi . Nhưng đó là vì Trắc phi từ nhỏ đã bên cạnh Thái tử . Vậy nên ... nương nương đừng lo . Uyển Nhã nhìn nàng ta , gật đầu một cái yên tâm . Chắc là đúng như nàng ta nói thật . - Nương nương , người đói rồi phải không ? Có thể ở lại đây ăn cơm cùng ta không ? Nàng cũng thoải mái gật đầu . Thực ra từ khi mang thai , nàng từ chối ăn mấy đồ ăn do các cung phi mời . Nhưng nàng tin Chu Hiền Anh , tin rằng nàng ta sẽ không làm như vậy . Được nàng đồng ý , Chu Hiền Anh cho người đi dọn đồ ăn . Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra . Chu Hiền Anh cùng nàng vui vẻ dùng cơm . Trong khi dùng cơm , 2 người đối thoại rất vui vẻ . - Hiền Anh , ngươi có nhớ vị tướng quân kia không ? - Đương nhiên là nhớ , nhớ rất nhớ nhưng chẳng thể nói ra được . Mà có nói chàng ấy cũng chẳng biết . - 2 người bắt đầu từ khi nào ? - Chúng tôi là thanh mai trúc mã . Đến năm ta 15 tuổi thì phát hiện mình yêu huynh ấy . Lúc ta định nói rõ tình cảm với huynh ấy thì huynh ấy lại nói ra trước . - Thật là lãng mạn . - Nương nương , Thái tử cũng rất quan tâm người ! - .... - Phải rồi ! Hôm nay là sinh nhạt Thái tử . Người đã chuẩn bị quà gì rồi ? - Ta ... Cái đó không nói được . Nói đến đây Uyển Nhã nhìn xuống bụng mình cười tủm tỉm . Phải ! Món quà này quá lớn , không thể nói cho ai được . Ăn trưa xong , Uyển Nhã ra về sớm vì lấy cớ chuẩn bị quà . Lúc nàng trở về cung thì gặp Kim Ngân đang hốt hoảng nhìn nàng : - Nương nương ? Người đi đâu cả trưa nay ? - Ta vào điện của Chu thứ phi dùng bữa ! - Nương nương ? Người điên sao ? Lỡ ... lỡ có chuyện ... - Không nói nữa ! Ngươi nghĩ xa rồi . Ta mệt rồi ! Đi nghỉ một chút . Tý nữa đừng cho ai vào ! Kể cả Thái tử ! Nàng nói xong ung dung bước vào điện , trèo lên giường nằm . Kim Ngân muốn nói cũng không được , đành đóng cửa lại . Nằm được một lúc , bụng nàng bắt đầu đau . Uyển Nhã nghĩ động thai thì vuốt bụng nhẹ nhàng bảo : - Bảo bối ! Mẹ làm con khó chịu sao ? Thường thường chỉ đau một chút là hết nhưng giờ cơn đau ngày càng đau hơn . Uyển Nhã tính gọi Kim Ngân nhưng đau đến nỗi chẳng thế gọi được . Nàng mở chăn ra định bước xuống giường thì phát hiện mình chảy máu . Nàng thấy sợ lắm , cố gắng dùng sức hất đổ lọ hoa trên bàn xuống . Nàng khóc không ra nước mắt , mệt quá mà ngất đi . Kim Ngân đang ở ngoài , nghe tiếng đổ vỡ chạy vào . Thấy nàng đang nằm gục ờ giường , Kim Ngân chạy vào hốt hoảng : - Nương nương ? Người ... người sao vậy ? Nghe giọng hốt hoảng của Kim Ngân , Chấn Phong cũng chạy vào . Thấy sắc mặt nàng trắng bệch , Chấn Phong nhanh chóng chạy đi mời thái y . --- Kim Ngân nhìn Thái y rồi lại nhìn mặt nàng mệt mỏi đang nằm trên giường . Thái y bắt mạch rất lâu , làm Kim Ngân ngày càng nóng ruột . Mãi sau , Thái y mới bỏ tay ra nhìn Kim Ngân lắc đầu : - Nương nương .... đứa bé mất rồi ! Lời của Thái y như thể sét đánh ngang tai . Kim Ngân không chịu được mà ngã gục xuống bên giường nàng , nhìn nàng mà nước mắt tuôn rơi không ngừng . Chấn Phong đưa Thái y ra khỏi cửa cung rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân , ôm lấy Kim Ngân an ủi . - Làm sao bây giờ ? Nương nương ... nương nương người không chịu được đâu ! Người ... làm sao ... bây giờ ? - Hay là ... nói cho Thái tử ? - Không được ! Như vậy nương nương càng không thể chịu được ! 2 ánh mắt lo lắng nhìn về phía nàng , sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường . --- Uyển Nhã tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một đám lá . Nàng gọi mọi người , Kim Ngân , Chấn Phong hay cả Lý Khắc Minh cũng chẳng ai thưa . Rồi giữa khoảng không toàn màu đen đó , chợt có một vật gì phát sáng . Nàng đi lại gần , nhìn vào trong đó thì thấy rất đáng yêu . Đứa bé đang cười , nhìn thấy nàng nó cười rất vui . Nàng nhẹ nhàng bế nó dậy , nói chuyện với nó : - Bé con ? Con có phải bảo bối của ta không ? Con xinh quá ! Nàng âu yếm nhìn nó , nó rất giống Lý Khắc Minh . Chợt , nó rời khỏi tay nàng , bay về phía ai đó . Nàng ngẩng lên , thấy gương mặt của những người thân thương hiện ra trước mắt . - Bố ? Mẹ ? Huynh ? Mẹ nàng bế đứa bé , trìu mến nhìn về phía nàng . - Uyển Nhã con ! Mau trở về đi ! Bọn ta sẽ chăm sóc nó ! Đến lúc thích hợp , ta sẽ gửi lại nó cho con ! Nụ cười của nàng chợt tắt , nàng mơ hồ hỏi : - Mẹ ? Mẹ định mang Bảo Bối đi đâu ? Bố nàng dịu dàng lên tiếng : - Uyển Nhã ! Con đừng lo ! Bố mẹ sẽ chăm sóc nó ! Con hãy chăm sóc cho bản thân nhé . Quang Thiếu cũng nhìn nàng mà nói : - Nha đầu ngốc ! Đừng lo nữa ! Mau trở về đi . Tạ Quang Thiếu vừa dứt lời thì cả 3 dần dần xa nàng . Uyển Nhã hoảng sợ cực độ , gào thét : - Bố ! Mẹ ! Đừng mang Bảo Bối đi mà ! Đừng bắt con rời xa Bảo Bôi ! Bảo Bối ơi ! Về với mẹ đi con ! Cả không gian dường như vẫn văng vẳng tiếng cười của đứa bé . Nàng hét hét mãi nhưng họ vẫn bế đứa bé đi xa nàng . Uyển Nhã bừng mở mắt , thấy mình đang ở trong cung . Kim Ngân thấy nàng đã tỉnh thì lại gần hỏi han : - Nương nương ... người sao rồi ? Còn thấy khó chịu trong người không ? Nàng bám vào Kim Ngân ngồi dậy nhìn ngó xung quanh rồi sờ bụng mình . Lát sau nàng ngỡ ngàng hỏi Kim Ngân : - Kim Ngân , em nói cho ta biết con ta khỏe chứ ? Nó không sao chứ ? Nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng , cổ họng Kim Ngân bỗng nghẹn lại , nước mắt chỉ trực rơi ra . - Sao em không nói gì ? Mau nói ta biết ? Rốt cuộc là làm sao ? Con ta sao rồi ? Kim Ngân bị nàng lay , ngập ngừng mở miệng , quỳ xuống : - Nương nương ... nô tì sai rồi . Tại nô tì nên mới .... Hoàng Thái tôn mất rồi ! Cánh tay đang nắm áo Kim Ngân chợt buông thõng , ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn Kim Ngân . Nàng bật cười xua tay : - Không thể ... Bảo Bối của ta vẫn đang ở trong bụng ta . Ngươi đừng nói dối nữa . Kim Ngân đang quỳ , ngước mắt lên nhìn nàng : - Nương ... nương nương ... người đừng ... - Đủ rồi ! Em ra ngoài đi ! Ta muốn nghỉ ngơi ! Nàng đáp bằng giọng bình thản , ánh mắt vẫn thất thần . Nàng không chịu được chùm trăn nằm xuống . Kim Ngân nhìn nàng lòng cũng đau , đành phải để nàng một mình , cho nàng không gian yên tĩnh . Uyển Nhã nằn trong chăn , tay vẫn ôm bụng . Mắt nàng đã đỏ , hốc mũi cũng cay cay . Nhớ lại giấc mơ đó , nàng không kìm được mà rơi nước mắt . Là nàng ! Chính nàng hại chết con mình ! Tại sao nàng lại không nghĩ đến việc thức ăn sẽ ... ? Nàng khóc , khóc nhiều lắm . Khóc vì mình đã không là người mẹ tốt , khóc vì con mình còn chưa kịp hình thành đã bị hại chết , khóc vì nàng không thể bảo vệ con mình . --- Buổi tối hôm đó , nàng chỉ ngồi im trong phòng không nói năng gì , cả nước cả thức ăn cũng không đụng . Kim Ngân quỳ xuống bên nàng nức nở : - Nương nương ! Xin người ăn chút gì đó đi ạ ! Uyển Nhã gượng cười lắc đầu : - Ta ăn làm sao đây ? Con ta ta không bảo vệ tốt ta còn có tư cách ăn sao ? Là ta ! Ta hại con ta chết thảm . Nó làm gì có tội chứ ? Tại sao bắt nó rời xa ta ? Kim Ngân nhìn từng giọt nước mắt nàng rơi mà lòng cũng không kìm được . - Không phải đâu nương nương ! Người đừng nói như thế ! - Ta là kẻ tồi tệ ! Ta ... ta hại chết con mình rồi . Nói đến đây nàng gục xuống khóc . Mạnh mẽ thì mạnh mẽ , nhưng dẫu sao dù có thế nào quy cho cùng chẳng phài nàng vẫn là nữ nhân sao ? Làm sao có thể vui vẻ và bình tĩnh khi mà vừa mới mất đi đứa con đầu lòng được ? Tiếng khóc của nàng ở trong dường như làm Lý Khắc Minh ở ngoài như ngã quỵ . Hắn ... hắn vừa mới đây còn vui vẻ trong khi ... hắn đã mất con sao ? #chương #này #ngược #quas #viết #mà #đau #lòng #quas
|
Chương 41 : Nàng ấy không có lỗi ! Tối nay , đúng là có định tổ chức yến tiệc , nhưng không thấy nàng xuất hiện nên nói muốn xin cáo lui về trước . Lúc vừa bước ra khỏi cửa , không may cái vòng nàng tặng hôm trước đột nhiên đứt , rơi xuống làm cái dao ngọc bích kia vỡ vụn . Hắn cúi xuống tính nhặt lên thì chợt nhớ lại mấy lời nàng nói liền nắm trong tay mấy mảnh vỡ đó mà chạy về phía cung nàng . Lúc chạy đến cung nàng hắn thở phào nhẹ nhõm vì thấy ánh đèn trong đó vẫn còn sáng , Chấn Phong vẫn còn đứng đó . Chứng tỏ nàng không sao . Thấy Lý Khắc Minh đến , Chấn Phong định theo lệnh mà nói với hắn rằng nàng không muốn cho ai vào cả . Nhưng chưa kịp nói thì mấy lời của nàng đều đã bị hắn nghe hết . Chấn Phong mặt ủ rũ , sai tất cả người hầu lui xuống , chỉ có mình ở lại . - Thứ lỗi cho chúng thần vì giấu người chuyện này đã lâu . Từ sau hôm xuất cung , nương nương đã biết mình mang long thai nhưng ... nương nương nói nương nương muốn dành cho ngài tin tốt này để làm quà sinh nhật . Vậy nên ... - Ngươi lui xuống trước đi ! Chờ cho Chấn Phong lui xuống , đôi tay Lý Khắc Minh run run vươn lên mở hé cửa , nhìn vào bên trong . Thân ảnh nhỏ bé người mà hắn yêu thương cứ run lên bần bật trong tiếng nấc nhẹ . Thi thoảng lại có tiếng khóc không ra hơi : - Là tại ta ! Tại ta cả ! Tại ta không nghĩ đến con nên ... Lý Khắc Minh đau khổ khép lại cánh cửa , nặng nề bước về Đông Cung . Còn ở bên trong Nguyệt Hà điện , tiếng khóc của người mẹ vừa mất con mãi chẳng thế ngừng , vừa thương cảm lại vừa tội lỗi . --- - Nói !!! Ngươi đã tiết lộ chuyện nàng có thai cho ai ? 2 con mắt đỏ ngầu của Lý Khắc Minh chĩa kiếm vào tên thái y đã bắt mạch cho nàng . Hắn đã kiên nhẫn lắm rồi . Tên thái y hoảng sợ , van lạy liên tục : - Bẩm Thái tử .... tiện dân nào dám . Lần đó bắt mạch cho nương nương , thần thậm chí còn không biết vị phu nhân đó lại là Thái tử phi . Xin Thái tử chứng giám . Chấn Phong thấy hợp lý , cũng lên tiếng can ngăn : - Thái tử ! Thần có thể làm chứng cho tên thái y này . Từ khi Thái tử phi được thái y này bắt mạch , thần đã sai người theo dõi tên này . Quả thực hắn không có biểu hiện gì là biết chuyện . Lý Khắc Minh từ từ vứt kiếm sang một bên , ngồi gục xuống vò đầu tóc rồi tung , đau khổ vô vọng . Nhớ lại mấy lời hỏi vu vơ của nàng vậy mà .... Tại sao hắn lại không thể nhận ra cơ chứ ? Chấn Phong thở dài một hơi , đưa con người vô tội kia xuống . Đúng lúc đưa xuống thì thấy Kim Ngân đang dìu Tạ Uyển Nhã chập chững bước vào . Tạ Uyển Nhã nhìn Chấn Phong xua tay bảo đừng gì rồi gạt tay Kim Ngân ra , bảo tất cả mọi người lui xuống . Kim Ngân có phần lưỡng lự , phải đến khi Chấn Phong ra hiệu mới chịu bước đi . Uyển Nhã từ từ , chầm chậm từng bước đi đến bên Lý Khắc Minh . Nàng hiện giờ rất yếu , chỉ mặc một bộ đồ trắng , thất thểu bước đi . Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn , một tay vuốt lưng , sắc mặt nhợt nhạt mà vẫn cố nở nụ cười : - Thôi nào ... ta không sao mà ? Lý Khắc Minh thảm hại ngẩng lên , nhìn thấy nàng quay ra ôm chầm lấy : - Ta ... ta xin lỗi .. ! Là ta không tinh ý ! Ta không bảo vệ được mẹ con nàng . Nàng vòng tay ôm hắn , lần đầu tiên nhìn người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ hàng ngày lại khóc trước mặt mình . Nàng không nói gì cả , cứ để hắn ôm mình vào lòng . Nàng không ngờ , một người cao cao thượng tại như Lý Khắc Minh lại có nước mắt . Lần này chắc nàng đã phá hủy sinh nhật của hắn rồi ! --- Chấn Phong đang đứng ở cửa chợt nhớ ra gì đó , chạy vội đi tìm Lý Khắc Minh . Hắn đang cầm bản tấu chương thì đập xuống bàn , mặt biến sắc : - Ngươi nói sao ? Có người phụ nữ nghe lén ? - Đúng là như vậy thưa Thái tử . Khi đó thần thấy bà ta cứ lấp ló ở cửa , sau khi bị thần nhìn thấy thì lại cố tình giả vờ như không có gì . - Mau cho người ra ngoài cung , bắt cho được người phụ nữ đó về đây ! Lần này ta nhất định không tha cho một ai cả . Chấn Phong nhận lệnh lập tức đi thi hành . Trong khi đó , Tạ Uyển Nhã đang ngồi hong nắng ở một góc vườn . Nàng đã bảo Kim Ngân đi lấy trà chiều nên giờ chỉ có một mình . Chợt từ đằng sau hàng cỏ , có tiếng nói phát ra : - Lần này long thai cũng mất rồi ! Nàng ta chẳng còn gì cả ! - Muốn trách cũng phải trách con ả tiện nhân đó đụng đến nam nhân mà Vương Huyền Trân ta đã trọn . Thật đáng thương ! Lời nói này làm chân tay Uyển Nhã như tê dại , người như lặng đi . Liếc mắt thấy bóng người vẫn đang lướt qua sau rào cỏ . Nàng hận lắm ! Quyết định không thể để yên được , nàng bước nhanh ra sau chặn đường cây cỏ đó . Ánh mắt nàng đầy oán hận nhìn cả 2 người đàn bà hiểm độc : - Mấy ... mấy người ... mất người vừa nói gì ? Vương Huyền Trân và Thanh Tâm ngẩng đầu lên , nhìn thấy nàng . Ban đầu ánh mắt bọn họ còn kinh hãi , sau lại chuyển sang khinh thường : - Sao ? Ngươi không nghe kĩ à ? Bọn ta bảo là chính bọn ta giết con ngươi ! Rõ chưa ? Nàng thở dốc , mắt nhòe đi . Vương Huyền Trân đến gần , vuốt vuốt vai nàng , bảo : - Có trách thì tự trách mình đi ! Là ngươi ngu ngốc nên con ngươi mới chết ! Nàng lườm ả , lấy tay bắt lấy tay ả , giọng dọa nạt : - Trách ta đến lượt ngươi lên tiếng ? Uổng công ta cứ nghĩ ngươi là người tốt . Hóa ra cũng chỉ cáo giả nai non . Ngươi làm như vậy không quá hổ thẹn với lương tâm mình à ? Vương Huyền Trân rút tay mình ra khỏi tay nàng , cười tự đắc : - Vì Lý Khắc Minh ta có thể làm mọi thứ ! Thậm chí còn tệ hơn như ngươi bây giờ . Nàng tiến gần , ghé sát tai ả : - Vậy sao ? Nếu ta nói ta có thể ác hơn ngươi thì sao ? Ngươi đừng tưởng việc ngươi làm với ta , ta sẽ để yên như vậy ! Ả nhìn nàng ánh mắt kì lạ có đôi chút bất bình tĩnh , sau lại cười : - Sao ? Thái tử phi tính nói chuyện này cho ai ? Chạy về mách Thái tử sao ? Chỉ bằng lời nói à ? - Ngươi nghĩ sao ? Cả hoàng hậu , thái hậu , hoàng thượng và cả Thái tử đều đứng về phía ta ? Ngươi xem ngươi có ai ngoài cha ngươi ? Với ta , việc tống ngươi vào lãnh cung cứ dễ như trở bàn tay ấy . Cứ chờ đi ! Vương Huyền Trân tức tối không nói được gì , bỏ đi . Thanh Tâm cũng lật đật chạy theo . Bọn họ đi cả rồi , nàng mới gục xuống , khóc một hơi ra trò . Đáng lẽ ra nàng phải độc ác hơn mới có thể vượt qua được người đàn bà nham hiểm đó , người đàn bà độc ác táng tận lương tâm . Kim Ngân từ xa chạy lại , thấy nàng khóc mới lo lắng hỏi : - Nương nương ? Người có chuyện gì sao ? Tại sao lại ... Nàng không nói gì , gạt nước mắt mỉm cười cho qua , bám tay vào Kim Ngân đứng lên . Khi đỡ nàng đứng dậy , Kim Ngân mới bảo : - Thái tử đã tra ra rồi thưa nương nương . Kẻ hãm hại người chính là Chu thứ phi ! Ả thật nham hiểm độc ác . Hiện giờ thái tử đang thẩm vấn ả . Sớm muộn gì ả cũng phải trả giá thôi . Ánh mắt Uyển Nhã lóe lên tia kinh ngạc , vội vã bảo Kim Ngân : - Mau ! Mau đưa ra tới đó đi ! Kim Ngân không hiểu gì nhưng phận làm tôi cũng chỉ biết nghe theo . Ở trước cổng nhà lao , chỉ có Lý Khắc Minh , Chấn Phong , mụ đàn bà người hầu phủ thừa tướng và Chu Huyền Anh . Lý Khắc Minh nhìn Chu Huyền Anh bằng ánh mắt khinh bỉ , lại tức giận nhìn người đàn bà kia , lớn giọng : - Nói ! Ngươi nói thông tin này cho ai ? Ngươi nói Thái tử phi có thai cho ai ? Người đàn bà sợ hãi , quỳ rạp xuống dưới chân hắn mà van lạy : - Tiện ... tiện nhân nói cho ... Chu thứ phi ạ ! Lời nói của bà ta chẳng làm kinh động đến Chu Hiền Anh , nàng ta vẫn bình thản đứng đó nhìn bà ta . Lý Khắc Minh nhìn vẻ mặt không chút tội lỗi của Chu Huyền Anh càng thêm tức giận , hắn rút gươm ra , chĩa vào cổ Chu Huyền Anh : - Nói ! Ngươi đã làm gì con ra ? Làm gì hại Thái tử phi ? Chấn Phong đứng đó nhìn Lý Khắc Minh cũng không teanhs được kinh hãi mà Chu Hiền Anh thì ngược lại . Ánh mắt nàng ta vẫn kiên cường không dao động . Nàng chính trực nói : - Thần thiếp không làm gì cả ! Lương tâm thần thiếp không thối rữa như thế . Nếu Thái tử đã không tin thì cứ chém cứ giết . Dù sao mạng ta cũng đem bán cho người rồi ! Đối với Lý Khắc Minh , lời đó chẳng khác gì thêm dầu vào lửa . Hắn điên tiết định cầm dao lên chém thì tiếng nàng vang lên : - Khắc Minh dừng tay ! Nghe tiếng hét của nàng , tay kiếm của Lý Khắc Minh đang dơ lên đột nhiên buông xuống . Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng . Uyển Nhã nhờ vào Kim Ngân , cố gắng đi đến trước mặt hắn , đẩy Chu Hiền Anh ra sau . Đôi mắt nàng vốn đã đỏ hoe , nay ngước lên nhìn hắn nước mắt lại không kìm được chảy ra . Nàng nắm lấy cánh tay hắn , khóc : - Khắc Minh ? Chàng mau tỉnh táo lại đi ! Chúng ta mất một sinh linh vô tội là đủ lắm rồi ! Giờ chàng còn định giết thêm ai vô tội nữa ! Nàng ấy không có lỗi Hắn nhìn nàng , vẻ mặt không can tâm : - Uyển Nhã ta biết nàng lương thiện . Nhưng bây giờ không phải lúc ! Ả là người giết con chúng ta ! Nàng định để ả cứ như vậy à ? - Chàng vẫn chưa hiểu ra sao ? Kẻ giết con chúng ta không lộ liễu như vậy đâu ! Nếu ta không về kịp chàng sẽ hại thêm một con người vô tội nữa à ? Lý Khắc Minh vùng tay ra khỏi tay nàng , quay lưng lại , giọng gầm lên : - Nàng nghĩ ta vui lắm sao ? Đó là con ta ! Ta mất nó khi chưa kịp chào đón nó ! Nàng nghĩ ta vui được à ? Uyển Nhã đứng đơ người , rồi nàng cười , vỗ ngực trong đau đớn : - Được ! Mất con là ta vui ! Là ta vui ! Hại chết con cũng là ta ! Ta là người có lỗi ! Được ! Chàng cứ ở đó đi ! Nàng nói xong định xoay người bước đi nhưng chưa bước được bước nào , cơ thể không chịu được mà ngã xuống . Kim Ngân và Chu Hiền Anh thấy nàng như vậy , vội vàng chạy ra đỡ : - Nương nương ? Người không sao chứ ? Người mau tỉnh lại đi ! - Nương nương ... người sao thế này ! Lý Khắc Minh nghe tiếng của hai người , nhanh chóng quay lại chạy đến nâng nàng dậy . Nhìn sắc mặt tái đi trắng bệch của nàng , hắn thật sự đau lòng như muốn chết đi được . - Mau ! Truyền Thái y vào cung ! Lý Khắc Minh ôm nàng trọn trong tay , vội vã rời đi . Chấn Phong sai người đưa Chu Hiền Anh về còn mình cũng chạy theo xem xét tình hình . --- #le : hôm nay tâm trạng không được tốt , xin lỗi mấy bạn rằng thời lượng muộn và chương ngắn . Tuần sau tớ sẽ cố gắng nhé !!!
|
Chương 42 : Quên Nó Đi - Nương nương chỉ là mới sảy thai , thân thể yếu ớt . Nay tâm lý không ổn định nên mới ngất đi . Sau này chỉ cần an dưỡng cho khỏe lại là sẽ trở lại bình thường thôi . Đại phu trả lời hắn xong , theo lệnh hắn lui xuống . Kim Ngân nhìn vẻ mặt của Lý Khắc Minh , tự hiểu ý sai hết người hầu lui ra ngoài . Kim Ngân đến gần hắn , lễ phép hỏi : - Thưa Thái tử , người có cần nô tỳ ở lại chăm sóc cho nương nương không ạ ? Lý Khắc Minh không nói gì , chỉ im lặng nhìn người sắc mặt yếu ớt trên giường . Lát sau , hắn dơ tay bảo Kim Ngân lui xuống . Hắn từ từ đến gần chậu nước đã được chuẩn bị sẵn , vén tay áo nhấn khăn . Lý Khắc Minh vén tóc cho nàng , cẩn thận tỉ mỉ lau mặt nàng . Chợt tay nàng dơ lên , chạm vào tay hắn . Lý Khắc Minh hướng ánh mắt nhìn nàng trầm ngâm . Còn nàng thì mỉm cười nhẹ nhàng : - Sao thế ? Sao Thái tử hàng ngày mạnh mẽ kiên cường trên chiến trường lại yếu đuối thế này ? Ánh mắt Lý Khắc Minh đượm buồn nhìn nàng . Hắn ngập ngừng bảo : - Gươm đao kiếm cung ta chẳng sợ . Chỉ sợ nàng khổ đau . Thương đau đổ máu cũng chẳng sao . Chỉ sợ nàng đổ bệnh . Ta mất tất cả cũng chả sao , chỉ sợ là mất nàng mãi mãi ! Nghe mấy câu nói của hắn , Tạ Uyển Nhã cười nhẹ . Đôi mày thanh thoát bỗng nhíu lại , cố tó ra khó chịu : - Đừng nói mấy lời gở , chẳng phải ta vẫn ở bên chàng sao ? Hai nụ cười cùng nở nhìn nhau . Hạnh phúc thì ai mà chả muốn có . Thế nhưng đến khi trải qua nỗi đau để đến với hạnh phúc thì lại có rất nhiều người từ bỏ . Con người ta chỉ muốn hưởng thụ mà chẳng bao giờ muốn phải đánh đổi thứ gì . Cũng như chẳng ai biết được muốn đánh đổi hạnh phúc thì trước hết phải trải qua đau khổ . Cơn mưa ngoài trời chợt đến , cả 2 người họ đều ngước ra ngoài hiên . Trong phút chốc cùng buông ra một lời : - Trời mưa rồi ! Cả Lý Khắc Minh và nàng đều cười . Hắn nhìn nàng đăm chiêu hỏi : - Nàng có muốn cùng ngắm mưa không ? Uyển Nhã cũng chẳng nghĩ ngợi gì , chỉ theo phản xạ mà gật đầu . --- - Nhã Nhã ? Nàng có thích mưa không ? Nàng đứng cạnh hắn , mỉm cười đưa tay đùa nghịch giọt nước mưa : - Có ! Vì mưa rất thất thường , nó thích đến thì đến thích đi sẽ đi . Cũng như con người của ta vậy . Vả lại mưa giúp người ta che giấu nỗi buồn rất tốt . Khi khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết rằng mình đang khóc và cũng chẳng ai biết nước mắt mình nhiều ra sao . Lý Khắc Minh nhìn nàng : - Vậy ta rất ghét mưa rồi ! - Tại sao ? - Vì mưa đã che giấu nỗi buồn của nàng , khiến ta không thể nào nhìn thấy được . Nó che giấu nước mắt của nàng , làm ta không biết nàng đang tổn thương ra sao . Nàng bĩu môi , chăm chú nhìn khung cảnh ngoài kia . Mặc dù vào cung lâu rồi nhưng không ngờ quang cảnh trên tháp Nam Long lại đẹp đến thế . Nàng tự hỏi rằng tại sao ở dưới chân tháp lại có biển cấm vào . Phong cảnh đẹp như vậy sao không để cho mọi người cùng ngắm ? Dường như hiểu nàng đang muốn hỏi gì . Hắn trả lời ngay : - Đây là nơi vị Chu Nga - Hoàng hậu đầu tiên bị hại chết . Bà bị hãm hại , vì không muốn bị làm nhục lên bà đã reo mình xuống tại nơi đây . Bà cũng là người nữ nhân đầu tiên mà cha ta yêu say đắm . Uyển Nhã nghe xong gật gật : - Hóa ra chàng và cha chàng đều giống nhau ở điểm chung tình . Nhưng ... cha chàng có 2 người nữ nhân . Chắc ... chàng sẽ không biến ta thành người đầu tiên như hoàng hậu Chu Nga chứ ? Hắn vòng tay từ đằng sau ôm lấy nàng , cười : - Làm gì có chuyện đó ? Ai cho phép nàng thoát khỏi ta chứ ? Đời này ta đã định rồi ! Nàng là của mình ta . Còn ta ... cũng sẽ chỉ có mình nàng ! Uyển Nhã chỉ cười , lòng vui vẻ mãn nguyện . Ở bên hắn lâu như vậy , mấy lời này sớm đã quen rồi ! Tay Lý Khắc Minh cúi đầu xuống , thơm một cái thật nhẹ lên trán nàng rồi xoa xoa : - Những kí ức không đẹp ấy ... xóa nó đi ! Đừng nhớ nữa ! Nàng vẫn nhớ động tác này là động tác hắn vẫn làm khi nàng gặp chuyện buồn . Uyển Nhã gật gật đồng ý . Hai người ôm nhau , hạnh phúc nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia . Uyển Nhã thật sự không biết rằng hạnh phúc này nó sẽ kéo dài được bao lâu . Chỉ cầu mong nó sẽ mãi yên bình như lúc này . Vậy là đủ . --- - Nương nương ? Tình hình người cũng đỡ hơn rồi . Nô tì muốn xin người một chuyện được không ạ ? Uyển Nhã đang hì hục viết chữ nghe Kim Ngân hỏi thì lơ đãng trả lời : - Được ! Em cứ nói đi ! Kim Ngân có phần lưỡng lự , nhìn Chấn Phong bên cạnh . Biết là Kim Ngân ngại nên Chấn Phong cho người lui xuống hết . Tạ Uyển Nhã đang viết chợt ngừng lại , nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ : - Sao thế ? Có gì cứ nói đi ! Chúng ta đều là người một nhà cả ! Tức thời , Kim Ngân và Chấn Phong đều đồng loạt quỳ xuống : - Nương nương ! Xin người cho phép chúng thần xuất cung . Kim Ngân ... nàng ấy có thai rồi ! Nét bút trên giấy của Tạ Uyển Nhã chợt dừng lại tròn mắt nhìn Chấn Phong và Kim Ngân . Sau vài giây nhanh chóng đỡ Kim Ngân cùng hắn đứng dậy , đưa Kim Ngân về phía giường , vui vẻ hỏi : - Kim Ngân ? Em thật sự có thai rồi ? Từ bao giờ vậy ? Thái độ Kim Ngân vẫn có phần ngại ngùng , ấp úng : - Thưa nương nương , ... nô tì chỉ vừa mới biết . Nhưng thấy nương nương thể trạng không tốt nên mới không nói ra . - Tại sao em không nói sớm chứ ? Chuyện này là chuyện vui mà ? Nhưng hai người thật sự sẽ xuất cung sao ? Tại sao không ở đây ? Chấn Phong cũng rất khó xử . Nhưng vì an toàn cho con và cũng là an toàn cho nương tử mình nên hắn không ngại ngùng nói ra : - Thật ra ... nơi thâm cung rất nguy hiểm nương nương . Chuyện cung nữ xưa nay hãm hại lẫn nhau không phải không có . Với lại Kim Ngân đang mang thai , hoạt động sẽ không được tiện . Nên .. Uyển Nhã hiểu ý , cũng không hỏi thêm . Chẳng cần suy nghĩ , nàng gật đầu đồng ý ngay : - Được chứ ! Nếu là vì sự an toàn của đứa bé và Kim Ngân ta hoàn toàn đồng ý ! Kim Ngân trong lòng còn vướng bận , cầm tay nàng hỏi : - Nương nương ? Không phải nương nương nói nếu không có nô tỳ sẽ rất cô đơn sao ? Sao giờ lại đồng ý nhanh như vậy ? - Trước đây cũng như bây giờ , nếu em ra đi ta sẽ rất cô đơn . Nhưng trước kia là khi em chưa mang thai . Ta hiểu mà ! Mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con ? Ở trong cung này đúng là rất nguy hiểm , không thể ở lâu được . Em ra ngoài đó cũng tốt ! Có thể bảo vệ an toàn cho cả mình và đứa bé rồi ! - Nhưng .. nếu nô tì đi .. ai sẽ chăm sóc cho nương nương đây ? - Không sao ! Hạ cung nữ cũng rất chu đáo ! Dạo gần đây ta cũng thân với cô ấy hơn rồi ! Em đó ! Ra ngoài đó ráng dưỡng thai cho tốt . Ta không thể làm bà mẹ tốt nhưng em thì có thể ! Ở ngoài đó , nếu có gì thiếu thốn thì cứ nói với ta ! Ta sẽ sai người mang đến ! Khóe mắt Kim Ngân cảm động , biết ơn nhìn nàng . Uyển Nhã lại quay sang hỏi Chấn Phong : - Thế chỗ ở sao rồi ? Các ngươi đã có chỗ ở chưa ? - Về chuyện chỗ ở thần đã lo ổn thỏa rồi thưa nương nương ! Chúng thần tìm được một căn nhà nằm ngoài kinh thành . Tuy nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ an toàn . - Ừ vậy đi ! Ta sẽ bảo Thái tử mang thêm một số thứ đơn giản cho các ngươi . Còn ... trước khi đi ta sẽ đưa cho các ngươi một ít tiền của , lấy vốn đó mà làm ăn ! - Nương nương ? Người tốt với nô tì quá rồi ! - Em đó ! Ta coi em như người trong nhà . Con em cũng là con ta ! Em nhớ chăm sóc cho nó ! Nếu nó có chuyện gì ta sẽ hỏi tội em đó ! Cuộc nói chuyện giữa ba người diễn ra vui vẻ . Đâu đó , trong thâm tâm nàng vẫn thường nghĩ : Nếu người ta có thể có được hạnh phúc , tại sao chúng ta lại không thể chúc phúc ? Cứ mãi giữ cái lòng đố kị không thôi thì hạnh phúc muốn giữ cũng chẳng giữ được . ---- Lý Khắc Minh trở về Nguyệt Hà điện trời cũng đã sẩm tối . Bước vào cung thấy một người con gái đang ngủ gật trên bàn bèn lại gần xem . Tạ Uyển Nhã mấy hôm nay chăm chỉ luyện chữ vì muốn hòa nhập với người ở đây , bây giờ cũng đã rất tiến bộ . Cả buổi chiều , nàng cứ vò hết tờ giấy này đến tờ giấy kia viết mãi mới xong được một tờ hoàn chỉnh . Cũng giống như tiết Văn ở thời cổ đại , nàng như bị chuốc thuốc mê gục xuống ngủ say không biết trời đất là gì . Lý Khắc Minh cho người lui xuống hết , còn mình thì nhẹ nhàng lấy tờ giấy dưới tay nàng lên xem . Trong giấy chỉ vỏn vẹn có 4 câu thơ : Âm tinh thử luân hoặc, Khứ khứ bất túc quan. Ưu lai kỳ như hà , Thê sảng tồi tâm can. ( có nghĩa là : Trăng vốn thường đa cảm Lặn dần vào trong đêm Lo phiền đến như thế Xót xa nẫu ruột gan ) Thấy nàng viết mấy dòng thơ tâm trạng này , không hiểu sao hắn lại bật cười . Tiếng cười của hắn bất giác làm nàng giật mình tỉnh dậy . Đôi mắt mơ màng nhìn hắn , hai tay dụi dụi : - Ớ ? Chàng về lúc nào thế ? Sao không gọi ta dậy ? - Không có gì ! Chỉ là không muốn đánh thức nàng ! Thấy hắn nhìn chăm chú tờ giấy của mình , nàng ngáp ngắn ngáp dài hỏi : - Chỉ là bốn câu thơ , có gì mà chàng nhìn kĩ thế ? - Nàng viết bốn câu này ... là có ý gì ? Tại sao bao nhiêu câu lại không chọn lại chọn thơ này ? Trong đầu Uyển Nhã như sét đánh . Thật ra chỉ là chọn bừa chứ có ngụ ý gì đâu ? - Thì thấy Thái tử nhà ta tĩnh lặng như trăng suốt ngày phiền muộn . Vừa hay nhìn thấy câu thơ này thì ta ghi vào thôi ! - Vậy là viết cho ta !? - Đúng ... đúng ! - Vậy thì được ! Ta còn tưởng nàng vẽ cái biểu tượng này cho ai ! Mắt Uyển Nhã ngó xuống tờ giấy . Thì ra cái hắn nói là hình trái tim mà nàng đã vẽ cho hắn . Nam tử này ... vì có mỗi hình đó mà tra hỏi nàng ! - À phải rồi ! Ta cho phép Kim Ngân và Chấn Phong xuất cung rồi ! Chàng không phản đối chứ ? - Nàng muốn thì ai xuất ai nhập cũng được ! Nhưng sao lại cho 2 người họ xuất cung ? - Kim Ngân em ấy có thai rồi ! Hai người họ xin ta cho họ ra ngoài cung ! Ta cũng đã hứa làm mẹ hai cho đứa bé đó ! Vậy nên ... chàng chuẩn bị ít đồ rồi chuyển ra cho họ ... ? Nha ! Lý Khắc Minh liếc nàng , mặt chán nản : - Cũng được ! Họ có thai rồi ! Còn ta thì đang chờ ! Thấy hắn đi về phía mình , nàng nghi ngờ hỏi : - Chờ gì ? Lý Khắc Minh ghé vào tai nàng , giọng háo sắc : - Chờ nàng khỏe lại để sinh con cho ta ! Vừa nói xong liền nhấc bổng nàng lên : - Nhưng giờ ... phu nhân bệnh rồi ! Chưa khỏe ! Chờ thêm cũng được ! - Vậy chàng bế ta làm cái gì ? - Đi tắm ! Mặt nàng bẩn hết rồi ! Nàng còn chưa kịp phản đối đã bị hắn bế đi . Đúng là ... cứ tưởng gả cho một tên lãnh khốc vô tình , sẽ được yên ổn tới già . Ai ngờ ... là sói đội nốt cừu mà ! ---- #le : Bật nhạc lên cùng nghe nhé
|
Chương 43 : Không còn là ghen nữa ! - Nương nương ! Người có thư của Chu thứ phi gửi cho người ạ ! Hạ cung nữ hớt hải chạy vào trong thư phòng của nàng . Uyển Nhã lúc này vẫn đang cặm cụi viết chữ , nghe có thư thì hí hửng ra mặt : - Đâu ? Mang vào đây cho ta ! Hạ cung nữ cầm thư lễ phép đưa nàng . Uyển Nhã đọc xong mặt chán nản ngồi xuống ghế . Thấy mặt nàng không vui , Hạ Mẫn ( Hạ cung nữ) mới hỏi : - Nương nương , người ... có gì không vừa ý sao ? Nàng thở dài , nhìn bức thư : - Tỉ ấy đi không chào một tiếng ta đã rất giận rồi . Vậy mà viết thử chỉ vỏn vẹn mấy chữ : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ( có duyên nhất định sẽ gặp lại ) . Như vậy là có ý gì chứ ? Thật khiến người khác hụt hẫng mà . Hạ Mẫn cười dịu dàng nhìn nàng . Sực nhớ ra việc sáng nay nghe ngóng được bèn đem nói với nàng : - Nương nương , sáng nay nô tì nghe nói tới đây , công chúa Triệu quốc Triệu Nhi sẽ tới đây . Thái tử sẽ đích thân ra đón . Uyển Nhã vẫn vẻ mặt vô tâm hỏi : - Thì sao chứ ? Lần trước tuyển phi bao nhiêu công chúa đến ta cũng đâu có để tâm đâu ? Hạ Mẫn bực bội nhìn nàng , thuyết trình : - Nhưng nương nương ! Vị công chúa này không giống mấy vị công chúa tầm thường đó . Lúc nô tì còn làm bên Chân thứ phi có nghe nói qua . Cô ta và Vương Trắc phi cùng là thanh mai trúc mã từ bé của Thái tử . Sau khi lớn lên , cả 2 đều say đắm Thái tử . Nhưng Triệu Nhi này lòng dạ còn rắn độc tham lam hơn cả Vương Trắc phi . Không giống Vương Trắc Phi âm thầm đâm sau lưng thì ả ta lại một nhát đâm thẳng mà diệt trừ đối thủ luôn . Chính vì vậy nên Thái tử mới phải đồng ý cho Vương Trắc phi vào hậu cung của mình thay vì Triệu Nhi công chúa . Nàng nghe có vẻ đặc sắc , sau chốt lại một câu ngu ngơ : - Vậy thì sao ? Hạ Mẫn muốn nổ tung cái đầu , nhìn trời nhìn đất mà than : - Nương nương à !!! Người chỉ mới gặp Vương Trắc phi đã bị ả ta hại cho thê thảm lắm rồi . Giờ lại có cả một Triệu Nhi nữa ! Người phải nghĩ cách ứng phó chứ ? Triệu Nhi lần này sang đây chắc chắn sẽ không về không đâu ! Uyển Nhã nghe Hạ Mẫn từ đầu đến cuối cũng chỉ để tâm hiểu rằng phải lường trước người con gái tên Triệu Nhi đó . --- - Khắc Minh ? Mai chàng sẽ ra cảng đón vị công chúa nước Triệu đó sao ? Nàng vừa bê bát cơm vừa nhìn hắn ánh mắt hiếu kì nhìn hắn . Lý Khắc Minh thì lại thấy rất phiền : - Đúng ! Cứ thỉnh thoảng lại vậy ! Triệu Nhi muội ấy lúc nào sang cũng bám riết lấy ta , thật sự rất phiền phức . Mỗi lần mà ta không để ý muội ấy liền lăn lóc khóc lóc ỉ ôi mãi không thôi . Cái tính nết muội ấy lúc nào cũng vậy . Ta chới với muội ấy từ nhỏ , lúc nào muội ấy sang đây là lại chạy đến tìm ta . Còn nữa , khi nào ... - Khoan đã ? Ta chỉ hỏi chàng một câu sao chàng kể nhiều về muội ấy thế ? Chàng đang cố gắng tỏ ra am hiểu về nữ nhân khác trước mặt ta sao ? Nhìn nét mặt không vui của nàng , miệng hắn bất giác dừng lại . Sau một hồi mới lên tiếng phủ nhận : - Không phải . Ta không có ý đó . Chỉ là muốn nàng hiểu rõ về con người muội ấy để đến khi muội ấy sang đấy sẽ dễ dàng hơn cho 2 người khi gặp nhau . Mà ... thái độ của nàng là đang ghen à ? Uyển Nhã không nói gì , cúi gằm mặt xuống ăn cơm . Cái thể loại gì chứ ? Khoe khoang đứa con gái khác trước mặt vợ mình ? Ha ? Đáng tự hào quá ! Thật khâm phục ! Ngọn lửa ghen trong lòng nàng càng tăng thì nàng lại càng im lặng . Lý Khắc Minh cảm nhận được nàng đang thế nào , hắn đưa tay mình đặt lên tay nàng : - Nhã Nhã ? Nàng biết ta yêu nàng đúng không ? Đừng vì Triệu Nhi mà khó chịu , được không ? Nhìn vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm ôn nhu với nàng như thế , bảo nàng làm sao giận được . Nàng gắp đồ ăn vào trong bát hắn , trả lời qua loa : - Được rồi ! Được rồi ! Ăn đi ! Chàng còn phải thiết triều nữa mà ! Thấy vẻ mặt nàng như vậy , hắn cũng bình thường trở lại . Nhưng hắn là nam nhân , đương nhiên không hiểu cảm giác ghen của nữ nhân nó ra sao . Nàng ngoài mặt nói thế chứ trong đầu sao mà bỏ qua được . Ngay cả Vương Huyền Trân kia , hắn cũng chưa từng quan tâm đến vậy . Người con gái Triệu Nhi này lại khiến chàng nói nhiều như thế , chắc chắn bên trong phải có gì đó ! --- ~ cung Lưu Ly ~- Ngươi nói Triệu Nhi sắp sang đây ? - Đúng vậy thưa nương nương ! Theo nô tì nghe ngóng thì chính xác ngày mai , Thái tử sẽ ra bến cảng đón công chúa ạ ! Bàn tay đang chải tóc của Vương Huyền Trân bỗng dừng lại . Khóe môi ả nhếch lên khoái chí : - Ông trời đúng là đứng về phía ta . Lần này , Triệu Nhi sớm sẽ thay ta làm cho Tạ Uyển Nhã đó thất thế . Đến lúc đó , ta thưa với Thái tử vài câu liền trừ được cả 2 mối hậu họa . - Nhưng nương nương , từ sau vụ Thái tử phi nghe được chuyện nương nương làm ả xảy thai , hẳn ả đã có kế gì đó với người . Người không nghĩ ả sẽ sớm hành động sao ? - Ngươi nghĩ nhu nhược như nàng ta thì làm được cái gì ? Con ả ngu ngốc đó lúc nào cũng bao dung độ lượng với người khác . Suốt một tháng qua không thấy tin tức gì hẳn ả đã quên chuyện này rồi ! Còn về chuyện ả tin tưởng ta nữa hay không ta cũng chẳng quan tâm . Chẳng phải sắp tới trong màn kịch chúng ta đã có Triệu Nhi sao ? 2 ánh mắt nham hiểm của họ nhìn nhau làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh . Toan tính chiếm đoạt tình cảm của người phụ nữ không ai là không lớn . Chỉ có người phụ nữ thông minh thì biết chịn đối tượng chiếm đoạt còn người phụ nữ mu muội thì cứ nhằm vào một mục tiêu không bao giờ đạt được . Để rồi đến khi gây bao nhiêu tội ác đánh đổi lại ba chữ "luật nhân quả" . --- ~ Sáng hôm sau ~ - Tại sao nàng không ở lại cung ? Ra đây sáng sớm như vậy lại mặc ít áo ? Muốn bệnh nữa sao ? Lý Khắc Minh vừa cằn nhắn vừa khoác áo choàng lên người nàng . Sở dĩ con heo ngủ như nàng chịu dậy sớm để ra đây không phải là giữ chồng sao ? Nếu không phải nghe nói vị công chúa đó nhan sắc đẹp tuyệt trần , thân hình nóng bỏng thì giờ nàng đã sớm nhét mình trong chăn chứ chẳng phải ra đây hứng gió lạnh rồi . Trời cũng đâu phải mùa hè , là mùa đông rất giá lạnh đó . Chính nàng cũng khám phục chính mình mà . Nói đôi chút về suy nghĩ của nàng đối với Triệu Nhi . Nhan sắc của công chúa thì nàng không lo vì nàng cũng đâu phải xấu xí đâu ? Nhưng thân hình thì nàng phải xem xét lại . Nàng quá thua thiệt về chiều cao , 3 vòng lại bé . Chỗ cần to thì bé chỗ cần bé lại to . Thật là ... Nghĩ đến thôi cũng đủ bất an rồi . Mùa đông giá lạnh , nàng xoa xoa hai bàn tay thổi phù phù cho đỡ buốt . Nhìn hành động của nàng , Lý Khắc Minh kéo nàng lại gần , lấy tay mình bao phủ tay nàng . Đối với hành động của hắn , Uyển Nhã đặc biệt thích thú . Mùa đông năm ngoái hắn cũng làm thế này . Bất cứ khi nào thấy nàng lạnh đều có hành động ủ ấm cho nàng . Uyển Nhã đang mải mê nhìn hắn thì tiếng đằng xa vọng tới : - Minh ca ! Muội tới rồi này ! Nàng quay ra nhìn thấy một nữ nhân nhan sắc mỹ miều hai cặp mắt long lanh đang nhìn hắn . Quay lại hắn đã bỏ tay nàng ra từ lúc nào . Hắn nói : - Còn không xuống ? Muội định đứng trên đó hóng gió biển đến bao giờ ? Triệu Nhi giọng nũng nịu , nhìn hắn nài nỉ : - Huynh lên đưa ta xuống đi ! Ta say sóng biển quá ! Không đi vững được . Nghe đến đây , ai mà chả biết Triệu Nhi cố tình nói thế để Lý Khắc Minh gần gũi với nàng ta . Cả nàng cũng biết , mấy ẩn ý kiểu này nàng sớm đã gặp ở thời hiện đại trong mấy bộ phim truyền hình rồi . Lý Khắc Minh nhìn nàng , nhẹ nhàng bảo : - Đứng yên đây nhé ! Còn chẳng cho nàng có cơ hội phản ứng lại , hắn đã dùng võ thuật của mình bay đến trên thuyền . Nàng nhìn chăm chú không biết hai người đó nói gì mà một lúc sau , Lý Khắc Minh mới đưa nàng ta xuống . Nhìn Lý Khắc Minh tay ôm eo nàng công chúa đó mà nàng ghen phát điên lên được . Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu , đâu thể trước đoàn người mà hét lên : " Ta không thích chàng đụng chạm cô ta ! Mau thả cô ta xuống ! " để rồi Khắc Minh thả Triệu Nhi xuống biển ? Nàng mải suy nghĩ còn Lý Khắc Minh thì sớm đã dìu Triệu Nhi đi đến bên nàng . Lúc đi đến gần nàng rồi mà hắn một tay vẫn đỡ eo nàng ta . "Trời ạ ? Hắn muốn nàng phải đánh ghen ở đây thì hắn mới hiểu lòng đố kị của nữ nhân à ? Vô tư ôm người nữ nhân khác trước mặt vợ mình mà thản nhiên như không có gì ấy nhỉ ? " - Chào hỏi đi ! Đây là Thái tử phi của ta ! Triệu Nhi nghe hắn nói nhìn nàng bằng cặp mắt thái độ . Sau lại giả bộ phấn khởi : - A ! Chào tỉ ! Nghe nói tỉ năm qua đã thành thân với Minh ca ! Muội muội lần đó lâm bệnh không thể sang dự ! Thật có lỗi ! Từ giờ chúng ta làm tỉ muội tốt nhé ? Triệu Nhi vừa nói vừa dơ tay ra ( giống như bắt tay ở hiện đại ý ) . Uyển Nhã theo phép lịch sự cũng đặt tay lên . Nào ngờ bị ả dùng móng tay , cào cho một vết đỏ cả lên . Lý Khắc Minh nhìn thấy , dứt tay Triệu Nhi ra tức giận : - Muội làm cái gì đấy ? Triệu Nhi giả bộ ngây thơ , nhìn tay nàng : - Ây da ? Chắc tại muội sơ ý để móng tay dài quá ! Tỉ cho muội xin lỗi nha ! Uyển Nhã giờ đã không còn hiền lành như xưa . Nhìn vết đỏ trên tay mình mà tức . Thôi thì " Quân tử mười năm trả thù chưa muộn " . Cứ chờ xem , nàng xử lí ra sao . - Không sao muội muội dù sao cũng chỉ là vô ý ! Thấy đã "chào hỏi" nàng xong , Triệu Nhi lại tỏ vẻ mệt mỏi , dựa vào người Lý Khắc Minh : - Khắc Minh ca ca ! Muội chóng mặt quá ! Huynh đưa muội về nha ? Lý Khắc Minh nhìn Triệu Nhi biết thừa là giả vờ , tìm cớ tránh : - Ta còn phải đưa Thái tử phi của ta về ! Muội nhờ giai nhân của muội đưa về là được rồi ! - Tỉ tỉ ? Người có thể tự đi về mà đúng không ? Ánh mắt ả nhìn nàng . Uyển Nhã còn chưa kịp trả lời , miệng vừa phát ra chữ "Ta" đã bị ả xen ngang : - Vậy là được rồi ! Huynh đưa ta về chỗ nghỉ , ta vừa mới đến không quen đường mà . Tạ Uyển Nhã như người dưng , đứng nhìn màn kịch của Triệu Nhi . Nhìn sang Lý Khắc Minh đang do dự nhìn nàng . Mặc dù cực kì cực kì không muốn nhưng nàng vẫn phải để Lý Khắc Minh đưa Triệu Nhi về . Dường như hiểu ý nàng , Lý Khắc Minh bế Triệu Nhi nhanh chóng rời khỏi . Triệu Nhi xoay mặt lại nhìn nàng , nở nụ cười thắng lợi . Tất cả đều đã rời đi hết , chỉ còn nàng và Hạ Mẫn ở lại . Hạ Mẫn lo cho sức khỏe của nàng , lên tiếng : - Nương nương ? Chúng ta về cung thôi ! Ở đây gió lạnh dễ bị cảm lắm . Nàng nắm chặt áo choàng Lý Khắc Minh vừa khoác cho nàng , mắt vẫn giữ nguyên nhìn theo bóng dáng cao lớn đang bế trên tay một nữ nhân . --- Buổi sáng hôm đó như một cực hình so với nàng . Nét bút hôm nay não nề , không khí ảm đạm làm nàng viết xong lại vò giấy vứt đi , viết xong lại vò giấy vứt đi . Chờ mãi không thấy bóng dáng hắn đâu , nàng sốt ruột định chạy đi tìm . Vừa chạy ra đến cửa đã va phải ai đó . - Nàng định đi đâu mà hớt ha hớt hải không để ý gì cả thế ? Ngước lên nhìn thấy hắn , sắc mặt nàng thay đổi . Nàng u ám , lùi lại mấy bước đặt câu hỏi liên tục : - Tại sao chỉ là đưa về cung lại lâu thế ? Tại sao mãi bây giờ mới về ? Tại sao cứ nhất thiết phải ôm eo thì mới đỡ xuống được ? Tại sao chàng phải ra đón mà không phải là ai khác ? Nhìn bộ dạng của nàng , Lý Khắc Minh khó hiểu : - Uyển Nhã ? Hôm nay nàng sao thế ? Sao lại đa nghi thế ? Nàng ghen đấy à ? Uyển Nhã không trả lời , mắt mở to nhìn hắn . Chợt nhìn ra , trên cổ long bào trắng muốt có vết gì đó hồng hồng . Nàng nheo mắt , đi đến lại gần nhìn thật kĩ . Hắn cao quá , bị nàng kéo xuống để nhìn rõ vết đó . Nàng nhìn kĩ , ngửi cả mùi hương thì phát hiện ... đó là son môi . Nàng nhìn sang hắn , cười : - Lý Khắc Minh! Chàng giỏi lắm ! LÝ KHẮC MINHHHHHH !
|
Chương 44 : Vì Yêu Nàng Nên Một Mực Tin Nàng Tiếng hét của nàng làm Lý Khắc Minh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng . Nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe , hai nắm đấm xiết chặt lại làm tâm can hắn như lửa đốt . Nhìn lại chỗ nàng vừa nhìn thì thấy có vết đỏ . Chợt hiểu ra mình đã làm điều có lỗi , hắn nhìn nàng bằng con mắt vô tội : - Nàng .. nàng bình tĩnh nghe ta nói ! Chuyện cũng chẳng có gì đâu ! Chỉ là Triệu Nhi muội ấy có phần mệt mỏi nên gục đầu vào vai ta thôi ! Chắc sơ sảy nên mới dính thôi . Uyển Nhã gật gật vẻ bình tĩnh : - Được là chàng không sai ! Chỉ là vô tình thôi ! Thế mà nó lại rõ ràng đến thế cơ à ? Nhìn nàng khóc , Lý Khắc Minh như phát điên lên . Đang định mở miệng xin lỗi thì bị nàng chặn lại : - Chàng về đi ! Ta không muốn nói chuyện với chàng nữa ! Nàng khóc , đúng là khóc thật rồi . Nàng nằm lên giường , lấy chăn cuộn mình lại , không muốn nhìn nam nhân đằng sau nữa . Hắn không nhìn được nàng như thế , nhưng tạm thời cứ chờ nàng bình tĩnh lại đã . - Được rồi ! Ta chờ nàng bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện ! Lý Khắc Minh không nói gì nữa , đi về phía ghế ngồi . Hắn chỉ ngồi đó , nghe từng tiếng nấc nghẹn của nàng . Cũng có phải hắn vô tâm , muốn nàng khóc ? Chỉ có điều tính nàng từ trước đến nay rất bướng bỉnh . Nếu không để nàng bình tĩnh mà nói chuyện thì sẽ còn cãi nhau to mất . Mà hắn ... thì không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà lại cãi nhau với nàng . Bị người mình thương nhất giận như thể cả thế giới đều sụp xuống vậy ! Uyển Nhã phải khóc chứ ! Con gái chỉ có mỗi đặc quyền hay khóc tại sao không tận dụng ? Lý Khắc Minh kia còn ngồi đó không dỗ nàng , có phải đang mong chạy đến bên Triệu Nhi không ? Tiếng khóc nàng bé lại . Uyển Nhã lén lút mở chăn ra xem Lý Khắc Minh còn ở đó không . Ai ngờ vừa quay ra đã chạm phải ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn nàng . Cũng chẳng hiểu do ngại hay do mất mặt mà nàng chui tọt vào trong chăn không dám nhìn nữa . Thấy có vẻ "vật thể" đang buồn kia không còn khóc nữa , an nhàn đi đến bên giường . Hắn ngồi xuống bên nàng , xoay lưng về phía nàng: - Thực ra cũng không phải là vô tâm mới không dỗ dành nàng . Chỉ là muốn nàng bình tĩnh nhìn nhận sự việc thôi . Ta biết nàng ghen với con bé Triệu Nhi đó ! Ta cũng biết nàng không phải vô duyên vô cớ mà ghen . Chơi với Triệu Nhi từ nhỏ , ta hiểu nó tính tình ra sao và cũng hiểu tình cảm nó dành cho ta . Cho nên chuyện lần này nếu nàng hiểu lầm cũng không có gì sai ! Ta chỉ hi vọng nàng sẽ tin tưởng ta . Ta không muốn vì chuyện lần này mà cãi nhau với nàng . Bóng lưng hai người đối lập với nhau . Giọng Uyển Nhã khàn khàn , hỏi : - Rồi sao nữa ? Chàng không định hứa với ta gì sao ? - Ta không phải là không hứa . Trước đây nàng đã kể rằng những con người ở thời các nàng rất chung tình đúng không ? Ta khẳng định mình rất rất chung tình với nàng . Ta biết nàng muốn ta hứa sẽ tránh xa Triệu Nhi ... nhưng ta không thể . Muội ấy là khách đến nước ta chơi lại là công chúa đối với ta cũng xem là huynh muội . Nếu ta không để tâm đến muội ấy chẳng phải không hợp tình hợp lý chút nào sao ? Nàng cũng nên tin ta , ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phụ nàng . Nàng ...Sau này chúng ta đừng cãi nhau với mấy chuyện vặt vãnh như thế này nữa nhé ? Nghe giọng hắn trầm trầm lại buồn buồn , Uyển Nhã quay lại nhìn bóng lưng hắn . Bóng lưng huy hoàng của một vị thế tử chợt biến mất , thay vào đó là một người mang tâm trạng tẻ nhạt , buồn bã . Nàng nghĩ lại cũng thấy mình có vẻ sai , lời hắn nói cũng là hợp lý . Vòng tay nàng ôm lấy hắn từ đằng sau , má áp vào lưng hắn : - Thực ra ta cũng rất ghét phải cãi nhau với chàng đâu . Chỉ là vì quá yêu chàng nên mới muốn ích kỉ chiếm hữu . Chàng thử hỏi xem , bao nhiêu nữ nhân giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy vết son trên áo phu quân mình chứ ? Hơn nữa , ta còn tận mắt nhìn thấy cảnh .. chàng ôm Triệu Nhi rời đi . Vòng tay trước giờ là của riêng ta nay lại có một người nữ nhân khác trong đó . Xin lỗi ! Ta sai rồi ! Hắn quay ra đằng sau , nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đọng nước của nàng , lấy tay áo lau đi rồi nhẹ nhàng bảo : - Đó ! Như vậy chẳng phải hay sao ? Giờ chẳng phải ta với nàng lại như cũ rồi sao ? Có đói không ? Khóc nhiều chắc mệt lắm nhỉ ? Mũi nàng đỏ , xụt xịt nhìn hắn : - Đương nhiên ! Khóc nhiều không mệt mới lạ . Khóc cũng là hành động , cũng cần dùng lực chứ ! Mà có khi nhiều là đằng khác . - Vậy sao ? Vậy để khi nào có dịp ta sẽ khóc thử xem nhé ! Câu chọc cười của hắn đã thành công trong việc khiến nàng vui vẻ . Nàng quàng tay lên ôm cổ hắn nũng nịu : - Chàng cõng ta nhé ? Chúng ta đi ăn cơm ! Ta thèm ăn cá ! - Này ! Nàng có thấy từ khi nàng vào cung đến giờ , món cá của cả hoàng cung hầu như toàn bị nàng "thiêu rụi" hết không ? - Chàng cấm được ta ăn sao ? Mau đi thôi ! Ta đói quá ! --- ~~ Sáng hôm sau~~ - Triệu công chúa ! Nghe nói Thái tử phi đang ở nhà bếp hoàng cung để chuẩn bị món ăn cho Thái hậu nhân ngày đại thọ của người ạ ! Vậy công chúa tính sao ạ ? Triệu Nhi đang trên bàn chải chuốt , nghe người hầu nói xong , tỏ vẻ khó chịu : - Sao ? Sinh nhật bà già ấy lại đến sớm vậy à ! Thật là ... nịnh nọt bà ta cũng mệt mỏi lắm ấy chứ ? Nhưng cũng không để cho ả Thái tử phi đó lấy lòng hết được ! Triệu Nhi nói xong thì im lặng nghĩ cách trong sự băn khoăn của cung nữ . Sau một hồi lâu la , ả ta cũng nghĩ ra : - Bây giờ ngươi đi mới Thái hậu đến nhà bếp đó , nói là có chuyện Thái tử phi cần nói với người . Nhớ mới người tới nhanh nhanh một chút . À ! Gọi xong Thái hậu thì gọi luôn Thái tử tới xem đi . Kịch càng đông càng vui mà Thấy cung nữ rời đi , ả cũng đứng dậy , hướng về phía căn bếp mà Tạ Uyển Nhã nàng đang cặm cụi . Triệu Nhi là một con người rất háo thắng , một khi đã ghét ai thì nhất định hãm hại người ấy bằng được . Thực ra , nếu Tạ Uyển Nhã không dành lấy Thái tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn . Chỉ tiếc là ... chuyện đó lại không xảy ra . Lúc Tạ Uyển Nhã đang cặm cụi làm từng món ăn , không để ý trời để ý đất . Đến nỗi Triệu Nhi bước vào nàng cũng không hay biết . Chỉ đến khi lùi chân lại đụng phải Triệu Nhi , nàng mới xoay người lại : - Triệu Nhi công chúa ? Công chúa làm gì ở đây ? Triệu Nhi thấy chẳng có ai ở đây cả , đương nhiên Triệu Nhi sẽ không ngần ngại mà bày tỏ bản chất thật : - Đến xem ngươi làm gì chứ sao ? Bày ba cái trò này lấy lòng người khác ! Giả tạo ! Uyển Nhã sớm đã biết thừa mấy cái loại người như cô nàng này tính tình ra sao . Nàng cũng chẳng chấp vặt nữa , đi đến bên bàn , sắp nốt chỗ thức ăn vào chỗ : - Sao ? Không lấy lòng được nên ghen ghét chạy đến đây ăn vạ ? Tốt hơn công chúa trở về tẩm cung đi ! Chỗ bếp chật chội đầy dầu mỡ này không hợp với người đâu ! Triệu Nhi bị đá đểu , lại thấy nàng bê đĩa thức ăn ra tiện tay hất đổ luôn . Đĩa thức ăn bao nhiêu công sức nàng hì hục từ sáng tới giờ đổ bể . - Này ? Triệu Nhi công chúa , người làm gì thế ? Triệu Nhi đang định chống trả lại thì thấy bóng Thái hậu đằng xa đi tới , vội vàng lấy dầu nóng cho vào tay mình rồi hét lên : - AAAAAAAA ! Uyển Nhã không nói năng gì cũng chẳng lạ lùng . Nàng nở nụ cười khinh bỉ : Đúng là diễn viên tốt mà . Tiếp theo thế nào cũng có người chạy vào cho xem . Quả nhiên Thái hậu nghe tiếng vội vã chạy vào với khuôn mặt lo lắng nhìn đôi bàn tay ửng đỏ của Triệu Nhi lo lắng hỏi : - Có chuyện gì xảy ra thế này ? Triệu Nhi tỏ ra đau đớn , nước mắt lưng tròng chạy đến bên Thái Hậu còn Uyển Nhã thì bình thản cúi đầu hành lễ . Nhìn vào vết thương của Triệu Nhi lại thấy Tạ Uyển Nhã mặc đồ làm bếp , bà nhìn nàng hỏi : - Uyển Nhã ? Con trả lời ta , rốt cuộc có chuyện gì ? Sao Triệu Nhi lại bị thương ? Trong đầu Uyển Nhã dường như hiểu hết kịch bản sắp diễn ra . Rồi Triệu Nhi sẽ nói rằng đừng trách nàng , tại nàng ta bất cẩn làm đổ thức ăn của nàng nên nàng tức giận mới xô nàng ta không may ngã vào chảo mỡ nóng . Rồi tiếp đó lại có người chạy đến hỏi làm sao xảy ra chuyện gì bla blo . Quả thật là như thế . Triệu Nhi nhìn Thái hậu tội nghiệp : - Nãi nãi , người đừng trách Thái tử phi . Là con sai , con bất cẩn làm đổ thức ăn của tỉ ấy , tỉ ấy vì tức giận nhất thời nên mới đẩy con , không may lại chạm tay vào chảo mỡ thôi ạ ! Thái hậu cứ tưởng Triệu Nhi thực sự như thế , vội vàng dồn dập nói hết trách nhiệm về Uyển Nhã : - Uyển Nhã ? Ta biết con cất công làm đồ ăn gì đó . Nhưng cũng không thể vì Triệu Nhi lỡ tay mà đẩy con bé được ! Đang lúc cao trào thì bóng Lý Khắc Minh chạy đến hớt hải hỏi : - Có chuyện gì vậy ? Ta nghe có tiếng hét ? Thế là nội dung Triệu Nhi bị nàng hại lại được lặp lại thêm lần nữa . Lý Khắc Minh nghe xong không nói năng gì , nhìn vẻ mặt bình thản của nàng . Hắn thừa biết nàng đâu hơi đi đụng vào con người rắc rối như Triệu Nhi ! Triệu Nhi ra vẻ "nhân vật bị hắt hủi đáng thương" bảo hắn : - Minh ca ? Huynh đưa muội về cung được không ? Tạ Uyển Nhã cũng ngước lên nhìn hắn , vẻ mặt " Tùy chàng " . Lý Khắc Minh không nghĩ ngợi gì , kéo Tạ Uyển Nhã đi ! - Ơ ? Minh nhi ? Con đi đâu vậy ? Không đưa Triệu Nhi về à ? - Bị thương ở tay , không phải ở chân . Người cứ để cô ấy tự về ! Con có việc muốn nói với Nhã Nhã ! Thế là bóng hai người khuất dần , để lại một Triệu Nhi vừa đau vừa tức . Thái Hậu nhìn ả , hỏi han ân cần : - Ta đưa con về nhé ? Triệu Nhi tất nhiên không thể từ chối , đành lủi thủi cùng Thái hậu ra về . --- Lý Khắc Minh kéo nàng đi , đến chỗ không có người thì thả tay nàng ra xoay lại nhìn nàng . Uyển Nhã nhìn hắn , tỏ vẻ bâng khươ : - Được rồi ! Chàng muốn hỏi gì cứ hỏi đi ! - Ta không muốn hỏi gì cả ! Chỉ là muốn nàng bớt nhức đầu vì Triệu Nhi nên mới kéo nàng ra đây . Uyển Nhã nhìn hắn vẻ ngạc nhiên : - Thật là không hỏi ? Chàng không tò mò à ? Không nghi ngờ sao ? - Không ! Ta tin nàng ! Vì yêu nàng nên một mực tin nàng !
|